Have a nice day, good friend !

  1. snowteddy

    snowteddy Thành viên mới

    Trường:
    đại học y Hà Nội
    tgia oi, thua nhan di cau yeu toi phai khong het chua zoooooo?
  2. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Chừa bạn ạ. nhưng đã hoàn thành
  3. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Chap 37: Nhiệm vụ Thánh Thê

    "Máy đẻ con?"

    Cuộc đối thoại của Giai Băng và cô gái nọ từ 'rôm rả' bỗng trở nên ảo não nặng nề. Một mảnh trầm mặc như nhuốm lên tất cả mọi thứ.

    Khái niệm kia, tựa mũi dao nhọn khứa sâu vào tim Giai Băng, không ngừng chà sát.

    Ai chẳng biết, làm vợ người ta thì cũng như cái máy đẻ con chứ, nhưng có cần sử dũng điệu bộ thương hãi như thế để nói không? Nó có điểm làm Giai Băng cảm thấy cực kì quái lạ.

    Người kia có vẻ như rất đắc ý với điều này thì phải, cơ mà có gì cần phải đắc ý với điều hiển nhiên này chứ?

    -Sao thế? Cứng họng rồi à? Biết điều đấy!_Người bên kia cười một tràng giả lả, thanh âm càng thêm phần mỉa mai, bỡn cợt.

    -Rất tiếc là không!_Tuy khó hiểu nhưng Giai Băng vẫn không để mình yếu thế, cô cũng kéo miệng rộ lên một nụ cười nhợt nhạt_Cô nói không sai, tôi là một cái máy đẻ con. Đó là nhiệm vụ muôn thuở của một người vợ, tôi không có ý kiến.

    -Cô..._Chất giọng người bên kia có chút thất thần.

    -Cô đừng ghen tị trước hạnh phúc của người khác như thế, rất nhỏ nhen đấy, biết không? Và...cũng đừng nổi tà tâm khi kết tinh tình yêu của chúng tôi ra đời_Đanh thép nói liền một mạch, Giai Băng lập tức ngắt kết nổi, hơi thở từng ngụm gấp gáp hẳn.

    Bỗng dưng, cô cảm thấy có điều gì đó bất an đang nhen nhói, mãnh liệt ép tâm trạng cô giảm sút nhanh chóng. Nỗi buồn, sự đau đớn, thất vọng như đạt đến đỉnh điểm, vây bám lấy thân thể cô, khiến toàn thân cô rã rời, chỉ muốn nhắm mắt tẩy sạch hết tất cả, mọi phiền não xung quanh.

    Nhưng...đâu dễ gì lại có thể....

    -Ring! Ring!_Tiếng điện thoại trong tay Giai Băng lại tiếp tục kêu lên, đơn độc một thứ thanh âm trong trẻo nhưng lại thôi thúc như muốn đòi nợ người.

    Kinh hoàng, Giai Băng giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, theo ý muốn từ chối cuộc gọi.

    Thêm một lần nữa, người bên kia tiếp tục làm phiền.

    Điên tiếc, Giai Băng tắt máy của Đằng Dạ, càng tăng thêm lực siết, khiến gân xanh nổi sạch lên làn da trắng nõn.

    Đúng lúc ấy, như doạ người, Đằng Dạ đột ngột bước vào.

    -Có chuyện gì với em à?_Thấy sắc mặt Giai Băng không tốt, Đằng Dạ thả mông xuống bên cạnh cô, một tay lơ đãng vén lọm tóc mai dài đen nhánh lõa xòa trước mặt cô sang bên, khuôn mặt tuấn mĩ hại chết người không ngừng thu hẹp khoảng cách, từng phút nhích lại gần, kích thích da mặt mỏng của Giai Băng rộ lên hai váng hồng.

    Có tật giật mình, Giai Băng đẩy Đằng Dạ xê ra xa người mình, luôn miệng mắng nhiếc.

    -Anh đừng có dí cái mặt sát nhân đó lại gần tôi, hỏng mắt!

    -Vậy sao?_Nét lo âu trên mặt Đằng Dạ nhanh chóng biến dạng, tổ hợp một đống hàn khí khô quạnh, lạnh lẽo_Nhưng tôi không rảnh đến thế đâu, tôi chỉ muốn lấy lại điện thoại trên người em.

    Vừa dùng mĩ nam kế vừa áp dụng chiêu cướp giật, Đằng Dạ dễ dàng lấy lại điện thoại của mình. Nhưng anh chưa kịp thắc mắc tại sao nó lại tắt nguồn, Giai Băng đã nhanh chóng giật lại, cố chấp không để nó rơi vào tay anh.

    -Em làm gì thế?_Đằng Dạ có vẻ bực bội.

