Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Anh đếm gió đong mưa đo nỗi nhớ
Nhìn mây trời anh thấy bâng khuâng
Gửi cho người chẳng một chút phân vân
Bởi yêu thương đâu lần chần toan tính

Đối với anh yêu là do duyên định
Nợ kiếp này chính bởi kiếp trước vay
Vậy cho nên dẫu gian khó đắng cay
Vẫn chấp nhận những tháng ngày nhung nhớ

Đã yêu thương là do duyên do nợ
Đừng so bì đừng tìm cớ biện minh
Bởi chung quy cũng tại một chữ tình
Yêu hay ghét là do mình tất cả

Gió đông tàn chiều nay sao nghiêng ngả
Vần thơ anh cũng mệt lả hanh hao
Hỡi ái tình sao ngươi cứ khát khao
Cứ cay đắng chẳng ngọt ngào vậy nhỉ!?!

Anh muốn ghé vào tai em thủ thỉ
Yêu trọn đời .....
Đừng suy nghĩ ....
Nghe em !
 
Anh lại viết bản tình ca mùa đông
Gió sắt se ửng hồng trên gò má
Dấu yêu ơi trái tim cằn nghiêng ngả
Xin một lần tất cả với tình si

Cuối đông rồi trời đem nắng giấu đi
Hạt mưa vương thầm thì câu thề hẹn
Anh muốn nói mà sao lời ứ nghẹn
Ánh mắt nhìn len lén ngập ngừng mơ

Gió mùa về bẻ gãy cả câu thơ
Vần gieo xuống cứ thờ ơ trăn trở
Nên bài thơ hôm ấy đành bỏ dở
Hẹn một ngày cho nỗi nhớ tròn duyên

Bến vắng xưa mong ngóng một con thuyền
Cơn sóng dữ đảo điên bờ cát trắng
Ly rượu nhạt bờ môi còn mặn đắng
Hình bóng ai lẳng lặng nỗi lòng anh

Bản tình ca anh viết bỗng mong manh
Đêm đông muộn...
Chòng chành...
Gieo buốt giá!
 
Nếu mệt rồi dựa vào anh em nhé
Đông sắp tàn nắng khe khẽ rụng rơi
Trong lòng em chắc cũng thấy chơi vơi
Gió lùa kia thiếu người mang hơi ấm

Sương giăng giăng mưa phùn vương lấm tấm
Thêm hao gầy làm lạnh thấm bờ vai
Có khi nào lòng em nhớ đến ai
Chiều hôm ấy nắng đan cài nỗi nhớ

Mệt mỏi rồi sao em còn trăn trở
Còn băn khoăn lo sợ nghĩ suy gì
Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi
Tương lai đến với những gì mong đợi

Đông sắp tàn xuân còn xa vời vợi
Gió hanh hao từng sợi sắt se lòng
Đời người mà có khi đục khi trong
Đường em bước còn lòng vòng gian khó

Dựa vào anh cho môi hồng luôn đỏ
Bờ vai này .....
Luôn để ngỏ ....
Chờ ai !

anh rất vui là khác! cảm ơn em
 
Mới sáng ra trời chợt đổ mưa rào
Đem cái rét bỗng ào ào chạy tới
Cuộc tình ta vẫn còn xa vời vợi
Góc phố nào em chờ đợi anh đây

Mới hôm qua trời giăng chút nắng gầy
Mà nay kéo cơn mưa gây ướt áo
Trách mưa nắng sao mà hay náo nháo
Con đường dài lạo xạo gót chân yêu

Cúc Họa Mi như nhắn nhủ bao điều
Đường phố cũ vác mang nhiều kỷ niệm
Một chút buồn chợt chạnh lòng xâm chiếm
Gió đông về âu yếm giỡn hàng cây

Hỏi trời cao trên tít mấy tầng mây
Rằng tim ta vẫn đong đầy thương nhớ
Mà sao cứ để tình xa cách trở
Cho đêm dài nức nở ngóng chờ nhau

Cơn mưa rào có xóa sạch nỗi đau
Để cháy mãi ......
Một màu ......
Yêu da diết !


