Và định mệnh đã cho ta gặp nhau

shuuchi akai kun

Thành viên
Tham gia
2/10/2014
Bài viết
9
Title: Và định mệnh đã cho ta gặp nhau
Author: shuuichi akai kun
Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về mình.
Genres: tình cảm, hài.
Status: mỗi tuần 1 chương
Fandom: truyện dài
Warnings:
1. Vui lòng không đem fic đi đâu khi chưa có Per của mình.
2. Bạn có thể bình luận nhưng đừng dùng từ ... không hay nha!
3. Mình mới viết nên có j bỏ qua cho! ^^



Tôi lê bước qua những dãy nhà cao tầng, băng qua dòng người tấp nập và miên man nghĩ về nhưng xui xẻo của tôi trong ngày hôm nay. Sáng ra, cái đòng hồ cũ mèm không biết tôi dã mua từ khi nào và ở đâu lại dở chứng hại tôi không bắt được xe bus và phải chạy bộ đến trường. vừa mới đến cửa lớp đã gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của bà giáo. bây giớ tôi mơi thấy thấm thía triết lí của các cụ, bà giáo này đúng là đã xấu (theo cả hai nghĩa) lại còn xa đã bắt tôi đứng xó cả buổi lại còn bắt chép phạt 100 lần câu "em xin lỗi cô'' hại cả tay lẫn chân tôi bủn rủn nhứ sợi bún mà ngẫm lại tôi mới thấy mình có làm j có lỗi đâu mà phải xin lỗi bả ấy?


Sorry, hum nay mìn bận nên hum sau sẽ đền bù
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tôi lê bước qua những dãy nhà cao tầng, băng qua dòng người tấp nập và miên man nghĩ về nhưng xui xẻo của tôi trong ngày hôm nay. Sáng ra, cái đòng hồ cũ mèm không biết tôi dã mua từ khi nào và ở đâu lại dở chứng hại tôi không bắt được xe bus và phải chạy bộ đến trường. vừa mới đến cửa lớp đã gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của bà giáo. bây giớ tôi mơi thấy thấm thía triết lí của các cụ, bà giáo này đúng là đã xấu (theo cả hai nghĩa) lại còn xa đã bắt tôi đứng xó cả buổi lại còn bắt chép phạt 100 lần câu "em xin lỗi cô'' hại cả tay lẫn chân tôi bủn rủn nhứ sợi bún mà ngẫm lại tôi mới thấy mình có làm j có lỗi đâu mà phải xin lỗi bả ấy?


Sory, hum nay mìn bận nên hum sau sẽ đền bù

Trước hết, tại sao tên topic bạn không để tên truyện mà lại ghi thể loại? :">
Thứ 2, Đoạn trên đây là phần giới thiệu à? Hay là một chương ;v Là gì vậy? :"> Mình không hiểu?
Thứ 3, không biết với bạn thế nào là cmt "không hay", nhưng với mình truyện "không hay" là chính tả nhiều lỗi sai, trình bày quá ẩu, và viết tắt! :">
Trước khi lập topic, có phải hay không bạn nên chú ý nhiều chút?
À mà đọc xong giới thiệu còn chưa biết tên nhân vật chính cũng như couple của truyện.
Cố gắng nha!
Have fun!
 
À xin lỗi nha cái đấy ko phải là 1 chương bởi vì hôm nay là mình bân quá
2 Tên nhân vật mình sẽ có phần giới thiệu ở đoạn sau mong bạn thông cảm
3 Cảm ơn vì đã theo dõi câu truyện của mình nhớ ủng hộ mình nha
 
