Về lại bên nhau ( Longfic : KaiAo )

Trong fic này , bạn muốn ai thể hiện , bộc lộ cảm xúc nhiều nhất ?


  • Số người tham gia
    18

kaiao_bigshipper

Thành viên
Tham gia
19/2/2016
Bài viết
20
Title : VỀ LẠI BÊN NHAU
Rate : K+ / T
Pairing : KaitoXAoko
Genre : Lãng mạn ( một chút tâm lý )
Author : NNN ( It's me )
Disclaimer : Nhân vật thuộc về bác già Aoyama Gosho cuả chúng ta nhưng vận mệnh cuả họ thuộc vào mình .
Lưu ý về fic : Đây là fic đầu cuả mình , mong các bạn đọc và cho mình lời nhận xét , dù hay or không :)) Đảm bảo là HE , cơ mà fic k dành cho các bạn không thích thấy Ran chịu khổ sở hay các bạn shipper KaiRan , dễ hụt hứng lắm đó nha :3
MONG MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC :D
P.S. là nữ nên em cũng không chắc sẽ miêu tả cảm xúc cuả Kaito có .. thật không nữa nên mọi người nhớ nhận xét em :>

Summary :
Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc , không còn một tổ chức áo đen nào còn tồn tại , hòa bình cuả thế giới đã chôn đi những tham vọng điên rồ cuả nhóm người ấy . Phải , chẳng ai biết , vì sự bình yên cuả mọi người mà nhiều người phải đổ máu , nhiều người phải sống trong đau khổ . Những đau khổ tưởng như đã nguôi ngoai nhưng vẫn luôn rỉ máu trong trái tim cuả những người trong cuộc chiến ấy .... Liệu định mệnh sẽ đưa hạnh phúc về với những con người khốn khổ ấy , liệu số phận sẽ để họ bên nhau ... ? Không ai biết , nhưng chỉ biết sẽ có những giọt nước mắt rơi trên những vết sẹo mà kiếp đời họ để lại ....

55091771_p0_master1200.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chào chị ^^" em cmt ủng hộ đây ^^~ KaiAo nha <3_<3 em bắt đầu thích rùi đấy, nhưng mới chỉ là Sum nên em sẽ không cmt nhiều :3

Nhưng mà nội dung fic của chị không lạ mấy hi vọng chị có thể tạo được nhiều ý tưởng hay ^^,à mà fic của chị lại còn thiếu nhiều cái như :
Title: Tên fic.
Author: Tên tác giả.
Pairings: Đôi nhân vật được nhắc tới như là trung tâm ở trong fic.
Rating: Đánh giá truyện theo độ tuổi.
Genre: Thể loại fic.
Status: Tình trạng fic (Đang tiến hành, đã hoàn thành, tạm ngưng)
Disclaimer: Lời thông báo nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Summary: Tóm tắt hoặc lời giới thiệu về fic, chị có thể tham khỏa tại đây: NỘI QUY BOX CFF - Tham khảo kĩ trước khi đăng bài nha ^^".
Một lưu ý nho nhỏ nữa : Trả lời ngắn quá cũng sẽ bị tính là spam và sẽ bị dell bài đó nha chị ^^~

