Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Nếu một ngày cơn mưa chiều nặng hạt
Gió vô tình thổi tạt tóc mây bay
Bước ngang nhau chẳng còn chút hương say
Liệu ai đó có thấy cay khóe mắt

Nếu một ngày hạt nắng kia vụt tắt
Từng cơn ngâu lạnh ngăt ướt vai mềm
Con đường vắng như chợt thấy dài thêm
Thênh thang lắm tìm đâu êm đềm nữa

Nếu một ngày mình quên lời từng hứa
Chiếc lá khô sấp ngửa giữa dòng trôi
Thì ai ơi xin đừng mang lừa dối
Để xóa nhòa còn lại những phôi pha

Phút thẫn thờ tôi thấy quá xót xa
Sao ngày trước và sau giờ vẫn vậy
Hai chúng ta giờ sao xa biết mấy
Ta dối lòng đừng lấy những dối gian

Nếu một ngày gặp nhau bên ngàn lá
Hai kẻ khờ....
Xa lạ....
Đã từng quen !

Đôi lúc khờ khạo sẽ không cảm thấy hụt hẫng.... Ahihi cười lên đi....
 
Bay đi nhé nỗi buồn ngày tháng cũ
Ta trở về bên bến vắng mênh mông!
Đường không vô lối thênh thang bước.
Gió thoảng mây trôi một kiếp người...
 

Đính kèm

  • IMG_20180904_212359.jpg
    IMG_20180904_212359.jpg
    98,7 KB · Lượt xem: 3
Có một ngày nắng ấy bỏ đi đâu.
Mặc cho hoa một mình sầu nhung nhớ.
Nên vần thơ vẫn hoài đành dang dở.
Gió cũng buồn trăn trở chẳng đùa vui.

Ép vần thơ vào trang vở ngậm ngùi.
Thoảng trong gió mùi hương nồng hoa sữa.
Chút tình xưa trôi đi còn đâu nữa.
Để ai ngồi tựa cửa ngóng người xa.

Đã lâu rồi mà cứ ngỡ hôm qua.
Hình bóng cũ nhạt nhòa chiều hôm ấy.
Ký ức ơi xin đừng buồn hờn lẫy
Chút ngọt ngào đâu đấy hãy còn vương.

Vô tình à đừng vùi lấp yêu thương.
Ta muốn giữ bóng hình người xưa cũ.
Mặc nắng chiều dẫn nhau tìm chốn ngủ.
Chiếc lá vàng ủ rũ nhẹ nhàng rơi.

Gian dối à đừng vùi lấp chơi vơi.
Yêu thương cuối ...
Cũng rơi .....
Vào hư ảo !

 
Nắng mỏng manh trải vàng phố nhỏ
Con đường dài nhuộm đỏ lá vàng rơi
Câu thơ tình ta viết cũng chơi vơi
Bao yêu dấu gửi về nơi xa đó

Mùa thu này! cho hoa hòa trong gió
Anh nơi nào lòng có nhớ mai sau!
Có bâng khuâng và lưu dấu hôm nào
Anh bất chợt ước ao mùa thu cũ

Hoa sữa ơi còn nồng nàn ấp ủ
Lối quen xưa ngày cũ ấm êm
Con đường vắng bỗng chợt dài thêm
Bởi không anh đám cỏ mềm chân bước

Chờ e giữ mùa thu này ngày trước
Mình có nhau mơ ước cũng hanh hao
Vòng tay ôm nụ hôn đó ngọt ngào
Dường như gió cũng dỗi hờn... Anh nhỉ!?!
 
Nếu một ngày ta trở nên xa lạ
Như chưa từng trước đó đã quen nhau
Dấu yêu à liệu anh có thấy đau
Trái tim đó có nhạt mầu nhung nhớ

Nếu một ngày mình không còn duyên nợ
Thôi nghĩ suy thôi trăn trở đời nhau
Thu dở dang nên nắng cũng nhạt mầu
Chùm hoa Sữa rơi thôi hòa trong gió

Nếu một ngày câu thơ tình để ngỏ
Vần ngả nghiêng theo cơn gió xoay chiều
Cơn mưa nào nhòa nhạt giấc mơ yêu
Mối tình si biết bao điều khờ dại

Nếu một ngày ta không còn khắc khoải
Chẳng vấn vương chẳng hoang hoải sầu thương
Hai trái tim lặng lẽ bước ngược đường
Liệu ai đó có còn thương ai đó...

