[Drop] Yêu anh đến thiên trường địa cửu

Lạc Thủy Ly

Thành viên
Tham gia
24/4/2015
Bài viết
22
11905743_513653228791487_1450019607_o.jpg

Tác giả:Thủy Ly
Thể loại:ngôn tình, huyền huyễn, dị giới
Số chương:chưa biết
Tình trạng: Drop

Văn án

Kiếp trước
Cô đã phải đánh đổi mọi thứ để anh yêu cô thêm lần nữa nhưng lại phải trả giá bằng cái chết của chính mình và kí ức của mọi người xung quanh
Kiếp sau
Cô đã che giấu bản chất thật nhưng một lần nữa mọi thứ lại bị xáo trộn
Cô thấy trong mắt anh có tình yêu với cô
Người bạn của cô lấy lại trí nhớ nhưng muốn buông tất cả
Cô gặp lại người con đã mất của mình....
Cô phải làm sao, cô không muốn mình lại phải đau khổ thêm một lần nữa

Trích đoạn
Cô nhìn lên bầu trời tối đen như mực, trong mắt không một tia cảm xúc. Mục lão nhìn cô, hỏi.
"Người đã từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ quay trở lại như xưa không?"
"Không, mọi thứ dù có trở lại thì cũng sẽ không được vẹn toàn như lúc đầu, cũng như tình cảm của ta"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Trong khung cảnh đẹp như mơ ấy, có một người con gái đang nằm đó như ngủ, người bên cạnh cô mang giọng nói đầy bi thương.
"Tôi mệt mỏi lắm rồi....... Chờ tôi nhé, Relna"
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1: Axaxia – Relna


“Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Hứa nhé!”

……..

“Em yêu anh nhiều lắm, anh cũng phải yêu em nha!”

…………..

“Anh còn yêu em không?”

……………

Người đàn ông trên gi.ường bật dậy, thở dốc. Đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy giấc mơ đó. Mặc dù là giấc mơ nhưng nó quá thật. Người con gái trong giấc mơ đó….rất quen.

“Cạch”

Cánh cửa bật mở, ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng. Trên gi.ường, một người đàn ông với mái tóc xanh ánh kim hơi rối rũ xuống che đi đôi mắt dài hẹp sắc bén. Chiếc mũi thẳng nối liền với môi mỏng quyến rũ. Lúc này người đang ở trên gi.ường với thân hình bán khỏa thân. Cơ ngực rắn chắc, bụng sáu múi không thừa chút mỡ nào. Vẻ đẹp thánh thần đến phụ nữ còn ghen tị.

“Quốc vương bữa ăn đã sẵn sàng” người quản gia bước vào phòng với bộ quần áo cầm trên tay.

Kevin bước xuống gi.ường cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm. Một lúc sau anh ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Vừa đi xuống đại sảnh anh đã hỏi người giúp việc bằng giọng lạnh lùng đầy hàn khí.



“Nữ hoàng đâu?”

“Thưa Quốc vương, Nữ hoàng đang ở ngoài vườn hoa !”



Vừa nghe xong Kevin lập tức đi nhanh ra ngoài vườn hoa. Lúc này ở ngoài vườn có một người đang tỉa những bông hoa hồng mới nở. Lạ là loài hoa hồng này có màu trắng như pha lê và tinh khiết như người thiếu nữ trong trắng. Những bông hoa như tỏa dáng dưới ánh mặt trời và người đang đứng giữa những bông hóa đó cũng mang một vẻ đẹp không kém. Người con gái đó có mái tóc cam ánh vàng ngang lưng, một đôi mắt dịu dàng. Chiếc váy trắng theo phong cách Hy Lạp, eo váy được thắt bằng một dải lụa vàng, trông cô thuần khiết đến lạ thường. Cô đứng đó, giữa ánh nắng đang chan hòa khắp mặt đất; cô như một dòng nước thanh khiết dịu dàng đang chảy êm đềm, mang đến cho mọi người cảm giác thư giãn, thoải mái.

“Sao dậy sớm vậy, Riana?”Thanh âm của Kevin vang lên khiến người con gái đó hoảng sợ. Nhưng sau khi nhìn thấy anh thì khuôn mặt lại trở lên ôn hòa

“Anh ăn sáng chưa?”Riana nhẹ nhàng ôm lấy tay Kevin

“Lại muốn gì hả?”Anh cưng chiều nói

“Mấy ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Carilla rồi nên em muốn đến tiệc sinh nhật của cô ấy, mà Amilia và Quan Viêm cũng đến nữa. Em biết giữa Axaxia và Relna gần đây có chút xung đột nhưng dù sao em và Carilla là bạn thân thế nên…”Riana dè dặt nói, giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ rồi ngừng hẳn.

Sau khi nghe Riana nói xong thì Kevin cũng lâm vào trầm tư. Axaxia là vùng đất ánh sáng, nơi cư ngụ của những vị thần chính nghĩa. Ngược lại với Axaxia chính là Relna nơi ở của những vị thần bóng tối. Những nơi này hầu hết các vị thần chỉ có tên không có họ và đứng đầu mỗi bên là quốc vương và nữ hoàng. Hiện giờ, Kevin là quốc vương ánh sáng, Riana là nữ hoàng ánh sáng còn bên bóng tối thì có John là quốc vương bóng tối và Carilla là nữ hoàng bóng tối. Nhưng hai thế lực này không phải đối chọi nhau mà cùng nhau cân bằng các thế giới mà họ tạo ra. Và kẻ thù chung của cả hai thế giới là một quốc gia tên gọi là Ám. Đất nước này muốn lật đổ địa vị của người thống trị Axaxia và Relna nhưng vẫn bị đẩy lùi. Dạo gần đây Ám bắt đầu rục rịch, có lẽ, nhân bữa tiệc này nối lại tình cảm giữa Axaxia và Relna…

“Kevin!?”Tiếng gọi của Riana làm gián đoạn suy nghĩ của Kevin

“Cũng nên cho Lamia đi cùng nữa” Kevin vừa nói vừa đưa Riana vào phòng ăn

“Umk” Thấy anh đồng ý Riana liền mỉm cười đáp. Cô thật sự rất cao hứng, đã lâu rồi cô không gặp Camilla nên rất nhớ cô ấy.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


“John à, Riana gửi thư đến nói rằng bọn họ sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của em đó!!” một bóng người chạy vào phòng nhào ngay vào lòng người đàn ông đang ngồi trên ghế. Người đàn ông tuấn mỹ có mái tóc tím được buộc lỏng một cách lười biếng, lông mày rậm, đôi mắt đầy sát khí nhưng có một chút ôn nhu trong đó. Khí thế của người đàn ông này rất lạnh có thể nói nó có thể giết người bất cứ lúc nào nhưng khí chất đó đã được thu lại vì người đang ngồi trong lòng anh lúc bấy giờ. Người phụ nữ mang hơi thở quyến rũ, mái tóc đen bồng bênh, đôi mắt hơi xếch lên, đôi môi căng mọng như mời gọi tất cả đàn ông trên thế giới. Người phụ nữ đó nũng nịu nói.

“Nghe nói lần này Kevin và Lamia cũng đến đó, có cần gọi cho Mialy không?”

“Ukm. Con bé cũng lâu rồi không về nhà.”

“À, lần này Lamia sẽ đến nên con bé sẽ về thôi, em cũng đã gửi thư rồi”


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Ở một nơi rất xa, một cô gái đang cầm bức thư và lẩm bẩm điều gì đó. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô mang theo ôn nhu cùng chua xót.

 
Chương 2 Mialy trở về

Tối hai ngày sau

Một chiếc xe được kéo bằng sáu con ngựa bay cùng chiếc xe đằng sau đáp xuống vườn trong của lâu đài Relna, Kevin ôm eo Riana bước xuống, một thanh âm vang lên

“Bao năm rồi mà vẫn t.ình tứ quá ha!”

“Cô cũng đâu khác gì”Kevin lên tiếng

Cùng lúc đó, ở chiếc xe phía sau, một người con gái đi xuống, nàng mang một vẻ đẹp hiền hòa của gió, thuần khiết của hoa lan. Đôi mắt lục sắc hiền dịu nhìn mọi người phía trước. Nàng đi đến hành lễ với John và Carilla. Có thể thấy người con gái này được giáo dục một cách chu đáo như thế nào.

“Lamia càng ngày càng đẹp!”Lamia đỏ mặt vì lời khen của John. Thấy Lamia đỏ mặt mọi người đều nở nụ cười, ngay lúc đó một thanh âm kiêu ngạo vang lên mang theo chút tức giận.

“Lamia, lại đây mau! Đến rồi sao không tìm tôi hả?”

“Sao em không chào mọi người, Mialy?”John không hài lòng lên tiếng, mặc dù người em này đã lâu không về nhưng anh càng ngày càng thất vọng về cô. Không hiểu vì sao Mialy lại trở nên kiêu căng và nóng nảy như vậy, con bé lại càng không thích tiếp xúc với mọi người, chỉ có Lamia mới có thể đến gần Mialy. Theo trí nhớ của anh, Mialy là người khá lạnh nhạt nhưng không bài xích mọi người, việc Mialy thay đổi nhanh chóng như vậy khiến anh nghi ngờ nhưng quan sát mấy trăm năm cũng không có kết quả.

Trong lúc John trầm mình trong suy nghĩ thì Mialy đã kéo Lamia ra khỏi lâu đài, đi dạo phố. Thành phố ở hai thế giới này rất giàu mạnh, kiến trúc được kết hợp giữa phương Đông và phương Tây; giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của loài người. Mọi người sống ở đây đều mặc y phục khác nhau chủ yếu là theo phong cách hiện đại, người dân ở thế giới này từ già đến trẻ, từ bé đến lớn đều được học phép thuật, sinh hoạt hoặc sản xuất đều dùng phép thuật nên khiến nơi đây ổn định và đầm ấm.

Trên phố lúc này có một cô gái đang kéo một cô gái khác đi như bay, cô gái đi trước đang càu nhàu gì đó. Mọi người đều không lên tiếng và tránh đường cho họ nên tạo thành một lối đi nhỏ. Ai cũng không muốn đắc tội với cô công chúa Mialy kiêu ngạo, tàn bạo này, nghe nói chỉ vì đánh đổ rượu mà một tì nữ đã bị cô ta giết, rồi một người lính cũng bị cô ta tra tấn đến chết….

Bỏ mặc những lời bàn tán sau lưng Mialy lôi kéo Lamia vào một nhà hàng lớn trong thành phố. Vừa vào thì Mialy liền hét lớn.

“Hôm nay ta bao trọn nơi này, tất cả các ngươi cút khỏi đây mau!”

“Công chúa, hôm nay có rất nhiều vị khách quan trọng. Mong công chúa thông cảm!”Ông chủ của nhà hàng khúm núm nói. Mấy ngày nay có rất nhiều vị khách từ nhiều vị diện đến đây vì bữa tiệc sinh nhật của nữ hoàng, có rất nhiều nhân vật lớn nên không thể tùy tiện đuổi khách.

“Ngươi nghĩ ta là ai, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không có tiền!”Mialy cao giọng, lấy một xấp tiền trong túi xách ra để trên bàn.

“Mialy, đừng làm quá”Lamia nhẹ nhàng nói nhưng Mialy vẫn không quan tâm

Hành động này của Mialy khiến những người ở phòng cao cấp chú ý đến, đột nhiên một nam tử mang theo hơi thở nhẹ nhàng, nho nhã đi xuống cầu thang lên tiếng.

“Cô gái, có biết rằng cô đang làm phiền mọi người không”

“Ngươi là ai?Sao ngươi dám nhúng mũi vào chuyện của ta!”Vẫn giữ thái độ kiêu căng, Mialy hoài nghi nói

“Hỗn láo”Hai tùy tùng ở phía sau hô to, tạo lên quả cầu lửa ném thẳng về phía Mialy và Lamia. Hai người hét lên một tiếng rồi lùi lại.Ngay lập tức một người đàn ông mặc hắc y xuất hiện phá vỡ quả cầu lửa, hành động của người lạ mặt này nhanh đến nỗi không thể nhìn người đó đã xuất chiêu ra sao.

Vừa thấy người đó xuất hiện, Mialy liền ra lệnh: “Hắc Vũ, giết tên đó cho ta!”Hắc Vũ nhìn về phía cô với ánh mắt chán ghét, quay người về phía nam tử lên tiếng.

“Chuyện vừa rồi mong Vương tử Richard lượng thứ”

“Không sao, ta không ngờ mình sẽ được diện kiến công chúa ánh sáng và bóng tối ở đây” Richard mỉm cười nhìn Lamia đang đứng sau Mialy. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Lamia ngượng ngùng cúi đầu. Chưa kịp nói gì thêm, cả hai người Lamia và Mialy chỉ để lại một vệt sáng đen. Vệt sáng đó đang tiến về lâu đài Relna, khi về đến nơi Hắc Vũ thả hai người xuống thảm cỏ trong vườn hoa rồi biến mất.

“Hai em đang làm gì vậy?”Carilla và Riana đến gần hỏi. Hai người đang ngồi uống trà thì thấy có tiếng động phát ra từ đây, tiến lại gần thì thấy Lamia và Mialy.

Thấy Carilla, Mialy tức giận nói: “Không phải việc của cô!”, nói xong cô kéo Lamia về phòng mình. Nhìn theo bóng hai người, Riana nói với Carilla: “Con bé vẫn vậy nhỉ?”, “Ukm” Carilla ậm ừ trả lời.

Trở về phòng của mình, Mialy hỏi Lamia: “Cô thích cái tên Richard kia à?”, câu hỏi bất ngờ khiến Lamia lúng túng trả lời: “À, m….mình…..thích”. Nghe được câu trả lời của của Lamia, Mialy không nói gì cúi đầu.

Thấy cô như vậy Lamia lo lắng hỏi: “Sao vậy Mialy?” “Không có gì, ngủ đi”Mialy nhanh nằm xuống gi.ường nói với Lamia ở bên cạnh. Lamia nhìn bóng lưng cô, thực ra đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi Mialy đang nghĩ gì. Mặc dù bên ngoài cô ấy rất kiêu căng nhưng đối xử với cô rất tốt. Cô có cảm giác Mialy luôn lo lắng về vấn đề gì đó nhưng đó chỉ là cảm giác của cô nên không thể chắc chắn được. Với lại từ năm trăm năm trước Mialy đột nhiên trở nên khó gần, rất ghét mọi người dụng chạm và Carilla trở thành người Mialy ghét nhất. Tất cả mọi thay đổi của cô đều không tìm ra được nguyên nhân. Suy nghĩ một hồi khiến Lamia thiếp đi lúc nào không biết.

Bên cạnh cô, Mialy mở mắt, trong mắt cô không còn sự kiêu ngạo, không coi ai ra gì nữa mà là lãnh đạm, lạnh lùng. Cô nghĩ đến biểu hiện của Lamia hôm nay, cô thực sự vui vì Lamia bắt đầu yêu nhưng tên đó là vị hôn thê của cô và hắn là người trị vì của một đất nước phồn vinh phía nam của Relna, tên nó là Falidtien. Ở độ tuổi như vậy mà đã thống trị cả một vùng, chắc chắn hắn không phải là người đơn giản. Với lại hắn có tình ý với Lamia, tối mai là bữa tiệc sẽ bắt đầu, cô mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Mialy nhắm mắt lại một lần nữa. Ngoài trời, gió nhẹ trăng soi sáng cả một vùng, như bình yên trước cơn bão lớn.
 