P/s: cho em xin lỗi nếu sai sót gì nhé ^^", em hóng fic của chị. Chúc chị viết fic tốt <3
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1 :
" Đã mười một năm rồi ư !? Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ .....? " Kaito khẽ đưa những ngón tay miết trên tờ lịch . Anh nhếch mép cười , một nụ cười buồn , tựa như câu trả lời mà theo anh là thích đáng nhất cho câu hỏi cuả anh . " Mười một năm , mười một năm trước , ... " , anh lầm bầm một mình . Ánh nắng sớm mai tô vàng khung cửa sổ qua những kẽ lá , vài giọt nắng vương trên mái tóc anh . Mười một năm , phải , mười một năm định mệnh ấy , với đám người khốn khiếp ấy cùng với những lần hy sinh , đổ máu . Một màu đỏ nhuốm lên mọi thứ cuả anh , kể cả phần xác thịt hay tâm hồn . Ôi , anh vẫn còn nhớ cái năm đó , tháng đó , ngày đó , giờ phút đó , nhớ rõ như thể mới xảy đến vào ngày hôm qua . Anh nhớ mãi như khắc vào trong mình viên đạn được bắn ra ghim sâu vào tim cậu bạn , anh chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi , cái ôm giật lại cuả Cô ấy khi cứu anh khỏi viên đạn tiếp theo . Cô ấy bị thương nặng do viên đạn chết tiệt ấy nằm bên trong bụng . Anh luôn luôn cầu Chúa với thỉnh cầu mà anh dành hàng giờ để nói với Chuá : anh không muốn Cô ấy , người con gái anh yêu , sẽ chết . Anh không mất Cô ấy , anh cảm tạ Chúa , anh đội ơn Chúa , nhưng anh không ngờ rằng định mệnh luôn ngăn họ về với nhau , có lẽ , Chúa chỉ đưa Cô về với anh một lần , còn lại , có lẽ sẽ để cuộc đời anh đưa đẩy thứ dây đỏ cuả duyên nợ giữa anh và Cô ấy trên con đường đầy những cơn mưa ...
" Kaito !! Anh đang làm cái gì vậy cơ chứ !? Đã trễ rồi mà anh vẫn chưa vào ăn sáng sao ? " Một giọng nói sau lưng vang lên . Vai anh khẽ giật nảy lên , anh quay lại nhìn . Là Ran , Ran Mouri . Đôi mắt tím cuả cô như xoáy sâu vào anh . " Không có gì , anh chẳng làm gì cả . Đồ ăn sáng xong rồi à ?? " , anh trả lời rồi thu những ngón tay cuả mình vào trong túi quần . " Phải , vì thế anh cùng vào ăn với em . Em không muốn phải ăn một mình đâu . " , cô thở dài , trao cho anh ánh nhìn trìu mến tựa ánh hoàng hôn . Cô quay người đi vào phòng ăn nơi tất cả đã được dọn sẵn . Bóng cô trượt dài theo những bước đi cuả cô . Anh nhìn cô , vợ cuả anh .
Vâng , đúng là như thế , Ran Mouri là vợ anh , nhưng với anh ,cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa . Vì đơn giản , trong thâm tâm chỉ có một mình Cô ấy , người con gái mà anh yêu hơn cả chính mình . Anh yêu Cô qua những năm tháng tuổi thơ ,với thứ cảm xúc mà người ta thường hay nói là cảm nắng , qua những năm học trên ghế nhà trường , qua những lần đi chơi hay qua những lần gây gổ . Anh ôm trọn những kí ức vào lòng , những mảnh vỡ cuả xúc cảm . Anh nhớ lần đầu tiên anh trông thấy cô dưới chân tháp đồng hồ , cả ngày đầu tiên anh ghen khi tên bạn thám tự người Anh đặt nụ hôn cuả anh ta trên mu bàn tay cuả Cô ,... Những kí ức như sống dậy trong anh mỗi khi anh rơi vào những mộng tưởng cuả chính mình , rồi phải loay hoay thoát ra . Bóng dáng cuả Cô ấy luôn lập lờ trong trí óc anh , trí óc cuả nhà ảo thuật gia trẻ tài năng . Anh như quay cuồng khi nhớ lại cảnh tượng Cô ấy đẩy anh qua cho Ran sau khi Ran bị sốc tinh thần . Shinichi cuả Ran đã ra đi mà không để lại một cái ôm , nụ hôn nào dành cho người con gái mình yêu , chỉ duy một lời nhắn với Kaito : " Nhờ cậu chăm sóc giùm tớ nhé , tớ không muốn làm Ran phải thêm khổ nữa , đừng để nứớc mắt cô ấy rơi trên nấm mồ cuả tớ ". Thế đấy , Shinichi vì cứu anh và Cô ấy mà phải hy sinh . Cô ấy cảm thất tội lỗi , Cô nói thế với Kaito và cô muốn nhường Kaito lại cho Ran , bởi theo Ran , Kaito có nét gì đó rất giống Shinichi , có lẽ là cách mà anh đem lại cảm giác khó đoán . Và anh luôn tự trách mình sau này vì quá buồn , đến dại người , mà để cho Cô trao anh cho Ran .
