Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

  1. rio_sp killer

    Bài viết: 14.720
    Lượt thích: 7.402
    Kinh nghiệm: 113
    Trường:
    đh quy nhơn

    Tường vi đêm đầu tiên _ Minh Hiểu Khê

    mình đã đọc và hoàn toàn ấn tượng về nó
    :KSV@03::KSV@03:



    Giới thiệu


    Tường Vi đêm đầu tiênSự đột phá trong sáng tác của Minh Hiểu Khê


    Minh Hiểu Khê là nhà văn của những câu chuyện tình quyến luyến và đằm sâu như một thứ hương hoa cuối mùa. Nhân vật chính trong các sáng tác của cô thường là những cô gái trẻ với trái tim thẳng thắn, trung thực, sẵn sàng yêu và cháy đến tận cùng cho những đam mê. Đó là một Tiểu Mễ yêu đắm say và nồng nàn trong Sẽ có thiên thần thay anh yêu em, là Doãn Hạ Mạt cứng cỏi, kiên cường trong Bong bóng mùa hè, là Bách Thảo mang trái tim trong trẻo, ý chí vươn lên không ngừng trong Thiếu nữ toàn phong.

    Thế nhưng khi đến với Tường vi đêm đầu tiên độc giả sẽ hoàn toàn bất ngờ và bị chinh phục bởi sự đột phá trong cách sáng tạo hình tượng nhân vật và ngòi bút trữ tình vừa đằm thắm vừa sắc nhọn. Vẫn là những câu từ như ướp hương hoa nhưng Diệp Anh – nhân vật nữ chính của tác phẩm được hiện lên đa chiều và nhiều góc cạnh hơn.

    Diệp Anh, cô gái được sinh ra từ đêm đen u uất như đóa tường vi bừng nở sau đêm sấm sét ngợp trời. Một trái tim và tâm hồn u tối trong diện mạo xinh đẹp, lạ thường. Diệp Anh đã dùng sắc đẹp và tài năng của mình thầm lặng thực hiện âm mưu lợi dụng anh em và gia đình họ Tạ, một danh gia vọng tộc trong ngành thời trang làm bàn đạp trong kế hoạch trả thù. Cô sẵn sàng bóp méo nhân cách của bản thân để đạt được mục đích. Minh Hiểu Khê đã đặt Diệp Anh vào giữa ranh giới mong manh của Tình yêu và Thù hận.

    Con người ta, có nên chăng để những hờn ghen và thù hận phôi phai theo năm tháng, quên những đớn đau của ngày hôm qua để sống cho hiện tại? Đọc Tường vi đêm đầu tiên, độc giả sẽ được trải nghiệm quá trình đấu tranh, kiếm tìm những giá trị đích thực của cuộc sống. Ở đó hằn sâu bao đau đớn và nước mắt của Diệp Anh. Tường vi đêm đầu tiên đã chuyển tải được những giằng xé nội tâm, diễn biến tâm lí phức tạp trong lớp ngôn từ nhẹ nhàng, uyển chuyển và tinh tế. Táo bạo khai phá đề tài Báo thù nhưng Minh Hiểu Khê đã khẳng định được tài năng của mình trên từng trang viết.

    Tường vi đêm đầu tiên đượm như một ly rượu nồng, đón đợi bạn đọc cùng sẻ chia.

    BachvietBooks xin trân trọng giới thiệu Tường vi đêm đầu tiên – tác phẩm mới nhất của nhà văn Minh Hiểu Khê vừa được hoàn thành giữa năm 2011 tới độc giả Việt Nam qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thành Phước.

    Những ngày tháng 11 năm 2011


    Chia sẻ cùng bạn bè

    S2-S2-S2-S2 thích điều này.
     
  2. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    14.720
    Lượt thích:
    7.402
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    Mở đầu



    Sớm đầu Xuân.

    Mười giờ sáng.

    “Két…!”


    Cánh cổng sắt nặng nề rít lên tiếng sắt hoen gỉ, một khe hở từ từ mở ra, ánh mặt trời lạnh lẽo chiếu lên người thiếu nữ đang chầm chậm đi ra. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy, làn da dường như rất lâu không được tiếp xúc với ánh nắng, trắng xanh gần như trong suốt.

    “02857, được ra ngoài rồi hãy sống thật tốt đấy nhé, đừng bao giờ trở lại đây nữa!”

    Cánh cổng sắt lại nặng nề khép lại sau lưng.

    Bầu trời màu chì nặng trĩu, âm u, từng trận gió thổi qua kéo theo khí trời lạnh buốt, cành cây cơ hồ chỉ còn màu đen trơ trụi, thỉnh thoảng mới thấy vài chồi xanh mới nhú. Sau đó, là sự tĩnh lặng trống rỗng đến mênh mang, ngoài cô ra, nơi này vắng ngắt không một bóng người.

    Hai tay ôm chặt chiếc túi da cũ.

    Còn nhớ sáu năm trước, khi mười bốn tuổi cô bị áp giải đến trại này, cảnh tượng lúc đó thật náo nhiệt, bao nhiêu phóng viên đổ xô đến, những ánh đèn flash sáng chói như tia chớp nhằm thẳng vào cô, cố chụp hình cô với đôi tay bị còng phía trước.

    Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng được tự do.