 
Lâu lắm rồi mình chẳng họa thơ nhau
Để nắng thu cũng nhạt mầu nhung nhớ
Anh cứ ngỡ chúng mình là duyên nợ
Nên đời này luôn trăn trở vấn vương

Lâu lắm rồi mình chẳng được chung đường
Câu luyến ái cũng dường như phai nhạt
Anh tự hỏi liệu em còn khao khát
Cơn mưa nào nhòa nhạt lối anh qua

Lâu lắm rồi liệu ai có nhớ ta
Nhớ buổi ấy mình hòa chung dang dở
Nhớ môi em nồng nàn còn bỡ ngỡ
Vòng tay ôm dang dở lúc ra về

Lâu lắm rồi! Anh vẫn đắm cơn mê
Vẫn khát khao khi đông về giá lạnh
Còn tủi hờn khi thấy mình cô quạnh
Và bâng khuâng nhặt nhạnh tháng năm dài

Lâu lắm rồi em còn nhớ bờ vai
Từng hạt nắng....
Lăn hoài....
Vào dĩ vãng !
 
20 - 10 anh chẳng muốn làm thơ
Bởi vắng em còn ai chờ anh viết
Dẫu câu vần vẫn nồng nàn da diết
Mang tình anh đầy tha thiết yêu thương

Cuối thu rồi hạt nắng mãi vấn vương
Chùm hoa Sữa ven đường thôi chẳng nở
Bản tình ca cung đàn xưa dang dở
Nhạt chiều buồn sao nỡ giận hờn nhau

20 - 10 thu đã vội qua mau
Gió đông mang một màu gieo trăn trở
Bài thơ anh chất chứa đầy duyên nợ
Cong vênh nhiều vụn vỡ chẳng tròn câu

Đông mới chào thu đã bỏ đi đâu
Thời gian trôi đậm thêm mầu nhung nhớ
Em đừng để cách xa là cái cớ
Cho câu thề ai nỡ vấn vương ai

20 - 10 từng giọt nắng giằng giai
Đông bối rối ....
Chờ hoài ....
Mùa thu cũ !
 
*Phận đàn bà có lắm cuộc chung thân
Có nước mắt ... tràn dâng vì hạnh phúc
Có nước mắt ... Se chùng ... Đau vỡ vụn
Nước mắt nào rớt rụng cõi lòng em ? ...

*Gom tơ sầu một mớ lắng vào đêm
Từng sợi mặn ... Xa chìm theo năm tháng
Từng sợi mặn ... Rót chan buồn thầm lặng
Hỏi bạn lòng câu muối mặn gừng cay ...

*Hạnh phúc nào người nỡ rẽ chia hai
Hay số phận an bài tình đôi lứa
Hay số phận... Nửa mùa ... Duyên hương lửa
Tóc phai xanh má thắm nhạt xuân thời ...

*Tới khi nào nước mắt mới thôi rơi ?
Em đứng lại ...đò duyên chừng lỡ chuyến
Em đứng lại ...mặc tình xa diệu viễn
Hỏi khi nào nước mắt mới thôi rơi ? ...

p/s : Thơ viết về đàn bà
 
Em muốn rằng vần thơ tình anh viết
Chỉ có em da diết một mình em
Nắng cuối thu từng sợi cứ căng rèm
Câu thơ vẫn đem về bao mơ ước

Em ơi em vần thơ tình sau trước
Anh viết mà nào có được vẹn nguyên
Bởi vần thơ lan trải khắp mọi miền
Đem hơi ấm xua triền miên đông giá

Mang yêu thương chia về cho muôn ngả
Bao trẻ thơ vất vả giữa dòng đời
Miền quê nghèo hạt thóc trộn mồ hôi
Củ sắn, mẩu khoai, triền đồi lũ dốc

Câu thơ sẽ trọn đời không cô độc
Bởi êm đềm trong mộc mạc tình thân
Hạ hết, thu về, đông đến, sang xuân
Cả bốn mùa thủy chung vần thơ ấy

Đông sắp về câu thơ còn bỏng giẫy
Bởi trong thơ ....
Luôn thấy ......
Bóng hình em !
 
