Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

hai người viết thơ như thể là tri âm tri kỷ từ lâu, em rất thích ạ, cho em làm quen
 
Xa Anh Mùa Thu – Tác Giả: Thanh Thanh Đạt
Tôi xa anh rồi bỏ lại một tình yêu
Bỏ lại mùa thu lá vàng rụng cuối chiều
Bỏ lại hàng cây góc phố buồn tê tái
Bỏ lại buổi chiều mưa anh tiễn đưa

Góc phố ngẩn ngơ vì vắng bóng một người
Mùa thu ngẩn ngơ cho lá vàng rơi rụng
Mưa chiều ngẩn ngơ cho nước mắt em rơi…
 
em vẫn còn khắc khoải những câu thơ
về tháng tám và bao ước mơ còn dang dở
lời hẹn nào vẫn cứ mãi ở trong mơ
anh lỗi hẹn đững mãi ở lối chờ

vẫn mùa vàng vẫn những tàn lá xác xơ
vẫn dòng sông cánh lục bình trôi yên ả
góc phố quen vẫn có một kẻ một mình
cà phê đắng đắng chát kể chuyện tình phôi pha

sao cứ nhớ nhớ mãi những chuyện mình đã xa
bao kỷ niệm xếp vào câu thơ nghiệt ngã
em một trời yêu dấu đã đi qua
cả thanh xuân ta mỏi mòn nhung nhớ

em có còn khắc khoải những câu thơ
về dã quỳ vàng mỗi mùa đông rực rỡ
em có còn nhớ những giấc mơ
anh và em đã yêu như những kẻ dại khờ
 
Có nhiều lúc chẳng muốn viết tình thơ
Bởi câu chữ cứ thờ ơ gian dối
Dấu yêu hỡi anh làm gì nên tội
Hạt nắng rơi giận dỗi rớt bên thềm.

Có nhiều lúc trằn trọc suốt cả đêm
Nhớ quay quắt bờ môi mềm hôm ấy
Nhớ nụ cười làm tim ta run rẩy
Tóc mây bay bỏng giẫy cháy đam mê.

Tháng chín này hoa Sữa trắng đường đê
Dòng sông vắng nhớ câu thề dang dở
Hạt ngâu rơi xuống lưng chừng rạn vỡ
Nửa câu thơ ai nỡ bẻ cong vần.

Tháng chín này sao người vẫn phân vân
Để mưa nắng cứ lần chần tê tái
Nói câu yêu mà sao đầy e ngại
Nửa cuộc đời còn khờ dại vấn vương.

Tháng chín này thu qua nửa chặng đường
Liệu ai đó... Có còn mong ....anh nữa
 
Sao hôm nay tâm trạng thế nàng mơ
 
Vần thơ tình anh viết giữa đêm mưa
Gói gém cả chút duyên thừa sót lại
Của mối tình bao tháng ngày khắc khoải
Dấu yêu ơi mê mải đến bao giờ

Vần thơ tình anh viết giữa cơn mơ
Từng con chữ thẫn thờ như mong mỏi
Chút ân tình thoảng qua như mây khói
Vẳng bên tai lời ai nói hôm nào

Vần thơ tình anh viết vẫn khát khao
Vẫn đắm đuối ngọt ngào như bữa ấy
Bờ môi em như nụ nồng bỏng giẫy
Khiến tim anh run rẩy đến nao lòng

Vần thơ tình anh viết mãi long đong
Bởi nét bút lượn vòng theo cơn gió
Câu yêu thương cứ muôn đời để ngỏ
Chờ đợi ai cháy đỏ trái tim hồng

Thơ viết hoài em có đọc hay không
Mà năm tháng ....
Chất chồng ...
Bao nhung nhớ !
 
Ban mai xin nở nụ cười
Thả vào trong nắng những lời yêu thương

Đôi lúc, trong cuộc hành trình của kiếp người vì mưu sinh chúng ta đã nhiều lần quên đi lối về của chính mình. Ở nơi đó yêu thương, cảm thông và tha thứ đã không còn thức dậy trong nắng mai để cùng ta đi làm ngày mới.
Bình an có khi là cái hạnh phúc rất xa xôi mà ta không thể chạm tới,dù có lúc nó ở ngay trước mặt mình, trên lối đi hay trong ngăn kéo của kí ức. Phải chăng ta đang lãng phí đi sự mầu nhiệm của cuộc sống này? Có bao giờ bạn ngồi lại thật yên và tự hởi hạnh phúc là gì chưa? Tiếng chim hót trong vườn cây có còn làm bạn thổn thức, hay đi ngang qua vườn sỏi đá ta có trao gửi gì cho nhau...