    -Tôi...tôi..._Đảo mắt một hồi tìm kiếm lí do mà chẳng thấy thứ gì hợp lí, Giai Băng đành liều mạng nói đại, đôi mắt mở to phụ hoạ_...tôi muốn giữ điện thoại của anh!

    -Để làm gì?_Đằng Dạ híp mắt nghi hoặc, đáy mắt đen sâu loé lên chút ánh sáng nhè nhẹ.

    -Tôi...tôi... Tại sao lại hỏi để làm gì chứ?_Túm nhanh lấy chiếc muống nhỏ trong bát cháo đã nguội lạnh, Giai Băng gõ nhẹ đầu nó vào trán Đằng Dạ, khoé môi nhỏ xinh nhoẻn lên một nụ cười_Ngốc! Tại vì tôi là vợ của anh!Thoáng chút ngây người, Đằng Dạ không thèm chú ý đến mấy hạt cháo loãng dính trên trán mình, đưa ngón tay thon chạm vào khoé miệng Giai Băng, phối hợp bằng một nụ cười ôn nhu ấm áp.

    -Được thôi, nhưng em cũng phải đưa điện thoại của em cho tôi.

    -Hở?_Nụ cười Giai Băng cứng ngắc, đôi mắt như chìm vào mê muội nhìn nụ cười đang nở rộ. Căn bản, không hề phản đối về yêu cầu của Đằng Dạ.

    -Đồ ngốc! Tôi là chồng của em!_Nụ cười của Đằng Dạ càng thêm khoét sâu, sắc nét nhưng không gay gắt_Không lẽ không thể đổi được?

    Giờ mới thoát khỏi mị hoặc, Giai Băng chậm rãi tiếp nhận điều kiện của Đằng Dạ rồi gật đầu đồng thuận.

    -Được! Chỉ cần...anh không thể gặp người đó!_Giọng nói của Giai Băng càng ngày càng nhỏ dần, như chỉ để nói với mỗi chính cô vậy, nhưng sắc mặt của cô thì đanh lên thật rõ nét.
  4. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Chap 37: Nhiệm vụ Thánh Thê-p4


    Tuy rằng đã nắm trong tay phương tiện liên lạc cốt yếu giữa cô gái kia và Đằng Dạ, nhưng Giai Băng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi những tâm trạng đan xen mơ hồ. Vì thế, bài thi hoá cuối cùng của cô là tổ hợp của một đống thảm hại, mà không, không nên nói một đống thảm hại, bởi vốn dĩ, bài thi đó chỉ là một tờ giấy trắng đầy vết tích nhàu nát, đôi chỗ điểm xuyến thêm vài hình vẽ thuộc trường phái trừu tượng mà thôi.


    Cơ mà, trước bài thi như thế, Giai Băng vẫn chẳng thèm quan tâm đến nó, nhất mực sử dụng chất xám suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ, cuối cùng là...héo chết trước sắc mặt rạng rỡ ngấm ngầm của Đằng nhị thiếu gia.


    -Em làm bài thế nào?_Vẫn đưa mắt chuyên chú lái ô tô, khoé môi Đằng Dạ vừa cong nhẹ vừa hỏi.


    Ngay sau đó, Đằng Dạ nhận được cát tát nổ đom đóm từ bàn tay nhỏ nhắn trong rất yếu đuối của người bên cạnh, thiếu tí nữa loạn tay lái đâm thẳng vào đèn giao thông.


    -Em dám tát anh?_Sa sầm mặt mũi cực độ, Đằng Dạ hạ giọng.


    -Em chỉ đang cố vỗ tỉnh thần trí của mình thôi mà..._Tỏ vẻ vô tội, Giai Băng phụng phịu nói. Da tay cô rát bỏng nên tâm trí của cô cũng bị ảnh hưởng mà tỉnh táo hơn so với lúc trước nhiều. Quả chiêu này hữu hiệu hơn cô tự tát mình nhiều.


    -Em...! Thôi nói việc chính đi, đừng đánh trống lảng.


    -Anh nhất định sẽ nuôi em, đúng không?_Sau vài giây suy nghĩ, Giai Băng đưa đôi mắt to tròn ngân ngất nước nhìn khuôn mặt trầm tĩnh như mặt nước của Đằng Dạ, thanh âm nhỏ nhẹ, vô lực.


    Ngay lập tức, xe của Đằng Dạ phanh lên cái kít, dừng hẳn trước một cái biển quảng cáo nào đó.


    -Chẳng nhẽ, trước giờ, em nuôi tôi sao?_Đằng Dạ quay mặt, âm hiểm nhìn Giai Băng, khoé miệng co giật đầy nghi hoặc.


    -Nếu vậy thì..._Đón nhận câu hỏi ngược lại nhưng 70% chất chứa câu trả lời kia, Giai Băng cười tít mắt. Nụ cười chân thật đến mức khiến người ta có cảm giác đang bị lừa bán thân. Cô đưa tay đập cái bốp lên vai Đằng Dạ theo cái kiểu huynh để trong giang hồ, trịnh trọng tuyên bố với anh_Đằng đệ đệ, từ nay tỷ tỷ này sẽ tự nguyện giao toàn bộ đời mình cho đệ, để phải đối xử với ta thật tốt, có biết không hả?


