Sống để yêu thương

leduythuc030691

Thành viên
Tham gia
20/4/2009
Bài viết
34
Sống Để Yêu Thương



Em hay hỏi ta sao cứ cầm bút lên là hay viết về đồng quê, về mưa về lũ về kênh về ruộng mà sao không viết về một điều gì khác cho em, cho cuộc sống hiện tại bây giờ.
Em hay cứ trách ta những buổi chiều xanh xám hay bỏ mặc chính mình mà lòng vòng ngoài cánh đồng gió. Đón mưa rơi và nhìn phố chìm trong mưa rào rạt.
Em hay trách ta tại sao lại lạnh lùng với những bản Pop, Ballad hay R&B mà chỉ có hứng với Country hay Trịnh Công Sơn rất trầm, rất trải nghiệm và sâu khuất trong tâm hồn những nỗi niềm đến vậy.
Ta đọc thơ cho em nghe cũng là những vầng thơ làm từ đất và cỏ, từ đồng quê luôn sống động trong trái tim ta.
...Trăng vàng rọi bóng hàng tre
Sang mùa ta đã nghe mưa than thầm...
Ta mơ mộng quá phải không em? Ta có lẽ vậy, ít nhất là trong suy nghĩ của em, để rồi em và ta cứ rời xa dần giữa hai tính cách, hai trái tim không cùng nhịp đập. Đã hơn một lần thoáng buồn cho ta và em.
Nhưng biết làm sao được hở em khi ta chỉ được chính là ta khi trái tim ta có quê hương, yên bình nuôi dưỡng ta trong từng nhịp cuộc sống này. Mà có khi bên em ta đã sống khác, em muốn thay đổi ta nhiều lắm. Nhưng được chăng em? Tình yêu cho em và cho quê, hai tình yêu không thể so sánh, phải không?
Ta không thể bỏ qua giây phút được nhìn mưa lất phất trên hàng phố nhỏ xinh, nó gợi cho ta nhớ nhiều điều, vì đã lâu rồi ta không được còn dịp háo hức chờ mưa tạnh để ngoại lên bếp xoay xoay nồi bánh trạng, ta không còn dịp cùng với hai đứa hàng xóm dễ thương đi đào khoai và bắt dế sau những cơn mưa phùn làm đất tơi xới, rồi lúng phúng tiếng kèn chim sẻ làm bằng đất sét nâu vàng. Nhưng chẳng biết sao mưa làm ta nhớ em nữa, cứ những kỷ nệm rồi lấn chiếm vào tâm hồn, ta chỉ biết viết viết và viết cho khuây khỏa mà thôi. Mà viết, em và ta có nhiều kỷ niệm chăng? Cũng nhiều chứ, nhưng miên man, lãng đãng lắm. Ta chỉ muốn giữ em cho riêng ta, nên không viết về em đâu.
Ta cũng yêu Ballad chứ, Jazz nữa, và chắc em sẽ ngạc nhiên lắm khi ta nói ta còn thích cả Rock nữa. Cuộc sống muôn màu đúng không em, những bản Rock đầy lửa như cuộc sống sôi động thời của tuổi trẻ, thời ta đang sống, dám nghĩ dám làm, và luôn luôn có trách nhiệm. Rồi những lúc tâm hồn bình lặng đi, cuộc sống giảm bớt áp lực, nhạc Trịnh mang đến ta một chút bâng khuâng, một chút yêu thương. Rồi ta cũng để cho ta yêu những điều giản dị của quê hương qua những bản giao duyên nữa. Em thấy đấy, mỗi dòng nhạc mang một sắc thái riêng, mang những cảm xúc riêng và dành cho những con người khác nhau. Mà mỗi con người lại còn là một thế giới nữa, sống thật với chính ta không có nghĩa là luôn luôn bộc lộ mình.
Và chính đêm trăng vàng tà chiếu vắt vẻo trên khóm lá mía màu xanh ngọc kia đã an ủi ta nguôi nhớ em, mang cho ta chút thanh thản giữa chênh vênh cuộc đời, mang đến cho ta niềm tin yêu vào cuộc sống, nhiều lắm.
Em chưa biết đồng quê của ta có hàng tre già xanh một màu xanh rất kỳ diệu, em chưa thấy chiếc cầu nhỏ cong cong vắt ngang ao sen mượt mà mà thong thả trong ráng chiều vàng ngơ ngác. Trên cánh đồng vàng sau vụ có những gốc rạ chỏng chơ bao giờ cũng gieo vào ta cái niềm vui gì thênh thang của mùa gặt. Nụ cười trong sáng hiền lành của hai ba chú nhóc mục đồng nhìn anh giáo quê về làng. Em chưa biết nắng chiếu những vạt màu trên lá vách tươm tươm như một bản hòa tấu thật kỳ diệu của xa xưa cứ đau đáu trong lòng ta một nỗi niềm gì lạ thường lắm, yêu thương lắm, nồng nàn lắm.
Ta về quê, không phải là dịp gì đặc biệt. Nhưng ta cảm nhận rất rõ cái không khí vui tươi ở nhà. Mẹ sáng sớm đã ra chợ huyện, Cha chọn những cái bắp chuối ngon, Ngoại và Út cùng gói bánh dừa. Mùi khói bếp thơm thơm cay cay trong mắt của củi, của than hồng ấm dạ biết bao. Những người thân của ta tuyệt vời biết bao. Thế nên dù cho ta có lớn lên bao nhiêu thì cũng vẫn cần lắm những ngày về bên cha mẹ, bên mái nhà thân yêu mà được yêu chiều như lúc còn trẻ thơ.
Ta nguôi nhớ em nhiều vì gió ngoài đồng dìu dịu lòng ta quá, nó bảo ta hãy yêu thương cuộc sống vào những lúc khắt khe nhất của cuộc đời. Ta thầm nhủ có cái khắt khe của cuộc đời nào đủ làm ta ngã quỵ khi trong ta cháy bùng ngọn lửa yêu thương đến thế ? Nó bảo vệ ta khỏi những chông gai từ cuộc sống và dạy ta biết sống sao cho miễn nhiễm với khó khăn. Hun đúc cho ta ngọn lửa lớn để vượt qua tất cả. Mà ngọn lửa nào lớn bằng ngọn lửa tình yêu có trong ta, hả em?
Ta yêu em và yêu cả quê hương nữa, hai tình yêu đã quá đầy trong ta, mỗi tình yêu là duy nhất và đàng hoàng. Yêu em để cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và yêu quê hương để thấy ta phải luôn sống có trách nhiệm, để giữ chân thành cho mình. Rồi đây ta sẽ yêu thêm công việc, yêu căn nhà, yêu những đứa trẻ. Hãy để những tình yêu khác nhau giữ lửa cho trái tim ta, đừng bắt ta phải bỏ gì, phải quên gì em nhé.
Vì sống, là để yêu thương mà, đúng không em?
HÀ QUỐC KHOA

---

Bài này mình đọc được ở đây https://www.baihocthanhcong.com/forum/guong-vuot-len-chinh-minh/song-de-yeu-thuong/
Nó khác với tâm trạng của mình, vì mình không có bị ai từ chối hết. Nhưng thông điệp gửi đến thì giống như những gì mình nghĩ: Sống để yêu thương, hãy yêu thương với một tình yêu vô bờ bến và bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ biết bao ^^.
 
Trêm HHT có cuộc thi hãy nói là yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi có lẽ bài này thích hợp đấy
 
mình đồng ý với bạn, khi ta biết yêu thương mọi người, hạnh phúc tự nhiên sẽ đến với ta
 
×
Quay lại
Top