Teen, thế giới ảo và những tâm sự

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Tôi được một cô bạn kể cho nghe một câu chuyện về một “sự cố” trong một lần lướt web của cô bạn như sau:

Cô bạn tôi trong lúc lướt web đã vô tình làm quen được một cô bé teen khoảng 17, 18 tuổi. Sau một hồi trò chuyện, cô bạn tôi nhận được một vài thông tin chia sẻ về lần đầu làm “ch.uyện ấy” của cô bé với bạn trai. Cô bé kể chuyện rất thành thật, rõ ràng không chút giấu giếm thậm chí còn có phần “kinh nghiệm” trong những vấn đề nhạy cảm này……Kể xong câu chuyện, cô bạn tôi thản nhiên mỉm cười như là một “sự cố lướt web” mà chẳng mải mai suy ngẫm hay ưu tư gì về những trận “chia sẻ tâm tư” thế này. Tôi bất giác giật mình cho cái gọi là “thế giới ảo và những tâm sự không phải ảo” này.

4-691768-7430.jpg


Cuộc sống hội nhập, con người càng trở nên cô đơn trống rỗng, áp lực và những trách nhiệm xã hội đè nặng. Chia sẻ, tâm sự, tìm một ai đó đáng tin để lắng nghe tâm sự của chính mình là cách tốt nhất và duy nhất giúp con người giảm bớt gánh nặng để có thể tiếp tục bước tiếp. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể vận dụng tốt ngôn ngữ của chính mình để thông qua ngôn ngữ tìm một đôi tai biết lắng nghe để cùng mình giảm bớt áp lực. Đó là lý do của nhưng căn bệnh tự kỷ, trầm cảm…..

Thế giới ảo ra đời với mục đích tốt đẹp giúp con người chia sẻ bớt gánh nặng, áp lực thông qua ngôn ngữ mạng. Đôi khi một người bạn ảo dễ dàng tâm sự hơn một người bạn thật. Ảo chưa chắc là không tốt. Thế nhưng lại có rất nhiều cô bé, cậu bé teen lại sử dụng ngôn ngữ mạng đó như là một phương tiện thông dụng để chia sẻ những tâm tư mà không - phải - ai - cũng - có - thể - lắng - nghe. Như cô bé trong câu chuyện tôi kể trên, phải chăng cô bé đã quá dễ dãi tâm sự không? Đành rằng là thế giới ảo, không ai biết ai nhưng những tâm sự không thể nói dễ dàng thế này sao lại có thể được nói ra quá nhẹ nhàng, không chút do dự với một người chỉ quen chưa được một ngày?

5-691768-9740.jpg


Đây không phải là câu chuyện duy nhất, tôi có vài người bạn vẫn hay gặp phải những “sự cố chia sẻ tâm tư” thế này. Đó là một cô bạn của tôi trong một lần vi vu lướt net đã được một cậu nhóc teen “khai báo” rất thành thật công việc của mình như sau: “Nhà em ở phường X quận Y thành phố Z. Em còn đi học nhưng để kiếm tiền xài, em vẫn thường “đi khách” với mấy anh thuộc lớp trên em. Mỗi lần đi như thế, em cũng được “bộn tiền” để tiêu xài với bạn bè. Số điện thoại của em nè: 093xxxxxxx, có ai có nhu cầu gì chị nhớ điện thoại cho em nhé. Nhà em gần tiệm net này lắm”…….và rất nhiều câu chuyện tương tự thế xảy ra trên thế giới mạng.

Tâm sự để vơi bớt những cảm xúc nhùng nhằng, lấy lại thăng bằng để cảm xúc được “sạch” hơn trong bầu không khí nhộn nhịp, ồn ào của xã hội hiện nay…..đó là điều cần thiết. Bởi lẽ, có nơi chia sẻ nguồn cảm xúc chúng ta mơi không lạc đường, đánh mất lý trí rồi tạo nên những bi kịch. Nhưng, cảm xúc cũng cần chúng ta tôn trọng vì tâm hồn chúng ta vốn rất sĩ diện cũng cần được vuốt ve đúng cách. Dễ dãi chia sẻ với người xa lạ, không đáng tin có phải là thiếu tôn trọng với chính xảm xúc của ta? Có phải ta nên nhìn lại cách chia sẻ cảm xúc của chính mình, tìm đúng người để “chọn mặt gởi vàng” để xảm xúc của ta được vuốt ve đúng nghĩa? Có tôn trọng cảm xúc của chính mình mới biết tôn trọng mình, tôn trọng người nghe!

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top