    Mái tóc đen buộc gọn phía sau, vầng trán đầy đặn, sáng trắng mịn màng, duy có nơi gần chân tóc thấp thoáng một vết sẹo dài trăng trắng.

    Đôi môi mím lại như một dòng kẻ lạnh lùng.

    Cô thì thầm với chính mình…

    Dạ Anh.

    Cuối cùng mi cũng được tự do.


    Chương 1


    Ngày Hai mươi sáu tháng Hai.

    Đêm đã khuya, bên ngoài cửa sổ bóng tối bao trùm vạn vật, mưa rơi lất phất.

    Trong phòng rất tối.

    Chỉ bật một ngọn đèn bàn.


    Gió đêm mang theo làn mưa thổi tung rèm cửa, khiến bản vẽ vừa hoàn thành để trên bàn chốc chốc lại lật qua lật lại. Là một phác họa màu, hình ảnh một cô gái trẻ lạnh lùng và kiêu sa như hiện ra chỉ bằng vài nét cọ. Chiếc váy đỏ sẫm, các đường nét vô cùng đơn giản, chỉ có phần vai với chùm nét vạch hơi cứng giống như tạo hình trong kiến trúc, cơ hồ khiến cả bức họa như hằn lên một vẻ dữ dội.

    Chỉ có chiếc túi da đã cũ dựa vào cửa sổ.

    Không có ai ngồi trước bàn.

    Lưỡi kéo sắc nhọn, nhẹ lia từng nhát, các mẩu tin trên những số báo mới nhất được cắt gọn gàng rơi xuống, sau đó được phân loại cẩn thận dán vào cuốn sổ. Trên giường có khoảng bảy, tám cuốn sổ dán báo như vậy đang xếp chồng lên nhau, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên đó và lôi ra một cuốn dày nhất.


    Trên màn hình ti vi, hình ảnh liên tục thay đổi.

    Là một show trình diễn thời trang được tổ chức tại Milan, những người mẫu xinh đẹp trong các bộ trang phục cực kỳ ấn tượng đang bước đi trên bục hình chữ T. Ánh sáng loang loáng thay đổi kỳ ảo, cảnh trí huy hoàng rạng rỡ, ngồi bên dưới là vô số minh tinh, người mẫu và những nhân vật nổi tiếng. Ánh đèn flash sáng chói như một biển sao, âm nhạc tuyệt vời, rộn rã, hình ảnh và ánh sáng chao đảo, lộng lẫy, huyền ảo như trong mộng.

    Lại lật một trang.

    Cuốn sổ dày đó chứa đựng mọi nội dung liên quan đến một chàng trai trẻ. Trong phòng, ánh sáng lờ mờ, ngón tay bỗng dừng lại trên một trang, là ảnh chụp chàng trai tại một buổi dạ tiệc.

    Bức ảnh.

    Chàng trai trẻ mỉm cười nâng ly với một cô gái xinh đẹp, thanh tao như đóa bách hợp dưới ánh trăng. Thân hình cao lớn của anh lơ đãng tỳ vào bệ cửa sổ, bên ngoài là khu vườn tường vi rất lớn đang nở rộ, tưởng như có thể ngửi thấy hương thơm của đêm. Do đứng lẩn khuất trong bóng tối, nên không nhìn rõ vẻ mặt mà chỉ thấy anh hơi cúi đầu, lắng nghe cô gái nói, còn cô gái ngước lên nhìn anh, ánh mắt sáng ngời, êm dịu như ánh sao.

    Ngón tay trầm tư dừng lại rất lâu ở trang ảnh đó.

    Đặt cuốn sổ dán báo xuống.

    Lại lấy ra một cuốn mỏng nhất trong mấy quyển còn lại, chỉ có hai trang, ánh mắt một lần nữa lướt trên mấy dòng chữ thưa thớt.

    Đó vẫn là mẩu tin trên báo có liên quan đến chàng trai.

    Trong nội dung ít ỏi đó, ngoài tên anh ta, hầu như không có thêm bất cứ thông tin nào khác.


    Nhưng…

    Ngón tay vẫn dừng lại rất lâu trên mảnh báo ấy.

    “Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang hoành hành dữ dội, nhưng tập đoàn Tạ thị với nền tảng vững chắc và thực lực hùng hậu, đã nhân cơ hội ra sức mở rộng kinh doanh. Cổ phiếu của tập đoàn trên thị trường chứng khoán trong nước và New York cũng tăng liên tiếp trong mười lăm ngày qua. Theo thông tin mới nhất thì giá mỗi cổ phiếu trong nước đang ở mức một trăm tám mươi nhân dân tệ khi kết thúc phiên giao dịch.” Chương trình thời trang trên ti vi không biết kết thúc từ khi nào, đã chuyển sang chuyên mục thông tin tài chính.


    Đặt cuốn sổ xuống.

    Nhìn lên màn hình ti vi.

    “Hôm nay tập đoàn Công thương nghiệp Tạ thị sẽ chính thức ký kết mua lại thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới Brila và LC. Sau khi mua lại, tập đoàn Tạ thị không chỉ tiếp tục củng cố ngôi vị số một châu Á, mà thực lực tổng thể của tập đoàn cũng sẽ lọt vào tốp ba tập đoàn đứng đầu thế giới.”