" Kaito , anh vẫn không muốn ăn sao ? " Ran chau mày nhìn anh . Nhờ ơn cô mà anh có thể thoát ra khỏi những mảnh vỡ kí ức ấy. "Được rồi , anh sẽ vào ăn mà , nhưng có lẽ sẽ không ăn chung với em lâu đâu . " Anh lững thững bước vào , đưa mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ , " Anh có công chuyện phải đi " . Anh nhìn sang Ran , lúc này cô đưa mình về hướng khung cửa . Cô ngoảnh nhìn anh , nụ cười buồn trên đôi môi cô , cô chỉ đáp nhẹ : " Ừ , em biết , .... Em quen rồi " . Nắng sớm trượt nhẹ trên tóc cô , cơn gió khẽ đung đưa những cọng tóc mai cuả cô .Cuộc nói chuyện cuả họ như những buổi sớm mai khác chỉ vỏn vẹn vài ba câu , tất cả đều chóng vánh , mờ nhạt trong căn nhà lạnh lẽo cuả họ .
 
Hiệu chỉnh:
Chào ss, em cũng là một fan lớn của KaiAo. Lần đầu tiên ss viết fic, em có một số nhận xét như sau:
Thứ nhất, chap này quá ngắn, không đủ độ dài của 1 part ( ít nhất 1000 từ) hay 1 chap ( ít nhất 1500 từ) theo quy định box
Thứ hai, ss đăng nhầm box rồi, ss phải đăng ở Conan Fan Fiction. Ss có thể liên hệ với mod @Shiory để chuyển box
Thứ ba, ss trình bày còn rối rắm, sai nhiều lỗi chính tả :
Chap 1 :
" Đã mười một năm rồi ư !? Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ .....? " Kaito khẽ đư những ngón tay miết trên tờ lịch . Anh nhếch mém cười , một nụ cười buồn , tựa như câu trả lời mà theo anh là thích đáng nhất cho câu hỏi cuả anh . " Mười một năm , mười một năm trước , ... " , anh lầm bầm một mình . Ánh nắng sớm mai tô vàng khung cửa sổ qua những kẽ lá , vài giọt nắng vương trên mái tóc anh . Mười một năm , phải , mười một năm định mệnh ấy , với đám người khốn khiếp ấy cùng với những lần hy sinh , đổ máu . Một màu đỏ nhuốm lên mọi thứ cuả anh , kể cả phần xác thịt hay tâm hồn . Ôi , anh vẫn còn nhớ cái năm đó , tháng đó , ngày đó , giờ phút đó , nhớ rõ như thể mới xảy đến vào ngày hôm qua . Anh nhớ mãi như khắc vào trong mình viên đạn được bắn ra ghim sâu vào tim cậu bạn , anh chàng thám tử lừng danh Kudo Shinichi , cái ôm giật lại cuả Cô ấy khi cứu anh khỏi viên đạn tiếp theo . Cô ấy bị thương nặng do viên đoạn chết tiệt ấy nằm bên trong bụng . Anh luôn luôn cầu Chúa với thỉnh cầu mà anh dành hàng giờ để nói với Chuá : anh không muốn Cô ấy , người con gái anh yêu , sẽ chết . Anh không mất cô ấy , anh cảm tạ Chúa , anh đội ơn Chúa , nhưng anh không ngờ rằng định mệnh luôn ngăn họ về với nhau , có lẽ , Chúa chỉ đưa Cô về với anh một lần , còn lại , có lẽ sẽ để cuộc đời anh đưa đẩy thứ dây đỏ cuả duyên nợ giữa anh và ấy trên con đường đầy những cơn mưa ...
" Kaito !! Anh đang làm cái gì vậy cơ chứ !? Đã trễ rồi mà anh vẫn chưa vào ăn sáng sao ? " Một giọng nói sau lưng vang lên . Vai anh khẽ giật nảy lên , anh quay lại nhìn . Là Ran , Ran Mouri . Đôi mắt tím cuả cô như xoáy sâu vào anh . " Không có gì , anh chẳng làm gì cả . Đồ ăn sáng xong rồi à ?? " , anh trả lời rồi thu những ngón tay cuả mình vào trong túi quần . " Phải , vì thế anh cùng vào ăn với em . Em không muốn phải ăn một mình đâu . " , cô thở dài , trao cho anh ánh nhìn trìu mến tựa ánh hoàng hôn . Cô quay người đi vào phòng ăn nơi tất cả đã được dọn sẵn . Bóng cô trượt dài theo những bước đi cuả cô . Anh nhìn cô , vợ cuả anh .
Em thích cách hành văn của ss, nhưng nó khá nhạt, không có cảm giác thấm. Đề tài này cũng khá mới, vì vậy em hi vọng ss sẽ đột phá ^^ Chúc ss viết càng hay hơn và hóng fic ^^
 
