Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Nắng bẻ cong vần thơ tình anh viết
Chiều xuân buồn da diết lắm em ơi
Anh đi tìm nỗi nhớ trót đánh rơi
Lòng trống vắng rã rời trong trăn trở

Tại vì ai khiến tình ta dang dở
Hoàng hôn buồn duyên nợ trả người xa
Cuộc đời mà đâu phải giấc mơ hoa
Đắng chát lắm nhạt nhoà câu hẹn ước

Lời thì thầm em nói ra hôm trước
Mong một ngày hai đứa được tròn duyên
Mà giờ đây bến vắng nhớ con thuyền
Mơ ước ấy còn vẹn nguyên không nhỉ

Thơ anh viết nhạt mầu trong ý nghĩ
Bởi chữ tình thủ thỉ với chữ thương
Hạ sang rồi mà xuân vẫn vấn vương
Chùm hoa gạo rụng đỏ đường đê cũ

Nhưng em ơi vần thơ luôn nhắn nhủ
Dẫu nhạt nhoà....
Nhưng ấp ủ...
Tình anh !
 
Tháng tư ơi câu thề ai viết dở
Để trọn đời anh mắc nợ tình si
Muốn nhủ lòng rằng hãy cố quên đi
Cho thảnh thơi chẳng còn gì khắc khoải

Nhưng em ơi tình vốn là khờ dại
Trót yêu rồi hoang hoải lắm người ơi
Con tim khờ ngày tháng cứ chơi vơi
Mặc đắng cay bởi miệng đời ganh ghét

Tháng tư mà trời bỗng nhiên trở rét
Gió vẩn vơ dò xét mối tình xa
Nắng mong manh đan từng sợi nhạt nhoà
Cơn mưa muộn vỡ oà chiều hoang vắng

Một mình buồn ly cà phê chát đắng
Quán quen xưa im ắng đến nao lòng
Anh lại ngồi gom nỗi nhớ đếm đong
Hình bóng cũ chờ mong nào đâu thấy

Tháng tư ơi hoa loa kèn vẫn vậy
Luôn nồng nàn....
Hờn giẫy...
Nhớ người xưa !
 
Nắng mỏng manh như câu thơ anh viết
Trọn một đời da diết lắm em ơi
Từng vần gieo theo làn gió rơi rơi
Đùa con sóng chơi vơi bờ cát trắng

Anh muốn gửi tới em từng hạt nắng
Đậu bờ vai say đắm tóc mây mềm
Muốn dìu em vào giấc mộng êm đềm
Để quên đi những đêm dài thao thức

Muốn sẻ chia bao nhiêu điều ấm ức
Khi em buồn em bực chuyện viển vông
Muốn môi em được mãi mãi ửng hồng
Dẫu gian khó còn chất chồng năm tháng

Nắng cuối xuân cong vần thơ bảng lảng
Chiều tháng tư nhoà nhạt áng mây vờn
Thấy không em biển như cũng dỗi hờn
Đem con sóng chờn vờn xô bờ cát

Về đây em mình cùng nghe biển hát
Khúc hoà ca...
Dào dạt....
Những ân tình!
 
Bao giận hờn ngày đó
Xin trả cho mây ngàn
Chẳng giữ lại gì nữa
Nhiêu đó đủ gian nan

Tình dăm năm mà tưởng
Đằng đẵng cả vạn năm
Tại chúng mình nhỏ dại
Không chăm nổi hạt mầm

Tình đầu chỉ là thứ
Khiến mình ngộ nhận nhiều
Dăm ba trò giông bão
Mà khăng khăng tình yêu

Hẹn đi cùng non bể
Chùn chân ngã ba đường
Độ lượng còn nhiêu đó
Làm sao mà nhớ thương?

Tạm biệt người đã cũ
Mai đừng vội ồn ào
Biết đâu cô gái ấy
Gầy hơn em thì sao?

Thanh xuân đời con gái
Phải gặp rất nhiều người
Gặp anh rồi tan vỡ
Còn gì thanh xuân ơi?