    Trên màn hình ti vi là cảnh một tòa nhà năm mươi tầng, mang kiến trúc đặc thù của thành phố cùng logo nổi bật với hàng chữ nổi màu da cam “Tập đoàn Công thương nghiệp Tạ thị”, một đám phóng viên chen chúc vây kín phía trước toà nhà.

    Phóng viên tay cầm micro nói trước ống kính:

    “Tập đoàn Tạ thị tuyên bố, bước phát triển trọng tâm tiếp theo là biến thương hiệu của mình thành thương hiệu hàng đầu thế giới, có khả năng tạo ra trào lưu thời trang quốc tế chứ không phải chạy theo các hãng thời trang châu Âu…”


    Mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn.

    Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô đứng dậy, đi đến bàn làm việc.

    Gió thổi tung rèm cửa, nước mưa hắt vào phòng. Một ánh chớp trắng lóa xẹt qua, tia sét xé toạc bầu trời đêm, khiến trong phòng sáng như ban ngày, chiếu sáng cả vầng trán cô gái cùng vết sẹo dài nơi mép tóc hằn lên rõ rệt. Từng loạt tiếng sấm nổ “đùng đùng” vang lên, nhưng cô vẫn ngồi bất động, dưới ánh đèn âm thầm, bóng cô trải dài, nghiêng nghiêng lập lờ trên mặt đất.

    Cầm bút lên.

    Cô ký vào góc dưới bên phải bản phác thảo hai chữ:

    “Diệp Anh.”

    Tròn sáu năm, bị giam giữ ở nơi cách biệt với thế giới bên ngoài.

    Cô không muốn chờ đợi thêm nữa.

    Vặn nhỏ đèn bàn, rồi đặt gấp một vé máy bay đi Paris. Nước mưa hắt vào khiến căn phòng càng ẩm ướt và lạnh lẽo.

    * * *

    Ngày mùng Hai tháng Ba.

    Cô đến Paris.

    Tràn ngập thành phố này là bầu không khí tươi sáng và lãng mạn, dù từ lúc xuống máy bay đến giờ, mưa không tạnh, nhưng không khí vẫn luôn ngập mùi nước hoa. Sau khi mua một chiếc ô lớn, cô đặt giá vẽ trước cửa khách sạn Bốn Mùa, rồi từng nét, từng nét cọ đưa khách sạn trong mưa vào bức tranh.

    Khách sạn Bốn Mùa tại Paris.

    Cô đã xem giới thiệu trên tạp chí, nó được bình chọn là khách sạn sang trọng nhất thế giới, nhưng ngoài cảm giác cổ kính lâu đời thì hầu như nó không có điểm gì nổi bật. Cô vừa nghĩ vẩn vơ vừa chú ý tới một chiếc xe hơi sang trọng đang lướt đến, dừng bánh trước tiền sảnh khách sạn.

    Đúng là khách sạn sang trọng nhất thế giới.

    Xe hơi ra vào đều là của những hãng nổi tiếng.

    Khách ra vào cũng phong thái khác thường, toàn những nhân vật thượng lưu giàu có.

    Gần một giờ trưa, cuối cùng cô cũng đợi được thứ cô đang mong chờ.

    Từ trong mưa, một chiếc Lincoln Limousine màu đen lao đến, từ từ dừng lại trước đại sảnh. Giám đốc khách sạn đích thân ra đón, và nhiều nhân vật trong giới thượng lưu có vẻ cũng đã đến từ lâu, đang đợi trong đại sảnh. Người gác cửa cung kính mở cửa xe.

    Từ xa.

    Nhìn qua cạnh trên của giá vẽ, cô chỉ có thể thấy lưng người đó.

    Trong màn sương như khói, người đó mặc chiếc áo khoác len màu đen, cổ quàng khăn màu xám, trông có vẻ hơi gầy, nhưng dáng cao, khí chất trầm lạnh như một nét cọ trong tranh thủy mặc, linh hoạt và mạnh mẽ.

    Một người đàn ông trung niên có lẽ là quản gia đứng phía sau người đó.

    Cô muốn nhìn lâu hơn nữa.

    Nhưng người đó đã được đám người vây quanh đưa vào khách sạn.
    lolovp, hanayuki_444, new life1 thành viên khác thích điều này.
  3. yjuko

    yjuko Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    261
    Lượt thích:
    83
    Kinh nghiệm:
    28
    mình sẽ theo truyện
  4. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    14.720
    Lượt thích:
    7.402
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    thank bạn nhìu
  5. black_snow

    black_snow Thành viên mới

    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    36
    Kinh nghiệm:
    0
    nhưng truyện của MHK mình hok có thjx nv nữ lắm :KSV@05:
  6. yjuko

    yjuko Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    261
    Lượt thích:
    83
    Kinh nghiệm:
    28
    tiếp tục đi bạn
  7. S2-S2-S2-S2

    S2-S2-S2-S2 I miss u, B1

    Bài viết:
    519
    Lượt thích:
    306
    Kinh nghiệm:
    63
    sp o pà đâu oy`:KSV@16:
    hoang hon am ap thích điều này.
  8. S2-S2-S2-S2

    S2-S2-S2-S2 I miss u, B1

    Bài viết:
    519
    Lượt thích:
    306
    Kinh nghiệm:
    63
    theo lệnh sp
    s2 hải đăng típ chap mới cho pà con coi
    mong pà con ủng hộ
    :KSV@01:
  9. S2-S2-S2-S2

    S2-S2-S2-S2 I miss u, B1

    Bài viết:
    519
    Lượt thích:
    306
    Kinh nghiệm:
    63
    Ngày mùng Năm tháng Ba.

