Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

  1. s0jnghjchpr0 Thành viên mới

    Bài viết: 21
    Lượt thích: 12
    Kinh nghiệm: 0
    Trường:
    THCS Trảm Phong

    Thiên Thần Hay Ác Quỷ. Em là ai?

    [​IMG]
    Thiên Thần Hay Ác Quỷ. Em là ai?

    Tác giả: Táo

    Độ dài: 10 chương

    Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, hài

    Rating: Không có

    (Truyện được post tại Nhà của Táo <click here>)

    Văn Án:

    Gặp nhau chỉ một phút giây, hắn biết nó thuộc về hắn. Chỉ một lần chạm mặt, một đại ma vương bỗng chốc thành thiên thần trước mặt nó, chỉ để xứng đôi với nó. Đáng tiếc, trời phụ lòng người, thiên thần hoá ác quỷ, ác quỷ hoá thiên thần.
    Hắn mỉm cười nhìn nó, hai tròng mắt hơi nheo lại vì ánh quang toả ra từ nó:
    “Cuộc đời con người là những chiếc ly, và tình yêu là thứ rượu vang đỏ mà anh dùng để đổ đầy chiếc ly của nhóc.”
    Nó hồn nhiên đáp lại một câu:
    “Em ghét rượu vang đỏ, X.O uống còn tàm tạm.”
    Hắn bị tạt một cóc nước, hoá đá, một trận gió thu tiêu điều thổi qua, hóa thành cát bụi.
    Hắn âu yêm ôm nó một cái, ghé đầu bên tai thì thầm:
    “Ngoan, nói cho anh biết hôm nay nhóc có vượt tường với anh nào không, có nhớ anh không?”
    Nó hai mắt sáng như sao, ngọt ngào đáp:
    “Có…”
    Hắn vui mừng như điên, nhưng đáng tiếc lửa bị 1 bao cát quăng cái phịch tắt ngấm luôn
    “Có đi với với hotboy trường bên, không nhớ anh.”

    Chia sẻ cùng bạn bè

  2. s0jnghjchpr0

    s0jnghjchpr0 Thành viên mới

    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    12
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    THCS Trảm Phong
    [​IMG]

    Chương 1: Thiên thần



    Thiên thần là khái niệm được truyền bá từ phương tây, là những người con của chúa trời đến cứu giúp những người khốn khổ. Họ mang theo nụ cười ấm áp, đôi cánh màu trắng tinh khôi như tâm hồn. Nếu thiên sứ thực sự như vậy, thì chắc hẳn, người con gái này là một thiên thần thực thụ.

    7 giờ tối, trong một phân xưởng bỏ hoang lâu năm ngoài thành phố, vang lên những tiếng động vô cùng rùng rợn. Tiếng động này lúc như van xin, lúc như quỷ hồn rên rỉ, rít lên. Đáng tiếc, sự thực ra sao chỉ có người bên trong biết.

