KSV.ME-kenhsinhvien13011451704.jpg
 
Sao qua trang 3 ko được vậy.ai có bài trả lời: vì sao nhân tố con người là quan trọng nhất trong xây dựng thành công xhcn. Trả lời nhanh giùm mình.2 h nữa là thi rồi.huhu
 
mình hỏi một chút b nào biết thì giải đáp cho mình nhé ^^
" Đảng ta đã vận dụng tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội vào viêc phát huy nội lực của đất nước vào sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa hiện nay như thế nào?"
 
chào bạn,mình mới tham gia diễn đàn nên chưa biết cách sử dụng,bạn có thể giúp mình dược không?
 
mọi người ơi ai có tài liệu hoặc thông tin liên quan đến tư tưởng HCM về con đường quá độ lên CNXH không post lên cho mình tham khảo với. hix. chẳng tìm được tài liệu nào hay kả.
đề bài cụ tỷ là: quan điểm HCM về cdduwwowngf quá độ lên CNXH ở nước ta và sự vận dụng quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay
 
bạn vào google mà tìm.đề tài này lúc trước mình làm rồi.do lâu quá nên ko biết lưu ở đâu nữa
 
khi bạn để lại khoảng trống trong tâm hồn bạn thì bạn đang cô đơn và cần sụ chia sẻ của những nguwoif xung quanh
 