Tặng người một cõi yêu thương
Cho nhau ấm lại mười phương cõi về!

Sáng nay, nghe hai từ yêu thương sao mà ngọt ngào và bình yên quá đỗi. Vây mà có khi ta lại ích kỷ với chính nó, không cho nó thấy được bộ mặt thật của mình. Ai lớn lên mà không cần yêu thương, không cần một cõi về như mình mong muốn! Trong mười phương vô lượng đất trời ta bắt gặp hạt bụi nở hoa trong vườn địa đàng còn in dấu chân ai như có như không...
“Hãy sống như một bông hoa
Đừng vì ai mà nở,
Cũng chẳng phải vì ai mà tàn ...”

Để có được sức sống tự do, thảnh thơi của loài cỏ dại chỉ khi nào ta có được trái tim không nặng nề, với một lý tưởng và sự thực tập sâu sắc mỗi ngày ta mới hiến tặng cho nhau một cõi về mây trắng thong dong vô sự thản nhiên xanh được ...

Chỉ ước cuộc đời như cỏ dại
Ngẫm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh……☘️”

Cảm ơn thầy Viễn du viết riêng cho maylangdu .. . Ôm về cất ... hihi ... an ủi
 
@henngayve hic ai là người có diễm phúc đó vậy. a chỉ ước được 1 lần nắm tay e, được e gục đầu vào vai a, một lần là mãn nguyện
 
Dẫu biết rằng em chẳng thuộc về anh
Xin em đấy đừng đau lòng người nhá
Nắng cuối thu sao vẫn còn nghiêng ngả
Rớt xuống chiều từng chiếc lá chơi vơi

Dẫu biết rằng hai đứa vẫn hai nơi
Chẳng thể bên trong dòng đời khờ dại
Nhưng em ơi trái tim cằn khắc khoải
Vấn vương hoài rồi tê tái ngẩn ngơ

Dẫu biết rằng tình nào đẹp như thơ
Thu đâu thể thờ ơ chờ đông đến
Thuyền đi xa liệu có còn nhớ bến
Hỏi dòng sông câu chuyện của ngàn xưa

Dẫu biết rằng hết nắng sẽ gieo mưa
Thu níu kéo chút duyên thừa sót lại
Sợ ngày mai khi đông về hoang hoải
Lại vấn vương mê mải hắt hiu sầu

Dẫu biết rằng thu sẽ chẳng buồn đâu
Thương hạt nắng ....
Nhạt mầu..
Đau chiếc lá
Viết không biết cảm xúc nó đi đâu, anh lo cho em lắm em à
 
rồi như thơ mình lại trở về đôi ngả
chuyện gió với mây biết bao lần hợp lại
rồi mây trời lặng lẽ chia hai
nắng cuối chiều rớt những giọt phôi phai

anh yêu em như là những gì mãi mãi
như mặt trời vẫn mỗi ngày đỏ cháy
trái tim nồng trong ngực anh như vậy
đập từng lần theo nỗi nhớ không khuây

anh yêu em như thế gian này tồn tại
chẳng cần biết là điều đó đúng hay sai
anh yêu em bằng tất cả năm tháng người con trai
kể cả khi tóc những hoa râm không còn trẻ dại

và anh biết ....
em yêu anh với những gì còn lại
của thời trước và đâu đó ở tương lai
em yêu anh như tất cả những buổi sớm mai
 
Em bảo rằng chúng mình khôgn hẹn ước
Nên đời này không sống được cùng nhau
Dù bây giờ hay cho đến kiếp sau
Sẽ mãi mãi một màu không thay đổi

Cơn gió thu chiều nay sao cũng vội
Ly cafe nóng hổi đắng bờ môi
Ngước mắt nhìn nơi nào đó xa xôi
Thời gian cũng ngừng trôi vì dang dở

Có phải chăng đó chỉ là cái cớ
Cho mình anh nặng nợ với tình si
Ngồi bên nhau chẳng biết nói điều chi
Cho mắt anh khắc ghi hình bóng ấy

Muốn nắm tay em mà sợ người gỡ lấy
Muốn một lần run rẩy chẳng nghĩ suy
Mà dặn lòng đành nhắm mắt quay đi
Bởi giữa ta là những gì được mất

Nhưng em ơi tình anh là duy nhất
Xin trọn đời...... Sống thật... Với con tim

Hứa với anh em sẽ không buồn nữa rồi đó. Khi nào cần anh sẽ đến bên em. Yêu em
 
Hiệu chỉnh:
1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


73.jpg



đố ai biết là ai
 
Gió sắt se cứa ngang miền nỗi nhớ
Nắng nhạt nhoà chẳng nỡ để thu đi
Cánh hoa rơi trên lối nhỏ thầm thì
Hương vấn vương níu kéo gì khắc khoải.

