Trốn chồng, lên "thăm" tình cũ

Bison

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2009
Bài viết
44
Anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương và nói đùa: “Từ nay cái nhẫn này là chiếc khóa tượng trưng khóa trái tim em vào trái tim anh rồi. Em đừng tơ tưởng đến ai nữa”. Tôi cười sung sướng. Hai tay ôm ghì chặt bờ vai anh và thì thầm vào tai: “Em chỉ có mình anh thôi, cưng ơi!".


Anh cũng ôm ghì tôi và thì thầm: “Vậy chiều anh nhé! Trước sau thế nào mình cũng cưới”. Nghe thế, người tôi run lên, tôi nói trong yếu ớt: “Đừng! Em sợ lắm. Đợi cưới nhau xong hãy hưởng tình em”. Chẳng ngờ anh nói dỗi: “Hay anh không xứng bằng thằng đại gia Quốc Hùng? Em vẫn mơ nó!”. Tôi bị nó khích thấy ức liền bảo anh: “Em đã yêu anh, đã đồng ý cưới. Vậy còn mơ ai?”. Anh lại ôm ghì lấy tôi mà thủ thỉ: “Thế thì chiều anh đi, tháng sau chúng ta cưới”. Tay chân tôi run lên. Tôi hất anh ra nhưng anh cứ ghì lấy tôi…
Xong cuộc, anh khen: “Hóa ra em là người đầu tiên của anh. Anh nghe đồn rằng em đã trao thân cho thằng Quốc Hùng, anh cay lắm. Cảm ơn em đã cho anh trọn vẹn”.
Nhưng tháng sau vẫn chưa thấy anh nhắc đến chuyện cưới. Trong khi tôi thấy người đã khang khác. Tôi gợi ý: “Không khéo bụng to khó mặc váy cô dâu”. Anh lạnh lùng: “Sợ gì, bây giờ cô dâu còn mặc váy cưới bế con ấy chứ”. Tôi đành nói thật: “Em thấy người khác lắm, tự nhiên mấy hôm nay thèm ăn sấu, ăn rau ráu cả mấy chục quả sấu mà không ghê răng”. Anh nhìn tôi như soi xét rồi bảo: “Nếu có thai thì phải tạm bỏ đi. Chưa cưới được em ạ. Anh sắp vào Nam đầu tư một công ty lớn”. Tôi sững sờ. Rồi tôi cay đắng: “Sao hôm ấy anh bảo tháng nữa cưới nhau?”. Anh cười khầng khậc: “Thì anh vẫn tính thế nhưng bây giờ kế hoạch đột xuất quá. Anh phải vào đó ít nhất 2 năm xây dựng công ty. Cưới xong để em ở một mình à? Vậy em có chịu bỏ việc theo anh không?”. Tôi bảo: “Em không thể bỏ trường lớp ra đi nhưng em có thể ở làm dâu nhà anh, chờ anh”. Anh trầm tư một lúc rồi bảo: “Cứ bình tĩnh, để anh tính”.
Anh tính… cuối cùng mãi chẳng thấy anh tính gì, tôi đành phải đến nhà anh nói thật với bố mẹ anh trong một ngày anh đi vắng. Căn nhà là một biệt thự sang trọng mà cả đời tôi mơ không được. Tôi từ miền quê nghèo xa xôi đô thị, ra trường được anh xin cho về dạy trường tiểu học của một phường ven thành phố. Anh cũng thuê cho tôi một căn hộ trong khu chung cư cũ để ở và làm nơi anh đi lại với tôi kể từ sau cái lần anh khen tôi là của riêng anh ấy. Bây giờ nếu lấy anh, tôi sẽ được về căn biệt thự này ở, con tôi sẽ là hoàng tử, công chúa nhà họ. Đời tôi sẽ nhanh chóng thay đổi từ hèn nghèo mà thành sang giàu. Rồi mai này bố mẹ chồng mất đi, biết đâu tôi sẽ được là chủ danh giá của căn biệt thự… Trời ơi, cứ nghĩ đến lúc đó, tôi sướng run cả người. Tôi liều bước vào.
- Cháu chào bác. Cháu là Thiêm, bạn gái của anh Kiên.
Lúc đó, chỉ có mẹ anh ở nhà nên bà nhìn tôi cảnh giác. Bà hỏi: “Sao Kiên không đưa cháu về giới thiệu nhỉ? Cháu đến có việc gì không?”.
Chỉ nghe bà hỏi thế, tôi đã nức nở khóc. Tôi kể lể sự tình về việc Kiên rất tốt thuê nhà cho tôi và chúng tôi đã ăn ở với nhau. Hiện giờ tôi đã có thai với anh. Tôi cũng nói việc anh bảo tôi xử lý cái thai để anh yên tâm công việc chờ đến lúc cưới…
Nghe tôi kể, mẹ anh lặng người, mặt bà đanh lại. Mãi bà mới nói, giọng rin rít: “Cô bị thằng Kiên nó lừa rồi. Sắp tới nhà chúng tôi cưới vợ cho nó. Vợ nó người trong Nam nên nó sẽ vào ở và làm việc trong đó luôn. Ông bố vợ là đại gia buôn bán bất động sản, muốn nó vào hợp tác làm ăn. Cô không thể lấy nó được đâu”. Đến lượt tôi chết lặng. Tôi ngồi bất động. Nước mắt giàn giụa, cổ nghẹn như tắc thở. Cuối cùng mẹ Kiên nói một câu khiến tôi phải đứng vụt dậy ra về như chạy: “Nên chắc cái thai của thằng Kiên thì cô nên bỏ đi kẻo sau này thêm phức tạp, cần bao nhiêu tiền nhà chúng tôi chịu”.
1343793576-ngoai-tinh-1.jpg

