Tuấn nam phường (Xuyên không, NP)

crylove

Thành viên
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
6
Tác giả : Mạt Qủa
Số chương : 146 chương – không có PN
Nguồn convert : Rich92 – (TTV)

VĂN ÁN
Trời cao ưu ái, đưa cho nàng bảy người không hợp bát tự oan gia.

Thề cả đời không qua lại với nhau, nhưng chung quy mọi chuyện lại liên lụy cùng một chỗ.

Phúc hắc nữ VS dữ dằn nam, võ đấu không thành, văn đấu làm người tức chết!

———————————————————————–

Hắn vĩnh viễn tìm kiếm, chỉ vì đêm hôm đó triền miên!

Hắn mọi cách ôn tồn, cũng vì một lần đánh cuộc!

Hắn duyệt nữ vô số, lại đối nàng không thể nào xuống tay!

Hắn vi phạm lời thề, thầm nghĩ yên lặng chờ đợi!

Hắn hôn nàng, ngươi là nữ nhân ta chán ghét nhất!

Hắn cười lạnh, nữ nhân như vậy, ai muốn? Biết được tin nàng người chết, lại mất hồn.

Hắn vĩnh viễn đứng ở xa xa mắt lạnh nhìn nàng, vào lúc nàng cơ khổ , lại đem nàng vào lòng mà ôm ấp!

Chương 1. Mất đi trí nhớ

20120102112714_wepzz1.jpg


Trong khi nàng còn đang run rẩy, hắn dừng lại mọi động tác, cả hai đều thật sâu nhìn đối phương, đợi cho cảm giác tê dại đạt tới đỉnh núi ăn mòn vào cốt tủy kia chậm rãi rút đi.

Hắn nắm nhanh của nàng mười ngón tay, th.ân thể mãnh liệt kích thích run rẩy.

Không nhớ rõ đêm nay, có bao nhiêu lần tiến vào, rời khỏi, có bao nhiêu lần nhấp nháy run rẩy. Mãi đến khi cả hai đều lầm vào tình trạng kiệt sức, hắn nằm úp sấp nằm trên người nàng nhẹ giọng nói:“Ngày mai ta gọi người đi chuộc ngươi.”

Ngày mai…… Trong lòng nàng dâng lên vô tận bất đắc dĩ, vì thoát khỏi cảm giác toan trướng trong ngực, nàng ra vẻ thoải mái mà trêu đùa,“Ta cũng không nguyện làm tình nhân ấm gi.ường của ngươi.” Về chuyện chính mình bị hắn hiểu lầm là hoa lâu cô nương nào đó, nàng cũng không nguyện giải thích, có lẽ như vậy rất tốt, để khi cả hai tách ra sau sẽ không có càng nhiều đau xót cùng mất mát.

“Ấm gi.ường tình nhân? Thật là một từ thú vị.” Miệng hắn hơi gợi lên một chút ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn nàng chậm rãi trở nên nghiêm túc,“Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta.”

Đây là hứa hẹn sao? Đau khổ cười, đây là một hứa hẹn không có khả năng thực hiện.

Hắn đã nhận ra sự cô đơn của nàng, bên trong con ngươi thâm thúy không có một tia trêu tức, lộ vẻ quyết tuyệt :“Một lời nói đáng giá ngàn vàng, lời mà ta đã nói, không thể không có ý nghĩa .”

Đêm hôm đó, nàng ngủ thật sự trầm, trầm đến mức không có một giấc mộng.

Không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy bên tai một trận gió to thổi qua, đã hung hăng bị ném trên một mảnh đất trống trải hoang vắng, đau đến mức nàng “Ôi” một tiếng.

Kéo chặt tấm chăn đang bó sát trên người, nàng ngẩng đầu căm tức nhìn người nam nhân trước mắt tự xưng là truyền tống sứ giả, “Túc Tử, ngươi điên rồi sao?”

