Truyện dài: Vẫn còn có ngày mai...

Le_Nam_Tinh

Thành viên
Tham gia
2/4/2013
Bài viết
1
Chào các bạn, mình lần đầu đến diễn đàn, mình có một câu chuyện muốn kể cho mọi người nghe. Hi vọng các bạn sẽ thấy vui và thú vị khi đọc truyện của mình. Mình đang cố sáng tác thêm nên mong các bạn đọc và ủng hộ mình nha!
-----------------------------------------------------------------------------
Lời tựa...
Tôi bắt đầu câu chuyện của mình bằng một bản nhạc đã từng gây sốt trên các phương tiện truyền thông gần đây, bài hát “Nơi tình yêu bắt đầu” – do nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác.

“… Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để chắn lối em anh về.
Này mùa đông ơi xin hãy ngừng chốn đây, để anh biết anh cần em.
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy.
Ngập vòng tay anh khao khát một giấc mơ, anh đã yêu em người ơi!…”

Chuyện kể rằng… Có một chàng thủy thủ lái một con tàu ra đại dương bao la. Anh sẽ đi về đâu? Không đến đâu cả vì anh ta đang cố kiếm tìm một hòn đảo mộng mơ với bãi cát trắng trải dài dọc theo bờ biển, cùng những bóng cây xanh rì. Điều tuyệt vời ấy có thật chăng? Chàng thủy thủ cũng chẳng biết là liệu những cơn gió và ngàn đợt sóng gầm ghì… một ngày kia có đưa anh tới nơi anh muốn đến hay không nhưng anh vẫn dong buồm ra khơi xa. Vâng! Có thể đó là một chuyến hải trình dài vô vọng, nó sẽ bị cười chê rồi lãng quên nhưng trong con người anh luôn thường trực một niềm tin rằng: “Cứ đi đi rồi sẽ đến…”. Và như thế anh tiếp tục…
Đó là câu chuyện về chàng thủy thủ, tôi không cho là anh ta đang làm một việc vô ích mà thật sự tôi tin rằng có một hòn đảo nên thơ như vậy, dẫu nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về tình yêu đẹp như cổ tích Anderxen, nhưng là một cơn ác mộng, một sự thật đau đớn đến tuyệt vọng.
Và câu chuyện bắt đầu…
-------------------------------------------------------
Mở đầu...
Chuyện xảy ra tại Đà Lạt – một thành phố thơ mộng với bao câu thơ, bài hát ngợi ca tình yêu… Đó là một buổi chiều đầy nắng, cái nắng chói chang của khoảng giao mùa, một chàng trai đang đi trên chiếc Honda màu xám, trên đôi môi chàng nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc; phía yên sau là một cô gái xinh xắn, với mái tóc mượt mà, phản phất ánh mặt trời buổi xế. Họ dừng lại trước một quán Café trên đường Pasteur, rồi từ trong quán có tiếng người vọng ra, đó là tiếng một thanh niên:
- Sao lâu quá vậy cha nội, làm tụi này chờ muốn nản, đang tính tính tiền về đây!
- Mấy chú em thông cảm, tao phải đi rướt người quen. – chàng trai trả lời.
- Ái chà! Tụi bây ơi ra xem thằng Long có “ghệ” xinh lắm nè!
Rồi… từ đâu hai thanh niên khác chạy ào ra, họ cười như trêu Long làm chàng thoáng bối rối, có chút thanh minh:
- Bậy bạ, người quen thôi mấy ba…
Chưa dứt lời, Long bị những người bạn mình xen ngang:
- Ừ, người quen dậy mai mối cho tụi này nhe. Mà tao thấy mày chở “người quen” hoài à nha, lúc em này, mai lại em khác. Cưng coi chừng anh Long của cưng đó nha!
Lúc này, chàng Long nhà ta dường như hơi mất bình tĩnh trước câu bông đùa “ác ôn” của mấy tên bạn lém lỉnh, chàng buông lời bực dọc:
- Con lạy mấy cha, có thì nói nha, đừng làm “mất đoàn kết nội bộ” nha…
- Má ơi, thằng Long sùng rồi bây ơi, nhưng mà tao thích nhìn nó vậy ghê ta ơi! À mà nãy giờ nói chuyện, tao quên hỏi chẳng hay “cao danh, quý tánh” của “người quen” là gì? – Trương Bình, một trong ba người bạn của Long hỏi với vẻ “khá nghiêm trang” và rất chi nguy hiểm.
- Dạ, em là Nhã Lan, em anh Long… - cô gái ngồi sau xe trả lời một cách nhỏ nhẹ, ít nhiều e thẹn, ngượng ngùng.
- Ủa, ngoài hai đứa em gái Kim Anh, Minh Thư, thằng Long nhà mình mới có thêm em nuôi nữa tụi mày à! – Bình vừa nói, vừa đùa làm chàng Long đã rối càng thêm “rối trăm bề”…
- Ừ, em thôi! Mà sao mày cứ hỏi ào ào thế Bình, hôm khác giỡn đi, tao với Lan đang vội mà…
- Ghê, vội gì mày? Tao có làm “ào ào” gì đâu, khai mau, Nhã Lan là em gì, em yêu hả? – Bình càng làm Long thêm xấu hổ.
- Không phải, không phải mà… - phải nói là chưa bao giờ Long trở nên “cô thế” như lúc này, anh yếu ớt phủ nhận lời “buộc tội” mà Bình đã cố gán ghép anh và Nhã Lan.
- Mà Nhã Lan học lớp mấy rồi? – Đông Huy, tên “ba lém” nhất trong ba chàng “ngự lâm” hỏi tiếp Nhã Lan.
- Dạ, em năm nay vào mười hai, em đang học trường Trần Phú.
- Chu choa… - Hữu Khánh, “sát thủ đâu mưng mủ” còn lại xuýt xoa – Đi học xa quá em nhỉ, cũng hơi cực cho anh Long cưng à nha!
- Thôi thôi! Em xin mấy anh để người ta yên, mới gặp mà mấy anh “điều tra nhân khẩu” em nó như vậy thì… - Long tính ngắt lời Khánh.
- Thì sao?... Khánh tròn xoe mắt vẻ ngạc nhiên và đầy thách thức.
- Thì… - Long ngập ngừng – thì mày đưa tao cái ba lô để tao còn đưa em tao về chứ gì!
- Ừa, tưởng chú mày làm “mặt nặng, mày nhẹ” với tụi này là hổng xong đâu à nha! – Khánh vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào vai Long rồi đưa Long chiếc ba lô đen của chàng ta.
- Thôi! Mày đưa nhỏ em về đi, trời đang nắng chang mà để em nó ngồi như vầy tội nghiệp. Hay hai anh em vào ngồi uống nước với tụi này tí rồi về.
- Dạ thôi, em phải về sớm đi học…
Cuộc chuyện trò kết thúc khi Long đánh xe đi, rồi từ từ mất hút qua khúc cua của con đường ngoằn nghèo. Đâu đó vẫn còn nghe tiếng bàn luận rôm rả của Trương Bình, Đông Huy và Hữu Khánh về Nhã Lan – cô nữ sinh cấp ba duyên dáng mà họ vừa gặp…
Lại nói về Long, tên đầy đủ của chàng là Phạm Phú Bảo Long, là con trai một của gia đình họ Phạm – chủ sở hữu thương hiệu trà “Rồng Vàng Bảo Long” với tầm ảnh hưởng đã vượt ra ngoài tỉnh. Nói chung, Long có một bệ phóng khá là vững chắc với tiềm lực gia đình khá mạnh. Long đang học đại học MRU – một trường quốc tế khá danh tiếng tại TP.HCM. Nhà anh còn có hai cô con gái là Kim Anh và Minh Thư, cả hai đang ở Đà Lạt, Kim Anh đang học cấp hai còn Thư thì học lớp mười. Có thể nói Bảo Long là niềm kỳ vọng lớn lao của cha mẹ anh. Tuy vậy, Long là một đứa con trai “lệch pha” giữa thế kỷ 21 này, chẳng phải anh có vấn đề về giới tính đâu, cam đoan anh là đàn ông chính hiệu 100%. Nhưng Long có cuộc sống khép kín, “nội tâm” - nếu nói theo ngôn ngữ khoa học, anh không quan hệ rộng, dù mọi thứ xung quanh cho phép anh làm như vậy. Anh cũng là một người con ngoan đúng nghĩa, rất lễ độ, khiêm nhường với mọi người, Long có một lòng trắc ẩn với thế giới xung quanh anh, đôi mắt anh nhìn thấy những cái đẹp kỳ diệu của cuộc sống, nước mắt anh lắm khi rơi vì những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn mà anh được chứng kiến. Sự “lệch pha” của Long còn thể hiện ở cách sống của anh, anh đặt bản thân mình nằm ngoài sự ăn chơi, Long hoàn toàn xa lạ với những khái niệm “thời thượng” như Bar, sàn nhảy, những thứ mà bạn bè cùng trang lứa của anh có thể đi hằng đêm. Long trung thành với một gu ăn mặt khá giản dị, có chút hơi “bất cần”, vậy Long là một chàng hoàng tử tầm thường, có thể đáng chú ý trong một giây lát hay sẽ gây chút ấn tượng về cuộc sống đơn điệu trong mắt một ai đó chăng? Thật vậy, nhìn vào Long, ai cũng thấy có một sự khác biệt nhỏ, đủ để đưa ra những cảm nhận tích cực hoặc buông lời chê bai, nhưng sẽ thật ngớ ngẩn khi bảo họ viết một cuốn sách về anh. Tuy nhiên, trong một chàng Bảo Long ấy là cả một thế giới đầy cảm xúc, xin tạm ký thác bằng những từ ngữ hết sức hoa mỹ rằng đó là “một chàng thủy thủ” có những nỗi đau lớn lao và đáng thương…
--------------------
CHƯƠNG 1: "Người đi ngang đời tôi"...
Trở lại với buổi chiều cuối hạ, Bảo Long đưa Nhã Lan về nhà, nhà cô nằm sâu trong một con hẻm cụt đường Hoàng Diệu, cuối đường thấp thoáng một hàng Mimosa ánh bạc, cạnh bên là một căn biệt thự hai tầng khang trang màu ghi, Nhã Lan nhẹ nhàng mở cổng bước vào, cô không quên vẫy tay chào Long. Rồi đột nhiên, cô quay trở lại, nhón người, đưa tay sửa chiếc cổ áo bị lật của Long…
- Anh quên bẻ cổ áo này! – Nhã Lan nhắc người con trai đương ngẩn ngơ trước hành động của cô – Anh Long sao vậy? – cô khẽ quơ tay qua lại trước mặt người anh trai…
- À không! – Long chợt tỉnh như qua một cơn mơ, một giấc mơ hạnh phúc – Cảm ơn em ha! Hi hi... Thôi, anh về nhé!
Buổi chiều dần kết thúc nhẹ, từ tốn nhưng thật lãng mạn như vậy. Tại căn phòng của mình, Bảo Long đang viết những dòng nhật ký vào cuốn sổ bìa màu xanh nước biển…
“… Hôm nay, Nhã Lan đã giúp mình bẻ cổ áo, mình không biết cảm giác đúng nghĩa là như thế nào nhưng thật sự mình muốn thời gian ngừng lại ngay lúc đó, để mình được nhìn mãi nụ cười ấy. Mình đã chờ Nhã Lan vào nhà rồi mới về. Thật lạ kỳ, hơn chục năm rồi, bước chân đó vẫn không thay đổi, như lướt qua mặt đường, chẳng nghe một chút tiếng động nào cả…”
Dòng suy nghĩ của Long đột nhiên bị cắt khi có tiếng gõ cửa, anh gấp lại cuốn nhật ký, tiến đến mở cánh cửa…
- Đang làm gì vậy con trai, xuống ba mẹ hỏi chuyện tí… - một người phụ nữ trung niên, trạc năm mươi nhưng trên gương mặt rất ít dấu hiệu nào của sự lão hóa bởi tuổi tác, đó là cô Hà – mẹ Bảo Long.
- Dạ, con xuống liền mẹ!
----------
Căn phòng khách ấm cúng nhà Bảo Long thể hiện ít nhiều sự tôn quý của gia chủ, trần nhà cao ước chừng hơn năm mét gắn chùm đèn pha lê trong suốt được trang trí khá tinh tế, cầu kỳ, đang tỏa ánh sáng vàng xuống bộ ghế màu trắng ngà. Trên chiếc ghế sofa lớn là chú Minh – ba của Long, một người đàn ông bản lĩnh, đã lèo lái con tàu “Rồng Vàng Bảo Long” có được thành công như ngày nay. Thấy Long, chú xếp vội tờ báo đang đọc dở, đợi con ngồi xuống, chú hỏi con trai mình:
- Bao giờ con đi học lại Long?
- Dạ, đầu tháng chín con học lại ba, nên con tính qua ngày Quốc khánh con xuống để sắp xếp công việc luôn.
- Ừ, vậy là còn vài ba ngày nữa thôi à, sao con về ít vậy, mới chơi với ba mẹ có hơn một tuần thôi mà!
- Dạ, do con được nghỉ ít, con cũng muốn vừa ở chơi, vừa giúp ba mẹ thêm ít bữa nhưng thời gian hơi bị động nên con…
- Hai cha con ăn ít trái cây nè! – cô Hà cùng một dĩa táo được bài trí rất ngon mắt, cô đặt nhẹ xuống bàn, trao cho chồng mình một miếng táo, rồi cô đưa cho Long một miếng – Ăn đi con!
- Con trai mẹ có bạn gái chưa mà sao không thấy dắt về cho ba mẹ xem à nghe!
Lời nói của mẹ như một mũi tên chạm vào suy nghĩ của Long, nhưng cũng thường mà, mẹ hay hỏi anh nhiều về chuyện anh có người yêu chưa lắm, âu cũng là sự quan tâm và lo lắng chính đáng của người mẹ dành cho con trai mà thôi. Long đã trải qua hai, ba mối tình… và đều là tình đơn phương.
