1. nhokkute_81198 Thành viên mới

    Bài viết: 18
    Lượt thích: 25
    Kinh nghiệm: 0
    Nó Nguyễn Thanh Nguyên_
    tiểu công chúa của tập đoàn Đại Nguyễn ( nhà nó toàn cháu trai mình nó là cháu gái đấy). Tính tình dễ thương, dáng yêu và rất thích oánh nhau vì vậy rất giỏi võ. Có 1 bộ óc cực kì thông minh, lém lĩnh, ngoại hình...........................(^^).Ở nó ẩn chứa 1 bí mật cả nó cũng không biết.
    Hắn Trần Đại Phong_
    đại công tử của tập đoàn Trần Thị ( cháu trai độc nhất của Trần Thiên Sơn ông trùm tài chính). Học lực hơn nó 1 tí ...tương lai gánh vác tập đoàn Trần Thị mà_tội nhỉ
    -----------------------------------------------

    - tiểu công chúa, tiểu công chúa _ông nó vẫy tay gọi nó vào nhà.
    Hiện nó đang chơi cùng con lucky_chó lông xù_ngoài vườn.
    -dạ,ông gọi con chi không ông ??_ nó lon ton chạy tới chỗ ông đang ngồi
    Ông cóc yêu 1 cái vào đầu nó
    -không có việc là không được gọi tiểu công chúa hử?
    -ui! đâu có đâu ông. Hì hì_nó nhe hàm răng trắng như bắp non của nó ra
    -ngồi xuống đi ông có chuyện muốn nói với con_ông kéo nó xuống chiếc ghế bên cạnh
    -mấy hôm trước vào Nam kế hợp đồng, ông gặp lại người bạn thời kháng chiến. Ông ấy giờ cũng ăn nên làm ra lắm, à tâp đaòn Trần Thị con biết chứ?_ông nhìn vào mắt nó chờ đợi câu trả lời.
    -dạ biết, cái tâp đoàn đó cũng ngang ngữa nhà mình mà.
    Chỉ chờ có thế ông nó lại tiếp tục
    -ờ, ông ấy là chủ tịch tập đoàn ấy đấy. Nhớ hồi còn kháng chiến, 2 ông là bạn thân trong cùng tiểu đội_ ông nó ngừng 1 tí_ ông có hứa với ông ấy sau này hòa bình có con cái sẽ cho chùng lấy nhau.Nhưng sau giải phóng ông ở lại miền Bắc xây dưng lại, còn ông ấy thì tiếp tục vào giải phóng miền nam.
    Lúc này nó không thể nhịn cười được nữa
    -hix, hi hi_ con hiểu rồi để con kể tiếp cho_ nó lém lĩnh nhìn ông
    -sau đó 2 người mất liên lạc, sinh con sinh cháu nhưng không biết ở đâu để chúng lấy nhau, nên........đành để mấy chú, mấy cô ba con lấy người khác để..................." KHÔNG BỊ TIỆT HẬU" phải không ông_ nói đến đây nó cười như đười ươi
    -con bé này_ ông cốc nó_làm mặt nghiêm nghị hẳn..
    Thấy rõ mùi không hay nó thôi không cười nữa.
    nó với tay lấy ly nước cam trên bàn, tu 1 hơi
    - vậy thì sao hả ông??
    -bên ông ấy, con ông ý cũng đã có gia đình cả_ ông nó thở dài
    - hì hì, vậy thì tốt chứ sao ông, coi như mình không thất hứa với người ta_ nó bỏ tiếp 2 miếng quít vào mồm.
    - may là bên ấy có 1 đứa cháu trai, hiên cũng bằng tuổi con đấy.
    thấy nó không trả lời ông đưa tay lấy 2 miếng dưa hấu đang chặn miệng nó ra
    - thì sao ạ_ giọng nó ỉu xiều _đồ ăn tới miệng mà còn hix hix_nó nghĩ thầm
    -nên bọn ta quyết định cho cháu 2 nhà giữ hôn ước ngày xưa_ ông nói ời đây thì nhìn nó thăm dò
    -HẢ HẢ HẢ
    2 trái mận lăn long lóc xuống sàn nhà miệng nó há hốc, mắt mở hết cỡ nhìn ông nó.Sét đánh ngang tai nó
    sau 1 hồi ấp úng nó lấy lại được bình tĩnh
    -con mới 17 thôi mà ông, với lại con cũng không muốn lấy chồng trước khi con 25 đâu ông ơi
    giọng nó như nài nỉ, tay cứ lắc lắc tay ông nó
    - không được_ ông nó dứt khoát
    -ông đã hứa với người ta thì không được nuốt lời_ ông nhe giọng xuống
    - hix hix ông không thương con, ông ghét con, nên bắt con lấy chồng sớm nè, hix hix_ nó sụt sùi,2 mắt đỏ như muốn khóc.
    - ờ thì............_ông nó lúng túng. Nhìn cahu1 yêu khóc sao không đau lòng cho được.
    -không được là không được_ ông nó dàng nghiêm nghị hơi, không thì mắc mưu đứa cháu ma lanh
    biết sử dụng chiêu mếu không có tác dụng nó thôi không khóc nữa
    cái đầu đầy IQ của nó hoạt động hết công suất. À há 1 ý tưởng lóe lên trong đầu. Nó ngồi sát ông nó hơn và bắt đầu cái giọng ngọt như mía lùi. Nhìn thấy đứa cháu "yêu quái" có thái độ kì lạ ông cũng nổi hết cả da gà
    -ông này......( nó ngân dài từng chữ_ nguy hiểm đến nơi rồi), chắc ông quên rùi hay sao ấy, nhà mình đâu phải mình con là cháu gái đâu, còn 2 chị Nguyệt Đoan ,Nguyệt Hương mà phải không ông
    nó nháy mắt tinh quái
    ông nó chợt khựng lại trước lời nói của cô cháu gái
    - nhưng mà bọn nó là cháu ngoại sao có thể được hả con
    -ông nàyKÌ GHÊ NHA, cháu nào không là cháu của ông, nội ngoại như nhau
    nó giận, giãy nãy
    -nhưng nó không mạng họ Nguyễn cháu à
    ông nó nhẹ nhàng khuyên răng cháu
    -với lại nghe nói thằng cháu nhà kia là đứa được lắm đấy
    ông nháy mắt mong làm chuyển ý nó
    - ông này cổ lỗ sĩ quá đi à ,thời đại gì rùi mà còn phân biệt kiểu đó, nam nữ bình đẳng bình quyền rồi , con của con gái hay con trai mình đều là cháu mình cả..........bla bla bla...........
    nó nói 1 hơi không biết mệt biết là không thắng được cái miệng "dẻo như nếp" của nó. Ông cười cầu hòa
    - thôi ông đầu hàng, nhưng bên kia chỉ có 1 đứa cháu trai thôi. không lẽ cho nó lấy cả ba ah
    -xí, không dám đâu, cháu mà chịu " làm lẻ" hử_nó khinh khỉn trả lời mà không biết mình bị hố
    -vậy không lẽ cắt nó ra làm ba mỗi đứa 1 miếng hử
    ông bật cười trước lời nói ngây ngô của nó
    -uh thì. ah thì kêu anh ta chọn ai trong 3 đứa thì chọn.Nó cười thầm trong bụng vì cái ý nghĩ quá thông minh của mình.......
    -----------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Biết thế nào cũng vậy mà_ nhưng ông vẫn ra điều kiện
    -cuối tuần này con về Sài Gòn với ông , lên thăm nhà ấy
    Ông hớp 1 tí trà_mệt nãy giờ đối phó với nó
    -dạ? không được đâu ông 1 tuần nữa khai giảng rùi, sao đi được ông ơi_ nó chu mỏ lên cãi lại
    -năm nay con sẽ học trên ấy luôn, tất nhiên cùng 2 cô kia nữa
    Khẽ đặt tách trà xuống bàn. Giọng ông nó đều đều làm nó choán toàn tập
    -HẢ?_ nó trợn cả hai con mắt
    -hix hix con học đây quen rồi mà ông với lại lên đó lạ nước lạ cái lỡ con bị người ta bắt nạt thì sao, cháu ông ông không thương_ nó sụt sùi ( tập 2 đấy)
    - thôi đi cô nương tui biết rõ cô quá cô không bắt nạt người ta thì thôi ai dám bắt nạ cô
    Ông lém lĩnh trả lời nó làm nó thút thít to hơn ( quê quá mà)
    Thấy cái điệu không hay ông nó quyết định tung đòn chí mạng
    -đi hay để tui kêu người ta rướt con luôn khỏi lựa với chọn
    Nó giật bắn người như vừa có luồn điện 1000KW chạy qua người, đành ngưng ngước mắt cá sấu lại . nó cười cầu hòa
    -đi thì đi chứ ông nì
    Nó cố nắn ra nụ cười tươi nhất có thể, nhưng mặt vẫn méo xệch
    Xong chuyện. ông tỏ vẻ mệt mỏi lon ton chạy vào phòng nghỉ bỏ lại nó 1 mình với cục tức to đùng ( ông nì nhí nhảnh)
    Ngu gì ở lại , lát mắt lưỡm nó nữa thì mệt_ ông nghĩ thầm cười thích thú sau khi đã oan tọa bình an trong phòng yêu đấu
    Ngồi ngoài vườn với con lucky mà mặt nó ai nhìn cũng phải sợ, ai thấy cũng phải né… sợ trúng miễn chai
    -Á Á……………..Á………………
    Nó hét to để xoa diệu cơn tức trong lòng. Hên là vườn nhà nó super rông chứ không thì nó thành…… con điên vừa trốn sở thú ý quên bệnh viên tâm thần ra ấy chứ. Không biết giải bầy cùng ai , nó lôi dế yêu ra ngắm nghía cái danh sách tù binh để sử tử. Nạn nhân đầu tiên không ai khác là anh hai nó_ Huy đang ngồi trong phòng làm việc thấy em gái sao không bắt máy được
    -gì vậy nhóc, ai bị em chọc vào nhà thương nữa hả?_anh chọc quê nó nữa rùi, thêm dầu vào lửa
    -Á…………..
    Tiếng nó rõ dài và đủ to để banh luôn cái loa dế yêu cảu anh nó. Mặc kệ dế yêu ra sao, an toàn là trên hết, anh quăn bé đế ra xa tận chục mét. Sau khi nghe đông tĩnh có phần yên ắng, ông ta lom khom rụt rè lại lum đưa đế lên tai bé xinh sắp bị hành hạ
    -hix hix hix ……
    - gì vậy bé út cảu anh
    Dù biết quá rõ mấy trò quái quỷ của nó nhưng ổng vẫn thấy lo
    -anh à
    -anh nhe nè
    -ông ăn hiếp em, hix hix
    -hả,chuyện lạ
    Ông anh ngạc nhiên
    -ông bắt em lấy chồng
    -HẢ_tiếng hét làm náo động cả phòng làm việc
    -gì vậy nhóc , thật không đó, anh không rãnh để đùa đâu
    -em không đùa, thật đấy. mà anh hai này, em biết anh thương em nhất nhà mà_ giọng nó ngọt ngào
    -uh
    -vậy… anh xin ông dùm em đi
    -ờ thì
    -xin anh đó_ nó nài nỉ
    Ông xưa nay làm gì cũng có nguyên nhân cả. tốt nhất đừng động vào không mang họa sát thân. Trên đời tự hại mình trời tru đất diệt mà. Thui xin lỗi em gái anh muốn sống_ ông nó nghĩ thầm
    -em này, lấy chổng tốt cho em đó
    - hả
    Không lẽ..ông ta hôm nay thông minh đột xuất à_nó suy nghĩ
    -thôi anh phải làm việc rồi, bye nhóc thương nhóc nhiều.
    -anh khoan …khoan
    Anh nó cúp máy Mặt nó giờ như cái banh bao chiều nhúng nước,
    Giờ mà gọi cho ba mẹ thì chắc chẳng giúp được gì mà con cười ha hả ấy chứ. Chán quá_ nó than thở
    Thế là cái tính phá làng phá xóm của nó trổi dậy. bé đế cứ tít tít liên tục… này thì anh họ , em họ , bạn bè thân bằng quyến thuộc ,già trẻ lớn bé nó đều không tha.1/1000 cơ hội cũng phải thử. Nhưng tay trắng vẫn hoàn trắng tay., nhà này ai cũng sợ ông nó cả
    Tối đến không ai bảo ai đều lục dục mua quà bánh về nhà nó_ dỗ ngọt. ban đầu nó không quan tâm cứ đưa mắt liếc qua liếc lại , ghét không thèm nói chuyện luôn cho biết đấy. hết động viên lại dỗ ngot. Lúc thì “công chúa dễ thương” lúc thì “ Thanh Nguyên xinh đẹp đáng yêu” kiêm them đống bánh trái chè cháo cao như núi…. Nó không siêu mới lạ. cái tính háu ăn trổi dây, nó mặc kệ tất cả, lao vào ăn ăn và ăn
    -----
    giới thiệu 1 tí

    Nó 1 đứa con gái thực thụ, có thể nói sở hữu 1 nét đẹp trời ban “ hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”. Nhưng người phụ lòng trời rồi đẹp mà không biết hưởng . lúc nào cũng quần tây dài áo thun rộng thêm cái nón lưỡi trai luôn trên đầu làm tôn thêm vẻ ngỗ ngáo của nó. Mà cũng chả trách nó được anh ruột anh họ em họ đều là trai mà, từ nhỏ bị lôi xềnh xệch theo mấy anh bắn bi đánh nhau….thây vì may vá, nhảy dây đá cầu. Nhưng vậy mà ai ai cũng thương nó cả, mấy má nó thương nó còn hơn con ruột của mình nữa _ làm mý anh đôi lúc cũng phải ghen tị( à nó gọi dì nó là má còn người sinh ra nó là mẹ).
    Tiện đây nói luôn về 2 nhân vật Nguyệt Đoan,Nguyệt Hương nhé. Họ đều là con của má tư nó ( con thứ 3 của ông nội ý). Hai người ấy là chị em sinh đôi cùng tuổi với nó chỉ hơn nó vài tháng. Hồi xưa má tư không chịu nghe lời ông bà nên bỏ đi theo ba của hai chị nó. Sau ngày sinh hai chị nó người ấy ngày càng tệ bạt với má , ông ta cứ đánh đập, chửi mắng tức nước vỡ bờ, má tư bỏ nhà ra đi dẫn theo 2 con về nhà cha mẹ mình. Ông nó không chấp nhận má tư lẫn 2 chị nó nhưng sau cũng siêu lòng vì trong nhà mỗi người nói 1 ít, còn nó thì lúc nào cũng lẽo dẽo theo sau nói nỳ nói nọ_ có chị ai không thích nhất là nó. Ông chấp nhận cho ở lại nhưng vẫn không mấy thiện cảm với 2 cô cháu “từ trời rơi xuống “kia cho lắm. nó những tưởng sẽ có chị chơi cùng nhưng đâu ngờ… tuy 2 chị không tỏ ý ghét nhưng cũng ít chơi với nó. Nó lại tiếp tục lẽo dẽo theo mấy ông anh phá làng phá xóm. Nó không trách 2 chị ấy vì nó biết chị nó ngại lại mặc cảm với ông nên lúc nào nó cũng cởi mở vui vẻ với các chị_ dễ thương wa nhỉ
    Những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng, thấp thoáng cũng đã đến thứ bảy. hôm nay nó chính thức xa gia đình thương yêu để đến đất Sài Gòn sa hoa tráng lệ
    Sân bay 7h 30’ sáng.
    -con đi mạnh khỏe nhá, tiểu công chúa của má_má 2 nó sụt sùi ôm nó cứng ngắt
    -nhớ gọi thường xuyên về cho má nghe con_má 3
    -giữ gìn sức khỏe nhé bé yêu_má 5
    -nhóc_ mý anh nó cũng góp vui nì
    -nghe nói Sài Gòn nhiều cô đẹp lắm nhả, có quen ai nhớ giới thiệu cho bọn anh vài em nhá._ các anh vuốt mũi nó
    -á gan nhá, em mét mí chị dâu tương lai đấy nhá
    Nó lôi điện thoại ra bấm bấm nhưng đã bị mí anh giật lấy
    -hì hì anh chỉ giỡn thôi mà em cứ như thật, bọn anh hiền lành vầy, có ai làm gì đâu nè, phải không nhóc_ anh xoa đầu nó
    -hơ hơ,còn ai trồng khoai đất này, nhớ đấy em mà biết các anh làm gì có lỗi với mý chị là các anh mềm xương.
    Nó giơ nắm tay đe dọa
    -con quỷ giờ này còn giỡn
    -úi, đồ bạo lực ******** ăn hiếp phụ nữ, ta báo công an bắt mi bi giờ
    Nó la oai oái vì vừa ăn trọn cái hút vào lưng đau điến
    -con nhỏ nì, mi thành phụ nữ hồi nào vậy hả….._ cô bạn chọc nó
    -ta đây “phận liễu yếu đào tơ” sinh ra đã vậy.khà khà._nó cười nham nhở
    -thui đi tụi mày ở đó cạnh khóe nhau, mày đi mạnh khỏe, nhớ gọi điện về cho bọn tao thường xuyên, không tao giết nhá con kia
    Nó bị bọn bạn đe dọa, chấp tay lên lạy từng đứa , làm mặt ngây thơ, sợ sệt
    -dạ con bít rùi thưa mý chị mý anh, em đi em chóng về có ở luôn đâu mà… làm thấy ớn
    -mày biết vậy tốt, tao chỉ sợ mày mê “giai” quá quên bạn quên bè luôn._cả bọn nó nói chuyện rôm rã loi choi như đám quỷ.
    ……
    -lên đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không quậy phá, chăm chỉ học hành nghe con_mẹ nó vuốt tóc con gái.
    -mẹ nì cả mấy má mấy anh nữa làm như con sắp đi lấy chồng hem về không bằng. con sẽ nhanh chóng về với mọi người, thương mọi người lắm_ nó ôm hôn chụt chụt từng người
    Một góc khác
    -2 con đi đường cẩn thận, lên đó nhớ ngoan nghe lời người ta nghe chưa con_ má tư nó đặt hành lý của 2 đứa con sinh đôi xuống, dặn dò kĩ lưỡng
    -dạ thưa mẹ_2 chị nó nhẹ nhàng ôm hôn từ biệt mẹ
    Chuyến bay S-37 bay từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh sẽ khởi hành sau 15 phút nữa. Qúy khách nhanh chóng đến cổng soát vé…._tiếng loa phát thanh vang lên
    -đi thôi con _ ông giụt nó
    -dạ, bi bi mấy má mấy ba mấy anh con sẽ thường xuyên gọi về thương mọi người.
    -Ê, COI CHỪNG.BỊCH_ do mãi nói quay đầu lại nói chuyện nó không nhìn trước mặt
    -Á HU HU…… lỗ đầu con rùi ông nội ơi. Hu hu hu_ đầu nó u cục to tướng. nhưng nó đã bước vào khu cách biệt nên mọi người chỉ biết đứng nhìn sót sa.
    Bóng bốn ông cháu khuất dần cùng cái vãy tay và gịọng nói lánh lót của nó
    Sài Gòn đô thị lớn nhất nhì , trung tâm kinh tế chính trị quan trọng của cả nước. Khác với Hà Nội tráng lệ với 4 sắc màu giao mùa, Sài Gòn chỉ vọn vẹn 2 tiết trời thay đổi. tháng 9, bầu trời khoát trên mình một màu xanh vô tận điểm xuyến vài gợn mây lăn tăn thông thả trôi,trái ngược với cảnh tấp nập người qua lại trên mỗi nẻo đường trong cuộc sống mưu sinh.
    Sân bay Tân Sơn Nhất
    Một người đàn ông đã đứng tuổi theo sau là 2 cô cháu gái xinh xắn và 1 câu con trai bước ra từ cổng sân bay
    -ông có phải là ông Nguyễn_ 1 người đàn ông lịch sự hỏi
    -vâng là tôi
    - tôi là người của Trần Thị nhân lênh ra đón ngài và các tiểu thư về nhà ông Trần
    -vâng cảm ơn làm chú vất vả quá_ông nó cười đôn hậu
    -đây là việc của chúng tôi. Mời ngài và tiểu thư ra xe, hành lý đã được đưa ra trước rồi ạ.
    -đi thôi cháu_ ông lay nó
    Nó đang mải mê ngắm nhìn xung quanh
    -à,dạ_ nó lon ton chạy theo ông, 2 chị nó cùng bước theo sau

    Trên xe
    -con nhìn gì mà kĩ vậy, tiểu công chúa_ ông nó thắc mắc về hành đông kì lạ của nó
    -Sài Gòn nhìn lạ quá ông nhỉ không giống với Hà Nội gì cả_nó trả lời mà mắt không rời khỏi được ô cửa xe
    -cháu làm quen dần đi mỗi miền 1 khác ._ ông xoa đầu nó
    Nó cũng đã biết đến Sài Gòn qua nhiều phương tiện thông tin nhưng vẫn làm nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng với nó Hà Nội là number one.
    Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự. Nhìn sơ cũng biết đây là nơi ở của những người có tiền có quyền. Xe dừng trước một biệt thư có kiến trúc nửa cổ kính nửa hiện đại pha chút đông tây. Cánh cửa mở tự động . Bãi cỏ rộng trải dài, cùng vô số loài hoa đua nhau khoe sắc được trồng tỉ mỉ hai bên sân. Nhắc mới nhớ nhà nó cũng có 1 vườn hoa như thế này nhưng đã đi vào lịch sử… nhờ lần nổi điên của nó tuần trước_ chiến tích của nó và lucky _hiện tại đang cho tu sửa