1 góc tâm hồn

Tui thơ đã xa

Vô tư hồn nhien của một Hương luôn nở nụ cười, nhưng đằng sau nó là nhưng nỗi đau không thể nào hàn gắn được. Sự mất mát và đau đớn đến tuột cùng như bóp nghẹn trái tim yếu ớt của một Hương. Và Hương tụ nhủ với lòng mình là phải cố nên vượt qua đau dớn để tiếp tuc sông tiếp vì bên cô vẫn còn những người mà cô vô cung yêu quý. Không để cho người bên cạnh phải lo láng cho mình cô bế dấu đi nỗi đau vào sâu trong trái tim mình, và cũng từ đó nụ cười trong cô đã mất đi mà thay vào đó là một con bé lạnh lùng và ít nói.
VÀ cũng từ đây mái ấm gia đình Hương đã thiếu đi một bong hình thân quen về một người cha mà Hương vô cùng yêu tHương. Có nằm mơ thì Hương cũng không nghĩ là nó sẽ sảy ra với mình như vậy. Có những hạnh phúc đơn giản mà hạnh phúc giờ với cô nó cũng trở nên khó khăn vô cùng, chuyện mà những đúa trẻ khác làm được mà Hương cung không thể nào làm được là gọi hai tiếng gọi thân tHương “CHA ƠI ! ” mà sao khó vậy. Có lẽ trong chúng ta không ai thể hiểu được cảm giác thiếu thốn và mất mát đỏ bao giờ?
Mất đi người trụ cột trong gia dình và dằng sau lưng mẹ là cả gánh nặng gia đình vơi 4 đứa con trên vai, nhìn những dứa con mà mẹ rơi hai hàng nước mắt, rùi sau đó chị Hương dã quyết định từ bỏ ước mơ của mình là được cắp sách sách tới trường, và thay vào đó là đi làm lấy tiền nuôi các em mình đi học. những ngày đầu phải sống trong cảnh thiếu thốn thật là ngoài sự tưởng tưởng của các thành viên trong gia đình của Hương, và có lẽ là cuộc sống không ai có thể nghĩ đến. vì để có tiền cho cha chữa bệnh mẹ dã phải bán đi tất cả những gì mà mà cha mẹ dành dụm được để chữa bệnh nhưng sự đời thật là chớ cheu thay khi căn bệnh đã cướp đi tất cả những gì mà gia đình Hương có được.
Và những ngày tháng sau này thì khỏi phải nói, một cuộc sống thiếu thốn tất cả, mặc dù gia đình của Hương đã hạn chế tất cả mọi thứ trong sinh hoạt rùi nhưng mẹ vẫn không thể no được cho chị em Hương một bũa cơm theo cách gọi thông thường về một bữa cơm. Vì trong nhà Hương giờ đây những gì có thẻ bán được thì mẹ Hương đã bán đi để chạy chữa bệnh của cha Hương mất rùi. Vì trong nhà giờ chẳng có gì nên những ngày thánh sau này của gia đình Hương cỉ còn một ít gạo nên ngày ngày chị em của Hương phai aaawn cháo thay vì ăn cơm như mọi gia đình khác, mà cháo đâu có phải như mọi người nghĩ đó chỉ là nồi cháo trắng them vào đó chí là hạt muối thui, kể cả đứa em út mới nó mới chưa đầy 2 tuổi cũng phải ăn như các anh chị nó, nhìn các đứa con ăn mẹ Hương đã không đàn lòng được mẹ đã khóc và tự trác bản thân mình đã không làm gì được cho các đứa con của mình. Dù cuộc sống khó khăn như vậy nhưng mẹ Hương cũng không đành lòng bán đi 2 chỉ vàng mà bố Hương dành dụm được trước khi hấp hối đã đưa cho mẹ Hương và dặn “dù cuộc sông sau nay có khó khăn khổ cực đến đau thì cũng không được bán đi vì đây là thứ duy nhất mìn có thể cho 2 cô con gái sau này đi lấy chồng”
Nhưng nhìn các con ăn như vậy mẹ Hương koong dành lòng mìn, và bao đêm mát ngủ phải suy nghĩ là có nên bán đi để tạm thời no cho các con, và sau này dư giả thị mẹ Hương mua lại, nhưng cứ mỗi lần định đi bán thì mẹ Hương lại nghĩ đến lời dặn dò của bố Hương, nên mẹ Hương cũng không thể làm được điều đó.
Và rùi mẹ Hương cũng nghĩ ra một cách và lấy hết lòng can đam và lòng tư trọng của mình ran en nhà ông bà nội Hương vay ít gao mong cho con mình thoát khỏi cảnh phải ăn cháo như bay giờ. Nhưng điều không mong muốn nhất thì nó cũng sảy ra, bà nội Hương không cho vay gạo rùi còn đuổi về và nói “ tao không đuổi mày ra khỏi nhà là may lắm rùi cho mày ở đây mà mày còn muốn vay gạo nữa, làm gì có gạo mà co vay” mặc dù mẹ Hương có nói đến đâu thì mẹ Hương vẫn phải ra về trong tiếng khóc và những lời cười diễu cợt của người cô, của Hương.
Và cùng không ai tưởng tượng cuộc sống sau này vì khi mất đi ca và mẹ Hương mất đi người chồng trong gia đình thì nhà Hương cũng mất đi tất cả, mất đi tất cả các mọi thứ mà mọi người ta ay gọi là anh em ruột thịt của cha, ông bà nội của Hương, nó thật ngoài sự tượng của Hương. Ngày qua ngày những bữa ăn cháo vẫn như thế diễn ra trong sự hạnh phúc của gia đình Hương. Rùi có một hôm nào đó tương như chuyện đó được dấu kín khi một người bạn thân của mẹ bất ngờ đến chơi, khi mấy mẹ con đang đóng cửa lại ăn cháo ở ben trong , vì chut lòng tHương cho mấy đứa trẻ mà co bạn của mẹ đã có lời đề nghĩ về sự giúp đỡ cho mấy mẹ con ttrong lúc đang gặp khó khăn như thế này, dù không muốn nhưng vì những đứa con của mình còn quá nhỏ và cũng không muốn các con mình phải ăn cháo nữa nên mẹ Hương dù không muốn cũng đành lòng mình nhận lời giúp đỡ của cô bạn thân của mình.