P/s: Người nói yêu bạn, không nhất định sẽ chờ đợi bạn.

Nhưng người chờ đợi bạn, nhất định rất yêu bạn.

Chờ đợi, luôn là câu tỏ tình dài nhất..."

(nồng nàn phố )
 
Ui chao, những bài thơ về tình yêu, bài nào cũng..thấm thía.
 
Cả một ngày trời chẳng buông chút gió
Lại còn buồn lắc rắc mấy giọt mưa.
Ở nơi ấy Em đã hết say chưa.
Hay là vẫn oằn đau trong nỗi nhớ.

Trời nắng đấy nghe lời Anh nhắc nhở.
Nếu ra đường hãy nhớ khoác thêm khăn.
Anh biết rằng cuộc đời vẫn khó khăn.
Nên Em phải mệt nhoài trong cuộc sống.

Đêm cô quạnh một mình trong trống vắng.
Giọt lệ buồn sao đắng chát bờ môi.
Có lúc nào Em chợt thấy chơi vơi.
Và nhớ lại ngày xưa
ta
nơi xa ấy.

Đêm dở giấc giật mình Anh thức dậy.
Gói u sầu vào trang giấy hư vô.
Ghép chữ buồn vào trong mấy vần thơ.
Gửi đến Em người Anh thường nhung nhớ.

Trách ông trời để Anh muộn mang gặp gỡ
Phút giao mùa ...
Anh nhắn nhủ ...
Thương em!

Hãy là áng mây vui vẻ vô tư như ngày anh gặp em, biết ta không bao giờ có cơ hội gặp lại nhưng anh không hối hận hội ngộ cho anh gặp em. Anh chỉ xin giọt nước mắt dành cho anh dù chỉ một lần với anh là đủ lắm rồi nhỏ à
 
Em hãy là cô gái của tháng năm
Giăng mắc nhớ khiến lòng anh trăn trở
Đừng là nắng cháy hoài trong nỗi nhớ
Đừng như mưa dang dở hắt hiu sầu

Anh viết mà thơ mãi chẳng tròn câu
Chiều đầu hạ nhạt mầu se sắt quá
Cánh phượng hồng cài tóc mây nghiêng ngả
Gió rảnh rang quên cả tháng năm chờ

Em hãy là cô gái của giấc mơ
Trái tim anh thẫn thờ như mang tội
Đừng vậy nhé lòng anh thêm mắc lỗi
Hạt nắng rơi hờn dỗi buổi trưa hè

Anh vẫn chờ nơi nào đó tiếng ve
Tấu khúc nhạc sắt se mùa ly biệt
Để anh lại viết vần thơ da diết
Gửi cho người tha thiết những yêu thương

Tháng năm rồi từng sợi nhớ vấn vương
Hoa phượng nở.....
Đỏ rực đường...
Phố cũ !
 
Lấy zợ đi là hít buồn thui..
 
Em chợt đến chợt đi như cơn gió
Để trưa hè cánh phượng đỏ chờ ai
Có điều gì trong nỗi nhớ giằng giai
Con tim héo u hoài đầy trăn trở

Tháng năm ơi mối tình si dang dở
Đến bao giờ tròn duyên nợ người ơi
Anh đi tìm từng hạt nắng đánh rơi
Gom góp lại rồi xếp thành câu chữ

Lời yêu thương tháng ngày anh gìn giữ
Muốn gửi mà do dự sợ người chê
Hỡi ái tình sao gieo giắc đam mê
Nửa đời còn muốn nhớ về nơi ấy

Anh lại viết vần thơ tình trên giấy
Bóng hình ai vừa thấy đã đi đâu
Nên viết hoài mà mãi chẳng tròn câu
Chữ nhớ thương bị chữ sầu chia cắt

Có phải em hay là anh hoa mắt
Để hạ buồn.....
Ngằn ngặt....
Nắng tháng năm!
 