    -...Giao phó cuộc sống cho người khác làm chủ không phải vì sự hèn hạ, nhút nhát của bản thân. Mà là vì...đôi mắt muốn nhìn, đôi tai muốn nghe thấy, vòng tay muốn ôm lấy, hơi thở muốn hoà nhịp, tâm trí muốn vướng bận...và trái tim muốn khắc ghi, hoàn toàn không vì bất cứ lí do nào nữa...


    Sau khi đưa Giai Băng về căn hộ của mình, trên thân phận là một hội trưởng bận rộn, Đằng Dạ quay xe, trở lại trường, chuyên tâm tìm bài làm của Giai Băng trong đống bài thi dày cộm có thể đốt cháy một tòa nhà kia.


    Cũng may, Đằng Dạ có liếc qua kiểu chữ của Giai Băng một chút, căn bản dễ dàng tìm kiếm hơn khi chưa biết gì.


    Như anh đã dự liệu trước, bài làm của Giai Băng rất dễ chấm, dễ đến mức gây hẳn một đống thiện cảm cho người chấm nếu họ gặp phải. Ngoài thông tin của học viên tham gia, những thứ còn lại, là những bài làm có đáp án theo chu kì a, b, c, d lặp lại liên tục, trừ bài tự luận toán thì có ngoái được vài ba chữ con con.


    Giờ, đối mặt với 3 bài thi này, Đằng Dạ cảm thấy tâm tình rất tốt, bởi lẽ, anh đã không sai khi cắm đầu ngồi nghiên cứu chữ cô như phân tích hàng chữ người maya cổ. Phù!


    Cả đêm, cái người đứng trước mặt các thành viên hội học sinh dõng dạc nói sẽ nghiêm trị những hành vi vi phám quy củ thi lén lút cặm cụi làm hộ bài của ai đó, thi thoảng lại giật thót khi một bóng người nào đó đi qua.


    ***


    Sáng, khi mùi sương sớm chưa tan hẳn dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt, Đằng phu nhân-người tương truyền có vô số tính cách quái dị đã đem đồ nghề câu cá đến gần cái hồ nhỏ đầy cái của mình, nhàn nhã vung cần cân, nhàn nhã sưởi nắng ấm.


    2 phút trôi qua, nhìn cái cần câu yên ắng của mình, Đằng phu nhân ngáp dài, bâng quơ nói.


    -Sao chưa thấy cá cắn câu nhỉ?


    Như được chỉ điểm, vị quản gia già nháy mắt đến lé với tên đầy tôi ra hiệu ngầm. Tên đầy tôi sảng khoái gập đầu rồi dấn thân xuống hồ bắt cá.


    Nhờ vậy, cần câu của Đằng phu nhân giật mạnh, bà sung sướng vớt cá lên, bỏ vào xô, vênh mặt đắc ý cười hết nửa ngày.


    Đương vui, một tên gia nhân chạy đến bên cạnh bà, trịnh trọng đưa cho bà một chiếc túi xách nhỏ, đều giọng thông báo.


    -Phu nhân, tôi phát hiện thấy túi xách của nhị thiếu phu nhân rơi trong lùm cây ạ!
    p/s: Huhuhu, còn thiếu một đoạn dài dà bị két trog máy tính ko post dk, xót thế chứ kák tình yêu ơi, huhu.
    Mà dạo này thấy nhìu lãng xẹt ghê, ko pít tui có bị koi là đầu sỏ hk nhỉ?
    À, quên mất, kák tình ju đoán xem, bên trong ví Giai Băng có kái jh nà
    150612, bonbontranShira_ShinRan_1999 thích điều này.
  5. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    -Gì vậy?_Cởi bỏ cặp kính râm đen choán hết gần nửa khuôn mặt tôn quý của mình, Đằng phu nhân nửa nhìn chằm chằm vào chiếc túi, nửa ngẩng đầu ném nghi hoặc cho tên gia nhân.


    -Hôm nay tôi đến kiểm tra chỗ nằm của Jope, phát hiện thấy mấy thứ này bên trong nên muốn đưa cho phu nhân xem thử, không biết có phải của phu nhân hay không?_Tên gia nhân ngoan ngoãn thắc mắc.


    -Cái này...không phải của ta_Xem xét qua một lượt chiếc túi xách đơn giản, Đằng phu nhân chậm rãi mở khóe kéo, lấy ra bên trong một vài dụng cụ trang điểm đơn giản và một tập phong bì mỏng cuộn gọn ở bên trong, có chút nhàu nát.