    Chia sẻ cùng bạn bè

    BÀI VIẾT MỚI NHẤT

    heobentreN.O.I thích điều này.
  2. nhokkute_81198

    nhokkute_81198 Thành viên mới

    Trước cổng một người đàn ông với gương mặt phúc hậu đang đứng chờ. Ông nó nhanh chóng xuống xe bắt tay bắt chân ôm nhau, vỗ vai như những chàng trai thường làm. Nó đoán chắc đây là ông Thiên Sơn trong câu chuyện cổ tích “hãi hùng” nó nghe. Hiện nó đang tại bãi đỗ xe để khuân vác đồ đạc vào nhà. Tất nhiên bác tài không đồng ý, nhưng nhìn đống đồ như núi của bọn nó đem theo ai cũng phải sợ, lúc lấy đồ tại sân bay may mắn là có xe đẩy ra hộ nhưng cũng đã thử sức với mấy cá vali. trả tiền vượt trong lượng cũng mệt nghỉ. Theo trí nhớ của nó thì nó có ít nhất 5,6 cái vali cỡ lớn. Nhớ tối hôm trước khi đi mý má nó cứ luốn cuốn lúc bỏ vào khi lại lôi ra_ đồ nó chất đầy 2 phòng lớn_mý má nó không có con gái nhưng lại thích shopping nên thấy bộ nào xinh xinh đều mua về bắt nó thử hết. Hên trước lúc đi nó đã giấu đi 1 ít chứ không cụp sương sống chứ chả chơi_ thêm cả chục cái của 2 cô chị nữa
    Nó lê lếch mãi đám hành lý đến gần chỗ ông nó đang 8888,hai chị nó đã có mặt kế bên.
    -ông ơi cái này để đâu_ nó thở dốc
    -cháu cứ mang lên phòng ở tầng một ấy, ba phòng có cửa xanh ấy_ông Sơn đưa tay chỉ lên 3 phòng bọn nó sẽ ở
    -dạ_ nó đáp, tu luôn ly nước vừa cướp được từ ông nó
    -mà cô bé này là…… để tôi đoán xem? _ ông Sơn cau mày nhìn bộ dạng quần áo nó xốc xếch
    -ông đoán sao_ ông nó cầm tay nó giật lại tách trà
    -Là người làm theo giúp tiểu thư nhà ông à
    Bốn ông cháu nhà nó ngạc nhiên cực độ 8 con mắt nhìn chằm chằm ông Sơn
    -ha ha ha ha ha_ông phá lên cười sặc sụa
    -vậy không phải à?_ông Sơn hơi quê
    -uh, nó là….Á_ông nhìn xuống cái chân yêu vấu đang bị cô cháu gái hành hạ
    -dạ thưa bác, cháu mang đồ lên phòng nhá_nó cười hiền lành vô số tôi
    -à, 2 chị chọn phòng đi
    -ông nè cứ coi như cháu là “osin” của hai chi ấy đi, nếu họ thích thì cũng chọn cháu thôi phải không ông_ nó thì thầm vào tai ông nó kiêm thêm cái nháy mắt tinh nghịch rồi lon ton chạy lên phòng.
    -ông này, nó là NGUYỄN THANH NGUYÊN tôi thương nó như cháu mình vậy, ông nhớ để mắt đến nó nhá_ ông nó nhấn mạnh tên nó để ông Sơn tinh ý nhận ra nhưng
    -ông cứ yên tâm, tôi sẽ xem chúng nó như con cháu trong nhà_ ông Sơn trấn an ông bạn, tưởng ông bạn đang lo cho cuộc sống sắp tới của cháu ông.
    - uh, uh_ biết kế hoạch phá sản ông cũng ậm ừ cho qua chuyện. nhìn theo nó đang hý hoáy với đám hành lý nặng nề ông cũng đâu lòng. Ông biết nó nghĩ gì, thật sự ông không muốn nó lấy chồng sớm, ông mong nó luôn ở bên ông lúc tuổi già nhưng thật là ít kỉ khi giữ một thiên thần như nó cho riêng mình. Vợ ông Sơn mất cũng hơn 10 năm nay, gia đình chỉ có 1 cậu con trai, vợ chồng cậu ấy luôn đầu tắc mặt tối ở công ty. ở nhà chỉ còn lại 2 ông cháu nếu có con “ vẹt “ nhà ông thì…….bảo đảm ai bên nó đều vui vẻ. Ông thì con cháu nhiều cũng không sợ cô đơn. Nhưng giờ nó lại nảy ra cái trò này. Hì vậy cháu ông chọn nó hay không là số của ông nhá, không nó lại về với tôi_ ông nó cười một mình với cái ý nghĩ đen tối trong đầu
    -ông nghĩ gì mà cười một mình vậy_ ông Sơn thắc mắc
    -không ,không có gì đâu_ ông vỗ vào vai ông bạn già.
    Lê lếch cuối cùng cũng đến nơi_mệt muốn xỉu luôn_nó nghĩ thầm. nó chọn được căn phòng đầu tiên. Căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh non với đầy đủ các vật trang trí đáng yêu. Tivi máy tính…., cửa số nhìn ra khu vườn hoa trước cổng mà hồi vào nó đã kịp để ý, lại nằm cùng hướng mặt trời nên luôn nhận được lượng nhiệt đầy đủ_TUYỆT không gì bằng
    Sắp xếp đồ đạt gọn gàng nó lon ton chạy xuống chỗ hai ông đang nói chuyện vui vẻ
    -ông ơi_ nó lay tay ông nó
    -gì vậy cháu Nguyên_ông Sơn mỉm cười nhìn nó
    -dạ…nó đưa tay lên gãi đâu_hiền hồi nào vậy cà
    -con dọn dẹp xong rồi con muốn……….đi thăm quan xung quanh nhà được không ông
    -uh, cháu cứ tự nhiên từ nay đây cũng là nhà của cháu mà.
    -vâng, con không phiền hai ông nói chuyện nữa.
    -công chúa này, xem thì xem chứa đứng phá sập nhà người ta nghe chưa_ ông trêu nó
    -dạ_mắt nó tròn xoe ngây thơ vô số tội
    Ông nỡ lòng nào nói xấu con trước mặc người khác nà_nó nhìn ông trách móc
    -ông nói thế cháu nó ngại_ thấy nó ngượng ông Sơn đỡ lời
    -ông không biết đấy thôi, phá lắm ông ạ, trước nhà tôi cũng có vườn hoa như ông mà giờ tan hoan cả rùi đấy
    -ông nói quá
    -tôi nói thật đấy không tin ông cứ hỏi nó xem , phải không Nguyên_ông quay lại nhìn chỗ nó đứng
    -ủa đâu rồi_ống dáo dát liếc đông liếc tây tìm nó
    -đi nãy giờ rồi_ông Sơn bật cười trước thái độ của bạn già
    Giờ nó đã an toàn ngoài đường, ngu sao ở lại cho ông cạnh khóe, cõng rắn cắn gà nhà.
    Phải công nhận ở đây đẹp thật, lại mát mẻ, không biết ai khéo trồng hai hàng cây me này vậy nhả, to quá. Bữa nào phải bẽ xuống ăn mới được để rơi tự do vầy phí của quá_nó nghĩ .
    Đang mơn mang mơ mộng dạo bước tên con đường rợp bóng cây giữa trưa hè oi bức
    Ồ một đôi nam nữ hình như đang cãi nhau hăng say bên kia đường_ nó tò mò tiến sát đối tượng
    Chàng trai có vẻ ngoài nhìn vô cùng hot. Nếu ở trường nó chắc cũng hàng top tem trở lên, nó thấy còn phải khen huống chi bọn nhìu chuyên ở trường, chắc lăn đùng ra ngất hết_ giờ khoảng cách của nó cũng đủ gần để nghe hai người kia nói chuyện. lỗ tai nó hoạt động hết công suất
    -TÔI KHÔNG YÊU CÔ_chàng trai hất tay cô gái ra khỏi người mình
    -em biết anh yêu em , anh yêu em mà_2 hàng nước đã lăn dài trên mặt cô gái_nó thấy cũng sót lắm
    -tôi nói 1 lần nữa TÔI KHÔNG YÊU CÔ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CÔ CÔ HIỂU KHÔNG
    -anh không cần vậy em biết anh có nỗi khổ riêng. Em đã nghe nói anh có…_cô bám chặc tay anh không cho anh đi
    -cô dai như đĩa vậy_anh hất tay co ra làm cô chao đảo-à ngã
    Từ lúc xem “phim” tới giờ nó ấm ức dùm cô gái lắm rồi giờ thêm thái độ ăn hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm nó chiu không nổi nên
    -này anh kia, không thích thì thôi có cần bạo đông ý quên bạo lực vậy không, có thấy mình vô văn hóa không_nó hét vào mặt anh chàng và đỡ cô gái dậy
    -cô, cô hay nhỉ cô biết gì mà nói_ anh không chịu thua lửa giận bừng bừng
    -anh đối sử với phụ nữ vậy được ah, anh không biết thương hoa tiết ngọc sao dù sao người ta cũng chân yếu tay mềm. hừ nói thiêt anh tay đẹp “chai” đấy mà cư sử kiểu đó ki ki nó cũng không thèm
    -cô , cô_ cứng họng rùi tội anh quá
    -cô là ai vậy, sao lại xen vào chuyện của bọn tôi_cô gái giờ mới lên tiếng
    -tôi thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, máy thằng như vầy chị cần làm chi, chị đẹp thế này thiếu gì người theo đuổi_nó ngây ngô
    -cô lo chuyện bao đồng quá
    Nó đứng hình mất 5s
    -bao … bao đồng_nó lắp bắp
    -cô tránh ra chuyện của tôi không cần cô xen vào, đồ nhiều chuyện
    Nó hóa đá tại chỗ, giúp người đã không cảm ơn mà còn bị chửi_đau quá lần đầu tiên trong đời nó găp phải đấy nên….bao lần đánh đuổi “gian tà” giúp kẻ thân cô thế cô_tỏ rõ anh hung nhà võ_mấy anh nó dạy vậy đấy
    Anh chàng nãy giờ đứng xem kịch bụng cười hả hê.
    Há há đồ khỉ lanh chanh chết cô chưa. Mà cô kia cũng quá đáng. á quay lại kìa_hắn nghĩ.
    Thấy cô gái đi về hướng mình hắn ba chân bốn cẳng vọt lẹ. bỏ lại mình nó hóa đá nãy giờ.
    Cuối cùng nó cũng lết về tới nhà. nó thờ dài sau chuyến tham quan đáng nhớ. Bài học thương đau cho kẻ nhiều chuyện. ông nó vẫn đang nói chuyện với ông Sơn, nhìn mặc ai cũng hớn hở, có cả 2 chị nó nữa, kế bên ông Sơn còn có 1 người lạ.
    Ủa sao quen quen vậy cà_nó nghĩ
    bốn mắt nhìn nhau phải nói một câu:
    -thì ra là anh/cô à_2 đứa nó cùng đồng thanh
    -2 đứa quen nhau à_2 ông thắc mắc
    -không không_2 đứa cùng chối
    Ai quen đồ “dê” như anh_ nó nghĩ thầm liếc sang chỗ hắn ngồi
    Như hiểu được ý nó
    -đồ khỉ lanh chanh_ giọng hắn nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe được
    Hắn nhớ lại việc khi nãy rùi ngồi cười một mình .mặt nó đỏ bừng như trái cà chua nhưng không làm gì hắn được, ông nó còn ngồi đây nếu không thì hắn nằm viện rồi. nó tưởng tượng cảnh hắn nắm sống soài dưới đất, 2 chân đưa thẳng lên trời, 2 mắt gấu trúc, mũi phụt máu ,mặt bầm tím do bị nó đánh. Rồi cũng như hắn nó cười hả hê 1 mình
    Con khỉ kia cười cái gì vậy cà_ hắn ngac nhiên trước hành động kì lạ của nó… hết cười nổi luôn._Hắn nghĩ
    4 người 8 con mắt nhìn nó như sinh vật lạ
    -con sao vậy, bị bệnh ah_ông nó quan tâm
    -không, không có chỉ haha… chỉ suy nghĩ thôi ạh.
    nó trả lời nhưng vẫn cười nham nhở đưa mắt liếc sang hắn, làm hắn giật bắn người _ đang mãi động não suy nghĩ lý do tại sao nó lên cơn “điên”.
    -con gái gì mà. Đứng đắn lại không người ta cười cho_ ông cốc đầu nó
    -ui da,biết ời, ông nì đánh hoài _ nó nheo mắt lại tỏ vẻ đáng yêu
    - thua cô luôn_ ông véo má nó
    Ông Sơn và 2 cô chị ngồi bên cạch cũng phải cố hết sức kiềm nén cảm súc để không cười_không lại điên giống nó thì thảm
    Con bé dễ thương thật_ông Sơn nghĩ
    -thật 2 con ông quen nhau chứ??_ông nó vẫn nghi ngờ
    -thật _2 đứa nó đồng thanh
    “sao anh/cô nói giống tôi quá vậy”_2 đứa nó cùng nghĩ (thần giao cách cảm ah)_Rùi trao nhau ánh mắt vô cùng triều mến đến nỗi nướng cháy đối phương.
    -vậy à, ông cứ tưởng
    -đây là Đại Phong cháu ông, còn cô bé kia là Thanh Nguyên._ông Sơn giới thiệu
    -từ nay cháu nhớ giúp đỡ các cháu ông nhé_ông nó bắt tay hắn
    -dạ, ông an tâm cháu sẽ hết sức giúp đỡ các bạn ấy_ hắn lẽ phép nhưng mắt vẫn phóng điện sang nó
    -vậy cảm ơn “cái” lòng tốt của anh trước nhá_nó cũng không kém.
    Nói về 2 chị nó thì từ lúc gặp hắn thì đã….. xiêu mất rùi. Từ nãy ngồi ngắm hắn không chán _bó tay hai cô mê trai.
    -giờ chúng ta đi ăn chúc mừng nào_ ông nó hồ hơi
    - strart restaurant thẳng tiến nào_hai ông bạn già khoát tay nhau ra xe, bốn đứa lon ton chạy theo
    Sau khi ăn uống đã xong , ông nó phải về Hà Nội sớm để kịp cuộc họp quan trọng. bỏ lại nó bơ vơ nơi đất lạ quê người. nó thấy trống trải lắm như thiếu vắng cái gì đó quan trong_nó dâu biết ông nó cũng như nó. Suốt 17 năm nó đã quen với việc luôn có ông bên cạnh. Nhưng nó cũng nhanh chóng quên cái cảm giác khó chịu đó vì bận đối phó với hắn. Sơ hở là thua liền.
    Hắn biết nó là osin của 2 chị nó qua lời giới thiệu ngắn gọn 2 cô chị_ nhằm bớt đi đối thủ trong cuộc chạy đua tranh giành hắn của 2 chị em. Hắn biết thân phận của nó lại không tỏ vẻ khinh thường mà còn rất rất thương nó
    Nhưng… trận chiến mới bắt đầu không thể mềm yếu được.. làm mất tinh thần chiến đấu quá_ hắn tự cốc vào đầu mình xua đi ý nghĩ vừa rồi
    -anh bị gì hả.. sao không vô nhà thương đi đứng đây vồ đầu bức tai_nó liền chộp lấy cơ hội
    - cô… cô_hắn không biết nói gì vẫn chưa nắm được sơ hở nào của nó
    -cô...cô gì anh bị thiểu năng hay sao cà lâm hoài vậy_nó cười khoái trá
    -cô làm osin mà mạnh mồm gớm_hắn lỡ lời nhưng phóng lao phải theo lao thôi biết sao giờ
    -Osin_nó nhắc lại , cười nham nhở, làm hắn lanh cả sống lưng
    -ờ osin đấy thì sao_nó trợn mắt lên, làm hắn giật thót
    -không , không có sao.. thui tui vô phòng đây ngủ ngon nhé_hắn cười tươi vô số tội rồi vọt lẹ vô phòng
    Công nhân hắn cười đẹp ác_ nó nghĩ . bước vào phòng đánh một giất đến sáng
    Một ngày mệt mỏi đã qua……………..
    ------------------------------------
    Quên chưa giới thiệu tuy mặc đồ con trai nhưng người khác vẫn phân biệt được giời tính của nó là vì mái tóc dài. Nhìu lần định cắt rùi đấy nhưng bị mấy má phát hiện tra tấn ****** quá nên không dám cắt nữa.
    Một ngày mới, ngôi nhà mới.

    Nó dậy rất sớm, một phần vì chỗ lạ, một phần vì nó muốn làm quen với cuộc sống mới.
    Một ngày chủ nhật đặt biệt không có ông không có ba mẹ, không ai đánh thức nó dậy vào mỗi sáng, không ai đấp chăn cho nó mỗi khi nó ngủ mớ. Nhưng nó muốn được tự lập muốn thích nghi với cuộc sống mới.
    Làm đủ mọi loại vệ sinh cá nhân, khoát lên mình áo sơ mi và quần tây dài quen thuộc, nó xuống bếp đi theo tiếng gọi của cái bụng đang ********* dữ dội.
    -good morning, bác hoa_đầu bếp của gia đình mà nó có diệp làm quen từ hôm qua
    -con dậy sớm thế nguyên, không quen chỗ hở?
    -dạ
    -bác là zangkencook thứ 2 đấy_ nó bỏ miếng thịt bò vào nhai chóp chép
    -cha cô, con gái ăn uống không có ý tứ gì cả_ bác cóc đầu nó
    -hì, lát con rửa bát bù cho nhá.
    Nó lon ton chạy ra ngoài vườn
    Bác Hoa chỉ biết đứng nhìn lắc đầu nhẹ, cười một mình.
    ở nơi đô thị phồn hoa như Sài Gòn mà có thể hưởng thụ cái cảm giác thiên nhiên thì thật hiếm có. Không khí trong lành thoang thoảng muồn hương ngột ngào của hoa trong gió, trời hơi se lạnh khác hẳn cái cảm giác oi bức của ban ngày.
    Ngoài vườn, ông Quân đang miệt mài chăm sóc khóm hoa hồng. Như nó được biết ông Quân làm việc ở đây cũng gần 20 năm. Cả một vườn hoa lớn do một tay ông chăm sóc. Nó khâm phục lắm, nó chỉ giỏi phá chứ trồng thì……
    -chúc buổi sáng tốt lành ông Quân,
    Nó dang 2 tay ra hít thật đầy không khí vào phổi (y nhu titannic ý). Ông Quân ngẩn đầu lên từ khóm hoa hồng nhìn nó
    -à, chào cháu, cháu Nguyên phài không
    -dạ, hông hồng đẹp quá ông nhỉ, mà ông đang làm gì dạ?_nó tò mò bước tới gần
    -bắt sâu cháu à, dạo này sâu hại lắm quá. Cháu đừng lại đây con gái đứa nào không sợ sâu._ông nhìn nó mỉm cười rùi tiếp tục công việc dở dang
    -hà hà, sâu nó còn sợ cháu ấy chứ_một đứa từng xộng pha nhiều trận chiến nảy lưa như nó mà lại
    -hả?_ mặc ông Quân ngơ ngác
    Nó giờ luôn con sâu to đùng vừa tóm trên kẽ lá cho ông Quân xem làm bằng chứng cho những gì nó nói.
    Ông ý cũng ngạc nhiên lắm rùi phá lên cười khanh khách.
    -hì hì, để cháu bắt phụ ông nhả.
    -uh.
    -sâu ơi sâu à, em đâu ời ra đây chị bắt nà
    Nó lụt tung từng hốc cây đến ngọn cỏ. Với cái ý nghĩ tìm đủ quân số sâu để… sào nấu chiên luộc. Món này lạ nhở
    Chốc chốc, nó lại kêu lên vui sướng như phát hiện được điều gì đó mới mẻ. sau khi tưới xong tất cả cái vườn và bảo đảm là đã cung cấp đầy đủ nước cho cây trong ngày. Nó khoác tay ông Quân vào nhà chuẩn bị cho buổi sáng. Để lại tiếng la ó in ỏi của lũ sâu. Chả là nó đang cho tập đoàn nhà sâu tập bơi ếch buổi sáng… tội qué… nhỏ nì độc ác.
    -Nguyên, con mang đĩa này ra bàn cho bác.
    -dạ_ nó đang hí hoáy với rỗ rau xà lách...nhặt...nhặt..._ may cho nó là bị mý má bắt học gia chánh chứ không thì….
    Trên bàn đã có mặt đông dủ. ông Sơn đang đọc báo sáng, hai chị nó trò chuyện một đề tài nào đó sôi nổi mà nó nghĩ có liên quan đến hắn, hắn thì cặm cụi nhăm nhi tách cà phê.
    -đồ ăn tới rồi
    Nó nhẹ nhàng đặt từng đĩa lên bàn.
    -good moring mọi người
    -uh good morning cháu_ ông Sơn gấp tờ báo lại đặt xuống bàn chào nó
    -hôm nay ăn nhẹ sandwich thịt nguội trứng ốp la và xà lách
    -cháu cũng ngồi xuống ăn cùng luôn đi
    -dạ_nó kéo ghế ngồi bên cạch hắn. hai chị nó ngồi đối diện nhìn nó như trách móc
    Hết chỗ ồi thông cảm cho em _nó thì thầm
    Một lớp bánh mì nì rồi đến xà lách kế tiếp là thịt nguội ở giữa là trứng thêm vài lát cà chua… tuyệt. nó kẹp bánh điệu nghệ. Đang giơ tay gắp miếng trứng vào thì nó khựng lại bởi….
    -ê khỉ ăn nhìu mập_hắn giành trứng của nó
    -kệ tui nhá đồ dê, tui có tên có hộ không phải khỉ
    Nó giật lại trên tay hắn nhưng hắn đã nhanh chóng lách qua né
    -Ê, anh vô duyên vừa thui nhá_nó bực tức quát
    -ồ, ai giành được người đấy ăn chứ thắng làm vua thua làm giặc, cô buồn cười thật_ hắn đắc thắng
    Nó tức lắm nhưng không làm gì được
    Á, một ý tưởng nảy ra trong đầu
    -Á, CÓ CON GÌ TRÊN TRẦN KÌA.
    Nó chỉ tay, hắn nhìn theo. Miếng trứng đã an vị trong tay nó. Quá bất ngờ hắn quơ tay giật lại, nhưng do giằng co xâu xé cái bánh chịu không nổi….. an vị luôn dưới nền đất lạnh lẽo. chỉ còn duy nhất 2 lát sanhwich nó chột lấy nhanh chóng hoàn thành chiếc bành kẹp. đang hí hửng với thành quả của mình.. nó giơ lên trêu hắn
    -Á, anh làm gì vậy
    - ăn chứ gì cô không thấy à
    Hắn cắn 1 miếng rõ to còn đâu bánh của con nhỏ. Nó trơ mắt ếch ra nhìn hắn tiết nuối….
    -nhưng nó là của tôi mà.
    -cô làm rớt của tôi phài bồi thường chứ
    Hắn cắn tiếp miếng thứ hai. Nó chẳng dám **ng vào nữa
    -anh… anh .. giỏi lắm_ khói bốc nghi ngút vứt thẳng cái bánh vào người hắn
    - cô làm tôi ăn mất ngon đấy, nhìn mặt cô gớm quá, “giả” cô này
    -tôi không cần chúc anh sớm mắc nghen chết đi sống chật đất quá_nó biếm môi liếc sắc lẽm
    -uh cảm ơn cố há há._hắn cười khoái trá
    Nó cuồi xuống nhặt cái bánh rơi hồi nãy lên ngắm nghía
    -cô… cô.. khỉ … cô định ăn nó đầy hả_ hắn sửng sốt
    - ăn … ăn cái đầu anh ấy
    Nó lon ton đem cái bánh ra cho con ki ki xơi… đỡ phí.
    Ông Sơn ngồi cười nghiêng ngữa cùng hai cô chị hem dc vui lắm xem trân chiến nảy lửa khai mạc ngày mới của bọn nó. Nó phi nhanh vào bếp cầu mong có cái gì ăn được không_đói quá rùi.
    -bác hoa, bác hoa ơi
    - zì vậy Nguyên
    -còn gì ăn được không bác
    - không đâu sáng bác chỉ làm nhiu đó thôi ah
    - chết con rùi. à còn cơm nguội hem dạ
    -còn trong nồi ý có chì không Nguyên.
    -dạ cho con nhá.
    - uh cháu làm gì đó
    -dạ cơm chiện
    Nó hí hửng chuẩn bị xào xào nấu nấu . to cơm to đùng đã yên vị trên bàn_chiên cơm là nghề của nó mà, mỗi khi mấy anh em đi chơi về trễ là tập thể nhịn đói nhờ có món này mà sống sót đến hôm sau
    -nhìn ngon quá cho bác thử một tí nhé
    -vâng_ nó sút cả thìa to cho bác ý
    -uh uh ngon lắm đấy cháu học đâu hay vậy
    -hì hì món “cứu đói” này cháu luyện gần 10 năm ruì đấy_ nó cười tinh nghịch
    -a khỉ ăn gì đó_hắn bê bát xuống (có đúng môt cái) còn lại 2 chị nó rinh hết
    - ăn gì kệ tui, liên quan gì anh mà có gì ăn sao cũng thấy cái mẹt anh vậy mất ngon mất ngon
    Nói thì nói vậy nhưng miệng thì nhai lia nhai lịa
    -cậu để đấy lát bác lên dọn_bác Hoa đỡ lấy chồng chén trên tay hắn
    -không sao đâu bác ít mà_ hắn cười tươi quây lại chỗ nó
    -đâu ra cái này vậy khỉ
    -xê ra, tui nấu được chưa
    - khỉ làm à ( hắn ngạc nhiên) cho tui thử tài năng coi
    -này này nói cho anh nhớ. Thứ nhất tui hem phải tên khỉ thứ 2 tui không muốn cho anh ăn . hết_ nó bực bội típ tục ăn
    -Ê KHỈ NHÌN KÌA
    -đâu đâu, nó liếc mắt theo hướng hắn chỉ
    -Á, ai cho anh ăn vậy tránh xa bé của tui coi
    -ùm ùm ực_hắn nuối mớ cơm nhai vội
    - công nhân khỉ có tài nấu nướng
    - không cần khen
    Nó lon ton bê cái bát sạch bóng không còn một hạt nào rơi rớt lại bồn rửa luôn chồng bát đĩa dùm bác Hoa như đã hứa,
    -khì chuẩn bị đi lát chúng ta đi mua sách vở và đăng kí nhập học cho các cô
    -chừng nào vô học
    - ngày mai
    - hả, sớm vậy
    - cô biết ngày mấy rùi chứ, đi học 11 năm mà không biết hử
    -vâng thưa anh, em hết calo cãi nhau với anh rồi. Đồ con vẹt
    Nó chăm chú xếp đĩa vào tủ vừa khích bát
    -tui cũng không thèm cãi với khỉ lanh chanh, lo chuẩn bị đi
    -uh lượn đi cho nước nó trong_ nó lè lưỡi true
    Sau một lúc tô tô vẽ vẽ xúng xính mỗi người một bộ váy áo xinh xắn. Hai chị nó đã sẵn sàng ra xe, thẳng tiến tới bách hóa lớn nhất Sài Gòn_ Diamond Plaza Nó chạy lon ton khắp nơi mua đủ mọi thư đồ dùng. Hai cô chị cứ kè kè theo hắn suốt, nó thì đã kiếm cớ vọt từ lâu. Nào sách nào vở các thứ tinh tinh nhiều vô số kể. Nó thở phào nhẹ nhỏm sau một hồi chen lấn lăn lộn_ đông quá. Chắc cả cái thành phố này hẹn gặp nhau tất cả ở đây_nó nghĩ. Nó vừa có một phát hiện lớn lao. Hiện nó đang chôn chân tại kệ sách về khinh doanh thị trường. cuốn này nó đã bỏ biết bao công sức tìm kiếm mà không thấy giờ lại xuất hiện phài chộp lấy thời cơ nhưng…..cao quá. một ý tưởng táo bạo.. một…hai …ba nhảy. Nó bật lên chụp lấy quyển sách. Sách đã nằm trong tay nhưng…không chỉ cuốn sách nó cần mà một loạt các sách kế bên cũng theo nó tiếp đất.
    -bịch._theo phán đoàn của nó thì trong đám đó ít nhất là 2 cuốn từ điện hạng năng chứ chả ít. Nó không biết làm gì hơn đành phó mạng cho số phận tới đâu hay tới đó. Ít nhất cũng vài cụt u_nó nghĩ mặt mày mếu máo.
    Nhưng lạ thay.... sau một hồi thấy đông tĩnh đã yên ắng nó mới dám mở mắt ra. Nó cảm nhận mình đã đáp xuống một cái gì đó. Mặt đất.. không… mềm..và ấm nữa.
    -Á sao…sao…anh lại ở đây_nó đang nằm lọt thỏm trên người hắn
    -thưa tiểu thư mời cô xuống cố đã nằm đây được một lúc rồi đấy ạh_mặt hắn cách mặt nó chỉ nữa gan tay là cùng
    Nó ngượng nghiệu chòm dậy. đang loay hoay không biết phải làm sao cảm ơn hắn thì
    -cô biết mình nặng lắm không hả đồ khỉ háo ăn, giảm béo đi là vừa không khéo không ai dám rướt_hắn trêu nó
    Nó nghĩ hắn tốt nên đỡ giúp. nó mới có ý nghĩ tốt về hắn một tí thì lại xỏ xiên..hình như không cãi nhau với nó thì hắn đêm không ăn ngày không ngủ được thì phải. dẹp.... dẹp không cần cảm ơn_nó nghĩ
    -hứ tôi mập đấy đã sao vậy mà lắm kẻ phải chết mê đấy_nó hất hàm lên cãi lại.
    -bọn trẻ ngày nay tình cảm quá bà nhỉ_2 ông bà cụ đứng xem tai nạn nãy giờ cắt ngang cuộc cãi vã
    ạc nó và hắn đang là tâm điểm của mọi sự chú ý bàn tán.Ngươi nói này kẻ nói nọ xì xào bàn tán ca tụng hắn về hành đông nghĩa hiệp “anh hùng cứu mĩ nhân”. Vài cô gái tỏ thái độ tiết rẻ nếu như nó là họ thì tốt biết mấy.... nào là anh chàng đó đẹp trai thật..lại ga lăng..nào là nhỏ này xấu mà có phước…bla bla ..một đám nhiều chuyện. nó đứng chôn chân tạm hoãn việc cãi nhau với hắn lại không người ta lại bão nó “ vô ơn bội nghĩa thì..”. cuối cùng thì nhân viên cũng đến nơi. Nhìn mặt là biết như muốn ăn tươi nuốt sống nó.nó nghẹn cả họng đứng để chuẩn bị tinh thần….
    -xin lỗi chị bạn gái em vô ý quá_hắn nở nụ cười đẹp như hoa_bọn em sẽ dọn dẹp như cũ.
    -à..à…ấy ấy không cần đâu để đấy nhân viên viên bọn em _cô nhân viên lúng túng thẹn thùng
    -vậy cảm ơn chị nhé, làm phiền chị quá_hắn khuyến mãi nụ cười thứ hai làm cô bé ngẩn ngơ
    Hắn cũng được đấy chứ. Mỹ nam kế… nhìn mặt bà kia biết ngu quá..chậc chậc…khỏi dẹp khỏe_nó nghĩ
    Hắn nháy mắt với nó ra hiệu. nó chỉ biết cười trừ.đám đông tản dần giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm
    -sao hả thấy tôi hay không
    -hay..hay lắm..anh cũng biết sử dụng sắc đẹp “ mĩ miều “của mình quá nhỉ mà tôi thành bạn gái anh lúc nào vậy nhỉ_nó chụp lấy mấy quyển sách chuồn lẹ. không bà kia đổi ý bắt lại dọn dẹp thì nguy.
    -mĩ miều_hắn nhắc lại_ có cần khích bát nhau vậy không tôi vừa cứu cô 2 lần đấy. cô không biết cảm ơn àh.
    -ờ.. thì.. cảm ơn thì cảm ơn. Cảm ơn nhá_giọng nó nửa châm chọc nữa thật người hơi cuối xuống
    -chậc..thái độ gì thế kia
    -tui cảm ơn rùi đấy vậy thui nhé. Mà 2 chị của tôi đâu_nó lãng xang chuyện khác. để hắn bắt bẽ riết mệt quá_dù gì cũng cứu mình nên tha không thèm chấp
    -sao tui biết được hai người đó có chân họ đi đâu sao tui quản được_hắn lúng túng thấy rõ
    Nhìn thái độ của hắn là nó đoán biết được việc gì đã xảy ra. Nếu như là nó chắc cũng như hắn.. theo sát vậy ai chịu cho nổi_mất tự do quá
    -anh bỏ hai chị ý ở đâu rùi_nó châm chọc
    -họ thích đi đâu thì đi chứ, tui có phải bảo mẫu của 2 cô ấy đâu. Mà cô mua sách này chi vậy ,khỉ cũng học kinh tế hở_hắn thắt mắt
    -không được sao. Sao cứ gọi tui là khỉ hoài vậy
    -tui thấy nó hợp với cô đấy
    -hợp cái đầu anh ý…Á_mắt nó sáng lên khi nhìn thấy…
    -lấy cháu chiếc này đi chú_nó gọi người bán hàng . nó chọn 1 chiếc kitty khác dễ thương màu trắng bạc
    -cô mua xe đạp chi vậy khỉ, làm xiếc àh
    -xiếc gì anh không làm khích tui anh không được chịu được sao.
    -nhà có xe đưa rướt cô không cần mua xe đạp đâu
    -kệ tui anh phiền quá đấy
    Nó quây lại nói chuyện với người bán hàng
    -anh lấy tui chiếc kia luôn nhé_hắn chỉ vào chiếc sport màu đen bên cạnh
    -anh mua chi vậy_nó thắc mắc
    -giống cô thui
    -kệ anh đấy, tui không quan tâm_nó quay lại người bán hàng_anh mang ra xe cho em luôn nhé
    Dạo một vòng đồ dạc cũng đã khá nhiều. nên cả bọn quyết định dừng việt mua sắm để thanh toán.đồ đạc sẽ được giao tận nơi. Mục tiêu kế tiếp của bọn nó là Star Paradies_trường mà nó sẽ học trong năm nay đấy
    Star paradies_đúng như cái tên khá kiêu _một ngôi trường hoàng tráng về mọi mặt. Do tập đoàn của 3 đai gia lớn nhất sài gòn xây dựng và nơi học tập của 3 đại công tử của gia đình họ (trong đó có cả tập đoàn Trần Thị_gia đình hắn nữa). Nên việc đăng ký xin nhập học cho bọn nó thì không thành vấn đề dù đã hết hạn nộp đơn nhập học cả tháng trước. Việc chọn lựa học sinh cũng hết sức nghiêm khắc. Với số tiền nhập học cao ngất thì chỉ những gia đình thật sự rất giàu có mới có thể cho con em theo học. Ngoài ra còn có nhiều học bổng cho những học sinh suất sắc có thành tích học tập đáng nể hơn người. Nói tóm lại đây là nơi tập trung nhân tài cho đất nước sau này. Mục đích hôm nay đến đây của nó cũng chỉ là tham quan ngôi trường hơi bị nổi tiếng này thôi. So với Blue mà nó hằng tự hào thì có vẻ hơn một tí. Chỉ một tí thôi đấy. với 2 không gian riêng biệt đành cho cả học sinh cấp ba lẫn đại học. Quảng trường trung tâm rộng lớn như một đại nhạc hội hoàng tráng làm nó hơi choáng _lớn gấp 3 trường Blue. Lớp học khá rộng với đầy đủ trang thiết bị thuộc loại hiên đại nhất hiện nay. Về các hoạt động thể thao cũng rất được quan tâm sân điền kinh, sần võ thật, sân banh…bla …bla. Với mục tiêu đào tạo ra những sinh viên toàn vẹn về tài năng lẫn thể chất. Tuyêt. star paradies ước mơ của mọi học sinh đây.
    Qua lời giới thiệu sơ lượt của hướng dẫn viên bất đắt dĩ (hắn) nó cũng đã nắm rõ hoạt động của ngôi trường mới này. Cuối cùng chỉ cần đi đặt đồng phục là kết thúc . Cô Phương Anh( người trực tiếp thiết kế đồng phục riêng cho trường này_trường giàu có khác) chỉ cần liếc sơ 3 đứa không cần lấy so đo hay hỏi bất cứ câu nào. Đồng phục sẽ được gởi đến tận nhà vào sáng mai (1 buổi chiều may xong 3 bộ_pro qué_khâm phục luôn)
    Cuối cùng cả bọn cũng về đến nhà. Kết thúc một ngày lông bong ngoài đường. Nó mệt nhoài sau khi chỉnh lý đống dổ nát chất đống trong phòng. Tắm táp xong là nó chui thẳng vào giường. không ngủ liền đâu nhé mà gọi điên hỏi thăm mọi người ở Hà Nội. Bạn bè, bà con hâm he quá sao thoát được. Buôn dưa lê đến tận 12h nó mới được tha. Chủ đề chính vẫn là cuộc sống mới ở Sái Gòn và đặt biệt vụ làm osin bất đắc dĩ đã được ông nó lang truyền rỗng rãi. Mệt mỏi, ù tai, đau đầu nhức mắt…bla bla.. nên vừa thoát nạn lá nó ngủ ngay.
    ---------------------------------------------------------------------------
    fyfy_2010bemapiu thích điều này.
  3. nhokkute_81198