Chap 2 :
" Anh có công chuyện phải đi " , câu nói dối cuả anh như lờn vờn trong bầu không khí , văng vẳng bên tai anh . Anh đưa tay chạm vào môi mình , nơi mà Ran vừa trao cho anh nụ hôn cuả cô ấy lên anh . Sự nồng nhiệt trong nụ hôn cuả cô dành cho anh vẫn còn vương vấn trên đầu môi anh , nhưng những gì anh đáp lại cho cô chỉ là một nụ hôn lạnh lẽo . Đơn giản chỉ là một nụ hôn trống rỗng...thờ ơ...vô cảm... Con đường anh đang bước đi trả dài đến tận chân trời với những chiếc lá vàng còn sót lại cuả mùa đông . Vài cơn gió thổi qua những chiếc chuông gió nhỏ treo ngoài hiên . Lang keng , leng keng . Cơn gió như thả vào Kaito sự ấm áp lạ lùng cuả mùa xuân , mùa cuả hoa lá đâm chồi . Phải , mùa xuân cuả các chồi non , chồi non cuả cây cối , chồi non cuả sự tin yêu . Kaito đưa mắt nhìn những khóm hoa bên vệ đường . Hoa hồng . Hoa hồng đỏ . Một màu đỏ thắm . Với anh , loài hoa này gắn với anh bao nhiêu là kỉ niệm cuả anh với Cô ấy . Anh nhớ lắm quãng thời gian anh vất vả tập tành cái trò ảo thuật với hoa hồng chỉ để đơn giản là để tặng cho Cô ấy mà anh giả vờ như mới gặp lần đầu . Và anh nhớ màu đỏ cuả hoa trông ngỡ như màu cuả máu , anh vẫn còn nhớ màu máu nhuốm đỏ bàn tay cuả Cô ấy khi đang giữ lấy vết thương ....
------------------------------
" Này , cậu có sao không ? Ôi này ,.... !!!? "
" Cậu đang làm cái gì vậy.....Kaito !? Mặc tớ.....đi ,tớ không sao mà....chỉ là...một vết thương nhẹ ở...bụng thôi . Sẽ ổn cả thôi... "_ Cô nói trong hơi thở thều thào , gấp gáp . Đứt quãng .
" Chết tiệt , sao cậu ngốc quá vậy , sao lúc nào cậu cũng chỉ đem tổn thương về phiá chính mình hết như thế chứ !? . Dù tớ có chết , tớ cũng sẽ không để cậu lại đâu !!!! "
Nói đoạn anh nhấc cô lên , từ từ đưa cô vào lòng mình . Cô quàng tay phải qua vai anh một cách yếu đuối , tay còn lại Cô giữ lấy vết thương . Anh vừa chạy vừa né những viên đạn bạc mà tên Snake xả ra như điên dại . Kaito thật sự không hiểu , không thể hiểu nổi Cô . Tại sao, tại sao Cô luôn nhận phần thiệt thòi về mình , tại sao Cô luôn chấp nhận làm những chuyện như thế dẫu biết chính Cô sẽ bị tổn thương , ...... , tại sao Cô lại làm những việc đó ,hy sinh vì người khác , và vì anh . Tại sao cô lạ hy sinh cho kẻ đê tiện như anh , anh thật sự không thể hiểu nổi ,..... Anh không xứng đáng để được bên Cô , anh không xứng đáng để đón nhận tình cảm cuả Cô , anh khônh xứng đáng để nhận lấy sự thông cảm cuả Cô . Anh dằn vặt . Vật vã . Đau đớn . Anh không thể hiểu được vì sao , vì anh cho rằng mình không xứng đáng để được Cô lo lắng ..
-------------------------------
Những bông hoa hồng đỏ đưa anh vào sự quẫn mình cuả anh dưới ánh nắng giờ nay đã quá trưa . Anh ngước lên , đưa tay lên che nắng . Anh nheo đôi mắt xanh như bầu trời đêm cuả anh như dò xét một vật gì đó . Một vật , à không , một toà nhà ư ? Theo anh , có lẽ thế . Căn nhà cuả quá khứ , cuả những kỉ niệm , một căn nhà thuộc về hồi ức cuả anh . Anh đẩy cửa vào . Quán Poirot cuả ông Ji vẫn như xưa , với quầy bar mang âm hưởng cổ điển , với những bàn billiard cùng những thiết bị bí mật trong hồi ức anh đã từng hiện diện bên trong . Anh lưu luyến những kí ức cuả tuổi trẻ , với những ngày tháng vui vẻ chơi billiard rồi nháo nhào rượt nhau trong quán với Cô ấy , những ly nước trái cây mà ông Ji đã từng làm cho họ , anh còn nhớ vị trí mà Cô từng ngồi ở quầy . Anh không thể nào quên được khuôn mặt phấn khích cuả Cô và đôi môi thoăn thoắt ca tụng bố Cô ấy và kết thúc với lời mời cụng ly chúc mừng mà cô nói Kaito sau khi huyên thuyên xong . Ôi những kỉ niệm nay còn đâu ..... Quán Poirot được nhượng lại sau khi ông Ji mất . Quán như mới hơn , và các vị khách lui tới cũng nhiều hơn , nhưng có một cảm giác nhẹ nhàng cũ kĩ đượm buồn qua lăng kính trái tim cuả anh . Mười một năm qua , anh đã thay đổi nhiều quá .
" Đã gần hai giờ chiều rồi sao !? Không biết Ran có còn chờ mình không nhỉ ? Khốn thật , mong là Ran ăn trưa rồi " , anh chép miệng chán nản ,đẩy cửa bước ra . Thời gian trôi nhanh như thoi đưa , nắng gay gắt như tràn trên con phố nhỏ . Anh mặc cho thời gian đưa anh đi . Đi đâu ư ? Đâu mà chẳng được , anh không quan tâm . Giờ đây trong con tim Kaito đầy những vết sẹo , anh chỉ cần một mình Cô , chỉ duy mình Cô mà thôi . " Đúng là ngốc , cô ấy đâu có cần một tên đê tiện như mày " , nụ cười nửa miệng cuả anh xuất hiện , anh cười khinh . Anh khinh bỉ cuộc đời anh , anh khinh bỉ sợi dây đỏ tình duyên mà đã từ bao giờ anh coi là vô hư vớ vẩn , và ......, anh khinh bỉ chính bản thân anh . Đôi mắt anh chợt ướt , nhòe nhoẹt . Anh có thể cảm nhận được thứ mà anh từng nghĩ là thể hiện cho sự yếu đuối đang lăn dài trên gò má anh . Anh còn chẳng màng để tâm đến thứ mà người ta gọi là " nước mắt " ấy . Anh buông xuôi rồi , buông xuôi tất cả . Anh đã gồng mình trong quãng thời gian quá dài rồi , anh đã từng mạmh mẽ để giờ đây nước mắt cứ tuôn ra . Lần đầu tiên anh biết được những giọt nước mắt cuả tình yêu đắng cay như thế nào ...
 