    Nỗi tò mò âm ẩm trong gen di truyền từ từ dấy lên, dù biết hành vi này không đúng, nhưng Đằng phu nhân không thể ngăn chặn nó được. Bà mở phong bì, lấy bên trong ra cũng một, hai tờ giấy trắng nhàu chi chít chữ, đôi đồng tử nâu tinh anh liên tục quét lên nội dung in bên trên từng đợt, càng ngày càng chậm dần, như muốn xem thật kĩ, từng chữ, từng chữ một.


    Tiếp đó, toàn thân bà bỗng chốc trở nên run lẩy bẩy, như bị ai đó cuồng bạo lắc mạnh.


    -Ngươi..._Bà vô lực mở miệng.


    -Có chuyện gì không phu nhân?_Thấy sắc mặt Đằng phu nhân nhanh chóng biến đổi theo hướng không tích cực mấy, vị quản gia già bên cạnh kính cẩn đón ý chủ.


    -Nhanh...lấy kính cho ta!


    Nhận lệnh, vị quản gia già thối lui, theo vận tốc tên lửa chính hãng quay lại ngay lập tức, cẩn trọng cúi đầu, hai tay nâng cao chiếc kính lão đưa về phía chủ nhân mình.


    Đeo kính vào mắt, Đằng phu nhân tập trung toàn bộ thị lực, đem tâm trí đổ dồn vào việc đang làm, tia mắt kĩ càng lướt qua lướt lại toàn bộ nội dung của hai tờ giấy, khuôn mặt tựa hồ thu khẽ nổi lên một gợn sóng nhẹ.


    Trước đó, bà cứ đổ lỗi cho thị lực yếu kém của mình, nhất mực kiên định rằng những gì mình đang tiếp nhận là sai lầm, là vì quáng gà mà ra, nhưng, giờ đây, mọi thứ đã hiện ra trước mắt bà một cách dễ dàng như thế này, liệu bà còn có thể nói rằng chính mình đã nhầm được nữa không cơ chứ? Không bàn cãi gì nữa, hai tờ giấy trên tay bà, quả thực đã ghi rõ rằng...người bệnh: Hạ Giai Băng vô sinh.


    Suy sụp, Đằng phu nhân có cảm giác như toàn bộ sinh lực trong cơ thể mình bị rút cạn, đến nỗi, hai tờ giấy trên tay bà cũng chẳng thể níu kéo được nữa, trơ đôi mắt thân thần tê dại nhìn chúng bay ngổn ngang xuống, nằm la liệt dưới đất.


    "Một thánh thê mà lại nhận được xét nghiệm vô sinh...?" Đằng phu nhân không khỏi bật cười tự giễu trước ý nghĩ này của mình rồi nhanh chóng rút ra một kết luận "Giai Băng không có tư cách"


    Song, kết quả này lại không làm bà khó chịu, trái lại, bà đứng bậy giậy, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng khoét sâu, đến mức không còn da để khoét mới duy trì nguyên hiện trạng, khóe môi lẩm bẩm tà mị.


    -Thánh thê làm không được, chắc cũng có cơ hội làm chính thê nhỉ, Đằng Dạ?


    Dứt lời, Đằng phu nhân túm lấy chiếc Iphone để chơ vơ trên bàn trà, tra nhanh danh bạ điện thoại, toan gọi đến con số đang hiện hữu trên mành hình thì chớt, một tên gia nô thở hồng hộc chạy đến bên cạnh bà, thông báo một câu xanh rờn chặt đứt toàn bộ hành động của bà:


    -Phu nhân, có một cô gái tự xưng là bạn gái của nhị thiếu gia nói muốn gặp người!


    ***


    Ngay vào khoảng thời gian này, tại một quán cafe đông người, có một cô gái đang nằm oàm trên chiếc bàn đá mát lạnh, đôi gò má trắng mịn hồng lên một cách lộ liễu trong khi đôi đồng tử lại không ngừng thả hồn lên cảnh vật đập thẳng phía xa, thi thoảng lại thở dài vô cùng ảo não.


    -Sao nữa, không phải, trong điện thoại ngươi ăn nói rất hùng hồn sao? Giờ lại rải thây làm người chết, muốn ta xìa tiền thắp hương à? Không có cửa đâu!_Nhấp một ngụm cà phê sữa đặc quánh, cô gái ngồi đối diện ném ánh mắt khinh bỉ bao trùm lên người cô bạn, mạnh miệng tuyên bố.


    -Mau nghĩ giúp ta đi! Ta không thể thua!_Giai Băng vừa sùi nước dãi vừa nhỏ giọng nói, thanh âm chẳng hề toát ý cầu xin nào cả_Ngươi là quân sư của ta thì phải phục tùng, không thôi lương tâm nghề nghiệp sẽ bị ray rứt đấy!