----------
Đó là chuyện của một cậu Long khi bé còn ngây ngô, nghịch ngợm và dễ bị say sưa bởi “ánh nắng” từ những cô “công chúa”, ai mà có thời không tơ tưởng, nhớ nhung một hình bóng sâu đậm trong thời học sinh, hai buổi cắp sách đến trường. Mà kỳ lạ, chúng ta đi học là để học nhưng lắm khi đi học chỉ để yêu…
Mối tình đầu của Long là một cô gái học chung lớp cấp hai, làm sao mà không yêu cho được khi cô ấy quá xinh xắn, học giỏi, vả lại không chỉ Long mà rất nhiều cậu con trai trong trường đều mong muốn có một cô bạn gái như thế. Cậu đã từng viết những dòng chữ hết sức ngây ngô cho cô bé ấy, dòng “thư tình” nghệch ngoạc trên tấm giấy note học trò. “H. làm bạn gái của Long được không?” – cô bé ấy tên H. Thật lạ là cô bé ấy không hề cười ngặt nghẽo rồi vò mẩu thư “vớ va, vớ vẩn” vứt đi – theo phỏng đoán của mấy tên bạn Long, cô lặng lẽ xếp đôi tờ giấy nhỏ, ép vào một quyển tập, cô hẹn cậu gặp nói chuyện sau giờ học tại sân trường…
H. đã nói ra điều Long không muốn nghe rằng họ không thể quen nhau, chẳng phải là H. chưa sẵn sàng để thích một ai đó ở độ tuổi học trò mà lý do chính là cô chỉ muốn coi cậu như một người bạn mà thôi. Tưởng là chuyện tình “KFC” của cậu sẽ dừng lại khi cậu bị H. từ chối, nhưng không…
… Một buổi trưa, vài tháng sau câu chuyện tỏ tình thất bại của Long. Giờ tan học, H. đứng chờ ba cô đến đón trước cổng nhà thờ gần trường, Long cũng chờ người nhà gần đấy, cậu cách H. đúng một nhịp hàng rào. Lúc ấy, một mâu thuẫn nhỏ xảy ra giữa cậu và một học sinh nhỏ hơn nhưng rõ ràng phần lỗi mười mươi là ở Long, H. đã can ngăn cậu đừng làm to chuyện với em học sinh lớp dưới nhưng Long không nghe. Bất thình lình… chỉ nghe Long kêu to một tiếng, gương mặt cậu đỏ lừ, nhìn chằm chằm vào H., cô đã cắn vào khuỷu tay Long, dường như cô cắn rất mạnh, cậu trông khá đau đớn. Long nhìn thẳng vào H., ánh mắt dường như nửa thầm trách móc, nửa buồn bã, có lẽ cậu không đau vì vết cắn mà cậu nhói lòng khi hôm nào họ còn tâm sự dưới tán cây, dù là nói về một câu chuyện “không hồi kết”, nhưng hôm nay, cô nỡ… Cùng lúc có người tới rướt Long, trước khi quay xe, vẫn thấy Long nhìn H. tủi thân, đôi mắt ấy giận nhưng thật thương và từ lúc bị cắn đến khi đó, Long không cất lên một lời nào, dù là tiếng la thất thanh: “Bỏ tôi ra!”, hay lời đe dọa: “Cậu chờ đó!” - “Sao cậu dám!” – tất cả chỉ được Long diễn tả bằng ánh nhìn, cậu chỉ nhìn và nhìn vậy thôi…
Về đến nhà, Long chạy vội lên phòng, cậu ngồi bên bàn học, nắm tay thật chặt, hàm răng cắn sâu vào đôi môi, nhìn ra phía cửa sổ. Cậu ngồi đó rất lâu, cậu đang nghĩ về H. chăng? Chỉ thấy… mười phút, hai mươi phút, cậu vẫn ngồi yên, không nói, không gào thét, vẫn ánh mắt đương xa xăm về một điều gì vô chừng, vô định… rồi hơn nửa giờ đồng hồ, cậu mới cởi chiếc áo len đồng phục ra. Chiếc áo sơ mi trắng thấm vết máu đỏ, Long nhấc cánh tay một cách khó khăn…
Vết cắn của H. không sâu, nó tạo thành hình vòng cung như khuôn hàm của cô, Long tự rửa vết thương. Càng lạ ở chỗ, Long không hề ghét H. sau lần ấy, trái lại, cậu lại càng mến H. nhiều hơn. Họ học chung với nhau một năm duy nhất rồi bị tách lớp; lên cấp ba, Long học trường Bùi Thị Xuân, H. học trường Trần Phú, rồi họ ít gặp nhau từ đó. Nhưng Long vẫn không thôi nghĩ về H., đôi khi cậu nghĩ mình đã yêu H. trong một khoảng thời gian dài, nhất là khi nhìn lại vết cắn của H. năm xưa; thời gian dần qua, Long vào đại học, nhưng vết cắn vẫn cứ in đúng chừng đó, không hề to lên chút nào trên khuỷu tay Long. Trong đám bạn bè, ai cũng biết Long thầm yêu H. từ nhỏ, riêng Trương Bình biết thêm về “sự tích” vết cắn của H. mà cậu ta cứ hay chọc Bảo Long là “dấu ấn rồng thiêng” định mệnh.
Nhưng câu chuyện này không kể về mối tình đơn phương năm ấy của Long dành cho H. dù nó rất thơ ngây, nhiều kỷ niệm…
--------------------
CHƯƠNG 2: Quyết định lớn của tôi...
Trở lại câu chuyện giữa Long và ba mẹ tại phòng khách…
- Dạ chưa, con còn lâu mới có bạn gái lận.
Rồi anh cố rẽ câu chuyện “tình cảm” của bản thân qua chuyện khác,
- Ủa, Su và Mi* học thêm chưa về hả mẹ?
* Tên thân mật ở nhà của Kim Anh và Minh thư – hai cô em gái của Bảo Long.
- Chưa con, hai em lát mới về. Mà mẹ đang hỏi anh về “con dâu” mà anh cứ “đánh trổng lảng” không hà!
- Thôi, ba mẹ nói chuyện tiếp, con lên phòng nghỉ nhé, ba mẹ ngủ ngon ạ! – Long khéo léo kết thúc màn “hỏi cung” của hai bậc phụ huynh.
- Cái thằng… Thiệt tình! – chú Minh dường như chưa vừa lòng với kết quả của buổi “thanh tra”, chú trách lây cô Hà (tất nhiên là trách yêu thôi) – Mà em cũng từ từ ấy chứ, hỏi dồn vậy anh còn ớn huống hồ là thằng nhỏ!
- Biết vậy, nhưng em nóng ruột quá anh à, thì bởi… thằng con mình có gu chọn bạn gái hơi khó hiểu nên em mới lo…
- …
----------
Bảo Long trở lên phòng, đóng cánh cửa lại, ngồi xuống chiếc bàn học, anh viết tiếp những dòng nhật ký, tất nhiên là “cập nhật”thêm cuộc nói chuyện ban nãy giữa anh và ba mẹ…
“… Ba mẹ lại hỏi mình có bạn gái chưa? Mình nói là chưa, nhưng có một cô gái với cánh mũi chẳng thon gọn, còn hơi to nữa, với bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát, hình ảnh ấy cứ chạy quanh trong tâm trí mình lúc này, phải chăng mình đã yêu và đang yêu? Không phải đâu, mình đừng nghĩ bậy nữa, mình có yêu ai đâu…
… Thôi Long à! Đừng lừa dối bản thân mày nữa, mày đã biết mày yêu ai rồi mà còn tự hỏi nữa sao, tức cười quá đi, nhưng biết nói với ba mẹ thế nào đây?
… Lòng mình đang rối quá, không biết phải làm thế nào đây!...”
Rồi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng biết anh có ước rằng mình sẽ mơ thấy “người ấy” không? Chắc là có, mà cũng có thể không…
----------
Chiều ngày 5 tháng 9 năm 2012 tại Sài Gòn…
Sau buổi học, trên chiếc ghế đá cạnh công viên khu chung cư Ngô Tất Tố, một thanh niên dáng người thanh mảnh, khoác bên ngoài một chiếc sơ mi ca rô, anh ngồi một mình bên ghế đá và đang ăn chậm chậm một chiếc bánh mì. Anh lấy từ trong chiếc ba lô đen của mình một chai nước màu bạc xỉu, đó loại nước mà anh thích nhất – trà Latte nâu. Anh mệt khi phải học hai buổi nên muốn “ăn đại, ăn đến” một món gì đó cho xong bữa tối, dù sao bánh mì cũng tiện và dễ nuốt hơn cơm rang mà. Ăn xong, anh đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi nhẹ, rồi nhìn ra đám trẻ đang chơi banh chuột gần đó…
Long biết hút thuốc cách đây hai tháng, đó là một kỷ niệm buồn, anh gọi là “một phần hai” trải nghiệm mà suốt cuộc đời anh chẳng thể nào quên…
----------
Đó là một quyết định lớn của Long vào tháng 9 năm ngoái, anh sẽ thi lại vào một trường đại học khác… Trước đây, Long học đại học Huflit, đó là một lựa chọn bất đắt dĩ của anh, anh mơ ước được vào ngành Kinh tế đối ngoại của đại học Ngoại thương, nhưng giữa việc thích và làm được, hai vấn đề hoàn toàn khác nhau; khá dễ đoán, Long đã thi trượt trường Ngoại thương năm đầu với điểm số còn xa tít mới đủ vào “hệ ngoài ngân sách” của chính trường này. May mắn thay số điểm đó đủ để anh được theo học Huflit, Long “phiêu lưu” tại đây tới giữa năm hai, anh nhận ra bản thân không thích ngành mình đang học và can đảm đưa ra quyết định… thi lại vào nơi mình đã trượt trước đó. Anh bắt đầu ôn tập trong nhiều tháng trời, tất nhiên là mọi thứ chỉ sẵn sàng để anh thắng một “trận đấu nhỏ”, tất nhiên, anh sẽ đậu một trường khác như đại luật Luật, đại học Kinh tế, nếu đừng chọn thi vào Ngoại thương – trường đại học lấy điểm đầu vào cao nhất cả nước…
Trước ngày thi đại học một tuần, Long nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt, anh vui mừng và hồi hộp vì là của Nhã Lan gọi…
- …
- Sắp thi rồi, anh nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ để có sức mà thi nha! Anh cứ làm hết sức mình đi, quyết tâm anh nhé!
- Cảm ơn em! Nhưng anh cảm thấy mình ôn tập vẫn chưa tới đâu em à, anh thấy lo quá… Chắc anh không xong rồi!
- Anh đừng nói gở vậy chứ, em tin anh làm được mà… À, trước ngày thi, em sẽ không gọi cho anh đâu, em không muốn gây áp lực cho anh nhưng sau khi anh thi xong, em sẽ gọi liền. Dù gì xảy ra, anh cũng đừng thôi hy vọng nha!
- …
Rồi hai ngày thi ngắn ngủi cũng qua, chẳng ai hiểu mình bằng bản thân mình cả, Long đủ tỉnh táo để biết là bản thân mình còn cơ hội chen chân vào đại học Ngoại thương mơ ước hay không? Và anh cũng tự trả lời câu hỏi đó, không, hết thật rồi, mọi cánh cửa đã đóng sập lại với anh, có chăng là “nguyện vọng 2”, “nguyện vọng 3” nhưng anh không muốn; với anh, rớt Ngoại thương là xem như chấm hết…
Long đã tắt điện thoại trong ba ngày liên tiếp, dĩ nhiên, anh không hề có những suy nghĩ tiêu cực là sẽ tự tử hay bỏ đi thật xa, nhưng thật sự trong thời khắc khó khăn như vậy, anh cần một khoảng lặng để nghỉ ngơi sau khi “đày ải” bản thân trong nhiều tháng liên tục, anh cho phép mình được tắt điện thoại…
Buổi tối ngày thứ hai không liên lạc được với Long, Trương Bình chạy qua nhà, vừa thấy Long bình thường, còn tỉnh ráo nữa (vì ai cũng nghĩ là Long đã làm điều gì dại dột), cậu ta mắng Long xối xả và báo Long biết mẹ anh đang lo lắng cho anh biết bao, cô còn khóc với Bình nữa.
Long ngẩn người, thoáng buồn, chấp nhận mọi sự trút giận từ người bạn thân, anh biết mình sai và Trương Bình làm như vậy cũng vì thương và lo lắng cho bạn mình. Bình vừa đi khỏi, Long liền mở nguồn điện thoại, gọi cho mẹ…
Bên đầu dây bên kia, vang lên tiếng khóc nức nở của cô Hà…
- Sao con tắt điện thoại suốt mấy ngày vậy? Con có chuyện gì không? Đừng làm gì dại dột nghen con, con mà có chuyện gì mẹ không sống nổi đâu!...
Long nghe mẹ khóc, bất chợt anh khóc òa trong căn phòng trống trải, cũng bởi vì anh thương mẹ và cũng để mẹ biết anh đang thất vọng và đau khổ như thế nào…
- Dạ, con ổn… Con không làm gì dại đâu, mẹ đừng lo! Chỉ là con bị hư điện thoại thôi mà! – Bảo Long nói với giọng rưng rưng.
- Con là con mẹ, mẹ không lo cho con thì ai lo. Thôi con, không được thì thôi còn lần khác mà, đừng buồn nữa con…
- Sao mẹ biết con thi Đại học? – Long ngạc nhiên vì trước nay anh nào có nói cho ai ngoài Trương Bình và Nhã Lan đâu, chẳng lẽ…
- Là bé Lan nói cho mẹ hôm qua do nó gọi cho con không được. – cô nói tiếp trong nước mắt – Thôi, bữa nào mẹ sắp xếp công việc xuống chơi với con một bữa nha!
- …
Long cúp điện thoại, anh lấy tay lau vội những dòng lệ cứ chảy hoài trên đôi má. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vội xem là ai gọi, là Nhã Lan… Long tính không bắt máy, nhưng anh không làm được…
- Anh nghe!
- Sao anh tắt điện thoại hai ngày nay vậy? Anh có sao không? – Long nghe rõ trong từng lời Nhã Lan lo lắng cho Long như thế nào, anh cảm nhận thấy người con gái ấy đang khóc, giọng Nhã Lan run run – Em nói là sau khi anh thi xong, em sẽ gọi cho anh mà!