“Ngươi tay chân thật là nhanh, chính là lúc xuyên qua có điểm sai sót.” Túc Tử cười một cách hài hước nhìn nàng, vẻ mặt hưng trí.

Mân Quả đứng lên đánh giá bốn phía. Xem còn có thể trở về được hay không. Nàng thật sự luyến tiếc nam nhân kia.“Nếu sai lầm rồi thì sai liền sai đi…… A!” Bỗng nhiên một đạo tia chớp đánh xuống bên chân.

Nàng sửng sốt sau một lúc lâu. Phục hồi tinh thần lại. Phổi đều tức đến mức muốn nổ mạnh. Dùng hết sức lực tê thanh gào thét.“Túc Tử. Ngươi làm cái gì?”

“Canh giờ đã đến. Nên ra đi .” Túc Tử cười hì hì nhìn nàng. Đối với trò đùa dai của chính mình không có một chút áy náy.

“Ta không đi.” Mân Quả bọc chăn bỏ chạy.“A…… Ngươi muốn chết……”

Một đạo tia chớp mãnh liệt làm cho đàn chim gần đó gào khóc thảm thiết hỗn loạn bay lên!

Ách, đau quá! Ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh.

Trải qua một đêm hoan hảo th.ân thể của nàng mỏi mệt không chịu nổi, trên người không có chỗ nào là không đau nhức khó nhịn, thậm chí cả đầu ngón tay ngón chân đều đau đến tê dại .

Người kia…… Người kia làm sao có thể có nhiều tinh lực thừa thãi cùng nàng triền miên như vậy, làm nàng mệt mỏi không có một tia khí lực, tưởng như vĩnh viễn sa vào dưới th.ân thể của hắn.

Nhưng là vì sao…… Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, nàng rõ ràng ghi nhớ mỗi một chi tiết ở cùng hắn, thậm chí nhớ rõ từng lời mà hắn nói qua.

Nhưng vì sao lại không nhớ nổi tướng mạo, trừ bỏ biết hắn là người nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp qua, khí chất lãnh liệt như băng mang theo mỹ cảm,hình dáng cụ thể của hắn ra sao nàng lại không nhớ nổi dù chỉ một tí tẹo.

Rốt cuộc đầu nàng xảy ra vấn đề gì……

Say rượu sau đau đầu kịch liệt làm cho trán nàng liên tục giật giật, có loại xúc động muốn hái luôn cái đầu xuống mà đá bay đi.

Thật ồn ào……

Mân Quả không tiếng động thở dài, thật muốn cho hai người đang khắc khẩu không ngớt trước gi.ường câm miệng lại, có điều thật sự là lười nhúc nhích, thậm chí mí mắt cũng không nguyện nâng lên một chút.

“Không phải ngươi nói thời điểm nàng mười hai tuổi nhất định sẽ tỉnh lại sao? Chỉ một canh giờ nữa thôi mười hai tuổi sinh nhật cũng trôi qua.” Thanh âm lo lắng của một nam tử từ đầu gi.ường chuyển tới cuối gi.ường, lại từ cuối gi.ường quay lại đầu gi.ường.

“Ai…… Vì sao còn không tỉnh lại. Lão thần tiên rõ ràng đã nói mười hai tuổi Qủa nhi sẽ tỉnh……” Lại một tiếng thở dài của nữ tử, một bàn tay ấm áp xoa mặt nàng.

Mân Quả cầu nguyện , thần a, làm cho bọn họ im lặng đi, để cho ta có thể yên tĩnh mà suy nghĩ một chút đi, đầu loạn thành một đoàn thật sự cần rửa sạch rửa sạch.

Càng hy vọng bọn họ an tĩnh lại, lỗ tai lại chen vào càng nhiều thanh âm.

Quả nhi, cùng tên của chính mình dường như có chút quan hệ.

Mười hai tuổi, lại cùng chính mình không quan hệ .

