Tiểu Bạch Và Tinh Anh

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
images%20%282%29.jpg









Tiểu Bạch và Tinh Anh

Tác giả: Cố Mạn
Tình trạng truyện: chưa hoàn thành.
Convertor: Mia


Lời dẫn của tác giả: […] Truyện này không có lo lắng cũng không có mâu thuẫn, thậm chí không có cả những trắc trở khó khăn. Câu chuyện nói về những sự kiện ấm áp thường ngày thôi. (Nam chính nữ chính mặt hiện đầy hắc tuyến…ấm áp? Rùa: toát mồ hôi) Nói chung là, nam chính nữ chính tuy giống như những con thú nhỏ đối chọi nhau, ngươi cào ta một cái, ta cắn lại ngươi một cái, nhưng cũng rất ấm áp. Mọi người xem truyện luôn vui vẻ cười là tốt rồi. […]


Chương 1 – Part 1: Cầu hôn[cái tên chương này nó thế chứ ko phải có part 1 part 2 đâu nhé :")]

Sẩm tối, cánh cửa thư phòng vốn là cấm địa của Chu Ninh Tự bị ai đó dùng đôi bàn tay phẫn nộ đẩy ra.
“A a a, Chu Ninh Tự, mẹ của em đang không lại gọi điện thoại đến mắng em, nói gì mà sách của em viết càng ngày càng đọc không được!”
Thân hình to lớn của Chu Ninh Tự vẫn bất động, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính theo dõi biểu đồ cổ phiếu đang tăng.
Song Nghi đứng trước bàn làm việc, tức giận.
“Kết quả là, mắng xong hết, bà mới phát hiện mình mắng nhầm người, sách đó vốn không phải do em viết! Bà là đi mua sách lậu để đọc đó!”
Song Nghi tiếp tục tức giận, còn bạn Chu nào đó tiếp tục xem biểu đồ cổ phiếu.
“Em hỏi mẹ tại sao lại mua sách lậu, bà còn trả lời là vì sách của em ở ngoài cửa hàng không có bán!!” .
Song Nghi dừng lại, không nói gì ngửa mặt lên nhìn trần nhà ba phút, sau đó phóng ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía ai đó từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào. Người đàn ông này nửa điểm đồng tình ủng hộ cũng không tỏ ra.
Phẫn nộ-ing.
“Chu Ninh Tự, em muốn ly hôn với anh.”.
“Hả?” .
Ly hôn?
Một từ nào đó cuối cùng đánh động đến bạn Chu, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên nhìn Song Nghi, “Nói đến ly hôn,chúng ta lúc nào đó đi kết hôn một lúc đi.”.
~~>_<~~
Lục Song Nghi vs. Chu Ninh Tự.
Tên:
Song Nghi: Lục Song Nghi, Song Nghi là nghi gia nghi thất. [1]
Chu Ninh Tự: . . . .
Song Nghi (tức giận): Thái độ của anh vậy là sao.
Chu Ninh Tự (đọc báo): Ngày hôm qua lúc em mãi không chịu thức dậy không phải ý nói tên của em nghĩa là nghi ăn nghi ngủ sao?
Song Nghi: . . . Đến lượt anh đó.
Chu tiên sinh: Khụ, Chu Ninh Tự, tên không có gì cần giải thích.
Tuổi
Chu Ninh Tự: 30 tuổi.
Lục Song Nghi: 25 tuổi.
Song Nghi đắc ý-ing: "Ha hả, thì ra anh đã già thế à."
Khóe miệng Chu tiên sinh âm thầm co giật: "Năm 25 tuổi anh đã làm người quản lí cao nhất, còn người nào đó hình như vẫn còn đang chờ xin được việc làm."
Song Nghi: ". . . Nhưng mà, em 25 tuổi đạt mục tiêu kiếm được phiếu cơm dài hạn… xem như cũng đã đạt được thành tựu!"
Chu Ninh Tự: ". . . Em dám đảm bảo phiếu cơm dài hạn của mình sẽ không bị biến chất?"
Song Nghi (nhìn về phía phiếu cơm dài hạn là bạn Chu nào đó): ". . . Cuối cùng anh cũng thừa nhận nhân phẩm mình có vấn đề ha. Trư Ninh à [2], là đàn ông thì phải trung trinh trước sau như một!" .
Chu Ninh Tự: ". . ." .
Công việc:
Chu tiên sinh: Quản lí quỹ của công ty. [5]
Song Nghi kết luận: "Nói cách khác chính là đi lừa tiền!" .
Song Nghi: là nhà văn Tiểu Bạch viết sách ngàn năm bị ế.
Chu tiên sinh kết luận: "Nói cách khác chính là đi lừa người.".
Tính cách:
Tích cách nổi bật của Chu tiên sinh: nhã nhặn nho nhã bên ngoài, thực ra bên trong là âm hiểm độc ác.
Song Nghi: hừ, trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong kia thì. . . .
Chu Ninh Tự: Ừ. Em thì có vẻ là trước sau như một.
Song Nghi khiêm tốn: cám ơn cám ơn, được giáo dục tốt thôi.
Chu Ninh Tự: Ừ, bên ngoài là một bao rơm rạ, bên trong là rơm rạ một bao.
So [3]: Lục tiểu thư tính cách nổi bật là, bên ngoài là Tiểu Bạch ngu ngốc, bên trong thật ra là ngu ngốc Tiểu Bạch.
Đoạn đối thoại thể hiện rõ tính cách của hai người:
Song Nghi: "Vì sao truyện của em viết rất chậm không hay không bán được mà vẫn có sách lậu nhỉ?"
Chu Ninh Tự: "Những người in sách lậu nếu biết như thế thì sẽ chẳng làm vậy đâu."
Song Nghi (trầm tư-ing): "Thật ra anh nói thế cũng rất có lí."
Chu tiên sinh đang chờ bị phản bác lập tức bị nghẹn, phun máu…
Ngoại hình:
Song Nghi và Chu tiên sinh cùng nhau soi gương.
Bên trong gương là hình ảnh Chu tiên sinh gầy, cao to, khôi ngô thanh nhã, muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt đẹp, còn là người có khí chất cao ngạo trong truyền thuyết nữa.
Về phần Song Nghi . . . chúng ta bỏ qua đi ha = =.
Chu tiên sinh cười khanh khách nhìn về phía Song Nghi, chờ xem cô còn gì để nói không.
Song Nghi trừng mắt nhìn cái gương nửa ngày, nghẹn ngào nói một câu: "Chúng ta thật là hợp nhau, thực sự là 'Nội' ngoại kiêm tu [4] mà!"
Sở thích:
Chu tiên sinh: du lịch, vận động.
Lục tiểu thư: . . . Em cũng thích đi du lịch.
Chu tiên sinh (hiện đầy hắc tuyến): Em thích ngủ mới đúng.
Lục Song Nghi: . . . Đúng vậy, cho nên du lịch của em là chỉ đi du lịch trong mơ, gọi tắt là mộng du. . .
Chu Ninh Tự: . . . .
Rùa: nữ nhân vật chính này mặc dù cũng là viết văn, nhưng mà với tôi không có liên quan đâu nhé, mọi người không nên đoán mò, tôi hơn cô ấy một trăm lần đấy ==
Chỉ là, cô ấy siêng năng hơn tôi một trăm lần, một năm 12 tháng chăm chỉ như chú ong nhỏ vậy – -

—–
[1] Nghi gia nghi thất: có nghĩa là kết hôn, nên vợ nên chồng.
[2] Chữ Chu (周) trong họ của Ninh Tự đồng âm với Trư (猪) trong tiếng Hoa có nghĩa là heo.
[3] So: tiếng Anh, nghĩa là cho nên, kết luận.
[4] Nội ngoại kiêm tu: trong ngoài đều có
[5] Quỹ ở đây có thể hiểu như cổ phần của công ty. Bạn Ninh Tự làm công việc giống như quản lí cổ phiếu của công ty vậy.
 
Chương 2: Part 2 – Xem mắt nhầm người
Thật lâu thật lâu về sau, sau khi Chu tiên sinh đã chính thức xác định vị trí phiếu cơm dài hạn vững chắc của Lục tiểu thư. Một ngày nọ, Chu tiên sinh tỏ vẻ rất lơ đãng vô ý, hỏi: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh em có cảm giác gì?” .
Lục tiểu thư trả lời rất thành thật: “Giống như nhìn thấy một chiếc áo khoác hết sức hoàn mỹ trong cửa tiệm mà em không bao giờ mua được vậy.”.
Chu tiên sinh khóe miệng hơi nhếch lên, thoả mãn.
“Thế sau đó khi anh gọi điện thoại hẹn gặp em thì thế nào?” .
Lục tiểu thư rất rất hưng phấn nói: “Anh không biết đâu, trong tích tắc, em đã nghĩ là —— wow, cái áo khoác này sao tự nhiên lại được bán đại hạ giá thế!”
Khóe miệng của Chu tiên sinh co giật.
Nói đến ngày nào đó, thành phố B đột nhiên rất kì lạ, mặt trời chiếu sáng ở phía đông, còn ở phía tây lại nổi gió.
Ở phía tây thành phố, quản lí Chu Ninh Tự đứng dậy đóng cửa sổ phòng làm việc, hàm răng khẽ phát đau, trong lòng luôn không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an, giống như cảm thấy có chuyện gì bất hạnh sẽ xảy ra vậy.
Còn ở phía đông thành phố, nhà văn Tiểu Bạch Lục Song Nghi rất vui vẻ đem bàn lẫn viết lên sân thượng ngồi, múa kiếm soàn soạt, nghiến răng nghiến lợi, dưới ánh sáng mặt trời chuẩn bị viết cảnh nam chính nữ chính đóng cảnh H. =))))
Vừa viết vừa âm thầm tự cổ vũ —— Lục Song Nghi! Mi nhất định phải dẹp bỏ cái danh hiệu đầy sỉ nhục “Không thể viết H”, mi chắc chắn là người được trời phí cho khả năng viết H, trước đây không viết chẳng qua là do thói quen và không thích mà thôi. . .
Vì vậy. . . .
Nhân vật nam và nữ nói vài câu trước khi bắt đầu H. . .
Nhân vật nam đè lên người nhân vật nữ. . . .
Nhân vật nữ bị hôn đến mê man nằm xuống . . . .
Nhân vật nam cởi bỏ quần áo của nhân vật nữ . . . .
Nhân vật nữ vừa cởi vừa nói đừng mà . . . .
Nhân vật nam bắt đầu tự cởi quần áo của mình . . . .
Nhân vật nữ nhìn thấy cái XX của nhân vật nam không hề lớn . . .
Nhân vật nam dùng sức rồi . . . .
Nhân vật nữ kêu lên thảm thiết . . . .
Sau đó. . . .
Điện thoại đột nhiên vang lên . . . .
Song Nghi kêu lên thảm thiết!
Kẻ nào chết dẫm dám gọi điện thoại tìm cô vào lúc này chứ, không thấy giữa ban ngày ban mặt người ta đang ở giữa cảnh H sao?
Song Nghi phẫn nộ vươn người về hướng điện thoại di động, cầm lấy, mở nắp.
“A lô!” Giọng điệu cô đầy sát khí.
Phía bên kia im lặng ba giây, do dự hỏi: “Lục Song Nghi?” .
Song Nghi sửng sốt: “Vịt muối?” .
Phía bên kia đứng hình, kiên nhẫn nói: “Lục Song Nghi, mình tên là Bách Nhã, không phải Vịt muối, cám ơn!”. [1]
Bách Nhã và Lục Song Nghi lúc trước là bạn cùng học đại học, học khoa tài chính, là người có bề ngoài xinh đẹp nho nhã, đoan trang, thành tích rất tốt, ở cùng phòng kí túc xá với Song Nghi…và đương nhiên rất khác với Song Nghi. . .
Chỉ là những việc này không quan trọng. Quan trọng là, bạn học Bách Nhã từ ngày đầu tiên nhập học, không hiểu biết gì nên tùy tùy tiện tiện làm bạn với Lục Song Nghi chậm chậm chạp chạp trì trì độn độn.
Cô đang hỏi xem tối ngày mai Song Nghi có giờ đi ăn một bữa cơm với cô hay không. Song Nghi rất tò mò hỏi: “Vịt muối, bạn bị thất tình hả? Được, mình sẽ an ủi làm cho bạn thấy khá hơn”.
“Cám ơn đã quan tâm. Hiện giờ mình cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình.”. Bách Nhã lần thứ hai kiên nhẫn.
“Không lẽ, còn có việc nghiêm trọng hơn là thất tình? Bạn bị thất nghiệp hả?” Thất nghiệp đối Bách Nhã mà nói so với thất tình tuyệt đối nghiêm trọng hơn một trăm lần.
“Cũng không phải.” Sợ cô tiếp tục nói ra những chuyện xui xẻo nữa, Bách Nhã vội vàng nói: “Thật ra, mục đích chủ yếu là để giới thiệu cho bạn một người đàn ông . . . .”
“Đàn ông?” Song Nghi dựa vào trực giác nói: “Người này có phải là có tướng tá kì dị tích cách có vấn để đã vào tù từng giết vợ giết người không?”
Nếu không phải vậy, làm gì có chuyện Bách Nhã lòng tốt trỗi dậy mà giới thiệu cho cô chứ.
Bách Nhã tiếp tục nhẫn nại nói: “Là sếp lãnh đạo trực tiếp của mình, vẫn còn độc thân, có cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn vẻ đẹp bên trong, tính cách rất tốt rất phong độ, một năm thu nhập đến mấy trăm vạn, bạn có muốn không đây.”.
“Muốn muốn muốn muốn muốn, 5555~~ vịt muối à bạn thật sự là người rất hiểu mình . . . “
“Tối mai bảy giờ, nhà hàng XXXX ở phía tây thành phố.” .
“Vịt muối, bạn cuối cùng bỏ ác theo thiện rồi . . .” .
“Cộp!” Bách Nhã không thể nhịn được nữa, ngắt máy.
Vào buổi tối đầy sao sáng ngày hôm sau. . . không đúng, là đèn đường chiếu sáng trưng, Song Nghi cưỡi xe đạp, lảo đảo đạp xe qua thành phố cổ này.
Dựa theo những chuyện trong tiểu thuyết, chuyện trước mắt đây chính là nữ nhân vật chính, vì một tai nạn vô tình tông vào nhân vật nam chính, lộ ra một gương mặt không giống với người thường, đâm vào cô cũng theo một cách bất thường . . ..
Rầm! Có tiếng người bị ngã.
“Woah! Có biết lái xe hay không vậy!” .
Quả nhiên là bị tông phải, Song Nghi hưng phấn nhìn người kia, nhất thời trưng ra gương mặt đau khổ.
“Chú à, tuổi chú đã lớn như vậy rồi, không thể tùy tiện đâm vào một cô gái còn chưa kết hôn như thế có được hay không . . .”
Vị thiếu nữ 25 tuổi chưa kết hôn làm người chú đáng thương vô tình không tuân thủ luật giao thông kia hoảng sợ, chính là Lục Song Nghi tiếp tục lắc lư đạp xe. Cuối cùng cũng đến được nhà hàng XXXX trước 7 giờ, sau đó bi thảm phát hiện ra là, nhà hàng đó rất cao cấp. Cao cấp đến nỗi xung quanh không có chỗ để đậu xe luôn.
Đương nhiên, không có chỗ đậu là không có chỗ đậu cho xe đạp. Mấy chiếc xe lớn làm bằng thép đen trắng hồng xanh này đều có thể đậu.
Thế giới này, là không phải dành cho người nghèo.
Song Nghi hai mắt nhìn trời, cảm thán ba giây, lại lên xe, dừng lại ở phía bên kia đường, sau đó lại đi đến nhà hàng.
Vì vậy, bạn học Lục Song Nghi rất đáng thương đã đến muộn.
———-
[1] Bách Nhã (柏雅) trong tiếng Trung đọc là Baiya, Song Nghi cố ý đọc trại thành Banya -板鸭, nghĩa là Vịt muối.
 