    nhokkute_81198 Thành viên mới

    Trường mới, bạn mới

    Cái cảm giác háo hức của ngày khai trường buộc nó phải vứt chăn mền qua một bên để lui cui chuẩn bị cho một ngày đặc biệt. Môi trường mới, những người bạn mới đang chờ đón nó. không biết ai ra sao nhưng đối với nó sự thay đổi này có sức ảnh hưởng rất lớn. Bồn chồn có phần thú vị lại thêm chút lo lo là những gì mà hiện giờ nó cảm nhận được. Chắc chắn đây sẽ là một năm học đáng nhớ, đang hứa hẹn chờ đơi nó phía trước. Nhanh chóng thu xếp công việc cá nhân, phụ bác Hoa làm bữa sáng, ông Quân chăm sóc vườn hoa. Đang loay hoay thì chuông cửa reng….
    -cháu ra xem ai giúp bác nhé, không biết mới sáng ai đến sớm thế_bác Hoa gọi vọng ra
    -dạ… để con_ nó chạy thẳng ra cổng
    -đây là hàng gởi cho gia đình mời cô ký nhận_người giao hàng đưa nó tờ giấy nhỏ.
    -vâng_ roẹt roẹt nó ký tên điệu nghệ lắm nghen
    Hì hục lôi thùng đồ vào nhà. Nó đoán chắc chắn đây là đồng phục của Start Paradies. Hình như có thần giao cách cảm nên hai cô chị cũng đã đứng chờ sẵn trước cổng_nghe nói đồng phục trường nì là thời thượng
    -woa, đúng không ngoa mà_hai chị nó xít xoa bộ quần áo trên tay
    Đẹp này, dễ thương nữa này, rất teen, rất trẻ trung là những gì nó đánh giá về động phúc mới. nhưng…
    -sao chỉ có 2 bộ nữ….???..ủa đây là…._nó ngạt nhiên lôi bộ cuối cùng ra khổi thùng
    -đồng phục nam_2 chị nó đồng thanh
    -vậy là sao…?vậy giờ sao….??_nó nhìn 2 cô chị. Hai chị nó nhìn nhau rồi lại quay sang nó
    -ok, em mặc bộ này_nó biết chị nó nghĩ gì
    Nam thì nam sợ gì ta đây quen rồi hà hà_nó nghĩ nhưng cũng tiết lắm
    -cô cầm gì đó khỉ_ hắn bỗng xuất hiện sau lưng, nó giật bắn người, bộ đồng phục đã nằm ngay ngắn dưới đất
    - đồng phục nam_ hắn cuối xuống nhặt _của ai vậy???
    -của tui, không lẽ của anh_nó giật lại
    -của cô???_hắn trố mắt nhìn nó
    - vâng….không được sao, có 3 bộ không lẽ ….như vầy tới trường ah
    - thì ra vậy, tui nghĩ cũng tốt, cô mặc đồ nữ chắc…chậc chậc_hắn sờ cằm đăm chiêu. đưa mắt liết nó từ đầu đến chân nó
    - hình như sáng anh chưa ăn gì nên muốn…_nó giơ nắm tay lên_ thui mà cũng đúng, mệt cãi nhau váo anh tổ xui xẻo,tránh ra_nó bực tức bỏ lên phòng
    Kỳ lạ chị Phương Anh vốn cẩn thận sao lại.._ hắn nghĩ
    -cô cậu vào ăn sáng_bác Hoa gọi
    -vâng_cả đám nhóc ton lon chạy vào bếp
    sau khi đã giải quyết xong cuộc ********* của cái bụng yêu dấu. nó nhanh chóng vọt lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến trường. tung tăng trong bộ đồng phục nhìn nó chẳng khác nào một cậu công tử thật thụ. Đồ nam cũng đẹp không kém ah nha.
    Chậc châc cắt luôn mái tóc thì…_ nó nghĩ_ vừa nhúng nhảy trước gương Nó quyết định sẽ đến trường bằng chiếc kitty yêu quý. Với trí nhớ cực tốt của nó thì bảo đảm sẽ không bị lạc dù mới chỉ đến một lần đi chăng nữa. Không khí buổi sáng thật mát mẻ, ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá trong mỗi hàng cây ven đường, tiếng chim vèo von bên tai chuẩn bị cho một ngày mới_ tuyệt thật. Nó đẫn xe ra cổng thì
    -khỉ_lại là hắn sao mỗi lần nó muốn làm gì thì hắn cùng xen vào nhỉ lần này nó nhất quyết không để hắn phá đám khung cảnh thơ mông của nó đâu
    -giề……gì nữa đây
    -cô định đến trường bằng cái xe thiết này đấy hả
    -thiết gì… xe đạp anh không biết à,… bộ không được sao_ nó cáu kỉnh
    -nếu cô muốn được nổi tiếng
    -nổi tiếng_ nó thắc mắc
    -học sinh trong trường hầu hết được đưa đón bằng xe riêng nên việc tự đi xe đến trường là chuyện lạ … mà lại còn là chiếc này..
    - hả_ nó suy nghĩ_tui muốn đi xe nào thì kệ tui anh nhìu chuyện quá, mà cũng cảm ơn nhá, xong việc anh tránh ra cho tui qua_ nó nhảy tọt lên xe đạp .. đạp.. nhưng
    ủa sao không chạy vậy cà, mới mua không lẽ hư rồi_ nó nghĩ
    -á buông ra_ thì ra hắn đang giữ yên xe của nó
    -cô có cất xe ngay không thì bào
    -không là không , tui nổi tiếng mặc tui liên quan gì anh
    -cô nên nhớ cô đang ở nhà của tui đấy
    -ờ há…coi như không quen biết ha_ nó nhỏ nhẹ, nở nụ cười tươi như hoa nhưng gian không kém
    -không được cất ngay_ hắn kiên quyết_ hôm qua cô đòi mua là tui thấy có vấn đề rồi(giờ mới biết muộn rùi)
    -hì hì…. Anh nhìn kìa_ nó chỉ ra phía sau hắn
    -không có lần 2 đâu cưng _ hắn dí tay vào đầu nó
    -anh Phong đi nào không trễ học_ thì ra là nguyệt Đoan
    -ừ_hắn hơi bất ngờ tưởng nó gạt hắn giống hôm qua nữa chứ_em ra xe đợi tí nhé, anh còn… ủa.. KHỈ đứng lại_hắn hét
    Nhân lúc hắn sơ í nó đã nhanh chân vọt lẹ không quên quay lại trêu hắn. Dù muốn đuổi theo nó lắm ( bằng xe đạp đàng hoàng nhe hắn cũng có 1 chiếc chứ bộ_mặc kệ nổi tiếng cũng được dù gì cũng nổi lắm rồi mà) nhưng còn 2 cô chị nó thì sao. Thôi đành ngâm ngùi nhìn nó tung tăng một mình.. hình như việc cãi nhau , chọc tức nó đã thành thói quen của hắn hằng ngày
    Đúng như những gì nó tưởng tượng, tưng cơn gió khẽ rít qua tóc, cái cảm giác lành lạnh của buổi sáng làm nó hí hửng tung tăng đến trường. Kia Star Paradies đã ở trước mặt.Ttrái ngược với khung cảnh vắng vẻ hôm qua thì hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Đâu đó lại vang lên tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rã cảu đám học sinh. Đúng như hắn nói người người nhìn nó nhà nhà nhìn nó như người ngoài hành tinh. Đi xe đạp thui mà có gì đâu mà cũng.. ở Blue trước đây nó cũng thế này có sao đâu. Đúng lá một đám khoe của. Nó dắt xe vào bãi gởi. Hình như hắn đoán biết được nó ở đâu hay sao ý nên vừa gởi xe xong là nó thấy ngay cái mặt hậm hà hậm hực của hắn rùi
    -cô hay lắm
    -hì hì làm gì mà giận dữ vậy, hem đẹp ‘chai’ tí nào đâu_ nó hí hửng trêu hắn
    -đẹp gì mà đẹp, sao cô cứ muốn làm gì thì làm àh, cô đi xe vậy không nguy hiểm àh, ông cô đã giao cô cho tôi rồi đấy
    - lại ông, sao anh cứ lôi ông tôi ra hoài vậy, tôi 17 tuổi rồi đấy không cần anh quản lý_ nó gân cổ lên cãi
    - thui anh Phong mọi người nhìn kìa_ 2 chị nó
    -hả_ giờ nó với hắn mới nhận ra.
    -Anh Phong sao anh lại đi chung với mấy nhỏ này_ 1 nhỏ nói
    -nhỏ này là ai mà dám cãi lại anh Phong của “bọn em” vậy_ ạc nó nghe giọng nhỏ chua như giấm phát ra nó muốn……luôn.
    -anh Phong…….bla bla_1 đám con gái
    - bọn em nì anh Phong nì_ nó nhại lại cố tình cho hắn nghe_ coi bô anh nổi tiếng quá đó
    Tất nhiên rùi cháu của một trong 3 tập đoàn lớn lại là người thành lập trường, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu mà…hotboy chÍnh hiệu luôn đấy. Hắn là điểm nghía của giới cô nương toàn trường này mà
    Reeng…………….reeng…………_tiếng chuông báo hiệu vang lên
    -các em nhanh chóng đến hội trường làm lễ khai giảng_ loa phóng thanh
    Thế là cả đám kéo nhau đến quảng trường trung tâm Hix, hên quá…cứ đứng đó chắc không chết cũng nhập viện _ hắn nghĩ.
    Ổn định chỗ ngồi xong xuôi thì buổi lễ bắt đầu. Đối với nó khai giảng là thủ tục nhàm chán nhất. Đầu tiên là điễn văn của ngài hiệu trưởng đáng kính, hiệu phó, chủ tịch hôi này hội nọ…. bla bla bla…chán không gì bằng. vậy mà nó đã chịu được 12 năm rồi đấy_ tự khâm phục mình luôn. Đền phần phát biểu của học sinh ưu tú thì nó hơi choáng … không ai khác lại là hắn. nếu như mọi năm ở Blue thì nhiệm vụ cao cả này đã là của nó.năm nay ở đây nó là người mới nhưng cũng tức lắm… nếu là ai khác thì đỡ đằng này lại là hắn. nhất định năm sau nó sẽ giật lại xí quen năm sau nó có ở đây đâu nhỉ. Đúng phong cách con nhà nòi, hắn nói năng tự tin, lưu loát không cần bất cứ giấy tờ nào. Sau bài phát biểu khá hoành tráng là tràng vỗ tay không ngớt của học sinh lẫn thầy cô giáo_ coi bộ nổi tiếng lắm. Buổi lễ kết thúc chấm dứt nốt phần tra tấn lỗ tai nó. Ba chị em nó lon ton chay theo hắn đến nhận lớp
    12A là lớp học xuất sắc nhất trong tất cả 23 lớp 12.Năm nay nó sẽ học ở đây
    Đang trên đường tới lớp thì cả bọn gặp cô Duyên_ cô giáo chủ nhiệm của lớp nó. Cô làm quen trước từng đứa một,... cũng không qúa ngỡ ngàng vì cô đã xem qua lý lịch của cả 3. Chỉ có điều nó mặc đồng phục nam nhưng không do lỗi của nó nêu cô không tri cứu_mà ngay cả cô cũng công nhân nó đẹp trai_ cô này vui tính thật. Bọn nó bước vào lớp trong sự tò mò đến ngột ngạt của mọi người của mọi người. Hàng trăm con mắc nhìn nó soi mói. Cái lớp ồn ào náo loạn nhanh chóng trở lại trật tự vốn có. Cô Duyên bước lên bục giảng…
    -chào các em_ cô Duyên tươi cười nhìn học trò của mình
    -chào cô ạ_ cả lớp đồng thanh
    -năm nay cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng ta_cô nhìn lướt cả lớp_không có gì thay đổi cả nhỉ. Giờ chúng ta sẽ đón chào ba thành viên mới, ba em tự giới thiệu bản thân đi nào_ cô nhìn bọn nó
    -chào các bạn mình tên là Nguyễn Thanh Nguyên đến từ Hà Nội, năm nay sẽ học ở lớp ta, mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn_nó khởi đầu trước mỉm cười rõ tươi
    Dưới lớp có vài tiếng xì xào bàn tán chắc lại vụ đồng phúc của nó nữa đây_rõ phiền quá mà
    -còn mình là Trịnh Nguyệt Đoan cũng đến từ Hà Nội_Nguyệt Đoan chỉ về hướng chị mình_ đây là chị song sinh của mình Trịnh Nguyệt Hương, mong các bạn sẽ giúp đỡ 2 chị em mình nhé_2 chị em mỉm cười
    -mình nghe nói mý bạn là tiểu thư Đại Nguyễn hở_một học sinh hỏi
    -uh, dù là tiểu thư của Đại Nguyễn nhưng mong các bạn hãy hết sức giúp 2 chị em mình hòa nhập nhé_ Nguyệt Đoan cười
    -còn Nguyên???
    -mình…..mình….._ nó lúng túng_nhân sao được mà nhận
    -cô sắp chỗ ngồi cho các bạn ấy đi ạh_ hix may là hắn nhanh chóng giải nguy cho nó chứ không thì….
    -ờ àh _ cô nhìn khắp lớp_ Nguyên em ngồi bàn áp chót nhé trên Đại Phong ấy, còn Đoan Hương 2 em ngôi bàn 2 nhé chỗ còn trống ấy
    Ba đứa nhanh chóng về chỗ ngồi. Hai chị nó có vẻ không hài lòng cho lắm về chỗ ngồi của bọn nó_ biết sao hơn những vị trí cuối thì chỉ đành cho những cây sào di động như nó(1m75) và hắn(1m85_ cao kinh hồn luôn) trong khi đó 2 chỉ nó chỉ 1m6 là cùng_ chị em họ mà khác nhau quá. Nó cũng có hơn gì ngồi trước hắn đồng nghĩa với việc bị hắn chọc tức những tưởng chỉ chạm mặt nhau ở nhà thôi nay ở lớp cũng… như vầy… ôi chán….Ngồi cùng bàn nó còn có 2 bạn nữ nữa. Nó bắt tay hỏi tên từng người
    -hi giúp ma mới với nhé, mình tên Nguyên còn 2 bạn_ nó niềm nở
    -hì mình là Trân, Bách Trân Trân_cô bạn cũng niềm nở không kém
    -còn mình là Hạnh, Diệp Mỹ Hạnh. chào mừng bạn
    Nó cảm nhận được đây sẽ là những người bạn tốt_ nó chắc chắn điều đó ấy chứ. Không biết sao nó lại nghĩ vậy… nhưng từ nhỏ nó nhìn người luôn chính xác_ tốt hay xấu, dữ hay ác
    -bạn chuyển từ Hà Nội lên hả…xa quá nhỉ, nghe nói Hà Nội đẹp lắm cơ, có cả 4 mùa nữa, con trai Hà thành thì very handsome luôn…._ Trân Trân mơ mông bắt chuyện nó
    -thôi đi con quỷ… tỉnh lại_Hạnh quơ tay trước mặt Trân_mà mình nghe nói món ăn ở đó ngon lắm nhả_ một con tham ăn nữa đây
    -hì đúng ời đó con trai thì cũng đẹp thiệt mà đồ ăn thì vửa ngon vừa nhiều như bùn riêu nè hoành thánh nè…..bla bla …..ngon lắm nghen_ 2 đứa thi nhau kể về món này ngon lại món nọ cũng tuyệt không kém
    ……….một lúc sau
    -nhớ nhá bữa nào Hạnh dẫn Nguyên đi ăn đấy ..Sài Gòn Nguyên mới tới nên hem rành đường_ nó nũng nịu
    -ok mà cái này Hạnh rành lắm an tâm_có ai nói con đường đến trái tim của những người bạn là qua cái bao tử chưa nhả
    -được ời đó 2 cô nương tham ăn vừa vừa thôi, sau này mập không ai rinh àh nghe…. Mà nè.. ăn nhớ rủ Trân đi nữa nhe, ăn trùm mền xấu nghe chưa
    - ax sac_ nó và Hạnh
    - tưởng ngon lắm lên mặt với bọn này hở ai dè……_ Hạnh trề môi ra trêu Trân
    -vậy đó sao_ Trân véo má Hạnh
    -Á, chết với ta_ 2 cô bạn béo nhau la oai oái không ai chịu thua. Nó thấy vậy hơi sót nên can_ngu ghê luôn
    -thôi nào mỗi người nhịn một câu nè, buông ra nào tội nghiệp cái mẹt xinh xắn của 2 bạn quá
    -sao nhịn được vô chơi luôn cho zui_Trân giơ tay còn lại lên véo má nó, Hạnh học tập theo thế là cả 2 má đều đỏ ửng
    -Á Á Á. Hay lắm biết tay ta_ thế là cả ba đánh nhau hăn say_cố lên cố lên. Lớp học bây giờ cũng lao nha lao nhao không kém nên bọn nó có la lối cũng không sợ nổi tiếng hehe hên ghê.
    - thôi đi mấy bà chằn, đánh nhau cũng lựa chỗ mà đánh_hắn hét _ngồi phía sau mà...nên nghe bọn nó tám nãy giờ
    -mấy đứa tôi không muốn làm khán giả bất đắc dĩ đâu_Đình Nam cũng góp ý_ nhận vật mới
    -mấy bà chằn có muốn oánh nhau thì lôi nhau ra ngoài sân đánh đập cho đã đứng đây ngứa mắt quá_Quốc Bảo cũng hét lớn không kém_người này cũng mới toanh
    -CÁI GÌ, AI LÀ BÀ CHẰN HẢ_ cả ba nhỏ đồng thanh trừng mắt nhìn bọn hắn, giờ mới chịu buông ra đấy_ bó tay
    -ông ngứa mắt hả...tui giúp cho nhá_Hạnh giơ nắm tay lên đe dọa
    -không không bọn này có nói gì dâu, bớt giận tí nào_ bọn hắn nhỏ nhẹ. À cả 3 anh này ngồi bàn chót ah nghen kế bàn 3 nhỏ nhà mình nè
    -hừ biết điều đấy_ba nhỏ lên mặt
    -này Nguyên quen Phong hở??....tui thấy 2 người đi cùng nhau mà phài không_ Trân thắc mắc
    -à….làm gì có.. trùng hợp thôi mà…
    -chì trùng hợp thôi sao_ 2 nhỏ hỏi dồn nó
    - ờ thì…. Cũng quen chút chút….._ nó lúng túng
    - chút chút…_2 cô bạn đăm chiêu
    -Nguyên ở cùng nhà tôi_ hắn xen vào
    -HẢ_2 nhỏ trố mắt nhìn nó. Nó chỉ biết cười trừ cho qua
    -anh hay lắm, tính cảm ơn vụ nãy giúp tui mà anh vầy… anh coi chừng đó_nó thì thầm vào tai hắn
    -thì sao.. cô làm gì tôi
    -từ từ rổi bít_ nó cười gian _ thời gian còn dài mà từ từ sẽ biết
    Nó làm hắn bất chợt run lên lạnh hết cả sống lưng_ âm mưu gì đây.
    -nào nào các em làm quen vậy được rồi có gì lát nghỉ trưa tiếp nhé. Giờ lấy sách ra…(tiếng cô Duyên cắt ngang cuộc cãi vã)
    Cả lớp iểu xiều bắt đầu tiết học đầu tiên của năm. Mấy tiết đầu khá đơn giản nên trôi qua hết sức nhẹ nhàng.
    Reeng ……….reeng…………._ chuông báo kết thúc tiết học vang lên
    -hơ cuối cùng cũng xong 2 tiết_ Trân gấp sách bỏ vào học bàn
    -đi ăn gì đi 2 người_Hạnh đề nghị
    -ok tui cũng thấy hơi đói ời_ nó góp ý
    -ê Nguyện_ 1 nhỏ gọi nó
    -bạn kêu mình hả_nó hiền lành quay lại
    -nghe nói Nguyên là “osin” của Đoan Hương hở. đi mua giúp bọn mình mấy bịt bánh nhé_giọng nhỏ nặc mùi xem thường nó
    -Hả_cả ba đứa nó ngạc nhiên_cả nó còn bất ngờ nói chi 2 cô kia
    -không phải hả_ nhỏ khó chịu trước thái độ của bọn nó bị hố là ê mặt luôn...
    -ờ ờ thì phải bạn cần mua gì_nó lúng túng
    - nè_ nhỏ nhét vào tay nó một tờ giấy_ nhanh lên đấy bọn này đói rồi đấy_nó là người làm nhà nhỏ không bằng
    -ah ờ.. đi liền…_nhịn nhịn vì sự nghiệp to lớn ngày sau_nó nghĩ
    -đi không hai người_ nó quay lai 2 cô bạn vẫn chưa hết ngỡ ngàng
    - đi.. đi chứ … chờ với Nguyên_3 đứa lon ton xuống canteen trường
    -----------------------------------------------
    Tại canteen
    -ủa Nguyên là…osin của 2 người kia thật hả_2 bạn nó thắt mắc
    -àh ừ _nó ỉu xìu_vậy 2 người còn muốn làm bạn của tui hem???
    -chời.. con nhỏ này_2 cô bạn ôm nó xoa xoa_ dù Nguyên là gì thì bọn tui vẫn muốn làm bạn với Nguyên
    -cảm ơn 2 người nghe, tui cảm động qué_ nó sụt sùi
    -có gì đâu trong lớp cũng chỉ có 2 bọn tui chơi với nhau àh, bọn nó cũng có thèm chơi với 2 đứa tui đâu
    -ủa sao lạ vậy_nó tò mò
    -mấy đứa nó ỷ nhà giàu nên ….bọn này vào đây học cũng nhờ có học bỗng thôi
    -học bỗng ( nó ngạc nhiên)…vậy hai bà chắc giỏi lắm hen
    -hì đây là trường tui mơ ước vào học từ lâu rồi nên cố học ngày học đêm…nhà bọn tui tuy khá giả nhưng chúng tui muốn tự sức mình mà vào được đây….nhận học bỗng có gì xấu đâu nhỉ…nhưng bọn tui được đối xử hơi ‘đặc biệt’…
    -vậy bà đừng có tự ti nhé_ Trân nhìn nó
    - tự ti??_ nó ngạc nhiên_ hahaha không đâu tự ti giề_nó đánh vào vai 2 cô bạn_ vậy giờ để chúc mừng tui vừa có 2 người bạn mới chúng ta đi ăn nào
    -yead…ủng hô hai tay luôn_ Hạnh hồ hởi
    -mà Nguyên mua đồ cho bọn kia đi không nó trừ lương Nguyên giờ_Trân nhắc nhở
    -ờ xí quên, mua liền hem bị ‘trừ lương’ hết tiền ăn hehe
    -cô ơi bán cho con…….._ ba đứa hét
    Cả ba chen lấn lăn lôn một lúc cũng lôi hết đống đồ trong giấy ra._canteen là nơi thử sức chịu đựng của con người mà
    -phù phù mấy bịt của bọn nó đây_Hạnh nhăn nhó
    -muốn cụp sương sống người ta luôn bốc lộp sức lao động quá_mỗi đứa sách 2 bịt to đùng
    - thui giúp tui mà 2 người, cố lên tí tui khao 2 cây kem , ok_nó động viên
    -hix vì 2 cây kem muôn năm_giọng 2 nhỏ yểu xìu
    Cuối cùng 3 đứa cũng lê được đống đồ ăn lên lớp . tầng 3 nữa mệt bỡ cả hơi
    -nè của 2 chị nè_ nó đưa túi đồ cho 2 chị nó
    -mấy cô đi hơi chậm đó, mà thui được rùi đi đi_chảnh ghê luôn đóa
    - mấy người….._Trân Hạnh tức lắm rùi
    -thui đi nào 2 người_ nó lôi 2 cô bạn ra ngoài
    -nó nghĩ nó là ai mà nói với Nguyên vậy hả…._Trân quát
    -thui thui giân chi cho nó mệt đi ăn nè
    -thiệt hết biết bà luôn, hiền thế là cùng
    Để hạ cơn giận trong người ba đứa nó đua nhau ăn như.. con heo luôn. 1 tô bánh canh này, 1 tô phở,5 cái cuốn,1 dĩa gỏi,2 bịch sack tôm….tới đây bọn nó mơi chịu dừng lai khiến ai náy đi qua đều phải ngoái lại nhìn. Cuối cùng là 2 cây kem như nó hứa giờ cả bọn mới chịu rời khỏi canteen .
    -ngon ghê luôn nhá, đồ trong nam ăn cũng không chê vào đâu được_ vừa nói nó vừa mút kem ( 2 tay mỗi tay 1 cây kem nhá)
    -ùm…..ùh….chứ sao, mà chưa đâu nhá tui biết có chỗ còn ngon hơn nữa ý chứ_Hạnh cũng không hơn gì nó
    -mà Nguyên sao bà lại ở cùng nhà với Phong dị_Trân thắc mắc
    -àh hai nhà Nguyễn & Trần có hôn ước với nhau nên cho 2 chị ấy làm lên đây làm quen trước
    -HÔN ƯỚC_2 nhóc kia như hét vào tai nó
    -diếc quá có sao hem
    - không.. nhưng vụ này mà truyền ra ngoài thì 2 người đó không yên đâu
    -sao dzi, ủa….. mà kia sao động dữ vậy_chả là bọn nhóc đang đi ngang qua sân bóng rổ
    Tò mò… nó nhanh chân len lỏi lèo lách vào đám đông. Nhưng nó vừa nhích vào một tí lại bị đẩy ra, nhích được một tí nữa lại bị đẩy ra
    -sax ca sĩ nổi tiếng không bằng_ nó bực mình quát
    -hì Nguyên vào được mới là chuyện lạ đó_Trân Hạnh vỗ vai nó
    -sao nữa vậy_ giọng nó yểu xìu
    - tại Nguyên mới đến nên không biết đầy thôi_Trân từ tốn
    -đây là sân bóng rỗ và hiện giờ đội bóng đang chơi ở đó_Hạnh tiếp lời
    -vậy thì sao, chỉ là chơi bóng rỗ thôi mà_ nó thắc mắc
    -chỉ có vậy thì nói làm gì, Nguyên nhớ 3 ông nhiều chuyện bàn cuối xen vào lúc bọn mình béo nhau hem_Trân hỏi
    -nhớ chứ, rồi sao nữa tiếp đi úp mở hoài, chán 2 người ghê_nó hồi thúc
    -từ từ nào làm gì hấp tấp vậy_trân cười_ là vầy nè 3 người đó là thành viên của đội bóng
    -và là 3 chàng Hot nhất trong trường này. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nức vách lại là cháu của 3 người sáng lập ra trường này nữa nhà họ Trần Đặng và Hồ ấy_Hạnh giải thích_nên con gái theo say như điếu đổ ấy
    -uhm thì ra vậy. vậy mình là bạn của người nổi tiếng ah nghe vinh hanh ghê_ nó chọc
    -vinh hạnh gì, đứa nào lén phén là bị bon crazy fan của họ xử liền_Hạnh
    -và bảo đảm te tua tơi tả_Trân tiếp lời
    -ực ghê vậy, còn có vụ này nữa hả_nó bất bình
    -có chứ..trước đây vài bé ngu dai nên bị rồi….Nguyên nhớ con hồi nãy sai Nguyên đi mua đồ không...nó tên Diễm My cầm đầu bọn fan của mấy cha đó đấy_Trân chỉ tay vào bọn hắn
    -bởi vậy kêu Đoan Hương coi chừng họ đó chuyện hôn ước mà lộ ra thì không biết ra sao đâu
    -ùh tui sẽ coi chừng_nó đăm chiêu _ cảm ơn hai bà nhé
    -có chi, bạn bè cả mà_Trân Hạnh cười
    Cả ba lôi nhau đến ghế đá gần nhất ngồi, đứng tám nãy giờ mỏi quá
    -hờ_Trân thở dài
    -Trân sao vậy_nó thắc mắc
    -nhìn bọn nó mà tui bùn ghê…tui mà là con trai thì chắc chắn cũng vào đội bóng rổ. Chắc chắn luôn…nhưng…..
    -có sao con gái cũng chơi bóng được mà_ nó an ủi
    -nhưng không có đội bóng nữ, vây mới tiết
    -hì vấn đề nhỏ…giờ bọn mình làm một ván không hở??
    -hả, được không đây
    -ở đây có tới 2 sân lận mà, sợ gì chơi luôn chứ
    -ba người thôi á_Hạnh
    -cũng được chứ sao, không dám àh_ nó khích
    -ai không dám chứ, nói cho Nguyên biết nghe bọn này cũng hơi siêu đấy_Trân Hạnh lên giọng
    -vậy vô nè_nó cầm trái banh xoay trên ngón tay rết điệu nghê_luật…. tự do ai đưa bóng vào rổ nhiều nhất thắng …ai thua phải khao 2 người còn lại 1 chầu ‘thịnh soạn’.OK?
    -chơi luôn sợ gì dô nà_2 đứa hồ hởi
    Hòn đá cô đơn thích điều này.
  4. nhokkute_81198