    Bên trong phân xưởng lờ mờ ánh đèn pha môtô, lúc này có hơn 2 chục người đang dang tay ôm đất mẹ bao la vào lòng, sõng soài dưới mặt đất, trong đó có một người con gái không rõ khuôn mặt, mặc váy đỏ bó sát người, đang có ngóc đầu lên thì…
    “Bốp… Chát” Hai tiếng động vang rõ đập vào tai người ta, tạo nên một cái cảm giác rợn người khó tả. Một cây gậy gỗ lúc này đang an vị trên đầu người con gái, khiến đầu cô ta như búa bổ phải, rít lên kinh hoàng.
    “Á…á…”
    “Câm. Nói câu nữa tao cho mày thành quỷ, lúc đấy tha hồ mà rú rít.” Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai cô ta, khiến cô ta hoảng hồn im bặt. Hơi ngóc đầu lên, cô ta nhìn thấy mặt của người đứng trước mình.
    Một cô gái tầm 15, 16 tuổi, khuôn mặt non choẹt, tóc màu hạt dẻ quăn nhẹ túm gọn lên, váy trắng xoè ra thành từng tầng trông rất hợp với đôi bốt trắng tới đâu gối. Trông cô ta vô cùng dễ thương, hai mắt to tròn xoe, môi đỏ chúm chím với nước da trắng như em bé, cộng với giọng nói ngọt ngào khiến cô ta trông không khác gì một thiên thần nhỏ cả. Chỉ có cô, chỉ có cô mới hiểu người đang đứng trước mặt mình là một con quỷ, một con quỷ thật sự. Đó là tất cả những gì cô nhìn thấy trước khi ngất đi.
    “Dọn dẹp đống rác này đi.” Thiên thần nhỏ mở miệng ngọt ngào, phất tay với đám quái nữ đằng sau mình. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đống rác gồm hai mươi mấy mảnh đã biến mất không tăm tích.
    “Ô ya sa la la la” Nhạc chuông của nó kêu lên, không cần nghe cũng biết là ai. Đây là nhạc chuông nó đặt riêng cho con bạn thân, làm sao mà nhầm được. Con này hôm nay lại nổi máu tham tiền, đi làm thêm mà chả thèm theo nó đi xử lũ Hồ Nam, tha cho nó mới là lạ.
    “Alô? Cưng à?” Nó cất giọng oanh vàng ngọt ngào lên, khiến đầu dây bên kia sởn da gà da ốc. Mỗi lần nó ngọt ngào với ai, kiểu gì tên đó không chết thì cũng khó sống.
    “Ui da. Mày hả Dĩnh? Bạn “yêu quái” ơi, bạn có khoẻ không? Lũ Hồ Nam sao rồi?”
    “Kim Dao hả? Tớ cứ tưởng bạn quên luôn lũ Hồ Nam cùng với tớ để mà đi theo ánh kim của bạn rùi ha!!” Nó vẫn không tha cho nhỏ bạn thân, tha sao được mà tha. Tội chết có thể tha, tội chết bất khả dung.
    “Ui, ánh kim ánh kiếc cái gì, có ánh kim tớ thèm vào gọi cậu làm gì nữa. Đang đau bụng nằm viện nè, ông bà già canh nãy giờ.” Giọng Kim Dao tỏ vẻ cây cú vô cùng, làm nó không biết nên khóc hay nên cười. Ai đời công chúa của tập đoàn Ái Kim lại là một đứa tham tiền hơn tham mạng, chả lẽ tại cái tên Ái Kim Dao mà thành? Thực sự nó rất muốn hỏi câu này, nhưng con bạn đã cướp lời nó bằng cái giọng vô cùng buồn nôn
    “Úi bạn thân ơi ới ời. Bạn thân à… Giúp tớ 1 việc đi mà…”
    Quả nhiên là vậy mà.
    “Việc gì? ”
    “A… Hôm nay mình có hẹn đóng giả bạn gái của một thiếu gia. Nghe đâu rất đẹp trai… Đáng tiếc thay…”
    “A… Không được. Mày biết tao ghét nhất là đứa con trai nào động vào người tao mà? Mày muốn sống làm người hay chết làm vật đấy hử?” Chưa cần nghe hết câu, nó đã hiểu điều mà con bạn thân muốn nói.
    “Ui da… ông bà già nhà tao vào, cúp nhá. Địa chỉ tao send vô máy cưng rùi đó. Hắc hắc”
    Đáng tiếc, với trình độ da mặt dày vô địch của con bạn

