[Tình cảm] Luật lệ của quỷ!!!

muadong_nangam

Thành viên
Tham gia
7/7/2013
Bài viết
1
Tên t/g: Ong chinxu
Tên fic: Luật lệ của quỷ
Thể loại: giả tưởng, tình cảm....
Tình trạng: on-going
Raiting: K+
Casting:
Trần Linh Du - một cô gái trầm tính, hơi lạnh lùng

Vũ Thiên Phong - một chàng trai lạnh lùng, tàn nhẫn

Lâm An Minh - một chàng trai dịu dàng, quan tâm

Nguyễn Hạ Vy - một cô gái ngây thơ trong sáng

Trần Khánh - một chàng trai trẻ con, nghịch ngợm

Linh Du mang trong mình dòng máu quỷ đế vương. Hơn ai hết nó có một sưc mạnh phi thường nhưng không một ai biết ngoại trừ anh họ nó - Trần Khánh. Một ngày do bị lừa, Trần Khánh đã nhờ Du lên thế giới con người tìm cho ra kẻ lừa đảo. Và ở đó, nó đã gặp hai chàng trai. Điều đặc biệt là một trong hai người đó là kẻ lừa đảo mà anh họ nó nói. Nhưng một sự việc đã xảy ra, nó vô tình phát hiện ra quá khứ giữa cha mẹ mình với cha mẹ của Thiên Phong. Vậy Linh Du làm gì để tìm ra sự thật?

CHAP 1


Ở đây, ai ai cũng biết câu chuyện về ngôi nhà số 13 phố Devil. Giống như tên Devil, ngôi nhà này có một con quỷ ngự trị. Người ta đồn rằng con quỷ này có thể thực hiện những điều mà con người mong muốn, nhưng cái giá phải trả cho cái “mong muốn” đó rất đắt. Đó là phải bán linh hồn cho quỷ.


12h đêm...
Một người đàn ông đứng trước ngôi nhà số 13 với một dáng vẻ chần chừ xen lẫn sợ hãi. Xung quanh không có một bóng người, tất cả chỉ là một màn đen u ám. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá khô bay lên rồi từ từ rơi xuống. Từ trong ngôi nhà vang lên tiếng những con dơi gọi nhau. Cảnh vật hiu hắt, im ắng lạ thường.
Người đàn ông run run chạm tay vào cánh cổng sắt đã bị han gỉ, rồi từ từ mở ra.
Két....két.... tiếng cánh cổng mài xuống đất tạo nên thứ âm thanh đáng sợ. Người đàn ông tiến vào, rồi đến trước cánh cửa của ngôi nhà. Mở cửa ra. Bên trong cũng không khác gì bên ngoài.
- Có...ai...không? – Người đàn ông run run giọng hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Bỗng một bóng đen vụt qua, dần dần hiện ra trước mặt người đàn ông.
- AAAAAAAA....Bụp... – Người đàn ông kêu lên thất thanh rồi ngã xuống đất, bất tỉnh.


- Này, ông gì ơi... – Trần Khánh nhìn người đàn ông trước mặt, tay vỗ vỗ vào má ông ta mấy cái đến đau cả tay mà vẫn không tỉnh.
“Chẳng lẽ chết rồi?” – Anh lẩm bẩm.
- Cậu... là ai? – Người đàn ông chợt mở mắt nói khiến Trần Khánh giật cả mình.
- Tôi chính là người ông muốn tìm đây. – Đôi mắt Trần Khánh đột nhiên sáng lên, ẩn chứa một niềm vui thích thú.
- Cậu...là quỷ? – Ông ta nhìn Trần Khánh một lượt, ra chều vẻ không tin lắm.
Anh cũng không thèm để ý đến ánh mắt nghi ngờ của ông ta. Dù sao từ trước đến giờ, ai đến đây gặp cậu cũng đều như thế cả.
- Được rồi, giờ ông muốn nói gì thì nói đi.
- Tôi... – Ông ta ngập ngừng. – Cậu có thể ông chủ của tôi được không. Gia đình ông ấy sắp phá sản rồi...
Nói đến đây như có cái gì đó chặn lại ở cổ họng, ông ta không nói tiếp nữa. Nhưng dù vậy anh vẫn hiểu. Chỉ có điều anh rất ngạc nhiên. Từ trước đến nay, những người đến tìm anh đều là vì bản thân mình, chứ chưa bao giờ có người vì người khác mà chấp nhận giao kèo với anh.
Anh nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó hiểu. Rồi anh anh chìa một ngón tay, một tờ giấy từ trên bạn bay đến trước mặt ông ta.
- Đây là cam kết, ông hãy kí vào đi. – Một chiếc bút bay đến tay ông ta.
Người đàn ông ngước nhìn anh rồi lại nhìn tờ giấy. Ông ta chần chừa một lúc lâu, tay run run từ từ tiến gần đến tờ giấy.
- Nếu ông kí vào tờ giấy này, ông sẽ phải trả giá rất đắt đây.
Động tác dừng lại giữa không trung. Đúng, nếu ông ta kí vào, ông sẽ phải bán linh hồn mình. Liệu như vậy có đáng không? Không, rất đáng. Ông chủ đối với ông rất tốt, hơn nữa nếu bị phá sản, trên dưới nhà ông chủ sẽ chết. Vì thế ông đành hy sinh mình để cứu tất cả mọi người, như vậy là rất đáng.
Không do dự, ông ta kí vào tờ giấy.
- Ông hãy đưa một vật của ông cho tôi.
Người đàn ông liền đưa cho anh một chiếc nhẫn bạc được thiết kế đơn giản, bên trên chỉ đính một viên kim cương nhỏ. Trần Khánh dùng ngón tay trỏ khẽ vẽ một vòng tròn, một chiếc hộp gỗ hiện ra đựng tất cả vào trong.
- Ông có thể về.
Người đàn ông gật đầu rồi lò dò tiến về phía cửa. Đến khi đóng cánh cửa sau lưng, ông ta khẽ liếc nhìn chiếc hộp gỗ với vẻ tiếc nuối. Có lẽ chiếc nhẫn đó đối với ông ta rất quan trọng.
 
×
Quay lại
Top