Tết này con không biết về đâu

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Chỉ còn tuần nữa là năm hết Tết đến, những cánh đào đã rong ruổi khắp phố. Và trời càng lạnh se sắt thì lòng người như càng chờ mong dịp đoàn tụ ấm áp. Chỉ riêng con thấy lẻ loi, Tết này con không biết về đâu.


tet-nay-con-khong-biet-ve-dau.jpg


Con đã 23 tuổi đầu, mà thấy mình vẫn chỉ là đứa trẻ thích được nũng nịu trong vòng tay bố mẹ. Từ trước đến nay, điều con mong mỏi nhất khi năm cùng tháng tận là cả nhà bên nhau đón giao thừa. Bởi bố mẹ dù quanh năm suốt tháng bất đồng, khoảnh khắc cuối cùng của năm vẫn ngồi xuống với nhau, nâng ly rượu chúc mừng năm mới, cùng lỳ xì con gái và nói những lời không chói tai.

Nhưng đã ba năm rồi, không còn những phút giao thừa ấm êm như thế nữa, bố mẹ đã đường ai nấy đi, mỗi người có một mái ấm riêng. Con đã quen với cảnh đưa tiễn năm cũ không có bố mẹ. Ông bà nội ngoại cũng không còn, con thường về nhà các cô, các bác chung vui đêm cuối năm. Dù ở bên người thân, con vẫn thấy mình là người thừa, quả thật không ai bằng bố mẹ mình. Chắc năm nay con sẽ đón giao thừa chỉ một mình thôi.

Những ngày cuối năm, con thấy ai cũng bận rộn. Mấy anh chị đồng nghiệp rôm rả bàn luận chuyện mua sắm, trang hoàng nhà cửa, mấy đứa bạn đã háo hức chuẩn bị về quê ăn Tết. Chỉ có con là dửng dưng trước không khí Tết đến xuân về.

Bố mẹ vẫn quan tâm và dõi theo từng bước đi của con nhưng cả hai đều đang có rất nhiều mối bận tâm khác. Bố có vẻ rất hạnh phúc với vợ mới, con thơ. Mẹ cũng đang viên mãn bên mối tình đầu sau bao nhiêu năm đứt đoạn lại được tái ngộ. May mắn là càng lớn, con càng bớt ích kỷ. Giờ con đã biết điềm tĩnh chấp nhận điều đó, thực lòng chúc phúc cho bố mẹ. Có điều buồn thì vẫn buồn, nhất là mỗi dịp Tết.

Con cũng thèm ăn bữa cơm tất niên ấm cúng có cả bố cả mẹ, con vẫn muốn có một gia đình đầy đủ để trở về sau cả năm bôn ba lập nghiệp, con thích sớm mồng một cả nhà xúng xính áo quần, cùng dắt nhau đi chùa. Thôi thì năm nay, con sẽ đợi mẹ và dượng đi du lịch về rồi ghé sang ăn món thịt kho tàu rất ngon của mẹ, sẽ chờ gia đình bố về quê ngoại ăn tết xong thì đến thăm bố cùng dì và em trai. Thôi thì con sẽ làm vị khách quý trong ngôi nhà mới của bố, mẹ.

Theo Dân Trí
 
Thời gian đã qua chẳng ai thay đổi được, nhưng con người lại thay đổi một cách trắng trợn trước dòng chảy không ngừng của thời gian.
 
×
Quay lại
Top