Đợi chút…… Đúng là Túc Tử chết tiệt dường như nói qua, đem nàng trở về lúc mười hai tuổi…… Chẳng lẽ…… Sống lưng nàng dâng lên từng trận hàn ý!

“Đừng nhắc đến cái người gọi là lão thần tiên kia nữa, cũng là ta tin chuyện ma quỷ của hắn, mười năm qua để ngươi phóng túng, tìm cho Quả nhi một sân Thị Lang, kết quả…… Hừ…… Quả nhi trúng tà, nói rằng thời điểm này sẽ tỉnh nhưng vẫn không tỉnh, sáng mai mau chóng đem tất cả Thị Lang phân phát ……”

“Mơ tưởng, lão thần tiên nói Quả nhi không có dương khí của bọn họ sẽ không sống nổi.” Hình như là một tiếng đá chân.

“Ngươi đá ta làm cái gì!” Nam tử kêu rên thanh âm.

“Ai mượn ngươi nói chuyện lung tung?” Nữ tử vẫn có chút căm giận bất bình.

“Theo ta thấy ngươi lại tìm cho nàng thêm mấy cái Thị Lang, nàng cũng vẫn sẽ như vậy…… Độc nhất lòng dạ đàn bà, cũng thật đủ đau !”

Thị Lang?

Mân Quả nghĩ, ở thế kỷ hai mươi mốt không có khả năng xuất hiện chức nghiệp này, hình như cũng không tệ lắm.

Nữ tử trầm mặc , qua một hồi lâu mới thở dài một hơi,“Lão thần tiên rõ ràng nói chỉ cần thần y bảo trụ th.ân thể này không tổn hao gì, mười hai tuổi tất nhiên sẽ tỉnh lại, nhưng là…… Vì sao lại như thế…… Rốt cuộc làm sao mới tốt?” Nữ tử thấp giọng khóc.

“Ai biết là cái chiêu số đường ngang ngõ tắt nào, lời nói của hắn làm sao có thể tin?” Nam tử có chút nôn nóng .

“Ngươi không tin, vậy ngươi tìm nhiều người y thuật cao siêu như vậy, vì sao một người cũng không sử dụng được? không thể chữa khỏi Quả nhi?” Đối phương cũng không cam lòng dùng răng sắc mỏ nhọn đánh trả.

“ Sao Ngu quốc của ngươi danh xưng y thuật thiên hạ đệ nhất, cũng không thấy một người được việc ?”

“Nếu không nhờ thần y của Ngu quốc ta, Quả nhi chỉ sợ đã sớm trở thành một đống xương trắng, còn có thể mỗi ngày cho ngươi nhìn như vậy?”

Nam tử “Ai” một tiếng, cũng trầm mặc , hai người rốt cục an tĩnh lại .

Một thanh âm gọi khẽ ở bên tai Mân Quả,“Còn không chịu đứng lên?”

Mân Quả nhận ra được là thanh âm của Túc Tử – người đã gọi lôi điện phá huỷ dung mạo của nàng, bức linh hồn của nàng thoát xác.

Hận nghiến răng nghiến lợi, nàng buồn rầu không để ý tới, muốn nàng làm một đứa nhỏ mười hai tuổi…… Vậy tối hôm qua triền miên liền tan thành bọt nước…… Thời gian bị sai vị trí, sẽ làm hắn không tìm thấy nàng …… Ô…… Dù nói cái gì nàng cũng sẽ không đứng lên.

“Nếu không tỉnh trong lời nói, qua canh giờ, ngươi chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, tại niên đại này ngươi không được ghi lại sinh tử, không đầu thai được, mà th.ân thể ban đầu của ngươi đã bị sét đánh thành cháy sém, đương nhiên nếu ngươi không ngại khối cháy sém th.ân thể kia, trở về cũng là không có phương pháp……”

Đầu càng đau , nếu khối tối đen cháy sém th.ân thể kia đi dạo một vòng, không biết nha sai ở địa ngục có thể hay không vì nơi nơi thu nhặt những người bị nàng hù chết mà bận việc tới mức tay chân rút gân? Thôi thôi, người trong nhà này có thể dưỡng rất nhiều Thị Lang, nói vậy gia cảnh sẽ không kém, chết thì chết đi, tốt xấu cơm áo không lo.

