Star Academy - Học viện pháp thuật

heyyosulahihi2010

Thành viên
Tham gia
10/4/2012
Bài viết
34
Xin chào mọi người! Tớ là người mới vào, còn nhiều điều chưa biết, nếu có gì sai sót mọi người chỉ bảo giùm nhé!:KSV@03:
~o0o~

Star academy- học viện pháp thuật
Giới thiệu nhân vật:
Linda Cavestlyn: xinh đẹp, thông minh, nhà giàu nhưng lại bị trầm cảm
Edward Arenza: đẹp trai, thông minh, lạnh lùng
Jack Donovan: siêu dễ thương, đẹp trai, và vô cùng vui vẻ
Gary Cabott: khá đẹp trai và là người mà Linda thích
Stella: là cô bạn thân của Linda
Anis: một ác quỷ chính hiệu nhưng lại đem lòng yêu Edward

Và một số nhân vật khác....

Chương1:
Thức dậy lúc 6 giờ sáng. Nó dụi mắt và bước ra khỏi gi.ường. Đến bên cửa sổ, "hôm nay là một ngày đẹp trời" - nó tự nói với bản thân như vậy. Trời xanh, những cơn gió khẽ lướt qua làm những chiếc lá cũng phải đung đưa theo. Những bông hoa hồng, cam, đỏ rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng có lẽ tất cả những sự vật đó không thể làm cho không khí ảm đạm bớt đi. Nó đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong, nó nhìn vào gương. Vỗ vào đôi má bầu bĩnh của mình, nó khẽ mỉm cười. Nó - Linda Cavestlyn - là một cô bé 9 tuổi. Nó rất xinh. Đôi mắt to tròn màu xanh ngọc. Đôi lông mi dày và đen, chiếc mũi cao cùng với làn da trắng hồng, mịn màng làm nó khá nổi bật ở cái đất nước Anh xa hoa tráng lệ này. Nó bước xuống cầu thang. Nó sà vào lòng bố và nũng nịu nói: "Bố ơi, con đói!". Ông khẽ xoa đầu, vuốt những sợi tóc nâu mượt của nó và nói: "Vậy thì ăn nào, con yêu!". Nó đã sống với bố từ khi mới sinh ra vì mẹ nó đã mất khi sinh ra nó. Nó yêu bố nó lắm, bố nó rất đẹp và tốt nữa. Nhưng có một cái gì đó kì là về bố mà nó chưa hề biết

Chương 2:
Ăn sáng xong, nó liền đi ra vườn. Đã có người đứng sẵn ở đó và đợi nó. Đó chính là Gary Cabott- người mà nó vô cùng yêu. Cậu ấy hơn nó một tuổi. Gary khá xinh trai. Cậu vẫn giữ được nét trẻ con trên khuôn mặt lẫn cả giọng nói. Nó chạy lại gần Gary, nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh đến sớm đấy, Gary ạ!". Gary cười và xoa đầu nó: "Hoặc có lẽ là em ra muộn, Linda.". Gary cầm tay nó và kéo đi: "Đi nào Gấu yêu, anh không muộn chúng ta bị muộn đâu.".
Có lẽ nó thích Gary vì sự dịu dàng của cậu.
Khoảng 10 phút sau, hai người đến trường. Trường nó mang tên Maple. Đây là một ngôi trường cổ và rộng. Trường đứng trong tốp 8 của nước Anh. Jenny - cô bạn thân của nó - chạy đến bên và ôm chầm. Ngay lập tức cô bé thấy Gary, hai má khẽ ửng hồng. Có thể nói Gary là hotboy của trường. Còn Linda là hotgirl. Vậy nên trong ngôi trường 2 đứa có k ít người hâm mộ. RENG RENG! Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Jenny và nó đi vào trong. Còn Gary đi xuống sân cho tiết thể dục đầu tiên. Ngồi vào chỗ cũn là lúc bà chằn Penelope bước vào lớp.