    nhokkute_81198 Thành viên mới

    Ba đứa hăng say tranh giành cướp giật bóng. Với vận tốc và linh hoạt nó nhanh chóng ghi bàn đầu tiên. Trân Hạnh cũng không kém tranh giành bóng quyết liệt_ai thua tốn kém đấy nên phải cố chứ. Bọn nó như những vận động viên chuyên nghiệp.. đâp bóng bập nhảy chính xác từng chi tiết_pro qué_nó thì được mời cả huấn luyện viên về day mà.Sau một lúc bọn nó ai cũng đều thấm mệt nên trận đấu mới tạm dừng chờ lấy lại sức. nhưng phần thắng đang nghiêng về phía nó.
    -phù phù mệt chết luôn_cả ba đưa chai nước lên tu một hơi
    -Nguyên cũng là đối thủ đáng gờm đây hehe từ nay Trân Trân này đã có đối thủ
    -còn tui hem xứng làm đối thủ của bà hử_Hạnh thất vong
    -hì xí quen làm gì dữ vậy bà cũng là đối thủ ‘gớm ghiết’ cảu tui luôn hehe_Trân trêu
    -bà.. hay lém biết tay tui_Hạnh định bước đến chỗ Trân nhưng bị nó kéo lại
    -thui đi…tui xin.. hai bạn không biết mệt hả_nó khuyên can
    -ùh…nhắt tui mới nhớ đau vai quá
    Cả ba cùng thả lưng dưới góc cây gần sân. Gió thổi lướt qua từng giọt mồ hôi mát lạnh… xua tan cái oi bức ngột ngạt của buổi trưa
    -mà này _nó lên tiếng
    -gì dậy_Trân Hạnh quay sang nhìn nó
    -Nguyên đề nghị vầy nè. Bọn mình gọi mi xưng ta đi cứ bạn bạn…Nguyên….Nguyên hoài nghe cứ xa lạ sao ý. Ý 2 bạn sao??
    -ok đồng ý 2 tay. Ta cũng thấy vậy đấy nhưng chưa kịp góp ý mi nói rồi
    -uh.. chưa gì mi xí mở màng rồi còn đâu ta làm nữa chán ghê_Hạnh trề môi
    -ai bảo mi chậm chạp hehe_Trân cười khoái trá
    -vậy nhé thấy thoải mái hơn rồi phải hem hai mi_nó cười
    -tất nhiên ời_Trân Hạnh đồng thanh
    -nói cho hai mi nghe nè ta thấy ta may mắn ghê cơ mới ngày đầu vào học mà quen được hai bạn như bọn mi ời. lúc đầu ta nghĩ lên đây ta cô đơn lắm….giờ có hai mi nữa hết buồn luôn_nó nhe răng cười
    -hì bọn ta cũng vui lắm, từ nay bọn mình là bạn thân nghe vui buồn có nhau…..có ‘ăn’ cùng hưởng có nạn cùng chịu..ok_Hanh đề nghị
    -yead…..ok, móc nghéo nào_nó đề nghị
    Cả ba cùng giơ ngón úp ra móc vào nhau y chang trẻ con . Rùi cùng ngồi cười về hành động ngô nghê của mình
    Reeng………….reeng…………_tiếng chuông vang lên
    -nhanh vậy trời ta chưa kịp ngủ trưa nữa chán ghê_Hạnh thở dài
    -thui đê vô học 2 tiết nữa rùi tha hồ mà ngủ nhá_nó lôi hai cô bạn vào lớp
    Trường này học từ 8h sáng đến 2h chiều. 3 tiết đầu từ 8h đến 11h. từ 11h đến 1h là giờ nghỉ trưa…ăn ngủ hay làm gì tùy ý…..1h đến 2h30 là 2 tiết cuối. còn lại là giờ ngoại khóa
    ----------------------------------------------
    Tại lớp
    Ba đứa nó ổn định chỗ ngồi. lôi sách vở ra chuẩn bị chờ thầy vào thì…
    -ê nãy bọn tui thấy ba bà chơi bóng dưới sân hả_bon hắn chồm lên
    -ờ thì sao không được hả, ai kia chơi được bọn tui cũng chơi được chứ_nó liếc hắn
    -mà còn hơi bị siêu nữa đấy, phải hem hai mi_Trân nháy mắt
    -chứ sao xứng đáng là tuyển thủ chuyên nghiệp luôn phải hem_Hạnh cũng không kém
    -xuống xuống cao quá rồi đó_bọn hắn ngước lên trần quẩy quảy tay
    -hừ không thèm nói với mấy người không biết gì là thể thao ha_ba đứa nó hất mặt lên
    -không biết ai àh nghen_Nhật châm chọc
    -uh bít ai đấy_Trân cũng không chịu thua
    -thui quay lên kìa thầy vào rồi không lên bảng hết bi giờ_nó lay con Trân đang đấu võ mồm
    -may cho ông đấy_dù quay lên nhưng cũng không quên đê dọa
    -bọn tui sợ quá_Nhật rung rung
    -há há _cả bọn hắn cùng cười khoái trá
    -chập mạch hết rồi_nó tưc tối quay xuống
    -thui đi mi quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ông thầy nhìn bọn mình nhìn kìa
    Ánh mắt thầy quả có uy lực. 6 đứa nhóc loi choi im re học bài...đình chiến luôn . bọn nó nhanh chóng bị cuốn hút vào tiết học những câu hỏi hóc búa, những thắc mắc được đem ra tranh cãi sôi nổi.
    Reeng …..reeng…………._vẫn tiếng chuông cũ kết thúc nốt 2 tiết học cuối. mới ngày đầu không có tiết ngoại khóa nào nên được về sớm.
    -ủa mấy ông kia chạy đâu nhanh vậy_nó thắc mắc khi thấy 3 anh chàng chạy như bay ra khỏi lớp
    -hì hì mi lại không biết rùi, nổi tiếng chi cho khổ_Trân bỏ tập vào giỏ vừa nói
    -giờ ra về là mý ông tướng lo trốn không thì… hì…sẽ bị bọn fan hành hạ_Hạnh góp ý
    -hì uh tội nghiệp ghê luôn nhoa_nó chu miệng lên
    -thui về nào
    Ba đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. đến bãi giữ xe
    -thui ta đi xe đạp bb hai mi hen_nó chạy về phía kitty yêu quí
    -chờ với bọn ta cũng đi xe đạp mà_hai cô bạn chạy gọi theo
    -hả_nó khựng lại
    -nì bé yêu ta nì đẹp hem_Trân cũng đẩy ra 1 chiếc kitty xanh
    -tèn ten còn đây là bé của ta_Hạnh dẫn theo 1 chiếc kitty hồng
    -woa…giống ta qué..còn đây bé của ta_nó xít xoa
    -mòa sao 2 mi không đến trường bằng xe kia_nó chỉ sang chiếc xe hơi trước cổng
    -mi phải thương cho số phận nghèo khổ của bọn ta chứ…..hihi….nói vậy thui chứ bọn ta không thích_cả hai đáp_nhà không giàu nhưng khá giả lắm mà
    -hì bạn ta có khác giống ta ghê luôn đóa_nó vỗ vai hai cô bạn
    -đi nào..ah há…ta nhớ…_nó cười gian
    -giề ??_Trân Hạnh hỏi
    -hai ngươi phải khao ta ăn một chầu thịnh soạn nghe chưa, không thoát được đâu
    -èo sao mi nhớ dai vậy_Hanh mặt yểu xìu
    -thui được ời ta hứa ta làm đi nào
    -ăn giề vậy_nó thắc mắc
    -theo ta rùi biết bảo đảm mi sẽ mê chít luôn_Hạnh quả quyết
    -mi làm ta hồi hộp qué àh
    -đi thui , hai mi nói chừng nào ta được ăn hở
    -ờ ờ
    Ba đứa nó đắt xe ra cổng. hai chị nó đang đứng trước cổng ngóng vào trường. thấy nó hai chị gọi
    -Nguyên có thấy Phong đâu không_Đoan hỏi
    -em… không biết có chi hem_nó thắc mắc
    -chờ nãy giờ mà hem thấy Phong ra, không biết đi đâu rồi_Hương lo lắng
    -không sao đâu, hai chị về trước đi, giờ em đi đây với bạn tí chút em zìa
    -ờ…em đi đi … mà Phong vẫn chưa ra.
    -chị về nhà xem có khi anh ta về rùi đấy hồi nãy em thấy anh ta đi với hai ông bạn
    -vậy hả, vậy hai chị về trước nha, bb 2 bạn luôn nhé_hai chị nó nhanh chóng lên xe về nhà
    Bóng chiếc xe khuất dần trong hàng cây
    -thui đi nào_ba đứa nó nhảy lên xe đạp đi….. nhưng bị giữ lại bởi
    -cho đi cùng với, bọn tui cho xe về trước đánh lạt hướng bọn fan hết rùi_bọn hắn từ đâu vọt ra
    -XÊ RA. AI CHO ĐI CÙNG THẾ HẢ BUÔNG RA KHÔNG_ba nhóc quát
    -cứu bọn tui đi mừ, thấy người gặp nạn mà không thương sót, cho bọn tui đi cùng muốn gì tui cũng làm _bọn hắn nài nỉ
    -thật không_ba nhóc cười gian
    -sao hai mi_nó hỏi
    -thấy người gặp nạn hem cứu thất đức lắm… ta đây còn muốn có đức cho con cháu nên….ta sẽ rộng lượng hảo tâm_Trân lên giọng
    -ok ta cũng nghĩ vậy_nó Hạnh đồng thanh
    -vậy mới được chứ_ba anh chàng nhảy bót lên yên xe
    -ê, lên chở tui_nó xuống xe
    -hả, sao lại là tui
    -không lẽ anh đàn ông con trai lại để con gái bọn tui chở hở không biết xấu hổ hả…mà đừng nói với tui anh không biết đi xe đạp nhé…KHÔNG BIẾT THÌ Ở LẠI ĐÂY_nó hét lớn
    -ai nói tui không biết ….chở thì chở làm gì ghê vậy_hắn nhảy lên xe_lên nào
    -vậy mới được chứ_nó cười leo lên xe
    Phía hai cô bạn cũng như nó không hơn không kém một câu. Nhật chở Trân, Bảo chở Hạnh còn hắn chở nó, 3 anh chàng hì hục đạp Mục tiêu là quán ăn mà Hạnh sẽ khao bọn nó
    -tới chưa , tui mệt quá_hắn thở hổn hễn
    -mới có tí xíu mà…chậc công tử nhà giàu có khác_nó khích bát
    -cô lên mà chở rồi bít..cô biết cô nặng lắm không hả_hắn chọc lại
    -anh…mà thui cố đạp tí đi nhá
    -ê hai mi_nó nháy mắt với 2 cô bạn bên cạnh. Như hiểu ý bón nó cứ cho bọn hắn đạp hục hơi ….chạy vòng vòng hết đường này đến đướng nọ từ quận này sang quận khác
    -tới chưa vậy_ba anh la lớn
    -sắp rồi _bọn nó cười nghiên ngữa
    -sắp sắp của bọn cô đây hả tui mệt quá rôi không đạp nữa_ba anh chàng hét… tắp vào đường.
    -làm gì mà giận dữ vậy, tới rồi nè_bọn nó dừng đúng chỗ luôn hay ghê
    -hả hả_ba anh ngạc nhiên
    -không vô hả_bọn nó cười tươi
    Há há chết chưa chọc tụi tui nì_mý nhóc nghĩ _cười thầm trong bụng không bọn hắn lại tưởng nó khùng
    -kính chào quý khách_1 chị phục vụ_đây mời cô cậu chọn món.
    -để ta chọn cho_Hạnh lấy menu_chị lấy cho em món này món này món này….._Hạnh chỉ hết món này đến món nọ. chẳng mấy chốc đồ ăn đã don ra đầy bàn. Nó Trân nhìn Hạnh sửng sốt
    -ê mi muốn lũng túi hả kêu chi lắm vậy bọn ta không muốn hại mi thành ăn xin đâu_nó Trân thì thầm vào tai Hạnh
    -bọn mi an tâm của chùa đấy ăn vô tư đi_Hanh nháy mắt
    Như hiểu dược ý cô bạn. Ba nhóc vô tư ăn như chưa bao giờ được ăn. Làm mý anh ngôi nhìn cũng muốn no. đồ chùa không được bỏ phí tội chết_3 nhóc nghĩ. Sau một lúc ăn uống no nê Hạnh gọi người thanh toán tiền
    -chị ơi thanh toán cho em
    -đây tất cả của em là 750000
    -vâng_Hạnh đưa hóa đơn cho bọn hắn rùi cùng hai cô bạn chuồn ra ngoài
    Ba anh chàng đành ngậm ngùi trả nợ_thầm rủa ba đứa nó. Ba đứa đứng ngoài nhúng nhảy khoái trá.
    -ba cô ăn sao tui phải trả_hắn thắc mắc
    -có nhiu đó cũng…. mà anh không nhớ nãy có người nói gì hả kêu gì anh cũng làm mà
    -hả_giờ hắn mới biết mình hố_ba con heo này ác ghê
    -thui bb 2 mi ta zìa, hai ông kia chở bạn tui cẩn thận đó mất sợi tóc nào coi chừng đấy_nó đe dọa
    -bít rùi, bảo đảm không mất mát gì cả. bb về nhé
    Hắn chở nó về nhà. Trời đã xế chiều, không khí đã mát mẻ dễ chịu hơn. Từng lọn gió khẽ no đùa trên tóc nó. Nó đứng lên yên xe giang rộng hai tay tận hưởng cảm giác bình yên. Hắn cười tươi tiếp tục đạp…. chẳng mấy chốc đã đến hàng cây me quen thuộc. nhà hắn kia rùi. Nó nhày xuống xe bấm chuông
    -bác Hoa, mở cửa cho con
    Cánh cửa mở ra. Nó và hắn dẫn xe vào nhà. Hai chị nó đã chờ trước cửa thấy nó về cùng hắn nên giận lắm
    -Nguyên sao em nói không biết Phong ở đâu_Đoan hỏi giọng giận dỗi
    -ơ….. em không biết thiệt mà chị đi khuất anh ta từ đâu nhảy ra kêu em chở về mà_nó giải thích
    -vậy…2 người đi đâu giờ này mới về_Hương tra hỏi
    -đi ăn_hắn trả lời dùm nó_thôi cô vào đi
    -đi ăn ngon quá ha để bọn tui ở nhà lo cho hai người_hai chị nó
    -thôi mà em bít lỗi rùi mà_nó nài nỉ
    -có gì đâu lỗi với phải vào nhà nào_hắn chen vào
    Hai chị nó muốn nói gì đó nhưng hắn bảo vậy đành ngậm ngùi im luôn. Nhưng vẫn giận nó lắm.
    -a, con yêu_một người phụ nữ trung niên khuôn mặt phúc hậu _ theo nó đánh giá_ôm hắn
    -mẹ thui nào con lớn rùi mà_hắn đẩy mẹ ra
    -hix con tui mới ngày nào còn dòi mẹ bòng mẹ bế mà giờ ôm nó nó cũng không cho, khổ cho số tui chưa này_mẹ hắn sụt sùi
    -mẹ này đàng hoàng lại nào không người ta cười cho_hắn nhắc nhở
    -ớ_thiệt nãy giờ mẹ hắn quên đi sự có mặc của 3 chị em nó_ngượng chưa
    -cô bé này là…_mẹ hắn nhìn nó
    -dạ con tên Nguyễn Thanh Nguyên ạh_nó lễ phép
    -ta có nghe ông nói về con_mẹ hắn xoa đầu nó_chắc chiến tích gây lộn với hắn đây
    -thui hai đứa vào nhà thay đồ nào rồi ăn chiều hôm nay bác tự tay nấu mời mấy đứa đấy_mẹ hắn cười
    -dạ con xin phép_nó lon ton chạy lên phòng.
    Nó nô đùa trong bồn tắm cùng với đám bọt xà phòng,tận hưởng sự thư thái dễ chịu của làng nước trong xanh đem lại. tuyệt làm sao…..
    một ngày dài nhưng vui_nó nghĩ cười một mình.
    Thay xong quần áo nó nhanh chóng xuống bếp phụ bác Hoa dọn bàn ăn. Loay hoay một hồi mọi thứ cũng đã hoàn thành. Mọi người cũng dần có mặc đầy đủ. Hai chị nó thì ríu rít bên mẹ hắn từ lúc nãy. Hắn tắm xong là tọt xuống bàn ăn tìm nó….gây lộn…cả hai cứ chí chóe mãi. Ông Sơn cùng với một người đàn ông đi vào_nó nghĩ là ba hắn đây. Cũng đẹp trai quá_nó nghĩ. Ba hắn đã đến trước mặt nó
    -chào con ta là ba của Phong_ông niềm nở
    -dạ vâng con là Nguyên ạh_nó lúng túng
    -chúng ta ăn nào_ông Sơn
    -dạ_mọi người đáp
    Món ăn hôm nay đúng là ngon thật . Ngay cả nó đã no nê với mấy món ở quán lúc nãy vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn. Nó ăn hăng say nhất miệng vẫn tiếu tít này nọ lúc thì cãi với hắn lúc mẹ hắn gợi chuyện cả nhà cười nói rôm rã….nói chung vừa ăn vừa tám. Bàn ăn trở nên sôi nổi và ấm cúng vô cùng. Ăn xong nó phụ bác Hoa dọn dẹp như mọi ngày. Rồi gọt hết đám trái cây mang lên bàn trên phòng khách…. Nơi chị nó ông Sơn hắn và ba mẹ hắn đang trò chuyên…
    -mời mọi người_nó đặp lên bàn
    -uh con ngồi xuống ăn cùng nào_mẹ hắn kéo nó ngồi sát mình
    -ba mẹ sao về sớm thế_hắn thắc mắc
    -tại mẹ con cả nghe nói có con dâu là lập tức về liền_ba hắn
    -hì em nghe nói vui qua nên phải về xem mặt con dâu tương lai ngay lập tức_mẹ hắn hồ hởi
    -vậy con thấy sao_ông Sơn đưa ly trà lên hớp 1 ngụm
    -tuyệt lắm ạ không ngờ ba tìm ra được những cô cháu dâu vừa đẹp lại giỏi như vầy
    -ba mà lại_ông gìa rùi còn nhí nhảnh
    Hai chị nó thẹn thùng thấy rõ còn nó thì cười toe té
    Thành công rồi ah ha_nó nghĩ _nó bíết mẹ hắn không ám chỉ nó…ăn mặc vầy xinh đẹp nỗi gì.
    -cô cười gì vây khỉ… bị gì ah_hắn thắc mắc
    -hơ nhìu chuyện tui bị gì kệ tui, mà anh sướng nhá sắp có vợ xinh đẹp ời chị tui mà lại_nó cười tươi
    -mà Nguyên này sao con ăn mặc kì vậy, con gái thì nên mặc váy mới xinh chứ để lát bác chọn cho vài bộ_mẹ hắn ân cần
    -dạ_nó giật mình_không cần đâu ạh, con mặc vày quen rùi mặc váy khó chịu lại không linh hoạt
    -con bé này lớn rồi chứ còn trẻ con đâu_mẹ hắn cốc yêu nó
    -hì cũng cảm ơn bác ạh_nó
    -mẹ này khỉ mà mặc váy coi không được đâu.. chỉ tổ làm xiếc thui_hắn chọc
    -ê ai là khỉ hả tui nói anh bỏ từ đó đi nghe không, tui tư bít rùi khỏi cần anh nói, thui cũng cảm ơn nghe, anh tốt qué, đồ lanh chanh_nó cố nhấn thật mạnh và rõ ràng 3 từ cuối
    -cô …cô _hắn giận sôi máu luôn_có cả ba mẹ ông ở đây mà
    -hi hihi haha _thấy hắn vậy ba mẹ ông hắn đều không nhịn cười được
    -haha Phong nhà bác có đối thủ rồi đấy_Ba Hắn
    -thui hai đứa…ba con quen chỗ ở chưa, trường học mới thế nào có ai ăn hiếp con không_mẹ hắn hỏi ba chị em
    -dạ quen rồi ạh, trường tốt lắm ạh con cũng quen được nhìu bạn_Đoan Hương trả lời
    -còn Nguyên???_mẹ hắn quay sang nó
    -dạ good cả_nó đang ngồi sơi đĩa trái cây nên tiết kiệm lời.
    …………………………………………..
    Cuộc trò chuyện "thân mật" kéo dài cả 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Ông ba mẹ hắn thì có việc ra ngoài . bốn đứa nó ai về phòng náy …..học bài. Mà mới ngày đầu nên bài vở không nhiều nó chỉ liết sơ rùi lôi dế ra gọi về cho bà con ở Hà Nội. Đang say xưa cười nói vui vẻ thì có người gõ cửa phòng nó…
    -chờ con tí nhé_hiện nó đang nói chuyện với ông nó
    Đặt điện thoại xuống bàn…nó nhanh chóng phóng ra cửa. thì ra là hắn
    -tìm tui có chi không
    -nè_hắn đưa cho nó 1 hộp đồ
    -cái gì vậy_nó thắc mắc ngắm nghía cái hộp
    -đồng phục của cô đấy, chị Phương Anh tưởng cô là con trai nên may đồ bị nhầm
    -à ùh, cảm ơn nhá bb_nó đóng cửa lại_ông nó đang chờ mà làm hắn đứng như trời trồng tại chỗ… nói được đúng 2 câu
    Để xem nào nếu mình mặc cái này sẽ sao nhỉ_nó lôi bộ đồ ra thử luôn
    Xinh thật không còn gì để nói_nó tươi cười nhúng nhảy làm kiểu trước gương
    Không ổn không ổn…._nó suy nghĩ_thui đành vậy….nó cất hộp đồ vào tủ rồi quay lại với chiếc điện thoại 8 tiếp_2 ông cháu này nhìu chuyện qué
    -oáp, con buồn ngủ quá ông ơi_nó ngáp sau một lúc ông cháu buôn hết cả dưa lê
    -uh tiểu công chúa của ông ngủ đi mai đi học, good night công chúa
    -dạ good night ông yêu, chụt _nó hôn rõ kêu vào điện thoại
    Rời khỏi cái điện thoại nó tiến về phía cánh cửa….bước ra ban công. Trời về khuya se lạnh hẳn cái lạnh thấu vào cả xương tủy… làm nó bất giác rung lên. Hôm nay trời không trăng nhưng đầy sao. Nó mơn man suy nghĩ…nghĩ về ngày hôm nay …nghĩ về cái việc nó đang cố gắng làm để được sớm về Hà Nội. nó cũng đã dần làm quen được với cuộc sống mới, còn có 2 cô bạn nhí nhảnh _nó cười một mình….A…..nó nhớ về cái gì đó…tung cửa chạy ra khỏi phòng ….
    Cốc cốc_nó gõ cửa phòng Nguyệt Hương nhưng mãi không ai trả lời. nên nó tiếp tục qua phòng Đoan
    -cốc cốc, hai chị có trong đó không_nó nói vọng vào
    -vào đi Nguyên_thì ra Hương cũng ở đây
    -có chi không Nguyên
    -em chỉ qua nói với 2 chị cẩn thận người tên Diễm My thôi
    -sao thế_2 chị nó thắc mắc_bạn ấy chơi rất tốt mà
    -em chỉ nghe nói My cầm đầu bọn fan của Phong đấy, ai có ý gì là bị xử liền …đằng này hai chị lại là vợ tương lai của anh ta nữa
    -vậy àh…mà không sao đâu chắc bọn nó không dám làm gì đâu
    -sao em biết được mà coi chừng vẫn hơn
    -àh …chuyện hồi sáng bọn nó kêu em đi mua đồ ý chị xin lỗi nhé…bọn nó hỏi Nguyên là ai nên chị….
    -hì không sao đâu em biết mà_nó cười
    -uh cảm ơn nhé., mà nè….em có thích Phong không_chị nó ngập ngừng_chị thấy Nguyên với Phong thân nhau lắm
    -sạc…sac_nó ho sặc sụa_úi trời ơi…thích anh ta á…..không bao giờ _nó cười_chị cứ an tâm
    -uh, cảm ơn Nguyên nhé_2 chị nó thẹn thùng
    -thui bb xong chuyện em đi ngủ, nói sao cũng phải cẩn thận nhé. Good night_nói rồi nó chạy về phòng
    Đi ngang qua phòng hắn…đèn vẫn sáng. Nhưng thôi liên quan gì tới nó đâu, nó đẩy cửa vào thì…
    -khỉ cô chưa ngủ hả_hắn từ phòng bước ra
    -ngủ rồi còn đứng đây àh, mà anh làm gì giờ nay chưa ngủ
    -tôi không ngủ được, tính xuống kêu bác Hoa làm gì uống cho dễ ngủ
    -sạc, anh biết mấy giờ chưa, bác Hoa giờ này cũng ngủ rồi thôi ngủ đi lộn xộn quá
    -uh ha tôi cũng quên….hay là cô làm đi…khỏi gọi bác Hoa dậy
    -sạc tôi osin của anh àh_nó liếc hắn
    -vậy tôi đành gọi bác Hoa dậy vậy chứ vầy tôi không ngủ được_hắn bước xuống cầu thang
    Suy đi nghĩ lại nó đành lon ton theo sau
    -thôi thua anh luôn, uống gì tui làm_nó thở dài_ngủ cũng không yên nè trời
    -hihi bít vậy sớm tốt hơn không cho tui một li cam ép nhé cho ít đá đừng bổ nhiều đường_hắn hăm hở
    Nó lụt lọi tủ lạnh lôi ra 4 quả cam vắt lấy nước. Ùh thì một tí dường này rồi một tí đá này_lần này nó không nảy ra ý tưởng nào phá hắn hết_khuya rồi mau còn đi ngủ
    -này uống đi_nó đạt cốc nước xuống bàn_nó cũng đã trang bị cho mình một ly tương tự
    -cô coi bộ sẽ làm nội trợ giỏi đấy_hắn nâng ly nước lên hớp từng ngụm
    Nó không muốn cãi lại nữa. hiền lành ngồi tận hưởng cảm giác chua chua lành lành của cam_một cốc nước kết thúc một ngày mệt mỏi con gì bằng.
    -ê cô bị gì àh, sao không nói tiếng nào vậy, mọi khi nói như vẹt mà
    Nó liết hắn tay vẫn bưng tách cam
    - đúng là…cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , anh muốn gì nữa đây_nó hằn giọng
    -có…có cái gì đâu mà ghê vậy. hòi xem cô quen chỗ chưa thôi
    -tai anh chắc bị gì rồi nhỉ, hồi nãy tôi nhớ không lầm thì mẹ anh có hỏi rồi đấy….mà anh quan tâm tui dữ vậy_nó cười gian
    -quan tâm gì…._hắn lúng túng_tui chỉ không muốn khách ở nhà mình cảm thấy bất tiện thôi
    -khách_nó cười_uh thì khách…..thank you đã quan tâm khách này nhé
    Nó cười chua chát. Nó không hiểu sao nó lại thấy thất vọng khi được coi là khách nhỉ. Chẳng phải đây là mục đích của nó sao. Nó đến đây cũng được ba ngày rồi nhỉ. Mỗi ngày là một chuỗi sự việc dài mệt mỏi nhưng vui vì có hắn….ủa sao lại nghĩ đền hắn nhỉ_nó lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình… Nhưng nó thật sự cảm thấy trống trải lắm như thiếu đi một cái gì quan trọng. Mà là cái gì nhỉ_nó cố tìm câu trả lời thích hợp nhất nhưng…..khó quá đi_mặt nó nhăn nhó thấy thương luôn tay nắm chặc ly
    -ê cô sao vậy, cảm rùi àh_hắn đặt tay lên trán nó làm nó bật giác đỏ mặc
    -cảm giề …_nó gạt tay hắn ra
    -ùh không nóng, mà mặc cô hơi đỏ kìa
    -đỏ…_nó sờ mặc mình_làm gì có….._nó chu miệng lên
    -ờ thì…._hắn gãi đầu mặt cũng gần giống quả cà chua rồi
    -anh mới cảm ấy, mặt đỏ quá kìa haha._nó trêu_thôi đi ngủ không bệnh hết luôn giờ
    Vớ lấy hai ly nước nó đem đi rửa rồi lót tót đi ngủ
    -rồi anh ngủ đi, gặp ác mộng nhìu vào, good night_nó lè lưỡi ra trêu rồi vọt lẹ vào phòng
    Hắn chỉ biết đứng cươi rồi cũng đi vào phòng…… và ngủ _có mơ không đây mà có chắc cũng chỉ khỉ nhà ta thôi nhỉ.
    Sao mình lại đỏ mặc nhỉ không lẽ ….không đâu không thể nào….chắc bị cảm thật_nó tự trấn an…lăn qua lại mãi chẳng ngủ được….nói vậy thôi chút xíu ngủ liền_con này còn vô tư lắm
    Ba ngày, nó và hắn gặp nhau cũng chỉ được ba ngày thôi….ba ngày không ngắn nhưng cũng không đủ dài để nảy sinh một tình cảm mới. Chỉ một chút rung cảm, một chút dao đông nhỏ….nhưng biết đâu được nhỉ…nó sẽ bắt đầu một tình yêu đẹp thì sao_mọi chuyện vẫn còn dài
  5. nhokkute_81198