Chap 3 :
Khi ánh dương tà thấm đẫm các ngói nhà , Kaito mới chợt bừng tỉnh . Mọi thứ xảy ra như giấc chiêm bao , những suy nghĩ sầu muội cuả anh đã giằng xé anh suốt vài giờ đồng hồ liên tiếp . Anh lững thững đi bộ về . Từ từ. Từ từ. Cơn gió phủi thẳng bộ quần áo anh , đưa những luồng gió qua anh . Dáng anh như nhiững kẻ lang thang bất cần đời . Đôi mắt anh ảm đạm nhìn bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn . Anh nhìn tất cả xung quanh anh rồi dừng ánh nhìn lại tại tháp Tokyo . " Tháp Tokyo à ...? Đã từ bao giờ mình không còn để ý đến sự hiện diện cuả nó nữa nhỉ ..... " , Kaito tự nói một mình . Câu nói cuả anh như chạm vào các hồi ức cuả anh . Có lẽ , anh lại một lần nữa sa vào mớ hỗn độn cuả kí ức anh . Quá nhiều lần trong một ngày . Anh lắc đầu , mong sẽ thoát ra khỏi bãi tha ma cuả các hồi tưởng buồn bã ấy . Nhưng không . Những hình ảnh cuả quá khứ luồn lách qua các ngõ nghách cuả tâm hồn cũng như qua trái tim nặng trĩu đau thương cuả anh . Hình ảnh anh và Cô rơi xuống tháp cùng việc anh cố gắng tháo chiếc còng . Và , ..... hình ảnh cuả lần ấy cũng quay về với anh , rõ nét và đẫm nước mắt cuả Cô .
------------------------------
" Tội nghiệp cô bé đáng thương , .... " , Snake cười rú vào mặt Cô và anh , " ..... bây giờ cô bé có muốn tha thứ cho tên nhãi vì ông bố ngu ngốc cuả nó mà lừa dối cô bé thì , chẹp , e là đã muộn màng rồi , nhỉ ?? " . Miệng Snake kéo ngoác lên trên , tạo nên nụ cười quái gở . " À , mà chả sao cả , cô bé ạ , thằng nhãi nhép này sẽ theo cô bé vài phút nữa thôi " . Tiếng cười man rợ cuả Snake vang lên như muốn lấp hết phần không khí trên đỉnh tháp Tokyo . Hắn chĩa súng vào Cô ấy . Cô ngước lên nhìn hắn , đôi mắt Cô như cố gắng nuốt chửng lấy hắn . Khuôn mặt Cô phảng phất nét sợ hãi , Cô mím môi như nuốt ngược lại tiếng nguyền ruả . Snake cười khùng khục trong sự hoang lạc cuả con quái vật trong hắn . Và hắn bóp cò . Đoàngggg......!!! Cô nhắm nghiền mắt , tưởng chừng như cánh cổng thiên đàng không còn quá xa Cô . Cô run rẩy , khiếp sợ nhưng vẫn gồng mình ra . Cô là như thế đó . Cô không bao giờ muốn người khác phải để tâm mình ,đặc biệt là anh . Cô không muốn . Cô muốn mình luôn là cô gái vui vẻ , lạc quam , mạnh mẽ khi đứng trước anh . Cô là Cô và sẽ vẫn luôn mãi như vậy dù rất khó khăn . Nhưng giờ phút này , có lẽ Cô không thể gồng thêm được nữa , Cô chưa muốn mình sẽ ra đi mà chưa nói được điều mà trái tim cô luôn lưu giữ về...anh...
" Này , cậu không sao chứ ? Gì mà cứ nhắm nghiền mắt thế !? Tất cả sẽ ổn mà , đừng có run lên như thế chứ đồ ngốc ? Tớ sẽ bảo vệ cậu mà . " Giọng Kaito như lạc tông . Anh không thể kiểm soát các con chữ của anh nữa , chúng như sắp sửa bật tung ra khỏi vòm họng anh . Cô khẽ mở mắt nhìn anh . Mồ hôi anh lăn xuống cằm nhễ nhãi . Cô nhìn anh , một lần nữa . " Kaito...đang ôm mình ư " , Cô nhìn anh ngơ ngác . Đôi mắt xanh như bầu trời ban sáng cuả Cô ban nãy còn tuôn vài giọt nước mắt dáo diên nhìn anh . " Cậu chưa có chết đâu , đừng lo . Hắn ta không hạ nổi tớ đâu....." . Kaito nhìn xuống cô . Anh siết vai Cô , để Cô tựa vào ngực mình , tay còn lại luồn xuống chân Cô rồi nhấc bổng Cô lên , " ....vì tớ là Kuroba Kaito ."
" Thật nực cười , nhưng ta không ngờ con bé đó , đối với ngươi , lại quan trọng đến vậy sao ? " Tên Snake nhếch mép , hỏi . Thịch . Tim Cô bắt đầu đập loạn xạ . Cô ngước lên nhìn Kaito . Anh không nhìn xuống Cô , nhưng ung dung ngẩng cao đầu nhìn hắn . Anh chậm rãi đáp : " Phải . Vì ta thích , à không , ta yêu cô ấy . Ta yêu cô ấy hơn cả mạng sống cuả ta . Nếu cô ấy có mệnh hệ gì , thì dù có chết ta cũng không thể bù đắp hết tất cả cho cô ấy được " . Kaito khẳng định một cách nhẹ nhàng nhưng chắc nịch . Còn về phần Cô , Cô có thể cảm nhận được nhịp đập cuả con tim họ , từ giây phút ấy , đã hoà lại thành một ..
------------------------------
Anh nhìn tháp Tokyo lại lần cuối trước khi về . Anh đưa tay lên , những ngón tay duỗi dài ra rồi từ từ nắm lại . Dường như anh đang cố gắng bắt giữ lấy hình ảnh tháp dưới ánh chiều tà . Hình ảnh ấy , anh muốn lưu giữ lại mãi trong tim , nơi anh đã nói tất cả sự thật cho Cô nghe , nơi mà lúc sau , Cô đã lao mình vào cứu anh khỏi viên đạn ấy .
f100afb570eaabf8f035df7a37f9f1c0.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Ông đi qua , bà đi lại , ai đi qua đi lại cho mình xin cái nhận xét đi ~.~ Có nhận xét mình mới viết hay chỗ nào , dở chỗ nào mà sửa chứ :) Vì một tương lai fic mình tiến bộ :))
 