    Thấy con bạn thân cúp máy cái tụp, chả để cho nó nói một câu, nó đành ngao ngán nghĩ đến cái viễn cảnh bị một thằng công tử bột ẻo lả ôm eo đi chơi, lại thấy rùng mình nên định dứt khoát từ chối. Ai dè, trong đầu lại hiện lên cảnh con bạn thân khóc lóc ngồi tiếc tiền, khiến nó sốt hết cả ruột. Cuối cùng, nó ngửa mặt lên giời gào một tiếng như lợn chọc tiết. Trời sinh ra ta sao còn sinh ra nó? Đám nữ tặc đứng đằng sau nó co rúm, cảm giác thật kinh dị. Đêm trong xưởng hoang, tiếng thú rừng gào rít.
    Tít tít… Một tin nhắn gửi đến, là của Ái Kim Dao. Nó mừng húm, tưởng hôm nay con bạn lương tâm trỗi dậy, tha cho nó. Ai dè trong tin nhắn chỉ có 1 dòng”Bar S.U.C. Good luck.”
    Rối cục, nó đành kêu lũ tặc nhân đằng sau rời đi, nó cũng leo lên em Hayabusa trắng của mình rùi làm 1 kiểu ra ngoài kinh điển: Lao vô cửa bay ra, khiến đám đàn em đằng sau sợ sun vòi. Thoáng cái, chỉ còn cái váy tung bay phần phật.
    Trước cửa Bar S.U.C lúc này đang vô cùng sôi động. Một đám con gái vây quanh hai cái mô tô Hayabusa đen, hay nói đúng hơn là hai đứa con trai đang dựa vào chúng. Hai người con trai một lạnh một ấm, cứ như hạ với đông vậy. Người mặt mày lạnh lùng lại có vẻ nhình hơn chút, mắt sắc lạnh đeo kính chắn gió đen, khuôn mặt thon, bạc môi đã chứng tỏ về khoản tình cảm anh ta là 1 kẻ như thế nào. Trên người anh ta mặc độc bộ đồ da đen bó sát người, lộ ra 1 nửa cơ ngục săn chắc, khiến mấy ẻm bên cạnh mém đổ máu. Tên bên cạnh cũng không kém phần long trọng, là điển hình của một thư sinh mọt sách, răng trắng môi hồng, da như em bé, bộ đồ thể thao trắng mặc trên người y cũng như toả hào quang vậy. Quả thật thời thế thay đổi, con giai chân dài mặt đẹp mới có bạn gái. Ấy vậy mà hai chàng nhà ta lại tỏ ra vô cùng, vô cùng khó chịu, đặc biệt là tên mặc áo đen kia, trông cứ như sắp phát hoả vậy.
    “Brừm…ZZZ…” Bỗng, từ sau đám con gái , tiếng rồ ga vọt tới, khiến cả 1 đám tiểu thư ăn chơi đua đòi như lũ vit giời chạy té khói, nhưng ngay lập tức, lại bu vào. Trong đầu ai cũng nghĩ, lại thêm 1 công tử hào hoa nào nữa sao?
    Đáng thương thay cho suy nghĩ của những kẻ hám giai. Đứng trướng mặt họ là một cô nàng mặc váy quây trắng nhiều tầng ngắn tới lưng đùi, lộ ra đôi chân thon dài trong đôi bốt trắng cao cổ. Chỉ có một lời nhận xét, body quá chuẩn, phải tới 1m7 chứ chả chơi. Theo tầm mắt, họ ngẩng đầu lên nhìn cái khuôn mặt kia. Da trắng nõn, mắt tròn xoe màu xanh lam, tóc màu hạt dẻ hơi bồng bềnh buộc lên cao, khuôn mặt dễ thương kinh khủng. Nhưng khi nhìn đến em xế mà nó đang đi, cả lũ lại như nhìn thấy ác quỷ vậy. Lui một bước, hai bước, rồi chạy biến trong ánh ngặc nhiên của hai gã chân dài.
    “Hai cậu là Trịnh Khải- áo đen với cả Tử Mặc- áo trắng hử? Hay tôi nên gọi bằng tên tiếng anh, Jack và Mark?” Nó nói bằng cái giọng ngọt ngào vô cùng dễ thương khuyến mãi thêm nụ cười thật tươi, nhưng nếu chú ý kỹ thì trong đó ẩn tàng vô số lưỡi đao nhỏ.