- Ừ, anh…
Long đau đớn biết bao khi thấy Nhã Lan như vậy, anh biết cô ấy sẽ chẳng bao giờ thất vọng về anh đâu; lúc này những giọt nước mắt cứ chầu chực trên khuôn mặt chàng trai ấy, dường như chỉ một chút xíu nữa thôi anh sẽ khóc òa… Nhưng không, khóc với ai cũng được, còn với Nhã Lan, anh đã hứa với cô anh sẽ luôn hy vọng thì làm sao có thể để cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của anh… Với mẹ, hay kể cả Trương Bình hay mọi người khác, anh có thể khóc vì khi đó, anh sẽ cho họ biết anh đang tuyệt vọng, đang buồn ra sao; nhưng với người con gái này, Long không cho phép mình khóc. Lý trí căn dặn con người đó không khóc, nhưng đôi mắt anh ta cứ đỏ hoe, ngấn lệ… Làm sao đây, gò má chàng thanh niên này đang nóng bừng lên một ngọn lửa, nó như muốn thiêu đốt trái tim đang đập loạn nhịp lúc này, liệu anh còn đủ dũng cảm để không gào to rằng anh muốn khóc lắm, khóc thỏa thích, nhưng anh không thể… Rồi Long trả lời Nhã Lan giọng run run, dù cho bản thân anh đã cố kìm nén...
- Anh không sao em, anh hơi mệt sau khi thi xong thôi mà!...
Dù Long không nói cậu thi cử ra sao nhưng Nhã Lan đủ thông minh để đoán ra mọi chuyện, cô phải làm mọi cách để kéo Long đứng dậy. “Đừng từ bỏ nhé anh!” – lòng cô đang lặp đi, lặp lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần, giá như có phép màu nào đưa cô đến bên anh lúc này…
- Anh phải học tiếp, đừng bỏ ngang nha, học cái gì cũng được. Nếu anh chán học thì anh cứ nghĩ cho em cũng được, em đang chờ năm sau khi xuống sẽ có anh trai dẫn đi ăn mà…
Giọng Nhã Lan càng lúc càng nghẹn ngào, Long biết cô chẳng mong được anh dắt đi khám phá thế giới ẩm thực của anh đâu… dù thật sự qua lời kể của Long, nó rất hấp dẫn và… anh đã từng hứa với Lan sẽ đưa cô đi ăn từng món ăn một, đó là phở chua, là phá lấu, là cháo ếch, là lẩu băng chuyền, là sushi Nhật, là cơm Hàn Quốc… Nhưng lúc này, còn đâu tâm trạng mà nghĩ về chúng nữa... Dù sao, Nhã Lan đã gợi lên một tia hy vọng cho Long trong lúc anh nhìn đâu cũng thấy bóng tối, đáng thương cho Long khi… anh đang bi quan vô cùng về cuộc sống… Tuy nhiên, ít ra anh còn có Nhã Lan, bạn bè và cha mẹ bên cạnh, chẳng ai coi những điều Long vừa trải qua là thất bại cả, đơn giản họ muốn Long hãy mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa.
- Anh cố lên nhé! Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ủng hộ anh!...
- …
Một tuần sau, Long dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống sau biến cố vừa qua. Buổi tối cuối tuần đó, anh đã gọi cho Nhã Lan…
- …
- Anh đã ổn sau chuyện thi cử vừa qua chưa?
- Ừ, nói ổn rồi là nói dối nhưng mà so với ngày này tuần trước, anh thấy khá hơn nhiều rồi em à!
- …
- Hì hì, Lan à! Em còn muốn anh làm hướng dẫn viên đưa em đi khám phá các món ăn Sài Gòn không?
Nhã Lan hơi ngạc nhiên vì Long gợi nhắc đến câu chuyện mà lẽ ra cô muốn anh không nên nhớ lâu vì thật tình, Lan chỉ muốn bám lấy một lý do bất kỳ để vực dậy Bảo Long trong thời khắc “thập tử, nhất sinh” ấy mà thôi…
- Ha ha… - Lan đang cười qua điện thoại – Em đùa thôi mà anh tưởng thiệt hả?
- Anh không đùa đâu, anh lỡ hứa với em rồi mà.
- Vậy thôi, bữa nào em xuống, anh nhớ thực hiện lời anh nói đó nha. Nhưng không lẽ anh gọi em chỉ để nhắc em chuyện này thôi…
Long đổi giọng từ tốn, chậm vì anh còn đương phân vân một chuyện…
- À… Uhm… À không…
- Vậy là không có chuyện gì rồi!
Nhã Lan biết là Long có chuyện đang giấu cô hoặc có một điều gì thật sự khó nói mà chỉ anh mới biết, nhưng dù sao cô cũng muốn nghe, phải nghe được tâm sự của Long để nếu có bất cứ điều gì buồn chán, bi quan nơi anh, Lan sẽ làm mọi cách đưa nói ra khỏi đầu người con trai ấy. Cô không đành lòng nhìn Long (dù họ đang ở xa nhau tới ba trăm cây số) một mình gặm nhấm nỗi đau hay tự dày vò bản thân anh. Tự đáy lòng Nhã Lan, cô không muốn, thật không muốn…
- À… Ừ… - Điện thoại lại vọng những tiếng ngắt quãng của Long, làm sao Lan không lo cho người con trai ấy được cơ chứ.
- Anh có điều gì khó nói ra phải không? Em đang nghe mà, anh nói đi!
- Ừ…
- Nói đi anh – Nhã Lan buộc lòng phải xen vào lời của Bảo Long, lòng cô đương bồn chồn nào khác anh…
- À… Anh tính đăng ký học trường MRU được không em?
- Trời, anh làm em lo quá, em lại tưởng anh đang nghĩ ngợi những điều tiêu cực gì nữa chứ… - Nhã Lan trút bỏ một gánh lo lớn, cô mừng vì Long đã tâm sự với cô những suy nghĩ của anh, nhưng một thắc mắc lại hiện ra trong cô: “Tại sao anh không nói ngay cho cô biết?... Phải chăng anh có tâm tư nào mà bản thân cô chưa được thấu tỏ?”. Cô đáp lại lời Bảo Long như một sự khẳng định chắc chắn với anh rằng cô có một niềm tin và một sự hãnh diện lớn lao về anh.
- Dạ, anh cứ học đi, trường đó tốt lắm, em đã nói em ủng hộ mọi quyết định của anh mà!
Lan chưa kịp dứt lời, từ đầu dây bên kia cô đã nghe thất tiếng Bảo Long:
- Lan nè, em biết vì sao ban nãy anh không nói với em luôn mà cứ ậm ừ hoài không?
- …
- Là vì, anh sợ, anh xấu hổ, anh cảm thấy bản thân anh chưa làm được việc gì cả. Anh đã quá tự tin rằng mình có thể làm được mọi chuyện rồi em à!
- Em đang nghe, anh cứ nói! – Nhã Lan báo hiệu cho Long là cô sẽ lắng nghe những điều anh nói, anh cứ nói cho đã đi, nếu việc bày tỏ ra làm anh vơi đi phần nào nỗi buồn, cô sẽ nghe anh nói hoài…
- Anh thấy mình chưa xứng với công ơn của ba mẹ, chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như vậy! Em không biết đâu, anh đâu còn đủ tư cách quyết định mình sẽ học trường nào nữa…
- Anh đừng lo lắng nữa, ba mẹ anh sẽ hiểu mà, em tin họ sẽ đồng ý cho anh học tiếp MRU mà. À, em quên nói anh điều này, dù anh cho rằng bản thân mình chưa làm tốt mọi việc nhưng em luôn tự hào về anh, em mến mộ sự dũng cảm, dám đương đầu với thách thức của anh lắm!...
- …
- Ừ, cảm ơn em, anh sẽ cố gắng. Em cũng vậy nhé!
- Dạ!
Sau cuộc nói chuyện đó, Long quyết định bày tỏ ý định của mình với ba mẹ. Tuy nhiên, anh có cái khó riêng là bản thân anh đã đi học nhưng tự ý bỏ học, liệu “sau chuyện động trời” kia, ai dám tin anh còn đủ khả năng thuyết phục được ba mẹ chấp thuận cho theo học trường MRU. Nếu chuyện này anh nói với ba mẹ khi chưa học Huflit thì sẽ dễ dàng hơn, còn đằng này…
- …
- Sao, con tính học MRU hả?
- Dạ, nhưng mà không được cũng không sao mẹ.
- Sao lại không được con, mẹ mừng vì con đã đứng dậy sau cú vấp ngã và muốn đi học tiếp.
- …
Phải nói Long may mắn khi có một người mẹ tâm lý và thương con như cô Hà, tất nhiên phải có một khả năng tài chính kha khá nữa vì học phí MRU không hề thấp… Rồi như vậy anh trở thành sinh viên MRU.
Cũng từ những tháng ngày đó, Long hút thuốc và chỉ hút một ngày hai, ba điếu nhưng cái chính là điều đó làm bản thân anh bớt buồn, bớt cô đơn, trống vắng. Anh sẽ chẳng bao giờ cho ba mẹ biết mình hút thuốc vì anh không muốn làm họ buồn và thất vọng. Anh cũng không muốn cho Nhã Lan biết, dù cô lúc nào cũng hiểu và ủng hộ mọi việc anh làm, chắc cô cũng không cản Long hút thuốc nếu việc hút thuốc làm anh bớt buồn và tuyệt vọng. Nhưng trong suy nghĩ của Long, anh nguyện rằng nếu một ngày nào đó, Nhã Lan không thích và muốn anh bỏ thuốc, anh sẽ bỏ ngay lập tức và chẳng bao giờ đụng tới điếu thuốc lá nào nữa…
Vậy đấy, mọi chuyện đến và đi chỉ trong một, hai ngày ngắn ngủi, ngày trước còn gieo cho Long bao niềm tin, ngày hôm sau lấy của anh tất cả, nhưng chí ít cũng anh vẫn lượm lặt được những trải nghiệm khó quên trên con đường mà cơn bão “ác mộng” vừa càn quét qua… Chỉ có điều, cái giá phải trả cho nó quá chát, gọi là trải nghiệm “một phần hai” vì một nửa còn lại là tấm giấy báo trúng tuyển của đại học Ngoại thương, Long đã không đạt được…
--------------------
CHƯƠNG 3: Cô gái tuổi Dần tôi quen...
Đến một ngày thứ bảy thật đặc biệt vào tuần thứ ba của tháng mười mà có lẽ Long chẳng thể nào quên…
Đó là một lần anh chạy bộ quanh công viên trong khuôn viên khu Ngô Tất Tố, khi thấm mệt, anh đặt lưng lên chiếc ghế đá, dáo dác đưa tầm mắt nhìn quanh. Rồi bất chợt… sự chú ý của Long dồn vào con đường đầy đá và xà bần đằng sau khu chung cư Ngô Tất Tố, khúc hẻm cụt ngủn đó chẳng có gì là hấp dẫn Long, cứ nghĩ đến cảnh phải lê chân trên những “chướng ngại vật” gồ ghề, anh chẳng muốn bước. Nhưng mình đang thảnh thơi mà, Long thầm nghĩ và anh đi từ từ vào nơi mình chẳng khi nào để tâm đến ấy. Anh nhận ra, ở đấy không như anh nghĩ, chí ít có một điều gì sẽ níu chân anh quay trở lại lần hai, lần ba…
Cuối con hẻm cụt là một quán sinh tố nho nhỏ, nó bán cho ai nhỉ, khu này làm quái gì ai biết mà vào, Long không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện của một “vật thể lạ” mà anh đang chứng kiến. Nhưng thôi, đã lỡ đến thì thôi vào vậy, Long tìm cho mình một chỗ ngồi thoáng đãng trước quán (làm sao mà thoáng được khi đối diện toàn nhà và nhà san sát nhau, chỉ là Bảo Long đang tự lừa dối bản thân mình, nhưng tại sao? Xin hồi sau sẽ rõ!), cũng lạ là sao chẳng thấy ai phục vụ trà nước, hỏi han chi hết, chẳng lẽ vắng quá nên không bán nữa sao, Long lại nghĩ ngợi. Nhìn xung quanh không có người, Long tính hỏi nhưng lại ngượng ngùng, gì thì anh cũng mới vào khu này lần đầu mà. Long định đứng lên đi khỏi quán, chợt…
- Anh gì ơi! Anh uống nước phải không ạ? – Giọng của một cô gái từ xa, tiếng âm nghe khá trong trẻo và có phần vồn vã.
Đang tính bỏ vè, lại có người gọi lại, bất đắt dĩ, Long miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng trong bụng anh đã chấm quán này vào “sổ đen”, chắc chẳng có lần hai anh tới nữa…
- Ừ, quán có bán buôn gì không em mà sao không ai hỏi han khách khứa chi hết vậy?
- Anh thông cảm giúp, do có mình em tối nay, mấy người đi công chuyện hết, nãy giờ em chạy bở hơi tai luôn ạ! Có chú bảo vệ bên chung cư, gọi mấy ly cà phê, em phải bưng vào, xin lỗi anh nhiều ạ…
Nhìn thấy cô chủ quán, Long hơi khớp vì cách xưng hô, hình như cô gái ấy chừng phải lớn hơn anh vài tuổi, nhưng nghĩ đến lời mấy thằng bạn dặn, nhất là Đông Huy, tụi nó bảo Long khi vào quán xá ăn uống hay đi nhậu nhẹt, gặp phụ nữ cứ gọi là em tất tật, còn hơi già (chừng vai bà cô, ba dì) tí thì gọi là chị, như vậy nghiễm nhiên mình sẽ được “bonus” cho thêm nhiều thứ hời, còn ghi điểm với trong mắt “phái đẹp” nữa chứ - nghĩ vậy Long lại càng cho phép mình gọi “anh – em’ ngọt xớt, tội gì không gọi khi được nhiều lợi ích như vậy chứ. Nói đi cũng phải nghĩ lại, là do người ta neo người chứ chẳng phải không muốn bán, thôi chấp nhận lời xin lỗi của người ta vậy…
- Ừ, không có gì đâu em, anh vừa mới tới thôi hà! Quán mình có gì uống em?
- Dạ, em lấy thực đơn cho anh xem nhé!
Rất nhanh, cô bé ấy chạy vào trong mang cuốn thực đơn nhỏ ra cho Long…
- Dạ đây anh…
Long lật từng trang một, xem sơ cuốn menu của quán, chung quy là anh đã có thứ gọi từ trước, chẳng bao giờ anh gọi thứ gì khác ngoài “Sinh tố thanh long” – là loại trái cây Long thích nhất… Lật tới tờ cuối, Long khá ngạc nhiên, ô hay, quán cốc như này cũng có bán bánh mì bò né, hủ tiếu Singapore… nữa, phong phú như vậy thì sau này khỏi cần phải lếch xe chạy ra xa xa ăn nữa, Long ngấy đến tận cổ mấy quán ăn quanh khu này rồi, anh đã thử toàn tập và rút ra kinh nghiệm chẳng quán nào ngon và đặc sắc…
- À, anh tính kêu món quán không có, không biết…
- Dạ, anh cứ nói ạ, biết đâu em có, bữa sau em biên thêm vào thực đơn! – cô gái ấy trả lời rất nhanh nhẹn và khéo léo.