Tiểu Bạch và Tinh Anh – Chương 3 : Cuối tuần thê thảmSong Nghi rời căn phòng nhỏ tự mình thuê lúc trước để dọn đến nhà của Chu Ninh Tự, sau đó liền rất oanh liệt mà cảm thấy buồn chán.
Thứ bảy cuối tuần, bạn Chu trốn mình trong phòng đọc sách, bận làm việc. Song Nghi không có việc gì làm, đành phải đi tìm người nói chuyện phiếm.
Song Nghi: mình chán quá đi . . . .
Mandy: Tiểu dạng [1]! Chẳng qua chỉ là lười biếng thôi.
Lam: lần này lại còn kiêu căng thế chứ, dùng cả danh từ chuyên dùng nữa, chán chường [2], nghĩa là gì . . .
Mandy: có nghĩa là muốn bị ăn đánh ý. . . [3]
Rau diếp: đừng để ý bạn ấy, chúng mình tiếp tục nói chuyện.
Song Nghi: = =.
Song Nghi: mình đang yêu. . . .
Thỏ Thỏ: Song Nghi ngoan, có chán cũng không nên suy nghĩ lung tung bậy bạ, viết được nhiều rồi mình sẽ mời bạn đi ăn thịt.
Vui vẻ: vậy ra quả nhiên là buồn chán, nhưng mà sự kiêu căng tự cao vẫn còn rất nghiêm trọng.
Song Nghi: = =.
Song Nghi: mình còn sống chung nữa đó . . . .
Rau diếp: . . . .
Vui vẻ: . . . .
Quỷ Quy: . . . .
Song Nghi: ý các bạn vậy là sao = =.
Mandy: Ý là! Lục Song Nghi, mau bắt tên gian phu kia chịu trách nhiệm!
Song Nghi: . . . mình đi vệ sinh đã.
Đi nhà vệ sinh trở lại, nhóm chat quả nhiên đã sôi sục, kiếm đao soàn soạt chém gian phu-ing . . .
Rau diếp: Tất cả mọi người yên lặng, để mình nhẹ nhàng tra hỏi! ! !
Rau diếp (nhẹ nhàng mỉm cười): Song Nghi, có người nói bạn yêu rồi!
Song Nghi (cười thật tươi): đúng vậy! ! ! ! Cuối cùng cũng bắt được một người.
Sơn Sơn: tính cách thế nào? .
Song Nghi: Hic, rất dịu dàng điềm đạm.
(tôi thôi miên-ing, tuyệt đối không thể để người khác biết cô thường xuyên bị bạn Chu kia mắng, rất mất mặt)
Thỏ Thỏ: post ảnh của anh ấy đi!
Song Nghi: không được, anh ấy sẽ đánh mình chết luôn.
Đại Bảo: thế thì post ảnh của bạn đi.
Song Nghi: . . . vậy post ảnh của anh ấy cũng được . . . .
Song Nghi lục tìm ở trang web, nhớ rõ trang web công ty của họ có ảnh bạn Chu đứng giữa một nhóm người toàn trung nhiên hói đầu, thật sự giống như hạc giữa bầy gà. Cho nên nói là, tìm hiểu kĩ càng thật sự rất quan trọng. Giữa một đám người ai cũng như ai, bạn Chu mới 30 tuổi thật sự rất nổi bật. . .
Ảnh người nào đó mặc âu phục mang giày da được post lên, nhóm chat lập tức đầy tiếng trầm trồ khen ngợi sôi nổi ——
Lam: A a a, đàn ông như vậy mà lại xem trọng bạn sao Song Nghi!
Sơn Sơn: thực sự rất đẹp trai nha, đàn ông mặc tây trang luôn luôn đúng giờ đó.
Vui vẻ: Anh ta chắc hẳn là rất nghèo ~>_<~.
Song Nghi: Ừm, anh ấy chính là người nghèo đến mức chỉ còn lại một đồng trong truyền thuyết, mình muốn cứu vớt linh hồn của anh ấy. A-men ~~~~ các chị em, chờ mọi người hiểu được cái gì là chân lí xả thân vì nghĩa, sẽ hiểu được tâm tình của mình~~~~~.
. . . . . . Im lặng. . . . . . .
Thỏ: Song Nghi à, cặp kè với loại đàn ông nghèo rớt như vậy, bạn không thấy tự ti sao.
Song Nghi: T_T, từ trước đến nay mình chỉ xem trí tuệ và nhan sắc của người khác như là phù du gió thoảng mây bay thôi.
Thỏ: . . . .
. . . . . . Nhóm chat tiếp tục im lặng. . . . . . .
Rau diếp: hai người làm sao mà gặp được nhau?
Song Nghi: đi coi mắt.
Muỗi: đàn ông như này mà cũng cần đi coi mắt á? Có phải có bệnh không!
Song Nghi: trầm tư-ing, có thể chứ, mình còn chưa thử qua khả năng X của anh ấy mà. . . .
“Em đang làm gì đó?” .
“A!” Song Nghi “bụp” một phát đóng máy tính xáy tay lại, quay đầu nói, “Chu Ninh Tự! Anh sao lại có thể rình xem chuyện riêng của người khác chứ!”
“Anh nhìn thấy ảnh chụp của mình.” Bạn Chu trả lời, mặt không biểu tình.
“Hic, là như thế này. Em giới thiệu các bạn đến mua cổ phiếu ở công ty của các anh.”.
“À, thì ra tác dụng của anh là bán cổ phiếu nhỉ”.
Ô! Anh quả nhiên đã nhìn thấy.
Song Nghi buồn bực đi theo anh vào phòng bếp, Chu Ninh Tự mở tủ lạnh lấy hai quả táo, bỏ vào máy ép nước trái cây.
Song Nghi rầu rĩ: “Em muốn nước dứa pha với nước cam.” .
Chu Ninh Tự lại lấy dứa và một quả cam ra, nhàn nhã mở miệng: “Hai ngày tới công việc của anh tương đối nhiều, có lẽ sẽ không có thời gian rảnh. Sau hai ngày này chúng ta cố gắng sắp xếp thời gian để thử xem.”.
“Thử cái gì?” Song Nghi ngây ngốc hỏi.
“Khả năng của anh.”.
Bạn Chu mang nước táo vào trong phòng, để lại một quả cam còn nguyên vẹn, một quả dứa cũng còn nguyên, và còn cả một Song Nghi nguyên vẹn hóa thành đá.
Vì ngày hôm qua bị bạn họ Chu để lại một bóng ma tâm lí, cuối tuần buồn tẻ của Song Nghi càng thêm nghiêm trọng. Cô nằm trên ghế sô pha làm một xác chết.
Buổi tối Chu Ninh Tự cuối cùng cũng từ thư phòng đi ra ngoài, nghiên cứu xác chết trên ghế sô pha một chút, xác định cô vẫn còn sống, nên cầm lấy chìa khóa xe để trên bàn.
“Đi, đi ra ngoài ăn.” .
“Haiz, làm ơn đừng nói chuyện với em, em chết rồi.”.
“Tôm hùm cay, cá hầm, tôm thủy tinh bóc vỏ, thịt cua đậu phụ. . .”[4]
“A, em còn sống đây!”
“. . . Em thỉnh thoảng thể hiện bản thân có khí phách một chút không được sao?” .
“Mã Khắc Tư từng nói, sống còn là yếu tố đầu tiên của con người.” Song Nghi từ sô pha đứng dậy, “Chu Ninh Tự, nếu như sau này em không viết văn được nữa thì phải làm sao đây?” .
“À thế cũng không tệ, anh nửa đêm giật mình dậy sẽ không thấy em bay tới bay lui nữa.”.
“. . .” Tự biết không thể tìm được sự đồng cảm nào từ anh.
Ra khỏi cửa, đến thang máy, Song Nghi nhìn trên tường thang máy có hình ảnh của hai người. Bạn Chu quần áo sạch sẽ thẳng thớm, còn cô thì, ừm, có vẻ tùy tiện. . . Sau đó liền nghĩ đến cuộc đối thoại ngày hôm qua với mấy người bạn kia.
“Chu Ninh Tự, sao anh lại thích em?” .
“Anh thích em á? Anh có nói thế bao giờ nhỉ?” Chu Ninh Tự bắt đầu một màn hồi tưởng.
“À. . . Trên cơ bản là em tự thấy như vậy = =” .
“. . .” Chu Ninh Tự rất lịch sự mà im lặng.
Ra khỏi thang máy, hướng về bãi đỗ xe, Song Nghi kéo kéo tay áo của Chu Ninh Tự.
“Chu Ninh Tự, lần đầu tiên gặp em anh cảm thấy em được bao nhiêu điểm?” .
“Ừm.” Chu Ninh Tự nhẹ nhàng nói, “Anh nghĩ trước khi ăn để cho em biết sẽ không tốt lắm, hay là khi nào ăn xong mới nói nhé?”
“. . . Anh nói luôn đi, em chỉ lo anh không nói rồi bị nghẹn lại sẽ ảnh hưởng khẩu vị của anh đó 0= =”. Song Nghi làm ra vẻ “em còn không hiểu anh hay sao”.
“Ừ thì. . .” .
“Một trăm điểm?” Song Nghi bắt đầu đoán.
“Chín mươi?” .
“Tám mươi. . . Bảy mươi?”
“Sáu mươi?” .
Song Nghi hai tay run rẩy —— Chu Ninh Tự! Nếu còn không gật đầu, em lập tức bóp cổ anh!
Chu Ninh Tự rất thức thời mà gật đầu.
“Vừa đủ để em không cần quay về trong bụng mẹ chờ đầu thai.” Song Nghi thấy may mắn, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát ai đó, “Lúc trước anh chưa bao giờ đi xem mắt hay sao? Chẳng lẽ không có ai vượt qua sáu mươi điểm?”.
“Em hỏi trước kia sao? Về cơ bản, đại khái điểm trung bình của họ là chín mươi.” Chu Ninh Tự ăn ngay nói thật.
“Vậy sao anh lại muốn gặp em? Không lẽ em đã từng cứu con chó nhỏ nào đó bên đường để anh nhìn thấy sao?” Bệnh nghề nghiệp bắt đầu rồi.
“. . . Em không phải rất sợ chó sao?” .
“Đại khái là vì bệnh nghề nghiệp thôi.” Vấn đề này Chu Ninh Tự tiên sinh cũng tự hỏi đã lâu, “Em cũng biết chơi cổ phiếu đúng không, ai cũng sẽ mua cổ phiếu giá trị thấp.”.
“. . .”
“Chờ giá trị tăng, không chừng sau một thời gian sẽ đạt đến một trăm.” Chu tiên sinh hay nói những lời độc miệng, xuất phát từ tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo mà rất tốt bụng muốn làm Song Nghi vui vẻ một chút.
Tăng giá trị tài sản? Một trăm điểm? .
“Chờ một chút! Anh nói là em sẽ được một trăm điểm?” .
Song Nghi sáng mắt, kéo kéo Chu Ninh Tự, đột nhiên suy nghĩ đến nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của mình nên thổ lộ như thế nào.
Nhân vật nữ: Em trong lòng anh có thể được chấm bao nhiêu điểm?
Nhân vật nam: À, miễn cưỡng được sáu mươi ba! .
Nhân vật nữ thương tâm-ing, tức giận.
Nhân vật nam mỉm cười: Tuy rằng em ở trong lòng anh bây giờ chỉ được sáu mươi ba điểm, nhưng mà qua mỗi năm sẽ lại thêm một điểm nữa.
Nhân vật nữ bất mãn: Một năm được có một điểm, vậy không phải cần bốn mươi năm nữa mới được điểm tối đa sao?
Nhân vật nam sau đó nhẹ nhàng cười: Đúng vậy, vì chúng ta sẽ ở cùng nhau thêm bốn mươi năm nữa. . . .
Thật là có thành ý! ! !
Song Nghi hai mắt hình trái tim nhìn về phía Chu Ninh Tự.
Anh yêu à, anh bây giờ thật sự là càng ngàng càng dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành mà, lại còn ẩn dụ, em yêu anh chết mất!
Chu Ninh Tự trầm tư vuốt cằm: “Ừ, hoặc giả là, mỗi ngày anh và em ở cùng nhau, tiêu chuẩn thẩm mĩ của anh chắc cũng sẽ giảm xuống qua mỗi năm. . . . .”
“. . .” .
Song Nghi mắt trái tim biến thành trái bom, bi phẫn nhìn trời thổ huyết-ing.
Làm ơn cho ta một người đàn ông dịu dàng đi mà! ! !
Vì vậy, qua hai ngày nghỉ rồi mà Song Nghi vẫn còn cảm thấy rất đau khổ.
Rùa: đây là chuyện sau này hai người sống cùng nhau, tôi nghĩ trước tiên nên viết đoạn ở chung sau này, vì tương đối có ý để viết ^_^
—————————-
[1]: bản gốc là 小样, là kiểu xưng hộ thân mật giữa bạn bè đồng trang lứa, nếu dùng cho người không quen thân sẽ là mất lịch sự, có thể hiểu như cách xưng hô mày-tao giữa bạn bè trong tiếng Việt.
[2]: nguyên văn ‘chán’ của bạn Song Nghi là 瓶颈, là từ lóng chỉ sự chán chường hoặc khó khăn, nghĩa gốc của nó là cổ chai, cổ bình.
[3] Từ gốc trong đoạn này là 瓶颈. Đây là một từ lóng trong tiếng Trung dùng giữa những người bạn thân với nhau, nghĩa là ‘bị đánh’.
[4] Chính là mấy món này
https://pic12.nipic.com/20110121/2250206_220345420176_2.jpg
https://pic1a.nipic.com/2008-11-10/200811109241280_2.jpg
https://images.meishij.net/p/20100715/91baa2a92ce6c71c1965d0649a8d5c45.jpg
https://pic13.nipic.com/20110408/7051585_211437336198_2.jpg
 