    nhokkute_81198 Thành viên mới

    Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng ấm áp đã dần ngự trị khắp mọi nơi. Nó ểu oải vươn vai…ngáp. Hôm nay nó đã tự thưởng cho mình cái quyền được…… nướng. Chỉ một tí thôi 15 phút nhưng cũng đã đủ để cơn buồn ngủ của nó tạm lắng xuống …dành thời gian cho những hoạt động mới. vẫn công việc quen thuộc hàng ngày…đánh răng…rửa mặc thay quần áo. Hôm nay nó không phải đến trường sớm như hôm qua. Bước xuống nhà nó cùng bác Hoa dọn bàn ăn sáng. Khác với mọi ngày hôm nay có cả ba mẹ hắn nữa. thức ăn ngon hơn nhiều hơn là chắc chắn. cả gia đình quay quần bên bàn ăn tất nhiên lại vừa ăn vừa tám. Đủ mọi chuyện cả…qua nhiều lần tiếp xúc..nó biết mẹ hắn là người vui tính, hiền lành phúc hậu nên nó có cảm tình lắm, ba hắn tuy không nhí nhảnh như mẹ hắn nhưng cũng không quá nghiêm khắc, thỉnh thoãng cũng pha vài trò vui vui…hì hì_gia đình này cũng hạnh phúc chớ bộ. Kết thúc buổi sáng với chồng chén dĩa cao như núi nó nhanh chóng thay quần áo để kịp đến trường. ba mẹ hắn phải bay sang Nhật gấp_do chạy về Việt Nam gặp bọn nó nên bỏ hết công việc . Vẫn chiếc kitty quen thuộc, nhưng hôm nay nó không thấy hắn chặng trước cổng nữa may ghê luôn cơ..hí ha hí hửng phóng xe ra đường. Nhưng một sinh vật ngoài hành tình…. àh không… một hiện tượng lạ mới đúng chứ làm nó suýt tông cột điện do mãi mê ngắm nghía
    -anh….anh …bị gì àh_nó lắp bắp tiếng lại gần
    -cô chào người khác bằng câu ấy coi chừng có ngày bị đánh đấy_hắn hằn học
    -nhưng…không bị gì mà anh đi cái này đó hả_nó chỉ vào chiếc xe đạp của hắn
    -không được sao…coi như tập thể dục buổi sáng luôn
    -ực_nó giơ tay lên trời_trời mưa hả, đại công tử Trần thị mà đi xe đạp…anh muốn nổi tiếng sao
    -haha tui đủ nổi rồi thêm tí có sao đâu
    -còn 2 chị tui sao??
    -có người đưa họ tới trường thôi cô an tâm_hắn nháy mắt
    -kệ xác anh, tui không thèm quan tâm_nói rồi nó lao lên xe đạp một mạch. hắn cũng nhanh chân nối đuôi theo. Suốt chặng đường hắn và nó cứ í ới cãi nhau chí chóe làm ai qua đường củng phải ngoái lại nhìn.
    -này, sao đồng phục đâu cô không mặc lại mặc đồ nam nữa_hắn thắc mắc
    -kệ tui.... tui thích thế_nó vẫn cứ hì hục đạp
    -thích…cô lạ nhỉ_hắn đăm chiêu
    -ngộ ghê chưa… tui thích gì kệ tui liên quan anh àh, dạo này anh quan tâm tui hơi nhìu đấy
    -không…ai quan tâm cô chứ ĐỒ KHỈ LANH CHANH_hắn hét lớn…tăng tốc bỏ nó lại
    -hơ hay lắm anh biết tay tui…._nó rượt theo la í ới
    Sau một lúc rượt đuổi bọn nó cũng đến trường. Nó thở dốc_đi với tốc độ tầm xe máy không mệt mới lạ. hắn & nó nhanh chân đưa xe vào bãi giữ. Không hẹn mà gặp ba chàng công tử ba con tiểu quỷ **ng nhau ngay nhà xe
    -ủa 3 anh hẹn nhau đi xe đạp đấy àh_mý nhóc thắc mắc
    -đâu có….đâu có…_mý anh chàng lúng túng
    -ê sao 2 đứa bây cũng đi xe đạp vậy_hắn thì thầm vào tai 2 người bạn
    -tao thích thế…còn mày_Nhật & Bảo
    -ờ thì tao cũng thích thế_ba anh chàng cười gian sảo xăm soi lẫn nhau.
    Một góc khác
    -ê 2 mi có thấy 3 ông kia bị gì không_nó hỏi
    -đúng…làm bọn ta sock quá…chuyện lạ àh nghe_Hạnh&Trân
    -không biết âm mưu gì không đây_nó đăm chiêu
    -sao bọn ta biết được, mà nhà mi có mang theo áo mưa không….ta sợ chiều nay trời dông bão kéo đến đấy_Trân nói làm 3 đứa phá lên cười lăn lộn
    -ờ đúng đấy….ha ha_bọn nhóc nhìn tinh quái về phía mý anh chàng, làm mấy anh hem hiểu gì hết
    -ủa mà nỳ hôm qua ta thắc mắc mà chưa hỏi, sao mi mặc đồ nam thế hử_Trân
    -có sự nhầm lẫn thôi…mà 2 mi thấy ta mặc sao đẹp hem_nó nhúng nhảy làm dáng
    -haha đẹp lắm….đẹp nái lắm đấy_Trân Hạnh bỏ chạy
    -á…2 mí muốn chết….đứng lại …._nó dí theo
    -------------------------------------------------------------
    Tại lớp
    -hà hà chết 2 mi rồi_nó sắn tay áo lên
    -chị Nguyên rộng lượng chị Ngyên xinh đẹp tha cho 2 em lỡ dại_Trân Hạnh sụt sùi giả ngây thơ
    -há há biết vậy tốt nhưng tội chết có thể tha mà tội sống phải xử….này_nó nhảy vào thọt lét 2 đứa kia
    -á á nhột…Hạnh lên_Trân hét
    Thế là một mình nó chấp 2 con. Hai đánh một không chột cũng què. Sau một hồi đầu tóc đã te tua tơi tả như ổ quạ bọn nó mới chiệu dừng
    -thôi đình chiền đi…ta mệt quá_nó thở
    -uh vậy đi_Trân Hạnh không hơn gì nó
    -nhìn mấy cô kìa, như ăn mày í, mới sáng mà muốn nổi rồi_bọn hắn đứng xem nó đánh nhay nảy giờ_không dại như hôm qua nhảy vô can nữa đứng coi phim luôn
    -ĂN MÀY….nói lại coi_Trân hét
    -thôi đi mi kiếm đường chuồn nè, người ta nhìn kìa_cả lớp mấy chục con mắt đang hướng về phía bọn nó
    -hì hì có gì đâu chào buổi sáng há_ba đứa nó gãi đầu tay vẫy vẫy làm bọn hắn nhịn cười không nổi
    -cười cái giề mà cười, bộ hay lắm hả_bọn nó hét….quê quê quá àh biết tìm lỗ nào trốn giờ
    -có thôi cười không hả_nó trừng mắt
    -ha ha… àh ờ… hihi…. Thôi… thì haha thôi haha_hắn
    -anh hay lắm_nó đánh xuống bàn hắn_ cắn chặc môi
    -mấy cô giỡn vui ghê_Bảo & Nhật
    -mà hai anh tên gì nhỉ_nó hỏi làm cả bọn hai bàn cuối lăn đùng ra ngất
    -hả phải không đó, cãi nhau hôm qua đến giờ mà mi không biết tên hả_Hanh Trân kinh ngạc
    -hì…._nó gãi đầu_lo cãi nhau quá nên ta quên hỏi
    -bó tay mi luôn
    -bọn tui vầy mà cô không biết ah, dù là học sinh mới cũng phải nghe danh chứ. Thôi để tui giới thiệu tôi Đặng Đình Nhật còn thằng kia Hồ Quốc Bảo cả hai đều đẹp trai ga lăng học giỏi_Nhật giới thiệu
    Nó đưa mắt nhìn lên trần tìm gì đó làm cả bọn thắc mắc
    -mi nhìn gì vậy_Trân Hạnh
    -ta tìm ông Nhật , ổng bay cao quá rồi….._nó ngây thơ
    -há há há_hắn Trân Hạnh Bảo ôm bụng cười la liệt
    -cười gì dữ vậy_Nhật quê quá
    -không không há há….tội mày quá_Bảo hắn vỗ vai Nhật
    -**ng tới mấy bà chắn này là chỉ có đường chết_hắn nói nhỏ
    -chí lí_ba anh gật gù
    -ba người thì thầm gì đó..nói xấu bọn tui hả_Trân
    -hix bọn tui sao dám chứ phải hem hai đứa bay_Nhật nháy mắt ra hiệu
    - đúng đó nếu chưa muốn chết
    -biết điều vậy tốt…
    Một góc khác
    -trời…ba con nhỏ kia sao nói chuyện với hoàng tử của chúng ta thân mật vậy_một nhỏ lanh chanh
    -nhìn ghét quá đi_một nhỏ khác
    -chướng mắt quá…bọn nó hình như chưa biết thế nào là lễ độ đâu_Diễm My
    Bọn nhóc nghe hết lời hăm he của bọn kia. Đã sao bà cóc sợ nhá làm gì được nhau_bọn nó nghĩ
    Reeng….reeng…_chuông vào học vang lên
    -ực hình như tiết của Mr Hậu hả mi_Trân lay Hạnh
    -hình như vậy đó…._mặt Hạnh nhăn nhó
    -hai mi sao vậy….mặt nhìn khó coi quá_nó tò mò
    -hix …bọn ta thảm rồi
    Vừa dứt lời một ông thầy dáng nhùn nhùn bước vào lớp. Cả lớp trang nghiêm đứng chào. Thấy ánh mắt Hậu xăm soi bàn bọn nó làm nó cũng hơi lo lo…chưa hiểu chuyện gì cả. tiết học diễn ra khá sôi nổi cho tới khi…
    ---------------------------------------------------------