Chào au :) mình rất thích fanfic này của bạn. Lâu lắm rồi mới có fic về cp kawaii này :3 uhm, nội dung ổn nhưng tiết tấu hơi nhanh. Đôi chỗ viết còn sát quá, như chỗ lời thoại chẳng hạn :) bạn nên xuống dòng. Và chữ "cô" không cần viết hoa đâu :))

Hóng chap mới :3
 
@vuongnhatanh Cảm ơn bạn ,nhưng ở đây chữ " cô " chỉ người đặc biệt :) nên phải viết hoa í . Cơ mà cho mình hỏi ngu tí :v tiết tấu nhanh là sao vậy ạ ?
 
À :v đoạn mà bị bắn ý, mình còn chưa hiểu mô tê gì cả mà đã end flashback rồi :v mạch cảm xúc cũng nhanh nữa :))
 
@vuongnhatanh Chap 2 hay 3 vậy ạ ? Cái flashback cuả chap 3 xảy ra trước flashback chap 2 . Cái flashback chap 3 là Snake bắn hụt Aoko do Kaito kịp cứư , nhưng sau đó Snake bắn tiếp thì Aoko bị thương do cứu Kaito ( flashback chap 2 ) :)) đúng là khó hiểu thật hen :)) :)) ?
 
Chap 4 :
6 giờ 30 sáng chủ nhật , khi ánh nắng tuồn vào trong căn phòng trắng lạnh lẽo của anh , Kaito mới thực sự thức dậy . Anh ngồi lên . Đờ đẫn . Kato hồi tưởng về đêm hôm qua . Trong trí óc của anh , hình ảnh Ran lo lắng chạy tới bên anh , kêu anh ăn cơm , hình ảnh anh gạt tay cô ra , hình ảnh cô nhìn anh nhòa theo tiếng bước chân nặng nề của anh lên phòng ,... Kaito vuốt lại tóc , ngoái nhìn sang bên gi.ường cùa Ran . Lúc nào cũng vậy ư ? Anh gượng cười , thắc mắc vu vơ . Ran lúc nào cũng luôn là một người con gái ngăn nắp . Phải , lúc nào anh cũng thấy bên chiếc gi.ường bên cạnh là chỗ chăn mền được gấp gọn gàng . Anh cười trong vô thức . " Nếu như không phải Ran ,mà là cô ấy ? Nếu cô ấy vẫn còn ở bên mình , liệu cô ấy có như vậy không nhỉ ? " , anh tự hỏi mình trong tâm tư của bản thân . Kaito đưa mắt lên trần nhà , rồi từ từ lướt qua các món đồ vật bên dưới . Tất cả đều phủ một màu trắng . Một màu trắng lạnh lẽo . Căn phòng , đối với anh , chỉ thực sự đẹp mỗi khi bình minh lên , khi ánh nắng ấm áp tràn vào phòng , khi bóng những tán cây in lên trên nệm gi.ường ... Những sợi nắng trải vào trong căn phòng của anh , vài giọt nắng trượt qua vai rồi xuống tâm lưng trần của anh , vài giọt đượm trên mi mắt anh ...
Anh thay đồ . Kaito tròng lên chiếc áo sơ mi trắng mà vài ngày trước Ran vừa mới mua cho anh . Cài nút trên tay áo , anh nhìn vào gương . Bất giác , anh nhìn thấy hình của Cô . Anh vội chạm tay vào gương như cố níu kéo hình bóng người anh thương , để rồi buồn bã thu tay lại vì không thể giữ được hình ảnh mà anh luôn nhớ tới . Anh chép miệng rồi lại cắn môi . Hòa tâm trí theo dòng chảy kí ức , anh lại thấy mình bên Cô , đang hạnh phúc bên Cô , anh nhớ quãng thời gian cấp ba ấy . Anh cười chua chát , dè bỉu số phận trớ trêu của anh , " Giờ này chắc ở bên Anh , cô ấy vẫn sống tốt chứ nhỉ . À , mà phải thôi , cô ấy đâu có bị một tên đáng ghét như mình đeo bám ... Mong là tên Hakuba ấy chu cấp tiền lúc trước đi học của cô ấy đầy đủ , tiền sinh hoạt bây giờ của cô ấy được đàng hoàng . " , anh lầm bầm một mình . Kaito nhắm nghiền mắt , thở dài lặng lẽ .
Cộc cộc cộc . Anh khẽ giật nảy . " Em vào đi Ran " , anh gọi cô . " Hiển nhiên ,..." , Ran đẩy cửa bước vào . Giọng cô có mang một chút hơi hướng tức giận , đôi mắt buồn thẳm của cô xoáy sâu vào anh . Cô tiếp : " ... anh nghĩ bây giờ là mấy giờ ? Hôm qua anh đã không ăn tối , giờ này cũng chưa ăn sáng , hay anh không muốn ăn !? " . Ran đảo mắt , cô đưa ánh nhìn tuy bực dọc nhưng xen lẫn sự quan tâm về phía anh . Kaito nhún vai , đáp vỏn vẹn bài ba chữ : " Anh tính là thế , nếu ...em không phiền " . Anh cho tay vào quần , toan bỏ đi . Ánh mắt anh lướt vội qua cô . " Sao anh thích hành xác mình quá vậy , ít nhất cũng phải ăn mộg chút chứ , ..tại sao ... tại sao anh không nghĩ tới cảm giác của em , phải lo lắng cho anh hằng khắc một , ăn thừng bữa ăn tẻ nhạt một mình , .... Liệu anh có thấu những điều đó chăng , anh nói xem !? ... " Ran nói đứt quãng , đôi mắt cô nhòe đi , nước mắt trực chờ tuôn xuống . Tay cô siết lại , kìm giữ lấy mớ cảm xúc hỗn độn hình thành trong cô .Cô đã kìm giữ các con chữ ấy quá lâu rồi . " Được rồi , chỉ ... một bát canh miso thôi đấy " , anh đáp lại tiếng thở gấp gáp của Ran , anh mong câu nói của anh sẽ làm nguôi ngoai phần nào trong cô . Anh không muốn Shinichi sẽ lo lắng từ trên cao khi thấy Ran đau buồn lần nữa . Anh tiếp tục cất bước , " Lần này anh sẽ vào nhà ăn " , anh nói tiếp rồi đảo mắt về phía