Hoa của e vẫn nở rực, Chỉ thiếu em thôi, về em nhé
 
84edd0752167c2399b76.jpg

em tìm anh giữa hoàng hôn của biển
nắng dịu dàng quyến luyến cuối trời xa
cát nâng niu từng bước ai ngọc ngà
nghe tiếng gió la đà con sóng vỗ

có phải anh ! là chiều nơi bến đỗ
đợi em về mình qua phố đầy hoa
khép nữa đời đầy bão tố phong ba
đầy lầm lỡ...vỡ òa trong cay đắng

phải không anh mang về bao tia nắng
gửi cho em tình trĩu nặng yêu thương
cho em thấy ở phía trước con đường
là vai anh riêng em về dựa dẫm

phải không anh tình yêu ấy trăm năm
để xa xăm ngày về đừng lỡ hẹn
em sẽ yêu ....vẹn nguyên tình muôn thuở
cảm ơn đời ...ta ... gặp gỡ ... nhân gian

gởi anh
 
Ngày xưa chí phèo nó vừa đi vừa chửi. Từ đầu làng đến cuối làng.. hết lạ rồi đến quen. Nhưng ai cũng im lặng và tự nghĩ rằng nó không chửi mình.
Ngày nay em nó viết một bài thơ tình vu vơ khiến cho ai cung muốn là viết co mình rồi cãi nhau....
Haizaaaaa.... xem ra em nó đáng yêu hơn cả Chí Phèo luôn đấy nhỉ ....

Này học làm thơ... tớ còn biết nhiều thứ hơn nữa á....
 
Em có về qua ngọn gió bằng lăng
Hương màu tím nhắc cuộc tình nghiệt ngã
Giữa cuộc đời tím chi mà tím lạ
Hết khoảng trời mình có thể quên nhau

Em có về nẻo ấy sông sâu
Rặng lục bình vẫn trôi qua dòng ký ức
Quán ven sông hai đôi ghế đá hững hờ
Mấy năm rồi chờ một người không đến

Em có về đi ngang quãng đường xa biền biệt
Đón đưa nhau nụ hôn nồng giấc nhớ
Vòng tay ôm ấm áp mãi giấc mơ
Lời hẹn cũ đã theo gió hững hờ

Em có về ngang nơi bờ xa triền nhớ
Nghe hoàng hôn kể chuyện hai người
Vẫn tựa vào nhau dệt chuyện tương lai
Đã lâu lắm không thấy người trở lại

Em có về không .... có về không...???
Đã mấy mùa rồi xuân qua trở lại đông
Anh hiu quạnh đến nay đã nhiều lắm
Biết để về đâu vắng em rồi....????
 
@henngayve . Câu trả lời của em thật đúng ... chính tả... giận nữa đi em... anh luôn ủng hộ em... người j đâu mà quá đáng.... đã bảo để yên ko khui ra nữa mà.... giận nữa đi em...
 
Tháng mười hai nàng đông còn đỏng đảnh
Mưa giăng giăng sóng sánh lối em về
Anh đắm chìm trong ánh mắt đam mê
Yêu ngẩn ngơ si cuồng không ngần ngại

Bờ vai ai buổi chiều nao mê mải
Cháy hồn anh hoang hoải tấm thân gầy
Ta muốn ôm người trọn một vòng tay
Mặc cách ngăn đọa đầy trong khắc khoải

Hỡi ái tình khiến tim ta khờ dại
Ta quay cuồng trong khắc khoải đắng cay
Bao nhớ nhung như dòng mật chảy dài
Tan cháy hết mặc ngày mai tận thế

Yêu đi em với những gì có thể
Kệ người đời và kệ cả thế gian
Hãy say nồng như thể muốn hòa tan
Lạc chân bước giữa hoang tàn giá lạnh

Buổi chiều đông đôi mình trong cô quạnh
Yêu đi em ....
Xua bất hạnh ...
Dại khờ !
 
×
Quay lại
Top