Chương 4 – Người nào đó bị từ chối bản thảo.
Buổi sáng ánh mặt trời chiếu xán lạn, còn tâm trạng của Song Nghi thì đúng là mưa dầm liên miên.
Thật thê thảm thật thê thảm! Thật sự là thảm kịch nhân gian mà!
Song Nghi tắt MSN, đóng máy vi tính lại, lết lết lết, bò lên gi.ường, chui vào chăn, trùm kín đầu.
Vừa rồi là ảo giác, là ảo giác, chắc chắn là đang nằm mơ —— thực sự là ác mộng mà! Lại có thể nằm mơ thấy biên tập đại tỷ qua MSN nói là bản thảo mới bị từ chối rồi. . . .
Phong thủy của cô và họ Chu nhất định là không hợp nhau. Từ khi chuyển đến ở cùng mọi việc đều không thuận lợi, vừa tẻ nhạt vừa bị từ chối bản thảo. . . . nước mắt rơi. . .
Ngủ đi ngủ đi. Nói không chừng lúc thức dậy sẽ thấy đã nhận được tiền nhuận bút. . . .
Trong lúc Song Nghi đang tự thôi miên dỗ bản thân đi ngủ, Chu Ninh Tự đang dự tiệc xã giao ở một nhà hàng không xa nhà lắm. Lúc tính tiền bỗng nhớ tới việc gì đó nên dặn người phục vụ gói lại một phần vịt nướng.
Người sếp cùng ăn cơm với anh liền nói: “Quản lí Chu thích vịt nướng? Chi bằng lần sau chúng ta đi đến nhà hàng chuyên về vịt nướng đi. Dù sao ở đây cũng không chuyên.” .
“Cái này không phải cho tôi.” Chu Ninh Tự cười: “Thời gian gần đây có nhận nuôi một con thú nhỏ vô gia cư, nó thích ăn cái này.”
Vật nuôi ăn thế này cũng thật quá sang mà. Vị sếp trung niên cảm thấy rất hứng thú, nói tiếp: “Thật sự nhìn không ra quản lí Chu vậy mà cũng yêu động vật. Là chó hay là mèo? Là giống gì?” (ý hỏi giới tính) .
“Vâng, là nhặt được thôi nên cũng không xem là giống gì.”. Nuôi cũng đã mang về nuôi rồi, từ từ nghiên cứu cũng được, Chu Ninh Tự không vội.
Ông sếp này hứng thú không giảm, tiếp tục truy hỏi: “Có đặc thù và đặc tính gì không? Vợ con tôi ở nhà cũng nuôi thú cưng từ mấy chục năm nay. Mưa dầm thấm lâu nên tôi cũng thông thạo không ít.” .
Đặc thù và tập tính?
Chu Ninh Tự nhớ lại: “Ăn khỏe, không hay đi ra ngoài. Ban ngày tinh thần lúc nào cũng lười biếng, buổi tối thì luôn vui vẻ. À, còn nữa, nó có màu hồng.” .
Người kết đôi rất chuyên nghiệp cho nhân vật nam và nhân vật nữ – Song Nghi, hằng ngày đều rất chuyên nghiệp mà liều lĩnh làm một quả bong bóng màu hồng. Quản lí Chu có thể rất thông minh mà hình dung được ra thành như thế chủ yếu là dựa vào N thùng quần áo ngủ màu hồng của Song Nghi.
Áo ngủ hình con gấu màu hồng. . . Áo ngủ hình quả ớt màu hồng. . . . Áo ngủ hình quả cà chua màu hồng. . . .
“Màu hồng?” Vị sếp này nhớ tới một con thú cưng nào đó của con gái mình.”Con gái tôi có nuôi một con heo nhỏ giống Thái Lan, nhưng nó lại có màu hồng.”[1]
Bạn Chu dù luôn biểu hiện tao nhã thong dong, nghe vậy cũng nhịn không được phải uống một chút.”Không biết có phải là heo hay không, nhưng chắc chắn là ‘hàng nội’” .
Cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với vị trung niên đầy kinh nghiệm và đam mê với thú nuôi. Chu Ninh Tự vừa lái xe vừa gọi điện về nhà, điện thoại không ai nghe, chuyển sang gọi vào di động của Lục Song Nghi.
Một lúc sau, giọng ngái ngủ của Song Nghi truyền đến.
“. . . Chu Ninh Tự?” .
“Mười phút sau đứng ở cửa khu nhà chờ anh.”. Chu Ninh Tự thắng lại khi thấy tín hiệu đèn đỏ, bổ sung thêm một câu: “Lấy rồi đem tập tài liệu màu đỏ trên bàn trong thư phòng đến luôn.”.
Thật ra tập văn kiện đó cũng không cần lắm. Chỉ là vừa rồi ông sếp kia năm lần bảy lượt nói, nếu nuôi thú cưng mà cho nó ăn dễ dàng quá, nó sẽ trở nên rất yếu ớt khó nuôi. Tốt nhất là trước khi cho nó ăn cần phải bắt nó làm một việc gì đó, ví dụ như biểu diễn một tiết mục, vân vân và mây mây. . . .
Vì vậy, bạn Chu nghe một nghĩ ra ba liền đem áp dụng lên người của Song Nghi.
Đầu bên kia vừa nói xong liền ngắt điện thoại, làm cho Song Nghi đến cả cợ hội từ chối cũng không có, cầm di động ngồi ngốc ở trên gi.ường vài giây. Song Nghi ném điện thoại sang một bên, nhảy khỏi gường chạy vào nhà vệ sinh đánh răng.
Mười phút trôi qua ——
Song Nghi một bên đánh răng một bên cảm thấy phiền muộn. Ở trên tầng cao như thế, ở mấy tần dưới thấp có phải tốt không, đã vậy còn muốn mình đi đến cổng khu nhà. . . Chu Ninh Tự, anh cứ thẳng thắn bảo em nhảy lầu còn nhanh hơn = =
Mười lăm phút sau, Song Nghi thở hổn hển ôm tập tài liệu đứng ở cửa khu nhà, kết quả ngay cả một con ma cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ đi mất rồi? Không thể nào! .
Đi cà nhắc nhìn chung quanh nhìn xung quanh tầm một phút đồng hồ, mới nhìn thấy xe của bạn Chu từ từ rẽ vào ở phía đối diện.
Song Nghi cực kì phẫn nộ. Chờ bạn Chu dừng xe trước mặt cô, hạ cửa xe xuống rồi, lập tức hùng hổ hỏi: “Anh như vậy mà nói là mười phút nữa hả?”, hại cô giày cũng không kịp tìm, mang luôn đôi dép lê đi xuống đây.
“Em đợi bao lâu rồi?” .
“Ah. . . khoảng một phút đồng hồ.” .
Vậy thì được rồi. Nếu nói mười lăm phút, người nào đó nhất định hai mươi phút sau mới xuống tới nơi. Chu Ninh Tự biểu hiện cực kì bình thản nói: “Lần sau anh sẽ cho em mười một phút.” .
“Hắc hắc.” Song Nghi cười mỉa một chút, bỗng nhiên ngửi thấy được một mùi thơm. Con mắt đảo một vòng, nhìn thấy trên ghế phụ có một hộp cơm màu trắng.
“Đây là cái gì?” .
“Đồ ăn thừa.” .
“A a a, có thịt sao? Đổi với em!” Song Nghi ôm tập tài liệu màu đỏ, thể hiện bộ mặt ‘anh không cho em ăn thịt em sẽ không đưa nó cho anh’ rất bất khuất oanh liệt.
Cuối cùng, Chu Ninh Tự lấy thịt để ‘chuộc’ tập văn kiện từ tay Song Nghi đang nhiệt liệt vui vẻ tiễn anh lái xe rời đi. Tận đến khi đi một quãng xa rồi, quay đầu lại vẫn còn thấy Song Nghi đang rất nhiệt tình mà vẫy tay với anh.
Chu Ninh Tự vỗ đầu, tự nhiên cảm thấy hối hận. Lúc trước sao lại nhất thời bị ma ám lại nghĩ đến việc mời cô đi ăn chứ.
Hối hận thì hối hận, Chu Ninh Tự đến buổi chiều tâm tình cũng không có gì khác biệt. Tan tầm cũng sớm về nhà, từ bãi đậu xe đi ra lại nhìn thấy Song Nghi luôn trốn trong nhà không bước chân ra khỏi cửa đã ngồi ở trên xích đu dưới khu nhà, tay còn đang nắm dây của cái xích đu, biểu hiện hiếm khi nào lại trầm tĩnh suy nghĩ như thế.
À, có lẽ nói là đần người ra thì hợp hơn. Bạn Chu ở trong lòng phi thường rất không tốt bụng mà thầm nghĩ.
Chu Ninh Tự đứng cạnh xích đu một lúc mà Song Nghi không hề nhìn thấy anh. Chu Ninh Tự ho nhẹ một cái, Song Nghi mới ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy anh, tâm trạng tức thì sinh động hơn hẳn.
“Ninh Ninh, anh về rồi.” Nói xong vẻ mặt lại trở nên trầm lắng, không hề có chút sinh khí nào, phất tay: “Anh đi lên trước đi, em ở đây suy nghĩ chuyện nhân sinh đại sự.”.
Khó có được những lúc cô có tâm sự. Chu Ninh Tự hất hất cằm, ý bảo cô quay đầu lại nhìn. Song Nghi quay đầu lại, thấy một cô bé ôm một con búp bê siêu cấp đáng yêu mắt to chớp chớp tha thiết nhìn mình.
“. . .” Song Nghi cũng chớp chớp nhìn cô bé, sao lại nhìn mình? “. . . Chị đây không có kẹo đâu nhé.”
Chu Ninh Tự mặt đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ phải tự mình kéo cô đi xuống, “Đem trả cái xích đu cho cô bé này rồi theo anh về nhà.” .
Nhìn thấy Song Nghi bị kéo xuống, cô bé kia mừng rỡ hoan hô một tiếng, ném con búp bê xuống, leo lên cái xích đu, dùng giọng trong trẻo nói: “Cám ơn anh, cám ơn dì.”.
Song Nghi vốn đã không đứng vững, nghe vậy càng lảo đảo hơn, may là kịp thời nắm lấy tay áo của Chu Ninh Tự nên không bị ngã. Nhìn qua thấy bộ dạng của bạn Chu, buồn cười nhưng không dám cười, Song Nghi giận: “Anh rất đắc ý nhỉ.” .
Thấy cô thẹn quá hóa giận đến mức lông cũng dựng ngược lên, Chu Ninh Tự rất thông minh mà nói lái sang chuyện khác: “Em sao lại xuống dưới này.”
“Đã nói với anh rồi, là ngồi suy nghĩ chuyện nhân sinh đại sự.”. Song Nghi sải bước vào thang máy, bất mãn nói.
“Chuyện nhân sinh đại sự của em không phải là luôn nằm ở trên gi.ường mà suy nghĩ hay sao?” Chu Ninh Tự quan sát cô một chút, nhìn thấy cái ví tiền lép kẹp của cô, lập tức hiểu rõ sự tình.
“Lúc trưa chạy xuống đây quên mang chìa khóa theo?” .
“. . .” Song Nghi nghẹn, giương mắt nhìn chằm chằm vào bạn Chu, ra vẻ thâm tình chân thành.”Chuyện đó. . . Anh biết mà, lúc đó vội vã đi gặp anh nên. . .” .
“Anh biết.” Chu Ninh Tự cũng tựa hồ thâm tình chân thành, rất có dáng vẻ của người thông minh lương thiện mà dịu dàng lên tiếng: “Tuyệt đối không phải do em ngốc mà.”
“. . .”
Cửa thang máy khép lại, phản chiếu rõ ràng gương mặt như ăn phải thuốc độc của Song Nghi.
- -
[1] Heo Thái Lan nuôi trong nhà thường có màu nửa đen nửa hồng, giống như vầyhttps://photocdn.sohu.com/20070202/Img248010099.jpg. Ở Trung Quốc khá nhiều người nuôi giống này vì không có mùi hôi, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu :”)
 