- Ừ, vậy cho anh một ly sinh tố thanh long ít sữa nha!
Không suy nghĩ lâu, cô bé “sinh tố” trả lời…
- Dạ, may mà quán còn thanh long, anh có dùng thêm cái gì không ạ?
- Ừ, vậy cho anh một “bánh mì bò né” luôn nha em.
- Anh thông cảm giúp, quán em mới mở, sắp xếp chưa xong đâu vào đâu hết nên chưa bán mấy món đó…
- À, thực đơn thức ăn “đang còn trong kế hoạch” hả em?
- Dạ không, vài bữa nữa tụi em làm thôi anh. – cô nhìn anh với vẻ hơi ngại ngùng rồi nói tiếp - … Hay anh dùng bánh mì ốp la nhé!
- Ừ, vậy thôi cũng được, em cho gì anh ăn vậy chứ biết sao giờ… - Long hơi trêu cô bé, nhìn thấy cô hơi bối rối, cậu cũng cảm thấy hơi quá nhưng…
- Dạ, anh thông cảm giúp ạ!
- Ừ, hổng có chi, em vào làm đi...
Chờ tầm mười phút, Long lại ngó ngược vào nhà, chẳng lẽ mình bị em “sinh tố” cho leo cây nữa sao, lại một điểm trừ nữa cho quán này, nhưng thôi kệ từ từ thử ốp la với sinh tố đã rồi tính. Gần năm phút sau, cô bé đem món ăn và nước của Long ra…
- Haizz… Anh chờ em đi Phan Thiết mua thanh long với trứng nên đói muốn xỉu rồi nè!
Ái chà, trêu thì trêu vậy nhưng mà nhìn đĩa ốp la thấy hấp dẫn hẳn, trình bày khá là bắt mắt nữa chứ… Hai lòng trứng gà đỏ hỏn nằm gọn trong chiếc chảo nhỏ xinh, dầu còn sôi xèo xèo đến độ chốc chốc lại văng một giọt nhỏ ra ngoài, bên trên rắc chút tiêu cùng một bông hành nhỏ, nhưng đặc biệt nhất là có một miếng cá hộp nhỏ nằm gọn một góc, sát cạnh là một miếng paté màu hồng nhạt, tất cả quyện lại thành một mùi thơm lừng, kích thích vị giác đang đoi đói của Long…
- Dạ, anh thông cảm, em làm hơi lâu với phải nướng bánh mì cho giòn nữa…
Long cũng quên để ý tới hai ổ bánh mì nhỏ nhắn, khá dễ thương nóng hổi đặt trong một chiếc rổ mây, lại còn tương ớt vẽ thành hình mặt cười trong đĩa ốp la nữa chứ, bé tí thôi nhưng mà đặc biệt ghê ta ơi…
- Ừ, nhưng mà anh kêu ốp la mà sao có cá hộp với paté nữa em?
- Dạ, em khuyến mãi anh đó với cũng muốn mời khách quay lại nữa mà! – giọng cô gái trong trẻo với nụ cười rất duyên.
- Ừ, vậy cám ơn em nhiều nhé!... À, em có bận bịu gì không, ngồi với anh nói chuyện cho vui.
Cô gái thoáng bối rối, cô chưa kịp trả lời, Long đã nói chêm vào…
- Thôi em bận thì thôi vậy, anh ngồi một mình cũng được.
- … Dạ, không… Bận gì đâu anh!... Vậy em ngồi chơi, nói chuyện với anh tí cũng được với cũng vắng khách nữa…
Nói rồi cô kéo chiếc ghế ngồi cùng phía hướng ra ngoài ngõ, cách Long một chập nửa thước, cô ấy giữ ý tứ kinh, Long thầm nghĩ…
- Em mở quán lâu chưa?
- Dạ chưa, quán em mới mở được hơn một tháng thôi anh…
- Quán mình bán được không em?
- Dạ, bán cũng tạm thôi anh, em hay bưng ra mấy nhà ngoài chung cư với mấy chú bảo vệ, giữ xe cũng ủng hộ nên em bán cũng được.
Long vừa nói, vừa cắn miếng bánh mì kẹp cá hộp, ngon một cách kì lạ, cả ngày nay cậu chưa ăn món gì tuyệt vời như vậy…
- …
- Em bán một mình hay bán với ai?
- Dạ em bán với chị em nữa, nhưng ban ngày em đi học với đi làm thì mình chỉ bán, còn tối về, em phụ…
- Hai chị em thuê nhà này hả, hình như em quê khúc Nha Trang – Phú Yên phải không, nghe giọng em anh đoán vậy…
- Dạ, em quê ở Đại Lãnh, Ninh Hòa, nhà này là nhà chị em anh…
- À… Đại Lãnh, anh nhớ rồi, lúc về quê anh hay đi ngang qua, biển đẹp thì thôi luôn em ha…
- Dạ, ủa… anh cũng không phải ở thành phố luôn hả?
- Ừ, anh ở Bình Định em, khúc Phù Cát á, em biết không?
Tên Long nhà mình “ba lém” thì thôi, hắn trùm sò nói mình ở Bình Định nữa cà, chẳng biết hắn ta nghĩ ngợi mưu kế gì đây, nhưng mà thật, ba mẹ Long quê gốc ở Bình Định, hồi sáu tuổi Long mới cùng ba mẹ rời Phù Cát vào Đà Lạt nhưng nói chung là Long cũng hơi quên quên mảnh “đất võ” quê mình rồi, vì cũng gần chục năm, anh chưa có dịp được về quê, mà nghe đâu khu nhà anh ở bây giờ nhà lầu mọc lên như “nấm sau mưa”, vậy trả lời quê Bình Định với cô ấy cũng không có gì quá đáng, nhưng giọng mình vẫn còn hơi hướm Bình Định mà, cứ về nhà đi, ba mẹ - con cái nói chuyện với nhau cứ y như là dân Phù Cát rặt vậy đó, đi học mình mới sửa bớt cho dễ nghe hơn chứ bộ, Long suy nghĩ…
- Í… Vậy là cùng là dân miền trung hả, vui ghê! Mà anh ở gần đây hay sao mà biết quán em?
- Ừ, nhà anh ở bên chung cư á em! À… mà em học trường nào?
- Dạ, em học thêm mấy chứng chỉ thôi, em ra trường được ba năm rồi anh, em tốt nghệp bên đại học Ngân hàng ngoài Thủ Đức á anh!
Trời đất, cô bé ấy còn “dừ” hơn Long tưởng nhiều, tưởng là cô ta mới năm ba, năm tư, ai dè ra trường được mấy năm rồi. Với lại, Long cũng đâu có bị “háp” lắm đâu mà sao cô ta cứ một xưng “anh”, hai xưng “em” vậy cà, làm anh ngại chết mất. Long nhìn kỹ lại “chị bé sinh tố” ấy một lần nữa, thật sự là cô khá xinh xắn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ và nhất là cô rất trẻ trung so với tuổi thật của cô, cô lại trông khá có d.a thịt nữa, Long không thích những cô gái “mình hạc xương mai”, Long ưa những cô gái mũm mỉm, mum múp hơn. Nhưng điểm thu hút nhất nơi cô ấy làm Long phải chăm chú nhìn một lúc là cô sở hữu một chiếc hơi to, anh chú ý đến cô làm cô ngượng ngịu đến hơi hơi đỏ mặt…
- Anh sao vậy? Sao nhìn em hoài à, em có gì hả?... – Đến câu hỏi như nhắc khéo của cô ấy, Long mới ngừng nhìn cô, nói là nhìn nhưng anh chỉ ngó trộm, liếc nhẹ qua thôi, chứ ngắm chằm chằm vào mặt mũi con người ta thì chắc chẳng cô nào dám ngồi nói chuyện hay tâm sự với anh nữa – Anh uống sinh tố đi, chứ không nó chảy nước đá, lạt lắm. Anh chờ em tí, em vào lấy thêm ly trà đá nhé!
- Ừ…
Khi cô bé ấy quay lưng đi, Long lại ngoái người nhìn… Ô… sao mà trùng hợp vậy, cũng bước đi hết sức nhẹ nhàng, rất ít nghe tiếng bước chân, dù cho so với “bản gốc” thì chưa được giống lắm. Long cứ ngắm hoài bước đi đó cho tới khi nó đi khuất tầm anh nhìn, lúc này, anh lại liên tưởng đến một người, tất nhiên là Nhã Lan, tuy cô bé “sinh tố” ấy không phải là bản sao “một chín, một mười” nhưng ít nhất hai điểm Long yêu mến nhất nơi Nhã Lan, Long đã bắt gặp nơi cô gái này. Những gì đang diễn ra làm anh quá đỗi bất ngờ, anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi con đường ấy rồi đến nơi này, thấy được bước chân và cánh mũi “sinh tố” đó.
- Anh nè, nãy giờ nói chuyện em không biết anh học trường nào, tên tuổi ra sao luôn đó?
- Ừ… Giờ em muốn kêu chị hay kêu em đây?
Cô gái “sinh tố” bật cười, rõ ràng là cô ấy biết anh chàng này nhỏ tuổi hơn cô nhưng cô vẫn cứ anh anh – em em làm cậu ta không biết xử trí sao cho thỏa đáng nữa. Biết xưng hô sao đây, nãy giờ gọi “anh – em” như vậy rồi, giờ chuyển sang “chị - em” nghe nó sao sao á…
- Vậy anh nhỏ hơn em à?
- Em tuổi con gì?
- Con gián, còn anh?
- Giỡn hoài, làm gì có tuổi con đó cô hai…
- Ừ, vậy em tuổi con Dzoi! – cô bé cứ trêu Long vậy làm cậu muốn mếu máo luôn, nhưng cậu nhẩm tính chắc cô bé “sinh tố” tuổi Mẹo hoặc tuổi Thìn nếu như suy theo năm ra trường của cô…
- Em sinh năm bao nhiêu, cứ cà rỡn, cà rỡn không hà!
- …
- Đùa chứ, em sinh năm 1986 anh!
- Là tuổi con…
- Con cọp…
Trời, gái tuổi Dần, Long hơi bất ngờ, thật sự mà nói thì cô ấy lớn hơn Long nghĩ rất nhiều. “Sao lại tuổi Dần chứ? Sao lại là con cọp chứ không phải con gì khác chứ?...” – Long đang bị những câu hỏi này chi phối, chúng chạy quanh trong đầu anh, sao anh quan tâm như vậy, ngỡ ngàng như vậy, cô gái “sinh tố” tuổi Dần này đâu có liên quan gì đến anh đâu, anh lại suy nghĩ tiếp. Nhưng rồi… anh vẫn cứ nghĩ về cô, nghĩ về cái tuổi Dần của cô với quan niệm “Dần – Thân – Tỵ - Hợi” hoài hoài lúc này…
- Anh sợ con gái tuổi Dần không? – thấy Long hơi ngạc nhiên, cô hỏi Long, làm Long ngại một cây, Long không biết trả lời sao đây. Hình như giọng cô hơi trầm lại và thoáng buồn thì phải…
- - Không, anh sợ gì đâu em, anh khoái con gái tuổi Dần lắm! – Long trả lời một cách dứt khoát vì anh không muốn làm cô buồn và tủi thân hơn nữa, sinh trong năm Dần mà lại là phụ nữ nữa, tủi lắm chứ, nhất là khi câu “tuổi Dần cao số, khó lấy chồng” cứ nhang nhảng, nhang nhảng… Mà tính ra cô gái ấy năm nay 27, 28 rồi, còn nhỏ nhắn nữa đâu nhưng nhìn cô ai mà nghĩ đã từng tuổi đó cơ chứ, 23, 24 là cùng thôi…
- Thôi, anh nói sao, em nghe vậy, chứ biết sao giờ. Mà anh tuổi gì ha?
- Anh hả… Anh tuổi Thìn em, anh sinh năm 1988.
- Vậy giờ kêu sao đây ta, chị - em nha!
- Ừ, kêu sao cũng được, tùy em à!
- Giỡn anh thôi, với mặt anh già thí mồ luôn, kêu anh cũng được!
Hú hồn, Long mà không nhanh trí nói chệch tuổi anh là anh phải gọi cô bé ấy bằng chị có khi ấy chứ, tuổi thật anh là tuổi Ngọ, chứ chẳng phải là tuổi Thìn và anh sinh năm 1990… Chắc cô gái này đang giữ thể diện cho anh thôi, mặt anh ai chả kêu là “baby” – ai gặp cũng bảo anh chừng nào thi tú tài, hay học lớp mấy rồi, họ đâu biết anh từng kinh qua hai trường đại học đâu…
- …
- À, mà nãy giờ em tên gì, anh quên hỏi?
- Dã, em tên Lam, Hải Lam không phải Thanh Lam đâu à nha!
Tưởng lại có thêm một sự trùng hợp nữa chứ, Lam, Lam, Lam chứ không phải Lan, Hải Lam chứ không phải Nhã Lan, tỉnh lại, bớt khùng, bớt liệu Long… Nhưng mà công nhận cái tên Hải Lam đó nghe hay và cá tính phếch chứ, nghe cứ như nhân vật nào trong phim bộ Hồng Kông á…
- Ừ, Hải Lam anh nhớ rồi…
- Còn anh, anh tên gì?
- Anh tên Long, Bảo Long, Phạm Phú Bảo Long, bạn bè hay gọi thân mật là Long “lểu” – lêu lổng!
- Trời, ai kêu anh nói hết tên họ đâu chứ, anh Long “lểu”, nhưng mà công nhận là tên anh nghe rất hay và ý nghĩa…
Chưa kể, Long ghét cay, ghét đắng cái tên Long “lểu” do Hữu Khánh đặt, mấy lần anh dọa “tay đôi’ hay “búp xô” Khánh, Bình với Huy vì gọi cái “tên cúng cơm” trời đánh đó của anh rồi đấy chứ (dù cho Long chưa bao giờ đánh lại ba “ông thần” đó), nghĩ sao tên Bảo Long hay ho là thế mà cứ bị tụi nó lấy ra một hai Long “lểu”, lêu lỏng, nghe mà muốn sùng gan, sùng mật… Nhưng lạ thay, anh chẳng hề giấu cái “nghệ danh” với Hải Lam… Ý gì đây?...
- Anh còn đang học hay đi làm rồi?
- Còn đang học em, bên Huflit á, học dốt quá nên bốn, năm năm rồi mà chưa ra trường đây!
