............sweet...heart............

tRy mOre sO dOnt cRy

Thành viên
Tham gia
14/5/2011
Bài viết
1
Giới thiệu nhân vật
Bảo Ngọc: 1 tiểu thư cá tính, ương bướng và sống rất tình cảm. Sở hữu 1 khuôn mặt 3bi, học giỏi, là niềm tự hào của cả nhà.
Bảo Long: anh trai của Bảo Ngọc, đẹp trai khỏi chê, fan hâm mô nhiều thì đừng hỏi. Cực kì chiều em gái.
Tuấn Nguyên: học sinh giỏi, bạn trai của Bảo Ngọc,lạnh lùng. Gia đình khá giả, không đua đòi.
Và 1 số diễn viên #
4.gif



Chap 1
Hôm nay là ngày nó trở về nước, bước xuống chiếc ô tô đen trịnh trọng thì có bao nhiêu người vây đến:
“ Thưa cô, cô đến đây du lịch phải không ạk”
“ Thưa cô, cô đã đặt chỗ khách sạn chưa?”
“...”
Nó phì cười, có lẽ 3 năm ở Mĩ khiến nó thay đổi, không giống như ngừoi bản địa nữa. Mái tóc dài, đen của nó đc thay thế bởi mái tóc ngắn và nhuộm màu vàng nâu, da nó có vẻ mịn màng hơn, trắng trẻo hơn trước. Đúng vậy, đã 3 năm,...đã 3 năm nó không trở về VN, đã 3 năm nó...không đc gặp cậu.
Cậu...
Phải, cậu chính là người con trai nó yêu, cũng chính là người con trai đã khiến nó phải bỏ tất cả để đi. Làm sao nó quên đc cái câu nói đó:
“Đi đi, đi thật xa và đừng để tôi nhìn thấy cô nữa”
Những ký ức đau buồn lại ập về khiến trái tim nó như đang rỉ máu, nó muốn gặp cậu quá....
“ Bảo Ngọc”
“ Ơ,...A...Anh hai”- nó quay lại mừng rỡ.
“ Cuối cùng thì em cũng đã về” – anh nó vui mừng.
“ Mẹ đâu rùi anh?”
“ Mẹ đang đợi em ở nhà, về thui em”.
Nó mỉm cười, gật đầu. Anh nó ra lệnh cho người ta xách hành lý giúp nó.Về đến nhà, nó đã lao ngay vào nhà, mẹ nó ngồi đó, đang xem tập tài liệu công ty. Bất chợt, mẹ nó hỏi:
“ Bảo Long, em con đâu?”
“ Mẹ...”- nó vui mừng.
Mẹ nó quay lại, thả tập tài liệu xuống và ôm đứa con gái của mình.
“ Cái con bé này, mẹ cứ tưởng con quên mất cái gia đình này rồi chứ”.
“ Làm sao con quên đc chứ
4.gif

“ Con lên tắm rửa rùi xuống ăn cơm lun nhé”.
“ Vâng”.
Nó lên phòng, nơi đây vẫn vậy, không thay đổi j lắm, chỉ có điều gọn gàng hơn lúc nó ở nhà
4.gif
. Nó tắm rửa rùi chạy xuống dưới nhà ăn cơm.
Chap 2




Nó lên phòng, nơi đây vẫn vậy, không thay đổi j lắm, chỉ có điều gọn gàng hơn lúc nó ở nhà
clip_image001.gif
. Nó tắm rửa rùi chạy xuống dưới nhà ăn cơm.Trong lúc ăn cơm, mẹ nó hỏi rất nhiều:
" Con có định sang bên kia học nữa không?"
" Không mẹ ạ, con sẽ về đây học tiếp lớp 12"
" Uk, vậy mai Bảo Long sẽ đem con đi nhập học ở trường..."
" Không, con vẫn học trường cũ"- nó ngắt lời mẹ.
Mẹ nó nhìn nó ái ngại rồi nói:
" Vậy cũng đc"
Nó cười tủm tỉm rùi ăn tiếp ( trường cũ của Bảo Ngọc học từ lớp 6 -> 12). Ở ngồi trường đó có n~ người bạn thân của nó, nó cũng gắn bó vs ngôi trrường đã lâu rùi. Và quan trọng hơn hết, nơi đó có cậu...