Chương 5 – Hai phân đoạn ngắn

Chuyện về con dao quý
Song Nghi có một con dao bổ dưa rất tốt, dài hơn 30cm, thân dao dày, mũi nhọn lóe sáng, cực kì sắc bén.
Nói về lai lịch của con dao này, phải quay ngược về ba năm trước đây. Lúc đó Song Nghi mới đến thành phố B, vừa thuê được một phòng trọ khá tiện nghi. Trong khu nhà có một kẻ trộm, hơn nữa lại là một tên trộm rất lì, chỉ canh me tòa nhà nơi Song Nghi thuê. Hàng xóm chung quanh đều đã bị trộm viếng rồi, vì thế Song Nghi rất quyết tâm mua một con dao 20 tệ ở một cửa hàng ven đường mang về nhà. Kết quả, cô vừa mang dao về đến dưới lầu đã nghe thấy tiếng mấy bà bác bàn chuyện rôm rả, nói đến việc tên trộm kia đã bị bắt. . .
Vì vậy con dao này đã không còn tác dụng nữa, ném nó vào một góc nên lâu ngày rồi Song Nghi cũng quên mất. Bây giờ cô đang thu dọn đề chuyển về nhà Chu Ninh Tự, nó đột nhiên lại xuất hiện. . .
Con dao này giải quyết thế nào đây? Song Nghi ngồi xổm cạnh va li, rầu rĩ.
Nếu như mang theo cũng không có tác dụng gì, hơn nữa nhỡ Chu Ninh Tự thấy được lại cho rằng cô muốn giết người cướp của thì phải làm sao? Còn nếu mà quăng đi thì cũng không xong, nhỡ đâu có người nào đó nhặt được —— đem đi làm chuyện xấu —— án mạng xảy ra —— con dao có dấu vân tay của cô . . . .
Hic hic. . . .
“Vậy thì cứ mang theo.” Song Nghi hạ quyết tâm.
Vì vậy, con dao bổ dưa được bỏ vào trong va li, cái va li sau đó được mang đến nhà của Chu Ninh Tự.
Ở cùng đến ngày thứ ba, Chu Ninh Tự nói với Song Nghi, khi nào anh đi làm về sẽ mang về cả một quả dưa hấu nữa. Chu Ninh Tự không hề biết gì về dưa này nọ, tốt xấu thế nào hoàn toàn không biết, vì vậy rốt cục mua một quả dưa tròn hoàn hảo siêu to mang về.
Sau khi về nhà, anh phải vào phòng nghe điện thoại. Song Nghi một thân ngồi trên sàn nhà nhìn chằm chằm quả dưa ‘cực đại’ kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chạy vào nhà bếp tìm dao, rốt cục tùm trước tìm sau vẫn không thấy. Còn đang rầu rĩ suy nghĩ, Song Nghi bỗng nhiên nhớ tới, mình không phải cũng có dao hay sao!
May là chưa bỏ đi nha! Song Nghi cực kì hưng phấn đi vào phòng mình, lấy ra con dao bổ dưa.
Ta bổ bổ bổ.
Chu Ninh Tự sau khi nói chuyện điện thoại xong, đi ra khỏi thư phòng, vừa lúc nhìn thấy dưa đã được cắt thành từng miếng nhỏ, nghiêm chỉnh sắp hàng ở trên bàn.
Nhưng mà, điều này không quan trọng.
Điều quan trọng ở đây là, trên bàn trà tự nhiên sao lại có một con dao hoành tráng thế kia. .
“Dao này từ đâu mà có?”
“Là đi mua về.” Song Nghi đang gặm dưa mồm miệng không rõ ngoàm ngoàm trả lời.
“Mua để làm gì?” .
“Ặc. . . phòng thân.” Song Nghi bình thản mà trả lời. Ba năm trước mua chính xác là để phòng thân.
Thế nhưng, Chu Ninh Tự nghe được thì chuyện không phải đơn giản thế.
Phòng thân?
Hơn nữa hình như là lấy từ trong phòng ngủ ra nữa.
Lông mày Chu Ninh Tự khẽ nhếch, hiểu rồi. Gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, khoan thai mà ăn dưa.
Song Nghi ăn dưa cực kì vui vẻ, sau khi gặm đến miếng dưa thứ N, rất ngoan ngoãn dọn bàn gọn gẽ lại, lau sạch dao, dự tính mang vào phòng ngủ để cất đi.
Chu Ninh Tự từ nãy đến giờ yên lặng ăn dưa mở miệng.”Để dao lại đây.”
Song Nghi sửng sốt.”Dao? Anh cần nó làm gì? “
Chu Ninh Tự mỉm cười, lo lắng nói: “Phòng thân.” .

Chuyện về Sam Sam và Song Nghi
Song Nghi ở nhà của Ninh Ninh đến buổi sáng thứ N. Cô online QQ.
Boss đại nhân vĩ đại nhất: bạn mà lại sống chung với người khác!
Nghi ăn Nghi ngủ: chỉ là ở nhờ, rất thuẩn khiết mà! Mình có trả tiền thuê nhà đàng hoàng nhé. Được rồi, chuyện này bạn đừng kể cho bố mẹ mình nghe, cả bố mẹ bạn cũng không được kể luôn.
Boss đại nhân vĩ đại nhất: biết rồi, nhưng mà Song Nghi à. . . . bạn mà lại sống chung với người khác!
Nghi ăn Nghi ngủ: . . . Bạn có thể đừng dùng cách nói chuyện này không? Hơn nữa, ở chung cũng đâu có chuyện gì. Bạn đã kết hôn ba năm rồi, giờ mình ở cùng một người đàn ông cũng đâu phải chuyện kinh thiên động địa gì.
Boss đại nhân vĩ đại nhất: đừng nói chuyện của mình. . . .
Nghi ăn Nghi ngủ: mình đột nhiên nhớ đến, trước khi kết hôn, nickname QQ của bạn là “Đánh xong boss mới ngủ ngon”, sau khi kết hôn, tên QQ lại thành “Boss đại nhân vĩ đại nhất” . . . .
Boss đại nhân vĩ đại nhất: 5555, lúc trước cùng bạn nói chuyện bị anh ấy nhìn thấy. . . .
Nghi ăn Nghi ngủ: ~~>__________<~~.
Boss đại nhân vĩ đại nhất: chuyện kia. . . . .
Nghi ăn Nghi ngủ: ? ? ? .
Boss đại nhân vĩ đại nhất: hai người là thật thuần khiết trong sáng sao. . . .
Nghi ăn Nghi ngủ ( hiện hắc tuyến): nói thừa! Mình chính là người rất truyền thống đấy, bạn xem tiểu thuyết của mình viết, nam chính nữ chính đều rất truyền thống đều kết hôn rồi mới làm cái kia kia nhé.
Boss đại nhân vĩ đại nhất: @_@, truyện trước hình như không phải vậy.
Nghi ăn Nghi ngủ: ah, đúng, chẳng quá đó là do nữ chính đi nhầm phòng, là chuyện ngoài ý muốn.
Boss đại nhân vĩ đại nhất: @_@, truyện trước đó nữa cũng không phải vậy.
Nghi ăn Nghi ngủ: . . . đó là do nam chính ăn nhầm, ngoài ý muốn ngoài ý muốn.
Boss đại nhân vĩ đại nhất: @_@, lần trước trước trước nữa cũng không phải vậy. . . .
Nghi ăn Nghi ngủ: . . . lần đó là do nữ chính đang bị say. . . ngoài ý muốn. . . .
Boss đại nhân vĩ đại nhất: @_@, lần trước trước trước trước nữa hình như cũng không phải như thế. . . .
Nghi ăn Nghi ngủ: Dừng! Nói chung là! Không có gì ngoài ý muốn cả, mình chính là người rất truyền thống!
Boss đại nhân vĩ đại nhất: … . .
Nghi ăn Nghi ngủ: bạn sao vậy?
Nghi ăn Nghi ngủ: người đâu rồi?
Boss đại nhân vĩ đại nhất: vừa nghe điện thoại của Boss, mình đi ăn cơm đây = =
Nghi ăn Nghi ngủ:
Boss đại nhân vĩ đại nhất: 88.
Boss đại nhân vĩ đại nhất: cẩn thận chuyện ngoài ý muốn. . . .
————-
 