Chương 3:
Trong tiết Ngữ Văn của bà chằn, nó toàn ngồi chơi Iphone. Vậy mà không hiểu sao điểm của nó luôn dẫn đầu. Sau khoảng 5 phút nói lằng nhằng, bà chằn đã đi đến vấn đề chính: "Ngày hôm nay, lớp chúng ta vô cùng vinh dự khi có 1 học sinh vô cùng xuất sắc đến nhập học. Edwrard, em hãy vào đây nào!"
Cậu bé tên Edward bước vào. Đây là 1 cậu bé có khuôn mặt hoàn mĩ. Đôi lông mày rậm, đen. Đôi mắt màu xanh ngọc sáng nhưng khiến người ta có cảm giác lạnh toát. Đôi môi hồng đang mím chặt lại, tỏ rõ vẻ kiêu căng. Chiếc áo đồng phục khiến Edward như 1 hoàng tử cao quý, đầy quyền lực. Bà chằn lên tiếng dòng suy nghĩ của nó."Edward, em hãy giới thiệu về bản thân nào.". Edward khẽ vuốt ngược mái tóc vàng kim chói sáng: "Mình tên là Edward Arenza, mình 9 tuổi và mình k sống ở đây.". Bà gì khẽ nhíu mày: "Ừm... Edward, em hãy ngồi cạnh Linda nhé!".
Cậu bé k trả lời, chỉ nhìn theo hướng bà chằn chỉ rồi cất bước.
Trên đường đi về chỗ, có hàng chục ánh mắt hình trái tim hướng về phía cậu. Edward ngồi xuống. Còn nó bỏ cái điện thoại trên tay xuống rồi đưa bàn tay về phía Edward: "Mình tên là Linda Cavestlyn, rất mong đc bạn giúp đỡ.". Edward chỉ gật đầu rồi quay mặt đi. Còn nó đang tức giận vì cậu bé k thèm trả lời nó: "Này! Cậu có nghĩ như thế quá bất lịch sự ko?" và rõ ràng 1 câu nói như vậy k hề có tác dụng vs Edward. Nó lại "nổ" hơn, nhưng cố nén trong lòng. Nó ngoảnh mặt đi, và tiếp tục vùi đầu vào cái điện thoại. Nó k hề biết rằng, trong lúc nó đang "vùi đầu vào cái điện thoại", có một ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú hướng về phía nó.
Thanks mọi người nhé. Và xin cảm ơn bạn Kotobuki đã giúp đỡ trong quá trình viết truyện!^^
 
Chương 4:
Hôm nay là ngày trọng đại- ngày sinh nhật của nó.
Hôm nay gia đình nó và Gary cho phép hai đứa nghỉ học để tổ chức sinh nhật cho nó. Cả lớp nó đều được mời đến. Đến 6h, mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà nó, sẵn sàng cho bữa tiệc chúc mừng nó lên 9 tuổi, trừ Edward. "Cũng dễ hiểu thôi" - Nó nghĩ - "Cậu ta kênh kiệu thế chắc k đến đâu!". Rồi bữa tiệc bắt đầu. Nó có một chiếc bánh ga tô màu xanh ngọc như đôi mắt của nó với 9 ngọn nến rực rỡ cắm ở trên.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và đầm ấm, đầy ắp tiếng cười vui vẻ của các bạn nó. Đến 8h, chuông cửa bỗng vang lên. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, một chiếc Bentley sang trọng đỗ trước cửa nhà nó. Cánh cửa mở ra: Edward và bố mẹ cậu bước ra. Cậu diện một bộ vest đen rất quý phái thu hút ánh mắt của gần như tất cả các bạn nữ tham gia bữa tiệc (trong đó có nó). Khi bố Edward bước vào nhà, khuôn mặt bố nó hơi sững lại một chút, rồi lại trở lại. Ánh mắt hai vị phụ huynh gặp nhau, có 1 điều gì đó rất bí ẩn, nhưng k ai biết.
Bữa tiệc chính thức được bắt đầu.