    -Mệt ngươi! Dễ thôi mà! Dậy đi rồi hãy nói! Ngươi thế này ta không có tâm trạng!_Đỡ cái đầu nặng như sắt của con bạn dậy, Diệp Mi cười túm tỉm rồi nói tiếp_Trước tiên, phải tìm hiểu xem, ông chồng nhà mày thích mẫu người nào cái đã. Anh ta thích người kiểu gì?


    -Theo ta đoán..._Xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi không có lấy một cọng râu, Giai Băng ra vẻ vô cùng thần bí_...loại phụ nữ có số đo ba vòng chuẩn quốc tế 90-60-80!


    -Hả?_Mặt Diệp Mi tràn đấy hắc tuyến!


    -Ngươi thử động não mà xem...3 thứ có thể khơi dậy dục hỏa ở đàn ông chỉ có thế thôi, trong tiểu thuyết H đầy ra đó, tác giả nào cũng đặc tả công dụng của chúng hết còn gì!


    -Ngươi...! Sao ngươi cứ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử thế hả?_Run lên bần bật một hồi, Diệp Mi tức giận đập bàn, không hiểu sao lại muốn thay Đằng Dạ giết Giai Băng quách cho xong_Ngươi không sợ bị báo ứng sao? Tuy rằng bọn đàn ông quái thú kia có sở thích điên rồ đó, nhưng ngươi cũng đừng đánh đồng chồng của mình hèn hạ như thế chứ!


    -Nếu vậy...ngươi giải thích cho ta xem, tại sao một Giai Nhân Kỳ khuynh thành khuynh quốc như ta đây nằm bên cạnh, hắn lại không hề động tay động chân gì? Trừ phi hắn là gay.


    -Ngươi nghĩ sức hút của ngươi lớn lắm à?_Diệp Mi bĩu môi.


    -Đấy! Chính là thế đấy! Vì ta không có đủ số đo ba vòng 90-60-80, nên giờ không bị ăn thịt! Không nhầm đâu!_Vui mừng kết luận, Giai Băng vênh mặt lên hết sức đắc ý_Không cần phải bội phục tài suy luận của ta thế đâu, haha!


    Trước nụ cười gàn dở của Giai Băng, Diệp Mi không nói không rằng lấy điện thoại, gọi đến một dãy số thân quen.


    -Alo?_Người bên kia như đang chờ đợi thì phải, ngay lập tức đã bắt máy.


    -Hội trưởng! Em là Diệp Mi, bạn của Giai Băng. Theo như Giai Băng nói, anh là một tên lưu manh, biến thái, sắc lang, thấy gái thì sáng mắt, đặc biệt thích mẫu người có số đo ba vòng 90-60-80 chuẩn, có đúng không vậy?


    -Ngươi..._Nghe con bạn mình ngậm máu phun người, nụ cười trên môi Giai Băng cứng lại, nửa câu cũng chẳng thể thốt nên lời.


    -Vậy sao?_Thanh âm bên kia lạnh lẽo cực độ, đến mức khiến người ta rùng mình lạnh run_Tôi thì lại thích số đo 3 vòng của cô ấy hơn, thưởng thức mãi không chán
    150612, bonbontranShira_ShinRan_1999 thích điều này.
  6. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Chap 37-p5: Nhiệm vụ thánh thê


    Chấn động! Giai Băng cảm thấy hình như có một luồng hàn khí lạnh lẽo từ đâu đó không ngừng táp vào da thịt mình, nhằm thẳng bàn tọa của cô mà đi xuống, tạo thành một khu khí áp thấp mãnh liệt, khiến cô tựa hồ đau bụng đến mức muốn vứt bỏ hết hình tượng, chạy xộc vào WC 'ngoại tình'.


    Nhưng, đây chỉ là cảm giác mà thôi, ai mà biết vào trong ấy có giải quyết được không cơ chứ, xém chừng ngồi lì cả buổi cũng chẳng phóng thích được cái gì. Hiện tại, cô nhất mực phải nhẫn nhịn, không được khinh suất, phải tiếp tục ngồi ở đây ngăn chặn mọi vấn đề xấu có nguy cơ xảy ra. Giai Nhân Kỳ chính là từ đấy mà luyện thành.


    Cơ mà...


    Cái quỷ gì thế này hả? Cái tên họ Đằng đáng ghét kia chắc chắn là cố ý muốn hại cô, muốn đẩy dâm dê giáo trong đầu con bạn hết thuốc chữa của cô lên cao, để nó hiểu nhầm sự trong sạch, tinh khiết của cô. Nhất định thế.


    Chính cô cô còn chưa ôm được 3 vòng của mình, đâu đến lượt một tên nhãi nhép như anh ta có quyền động vào chứ? Thân thể Giai Nhân Kỳ vạn người mê đâu thể dễ dàng cho người ta ăn đậu hủ.