    Cậu con trai áo đen không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào con xe của nó, lại quay qua nhìn xe của mình và thằng bạn, mắt có chút ngặc nhiên. Hayabusa Suzuki, cơn lốc tốc độ, vốn đã rất hiếm trên cái đất nước này, hắn vốn tưởng chỉ có hai người có, giờ lại lòi đâu ra một con màu trắng của con gái? Hàng giả? Ngay lập tức khả năng này bị phủ nhận, đây là hàng thật. Hắn hai mắt lạnh lùng, bắn tia nhìn khó hiểu về phía đứa con gái mới tới. Chỉ trong chốc lát, hắn ngớ người ra ngay. Không phải vì hắn quá ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, mà là khí chất. Có chút lạnh lùng, cũng có chút ngọt ngào ấm áp, vô cùng kì lạ. Cái khuôn mặt thiên thần ấy, đối nghịch hẳn với cá tính của những chủ em mô tô này nên có. Hắn chợt tò mò, rốt cuộc đây là tiểu thư nhà nào?
    Còn cậu thư sinh áo trắng bên cạnh, lúc này cũng đơ như phỗng. Thật xinh đẹp, như một thiên sứ thực sự vậy. Vốn nghe tiểu Dao nói về cô bạn này nhiều lần, hắn vốn tưởng chỉ là nói quá lên, ai ngờ… Có điều hắn vẫn không hiểu, tiểu Dao đâu mà lại để cô nàng này đến đây ? Còn có cái tên ma vương cạnh hắn sao lại thành tượng thế này. Chả lẽ nhỏ là medusa? Nghĩ tới đây, hắn chợt rùng mình nghĩ tới bộ phim về oan hồn báo án, lập tức lạnh cả sống lưng.
    Như đoán được ý nghĩ trong đầu của cả hai người, nó lườm nguýt Trịnh khải cũng Tử Mặc một trận, lại ngọt ngào nói:
    “Gọi tôi tiểu Dĩnh, tôi là bạn của Ái Kim Dao. Hôm nay Dao có việc bận nên không đến được, tôi đi thay. Còn việc riêng của tôi thì miễn bàn luận, chúng ta chỉ gặp nhau 1 lần, lần sau gặp lại sẽ như người dưng. OK?”
    Nó mở to hai tròng mắt, có nhấn mạnh từ người dưng. Nó ghét đám công tử bột, nên không quen biết là tốt nhất.
    Trịnh Khải cùng Tử Mặc liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu. Trịnh Khải đưa tay chỉ vào con mô tô của cô, cất cái giọng khàn khàn lạnh lùng của mình lên hỏi:
    “Cô định đi xe riêng mà hẹn hò với tôi à?”
    Vừa hỏi xong, Tử Mặc nhìn hắn đến hai trong mắt muốn lọt ra. Thằng bạn kị con gái của hắn chả lẽ định đèo cô nàng này? Trời ạ, trời sắp mưa sao?
    “Anh mà chạm ngừoi tôi là sẽ bị ăn đập ngay. Tôi đã có phản xạ tự nhiên như vậy rồi.”
    “Cô biết đua xe không?” Tử Mặc hỏi một câu xen vào hai ngừoi, phải thú nhận là vô cùng ngớ ngẩn.
    “Không biết đua thì tôi (cô ta) lái Hayabusa làm cảnh à?” Cả Trình Khải lẫn nó lên tiếng, mắng cái tên vô cùng ngu ngốc kia một trận.
    Tử Mặc đưa tay sờ mũi, oan mà. Thiên sứ biết đua xe, có ma mới tin. Rốt cục, thống nhất địa điểm hẹn hò: Trong đua Gió Lốc.
    Cuộc hội ngộ giữa ba siêu xe cùng loại này và sự có mặt của ba ngừoi đã làm đường đua nóng lên, nhưng đièu bất ngờ gì xẻ xảy ra lúc này?
    Đúng lúc đó…
    Truyện hết chương 1.
  3. s0jnghjchpr0