Cuối cùng cũng thấy rõ đôi nam nữ vẫn la hét ầm ĩ trước gi.ường. Rõ ràng trai tài gái sắc, cố tình lại đấu đá nhau đến mức mặt đỏ tai hồng.

“Quả nhi…… Tâm can của ta…… Ngươi tỉnh…… Ngươi rốt cục tỉnh, làm nương sợ hãi .” Người phụ nhân cực kỳ xinh đẹp kia bổ nhào vào bên gi.ường, ôm lấy nàng lên tiếng khóc lớn.

Mân Quả cân nhắc, có phải hay không cũng nên chảy hai giọt nước mắt tỏ vẻ một chút, nhưng cố gắng nửa ngày, một giọt lệ cũng không chảy ra được, đành phải từ bỏ.

Phụ nhân dùng tay đem mái tóc vì ngủ mà rối loạn của nàng dắt đến sau tai, bàn tay ấm áp phủ tại trên mặt, làm nàng có chút kinh ngạc trong khoảnh khắc, đây là thân tình?

Trung niên nam tử cũng kích động hai mắt rưng rưng ngồi vào bên gi.ường, kéo tay nàng,“Quả nhi, ngươi cuối cùng tỉnh, cảm giác có khỏe không?”

Mân Quả gật gật đầu, đánh giá vị trung niên có tư thế oai hùng như sói này, nghĩ đến có lẽ là cha của chính mình .

Thực sự là khen ngược, nàng vốn là cô nhi, cư nhiên có cha có nương , nghĩ như vậy, cái mũi lại có chút lên men, xem ra lần này xuyên qua cũng không kém như trong suy nghĩ.

Phụ nhân xem thường liếc trượng phu một cái,“Ngươi không phải nói lão thần tiên trong lời nói không thể tin sao?”

“Ách…… Hắc hắc……” Hắn xấu hổ như bị người túm cổ,“ Không phải là ta càu nhàu, tùy tiện nói nói sao.”

Phụ nhân rất đắc ý, đón lấy bát cháo tổ yế nha hoàn bưng vào, đỡ nàng ngồi dậy, tự mình từng muỗng nhỏ đút cho nàng.

“Ta ở đâu?” Mân Quả nhìn bốn phía, đây là một gian khuê phòng nữ tử cổ đại cực vì tinh xảo, gi.ường lớn khắc hoa, màn trướng một màu tuyết trắng, bàn trang điểm, một nửa bình phong trong suốt bên trên là hoa thủy tiên với muôn hình muôn vẻ, tương đồng với bức rèm che gian ngoài trên chiếc cổng vòm khảm mã não, gió hơi lớn một chút liền có thể nghe được những tiếng thanh thúy do châu ngọc va chạm vào nhau phát ra. Mặc dù không phải hết sức xa hoa, nhưng mọi thứ này nọ cũng đã gắng đạt tới một trình độ thanh lịch rất khác biệt.

Kỳ quái là thành gi.ường lớn cũng không phải tấm gỗ khắc hoa, mà là một mặt gương đồng cao hơn nửa người, chiều dài cùng gi.ường tương đồng, cho dù là người có thân hình cao lớn ngồi trên gi.ường cũng có thể xem được toàn ảnh, nó được mài vô cùng tinh tế, mặc dù không thể cùng so sánh với gương thủy tinh ở hiện đại nhưng cũng có thể đem người phản chiếu rõ ràng, phía trên là khung gương điêu khắc gỗ hoa được vẽ đồ án. Có thể thấy rằng người chế tác ra mặt gương đồng này đã dành ra không ít tâm tư.