    Cô đã tiếp cận được anh.

    Mấy ngày qua, trời lúc mưa lúc tạnh, còn hôm nay trời đã tạnh hẳn, mặt trời cũng ló dạng. Chập tối, cô nhìn thấy người đàn ông trẻ đó một mình từ khách sạn đi ra, anh ngồi xe lăn đi trên đường phố ngập màu hoàng hôn.

    Đây là cơ hội cô gần anh nhất.

    Những lần trước, anh thường lên xe ngay từ cửa khách sạn, đến khi trở về lại ngồi xe đến tận cửa lớn. Cô để ý thấy xe của anh không phải là chiếc Lincoln Limousine hôm trước nữa, mà là một chiếc Bentley màu đen vừa dài vừa rộng và có đường lên xuống dành cho xe lăn.
    Rõ ràng, sức khoẻ của anh rất xấu.

    Ngoài những dịp quan trọng ra thì anh thường đi lại bằng xe lăn điện. Còn hai ngày vừa rồi, trời mưa rả rích không ngừng, không khí lạnh buốt, cô cũng có thể nhận ra sắc mặt ngày càng xanh xao của anh. Hầu như mỗi khi anh ra khỏi đại sảnh khách sạn, cô đều nghe thấy từng trận ho gằn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng.

    Lúc này.

    Chính thời điểm mà anh từ đường phố ngập ánh hoàng hôn quay về khách sạn.

    Cô vội nhặt mấy thứ bên cạnh giá vẽ, rồi chạy đến, chặn xe lăn của anh, trong ánh hoàng hôn mỏng manh, cô như quỳ trước xe của anh mỉm cười, chìa tay và nói:

    “Hi, xin chào, tôi là Diệp Anh.”

    Ngồi trên xe lăn là chàng trai khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, mặc chiếc áo da lạc đà màu đen, quàng chiếc khăn chất liệu tơ tằm kẻ ô nhỏ đen trắng, quấn cao quá cằm, trên đùi phủ một tấm mền dày.

    Có vẻ ít khi giao tiếp với người ngoài, nên nét mặt anh trầm lạnh xa cách, tĩnh lặng vời vợi, nhưng cả khuôn mặt lại như tỏa sáng, toát ra khí chất vô cùng cuốn hút, giống như mùi hương dành dành độc đáo mà thanh khiết.

    Xe lăn dừng lại.

    Ngẩng đầu, anh lướt nhìn cô.

    Bàn tay chìa ra bẽ bàng không được đón nhận, nhưng nụ cười của Diệp Anh vẫn ngọt ngào, như không mấy bận tâm. Cô đưa tập tranh trong tay cho anh, nói:

    “Đây là những bản vẽ của tôi, anh có muốn xem một chút không?”

    Trong chiếc túi giấy màu da cam, có khoảng hai mươi bản vẽ phác thảo, là những bức vẽ cô dành riêng cho anh.
    Anh không nhận.

    “Nếu cô muốn làm nhà thiết kế”, ngồi trên xe lăn, nét mặt anh ta rất bình lặng, “… có thể gửi thiết kế đến bộ phận nhân sự của tập đoàn”. Đây là lần đầu tiên cô được nghe giọng nói của anh, một giọng nói vô cùng dễ nghe, trầm hơn một chút so với tưởng tượng của cô, nhưng không hề có cảm giác yếu đuối.

    “Nhưng, tôi không muốn đi lên từ vị trí thấp nhất”, cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười vẫn ngọt ngào, đôi mắt đen lóe sáng như hạt mưa trong đêm mờ tối, “Tôi hy vọng anh sẽ thích”.

    Anh dường như không hứng thú nói chuyện với cô thêm nữa, bèn di chuyển xe lăn vòng qua cô.

    “Vậy, ít nhất có thể xem những bức tranh tôi vẽ anh không?”, cô chặn anh lại, nắm lấy tay vịn xe lăn, lần này anh khó có thể từ chối. Cô đặt mấy phác họa lên đầu gối anh, nhìn anh mỉm cười đầy hy vọng.

    Trán anh nhăn lại.

    Những ngón tay xanh xao cuối cùng cũng cầm tập phác họa.

    Các bức vẽ đều có anh, là cảnh trong mưa anh mặc áo khoác nỉ màu đen đi vào khách sạn, màn đêm đang buông xuống, anh ngồi trên xe lăn như đang dùng tay che miệng ho. Cô đặt bức họa đó lên trên cùng, là một bản phác thảo đen trắng, anh ngồi trên xe lăn như chìm trong ánh hoàng hôn rực đỏ, chói chang đến nhức mắt, nhưng lại tỏa ra khí chất lành lạnh dị thường.

    “Anh biết không? Anh rất đẹp.”