    -Giai Băng!_Không để cho những luồng phản-động dấy lên trong đầu Giai Băng được truyền tải trọn vẹn, Diệp Mi ngồi bên cạnh cô nở nụ cười dê, hạ giọng thần bí, đôi mắt đen của cô nhóc đó híp lại, lóe lên nhưng tia sáng âm tà khó đoán.


    -Ta thề có mặt trời, ta chưa bao giờ để anh ta ôm!!_Đưa bàn tay phải lên cao, Giai Băng trượng nghĩa khẳng định, khuôn mặt tuyệt mĩ ra vẻ hết sức nghiêm túc như thể đang độc bản tuyên ngôn độc lập. Nếu không phải Diệp Mi quá quen với bản chất lưu manh hóa thực sự của chủ thể trữ tình, có lẽ đã mất cảnh giác mà đặt lòng tin vào cô rồi.


    -Đừng nói với tôi là em không nhớ đến việc vừa ngủ vừa tự mình sán lại gần tôi, câu dẫn tôi để tôi ôm em nhé?_Vì thanh âm của Giai Băng khá to và Diệp Mi cũng đang để chế độ loa ngoài, người đầu giây bên kia hoàn toàn nghe rõ lời biện bạch của cô. Tuy mặt Đằng Dạ vẫn lạnh lẽo như thường, đôi đồng tử vẫn rất sắc bèn lia về phía đám người đang cúi đấu trước mặt, nhưng anh vẫn mặt dày mày dạn khai toẹt một thông tin vô cùng mờ ám cho người ngoài nghe, thanh âm một mực trầm ổn dễ nghe vô cùng.


    Đám người ngồi trước mặt Đằng Dạ tim rớt lộp bộp, họ cắn răng nhìn nhau thầm oán thán. Thà rằng anh nổi giận quát mắng, họ bị ngược quen rồi nên dễ thích ứng hơn, đằng này...tâm tình của anh vẫn thế mà miệng lại nói đùa, muốn dọa chết người cũng phải từ từ cho người ta ngáp với chứ.


    'Dân chúng' bên kia là vậy, bên này cũng chẳng khá khẩm hơn. Bất thình lình bị khẩu khí Đằng Dạ làm cho choáng váng, Giai Băng nội thương trầm trọng, trong vài giây đầu chẳng thể nói được gì nữa. Một lúc lâu sau mới bao biện thì đã khủng hoảng phát hiện biểu tình giảo hoạt như con buôn người trên mặt Diệp Mi_Tôi ngủ cùng anh khi nào?


    Vì tiếng bất bình của Giai Băng quá to nên phần lớn mọi người trong nhà hàng đều nghe thấy, ai nấy kích động đồng loạt hướng mắt về phía cô một cái rồi nhanh chóng rời đi tỏ vẻ thờ ơ; che giấu những suy nghĩ 18+ trong đầu.


    Thẹn quá hóa giận, nhưng chỉ có thể nuốt nghẹn trong lòng nhẫn nhịn, Giai Băng gục mặt xuống bàn chữa ngượng, tai vẫn vảnh lên nghe ngóng giọng nói quen thuộc của ai đó bên kia.


    -Giai Băng, em dám khẳng định em chưa ngủ với tôi lần nào không?_Nhẹ phả ra một tiếng cười thật khẽ coi bộ đắc ý lắm, Đằng Dạ nhất quyết không chịu buông tha đề tài này, rất thức thời hỏi tiếp.


    -Tôi..._Lần này, dù Giai Băng có giương đôi mắt tròn ngân ngấn nước hết sức lừa tình lên nhìn một ai đó, thì 100% người đó cũng chả tin cô trong sạch. Ai bảo, cô lấy nhầm chồng chứ.


    Không muốn ở lại đó để tiếp tục bị đùa bỡn, Giai Băng đứng phắt dậy, toan bỏ bạn chạy lấy người thì Diệp Mi đã nhanh chóng túm lấy áo cô, kéo cô đứng lại.


    -Sao thế, đừng quên mục đích của chúng ta!_Nhỏ giọng thấp nhất có thể, Diệp Mi nở nụ cười chói lòa nhắc nhở.


    Giai Băng nghe vậy đành ngậm ngùi ngồi xuống vị trí cũ, nóng máu nốc nguyên li nước cam trên bàn.


    -Hội trưởng, chúng ta không nói chuyện phiếm nữa, em muốn hỏi anh một chuyện, mong anh nói thật cho em biết_Diệp Mi ngọt ngào lót đường.


    -Cứ tự nhiên!


    -Vậy...anh có thể cho em biết anh thích mẫu người nào không?_Vừa liếc nhìn Giai Băng, Diệp Mi vừa cười quỷ dị, khuôn miệng nhỏ mấp máy tạo thành những hình thù giảo hoạt.


