Ước mơ ...lang thang

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855


Buổi học thêm thứ hai của lớp tiếng Pháp ở trung tâm văn hóa Pháp, cô giáo yêu cầu chúng tôi kể về tuổi thơ của mỗi người.
Những lứa tuổi không ngang bằng, những người chẳng cùng trang lứa. Nhưng những năm tháng tuổi thơ tựu chung đều có ít nhiều điểm giống nhau.
uoc.jpg
Đều là quê nhà, là những trò chơi quẩn quanh trong xóm, là những buổi tụ tập bạn bè quên giờ giấc, là những ước mơ và khát khao con trẻ. Mỗi một ngày sinh nhật đi qua, mỗi người lại có một mơ ước mới. Ở mỗi thời điểm, những gương mặt khác nhau lại hiện lên với “chức danh” : người mà chúng tôi muốn trở thành. Giấc mơ nào cũng ẩn chứa nhiều lý do khác nhau, có thể vì một câu chuyện gắn với kí ức thuở nhỏ, có thể vì những sở thích kì dị chẳng giống ai.
Câu chuyện đột ngột rẽ sang một hướng khác, trầm hơn hẳn khi cô giáo hỏi về ngành học mọi người đang theo đuổi ở thời điểm hiện tại. Điều đáng ngạc nhiên là không ai còn đi theo ước mơ tuổi thơ. Người mong trở thành nhà báo lại đang hì hục học tập để trở thành một chuyên viên tài chính. Người muốn là một giáo viên tương lai lại đang cày cuốc với đống sách vở về y dược… Tương tự như khi chúng tôi đưa ra nguyên nhân sâu sa cho một ước mơ, có quá nhiều điều phức tạp khiến chúng tôi phải tạm gác lại những khát vọng ấy. Câu hỏi cuối cùng của buổi thảo luận ấy được đưa ra bởi cô giáo và kết thúc bằng một câu nói kèm theo những cái đầu gật gật đồng ý. “Bạn có tiếc nuối không khi chẳng thể bước tới tương lai mình luôn mơ?”. Có thể nói dài dòng và viển vông bằng nhiều lý do, nhưng kết luận lại vẫn là một chữ “Có” vang lên đầy khẳng định.
Không ai đánh thuế ước mơ, người ta có quyền tự tặng mình rất nhiều mong mỏi và hi vọng như thế. Chúng ta đến trường để được khuyến khích rằng những điều như vậy đều rất đáng quý. Thế nhưng, những toan tính thực tế trong cuộc sống này đã đẩy mọi chuyện ra khỏi quy luật của tự nhiên. Người ta phải sống với tương lai khác với những gì người ta mong, đi trong cuộc đời của một kẻ người ta chẳng muốn, trở thành một người đôi khi chính bản thân họ còn cảm thấy lạ lẫm. Những người trẻ như tôi, thảng hoặc vẫn luôn trở trăn về những mỏi mòn ấy. Nhưng rồi những bận rộn đời thường, nỗi lo nghề nghiệp hiện ra trước mắt khiến chúng nhanh chóng bị lãng quên. Thành ra, giấc mơ vẫn nằm vẹn nguyên trong mỗi đêm tròn giấc. Ai cũng có giấc mơ, bạn có quyền tự hào về điều đó, tôi có quyền vỗ ngực và kể với mọi người về những điều lớn lao tôi mong ước. Nhưng tôi sẽ cúi mặt khi có ai đó thắc mắc về việc tôi đã làm gì để sống trọn vẹn với mong ước ấy. Cúi mặt không phải vì xấu hổ với một ai đó khác, mà để trốn tránh cảm giác hổ thẹn với chính mình. Ngày ấy và bây giờ, cái gì đã đẩy ước mơ của tôi đi lang thang…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top