    Quỳ một đầu gối xuống trước xe lăn, Diệp Anh nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen trong sáng như hạt mưa long lanh trong đêm, còn nụ cười của vô cùng ngọt ngào nhưng lại không giống thần sắc nơi đáy mắt.

    Thì ra anh ta đẹp đến thế.

    Trong những mẩu báo cô thu thập được, không hề có bức ảnh chụp chính diện anh ta, duy chỉ có một bức chụp khuôn mặt nhìn nghiêng hơi tối do bị bóng người khác che khuất tại một show trình diễn thời trang. Lúc này, khi quan sát ở khoảng cách gần, cô có thể cảm nhận được vẻ lãnh đạm và xa cách của anh, cơ hồ anh là người cấm dục, nhưng gương mặt rất mực thanh tú tuyệt đẹp, đôi môi hơi nhạt, ánh mắt bị hàng mi che phủ, những ngón tay thanh thoát, vẻ đẹp hơi chút xanh xao, khiến cô không thể không say mê ngắm nhìn.

    “Nhưng tại sao anh lại ngồi xe lăn? Sức khoẻ không tốt ư?”

    Ánh mắt hướng vào tấm mền trên đầu gối anh, giọng nói nhẹ nhàng của cô ẩn chút tiếc nuối. Anh dường như không nghe thấy, dửng dưng xem hết mấy bức họa, rồi trả lại cho cô.

    “Anh có thích chúng không?”

    Nhìn hai người giống như bạn cũ, cô vẫn quỳ một gối xuống trước mặt anh, thấp hơn một chút, ngẩng đầu hỏi vẻ lo lắng.

    “Vẽ quá vội.”

    Đó là câu trả lời của anh.

    “Vậy, anh có thích không?”

    Cô căng thẳng nhìn anh, hỏi lại lần nữa.

    “Cô không được đào tạo chuyên về hội họa”, điều khiển chiếc xe lăn vòng qua cô, anh nhẹ nhàng nói rồi cầm những bức tranh đặt trở lại bên giá vẽ.

    “Nếu không thích, anh có thể nói thẳng với tôi”, cô mỉm cười lãnh đạm, “Phải chăng được đào tạo chuyên nghiệp là tiêu chuẩn để đánh giá một bức tranh?”.

    Anh khởi động xe lăn chuẩn bị rời đi.

    “Đợi một chút!”, cô gọi anh từ phía sau.

    Anh từ từ quay người.

    Trong ánh hoàng hôn, cô nói vẻ bực bội:

    “Tôi ở đây chờ đợi anh cũng đã mấy ngày rồi, vậy mà anh lại thờ ơ với tôi như vậy.”

    Ngừng một lát, lấy bình tĩnh, cô lại mỉm cười, nói:

    “Thôi được, hy vọng anh có thể tiếp tục cho tôi cơ hội, để anh dần dần thích tôi.”

    Những ngày sau đó, mỗi buổi sáng, cô đều đem bức vẽ mới nhất của mình đến trước khách sạn Bốn Mùa, nhờ nhân viên phục vụ chuyển đến người đàn ông trẻ lịch lãm ngồi xe lăn đó.

    Cô không biết liệu anh có xem.

    Có thể những bức vẽ đó không được chuyển đến tay anh, có thể tất cả đã bị quản gia của anh ném vào sọt rác.
    Nhưng, đó là tất cả cơ hội của cô.

    * * *
    Đêm khuya.

    Trên sân thượng của khách sạn.

    Đầu gối vẫn phủ tấm mền mỏng, không khí mát mẻ, Việt Tuyên ngồi trầm ngâm, ngẩng nhìn vài ngôi sao lác đác trên bầu trời.

    Anh nhìn rất lâu lên bầu trời tối như mực đó.

    Khuôn mặt xanh xao của anh vẫn mang vẻ đẹp thanh tú êm đềm, đáy mắt trống rỗng tựa như không còn một chút sức sống nào, cảm giác tất thảy đều hư vô, không gì có thể thu hút sự chú ý của anh.

    “Nhị thiếu gia, là điện thoại của thiếu gia.”

    Quản gia cung kính cầm chiếc điện thoại đang rung đến bên cạnh.

    Việt Tuyên vẫn yên lặng nhìn như bị thôi miên vào bầu trời đêm.

    Lão quản gia hiểu ý, bèn đặt điện thoại lên chiếc bàn tròn bên cạnh rồi lẳng lặng lui ra. Chiếc điện thoại rung lên từng hồi, sau đó yên một lúc rồi lại bắt đầu rung như có người đang liên tiếp gọi đến.

    Việt Tuyên khẽ cau mày.

    Cúi nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, cuối cùng anh cũng cầm lên, vừa ấn nút đã thấy một giọng nói phấn khởi:

    “Nhị thiếu gia?”

    Là Tạ Bình.

    Việt Tuyên nhắm mắt, những việc muốn lãng quên lại đang ùa về trong tâm trí. Ngực đã thấm lạnh, anh đưa bàn xanh xao che miệng và bắt đầu ho nhẹ.

    “Nhị thiếu gia, thiếu gia đừng ở lại Paris nữa!”, giọng Tạ Bình đầy lo âu, “Nếu thiếu gia nhất định muốn ở lại Paris, ít nhất cũng để cho tôi hoặc Tạ Phố ở bên cạnh chứ. Gần đây, chỗ Đại thiếu gia bắt đầu có những tin đồn…”.