Chương 5:
Cũng như mọi bữa tiệc, đều có những trò vui, bất ngờ. Ánh đèn chiếu thẳng vào nó. Hôm nay, trông nó thật đáng yêu. Mái tóc nâu được búi gọn bằng chiếc kẹp bướm màu hồng. Bộ váy bó sát vào người càng làm tôn thêm thân hình nhỏ nhắn của nó. Khuôn mặt đc trang điểm nhưng k vì thế mà mất đi nét trẻ con trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cả người nó như đc nhuộm bởi màu hồng phấn từ chiếc đèn. Bố nó lên tiếng:
- Hôm nay tôi thay mặt con gái xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt trong ngày hôm nay.
Rồi ông đi về phía ông quản gia và bảo:
- Hãy mở 1 bản ballad để bữa tiệc thêm lãng mạn.
Ông nói vs nó:
- Con yêu, hôm nay bố sẽ tặng cho con 1 món quà vô cùng bất ngờ.
Sau đó ông ra hiệu cho 1 người phục vụ bê món quà vào. Rõ ràng đây là 1 món quà vô cùng lớn khi người phục vụ cũng phải chật vật mới bê vào đc.
Món quà đã đc để trước mặt nó. Cũng như bao đứa trẻ khác, khi nhìn thấy 1 món quà to như vậy, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ thích thú. Ngay lập tức nó chạy đến bên và xé vội món quà. Một bức tượng bằng kim cương tạc nó được chiếu sáng bởi ánh đèn pha lê. Ai cũng phải há hốc vì những viên kim cương long lanh. Nó vui lắm. Cũng đúng tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng được tặng một món quà y hệt mình ai mà ko vui cơ chứ. Nó ôm chặt bố:" Con cảm ơn bố".
Bố nó lên tiếng:" vậy cho bố mời con một bản nhé?" Nó gật đầu. Nó đã được bố cho đi học từ bé nên nó nhảy khá giỏi.
Sau khi đã thấy nó ko còn nhảy vs bố nữa, Edward đi đến và bảo:" Linda Cavestlyn, tớ có thể mời cậu một bản không."

Chương 6:
Nghe thấy câu nói vừa rồi của Edward, nó cũng như những người xung quanh đều ngạc nhiên vì một cậu bé lạnh lùng k khác gì tảng băng lại có thể nói 1 câu như vậy. Sau vài giây ngạc nhiên, nó cũng đã trấn tĩnh lại. Nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay đang chìa ra của Edward, khuôn mặt Edward khẽ mỉm cười. Nụ cười của cậu làm cho khuôn mặt nó khẽ ửng hồng. Edward từ từ dẫn nó ra trung tâm sảnh. Bản nhạc Song from Secret Garden cùng vs ánh đèn pha lê dịu dàng khiến tất cả những người tham dự bữa tiệc đều đắm chìm trong không gian lãng mạn này. Tuy chỉ là 2 đứa trẻ nhưng có lẽ vẻ đẹp và sức hấp dẫn của họ đã làm mọi người ko thể rời mắt ra khỏi trung tâm sảnh.
PHỤT!
Tất cả tối om. Mọi người đang nhao nhao lên. Nó thì rùng mình vì bóng tối đang ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của nó. Nhưng có hơi ấm từ bàn tay của Edward truyền vào tay nó làm nỗi sợ của nó dần tan biến đi.
ÁÁÁÁÁHHHHHH!!!!!!
Một tiếng hét đột ngột vang lên. Nó sững người lại khi nhận ra đó là tiếng hét của bố nó. Vội vã giật tay ra khỏi Edward, nó lao như điên đến nơi phát ra tiếng hét mặc dù xung quanh tối om không 1 chút ánh sáng.
30 giây sau, đèn lại bừng sáng trở lại trong sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Nhưng rồi lại 1 tiếng hét vang lên. Nó chạy đến, sững người, mặt trắng bệch, khi thấy một vũng máu lênh láng. Và người đàn ông ở trong đó không ai khác chính là người bố thân yêu của nó.
Đầu ông bị rạch 1 cách tàn bạo khiến cho não bị lộ ra ngoài. Máu chảy ra từ đôi mắt. Thân người ông k còn nửa dưới. Nội tạng biến dạng trôi lềnh bềnh trên vũng máu đỏ ngầu. Khi nó nhìn thấy xác của người bố thân yêu đã k còn đc nguyên vẹn, nó quỳ sụp xuống bật khóc trong tuyệt vọng.