3h chiều.
Nó chạy lên phòng anh hai, đánh thức a hai dậy:
“ Anh hai, anh hai dậy đi”
“ có chiện j thế”- anh nó uể oải.
“ Anh, em muốn gặp ba” – nó nói.
Anh nó nhìn nó, lúc đầu có vẻ như không muốn cho nó đi, nhưng rùi thì lại bảo:
“ Em đi thay đồ đi, rùi xuống dưới nhà đợi anh”.
Nó cười ‘hì’ 1 cái,rùi chạy xuống dưới nhà. Đến khu nghĩa trang, nó chợt bậc khóc:
“ Ba...”
Nó quỳ xuống và ôm “ người ba” quá cố của nó. Ba nó mất cách đây 1 năm, lúc đó vì việc học nên nó không thể về đc. Nó vẫn cứ ngỡ răng ba nó ẫn ở đây, vẫn ở bên nó cơ chứ. Tại sao chứ? Tại sao lúc nó đi ba vẫn còn ôm nó, nó vẫn cảm nhận đc hơi ấm từ ba cơ mà. Thế mà bây h, ba nó lại ở đây, 1 nơi lạnh lẽo thế này. Nó nhớ lại năm xưa, hồi nó còn nhỏ, ba nó chiều nó cực kì luôn, ba hay dắt nó đi chơi. Dù công việc bận rộn nhưng chưa bao h ông không chơi vs đứa con gái của mình. Nó cứ khóc mãi...khóc mãi.... Rồi Bảo Long đỡ nó dậy:
“ Về thôi em”
Nó cúi đầu chào ba rùi ra về cùng anh trai. Sáng hôm sau, nó đến trường. Nó vui sướng, 3 năm rồi mà trường vẫn không thay đổi. Nhận ra cây bàng quen thuộc ngày xưa mà nó và cậu vẫn hay ngồi đó, nó hớn hỏ, chạy đến chỗ cây bàng, thì chợt nhận ra, dưới gốc cây bàng có 1 người con trai đag nằm đó. Nó nheo mắt nhìn và sững người khi thấy đó chính là cậu, đúng là cậu rùi. Bỗng dưng đôi chân nó bước đến chỗ cậu đag nằm, sao thế nhỉ, nó đâu có muốn đến đâu nhỉ.... nó ngồi bên cạnh cậu. Cậu khác quá, mái tóc màu đen ngày nào của cậu h đây lại là màu nâu. Cậu gầy hơn trước, nhưng lại có phần lãng tử hơn. Rồi nó đưa đôi tay đến khuôn mặt cậu, bất ngờ cậu tỉnh dậy, nắm lấy tay nó rồi hỏi:
“who you are doing here?”
Nó không nói, cúi mặt xuống. Nó nhớ lại ngày xưa, cũng gặp cậu tại nơi này, rùi cũng đưa tay lên khuôn mạt 3bi của cậu và cậu cũng chụp tay nó ~> hỏi in như thế. Cậu ngồi dậy nhìn kĩ cô, và cậu sững sờ, ĐÓ LÀ CÔ ẤY.... Cậu thốt lên:
“ Là cậu ư, Bảo Ngọc, cậu đã về vs tớ ư?”
Đây là mơ hay là thật vậy, không phải mơ, là thật rùi, đúng là Bảo Ngọc của cậu đag ở trước mặt cậu rùi... Cậu mừng rỡ ôm lấy cô. Nhưng cô đã đẩy cậu ra~> nói:
“ Nguyên àk, 3 năm trước tớ và cậu...”
“ Àk, xin lỗi, tôi nhớ rồi...”- cậu ngắt lời cô