Lúc về ngang qua tiệm bánh định mua một cái bánh ăn để dẹp cuộc biểu tình từ cái bụng phản chủ thì mới nhớ ra là quên cái ví tiền ở nhà ... Đấy mọi thứ xui xẻo cứ đổ ập lên đầu tôi ngay trong ngày hôm nay như một cơn cuồng phong cứ cuốn lấy tôi . Mọi thứ đeuf trở nên âm u xám xịt . À còn một điều nữa mà tôi không biết rằng bây giờ tôi đang ở đâu chỉ biết rằng trước mặt tôi là một cánh đồng cỏ bao la đầy nắng và gió . Tôi chậm chạpleo từng bước chân lên cánh đồng ấy và ngắm nhìn hoàng hôn . Tôi cứ ngồi đó cho đến khi vạt nắng cuối cùng khuất sau chân núi phía xa , khi đó tôi mới ý thức được là trời đã tối lắm rồi bèn đứng dậy đi loanh quanh trên cánh đồng và thầm cầu nguyện là ông trời sẽ có mắt mà cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp là tôi đây . Và như nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi ông trời ban xuông cho tôi một thiên sứ . O lala thiên sứ của tôi thế nào nhỉ phải nói là rất đẹp trai . Mọi đường nét trên gương mặt đều rất hoàn hảo nhưng điều làm tôi chú ý nhất vẫn là đôi mắt đen , xâu và sắc nhưng lại có gì đó man mác buồn . Nhìn thấy tôi thiên sứ ngước lên nhìn bằng một ánh mắt sắc lẻm , khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt ấy sống lưng tôi khẽ run lên . Nhưng đẻ tìm đường về nhà tôi lấy hết can đảm và cất tiếng hỏi:
- Này , anh có thể cho tôi biết đây là đâu và đường về thành phố được không ?
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một khoảng không im lặng
-Này anh ơi
"im lặng"
Tôi lịch sự lặp lại câu hỏi một lần nữa :
-Anh gì ơi anh có thể cho tôi biết tôi đang ơ đâu được không ?
Cuối cùng sự cố gắng của tôi cũng được đáp lại , anh chàn kia ngẩng đàu lên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng cùng một nụ cười mang đầy vẻ khinh bỉ và kiêu ngạo :
- Cô không còn cách nào làm quen khác à đồ mặt dày
Tôi nghe xong mà đơ toàn tập . Cái gì ? Tôi mặt dày và định làm quen với hắn ta ? Nono không đời nào . Hừ , hắn ta tưởng mình là ai chứ chẳng qua là đẹp trai hơn một chút so với những người đẹp trai khác thôi làm gì mà kiêu ngạo vậy ?Nhưng đáy là tôi chỉ nghĩ vây thôi chứ để về nhà tôi vẫn cố gắng hỏi thêm một câu nữa bằng một giọng kiềm chế nhất có thể
-Này anh , tooi thật sự muốn biết đây là đâ hơn là làm quen với anh nên anh làm ơn chỉ cho tôi biết đây là đâu
" lại là một khoảng không im lăng "
- Này , anh ơi -tôi bắt đầu mất bình tĩnh
Vẫn là 1 khoảng không im lặng
Bây giờ thì tôi đã cáu thật sự . Gì chứ ? Sao hôm nay găp toàn xui xẻo thế này ? Gặp bao nhiêu rồi bây giờ lại găp cái tên điên kiêu ngạo này là sao ? Lại còn dám nói tôi mặt dày nữa chứ . Máu nóng càng được thể dồn lên đén não khi tôi liệt kê ra môt đống sự viêc xui xẻo của tôi trong ngày hôm nay và bắt đấu chút giạn lên cái tên thích- ra -vẻ -ta- đay- hơn -người- kia
- Này anh làm gì mà chảnh vậy ? Tôi thật sự không biết đây là đâu và muốn hỏi đương về thành phố . Cho dù ânh không biết thì cũng phải nói một câu "tôi không biêt " hay đại loại như thế chứ đằng này anh lai "chảnh như con cá cảnh ấy " - tôi nói liến thoắng một hồi rồi định lấy hơi nói tiếp thì ....
-Cô nói đủ chưa ?
-Chưa đâu tôi sẽ nói cho đen khi anh nói cho tôi biêt đay là đau và đường về thành phố như thế nào ? - tôi đắc thắng nói
Được đây là cánh đồng thiên sứ nằm ơ ngoại ô thành phố , cô đi thẳng bao giờ đến ngã tư thì rẽ trái là sẽ về thành phố- người kia vẫn giữ chất giọng 0 độ
-Cảm ơn anh nhiều ! Đấy cứ nói sớm có phải tốt không làm tôi nói muốn hết hơi luôn này . À mà tôi vẫn chưa biêt tên anh , anh có thể nói không như vây dễ xưng hô hơn đó -tôi vãn tiếp tục nói - Im lặng và cút đi ngay trước khi tôi nổi điên lên và giết cô đó - giọng nói đã giảm xuống âm 50 độ nhưng đôi mắt đã xuất hiện những đốm lửa .
Dương như tôi đă thấy nguy hiểm đang cận kề, biết điều ngậm mồm lại vaf lủi đi
Vừa đi tôi vừa chửi :" ông trời ơi ông ban cho con thiên sứ hay ác quỷ vậy ?" Còn tiến độ ra chap thì còn tùy vào phản ứng của các readers :)) Nếu được ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục fic ^^ Tạm thời là cháp 1 nhé
 