...
Sau cái chết của bố, nó trở nên lạnh lùng, vô cảm vs tất cả mọi người xung quanh. Trong suốt 3 năm đó, Gary luôn ở bên cạnh và quan tâm chăm sóc nó. Còn gia đình Edward đã chuyển đi ngay sau bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó. Giờ đây, khi căn nhà yêu dấu của nó đã bị rao bán, nó chuyển sang sống cùng Gary. Gia đình Gary rất quý nó, và có vẻ cũng rất muốn nó trở thành con dâu, nhưng Gary chỉ coi nó như một người em gái k hơn k kém.
Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tiên của 1 tuần và cũng là ngày sinh nhật của Gary. 2 người vẫn đến trường như thường. Khác vs 3 năm về trước, sau ngày sinh nhật định mệnh đó, nó trở nên lạnh lẽo, đối ngược hoàn toàn vs nó ngày xưa, nên k ai muốn làm bạn vs nó ngoại trừ Gary.
Nó cùng Gary đi vào trường. Nó bắt gặp cái liếc mắt rất nhanh từ Jenny - cô bạn thân trước kia của nó - mà ngay sau đó đã quay mặt đi. Nó chẳng quan tâm, vì những ánh mắt như thế nó đã nhận đc hàng ngày rồi.
Nó bước vào lớp, ngồi vào vị trí thân quen, lại tiếp tục vùi đầu vào con dế thân yêu. Bỗng nhiên, nó chợt rùng mình. 1 cảm giác lạnh lẽo tới tận sống lưng. Nó có linh cảm rằng hôm nay sẽ là 1 ngày đầy biến động.
Ông già Porno (nickname nó đặt cho ông già) bước vào. Ông hướng ánh mắt nhìn về phía nó rồi bắt đầu bài giảng của mình như bao ngày khác. Ông k thể nào trách nó đc. Quả thật, mọi chuyện là quá sức chịu đựng cho 1 cô bé chỉ mới 12 tuổi. Ông hy vọng rằng, sẽ có 1 thiên thần mang đến niềm vui & hạnh phúc cho nó.