Chap 3
Rồi cậu bước đi, nó cứ đứng thế nhìn cậu đi..., nó ngồi thụp xuông như muốn khóc. Bỗng 1 bàn tay đặt lên vai nó:
“ Có phải Bảo Ngọc đây ko?”
Nó quay lại..:
“A...lớp trưởng iu quý của tớ đây màk”-nó hét lớn.
“ Trùi ưi, sao về không nói 1 tiếng”- cô bạn của nó béo má nó rùi nói.
“ Chủ yếu là để bất ngờ mak”- nó cười
Nhưng khi nhìn thấy cô bạn “lớp trưởng” đang nhìn nó ái ngại, thì nó hỏi:
“ Cậu về đây có phải vì cậu ấy?”
“ Không có đâu, tớ về đây để tiếp tục việc học thôi màk”- nó mỉm cười.
“ uk, cũng phải, năm xưa chính cậu bỏ cậu ấy “- cô bạn của nó thở dài
Nó choáng...Gì chứ, năm xưa chính cậu đã đuổi nó đi, đã nói là không cần nó cơ màk.
“ Sao lại thế, có lẽ cậu nhầm chăng”- nó vôi nói
“ Nhầm sao đc, 3 năm trước cả trường này đồn ầm lên kìa, họ nói hot boy trường ta bị đá. Có người còn đem lên cả diễn đàn nữa lun”- cô bạn nó nói.
Nó đưa tay lên trán, sao thế đc...Nó không thể hiểu nổi.....Rồi tiếng trống trường cũng khiến nó tỉnh lại. Nó ỉu xìu đi theo lớp trưởng về lớp, vừa vào lớp thì cả lớp bu lại chỗ nó.
“Cái con này, sao mày đi lâu thế”
“ Bà này về không biết có quà cho chúng ta không nữa”
“ Chiều này bả phải đi khao chúng tối đó”
“...”
Khi cô giáo vào lớp nó mới đc giải thoát, nó lại về chỗ ngồi ngày xưa của mình. Cô bạn tên Hoa ngồi cạng nó ~> hỏi:
“ Nè, về rùi bà định tính sao?”
“?????????”
“ Thì chuyện vs ông Nguyên đó”
“ Àk, 3 năm trước tôi và ổng đã chấm dứt rùi màk”
“ Bà này ngơ ngơ sao thế, cậu ta có rì không tốt mà bà đá”
“àk...thì”-nó ấp úng
“Bà hổng biết rùi, hồi bà đi ông Nguyên cứ như người điên ák, ông làm mọi cách đề tìm bà đó, chỉ có là chưa dán tờ rơi thui. Sau đó thì anh của bà đến gặp ổng nói cái rì rì đó, ổng mới biết là bà đi Mĩ”
“ Không phải chứ”
Nó sững người, làm j có chiện đó, chính cậu đã nói không muốn nhìn mặt nó màk, sao khi nó đi còn tìm nó làm j nữa....Nó không tin. Sao “ngày đầu tiên” đi học lại có nhiều chuyện rắc rối thế này. Bỗng dưng cái Hoa lại quay sang nói vs nó:
“ từ khi bà đi ák, ổng lăng nhăng cực luôn đó”
“ Sao lại thế?”
“ không biết, có lẽ muốn tìm người thay thế bà”
“.......”
“ Nhưng chưa có ai hẹn hè vs ổng quá 3 ngày hết trơn àk”
Nó thở dài rồi lại nghe giảng, bỗng dưng có tin nhắn đến:
<ra về đợi tôi ở cổng trường>
< Ai đấy? >- nó vội nt lại
< Không cần biết >
Nó suy nghĩ gì đó 1 hồi rùi cũng quay trở về vs bài học.


https://www.hihihehe.com/f/threads/595835-Sweet-Heart-#ixzz1My55Mm7X




 
up tiếp đi bạn ơi,hay hay,kết truyện này rồi :x:x:x:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top