    -------------------------------
    -ủa chuyện gì vậy, ta thấy ông thầy này cũng được…_nó thắc mắc nãy giờ
    -được gì mà được tại mi không biết đó thôi Mr Hâu này….._Trân vừa nói đến đây thì
    -em Trân các em đang thì thầm gì đấy, bài tôi giảng khó hiểu lắm hả_thầy gọi Trân làm con nhỏ giật mình
    -dạ… đâu có đâu ạh, dễ hiểu lắm_ba đứa tươi cười_cầu mong cho qua chuyện
    -vậy àh, vậy ba em lên giải ba bài này cho tôi_Mr Hậu viết lên bảng những bài tập thuộc dạng khó nhất có thể trong bài giảng
    -mà thầy bài này vẫn chưa học xong mà sao lên làm bài tập rồi hà thầy_con Trân bất bình
    -tôi bảo lên ba em có lên không hả_Hậu lớn giọng
    Ba nhóc tức điên người, lên thì lên ai sợ ai nhá_bọn nó hùng hổ bước lên bảng. Mỗi đứa một bài ba đứa nhanh chóng hì hục giải _ bài này tối qua nó cũng đọc sơ rùi còn sợ gì nữa. Một loáng cái bảng đã dần hết chỗ. Nó phủi tay cho bụi bay bớt nhìn qua hai cô bạn Trân thì cũng kết luận nữa là xong. Còn con Hạnh thì không biết sao đứng nghệt mặt ra. A tính sai một lỗi rồi nó nhanh chóng bay sang chỗ con Hạnh giúp đỡ…thì…
    -em là học sinh mới àh, cũng được đấy chứ_Hậu nhìn bài giải của nó_quá tốt rồi còn gì không một lỗi nhỏ_em khá đấy rôi sẽ chú ý đến em nhiều hơn_Hậu cười làm nó hơi ớn
    -Hạnh em sao thế bài đơn giản này mà không làm được àh_thầy bắt bẻ
    -nè mi sửa chỗ này đi_nó chỉ chỗ sai cho bạn
    -ừa hén ta nhầm thank mi nhá_Hạnh nhanh chóng hoàn thành công việc còn lại
    Ba đứa hí hửng chuẩn bị về chỗ thì….
    -ba cô đứng lại tôi bảo mỗi người tự làm cơ mà không nghe thấy àh
    -chỉ sửa một tí thôi mà thầy_bọn nó cãi lại
    -ơ hay còn cãi lại àh, ba cô bước ra ngoài hành lang tự kiểm điểm_Hậu quát
    Ba đứa tức tối bỏ ra ngoài. Lớp học bắt đầu xôn xao.
    -thưa thầy em thấy mấy bạn ấy chỉ giúp đỡ nhau một tí có gì đâu mà bị phạt ah_hắn lên tiếng
    -em cũng muốn cãi lại tui đấy ah, hay cũng muốn ra ngoài
    -thầy quá lắm rùi_Nhật & Bảo
    -vậy mời ba hoàng tử ra ngoài luôn_lớp học có người ******** nhưng…Hậu nhìn một cái im bặt
    Giờ ba anh cũng lót tót ra ngoài nốt. Đến chỗ bọn nó đang tám vui vẻ_hết biết
    -ba cô coi bộ vui vẻ quá nhỉ_bọn hắn
    -không lẽ phải khóc sao_nó quay lại
    -mà sao ba người cũng ra đây vậy cũng bị đuổi hả_Hạnh soi mói
    -không dám đâu tại tôi không muốn ở lại thôi, chứ ai mà đuổi được_xạo bà cố luôn hehe
    -phải không đấy, mà sao từ đợt kiểm tra chất lượng ‘cao’ của học sinh năm ngoái Hậu lại soi 2 đứa tui với mấy ông vậy_Trân thắc mắc
    -sao tui biết được ông thầy trái tính trái nết_bọn hắn thở dài_đã nhùn rồi còn …..
    -còn sao nữa mấy em_Hậu từ đâu xuất hiện
    -Á…_cả bọn hét_đang nói xấu mà,muốn thót tim quá_ông này đi nhát người chắc quen rồi đây
    -có tật giật mình àh, cái em tự kiểm sao rùi…mà đây mấy em đọc đi rùi cho thầy biết nhá_Hậu dúi vào tay mỗi đứa một tờ giấy rùi đi một mạch
    -cái gì đây, đăng ký thi học sinh giỏi cấp………..hả_cả bọn ngơ ngát
    -ổng lại muốn gì đây_bọn nó giơ tờ giấy lên phe phẩy_làm quạt luôn rồi
    -năm ngoái cũng vầy nè_Trân thở dài
    -hay là….bọn mi không thi phải hem_nó hỏi
    -ờ thì….bọn ta chán lắm thi mấy cái nì….xì không dám đâu_Hạnh trề môi
    -vậy phải rồi bọn mi không bị soi mới lạ_nó quả quyết
    -hả…._2 nhóc nheo mắt nhìn nó khó hiểu
    -ta có xem qua cái này trên mạng trường rùi …..không phải lớp nào có học sinh đạt thành tích cao thì giáo viên day học sinh đó mới được công nhận là giáo viên giỏi sao
    -ùh đúng rồi đó….vậy thì sao
    -thì vậy đó lớp bọn mi là lớp giỏi nhất nhì mà chả có giải nào đem về cho Mr Hậu cả hem tức mới lạ
    -èo….thì ra vậy…Mr Hậu muốn tăng lương àh_Trân
    -vừa tăng lương vừa nở mũi với mấy giáo viên khác ấy chứ, mà sao mi biết_Hạnh
    -mi chưa nghe câu ‘người ngoài luôn sáng suốt hơn người bên trong àh,….vậy bọn mi tính sao_nó hỏi
    -mệt thật...bọn ta sao biết được_Trân Hạnh giọng yểu xìu
    -còn mý ông có định thi không_nó hướng mắt về bọn hắn. Nãy giờ nghe nó giảng giải chí lý quá ngồi im thinh thích
    -ông ấy là ai chứ….bọn tui không thích thì làm gì được_hắn khẳng định
    -hơ…..tùy ai biết đâu
    - năm nay Hậu giở chứng sớm quá mới ngày thứ hai đã không tha, thui…..mà nghĩ chi cho mệt tới đâu hay tới đó vậy_Trân vỗ vai nó
    -ờ tùy bọn mi, thôi vô học tiết 2 rồi kìa
    Cả bọn kéo nhau vào lớp học tiếp 2 tiết nữa. Nhưng mặt ai náy cũng iểu xiều, tâm trang đâu mà học với hành. Hậu nhùn, Hậu đáng ghét….._bọn nó rủa
    -ax…..xì…ax…..xì…_ai nhắt mình vậy cà_tội nghiệp Hậu ghê luôn cơ
    ----------------------------------------------------
    -mệt thật vậy cũng xong xuôi hai tiết_Trân vươn vai ngáp
    -đi ăn luôn chứ_nó hỏi
    -uh đói rồi, ăn lấy lại tinh thần đi_Hạnh hồ hởi
    -ok_bọn nhóc nhanh chân tiến về phía canteen
    -ê_nó ngoảnh đầu lại_mấy người đi đâu đấy_thì ra ba anh chàng theo sau bọn nó nãy giờ
    -đi ăn trưa chứ còn làm gì_bọn hắn bước đến gần mấy nhóc
    -hả_Trân & Hạnh nhìn bọn hắn soi mói_không sợ nữa àh
    -sợ….. sợ gì chứ…_hắn nhăn mặt như nhớ ra gì đó khủng khiếp lắm
    -lại cái gì nữa vậy hai mi_nó thắc mắc
    -e hèm mi nghe nè…_Trân lên giọng_ta nhớ lúc ta mới vào trường này ngày đầu tiên đã thấy cảnh….haha….cảnh…..haha_Trân ôm bụng cười
    -giề..nói lẹ coi.._nó nhăn nhó khó hiểu
    -ờ thì cảnh…..haha…_Hạnh nói tiếp nhưng cũng lăn ra cười
    -lẹ coi….._nó bực mình rồi
    -làm gì dữ vậy… haha…vầy cảnh ba anh chàng mỗi người cầm một dĩa cơm vừa ăn vừa chạy vắt chân lên cổ.há há há….ta hem chiu nổi rồi_con Trân đập tay vào tường cười nghiêng ngữa
    -hả_nó nhìn hắn_là sao…ta hem hiểu
    -ha ha…bị fan dí chứ gì nữa…haha …trời đánh còn tránh miếng ăn…vậy mà…chậc.. tội mấy ông ghê luôn cơ_Hạnh giả ngây thơ
    -ha hah haha haha_giờ nó cũng lăn ra cười
    -cô cười gì đó_hắn quát
    -haha….cười gì kệ tui….mà giờ còn dám theo bon tui không_ nó dò hỏi
    -sao không…chứ_giọng iểu siều vậy còn ráng
    -vậy cùng đi nhé_ba nhóc hồ hởi_ôi phim ta thích coi phim_ba cô nhóc cười ranh mãnh
    Ba anh chàng theo sau nhưng….ôi mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt tội nghiệp ..........................
    Tại căn teen 11h15’_ngày thứ 2 đến trường_nhật kí sự kiện vui vẻ
    Ba anh chàng bước vào. Mọi con mắt đổ dồn về bọn hắn. Nam có nữ có tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn hơn. Cố trấn tĩnh mình bọn hắn nhanh chân bước theo mý nhóc
    -cô ơi cho con 3 đĩa cơm dương châu_bọn nhóc chen lấn vào
    Phù cuối cùng cũng ra tới nơi sống sống rồi. Bọn nó chọn một cái bàn phía ngoài gần mấy cái cây cho mát…thả lưng xuống ghế là sút lia lịa
    -ê sao không mua dùm bọn tui với???_hắn bước lại gần
    -mấy ông không có chân àh, muốn ăn thì tự mà đi_nó liết
    -chậc…_hắn tặc lưỡi tiếng về phía quầy
    Đẹp trai đúng là có lợi mà. Ba anh chàng đi tới đâu bọn học sinh nhích ra nhường chỗ. Làm bọn nhóc ngồi ăn trố mắt nhìn. Mình thì la hét muốn khang cổ….còn hắn thì, chậc bất công_nó nói nhỏ với hai cô bạn. Hai cô cũng gật gù bất bình không kém. Chẳng tốn chút mồ hôi nào bưng ba đĩa cơm_y chang nó mà nhiều hơn nữa ấy chứ_đến bàn mấy nhóc ngồi
    -sao…bọn này siêu chứ_hắn đặt đãi xuống bàn
    -ùh …siêu lắm…siêu_giọng khó chịu
    Canteen mỗi lúc một đông, mỗi lúc một chập hẹp (cantten rộng vậy mà không có chỗ chứa). Tin tức lan nhanh như tên bay ấy. vừa sút muỗng đầu tiên lên chưa kịp ăn thì bọn hắn bị
    -anh Phong bàn này còn chỗ cho bọn em ngồi với nhá_giọng một cô gái
    ủa, sao nghe quen quen_nó nghĩ đảo mắt lên nhìn người phát ra câu vừa rồi
    -Á_nó trố mắt nhìn cô gái_chị..chị…_nó cuối mặt xuống ăn không dám ngẩng lên nữa
    Cô gái hình như cũng thấy nó nhưng không thèm quan tâm mà quay qua hắn
    -anh phong cho em ăn thử với nhé_cô gái tự nhiên
    -ùh, em thích cứ ăn đi Vân_hắn cười một nụ cười méo mó thấy tội. Nếu nó không phải dấu mặt thì chắc lăn ra cười khích thú lắm rồi
    Àh thì ra tên Vân ah_nó nghĩ_ôi biết chui lỗ nào trốn đây_nó quậy muỗng vào dĩa cơm
    -cô sao thế, sao thế_hắn quan tâm
    Nó giật thót, ngẩng lên **ng ngay ánh mắt cô gái….ngượng chết….., hai cô bạn nãy giờ ăn vô tư nên không để ý
    -đâu có gì đâu…._nó nhỏ nhẹ_hiếm có nghe
    -chào cô bé, lâu quá không gặp nhỉ_Vân khó chịu nhìn nó
    -vâng chào chị ha_nó cuối xuống ăn tiếp
    Sau cô Vân là biết bao nhiêu đứa con gái kiếm cớ này cớ nọ ngồi cạnh bọn hắn
    Ôi khổ rồi, ngay cả chỗ ngồi bọn nó cũng không có bị đẩy ra ngoài giờ chỉ còn biết đứng xơi tiếp phần còn lại. hix rõ ràng bàn bọn nó xí trước mà…bất công. Ba anh chàng cũng chả khắm khá gì hơn nãy giờ ăn được gì đâu. Chạy cũng chả được nữa là…ôi sao giờ sao giờ_ba anh thở dài ngao ngán. Bọn con gái cứ lao nhao bắt chuyện, cố gắng lắm hắn mới nặng ra được nụ cười méo xệch. nhìn bọn nhóc với ánh mắc cầu cứu nhưng…mí nhỏ kia hình như không có lương tâm nên bỏ đi một mạch…..
  6. nhokkute_81198

    nhokkute_81198 Thành viên mới

    Quay lại với bọn nhóc nhá
    Sau khi mua đầy đủ thức ăn dữ trữ bọn nó rời canteen ngay lập tức_thiếu oxi quá
    -ê mi_Trân vỗ vai nó
    - á…mi chơi dại…_đang ăn kem làm nó giật mình kem úp tất cả vào mặt
    -hì ta xin lỗi mà, mà mi quen Vân hả??... hồi nãy ta thấy mi sao sao ấy_Trân Hạnh lau mặt cho nó
    -ờ thì cũng quen quen…_nó úp úng
    -là sao nói rõ nghe coi_Trân tò mò
    -mi hỏi chi vậy_nó trề môi khó chịu
    -không, ta thấy mi quen con nhỏ đó thì kì lắm, mà mi biết nó là ai không
    -sao ta biết được có quen biết gì nhìu đâu
    -nó là con nhà họ Đoàn đấy, giàu có lắm, gia đình nó muốn nó với Phong quen nhau lắm, trước đây nó còn nhận là người yêu của ông Phong cơ đấy
    -vậy àh, sao thế được Trần & Nguyễn có hôn ước rồi cô ấy này không biết ah
    -chắc chưa đâu mà biết thì tiết lắm đây_Trân Hạnh tặc lưỡi_mà ….mi chưa nói sao mi lại quen Vân đấy
    -ờ thì….._nó lúng túng
    Không lẽ nói đó là cô gái nó ra tay nghĩa hiệp cứu lúc nó mới tới đây rồi còn bị chửi “bao đồng “ nữa chứ. Ôi….quê chết được.
    -nói mau…..nói không_Trân& Hạnh giơ nắm tay lên dọa
    -ực làm gì ghê vậy giống du côn quá à
    -vậy nói không thì bảo một tiếng_hai cô bạn ép nó vào tường
    -nói …ta nói mà…..vầy nè_nó kể lại tất tần tật câu chuyện giữa nó và Vân. Nghe xong hai nhóc không thông cảm còn lăn ra cười làm nó quê càng quê hơn.
    -thôi ngay không…cười gì mà cười_nó cáu
    -không có gì đâu….haha…ta mới biết mi ….tốt vậy đấy_Trân
    -ờ vậy đấy_nó liết_chứ đâu xấu xa như hai mi đâu nhỉ_nó bặm môi
    -ờ thui thì thôi, đi kiếm chỗ ngủ thôi_Hạnh đề nghị
    -thì lên phòng nghĩ mà ngủ, kiếm gì nữa_nó
    -trời chỗ đó khó ngủ lắm , tại mi không biết đấy thôi_Trân
    -bọn ta có chỗ này hay lắm nè đi không_Hạnh
    -đi thì đi miễn ngủ được thì ok
    Trân Hạnh dẫn nó đi vòng vòng qua phòng dụng cụ qua sân bóng đá sau khu nhà vệ sinh. Đi một lúc thì nó thấy một cái hồ lớn. mặt nước trong xanh lăn tăn từng đợt nhỏ êm đềm theo từng cơn gió. Gần hồ là hàng cây xanh um tùm không biết cơ man là lá vừa cao vừa to, được trồng cách nhau bao quanh hồ_hình như cố ý trồng chứ không phải mọc tự nhiên. Bên dưới là hàng cỏ xanh rờn trải dài đến khuất tầm mắt
    -WOA….tuyệt thật đấy, vừa mát vừa dễ chịu_nó phóng lại cái cây gần nhất
    -sao thấy bọn ta hay chưa_Trân Hạnh lên giọng
    -yead….._nó đặt lưng xuống thẳm cỏ cạnh góc cây
    -mà chỗ tuyệt vầy sao có vài người vậy_nó nhìn quanh thấy loáng thoáng vai bóng đang dựa vào cây đọc sách
    -tại bọn kia không biết hưởng thôi kệ sát nó… yên tĩnh càng dễ ngủ mà_Trân Hạnh lôi bịch đồ ăn ra
    -thôi ăn nè, nãy có ăn được gì đâu_nó hí ha hí hửng bò dậy_cái gì chứ ăn thì…hehe….
    ----------------------------------------------------------------

    tiếp luôn nhé
    -----------------------------------------
    Thui trở lại với bọn hắn nha
    Sau khi bọn nhóc đi khuất. Không chịu nổi cảnh bị bao vây tứ phía như vầy thêm một giây nào nữa. Bọn hắn nháy mắt với hau âm mưu gì đó
    -ôi…._hắn nhăm mặt ôm bụng rên. Hai anh kia cũng như hắn
    -anh sao vậy……_bọn con gái lao nhao lo lắng
    -hình như ăn phải gì hay sao ấy, bụng đau quá…..a…a_bọn hắn rên to hơn
    -làm sao đây…..làm gì ….thuốc mau lấy thuốc_bọn con gái lo lắng tản ra tìm thuốc cho bọn hắn
    -anh cần đi vệ sinh gấp_ngay lúc thưa người 3 anh chàng ba chân bốn cẳng vọt lẹ. bọn con gái đuổi theo la ó um sùm….tạo thành cảnh tượng bi hài vô cùng hehe
    Nhanh chân trốn vào phòng vệ sinh nam. Mấy con nhỏ còn biết ngượng nên không vào theo….nhưng đứng chờ trước cửa
    -bọn con gái giờ sao khỏe thế dí hoài không biết mệt_Nhật dựa vào tường thở
    -hờ mệt chết, cái bụng tao réo nãy giờ_Baỏ xoa cái bụng đang *********
    -trời đánh còn tránh miếng ăn, tao chưa kịp xơi hạt cơm nào luôn ấy chứ_hắn xả vòi nước hất vào mặt
    -giờ sao ra đây bọn nó còn ở ngoài kìa_Nhật lén nhìn ra
    -này_Hắn chỉ vào cửa số cuối nhà vệ sinh
    -hix đường đường đại công tử mà phải vầy nè_cả ba nhậm ngùi chui lỗ chó…úi quen leo cửa sổ_may không có người đấy không biết dấu mặt vào đâu
    Hồi nãy hình như có nói sau nhà vệ sinh một đoạn là tới hồ rồi phải hem. ờ thì đó thấy thấp thoáng bóng dáng mấy nhóc, bọn hắn vọt lại liền. đúng lúc bọn nhóc đang dọn tiệt nữa chứ còn gì bằng
    -e hèm_bọn hắn lên giọng. Ba nhóc vẫn say sưa ăn
    -E hèm_lần này lớn hơn . Nhưng bọn nó vẫn say sưa ăn
    -ê ba cô kia không nghe hả_hắn quát
    -nghe gì, tránh ra cho ta ăn_nó vô tư không nhận ra. Hắn xông tới…véo má nó
    -á…………á………_nó la oai oái_là anh àh buông ra coi_nhận ra rồi
    -hừ..tham ăn quá biết gì nữa
    -kệ tui ..mà sao ba người lại ở đây_nó thắc mắc
    -ba cô hay lắm bỏ bọn tui lại mà chạy vậy àh_ba anh chàng ngồi xuống ăn tự nhiên đồ của mấy nhóc
    -việc gì bọn tui phải liên quan chi cho mệt…..ê ai cho ăn vậy hả_bọn nó hét
    -tại mấy cô mà bọn tui ra vầy nè……… ăn có tí mà cũng….._hắn trề môi
    -hay nhả bọn tui cảnh báo trước rồi mà không nghe thì ráng chịu_Trân chu mõ lên cãi
    -thôi mệt rồi…coi như thương tình giúp đi….. bồi thường hôm qua bọn cô ăn chùa đi_Nhật
    Bọn nhóc nhết môi cười khoái trá nhớ lại chiến tích hôm qua.
    -ok, coi như tụi tui có lòng tốt đó_cả bọn cùng ăn …vừa ăn vừa cãi…may là ba nhóc heo mua nhiều chứ không chắc cũng không đủ dính răng quá. 6 đứa, đứa nào đứa náy cao như cây sào mà, chắc cái bao tử cũng không kém