- À, em có thằng em cũng học bên Huflit mà nó cũng sắp ra trường rồi, ủa anh sinh 1988 chắc ra trường lâu rồi chớ?...
- À, ừ… anh thi rớt đại học năm đầu, năm sau mới đậu nên học trễ em…
- Dạ!
- …
- À, của anh bao nhiêu tiền em ha?
- Dạ, ba mươi lăm ngàn tất cả anh.
- Ừa, đây em… Thôi anh về nha Lam, bữa sau anh ghé qua chơi ha!
- Dạ, anh Long dzìa ạ!
----------
Tối đó, Bảo Long hồi tưởng về câu chuyện vừa qua, nói giấc mơ cũng không đúng vì mọi chuyện rõ mồn một rồi mà, nhưng tất cả không giống thật, nó cứ như là Long vừa lạc vào một thế giới khác vậy. Hải Lam – cái tên nghe thánh thót, du dương, chẳng phải là Nhã Lan mà là hình ảnh cô bé bán sinh tố, “già như trái cà” ấy cứ chạy trong tâm trí Long lúc này… Thôi chết, Long đang yêu sao? Bậy, làm quái gì có chuyện Long yêu, mà nếu có yêu sao lại chọn Hải Lam cơ chứ, cô quá lơn hơn Long, lại còn tuổi Dần nữa, lại nữa rồi, đã nói đừng quan tâm đến tuổi tác con người ta mà, tuổi Dần thì có sao đâu… Không sao, vậy chẳng phải là Long đang yêu à, tội chàng Long này thật, mà ai mượn đi vào “con ngõ cụt” ấy chi giờ hết lối ra. Nhưng, chắc là trong con người Bảo Long, anh có một phần nào quý mến, nhớ nhung Hải Lam… Vâng! Chẳng ai hiểu Long bằng chính anh cả, nhớ thì cứ nói nhớ, yêu thì bảo yêu, việc gì phải giấu giếm... Phải chăng anh đang yêu tới hai người con gái mà một người trong đó là Hải Lam?... Cứ nghĩ như vậy, chàng trai đương “say nắng” món “sinh tố” kia lại tự vã chan chát vào má, lại tự vò đầu bứt tóc cho mình tỉnh lại. “Không, không yêu!” – chàng ta tự nhủ, nhưng đâu đó trong tim chàng lại nói “Có!” – sao cứ phải giằng co bản thân vậy chàng Long tội nghiệp…
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và kì diệu đến độ Long cũng chẳng ngờ tới, hằng ngày, hơi quá phải nói là hằng tuần, Bảo Long “uống sinh tố thay cơm” tới bốn, năm lần. Với anh, còn gì vui và thú vị hơn việc được ngắm nhìn Hải Lam thoăn thoắt tay nào xay, nào ép, nào gọt, rồi cười đùa, trò chuyện với cô, mấy lần Long còn đưa hết Trương Bình, Hữu Khánh rồi cả Đông Huy tới để mục kích cô gái “sinh tố” ấy. Dĩ nhiên, với bọn họ, sinh tố thì thường thôi chỉ cô chủ thì dễ thương thật, nhưng họ cũng khyên Bảo Long: “Cái gì cúng là cúng, cái gì ăn là ăn!”…
Tưởng Bảo Long sẽ ăn “đồ cúng” nhưng không, Hải Lam đã đi Nhật học thạc sỹ ngành tài chính trong một chuyến bay có báo trước với Long, cô đi du học sau hai tháng biết anh lần đầu tiên…
Chia tay Hải Lam, Long bịn rịn, lưu luyến một cái gì khó nói, thật lòng anh mong là chẳng có cuộc chia ly nào hết, anh không biết rồi đây anh còn đi uống quán sinh tố đó nữa không (quán sinh tố đó nghỉ luôn trước Tết mấy ngày, chắc vì không có Hải Lam phụ bán nên chị cô dẹp, nhưng công bằng mà nói quán không đắt khách, nếu không có Bảo Long với thêm bạn bè do anh dắt tới thì quán đó cũng ế lắm!), vì mỗi lần như vậy, nụ cười, dáng đi và nhiều thứ đẹp đẽ về cô lại ùa vè, anh sẽ không kiềm nén được cảm xúc. Tới lúc cô đi, anh vẫn tin là mình không yêu cô, chỉ đơn giản anh nghĩ là có một sự đồng điệu nho nhỏ nào về cảm xúc, họ nói chuyện hợp gu, nhiều khi người ta nói cứ vài cái nhỏ nhặt đó tạo nên tình yêu, còn Long thì nói không phải. Anh thích tới quán sinh tố vì Hải Lam, nhưng cũng vì cô có chiếc mũi to, có cách đi đứng gần giống một người mà anh mới thật sự yêu. Vâng! Khi yêu thật lòng một ai, bạn hay cố gắng tìm kiếm những người có nét hay đặc điểm tương tự như cô ấy hoặc anh ấy của bạn, rồi sẽ có một lúc nào đó (hay không bao giờ) bạn tìm được một cá biệt nào hơi giống (nhấn mạnh là chỉ hơi giống thôi nhé!) người thương của bạn, bạn sẽ vỡ òa vui sướng. Hãy thật lòng đi, bạn yêu ai hơn, người bạn vừa tìm được kia hay “bản gốc” của bạn?
Cũng phải kể thêm, Hải Lam nói với Long cô đi Nhật khoảng bốn năm rồi về, sau này, Bảo Long có gặp lại cô một hai lần, họ nhận ra (và nhất là Long nhận ra điều đó) vì họ quý nhau chứ không phải yêu nhau, khi Long đã tìm thấy một tình yêu thật sự…
Phần Bảo Long, trong Facebook của anh, anh lưu Hải Lam vào danh sách mà anh gọi là: “Em trong mắt tôi!” – tên của một bài hát anh chẳng ấn tượng lắm, nhưng cái chính là anh thích cái tên thôi. Danh sách đó có face của ba người: Hải Lam, H. – cô gái Long từng yêu lúc nhỏ và một người nữa, cô ấy cũng chỉ là người anh quý – họ là những “người em”, em trong mắt Bảo Long mà lắm khi anh tưởng đã yêu (mà lắm khi yêu thật) nhưng sau cùng nhìn lại, họ chỉ đi ngang đời anh, để lại những dấu ấn, những kỷ niệm, những vết thương lòng thật nhỏ bé. Và với anh, họ thật đặc biệt vì… họ có những nét giống người mà anh đã quá yêu trong cuộc đời…
Long có lần kể cho mẹ anh nghe về chuyện anh từng “trồng cây si” nơi quán sinh tố hai tháng liền vì một cô gái tuổi Dần, mẹ anh cũng chỉ lắng nghe và khuyên anh hãy làm theo điều anh suy nghĩ là đúng… Tất nhiên với sự từng trải và tinh tế của một người mẹ, cô cũng chỉ nhìn qua và đoán sơ là trong một phút bốc đồng nào đó, Long mới suy nghĩ vậy thôi, thôi cứ để Long “thương thầm, nhớ trộm” người con gái ấy cũng được; với con trai cô còn trẻ con, non dại mà (với mẹ, Long còn “con nít” lắm, nhất là trong mấy chuyện “gà bông” này), có mấy khi anh được đắm chìm trong cảm giác yêu, được ai đó quan tâm hay ngược lại, chắc cô cũng muốn Long cứ yêu đi, yêu bất kỳ ai anh thích vì cô không ở bên Long lúc này, vì cô quá yêu con và luôn mong mỏi con mình sẽ luôn vui và hạnh phúc…
“Con muốn yêu ai cũng được!...” – mẹ có nói với Long như vậy, biết là vậy, và bất cứ điều gì anh làm, anh cảm thấy tốt, mẹ lúc nào cũng ủng hộ anh, nhưng… giá mà anh có thể nói với mẹ những lời từ đáy tim mình, rằng người anh yêu chẳng phải H., cũng không phải Hải Lam hay một ai khác mà… chỉ có một người thôi… đó chính là…
--------------------
CHƯƠNG 4: Và tôi đã biết mình yêu...
Thấm thoát, đã sắp hết mùa đông, năm này Sài Gòn trở lạnh rõ rệt, người ta cảm thấy có sự hiện diện mồn một của hơi lạnh – tiết trời đặc trưng của mùa đông, cái lạnh ấy đỏng đảnh đến lạ, sáng sớm hơi se se, không đến mức phải mặc áo ấm (nhưng ai thích thì mặc thôi!), tuy vậy, so với ngày này năm ngoái, có thể thốt lên một câu cảm thán hơi buồn cười “Lạnh dã man!” – vì thực ra nó có lạnh “tàn bạo”, “man rợ” gì đâu, rồi đến trưa nó lại đâm nóng râm râm tuy không bằng mùa hè nhưng nóng vẫn là nóng (có gọi là se se nóng được không nhỉ?), sang buổi tối nó lại lành lạnh, chẳng phải Sài Gòn đâu, ai chứ chẳng phải “cô gái” bận bịu, nóng nảy, hơi chảnh mà chúng tôi hay gặp đâu… Tất nhiên, “cô ấy” chẳng thể so với “người bạn” Đà Lạt lạnh lẽo quanh năm hay “anh cả” Hà Nội rét buốt, càng không có cửa khi đứng cạnh “chàng trai miền ngược” Sapa với hàng đàn, hàng dãy băng tuyết… Nhưng, chúng tôi vẫn thích “cô gái” Sài Gòn này hơn, nhất là “sự lạnh lùng” của cô ấy có sức hút mãnh liệt so với “cô nàng” nóng tánh, hay bực bội mà chúng tôi thường gặp mỗi ngày…
Đông qua, xuân đến là lẽ đương nhiên của trời đất, mạn phép hỏi một người độc thân buồn nhất là khi nào? Chẳng phải là lúc họ nhìn dáo dác quanh mình thấy ai cũng có đôi, có cặp, còn mình thì gặm nỗi “sầu lẻ bóng”. Những anh hào lỡ mang tiếng FA tủi biết bao nhiêu mỗi thứ bảy “máu chảy về tim” còn mình thì… tìm hoài không thấy. Có người vì kén chọn, có người vì ít nói, lại có người vì “sợ” (mà đa số ai FA đều phủ nhận nguyên do này, họ luôn muốn “đánh đồn có địch”, luôn muốn chứng tỏ bản lãnh trong tình trường nhưng họ vì một chữ “sợ” nên thôi… cứ chấp nhận làm thân phận FA vậy!), tựu chung lại họ muốn có người để quan tâm, nói chuyện nhưng “giấc mơ chỉ là giấc mơ”, ái chà… bao giờ mới được nghe một cô Lệ Quyên của chính mình hát một cách nghêu ngao, ngọng ngịu, ngô nghê bài “Giấc mơ có thật” đây?...
Bảo Long thì nói có bạn gái thì cũng đúng, mà nói không thì chẳng sai nhiêu, anh liệu có phải FA không vì suy cho cùng anh cứ ca hoài bài nhạc mà cách đây chừng mười năm hơn, nhà nhà mở, người người nghe, hình như là bản “Tình đơn phương”… Đón tết tây năm nay tại Sài Gòn, nhìn dòng người qua lại như mắc cửi, nhìn sang cạnh là cặp đôi, nhìn trước cũng cặp đôi, đâu cũng cặp đôi, thôi thì ngủ ở nhà sướng hơn, đỡ mệt, đỡ tủi, đỡ buồn, Long đã dặn mình như vậy trong những ngày cuối tháng mười hai. Lời hứa đó duy trì được tới ngày ba mốt thì Trương Bình – một FA trường kỳ gọi cho anh với yêu cầu nhỏ nhoi là sắp lịch nhậu, giải buồn…
Trương Bình là một con ma men “hàng rởm” vì anh ta cứ luôn mồm PR cho thương hiệu nhậu từ mười chai đến nửa két của mình, còn thực tế… hắn uống cao lắm năm tua 100% là gục đầu ngủ, ngủ li bì cho tới khi gần tàn cuộc, ai ai cũng chiến đấu gần cạn kiệt sinh lực, hắn mới mò đầu dậy đòi “giết” các anh em trên bàn nhậu. Nói chung, nhậu với Trương Bình vui vì hắn có khiếu hài hước chứ chăm hăm uống bia với hắn thì có mà “mùa quýt” mới thỏa mãn, phải gọi Bình bằng một “mỹ từ” nào? À, hắn đích thực là con “quỷ phá mồi” – hắn ăn mồi nhậu như điên, phải nói là trên bàn nhậu mới thấy hết sự lầy lội, nhầy nhụa của Trương Bình nhưng ai cũng quý hắn vì hắn nhiệt tình, chịu chơi, ham vui, bị cái nhậu dở. Phần Long, dĩ nhiên ai nỡ từ chối lời mời của Trương Bình nhưng cứ liên tưởng đến cảnh Bình ngủ khì sau màn khởi động là anh không nhịn được cười…
Đúng như dự đoán, màn nhậu tay đôi giữa Trương Bình và Bảo Long kết thúc sau khi Bình “ma men” mời Long sáu, bảy pha 100% liên tục, Long còn tỉnh đó, Bình thì “ngâm dấm” mất tiu. Cũng quen rồi, chừng hơn hai mươi phút sau Bình lại choàng dậy, gãi gãi đầu vì anh không tin mình lại gục ngã một cách “thô thiển” và “xấu hổ” như vậy (100% theo lời Bình tự nhầy nhụa, đày đọa bản thân!). Tiếp theo màn nhậu (Trương Bình chào bàn mất rồi, hắn mà nhậu tiếp là có nguy cơ “hò kéo pháo” mất!) là màn đàm đạo những câu chuyện từ xưa lắc xưa lơ, công nhận Bình nhớ dai thật, anh ta nhớ luôn cả chuyện Bảo Long còn phân vân về độ xác thực của nó (tất nhiên những chuyện vui và mục đích của chúng là ca ngợi chính Trương Bình mà thôi!), hết nói chuyện xưa, Bình lại đá sang chuyện nay, anh ta cứ trách bản thân FA, rồi đột nhiên…
- …
- Long, tao nhờ mày một việc được không?
- Ừ, mày cứ nói, nếu giúp được tao không từ chối đâu!
- OK! Anh em tao muốn nhờ mày chuyện này, nhưng mà coi bộ khó à nhen…
- Muốn gì nói thẳng đi ba, tao là tao chán mấy thằng ậm ờ lắm nha…
- Ừ, nếu vậy tao nói luôn, khỏi “vòng vo tam quốc” chi cho mệt, nhỏ Lan hôm bữa gặp trên Đà Lạt là bạn gái mày hả?
