Tôi ơi... đừng khóc!

tieu yen tu

TYT.FDC.KSV
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/9/2011
Bài viết
3.809
Tôi vẫn đi vào những cơn mưa

Tôi vẫn hát khi trời chưa kịp tắt...

Tôi xót xa khi thấy lòng mằn mặn


Tôi ơi, đừng khóc, dựa vào vai ai mà ngừng khóc đi tôi... Tôi ơi đừng khóc, nước mắt tôi làm ướt áo ai rồi...

Tôi ơi, khóc đi, giữa bốn bề phố lặng, bàn tay bé, mình tôi ôm những khoảng trời nho nhỏ...

Tôi ơi, khóc đi, yêu thương giữ lại đừng đem cho, tôi hãy giữ thật kỹ, và đem theo đi... những gì tôi có... Đừng hy sinh và đem nó cho ai....

Tôi ơi, khóc tiếp đi, đừng nín....

Tôi ơi, khóc tiếp đi đừng cười tươi... Bởi khi đau mà cười tươi là đau gấp mười như thế....

Tôi ơi, gào lên đi, đừng nhịn, đừng lặng im.... Vì bản chất của con tim rất yếu.... Làm sao chứa đựng được quá nhiều????


Một chiều mong manh phố, một chiều thấm đẫm mưa, một trưa nắng rồi đi về lủi thủi, có bóng dáng ai đi qua dù đã rất cố lau chùi....
Tôi thấy lạnh....
Những lời lẽ yêu thương...
Tôi sợ
.....
Sự giả dối


Tôi đi gom những vệt nắng cho chiều đông lạnh....
Tôi à, con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng ko thể một mình quá lâu, con người ta dù có thể chịu đau giỏi đến đâu, cũng không thể cứ ôm đau mà ko chết....

Nhiều lần tôi nhìn vào trong gương, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên những "mảng tường trong suốt ấy", tôi gặp 1 người bạn bé nhỏ, nằm co ro trong tấm gương mảnh mai đó, co lại và nước chảy ra từ khoé mi mong manh, tôi giang tay ra... đón người bạn đó đến với tôi.... Nhưng tôi càng với thì người bạn đó càng chới với ngô nghê chạm vào ngón tay tôi, mà ko ai có thể ôm nhau thật chặt được...
Tôi nhận ra một điều rằng, ngay cả bản thân mình gần mình nhất nhưng cũng xa mình nhất, ko thể tự chạm lấy và ôm ấp chính mình, ko thể xoa dịu cho mình dù chỉ một giọt nước lăn, ko thể tự chăm sóc và vuốt ve từng vết xước....


Cũng như chính tôi đang nhìn thấy tôi trong bức tường trong suốt, tôi nhìn thấy tôi gục xuống mà ko thể dùng chính bàn tay tôi để kéo tôi đứng dậy...

...

Con đường nếu tôi còn đi, thì trên tôi sẽ còn rất nhiều tì vết.... Những nỗi lê lết kéo dài.... Bản thân tôi dù có chia làm 2, nhưng dù có thế, tôi cũng ko thể đủ....

........

Ừ, bâng quơ như gió như mây, như sương ngày lạnh, như gió nóng cồn cào.....


[Trong tôi có 1 cái tôi thật nhỏ bé... trong tôi có 1 cái tôi xấu xí hay giận dỗi linh tinh... và trong tôi vẫn luôn tồn tại 1 cái tôi biết nói lời xin lỗi... tôi đã làm mọi người mất vui ... tôi làm chính bản thân tôi cười nhạo mình... tôi đã ko đúng...tôi... 1 cái tôi thật ngu ngốc...tôi vẫn thế ... tôi luôn ở sau và nhìn bạn cười ... với tôi thế là đủ ...tôi ko có gì để đòi hỏi hơn là được ở phía sau như thế]...

....

....

....

ST
 
×
Quay lại
Top