Chương 6 – Chuyện xem mắt 2Suy nghĩ của tác giả: tiếp theo của part 2, chính là chuyện đi xem mắt ~~~

Đang bước đến cửa nhà hàng, quả nhiên là có điện thoại giục. Song Nghi vừa ấn nhận cuộc gọi, giọng nói đầy trách cứ của Bách Nhã từ đầu bên kia lập tức truyền đến: “Bạn có đến hay không đây? Sao không nghe điện thoại hửm? Mình gọi ít nhất mười cuộc rồi đấy!” .
Điện thoại có reng sao? Song Nghi toát mồ hôi, vội vã nói: “Mình lập tức đến đây, đã tới cửa rồi đây.”
Nghe cô nói vậy, Bách Nhã trái lại lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm mà nói: “Bạn còn chưa đến nhà hàng đúng không, vậy là tốt rồi. Mình nói bạn nghe nhé, mình bị kẹt xe, không biết còn kẹt tới lúc nào. Bạn cứ vào trước đi. Đến lúc nhìn thấy quản lí thì bạn nghìn lần vạn lần không được nói chuyện lung tung bậy bạ, chỉ cần tùy tiện cười cười vài cái. Nhất định nhất định không được nói lung tung. Nếu anh ấy nói bạn có chỗ nào nhìn không giống, cũng chỉ được cười trừ cho qua. Nghìn vạn lần không được nói gì bậy bạ có biết chưa?”.
“Vịt muối à. . .” Song Nghi trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, “Bạn rốt cuộc gọi mình đến đây làm gì thế? Không phải do bạn làm chuyện xấu gì rồi bảo mình đến gánh tội thay đó chứ?”.
“Làm gì có chuyện đó! Mình là loại người như thế sao? Quay về chính nghĩa rồi còn giới thiệu bạn trai cho bạn. Tuy rằng anh ấy thấy bạn hơn nửa là không vừa mắt, nhưng mà loại đàn ông cực phẩm này bình thường ngay cả một cơ hội nhìn lướt qua bạn cũng không có, đừng nói đến chuyện ngồi ăn cùng nhau. Nói chung là anh ấy có nói cái gì bạn cũng phải nín thinh mà nghe, không được nói gì cả!”
Cái gì gọi là anh ấy thấy bạn hơn nửa là không vừa mắt. . . Song Nghi không nói gì, bây giờ Bách Nhã xem chừng rất gấp, bạn ấy sốt ruột nên nói nhiều câu không có ý tứ.
“Sao lại không nói gì, bạn sẽ không chưa lâm trận mà đã chạy mất chứ?” .
“. . . Không có đâu.” Ký lai chi, tắc an chi[1], tuy rằng sự tình rất kỳ quái, chắc là cũng không có gì ghê gớm lắm. Hơn nữa, có loại cực phẩm suất như thế tồn tại, tốt xấu gì cũng phải đi xem chứ.
“Vậy bạn nhanh vào đi nhé. Quản lí không thích người khác đến trễ đâu.”.
“Biết rồi. Nhưng mà nói cho mình biết chuyện là thế nào được không?” Song Nghi nhịn không được hoài nghi, nếu như Bách Nhã không bị kẹt xe, bạn ấy liệu có phải tính là cái gì cũng không cho cô biết, trực tiếp lừa cô đi vào luôn không?
“Bây giờ không có thời gian. Sau này có cơ hội thì sẽ giải thích cho bạn hiểu. Nói chung đối với bạn thì chuyện lần này giống như là đi xem mắt.” Bách Nhã quả nhiên không trả lời, ngữ khí đột nhiên đảo ngược nhẹ nhàng hơn một chút, tiếp tục căn dặn, “Được rồi, cứ như vậy đi. Nể tình mình suốt 4 năm đại học cho bạn copy tài liệu học, nghìn vạn lần không nên nói lung tung đấy. Mình cúp đây.”.
Giống như sợ cô tiếp tục hỏi thêm nữa, Bách Nhã gấp gáp cắt cuộc gọi luôn. Song Nghi cầm điện thoại di động nhíu mày.
Giọng của Vịt muối . . . thật là nghe thế nào thành giống như bị chột dạ vậy! Xem ra lần xem mắt này nhất định có gì mờ ám khác. Còn nữa, tuy lúc còn ở đại học, mỗi lần trước kì thi cô đều mượn tài liệu của Bách Nhã để photo lại, nhưng mà lúc đi thi, Bách Nhã là luôn copy tựa bài luận của cô mà = =
Không nghĩ nữa, Song Nghi cất điện thoại, bước đến chân bậc thang phía trước nhà hàng. Nữ phục vụ tươi cười kéo cửa cho cô.
“Chào mừng quý khách.”.
“Tiểu thư, xin hỏi cô đi mấy người?” .
“À, tôi tìm người.” .
Thôi tiêu rồi! Song Nghi bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Bách Nhã chưa từng cho cô biết người kia trông như thế nào, ngay cả tên họ cũng không nói, thế này thì làm sao tìm người, chả lẽ cứ đi hỏi người nào anh tuấn tiêu sái có khí chất?
Nhưng mà. . . theo như biểu hiện vừa rồi của Bách Nhã, lời giới thiệu của bạn ấy chân thực đến mức nào còn phải chờ thẩm định lại . . .. .
Song Nghi đang hung hăn mắng thầm Bách Nhã, nữ phục vụ lại nói: “Xin hỏi tiểu thư, cô có phải đang tìm một vị tiên sinh?”
“Ah, đúng vậy.” .
Nữ phục vụ mỉm cười nói: “Anh ấy đang đợi cô ở tầng trên, mời cô đi theo tôi.”.
Song Nghi đi theo nữ phục vụ hướng lên lầu, nhân tiện đánh giá nhà hàng một lượt. Sảnh nhà hàng này bố trí khá tinh xảo và trang nhã, không gian rất lớn, bàn cũng không không nhiều, xem qua có vẻ rất rộng và trống trải. Khách nam lẫn nữ ăn vận rất lịch sự, cười cũng thì thầm rụt rè. Ánh sáng dìu dịu, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vây quanh, thật có chút rất lãng mạn và yên tĩnh.
Không gian thế này khiến Song Nghi trong lòng nảy sinh mấy phần chờ mong. Bách Nhã nói tốt về người đó như vậy, vậy tí nữa xin chiết khấu một chút chắc cũng không sao nhỉ. . .
Cô phục vụ dừng bước ngay phía trước, nghiêng người làm tư thế xin mời. Song Nghi trong lòng đầy mong chờ theo hướng tay cô phục vụ mà nhìn qua. . .
Song Nghi trợn tròn mắt.
. . . .
Này….cái người này mà gọi là có vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoái á?
Người này là người cực phẩm bình thường khó kiếm theo lời Bách Nhã á?
Tuy biết rằng lời của Bách Nhã cần trừ hao đi vài phần, nhưng mà đùng một phát biến thành thế này thì có khoa trương quá không vậy? Song Nghi nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa, khuôn mặt phúc hậu cùng với tạo hình tóc khá đặc biệt. . . trên bàn còn có một bó hồng màu xanh cực to cực lớn nữa. . .
Có nhận nhầm người không nhỉ? Song Nghi liếc mắt nhìn quanh nhà hàng, nhỏ giọng hỏi cô phục vụ kia: “Còn có ai khác cũng đang đợi người không vậy? “
Cô phục vụ mỉm cười đúng theo tiêu chuẩn kèm theo vài phần nghi hoặc: “Tiểu thư, chỉ có vị tiên sinh này là đang chờ người thôi” .
Quả đúng vậy. Song Nghi vừa rồi nhìn khắp lượt nhà hàng, các bàn khác đều là ngồi theo từng đôi, chỉ có bàn này một mình một người.
Được. . . được rồi! Có khi nào mắt thẩm mĩ của Bách Nhã là của người sao Hỏa không? Hay là vị hoa hồng xanh đại ca này có tư chất bên trong rất đặc biệt? Song Nghi tự an ủi, cố lấy dũng khí đi đến, rất lịch sự gật đầu chào rồi ngồi xuống đối diện người kia.
Thật ra người kia từ khi Song Nghi tiến về phía mình, anh ta đã dùng một ánh mắt đầy hoài nghi nhìn cô. Chờ cô ngồi xuống, ánh mắt từ hoài nghi chuyển thành thất vọng và bực tức. Nhìn Song Nghi từ trên xuống dưới, anh ta giọng điệu khinh khỉnh hỏi: “Cô chính là người bọn họ đã chọn lựa à?”
Cái gì là người được chọn?
Song Nghi vốn định hỏi anh ta có phải là sếp của Bách Nhã không, nghe vậy không khỏi nghi hoặc, có chút chần chừ không trả lời ngay. Thế nhưng hiển nhiên với người này thì chần chừ chính là ngầm thừa nhận. Biểu hiện của anh ta thực tức giận, lấy điện thoại ra nhấn mấy số rồi bắt đầu rống: “Các người chọn một người rất không phù hợp với yêu cầu của tôi! Tôi đưa các người hơn một trăm vạn tiền phí, vậy mà các người chụp đại một người ở trên đường rồi đưa đến cho tôi. . . Ảnh chụp? Ảnh chụp gì hả? Tôi không biết ảnh chụp mấy người gửi cho gì hết, một phút đồng hồ tôi kiếm được bao nhiêu tiền các người có biết không hả? Làm sao có thời giờ xem ảnh chụp, có thời gian xem ảnh chụp tôi còn giao cho mấy người tìm bạn xem mắt hay sao. . . thái độ phục vụ của mấy người làm tôi rất không hài lòng. Phần tiền còn lại đừng hòng lấy. . . Lần sau? Còn có lần sau nữa hả?! Tôi sẽ nhờ nơi khác làm!”
Người kia bực tức gập điện thoại lại, trực tiếp nói: “Tôi đối với cô không hài lòng, cô có thể đi rồi.”
Lúc này Song Nghi đang cầm thực đơn của nhà hàng đưa cho, người đã hoàn toàn ngây dại.
Nội dung vở kịch phát triển đến đâu rồi? Cô hoàn toàn không theo kịp diễn biến. Cũng quá kịch tính mà. Cô viết tiểu thuyết cũng chưa có lúc nào viết bốn bề dậy sóng thế này. Còn nữa, vừa rồi anh ta nói cái gì mà hơn trăm vạn? Cái gì mà tìm bạn xem mắt?
Là người viết tiểu thuyết tình cảm nên trí tưởng tượng của cô vốn không hề thấp, Song Nghi lập tức liên tưởng đến —— chẳng lẽ đây là phong trào phú hào bỏ trăm vạn tệ đi tìm vợ nổi tiếng mấy năm gần đây?
Bách Nhã gọi cô đến lần này, chẳng lẽ là vì người này bỏ tiền đi tìm vợ, sau đó Bách Nhã nhận lời với người ta rồi lại không muốn tới, cho nên tìm cô thế thân?
Cũng không đúng. Nếu vậy Bách Nhã còn đến làm gì?