    Bờ hồ 1h50’PM_ngày thứ hai đi học
    Sau khi ăn uống no nê. Cả đám lăn dùng ra ngủ tất nhiên nam nữ riêng biệt nhá. Ăn thì ăn chung được ngủ gần thì never nhá. Bọn nó đuổi ba anh qua góc cây khác. Ăn no là buồn ngủ bọn hắn hiền lành qua chỗ khác không nói câu nào.
    -oáp….._nó vươn vai ngáp nhìn đồng hồ_á sắp trễ rồi
    -dậy dậy…_nó lay hai cô bạn
    -cho ta ngủ 10 phút nữa_Trân mắt vẫn chưa mở
    -dạy mau 5 phút nữa vô học rồi kìa_nó xách túi rát lên
    -ờ…..oáp…đã quá…._Trân Hạnh lục **c đứng dậy
    Tiếp theo là ba ông tướng kia. Bọn nhóc tiến lại gần cái cây nơi “an nghỉ” của bọn hắn_nằm ngủ sr hen dùng từ sai hoài. Không nhẹ nhàng như hai cô bạn, sắn tay nó lấy lon nước tới cạnh hồ hất nước vào mặt hắn_nước sạch không trời
    -sạc….khụ…._hắn ho_hình như nước vô mũi rầu_tội ghê
    -cô làm gì đó hả_hắn trừng mắt
    -không thấy àh, gọi anh dậy đấy_nó vô tư huýt sáo
    -cô không còn cách nào tốt hơn sao_vừa vuốt mặc cho bớt nước
    -kêu hoài anh không dây biết sao được_sạo quá_mai mốt tui không kêu nữa, làm ơn mắc oán
    -thật không_hắn nghi ngờ_ờ vậy cảm ơn. Lám nó hớn hở ra mặt vừa lừa được một cú quá hay…_mặt nó giờ hơi gian gian thấy nó vậy nhưng hắn cũng không làm gì được
    Hai anh chàng kia thì nó giao luôn cho hai cô bạn xử lý. Người thì giật tóc người thì véo lỗ tai_nhìn mấy đứa bạn, giờ hăn mới thầm cảm ơn, may là nó chứ để hai con quỷ kia chắc….sống không nổi quá. Vứt xong bịt rác cả bọn lôi kéo nhau về lớp học nốt hai tiết còn lại
    -------------------------------
    Reeeeenggggggg_ kết thúc hai tiết rồi nhanh thật. Hôm nay bọn nó có tiết chạy việt dã nên không về sớm như hôm qua. Hí ha hí hửng đến tù đồ _trường này mỗi HS có một tủ riểng để quần áo giày dép_lôi áo ra này rồi tới quần….ủa…ủa còn giày đâu_ba đứa không ai có giày_loay hoay tìm
    -ta nhớ ta có để vào rồi mà, kì vậy_ba nhóc lo lắng
    -nhớ lại xem…_nó tua lại cảnh hồi sáng trong đầu_….đúng rồi bọn mình bỏ hết vào đây_nó quả quyết
    -vậy giờ đâu rồi, 5 phút nữa vào rồi_Hạnh mếu máo
    -thôi, tìm đi….._lăn xăn tìm kiếm….cuối cùng cũng thấy. ba đôi giày bị quăn không thương tiết ở mỗi dãy tủ…giày một nơi dây một nơi…lại còn dính gì bẩn bẩn nữa
    -thui đành chịu, lẹ đi còn vào học_nó an ủi hai cô bạn
    Sau khi đã chỉnh tề_nói về quần áo tí nhé_ áo tai ngang có cổ quần thun dài huy hiệu trường trên ngực áo_tất cả đầu màu xanh dương nhưng quần đậm màu hơn_nam nữ mặc giống nhau. Bọn nhóc chạy như bay về sân điền kinh tập họp. Nhưng cố gắng đến mấy cũng trễ, cả ba phải đứng chịu phạt_xui thế là cùng. Hai nhỏ bạn sáu vòng sân..riêng nó 3 thôi_hehehe. Trân Hạnh nhăn nhó khó chịu
    -gì bất công vậy mi cho lão cái gì hả
    -há há….chắc tại ta xinh đấy_nó hễn mũi lên
    -thôi đi bà…con lạy, giờ này còn bỡn_Trân
    -sao bất công thế này nè trời_Hạnh hét
    -bất công gì hả mấy em….hay để tui tăng hình phạt cho cả ba nhá_ông điền kinh
    -dạ thôi thầy…..mà sao em sáu vòng lận thầy
    -thầy tùy thể lục từng người mà quy định hình phạt
    -thầy nhìn sao thấy nó yếu hơn bọn em vậy thầy_Trân Hạnh nhìn nó, nó thì cười hớn hở_nha cả mười mí cái răng cửa
    -hai mi nghĩ sao mà nói thế, ta chân yếu tay mềm đâu như sức voi của bọn mi he…hihi
    -ba em có chạy không hả_ông điền kinh quát
    -dạ_giọng yểu xiều_hôm nay hình như sao “thầy” chíu bọn nó thì phải
    Ba nhóc bắt đầu bài khởi động sớm hơn mọi người …chuẩn bị chịu phạt. một …hai …ba xuất phát. Ôi sáu vòng sân…cái sân này cũng thuộc sạng supper rộng nữa. Chết cái chân mấy nhóc rùi. Dù sao nó cũng có ba vòng cứ thong thả mà chạy. Nhìn hai cô bạn hì hục nó tặc lưỡi_ôi bạn bè đấy.
    -Phù phù cuối cùng cũng xong _Hanh Trân dựa tường thở
    -nè hai mi uống đi_nó đưa nước cho hai cô bạn
    -xí cái mẹt thấy ghét của nhà mi_nói vậy chứ cũng chụp lấy
    -heheh ta nói rồi ta xinh mà chứ đâu như hai cái mẹt….cái mẹt…_giọng gian sảo
    -cái mẹt ta sao…_Trân Hạnh hỏi dồn
    Nó lách qua một bên không thì dồn vào tường mất
    -cái mẹt…Heo của hai mi chứ gì_nó la lớn thụt mạng chạy. Bỏ mặt sự mệt mỏi hai đứa nó dí theo
    -chết mi rồi…..đứng lại_Trân Hạnh hét
    -lêu đừng có mơ….đứng lại cho hai mi xử hả_nó quay lại trêu
    Ông điền kinh ngố trố mắt nhìn bọn học trò cưng dí nhau. Không kém phần bất ngờ về cô học trò mới..giờ mới bít hố…hai cô học trò với đôi chân vàng mà đuổi theo nó mãi không kịp mới ác…
    -sao …sao nữa hem_nó chạy vòng vòng quanh hai cô bạn đang đứng lại thở nhưng cũng cách một khoảng an toàn_con này sức voi
    -phù…phù…xem như mi hên ta mệt quá…._giờ nó mới dám lại gần
    -càng ngày ta càng thấy mi có nhiều tài đấy_Trân khen
    -hehe chứ gì nữa…còn nhìu lắm chưa hết đâu
    -hừ …mới khen có tí mà…._ Hạnh lắc đầu_thôi quay lại lớp….
    ------------------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------
    Hôm nay bọn nó học “nhẹ nhàng”. Chạy tiếp sức, ba người một đội nam nữ chạy chung nhóm nào về chót hụt xì dầu 200 cái x 3 người=600 trăm mới nghe là nhức đầu rồi. dù mệt nhưng bọn nó không hề lo lắng chắc chắn không về chót. Cả lớp gồm 10 nhóm nam phần sân bên trái, nữ phần bên phải, sân chạy gồm 20 đường đua nên không sợ thiếu
    -chuẩn bị….đùng_tiếng súng đấy
    Hạnh suất phát tại đích. Quả không hổ danh đôi chân vàng chạy nhanh như bay nhanh chóng qua mặc mấy đứa con gái. Tiếp đến phần Trân nhận gậy là nó bắt đầu chạy. Không như Hạnh con Trân chạy hết tốc lực …… thi với con trai luôn ý mà_chứng tỏ bản lĩnh. Nhưng vẫn còn thua một người không ai khác người luôn cãi nhau với nó MrNhật..Trân cay cú liết Nhật
    Tại Hạnh đưa mình trễ hơn hắn thôi_Trân tự xoa diệu cơn giận
    Trời xuôi đất khiến nó chạy với hắn, làm nó càng hăn hơn. Chạy chạy….nó hắn đã bỏ xa các nhóm khác từ lâu. Còn một tí nữa là tới đích….bắt đầu chạy nước rút đây.vừa chạy hai đứa vừa đấu võ mắt.
    Ôi tới đích rồi_giờ nó mới bắt đầu thở
    -ai về trước vậy_nó hỏi hai cô bạn
    -mi thua hắn một tí_Trân Hạnh vỗ vai an ủi
    -hả, nó như không tin vào tai mình nữa_ở Blue nó không hề có đối thủ, luôn luôn là vô địch
    Nó liết hắn, hắn cười khoái chí Phải đánh giá lại đối thủ thôi_nó nghĩ vừa lau mồ hôi
    Tóp cuối cùng cũng đến. ôi không phài chứ nhóm về cuối là nhóm của chị nó với con Diễm My. Nó lắc đầu tội nghiệp…nó biết chị nó không tốt mấy môn hao tổn thể lực chỉ xui cho kẻ nào cùng nhóm…lại là nhỏ hai chị nó phải coi chừng nữa chứ. Mà hai chị nó thục nổi 200 cái không nhả…chắc chắn không. Nếu là nó còn chết lên chết xuống ấy chứ…ông thầy ác độc_nó rủa thay hai cô chị
    -nào, tốt lắm….tập họp_tiếng thầy điền kinh vang lên
    Cả lớp nhanh chóng vào hàng ngũ, tiếng thầy dõng dạt:
    -ok, hôm nay đến đây, các em có thể về, riêng nhóm về cuối ở lại chịu phạt, rồi giải tán
    Mặt Hương Đoan giờ mếu máo đến tội nghiệp_nhìn nó thương lắm. mọi người đã về hết chỉ còn lại bọn nhóc và ba anh chàng ở lại chờ.
    -bắt đầu_ông điền kinh
    Một….hai….ba…..ba mươi, tay chân như rã rời hai chị nó không thể tiếp tục nữa. chân bắt đầu loạn choạn đứng không vững, nó liền bay lại đỡ
    -chị sao rồi_nó quan tâm
    -a….oh…_trên đầu đầy sao rồi còn đâu
    -thầy ơi hai chị em không nổi nữa đâu, thôi tha he thầy_nó nài nỉ
    -không được, ít nhất cũng phải một trăm, học thể dục là để tăng cường sức khỏe, chỉ mới nhiu đó đã không chịu nổi, nghĩ tí tiếp tục_thầy giảng đạo.
    Nó tặc lưỡi nhìn hai cô chị thấy thương quá, dù sao cũng là chị nó…mà lên đây học cũng do nó mà ra…
    -thầy ơi em làm thay nhá_nó đề nghị
    -nếu được 2 người 200-60 còn 140 sao em liệu nổi không_giọng gian sảo
    -chậc, sao đây_nó đưa tay lên cằm suy nghĩ
    -ok được thôi ạh_hai cô bạn đứng bên cạnh bịch mồm nó không kịp
    -mi điên rồi_Trân Hạnh quát
    -khi không lại rướt khổ vào thân_hắn
    -chị tui mừ thôi nhanh mà…..bắt đầu thầy ơi
    Một này hai này……..một trăm này. Nó bắt đầu xuống sức….một trăm ba bảy…..ba tám…ba chín…nó cố gắn cái cuối….bốn mươi rồi. do mắt thăng bằng nên nó té ngay sau khi hoàn thành suất sắc nhiệm vụ
    -mi có sao không_mọi người vây quanh nó lo lắng
    -sao trăng gì ….ngàn sao luôn nè_nó xoa đầu
    -haha …có sức bỡn vậy thì không sao_cả bọn lăng ra cười
    -được rồi các em có thể về
    Vừa nghe câu nói hay nhất trong ngày của ông thầy điền kinh cả bọn nhanh chóng vọt. hai chị nó được dìu tới tân xe đã chờ sẵn. sáu nhóc lăn săn lôi đồ dat ra xe về nhà.
    -ủa sao hồi nãy mý cô vào trễ vậy_bọn hắn dắt xe tới chỗ mý nhóc
    -nhắc chi thêm tức_giọng nó bực bội
    -sao thế_hắn thắc mắc
    -không biết sao giày của bọn tui mọc cánh bay_Trân thở dài
    -mới đầu năm mà làm gì chọc cho ai ghét rồi_Nhật lanh chanh
    -uh ha….mà hai mi nghĩ ai làm_ba nhóc đăm chiu
    -hừ_có câu trả lời rồi thông mình có khác_chắc là bọn nó_cả ba đồng thanh
    -bọn nó…..là ai vậy_ba anh chàng nhiều chuyện qué
    -là ai cũng bắt nguồn từ ba người mà ra cả…rõ xuôi xẻo_bọn nhóc liết rồi đạp đi một mạch
    -là ai mà liên quan bọn tui_bọn hắn đạp theo sau
    -nhìu chuyện_nó khó chịu
    -gì có liên quan đến tui thì tôi giúp xử lý cho_hắn quả quyết
    -thui không cần… giúp được không thì chưa biết… mà rướt thêm phiền thì có_nó uể oải
    -không thì thôi, có lòng tốt mà không biết nhận
    -thui bi bi hai mi ta rẽ đây_đến đây nó phải rẽ hướng khác về nhà
    -uh bi bi mai gặp
    Vẫn theo sau nó. Hắn cố gắng moi thông tin từ miệng nó, nhưng con này kín như bưng ý………
    Về đến nhà là nó tót lên phòng ngay lập tức. tắm. giờ nó mới thấy tắm thật dễ chịu biết bao.nó ngồi bệt xuống nền mặc cho vòi nước cứ tuôn liên tục trên đầu nó. Mùa này ở Hà Nội thì đã se lạnh rồi, đâu oi bức như SG. Đâu có thể có cái cảm giác dễ chịu này được. hơi đau dầu nên vừa tắm xong nó lăn ra ngủ
    ----------------------------------------------------
    -oáp….._nó vươn vai ngáp_nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ_ôi chết rồi
    Nó phóng ngay xuống bếp_mọi người hình như ai cũng đã về phòng náy_căn nhà yên lặng đến lạ thường_ mọi việc đã xong từ lâu, phần cơm của nó được đậy cẩn thận trên bàn_bác Hoa chu đáo thật. Vừa đói mà có ăn thì tuyệt quá…rửa mấy cái bát giờ nó mới cảm thấy đau hai chân. Theo kinh nghiệm chiến trường nhiều năm của nó, nếu không xoa dịu ngay lặp tức thì ngày mai ngay cả “lết” cũng không nổi. về phòng lục lội đống hành lý…a đây rồi mẹ nó có khác tâm lý ghê luôn…có cả một hột y tế riêng cho nó. Biết rõ nó mà hiếu động thể nào không bị thương
    -yêu mẹ lắm cơ_nó cười tươi xoa dầu nắn hai chân. Sau đó là 4 miếng cao dán to tướng. xong… vậy an tâm rồi. nó lôi đống sách vở ra học. woa siêng quá…. Mà cũng phải nghe tiếng Hậu nhùn nó hơi lo…học cho chắc_trước đây lông bông ngoài đường mà vẫn giỏi như thường.
  7. nhokkute_81198

    nhokkute_81198 Thành viên mới

    Cốc cốc_ai gõ cửa giờ này vậy cà_nó chuẩn bị đi ngủ
    -anh nữa àh, muốn uống gì hả_nó nhăn nhó
    -không thấy cô không xuống ăn nên qua hỏi xem cô ra sao thôi
    -ôi không sao cả, tui ăn rồi cảm ơn nhe_lần này cảm ơn thật
    -uh vậy cô ngủ sớm đi_hắn cười_mà coi chừng mai đau chân đấy
    -không sao đâu nhìn này_nó khoe mấy miếng cao dán
    Hắn phì cười_dễ thương ghê_hắn nghĩ
    -uh vậy được rồi bb ngủ ngon
    -gặp nhìu ác mông, good night_con này lúc nào cũng ác với mộng
    Đóng cửa lại. Nó leo ngay lên giường tuy hai người hai phòng khác nhau nhưng cùng một hành động …cười một mình. Kéo chăn lên ngủ nào….ánh sáng cuối cùng trong căn biệt thự cũng đã tắt. cả ngôi nhà chìm vào giấc ngủ….


    Nhanh thật mới đấy đã cuối tuần rồi. Một tuần lắm rắc rối nhưng cũng không ít niềm vui. Bọn nhóc ngày ngày phải đối phó với đám fan của bọn hắn, Hậu vẫn tiếp tục tra tấn….nói chung mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Thứ bảy rồi cuối tuần rồi nhỉ…hôm nay phải sinh hoạt lớp. Điểm lại các hoạt động trong tuần
    -chào các em, hôm nay chúng ta khởi động buổi sinh hoạt đầu tiên_cô Duyên tươi cười_nào lớp trường báo cáo tình hình của lớp đi em
    -dạ, trong tuần………………………._nhắc tí lớp trưởng tên là Tuấn_ là nam hs giỏi_nó biết nhiêu đó thôi. Tính tình cũng dễ gần hay mắc cỡ_theo nó là vậy
    Sau bài tường trình vừa ngắn gọn vừa súc tích của Tuấn
    -tốt, năm nay cuối cấp cô có một đề nghị_cô quan sát cả lớp_để giúp đỡ nhau trong học tập các em nên tổ chức thành các nhóm tự học, cứ 2 bàn thành một nhóm, mỗi nhóm cữ ra một nhóm trưởng. nhóm trướng quản lý theo dõi tình hình học tập của toàn nhóm và có thể trao đổi với cô ý kiến của nhóm về mọi mặt, nào các em cử nhóm trưởng đi
    Lớp học bắt đầu xôn xao bàn tán. Đâu đó có vài tiếng vang lên tiết nuối_ba hotboy của trường ngồi đúng có một chỗ. Tất nhiên 2 bàn cuối một nhóm rồi…bọn nhóc không thèm quan tâm vì đang diễn ra cuộc chiến đầy gây cấn tranh giành chức nhóm trưởng
    -để tui làm nhóm trưởng cho _hắn tự đề cử
    -không dám đâu_nó trề môi
    -bọn tui cũng muốn làm nhóm trưởng_Trân Hạnh
    -giờ ai cũng muốn làm nhóm trưởng , giải quyết sao đây_Nhật
    -sao trăng gì nhường con gái đi_Trân xen vào
    -sac…mấy bà là con gái ah_bọn hắn chọc
    -mắt mấy người để đâu mà không phân biệt được vậy_Hạnh lên giọng
    -vậy ai đây_hắn chỉ vào nó
    -kệ tui nha, giống con trai là có tội àh
    -thôi hai người đừng cãi nữa tui đề nghị rút thăm_Bảo lên tiếng
    -OK, vậy đi_cả bọn đồng thanh
    -trong đây có 6 tờ giấy, chỉ có một tờ duy nhất có từ nhóm trưởng các tờ còn lại là giấy trắng. Ai bóc được tờ có chữ thì làm trưởng nhóm, ok
    Cẩn thận lựa chọn, mỗi đứa cầm lên một tờ mình ưng ý nhất
    -sao rồi, mi có chữ không_nó hỏi
    -sao ta biết được_Trân vẫn chưa mở ra
    -còn mi?
    -cũng như mi thôi_Hạnh
    -một hai ba cùng mở ra nha
    -1…2…3 mở _nó hô
    -của ta giấy trắng_Trân Hạnh đồng thanh
    -sao mi chưa mở ra nữa_Trân Hạnh giọng giận dõi
    -hì ta rung quá nên ………..quên_nó gãi đầu
    -còn ba ông sao rồi_Trân quay về phía bọn hắn
    -tui không có_hắn giọng iểu xiều
    -tui cũng vậy_Nhật
    -tui cũng không_Bảo
    -vậy………_Trân Hạnh cười gian_mi là nhóm trưởng….._ba nhóc vui hớn hở
    -đúng rùi này_giờ mới giơ tờ giấy ra_e hem từ nay tui là nhóm trưởng, toàn nhóm phải nghe lời nhóm trưởng nghe chưa_nó lên giọng
    -yead….nhóm trưởng Nguyên muôn năm_mý nhóc nhe răng cười
    -uh….muôn năm_ hắn giọng khó chịu
    -nào các em, chọn xong chưa nào_cô Duyên lên tiếng
    -rồi thưa cô_cả lớp đồng thanh
    -nào Tuấn em ghi tên các bạn nhóm trưởng lại cho cô nhé_cô cười_có em nào có ý kiến gì cần góp ý không?
    Cả lớp im thinh thích
    -ok, nếu các em không có ý kiến gì thì chúng ta…..a….thầy Hậu có nhờ cô hỏi ý kiến mấy em về kì thi học sinh giỏi lần này_cô nhìn bọn nó
    -dạ…._ai cũng lúng túng thấy rõ_nó quên luôn từ hồi nào rồi còn đâu
    -các em cố gắng giúp thầy nhé_cô cười
    -ok, giờ chúng ta có thể về_cô nói rồi bước ra khỏi lớp
    -ê hai mi ăn kem hem_Hạnh đề nghị
    -ok, ta sao cũng được_Trân xách giỏ lên vai
    -uh, ý kiến hay đấy_giọng phấn khởi
    Ba nhóc nhanh chóng dắt xe ra khỏi trường…đạp một mạch tới quán Hạnh chỉ. Một quán không lớn nhưng khá sang trọng có cái tên cũng hơi dễ thương “pretty boy”_giống tên bài hát quá
    -ta kem dâu_Trân ngồi xuống bàn
    -ta socola_nó nhìn lướt vào menu
    -cô ơi cho em hai dâu một socola_Hạnh vẫy tay gọi
    -hôm nay về sớm không biết làm gì nữa_Trân thở dài
    -uh ha…chiều nay ta cũng không có kế hoạch nào hết_Hạnh cũng thở dài
    -chúc các bạn ngọn miệng_chị bán hàng bưng ba ly kem ra
    -cảm ơn chị_nó nhận lấy
    -uhm thơm thật_muỗng kem tan dần trong miệng nó
    -hì…..ta mà lại….đi cùng ta là không phải hối hận đâu_Hạnh hớn hở
    -ờ…….., chị ơi cho em ly socola nữa_nó vẫy tay
    -hả mi ăn như heo ấy_hai cô bạn bất ngờ phần của bọn nó chưa hết nửa ly nữa
    -ê …có cần khích bát nhau thế không_nó liết
    -của em đây_chị bán hàng cười
    -ngon lắm đấy chị_nó nhận ly kem thứ hai
    -cảm ơn em_chị quay lưng về quày
    -hai mi có kế hoạch gì không_Trân hỏi sút muỗng kem vào miệng
    -chưa…..hay shopping hem_Hạnh đề nghị_mi đi không_hạnh kéo tay nó
    -hả…gì…_nó mải mê ăn có nghe gì đâu
    -bó tay tham ăn thế là cùng, hơn cả con nhợn Hạnh nữa….ta hỏi mi đi shopping với bọn ta không_Trân nhắt lại
    -ùh…đi thì đi_nó tiếp tục ăn…3ly rồi tới luôn thứ 5 _Trân Hạnh lắc đầu ngao ngán nhìn nó
    -của em tất cả 50000_chị bán hàng đưa phiếu thu cho bọn nó
    -dạ……_nó mở ví ra trả
    -thôi để ta trả mi làm osin được bao nhiêu tiền đâu_Trân giật tay nó lại
    Nó cười nửa miệng ranh mãnh.
    -thôi cảm ơn mi nhá_nó cười_ta ăn nhiều nhất ta trả, nhiêu đây ta trả được, lát đi ăn gì nữa hai mi bao he
    -biết quá mà, được rồi_Trân cười
    Thanh toán xong là ba chiếc xe đạp nhanh chóng thẳng tiếng đến Diamonth Plaza. Gởi xe xong là mý nhóc thẳng tiến vào trong. Dừng lại tại shop quần áo Trân Hạnh hớn hở thử hết bộ này lại lôi ra bộ khác, nó chỉ biết đứng nhìn đôi lúc có vài câu đóng góp ý kiến. Cái gì chứ chọn quần áo thì…nó sợ nhất. mý má tạo cho nó cảm giac mỗi khi vào đây là bị hành hạ mấy giờ liền…..giờ nó đâm sợ. mây là đi với hai cô bạn chứ không nó kiếm cớ chuồn êm rồi.
    -ê, my thử bộ này xem sao_Trân giơ lên một chiếc váy màu trắng có chiếc nơ to đùng sau lưng
    -thôi con xin…..ta không mặc đâu_nó xua tay
    -mặc thử ta xem, ta cứ thấy mi mặc đồ con giai hoài có biết tướng tá mi ra sao đâu, vào thử đi_Trân Hạnh lôi nó vào phòng thay đồ
    -ê…ê làm gì vậy….không mặc_nó hét chạy vụt ra ngoài hai cô bạn dí theo sau tóm nó lại lôi đi
    -ê stop nhìn kìa_như bắt được vàng nó chỉ ngay về phía đó
    -gì…?_Trân Hạnh quay lại
    -đó đó thấy gì không_nó chỉ
    -ai sao giống……….Phong_Trân bất ngờ khi thấy hắn cũng trong shop quấn áo đối diện
    -Nam Nhật nữa kìa_Hạnh
    -lại xem coi mấy người đó làm gì không_nó gợi sự tò mò cho hai cô bạn_mong sao bọn nó không tra tấn mình nữa
    -uh_cả ba rón rén bước lại gần núp sau một giá đồ
    -anh Phong xem em mặc bộ này đẹp không_Vân trong bộ váy hồng sếp li đến đầu gối làm dáng
    -uh, được…_hắn nói mắt không rời khỏi tờ báo
    -anh không nhìn em sao biết được hay không_Vân nũng nịu_anh Phong_Vân lay hắn
    -hả_hắn nhìn lướt bộ váy_được đấy em mặc đẹp lắm_hắn cười rồi tiếp tục đọc báo
    Vân mừng thấy rỡ, miệng cười toe toét. Hai chị nó từ phòng thay bước ra_ôi choáng, nó đẩy cái giá xém té_may không lộ_đưa tay lên ngực xoa
    -anh thấy sao_hai chị nó thẹn thùng
    -uh đẹp lắm_hắn cười nhìn hai cô chị
    Cũng giống như Vân hai cô mừng huýnh nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy Vân bước ra ngoài trong một bộ đồ khác. Ba cô nàng nhìn nhau bắng cặp mắt nãy lữa. Nó đứng ngoài nhìn cũng phải lắc đầu ngao ngán. Phía hai anh kia xem còn thảm hơn mỗi người mý cô
    -chà ghê nha_ba đứa tặc lưỡi_thôi kệ họ chúng ta tiếp tục nào_giờ hai cô kia mới nhớ ra nhìn nó gian sảo
    -ê ghê quá làm gì đấy_nó lùi từng bước
    -theo ta mau_Trân bắt nó
    -á….không…_nó hét chạy vòng vòng làm hai nhóc kia bịt miệng không kịp
    Nghe thấy giọng nói quen quen hắn nhẩn mặt lên thấy bóng mý nhóc lắp ló đang quay lưng chạy. Cả ba anh chàng nhanh chóng chạy theo bỏ lại mý cô nàng nai vàng ngơ ngác. Nó thì mải chạy…lâu lâu lại nhoảng lại phía sau….. đối với nó giờ quan trọng nhất chỉ là nhanh chân trốn ra khỏi cái nơi quỷ quái này…..để hai nhóc kia bắt được là tàn đời. Rầm… nó tông vào một người nằm thẳng lên người kẻ xấu số….nó bật dạy ngay xoa đầu….xin lỗi rối tít nhưng không nhìn mặt người kia mà chỉ lo nhìn xem hai cô kia có thấy nó không. Nó bỏ đi ngay nhưng bị giật tay lại. Nó khó chịu
    -ê tui xin lỗi rồi mà_nó trừng mắt nhìn kẻ kia…._hả_ mở mắt hết cỡ luôn….không phải chứ………….
    -------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------
    Thấy nó bị tai nạn ai náy cũng nhanh chân chạy lại…Trân hạnh…bọn hắn theo sau là mí cô nàng….
    -á_nó nhảy lên ôm anh chàng đối diện
    -nhớ anh quá àh_nó nũng nịu. Anh chàng lạ mặc xoa đầu nó cười
    Cả bọn đứng như trời trồng hết nhìn nó lại nhìn nhìn anh chàng lạ mặc kế bên. Mà công nhận anh chàng đẹp mê li luôn ….cao…dáng lịch lãm _cô nào đi qua cũng phải nhìn sích soa
    -nhóc “Heo em” hình như mập ra đấy_anh chàng véo nhẹ má nó
    -anh là ai vậy_hắn kéo nó về phía mình nhìn anh chàng kia hằn học
    -anh ấy là……….._nó nói nhưng bị anh chàng ngắc ngang
    -tôi là người yêu của Nguyên_anh chàng cười ranh mãnh. Nó trố mắt nhìn…rồi cũng cười ranh huýt tay vào bụng anh chàng_Tôi tên Huy_Huy giơ tay ra…
    -cô có bạn trai rồi àh_giọng khó chịu_cô lên đây dược bao lâu mà có bạn trai hả_hắn quát
    Mặt nó méo xệch bịt tai lại
    -anh làm gì lớn tiếng vậy, tui có bạn trai kệ tui nghe chưa_nó lên giọng khó chịu
    -thui mà em_Huy nhìn âu iếm nó_giận xấu lắm,hôm nay đi chơi với anh nhá_Huy cười
    Mặt hắn đỏ lừ….khói nghi ngút…giật tay nó về phía sau mình…đứng đối diện Huy
    -sr anh nhé, cô ấy bận rồi_giọng khó chịu
    -tôi có bận gì đâu_nó xen vào
    -Nguyên nói không bận mà_Huy cười
    -cô không nhớ bác Hoa gọi cô về phụ nấu buổi chiều àh_hắn nhăn mặt
    -có hở……._nó nheo mắt_đâu có đâu……
    -tui nói có là có_giọng bực bội_về…._hắn lôi nó ra xe. Nó giật tay lại
    -anh làm gì vậy, vô duyên quá_vừa nói nó vừa xoa cổ tay, hắn nắm chặc quá
    Giờ hắn thấy khó chịu vô cùng cứ có cảm giác tức tức….lại thấy ghét anh chàng tên Huy kia dù chỉ mới quen. Hắn đang làm gì…….. hắn cũng không biết nữa……chỉ làm theo bản năng tự nhiên thôi….không còn suy nghĩ gì được . Hắn không nghĩ nó_một đứa nữa nam nữa nữ_ có bạn trai lại là một người không thua gì hắn nữa….hắn thấy sợ …sợ thật sự….sợ mất nó….
    -tui…..xin lỗi_giờ mới biết mình lỡ tay
    -xin lỗi gì nữa….._nó khó chịu
    -em có sao không_Huy giơ cổ tay nó lên xem xét_lại làm nũng nữa rồi………nhiu đây có là gì đối cới “Heo em” đâu
    -tại “Heo anh” mà ra hết đấy…_nó liết_bồi thường đê_nó cười ranh mãnh
    -bít mà_anh xoa đầu nó_muốn ăn gì…
    -anh Heo number one_nó giơ ngón cái lên
    -cậu đi ăn cùng với chúng tôi luôn chứ_Huy quay sang hắn hỏi
    Hắn không nói gì nhưng…vẫn theo sau.
    -ah…còn mý bạn em nữa anh_giờ nó mới nhớ hai cô kia
    -bạn em_ giọng ngạc nhiên
    -đây_nó chỉ tay vào Trân Hạnh giới thiệu_đây là Trân còn đây là Hạnh
    -chào anh_Trân&Hạnh bắt tay Huy
    -uh chào hai em_Huy cười làm hai cô bạn đỏ mặt như trái ớt_làm bạn bé Heo chắc hai em cũng vui tính lắm nhỉ_Huy nháy mắt với nó, nó huýt tiếp cái thứ hai vào bụng
    -khen hay chê đây_nó liếc
    -hì tùy em hiểu sao hiểu_lại cười
    Nhìn khó ưa….làm như thân thiết lắm_hắn nghĩ mặt hầm hầm nhìn Huy
    -em là Nhật
    -còn em là Bảo, bạn thằng Phong_Bảo chỉ vào hắn đang đứng khoanh tay dựa vào tường_chào anh_hai anh chàng bắt tay Huy
    -chào hai em, nào chúng ta đi ăn chứ anh mời_Huy khoát vai nó
    -----------------------------------------------------
    Tại nhà hàng trong khu mua sắm.
    -Heo em ăn gì_Huy hỏi nó
    -dạ gì cũng được ngon ngon nhìu nhìu nghe anh_nó cười
    -ê my ghê nghe, có bạn trai ga lăng ghê ha_hai cô bạn chọc nó sau khi Huy đã đi khỏi
    -hừ…có gì đâu…_nó quậy tay vào ly nước trước mặt
    -trời sướng thế còn….đẹp trai….nhà giàu nữa…mi sướng nhá_Trân
    -uh sướng…_giọng không quan tâm
    Thức ăn được bưng ra dần…nhiều vô số…chẳng mấy chóc đã đầy một bàn dài_à cả đám cùng ngồi một bàn….cả mấy cô bạn theo bọn hắn nữa. Huy ngồi cạnh nó, hắn cũng giành một chỗ bên cạnh
    -anh Heo lấy em cái kia_nó chỉ vào cái đùi gà khá xa chỗ nó
    Huy nhóm người lên lấy cái đùi gà bỏ vào tô của nó
    -àh mý em cũng là bạn của Nguyên hả_Huy nhìn mý cô nàng kia
    -dạ_cả đám đồng thanh
    -Đoan Hương lên đây quen chưa em_Huy quay về phía hai chị nó
    -dạ cũng quen rồi ạh_Hương lễ phép trả lời
    Sao anh ta biết cả Đoan Hương nữa nhỉ, hai người đó chưa giới thiệu tên mà…hừ gì mà Heo anh lại Heo em quen thân dữ_ Hắn nheo mắt nghĩ ngợi
    -này cô ăn đi_hắn gắp cho nó món nó rất thích_ở chung nhà mà cũng phải biết chút ít chứ
    -hả_nó ngạc nhiên_uh cảm ơn. Huy nhìn chỉ cười
    Sao Phong quan tâm cô ta vậy nhỉ_Vân nghĩ lỡ tay làm cái ly trước mặt ngã lăn về phía nó.
    Xoảng_ly nước rớt xuống người nó rồi tiếp tục rơi xuống đất vỡ
    -á_nó nhăn mặt đứng dây hất nước ra khỏi áo. Hắn & Huy nhanh chóng lấy giấy lau cho nó
    -Vân, cô làm gì vậy_hắn tức giận vừa lau cho nó
    -em …em không cố ý_giọng nhỏ xíu
    -thui …không có gì đâu chị_nó cười khum xuống lượm mãnh vỡ chai…dưới chân nó mà…. ghê quá đứt chân như chơi. Huy chưa kịp ngăn nó lại thì
    -Á_mảnh vỡ cắt trúng tay nó. Trân & Hạnh nhanh chóng bay lại chỗ nó
    -mi không sao chứ/ em không sao chứ_Huy &hắn Trân Hạnh lo lắng
    -nè_nó giơ ngón tay lên_một đường cắt dọc đầu tay_hu hu….anh Heo ơi_nó sụt sùi
    Huy đưa tay nó vào miệng mút
    -có sao đâu này…._Huy xoa đầu nó
    -này cô dán vào_hắn đưa nó cái băng và chaii thuốc sát trùng
    -đâu ra vậy_nó ngạc nhiên nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại_cảm ơn anh nhiều nhá_nó cười tươi
    -không có chi_thì ra hắn chạy maratong xuống hiệu thuốc cách đó hai tầng
    Sau khi băng bó xong lại tiếp tục ăn. thanh toán tiền ăn Huy dẫn nó vào chọn một bộ quần áo khác…áo nó ước cả rồi
    -em mặc cái này đi_Huy đưa nó một chiếc vay mà trắng ngang gối
    -anh_nó khó chịu_này…._nó thì thầm vào tay Huy
    -uh_Huy cười_tùy em. Nó lấy chiếc áo nam trên kệ vào thay luôn
    -cũng chiều rùi, bọn em về_mý cô bạn chào rồi ra xe về nhà
    Giờ chỉ còn lại bọn nó bọn hắn Huy và hai cô chị
    -chào các em nhé, anh với Nguyên đi đây một tí_Huy kéo tay nó đi nhưng hắn nhanh chân chụp tay còn lại
    -tui đã nói rồi, cô ấy cần về sớm, phụ làm bữa chiều_giọng khó chịu
    -nhưng Nguyên nói không có làm mà_Huy
    -đúng rồi đâu có đâu…_nó xen vào
    -tôi nói có là có_hắn quát lớn_cô phải về với tui
    -anh này ngộ ghê chưa…._nó không chịu thua trứng mắt nhìn lại
    -thui đi em_Huy kéo nó về phía mình
    Hắn nắm chặc tay nó hơn. Nó đứng giữa đau muốn chết….hai người kia cứ giật qua giật lại như nó là món đồ không bằng
    -thui buông ra đau quá_nó hét nhìn về phía hắn_tui đi tí về_giọng khó chịu_anh an tâm
    -một thân một mình ở với một đứa con trai…. cô có phải con gái không đấy_hắn khó chịu quát
    -có sao đâu_nó ngây thơ
    -một nam một nữ ở với nhau cô nghĩ không có chuyện gì xảy ra hả
    -hả nam…nữ…hahaaha_nó lăn ra cười_Heo anh… anh sẽ làm gì em hả haha…_hai anh em nhà nó nhìn nhau cười làm hắn khó chịu
    -em quan tâm nó dữ ha vậy tốt, để em gái ở lại anh cũng an tâm_Huy vỗ vai hắn… nhìn mặt hắn khó chịu quá rồi…nếu bỡn nữa chắn đánh nhau quá
    -em gái…_mặt hắn giãn ra khó hiểu
    -đây là anh tui….Huy_nó nhấn mạnh
    -hả_hắn bối rối gãi đầu. đâu chỉ mình hắn, mý người kia (trừ hai chị nó ra) ai cũng shock cả
    -nào thui chúng ta cùng đi_Huy dẫn đầu
    -đi đâu vậy anh hai_hai anh em khoác vai nhau sánh bước
    -đi mua quà_Huy trả lời ngắn gọn làm nó hơi khó hiểu
    -quà cho ai hả Heo anh
    -lát anh qua nhà bác Sơn, thăm bác ấy không lẽ đi tay không hả em
    -ah, thì ra vậy,…………. mà nè sao anh lại đến đây vậy
    -anh có công tác trên này vài ngày, nãy qua trường em không thấy em đâu, nên định mua quà đến luôn nhà bác Sơn thì gặp em ở đây
    -uhm, thì ra vậy……
    -mua gì đây Heo_anh em nó đứng trước cửa hàng rượu
    -rượu àh, lấy cái này nhé_nó giơ tay lấy chai rượu tây trên kệ
    -tùy em, chị ơi gói lại cho tôi chai này_Huy bước đến đưa lại cho chị bán hàng
    -ê mi hay lắm lừa cả bọn ta nữa ha_Trân Hạnh giận dỗi
    -ta có nói ta là người yêu ông Heo chưa, tự mi nói đó chứ
    -àh…uh…mà mi có anh hai giàu vậy sao còn đi làm osin
    -ah…anh ấy là cháu của ông Nguyễn đấy, ông của Đoan Hương đấy_nó giới thiệu
    -thì sao…vây mi cũng là cháu của Đại Nguyễn_Trân hỏi dồn
    -ah_chết nó rồi_ông ấy là……là_nó nhăn nhó
    -anh của em_Huy chen ngang thấy nó bị bắt thóp tội ghê luôn_bọn anh ở chung với nhau từ nhỏ
    -mấy em đừng hỏi nhìu về gia đình không nó lại buồn_Huy nói nhỏ vào tai Trân Hạnh. tuy bọn nó chỉ ngờ ngợ…không lẽ Nguyên là trẻ mồ côi…nhưng bọn nhóc cũng không muốn nó buồn nên thôi…không gặn hỏi thêm. Nó thấy thái độ là lạ của bạn cũng khó hiểu. Nhưng bọn nó không hỏi thêm nữa…may ghê…..không biết ông Huy giỡ trò gì đây. Cả đám nhóc chia tay trước cổng ai về nhà náy. Hai chị nó thì theo xe hơi về_đi xe đạp cũng đâu được Huy chở nó xe hắn thì chỉ chở được một…. bàn qua lại sao không biết cả hai đều ngậm ngùi về xe hơi hết…..trên đường về
    -anh hai, anh làm gì mà mý đứa kia tha cho em vậy
    -thấy anh siêu không, heo em an tâm rồi nhá
    -mà anh nói gì với bọn nó vậy
    -bí mật, thiện cơ bất khả lộ_cười ranh mãnh
    -nói đi mà, nói không
    -không
    -nói không???
    -không!!!
    -không này, không này_nó thọt lét anh nó. Huy mắt thăng bằng lệt tay lái
    -á, anh chạy kiểu gì vậy, muốn chết àh_nó hét
    -tại em cả đấy, có tí sợ rùi àh
    -hừ, em không muốn chết vậy thôi_nó quay sang hắn nãy giờ im lìm_anh nói gì đi chứ, im lặng thấy ớn quá
    -có gì để nói đâu
    -hừ, sao anh đi cùng với mý người đó vào shop vậy_nó bắt chuyện
    -tui có muốn đâu vừa ra khỏi lớp là bị lôi đầu đi rồi_hắn thở dài
    -đẹp trai đúng là khổ hả nhóc, giống anh quá đấy_Huy chen ngang
    -chí lý, cùng cảnh ngộ có khác, hiểu nhau ghê_hai anh chàng nháy mắt.
    Hai người thi nhau kể về cuộc sống đào hoa của mình….hết cô này đến cô nọ. Nó bắt buộc làm khán giả bất đắc dĩ…chậc con trai đẹp đều mắc bệnh….kiêu_nó nhận xét
    -coi bô hai người hợp quá nhả_nó xen ngang cắt ngang câu chuyên dở hơi khi không phài ngồi nghe
    -chứ gì nữa phải không nhóc_hai anh chàng cười ha hả.
    -bó tay_nó lắc đầu ngao ngán_ah tới rồi_nó kêu lên vui sướng
    Dẫn hai chiếc xe đạp vào nhà. Nó nhanh chóng theo ông Huy vào nhà chào ông Sơn đang uống tra ngoài vườn
    -chào bác, cháu là Huy cháu ông Nguyễn_Huy bắt tay ông Sơn
    -uh chào cháu_ông niềm nở_cháu lên đây chơi ah_ông Sơn rót trà cho Huy
    -dạ cảm ơn bác, cháu có công tác, sẵn ghé thăm gia đình thăm mấy em cháu luôn
    -uh, cháu gặp bọn nó chưa
    -dạ rùi, ông cháu gửi lời thăm bác
    Nó chào ông Sơn nhanh chóng lên phòng. Chuyên của đàn ông thật ngàm chám_nó rút ra nhận xét
    Huy sẽ ở lại nhà nó cho tới khi về Hà Nội. Mai là chủ nhật anh hai nó không phải đi làm ….đây cũng là cơ hội tốt cho nó đi tham quan thành phố…tới đây cũng hơn một tuần mà nó có được đi đâu đâu….ngoài nhà, trường học và các quán ăn của con Hanh dẫn đi. Hai anh em bàn bạt suốt cả tối….mai sẽ đi đâu chơi , sẽ ăn gì….mỗi người một tờ giới thiệu…sau một hồi tranh cãi quyết liệt thì hai anh em thống nhất “thảo cầm viên” cái ý kiến rất ư là trẻ con của anh nó….mà thôi kệ nó cũng yêu động vật mà
    ocdieuzin, bigsun246, tuyenbqhg4 thành viên khác thích điều này.
  8. minhthuy612