Chương 3 Nam thần nữ thần

Axaxia và Relna, ở hai nơi này đều có những vị thần được cai quản các vị diện khác nhau, có thể nói mối liên kết họ lại với nhau chính là hai nữ hoàng và quốc vương. Những vị thần luôn ở bên nữ hoàng và quốc vương là những thuộc hạ thân cận nhất. Bên cạnh Kevin và Riana có Tứ thần là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ còn John và Carilla có Hắc vương là Hắc Long, Hắc Tước, Hắc Hổ, Dạ Vũ. Tám vị thần này có sức mạnh rất lớn và mỗi người trong họ đều sở hữu một đội quân hùng mạnh, vì thế mà đến tận bây giờ không vị thần nào có thể làm lung lay vị trí của Tứ thần và Hắc vương. Một điều rất đặc biệt ở họ là họ có thể chọn chủ nhân cho mình khi mà họ cảm thấy nữ hoàng hay quốc vương đương thời không xứng đáng với vương vị nhưng điều đó chưa từng xảy ra trong lịch sử các vị thần.

Còn có những vị thần khác quan trọng không kém, trong đó có Scarlet và Douglas, Scarlet bản thể của cô là một cửu vĩ hồ ly sở trường là mị hoặc, cô thuộc dòng chính của Cửu vĩ tộc- một trong những Yêu tộc lâu đời nhất.Còn Douglas là Băng vương, người có khả năng khống chế nước hoàn hảo, Douglas còn cai quản hẳn quốc đảo toàn nước và băng. Và chỉ có Scarlet mới có thể khiến tảng băng di động này có cảm xúc mà thôi. Mọi người đều thắc mắc làm sao mà một Douglas lạnh lùng không màng đến thế tục lại có thể bị thu phục bởi một người như Scarlet, mị hoặc đi đôi với băng lãnh ----- đúng là không thể tưởng tượng?

Còn có một cặp khác nhí nhảnh hơn nhiều đôi khi họ còn cãi nhau chỉ vì một con tôm, Layla và Samson hai người là đứa con của màn đêm và mặt trời, những trận cãi nhau của cả hai có thể kéo dài đến mấy ngày liền và khi một trong hai người không thể nhịn được nữa thì sẽ động thủ (yêu nhau lắm cắn nhau đau = :) và biến những nơi họ đi qua thành bình địa. Nhưng sau khi đánh mệt thì hai người lại lăn ra ngủ, nghủ dậy th.ì lại đánh, đánh xong ngủ,…. Cứ như vậy, xong thì lại làm hòa.

Và người luôn phải thu dọn tàn cuộc không ai khác ngoài Nữ thần tái tạo Mia – chị của Samson. Mia là một nữ thần có quyền năng hiếm thấy, có thể sánh với Tứ thần và Hắc vương. Một nữ thần hoàn hảo là thế nhưng suy cho cùng thì vẫn nhược điểm, đó chính là cậu em trai trẻ con của cô. Cô luôn thương yêu Samson, chỉ cần làm tổn thương đến một cọng lông của cậu là cô sẽ cho người đó nến thử cảm giác tra tấn mà không thể kháng cự, sống không bằng chết. Công nhận nữ thần tự nhiên của chúng ta thật là khát máu a.

Nói đến nữ thần thì không thể thiếu Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Mị, hai người là chị em sinh đôi. Thượng Quan tuyết là chị, được phong làm Sinh thần, cô có mái tóc bạch kim và kim mâu. Còn Thượng Quan Mị là Tử thần, trái ngược với chị, cô có mái tóc đen như mực và đôi mắt đen như nhìn thấu mọi vật. Hai vị thần này có khả năng điều khiển sinh tử, âm dương ; mặc dù vậy họ lại rất ghét Diêm vương. Bình thường hai người sẽ rất chỉ ngồi một góc không nói nhưng chỉ cần thấy Diêm vương là sẽ trở hoạt bát và cãi nhau còn to hơn cả bom nổ.

Nói đến oan gia thì phải nói đến cặp đôi Joan và Stephen, hai người này là cặp đôi oan gia chính hiệu. Trong quá trình từ xa lạ đến quen biết, từ bạn bè đến người yêu, từ người yêu đến vợ chồng không một giai đoạn nào là có thể yên ổn trôi qua một cách bình thường. Vì Joan là Thần thời gian và chính là một hoa hoa công tử, phong lưu chính là bản tính. Nhưng đó chỉ là trước khi gặp Stephen, ngay khi gặp cô thì Joan đã bị sét đánh giữa trời quang, từ đó Joan bắt đầu bước chân vào con đường thê nô. Còn Stephen là Nữ thần chiến tranh nên rất mạnh mẽ, nên không thể nào cảm động trước một vị thần phong lưu có tiếng mà Joan rất tự cao nên cũng không chịu khuất phục. Nhưng người đời có câu: “Oan gia ngõ hẹp. Có ngày thành đôi” vì vậy mà họ cũng không thoát khỏi lưới tình. Mà giờ đây hình ảnh để hình dung đôi vợ chồng này là một cô chủ với một trung khuyển.

Đó chỉ là một vài vị thần nhưng trong thời gian trị vì, Kevin và John cũng đã trục xuất rất nhiều vị thần vì họ có âm mưu tạo phản. Những vị thần này đều được Ám đế - Chủ nhân của đế quốc Ám thu nhận, trong đó có ba người thân cận với hắn nhất là quân sư Lục Minh Hữu, Huyết vương James, Mị vương Valerie. Cả ba người này không phải xuất phát từ những vị thần bị trục xuất.

Quân sư Lục Minh Hữu từng là môn đệ của trưởng lão Solomon – một trong những vị trưởng lão thông thái nhất trong những trưởng lão của Axaxia nhưng hắn ở ngoài tỏ ra nhã nhặn, lịch sự, luôn ôn nhu với mọi người. Nhưng có ai biết rằng hắn sở hữu một căn phòng đầy xác động vật, con người và có cả những vị thần nhỏ. Hắn sử dụng những thứ này để thí nghiệm, hắn muốn tạo ra một phép thuật vượt qua cả sức mạnh ánh sáng và bóng tối. Nhưng trong một lần, Solomon đã phát hiên ra căn phòng và bản tính của hắn. Đối với ông Lục Minh Hữu giống như đứa con của ông vậy, ông không đành lòng giết hắn nên chỉ đưa hắn đến một nơi rất xa. Vào lúc đó, hắn đã gặp được Ám đế, Ám đế muốn hắn phát triển phép thuật đó nên đã giữ hắn lại và cung cấp nguyên liệu cho hắn. Từ đó, Lục Minh Hữu trở thành cánh tay đắc lực của Ám đế.

Còn Huyết vương James, hắn được đặt danh xưng như vậy vì bàn tay của hắn đã nhuốm máu biết bao nhiêu người, có tin đồn rằng hắn đã giết người từ khi được năm tuổi. Bản tính của hắn là lạnh lùng, cẩn thận và chỉ nói chuyện với Ám đế và Valerie. Mị vương Valerie, cô được phong làm mị vương vì khuôn mặt xinh đẹp kiều mị của cô. Nhưng không giống như Scarlet, cô mang hơi thở lãnh ngạo giống James, không để ai vào mắt. Thân thế của hai người đến bây giờ vẫn là một bí ẩn, chỉ biết rằng họ giống như anh em nhưng cũng không phải anh em, họ đã giết người từ rất sớm. Trong vương quốc Ám, cả hai người được coi như con của Ám đế mà cư xử.

Chương này mình chỉ giới thiệu một số nhân vật thôi, mọi người thông cảm nhé.^ ^
Chương sau câu chuyện sẽ tiếp tục. Mong mọi người ủng hộ!!!
 
Hiệu chỉnh:
Chương 4 Sinh nhật buổi sáng

Sáng hôm sau

Lamia kéo Mialy dậy, đi vào phòng ăn thì thấy chiếc bàn lớn kiểu cách, trống trải nằm giữa căn phòng giờ đây được bao quanh bởi nhiều người.

Douglas thì đang bóc nho cho Scarlet. Layla và Samson thì vẫn đang cặm cụi chiến đấu với đồ ăn trải dài trên bàn, bên cạnh thì Mia đang chăm chỉ để có thể cung cấp đủ lương thực cho hai kẻ háu ăn này. Thượng Quan Mị và Thượng Quan Tuyết đang nằm dựa vào nhau ngủ. Joan thì đang bồi bên cạnh Stephen với vẻ mặt mệt mỏi và không được thoả mãn. Stephen đã mang thai được bốn tháng, tính tình trở nên nóng nảy mất kiên nhẫn khiến cho Joan của chúng ta phải tất bật trong khoảng thời gian này và anh chàng vẫn đang bực mình vì không được than cận vợ. Những chiếc ghế khác được Hắc vương và Tứ thần ngồi.

Ngay khi nhìn thấy Mialy đằng sau Lamia tất cả mọi người trong phòng mặt đều tối lại, không gian trở nên yên lặng. Thành thực mà nói Mialy không được lòng các vị thần lắm vì kể từ 500 năm trước, vào cái ngày mà Mialy trở lại Axaxia với cái tính cách kiêu ngạo, ngoan độc và nay trong bữa tiệc chào mừng cô trở về, trước mặt rất nhiều vị thần, cô đã làm xấu mặt John, gây khó dễ cho Carilla và còn nhìn tất cả mọi người trong bữa tiệc bằng ánh mắt khinh bỉ. Điều đó là không thể chấp nhận đối với những vị thần từng được John, Kevin, Carilla và Riana cứu giúp nhưng họ không động đến cô vì dù sao cô cũng là em gái của John.

“Sao ‘ công chúa ‘ quý hoá của chúng ta dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm để chào đón chúng tôi chăng!” Giọng nói lười biếng tưởng như quan tâm nhưng mang theo mỉa mai của Scarlet vang lên, cùng lúc đó Hai chị em song sinh tưởng như đang ngủ nhưng đã thức dậy từ lâu đều dùng ánh mắt sắc bén nhưng muốn chém Mialy ra làm trăm ngàn mảnh.

Mialy cũng đáp trả bằng ánh mắt cực kì kinh thường, đang định lên tiếng phản bác Scarlet thì một giọng trầm đầy sát khí vang lên, không cần quay lại cũng biết là ai vì giọng nói mà mang sát khí nặng như vậy chỉ có quốc vương John mà thôi.

“Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?”

Căn phòng trở nên yên lặng một lần nữa, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, một phút trôi qua như kéo dài hang ngàn thế kỉ. Đến Joan, vị thần thời gian cũng thấy ngột thở trước khung cảnh này.

“À, hôm nay là sinh nhật của nữ hoàng Carilla mà, chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước bữa tiệc buổi tối nay! Người sẽ tham dự chứ?” Nữ thần Mia lên tiếng giải vây cho mọi người.

Nghe được câu hỏi, John tuỳ ý trả lời: “Thế nào cũng được.” rồi quay sang Mialy: “Hãy ngoan ngoãn ở yên trong phòng”. Vừa dứt câu thân ảnh của John cũng biến mất.

Khi nghe câu nói của John, Mialy lập tức đi lên trên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa vang vọng khắp tầng, có thể thấy tâm trạng của cô tệ đến mức nào.

Dưới phòng ăn, sau nghe thấy tiếng vang đó, mọi người không hẹn mà gặp đều nhếch mép cười. Lamia nhìn thấy những nụ cười đó mà sởn gai ốc. Cô lên tiếng:” À…ừm, m….mọi…ng….người, chúng ta nên chuẩn bị đi chứ!” Jjoan lên tiếng đầu tiên

“Được rồi mọi người ra ngoài vườn chuẩn bị đi nào”

“Em à, hay là em cứ ở đây nghỉ nhé” Giọng Joan dần trở nên lo lắng

“Anh nghĩ tôi là phế vật à mà không thể làm những chuyện cỏn con này” Stephen phát hoả với Joan, rồi cô đi thẳng ra vườn bỏ mặc anh chàng ngồi đó với ánh mắt như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vậy. Ngay khi thấy Stephen ra ngoài, ngay lập tức Joan chạy theo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, bữa tiệc ngoài vườn đã được chuẩn bị xong. John phân phó cho người đi mời Kevin, Riana và Mialy xuống. Người hầu lên mời ba người, khi đến phòng Mialy, hầu gái không dám tự tiện đi vào mà cẩn thận gõ cửa, không thấy bên trong trả lời, cô hầu gái nói.

“Thưa công chúa, quốc vương cho mời công chúa, mong công chúa sẽ tham gia” Trả lời lại vẫn là sự im lặng

“Công chúa” Hầu gái dè dặt gọi, tay đổ mồ hôi đã nắm chặt váy

“Cô ồn quá. Tôi biết rồi. Lát nữa tôi xuống” Cuối cùng tiếng quát đầy sự phẫn nộ vang lên từ trong phòng. Vừa nghe được câu trả lời, cô hầu gái đi xuống vườn hoa báo cáo với John.

“Chúng ta bắt đầu thôi.” John không nói gì chỉ quay lại bữa tiệc và nói câu mở đầu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong căn phòng tràn ngập sắc đỏ, có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên gi.ường với đầy giấy vẽ xung quanh. Mialy đang vẽ một cách say sưa thì đôi mắt của cô hướng về phía khung cửa sổ, đôi chân trắng noãn bước xuống gi.ường một cách chậm rãi, đi đến bên cửa sổ hướng ra vườn.

Bàn tay áp trên tấm kính lạnh lẽo, đôi mắt hướng tới bàn tiệc ở ngoài vườn. Bàn tiệc đầy những món ngon, đẹp mắt. Bao quanh nó là những mĩ nam, mĩ nữ. Họ có những vẻ đẹp khác nhau, tính cách cũng khác: lạnh lùng, nhí nhảnh, dễ thương, quyến rũ, nóng nảy,…..nhưng tất cả tạo nên một không khí ấm áp. Những cánh hoa bay trong gió, những bong hoa nở rộ khắp vườn làm nền. Ngoài đó là khung cảnh quây quần, còn trong phòng mang sắc ấm, trong đôi mắt của chủ nhân căn phòng chỉ có sự lạnh nhạt. Không ghen tỵ, không khóc , không oán, không hận. Chỉ có sự lạnh nhạt không nói lên lời.

Mialy nhìn lại những bức tranh đang vẽ dở dang, một hành động dứt khoát, cầm bức tranh xé thành nhiều mảnh, dùng lửa ma pháp đốt tất cả những bức tranh đó. Cô nhìn từng bức, từng bức cháy thành tro nhưng trong mắt vẫn không một tia cảm xúc.

Xoay người đi, cầm chiếc áo khoác vào người. Mialy đi xuống khu vườn, nơi mà bữa tiệc được tổ chức.

Thấy cô, Lamia là người đầu tiên tiến đến.

“Mialy à, ngồi xuống đi” Vừa nói Lamia vừa kéo tay Mialy đến chỗ bàn tiệc

Mialy gỡ tay mình ra khỏi tay Lamia, lên tiếng: “Không cần đâu” rồi đến chỗ John, cố làm cho giọng nói có thêm phần nũng nịu nhưng khá giả tạo: “ Anh, hôm nay em ra ngoài một chút”

“Em hứa sẽ về trước khi hoàng hôn “Thanh âm của Mialy khiến cho mọi người đều tỏ ra khinh bỉ, có thể thấy cô có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích. Ngay lúc đó, Kevin lên tiếng.