Câu hỏi Trương Bình làm Long khá bất ngờ, Nhã Lan ư? Làm sao làm bạn gái anh được, nhưng mà lại càng không phải bạn bình thường, kiểu “bạn bè” như vậy có được gọi là “đang tìm hiểu” không nhỉ? Bậy, lại nói bậy rồi, Long chỉ xem Nhã Lan là em gái thôi, nhưng… trái tim anh đang mách bảo rằng anh đang nói dối… Long nghĩ vu vơ vài chuyện rồi mỉm cười, anh chẳng để ý đến gương mặt Trương Bình đang nhìn chăm chú anh, nhìn Bình còn thấy lộ rõ sự “mỉa mai” mà: “Thằng Long này bệnh, bệnh chắc luôn!”; dòng suy nghĩ của Long bị chững lại vì cái nhéo tai của Trương Bình…
- Thằng kia, mày khùng hay mát nói tao một tiếng, tao hỏi mày cứ cười cười một mình là sao hả?... Tao hỏi nhỏ Nhã Lan là bạn gái mày phải hôm sao mày hổng trả lời!... Mày khinh anh em quá nha!...
- Ừ… À, mà không… – Long trả lời một cách e rè.
- Rốt cuộc là phải hay không?
- Ờ… thì không…
- Ừ, vậy tao một việc được không… mày giới thiệu nó cho tao nha! – Nhìn Bình trông có vẻ khá dứt dọt, dường như anh ta muốn làm bạn trai Nhã Lan lắm lận… Nhưng nếu vậy thì có một người buồn thiu cho coi…
- Ừ, tao… À, ừ… - Bảo Long lại tiếp tục tập đánh vần, dễ làm Trương Bình phát nổi nóng.
- Ừ gì, một tiếng được hay không thôi? Nó quen mày, mày giới thiệu tao, có cái gì đâu mà suy nghĩ lâu zậy cha?...
- Không! – Đột nhiên, Long trả lời một cách dứt khoát.
- Sao không được, lý do?
- Nó có bồ rồi!
- Ai tao mặc kệ, tao thích “đánh đồn có địch”… – Bình cứ trả lời “ngang như cua” làm Long đâm ngại ngùng.
- Với lại… Nó không thích mày đâu…
- Sao mày biết, tao kêu mày giới thiệu thôi mà…
- Do từ trước giờ, nó toàn học thôi, có mấy thằng cua nó mà có được đâu… - Lúc này, Long hơi bực vì thái độ của cậu bạn “Trương Phi” nhưng anh vẫn cố tìm những lý do mà anh coi là hợp lý nhất để khuyên Bình từ bỏ ý định cưa cẩm Nhã Lan.
- Mặc kệ mấy đứa đó, mày có giúp tao không? – Bình à, sao anh cứ ngang như vậy, đâu đó có người đang tê tái tâm can…
- Tao nói là không! – Bảo Long trả lời nhanh, gọn, sắc bén, kèm theo một thái độ có một hai phần “đằng đằng sát khí”. Anh đang điên, đang rối bời, anh chẳng còn tỉnh táo nữa; dường như chỉ cần Trương Bình hỏi han, đòi hỏi thêm một điều gì liên quan đến Nhã Lan, anh sẵn sàng bay vào và cho tên bạn ngang ngang kia một đấm thẳng tay…
- Sao không, mày là bồ nó hả? – Bình ta cũng đâu chịu kém Long, anh ta biết Long có sùng cũng không dám làm gì ai đâu, bạn với nhau lâu lắc rồi mà không hiểu tính nhau sao.
- Ừ, nó là bạn gái tao được không?
Ôi, Long ơi, anh bị hoảng loạn đến mức “tâm thần phân liệt” hay sao? Nhã Lan nào là bạn gái của anh, nhưng mà anh đã nói ra lời anh luôn nghĩ và chẳng bao giờ thốt nên lời, rằng anh yêu Nhã Lan, yêu hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời, anh chẳng thể sống vui vẻ nếu không nghe tiếng nói của cô mỗi đêm… “Nếu không có em” – bài hát anh nghe nhiều đêm liền, lại treo status Facebook hôm qua lại mau ứng nghiệm thế ư? Nếu không có Nhã Lan, chỉ còn lại trái tim anh cô độc, cằn cỗi…
- Ừ, thôi không được thì thôi, từ từ ngồi xuống, quán xá người ta chứ không phải nhà mày đâu mà la to như vậy! – Trương Bình lúc này đã bình thường trở lại, anh cũng hơi sốc vì thái độ vừa nãy của Bảo Long, chắc anh chẳng dám chọc giận “con thú dữ” đó nữa đâu, anh hơi sợ rồi… Nhưng anh cũng phân trần với Long về kế hoạch hết sức “nham nhở” của mình…
- À, mày giận tao lắm phải không?
- Giận chi mày! – Bảo Long trả lời cụt ngủn, thái độ của anh vẫn đương sục sôi, bất chấp Bình đang xuống nước với anh.
- Ừ, Nhã Lan là bạn gái mày thật à?
- Ờ, chẳng lẽ tao sợ mày nên nói láo, nó là bạn gái tao, được chưa!
Bỗng… một tiếng cười to và hết sức sảng khoái của Trương Bình làm cả quán nhậu chú ý, đến khi hàng chục cặp mắt nhìn trực diện vào bàn anh và Bảo Long, anh mới giảm mức độ tiếng cười sặc sụa của mình…
- Ừ, có gì đáng cười lắm hả mày? – Bảo Long nhếch mép trả lời Trương Bình một cách lạnh nhạt, tỏ vẻ hơi khinh khi giọng cười mà anh cho là quá bất lịch sự và sỗ sàng, cười trên nỗi đau và nỗi sợ hãi của người khác…
- Mày thấy tao đóng kịch có đạt không?
- Kịch gì? – Long còn lạ gì tên bạn mình, chắc hắn lại đương bịa ra một cốt truyện để che đậy cho những điều không thể chấp nhận vừa rồi.
- À, là tụi tao thấy mày quen Nhã Lan mà chẳng thấy giới thiệu chi hết. Tao, Đông Huy với thằng Khánh tính đùa mày một vố, để ép mày phải công khai tình yêu của mày, chính thức rời hội FA bọn mình…
Ái chà chà, mấy thằng bạn láo lếu dám đùa dai như vậy, biết là có bàn tính hẳn hoi, rồi phân công Trương Bình làm “lính cảm tử”, nhưng nếu “súng” của Long ban nãy mà “cướp cò” thì không biết điều tai hại gì sẽ xảy ra nữa nhưng có lẽ tụi nó luôn nghĩ cho Long, tụi nó mừng cho bạn mình vì sắp bỏ hội FA mà bốn tên quỷ tụi anh đã tự phong để “khóc thương” cho thân phận “Forever Alone” của cả bốn thằng. Nhưng nếu mà tha cho Trương Bình lúc này, Long thấy anh thường và dễ dãi quá, cứ tỏ thái độ “bơ bơ” với Bình xem sao…
- Mày hỏi đàng hoàng không được hay sao mà phải làm ba cái trò vớ vẩn đó!
- No no… Hỏi bình thường chú mày có chịu khai không, “tra tấn” liên tục còn chưa ăn thua nữa, huống hồ… Ai chà, độ nhậu của tụi này giờ tính sao đây…
- Độ nhậu gì?
- Nhậu khao bạn gái chứ độ nào nữa ông thần!
Cha cha, Long quên mất là khi bốn đứa cùng FA, anh với tụi Bình, Khánh, Huy có hứa hẹn, phải nói là “thề non, hẹn biển” mới đúng là nếu đứa nào có bạn gái, xấu đẹp mặc kệ, phải khao anh em một bữa ra trò… Trời đất quỷ thần ơi, tụi bạn anh nhớ dai kinh, chắc chẳng kiếu được rồi!
- Ừ, mà hổng lẽ vì độ nhậu mà tụi bây nỡ…
- Ừ, tụi tao thích vậy được không? – “Vật đổi sao dời” nhanh thật, Bình giờ thành người quyết định, Long lại tò tò nghe theo sắp đặt của bạn, nói chúng là bầu không khí u ám, nặng nề ban nãy đã bị xua tan đi, cả hai lại cười đùa và “giỡn dai” với nhau như cũ…
Sau đó, Trương Bình gặn hỏi Long từng chi tiết về tình cảm giữa anh và Nhã Lan. Thật tình, Long đã nói gần như đầy đủ sự hồi hộp, gây cấn, sống động (và có cả hư cấu nữa) của mối tình mà anh “cả gan” thừa nhận nhưng anh còn giữ lại cho mình một chi tiết đắt nhất trong toàn bộ câu chuyện dài và chẳng thể kể hết trong một đêm…
Tối hôm ấy là một đêm rất đặc biệt với Bảo Long, anh suy nghĩ hoài về lời anh nói với Trương Bình – Anh yêu Nhã Lan, điều đó bản thân anh biết từ lâu nhưng anh chẳng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ nói ra và dù nói cũng không thể trong một trường hợp tức cười như vậy được chứ. Lúc này đây, Nhã Lan đang làm gì nhỉ, có nghe lời thì thầm của anh không, có nghe lời yêu đang rạo rực trong anh không, người ta nói khi yêu nhau, hai trái tim dù xa cách mấy cũng đập chung một nhịp, chắc không phải chứ? Tim của Bảo Long đang đập loạn xạ mất, anh nghĩ bệnh viện tim Tâm Đức chắc chẳng có “khoa Yêu” đâu, vì nếu có sẽ quá tải mất, có bệnh nào là bệnh “đau tim vì yêu quá nhiều” không nhỉ? Quả thực vậy thì anh mong mình sẽ bị, bị thật nhiều…
Năm cũ của Long kết thúc một cách “không tưởng” như vậy, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa, anh đã tìm được một nửa thật sự, một người để anh lưu tâm, khắc khoải… anh muốn được sống trong những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc như vậy, dù chỉ là…
----------
Sau đó, Long vẫn nhắn tin, gọi điện đều đăn với Nhã Lan, chỉ có điều anh chẳng dám thốt lên rằng anh yêu cô, yêu cô da diết, dù chưa đến mức phải tan tác cõi lòng nhưng hình bóng cô cứ ẩn hiện trong mọi hành động anh làm, anh ngồi trong thư viện trường, anh ngẩn ngơ đến bị mang tiếng “hâm hâm” cũng vì nhìn thấy ai trông giống Nhã Lan rồi đuổi theo… đến khi phải xấu hổ xin lỗi người ta: “À không, tôi nhầm!” – Ôi chao, Nhã Lan nào mà theo Long lên tận trường, anh mới thấy mình trẻ con, anh vẫn mỉm môi cười cái sự nhí nhố, triệu chứng kinh niên của “bệnh tương tư” đây sao?
Chẳng biết tự bao giờ, anh lưu trong hộp thư nháp điện thoại một tin nhắn tỏ tình, dài đến cả mấy trăm ký tự, có lẽ nếu cho người khác đọc, họ sẽ bảo anh hoang tưởng nhưng anh vẫn để đó, lâu lâu lại lấy ra đọc và khúc khích cười, đại loại nội dung tin nhắn ấy là để “tỏ lời yêu” với Lan. Rồi cũng vài ba lần, anh định bấm nút send cho cô nhưng lại thôi, anh sợ hãi một điều gì đến tột cùng, tuy nó chưa đến nhưng không chừng nó sẽ đến, đến mau thôi…
Thời gian như thoi đưa, Long còn đang mơ màng về khoảng thời gian hạnh phúc trong những ngày đầu năm thì không khí Tết cổ truyền đã chộn rộn khắp nơi, nó náo nhiệt từ những chậu mai, đào “loạn cào cào” giá, mới hôm nay giá này, hôm sau tăng gấp đôi, Tết mà… rồi đến bao mừng tuổi đỏ rực một góc chợ Bà Chiểu… Ai mà chẳng xốn xang, chẳng phải là những bài hát Hot nhất của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng mà trong những ngày cận Tết như vầy, nhà nhà mở nhạc mừng xuân, đi đâu cũng nghe những khúc nhạc vui tươi “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi!...”. Giữa một thành phố bảy, tám triệu dân, còn một tâm hồn trống trải đến lạ, chẳng phải vì câu nói “một phần đùa, chin phần thật” của Đông Huy làm Long thấy Tết cũng thường thường, bình bình: “Càng lớn thấy Tết chẳng có gì to tát, chỉ khác cái là được nghỉ…” – Long đang buồn một nỗi niềm không nói nên lời, chính anh còn tò mò, đắn đo về mọi điều mình nghĩ, tuy nhiên, anh chắc rằng anh chưa muốn về Đà Lạt lúc này dù trường anh đã cho nghỉ Tết… Bình, Huy, Khánh đã về hơn một tuần, cả ba cứ hai ngày một gọi cho Long: “Sao chưa về cu?” – anh cứ chối đại rằng anh còn đang học anh văn, chưa được nghỉ. Mấy tên bạn của anh thì đoán anh sợ về nhà phụ gia đình dịp Tết vì những ngày này là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất trong năm của thương hiệu trà nhà Bảo Long… Nhưng tuyệt nhiên, chẳng phải vì lý do cỏn con như vậy mà cản bước chân anh chưa về Đà Lạt, anh sợ về gặp Nhã Lan… Yêu một người mà không được nói tiếng yêu với họ thì còn nỗi buồn nào lớn lao, chua xót hơn thế…
Nhưng rồi Long cũng về, về đúng ngày hai tám Tết, trên chuyến xe tải chở hàng cuối cùng trong năm của gia đình, về đến Đà Lạt, anh cảm thấy nôn nao lạ thường, xin trích một câu trong bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh để nói về cảm xúc Long lúc này (tất nhiên là không khí, bối cảnh của hai con người này hoàn toàn khác xa nhau, nhưng câu chữ, ngôn từ thì gần như cùng nói lên một cảm giác): “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng hôm nay bỗng nhiên thấy lạ…”…
Năm nay, gia đình Long còn tang bà ngoại nên cả nhà không đi đâu trong ba ngày Tết, thời gian biểu ba ngày này chỉ có ăn, coi phim rồi ngủ, những tưởng cứ vậy suốt một tháng chắc con người ta chán đến thành con gián luôn (may sao chỉ có ba ngày) – nhưng ba mẹ Long cũng thích được ở nhà như vậy, bản chất công việc làm cho họ áp lực suốt, chưa kể năm nay giá trà cứ lên xuống thất thường nên những ngày nghỉ ngơi, vô ưu, vô lo này với họ thật quý…
Ngày mồng bốn, như “chim sổ lồng”, Bảo Long hẹn tụi Trương Bình đi trả “độ nhậu” hôm bữa, cả ba hỏi anh sao không dẫn Nhã Lan tới chơi, anh nói Lan đang đi Bảo Lộc với gia đình cô, mà thật mồng ba, mồng bốn tết, cô nào có ở Đà Lạt, nếu không, cuộc hẹn này với ba người bạn, anh sẽ dành sang vài ngày sau, vì người anh muố gặp nhất là Nhã Lan mà…
----------
Đợi mãi đến mồng sáu Tết, Long mới được gặp Nhã Lan nhưng thật ra, anh đã chẳng thấy cô từ tháng chín… Hôm ấy, anh hẹn cô tại quán “Petite Feuille”. Đó là quán Café cả hai hay đến, nằm trên đường Yết Kiêu, nó không lớn lắm nhưng rất xinh xắn và cũng nằm khá gần nhà Nhã Lan…
- …
- Cho mình một Au lait, còn cô ấy Latte Macchiato.