    minhthuy612 Thành viên mới

    Trường:
    Đại học Tôn Đức Thắng
    Sa0 mih doc toi doan "thao cam vien" la het ko doc dc nua
    bemapiu, kimngan86Hòn đá cô đơn thích điều này.
  9. ngokhanh0108

    ngokhanh0108 Thành viên mới

    Minh không thay chapp tiêp theo vay
  10. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

    Trường:
    Nghịch ngợm
    Lại là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong vắt lăn tăn vài gợn mây mỏng tanh….woa vậy còn gì bằng nhỉ…thời tiết cũng ủng hộ anh em nó nữa. Ra khỏi nhà trong chiếc BMV bóng nhoáng do anh hai nó làm tài xế. Nó cùng hai chị đành ngồi phía sau, dành hai vị trí trên cho hai người đàn ông….không biết hôm nay ông Huy uống lộn thuốc gì mà lại ủng hộ hắn cướp chỗ của nó chứ…..- nó tức tối. Nhìn hai ông kia xung sướng thấy bực mình quá…..nó hay hắn là em của ổng đây. Hai người ngồi trước vẫn cứ tiếp tục những câu chuyện lãng xẹt khó hiểu. Hai cô chị kế bên thì im thinh thích lâu lâu lại cười khi nghe câu chuyện vô duyên của hai ông ngồi trên. Gía như có hai nhóc bạn nó thì hay quá- nó chóng tay trên cửa xe nhìn ra ngoài. Những dãy nhà cao tầng thẳng tấp nuối đuôi nhau. chủ nhật có khác thay vì những bộ đồng phục công sở thường ngày…thì được thay bằn những chiếc quần jean váy áo trẻ trung….đâu đó những đôi nam nữ đang cùng nhau sánh bước trên những con đường rợp bòng cây….những ông bà lão ngồi trên ghế đá say sưa một đề tài nào đó…những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi nô đùa cùng đám bạn.

    Đúng như nó đự đoán Thảo cầm viên cũng đông nghịt người. Người vào kẻ ra tấp nập…già trẻ lớn bé đều có đủ…nhận vé từ ông anh là nó bay ngay vào cổng. Đây đâu phài là lần đầu nó đến sở thú…nhưng nó cũng thích thú lắm. Nào voi con đến vui cha…khỉ khỉ rắn rắn….đủ loại. Lôi một vài quả chuối trong ba lô ra nó đưa vào chuồng cho con khỉ…nhưng lạ thây khỉ chê đồ của nó…..mà cứ lăn xăn trước chỗ hắn đứng…hắn đưa gì vào nó đều chộp lấy kể cả bông hoa dại hái cạnh đó. Có ai nói chỉ có con người mới mê trai đâu nhỉ…..ngay cả con khỉ cũng….bó tay. Mý cô nàng lạ hoắc không quen biết cũng vui vẻ bắt chuyện hắn về lũ khỉ khó ưa- hắn luôn là tâm điểm mà. Không ăn thì thôi ta ăn…nó thụt quả chuối lại…lột vỏ bỏ thẳng vào mồm….cũng may lũ dê còn hiểu chuyện dễ thương vô cùng đưa gì ăn náy…..nó quyết định khi nào về Hà Nội phải sắm ngay một con dê để chăm sóc- nó sít xoa khi một đàn gồm mẹ con nhà dê bu quanh chỗ nó khi nó đưa một nhúm cỏ lớn vào chuồng. Dễ thương thế là cùng- nó cười tít cả mắt khi nhận ra đâu phải con nào cũng khó ưa như lũ khỉ kia.

    Từ biệt mẹ con dê nó tiến về phía chuồng lơn- cái này cũng có trong sở thú àh- một con lợn mẹ béo ú bụng lếch cả xuống đất kế bên là năm chú heo con đang hăng say bú tí….nó liên tưởng ngay đến anh Heo của nó nếu cũng là một trông những chú heo con kia thì sao nhỉ…rồi tự cười thích thù về sự so sánh của mình. Mà nói lại mới nhớ cái tên Heo anh Heo em cũng do ổng mà ra, tên đẹp đâu không đặt lại đưa ngay tên con lợn vào thấy gúm. Ông Huy bảo nó tham ăn giống lợn nên tên heo là hợp nhất vừa dễ thương vừa giống y nó…tất nhiên lúc đầu nó giãy nãy không chịu nhưng ổng kêu riết cũng quen….và trở thành tên hai anh em nó gọi nhau. Em là heo em còn anh là heo anh há há- nó bật cười khi nhớ lại cái mặt nhăn nhó của ổng khi bị nó gọi vậy…..anh của heo không phải heo anh chứ gì nữa phải hem. Ông Huy đứng bên cạnh nhìn nó là hiểu ngay đang nghĩ gì xấu xa đây ….lại đứng trước chuồng heo nữa…..không tốt đẹp gì đâu. Ông cốc đầu nó khi đang thích thú lắm với suy nghĩ của mình
    -á, anh làm gì vậy …đau- nó la oai oái
    -nhìn là biết em đang nghĩ gì rồi, đầu ốc toàn bã đậu- anh típ tục véo má nó
    -nghĩ gì kệ em, phản đối hành hạ thân thể của em nghe chưa- nó phóng ra xa chỗ ông Huy nếu không…chắc nhận cái cốc thứ hai quá
    -này - hắn đưa hai cây kem cho nó. Ai cũng có nhưng riêng nó được tận hai cây- đạc biệt nghe
    -thank nhá- nó hí hửng ăn
    -thui đi tiếp nào- Huy dẫn đầu
    Sau khi đi hết “thảo cầm viên” bọn nó ra về (còn gì để coi nữa đâu). Ghé vào Start Restaurant làm một trận linh đình- tất nhiên vẫn cho Huy heo chi trả mà cứ thoải mái. Sau đó là một ý tưởng khá thông minh của ổng chạy vòng vòng khắp mọi nẻo đường ở SG. Trên cái bản đồ bé tí mà đi hoài không hết….mệt chết- may là đi xe chứ đi bộ thì……
    Trời đã dần chiều bọn anh em nó mới về tới nhà. Xơi luôn bữa chiều là Huy heo lao lên phòng ngay để chuẩn bị công văn cho cái conference ngày mai- ham chơi quá rõ khổ mà. Sau khi giải quyết xong đống bài tập mà Hậu nhùn giao cho, Nó quyết định sẽ có một cuộc viếng thăm ông heo với một tách cà phê nóng (quan tâm heo anh dữ ha). Nó gõ cửa
    -heo anh em vào nhá
    -uh, cửa không khóa- ổng vẫn hí hoáy với đám công văn trên bàn
    -nè, anh dừng tí uống đi- nó đặt tách cà phê xuống bàn
    -cảm ơn em nhá- Huy đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhìn nó
    -nhóc heo….em này, anh có việc nhờ em , em giúp anh với nhá- giọng ngọt ngào
    -gì đây, có gì thì nói thẳng, thái độ của anh làm em ớn quá đấy- giọng nghi ngờ
    -hì, đúng anh em hiểu nhau, nè- Huy đưa cho nó một chồng công văn- em giúp tính toán với duyệt vài chồng này nhá
    -cái gì, sao em phải làm…. việc của anh mà- nó giãy nãy
    -heo em, em nỡ lòng nào thấy anh mất ngủ hẻ, xong đống này chắc tới sáng mới được nghỉ, mà ngày mai anh còn có một conference vào buổi sáng nữa, heo dễ thương giúp anh nhá
    Nó thở dài ngao ngán
    -thui thua anh luôn, chán ghê biết vậy ngủ luôn rùi- nó lôi cái laptop ra bắt đầu công việc
    Hai anh em làm việc hăn say đến tận 12h thì chồng văn kiện cũng đã được giải quyết xong. Àh quên nó học kinh doanh từ năm 14 tuổi- ông nó quyết định khai thác triệt đẩ tài năng cô cháu gái- đến năm 16 tuổi (2 năm sau ấy) nó đã có được một đề án lớn để lại nhiều chấn động trong giới kinh doanh. Báo chí không tiếc lời khen ngợi.. Nhưng để bảo vệ nó khỏi những rắc rối thì tên nó không được công khai và nó được rút khỏi giới kinh doanh- chỉ khi náo cần thì mới triệu tập. (con này vậy mà giỏi nhả). Đưa tay lên đấm vài phát vào lưng nó vươn vai …ngáp
    -mệt quá, đâu mà lắm vậy anh heo
    -sao anh biết được , vừa tới là nhận được đám này rồi- Huy nằm dài trên bàn
    -hừ, mệt thiệt…..thui ngủ đi…..chúc anh heo ngủ ngon nhé- nó bước ra khỏi phòng, Huy theo sau hôn vào trán nó
    -uh, bé heo cũng ngủ ngon nhé.
    Nó phóng về phòng là trèo lên giường nháy ò …ò ngay- nhóc mệt lắm rồi. Mà nó có biết đâu có một người đang trằn trọc mất ngủ.
    Quay đồng hồ về năm phút trước nhé
    Hắn qua phòng nó…..không biết làm gì nữa (t/g cũng không biết). Gõ cửa mãi mà không thấy nó trả lời, cửa lại không khóa nên hắn quyết định vào trong luôn…nhưng vẫn không thấy nó đâu. Phòng tắm cũng không có. Đây cũng là lần đâu tiên hắn vào phóng nó đấy….một căn phòng không quá cầu kì…chỉ với một vài vật trang trí - đã có sẵn trước khi nó đến- một ít sê dịch nhỏ (nhà hắn mà biết rõ) vài vật dụng khác. Nói chung khá đơn giản….ngăn nắp- con này vậy nhưng rất ghét bừa bộn. hắn biết ngay là nó ở phòng ông Huy, bước tới phòng Huy là thấy bóng dáng nó trước cửa….nhưng không Huy đang hôn nó (chỉ là trán thôi mà). Hắn nấp vào bên tường chờ nó đi khuất mới lủi thủi về phòng….vừa đi vừa suy nghĩ…cũng giống như hai cô bạn nó hắn nghĩ nó là trẻ mồ côi - đây là cách lý giải hợp lý nhất- vì vậy hành động thân mật vừa rùi….không lẽ Huy thích nó. Mãi nghĩ nên dâm vào cửa lúc nào không biết….u một cục to tướng. đau nhưng không thể cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
    Thân nhau hơn cả hai cô em của ổng…..nhưng không hành động của khỉ chỉ giống anh em thôi….hay Huy thầm thích khỉ nhĩ….- hắn nhăn nhó ngồi gát chân lên giường suy nghĩ
    Chắc không đâu…ở lâu với nhau nên có tình cảm- hắn tự trấn an và thở phào nhẹ nhõm
    Sao mình lại qaun tâm tới khỉ vậy không lẽ…không đâu…không đâu…..- hắn thao thức suốt cả đêm đến gần sáng mới ngủ được một tí
    --------------------
    Sáng hôm sau
    ủa 7h rùi sao anh ta chưa dậy nhả- nó nghĩ khi đang sắp chén lên bàn. Mọi người đã có mặc đây đủ chỉ thiếu hắn
    -Nguyên, con lên gọi thằng Phong xuống dùm ông nhá- ông Sơn
    -dạ- nó chạy thẳng lên phòng hắn, đúng ý con nhỏ quá rùi mà. Cửa không khóa- chắc hôm qua suy nghĩ nhiều nên quên- nó gọi không thấy trả lời nên vào luôn. Hắn vẫn đang ngáy ò ò trên giường- tối qua ngủ được gì đâu
    -dậy…dậy….- nó lôi chăn của hắn ra- con này gan
    -để con ngủ tí nữa đi mẹ, tối qua con khó ngủ- hắn giật chăn lại chui rút vào trong
    -hả…ai là mẹ anh hả- nó la lớn
    -hả…..âm thanh này- giờ hắn mới mở mắt ra nhìn cái mặt hầm hầm của nó- nó vậy mà bảo là mẹ hắn àh
    -cô….sao cô vào phòng tôi- hắn lắp bắp
    -hừ…..anh biết mấy giờ chưa mà chưa chịu dậy nữa, mà nói cho biết nhá tui không phải mẹ anh- nó bỏ ra khỏi phòng. Hắn lăn săn bò dậy rửa mặt thay quần áo rùi bước xuống bàn ăn
    -con mất ngủ hay sao mắt thâm vậy- ông Sơn nhìn hắn
    -dạ- hắn kéo ghế ngồi cạnh nó
    Sau bữa ăn. Vẫn công việc cũ phụ bác Hoa dọn bác. Hắn Huy ông sơn hai chị nó thì ngồi ăn tráng miệng
    -này anh Huy- hắn nói nhỏ
    -gì vậy Phong- mắt Huy vẫn giáng vào tờ báo trước mặt
    -anh thương Nguyên lắm àh- hắn hỏi thẳng….trằn trọc cả đêm rùi
    -tất nhiên- Huy trả lời không chút do dự (anh em mà)
    -tất nhiên…..- hắn nhắt lại càng đăm chiêu hơn
    -sao vậy nhóc- vẫn ngồi đọc báo
    -không…..chỉ là em…..thấy anh với Nguyên thân nhau…..quá nên em.....- hắn úp úng
    Giờ Huy mới bỏ được tờ báo xuống nhìn hắn cười
    -này nhóc, bọn anh chỉ là anh em thui, em nghĩ sâu sa quá đấy- ông Huy này tâm lý thiệt
    -dạ- hắn gãi đâu, nhưng đã vui hơn nhìu
    -này, anh chườm lên đi, mắt gấu trúc xấu qúa - nó đưa cho hắn một túi đá
    -ừa, cảm ơn cô nhé- hắn ngữa đầu ra ghế đặt túi đá lên mắt…dễ chịu thật. Không phài lo nghĩ nữa thật thoải mái mà
    Huy thì đến công ty- chi nhánh Đại Nguyễn tại SG. Ông Sơn đâu đó với mý ông bạn. bọn nó thì tiếp tục đền trường hoạt động như bình thường.
Thẻ: truyện teen

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. Truyen teen

    ,
  2. truyen teen hay nhat thang 5

    ,
  3. Truyện teen

    ,
  4. hoang tu lanh lung va co nhoc dang yeu,
  5. tieu thu lanh lung va hoang tu nu cuoi,
  6. doc truyen teen hay,
  7. truyen sieu quay hoc duong,
  8. truyen sieu quay truong the start,
  9. Truyen teen hay,
  10. doc truyen co cong chua lanh lung,
  11. dc truyen ve cac tieu thu tra thu,
  12. doc truyen hau gai lanh lung dang yeu,
  13. doc truyen tieu thu the gioi ngam tap cuoi,
  14. Doc truyen cong ckua lem ljnk,
  15. doc truyen toi ghet co ba xa nho a,
  16. Truyen teen the gioi ngam full,
  17. truyen teen da hoan thanh full,
  18. doc truyen ngan teen e co nguoi khac roi minh chia tay nhe.truyen hay,
  19. Truyen tieu thu nha giau va chang trai,
  20. truyện tiểu thư dài tập
Đổi