“Cứ cho Mialy đi đi, dù sao thì muốn hay không con bé cũng phải trở về”

Nghe thế, John nhìn Kevin một lát rồi lên tiếng: “ Trước khi hoàng hôn xuống” Nghe được câu trả lời, Mialy liền đi nhanh, không hề cảm ơn John hay Kevin. Kevin nhìn theo bóng lưng của cô, không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Riana ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt chăm chú của Kevin, cô bắt đầu thấy bất an vì một điều gì đó.

Vì sự xuất hiện của Mialy nên làm bọn họ khá mất hưng. Bữa tiệc nhỏ đã kết thúc khá sớm. Khi bữa tiệc kết thúc, Kevin và John cùng bước vào thư phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì John lên tiếng

“ Cậu có ý gì với Mialy vậy?”

“Không có gì…” Kevin lạnh mặt nói. John vẫn bình tĩnh nghe tiếp.

“Chỉ là thấy Mialy giống một người thôi”

John cũng không nói gì, cả hai người đều chìm đắm trong không gian riêng của mình.
 
Chương 5 Bí mật của Mialy

Một bóng người lướt nhanh trên bầu trời Relna với đôi cánh phượng hoàng kiêu ngạo đỏ rực trên lưng. Đôi cánh theo từng nhịp đập tạo ảo giác như nó sắp bùng cháy giữa không trung. Đột nhiên một đạo ánh sáng lục sắc lao tới với tốc độ nhanh không kém. Bóng người và đạo ánh sáng đó đâm sầm vào nhau khiến cả hai bật về sau, chao đảo mất thăng bằng.

“Xin lỗi! Cô không sao chứ! Tôi đang vội!” Đạo ánh sáng đó cuống quýt xin lỗi bằng thanh âm rất ngây thơ. Thì ra đó là một nam tử trông rất baby.

“Hừ! Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào ta!”

Nam tử đó nghe thấy thanh âm chua ngoa quen thuộc, liền thốt lên.

“Mialy!!!”

“Quan Viêm!?” Mially nhìn người trước mặt, khuôn mặt baby khiến cho hắn rất trẻ con không tương xứng với tên của hắn. Ai có thể ngờ, người nhìn như đứa trẻ này lại là Xích vương – một trong những vương mạnh nhất, sánh ngang với Băng vương Douglas và cũng là con rể của Kevin, cháu rể của Lamia. Nhưng kể cả như vậy Mialy cũng chẳng để hắn vào mắt mà cô lập tức khôi phục tốc độ lướt đi trên bầu trời.

Nhìn theo bóng lưng Mialy, Quan Viêm cũng không tỏ thái độ gì. Đang định xuất phát thì anh thoáng thầy vật gì đó đang rơi trong không trung. Lập tức, anh tóm lấy vật đó. Vật anh tóm được là một bông hoa, lần đầu tiên hắn thấy loài hoa này. Lớp cánh hoa ngoài nhìn rất mềm mại hình gần giống cánh hoa hồng, lớp hoa bên trong như những chiếc gai nhọn bao bọc lấy nhụy hoa đỏ mang màu chết chóc của máu. Bao trùm cánh hoa là một màu đen tím , đen chiếm chủ yếu, bông hoa tỏa ra quang mang màu tím yêu mị. Bông hoa này làm cho Quan Viêm cảm thấy nghẹt thở, sợ hãi và cao quý như nữ vương khiến người nhìn thấy phải quỳ lạy. Loài hoa này bá khí quá mạnh, anh không hiểu làm sao Mialy có loài hoa này nhưng hắn nghĩ nên trả lại cho cô trong bữa tiệc tối nay. Vừa nghĩ xong, nhìn lại sắc trời, ngay lập tức Quan Viêm bay nhanh về phía lâu đài bóng tối.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại một nơi xa xôi khác, nơi động và thực vật không thể tồn tại. Vùng đất cấm của Relna và Axaxia, nơi mà không một vị thần nào được phép tiến lại gần. Nơi đây có một kết giới cổ xưa bao trùm cả một vùng rộng lớn và cô lập nó hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không ai biết nơi này đã tồn tại bao lâu và trong đó có thứ gì? Liệu những vị thần trước đây đã phong ấn nơi này để nhốt con quái vật nào đó? Không một ai biết.

Mialy bay đến một cái cây cổ thụ nhưng lạ là cây chỉ có một nửa, còn nửa bên kia như chưa từng tồn tại. Mialy đặt hai tay lên thân cây, bàn tay linh hoạt kết ấn, đôi môi mấp máy đọc thần chú. Rất nhanh chóng, từ bàn tay của Mialy phát ra ánh sáng rồi tụ lại một điểm tạo thành một thông đạo trên thân cây to. Không hề do dự, Mialy bước vào thong đạo đó, bóng người cô dần nhạt đi khi đã biến mất hẳn, thông đạo liền đóng lại. Không gian yên tĩnh trở lại như trước đây không có xuất hiện vậy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lâu đài Relna

“Anh đi lâu vậy” Một cô gái dịu dàng đi đến bên Quan Viêm, nở nụ cười thật ngọt ngào với anh . Thấy người con gái đó, Quan Viêm liền tiến đến ôm lấy cô.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ vương đại nhân giao cho, anh đã phải chạy cấp tốc đến đây đó” Quan Viêm kể lể với người trong lòng, mắt nhìn cô chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô khó hiểu nhìn anh.

“Phần thưởng của anh đâu, Amelia”

Nghe thấy lời đề nghị của Quan Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Amelia bất giác đỏ lên như quả cà chua. Cô nhìn xung quanh, chắc chắn là không có ai. Cô liền kiễng chân, hôn lên khuôn mặt baby của Quan Viêm. Vì quá xấu hổ Amelia liền rúc vào long Quan Viêm. Thấy động tác đáng yêu của cô, Quan Viêm cười thật thỏa mãn.

Trên ban công gần đó, Carilla nhìn hai người đang ôm ấp nhau, miệng mỉm cười. Bên cạnh Riana lên tiếng.

“Carilla à, đừng nhìn trộm nữa có được không?”

“Chị đang nói gì vậy. Em đang quang minh chính đại nhìn đó chứ. Ai bảo bọn chúng t.ình tứ ở nơi công cộng làm chi. Đúng không, anh yêu!”Carilla ngồi vào ghế, đem chiếc bánh ngọt đến bên miệng John. John không từ chối, ăn miếng bánh một cách ngon lành.

“Tối nay, tôi sẽ thông báo cho mọi người về lễ đính hôn của Mialy và Richard” John thong thả nói chuyện. Chỉ có trước mặt những người anh tín nhiệm nhất, anh mới có thể thoải mái như vậy.

“Mialy có biết không?” Rianna hỏi

“Tối nay sẽ biết”

“ Nhưng Mialy, liệu nó có tức giận mà phá hỏng bữa tiệc không?” Riana vẫn tiếp tục hỏi

“Em nghĩ vệ sĩ để làm cảnh à, Riana” Kevin dịu dàng vuốt tóc Riana rồi nhìn sang John cười. “Anh chắc John có lý do để làm thế”

“Hôm qua, Dạ Vũ đã báo cho tôi một việc. Mialy và Lamia đã gặp tên đó. Hắn còn dám bỏ qua Mialy để nhìn Lamia.”

“Tên đó không phải người tốt, hắn đánh chủ ý lên người Lamia chắc chắn là có lý do” Carilla tiếp lời John.

“Thanh Long đã điều tra được Richard và Ám đế đã gặp nhau. Không thể không đề phòng rằng hai người đó đã hợp tác.” Riana lên tiếng

“ Vì vậy mà tôi mới đẩy nhanh việc đính hôn. Như vậy chúng ta có thể tiện theo dõi Richard hơn” John trầm ngâm một lát.

“Như vậy, cậu muốn đẩy nhanh việc đính hôn để tránh việc không nên xảy ra sau này sao. Nếu Mialy mà biết anh nó đưa nó ra làm lá chắn thì con bé sẽ nghĩ sao nhỉ?” Kevin chậm rãi nói.

Lời nói của Kevin làm mọi người đều trầm ngâm. Kevin chỉ đứng dậy nói tiếp

“Vậy thì chỉ cần chúng ta không ai nói ra là được chứ gì.”

“Nếu Ám đế và Richard đã hợp tác, vậy thì việc Richard muốn tiếp cận Lamia không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ trong thời gian này, tôi sẽ cho người bảo vệ con bé thì hơn” giọng Kevin bắt đầu trầm xuống, anh đang nghĩ việc gì đó.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 6 Người con gái trong giấc ngủ say


Tại một nơi xa xôi, ánh sáng tỏa ra trên thân cây cổ thụ rồi tụ lại một điểm, tạo ra thông đạo vừa đủ cho một người. Một bóng người bước ra từ thông đạo, khi bóng người kia đã hiện rõ cũng là lúc thông đạo đóng lại.


Trên bầu trời tối đen, không có một ngôi sao; trong không gian cũng không có một tiếng động, không có tiếng gió, không có tiếng côn trùng. Vùng đất chết, đó là ý nghĩ đầu tiên khi ai đó nhìn thấy quang cảnh ở đây. Vùng đất này nằm ở giữa thế giới bên ngoài và thế giới cấm, mặc dù nằm giữa kết giới nhưng diện tích của nó cũng không hề nhỏ.


Trước mặt Mialy là một rừng cây âm u, do không có ánh sáng nên không thể nhìn sâu vào bên trong. Mialy điều động hỏa hệ ma pháp trong không khí tạo thành những viên cầu lửa nhỏ như ma chơi bao quanh người cô. Mialy không ngần ngại lại gần một lùm cây to, rẽ cỏ sang hai bên một cách thuần thục. Ở sau lùm cây liền xuất hiện một lối mòn nhỏ, nếu không chú ý thì khó có thể phát hiện được. Con đường mòn dài và hẹp, hai bên là những cây cao to không có nấy một ngọn cỏ hay một bông hoa. Con đường nối thẳng đến trung tâm của khu rừng, khi vừa đi hết con đường, trước mặt Mialy là một thung lũng hoa bao la. Có hai lớp vòng hoa bao quanh một chiếc gi.ường đá.


Lớp vòng hoa ngoài chiếm diện tích gần như một nửa diện tích thung lũng. Loài hoa này mang vẻ đẹp thuần khiết. Cánh hoa trắng muốt như pha lê, càng tiến dần vào nhụy, cánh hoa chuyển sang màu xanh lục rồi đậm dần, tỏa ra quang mang lục sắc. Màu trắng tinh khiết như gió mùa thu vừa mát mẻ vừa ấm áp, dễ chịu. Màu xanh lục của thiên nhiên khiến lòng người vừa dễ chịu vừa thoải mái. Nhụy vàng bên trong mang ánh sáng hoàng kim nhưng không chói mắt mà càng làm nổi bật cánh hoa xanh tao nhã. Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ nhưng không thể che dấu được bá khí dữ dội đang luôn chuyển trong từng cánh hoa. Loài hoa này đã bị lãng quên nhưng dù thời gian có đổi thay, dù có không nhớ được tên của nó đi chăng nữa thì loài hoa này vẫn khiến bạn khuất phục không lý do. Trong đêm đen, nó tỏa ra quang mang lục sắc, làm sáng hẳn cả một vùng bóng tối. Thanh cao như tiên nữ, cao thượng như thánh mẫu, ngạo mạn như nữ hoàng, thuần khiết như thánh nữ. Băng Ánh Mị Thần, loài hoa từng một thời là quốc hoa của ánh sáng nhưng giờ đã bị lãng quên trong quá khứ.


Đi một đoạn khá dài nữa, Mialy nhìn thấy những bông hoa đối lập hẳn với Băng Ánh Mị Thần, bước chân vô ý chậm dần, trên tay cô dần xuất hiện một bó hoa đen trắng, đối lập nhưng hài hòa.


Lớp hoa bên trong nhỏ hơn, chỉ có bán kính khoảng 5 km xung quanh chiếc gi.ường đá. Loài hoa này cũng giống như Băng Ánh Mị Thần, nó đem lại cho người nhìn thấy nó một nỗi tôn kính đến từ tâm linh. Đó chính là loài hoa mà Quan Viêm đã nhặt được từ Mialy. Tên của nó là Thiên Lãnh Yêu Mị - quốc hoa của bóng tối. Cả hai loài hoa này đều là loài hoa bị thế giới lãng quên, chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này và một điều quan trọng là hai loài hoa này giống như chị em song sinh nếu cố gắng tách cả hai ra khỏi nhau thì cả hai sẽ trở thành cát bụi. Nhưng nó lại được trồng ở đây, đúng là một điều kì lạ. Kì lạ hơn nữa là những lớp hoa này đã được bố trí tạo thành các lớp kết giới cổ xưa phức tạp khác nhau, chỉ cần bước vào nửa bước thì th.ân thể ngay lặp tức tan biến vào hư không. Đã bao người trở thành phân bón cho hai loài hoa này chỉ vì muốn xem bảo bối mà hai loài hoa này cất giữ. Nếu muốn đi vào thì người đó phải mang sức mạnh của cả ánh sáng và bóng tối thì mới không bị tiêu diệt.


Mialy tiến lại gần chiếc gi.ường đá. Theo thời gian, chiếc gi.ường cũng mang hơi thở cổ kính, trên đó chạm khắc những hoa văn đẹp mắt nhưng khá rắc rối. Mỗi hoa văn đều mang một hương vị thần bí khiến cho mọi người tự hỏi nó đã tồn tại từ khi nào. Trên chiếc gi.ường đó, người nằm trên nó vẫn mang sắc mặt hồng hào, do trời quá tối nên không thể nhìn rõ dung nhan, tựa như người đó chỉ ngủ thôi vậy. Mialy nhìn chiếc gi.ường, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, để bó hoa bên cạnh người đó. Động tác nhẹ như không, như sợ đánh thức người trong mộng đẹp.


Mialy nhìn khuôn mặt ngủ say đó, khuôn mặt cô cũng trở nên hiền hòa, đôi mắt được lấp đầy bằng sự dịu dàng. Cô cất tiếng nói kèm theo nụ cười hiền dịu.


“Tôi đến thăm cô đây”


Trả lời câu nói của Mialy chỉ là sự im lặng. Ánh mắt của cô nhìn vào khoảng không bao la, giọng vẫn đều đều.


“Xin lỗi vì không đến thường xuyên được. Cô cũng biết tính John rồi đấy nhưng hôm nay thì là ngoại lệ vì hôm nay là sinh nhật của người đó.”


“Hôm nay tất cả mọi người rất vui, đến cả tảng băng như Douglas cũng cười đó. Nhưng tôi làm sao có thể vui được, nhất là trong cái ngày này.” Mialy nhẹ nhàng chải tóc cho người con gái đó. Mái tóc mượt mà len qua tay của cô trải dài dưới đất.


“Ồ, nhìn này, tóc cô cũng dài rồi. Tôi cắt cho cô nhé!”


Vừa cắt tóc, Mialy vừa độc thoại.