    s0jnghjchpr0 Thành viên mới

    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    12
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    THCS Trảm Phong
    [​IMG]



    Chương 2: Trường đua rực lửa.

    Trong màn đêm nhấp nhoá của con đường ngoại thành, ba chiếc xe lao vun vút như ba con én, hoà vào màn đêm tăm tối. Chợt, một tiếng kêu vang lên”tít tít…BZZ” Điện thoại của nó. Nó thả tay phải ra, khẽ cho tay luồn dưới… váy rút ra con iphone 5 mới cứng, hoá ra bắp đùi nó đeo một sợi dây da chuyên dụng, nó cắm điện thoại ở đó. Nhìn nó mà hai cái thằng đi bên cạnh cũng thấy đỏ mặt thay, mà nó còn rất tự nhiên nghe là đằng khác.

    “A lô? ” Giả nai là chuyên ngành của nó, nó chả giỏi gì ngoài trò này cả, nên dù biết là việc gì thì nó cũng cứ hỏi một câu cho có.

    “ Chị hai, chị… chị bình tĩnh nghe em nói…“ Giọng bên kia có chút run run, thậm chí còn có tiếng đùn đẩy nhau.
    “Hử?” Giọng nó vận bất thành văn, ư hử một câu ý nói cái lũ kia nói tiếp.
    “Là thế này…bla bla…” Giọng bên kia càng lúc càng run, nói xong còn nghe đánh bốp cái, chắc chắn là điện thoại rơi.
    “Khà khà khà…” Nó buôn ra một tràng cười vô cùng quái dị, trông nó lúc này không khác gì một con ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt cả. Nhưng chả mấy chốc, nó lại lấy lại phong độ thường ngày, cười ngọt một tiếng rồi nhẹ giọng bảo đầu dây bên kia:
    “Biết rồi, các cưng cứ để chị.” Rồi cúp máy cái rụp.
    Đầu dây bên kia, hai cô bé đang đứng trong quán bar nóng hừng hực hơi người, ấy vậy mà bông run lên như cầy sấy, một trong hai đứa còn té ngửa ra, lòng âm thầm vì một ai đó mà cầu phúc.
    Lúc này, hai đứa con trai đi cùng nó đang chạy chậm lại tỏ ý đợi, nhưng chỉ chốc lát lại bị nó vượt lên, đành phóng theo sau. Chợt, nó lại lôi bé iphone ra làm một cuộc nữa, khiến Trịnh Khải mém đổ máu mũi. Đừng hiểu lầm, là do Trình Khải thấy Cặp đùi trắng nõn, dài mà mềm mịn của nó thôi. Tử Mặc thấy con quỷ bên cạnh mình đỏ mặt mà giật mình, thầm nhủ: “Chắc chắn là hiệu ứng đèn điện ”.
    “Hai cậu đua hôm nay không?” Nó cất giọng hỏi hai tên đang đi song song mình, mắt đoả qua một vòng như dò xét.
    “Có” Trịnh Khải trả lời thay luôn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, không dám nhìn mặt nó.
    “Vậy đua nhóm. Tôi đặt suất rồi” Nó nói mà mặt tỉnh bơ, khiến hai đứa được gọi là đệ nhất dân chơi khắp nơi này cũng chết đứ đừ đự.
    Không phải bọn hắn chưa từng đua nhóm, mà là không nghĩ nó lại đua nhóm. Đua nhóm là hình thức đua đặc biệt chỉ có tại trường đua Gió Lốc, thường thì chỉ những đứa dám đùa với tử thần mới thích cách đua này. Ba tay đua làm thành một nhóm, đặt tiền cược rồi bước vào đấu, được ăn cả, ngã mất tất. Con đường dài chưa đầy 30km này lại có hơn 20 khúc ngoặt gấp khúc, đường đi lại sát với mép vực sâu nên rất dễ sảy ra tai nạn. Hơn nữa, các nhóm đấu với nhau, bất kể dùng cách gì, thậm chí chơi đểu, miễn sao thắng thì đều được chấp nhận. Chính vì thế mà nó còn được gọi là Tử Lộ
    “Dĩnh đừng có đua, nguy hiểm lắm.” Trịnh khải mở miệng nói, bất an đưa tay ra định chạm vào nó, nhưng chỉ trong chốc lát, lại dừng giữa không trung rồi thu về tay lái.