    Gió đêm lạnh buốt.

    Từ sân thượng, Việt Tuyên nhìn ra xa, thấy trên quảng trường trước khách sạn, chiếc giá vẽ đơn độc vẫn dựng đó. Dưới ánh đèn mờ, cô gái lạ kia đang ngồi sau giá vẽ, hì hục say sưa vẽ thứ gì đó.

    “… Sâm tiểu thư cũng đang tìm thiếu gia…”, Tạ Bình hơi do dự, cân nhắc cẩn thận rồi nói tiếp, “Hay là thiếu gia thử nghe tiểu thư giải thích xem sao…”.

    “Tất cả các người đều phải ở bên Mỹ, không ai được phép đến đây, mọi việc do Đại thiếu gia quyết định”, Việt Tuyên cau mày, lạnh nhạt nói, “Cứ thế đi, tôi cần nghỉ ngơi”.

    Tắt điện thoại.

    Màn đêm trở lại yên tĩnh.

    Việt Tuyên nhắm mắt ho một thôi dài, nỗi mệt mỏi,
    lolovp thích điều này.
  10. S2-S2-S2-S2

    S2-S2-S2-S2 I miss u, B1

    Bài viết:
    519
    Lượt thích:
    306
    Kinh nghiệm:
    63
    Ngày mùng Chín tháng Ba.

    Cơ hội của cô cuối cùng cũng đến.

    Hôm đó trời mưa như trút nước.

    Rõ ràng là đang chiều, vậy mà trận mưa xối xả khiến bầu trời tối sập như đêm. Chiếc ô trên tay cô bị gió thổi chao đảo, hoàn toàn không thể chống chọi được sức mạnh của gió mưa, khiến cả người bị ngấm nước mưa ướt sũng, run lên cầm cập vì lạnh. Nhưng điều khiến cô sợ nhất là những bức vẽ và hộp đồ nghề cô ôm trong tay cũng đã bị ướt.

    Chết tiệt.

    Cô bị ướt cũng không sao.

    Nhưng hộp đồ nghề và bức vẽ đang ôm khư khư trong tay này là tài sản quý báu nhất của cô.

    Vậy nên đúng lúc chiếc xe Bentley màu đen dài rộng từ khách sạn Bốn Mùa lướt ra, cô gắng hết sức níu giữ chiếc ô, trong cơn mưa xối xả, ôm chặt bức tranh và hộp dụng cụ vẽ, lao đến trước mui xe, hét to:

    “Dừng lại!”

    Chiếc Bentley phanh gấp, qua lớp kính có thể trông thấy người lái xe quay đầu về phía sau như hỏi ý kiến. Còn cô cũng vòng đến cửa xe, gõ mạnh vào cửa kính mà hét lên với người ngồi trong:

    “Làm ơn cho tôi vào trú mưa, tôi không có nơi nào để đi!”

    Vài phút trôi qua.

    Cánh cửa xe trước mặt bật mở.

    Trong tiếng mưa xen lẫn tiếng sấm sét ầm ì, anh ngồi trên xe lăn, khuôn mặt xanh xao, đang ho khù khụ.

    Không chần chừ một giây, cô ôm giá vẽ, giấy và hộp đồ nghề bước lên xe, rồi chợt nhận ra, chiếc xe được thiết kế rất đặc biệt. Không những có thể cố định hai bánh xe lăn, mà không gian bên trong cũng vô cùng rộng rãi. Ngoài chiếc xe lăn, còn có ba chiếc ghế bọc nhung màu xanh rất thư thái giống như ghế sofa.

    Cô vừa đóng cửa xe, vừa nói:

    “Cảm ơn.”

    Những thứ cô ôm trong tay ngấm đầy nước, làm tấm thảm nhung màu xanh trong xe bị ướt một mảng lớn, cô vội vàng sắp xếp tất cả món đồ nghề vào góc xe, nói vẻ áy náy:

    “Xin lỗi.”

    Thấy anh nhắm mắt, hai tay đặt trên tay vịn xe lăn, không để ý đến cô. Diệp Anh thoáng do dự, rồi lấy trong tập tranh một bức vẽ hơi ẩm, chìa trước mặt anh.

    “Anh xem, đây là bức vẽ tôi vừa hoàn thành.”

    Trong tranh, anh ngồi lặng lẽ trên sân thượng khách sạn, bầu trời đêm trên đầu lác đác vài ngôi sao, những ánh sao đang tỏa ánh sáng lên người anh.

    Không khí đầy mùi nhựa thông.

    Chân mày anh khẽ nhíu.

    Vừa ngả đầu lên thành xe lăn, anh lại bắt đầu ho. Mới đầu chỉ là húng hắng mấy tiếng nhè nhẹ, sau đó càng lúc càng lớn, rồi từng cơn, từng cơn dồn dập khiến khuôn mặt xanh xao của anh trở nên đỏ bừng.

    “Anh sao vậy?”

    Cô đưa tay định giúp anh, nhưng ngay lập tức cánh tay của người bên cạnh giơ ra ngăn lại.

    “Thưa cô, xin cô đừng lại gần Nhị thiếu gia.”