“Dạo gần đây, Ám vương đã bắt đầu rồi. Cô còn nhớ cậu nhóc tì khi xưa không, không ngờ nó có thể trở thành một vị vua mạnh như vậy trong thời gian ngần ấy năm.”


“À. Trên đường tới đây tôi đã gặp Quan Viêm đó. Thằng bé vẫn chẳng thay đổi gì cả nhưng mùi máu cũng nặng hơn rồi.” Mialy nói thật lâu, thật lâu…., không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô nhìn biển hoa trước mắt thì thầm với người đang ngủ.


“Thiên Lãnh Yêu Mị và Băng Ánh Mị Thần sắp nở hết rồi. Tôi rất muốn ngày đó, cả hai chúng ta cùng ngắm chúng như ngày xưa, giống như lúc mà chúng ta được sinh ra ấy. Được không!?”


“Tôi sẽ tìm một nơi thật đẹp. Nơi mà chúng ta được an toàn, một nơi không ai thể tìm thấy. Tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ, có mảnh vườn thật to để chúng ta có thể trồng chúng.” Mialy đứng dậy, nhìn ngắm dung nhan quen thuộc một lần nữa rồi mới quay đi. Vừa xoay người, Mialy liền hét to vào không gian như một lời thề.


“Chờ tôi một chút nữa thôi, tôi sẽ đưa cô trở lại thế giới này!!!”





_ _ _ _ _ _ _ _ _






Tại hoàng cung Relna


Trên chiếc sân rộng lớn, đầy ắp những chiếc xe xa hoa, có đủ kiểu dáng bắt mắt. Những vị khách quý tộc bước xuống xe với món quà đẹp mắt trong tay. Trong mắt họ bữa tiệc sinh nhật này chỉ là hình thức để họ có thể kết thân với hoàng tộc và khoe khoang của cải vật chất của mình.


“Hôm nay thật vinh dự khi được thấy phu nhân ở đây, không phải người đã bị giáng chức rồi sao. Sao có thể bước vào đây chứ.” Phu nhân 1 giễu cợt nói


“À, tôi vào đây bằng cách nào cô không cần biết. Hãy lo mà quản con cho tốt đừng để nó giống con chó không củ đi cắn bậy.” Phu nhân 2 đáp trả bằng giọng


……………………………




Cứ như vậy buổi tiệc bắt đầy trong tiếng ồn ào của đám đông. Mặt trời dần khuất, ánh hoàng hôn nhuộm thế giới trong màu máu. Gam màu buồn này không biết đã gặp qua bao nhiêu lần nhưng nó vẫn không thay đổi. Tia máu cuối cùng cũng tắt dần ở phía cuối đường chân trời. Mở ra màn đêm với đầy rẫy âm mưu
 
Chương 7 Yến tiệc


Mialy tiến vào trong lâu đài, vừa bước vào đã bị lôi vào phòng bằng đường cửa sổ. Định thần lại thì cô đã đứng giữa căn phòng thân yêu, Mialy nhìn Riana đứng ở trước mặt.


“Sao em về muộn vậy? John có vẻ giận lắm đấy.”Riana vừa nói vừa phân phó nữ hầu sửa soạn cho Mialy


“Đừng chạm vào ta!!”Mialy gắt lên, đuổi tất cả nữ hầu ra ngoài. Trong phòng chỉ còn có cô và Riana, Mialy ngồi xuống bàn trang điểm. Một lúc sau, không thấy Riana động, Mialy cáu gắt lên tiếng.


“Tôi muốn cô làm cho tôi, nhớ là làm theo yêu cầu như mọi khi”


Rianna ngẩn người một lúc rồi bừng tỉnh, lại gần Mialy. Đôi tay Riana nâng mái tóc tóc đen tuyền lên, lấy lọ dưỡng tóc trên bàn rồi trải một lượt lên tóc Mialy khiến cho nó trở nên bóng mượt. Lấy một lượt tóc mỏng vấn thành bông hoa nhỏ khá tinh tế được cố định ở sau đầu bằng sợi ruy băng đen dài. Rồi Riana cầm tất cả tóc của Mialy về đằng sau, chải sao cho thật thẳng. Tiếp theo đến khâu trang điểm, Riana trang điểm cho Mialy khá đậm nhưng phù hợp với phong cách và khí chất của cô. Trang điểm làm tóc xong Rianna lấy một bộ váy dạ hội được thiết kế theo kiểu Gothic tông màu đỏ được chuẩn bị sẵn. Không nói không rằng, Mialy cầm chiếc váy vào một căn phòng nhỏ thay.


“Cạch” Bước ra, bộ váy khá hợp với cô, nó làm tôn lên vẻ đẹp cao ngạo của một cô công chúa


Riana đeo đôi hoa tai cùng tông màu với chiếc váy cho Mialy. Cuối cùng, Riana đem chiếc vương miệng được khắc chế tinh xảo ra khỏi hộp thủy tinh. Cô đội chiếc vương miệng lên đầu Mialy.


Trong suốt cả quá trình cả hai người không nói một câu nào. Sau khi hoàn thành, Riana nhìn Mialy một lần nữa, cô nhíu mày lo ngại.


“Em có cần mặc như vậy không, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Carilla mà!”


“Không cần chị quan tâm”Bỏ lại một câu cộc lốc, Mialy tiến thẳng vào đại sanh – nơi bữa tiệc đang diễn ra





_ _ _ _ _ _ _ _ _






Trong thời gian Mialy không có trong lâu đài, bữa tiệc vẫn xảy ra như bình thường nhưng ai cũng để ý rằng cô công chúa kiêu căng đó không có tới. Điều này hiển nhiên trở thành đề tài bàn luận của những phu nhân ở đây


“Chắc cô ta lại chơi bời ở đâu rồi.”


“Đúng vậy! Một năm cô ta có ngày nào ở lâu đài được hơn một tuần đâu!”


“Nghe nói có lần cô ta còn đi bẵng một năm trời đấy.”


“Tôi còn nghe được, cô ta đi cùng một người đàn ông”


……………………..





“Các ngươi từ khi nào được phép có ý kiến với hoàng gia vậy”Giọng nói mang theo hơi lạnh vang lên cắt đứt những lời bàn tán. Không biết từ bao giờ Tứ thần và Hắc vương đã tới sau nhóm người đó khiến họ hoảng loạng cúi đầu không dám động cũng không lên tiếng. Lúc đó một giọng nói khác vang lên như đấng cứu thế cứu giúp bọn họ.


“Việc gì phải nhiều lời như vậy Hắc Long”


“Cứ việc cắt hết lưỡi bọn họ đi là xong”Câu nói tiếp theo như khiến bọn họ từ thiên đàng rớt xuống địa ngục.


“Đừng dọa bọn họ nữa Chu Tước” Bạch Hổ nghiêm giọng nói. Lần này thì đấng cứu thế chính hiệu xuất hiện thật rồi, tất cả mọi người đều chung ý nghĩ.


“Ồ, mọi người vừa đến à!”Stephen được Joan dìu đến bên cạnh họ.


“Cậu có vẻ cố gắng quá nhỉ!” Chu Tước nhìn cái bụng của Stephen rồi nhìn Joan bằng ánh mắt châm chọc.


“Khi nào nó ra đời cho tớ làm con rể cậu nhé”Chu Tước vẫn không thôi trò đùa của mình


“Ai thèm làm bố chồng cậu!!”Joan phát hỏa


“Mà chắc gì nó đã là con gái”Stephen tiếp lời Joan. Nhưng Joan ngay lập tức phản bác.


“Không! Phải là con gái! Nhất định là con gái! ”


Hahahahahahahahaha


Một tràng cười dài khiến không khí bữa tiệc trở nên có phần vui vẻ hơn. Ai chẳng biếc anh chàng Joan này không muốn có con trai vì không muốn vợ bị cướp mất.


Sau lời cảnh cáo của Chu Tước tất cả mọi người trong bữa tiệc không ai dám nhắc một câu nào về Mialy nữa. Lúc này từ phía ngoài cửa vọng vào.


“Vương tử Richard của Falidtien đến!”


Ngay lập từ phía cửa tiến tới một đoàn người. Đi đầu chính là người mà Lamia và Mialy gặp ở nhà hàng hôm trước, Vưởng tử Richard. Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục càng làm cho sức quyến rũ của anh ta tăng cao. Đằng sau Richard là hai người khác, một người mặc một chiếc áo choàng tím có mũ rộng che đi nửa khuôn mặt khiến anh ta càng trông bí ẩn hơn. Người còn lại thì trông như một con thú, người này khá to lớn, bộ râu quai nón càng biến người trở thành một người dữ tợn. Hai người này chính là hai cánh tay đắc lực của Richard, Arnold và Drake.


Richard vừa bước vào, một số vị thần và các Vương tử khác tiến lại gần anh và làm quen. Nhưng Richard không để họ có cơ hội, ngay lập tức anh tiến lại gần nhóm Joan kèm theo nụ cười ấm áp.


“Đã lâu không gặp mọi người! Vẫn khỏe chứ?”


“Vẫn khỏe” Thanh Long đáp thay lời mọi người.


“Vậy sao…”Vừa định nói tiếp thì một giọng nói đã cắt ngang lời Richard.


“Tất cả chú ý!”


“Quốc vương và Nữ hoàng đến!” Khi John, Kevin, Carilla và Riana vừa tiến vào thì giọng nói khác lại vang lên


“Công chúa Mialy đến!”
 
Chương 8 Đính hôn



“Công chúa Mialy đến!”


Giọng nói vừa dứt, Mialy từ cửa tiến vào đại sảnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt vì sự xuất hiện của cô trong bữa tiệc dành cho người mà Mialy ghét, Carilla. Trước ánh mắt của mọi người Mialy bình tĩnh đi đến vương vị của mình. Cô cao ngạo nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường. Mặc dù cô tỏ rõ sự khinh thường đó nhưng không một ai dám hé răng nửa lời. Công chúa Lamia không thể tới được nên ai cũng biết nếu hôm nay đắc tội Công chúa Mialy thì người đó đừng mong nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa.


John đứng lên cầm theo ly rượu vang đỏ được đặt trong khay lên


“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay!”


“Đó là vinh dự của chúng tôi, thưa Quốc vương!” Một ai đó nói vọng lên


“Hôm nay là ngày rất đặc biệt. Ngày mà Đại Nữ hoàng đã mang người đặc biệt nhất đời ta tới thế giới này! Hãy nâng ly vì Đại Nữ hoàng!”


“Vì Đại Nữ hoàng!!!” Mọi người cùng giơ cao ly rượu hô to. Rồi John và mọi người đều uống cạn ly, chỉ riêng Mialy và Stephen là không động tới giọt rượu nào. Stephen thì không phải nói nhưng Mialy thì chắc là không muốn uống rượu trong bữa tiệc của Carilla.


John đặt chiếc ly đúng vào chỗ cũ, tiếp tục nói.


“Nhân hôm nay, ta cũng thông báo với mọi người một chuyện. Em gái của ta, Công chúa bóng tối Mialy và Vương Tử Richard của Falidtien sẽ đính hôn với nhau vào tuần tới. Ta mong mọi người sẽ chúc phúc cho họ”


Tin tức John vừa tuyên bố khiến đại sảnh như bùng nổ. Hôn ước của công chúa, họ đã biết từ lâu nhưng bấy lâu nay Quốc vương không hề nhắc tới chuyện này nên họ nghĩ quốc vương cũng đã quên nên những năm gần đây những vị thần này thường giới thiệu những thiếu nữ trong dòng họ với Vương tử Richard. Nhưng chuyện đính hôn mà John vừa nhắc tới như sét đánh giữa trời quang. Có vẻ Quốc vương đã chịu hết nổi Công chúa Mialy rồi.


Mọi ngươi đều thắc mắc tại sao Công chúa Mialy không làm ầm lên, bình thường thì bữa tiệc đã bị cô phá nát rồi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người đang ngồi trên vương vị. Mialy vẫn bình tĩnh đôi mắt không thể nhìn thấu được che đi bởi mái tóc.


Đột nhiên một bàn tay vươn ra trước mặt Mialy. Cô ngẩng đầu lên, Richard đang cúi người, mời cô nhảy.


“Công chúa, chúng ta nhảy chứ”


“Tất nhiên” Mialy tao nhã đặt tay lên tay của Richard, trên miệng vẫn nở nụ cười cao ngạo không có vẻ gì là chán ghét.


Hai người vừa tiến ra sàn nhảy nhạc cũng bắt đầu được nổi lên. Bắt đầu với điệu Valse – The Second Waltz, cả đại sảnh rộng lớn đều chìm trong điệu nhảy. Từ trên cao, nhìn theo bóng lưng hai người lướt đi nhẹ nhàng John cũng cảm thấy mình không còn hiểu được người em này nữa rồi. Theo tính cách của Mialy thì bữa tiệc phải bị cô phá nát rồi. Tâm tình của John cũng đôi chút bị ảnh hưởng, còn Riana thì tỏ ra rất nhẹ nhõm. Đơn giản vì cô thấy hôm nay cô thấy Mialy khá tùy hứng. Nhưng Mialy không làm loạn lên là Rianna vui ra mặt. Tâm trạng của hai người kia là thế, có một người thì không được tốt lắm, Kevin sau khi nhìn thấy động tác thân mật của Mialy và Richard thì không được vui, trong long anh cảm xúc rất rối loạn.


Quay lại chỗ Richard và Mialy, có vẻ hai người này kết hợp khá ăn ý. Nhảy hết bản nhạc thứ nhất, Richard bắt đầu lên tiếng.


“Tại sao Công chúa lại đồng ý vậy?”


“Chuyện gì?”


“Đính hôn”


“À~! Chỉ là cao hứng mà thôi. Vương tử thất vọng sao?” Mialy tùy ý trả lời


“Làm gì có chuyện đó” Dù nói vậy nhưng Richard cảm thấy như bị đùa cợt.


Không để ý tới thái độ của Richard, Mialy vẫn nói tiếp.


“Chuyện hôm đó, anh không có gì muốn nói với tôi sao?”


“Xin lỗi vì thuộc hạ của tôi đã xúc phạm người, tôi đã đưa chúng đi nhận hình phạt rồi” Richard nhận ra thái độ của cô đang chuyển xấu liền nhanh miệng xin lỗi.


“Tôi không nói tới chuyện đó” Mialy không kiên nhẫn “Hôm đó, tại sao anh lại nhìn Lamia?”


Richard đờ người ra vì câu nói của Mialy, “Công chúa,….người, ghen sao?”


Mialy hừ một tiếng, quay đi, để lại Richard một mình trên sàn nhảy. Richard nhìn theo bóng người đã rời đi, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đười cong hoàn hảo. Nụ cười của một con cáo già chính hiệu.
 
Chương 9 Hiểu lầm(1)


Bữa tiệc vẫn tiếp tục dù không có Mialy. Đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, Quan Viêm và Amelia mới đến. Mọi người đều thấy dấu hôn trên cổ Amelia nên lí do đến muộn không cần nói cũng biết. Dù họ chỉ cười cũng khiến cho Amelia ngượng, mặt đỏ như quả cà chua. Sau khi chúc mừng Carilla và chào hỏi mọi người thì Amelia nhìn Quan Viêm, giận dỗi trách móc.


“Chỉ tại anh!”