Song Nghi vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, hoa hồng xanh đại ca kia đã đứng dậy mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi. Nhưng mà áo khoác vào được một nửa, anh ta lại đột nhiên đứng im giống như là bị điểm huyệt. Tư thế bất động kì lạ, ánh mắt bắn thẳng về phía sau lưng Song Nghi, gương mặt bực tức cũng biến mất, bây giờ nhìn thấy chính là bộ dạng bị sét đánh trúng.
Lại bị làm sao vậy?
Vị đại ca này không phải thuộc bang phái chuyên dịch dung [2] của Tứ Xuyên đấy chứ?
Song Nghi một bên khen ngợi công phu thay đổi sắc mặt của anh ta, một bên hiếu kỳ quay ra phía sau nhìn, nhất thời bị một đôi tình nhân. . . à, có lẽ họ là một đôi tình nhân, ngồi bên cạnh cửa sổ thu hút. . .
Là một đôi còn trẻ, rất xuất sắc. Nhưng Song Nghi ngồi ở góc bất tiện, chỉ nhìn được chính diện của cô gái, còn chỉ có thể nhìn thấy dáng người ngồi cao ngất của người con trai kia, còn có ngón tay thon dài của anh ta đang tao nhã nâng ly rượu lên.
Thế nhưng vị trí như thế là đủ gần rồi. Song Nghi tim đập nhanh hai nhịp, mê mẩn nhìn tư thế có vẻ tùy tiện nhưng tao nhã của người kia. Giờ này khắc này, Song Nghi bỗng nhiên hiểu rõ vì sao mấy họa sĩ nam nhìn thấy người đẹp đều có hứng thú khí thế bừng bừng phấn chấn rồi, bởi vì cô hiện tại cũng đang cảm thấy như thế. Dĩ nhiên dù chỉ thấy dáng không thấy mặt và mấy cái động tác giở tay nhấc chân của người ta, cô cũng có thể đem anh ta vào truyện của mình rồi xúc động mà YY một phen đó.
Một lát sau, Song Nghi khó khăn dời ánh mắt khỏi người kia, nhìn sang cô gái đang ngồi đối diện anh ta, lập tức bị chấn động.
Tuyệt đối là người đẹp khó gặp! Gương mặt cười nhẹ đẹp như tranh vẽ. Trang phục trên người thì là quần dài màu xanh lá mạ, cả người như tỏa ra khí xuân, xinh đẹp tự nhiên, lại không mất đi vẻ trang nhã. Hoa hồng xanh đại ca biểu tình như bị sét đánh chắc chắn là do cô gái này rồi.
Nghĩ đến hoa hồng đại ca, Song Nghi quay đầu lại, sau đó khuôn mặt lập tức trở thành囧.
Hoa hồng xanh đại ca trước mặt đây vẫn duy trì dáng vẻ khi nãy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đẹp kia. Tuy rằng người đẹp này quả thật là hiếm có khó tìm, nhưng mà vị đại ca này có phải là quá khoa trương không? Song Nghi nhìn bốn phía, thấy đã có vài người nhìn sang chỉ trỏ rồi.
Song Nghi ho khan một tiếng.
Không phản ứng.
Lại ho khan một tiếng.
Hoa hồng xanh đại ca đang chết mê chết mệt ngơ ngác cuối cùng quay lại nhìn cô.
“Ha ha, anh có muốn ngồi xuống uống gì không ha ha?” Song Nghi nói, ý bảo anh ta để ý chung quanh một tý. Hoa hồng đại ca cuối cùng hiểu ra tư thế của mình thật ra là khá gây chú ý, vội vàng ngồi xuống.
Song Nghi gọi một người phục vụ đến, cười cười hỏi: “Tên của vị đại ca này là gì thế?” .
Người kia cảnh giác nhìn cô: “Cô hỏi để làm gì? Tôi đối với cô. . . “
“Tôi biết tôi biết, biết anh đối với tôi không vừa ý, nên tôi sẽ không mơ tưởng đâu, anh cứ yên tâm”. Song Nghi vội vã khoát tay.
Châm trà, Song Nghi đảo mắt một vòng. Bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, thật ra trong lòng lại hiếu kỳ muốn chết. Có vẻ như thật là chuyện bỏ trăm vạn tìm bạn trăm năm rồi. Chuyện thế này tuy đăng đầy rẫy trên báo chí đến mức quen thuộc, thế nhưng không ngờ lần đầu tiên được tự mình trải nghiệm thế này, không tranh thủ khai thác thông tin thì thực có lỗi với bản thân quá.
Chỉ có điều vị đại ca này hình như trong lòng đang cảnh giác rất cao a. . . .
Được rồi, vậy thì bắt đầu bằng đề tài anh ta thấy hứng thú đi!
Vì vậy Song Nghi dùng giọng điệu nịnh nọt khen ngợi mà mở lời: “Cô gái mặc quần xanh kia thật sự xinh đẹp nha!” .
Vừa nghe đến cô gái mặc quần xanh kia, người này biểu hiện lập tức trở nên hoảng hốt, ánh mắt chiếu thẳng đến người đẹp kia, thì thào trong miệng, nói: “Hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi chính là như vậy” .
“Đúng vậy đúng vậy! Đôi mắt cô ấy thật đẹp nha.”
“Khí chất, chính là có khí chất tốt đó.” Hoa hồng đại ca dùng ánh mắt “cô đúng là thiếu hiểu biết” nhìn Song Nghi.
Song Nghi toát mồ hôi, vội vã tán thành: “Ha ha, đúng, khí chất tốt, khí chất tốt” .
Anh một lời tôi một câu, chủ đề nói chuyện lập tức nhanh chóng được mở rộng. Khả năng bắt chuyện của Song Nghi từ nãy đến giờ thật sự là rất mạnh mẽ, làm cho người kia rất nhanh gỡ bỏ sự cảnh giác, càng lúc nói càng nhiều. Song Nghi có ý định ‘vô ý’ đem chủ đề từ việc tìm bạn trăm năm đến chuyện này chuyện nọ, nói bóng nói gió, quả nhiên thu được không ít thông tin.
Ví như là, vị tiên sinh này họ Thái, quả nhiên mục địch là tìm bạn trăm năm, tốn một đống tiền nhờ vào một người cao tay trong câu lạc bộ tình yêu và hôn nhân giới thiệu đến một mạng xã hội mai mối. Yêu cầu thì cực kì cao, công dung ngôn hạnh trí tuệ thể chất mĩ quan công việc tất cả đều phải hoàn hảo. (trong lúc Thái tiên sinh nghi ngờ nhìn biểu hiện đắc ý của Song Nghi, Song Nghi bày bộ dạng khiêm tốn ngoại trừ việc bề ngoài lớn lên khá tầm thường thì nhưng mặt khác đều rất tốt.)
Ví như là, vị Thái tiên sinh này kungfu kìm nén sự tò mò rất cao, đối tượng được chọn gặp mặt thì trước khi hẹn gặp tuyệt đối không cần xem qua thông tin, khi gặp rồi nếu như Thái tiên sinh hài lòng thì mới có phần sau. Tiếp theo họ thỏa thuận ‘mật hiệu’ để nhận ra nhau là một bó hoa hồng xanh cực lớn để trên bàn.
Lại ví như là, có người nói cách tìm bạn đời thế này là phải tìm rộng rãi khắp nơi. Nhưng mà rất nhiều người không làm thế, mà là âm thầm thông qua một câu lạc bộ hay công ty môi giới. Thái tiên sinh đây có một người bạn chính là nhờ cách này mà tìm được bà xã vừa ý mang về nhà. Anh ta cũng là nhờ người bạn kia giới thiệu mới biết việc này.
Song Nghi nghe vô cùng say sưa, tinh thần bừng bừng phấn chấn. Trong đầu nhà văn Tiểu Bạch, tình tiết máu chó [3] dần dần hình thành trong đầu, một soái ca nhận lời kết hôn với một mỹ nữ sau đó xảy ra một đống chuyện hiểu lầm, kết cục là đại đoàn viên hạnh phúc. . . đang còn muốn tiếp tục đào sâu tình tiết thì ánh mắt đang lướt nhanh bỗng nhìn thấy Bách Nhã. Quay đầu nhìn về phía đầu cầu thang, quả nhiên nhìn thấy Bách Nhã đã lâu không gặp đứng đó ngó nghiêng xung quanh.
Song Nghi lập tức hướng cô cật lực vẫy vẫy tay, Bách Nhã cũng nhìn thấy cô rồi, bước nhanh hướng về phía cô. Đi tới giữa đường, Bách Nhã bỗng nhiên dừng lại, hoài nghi nhìn người phúc hậu phía sau kia, hỏi Song Nghi: “Anh ta là ai vậy? Quản lí đâu rồi?” .
Song Nghi 囧.
Quả nhiên nhận sai người? Chỉ có điều đây chỉ là chuyện hiểu lầm ngoài ý muốn của cô mà.
“Không biết, chắc là không đến rồi. Từ lúc đến đây tới giờ mình ngồi cùng vị đại ca đang chờ người này. Mấy người khác ai cũng có đôi có cặp rồi, bạn thì cái gì cũng chưa nói với mình.” .
“Không đến á? Không thể nào. Quản lí vốn rất giữ chữ tín mà.”. Bách Nhã nghi nghi ngờ ngờ đảo mắt một vòng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, cúi đầu ngạc nhiên nói: “Quản lí sao lại ngồi ở đằng kia? Còn cô gái kia là ai?” .
Song Nghi theo ánh mắt của cô mà nhìn, đột nhiên phát hiện là, ánh mắt của Bách Nhã lại dừng lại ở hai người nam nữ xuất sắc bên cửa sổ kia.
Lẽ nào, lẽ nào nói, cái người có dáng người khiến người khác YY không ngừng kia mới là quản lí của Bách Nhã? Mới là đối tượng xem mắt của cô?
Song Nghi mở to mắt, bỗng nhiên cảm nhận được trạng thái bị sét đánh của Thái tiên sinh lúc nãy. Không chừng cô bây giờ cũng chính là có bộ dạng bị sét đánh đó?
Cuộc sống thực. . . quả nhiên so với tiểu thuyết còn kịch tính hơn nữa!
“Mình đi qua bên đó hỏi xem chuyện là thế nào.” Quăng lại một câu nói, Bách Nhã vốn thuộc trường phái hành động lập tức đi về phía bên kia. Song Nghi nhìn Thái tiên sinh phía đối diện đang có chút mơ mơ hồ hồ không rõ chuyện gì, cười tủm tỉm học theo người xưa nắm tay lại.
“Chúc mừng chúc mừng!” .
Thái tiên sinh dùng ánh mắt ‘cô bị tâm thần hả’ nhìn Song Nghi.
囧! Thật không đúng. Thật không phù hợp. Phải nói là cùng vui cùng vui mới đúng nha. Nhìn Thái tiên sinh vẫn như trước đó bộ dạng không hiểu gì cả, Song Nghi rất thông tục rất phóng khoáng phất tay: “Đi! Thái huynh này, anh đi gặp mỹ nữ, tôi đi ngắm trai đẹp.” .
——–
[1] Ký lai chi, tắc an chi: chuyện gì đến sẽ đến, nên bình tĩnh tìm cách đối phó.
[2] Dịch dung: thay đổi hình dạng bên ngoài.
[3]: ý chỉ tác giả thường ‘vẩy máu chó’ vào truyện mình viết, tạo những tình tiết gây đau tim cho người đọc.
———————-
 
