Tâm tư của kẻ si tình

Bily Ben

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2014
Bài viết
64
Trong một ngày không có gì đặc biệt. Trong một ngày buồn tẻ trong tiết trời xe lạnh của phố phường sài gòn. Tôi lại ngồi một mình lặng lẽ trong quán Y5 cafe không gian yên tĩnh thoáng đãng khá trầm và có gì đó không quá phô trương nhưng thanh tao. Tôi gọi cho mình một ly cafe milano đặc nóng. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại chọn loại đồ uống này nữa, mỗi lần bước vào đây tôi như được trải lòng hơn. Cuộc sống này nhiều khi khiến tôi thấy mệt mỏi. Từ chuyện ăn uống rồi quần áo tôi không được ăn những thứ mà tôi muốn cũng như những loại quần áo mà tôi thích. Vì sao ư vì nếu tôi ăn những thứ đó có thể sẽ giết chết mạng sống của tôi. Mỗi ngày tôi phải uống hàng chục loại thuốc và kiêng đủ thứ chỉ để hy vọng mỗi ngày tôi còn có thể ngắm nhìn mặt trời mọc. Ánh nắng ban mai là tôi có thêm sức sống, có thêm hy vọng vào ngày mai.

Từ ngày vắng em cuộc sống của tôi tẻ nhạt hơn, buồn nhiều hơn cùng nỗi nhớ em da diết, chỉ cần nhìn thấy hình của em thôi là tôi đã không thể nào chịu nổi. Cảm giác đau nhói, chút xót xa. Nhưng nếu không xa em tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Mạng sống của tôi chỉ có thể đếm bằng ngày. Qua ngày nào hay ngày đó, mỗi sớm mai thức dậy được nhìn thấy ánh mặt trời đó là hạnh phúc với tôi lắm rồi. Giờ này em đã thức dậy chưa? Hay vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong chăn. Mùa đông này lạnh hơn mọi năm khi mà chẳng còn em bên cạnh tôi nữa. Khi hạnh phúc chia xa bản thân tôi giống như một con thiêu thân lao đi trong đêm tối tôi đi đi mãi, chẳng biết mình phải đi về đâu. Mỗi ngày tôi lại ngồi lại vài tiếng ngồi nhặt từng mảnh vỡ trong tình yêu. Có lẽ em gét tôi lắm hận tôi lắm, nhưng tôi hi vọng sau này em sẽ hiểu những gì tôi làm. Tôi không muốn em phải đau khổ vì tôi, tương lai đối với tôi quá xa xôi.

Trong căn phòng nhỏ tôi chìm vào trong màn đên bị giam cầm trong bốn bức tường. giống như bóng tôi bao trùm trong tim tôi, mỗi khi đèn màn hình điện thoại sáng lên tôi chỉ mong sẽ có tin nhắn từ em nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ có ngày đó nữa. Em giờ cũng đã đi thật xa, đã có người quan tâm em thay tôi, yêu em hơn tôi. Mỗi giây mỗi phút tôi cầu mong em sống bình yên, còn tôi đếm từng ngày để được sống, tôi không sợ chết nhưng tôi sợ cô đơn, em có biết không em là tất cả với tôi. Vắng em cuộc sống này chẳng có ý nghĩa với tôi nữa, tôi sẽ phải chiến đấu với bệnh tật hi vọng sẽ được nhìn thấy em trong bộ váy cưới nhìn em hạnh phúc để lòng tôi thấy bình yên. Lúc đó có phải chia xa cuộc sống này với tôi cũng không còn gì để hối tiếc. Hẹn gặp em vào ngày đó em nhé.
 
×
Quay lại
Top