Em hãy về gói lại nắng tháng năm
Để nụ phượng khỏi nằm phơi trên lá
Vần thơ anh vẫn nồng nàn nghiêng ngả
Như thủa nào anh đã trót vấn vương

Em hãy về nối lại chữ yêu thương
Như ngày đó ta chung đường ngần ngại
Để thơ anh không còn trong hoang hoải
Hạt nắng rơi rơi mãi đến vô cùng

Em hãy về cho khỏi phải nhớ nhung
Mưa bất chợt lạnh lùng xa cách lắm
Mối tình si vẫn còn luôn đăm đắm
Tháng năm này phượng còn thắm hay không

Em hãy về kẻo ai đó chờ trông
Làn tóc xoã bờ môi hồng trong gió
Nắng nhạt chiều câu thơ tình để ngỏ
Con đường xưa vò võ lá khô vàng

Em hãy về trong nỗi nhớ mênh mang
Lời nhắn gửi.....
Khẽ khàng.....
Chiều nhạt hạ!

hạnh phúc nhé tình yêu của tôi!
search
 
Hết đêm nay em nhé
Anh nhớ nốt đêm nay
Sáng sớm mai anh sẽ
Cố quên bóng dáng này

Sẽ không còn giọt đắng
Đọng lại quanh vòm mi
Sẽ không còn vị đắng
Lúc giận hờn chia ly

Anh chỉ nhớ đêm nay
Một lần này thôi nhé
Tình ... là những món cay
Chỉ tim anh ... rên khẽ

Trong cuộc đua chữ tình
Chỉ mình anh mãi chạy
Cứ rượt đuổi bóng hình
Mà với hoài chả thấy

Cứ níu trong vô định
Cứ sờ vào không trung
Cứ như trời đã định
Em ... anh ... chẳng lối chung
 
Anh muốn viết vần thơ tình hay nhất.
Tặng Em người Anh thật sự nhớ nhung.
Mà câu vần sao cứ chạy lung tung.
Bởi nắng hạ chợt làm chùng nỗi nhớ.

Nên vần thơ Anh suốt đời dang dở.
Câu gieo rồi chữ bỡ ngỡ chẳng yên.
Trách nắng hè sao ngươi cứ đâm xiên.
Làm cháy trụi mất nửa viền thơ cũ.

Đêm khuya vắng Anh thức hoài không ngủ.
Nhớ Em nhiều đành ấp ủ vần thơ.
Phải chăng Em cũng thao thức đợi chờ.
Nên thơ viết còn ngẩn ngơ nhiều lắm.

Đã khi nào, Em đêm dài thức trắng.
Bởi chạnh lòng trông ngóng bóng người xưa.
Trời oi nồng Em chờ đợi cơn mưa.
Hòng dịu bớt chút tình vừa nhen nhóm.

Anh muốn viết vần thơ tình cho trọn.
Bởi đời này ....
Em gói gọn ....
Tình Anh !
 
Vần thơ tình anh viết bỗng cong vênh
Sao nỗi nhớ cứ bồng bềnh vậy nhỉ
Lời em nói bên tai thầm thủ thỉ
Đã yêu nguời anh luôn nghĩ về nhau

Mà giờ đây trầu thấy nhớ hương cau
Xa cách vẫn một mầu đầy trăn trở
Hay là bởi chúng mình không duyên nợ
Nên câu thơ viết dở mãi chẳng tròn

Gió đêm hè bằng lăng tím héo hon
Mầu hoa ấy chẳng còn như xưa nữa
Hạt sương rơi nỗi buồn vơi một nửa
Ánh đèn khuya heo hắt cửa quên cài

Năm canh sầu sao cứ mãi giằng giai
Hình bóng cũ đọng hoài trong ký ức
Thế là lại một đêm dài thao thức
Anh trông chờ đau nhức cả bờ vai

Vần thơ tình anh viết gửi cho ai
Trời hửng sáng.....
Nắng đan cài....
Nỗi nhớ !
 