Chương 7:
Tối đến, nó cùng Gary đi mua quà. Bởi vì dù đã ở bên Gary 1 thời gian rất lâu nhưng vẫn chưa biết đc sở thik của Gary là gì nên nó đã quyết định đưa anh ra ngoài chọn quà. Bước vào cửa hàng quà lưu niệm, bao nhiêu món quà lấp lánh rực rỡ làm nó loá cả mắt. "K biết anh Gary có thik cái nào trong 1 đống những thứ lấp lánh này k nhỉ? Mình thì thấy đẹp wa ta!" - Nó nghĩ.
Nó cười thật tươi, khác vs vẻ lạnh lùng thường ngày, có lẽ chỉ trc mặt Gary nó mới có thể cười 1 nụ cười tươi tắn đến vậy:
- Gary, anh thik cái nào? Hôm nay em mang cả túi tiền tiết kiệm đi đó, nên anh cứ thoải mái đi!
Gary cười hiền, xoa đâu nó:
- Món quà anh thik nhất là nụ cười của em đó, Gấu Yêu à. Vậy nên hãy cười thật tươi nhé!
Khuôn mặt nó ửng hồng, khẽ gật đầu trong vô thức. Và cuối cùng, cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi cửa hàng vs...đôi bàn tay ko, trong những ánh mắt tức nổ đom đóm mắt của người bán hàng.
Bầu trời đêm đầy sao, gió đông mát 1 cách bất thường khiến tối hôm đó dễ chịu 1 cách kì lạ; nhưng k ai biết rằng, tối nay, 1 tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra.
...
Nó vs Gary nắm tay nhau bước qua đường. Lúc ở giữa đường, nó bỗng rùng mình. 1 cảm giác lạnh lẽo y như lúc buổi sáng lớp ông Porno. Nhưng k để nó đủ thời gian để nhận ra, tử thần đã hành động.
RẦM!!!!!!
1 chiếc xe tải sượt qua mái tóc của nó.
Nó vội quay lại, nhận ra bàn tay của Gary đã k còn trong tay nó. Và nó nhận ra 1 điều nữa: Gary đã đi theo bố nó, bỏ lại nó 1 mình rồi.
Và lại 1 lần nữa, nó gục xuống, nhưng k còn bờ vai nào cho nó dựa vào nữa rồi.
...
Một lúc sau, nó được đưa vào bệnh viện cùng với Gary hay nói chính xác hơn là cái xác của anh.
Nó ngồi im. Ánh mắt vẫn chăm chú hướng về nơi vô định. Nó đã từng hứa với Gary phải luôn mỉm cưởi thật tươi với cuộc sống nhưng liêu giờ đây khi anh đã ra đi nó có thể thực hiện lời hứa đó không?
Chiếc xe cứu thương đỗ lại trước bệnh viện. Nó bước xuống. Ánh mắt vẫn dõi theo cái cáng đang đc các y tá khiêng xuống. Nó bước theo dường như đó là con đường duy nhất còn đc soi sáng.
Ba năm trước bố đã bỏ nó mà ra đi. Giờ đây khi nỗi đau trong tim nó còn chưa lành vậy mà lại có thêm một nhát mới lại cứa vào trái tim đang rỉ máu của nó. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế? Nó mới chỉ 12 tuổi thôi mà. Nhìn vào khoảng không vô định trong hành lang nó khẽ cất tiếng hỏi trời cũng như hỏi chính nó:" Con xin người hãy trả lại cho con những người thân yêu của con đi. Con cầu xin người. Liệu đây có phải chỉ là một thử thách của người dành cho con. Nếu vậy có phải chỉ cần con vượt qua điều này người sẽ đem lại cho con hạnh phúc không? Nếu đúng như vậy con xin hứa với người con sẽ vượt qua những điều đó. Người đừng coi thương Linda Cavestlyn này nhé." Nó hướng ánh mắt lên trời, mỉm cười thật tươi như để cổ vũ cho chính mình. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nó chăng? Vì sẽ có một may mắn đến với nó trong thời gian tới...
 
Chương 8:
" Chúc mừng sinh nhật con, Linda" bố mẹ Gary lên tiếng, đánh thức giấc ngủ đẹp như mơ của nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó mơ đc một giấc đẹp như vậy kể từ cái chết của Gary. Nó mở mắt nhìn hai người lớn. Hai khuôn mặt hiền từ đã in sâu vào tâm trí nó. Hai người này là vị cứu tinh của đời nó. Họ đã xuất hiện vào những thời khắc đen tối nhất. Họ đã nuôi nấng và chăm sóc nó sau khi hai người nó yêu quý nhất đã bước đi và bỏ lai nó
Vẫn giữ khuôn mặt lanh lùng , nó khẽ lên tiếng:" Con chào hai bác" Mẹ Gary cười thật tươi:" Chúc mừng sinh nhật con, Linda. Hãy thay đồ đi và xuống nhà nhé bác có bất ngờ cho con đấy"
Khoảng 5 phút sau, nó bước xuống cầu thang. Diện một bộ váy trắng, trông nó thật đáng yêu. Bản nhạc "happy birthday" vang lên.
Nó ngồi xuống nhìn vào chiếc bánh gato được cắm 13 chiếc nến hồng. Nó nghĩ thầm: Mình đã 13 tuổi rồi." Khi bản nhạc kết thúc, nó thầm ước:" con mong rằng năm nay con sẽ có thật nhiều may mắn. Con cảm ơn. " và nó thổi những chiếc nến mang theo điều ước giản dị của nó gửi đến Chúa Trời. Có lẽ Trời cũng thương cảm vì điều ước của nó sẽ thành hiện thực.
Mẹ Gary lên tiếng:" Con yêu, đây là món quà bất ngờ mà chúng ta dành cho con." nó nhìn theo hướng tay chỉ của bác gái. Đó là một quyển sổ da màu nâu. Bố Gary nói tiếp:" Đây là quyển sổ nhật ký của bố con. Ông đã dặn chúng ta rằng nếu có chuyện gì xảy ra với ông thì chúng ta sẽ thay ông đưa quyển nhật ký này cho con." Nó cầm lấy quyển sổ và ôm vào lòng.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, nó chạy nhanh lên phòng. Đóng cửa lại. Và mở quyển sổ ra. Nét chữ thân thuộc của người bố thân yêu đã ủ ấm trái tim bé nhỏ của nó.
"ngày..tháng...năm
Linda con gái yêu quý của bố!
Nếu như con đang đọc quyển sổ này thì đã có chuyện xảy với bố nên bố không thể nói trực tiếp với con. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 13 của con phải không? Bố chúc mừng sinh nhật con nhé!
Bố cần phải nói một chuyện vô cung quan trọng. Hôm nay sẽ có một người phụ nữ mang tên: Emily Collins đến và gặp con. Con hãy tin bố nhé khi bố nói điều này: Linda con là một nữ phù thuỷ."
Nó đánh rơi quyển sổ.....Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này???.... Nó là phù thuỷ ư?
 
