Thư gửi ba mẹ của một sinh viên

bcnv

Thành viên
Tham gia
22/4/2011
Bài viết
7
Ước gì, con được về quê nghỉ hè như bạn bè

Gửi ba mẹ!

Như bao đứa con đi học xa nhà, con cũng muốn về nhà giống như bạn bè của con, được sà vào vòng tay âu yếm của ba mẹ, được ăn chung bữa cơm gia đình, được ngồi kể chuyện học hành thi cử cho ba nghe, kể chuyện cô bạn con mới quen cho mẹ. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ con có được cái vinh hạnh ấy.

Con đã cố gắng hoàn thành kì thi hết môn năm thứ nhất đại học. Vậy đấy, con cũng trưởng thành, cũng lớn rồi đấy chứ ba? Thi xong môn cuối, bạn bè con lần lượt kéo nhau về quê, đứa về gặt lúa giúp bố mẹ, đứa về bán hàng, trông quán, đứa đi du lịch, còn con, quyết định ở lại cái nhà trọ xập xệ tại thành phố náo nhiệt này…

Con không ham thích chơi, cũng chẳng phải ở lại để đi học thêm cái này, cái kia... chỉ bởi vì...

Tuổi thơ con là những lời chửi mắng, những trận đòn roi liên tục ngày nào cũng có. Động đến việc gì làm hỏng làm sai cũng đều bị đánh.

Mẹ dạy con học nếu con chậm hiểu, cũng bị đánh, cứ 1 câu hỏi là 1 cái đánh vào đầu. Có lẽ tính cách của con cũng dần dần hình thành như vậy. Con rất cộc cằn và con hay thể hiện quyền lực của mình với lũ trẻ bé hơn mình bằng cách quát nạt chúng nó giống như mẹ thường quát và đánh con.

Năm con học cấp 2, cái tuổi được coi là khó giáo dục vì thời trẻ con đã qua mà tuổi người lớn thì chưa tới. Ở tuổi đó, có lẽ con đã nhạy cảm hơn rồi, con vẫn hay bị mẹ mắng và đánh. Con đến nhà bạn chơi, con lại có những suy nghĩ trẻ con rằng ước gì đấy là ba mẹ mình. Vì 1 điều rất đơn giản là con thấy ba mẹ bạn nói chuyện với bạn con là ba/mẹ và con, còn ở nhà mình chỉ có tao-mày.

Có lần, đi ngoài đường, con thấy 1 đứa trẻ Tây – chắc cũng bằng tuổi con, nó nói gì đó với 1 người phụ nữ đứng cạnh rồi bà ấy nhìn nó âu yếm, ôm và hôn lên trán nó. Con chắng hiểu tiếng nhưng con cứ đứng nhìn và thầm nghĩ chưa bao giờ con và mẹ như thế cả. Chưa bao giờ mẹ tâm sự với con cả, con có ngồi kể cho mẹ nghe chuyện này, chuyện kia thì mẹ cũng chẳng thèm nghe, mà có nghe thì cuối cùng con lại bị mắng. Ngay cả khi con làm việc gì sai, mẹ cũng có bao giờ ngồi phân tích cho con hiểu rõ là con sai đâu, việc đầu tiên là cho 1 trận đòn đã.

Năm con học lớp 7, sắp tới ngày 8/3, con gọi điện đến đài truyền hình yêu cầu bài hát “ Mẹ yêu con” để tặng mẹ. Con muốn mẹ bất ngờ nhưng sợ mẹ không biết nên con đã nói với dì, để dì bảo mẹ. Tối ngày 8/3 người ta phát chương trình đó, dì bảo mẹ rồi nhưng đến lúc đó chỉ có mình con xem và buồn, còn mẹ...đi ngủ.


Ảnh minh họa: Con sẽ ngồi đây, trong căn nhà trọ
này để nhớ về quê nhà


Tuổi thơ dại dột, đã nhiều lần con nghĩ đến tự tử, nhưng con sợ đau, sợ chết, con sợ...và không dám.

Lên cấp 3, con đã lớn, nhưng con vẫn bị mắng chửi. Rất nhiều lần mấy đứa bạn trong lớp đến nhà chơi, mẹ mắng chửi con ngay trước mặt các bạn. Những lúc ấy, con xấu hổ vô cùng mẹ biết không? Sao mẹ chẳng giữ thể diện cho con? Từ đó, con chẳng dám rủ bạn về nhà chơi, bạn con cũng chẳng dám vào nhà mình vì sợ ba mẹ khó tính.

Con cũng lờ mờ hiểu được tại sao con lại bị đối xử như vậy qua những cuộc cãi vã của ba mẹ. Hình như con là… con riêng của ba.

Con rất sợ khi phải về nhà, con không muốn về nhà vì con cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình, con không thấy vui khi ở nhà mà chỉ cảm thấy buồn, cô đơn và rất ức chế. Khi con đi học, con rất năng nổ, vui vẻ là thế, vậy mà về đến nhà, dường như con trở thành con người khác. Con lầm lì, ít nói, hay cãi và luôn tìm cách chống đối lại ba mẹ.

Ngày nhận giấy báo đỗ Đại học là ngày con vui nhất. Con sẽ bước vào một cuộc sống mới mà không có sự góp mặt của ba mẹ.

Hè này, con không về. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe!

Đỗ Hòa(GDVN)
 
Không biết ba má của người viết có đọc đk k nhỉ?:KSV@08:
 
hay............cảm động quá!
 
Mình thì lại nghĩ bạn nên thông cảm cho ba mẹ của mình hơn!
Bạn biết không, có những người chỉ mong có ba mẹ trên đời thôi là hạnh phúc lám rồi! Có lẽ lúc này bạn sẽ cảm thấy vui và nhẹ nhõm khi không bị chửi mắng nhưng sau này khi đã rời xa ba mẹ thật sự thì chắc hẳn đó là nỗi cô đơn cay độc nhất trên thế giới, bạn sẽ "thèm được la, được mắng, được đánh" hơn là lủi thủi một mình sau những cuộc vui đã tàn!
Mình nghĩ nhưng tính cách ba mẹ bạn đơn thuần là cái mộc mạc, chân chất của những con người theo lối sống cũ trong xã hội, thế nhưng đằng sau cái gân guốc ấy lại đầy ắp tình cảm, niềm yêu thương dành cho bạn đấy! Mình tự hào với bạn bè khi chúng đến nhà mà mình bị mẹ la đấy! Nhưng có lẽ mình và bạn khác nhau......... Mình không biết nữa, nhưng chỉ mong sao gia đình bạn trở nên thấu hiểu và hạnh phúc hon thôi! Tận hưởng những gì bạn có được trước khi quá trễ, bạn nhé! Thân!
 
×
Quay lại
Top