Tự

Chido Fukuto

Thành viên
Tham gia
27/3/2015
Bài viết
6
LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ
Nếu trong thế giới này, anh có trở nên lạc lỏng giữa biển người rộng lớn, mênh mông thì anh vẫn còn có em –Cô gái của “ngọn gió kíức”

Cái tên có vẻ “kêu” thật đấy nhưng ấn tượng của anh về em, chỉ là một cô gái bình thường. Khuôn mặt bình thường, vóc dáng nhỏ bé, ốm yếu. Tài lẻ cũng không và em cũng chẳng có một… siêu năng lực nào cả. Nhưng thật kì lạ, em lại là người cuốn hút anh trong vô vàn những người đặc biệt và bình thường khác.

Thuở ấy, em sống cùng với bố, mẹ kế và một người chị cùng cha khác mẹ. Mẹ em mất trong một vụ tai nạn lúc em mới 2 tuổi. Bố em hay đi làm ăn xa, nên ở nhà chỉ có ba người. Không giống với những câu truyện cổ tích, em không bị hành hạ cũng không phải làm việc cực nhọc, nhưng em biết mẹ và chị đầu không yêu thương em mấy, họ tỏ ra kinh miệt em, họ khó chịu khi em cười. Nhưng em không giận cũng không oán hận ai cả. Em luôn luôn giữ mình hoạt bát và sôi nổi.

Cô bạn thân chí cốt là người bạn duy nhất và cũng là người quan trọng nhất của em. Ngày nào cũng thế, em luôn luôn dính chặt với cô ấy, bọn em chơi thân lắm, thân đến nỗi ăn cũng ăn cùng nhau, đi cũng đi cùng nhau, học cũng học cùng nhau và thậm chí ngủ cũng ngủ chung nữa…Bên cạnh cô ấy em nói nhiều lắm, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn em đều tâm sự, rồi cả những lúc vòi vĩnh, mè nheo, làm cô bạn hết sức ức chế. Nhưng có cô ấy, em lúc nào cũng vui tươi, cũng nhí nhảnh. Còn nhớ những lúc cô ấy dạy em gấp sao, em hào hứng lắm vì gấp một ngàn ngôi sao em sẽ có được một điều ước, nhưng học mãi chẳng được, em khóc thút thít tức tối với mảnh giấy tội nghiệp bị em vò nát, và rồi chỉ với một cây kem chuối của cô bạn em lại mỉm cười thật tươi.Những ngày trưa hè, hai đứa rủ nhau đi bắn… thằn lằn, sau đó thì nghịch cát và chơi phù thủy, cuối cùng là “phá nát” quán đồ ăn của bà Chín. Mọi người lắc đầu, chào thua cái tính nghịch phá, trẻ con của em. Dù vui hay buồn chỉ cần cô ấy bên cạnh thì em luôn cười thật to, thật thoải mái, không còn quan tâm đến sự lạnh lùng của gia đình. Đối với em, có cô ấy là đủ.

Rồi một ngày, anh vô tình lướt qua em…

Lúc ấy em đang làm cái thí nghiệm “lọc nước” gì đó với cô bạn thân. Từ xa có một ánh mắt khó chịu đang hướng về em, em ngước nhìn : “ Chị…”. Cái nhìn lạnh lùng, sắc như dao làm em phải rùng mình. Người đó bỏ đi, em cúi đầu tiếp tục chơi, một chút bất cẩn em làm đổ chai nước ra thềm, cô bạn thân nhìn em, ái ngại và đượm buồn… Tại lúc này đây, một cách mờ nhạt, hình ảnh của em bắt đầu loáng thoáng trong cảm xúc của anh...
Lớn dần, việc học của em bắt đầu bận rộn hơn. Thời gian em vui đùa cũng ít đi. Em mong chờ lắm đến chủ nhật để gặp được cô bạn của mình. Ngày cuối tuần hai đứa dẫn nhau đi “chu du” thành phố dạo hết chỗ này tới chỗ khác. Chiều cả hai ra công viên, cùng với que kem trên tay em huyên thuyên với những câu chuyện hài hước làm cô bạn thân cười đau cả bụng. Bỗng chốc cả hai im lặng, gió thổi nhẹ mái tóc làm khuất đi đôi mắt xa xăm của em.

