Tôi Yêu Anh Thằng " Côn Đồ Ạ"

cautruyenbuon

Thành viên
Tham gia
31/8/2015
Bài viết
3
Tôi là 1 cô bé ngây thơ hồn nhiên, trái tim chưa hề biết rung động cho chàng trai nào. Bước chân vào cấp ba mưa mọi đứa bạn khác, chỉ biết vùi đầu vào học. Nghe đám trong lớp bàn tán về trường cấp ba ở đây. Tôi cảm thấy sợ, có khá nhiều thế lực đen của trường. Không may va chạm thôi coi như đời tiêu. Nhập học đã 2 tháng rồi tôi quen với trường mới bạn bè mới. Tôi cởi mở với mọi người hơn, nhưng lúc nào cũng phải dè trừng. Không để mất lòng 1 ai cả, tôi học khá giỏi được làm cán bộ trong lớp. Ngoại hình tôi nhìn cũng bình thường nhưng được cái cao một mét sáu mươi. Nhưng làn da tôi nâu không được trắng nhiều khi nghĩ cũng tự ti với đám bạn. Cũng như mọi ngày giờ tan học 11h30 phút tôi bước chân xuống cổng khi tiếng trống vang lên. Ra quán nước ngồi đợi bạn lấy xe, vì nhà xa lên tôi phải đi nhờ xe của bạn ở gần nhà học với nhau 10 năm qua. Thời tiết tháng 11 cái lạnh ở đây buốt tới tận xương. Nhìn góc bàn bên kia là 1 gã thanh niên mặc nguyên 1 cây đen, áo khoác hắn có mũ chùm. Tay hắn cầm ly trà đá nóng vẻ mặt như đang ưu phiền điều gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm cho là mấy mặc kệ, nhưng ngắm đi ngắm lại thấy hắn đẹp trai lên cứ nhìn. Tôi thì thấy trai đẹp là quên luôn trời đất. Quán càng ngày càng đông, học sinh cứ tấp nập ra vào. Nhìn ra cửa tôi thấy 1 đám thanh niên khoảng 4 người đi đến đâu đám học sinh dẹp tới đó. Trong Suy Nghĩ Của tôi chắc đây là đầu gấu, tôi thì nhát lắm có va chạm với ai bao giờ. Thấy đầu gấu là run rồi ngồi gọn vào 1 góc cho 4 ngươi kia qua. Lại quay ngắm nhìn người ngồi đối diện tôi lúc nãy. Bỗng 1 trong 4 người vừa vào cầm cốc nước đi qua hắn ta. Tôi không biết tên kia vô tình hay cố ý làm đổ ly nước vào áo của hắn. Ánh Mắt hắn lạnh lùng ngước lên nhìn người kia. Tên kia lấy tay đập vào đầu hắn " ý kiến tao à" Tay Hắn ta buông ly trà đá trên tay rơi xuống đất cái choang. Ai cũng đổ xô ánh mắt về 2 người đó, cứ tưởng chuyện đến đây là kết thúc. Hắn tay lấy tay nhặt mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh vừa rơi. Tên kia vẫn đứng đấy nhìn hắn, 1 hành động nhanh như chớp khiến cả quán giật mình thót tim ngay cả tôi cũng vậy. Hắn ta nhặt mảnh vỡ đừng lên tay khua 1 cái trúng cổ tên kia, máu chảy nhưng vết thương không sâu chỉ xước ngoài ra. 3 thằng kia lao đến, thì hắn đã cầm mảnh thủy tinh dí sát cổ tên kia chỗ động mạch chủ. 1 câu nói lạnh lùng tôi nghe mà buốt xương luôn. Thằng nào tới gần tao cho nó thêm cái sẹo,xuống âm phủ còn nói cho diêm vương lý do chết. 3 thằng kia đứng khựng lại tên kia ôm vết xước trên cổ máu chảy ra rơm rớm. Hắn ta ánh mắt lạnh lùng " tao không muốn gây thù oán nhưng đứa nào muốn chơi, tao chơi đến cùng". Câu nói đơn giản mà mang luôn phần đe dọa. Hắn bước ra khỏi quán 3 thằng kia lao đến. Hắn nhanh nhẹn nhảy qua cửa vơ luôn chiếc ghế gỗ vụt túi bụi. 1 chọi 3 hắn cũng dính mất phát đấm đá, nhưng 3 tên kia không bò nổi.Hắn giơ tay cao lên lấy hết sức bình sinh đập 1 thằng ngất lịm tại chỗ. Bước về thản nhiên như chưa có chuyện gì, chỉ trong vòng 2 phút mà quá nhanh quá đáng sợ. Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xẩy ra. Con bạn tôi lấy xe gọi tôi. Vội leo lên xe về nhà vì trưa cũng muộn rồi, Hắn ta để lại cho tôi 1 ấn tượng khá mạnh. Kẻ máu lạnh tàn độc, và hung hãn. Về đến nhà tôi đi ăn cơm để chiều đi học tiếp. Điện thoại rung lên 1 tin nhắn cho anh làm quen em nhé. tôi rép lại "vầng". Tin nhắn đến tự giới thiệu: Anh tên Phong Lôi 18 tuổi còn em. Lại trả lời em tên Nhã Hoa kém anh 2 tuổi. Cứ thế nhắn tin chuyện trò anh chàng kia cho tôi 1 cái cảm giác khá vui. anh ta nhắn tin khá vui tính, cách nói chuyện hài hước. Mặc dù tôi chẳng biết là ai. 2h chiều tôi lại tới cổng trường, lại thấy tên áo đen trưa nay vẫn ngồi chỗ đấy trong quán nước. Tay vẫn cầm cốc trà đá nòng, để ý kỹ mặt hắn ta trắng ưa nhìn. Nhưng khóe miệng có vết tím của vụ ẩu đả trưa nay. Lên lớp cả lớp tôi xôn xạo vụ trưa này của hắn ta. Mấy con bạn thân cứ xuất miệng khen hắn ta đẹp trai lạnh lùng giống lãng tử hiệp khách trong phim kiếm hiệp. Cả buổi chiều hôm đấy tôi cứ suy nghĩ về hắn ta, thắc mắc mãi khuôn mặt của hắn là lạnh lùng vô cảm, Hay là chứa đựng buồn phiền?

Nghĩ 1 hồi mất tập trung học cứ để vu vơ nghĩ đến hắn, Quên luôn chép bài. Giờ tan học buổi chiều vội vàng mượn vở đứa bạn ngồi bàn trên để tối chép bài. Sợ mai đến lớp cô kiểm tra. Bước chân tới đường nhìn sang quán nước lại thấy hắn ngồi ở đó đứng dậy. Hình như hắn ta đang nhìn về phía tôi 1 ánh mắt dò xét. Đi về mà lòng cứ nghĩ có phải hắn để ý đến tôi không. Nguyên 1 đêm ấy tôi thức trắng mất ngủ vì cảm nắng hắn ta.

Hơn 3 năm qua đi, tôi luôn giữ phần ký ức của anh trong lồng ngực. Nhưng vẫn sánh vai bên người khác. Đã 3 năm tôi không gặp Lôi Phong cũng không liên lạc chẳng biết anh giờ sống ra sao? Còn tôi giờ là cô sinh viên nhất trường đại học ngoại thương. Người Yêu tôi hiện giờ là 1 chàng kiến trúc sư, anh có tất cả cho tôi mọi thứ. ANh tên Tiểu Thiên. Sáng Ấy Anh Đưa tôi đi học dừng xe ở cổng trường tôi hôn lên má anh tạm biệt. Nhìn phía trước 1 dáng quen thuộc đang ngồi ở quán nước cùng 1 cô gái. Hình như là Lôi Phong nhưng lại không phải, vì trên cổ anh có hình xăm những cánh hoa hồng rơi. Chắc có lẽ 1 ai đó giống với anh thôi. Bất thần tôi rút điện thoại ra gọi, số Lôi Phong tôi nhớ như in trong đâu. Chuông Đổ Người kia rút điện thoại ra nghe. Đúng là anh không ai khác tôi tắt máy vì anh đang ngồi cùng 1 cô gái. Cách nói chuyện khá thân mật tôi đoán là người anh yêu. Cứ bước mà lòng tôi thấy bực tức. Chẳng biết vì chuyện gì nữa, vì tôi nhìn thấy anh ngồi cùng với ai, hay là anh vẫn giữ số điện thoại ấy mà chả bao giờ liên lạc với tôi. Cười rồi tôi lặng lẽ lên lớp, cảm thấy choáng váng tôi xin nghỉ học về phòng. Lúc xuống cổng trường anh đi qua tôi mà tỏ vẻ thản nhiên như không quen. Tiểu Thiên điện hỏi tôi học hành ra sao. Tôi nói nghỉ anh cũng xin nghỉ làm chạy tới phòng tôi. Cả 1 buổi đưa tôi đi chơi mà