Tiếng gọi "tình yêu"

phương linh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/7/2011
Bài viết
37
Có một chuyện tình lãng mạn gấp cả trăm lần phim Hàn quốc đã xảy ra ở sân trường, mà theo mình mấy nhà biên kịch hay đạo diễn phim Hàn quốc nên theo học. :KSV@09:Tự nhiên lớp mình nhốn nháo khi thấy một cô gái đeo gương đen, tay cầm cái túi đựng đầy cánh hoa hồng, đã thế lại rải cánh hoa thành hình trái tim nữa chơ. :KSV@11:Rứa là cả bầy chạy ra coi, bình luận đủ cả. Mấy đứa còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim nữa chơ. Màu mè xôi chè tội.
Vài đứa tò mò, à không, chính xác là nửa lớp tò mò, đã chạy tới chỗ cô gái đó để coi thử việc chi đang xảy ra. Thì ra hôm nay là sinh nhật người yêu cô gái, cô đến đây để tổ chức một buổi sn bất ngờ cho người yêu. Đứa mô cũng tưởng người yêu cô gái phải xmen lắm cơ. Tệ nhất thì cũng được như thầy Tuấn Anh! Ai dè, chàng trai xuất hiện làm bọn mình vỡ mộng. Thấp, xấu, so với cô gái thì một trời một vực.
Cô gái tỏ tình vs chàng trai, lời tỏ tình cụ thể thì mình không biết, vì mình nghe mấy đứa kể lại. Đại khái là "Anh có đồng ý đi cùng em đến cuối cuộc đời không? Anh có yêu em không?" Chàng trai bối rối. Cô gái thúc giục. Và chàng trai hơi ngại ngùng khi nói "Anh yêu em".
Họ không hôn nhau, nếu không sẽ thành phim Hàn quốc chính hiệu. Họ nắm tay nhau đi trong chiều tà.
Mình tự hỏi tình yêu là gì? Tại sao một cô gái Hà Nội phải lặn lội vào Huế để tổ chức sn cho người yêu? Gởi tn hay mail không được ư? Có lẽ vì mình chưa thực sự yêu ai nên không biết cảm xúc này. Chỉ có điều, khi biết cô gái bị hư một con mắt, và chàng trai là người yêu của cô đã 7năm nay, mình chợt hiểu được sức mạnh và ý nghĩa của tình yêu.
Tình yêu vốn không hòan hảo, bởi con người là những sinh vật không hòan hảo. Cô gái có khiếm khuyết và chàng trai kia chắc chắc cũng không tòan vẹn (ít nhất là ở vẻ bề ngoài). Nhưng chính nhờ những thiếu sót đó mà họ luôn cần có nhau, luôn thương yêu và trân trọng một nửa bên kia của mình.
Trên đời không có cái hòan hảo, và con người có lẽ cũng không cần đến một cái gì đó hoàn hảo. Bởi cái gì mà quá trọn vẹn thì sẽ không còn khả năng dung chứa được nữa. Chính sự thiếu sót, khiếm khuyết của con người đã tạo nên giá trị của cuộc sống. Nhờ nó mà con người không ngừng vun đắp và vươn lên cái tốt đẹp, cao cả của cuộc đời. Và tình yêu, theo mình, có lẽ đơn giản chỉ là sự bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau để cả hai cùng vượt qua những khó khăn trong suốt chặng đường dài. Như một triết gia nào đã nói: "Chúng ta sinh ra không phải tìm một người hòan hảo để yêu, mà học cách yêu những người không hòan hảo":KSV@12:
 
×
Quay lại
Top