    Lần này Tử Mặc rốt cục cũng đã nghe rõ, hắn không có nhầm. Tên đại ma vương này lại quan tâm đến một con nhóc. Đành rằng con nhóc này là hoàn hảo thật, nhưng thằng bạn thân của hắn đương nhiên hắn phải biết. Trịnh Khải là một kẻ bất cần đời, chỉ có sự mạo hiểm thu hút được hắn, vậy mà giờ lại cản một con nhóc tham gia trò chơi mạo hiểm ưa thích, lại còn gọi tên một con bé mới quen chưa đầy 1 tiếng ngọt ngào như vậy, thật sự chúa giáng thế sao? Chả lẽ… Không thể, đừng nha mày, mày mà thích nó là tao toi đó, không nên nha.
    “Cậu yên tâm, tôi sẽ không sao. Trò này tôi chơi nhiều rồi. Hẹn hò như vậy mới thích.” Nó nói giọng tỉnh bơ, hai mắt sáng rực lên, nhưng không phải sự ưa thích, mà là một sự trả thù ngọt ngào.
    Trịnh Khải lắc đầu cười, được lắm, phải như thế mới xứng là chủ em Hayabusa giống hắn chứ. Mà nhóc không nhắc thì hắn cũng đã sớm quên hai người đang hẹn hò mất rồi. Ba con xe giống nhau y hệt lao lên, rú ga điên cuồng trên con đường vắng, đằng sau còn vẳng lại tiếng cười. Nó chợt nghĩ, có lẽ làm bạn với hai tên này cũng sẽ không khiến nó nhàm chán, thậm chí còn có thêm trò vui.
    Trường đua gió lốc mọi ngày đã ồn ào náo nhiệt, nay lại càng đông gấp vạn lần bởi hôm nay, không biết là vô tình hay cố ý mà một loạt những siêu xe cùng chủ nhân của nó xuất hiện, lại cùng tham gia đua nhóm khiến cho hai bên hàng người ngày càng công, hò reo khản cả cổ. Hai đội duy nhất dám đấu, cũng là hai đội mạnh nhất.
    Đội một có ba người, vốn đã rất quen thuộc với trường đua gió lốc này.
    Dẫn đầu là tiểu thư Gió, một trong tứ đại cao thủ của trường đua, đứng thứ tư với chiếc Yamaha YZF-R1 xanh dương, lúc này đang đội mũ dành riêng cho đua xe che kín khuôn mặt, nhưng thân hình nóng bỏng với quần sooc, áo hở eo thì khiến cho các đại gia điên cuồng theo đuôi. Đáng tiếc, không ai biết danh tính của cô nàng này cả.
    Nhân vật thứ hai là Trần Minh Quang, Đại thiếu gia tập đôàn Trần Thị, là mỹ nam đang được săn đóm vô cùng với cá tính phong lưu, nụ cười hớp ồn và tay lái lụa vô cùng. Hôm nay, lại đang đèo một em chân dài mới trông vô cùng hot đằng sau lưng, khiến bao kẻ ghen ăn tức ở.
    Đi cuối cùng là Triệu Dương, một trong những người có bộ sưu tập xe đua lớn nhất cả nước, cậu chủ của tập đoàn Triệu Kính chuyên về xe nên có kiến thức về xe vô cùng sâu sắc, cũng như đã sớm tiếp xúc với xe cộ từ khi còn bé nên nếu nói về kĩ thuật thì có thể coi là thiên tài.
    Cả ba người vốn dĩ sẽ là một nhóm đua vô đối, nhưng đứng trước các thành viên của nhóm thứ hai thì lại trở nên vô cùng bé nhỏ.
    Đứng chính giữa là Đại ma vương Trịnh Khải, cả ngừoi mặc đồ da đen bó sát, cái khoá áo bên trên lại kéo lửng lộ ra cơ ngực khiến mấy em chân dài phê ngã gần hết, lúc này đang cưỡi trên em hayabusa đen yêu quý, chuẩn bị vào vạch xuất phát. Hắn là người đã từng giữ kỉ lục về số lần thắng cuộc đua này: 15 lần, thành tích nhanh nhất là 3p 15s