Chương 7.1 – Chuyện xem mắt 3
Song Nghi trong lòng hưng phấn tâm trạng nhảy nhót vui vẻ đi về phía bàn bên kia. Tâm trạng hưng phấn nhảy nhót này không chỉ bởi bì người kia rất đẹp trai, mà còn vì trong lòng có phát sinh phần nào đó chờ mong náo nhiệt >_
Đến gần bàn kia, Song Nghi nghe được đầu tiên là tiếng cười trong trẻo của người đẹp kia.
“Thảm rồi, nhân vật chính đến rồi.” Nhìn Song Nghi đang đi về phía này, người đẹp quần xanh le lưỡi, bộ dạng vô cùng xinh đẹp, nhìn về người đối diện nói: “Chu tiên sinh, tôi phải thẳng thắn cầu khoan dung, anh không được tức giận nhé. Tự giới thiệu lại, thật ra tôi không phải là Lục tiểu thư mà anh nói. Tôi họ Quân, tên Quân Thư Mẫn.”.
Sau đó Song Nghi còn nghe được giọng nói của người kia, có chút trầm thấp, có chút. . . mê người?
“Bách Nhã, chuyện này là sao?” .
Lúc này Song Nghi vừa mới đi tới bên cạnh Bách Nhã, Bách Nhã lập tức túm lấy cô nói, “Quản lí, đây chính là bạn học lúc nào cũng nghĩ đến anh mà lúc trước tôi đã nói qua!”.
Chuyện tiếp theo xảy đến giống như xẹt một phát, sét đánh giữa trời quang.
Vì hai người nọ đang ngồi, Bách Nhã chỉ đứng ở bên cạnh bàn, còn bạn học Song Nghi tuy đi xe đạp đến nhưng đôi giày thể thao thì chưa giặt, quá bẩn nên hiện giờ cô đang phải mang đôi giày cao gót tám phân duy nhất của mình.
Bách Nhã do nóng ruột, dùng sức quá mạnh, Song Nghi bị kéo ngã về phía trước. Tay phải bị Bách Nhã nắm lấy, xuất phát từ phản xạ tự nhiên, tay trái của Song Nghi chống lên bàn, có điều xui xẻo nắm phải góc bàn, không có bệ đỡ, tay cô bị trượt, cuối cùng ——
Người nào đó mặc một bộ âu phục . . . .
Song Nghi choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác được một bàn tay rất ấm nóng rất đúng lúc giữ lấy cổ tay cô.
“Cẩn thận.”
Giọng nói trầm thấp mê người đầy uy lực kia vang vang ở bên tai, lại còn ở ngay sát bên thế này, hơn nữa với tư thế của hai người lúc này, rồi hơi thở nam tính của người nào đó lởn vởn xung quanh khiến tai Song Nghi dần dần hồng lên, rồi khuôn mặt cũng lập tức nóng bừng.
Song Nghi mang vẻ mặt đỏ bừng không gì bằng tỏ vẻ ngượng ngùng. . . thật ra trong lòng Song Nghi nghĩ là thế này:
A a a, tiêu đời rồi! Lần đầu tiên gặp mặt mà lại ôm chân sờ mó giở trò lưu manh với người ta ~~>_<~~.
Có điều là cú ngã này quá mức ngôn tình tiểu thuyết đi mà! Bà nó! Mỗi ngày viết ngôn tình, ta đây cuối cùng cũng được trải nghiệm ngôn tình rồi!
Còn đang mải suy nghĩ, người kia đã nắm tay kéo Song Nghi đứng dậy, dáng người cao to kia lập tức chắn trước mặt cô. Song Nghi phát hiện người này rất cao, cô mang một đôi giày tám phân rồi mà đứng cũng chỉ tới cằm người ta. Dựa vào người anh ta để đứng dậy rồi, Song Nghi nhanh chóng rút tay lại, vừa nói cám ơn vừa ngẩng đầu nhìn.
Lọt vào mắt đầu tiên là cằm, sau đó là đôi lông mày rậm, rồi đến đôi mắt đầy ánh nhìn sâu sắc thâm trầm. Song Nghi nhìn anh ta thấy có chút sợ sệt, tuy rằng biết trước anh ta sẽ rất đẹp trai, nhưng không ngờ rằng người ta lại rất anh tuấn nhã nhặn, phong độ nổi bật như vậy .
Chu Ninh Tự ở bên này lại âm thầm đánh giá Song Nghi.
Người này là Lục tiểu thư, người mà theo lời Bách Nhã tại cuộc họp thường niên là đối với mình nhất kiến chung tình? Người này là Lục tiểu thư mà Bách Nhã trăm phương nghìn kế nghĩ cách giúp, còn tìm bạn của mẹ mình để nói tốt cho?
Người thật và hình ảnh trong tưởng tượng thật là kém khá xa. Vị Quân tiểu thư trước mặt đây còn còn vẻ giống hơn.
Khẽ chớp mắt, Chu Ninh Tự thu ánh mắt dò xét lại, ôn tồn hỏi: “Lục tiểu thư có ổn không?”
Vừa hỏi, anh vừa kéo ghế, ý bảo Song Nghi ngồi xuống chỗ trước đó anh đã ngồi. Song Nghi còn đang xấu hổ vội vã nói: “Không sao không sao, tôi không sao.”.
Thấy chung quanh đầy những con mắt hiếu kì tò mò nhìn về phía này, Chu Ninh Tự lại kéo thêm một cái ghế nữa, “Vị này cũng ngồi trước rồi hãy nói.”
Bàn này vốn nhỏ nên người phục vụ lại kéo thêm một cái bàn nữa ghép vào, rồi lại kéo thêm một cái ghế nữa. Mọi người ngồi xuống, Song Nghi cũng chẳng do dự gì mà ngồi xuống ghế cạnh Chu Ninh Tự.
“Mọi người có muốn ăn gì không?” Chu Ninh Tự hỏi.
Song Nghi lắc đầu, Bách Nhã cũng nói không cần, Chu Ninh Tự tùy tiện gọi mấy phần nước trái cây, rồi người phục vụ lui đi. điểm ta đồ uống hoa quả, người bán hàng lui ra. Chu Ninh Tự nhìn về phía Thái tiên sinh: “Anh đây là…?” .
Thái tiên sinh lại có vẻ như không hề nghe thấy câu hỏi của anh, còn đang mải mơ màng ngắm Quân tiểu thư. Không làm gì khác hơn được, Song Nghi mặt đầy hắc tuyến trả lời thay: “Vị này chính là Thái tiên sinh, nếu như không có gì nhầm lẫn thì anh ấy chính là người hẹn xem mắt với cô ở trước mặt đây”.
“Cái gì? Cô nói vị tiểu thư này mới là người do câu lạc bộ tuyển chọn?” .
Thái tiên sinh trong một lúc đột nhiên sống lại, mặt đầy vui mừng quay sang nhìn Quân tiểu thư.
Song Nghi mặt đen càng đen, vị Thái tiên sinh này sao lại nói mhu7 thế, có cô gái nào muốn bị gọi là “Người do câu lạc bộ tuyển chọn” chứ?!
Quả nhiên, Quân tiểu thư vẫn không nói lời nào từ đầu đến giờ, khuôn mặt đột nhiên trở nên không tốt, mất một lúc mời gặng được một nụ cười yếu ớt, nói: “Là do bạn của tôi không tốt, chọc ghẹo tôi, lừa giúp tôi đăng kí vào câu lạc bộ tình yêu hôn nhân đó. Vị Thái tiên sinh này là do họ giới thiệu xem mắt. Tôi rảnh rỗi không có gì làm nên đến xem thử xem.”.
Vừa nói, mắt cô ta vẫn hướng nhìn Chu Ninh Tự, quả nhiên đúng là muốn giải thích cho Chu Ninh Tự nghe.
Bách Nhã thông minh cỡ nào chứ, lập tức hiểu ra mọi sự tình, nhếch cười nhẹ đầy hàm ý châm chọc: “Vậy bạn của Quân tiểu thư đây có giúp cô đi đăng kí thi cái gì mà tuyển chọn ngôi sao không vậy?”.
Quân tiểu thư khuôn mặt méo mó, rất duyên dáng mà nói: “Không có”.
Bách Nhã lại nói: “Thế này thì thật là đáng tiếc quá. Rất nhiều ngôi sao khi kể chuyện cũ đều nói là do bạn bè đăng kí hộ nên mới có thể gia nhập làng giải trí mà”.
Những lời này mười phần là châm chọc Quân tiểu thư vừa tìm lí do để chối đây đẩy kia, nhưng Quân tiểu thư lại vờ như nghe không hiểu hàm ý, vẻ mặt vẫn còn tốt, cười nói: “Thật vậy sao? Thú vị thật.”.
“Đương nhiên là thật rồi, Quân tiểu thư chẳng phải cũng đã rơi vào trường hợp đó sao? ” Bách Nhã do không buông tha cô ta: “Có hội viên xinh đẹp như Quân tiểu thư đây, cái câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gì gì kìa chắc là rất cao cấp nhỉ? ” .
Quân tiểu thư thản nhiên cười nói: “Nghe bạn tôi nói, câu lạc bộ đó là nhắm vào thành phần tri thức cao” .
Bách Nhã cũng cười: “Có vẻ như là một nơi tốt để câu rùa vàng đây. Tôi sao lại không tham gia từ đầu chứ” .
Cao thủ so chiêu, Song Nghi yên lặng ngồi uống trà.
Chu Ninh Tự tựa lung vào ghế, xem chừng rất nhàm nhã, làm ra vẻ như không thấy những người kia đang chọc xoáy nhau. Thấy chén trà của Song Nghi đã cạn còn vô cùng phong độ mà rót cho đầy lại.
Vậy mà Thái tiên sinh còn đang vô cùng mờ mịt, hỏi: “Vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” .
“Tôi nghĩ chuyện này tốt nhất là do tôi tự giải thích.” Quân tiểu thư tóm lại là không muốn tiếp tục chủ đề câu lạc bộ với Bách Nhã, nhanh chóng cười cười là cướp lời, còn thè nhẹ lưỡi ra, làm ra vẻ có chút bướng bỉnh và ranh ma. Người đẹp vừa bướng vừa ranh đương nhiên sẽ không khiến người khác chán ghét, mà sẽ khiến người ta nghĩ mình hoạt bát nhanh nhẹn.
“Tôi đến đây tầm 7 giờ tối. Vừa vào cửa thì bảo với anh phục vụ là đang tìm người. Cô ấy hỏi tôi có phải tôi đang tìm một vị tiên sinh không. Tôi lại lười, không gọi điện thoại kiểm tra lại. Người đó liền mang tôi đến gặp Chu tiên sinh này đây” .
Nói nhìn quanh một chút, cô chỉ vào người phục vụ đứng cách đó không xa nói: “Kìa, cô kia chính là người phục vụ tôi vừa nói đấy”.
Thái tiên sinh tức giận, gọi phục vụ kia lại, miệng mở to mà chất vấn: “Cô bị làm sao thế, làm sao mà lại đem người tôi đang chờ mang đến gặp người khác hả?” .
Người kia mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì: “Anh này, xin hỏi…anh đang nói về vấn đề gì thế?”.
Thái tiên sinh tràn đầy sinh lực, chỉ và Quân tiểu thư nói: “Tôi đang đợi cô này, nhưng cô lại mang người này đến đây”, lại chỉ sang Song Nghi, “Mang người này đến chỗ tôi, cô làm ăn kiểu gì thế hả? Gọi quản lí của các cô đến đây!”
Nữ phục vụ kia nhìn bọn họ nửa ngày mới hiểu được mình đã nhầm lẫn, lắp bắp nói: “Xin lỗi, tôi không biết nữa. Vì lúc đấy anh này cũng đang chờ người…Tôi….tôi…”
Thái tiên sinh tức giận nói: “Tôi cũng đang chờ người mà. Vậy sao lúc cô Lục đây đến cô lại mang đến chỗ của tôi!?”
Người kia còn đang mải “Tôi tôi” nói không nên lời, Song Nghi đã từ từ hiểu là lí do. Hơn nửa là do người phục vụ kia nghĩ Thái tiên sinh này bề ngoài như thế làm sao lại hợp với người đẹp kia, nên tự cho mình thông minh mà đưa cô ta đến bàn của mỹ nam trước mặt đây
Người phục vụ nữ kia không ngừng xin lỗi, trong giọng nói cũng có chút oan uổng: “Nhưng mà vị tiên sinh này và tiểu thư đây cũng không nói là họ không quen mà.”