    -..._Bên kia có vẻ đang ngẫm ngợi, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, nhưng hoàn toàn không phải nói với những người đang chờ đợi câu trả lời bên này, mà nói với những người nào đó đang chật vật hiện hữu bên kia_Ta ra ngoài có chút việc, các người tiếp tục ở đây kiểm điểm lỗi lầm của mình.


    Nói xong, có tiếng bước chân di chuyện, một tiếng đóng cửa cạch the thé vẳng lên. Thêm một vài giây nữa, câu trả lời mới thực sự vang lên.


    -Đó là người có tính cách thay đổi thất thường như thời tiết, giận cũng được, bực mình cũng được, thậm chí là sôi máu nhưng nếu bị phân tâm, ngay lập tức sẽ chuyển sang trạng thái tâm tình khác, khiến người ta trở tay không kịp, hộc máu mà chết!_Thanh âm Đằng Dạ càng về sau càng thêm đắc ý_Đương nhiên, sự thay đổi đó phải là vì tôi mà thành, tuyệt đối không cho phép vì người khác.
    bonbontranShira_ShinRan_1999 thích điều này.
  7. Pool Đáng Iu

    Pool Đáng Iu Thành viên mới

    nhanh ra nữa nha, hay quá à!
  8. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Chap 38: Từ bỏ một Thánh thê


    -Ồ...vậy sao?_Phòng chừng 5 phút dài, Diệp Mi mới nén nổi những cảm xúc trong lòng ngực để đáp trả. Cô nàng khẽ dời mắt liếc nhìn cái nhăn mày dữ dội của Giai Băng, tận tình vỗ lưng cô an ủi một cái.


    -Anh thực sự đem mình dát vàng thành quân vương!_Nở nụ cười nhàn nhạt, Giai Băng lắc đầu tỏ ý không sao rồi phán lên một câu không to không nhỏ, đủ thấy rằng, cô đã phải nhẫn một lúc lâu mới thốt lên một câu cảm thán bình ổn như thế.


    -Không cần dát vàng, trên người tôi có đủ kim cương rồi!_Bị vợ nói thế, Đằng Dạ khẩu khí vẫn rất chết người thản nhiên tự sướng, khóe môi ma mị vẫn cong lên như thường.


    -Thôi...hội trưởng, mời nói tiếp!_Diệp Mi ngồi một bên Giai Băng không ngừng vuốt ngực, khốn khổ lên tiếng.


    -Người đó phải thông minh, sắc bén, đối với người khác có thể tinh diệu, nhưng trước mặt tôi phải thực sự si ngốc, phải vì tôi mà hoàn toàn bị khuất phục. Tôi rất có hứng thú với bộ mặt đần ra của người đó.


    Giai Băng đương uống nước để bình ổn tâm tình, liền nghe chỉ tiêu tiếp theo của Đằng Dạ, không câu nệ tiểu tiết phun hết mọi thứ ra ngoài, mặt đỏ bừng lên vừa ngượng vừa tức.


    Mọi người xung quanh thấy động, không hẹn tiếp tục nhìn về phía Giai Băng, chút hảo cảm với mỹ nữ bỗng chốc tan sạch, những ánh nhìn lao liến của đám thanh niên gần đó cũng được thu hồi ngay tắp lự. Mộng xuân của mầm non tương lai Việt Nam lần lượt bị héo chết, khô quắp.


    Còn Diệp Mi, người cô nàng run lên bần bật như sốt rét, ném cho Giai Băng một cái nhìn thê lương đầy thông cảm.


    Bỗng, người bên kia tiếp tục cất lời vàng tiếng ngọc.


    -Mấy tên già xung quanh còn nhìn về phía hai người nữa không?


    -Hở?_Diệp Mi nhất thời không hiểu ý tứ của Đằng Dạ, chỉ biết ngây ngốc đưa mắt nhìn xung quanh xem xét_Đến liếc người ta cũng chẳng thèm nữa. Lúc trước tần suất 2giây 1 lần, giờ thì chẳng thấy.


    -Ừ_Bên kia nghe vậy, tâm trạng hình như rất tốt bèn 'ừ' một cái ôn nhu, chút sau mới hướng Giai Băng khen ngợi_Bà xã, biểu hiện của em rất tốt!


    Sốc! Không chỉ riêng Giai Băng hóa thạch, Diệp Mi cũng cảm thấy bản thân như bị nện một cục đá làm cho thần trí lú lẫn, sao bay đầy trời. Nói chuyện với Đằng Dạ một hồi, cô cơ hồ đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của nghệ thuật chém gió, lòng không ngừng dâng lên một trận cảm khái mãnh liệt: "Đằng hội trưởng, anh hủy thanh danh bà xã của anh, đem bà xã anh tách xa người khác thì mược, anh cũng đừng chặn đường hôn nhân của tôi chứ! Trong cửa hàng này có nhiều trai đẹp!!! Huhu!"


