Sói Lang ta thích ăn thịt Thỏ nhà ngươi!

Dương Trúc Linh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/7/2015
Bài viết
38
picture.php



Tên truyện: Sói Lang ta thích ăn thịt Thỏ nhà ngươi!

Tác giả: Dương Trúc Linh

Số chương: chưa biết

Thể loại: Cổ đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn, xuyên không

+ giới thiệu nhân vật:

-Nàng là một con thỏ ngọc đẹp và độc nhất trong khu rừng ” mysticism “ dường như chưa một ai đặt chân đến đây được vì chỉ những người may mắn đọc được câu thần chú trong quyển sách ” Classical mythology “ (thần thoại cổ điển). Câu thần chú đó đã khiến rất nhiều chàng trai sống giở chết giở vì nếu như vào được sứ xở này và tìm ra con thỏ duy nhất còn tồn tại trong khu rừng thì con thỏ này sẽ biến thành một cô gái xinh đẹp nhất thế giới và có trí thông minh hơn người

- Hắn là hoàng tử của nước A giàu có tuấn tú, văn võ song toàn vẻ ngoài chàng là một người lạnh lùng khiến cho người ngoài nhìn chàng như bị đóng băng. Chính vì vậy nên rất nhiều người con gái ở hiện đại và cổ đại đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để độc chiếm lấy bằng được kho vàng nhưng đáng tiếc hắn còn không thèm nhìn mặt một người nào dù chỉ là lướt qua vô tình nhìn thấy. Mặc cho hắn đã có vị hôn thê nhưng thực ra đây chỉ là một cuốc dàn xếp của ba mẹ nên mọi cô gái luôn muốn chiếm lấy trái tim của hắn. Nhìn bề ngoài hắn giống bao người bình thường khác (đẹp trai hơn nữa nha)nhưng thực ra hắn là một lão đại của một tập đoàn nổi tiếng thế giới mọi thế lực mạnh mẽ khi nhìn thấy đều phải kính nhường ở hiện đại. Hắn có khả năng dị giới có thể xuyên không từ cổ đại sang hiện đại bất cứ lúc nào hắn muốn.

Văn án:

Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã vô tình độc ác cướp đi trái tim hắn khiến một tảng băng lạnh giá lâu nay biến thành một con sói muốn ăn thịt thỏ nhà cô chỉ mình cô thôi.

Văn án hết
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1: Tống Mạc Dạ Thần Phong

Vào một thời đại cổ xưa có một đất nước vô cùng giàu mạnh cho nên nhân dân trong đất nước cũng được hưởng theo đời sống no ấm, hạnh phúc cơm ăn cái mặc đầy đủ vì vậy họ rất yêu quý nhà vua của họ một người sáng suốt, tài ba nhưng đâu ai biết rằng những kế sách và điểm mấu trốt của cuộc chiến là do một tay người con trai của ngài nghĩ ra tất cả. Hắn ta là một chàng trai sở hữu một cơ thể tuyệt đẹp chuẩn đến từng centimet. Văn hay, võ giỏi chưa một ai có thể qua mặt hắn dù chỉ một lần. Hắn là một con người kì lạ tuy đã 27 tuổi ở thời đại này thì đã có con 5, 6 tuổi nhưng còn hắn thì chưa hề để ý đến một cô gái nào trong đất nước của hắn. Hắn được biết đến bởi vẻ lạnh lùng, tài ba và sự tàn khốc của hắn nên mọi cô gái đều mong muốn sẽ là ái phi của hắn.

Hắn có một bí mật di quái mà ngay cả cha mẹ hắn còn không hề hay biết đó là khả năng xuyên không từ cổ đại sang hiện đại. Hắn phát hiện khả năng xuyên không từ khi hắn mới 15 tuổi. Khi hắn mới 5 tuổi trong buổi ban phúc cho hoàng tử có một vị sư thầy tên là Triệu Huân Cường ông là một vị thầy nổi tiếng nhất thời bấy giờ có vô số phép thuật và cũng là một người rất tốt bụng và phúc đức khuôn mặt hiền từ. Trong buổi lễ đó ông đã được nhà vua mời làm người sẽ ban phước lành cho con trai ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên ông đã phát hiện ra khả năng dị thường của hắn tài năng trời sinh nếu như được dạy dỗ cẩn thận thì chắc chắn hắn sẽ là bá chủ thế giới. Ông không ngần ngại bỏ qua hàng trăm học trò muốn ông dạy mặc dù họ biếu cho ông rất nhiều quà các nhưng ông không hề muốn dạy bất cứ ai vì ông thấy rằng họ không thể chịu đựng được nhiều và họ cũng không có khả năng trời cho như hắn, ông liền đến xin nhà vua cho ông nhận hắn làm đồ đệ đầu tiên của mình. Nhà vua vui mừng rạng rỡ vì rất ít người có thể nhận thầy làm sự phụ vậy mà bây giờ chưa kịp ngỏ lời thì ông đã có lời muốn thằng bé làm đệ tử để học được đức tính của thầy. Vì thế nên từ khi 5 tuổi cậu đã đi theo thầy lên núi học võ thuật. Ngoài ra cậu còn được học chữ và vài phép đơn giản. Chỉ mới 7 tuổi cậu đã đỗ thủ khoa của trường nổi tiếng nhất bấy giờ. Không những giỏi chữ nghĩa mà võ thuật lại càng giỏi hơn. Đến năm 15 tuổi thì cậu đón thầy từ trên núi về kinh thành nhưng vì không quen sống cao sang ăn không ngồi rồi nên ông đã xin phép nhà vua cho ra ngoài kinh thành sống ở ẩn tự mình kiếm sống.