Phút giao mùa hỏi ai còn khờ dại
Đông vẫn đầy hoang hoải mắc giăng mưa
Lão thời gian như chợt thấy dư thừa
Chầm chậm trôi như chưa từng tồn tại.

Em đi rồi nỗi buồn rơi rớt lại
Góc phố nghèo tê tái đợi bàn chân
Bài thơ anh đang viết bỗng lạc vần
Từng con chữ phân vân vì ai đó.

Chiếc ô che nghiêng mái đầu để ngỏ
Có đủ làm bớt cơn gió mong manh
Hay chỉ mang thêm một chút chòng chành
Để thu khỏi trôi nhanh chờ đông tới.

Bởi chúng ta vẫn còn xa vời vợi
Phút giao mùa...
Vẫn nghĩ ngợi...
Vì ai !
 
Nửa đời rồi tóc đã điểm pha sương
Sao bỗng thấy vấn vương tình luyến ái
Nửa đời rồi đâu có còn khờ dại
Mà sao còn mê mải với tình si

Nửa đời rồi đâu phải chẳng nghĩ suy
Chẳng toan tính với những gì được mất
Trái tim cằn sao lỡ còn ngây ngất
Dấu yêu ơi anh nhớ thật mất rồi

Kệ dòng đời cứ ngày tháng nổi trôi
Liệu có phải trái tim tôi dại dột
Tin vào ai nói ra lời thề thốt
Để say nồng vào một buổi chiều thu

Nửa đời rồi còn quyến luyến lời ru
Còn đắm say trái mù u năm ấy
Còn khát thèm nụ hôn nồng bỏng giẫy
Vòng tay ôm run rẩy lúc say nồng

Thu qua rồi trời đã chớm sang đông
Ai dám nói.... Nửa đời không.... Khờ dại !

20 -10 vui vẻ e nhé
 
Anh hỏi rằng em có nhớ anh không
Sao anh lại nhớ em nhiều đến vậy
Nắng cuối thu mà sao còn bỏng giẫy
Vần thơ buồn anh viết chợt gẫy đôi

Anh nhớ em cả lúc đứng lúc ngồi
Và nhớ lắm bờ môi hồng say đắm
Mái tóc mây vẫn buông dài trong nắng
Má ửng hồng nụ hoa trắng che nghiêng

Giấu ân tình vào trong nỗi niềm riêng
Em đi về tím cả niềm nhung nhớ
Sao nỗi nhớ ngọt ngào như hơi thở
Anh thầm trao những lúc ở gần nhau

Dẫu thu qua hạt nắng có nhạt mầu
Thì nỗi nhớ vẫn đậm sâu mãi mãi
Trời cuối thu gửi vần thơ hoang hoải
Về cho nhau mê mải mối tình xa

Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ đã qua
Riêng với anh .....
Em chính là ....
Nổi nhớ
 
Chớm đông rồi nơi ấy có lạnh không
Hãy giữ ấm cho má hồng em nhé
Gió sắt se tóc mây vờn khe khẽ
Hoàng hôn rơi nhè nhẹ vấn vương chiều.

Anh thì thầm gọi khẽ tiếng dấu yêu
Gửi theo gió những điều mơ ước nhất
Em nhận nhé kẻo vần thơ trôi mất
Tấm lòng anh chân thật chẳng phai mờ.

Anh biết rằng em cô gái mộng mơ
Trót yêu ghét thẫn thờ cùng câu chữ
Mối tình riêng bao tháng ngày gìn giữ
Chờ trông ai tư lự buổi thu tàn.

Anh chẳng gần bên em để sẻ san
Ghánh cùng em những lo toan cuộc sống
Che cho em khi đông về gió lộng
Khi em buồn thấy trống vắng cô đơn.

Chớm đông rồi nơi ấy có lạnh hơn
Gió tái tê...
Tủi hờn...
Trong trống vắng!
 
×
Quay lại
Top