Long thích uống Au lait – đó là một loại café sữa pha kiểu Ý nhưng nguồn gốc chính của nó ở Pháp, khi pha loại café này, người ta cho sữa tươi đun nóng vào Espresso, tại Đà Lạt, chỉ có “Petite Feuille” bán loại café này… Còn Nhã Lan thì trước đây cô không uống café pha kiểu Ý như vậy, ban đầu cô không quen nhưng Long đã tập cho cô thử nhiều loại và gu của cô hợp với Latte Macchiato do lượng sữa của nó khá nhiều nên cô không thấy đắng, chưa kể vị beo béo của nó chấm với chiếc bánh quy thì khá hợp… Phải nói, Long là một người khá sành sỏi về café tây, nói đúng hơn cậu sành café hơn trà, cậu có một đam mê mãnh liệt với những thứ nước hơi lạt lạt, nhạt nhạt nhưng đầy nghệ thuật mà ba mẹ cậu chẳng ai ưa nổi, họ nói chúng không có bản sắc và rất ít mùi vị…
Họ ngồi đó khá lâu, thời gian trôi nhanh chậm ra sao họ cũng không quan tâm nhiều lắm, họ tâm sự, hỏi han nhau như chưa bao giờ được trò chuyện, cô nhớ anh, anh lại càng nhớ cô, nhớ nhiều lắm…
Hơn sáu giờ, họ rời quán Café, anh và cô đều ngạc nhiên, cả hai chẳng ngờ rằng họ đã ngồi bốn, năm tiếng chỉ để trò chuyện và trò chuyện…
- Trời, tụi mình “nhiều chuyện” quá anh à!
- Ừ, anh và em là chúa “nhiều chuyện” mà…
Cô và anh sau đó đi ăn tối và cùng dạo phố và hơn tám giờ rưỡi, Long đưa Nhã Lan về… Những phút giây ngắn ngủi từ Hồ Xuân Hương về nhà Nhã Lan là khoảnh khắc Long nhớ mãi…
- …
- Trời đang lạnh, em ôm anh vào đi…
Nhã Lan hơi sợ một điều gì khó tả, cô chần chừ trước lời đề nghị của chàng trai kia… Rồi, bất chợt… Long đưa tay trái ra sau, bắt lấy tay Nhã Lan, cô khẽ rụt lại…
- Tay em lạnh quá, anh cầm cho ấm thôi…
- Anh lo lái xe đi không hai anh em mình lộn cổ giờ kìa…
- Em tin giờ anh thả hai tay nắm lấy tay em không?
- Thôi đi ông tướng, được rồi, em tin… - Nhã Lan thấy hơi tức cười vì câu nói trên của Long nhưng lạ thay, cô vẫn để anh nắm lấy tay cô…
- Em không dám ôm anh à!
- Dạ không…
- Sao không?
- Tại em sợ anh ngẹt thở... Hi hi… - Nhã Lan vừa nói vừa nhéo nhẹ vào lưng Long.
- Đau… - Long kêu đau nhưng Lan thừa biết là anh giả vờ.
- Ờ, vậy muốn nữa không?...
- Thôi, thôi anh xin…
- …
- Ừ, Lan nè…
- Gì anh?
- Ừ… Phải chi em là bạn gái của anh nhỉ?
- Thôi đi anh hai, đừng có nói bậy bạ nữa, tập trung vào lái xe đi… A… cái anh này, anh về nhà em mà sao chạy lên ngã năm đại học vậy hả?...
- Hì hì… Anh nhầm, để anh quay ngược lại…
Họ cứ cười giỡn nhau làm quãng đường đi thêm gần hơn, rồi… chợt, Lan vòng nhẹ tay ôm Long, Long thoáng ngạc nhiên, nhưng anh giữ yên như vậy. Long đưa tay nhẹ nắm lấy cả hai bàn tay đang đan vào nhau của Nhã Lan… Cứ như vậy, họ đi tới gần con hẻm nhà Nhã Lan, cô tựa nhẹ vào vai anh và thì thầm, anh nghe rất rõ từng lời, từng chữ cô nói:
- Ừ, giá như anh là bạn trai em…
Cô nói rất nhỏ, nhưng lời nói như khắc sâu vào con tim chàng trai, lời nói ấy như sửi ấm anh trong cái lạnh cắt da của Đà Lạt lập xuân… Anh im lặng, không nói gì, tay anh nắm chặt tay cô hơn…
Long đưa Nhã Lan đến đầu ngõ nhà cô, con đường vớ ánh điện vàng sáng trưng…
- Thôi, anh về nha…
- Dạ, chào anh, ngủ ngon nha…
Long ước chi có chiếc máy ghi âm ,anh sẽ thu vào từng lời nói của Nhã Lan… Lời nói có sức mạnh vươn vào nơi sâu thẳm nhất trong con tim anh… Giờ đây, anh biết con đường anh đi sẽ không cô đơn, anh sẽ có cô bên cạnh, dù cho mọi chuyện có ra sao đi nữa, anh cũng không chùn bước, anh sẽ đi, đi cho tới khi nào tìm thấy cái đích của riêng mình…
--------------------
CHƯƠNG 5: Tôi không phải Romeo và em không phải Juliet. Nhưng có lẽ... ta yêu nhau!
Những ngày sau đó, Long hay hỏi thăm Nhã Lan, anh hỏi cô thi trường nào, cô nói cô thi Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân Văn, khoa Quan hệ quốc tế, anh đang mong tới tháng bảy này được chở cô đi thi, trực tiếp động viên cô, nghĩ như vậy, làm cuộc sống anh thêm phấn khởi, vui vẻ…
Ngày 8/3, anh chúc những người phụ nữ quan trọng và ý nghĩa nhất của anh được hạnh phúc. Năm nào anh cũng điện hoa về tặng mẹ anh, hai em gái anh, còn Nhã Lan, anh chỉ chúc thôi. Có một món quà nhỏ, anh tự học cách làm trên mạng, tất nhiên khi Long làm ra thì trông nó hơi xấu và thô, “Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa” – anh hiểu mà, anh cũng muốn dành tặng Nhã Lan, nhưng rồi gửi cô với thần phận gì đây, nghĩ vậy nên anh giữ lại “Món quà không bao giờ gửi” đó, đặt nó trân trọng trên kệ sách trong phòng ngủ, nơi mà anh hay nhìn nhất. Mỗi lần nhìn thấy món quà nhỏ ấy, anh lạ cười…
Một ngày tháng tư, anh nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt… từ mẹ Nhã Lan, anh khá ngạc nhiên kèm chút thảng thốt nhưng không, mẹ cô nhờ anh đón Nhã Lan tại trạm xe Thành Bưởi – Lê Hồng Phong, cô đi tái khám tại bệnh viện Đại học Y Dược. Anh vui vẻ nhận lời…
Sáng 19/4, anh chờ Nhã Lan từ sớm tại nhà xe, khoảng hơn sáu giờ, cô đến nơi. Chở cô đi tái khám, bác sĩ bảo nội soi bao tử, số thứ tự của cô đầu giờ chiều mới được khám, nội soi xong, Nhã Lan khá mệt mỏi. Bệnh viện hẹn sáng ngày kia quay lại lấy kết quả, do bác sĩ của cô ngày hôm đó mới khám lại Long đành chở Nhã Lan về nhà nghỉ ngơi vì từ sáng tới giờ, cô có được chợp mắt phút nào đâu, trông cô còn đừ đừ nữa. Vậy là chuyến đi tái khám của Nhã Lan từ một ngày bị đẩy lên ba ngày vì “sự cố” nho nhỏ ấy…
Tối hôm đấy, thấy Nhã Lan đã hơi khỏe lại, Long chở cô đi ăn tối, rồi họ ra hóng mát trên cầu Thủ Thiêm…
- Aaaaaaaaaaaaaa… - Nhã Lan la một cách sảng khoái
- Đẹp quá phải không em?
- Dạ!
- Thôi kệ, sẵn dịp này, em nghỉ một hai bữa xả hơi luôn, sức khỏe quan trọng mà, em học nhều là bức đó…
- Nhưng sắp thi rồi với mới biết mấy môn thi tốt nghiệp nên em lo quá anh!
- Thôi, đừng lo nữa em, học hành thêm một hai bữa cũng không hơn gì đâu… mà em nói mẹ bị delay lại hai ngày chưa?
- Dạ rồi, mẹ nói có cần mẹ xuống không, em nói có anh giúp rồi với mẹ kêu tranh thủ khám xong về đi học.
- Ừ
- Anh đi mua nước uống nha!
- Dạ!
Lát sau, Long quay lại với hai chai Latte nâu…
- Trời, còn nhớ em thích Latte nâu luôn hả?
- Ừ, anh mà… Hi hi…
Sở thích uống Latte nâu của Long là “lây” từ Nhã Lan, anh ban đầu cũng ghét thứ nước đóng chai lợ lợ này lắm, nhưng có câu “Yêu ai yêu cả đường đi”, thôi thì yêu luôn chai Latte nâu “của người ta” chứ sao…
Long và Nhã Lan về nhà tầm chín rưỡi, thấy còn sớm nên anh mở phim để cả hai cùng xem. Nhã Lan xem được hơn một nửa rồi ngủ trên đùi Long từ lúc nào không biết, anh nhìn cô ngủ mà quên mất phim hãy còn đang chiếu…
“Kính coong, Kính coong” – khoảng mười một rưỡi đêm, có tiếng chuông cửa. Quái lạ, giờ này ai còn mở cửa nữa ta, Long suy nghĩ. Tiếng chuông vừa đủ nghe và cũng không làm Nhã Lan thức giấc. “Kính Coong…” – tiếng chuông cửa kêu lần hai, Long bước ra mở cửa, trước đó, anh không quên kê đầu Nhã Lan tựa trên chiếc gối Sofa nhỏ…
Cánh cửa mở ra, Long khá ngạc nhiên khi người bấm chông là Trương Bình…
- Ủa , Bình sao giờ tới đây?
- Ừ, tính qua xin mày cho ngủ nhờ, tao về trễ nên chủ nhà trọ đóng cửa mất tiu…
Ái chà, khó khăn đây, đúng là hồi kia, Long có nói là nếu ba đứa bạn Bình, Huy, Khánh nếu về trễ thì qua nhà Long ngủ. Và đến giờ… chỉ có Trương Bình là qua “xin tá túc” nhiều nhất. ba bốn lần gì đó, do anh ta xin làm thêm buổi tối và đôi lúc có hay quá giờ. Nói chung, là việc cho Bình ngủ lại, đối với Long là chuyện thường nhưng hôm nay thì khác vì đang có Nhã Lan ở đây…
- Nhưng, hôm nay không tiện cho lắm…
- Gì ba, sao không tiện?
- Ừ, thì không tiện, biết vậy được rồi mày!... Hay mày đi khách sạn ngủ đỡ…
- Ừ, vậy thôi, chứ biết sao giờ…
Nhưng một dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Long, trời cũng nhá nhem tối rồi, Trương Bình chẳng biết có tìm được khách sạn không, chưa kể nguy hiểm nữa chứ. Với lại, gần cuối tháng rồi, Bình đâu còn dư dả mà kêu nó đi khách sạn ngủ chứ. Thấy Trương Bình quay lưng đi được vài bước, Long kêu lại…
- Bình! Thôi vào nhà tao ngủ đi, khách sạn giờ cũng không có đâu, với khuya rồi, nguy hiểm lắm…
- Ừ, vậy cám ơn mày nhiều nghe! – Trương Bình chỉ bạn mình nói như vậy vì trong túi anh hiện giờ còn gì có tiền ngủ khách sạn, nếu Long không cho, anh có nước xách xe chạy vòng vòng tới sáng rồi về quá.
- Nhưng mà, mày phải hứa với tao là không làm ồn, vô là ngủ liền nha!
- OK, yes sir!...
Trương Bình vào nhà, nhìn trên salon thấy Nhã Lan đang ngủ, tức thì, anh chỉ trỏ Long rồi cười như trêu Long: “Mày nha, tao thấy rồi nha! Hức, cái thằng, mê gái bỏ bạn mà được hả?”. Long không nói gì, chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu Bình giữ im lặng rồi chỉ tay vào phòng ngủ cạnh phòng Long như muốn nói tối nay Bình sẽ ngủ ở đó. Bình ta còn cố ba lém le lưỡi, đưa tay lên má trêu Long…
Khi vào phòng, Bình còn cố ngó nghiêng, liếc dọc, anh thấy Long ngồi vuốt mái tóc Nhã Lan, nhìn cô say đắm… “Ái chà, cái thằng ghê gớm thiệt!” – Bình thầm “phục” Long, chỉ có Long mới có bạn gái trong bống đứa, chưa kể bạn gái còn quá ư là xinh nữa chứ!
Sáng, Trương Bình về rất sớm nên Nhã Lan không biết tối qua có mặt anh ở nhà Bảo Long… Tới khoảng trưa, Long nhận được cuộc điện thoại của Bình, anh nhắc Long về sinh nhật của Trúc Thư – bạn chung lớp cấp ba của “bộ tứ FA”. Tất nhiên, Trúc Thư đã tận tay mời, Long không thể từ chối nhưng anh cũng không muốn để Nhã Lan ở nhà một mình. Chưa kịp nói, Trương Bình đã nói hộ anh…
- Mày đưa Nhã Lan đi cho vui nha! Con Thư nó dễ tính lắm, người đâu, quà đó được rồi…
Long có nói Nhã Lan, cô có từ chối mấy phen vì ngại, toàn bạn của anh có phải bạn của cô đâu, nhưng rồi do anh thuyết phục dữ dội quá, cô cũng đi...