lòng tôi không vui đôi môi chẳng nở 1 nụ cười. Tâm trí tôi chỉ nghĩ về Lôi Phong kẻ tàn nhẫn. Ra đi không hề để lại 1 câu 3 năm nay đã bao giờ anh tự hỏi. Tôi như nào tôi sống ra sao. chắc có lẽ là không. Đêm hôm nay thành phố mưa to ra cửa phòng ngồi, Thấy dáng ai đó đi qua. Bất thần tôi Gọi to Lôi Phong. Người đó quay lại nhìn tôi, là anh đúng anh rồi Lôi Phong, Nhưng anh vẫn bước và nở 1 nụ cười nhạt đến mức. Tôi không biết miêu tả làm sao. Ở cùng 1 xóm trọ sao tôi chưa gặp anh bao giờ. Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy khiến tôi cất bước theo sau anh. Phòng của anh ở chỉ cách tôi 2 phòng. Vài tháng trước tôi chỉ biết có người đến xóm trọ này. Nhưng chưa gặp bao giờ và tôi không nghĩ là anh. Vậy mà sự thật chớ chêu ấy lại đến với tôi. Đêm qua đi 1 đêm trắng tôi thức nghĩ về anh, vẫn ngồi ở cửa phòng. Thấy anh đi qua tôi bước ra trước mặt anh. Sao anh nhìn thấy em mà không nói gì hả Lôi Phòng. Cái giọng điệu khinh khỉnh , Người lạ đã từng quen có gì để hỏi để nói tránh xa tôi đi. Anh Cất tiếng từng câu cấu nát trái tim nhỏ bé của tôi. Có phải chăng tôi tham lam muốn anh quay lại bên mình. Nghĩ cũng đúng Tiểu Thiên của tôi tốt hơn hắn hàng ngàn lần. Quay về phòng tôi ngủ và cố gắng gạt Lôi Phong ra khỏi ý nghĩ. Giữa trưa điện thoại reo lên là Tiểu Thiên, Bắt máy " em nghe này anh người yêu". Tối anh qua đón đi trà sữa nhé lâu ngày 2 đứa mình không đi rồi. tắt máy tôi ngủ tiếp. 7h tối xe tiểu thiên dựng trước cửa phòng tôi. Leo lên xe thấy Lôi Phòng Đi qua tôi vòng tay ôm anh thật trặt. 10h đêm sau khi trà sữa về Anh đưa tôi đi hóng gió. Tôi thấy anh nghe 1 cú điện thoại xong vẻ mặt u sầu. " anh làm sao vậy " Anh chỉ cười không có gì em à. 20 phút sau tôi và anh dừng lại 1 công viên ngồi vào hàng ghế đá. Tôi thấy 1 đám người lạ, sợ sợ tôi dục anh đi về. Anh vẫn ngồi và bảo tôi " không có gì đâu em à" Khoảng hơn 10 người tới gần đứng trước mặt tôi và Tiểu thiên. 1 Gã to lớn cất tiếng " là con bé này mày bán cho bọn tao để trừ nợ đây hả " Anh gật đầu còn tôi hoảng loạn chẳng nghĩ được gì. 4 tên kéo tôi đi, tôi khóc van xin nhưng bọn chúng không buông đi được 10m. 1 Bóng đen xuất hiện Giọng lạnh nhạt đanh thép " Bỏ cô ấy ra nếu chúng mày muốn sống trên đời này đến ngày mai" Tay người ấy cầm thứ gì đó sáng loáng. Gã kia " nó thuộc quyền sở hữu của tao mày lấy tư cách gì mà bảo bọn tao buông chán sống rồi sao " Bóng đen kia bước ra ánh đèn là Lôi Phong nét mặt lạnh lùng không run sợ. Chắc chúng mày biết tao là ai đúng không? Cùng 1 nghê đối diện cửa hàng nhau? Gã kia giọng thấp hẳn " à Lôi phong đội 357 nhưng đây chuyện của tao không liên quan đến mày" Tiếp Lời " cô gái chúng mày đang kéo đi là người thân của tao". Người thân mày thì sao hả Lôi Phong có người bán nó cho tao trừ nợ để nó đi làm " gái đấy ". ANh chỉ vào mặt hắn ta thanh kiếm sáng loáng. Oan có đầu nợ có chủ ai làm người đấy chịu chúng mày làm nghề chắc hiểu luật. Hắn đứng hình 1 hồi lâu, Nếu nó là 1 con bé khác tao sẽ thả. Nhưng nó là người thân