Huân Cường bước vào chính điện quỳ xuống chào hỏi rồi đứng lên từ tốn chấp hai tay ngả nhẹ nhàng xuống và nói:

- ” Dạ thưa hoàng thượng hôm nay thần đến đây để muốn xin phép hoàng thượng một điều. “

Hoàng Thượng mặt tươi cười vui vẻ đưa tay ra ý nói hãy đứng lên và nói:

- ” Có điều gì ngươi cứ nói ngươi đã dạy dỗ con ta nên người như vậy nên có gì muốn xin thì hãy nói đừng ngại. “

Huân Cường cười nhẹ đáp lễ và nói:

- ” Dạ thưa điều thần muốn xin không có gì cao sang mà vì sống cực khổ quen rồi mà bây giờ được phúc đức của hoàng thượng cho hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý thật rất quý báu nhưng thần thì không thể nhận được nên mong hoàng thượng có thể đáp ứng nguyện vọng của thần. “

Hoàng thượng nghe xong khuôn mặt tươi cười biến mất trên khuôn mặt, hơi nhíu mày và nói:

- ” Chuyện này. “

Huân Cường liền nói ngay:

- ” Xin hoàng thượng cứ yên tâm Hoàng tử bây giờ đã thật sự trưởng thành nên hoàng thượng không cần lo đâu ạ. “

Hoàng Thượng nghe xong suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- ” Vậy khanh có muốn ta ban thưởng cho gì không vàng bạc hay nhà ở. “

Huân Cường trả lời ngay:

- ” Dạ không cần chỉ cần hoàng thượng cho phép thần có thể sống ở ngoài cung là được ạ. “

Hoàng thượng không còn cách nào đành đồng ý cho Huân Cường đi, Huân Cường vừa đi thì có một tiếng vọng ra từ bên trong

- ” Sư Phụ xin hãy dừng bước con sẽ đi cùng sư phụ. “

Hắn quỳ xuống trước hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc hơi cúi mặt và nói:

- ” Thưa phụ hoàng giờ con đã lướn con muốn đi theo sư phụ học tiếp. “

Hoàng thượng lưỡng lự nhìn hoàng hậu rồi lại nhìn đứa con hiếu học của mình thấy con mình nói được những lời này thì thật sự rằng con mình đã có thể bước ra ngoài thế giới một mình được rồi. Mới 15 tuổi thì từng cử chỉ hành động đều rất trững trạc như một lão ông có nhiều kinh nghiệm. Hoàng Thượng chiều ý con gật đầu đồng ý, từ đó hắn luôn đi cùng sự phụ học tiếp đạo thuật. 2 năm sau khi hắn và sự phụ đang cùng nhau luyện công thì trong suy nghĩ của hắn chợt bị lệch hướng mọi lời chú đều bị thay đổi như có ai đó đang ở đằng sau sui khiến.


Hết chương 1
 
Chương 2: Xuyên không về Hiện đại

Ánh sáng che lấp đi mọi thứ trong căn phòng ánh sáng huyền ảo ấy đã đưa hai thầy trò đến một thế giới khác hoàn toàn với thế giới trước. Một chiếc ô tô tải nhanh như chớp lao thẳng về phía Thần Phong và Huân Cường hai người không khỏi sự ngạc nhiền vì lại có một con vật bằng sắt to lớn thế này đang lao đến theo phản xạ Huân Cường sẽ dùng phép để làm ngưng đọng thời gian nhưng ông đã cố gắng vài lần không đưuọc chiếc ô tô càng tiến lại gần hơn. Bên vệ đường một người ăn mày nhìn thấy cảnh tượng này liền xông ra đẩn hai người may mà kịp lúc. Tên lái xe lái xe như điên tức giận quát:

” Đi đứng kiểu gì vậy không có mắt à. “

Tuy là không quen thuộc với nơi đây một cách nhanh nhất được nhưng Huân Cường vẫn rất lịch sự nói lời cảm ơn với người ăn xin đã giúp mình:

” Rất cảm ơn ông chúng tôi…. “

Ông ngập ngừng nói vì sợ rằng nếu nói ra rằng mình bị xuyên không đến đây sẽ gặp nhiều khó khăn. Người ăn xin có đôi mắt rất lạ lạnh như băng dường như nó đang chứa đựng một điều gì đó rất khó tả. Người ăn xin quay đi chỉ lại một câu :