“Thôi mà, bà xã! Tha lỗi cho anh đi. Ai bảo em mê người quá làm chi!” Quan Viêm làm vậy vào ngày trọng đại này chỉ vì không muốn chạm mặt Phương Duy Tước – đồng môn của Amelia cũng là mối tình đầu của cô. Anh không muốn cô khó xử.


“ Chị Amelia!” Layla và Samson cùng đồng thanh, chạy đến bên cạnh Amelia, mỗi người ôm một bên tay của cô


“Anh Viêm, bọn em mượn chị ấy nhé!” Quan Viêm chưa kịp phản ứng thì ba người đã biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh chỉ biết cười khổ nhưng sau đó khuôn mặt anh trở nên nguy hiểm, hai người đó vẫn quý Amelia như ngày nào nhưng ít ra cũng phải để anh ở bên vợ nữa chứ.


“Đừng có làm gì hai đứa nó đấy” giọng nói nhẹ nhàng vang lên


“Chị Mia, không phải chị đang ở Bắc vực sao?”


“Làm việc thì cũng nên nghỉ phép chứ” Thấy Quan Viêm khôi phục vẻ mặt, Mia mỉm cười nâng ly rượu lên đáp lời. Quan Viêm nhìn Mia: khỏe như quái vật mà cũng cần nghỉ à?


“Chị đến đây lâu rồi đúng không? Chị có thấy Công chúa Mialy không?”Sau khi nhìn quanh đại sảnh, Quan Viêm hỏi Mia


“Hình như Mialy cùng Richard Vương tử cãi nhau. Mialy bỏ ra ngoài ban công dẫn ra khu vườn. Từ đó tới giờ chưa thấy cô ấy quay lại” Vừa định quay đi, Mia lại nói tiếp


“Em nên cô ấy một mình thì hơn”


“Hả? Ý chị là sao?” Quan Viêm không hiểu


“Vào đầu buổi tiệc, John đã thông báo về việc đính hôn của Mialy.”


“Vậy cô ấy phản ứng thế nào?”


“Bình tĩnh, có vẻ cô ấy cũng thích Richard”


“Thế thì không sao đâu. Với lại em chỉ muốn đưa Mialy cái này thôi.


Nói xong, Quan Viêm đi thẳng ra ban công. Bầu trời rất nhiều sao và mặt trăng tròn mang theo ánh sáng dịu nhẹ trải dài xuống vùng đất bên dưới. Nương theo ánh sáng, Quan Viêm nhìn về phía vườn hoa, ánh mắt của anh bắt gặp một thân ảnh đang đứng dưới gốc cây hoa đỗ quyên đã được hơn 500 năm tuổi.


Quan Viêm từ ban công đi xuống cầu thang, tiến lại gần Mialy. Mialy đứng quay lưng lại với anh nên anh không thể thấy được biểu cảm của cô. Những cánh hoa đỗ quyên mang sắc hồng bay theo gió, nó khiến khung cảnh trở nên mờ ảo.


“Mialy” Đây là lần thứ hai trong ngày Quan Viêm gọi tên cô.


“Đến muộn quá nhỉ!” Trả lời Quan Viêm nhưng Mialy không hề quay đầu lại. Nhưng Quan Viêm cũng không để ý.


“Tôi nghe nói cô đã đồng ý đính hôn với Richard”


“Thì sao?”


“Trông cô không được vui, không phải bị ép đó chứ?”


“Đừng xen vào chuyện này”giọng nói vẫn đều đều cất lên


“Tôi cũng chẳng muốn xen vào làm gì. Thực ra tôi muốn trả lại cái này” Quan Viêm lấy bông hoa trong không gian giới chỉ đưa cho Mialy.Mialy quay lại nhìn thấy bông hoa nằm trong tay của Quan Viêm, khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày trở nên hốt hoảng.


Không nói không rằng, cướp lấy bông hoa, toan chạy đi thì Quan Viêm nắm lấy cổ tay cô. Hình như anh vấp phải vật gì đó khiến cho mất đà ngã về đằng sau lôi theo cả Mialy ngã cùng.


“Quan Viêm, Mialy! Hai người đang làm gì vậy!?” giọng nói kinh ngạc vang lên.
 
Chương 10 Hiểu lầm(2)



“Hai người đang làm gì vậy?” giọng nói kinh ngạc vang lên.


Hai người đang nằm trên mặt đất nhìn đến chủ nhân của thanh âm- Samson. Amelia đang đứng đó cùng với Mia, Layla, Samson và hai chị em Thượng Quan.


Amelia nhìn tay của Quan Viêm đặt trên eo của Mialy còn Mialy thì đang đặt tay trên lồng ngực của anh mà tay kia của cô còn cầm bông hoa. Tình cảnh ám muội khiến người ta không thể không hiểu lầm.


“Hai…hai ng…hai người….” Amelia sốc đến nỗi gần như mất cả giọng nói. Hai mắt cô bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống hai gò má. Không thể chịu được tình cảnh này, cô quay người đi, đôi cánh xanh được mở rộng, bay vút lên bầu trời cao. Chỉ thoáng chốc đã không thấy bóng dáng, không hổ danh là Nữ thần tốc độ.


Biết Amelia hiểu nhầm, Quan Viêm đẩy Mialy ra, đuổi theo cô. Nhân mọi người không chú ý đến mình, Mialy thu hồi bông hoa vào không gian giới chỉ.


Mia cũng sợ hai người kia xảy ra chuyện nên cũng đi theo: “Để chị đi theo!”


Khi Mia vừa biến mất thì cũng là lúc Mialy đứng lên. Tay phủi đi lớp bụi mỏng ở chân váy, điệu bộ thong thả như không nhận thấy điều mà mình đã gây ra. Điệu bộ đó càng khiến bốn người còn lại tức điên.


“Tôi không ngờ cô trơ trẽn như vậy!” Thượng Quan Tuyết nổi tiếng là người dịu dàng mà bây giờ cô nhìn Mialy bằng ánh mắt băng giá.


“Chị! Nhiều lời với cô ta làm gì, loại người đến cả cháu rể của người mà cô ta quan tâm nhất cũng không tha thì đâu xứng để nói chuyện với chúng ta!” Thượng Quan Mị không hề che dấu sự mỉa mai trong lời nói.


Bốp!


Một cái tát như chớp giáng xuống khuôn mặt của Mialy. Tiếp đến là lời nói cay độc


“Cô!”


“Đừng tưởng chúng tôi không dám làm gì cô! Tôi nhịn cô lâu lắm rồi! Lần này tôi sẽ cô nếm trải mùi vị sống không bằng chết!”” Layla đang chuẩn bị kết ấn thì bị Samson chặn lại. Nhưng cũng không phải vì giúp Mialy.


“Loại người này để tôi ra tay thì hơn” lời vừa dứt quyền cũng đến.


Rầm


Nhưng người ngã xuống không phải Mialy, hình như Samson quá tức giận mà lại sử dụng phép thuật nên có phần không chính xác. Và người chịu trận không phải ai khác mà là cây đỗ quyên ngay bên cạnh. Ngay giữa thân cây hang trăm tuổi xuất hiện một lỗ lớn. Có thể thấy Samson đã nương tay thế nào.


Layla và Samson phản ứng lớn như vậy, đơn giản vì từ cái ngày nhìn thấy nụ cười của Amelia thì hai người đã giữ cái ý niệm: Dám động đến Amelia, tốt nhất hãy chuẩn bị trải nghiệm mười tám tầng địa ngục đi là vừa!


Sau quyền thứ nhất, quyền thứ hai lại đến nhưng chỉ cách Mialy 5cm thì bị ngăn lại.


“Các ngươi có biết đang ở đâu không hả?” Kevin nắm lấy cổ tay Samson siết nhẹ khiến khuôn mặt giận dữ hơi nhăn lại.


“Quốc vương, Ame….”Layla chưa nói xong thì bị Thượng Quan Tuyết xen vào.


“Người mau đuổi theo Amelia đi, Layla và Samson sẽ dẫn đường. Còn chúng tôi sẽ ở lại để tiễn khách.”


“Amelia bị gì sao?” Kevin nghi ngờ hỏi


“Người cứ đuổi theo đi, khi trở về thần sẽ báo cáo tất cả.” Kevin nghe vậy thì ngay lập tức biến mất. Layla và Samson cũng vội đuổi theo.


“Hãy ở đây và sám hối đi Mialy” Thượng Quan Mị theo Thượng Quan Tuyết vào đại sảnh.


Gió nổi. Con ngươi đen nhìn vào bóng tối sâu thẳm không đáy. Chợt Mialy như tan biến vào không khí, không một chút dấu vết.



----------------------



Ở một căn phòn tăm tối


“A…ừ…ưm…Nhanh lên một chút!A~!” Thanh âm kiều mị vang lên. Trên chiếc gi.ường đen, hai thân ảnh dây dưa với nhau. Dù thân dưới hoạt động nhưng khuôn mặt cảu người đàn ông không tỏ vẻ gì là đang trầm mê cả.


Bỗng, một cơn gió thổi vào phòng khiến người ta lạnh sống lưng. Xuất hiện cùng cơn gió là một bóng người đen kịt. Người phụ nữ trên gi.ường nhìn thấy bóng người thì hoảng sợ, nũng nịu dựa vào lồng ngực của người đàn ông. Thấy hành động đó, người đàn ông tỏ vẻ chán ghét. Bàn tay trắng bệch giơ lên chạm vào mái tóc của người bên cạnh.


Bùm


Máu bắn tung tóe khắp gi.ường tựa như bông hoa bỉ ngạn nở nụ cười máu trên con đường địa ngục. Một mĩ nữ chỉ trong chớp mắt thành đống thịt vụn thối rữa, ghê tởm.


Bước chân xuống gi.ường, khoác áo choàng lên người, tựa người vào chiếc ghế bành bên gi.ường. Tao nhã nâng ly rượu, vừa uống vừa thưởng thức tác phẩm máu me mình vừa tạo ra.


“Báo cáo đi”


Thân ảnh cung kính đưa cho người đó một cuộn giấy nhỏ. Đọc từng dòng trên bức thư, khóe miệng của người đó càng ngày càng nồng đậm ý cười. Bàn tay cầm con tốt đặt xuống trên bàn cờ trắng đen.


“Chúng ta cũng nên bắt đầu kế hoạch thôi”


TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU




 
Chương 11 Tin đồn


Sự việc hôm qua tưởng như là bí mật, chỉ sau một đêm đã trở thành tin hot nhất trên cả thành phố phép thuật.


Tất cả những việc mà Mialy gây ra từ trước đến nay không ai dám làm to chuyện chỉ vì quyền lực hoàng gia. Thực ra hình tượng của Mialy đã được đưa xuống đáy của xã hội.


Trong lâu đài Relna, nhân vật chính được đồn đại vẫn đang ăn sáng uống trà như bình thường. Dù tính cách giống như những nữ phụ của tiểu thuyết nhưng mọi người vẫn phải công nhận cách ăn uống của cô vẫn toát lên vẻ tao nhã của một công chúa.


Cạch


Cửa mở ra, John bước vào.


“Có thể nuốt nổi được sao?”


“Tại sao không chứ?” Mialy vẫn không nhìn John.


“Vẫn chưa ý thức được mình đã gây ra chuyện gì” giọng John càng ngày càng lạnh


“Hừ! Chỉ là một chuyện cỏn con thôi, làm như quan trọng lắm” Mialy vứt khăn xuống bàn, toan bỏ đi thì đứng trước mặt cô đã xuất hiện hai người đàn ông.


John đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng: “Đưa Mialy về phòng”


“Vâng!” hai người đàn ông hô to, kéo Mialy về phòng. Không cam lòng, Mialy hét lên:


“Thả ta ra!!! Với tư cách công chúa ta ra lệnh thả ta ra!!!”


Căn phòng trở nên ồn ào vì tiếng hét.


Xẹt


Một vài sợi tóc rơi xuống sàn nhà, không khí cũng vương mùi máu. Mialy quay lưng lại, nhìn con dao cắt bánh đang cắm sâu vào bức tường.


“Còn nói nữa ta sẽ giam em xuống ngục thất” Trong ánh mắt của John nhìn Mialy không có một thứ tình cảm nào gọi là tình thân. Đó là ánh mắt của đế vương đối với một người xa lạ.


Có lẽ Mialy thuộc vào dạng phẳng não nhất nên trước ánh mắt như giết người đó mà vẫn còn hét lên được.


Cũng không để ý đến việc đó, John rời khỏi phòng ăn đi đến đại sảnh. Nơi đó đầy ắp người, khi vừa thấy John, tất cả đồng loạt quỳ xuống tỏ lòng tôn kính. Rồi một vị thân đại diện cho tất cả mọi người nói:


“Thưa Quốc vương, tin đồn đã lan ra khắp đất nước”


“Hãy dập tắt tin đồn bịa đặt đó, và truy ra kẻ đã tung tin”


“Nhưng lòng dân chúng đã hoài nghi về quyền lực của hoàng gia. Vì thế…” Vị thần đó ngần ngại một chút rồi đột ngột quỳ xuống.


“Xin Quốc vương hãy trục xuất Công chúa Mialy!”


“Xin hãy trục xuất!!” Tất cả những vị thần đằng sau đều đồng loạt quỳ xuống hô to. John nhìn thấy sự cố chấp trong mắt bọn họ


“Các ngươi còn nhớ ngày hôm qua ta đã nói gì không?” John nhìn xuống phía dưới bằng ánh mắt lạnh và cất giọng khá là nhẹ nhàng.


“Mialy và Richard sắp đính hôn mà các ngươi dám bảo ta truất ngôi Mialy” Câu nói của John khiến cho mọi người bắt đầu đổ mồ hôi.


“Chẳng lẽ các ngươi muốn đưa con gái mình vào ngôi Vương hậu của Falidtien” Theo giọng nói của John không khí trong phòng trở nên căng thẳng.


Các vị thần liền xin cáo lui. Khi ra khỏi căn phòng, mọi người mới nhận ra mình mẩy toàn mồ hôi thấm ướt cả áo.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




“Cái gì! John truất ngôi Mialy!?” Riana ngạc nhiên


“Chỉ là tạm thời thôi. Bây giờ đó là giải pháp tốt nhất để yên lòng dân chúng” Carilla cầm ly trà lên nói.


“Với lại Mialy cũng bị nhốt trong phòng và cả căn phòng đã bị John phông ấn, không thể dung phép thuật được đâu.”


“Ukm. Làm thế cũng tốt, trong thời gian này không nên để A Viêm, Amelia và Mialy gặp nhau” tán thành với lời nói của Carilla.


“Nhưng hôm qua Amelia có sao không?” Carilla hỏi


“Khi Kevin đến…..” Riana bắt đầu hồi tưởng


………………..


Hôm qua


“Amelia! Nghe anh giải thích đã!” Quan Viêm vừa đuổi vừa hét lên.


Nhưng Amelia vẫn bay tiếp, thậm chí là tăng tốc. Không để cô kịp chạy thoát, Quan Viêm điều động sự nóng trong không khí tạo thành bức tường lửa cản Amelia lại. Ngay khi thấy cô giảm tốc độ Quan Viêm lập tức tăng tốc, bay đến trước Amelia, nắm lấy cánh tay, ôm cô vào lòng. Một loạt các động tác chỉ trong chớp mắt.


“Buông ra” Amelia dãy dụa nhưng không đấu lại sức với Quan Viêm.