-Tớ sẽ dọn đi…

Em bất ngờ quay lại nhìn cô bạn

-Xin lỗi tớ cũng không muốn đâu, nhưng vì công việc của bố nên cả nhà mình phải đi… có lẽ sẽ sang Nhật…

Một giây im lặng, em cười to:

-Ngốc quá sao lại xin lỗi, tớ có giận cậu đâu nào, nhưng mà qua đó thì đừng có mà quên tớ nhé

-Đương nhiên rồi làm sao tớ có thể quên cô nhóc quậy phá này chứ,…chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhất của nhau, hứa nhé…

-Ha ha xin hứa…

Ngày tạm biệt, em gặp cô bạn lần cuối, với nụ cười thật tươi, em dặn dò đủ thứ. Nhìn chiếc xe khuất dần ở cuối con đường, em la to:

-Đừng quên tớ nha..a….a…a !

Xa xa chỉ còn là con đường đầy đá khô khốc. Lúc này đây, em ngửa mặt lên cao, nhìn bầu trời xanh thẳm và những đám mây nhẹ nhàng trôi, hơi ấm từ đôi bàn tay của cô bạn vẫn còn vươn trên tay em. Tại khoảnh khắc này, một lần nữa, anh lướt qua em…Nhưng bây giờ anh cảm nhận được có một cái gì đó đang cuốn theo anh, hình như là… những giọt nước mắt…

Em là một cô bé cứng đầu, em không thích và không muốn khóc trước mặt người khác, em ngước lên để cho nước mắt chảy ngược vào trong, em ép bản thân không được khóc, nhất quyết không được khóc. Và rồi chính anh-một cơn gió đã thổi qua và cuốn đi những giọt nước mắt ấy. Bây giờ, hình ảnh của em đang hiện rõ trong anh, cảm xúc của em đang hòa vào anh . Không biết anh có đang ngộ nhận không, nhưng cảm giác của anh cho thấy… em vừa cảm nhận được anh…

Ngày qua ngày, em trở nên trầm lặng hơn. Em chỉ còn biết vùi đầu vào việc học. Trên lớp em không nói nhiều, không phát biểu. Về nhà em cũng không nhí nhảnh như xưa. Từ nhỏ đến lớn em không có nhiều bạn và rất khó để kết bạn. Cô ấy đi thì em cũng không còn những ngày vui vẻ. Sâu thẳm trong em, sự cô độc đang ngự trị một lần nữa.

Mùa đông, dưới bầu khí lạnh cắt da cắt thịt, em đang chạy với vẻ mặt hoảng hốt…Màu trắng muốt cùng với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm em cảm thấy khó chịu. Bước vào phòng , một người đàn ông trung niên với vẻ mặt phúc hậu nhưng gầy guộc đang nằm im trên gi.ường. Em thất thần bước tới, tay em run run chạm vào tay ông ấy:

-Bố…

-Xin lỗi cháu, vì ông ấy bị đột quỵ quá đột ngột chúng ta không thể cứu kịp…

Em không biết phải làm gì, cổ họng em như bị ai bóp chặt không thể thốt nên lời…Với cá tính của mình đáng lẽ em phải gào thét thật to nhưng không, em vẫn yên lặng một cách vô tình…

-Bố ơi!

-Anh ơi!

Là tiếng của mẹ kế và chị, họ đẩy em sang một bên với ánh mắt đầy chỉ trích như em là đứa đã gây ra chuyện này.

Em rời khỏi bệnh viện đi lang thang khắp con phố mặt cho cái lạnh cứ tạt vào người từng đợt. Mọi thứ quá nhanh, quá bất ngờ đổ ập xuống người em. Những người em yêu thương đều đi cả rồi, chỉ còn lại nỗi đau cứ lớn dần trong trái tim bé nhỏ như sắp làm nó vỡ tung ra. Em cảm thấy khó thở, ngực quặn thắt nhưng em cứ đi, đi đến một nơi nào đó vô định.Và đôi mắt ấy vẫn không chịu… khóc…

Hè về, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Những cái nắng hanh hao, nóng bức rồi đôi khi lại có vài cơn mưa day dẳng khiến người dễ tính nhất cũng phải bực mình khó chịu.