” Đi theo ta “

Vì không biết gì về nơi mới này nên cũng nghe theo và đi cùng nhưng trong đầu hai người lúc nào cũng không bỏ qua sự cảnh giác cực độ. Trên đường mọi người nhìn hai người với ánh mắt kì lạ trừ những cô gái thì nhìn Thần Phong với ánh mắt say đắm nghĩ tại sao trên đời này lại có người đẹp trai như thế chứ. Một cô gái tuy đi cùng bạn trai nhưng mắt vẫn liếc hắn tên bạn trai tức giận lườm Thần Phong một cái và kéo bạn gái đi xa. Vài cô gái khác thì nhìn trăm chú Thần Phong và nhìn trang phục bàn tán:

” Trời ơi trắc đây là phong cách ăn mặc mới của mấy hot boy đấy chúng bay anh ấy đẹp trai quá đi mất. “

Người ăn xin dẫn họ đi đến một con hẻm nhỏ của Thượng Hải bên trong có vài tên đang hút cái gì đó trong họ như bị chúng tà thuật. Nhưng điều kì lạ rằng khi người ăn xin này đi vào đến nơi thì mấy tên này cất ngay cái thứ đó đi rồi cố gắng đứng nghiêm chỉnh và cúi đầu xuống. Người ăn xin bước tới gần mắt trừng hai tên này một cái rồi đi tiếp hai tên này chân tay bắt đầu run rẩy chân tay chán toát mồ hôi hột.

Vào sâu bên trong thì có một tòa nhà rộng lớn đẹp lộng lẫy người ăn xin này đi vào trong hai hàng vệ sĩ quần áo lạ lùng bên hông có một thứ gì đó như một que củi gấp cong vậy. Ông ta đi vào tất cả đều cúi xuống, bên trong tòa nhà mọi thứ đều đẹp và trong rất đắt tiền nhưng đối với Thần Phong thì hắn đã thấy nhiều và cảm thấy cúng bình thường tuy mới đến nhưng hắn tỏ ra là người chả sợ gì cứ thẳng tiên mà đi không liếc ngang liếc dọc. Đi đến giữa gian nhà ông ta dừng lại và nói:

” Long Tứ đưa hai người này đi sửa sang lại đi. “

Long Tứ nghiêm túc trả lời :

” Rõ “

Long Tứ là một đệ tử tài giỏi nhất của ông nên rất được tín nghiệm. Long Tứ đưa Thần Phong và Huân Cường vào một căn phòng và đưa cho họ hai bộ vesd đen và gọi người đến sửa sang lại mái tóc cho họ. Long Tứ chuẩn bị bước ra thì Thần Phong nói :

” Này Huynh cho tôi hỏi lão vừa rồi là ai vậy. “

Long Tứ dừng bước quay lại lườm thẳng vào Thần Phong và quát:

” Tao không biết mày là ai mà được lão đại Tống mang về nhưng xưng hô cho hợp phép đi cả cái Bến Thượng Hải này không ai không biết Lão đại Tống cả tại sao các người lại hỗn xược như vậy chứ. “

Huần Cương nhận ra có chuyện không hay liền đến và nói:

” Dạ huynh đồ đệ tôi còn nhiều điều chưa phải phép mong huynh bỏ quá cho tôi sẽ dạy lại nó ạ “

Long Tứ không nói gì thêm bước thẳng ra ngoài và nói với tên vệ sĩ đứng canh:

” Bọn chúng sửa soạn xong thì dẫn chúng đến đây… “

Mặc quần áo và chỉnh sửa lại bộ tóc trong hai thầy trò quả thật là rất xứng đáng được phọng là Mỹ Nam của thời đại. Đi ra ngoài tên vệ sĩ đưa hai người đến phòng họp của gia tộc nhưng bây giờ chỉ có Long Tứ và lão Tống. Lão Tống ra lệnh:

” Lại đây và ngồi đi “

Huân Cường và Thần Phong cũng tỏ ra rằng mình là người cùng thời đại để không bị phát hiện tuy là Huân Cương không nói cho Thần Phong biết nhưng Thần Phong là người thông mình lên không cần bảo thì hắn cũng tự biết phải làm gì. Chiếc ghế có một lớp đệm nên khi ngồi vào nó sẽ lún một chút nhưng vì chưa bao giờ được ngồi thử nên khi ngồi vào hai thầy trò cứ tưởng sẽ bị ngã kêu nên. Lão Tống Ưng nhìn thấy vậy liền nói:

” Hai người không cần phải giả vờ nữa đâu suất sứ hai người ở đâu ta đã biết hết rồi chính vì hai ngươi mà ta phải cải trang thành người ăn mày ta nghĩ sẽ khó để tìm nhưng ám khí của hai ngươi đã cho ta biết. “

Hết chương2
 
×
Quay lại
Top