Họ chỉ là những người bạn bè không thân thích máu mủ con rủ lòng tHương với những đứa trẻ mà trong khi cô gì chú bác và bà nội của Hương lại tàn nhẫn với những đứa cháu của mình như vậy, mà không biết rằng các cháu mình đang cần sự giúp đỡ.
Dường như cuộc sống như vậy mà trôi qua êm ả và đố cũng là hạnh phúc lắm rùi với gia đình của Hương. Và không chỉ đừng lại ở đó thui ai ngờ có những hôm Hương và anh chị Hương sang chơi ai lại ngờ rằng khi thấy các cháu mình sang chơi mà lại duổi và nói rằng “mày sang đây làm gì? Sang mà lại thấy có gì mà lại ăn cắp hả” và ngững ngày tháng sau này ccas anh chị em của Hương sang chơi đều như vậy, đặc biệt là những hôm nhà bác mà làm bánh hay có gì ăn hễ thấy các anh chị em Hương sang là lại đuổi về ngay. Thế là chị Hương cấm em mình sang bên đó chỉ trừ ngày tết và ngày dỗ ông nội là sang đó và chị Hương nói răng “ Đó không phải là nơi thuộc về chị em mình nó là những khoảng cách mà dù sau này chị em mình có cố gắng đến đau thì không bao giờ mình có thể với tới nó được bởi đó là khoảng cách vô hình tưởng rất gần nhưng lại là rất xa , chỉ có gia đình này là thuộc vè minh thui. Dù cuộc sống có thế nào đi nữa thì đay mãi mãi là gia đình của mình”
Và thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong lỗi đau mất đi người cha thân yêu. Và Hương cũng không thể tưởng tượng những ngày cuộc sống sau này của Hương lại khổ như vậy, trong khi các bạn bè của cô vẫn hồn nhiên chơi vui vẻ thì cô cũng đã phải no cho cuộc sống mưu sinh không chỉ là cuộc sống cuả chính mình và cuộc sống của đứa em trai nhỏ bé của Hương. Vì chị Hương cùng phải đi lấy chồng.
Để được tiếp tục được căp sách tới trường Hương chấp nhận phải sống ở nhà với đúa em trai để mẹ đi làm xa lấy tiền cho cô đi học. tHương mẹ Hương tìm mọi cách để giúp đỡ mẹ, ngoài thời gian đi học trên lớp Hương nhận việc về nha làm thêm để có tiền giúp đỡ mẹ. và Hương không có thời gian để vui chơi như bao bạn bè cùng chăng lứa với mình. THương mẹ Hương quyết tâm học hành và thành đạt để sau này phụ dưỡng mẹ cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi trong yên lặng.
Đối với mọi người thì để có được một bữa cơm gia đình đoàn tụ mỗi khi tết đến xuân về là mội điều vô cùng đơn giản nhưng với gia đình Hương thì nó không hề đơn giản tỵ nào cả. Kể từ ngày cha của Hương mất đi thì đối với gia đình cô nó là những lỗi ám ảnh thì là đúng hơn, vì từ ngày cha Hương mất đi tất cả mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy mất đi cái cảm giác của một bữa cơm đoàn viên từ bao giờ mà không ai hay cả, và nhưng ngày tết đến là những ngày cô đơn lạnh lẽo cảm giac chống trải lại ùa về, và không năm nào nhừng ngày tết là gia đinh cô không khóc cả. Khóc cho những gì đã đi qua, hay khóc cho những niềm hạnh phúc mới, và cũng có thể khóc vì một nỗi niềm nào đó. Duy nhất cả năm mọi người trong gia đình được khóc một cách thoải mái đếm như vậy, vì nếu như là bình thường thì tất cả mọi thành viêm không ai là được khóc cũng như là chị gái Hương không cho phép ai được rơi lệ. Đối với chị của Hương rơi lệ là biểu hiện của sự hèn yếu, là người thiếu bản lĩnh, nhu nhực làm người khác coi thường mình, chị Hương nói “ nước mắt nên được để trong lòng mình, và mỗi khi muốn khóc thì hãy nuốt nước mắt vào trong lòng mình, đó mới là biểu hiện của kẻ mạnh” VÀ cô cũng luôn ghi nhớ lời dạy của chị gái mình và luôn nhăc mình sẽ làm được như chị gái mình đã từng làm.
Nhưng có lẽ là do cô bé đã quá là trẻ con vì cô còn quá bé, mỗi hki gặp chuyện buồn là như theo cảm tính của mình cô bé lại khóc sối xa, như mưa nhưng không vì thế mà chị gái Hương mắng mỏ cô bé một chút nào vì chị cô bé cũng biết là em mình còn nhỏ nèn không trách em gì cả. Mà chị chỉ động viên em gái phải mạnh mẽ hơn, cứng cỏ hơn. Em hãy cố gắng làm được như chị của em.
 
Đang ôn thi tốt nghiệp tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết rất có ít cho tớ. Thanks
 
×
Quay lại
Top