cô như để chắc chắn cô cảm thấy ổn hơn . Nhưng dường như là không . " Gượng gạo lắm , ... " , Ran cất tiếng trong cơn nấc . Nước mắt cô lăn dài xuống gò má . " Từ trước tới giờ , dù rằng em trao cho anh gần như cả trái tim của mình , thì anh ... vẫn chỉ có mình Aoko thôi , ... em nói đúng chứ ... ? " . Ran nhìn anh . Cô chợt nhận ra , sắc mặt anh biến dạng . Vai Kaito run lên , bàn tay anh siết lại thành nắm đấm . Anh nghiến răng lao tới chỗ Ran dù thấy cô đang hoảng sợ đến nỗi môi mấp máy nói không nên lời . Anh lao tới rồi nắm cổ áo cô . Giật tay lên một cách hung hãn , có lẽ đây là hình ảnh đáng sợ nhất của nhà ảo thuật gia tài ba luôn che đậy , anh nhìn cô như bóp nghẹn lấy sự sống hiện qua đôi mắt tím oải hương của cô : " ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC TÊN CÔ ẤY TRƯỚC MẶT TÔI , CÔ CÓ HIỂU KHÔNG ? " . Ran loạn lên níu lấy bàn tay đang gồng lên giữ áo cô . Cô cố gắng la lên , nhưng thoát khỏi vòm họng cô chỉ là những tiếng rên yếu ớt . Cô nhìn anh . Kaito đẫm mồ hôi hột , đôi mắt anh đong đầy những đau khổ , hoảng loạn , buồn bực . Anh mím chặt môi như đang cố làm môi mình túa máu . Thả tay ra , anh vung khuỷa tay xô cô vào tường . Ran trợt xuống , cô thở gấp . Giữ lấy cổ áo mình , cô tựa người vào bước tường . Cô vẫn giữ chặt ánh nhìn của mình lên Kaito , người mà giờ đây đang đứng bần thần nhìn cô . Tay Kaito run lên . Anh giật nảy , nhận ra việc làm của mình đối với Ran , anh ngồi thụp xuống , giữ hai vai cô , anh hỏi nhanh trong sự quống cuồng đang bao lấy hành động của anh : " Này , Ran , em .... em không sao chứ ..? " . Anh liếc qua , tránh ánh nhìn của Ran đang đâm vào đôi mắt anh . Anh tiếp : " ...Ý anh là , ... ban nãy anh có nhữn hành động lỗ mãng với em , anh thật sự cảm thấy có lỗi ..." . Đoạn , Kaito cúi gằm mặt , khẽ nói vài từ vụng về : " Anh xin lỗi nhiều lắm , Ran . " Anh đang làm hết sức có thể để chuộc lỗi cô , ít nhất là qua lời nói , qua con chữ mà anh gấp gáp xếp lại thành câu . Nhưng anh không thể giấu Ran anh mắt của anh dù anh đang cố che đi . Ở anh , lúc nào cũng vậy và bây giờ cũng thế , những gì hiện hữu trên đôi mắt anh là sự lạnh lẽo , vô cảm
Ran gạt tay anh ra . Cô chống tay đứng lên , nhìn anh vẫn còn đang ngồi đó , cô lầm bầm nói : " Em tin là em ổn . Anh ... đứng dậy rồi đi đâu đấy cho khuây khỏa , Kaito ạ . Nhưng nhớ mua gì đấy mà lót dạ . " Ran quay lưng đi xuống dưới nhà . Cô chẳng cần nhìn lại phía sau mình , vì cô biết , anh sẽ phủi đầu gối rồi đứng lên rồi bỏ ra ngoài . Đơn giản thôi , vì Kaito là Kaito .
...
Đẩy cửa ra khỏi nhà , Kaito thẫn thờ gieo từng bước chân trên con phố . Anh hít lấy bầu không khí yên ả nơi anh sống . Anh thích như vậy vì trong thâm tâm đầy sự chất vấn của anh , chỉ có sự yên bình của không gian mới xoa dịu được anh . " Đường hôm nay vắng hơn mọi hôm nhỉ " , anh hỏi trong vô thức . Anh nhìn những mái nhà lấp ló sau tán cây , những chiếc chương gió nhỏ lặng yên . Anh nhắm mắt như đang chú tâm nghe ngóng về một câu chuyện bình dị mà không gian tĩnh mịch đang kể . Anh hé mắt , nhìn chằm vào bóng người duy nhất trên con phố vắng. " Là một cô gái ư ? Mà tại sao lại không nhỉ ? " Anh nghiêng đầu nhìn người con gái ấy . Cô trông mảnh mai , nhỏ nhắn . Mái tóc hơi rối xù của cô ẩn dưới chiếc nón nỉ màu xám tro , để lộ phần đuôi tóc dài qua vai một chút . Cô khoác trên mình chiếc áo măng tô cũng cùng một màu xám với chiếc nón cũng như chiếc giày bệt cô đang mang dưới chân . Cô đứng xoay lưng lại với anh , hơi nghiêng người như đang tìm kiếm gì đó , có lẽ là kiếm nhà vì cạnh cô có vài ba chiếc valy . Hình ảnh cô hòa vào trong khung cảnh yên ắng ấy , mà qua đôi mắt của Kaito , hình ảnh ấy thật đẹp . Không hiểu sao nhưng anh cảm thấy bóng dáng của người nữ này râqy đỗi quen thuộc với anh , tựa như cô gái ấy đã luôn nằm sẵn trong các kí ức và tiềm thức của anh...