Thì ra "tôi" là nữ?!
Nói chung vẫn chưa hiểu gì, chưa có gì lắm để nx, ngoài một câu "nhiều lỗi type quá!" :)) Các lời thoại rất nhanh, vì thiếu dấu ngắt, nghỉ. Đọc thấy đoạn - được gọi là chương I - này cứ trôi tuồn tuột tuồn tuột vậy thôi, chẳng có gì nhập vào đầu mình cả @@

VD: "-Anh gì ơi anh có thể cho tôi biết tôi đang ơ đâu được không ?"
=> - Anh gì ơi! Anh có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu được không?
"-Này anh , tooi thật sự muốn biết đây là đâ hơn là làm quen với anh nên anh làm ơn chỉ cho tôi biết đây là đâu "
=> - Này anh, tôi thật sự muốn biết đây là đâu hơn là muốn làm quen với anh, nên anh làm ơn chỉ cho tôi biết đây là đâu. (Xin lỗi nhưng câu thoại này nghe buồn cười quá... chắc tại lỗi lặp @///@)
Vậy sửa thêm chút nữa coi...
=> - Này anh, tôi thật sự muốn biết đây là đâu chứ không hề có ý muốn tiếp cận anh, vì vậy anh làm ơn chỉ cho tôi biết đây là chỗ nào có được không?


Đấy, bạn coi lạ cả chương I của mình đi nhé! Chứ như thế này mà up lên thì @//@
 
Cảm ơn bạn đã đóng góp , cháp sau mình sẽ chú ý hơn nhớ ủng hộ mình nha :v
 
Sau đây là phần giới thiệu nhân vật
1 Trần Thanh Phong : hội trưởng hội học sinh , đẹp trai thì hết chỗ chê nhưng vô cùng lạnh lùng và băng giá , cha là chủ tịch tập đoàn nhà họ Trần , đây là một con người có nhiều điều bí ẩn ( sau này đọc sẽ rõ )
2 Dương Anh Tuấn : là bạn thân nhất của Phong đẹp trai, lịch lãm là hội phó hội học sinh , cha là chủ tịch tập đoàn nhà họ Dương
3 Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết : Xinh đep , thông minh , sinh ra trong một gia đinh khá giả , là một người yêu hoa nhưng cha mẹ bị dị ứng với nó nên đành thôi
4 Diệp Trúc Linh : là bạn thân nhất của Ánh Tuyết mẹ mất sớm và phải sông với người cha độc ác đến đang sợ
 
Cảm ơn bạn đã đóng góp , cháp sau mình sẽ chú ý hơn nhớ ủng hộ mình nha :v
Ừa, mình luôn ủng hộ và theo dỗi topic của bạn, tiện thể tăng view và cmt :))
Mong thớt cố gắng đừng drop truyện, cũng đừng theo lối mòn nhàm chán. Rất mong chờ đột phát trong nội dung, còn về hình thức thì thớt vẫn còn lỗi type nhiều nhắm!!
 
Cảm ơn các bạn đã đóng góp còn cháp sau có gì sai sot thì : mình sẵn sàng nhận gạch đá xây biệt thự =))
 