Anh lại viết bài tình thơ tháng sáu
Nắng chiều hè ẩn náu tóc vương bay
Có điều gì làm em phải đắm say
Mà mắt biếc cháy tháng ngày hạ đỏ

Bản tình ca hôm qua còn để ngỏ
Chợt tràn về theo cơn gió hanh hao
Bờ môi ai buổi chiều ấy ngọt ngào
Làm tim anh nôn nao như loạn nhịp

Tháng sáu ơi biết làm sao cho kịp
Đón hạ về mà da diết khôn nguôi
Bởi dòng đời vẫn điên đảo nổi trôi
Nên câu thơ viết ra rồi bỏ dở

Tiếng ve sầu cũng âm thầm nức nở
Gọi bạn tình mà ngỡ đã chia xa
Dòng lệ trôi bờ mi ướt nhạt nhòa
Đêm cô lẻ vỡ òa trong chờ đợi

Tháng sáu ơi có điều gì nghĩ ngợi
Mà tình thơ....
Cứ vời vợi....
Mong manh !
 
tháng sáu về con gió chợt lang thang
cho ngẫn ngơ ru mình lãng vãng.
nắng hanh hao như buồn lẻ bạn
em xa rồi ... ta cánh nhạn đơn côi.

chiều buông dần cho màn đêm dần tới.
ta một mình vời vợi nhớ thương ai.
nỗi cô đơn trằn trọc đếm canh dài.
bao nhung nhớ cho bờ vai trĩu nặng.

hình bóng em chập chờn trong đêm trắng.
bao tủi hờn trống vắng bởi cách xa.
tình yêu ơi sao mi thiếu đậm đà.
cho đắng chát bản tình ca dang dở.

hoàng hôn xuống khiến lòng ta bỡ ngỡ.
đêm chạnh lòng nhắc nhở bóng người xưa.
chợt nhớ về hôm ấy buổi chiều mưa.
ta chờ em ... bóng đêm .... vừa tràn xuống.
 
Anh muốn mình là cơn gió mong manh.
Mang cho Em chút ngọt lành êm ái.
Bởi tình ta vẫn muôn đời hoang hoải.
Nên câu vần luôn dàn trải cách xa.

Anh muốn mình là hoa bưởi tháng ba.
Gửi cho Em chút đậm đà tình ái.
Xa nhau rồi mà còn luôn giữ lại.
Chút nồng nàn mê mải tóc vương bay.

Anh muốn mình là giọt nắng mê say.
Để lưu lại những tháng ngày ân ái.
Của cuộc tình đầy ngây thơ vụng dại.
Nụ hôn nồng mềm mại đắm hồn Anh.

Anh muốn mình là ngan ngát mầu xanh.
Của biển vắng trong lành chiều nắng hạ.
Trong vòng tay Em nồng nàn êm ả.
Mặc sóng dồn nghiêng ngả bến bờ yêu.

Anh ước mình một lần được liêu xiêu.
Trong lòng Em .....
Cái nắng chiều .....
Khờ dại !
 
Tháng sáu này liệu em có về không
Nơi anh đó ửng sắc hồng phượng đỏ
Nơi vần thơ anh viết còn bỏ ngỏ
Hạt nắng rơi theo cơn gió ngiêng chiều

Tháng sáu này con sóng vẫn liêu xiêu
Ôm bờ cát với bao điều ấp ủ
Như lời anh vẫn hằng đêm nhắn nhủ
Cánh phượng buồn lối cũ cũng nôn nao

Tháng sáu này em còn thấy khát khao
Nụ hôn vội gửi trao hồng gò má
Mái tóc thề buông bờ vai thon thả
Chiếc giỏ xe chứa cả góc ân tình

Tháng sáu này bằng lăng tím lặng thinh
Như đánh dấu nơi chúng mình hò hẹn
Anh muốn nói mà sao lời ứ nghẹn
Ánh mắt trao len lén ấp e sầu

Tháng sáu này em vẫn ở nơi đâu
Thơ anh viết .....
Chẳng tròn câu....
Dang dở
 
×
Quay lại
Top