“Đó chỉ là hiểu nhầm”


“Hừ! Hiểu nhầm, coi tôi là con ngốc hả!” Amelia nhếch mép, tay đấm thẳng vào bụng Quan Viêm. Ameli chính là như vậy, những người cô yêu thương thì cô sẽ trở nên dịu dàng nhưng những người làm tổn thương cô thì sẽ vô cùng thảm.


“Anh chỉ muốn trả lại cho Mialy……..”


“Amelia! Quan Viêm!” Hai bóng người bay nhanh đến chỗ Quan Viêm. Vừa nhìn thấy hai người, Amelia lập tức vùn vẫy bay thẳng vào lòng người đàn ông, khóc nức nở.


“Cha!”


“Không sao đâu” Bàn tay Kevin đặp lên đầu cô con gái thân yêu của mình, nhẹ giọng an ủi: “Chúng ta về nhà nhé”


Ôm Amelia trong lòng Kevin quay lại nhìn Quan Viêm: “Đừng gặp con bé” Nói xong liền bay trở về.


Quan Viêm toan đuổi theo thì Mia kéo lại.


“Chị bỏ em ra”


“Đừng nóng, bây giờ nên bình tĩnh lại và đợi Amelia nguôi giận rồi giả thích vẫn chưa muộn”


“Với lại Quốc vương nói đừng gặp chứ không phải là không bảo giờ gặp nữa”


………………..Kết thúc hồi tưởng


“Việc này cứ để cho bọn chúng giải quyết thì hơn” Carilla nghe xong thì thử dài.


“Nhưng tin đồn đang lan rất nhanh. Chỉ sợ việc này sẽ gây lên mâu thuẫn giữa nhân dân cả hai thế giới.”


“Kevin có nói gì không?”


“Chị định hỏi nhưng hình như hôm qua anh ấy không ngủ được nên thôi”


“Anh ta đang ở đâu?”


“Hình như là phòng làm việc”
 
Chương 12 Hợp tác


Trong phòng làm việc, Kevin ngồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi đưa Amelia về, con bé cứ khóc hoài cho tới sáng mới ngủ quên mất. Theo tính cách của Amelia, con bé sẽ không tha thứ cho Quan Viêm.


Cạch


Cửa mở ra, John bước vào.


“Hôm qua không ngủ được à?”


“Ừ” Trả lời câu hỏi của John nhưng Kevin vẫn nhắm mắt.


“Hôm qua tôi lại thấy giấc mơ đó lần nữa”


“Lần này có gì mới không?”John hỏi tiếp


“Rõ nét hơn” Đêm hôm qua anh lại mơ về giấc mơ đó, nhưng chân thực hơn nhiều. Nhưng anh vẫn chưa thể nhìn rõ khuôn mặt của người con gái đó mà chỉ thấy nụ cười của cô. Nụ cười mang hơi thở dịu dàng mà mạnh mẽ, lạnh lùng mà ấm áp, tàn nhẫn nhưng nhân từ.


Quan trọng hơn là người con gái trong giấc mơ có một lúc nào đó giống với dáng vẻ của Mialy ngày hôm qua. Trước khi đuổi theo Amelia, anh đã nhìn Mialy một chút. Dáng vẻ yên lặng không phù hợp đó khiến tim anh đột nhiên thắt lại. Đột nhiên muốn ôm cô vào lòng. Cái cảm giác không nên có đó cứ xuất hiện ngày một rõ, không thể khống chế được.


Kevin nhíu mày.


Thấy biểu hiện của Kevin, John hơi suy nghĩ rồi bắt đầu thú nhận.


“Tôi cũng giống cậu”


Kevin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn yên lặng lắng nghe.


“Một giấc mơ về một người con gái”


“Vậy là cùng một giấc mơ” Kevin thì thầm


“Dù có trùng hợp hay không nhưng việc này đừng cho Carilla và Riana biết” John nói tiếp



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Choang


Tiếng đổ vỡ phát ra từ phía phòng của Mialy. Sau khi bị đưa về phòng, Mialy phát hiện không thể sử dụng phép thuật nên đã làm loạn cả lên. Căn phòng bây giờ không khác gì một căn phòng bị bỏ hoàng lâu năm. Đồ đạc thì vỡ nát, rèn và vải vóc bị rách giống như của mấy người vô gia cư.


Bốp


Một cái tát giáng xuống mặt người hầu gái kèm theo giọng ra lệnh: “Mau! Mau đi tìm John đến đây cho ta!” giọng điệu cho thấy chủ nhân của nó đang tức giận đến mức độ nào.


Nữ hầu gái quá sợ hãi liền đứng dậy rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng đang bị ‘bão cấp 12’ tàn phá.


Sau khi cửa đã đóng. Mialy ngồi xuống ghế, khuôn mặt vẫn mang vẻ tức giận.


“Xin chào công chúa” Một giọng nói vang lên khiến Mialy bất ngờ. Cô theo phản xạ quay người về phía tiếng nói phát ra nhưng không có ai.


“Cô không cần tìm, với pháp lực của cô thì không thể tìm ra tôi đâu” giọng nói lại vang lên ở một nơi khác trong căn phòng.


“Mà căn phòng này đâu có dùng được phép thuật” lần này giọng nói pha thêm chút giễu cợt.


“Ngươi là ai hả? Ra đây mau! Người đâu!” Mialy hướng ra cửa hét nhưng không một ai đi vào.


“Cứ hét đi. Dù có hét đến khản cổ cũng không ai vào đâu”


“Ngươi muốn gì?” Mialy nhìn vào khoảng không, lên tiếng.


“Muốn gì sao? Hừ. Ta muốn chúng ta hợp tác”


“Hợp tác?”


“Đúng”


Mialy suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “ Vậy tôi được lợi gì từ vụ này”


“Tôi sẽ cho cô những thứ cô muốn” giọng nói bắt đầu dụ dỗ.


“Sức mạnh”


“Quyền lực”


“Và… tình yêu”


“Ngươi… có ý gì?” Mialy che dấu vẻ bối rối khi nghe hai chữ cuối cùng.


“Chẳng phải cô thích Quan Viêm sao?”


“Tôi…”


“Tôi sẽ giúp cô. Chỉ cần giết Amelia là có thể có được Quan Viêm.”


“Thật sao?” Mialy nghi hoặc hỏi


“Đương nhiên”


“Sau đó tôi sẽ giúp cô xóa trí nhớ của anh ta về Amelia và thay cô vào vị trí đó”


“Được. Tôi sẽ hợp tác” Nghe xong lời này, Mialy lập tức đồng ý.


“Được, nghe này…”
 
Chương 13 Án mạng(1)


Lễ đính hôn đầu tiên của hoàng gia đang đến gần. Trong thời gian này, những vị thần đều cố gắng để giải quyết tin đồn mà Mialy gây ra. Và cô công chúa Mialy vẫn tiếp tục gây náo loạn nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến bên ngoài mà chỉ có căn phòng của cô trở thành một đống đổ nát.


Vì chuẩn bị cho lễ đính hôn mà lâu đài Relna càng trở nên u ám hơn bởi theo phong cách của bóng tối. Trong những bữa tiệc liên quan đến hôn nhân của hoàng gia bóng tối thì màu chủ đạo sẽ là màu đen và kèm theo sắc đỏ và tím phụ trợ.


Trong căn phòng chính của bữa tiệc tất cả rèm cửa đều mang màu đen. Giấy dán tường cũng mang sắc đen họa tiết xám, khăn trải bàn màu tím làm nổi bật bộ đồ ăn bằng bạc. Lối đi dẫn từ cửa và bữa tiệc được trải bằng thảm đỏ nổi bật.


Điểm nhấn của bữa tiệc chính là bức tượng làm đằng chocolate cao gần 3 mét được đặt giữa căn phòng. Bức tượng chocolate tái hiện lại hình ảnh khiêu vũ của Mialy và Richard giữa vùng hoa hồng đầy gai nhọn. Bên cạnh đó là chiếc bánh phủ lớp kem trắng có hoa bằng kem tím quấn xung quanh. Và tháp ly cao gần 1 mét bên cạnh kèm theo chai rượu vang đỏ Chateau Margaux 1787. Chai rượu vang này trên Trái đất có giá 10,5 tỷ USD.


Tất cả được chuẩn bị để đón mừng niềm vui mới, chủ nhân mới hay sẽ mở màn cho màn đêm hư vô.




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _





Ngày đính hôn


Khác với những bữa tiệc trước đó, lễ đính hôn được tổ chức vào buổi sáng sớm. Nhưng kì lạ là không một ai nói câu gì chỉ đứng nhìn ra phía cửa chờ đợi điều gì đó.


Hôm nay cả hai Quốc vương dù không phải nhân vật chính nhưng vẫn tỏa sáng. Mái tóc dài của John vẫ như mọi ngày được buộc lỏng bằng dây bạc còn mái tóc xanh của Kevin thì được vuốt gọn ra sau. Một lười biếng một lịch lãm kèm theo cả khí chất hoàng gia khiến các cô gái dù biết là hoa đã có chủ nhưng vẫn đâm đầu vào. Richard toàn thân trắng toát như hoàng tử bạch mã.


Nhạc bắt đầu nổi lên từ phía cửa lớn, bước vào là Riana và Carilla. Riana khoác trên mình bộ váy trắng như thiên nga tiến bên cạnh Kevin, Carilla mặc chiếc váy đỏ xẻ sâu ở phần lưng đi về phía ngược lại. Đi sau hai người là Mialy, cô mặc một chiếc váy đen cúp ngực, phần thân trên của váy được tô điểm bằng những hoa văn áng đồng cùng chân váy bằng voan. Hở một chút vai trần hờ hững cùng đôi chân dài sau lớp vải mờ làm cho Mialy càng trở lên quyến rũ hơn.


Từng bước nhẹ nhàng, ánh mắt của cô hướng về phía John và Carilla. Do Carilla ăn mặc khá táo bạo nên ngay lập tức John cởi áo ngoài khoác lên người Carilla khiến cô có cơ hội trêu anh một trận. Ánh mắt lại đảo qua phía bên kia, Riana thì đang cười vui vẻ bên Kevin. Ánh mắt cô lại nhìn thẳng về phía trước nơi Richard đang đứng, trở lại với dáng vẻ ngạo mạn trước đây. Đi đến bên cạnh Richard.


“Buổi tiệc bắt đầu”


Tiếng nói cất lên cũng là lúc Richard đưa một bó hoa hồng đỏ cho John và Carilla, còn tự mình lấy hai bông hoa hồng trắng, một đưa đến tay của Mialy còn mình thì giữ lại bông còn lại. Theo bình thường thì sau khi đưa hoa hai người sẽ trao nhẫn nhưng ở thế giới này sẽ khác.


Mialy lấy con dao được chuẩn bị, tạo một vết cắt không sâu, từ từ để máu thấm vào bông hoa trên tay bên kia. Bông hoa trắng chuyển dần thành màu đỏ, bên kia Richard cũng làm vậy. Rồi cả hoa đưa hoa cho nhau, lại một lần nữa nhỏ máu khiến bông hoa từ màu đỏ chuyển thành màu tím. Cả hao tử hoa bay lên giữa không trung kết lại thành một ấn ký lưu trên người Mialy và Richard.


Khi nhìn thấy ấn ký đã xuất hiện, John mở miệng nói: “Ấn ký đã định, từ nay thành đôi”


Kết thúc câu nói tất cả mọi người đều vui mừng nhưng nửa phần là giả tạo, phần còn lại thì là vui vì thế giới bóng tối được củng cố và lớn mạnh chứ chẳng ai lo có hạnh phúc hay không.



Tiếp theo, Mialy và Richard cầm chai rượu vang cùng nhau rót vào tháp ly; dòng rượu đỏ chảy xuống từng ly một cho tới khi tháp ly chỉ còn một màu đỏ chói mắt.



Trong suốt bữa tiệc Mialy và Richard nhận được rất nhiều lời khen và chúc hạnh phúc của mọi người. Cả căn phòng tăm tối bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên.


Đột nhiên…….


………………………………..


“AAAAAAAaaaaaaaaaaa!!!!!”


___________________________



Bộ váy của Mialy nè

images1192329_New_Folder__11__vay2.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chương 14 Án mạng(2)



“AAAAAAAaaaaaaaaaaa!!!!!”


Tiếng hét vang vọng cả tòa lâu đài. Ý nghĩ đầu tiên của mọi người: Có chuyện chẳng lành xảy ra?


Ngay lập tức mọi người liền kéo đến nơi phát ra tiếng hét là một căn phòng nằm ở phía đông của tòa lâu đài, nơi này được dùng làm nơi làm việc của những vị thần tập sự. Vừa mở cửa, máu lập tức tràn ra, khung cảnh đập vào mắt mọi người là một căn phòng đầy máu, giữa căn phòng là một xác người bị chặt thành từng khúc nhưng mọi người vẫn nhận ra đó là ai vì đầu của cái xác đó được đặt ngay trên bàn làm việc. Đôi mắt to trợn ngược vẫn mang vẻ hoảng sợ, máu từ miệng vẫn chảy xuống từng giọt một.


“Felix!!!” Một phụ nữ lao ra từ đám đông, nhưng bị Carilla và Riana ngăn lại, “ Không! Buông tôi ra!”


Riana ôm lấy người đó, nhẹ nhàng vỗ về cô như một sự an ủi. Đối với khí trên người Riana người phụ nữ cảm thấy rất dễ chịu, chỉ một lúc sau người đó đã không còn điên cuồng như lúc đầu.


Richard nhanh chóng vào căn phòng, xem xét thi thể rồi đến mọi thứ xung quanh.


“ Việc này có lẽ... là Ám” Xem xét một vòng, Richard đưa ra kết luận, “ Đường chém nhanh gọn nhưng cố ý để máu chảy ra ngoài. Trước khi chết, nội tang bị tra tấn bằng lửa địa ngục – loại lửa dùng để tra tấn con người dưới 18 tầng của âm phủ trong thời gian dài khiến nạn nhân phải chịu từng cơn đau đớn mà không thể nói ra, vì một khi đã nói đồng nghĩa với chết”


Richard ngừng một lát, từ từ đem một chiếc lông vũ nửa trắng nửa đen giơ lên, “ Cuối cùng, ám hiệu này tượng trưng cho Ám. Ra tay tàn nhẫn như vậy thì chỉ có Huyết vương James”


“Quốc vương, Nữ hoàng người có thể cứu chồng tôi sống lại được không? Mọi người là thần mà! Hãy làm đi!” Vùng khỏi tay của Riana người phụ nữ quỳ xuống túm lấy áo của Kevin và John cầu xin.


“Lia, sinh mệnh mỗi người rồi sẽ đến hồi kết. Nói chúng ta là thần thì phải ‘bất tử’ , nhưng sự ‘bất tử’ đó chỉ là hư ảo. Thần vẫn chết vì những người có cấp bậc cao hơn. Rồi đến một lúc nào đó, người có sức mạnh lớn hơn chúng tôi sẽ xuất hiện. Vì vậy phải luôn chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó mình vẫn sẽ chết” Lamia từ đầu buổi tiệc đã im lặng giờ mới lên tiếng, những lời cô giống như hồi chuông đánh thức những con quái vật đã nằm ngủ yên trong lòng mỗi con người ở đây. Do sự an nhàn khi sống với tư cách là thần đã khiến cho họ - những người đã từng là anh hùng một phương quên đi mục đích tu luyện vốn có, quên đi rằng rồi có ngày họ sẽ chết.