Cháp 2 : Chuyển nhà ?
Tôi tung tăng về nhà trong bộ dạng rất chi thảm hại nhưng khi vừa đặt chân đến cửa tôi mới ngỡ ra là mình không hẳn là thê thảm nhất mà là ngôi nhà xinh đẹp của tôi ...nó ..đã trở thành một bãi chiến trường khốc liệt : Đồ dạc trong nhà bay tứ tung , trên sàn la liệt những mảnh thủy tinh vỡ ,... Và ba tôi đang ở trên sàn với đôi mắt đỏ ngầu , tay nắm chặt tờ giấy gì đó . Tôi vội vàng chạy vào cuống quýt hỏi :
-Ba ơi sao nhà cửa lại ...?
Ba im lăng không nói gì chỉ khẽ lắc đầu .
Nhìn tờ giấy ông đang cầm trên tay tôi nói một cách rụt rè :
-Giấy gì vậy ba ?
Ba vẫn không nói gì chỉ đưa tờ giấy cho tôi . Tôi đón lấy tờ giấy từ tay ông và chôn chân ngay tại chỗ . Chắc chắn tôi bị ảo giác rối , tôi lắc đầu để chác chắn là mình nhìn nhầm nhưng sao dòng chữ " đơn li dị" thanh mảnh và kiêu hãnh kia lại cứ đập vào mắt tôi cứ như đang trêu đùa tôi vậy . Tôi cầm tờ giấy run rẩy hỏi ba :
-mẹ con đâu?
-Bà ấy đi rồi - ba khẽ thở dài
-không , ba hãy nòi với con là ba đàg đùa đi , mẹ không thể là người như thế được . Lam ơn đi, hãy nói với con tất cả chỉ là trò đùa rồi ngày mai chúng ta lại có thể vui vẻ tro chuyện được không ba ?
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu . Tôi igucj ngã hoàn toàn và nước mắt một lần nữa lại được thể tuôn rơi y như cái ngày mà cậu ấy rời bỏ tôi vậy . Tôi ôm lấy ba mà khóc cho đến khi dòng nước mắt đã cạn khô , ki ấy tôi mới lấy lại được bình tĩnh . Tôi hỏi ba :
- Mẹ con đi từ khi nào ?
-lúc chiều
-Tại sao mẹ lại ra đi như thế , rõ rang hôm qua chúng ta còn nói chuyện rất vui vẻ cơ mà ?- tôi thắc mắc
Ba im lặng một hồi lâu rồi mới từ tốn nói :
- Đến nước này thì ba cũng không giấu con nữa thực ra cách đây vài tháng bố mẹ không còn được hòa thuận nữa và đã quyết định li dị nhưng sợ ảnh hưởng đến kết qura học tập của con nên định một thời gian nữa mới nói cho con - Ngưng lại một lúc ba nói tiếp :
- Nhưng ta không ngờ bà ấy lại có người khác . Hôm nay bà ấy dẫn về đây một người đàn ông và nói muốn lị dị ngay lập tức , ta khoong hiểu nổi tai sao bà ấy lại như vây?
- Con hiểu rồi ba khônh cần phải nói nữa - tôi cố ngăn không cho nhưng giọt nước mắt mềm yếu chảy ra
-Nhưng sao đồ đạc lại ...?
-à khi nãy bực bội quá nên ta mới ...
-Thôi chúng ta dọn nhà đi đã trông bừa bôn quá -tôi than vãn
Sau một hòi lao động cuối cung ngôi nhà đã sạch bóng .
- con lên phong đâyy - tôi uể oải nói
Lên đến phòng tôi ngâm ình trong bồn tằm , nước mát làm tôi có dịu đi chút mệt mỏi . Xong xuôi tôi ngã ngay lên gi.ường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau , vừa bước xuông câu thang tôi đã thấy mấy cái vali to sụ đặt trước cửa . Thấy tôi ba vẫy tôi xuông ngôi cùng ông và bảo ;
- Ba sắp phải đi công tác ở nước ngoài , để con ở nhà một mình ta không yên tâm chut nao . Nên ta quyết dịnh cho con đến ở cùng bác con trong khoảng thời gian ta đi công tác .
- Ba à con không phải là trẻ con nữa - tôi bức xúc
- Ngoan , nghe lời đi chỉ vài tháng thôi mà
-Nhưng...........-tôi cự nự
- không nhưng nhị gì cả lát nữa ta sẽ dẫn con đến đó
Sau khi ăn xong ba đưa tôi đến một khu biệt thư được xây theo phong cách cổ điển nhưng không kém phần thời thượng . Tôi tự nhủ ;" chả lẽ bác mình giàu đến thế sao ?"
Sau bài viết này có lẽ phải đến tuần sau mình mới pots tiếp được rất mong các bạn thông cảm:D
 
Lỗi type nhiều quá @@
Còn nữa, ví dụ câu này, nên có chút dấu câu ngắt nghỉ, đọc dài dài hơi phát mệt :v
- Đến nước này thì ba cũng không giấu con nữa. Thực ra, cách đây vài tháng, bố mẹ không còn được hòa thuận nữa và đã quyết định li dị, nhưng sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập của con nên định một thời gian nữa mới nói cho con -

Còn nữa, ba con xưng "ta" nghe giống bên Tàu quá =)) Không xưng "ba" thì cũng xưng "tao" chứ :)) Chẳng thấy bố mình xưng "ta" bao giờ. @@
 
Hiệu chỉnh:
Các dấu câu đều viết sát ký tự cuối cùng rồi mới đến dấu cách bạn nhé. Ví dụ: đã ví dụ xong :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top