    Đứng kế bên trái là Thiên thần Tử Mặc- bạn thân của Trịnh Khải, đang mặc một bộ đồ thể thao trắng khiến cho xung quanh bất chợt trở thành phong cảnh thần tiên, lúc này cũng dựa vào em Hayabusa song sinh với Trịnh Khải. Nhưng đừng có thấy thiên thần hiền mà bắt nạt, gì chứ thiên thần có nắm đấm là mạnh nhì quả đất này, không đánh thì thôi chứ đánh thì… A di đà phật, muốn chết cũng không cần tìm cách thống khổ như vậy.
    Nhưng khi mọi người đang thắc mắc người thứ ba đang ở chỗ nào thì lập tức, một tia sét trắng lao tới, như u quỷ lao qua hàng rào hơn 1m của trường đua, bất thình lình dừng bên cạnh Trịnh Khải, khiến cả hỗi trường im lặng.
    1s
    2s
    3s
    “Yaaaaaaaaaaaaa” Cả trường đua như bùng nổ, sức công phá vô cùng mạnh mẽ. Đến cả Trịnh Khải cùng Tử Mặc cũng phải giật mình quay sang bên cạnh nhìn. Toàn bộ mọi người trong đầu đều như nhìn thấy kì tích, trong đầu đều vang lên một câu nói:
    “Không thể nào.”
    Tia chớp vừa lao tới, là một em Hayabusa trắng, độc nhất vô nhị. Ngồi trên xe, một cô gái cả người mặc bộ đồ đua màu trắng bó sát, làm lộ ra những đường công nóng bỏng vô cùng. Đôi mắt xanh to tròn liếc nhìn xung quanh, đôi môi cong lên một nụ cười ngọt ngào, khiến người ta vô tình liên tưởng đến một thiên sứ nào đó đi lạc trần gian.Nhưng đó không phải điểm nhấn khiến người ta chú ý đến, mà là chiếc mặt nạ lông vũ nửa mặt của người con gái đó. Chỉ cần là người đã từng bước đến trường đua một lần, đều sẽ phải biết người con gái này. Vũ Bão , cái tên đã tạo nên huyền thoại, là người duy nhất có thể vượt qua Tử Lộ với thời gian chỉ có 3p, hơn Trịnh Khải 15s. Tuy nhiên, trong đua xe, 15s là cả một vấn đề. Đáng tiếc, đã hơn 1 tháng nay không xuất hiện, nay lại như hào quang toả sáng bất ngờ, thực sự là làm người ta chói mắt.
    “Thảo nào trông cô nhóc quen đến vậy, hoá ra là thần thoại Vũ Bão” Trịnh Khải bỗng nhiên cảm thấy tức giận, thật sự uổng công lo cho cô nhóc này mà.
    “Thần tượng, cho xin chữ kí .” Tử Mặc vốn mang gương mặt thư sinh nghiêm túc, lúc này liền như con cún con thấy chủ, vẫy vẫy cái đuôi xin ăn.
    Nó lắc đầu, cười trừ. Lúc sau lại choảng 1 câu khiến Trịnh Khải đớ người
    “Cậu có hỏi đâu?”
    Nhóm đua với bộ ba siêu xe Hayabusa, ba tay lại đệ nhất, còn thêm huyền thoại Vũ Bão tiểu thư nữa, khả năng chiến thắng của nhóm 1 lập tức từ 50% đổ cái rầm xuống còn âm 50%. Lập tức, nhóm 1 tuyên bố bỏ cuộc. Cả hội trường như điên lên vì mất một cơ hội xem huyền thoại đua.
    Bỏ qua đám đông cuông nhiệt theo đuôi xin chữ kí, nắm tay,… Nó lao thẳng xe lên khu nhà trung tâm của trường đua lấy số tiền đặt cọc, chả phải nó tham gì cái số tiền mấy triệu ấy(vâng, mới có mấy triệu thôi) mà là do nó có vài việc cần làm với xấp tiền đó.
    Cầm xấp tiền đỏ rực đi xuống, không biết cố tình hay không mà khi đi qua tiểu thư Gió, lại phẩy phẩy tờ tiền trước mặt cô nàng, rồi lướt thẳng, chả thèm để ý đến sấp tiền đang bị ánh mắt như lửa của Gió đốt cháy.
    “Nhỏ chết tiệt kia… AAA… Tại sao mày lại có mặt ở đây? Hẹn hò kiểu gì vậy hả?Ôi, tiền của tôi….”
    Trong lòng bộc phát một niềm mong muốn mãnh liệt được bóp chết con nhỏ kia, lại thấy khuôn mặt với nụ cười ngọt lại khiến Gió sởn da gà, lùi lại.
    “Trời muốn tận diệt con đường kinh tế của ta đây mà”. Gió ngửa mặt lên giời, hận đời sao lại cho nó vô đối đến thế.