    Sau khi chặn cô lại, quản gia lấy một tấm chăn đắp lên người anh. Nhìn anh ho càng lúc càng dữ dội, hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc, khò khè, quản gia ngồi bên, lấy ra bình xịt, lo lắng hỏi:

    “Nhị thiếu gia, có dùng thuốc không?”

    Anh nhắm mắt, xua xua tay, sau cơn ho tiếng nói như bị nghẹn lại, ngực phập phồng. Mười mấy phút sau, cuối cùng cơn ho cũng dịu xuống.

    Ngoài cửa sổ, mưa vẫn xối xả như trút nước.

    Chiếc Bentley một mình trên đường, lướt êm ru trong mưa.

    Ngồi trong xe, anh có vẻ đã khá hơn một chút, chỉ có khuôn mặt vẫn xanh xao, đôi mắt vẫn khép chặt. Diệp Anh để ý thấy anh mặc một bộ lễ phục màu đen được cắt khéo léo, chất liệu cao cấp nổi tiếng, bên trong là áo sơ mi màu ngọc trai trắng ngà, cà vạt đen, càng làm nổi bật sắc mặt trắng xanh của anh, nhưng cũng toát lên vẻ đẹp khác thường.

    Giống như vị quý tộc ẩn cư trong lâu đài.

    Vườn tường vi trong đêm, từng mảng, từng mảng lớn đỏ tươi nở rộ, không có ánh trăng sao, chỉ có làn da trắng nhợt nhạt là thứ ánh sáng duy nhất.

    Dáng vẻ nghiêm lạnh vô cùng.

    Nhưng lại như tỏa ra ánh sáng.

    Có lẽ do sắc hồng hai bên má chưa phai, có lẽ do ngực anh vẫn phập phồng thở gấp, cũng có lẽ do đôi tay xanh gầy của anh kiên cường nắm chặt thành xe lăn.

    “Nhị thiếu gia, tình trạng sức khoẻ của thiếu gia không được tốt, bữa tiệc tối nay có nhất thiết phải tham gia không?”, quản gia lo ngại nói.

    Anh nhắm mắt lắc đầu.

    “Nhị thiếu gia…”, quản gia lại do dự, “Hay để tôi đẩy xe đưa thiếu gia đi, nếu thấy khó chịu, có thể lập tức…”.

    “Không cần.”

    Anh cau mày, khẽ ho vài tiếng, rồi từ từ mở mắt.

    Tập tranh trên tay cô bị ngấm ít nước mưa, khiến màu xanh trên đó chỗ đậm chỗ nhạt.Ở góc bên phải phía trên bức vẽ, in hình một đóa tường vi nhỏ, màu sáng bạc, giống đóa hoa đang nở trong đêm.

    “Anh bị hen phải không?”

    Nghe tiếng ho có tiếng rít nhẹ, yếu ớt, Diệp Anh thầm nghĩ, hay là cứ hỏi thẳng.

    Không khí trong xe đột nhiên ngưng lại, quản gia đăm đăm nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Ngồi trên xe lăn, anh mím chặt môi, ánh mắt di chuyển từ tập tranh lên mặt cô.

    “Thời tiết như thế này, rất không thích hợp với người hen ra ngoài. Vì thế bữa tiệc anh tham gia, nhất định là rất quan trọng.” Cơ hồ không nhận ra hiệu ứng câu nói lúc trước của mình, cô vừa lấy bức tranh đặt trở lại giá vẽ, vừa nói: “Nếu là bữa tiệc quan trọng mà ngồi trên xe lăn cùng với quản gia đi vào thì không thích hợp cho lắm”.

    Mưa lớn táp vào cửa kính.

    Đôi tròng đen sâu thẳm, nụ cười như ánh trăng, cô nói với anh:

    “Hay là, để tôi đưa anh đi.”

    Lão quản gia không dám tin vào tai mình, ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô vẫn mỉm cười rạng rỡ, dường như đề nghị được nêu ra rất tự nhiên, hợp lý. Ông lại nhìn Việt Tuyên, thấy anh cũng im lặng nhìn cô.

    Xưa nay ông luôn không hiểu Nhị thiếu gia thật sự nghĩ gì, lần này cũng vậy.

    Ít nhất ông cho rằng, Nhị thiếu gia không bao giờ đồng ý để một cô gái lạ tham dự bữa tiệc này. Nhị thiếu gia im lặng, không trả lời.

    “Mẹ tôi trước đây cũng bị hen, tôi đã chăm sóc bà nhiều năm, lúc nào bà cũng mang theo Sanbutamol, còn anh?”

    “Thuốc của Nhị thiếu gia cũng là Sanbutamol”, nhìn Nhị thiếu gia vẫn im lặng, lão quản gia lấy ra lọ thuốc xịt, đưa cho cô, nói: “Nhị thiếu gia không được phép uống rượu và ăn hải sản”.

    “Vâng, tôi biết.”

    Chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng trên lọ thuốc, cô cẩn thận đóng nắp hộp, suy nghĩ giây lát, nhìn anh như cười như không, hỏi:

    “Vậy, tôi cũng gọi anh là ‘Nhị thiếu gia’ nhé?”

    “Tạ Việt Tuyên.”

    “Chào anh, Việt Tuyên”, cô cười dịu dàng, chìa bàn tay về phía anh, nhắc lại lần nữa, “Em là Diệp Anh”.