    -Tiếp, điều kiện thứ 3 của tôi là người con gái đó phải có lí tưởng riêng của chính mình_"Ồ! Ít nhất đây cũng là một điều kiện giống người bình thường" Cả Giai Băng lẫn Diệp Mi đồng thanh dấy lên một ý niệm, thần thái có chút thoải mái hơn trước_Nhưng...tôi muốn cô ấy vì tôi mà từ bỏ lí tưởng đó!.


    Quả nhiên...người nào đó đã xuất chúng thì suy nghĩ cũng bất thường hơn nhiều.


    Diệp Mi và Giai Băng lần thứ ba yếu ớt níu kéo sự sống trong cơn sốc.


    -Nếu anh ta là đôla, ta nguyện sẽ từ bỏ lí tưởng để quy thuận_Dành dụm chút sức lực cuối cùng, Giai Băng vừa thất thần vừa phán, giọng nói yếu ớt.


    -Không cần phải nếu, ông xã của em đây sinh ra đã là ông trùm đôla.


    -...


    -Vậy học trưởng, yêu cầu ngoại hình của ngài như thế nào?_Để mình không bị đả thương thêm lần nào nữa, Diệp Mi nhanh chóng thay đổi đề tài. Về ngoại hình, cô có thể khẳng định, Giai Băng đạt điểm tuyệt đối. Đây cũng là một cách vớt vát tình thế chao nghiêng hiện giờ.


    -Giá như..._Người bên kia thở dài sượt, dễ dàng đem đến cho người nghe thấy một cảm giác tịch mịch, thương tâm đến kì lạ_...cô ấy bình thường một chút!


    "Nói vậy, tức có nghĩa là không bình thường. Không bình thường thì chỉ có người tâm thần mà thôi" Bấn loạn với lối suy nghĩ này của chính mình, Giai Băng hoàn toàn suy sụp, nhanh tay ngắt cuộc gọi với Đằng Dạ rồi úp mặt xuống bàn, nỉ non hết sức thương tâm:


    -Diệp Mi! Ta bỏ cuộc! Ta không phải là hiền tài anh ta cần chiêu mộ!


    Giá như...cô ấy bình thường một chút!


    Và giá như..mọi chuyện cứ vô tư như thế, cứ bình lặng như thế...con người ta sẽ cảm thấy Trái Đất không phải là địa ngục.


    -Cô nói, cô là bạn gái của Đằng Dạ lúc nó ở Mỹ sao?_Thanh lệ nhấp một tách trà, Đằng phu nhân đưa đôi mắt sắc bén dò xét một lượt lên người cô gái đối diện, khuôn mặt tôn quý cùng dáng bộ nghiêm túc khiến người khác có cảm giác như bị đè nén, ngột ngạt


    -Chẳng nhẽ...nãy giờ lời cháu nói đều là chuyện đùa ạ?_Cũng nhấp một ngụm trà, cô gái kia khẽ cong môi cười đắc ý_Nếu cháu không phải là bạn gái của anh ấy thì sao người ngoài như cháu lại biết được một số chuyện thú vị của gia tộc này chứ ạ.


    -Chuyện thú vị?_Đằng phu nhân nhíu mày nghi hoặc, bà thực sự rất muốn biết chuyện ở gia tộc bà khiến cô gái này thú vị đấy.


    -Đó là...hệ thống kết hôn của Đằng gia! Rất khiến người ngoài tò mò!_Đặt chiếc cốc xuống đĩa, Minh Du lấy khăn tay lau nhẹ lên khóe miệng, nụ cười ban nãy vẫn tiếp tục trưng phô.


    -Cái...cái gì?_Thoáng biến sắc, sự sắt đá trong lời nói của Đằng phu nhân theo đó có phần thuyên giảm, bà kinh ngạc hô lên một tiếng.


    -Mẹ à! Mẹ yên tâm đi, con là người của Đằng gia, con sẽ không tiết lộ thiên cơ cho người ngoài biết đâu. Ngược lại, con sẽ cố gắng trở thành một Chính thê giỏi giang như mẹ.


    P/s: Tự dưng vứt sang chap ms, hixhixx.
    Chẳng có bà nào hỉu ý tui tẹo nào.
    Huhuhu
    Người DD miêu tả là GB nhà ta mà, huhu
    150612, bonbontranShira_ShinRan_1999 thích điều này.
  9. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    bà đọc lẹ như tào tháo thế.

    Tui hk lên vi tính đk nên humnay ms tranh thủ, bà có time post giùm tui đi kẻo tui có lỗi vs độc giả
  10. Pool Đáng Iu

    Pool Đáng Iu Thành viên mới

    Ok, để tui post cho. Tui thừa time lun ý chứ. Mà sao tui post khi k pít tập sau nó thế nào?

Chia sẻ cùng bạn bè

0 thành viên và 1 bạn khác đang theo dõi chủ đề này

Đổi