    Nó bỏ mặc con bé đang gào rú kia, trên miệng tràn ra nụ cười thoả mãn. Hôm nay, tâm tình của nó thực sự rất tốt. Chợt, nó liếc nhìn đồng hồ, vừa tròn 12 h đêm. Ngước mắt lên trời, không một ánh sáng tinh tú. Dắt xe thả bộ tới gần Trịnh Khải cùng Tử Mặc, nó mỉm cười đưa cho mỗi người một tờ tiền 100 tệ đỏ chói, nhẹ nhàng nói. Lần đầu tiên nó nói bằng giọng thật, với cảm xúc thật:
    “Hợp đồng của chúng ta kết thúc rồi. Kỉ niệm hai cậu. Chúng ta… chia tay tại đây.” Giọng nó rất nhẹ, như gió thoảng qua.
    Nói đoạn, liền lên xe, định phóng vụt đi. “Pặc” Cánh tay thon nhỏ của bé bị túm lại. Là Trịnh Khải cùng Tử Mặc. Cả hai nhìn nó, ngần ngại. Nó cười, đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi phóng vụt đi. Nhưng tới cổng, liền phanh gấp một lần, quay đầu lại nói to với cả hai người
    ”Hi vọng chúng ta có thể gặp lại.” Rồi lại biến mất, nhanh như lúc xuất hiện vậy.
    Nó không hề biết rằng, hình ảnh nó trong mắt hai người, lại để lại dấu khắc sâu như vậy.
    “Coi nè mày, có chữ của Dĩnh trên này.” Mặc hai mắt trợn lớn, cố đọc dòng chữ trên tờ tiền, mồm liến thoắng nói cho thằng bạn
    “Đâu ?” Hắn lập tức mở tờ tiền trong tay ra, săm soi từng tý một.
    “Good luck. 09xxx” Cả hai cùng đọc dòng chữ lên, bên dưới là một chữ kí vô cùng dễ thương, đúng như tính cách của nó. Mạnh mẽ, nhưng vô cùng nhu hoà, lại khó nắm bắt.
    Cả hai cùng nhìn nhau lắc đầu cười. Không ngờ, hai kẻ được gọi là tảng băng sống như bọn hắn, lại vì một cô nhóc mà có cảm xúc. Xem ra, đã hết vô vị rồi, cuộc đời. Cả nó, cả hai người đều vậy. Không ai để ý, trong lúc đó, Gió đã chớp tấm ảnh hai ngừoi đứng cạnh xe cười, rồi đi mất. Sáng hôm sau, hiện tượng Mặc- Khải đã tạo nên cơn sốt ảnh, bức ảnh hai người cười đã tạo nên làn sóng mới, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ cho một ai đó. Cùng với ảnh của Vũ Bão, bộ ba này đã tạo nên cơn sốt cục bộ, khiến người ta điên đảo.
    Fanclub của ba người nhanh chóng được thành lập với số thành viên tăng nhanh như diều gặp gió, khiến nó cũng cảm thấy bực mình kinh khủng. Nó vẫn chưa biết rằng, rắc rối của nó vẫn chưa dừng tại đây.
Có thể bạn quan tâm?
  1. trangpham1990
    Trả lời:
    26
    Lượt xem:
    6.160
  2. ntdtact
    Trả lời:
    45
    Lượt xem:
    6.184
  3. yoyo1010
    Trả lời:
    36
    Lượt xem:
    4.422
  4. rio_sp
    Trả lời:
    105
    Lượt xem:
    5.874
  5. Mia Yin
    Trả lời:
    1
    Lượt xem:
    920
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. thien than hay ac quy em la ai

    ,
  2. truyen thien than hay ac quy em la ai

    ,
  3. em là Thiên thần hay ác quỷ

    ,
  4. Doc truyen thien than hay ac quy em la ai,
  5. vo a em la thien than hay ac quy,
  6. em la ai thien than hay ac quy chuong 1,
  7. Thien than ac quy deu la em,
  8. em la thien than hay ac quy kenh truyen,
  9. thien than lanh lung,
  10. Em la thjen than hay ac quy?,
  11. vo em thien than hay ac quy,
  12. ac quy thien than ai la em,
  13. thien than?ac quy?con nguoi?cau la ai?,
  14. truyen thien than hay ac quy! em la ai?,
  15. thiên thần hay ác quỷ. em là ai