Chương 9đây nè!



heyyosulahihi2010 Offline
Mới Biết Zing

 
Tham gia: 31-12-2010
Đến từ: Nơi có những vần thơ....
Bài gởi: 76

Chương 9

Phù thuỷ...phù thuỷ...2 chữ đó cứ tiếp tục xuất hiện trong đầu nó. Liệu nó có tin đc lời bố hay không? Nó mà là phù thuỷ ư? Nó bắt đầu nghĩ về  những hành động của nó trong mấy năm vừa qua. Nó có những linh cảm. Và những linh cảm ấy luôn đúng. Ừm... Cái đó tạm chấp nhận được. Những người xung quanh nó luôn gặp nguy hiểm. Vậy nó phải là ác quỷ thay vì phù thuỷ chứ nhỉ? Nói chung là ... Nó vẫn đang băn khoăn. 
Mình là phù thuỷ ư? Nó lại bắt đầu suy nghĩ. Kể ra nếu đc làm phù thuỷ cũng tốt. Nó sẽ có pháp thuật này, nó có thể sai khiến những người xung quanh nữa. Và điều quan trọng nhất ... Nó có thể làm cho bố nó và Gary sống lại nữa. Nó khẽ mỉm cười. Chỉ một nụ cười bé nhỏ thôi. Và sau 5 giây nụ cười tắt lịm. Chẳng lẽ đối vs 1 đứa bé 23 tuổi như nó, việc chấp nhận mình k phải con người đơn giản thế sao? Rồi, nó lại trở về trạng thái suy tư lúc trước. Nó đăm chiêu suy nghĩ: Vậy còn người phụ nữ Emily Collins thì sao? Ko lẽ bà ta là người đỡ đầu cho nó? Liệu bà ta có xuất hiện vs 1 chiếc chổi thần biết bay bay ko, hay là sau 1 ô cửa sổ đủ sắc màu. Hoặc cũng có thể bà sẽ xuất hiện vs 1 cánh cửa thần như của Đô rê mon. Nó ôm lấy khuôn mặt và nói: "Thật kì diệu quá đi!". Sau khi đã trấn tĩnh lại, nó bước xuống cầu thang. Nhìn đồng hồ, giờ đã là 14h rồi. "Hôm nay là ngày chủ nhật, vậy mà bố mẹ Gary đã đi đâu vào cái giờ này cơ chứ?" - Nó băn khoăn. Bước ra vườn, nó hướng ánh mắt vào những khóm hoa đang chen nhau đón lấy ánh nắng của mùa xuân. Nằm xuống bãi cỏ, nó nhắm mắt và tận hưởng. Vào những ngày xuân vẫn còn hơi lạnh này, nó thik nằm nghỉ trên bãi cỏ để mặc cho ánh nắng yếu ớt của mặt trời chiếu thẳng vào nó.
Bùm! 1 tiếng nổ cùng vs tia sáng loé lên trong phòng nó. Vội vàng chạy vào nhà. Có lẽ nó đã biết trước những việc sẽ xảy ra...
 