    Anh không để ý bàn tay cô chìa ra, mà mắt lướt qua người cô. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô cúi đầu, phát hiện mình mặc quần dài vải bông, quàng chiếc khăn dày, lại bị ngấm nước mưa ướt hết, hoàn toàn không thể dự tiệc với trang phục như vậy.

    Mưa càng lúc càng to hơn.

    Chiếc Bentley dừng ở cổng Galeries Lagayette.

    Đây là trung tâm mua sắm nổi tiếng củaParis.

    Trong cửa hàng thời trang cao cấp Janin thoảng mùi nước hoa tao nhã và quyến rũ, người bán hàng – một phụ nữ tóc vàng, mắt xanh cầm ra tất cả các kiểu dáng mới nhất, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn chọn một bộ váy lễ phục màu xám bạc đưa cho cô.

    Kiểu dáng rất đơn giản.

    Chất liệu cao cấp.

    Phần trên hoàn toàn hở vai, lộ ra chiếc hõm cổ tuyệt mỹ, phần thân dài ôm sát hiện lên những đường cong nuột nà quyến rũ, dường như phảng phất mùi hương kín đáo của cơ thể. Nhưng cô không có nữ trang, nên phần cổ có vẻ trống trải.

    “Có thể cho tôi bông hoa này không?”

    Trong bình hoa thủy tinh của cửa hiệu, có cắm mấy nhành bách hợp, hương thơm thanh dịu và nhẹ nhàng. Diệp Anh dùng tiếng Pháp hỏi người bán hàng, người đó liền rút một nhành bách hợp trắng muốt ân cần đưa cho cô.

    Đứng trước gương.

    Cô xõa mái tóc.

    Mái tóc dài đen mướt lóng lánh như dải lụa satanh, lóe ra một đường sáng trên không khiến các nhân viên ngây người, nhìn không chớp mắt. Nhành bách hợp trắng muốt quấn lỏng, ôm gọn mái tóc đen óng của cô, buông lơi xuống bờ vai, giống như nữ thần mùa Xuân trong buổi sớm tinh sương, đẹp tinh khôi, thanh thoát lung linh hơn mọi đồ trang sức đắt tiền nhất trên đời.

    “Đẹp không?”

    Cô mỉm cười, nhìn sang bên.

    “Đi thôi.”

    Việt Tuyên nhẹ nhàng nói rồi lái chiếc xe lăn về phía lối ra.

    Vẫn không thích sao…

    Diệp Anh nheo mắt, ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa bách hợp, đứng trước gương nhìn kỹ mình trong bộ váy mới. Lúc Việt Tuyên vừa ra khỏi cửa, cô nói với nhân viên bán hàng:

    “Làm ơn cho tôi mượn chiếc kéo và kim chỉ.”

    Chiếc Bentley màu đen lướt êm ru trong cơn mưa nặng hạt.

    Dùng khăn quàng che đôi chân trần, Diệp Anh gấp bộ lễ phục đặt lên đùi, nhanh nhẹn dùng kéo, kim chỉ sửa lại chiếc váy. Lão quản gia bồn chồn nhìn Việt Tuyên, thấy anh dường như không mảy may sốt ruột mà ngồi trên chiếc xe lăn tư lự nhìn cơn mưa như trút bên ngoài.

    Chiếc Bentley từ từ dừng bánh trước cửa đại sảnh khách sạn trong ánh đèn huy hoàng rạng rỡ.

    Nhân viên khách sạn cung kính mở cửa xe.

    Cánh tay trắng xanh xao cố dùng sức, Việt Tuyên định đứng lên khỏi xe lăn, đôi tay mát lạnh của cô đã giữ lấy khuỷu tay anh.

    “Cẩn thận.”

    Diệp Anh ra khỏi chiếc Bentley, sau đó cúi xuống thận trọng đỡ Việt Tuyên ra, động tác mau lẹ thành thạo giống như đã phục vụ anh nhiều năm. Đôi mắt đen thẳm, long lanh, mỉm cười với anh, nhành bách hợp trắng muốt lẫn trong suối tóc, lặng lẽ tỏa hương.
    lolovp thích điều này.
Có thể bạn quan tâm?
  1. bamboo_kute
    Trả lời:
    0
    Lượt xem:
    777
  2. quynhnhu121
    Trả lời:
    6
    Lượt xem:
    4.623
  3. rio_sp
    Trả lời:
    75
    Lượt xem:
    3.188
  4. PéDâu
    Trả lời:
    15
    Lượt xem:
    12.244
  5. yjuko
    Trả lời:
    162
    Lượt xem:
    15.757
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. tường vi đêm đầu tiên tập 3

    ,
  2. tường vi đêm đầu tiên tập 2 chương 19

    ,
  3. tuong vi dem dau tien chuong 19

    ,
  4. tường vi đêm đầu tiên chương 19,
  5. tường vi đêm đầu tiên tập 2 phần 19,
  6. truyen tuong vi dem dau tien tap 2 chuong 19,
  7. tuong vi dem dau tien tap 19,
  8. truyen tuong vi dem dau tien ket thuc,
  9. tuong vi dem dau tien tap 2 chuong 19,
  10. tuong vi dem dau tien 2 chuong 19