“Dọn dẹp đi” Carilla lên tiếng. “ Đừng để việc này truyền ra bên ngoài”


“ Vâng!” mọi người đông thanh hô to. Sự mưu đồ, tính toán đã bị đập tan chỉ bởi một câu nói của Lamia.


“Không sao chứ Mialy. Nhìn sắc mặt em không được tốt” Richard quan tâm hỏi


“Ch…chẳng sao cả” Mialy đi nhanh về phía phòng mình, đột nhiên dừng lại, quay về phía Richard, “ Đừng có thân mật với tôi như vây”


Về đến phòng, sắc mặt của Mialy ngày càng trắng. Đôi mắt càng ngày càng hoảng loạn.


“ Ngươi có vẻ rất hoảng sợ nhỉ?” giọng nói bí ẩn một lần nữa vang lên trong căn phòng.


“ Tại sao lại giết anh ta?” Mialy lớn giọng


“Đó chỉ là bắt đầu của kế hoạch thôi, cô nghĩ chỉ cần làm một việc cỏn con như vậy là có thể trao đổi sao?”


Mialy vần ngồi yên nhưng trong lòng đầy lo sợ, giọng nói đó có vẻ đắc ý.


“Đừng lo chỉ cần vài việc đơn giản nữa là cô có thứ mình muốn trong tay” Thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt của Mialy, giọng nói lại lên tiếng


“Nếu cô bị phát hiện thì lúc đó chẳng phải tôi cũng bị lỗ tẩy sao, chúng ta đã đứng trên một con thuyền thì phải tin tưởng nhau chứ”


“Đúng vậy, phải tin tưởng” Dường như lấy được vật làm tin, Mialy liền nở nụ cười




_ _ _ _ _ _ Phòng làm việc _ _ _ _ _ _ _ _





Bốn người ngồi trên ghế sopha uống trà


“Vụ việc lần này chắc chắn có tay trong” Kevin lên tiếng


“Vậy cậu nghĩ là ai” John hỏi


“Mialy”


“Cái gì!?” Riana kêu lên. “ Sao có thể là Mialy được”


“Chị còn nhớ trong bữa tiệc không?” Carilla hỏi. “ Chỉ là một vị thần bị giáng chức mà được Mialy quan tâm rót rượu”


“Còn ánh mắt khi nhìn thấy thi thể” Kevin nói tiếp


“ Hoảng sợ, tay chân run rẩy. Biểu hiện của có liên quan đến sự việc”


“ Nhỡ đó chỉ là do không quen khi nhìn thấy khung cảnh máu me thì sao?” Riana vẫn thắc mắc


“Mialy sao? Không có chuyện đó đâu. Nếu như thật sự quan tâm đến vị thần đó thì khi anh ta biến mất, đáng nhẽ Mialy phải phát hiện chứ” Carilla nhếch mép


“ Tại sao Mialy phải làm như vậy?” Sự thắc mắc của Riana cũng là câu hỏi trong lòng mọi người. Trong lòng mỗi người đều suy đoán nhưng câu trả lời xác thực nhất vẫn chỉ có một người biết.
 
Chương 15 Đi chơi


Việc xảy ra đêm qua được giải quyết nhanh chóng, tin tức cũng không bị lộ ra ngoài. Người bị giết cũng có chức vụ nhỏ nên cũng không làm to chuyện, chỉ có vợ anh ta Lia là vẫn ầm lên. Đối với mấy chuyện này mọi người chỉ cần vung tay là ổn thỏa.


Để đề phòng, Carilla cho người theo dõi Mialy 24/7, không để sót một hành động nào của cô.


Ngày đầu tiên


Mialy kéo Lamia ra phố từ sớm. Hai người đi mua sắm giống như hai cô nữ sinh bình thường. Đến cửa hàng quen thuộc, thậm chí còn không ngắm, lập tức Mialy vơ tất cả những thứ tiện tay lấy được đưa cho Lamia. Còn mình thì ngồi trên ghế đọc tạp chí, tư thế rất chi là thản nhiên.


“Mialy” Lamia hướng Mialy gọi, Mialy vẫn giữ nguyên tư thế ngước mắt lên nhìn cô


Lamia hơi ngập ngừng, “ Mình phải thử hết toàn bộ sao?”. Nhìn đồng hồ trên tường Mialy nói: “ Nhanh đi, mua xong còn phải đi mấy nơi nữa” , “Mình sẽ thay ngay” Lamia nhỏ giọng trả lời


Mấy phút sau, Lamia mặc bộ váy ngắn màu tím được thiết kế bó sát lộ ra đường cong tuyệt mĩ, nhiều đá quý cùng màu được nạm xung quanh cổ và eo làm nổi lên vẻ quý phái của chiếc váy. Mialy liếc qua liền lắc đầu, Lamia lại vào thay lần nữa. Lần này là một chiếc váy xòe nhiều tầng được làm bằng voan đen. Kết quả vẫn như vậy.


Khi thay tới 10 bộ váy mà Mialy vẫn lắc đầu khiến nhân viên bên cạnh mồ hôi chảy ướt áo lúc nào không hay. Bất chợt, Mialy đứng lên nhìn nữ nhân viên cửa hàng quát:


“Chẳng lẽ cái cửa hang này không có bộ nào ra hồn à? Thế mở ra để làm gì hả?” Thấy vậy quản lý tới gần, cúi người một góc 90 độ so với mặt đất.


“Xin công chúa thứ lỗi, cô ấy là nhân viên mới nên chưa quen việc”


“ Là nhân viên mới mà dám để cô ta phục vụ ta sao? Các ngươi coi thường ta quá rồi!”


Thấy Mialy có vẻ tức giận, Lamia ôm lấy tay cô ngăn lại, “ Thôi mà Mialy, đừng nóng”


Mialy dù nghe lời Lamia nhưng giọng vẫn không dịu xuống: “ Còn không mang bộ khác ra đây?”


Nữ quản lý liền quay về phía nhân viên ra lệnh, “ Đem mấy bộ váy mới nhập tới đây”


“Vâng, vâng, vâng” Cô nhân viên rối rít chạy đi. Một lúc sau quay lại mang theo ba bộ váy tới gần Mialy, mặt cứ cúi gằm xuống đất, không dám nhìn thẳng. Nhìn một lát, Mialy lấy luôn bộ màu đen đưa cho Lamia, có vẻ màu đen là màu mà cô công chúa này ưa chuộng.


Một lần nữa Lamia bước ra khỏi phòng thay đồ. Mọi người đều sững sờ, chiếc váy như làm riêng cho cô vậy. Phần thân trên của chiếc váy được thiết kế từ chất liệu voan màu nude khiến họa tiết như được vẽ trên người, chiếc đai thắt tạo điểm nhấn ở vòng eo giúp phần thân váy xòe bồng trở nên cân đối về mặt tổng thể.


“Không hợp sao?” Lamia nhìn vẻ mặt đang thẫn thờ của Mialy hỏi


“Lấy bộ này” Hoàn hồn, Mialy nói với quản lý. Khi hai người ra khỏi cửa hang, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì đã tống được cái người khủng bố kia đi.


“Mình đi đâu tiếp” Lamia hỏi Mialy


“Tùy cô” Mialy vẫn chăm chăm vào chiếc


Suy nghĩ một chút, Lamia lôi kéo Mialy đi. “Đi đâu vậy?” Mialy hoài nghi, “Chúng ta đi ăn kem” nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xuất hiện trên gương mặt cô.


Đến cửa hang kem, hai người chọn một bàn ngoài trời, gọi hai ly kem chocolate và vani. Chocolate dành cho Lamia, còn vani là Mialy. Hai người ăn xong thì kéo đến công viên. Đi dọc theo con đường mòn tự nhiên trong đó, hai người ngắm những tiên rừng, tiên nước, bướm, voi bay, kì lân,…


Cuối cùng dừng lại bên dòng suối, dưới bóng cây, Lamia đem giỏ đựng đồ ăn mà Mialy mang theo, bày món ăn ra, kẹp bánh cho Mialy. Mùi thức ăn đã đưa những con vật trong khu rừng đến. Lamia thì thân thiện đưa đồ ăn cho những con vật, còn Mialy thì xua đuổi, nằm xuống ngủ. Không chỉ khung cảnh yên bình giữa trưa làm người ta cảm thấy thanh thản mà đến con người ở đây cũng vậy.


Bộ váy cuối

2123d8vaydahoidai20139.jpg
 
Chương 16 Đi chơi


Lamia nhìn Mialy đang đuổi mấy con vật, thở dài lên tiếng.


“Mialy, bỏ Richard ở lại như vậy không sao chứ?” Nghĩ lại cảnh tượng sáng nay, Lamia hơi nhếch mép lên.


“Không cần phải nhịn” Mialy nói xong, Lamia khanh khách cười.


Chuyện là sáng nay khi ra khỏi lâu đài thì cả hai gặp Richard….


“Hai người định đi đâu à?”


“Chúng tôi muốn đi mua sắm một chút” Lamia ngượng ngùng trả lời.


“Không được!” Phản đối, Richard đứng chặn trước mặt hai người, “Ngày hôm qua, hai người đã thấy chuyện gì xảy ra rồi đó”. Rồi quay sang Mialy, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, “Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, thân phận của nàng cũng đã thay đổi rồi. Nàng là tân nữ vương của của Falidtien, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm trong thời gian này”


Lời này, hành động này có thể hạ gục bất cứ cô gái nào trong tíc tắc. Nhưng thật không may cho Richard, lời nói lay động lòng người đã không phát huy tác dụng mà anh còn bị…


Bốp


Mialy xoay người qua Richard, khuôn mặt kiêu kỳ vẫn thản nhiên. Để lại sau lưng một bức tượng hay nói đúng hơn là do quá sốc mà hóa đá. Cú đá dứt khoát vừa rồi của Mialy đã khiến cho ‘ cậu bé ’ của Richard gục ngã.


…………………………………




Nghĩ đến chuyện sáng nay Lamia cảm giác mang mác buồn.


“Đừng có nghĩ đến anh ta” Tiếng nói của Mialy cất lên khiến Lamia hoàn hồn.


“Cô đã từng nói rằng thích anh ta phải không?” Hơi ngạc nhiên, Lamia cúi đầu, tóc mái che kín cả nửa khuôn mặt khiến người đối diện không thể biết được cảm xúc của cô.


“Hai người không xứng với nhau đâu. Đừng có hy vọng ” Giọng Mialy vẫn vang lên, không một câu đáp lại.


Gió thổi nhè nhẹ , vờn qua mái tóc thướt tha của Lamia. Trong cái nắng nhẹ của buổi trưa, hai người con gái, một người ngồi một người nằm. Khung cảnh yên bình đến kì lạ.


Bỗng Lamia đứng dậy, chạy vào khu rừng. Chỉ cần để ý là có thể thấy những giọt nước tựa sương mai đang rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô. Còn Mially thì vẫn nằm yên như đang ngủ say giấc.


Chạy một hồi, Lamia mới dừng lại, tựa bên gốc cây. Hai hàng nước mắt chảy dài, chan hòa ở cằm. Từng giọt thấm vào chiếc váy cô đang mặc. Dù được là người đặc biệt nhưng cũng chỉ vì cô là người duy nhất Mialy thân cận và quan tâm nhất. Đúng như vậy so với người khác thì Mialy quan tâm cô hơn, chăm sóc cô hơn,… tất cả những thứ đó cô đều cảm nhận được. Nhiều năm như vậy mà chỉ vì mấy câu nói của Mialy cô đã không chịu được, hiểu rõ tính cách của Mialy nhưng vẫn giận dỗi. Có lẽ cô đã không hiểu Mialy nhiều như cô đã từng nghĩ.


Thoáng chốc, Lamia thấy vật gì đó ấm áp ở chân. Nhìn xuống, thì ra là một chú sóc nhỏ, long hạt dẻ mềm mại dụi vào chân Lamia. Bế con sóc trên tay Lamia mỉm cười, nhỏ giọng nói:


“ Mình thật là ngu ngốc phải không!?”


Bước trên con đường dẫn trở lại dòng suối, đi đến đâu cây cối rẽ sang hai bên tạo thành lối nhỏ dẫn cô đến chỗ cũ.


Nơi đó, Mialy đang đứng bên bờ suối, nhìn thấy Lamia quay trở lại. Cô lại gần, gạt đi giọt nước mặn trên khéo mắt Lamia.


“Không sao” Lamia cầm tay Mialy dành cho cô nụ cười đẹp nhất. Nhưng Mialy quay đi chỉ để lại một câu.


“Dọn dẹp đi”


Lamia vui vẻ dọn dẹp, nói là dọn dẹp chứ thực ra chỉ cần dùng chút phép dịch chuyển là xong. Hoàn tất, Lamia chạy theo Mialy đang chờ trên chiếc xe ngựa hoàng gia.




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Tối đó


“Hôm nay công chúa đi chơi và xảy ra chút cãi vã nhưng đều được giải quyết”


“Tiếp tục theo dõi” John ra lệnh


Trên bàn đối diện bàn làm việc, bốn người ngồi không lên tiếng.


“Kevin đã bí mật về thành phếp ánh sáng Axaxia trước”


“Vì thế mà một trong các ngươi phải bảo vệ Lamia” Ánh mắt của John nhìn về phía bốn người. Trong đêm tối, đôi mắt sắc lạnh như ưng quét ngang mọi thứ.


“Để thần, thưa quốc vương” Dạ Vũ lên tiếng


“Đi đi”


“Vâng!”
 
Chương 17 Mialy nổi giận (1)


Trong suốt 3 ngày liên tiếp, Lamia bị Mialy kéo đi khắp nơi. Đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nên trong khoảng thời gian này ít ai có thể gặp được hai người.


Cũng trong lúc này, tình hình của hai thành phố Axaxia và Relna trở nên rất khủng hoảng. Những vị thần từ thấp tới cao của hai nơi đều bị giết tổng cộng là 9 người. Đương nhiên là tất cả đều được giấu kín.


Vì vậy, một lệnh triệu tập đã được ban bố với tất cả những người đứng đầu trên toàn vùng đất của thần.


“Lệnh đã đưa ra rồi” Kevin ngồi một mình trong căn phòng cổ, lên tiếng nói


Lập tức giọng của John phát ra từ quả cầu trên bàn, “Mặc dù được bảo mật nhưng chắc bọn chúng cũng đánh hơi được rồi”


“Dù không muốn biết thì bọn chúng vẫn sẽ biết thôi” hơi dừng một chút, “Nhất là mấy nước đối trọi nhau đời đời không đổi”


Giọng của John càng trầm hơn: “Tất cả các thi thể đều giống như lần đầu xảy ra. Dùng phép thuật thời gian thì chỉ nhìn thấy một thân áo đen trên áo có dấu hiệu lông vũ đen của Ám đế”


“Không để lộ mặt sao, có vẻ Ám đế đã nắm chắc được tình hình nên mới ra tay” lục mâu khép hờ, lười biếng lên tiếng.


“Nắm chắc? Hừ! Chắc là do sự cố tại tiệc sinh nhật” khóe miệng John nhếch lên, nụ cười khiến người nhìn đều cảm thấy lạnh lẽo.