Một lần nữa tôi lại đánh mất tất cả vì tính tham lam của mình
Tôi về, sau một ngày nằm khóc với muôn vàn phương án nghĩ ra trong đầu, trong đó có cả phương án nhảy xuống sông tự tử, thì Kiên đến. Hắn mắng phủ đầu tôi luôn: "Cô biết cô dại chưa? Tự nhiên lại đến nhà tôi kể lể để chuốc lấy nỗi khổ. Đã bảo cứ im lặng cho tôi tính thì cứ sồn sồn”. Tôi gào lên: “Nếu không đến làm sao tôi biết một sự thật là anh sắp lấy vợ và biến luôn vào Nam làm ăn với bố vợ đại gia nhà đất?”. Kiên bảo: “Đó là sự sắp đặt của cha mẹ và số phận. Thôi, em bỏ cái thai đi. Còn nếu em vẫn để thì chiếc nhẫn kim cương anh tặng đủ cho mẹ con sinh nở đấy”. Đốn mạt. Hắn đã nói đến thế thì cạn tàu ráo máng rồi. Không còn hy vọng gì nữa. Cơn uất nghẹn lấy cổ, tôi không nói được gì liền chạy vội ra lan can định đâm đầu xuống trước mặt hắn. Nhưng hắn đã kịp ôm chặt tôi, hôn hít như mưa và nói lời ngọt ngào: “Em đừng dại. Chết thì dễ lắm nhưng chết là hết. Vì một thằng con trai hèn mạt như anh mà chết là phí đời. Hãy đợi anh. Nếu cuộc hôn nhân không hợp, anh sẽ bỏ thẳng bay ra với em”. Lời hắn thế mà tôi nguôi ngoai. Nhưng tôi vẫn mang nỗi hận thù trong lòng.
Rồi hắn vào Nam và biến thẳng không hề tin tức.
Còn tôi sau đó không hủy bỏ cái thai mà về quê sinh con rồi xin dạy học trường làng, ở luôn với bố mẹ. Giấc mộng đổi đời làm người thành phố bỗng chốc tan ra thành khói.
Khi con trai tôi được 2 tuổi, có một chàng kỹ sư điện yêu tôi, chấp nhận con trai tôi làm con anh. Thấy anh chân thành, tử tế lại con nhà cán bộ huyện, tôi đồng ý lấy ngay. Chúng tôi có nhà riêng bố mẹ anh xây cho, tôi còn được bố anh “nhấc” lên phòng giáo dục làm cán bộ phòng.
3 năm sau…
Một hôm tôi nhận được cú điện thoại của Kiên: “Em thế nào?”. Tôi bảo: “Em về quê lấy chồng rồi. Cuộc sống rất hạnh phúc”. Kiên bảo: “Anh rất muốn gặp em. Lên thành phố với anh ngay, anh có chuyện muốn nói”. Tôi dối chồng rằng phải đi họp và tôi lên với Kiên luôn. Kiên hẹn gặp tôi trong một khách sạn chứ không phải tại quán cà phê như anh ta nói. Vừa gặp tôi, Kiên đã ôm ghì lấy và bế thốc tôi lên gi.ường. Tôi giãy đạp Kiên ra nhưng anh ta vừa khóc vừa nói: “Anh khổ lắm, anh đã bị con yêu tinh cái ấy lừa dối, nó đẻ ra một đứa con da đen, tóc xoăn chẳng giống anh. Sau này anh phát hiện nó vẫn cập kè với một thằng đối tác nước ngoài. Mỗi khi thằng đó sang, chúng lại rủ nhau đi khách sạn mà anh không biết. Anh đã bắt quả tang nhưng bọn bảo kê nhà nó đã đánh anh gần chết. Giờ anh bỏ đi coi như mất hết số vàng anh hùn vốn lập công ty với bố con nó. Anh phải dứt áo ra đây làm ăn và quyết ở với em”. Tôi giãy nảy: “Không được, em đã có chồng và đang có mang con anh ấy”. Nhưng Kiên bảo: “Bỏ thằng đó đi. Mang con về ở với anh”. Tôi không chịu. Nhưng không hiểu sao tôi lại hứa với Kiên là sẽ luôn gặp anh ta để chúng tôi thỏa mãn những nỗi nhớ nhung, vương vấn.
Và từ đó, tôi thường nói dối chồng đi họp hoặc đi mua sắm trên thành phố để gặp Kiên. Cuộc tình vụng trộm và phụ bạc ấy rồi có ngày đã bị phát hiện. Chồng tôi thuê thám tử theo dõi và biết tôi đã ngoại tình với Kiên. Một lần nữa tôi lại mất tất cả.
Bài học đắng cay, sâu sắc cho kẻ tham lam, mê muội tình ái trước hết là tôi. Nhưng rút ra được thì đã muộn rồi.
Trích từ www.khoemoingay.vn
 
chưa đọc được nhưng nghe tiêu đề phản cảm quá
 
haizz, sao khờ dại , mù quáng thế?
 
×
Quay lại
Top