----------
Tại sinh nhật Trúc Thư, mọi người ăn uống no say tại quán ăn, sau đó kéo nhau vào hát Karaoke, cả nhóm bạn Bảo Long gọi đó là một “kịch bản kinh điển” vì sinh nhật ai cũng tổ chức như vậy, đứa nào khá khẩm hơn thì đẻ thêm tăng ba vào Bar, sàn – nhảy nhót, những lúc ấy Long đành kiếu đi về vì anh cảm thấy mình không hợp với những nơi như vậy. Nhã Lan tới dự sinh nhật với tư cách em gái của Long, tụi Bình, Khánh, Huy cũng nói đỡ cho Long là em gái thôi, cả ba đã cứu Long một bàn thua trông thấy vì cỡ như Bình mà cứ một em yêu, hai bạn gái có phải Long chẳng biết nói sao với Nhã Lan nữa, chắc cô bỏ về quá. Với một phần, cả ba cũng tôn trọng tình yêu của Long, họ biết điều nào nói được, điều nào không thể Public và chung quy, họ biết đám con gái lớp họ là “chúa nhiều chuyện”.
Vào Karaoke, cả đám đều uống bia, chỉ tha cho Nhã Lan và Trương Bình vì ai chẳng biết “tửu lượng” khủng khiếp của hắn. Từ tết đến sinh nhật Trúc Thư, chưa bao giờ Long uống nhiều như vậy, nhưng đô bia của Long là có tiếng trong lớp nên dù sao anh cũng trụ được kha khá… Nhưng uống bia ào ào cũng phải cần giải tỏa chứ với tình hình là Bảo Long muốn “hò” lắm rồi, anh thấy cũng cần phải “hò” ra để bớt nhức đầu mà chở Nhã Lan về chứ…
Trong lúc Bảo Long vào WC, Trương Bình đã biết một bí mật mà Long muốn mãi mãi giấu kin với cả ba người bạn thân nhất của mình… Điều làm anh đau đớn hoài và chẳng thôi nghĩ suy…
Thấy Nhã Lan ngồi một mình, Trương Bình đến gần, ngồi xuống và trò chuyện cùng cô…
- Nghe anh Long hay nói nhiều về em, hình như anh gặp em một lần rồi phải không?
- Dạ, mình gặp nhau hồi hè trên Đà Lạt anh!
- …
- Ừ, em là em anh Long hả? – Ý Trương Bình không tiện hỏi là em yêu, muốn để Nhã Lan thừa nhận chứ chẳng lẽ anh hỏi hệch toẹt ra như vậy thì kỳ quá.
- Dạ, là anh em!
- Anh em gì em? – Bình nghĩ Nhã Lan hẳn còn đang bối rối hay e thẹn, muốn che giấu tình cảm với thằng bạn mình nên không nói rõ, “anh em gì”, “anh yêu” – “em yêu” chứ gì.
- Dạ, anh em họ, em kêu mẹ anh Long bằng cô…
- Là… là sao em? – Bình không còn tin vào mắt mình nữa rồi, sao Bảo Long lại giấu mình một chuyện “động trời” như vậy, anh không bao giờ dám nghĩ họ là anh em của nhau đâu.
- Dạ, mẹ anh Long là em ruột ba em.
“Trời, Long ơi, sao mày dám giấu một sự thật như vậy, tao đang không sốc vì quá sốc đây, mày dám yêu em gái mày sao, mà không phải yêu thường, mà còn yêu một cách đắm đuối, điên cuồng nữa, biết nói sao với mày đây hả Long?” – Trương Bình đang hết sức mông lung, mịt mờ, anh không dám tin những điều anh vừa “mắt thấy, tai nghe” kia là sự thật, nhưng làm sao được đây, khi chúng quả thật là sự thật, một sự thật hãi hùng…
Lúc đó, Bảo Long vừa bước vào, tất nhiên, anh không thể biết chuyện gì đã, đang và sắp xảy ra. Còn Trương Bình, anh không uống giọt bia nào mà người ngồi thừ ra, mặt cúi gầm xuống như một người say vậy. Nhưng Bảo Long còn sức đâu mà để ý đến điều đó nữa cơ chứ, anh hơi không kiểm soát được mình rồi. Anh chào Trúc Thư cùng đám bạn để chở Nhã Lan về… Để lại tiếng cười, tiếng cụng ly ở sau và cũng để Trương Bình – người đương cơn mê sảng vì anh và Nhã Lan ở lại…
Trên con đường từ quán Karaoke về nhà Bảo Long, anh vẫn chẳng mảy may biết được cuộc đối thoại kinh hoàng giữa cô gái đang sau lưng anh và người bạn thân nhất trong cuộc đời mình… Cho đến khi…
- Anh à!
- Có gì không em?
- Dạ, ban nãy bạn anh nói chuyện với em… Cái anh mà hôm trước mình gặp trên Đà Lạt á!
- À, thằng Bình á hả?
- Dạ, hình như là ảnh…
- Nó nói gì với em hông?
- Dạ có, ảnh hỏi em là em anh hả?...
Thôi rồi, “cây kim trong bọc lâu ngày chẳng thể giấu”, điều mà Long lo sợ nhất, muốn giấu kín nhất cuối cùng đã đến và nó được nói ra bởi người anh yêu chứ không phải từ anh… Lẽ ra anh không nên để cô đi sinh nhật Trúc Thư, lẽ ra, lẽ ra… bao nhiêu điều lẽ ra, nhưng đâu có thay đổi được sự thật mà anh sắp sửa nghe… Mà không, anh đủ tỉnh táo để biết được điều mình sắp phải đối mặt là gì… Nhưng chẳng lẽ phó mặt cho nó tới đâu thì tới. Người ta khi say, chỉ có hơi đau đầu thôi nhưng hơn ai hết, họ hiểu rằng những lúc đó bản thân họ tỉnh, tỉnh nhất, họ có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo – những việc mà chẳng thể làm hay chẳng đủ dũng cảm quyết định trong lúc họ chưa có “hơi men” – và cái gọi là “rượu, bia”, suy cho cùng đó chỉ là một cách để họ rúc bản thân vào một con người khác, tạo cho mình những khả năng “không tưởng” mà thôi. Và cũng lạ, ngay thời khắc này đây, những cơn quay quay, bay bay vừa ban nãy của Bảo Long tự dưng biến mất, anh đã trở về với thực tại cay nghiệt… Anh mong là Bình sẽ hiểu anh như anh hiểu Bình, hiểu những gì anh muốn giấu, hiểu điều anh không thể nói ra và cậu ta sẽ giữ bí mật dùm anh, đôi khi, trong sự sợ hãi và thống khổ tột cùng, nguyện ước của chúng ta chỉ nhỏ nhoi và đơn giản vậy thôi!
- Rồi em trả lời sao?... – Anh hạ giọng như một ca sĩ có chất giọng “5 quãng 8” đang ở khúc nhạc trầm buồn, tư lự nhất…
- Dạ, em nói anh là anh họ em…
Điều anh không muốn nghe nhất rốt cuộc thì cũng đã được nghe, lòng anh xót xa, tan nát thành muôn mảnh vỡ. Một cuộc sắp đặt khôn khéo của thượng đế đã cho những con người có những nỗi khổ vô tận, dai dẳng gặp nhau một cách không thể bi kịch hơn…
- Ừ, đúng thật em là em họ của anh mà…
Lúc này Long không khóc nhưng từng lời nói của anh như chan chứa hàng triệu lít nước mắt, Nhã Lan thật là em họ của anh, nhưng nếu anh nói như vậy nghĩa là anh chấp nhận cho cô một lối thoát, chấp nhận một mình tự hành hạ bản thân cùng nỗi đau của riêng mình, nào ai nói hộ lòng anh rã rời, rối bời ra sao ngay bây giờ. Anh quá yêu cô nên không muốn cuốn cô vào một định mệnh trớ trêu, nghiệt ngã mà anh luôn nghĩ do anh tạo ra, khi yêu người ta đáng thương vậy sao. Ai ai cũng sẽ buộc tội Long khi anh trót yêu người em họ của mình, nhưng họ nghĩ cho anh một chữ “số phận” không, vì số phận ghán ghép một cách vô thường, vô tình và lạnh lung như vậy nên có một người đàn ông đang đau thắt lòng; cạn nghĩ, cuộc tình “trái luân thường, đạo lý” ấy không ai có lỗi cả, chỉ có người đáng được yêu nhưng cuộc đời bắt anh ta phải yêu một người mà anh ta không được quyền yêu… “Đến chiếc lá cũng cần có nhau…” – một nữ nhạc sĩ đã viết như vậy trong bài hát của mình, đời lá vô tri vàng vọt theo thời gian cũng cần có một chiếc lá bên cạnh nhưng đời người, họ cần nhau da diết thì không ai tác hợp… Phải chăng “Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá” còn vui hơn làm người mà không được yêu người mình yêu…
Đêm hôm ấy là một đêm không ngủ với Long, anh nằm trên băng ghế sofa ngẫm nghĩ về mọi chuyện, anh đã sai khi lỡ yêu người em gái mình, nhưng anh vẫn chọn con đường ấy vì anh tin vẫn còn có ngày mai…
Long cũng không biết, đêm đó cũng là một đêm thức trắng của một người con gái, cô thì chưa rõ ràng như Long, cô chưa chắc là bản thân cô có thật sự yêu người anh trai mình hay không… Tâm trí cô thì luôn nói là không, làm sao cô yêu anh cô được nhưng con tim yếu mềm thay lại nói có, và ai cũng biết tình cảm hay tình yêu nói riêng sẽ được quyết định bởi trái tim hơn là khối óc của họ… Cuộc trò chuyện với Trương Bình đêm qua, cô hoàn toàn có thể tạo ra một nội dung sống động và che lấp đi sự thật “cần phải giấu kín” kia nhưng cô đã quyết định nói ra “điều Long không muốn nói” (với sự nhạy cảm và tinh tế của một người phụ nữ, cô biết anh luôn giấu chuyện cô là em họ anh), nhưng cô vẫn nói ra tất cả, đó không phải là lời khước từ của cô với anh, càng không thể là sự giải thoát cho anh và cả cho cô… Mà nói ra để được quyền cầu xin một sự chấp nhận, đồng cảm từ một người nữa có thể hiểu câu chuyện của cả hai trên con đười dài dằng dặt mà cô… chọn đi cùng anh… vì cô nhận ra mình có tình cảm với người anh trai mình…
Sáng hôm sau, Long vẫn đưa Nhã Lan đến bệnh viện khám bệnh, sau đó, anh đưa cô ra xe về Đà Lạt, nhìn anh dửng dưng như chưa hề xảy ra câu chuyện tối qua, anh vẫn trìu mến quan tâm người em, mà với anh còn là “người yêu”, anh muốn chứng tỏ là anh không sao hết. Nhưng hơn ai hết, Lan biết rõ là anh có vấn đề, thà như anh cứ khóc thét lên, rên rỉ như vậy thì cô không lo bằng việc phải nhìn anh ép uổng bản thân anh phải cứng rắn… Khi con người ta phải chống chọi với những thử thách, cam go lớn lao nhất, họ thường tỏ ra mình là một người bản lĩnh, đủ sức đánh tan những vật cản trên con đường họ đi… Nhưng càng làm như vậy, họ càng cảm thấy bản thân họ yếu đuối, nhỏ bé và bất lực…
Khi chuyến xe về Đà Lạt của Lan khởi hành, cô ngoái lại nhìn Long, chưa khi nào cô bịn rịn khi phải xa anh lúc này, cô nhìn anh vẫy tay thật lâu, rồi khi bóng anh khuất xa, cô lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi từ lúc nào…
Xe đi được chừng hơn một giờ đồng hồ, điện thoại Nhã Lan rung lên, báo cô có một tin nhắn tới hộp Gmail của cô – từ Bảo Long… Bức mail khá dài có hơi sến súa, văn vẻ, với bao nỗi buồn, nỗi đau cùng tình cảm chất chứa trong lòng của một người con trai đang yêu một người con gái, của một người anh trót yêu cô em gái của mình…
“… Anh quan tâm em hơn một người bạn, một người anh trai, anh biết em cảm thấy điều đó. Nhưng anh nói thật với em, anh không hề muốn làm bạn em hay anh của em đâu. Vì anh hy vọng mình sẽ là người em yêu của em.
… Em có quyền từ chối anh, anh sẽ không trách em đâu. Nhưng anh phải nói ra lời từ sâu trong trái tim của anh. Anh khốn nạn quá phải không em…
… Anh biết chuyện tình này quá ngang trái, bị nguyền rủa bởi nhiều người. Nhưng anh tin chỉ cần chúng ta không chê trách, sợ sệt, nguyền rủa nhau thì dù có phải hứng chịu bao nhiêu tảng đá, bao nhiêu sự khinh khi, anh vẫn đưa thân mình ra chở che cho em…
… Giá như anh và em chẳng phải là anh em của nhau, giá như cha mẹ chúng ta là hai người xa lạ thì chúng ta không phải rơi vào một sự trớ trêu như vậy. Nhưng anh tin nếu cùng đồng tâm, chúng ta có thể vượt qua mọi cơn bão tố…
… Nhưng em à, cuộc đời có mấy khi mà hững hờ, anh nghĩ là thà anh nói ra để được thanh thản còn hơn chôn chặt vào con tim cho nó thêm chai sạn…
… Em không cần trả lời anh ngay, nhưng anh sẽ đợi vì anh hiểu em cũng có những nỗi niềm u uất, mãnh liệt như anh, đó là lý do anh yêu em…”
Đọc xong bức thư của anh, cô không cầm được “cơn mưa lòng” đang chầu chực tuôn trào. Cô thương anh quá, ước chi xe quay ngược lại, cô sẽ ôm chầm lấy anh, vỗ vào ngực anh: “Anh dại quá, sao lại đi yêu người con gái như em, em không xứng đáng đâu!”. Cô không biết phải trả lời anh sao đây, dường như anh làm cô khó xử mất rồi, tình cảnh của cô vào anh sao éo le như vậy chứ…
--------------------
(Mình đang cố viết tiếp)
Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian quý báu để đọc câu chuyện của mình!,,, ^^ Thân chào!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top