Về sau nàng mới biết được, mặt gương này chính là dùng cho nàng tránh ma quỷ.

Người phụ nhân xinh đẹp hơi sửng sốt,“Đây là khuê phòng của ngươi a.” Sau khi kinh ngạc lại ôn nhu nói:“Đều bốn năm rồi , cũng khó trách ngươi không nhớ rõ.”

“Bốn năm?” Mân Quả mới đến thế giới này, tự nhiên là không hiểu.

“Ngươi đã mê man bốn năm , những năm gần đây, luôn làm nương lo lắng , đều tại người cha chết tiệt của ngươi, nếu không phải hắn mang ngươi đi nơi đó ngươi cũng sẽ không trúng tà, cũng sẽ không ngủ bốn năm như vậy.” Nói xong hung hăng quét trượng phu đang ở bên người liếc mắt một cái, thấy hắn đang nắm tay nữ nhi cũng không lưu tình chút nào hất ra,“Tất cả là tại ngươi, không cho chạm vào nữ nhi.”

Trung niên nam tử nhăn mày, nén giận không phát, tuy nhiên cũng chẳng chịu bỏ qua, không cam lòng gầm nhẹ,“Nếu không phải ngươi nói cho ta về bộ “Nữ tôn quốc thể”, ta như thế nào lại giận dỗi mang nữ nhi rời nhà đi chỗ đó?”

Mỹ phụ nhân không thuận theo ,“Ngươi muốn rời nhà liền rời nhà, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó đi, ta cũng không ngăn cản ngươi, vì sao lại muốn mang theo nữ nhi? Ta vì ngươi mà buông tha cho “Nữ tôn quốc thể” của Ngu quốc ta, chỉ lấy ngươi một người trượng phu, liên tiếp sinh ba đứa con, mới được một người nữ nhi, thế nhưng ngươi lại……” Nói xong liền chảy nước mắt.

Trung niên nam tử thấy thê tử khóc liền chân tay không biết làm sao, giọng điệu cũng mềm xuống,“Chẳng phải ngươi nói là ác quỷ chiếm th.ân thể của Quả nhi, vì thế tính tình lúc nhỏ mới ác liệt như vậy. Còn nói lần đó…… Lần đó không phải trúng tà, là bị ác quỷ bắt về mang đi tử hình, cho nên Quả nhi mới tạm thời không có cảm giác…… Còn nói chờ nàng mười hai tuổi, chân thân sẽ quay về, nay như thế nào lại trách ta?” Vỗ vỗ lưng thê tử,“Quả nhi chẳng phải đã tỉnh lại sao? Nên cao hứng mới phải, như thế nào lại khóc.”

Từ việc hai người khắc khẩu, Mân Quả mới hiểu được chính mình cùng đôi trung niên vợ chồng này có thân phận phức tạp.

Nam, tên là Hồng Hồng Huyên, Trấn Nam vương của Phổ quốc, là mãnh tướng đứng đầu, có thể nói là nhất giới vũ phu.

Nữ, Ngu Dao, muội muội của đương kim hoàng đế nữ tôn quốc thể Ngu quốc, từng bại trận trước Hồng Hồng Huyên trên chiến trường, từ đó về sau tâm phục khẩu phục, khi Phổ – Ngu hai nước liên minh liền tự nguyện gả cho Hồng Hồng Huyên. Vì hắn sinh hạ ba con trai cùng một con gái, ba nhi tử gồm Dũng Chi, Tuấn Chi, Dật Chi.

Mân Quả đó là nữ nhi duy nhất cũng ít tuổi nhất của bọn họ.

Mân Quả, mười hai tuổi, Phổ quốc Bình An quận chúa, lại là Ngu quốc trưởng công chúa.


 
×
Quay lại
Top