Quân tiểu thư liếc Thái tiên sinh một cái: “Ngoại hình của đối phương thế nào bên câu lạc bộ cũng không cho tôi, nên tôi cũng không biết mà, chẳng qua vừa vặn ngồi nói chuyện cùng Chu tiên sinh mấy câu, Chu tiên sinh đã gọi tôi là “Lục tiểu thư”, tôi cũng biết là phục vụ đã nhầm người. Hơn nữa vừa vặn thay, Chu tiên sinh đây có vẻ như cũng không biết hình dáng của người mình đang chờ, mà tôi và anh ấy trò chuyện cũng rất vui vẻ, cũng quên phải dừng lại thôi.”
Quân tiểu thư giải thích xong, lại bật cười một cái thật xinh đẹp.
Sự tình đã rất rõ ràng rồi.
Hai người mới đến, đều là chờ người, sau đó vị Quân tiểu thư này là người thứ ba đến nơi, nhân viên phục vụ ghép đôi nhầm, nghĩ rằng người đẹp thế này phải đưa đến nơi vị mỹ nam trước mặt đây, mà trùng hợp vị Chu tiên sinh này cũng không biết rõ về đối tượng xem mắt của mình, tiểu thư xinh đẹp tuy thấy có điểm kỳ lạ, nhưng chắc là đã nhìn thấy người ôm bó hoa hồng xanh ở đằng kia, sau đó âm thầm so sánh, và anh chàng hoa hồng xanh liền bị vứt sang một bên…
Lúc này Song Nghi thong dong bước đến. . . .
“Xin lỗi xin lỗi, mong mọi người tha thứ.” Nữ phục vụ đáng thương có vẻ vô cùng áy náy nói.
“Cô không cần phải xin lỗi.” Quân tiểu thư lướt mắt qua Song Nghi, rất có vẻ tự tin hướng nhìn Chu Ninh Tự nói, “Tuy rằng là hiểu lầm, nhưng tôi nghĩ cũng là một chuyện hiểu lầm rất tốt đẹp, không phải sao?” .
Lời vừa nói ra, tạo nên một hồi tĩnh lặng trầm mặc, Thái tiên sinh gương mặt có vẻ vặn vẹo, Bách Nhã sắc mặt cũng không vui. Cô vốn không hiểu vì sao Quân tiểu thư là ngồi sai bàn, việc này lại càng thấy không đúng. Song Nghi trăm phần trăm chắc chắn Bách Nhã bị chọc giận, bởi vì … vị Quân tiểu thư phạm vào điều cấm kỵ của Bách Nhã.
Đầu tiên, vô cùng tự tin, được rồi, người nào đó trình độ tự sướng có vẻ hơi quá. . . .
Thứ hai, từ đầu tới cuối không hề đem Bách Nhã cho vào mắt.
Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, khách quan mà nói, Quân tiểu thư này, lại có thể lớn lên xinh đẹp hơn Bách Nhã rất nhiều >_<. . . .
Chỉ là vì quản lí đang ở chỗ này, Bách Nhã nóng nảy cũng không thể bốc hỏa, chỉ có thể giận chó đánh mèo với Song Nghi, thấp giọng mắng cô: “Lục Song Nghi bạn là đồ heo! Giới thiệu cho bạn người như này mà còn nhầm nhọt được, vậy mà lại để cho loại hồ ly tinh này thừa nước đục thả câu.” .
Song Nghi: “. . .” .
Vô cùng oan uổng @_@
Bất quá, mặc kệ người khác trong lòng nghĩ thế nào, Quân tiểu thư nói những lời này là nhằm vào Chu tiên sin, chỉ cần Chu tiên sinh gật đầu một cái, những người khác có thể đi, để lại hai người tạo nên một đoạn tình duyên đẹp đẽ.
Song Nghi cân nhắc một chút, khả năng Chu tiên sinh gật đầu chắc là rất cao đấy, dù sao Quân tiểu thư chính là một người đẹp hiếm có khó tìm, hơn nữa còn rất có khí phách. . . 5555, qua đau lòng, tuy rằng mỹ nữ mỹ nam tạo thành một đôi rất cảnh đẹp ý vui, nhưng mà làm một nhân vật nữ thứ ba xúc tác cho người ta, cảm giác thật đúng là phức tạp a. . . .
Mọi người đang trầm ngâm, Chu Ninh Tự vẫn là biểu hiện thanh thản dửng dưng, anh cũng không đáp lại ánh mắt mong chờ của Quân tiểu thư, ngược lại còn hướng nhìn Song Nghi, khẽ cười một chút, ánh mắt vừa phát ra một thia nhìn thân thiết.”Lục tiểu thư vừa rồi suýt vấp ngã, không biết có nặng lắm không?” .
“A?” Song Nghi sửng sốt, thế nào trọng tâm câu chuyện bỗng nhiên chuyển thành cô vậy. Thật ra cô cũng không sao, lúc đầu còn thấy đau một chút, giờ đạ bình thường rồi, vừa định lên tiếng trả lời, Chu Ninh Tự đã lần thứ hai mở miệng, “Trật chân là không thể bỏ qua đâu, không thì sẽ ngày càng nặng, tôi vừa tiện có quên một bác sĩ trung y, người đó đối với việc này rất quen thuộc, có cần tôi đưa Lục tiểu thư đến đó một chút không?” .
Song Nghi chợt hiểu ra toàn bộ.
Chu tiên sinh này đối với việc tung hứng của Quân tiểu thư không có hứng thú, nhưng mà không tiện từ chối trực tiếp làm người ta khó xử, nên mới tìm lí do khéo léo từ chối.
Người này, có vẻ rất mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất xảo quyệt nha, loại lý do này tưởng sẽ không bao giờ dùng thế mà cũng nói ra được. Song Nghi nhìn anh, trong lòng thầm nói, chỉ là nghĩ lại, đó cũng là một loại phong độ để giữ thể diện cho người khác.
Nghĩ nghĩ thông suốt rồi, Song Nghi mới phối hợp gật đầu: “Được, cám ơn anh.” .
Chu Ninh Tự thấy cô gật đầu, liền khách khí về phía Thái tiên sinh và Quân tiểu thư nói tạm biệt: “Vừa rồi đúng là hiểu lầm, vậy chúng tôi đi trước đây, hai người xin cứ tiếp tục tự nhiên.” .
Nói xong, vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán.
Quân tiểu thư chắc là không nghĩ đến việc phát triển thành thế này, đứng đó có vẻ ngây ngốc sững sờ, nhưng lại không muốn bỏ lỡ, cắn cắn môi nói: “Cũng trễ rồi, tôi cũng phải về. Bây giờ bắt xe cũng không dễ lắm, không biết Chu tiên sinh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”
Chu Ninh Tự nhìn về phía cô, trong mắt xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc.
Thái tiên sinh vội vã ân cần nói: “Tôi có thể đưa cô về.” .
Quân tiểu thư hơi tức giận nhìn anh ta nói: “Chỉ sợ không tiện đường lắm, Chu tiên sinh làm về tài chính, hẳn là nhà ở khu phụ cận tài chính phía Tây thành phố đi, nhà tôi cũng ở chỗ đó.” .
Chu Ninh Tự hơi nhăn mắt, đang sắp mở miệng, Bách Nhã lại cười nói: “Quản lí muốn đưa bạn học của tôi đi khám mà, sợ rằng không có giờ tiễn Quân tiểu thư, tôi cũng đi xe đến, hay là Quân tiểu thư đi xe của tôi đi, vừa hay tôi cũng ở khu phụ cận tài chính phía Tây đây.”
Quân tiểu thư không để ý tới cô, chỉ là ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Chu Ninh Tự, Chu Ninh Tự đảo mắt qua cô, nhưng không dừng lại, “Ừm” một tiếng nói: “Thật là phiền cô quá, Bách Nhã.” .
Song Nghi rất khập khiễng tiêu sái bước ra khỏi nhà hàng.
Bởi vì phải giả vờ trật chân mà >_<.
Quân tiểu thư cuối cùng cũng không đi xe của Bách Nhã, tự bắt xe đi về, Thái tiên sinh cũng buồn bã ra về, Bách Nhã cũng chạy theo, hung hăng dặn dò bên tai Song Nghi vài câu rồi cũng lái xe đi.
Kỳ thực Song Nghi nghĩ mình cũng phải đi về. . . nhưng mà hình như cứ như thế đi thì cũng kỳ lạ, vậy, vậy tiếp theo sẽ như thế nào >_<, cùng lắm là đi về, lẽ nào vị Chu tiên sinh kia, à, Chu Ninh Tự tiên sinh, lúc nãy vừa hỏi tên từ Bách Nhã rồi, lẽ nào anh thật sự muốn đưa cô đi khám đông y?
Song Nghi 囧.
Đứng ở cổng nhà hàng chờ vài phút, một chiếc xe màu đen từ từ dừng ở lề đường, Song Nghi nhìn trái nhìn phải, hình như có mỗi mình đang chờ xe, kia chắc là xe của Chu tiên sinh, nên đi đến, quả nhiên là đúng. Vị Chu Ninh Tự anh tuấn ưu nhã kia đã rất lịch sự bước xuống, mở cửa xe cho cô.
Xe vững vàng lướt nhanh giữa trời đêm, đèn đường đèn quảng cáo bên đường cũng lướt qua rất nhanh, ánh sáng đèn đường rọi vào bên trong xe, lúc sáng lúc tối, một giọng hát nữ từ radio trong xe cất lên, càng làm không khí trong xe thêm tĩnh mặc. . .
Giữa bầu không khí trầm mắc, tiếng nói trầm thấp của Chu Ninh Tự vang lên: “Lục tiểu thư muốn đi đâu ăn?” .
“Ăn?” Song Nghi nhìn về phía anh, có vẻ không ngờ.
“Không đi ăn, Lục tiểu thư lẽ nào muốn đi khám đông y?” Chu Ninh Tự cười như không cười nói, “Chẳng qua vừa rồi tôi thấy Lục tiểu thư bước đi như bay, chắc là không cần đâu nhỉ.” .
>_< Người này quá tốt bụng, rõ ràng là đã phối hợp đóng kịch với anh, giờ lại bị anh cười.
“Ờ, thật ra cũng hơi bất ngờ.” Song Nghi 囧囧 nói. Chính xác thì rất là ngoài ý muốn đó, vừa rồi thấy Chu tiên sinh thẳng thừng từ chối người đẹp, Song Nghi còn tưởng anh cũng sẽ bỏ rơi cô nhẹ nhàng như vậy đó.
“Ngoài ý muốn? Vì sao? Lục tiểu thư chẳng lẽ không nhớ, chúng ta còn chưa bắt đầu xem mắt mà.”.
Đúng rồi, họ vẫn còn chưa xem mắt. . . .
“Nói vậy, Lục tiểu thư bây giờ muốn đi đâu?” .
Song Nghi cố gắng suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Tôi rất ít khi ra ngoài ăn, anh quyết đi.”.
Chu Ninh Tự hơi trầm ngâm.”Hương Cầm quán thì thế nào?” Đây là một nhà hàng rất sang trọng ở thành phố B, mùi vị cũng rất tốt, chắc sẽ hợp với khẩu vị của phụ nữ.
Mỗi ngày làm trạch nữ ở nhà, Song Nghi chưa bao giờ nghe qua tên này, suy nghĩ, Hương Cầm quán? Là “bắt tình”[1] quán? Ah, tên này nghe sao có vẻ…hình như giống với nhà trọ @_@. Như vậy là sẽ mang đi hầm rau sao [2]? .
Song Nghi nghĩ đến canh cá cay, không khỏi nước bọt chảy ào ào, vội vã gật đầu: “Tốt, tôi thích ăn rau hầm.”
Rau hầm? .
Chu Ninh Tự giật mình một chút, bật cười, nhưng không giải thích. .
Trong xe lại có một màn yên tĩnh, Song Nghi đang thất thần nghĩ đông nghĩ tây, chợt nghe Chu Ninh Tự khẽ nói: “Thật ra có một chuyện tôi còn muốn nhờ Lục tiểu thư đây giải thích hộ.”.
“Chuyện gì?” Song Nghi quay đầu nhìn anh.
“Tôi muốn biết là”, Chu Ninh Tự trên môi mang theo ý cười, từ từ nói: “Có người nói Lục tiểu thư đối với tôi là nhất kiến chung tình, vậy tại sao Lục tiểu thư ngay cả tôi trông như thế nào cũng không biết?”
———————-
[1] 湘情 – Tương tình (bắt tình) và 香琴 – Tương Cầm phát âm giống nhau.
[2] Nguyên văn là 菜的 – Tương thái, nghĩa là món rau hầm. Đoạn này mình cũng không hiểu rõ lắm, tiếng Trung hình như mấy từ này có liên hệ với nhau? ;_; Bạn nào biết thì chỉ mình với nhé
ce96db1d31db742f3e346fa2773c0736.gif
 
×
Quay lại
Top