“Lại là Mialy!? Có trùng hợp quá không vậy?” Quay người lại đối mặt với quả cầu, Kevin lại lên tiếng: “Lần đầu là tại tiệc sinh nhật, tiếp theo là vào lúc đính hôn, và gần đây thì đi chơi suốt. Thật bất thường!”


“Trong 3 ngày, tất cả 8 người đã chết. Họ đều có đặc điểm chung là vào khoảng 500 năm trước đều bị giáng chức” đặc điểm kì lạ này khiến cả hai đều trầm tư. Khoảng 500 năm trước khi Mialy trở về đã xảy ra một chuyện khiến mọi người liên quan đều bị tình nghỉ. Đó là một người đã phản bội lại thế giới của mình, và không ai có thể tìm ra được kẻ phản bội nên 9 vị thần này đều bị giáng chức xuống những tước vị nhỏ, dễ kiểm soát.


“Mialy là đối tượng tình nghi số 1 nhưng lúc đó con bé vẫn ở Trái Đất” Tròng mắt John hơi đảo


“Như vậy…”


“Như vậy…”


“Có người thứ hai” Cả hai có cùng chung một suy nghĩ





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






Khu mua sắm của thành phố bóng tối là một nơi rộng lớn. Những hàng hóa bày bán đều được xếp theo từng khu riêng biệt. Nơi đây được coi là trung tâm của thành phố vì nơi này chưa bao giờ đèn tắt.


Mialy và Lamia đang ở khu về đồ ăn. Hai người đang ăn trong một quán ngoài trời. Đang ăn thì có mấy tiểu thư đi đến gần đó.


“Thế nào, thấy bộ váy này của tôi có đẹp không?” Cô gái mặc chiếc váy vàng chỉ vào bộ váy mình đang mặc, khoe khoang.


“Thật đẹp”


“Lần đầu tôi thấy bộ váy đẹp như vậy”


Những lời khen từ mấy kẻ nịnh nọt bên cạnh cô ta vang lên. Cô ta được tung lên tận trời mà kiêu ngạo, có thể thấy chiếc mũi của cô ta đang dài ra theo từng lời khen.


“Tất nhiên rồi, đây là bộ váy duy nhất được nhà thiết kế dành riêng cho tôi. Trên đời làm sao có chiếc thứ hai. Hahaha!~!~!”


Rầm


Đang cười tự đắc bỗng chốc cô tiểu thư kiêu ngạo đã ngã chỏng vó về phía trước. Tiếng cười nhỏ vang lên, tiểu thư cành vàng lá ngọc như vậy sao có thể chịu được sự sỉ nhục đó. Mấy tiểu thư đi sau thấy vậy liền tới bên cạnh đỡ cô ta dậy. Hất tay họ,cô ta đứng phắt dậy nhìn người đã ngáng chân mình, thì thấy, người đó vẫn ung dung ăn như bình thường. Người đó cỏ vẻ đẹp đáng kiêu ngạo, người bên cạnh thì có vẻ đẹp thuần khiết đến kỳ lạ.


Đã mất mặt, mà người gây ra sự mất mặt đó còn đẹp hơn cả cô ta. Lòng ghen ghét của phụ nữ dâng trào khiến tiểu thư đanh đákhông kiềm chế được, lớn tiếng hét:


“Sao ngươi dám ngáng chân ta? Ngươi biết ta là ai không?”


“Ta chính là tiểu thư Liza, con gái của thần mưa xĩ đại!” giọng nói kênh kiệu của cô ta làm mọi người thấy ớn.”


“Thì sao? Tôi và cô không quen cũng chẳng biết. Vì lý do gì mà tôi phải làm vậy?” Mialy vẫn thản nhiên trả lời dù biết thân phận của Liza


“Cô…cô, cô chắc chắn là ghen tỵ với tôi!” Cô ta vẫn hét to, “Cô ghen tỵ với vẻ đẹp của tôi! Ghen tỵ với bộ váy có một không hai của tôi!” Dù đang tranh cãi nhưng cô ta cũng không bỏ qua cơ hội khoe đồ.


“Đúng vậy! Đúng vậy” Mấy cô gái theo sau cũng gật đầu phụ họa


“Thấy chưa cô ta không thể nói được lời nào vì tôi đã nói đúng” Liza thấy Mialy không phản ứng thì nghĩ mình đã nói trúng điểm yếu của cô nên rất hả hê.


“Ta sẽ tha mạng cô nếu cô chịu quỳ xuống xin lỗi bản tiểu thư”


“Qùy? Xin lỗi? Một đữa con gái của vị thần nhỏ nhoi mà cũng dám nói lớn tiếng trước mặt ta sao!” Mialy đứng dậy, bất cứ ai cũng biết cô đang nổi giận.


Sát khí dần hiện rõ trên khuôn mặt Mialy. Mọi người quanh đó chạy nhanh ra khỏi quán vì biết sắp có án mạng xảy ra đến nơi.


“Được hôm nay ta sẽ cho cô quỳ mà xin lỗi suốt đời!”
 
Hiệu chỉnh:
Chương 18 Mialy nổi giận (2)


“Được hôm nay ta sẽ cho cô quỳ mà xin lỗi suốt đời!” Khóe miệng nhếch lên, nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt cao ngạo của Mialy.


Nụ cười khiến những người còn lại trong quán sởn gai ốc, bao gồm cả Liza. Chắc cô ta chỉ dọa thôi? Làm sao có thể động đến mình được cơ chứ! Cô ta chỉ là đồ vô dụng thôi, sẽ không ra tay thật đâu! Liza tự an ủi mình trong lòng.


Trái ngược với mong muốn của cô ta, hỏa ma pháp trong không khí giống như gió, cuốn thành một luồng tụ vào tay Mialy. Tạo thành một vòng tròn tuần hoàn trong tay Mialy, lập tức, vòng tròn bay thẳng về phía Liza.

Vòng tròn càng gần thì mặt cô ta càng tái đi, chân chon chặt xuống mặt đất không cử động được.


Ầm


“AAAAAAAAAAAAAAA!” Tiếng va chạm nối tiếp tiếng hét chấn động cả quán ăn đó.


Một bức tường đất hiện ra sau lớp khói mù mịt. Liza từ từ ngã xuống đất, mặt trắng bệch như sắp chết, nước mắt rơi xuống khuôn mặt làm lem đi mascara và lớp phấn dày cộm. Chiếc váy vàng rách tả tơi, cô ta không khác gì những kẻ ăn mày bẩn thỉu dưới nhân giới.


Mialy không nhìn về phía Lamia, biểu cảm trên khuôn mặt của cô khiến Lamia phát hoảng, vô thức lùi về sau.


“Đừng có xen vào việc của tôi một lần nào nữa”


Trước khi bỏ đi, Mialy nhìn về phía Liza đang khóc.


“Chiếc váy đó khiến cô giống như con vịt mà tôi đã giết trong khi đi săn. Với lại nó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu”


Sau khi Mialy đi Lamia đưa tiến bồi thường và đưa Liza rời khỏi đó. Tất cả mọi việc đều được người ngồi trên tầng hai thu vào mắt.


“Công chúa Mialy – một người được coi là kiêu căng, độc ác, không coi ai ra gì. Đối lập hoàn toàn, công chúa Lamia – người được xưng tụng là thánh nữ của ánh sáng chỉ sau nữ hoàng Riana. Hai người họ như hai mặt của chiếc gương, vậy mà Mialy lại có thể quan tâm đến Lamia vậy. Chậc! Thật thú vị” Cô gái cầm tách cà phê lên, nhấm nháp một ngụm.


“Ngươi thấy sao, Colert?”


Người quản gia lên tiếng, giọng nói mang theo sự trung thành: “Chỉ cần không động tới người thì không cần quan tâm”


“Ngươi đúng là một con chó trung thành của ta” Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tươi.


“Hết cái để xem rồi. Chúng ta về thôi” Cầm ví lên, cô gái bí ẩn biến mất nhanh chóng cùng với người quản gia của mình.


“Chà! Thật trùng hợp làm sao!” Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối, khuôn mặt yêu nghiệt khiến phái nữ phải mê mẩn. Ánh mắt câu hồn đang toan tính điều gì đó, trên khuôn mặt đẹp đẽ vẽ ra nụ cười đầy âm mưu.


Bộp


Bị ăn một cái cốc đầu khiến mỹ nam yêu nghiệt lạnh mặt, mắt sắc bén nhìn về phía người đã đánh mình.


“Em trai thân yêu, ai là nạn nhân sắp tới vậy”


“Nạn nhân gì chứ!?” Yêu nghiệt khó chịu lên tiếng.


“Vậy sao? Thế sao lại cười như vậy, mùi mờ ám vẫn còn quanh quẩn đâu đây” Cô gái phe phẩy chiếc quạt Nhật trên tay, ra vẻ thám tử.


“Đừng có suy đoán tào lao” Một lần nữa phủ nhận.


“Tào lao? Suy luận logic là một trong những thứ được đặt lên hàng đầu trong nghề thám tử sao có thể là tào lao được hả!?” Lườm! Lườm! Lườm!


“Đừng có lườm nữa. Lác mắt bây giờ” Lấy tay đẩy khuôn mặt hầm hầm đang tiến gần mình, yêu nghiệt lên tiếng, “Được rồi, gặp người quen!”


“Thấy chưa chị bảo rồi mà. Sự thật chỉ có một mà thôi” Đưa tay về phía trước, ngón trỏ chìa ra giống y đúc tác phong của Conan. Tâm đắc một hồi, cô gái nhìn lại xung quanh thì mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, người con trai kia đã đi đằng nào mất tiêu.


“Nhìn cái gì hả? Chưa thấy gái đẹp bao giờ hả?” Cô gái chỉnh lại tư thế hét lên.


“Thằng này chị mà bắt được xem!”
 
Chương 19: Rung động kỳ lạ


Khi Lamia trở lại cung điện thì ngay lập tức đi tìm Mialy. Phải nhanh lên, không thể để có chuyện gì xảy ra được! Lamia càng tìm thì càng thấy lo, cô đi khắp các phòng trong lâu đài, cả ở vườn trước, vườn sau cũng không thấy.


Chạy nhanh trên hành lang hoa lệ, lòng của Lamia vẫn nhức nhối. Sau khi đưa Liza trở về, người nhà cô ta níu cô ở lại, khăng khăng đòi bồi thường. Nào là tổn thất của cải tiền bạc, ảnh hưởng đến tinh thần con gái quý báu của họ. Không chỉ người nhà mà cả người làm ở đó cũng nói sau lưng.


Thái độ của họ khiến Lamia nhân từ vậy mà cũng không chịu nổi. Nói là tổn thất của cải thì cũng chỉ là bộ váy cùng chút trang sức. Người gây sự trước là Mialy nhưng bọn họ cũng không nên quá đáng như vậy, còn chưa kể đến là Liza còn dám bắt Mialy quỳ và xin lỗi cô ta. Đúng là cô ta không biết hai người là hoàng tộc thì không nên trách tội. Nhưng ở cái thế giới này, để người dân yên ổn, sống hạnh phúc Đại nữ hoàng đã ra một thông lệ: Bất cứ vị thần hoặc gia quyến dưới cấp Đế dám dùng quyền hành để bọc lột, tra tấn thì ngay lập tức giáng một cấp lương bổng hằng năm cắt một nửa. Và bất cứ người nào trong hoàng tộc đều có thể phán xét. Phải biết Liza có danh tiếng thối nát ngang ngửa Mialy nhưng đẳng cấp hai người khác biệt vì thế xét theo luật dù có thế nào Mialy vẫn có quyền đối với Liza.


Cuối cùng thì cô phải nhờ đến Bạch Hổ giải quyết, anh là người chín chắn chu toàn nên cô mới có thể yên tâm giao lại cho anh để tìm Mialy.


Vì chạy nhanh nên không nhìn đường, Lamia lập tức đụng phải một bức tường. Nhìn lại, thì ra là cô đụng phải lồng ngực của người đàn ông nào đó. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng quen thuộc.


Lamia nhanh chóng cúi chào John, mặt không khỏi ửng đỏ.


John ừm một tiếng, “ Em đang làm gì?”


“Dạ!? À, ừm, em đang tìm Mialy.” Cô cắn cắn muôi dưới, ấp úng trả lời.


“Không phải hai đứa đi cùng nhau sao?” Nhìn bộ dạng của Lamia, John đoán chắc là lại có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.


Cảm nhận được tầm mắt của John, Lamia dù có được cho mười lá gán cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Muốn bảo vệ Mialy nên cô cũng ậm ừ trả lời. Đang định hỏi tiếp, thì Carilla nhìn thấy hai người, cô lập tức tiến lại gần.


Thấy Carilla xuất hiện, Lamia như thấy được vị cứu tinh. Lập tức cúi chào:


“Xin lỗi đã làm phiền anh. Em xin phép” Đang định quay người đi thì John nắm lấy tay cô, “Khoan đã”


Tất cả mọi vật chỉ trong một khoảnh khắc dường như dừng lại. Tay hai người như có dòng điện chạy qua. Hơi ngớ người, Lamia khôi phục thần trí rất nhanh, rút tay ra khỏi tay của anh, chạy thẳng về phòng mình.


Carilla lại gần, thấy ông xã thân yêu không được bình thương. Cô lên tiếng hỏi han một chút. John mới trấn tĩnh lại, đáp một câu rất gọn.


“Không sao.”


“Hai người đang nói chuyện gì vậy. Chuyện gì mà nhìn thấy em con bé đã chạy mất hút như thế hả?” Carilla nghi ngờ tra hỏi.


John cũng không nói gì, ôm lấy eo cô, “Con bé đang vội, không nên làm phiền. Chúng ta đi thôi.”


Tầm mắt không ở trên người bên cạnh mà hướng tới bàn tay vừa chạm vào Lamia. Hơi nhíu mày, cái cảm giác tê tê đó…vẫn còn rõ ràng.


Về đến phòng mình, Lamia đóng sầm cửa lại. Cơ thể dựa vào cửa, chân không còn sức, ngồi xuống đất. Một tay chạm vào trái tim nhỏ bé đang đập rộn ràng trong ngực cô. Bàn tay kia, cô áp vào má mình, nó vẫn vương lại hơi ấm từ tay anh. Khiến cô đỏ mặt khi nghĩ lại.


Một cảm xúc nhen nhói trong lòng cô. Không giống cái cảm xúc như khi cô nhìn thấy Richard, nó mãnh liệt đến nỗi khiến cô khó thở, khiến cô không làm chủ hành động của mình. Lúc đó, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, muốn được anh ôm vào lòng. Đến đó, Lamia lắc mạnh đầu, muốn xóa tan cái h.am m.uốn mà cô cho là xấu xa đó.


Cạch


Tiếng mở cửa vang lên, Lamia suýt nữa bị dọa. Thì ra là Mialy.


Mialy lau tóc bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Lamia ngồi dưới đất, mặt thì đỏ hơn cả trái cà chua. Cô ngờ ngợ hỏi:


“Sao mặt đỏ lựng thế kia?”


“Đâu…đâu có. Là, là trời nóng thôi. Haha, thật nóng quá ha.” Lamia lập tức tìm lý do phủ nhận, cười cười đi vào phòng tắm, “Mình cũng đi tắm đây.”


“A.. kh…”


Lamia đóng sầm cửa lại, để lại Mialy cùng một đống câu hỏi.
 
×
Quay lại
Top