Trưa em nằm trên chiếc võng ngoài vườn, đung đưa qua lại, mong có được những cơn gió mùa hạ hiếm hoi. Đôi mắt em vẫn vậy buồn, sâu thẳm. Màu xanh biếc yên ả của bầu trời ánh lên trong mắt em. Anh cảm nhận được em đang tìm kiếm anh…có phải vậy không em…

Lên cấp ba, em bận rộn hơn gấp nhiều lần, mẹ kế nói một mình bà không thể lo cùng một lúc cho hai người và bà định cho em… nghỉ học. Em không đồng ý nên tự mình đi làm thêm để trang trải học phí và chi phí học tập. Sáng đi học,chiều đi làm thêm, tối về làm bài tập. Em không muốn từ bỏ ước mơ trở thành nhà báo của mình. Em trở nên hốc hác, xanh xao hơn. Thời gian như đang ép cuộc sống của em lại, nhiều lúc em thấy ngực mình nhói đau nhưng không quan tâm bởi vì áp lực học tập, áp lực điểm số, áp lực tiền bạc và áp lực thời gian đang đè nặng trên đôi vai của em. Em mệt mỏi, em cô đơn em, muốn buông xuôi tất cả, em cần một ai đó để trút hết nỗi buồn này nhưng xung quanh em đều là những cái nhìn xa lánh. Lúc này, em lại ngửa mặt lên trời, em nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ và rồi em nghĩ đến anh…

Đúng, tại thời điểm đó, cái thời điểm em “gửi” đi những giọt nước mắt ấy, em đã nhận ra sự tồn tại của anh, nhận ra anh luôn theo dõi em. Và anh đã trở thành một miền cảm xúc kí ức trong em. Em muốn một lần nữa, một lần nữa anh lướt qua em, khơi lại một lần nữa những cảm xúc hạnh phúc tuổi thơ . Nhưng em biết đấy Gió không thể xác định được phương hướng, cứ đi, đi mãi một cách ngẫu nhiên và vô tình như thế.

Trên sân trường, em đang rảo bước, những bước chân yếu ớt như muốn khụy xuống. Em buồn quá rồi, kiệt sức quá rồi, sự bướng bỉnh, mạnh mẽ của em đang vỡ vụn vì anh thấy trong đôi mắt kia đang …ngấn nước. Em khao khát được tìm thấy anh. Em dừng lại, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. Sự mát lạnh đâu đó đang thấm vào d.a thịt em, một lần nữa những giọt nước mắt lại bị cuốn đi-phải, là anh, anh đang lướt qua em.

Em hồi tưởng lại quá khứ, cảm xúc của em đang tuôn chảy mãnh liệt. Anh cảm nhận rõ hơi thở và cả nhịp tim của em. Hàng triệu dòng kí ức xen lẫn cảm xúc đang len lỏi trong anh thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. Trong thời khắc này, anh thấy nụ cười của em, rực rỡ quá, tinh nghịch quá. Nhớ biết mấy những ngày tháng hồn nhiên, không vướn bận, những ngày đầy nhiệt huyết với một tình bạn thật đẹp, thật đáng nhớ…Đột nhiên, mọi thứ tan biến đi. Em đang ôm lấy ngực đau đớn và em… ngất đi…,mọi người bao quanh vóc dáng nhỏ bé của em…Chỉ còn là màn đêm dày đặc…

Ba năm sau…

Trên một ngọn đồi đầy ấp hoa bồ công anh, là nơi yên nghỉ của cô bé ấy. Không gian thật yên bình, không áp lực, không phiền muộn chỉ còn lại sự thanh thản và nhẹ nhàng của những cơn gió…

Bất chợt, một cơn gió thổi qua, rừng bồ công anh khẽ lay động, một bông hoa đang bám theo anh, có phải là em, cô nhóc rất đỗi bình thường đó không…Lúc này con tim anh đang rung lên từng hồi…

“Chào anh, ngọn gió kí ức của em…”.


Có những miền kí ức

Sẽ không bao giờ mất đi

Nếu cảm thấy mệt mỏi

Hãy đi tìm một cơn gió

Và tuổi thơ sẽ quay về

Cảm xúc sẽ mãi mãi ở trong tim…
 
×
Quay lại
Top