Tôi... cúp học

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
"Trong cuộc đời học sinh, ai mà không bao giờ biết cúp học là gì, tao phục đứa đó!"

Câu nói của nhỏ bạn như thổi phừng ngọn lửa chán học đang le lói trong tôi. Nhưng...bỏ ngoài tai nhưng lời lẽ thuyết phục ngọt như mía lùi của nó, tôi vẫn chúi mũi vào cuốn sách Lý dày cộm. "Chỉ là học thêm thôi, mày làm gì ghê vậy?". Sau một hồi dụ dỗ, rốt cuộc nó cũng đi chơi trong sự ấm ức khi không rủ được "con mọt sách" này.

Là một đứa học sinh giỏi nên tôi chưa bao giờ dám cúp học, dù chỉ là học thêm. "Chuẩn mực đạo đức" của một "con ngoan trò giỏi" không cho phép tôi làm thế. "Bồi hồi" nhớ lại lời rủ rê của nhỏ bạn hồi tuần trước, tôi chợt lấy làm tiếc khi không dám thử "cảm giác mạnh". Liệu mình ngông cuồng quá chăng? Thôi! Dẹp ngay cái tư tưởng đó đi, chẳng tốt tí nào! Ngồi vào bàn làm Toán nào!

Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến...

Sau khi đi học chính khóa trên lớp vào buổi sáng, tôi lại bắt đầu "chạy show" buổi chiều. Xong 2 tiết thể dục, tôi lại vội vàng chuẩn bị vào lớp học thêm Toán. Nghĩ đến 2 tiết Anh lúc 7h30 tối, tôi bắt đầu...đuối! Chưa đến giờ học nhưng tôi vẫn mường tựơng được cảnh trên dưới 10 đứa ngồi la liệt, rải rác trong căn phòng học khang trang đầy đủ tiện nghi. Và thầy thì cứ giảng bài đều đều, sửa những câu "Transformation" nhàm chán, thỉnh thoảng lại cau có khi chúng tôi không nhớ bài. Học trên trường đã thấm mệt, vậy mà lại tiếp tục bị nhồi nhét những bài tập cứ nhai đi nhai lại, thử hỏi ai mà không nản lòng? Vì vậy, 2 tiết Anh này nghỉ cho rồi, áp lực quá!

Và đó chính là lần đầu tiên tôi...cúp học!

Bắt bí quá, tôi mới liều một phen, bởi tôi quá mệt và không thể ngồi vào bàn học thêm một phút nào nữa. Sức người có hạn mà. Với lại, tôi muốn biết cảm giác" cúp học" nó như thế nào.

Ghé vào một quán nước, tôi kêu ly nước chanh. Mát lạnh. Khỏe khoắn. Tươi tỉnh. Vừa uống, tôi vừa lấy tờ giấy và cây bút ghi tất cả những việc cần làm trong ngày mai. Đang cắm cúi viết thì tôi gặp nhỏ lớp phó học tập. Nhỏ giao một két nước ngọt đến quán này.

- Trâm! Giờ này tối rồi mà cậu còn giao hàng phụ mẹ hả?

- Ủa, Ngân! Chào cậu, tớ phụ mẹ từ lúc mới đi học thể dục về đến giờ.

- Chưa học bài, làm bài gì hết sao?

- Hì, chưa. Nhưng tối về tớ làm. Chỉ cần tập trung là trong vòng một tiếng có thể xong ngay.

Trời! Một tiếng thôi sao? Híc, nhỏ này siêu phàm thật. Giờ mới biết. Bái phục!

Sau khi ghi chú xong, tôi ghé vào nhà sách để đọc mấy bài Văn tham khảo, chuẩn bị kiểm tra vào tuần sau. Lại gặp "người quen" ở đây. Huy đang chúi mũi vào cuốn sách "Những bài tập Toán nâng cao 10". Hèn gì tháng nào hắn cũng đứng đầu lớp môn này.

- Đọc gì mà say sưa thế Huy "cận"?

- Ô hay, Ngân cũng ở đây nữa à? Khi rảnh, tớ thường tranh thủ vào đây đọc sách để tham khảo thêm ấy mà. Cậu...vừa đi học về hay sao mà còn mặc đồng phục thể dục vậy?

- À, ừ,...tớ mới đi học thêm về.

- Thích thật, tớ mong được đi học thêm mà không được đây. Điều kiện kinh tế nhà tớ không cho phép, bởi vậy tớ đều phải tự lực.

-...

- Thôi, tớ về làm tiếp bài tập đây tạm biệt cậu nhé!

- Ừ, bye!

Ra khỏi nhà sách, lòng tôi nặng trĩu. Tự dưng thấy hối hận về hành động đi tìm "cảm giác mạnh" của mình. Người khác ham học như thế, còn mình thì...

- Ê, lớp trưởng ơi!

- Ủa, mấy bạn....chưa về sao?

- Tụi này....cúp học Toán đây nà! Học hoài chán quá nên cả đám vô đây chơi! Lớp trưởng vô ngồi uống miếng nước ăn miếng bánh với tụi này xíu nào!

- Đây là lần thứ mấy cúp học rồi hả "ngũ long công chúa"?

- Nhiều lần rồi, riết thành quen, cúp học cũng có cái thú của nó, trưởng lớp ạ!

- Mình có việc phải về rồi, thôi chào các bạn nhé!

Lại một vài người khiến cho mình phải suy nghĩ thêm nhiều điều...

Mớ bòng bong trong đầu cứ ngày một rối thêm theo vòng quay của chiếc bánh xe đạp....

Bỗng nhiên, bao nỗi lo âu, muộn phiền, trăn trở của tôi biến đâu mất, thay vào đó là một khung cảnh đẹp tuyệt vời dần dần hiện ra trước mặt tôi: từ trên cầu nhìn xuống, những ánh đèn điện xa xa như được rải xuống mặt sông. Đơn giản nhưng tráng lệ lạ kì. Dòng xe cộ tấp nập chạy ngược xuôi, hối hả không thèm để ý đến một cô bé là tôi - chưa một lần chịu bỏ vài phút để thư giãn, để tham gia các hoạt động ngoài trời - đang ngẩn ngơ trước khung cảnh thành phố lên đèn. Thì ra, bấy lâu nay, tôi quá ích kỷ với bản thân đến mức không hề cho nó vài phút nhìn lại mình, vài phút nhìn ngắm cuộc sống để thấy đời đẹp biết bao! Chỉ vùi đầu vào sách vở nên tôi chỉ biết những kiến thức khô khan mà không hiểu nhiều về xã hội, không hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều bổ ích cần khám phá....

Trên đường đạp xe về nha, tôi suy nghĩ khá nhiều. Vậy là, việc cúp học của tôi cũng có ích đấy chứ! Đổi 2 tiết học để nhận được nhiều bài học vô giá, kể ra cũng đáng chứ sao! Và tôi tự hứa với mình, đây là lần cúp học đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời....Sau việc này, tôi cũng sẽ không còn là "con mọt sách ngoan cố" như trước nữa!
 
×
Quay lại
Top