Chương 10 đây!

Chạy vội lên cầu thang. Qua khe cửa những tia sang làm lóa mắt nó. Sau khoảng 10 giây, trấn tĩnh lại nhịp tim. Đặt tay vào cửa , nó xoay nắm cửa và bước vào…

Bên trong căn phòng, những hạt bụi phấn đủ sắc màu đang quay vòng tròn. Căn phòng như được quệt đày hương thơm hoa hồng. Mùi hương nồng nàn chạy thẳng vào mũi nó làm nó ngất ngây. Những tia sang tiếp tục lóe lên, nó nhắm mắt lại.

Khoảng 1 phút sau, nó mở mắt ra. Điều đàu tiên đập vào mắt nó là 1 con mèo. Có lẽ con mào này quá béo nên bộ quần áo trên người bó khít lại có vẻ làm nó khó chịu. Nhưng nhìn chú mèo này cứ ngộ ngộ thế nào ấy. Lông màu đen tuyền nhưng lại có đốm trắng. Một mắt xanh và mắt còn lại đỏ. Cái đuôi xù nhưng thân lại mượt. Mặt thì bé tí tẹo nhưng cái bụng thì to đùng. Nó tròn xoe mắt một lúc, rồi đi đến bên con mèo và quỳ xuống hỏi:” Vậy ra mày là Emily Collins hả?”

-Không ta mới là Emily Collins. Tiếng một người phụ nữ phát ra từ đỉnh đầu của nó!
Phát ra…Từ…Đỉnh…Đầu…Nó!!!!!!!!

Giật mình, nó bước lùi lại về sau một bước và nói:” Cô…cô…là…ai?” Người phụ nữ lại tiếp tục nói:” Như ta đã nói ta là Emily Collins- hiệu trưởng trường Star Academy-học
viện pháp thuật. Nếu con đã biết đến ta thì chắc hẳn con đã biết về phù thủy. Vậy thì tốt rồi đỡ khổ cho ta. Lấy cây đũa phép của con ra và cho ta xem sức mạnh của con là gì?”
Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ ngac nhiên:” Đũa phép là cái gậy thần mà biến ra nhiều thứ hay hay phải không? (Nấm: Linda ngây thơ quá đi)

Emily bước ra khỏi đám sương. Giờ đây nó có thể nhìn rõ khuôn mặt của bà. Emily không hề giống như nó tưởng tượng. Bà không xấu xí với bô quần áo cũ kĩ. Bà cũng không xinh đẹp tuyệt trần với một bộ quần áo diêm dúa. Điều duy nhất làm nó nghĩ bà là phù thủy là chiếc mũi khoằn xuống. Bà Emily không đẹp. bà mặc một chiếc áo choàng đen. Theo như nó nghĩ thì đó là áo choang trường Havard. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên:” Con chưa biết gì về phép thuật ư? Ta cứ nghĩ ông Cavestlyn sẽ dạy con tốt hơn. Thôi, Linlin ta sẽ dẫn con mua đồ.”

“Tên con là Linda ạ”- nó khẽ sửa lại. “Ừm. Được rồi. Vậy Linda sẽ là nickname của con. Nào đi thôi” “Không! Tên thật của con là Linda không phải Linlin đâu ạ!!!!!!” nó sửa lại. Nó khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. “Được rồi! Linda đi thôi nào!” Nó gật đàu và bước theo bà Emily. “Cẩn thận đó, Linlin. Bậc cao lắm.” “Tên con là Linda.” Nó bực mình nhắc lại. Bà Emily nói:” Ta biết rồi, Linda. Đi nhanh lên! Chung ta không muốn bị muộn đâu phải không, Linlin?”

Nó đang rất tức giận khi cái tên yêu quý của mình bị biến dạng một cách méo mó. Có vẻ từ nay về sau nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề với vị giáo sư đãng trí này đây….
 
×
Quay lại
Top