của mày tao càng thích Sao nào? Anh vung kiếm chém xuống đất tóe lửa . Tụi bay vào hết 1 lượt đi. 1 tên bước đến thì thầm điều gì đó. Hắn ta " tao không muốn mất hòa khí tao sẽ thả nhưng đổi lại mày phải để lại thứ gì ở đây cho tao" Lôi Phong vung kiếm đâm vào đùi anh 1 nhát khá sâu mặt anh vẫn lạnh tanh không 1 cái nhíu mày. Tao để lại cho chúng mày máu của tao, thanh danh của tao để đổi lại người thân của tao và thanh kiếm luôn theo tao được chứ. Hắn Cười dựt lấy thanh kiếm trên tay anh, gật đầu 2 tên kia buông tôi ra. Anh vẫn đứng nhìn đám anh đi xuất dần. Tôi chạy lại hỏi anh làm sao không? chẳng có câu trả lời quay đi lê từng bước. Tôi lao đến ôm anh từ phía sau anh gỡ tay tôi ra, anh chỉ có thể cứu em 1 lần này thôi. Lần duy nhất và cuối cùng sau này hãy tìm hiểu kỹ rồi hãng yêu ai đó. Ở đây không như ở quê mình. Tôi đứng chết lặng thì ra anh vẫn luôn theo tôi những năm qua chỉ là tôi không biết. Thấy anh lên xe của 1 cô gái và khuất vào màn đêm ánh đèn đường mờ mờ của con đường. Từ hôm ấy anh cũng dọn khỏi xóm trọ mất tăm. 3 tháng rồi từ ngày hôm ấy, khiến tôi sợ hãi chẳng dám quen ai ở đây.

Vẫn như mọi ngày tôi về phòng sau giờ học, Bỗng 1 cô gái xuất hiện. Bạn à anh Lôi Phong gửi cho bạn cái này. 1 lá thư tôi dở ra đọc những dòng ấy mà sao nó khiến tôi đau đến như vậy. đã 3 năm rồi em nhỉ khá lâu với anh nhưng với em chắc chỉ là 1 thời gian ngắn. 3 năm qua anh luôn theo sát em, luôn đứng sau những tình yêu của em. Ngày đấy anh đi nếu thêm 1 lần nữa em tìm anh. Anh sẽ tha thứ cho em nhưng em quên mất anh rồi. hôm nay anh cứu em chỉ để trái tim anh thôi day dứt lúc em đọc lá thư này anh đã ở 1 nơi rất xa và có lẽ chẳng bao giờ hai ta gặp lại nhau. Đọc xong tôi cố gặng mãi người đưa tôi lá thư cô ấy chỉ nói. Nếu bạn muốn biết tôi đưa bạn đi. Ngồi sau xe đi ra ngoại ô của thành phố không khí yên bình mà lòng tôi rạo rực day dứt. Đến 1 bệnh viện tâm thần cô ấy dừng lại gửi xe đưa tôi lên 1 phòng. Đứng trước cửa phòng nhìn vào tròng là Lôi Phong đang trừng mắt nhìn tôi. Chạy lại ôm anh nhưng anh sợ hãi đẩy tôi ra núp vào góc tường. Quay ra hỏi cô ấy " A..n..h Lôi Phong làm sao vây hả bạn, sao anh ấy không nhận ra mình" Người lạ ấy chỉ cười " cách đây 3 năm trước anh họ tôi gặp 1 tai nạn, có 1 cục máu tụ ở não không thể phẫu thuật hay cách nào làm nó tan đi được. Trí nhớ anh ấy kém dần đi và hôm anh ấy cứu bạn xong 1 tuần sau không còn nhớ điều gì cả" Lặng người khi nghe từng câu đấy, tôi luôn là gánh nặng của anh. Anh luôn lo lăng bên tôi mà tôi không hay. Nhìn vào hình xăm những cánh hoa hồng rơi dưới cổ áo của anh là tên của tôi. Đau đớn với định mệnh chớ chêu, căm hận bản thân mình. Từ hôm đấy ngày nào tôi cũng đến thăm anh. Nhưng rồi học xong đại học tôi có công việc. Bận rộn chẳng thể đến thăm anh được, và rồi bố mẹ tôi dục tôi lập gia đình. Có 1 gia đình nhỏ tôi càng không dám đến thăm anh, chỉ dám cất anh trong trái tim mình 1 ngăn đặc biệt nhất mà thôi. Vẫn Giữ trong tim " Tôi Yêu Anh Chàng Côn Đồ à"
 
×
Quay lại
Top