Anh hãy về nơi ấy với người ta
Hãy coi nhau như là chưa tồn tại
Bởi tình mình vẫn luôn đầy ngang trái
Buồn chi anh mà đo đắn lại nhiều

Về đi anh nhé ! nơi đó có người yêu
Người có thể cho anh điều mong muốn
Và em - là áng mây chiều đến muộn
Rất mỏng manh chẳng cuốn nổi câu thề

Về đi anh ! còn đâu những đam mê
Những hờn giận yêu đương và hờn dỗi
Em xin nguyện gánh giùm anh bối rối
Những giấc mơ nông nổi tháng năm dài

Về đi anh ! đừng để những u hoài
Nét mi cay lăn dài trên khóe mắt
Dường như... em... tất cả như đã tắt
Chẳng còn gì góp nhặt chỉ... Vu vơ
 
Hiệu chỉnh:
Anh viết nốt bản tình thơ dang dở
Gửi cho người anh đã lỡ vấn vương
Nửa cuộc đời lại chợt thấy yêu thương
Thấy lưu luyến con đường ta đang bước

Có phải em là điều anh ao ước
Bấy lâu nay mong muốn được cận kề
Chẳng xa hoa chẳng đài các hẹn thề
Em chỉ là em đam mê đằm thắm

Mà lay động tâm hồn anh phẳng lặng
Nước hồ thu im ắng chợt sóng vờn
Chiếc lá khô soi bóng nước dỗi hờn
Mùa đông đã chập chờn về đâu đó

Anh viết nốt bản tình thơ cháy đỏ
Cho say nồng theo cơn gió hanh hao
Để yêu thương tuôn theo đợt sóng trào
Mang ân ái ngọt ngào chào đông tới

Trời cuối thu thương yêu sao vời vợi
Vần thơ tình ....
Vẫn chờ đợi ....
Người xa !
 
ta cũng muốn được như em
cứ say đi đừng tỉnh
dẫu tháng mười trước cửa
đung đưa chén lạnh lùng

ta cũng muốn được hơn em
những nỗi buồn chất ngất
nỗi nhớ quên chìm bất tận
nước mắt ướt áo người

muốn gửi hết cho em
hết tất cả niềm vui và nụ cười
là hạnh phúc ít ỏi
ta tích góp bao năm

bởi ta muốn yêu em
đến tận cùng hơi thở
đến cả những giấc mơ
yêu em nào có đủ

em ....
anh muốn được như em
cứ say hoài không tỉnh
người thi sĩ đa tình
kẻ ăn mày dĩ vãng
 
Chẳng phải vô tình ta lạc mất nhau
Anh đắm đuối còn em hờ hững quá
Ta cô đơn giữa dòng đời muôn ngả
Lạc câu thơ lạc cả giấc mơ chiều

Chẳng phải vô tình lạc mất hương yêu
Ta si mê với bao điều khờ dại
Say cơn say của bờ môi mê mải
Đắm chìm dần trong hoang hoải tình si

Chẳng phải vô tình em bước quay đi
Bỏ ta lại với những gì trăn trở
Anh gói gém bài thơ tình dang dở
Sợ đông tàn nức nở gió heo may

Chẳng phải vô tình rượu uống không say
Ta cố nuốt men cay đầy hờn tủi
Phút bên nhau chiều nao sao ngắn ngủi
Anh quay lưng lầm lũi bước chân về

Chẳng lẽ vô tình để lạc đam mê
Ta níu giữ ...
Ê chề ...
Trong khờ dại !
 
Men nồng ấp ủ, đêm lạnh giá
Chút rượu ấm nồng, bớt cô đơn
Đương sầu cạn chén, hồng gò má
Để thấy bóng ai, mãi chờn vờn.

Cơn say rượu, khiến ta ảo giác
Hơn là khóc, cho tim thêm đau
Cất đi hết, nỗi nhớ u sầu
Dưới trăng, cạnh túy, thả vào hồn...
 
Gió sắt se lăn tròn theo nỗi nhớ
Đông mỏng manh trăn trở lắm người ơi
Ở nơi nào em có thấy chơi vơi
Trời lạnh đấy nhớ nghe lời anh dặn

Gió mùa về mưa giọt dài giọt ngắn
Cửa bên thềm nhớ che chắn đừng quên
Giữa đông rồi anh lại chẳng ở bên
Lo cho em chăn, mền không cô lẻ

Anh vẫn biết em là người mạnh mẽ
Nhưng vẫn cần san sẻ những âu lo
Những nhọc nhằn trong cuộc sống xin cho
Và cả những chiêu trò em nào biết

Anh vẫn muốn câu thơ tình da diết
Mà mỗi ngày anh viết gửi cho em
Trong khi anh cứ mong mỏi chờ hoài
Đông lạnh lẽo dằng dai đầy trống vắng

Gió mùa về vần thơ tình lo lắng
Anh viết mà....
Lệ chát đắng..
Bờ môi!
 
×
Quay lại
Top