Thứ đẹp nhất chỉ còn lại trong hồi ức

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Tất cả những hồi ức giống như cơn gió chiều êm ả, nhẹ nhàng xuyên qua kẽ tay tôi và cứ thế tan biến trong thứ ánh sáng trong trẻo của một ngày mùa hạ. Dù có nhớ nhung đến bao nhiêu, luyến tiếc đến bao nhiêu thì tôi vẫn không thể níu giữ, không có cách nào níu để níu giữ.

***

Tháng năm về. Tiếng ve bây giờ đã râm rang khắp mọi nẻo đường và cây phượng vĩ cũng bắt đầu bung nở những cánh hoa đỏ thắm đón chào hạ sang. Trưa nay, khi đi ngang qua cổng trường cũ, thấy mấy đứa học sinh mặc đồng phục, vai đeo phù hiệu Quốc Học, bất giác tôi lại không thể kìm lòng được mà ngoái đầu nhìn lại. À, hình như ngày xưa tôi cũng đã từng như thế. Hình như ngày xưa tôi cũng đã từng có những người bạn thân thiết. Hình như ngày xưa tôi cũng đã từng mỉm cười vui vẻ mà không nghĩ suy hay tính toan bất cứ điều gì…

Thế nhưng… thời gian có vẻ đang trôi đi quá nhanh và tôi thì không biết từ bao giờ đã trở nên già nua mất rồi. Nhìn lại những con đường đã qua, bất chợt lại thấy xốn xao trong lòng. Bỗng nhiên muốn được trở lại là một đứa trẻ để có thể thoải mái cười, thoải mái nô đùa và thoải mái yêu thương. Cuộc sống lúc đó bình yên biết mấy, giản đơn biết mấy. Nhưng hình như mọi thứ đã chẳng còn như ngày hôm qua nữa. Tất cả những hồi ức giống như cơn gió chiều êm ả, nhẹ nhàng xuyên qua kẽ tay tôi và cứ thế tan biến trong thứ ánh sáng trong trẻo của một ngày mùa hạ. Dù có nhớ nhung đến bao nhiêu, luyến tiếc đến bao nhiêu thì tôi vẫn không thể níu giữ, không có cách nào níu để níu giữ.

13-1.jpg

Hôm qua gặp lại đứa bạn cũ đã lâu không liên lạc, cũng cùng nhau trò chuyện mấy câu nhưng mọi thứ dường như đã không còn như lúc xưa. Hình như có gì đó rất đỗi xa xôi và lạ lẫm trong ý nghĩ. Có cảm giác như người đang ngồi trước mặt tôi khi đó không còn là đứa bạn rất thân thiết trước đây nữa. Có cái gì đó khác, rất khác.

Giữa chúng tôi có vẻ đã tồn tại một rào cản ngăn cách vô hình không thể nào lý giải nổi. Mỗi câu nói trong cuộc trò chuyện của chúng tôi đều chất chứa vẻ gượng gạo và lúng túng. Lúc đó, cảm giác giống như có một màn sương mỏng mô hồ đang giăng kín toàn bộ tâm trí tôi vậy. Có phải chăng thứ gì đã cũ thì cũng sẽ trở nên nhạt nhòa? Trong một khoảnh khắc, bất giác nhận ra điều khiến con người ta đau lòng nhất không phải là việc chia tay với những thứ rất đỗi thân thuộc mà là gặp lại nhau nhưng mọi thứ đã đổi thay.

Có lẽ là vì gió thổi nên mây phải bay và vì thời gian trôi nên con người ai rồi cũng phải thay đổi.

Có lẽ đúng như những gì người ta vẫn nói: “Thứ đẹp đẽ nhất chỉ có thể tồn tại trong hồi ức mà thôi.”

Và có lẽ dù kỷ niệm có đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ đến lúc phải lãng quên.

Tôi đưa tay lật lại những trang lưu bút đã phai màu, chợt thấy bản thân lại chơi vơi giữa những cảm xúc không thể nào lý giải nổi. Có lẽ vì hạ đang về nên trái tim mới trở nên khó hiểu như thế. Trong lòng bỗng nhiên lại vang lên mấy câu hát vu vơ:

Một sợi dây hạnh phúc
Treo trên mảnh trăng thanh
Một bài ca du mục
Hát vang những ngày xanh

Này là nắng là mưa
Xóa tan đi sầu muộn
Này ngày ấy ngày xưa
Trôi về miền gió cuốn.




...Theo BlogRadio
 
haiz. Vẫn lun rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Mà k ngờ nó xảy ra quá sớm
 
×
Quay lại
Top