Và rồi , khi cơn gió ấy nổi lên , thổi bay nón của cô gái về phía anh , từ từ chao đảo trên không trung rồi rơi xuống nơi mũi giày anh . Kaito nhặt chiếc nón , nhưng sao lòng thấp thỏm . Việc này giống như lần anh và Cô đi chơi Tropical Land vậy . Anh cũng từng nhặt nón lên rồi đội cho cô . Chỉ khác là đây là chiếc nón nỉ xám ... " Anh gì đó ơi , cảm ơn anh đã nhặt giùm tôi chiếc nón , nhưng cảm phiền anh đưa lại cho tôi được không ? " . Giọng nói của cô gái làm anh bừng tỉnh , nhưng một lần nữa , anh run lên . " Anh sao vậy , anh gì đó ơi ? " , người con gái hỏi vội . Anh nhận ra giọng nói này . Một giọng nói đáng yêu quen thuộc , một giọng nói luôn đầy sức sống và lạc quan của Cô . Không thể tin vào tai mình nữa , anh ngẩng đầu lên , nhìn người con gái ấy . Đôi mắt anh chạm vào ánh mắt của người con gái . Ánh nhìn từ đôi mắt xanh tựa bầu trời ban mai . Ánh nhìn của Cô . Kaito há hốc , tìm kiếm sự bình tĩnh để gọi tên Cô : " Aoko !? Là em sao !?? " . Đáp trả anh cũng là một giong nói với tông cao chứa chan sự ngạc nhiên , bỡ ngỡ : " Kaito ? Anh đấy ư !? "
...
7b241dd930ce643152e36731a70abd3e.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chap 5 :
" Kaito ? Anh đấy ư !? " , Aoko hỏi trong sự ngõ ngàng của Cô . Cô nhìn anh , khẽ mím môi lại . Cô không muốn nước mắt của mình tuôn ra . " Trông mình sẽ rất ngốc " , có lẽ Cô nghĩ vậy . Cô nhìn anh , người đang trân trân nhìn Cô . Kaito nhìn Cô , nhìn đôi mắt tựa buổi trời sớm của Cô , nhìn bóng dáng của Cô . Mong manh , hình ảnh của Cô hòa vào khung cảnh xung quanh . Tim anh nhói lên , vì anh sợ . Anh sợ anh sẽ bỗng thấy cả thế giới rung chuyển và rồi , anh sẽ bât dậy , ngay trên gi.ường của mình . Anh sợ bóng hình của Cô sẽ tan biến mất , cuốn theo chiều gió mà bỏ anh , một lần nữa . An thực sự rất sợ . Anh có thể cảm nhận nỗi sợ ấy , một nỗi sợ vừa mơ hồ vừa rõ rệt . Tim anh thắt lại và đập mạnh .
" Kaito à , anh ổn chứ , sắc mặt của anh thảm lắm .. " . Aoko vội chộp lấy tay anh , kéo anh khỏi cơn mê man . Cô chớp mắt nhìn anh nhưng chợt nhận thấy hành động của mình , Cô buông tay anh . " À , chẳng sao cả ,.. " , Kaito gãi đầu , " chuyện này cũng thường hay xảy ra với tôi ấy mà , em không cần phải ... lo đến độ đấy đâu " . Kaito khe đưa mắt nhìn Cô . Cô cúi gằm , khuôn mặt Cô ửng đỏ , vài lọn tóc rũ xuống che một phần khuôn mặt của Cô . Trong lòng Cô giờ rối bời , như một một mớ bòng bong vậy . Tim Cô đập mạnh . " Em đang kiếm chỗ nào à ? ... " , anh hỏi Cô , mong sẽ xóa được khoảng trống hiện hữu giữa họ . " À , .... em tính về Nhật rồi mới kiếm chỗ ở . Em tiện đường đi ngang qua đây ... " , Aoko đưa mắt nhìn xuống đất , ánh mắt Cô mơ màng : " Anh biết đấy , dù gì thì nơi này cũng gắn liền với gần hết tuổi thơ của em .... Em.. em .. rất nhớ nơi này và ... dáng dấp của một người thuộc về nơi đây ... " . Chợt nhận ra mình lỡ lời , rõ ràng thật ngốc nghếch khi nói điều ấy ra , Aoko bụm miện lại . Cô cười trừ , giọng Cô khẽ rung trong bầu không khí : " Em không có ý gì cả , anh đừng bận tâm , Kaito nhé .. " " À , ừ ...ừ " . Kaito hụt hẫng . Chỉ mới vài giây trước , anh nhận ra Cô nói về một người , anh đã đoán Cô nói về anh , có lẽ anh đã lầm . " Nếu chưa biết chỗ nào để ở trong lúc này , em về nhà tôi ở cũng được , nếu em không ph.. " " Hiển nhiên là phiền chứ sao ạ ? Ran sẽ nghĩ gì về em ? Ran sẽ rất là tội nghiệp đó .. " , Cô phản bác . Đôi lông mày Cô nhíu lại , đôi mắt Cô ánh lên sự thương cảm dành cho Ran , thế nhưng , trong giọng nói của Cô lại toát ra sự chua chát . " Sẽ không sao đâu , em đừng lo . Tôi đoán Ran cũng sẽ hiểu và chào mừng em thôi . Đi nào . " . Anh nắm tay Cô . Và kéo Cô đi . Tim Kaito như nhảy ra khỏi lòng ngực , cái cảm giác được nắm tay lại người mình yên sau mười một năm thật khó mà diễn tả . " Kaito này , anh buông tay em ra được không ? Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng đã có vợ rồi . " . Aoko thực sự rất thích cái cảm giác ấy , cảm giác được anh nắm lấy bàn tay của Cô , thế nhưng đó không phải là điều Kaito nên làm . " À , à .. đ..được thôi ... " . Tim Kaito nhói lên . Đau quá . Tại sao ? Có lẽ , thứ tình cảm mà anh dành cho Cô chỉ là đơn phương thôi . Anh thả tay Cô và họ sải bước . Những chiếc lá cũ cuả muà đông đậu trên mặt đường uể oải bị cuốn theo làn gió xuân . Cơn gió khẽ khàng chạm vào nước da trắng cuả Cô rồi đùa nghịch các cọng tóc mai đang bám lấy cổ Cô . Aoko luồn tay sau gáy , tung mái tóc dày cuả mình vào trong gió . Cô nhìn anh , mặt nóng ran ... " Aoko này , sau lần đó , em qua Anh với tên Hakuba đó , .. cuộc sống cuả em thế nào rồi ? Chắc là cuộc sống cuả em ở đấy rất tốt , không có tôi ở đấy ... , thì càng tốt mà ? " . Anh đã nói những gì cần nói . Những điều từ tận đáy lòng đấy , anh đã nói ra . Làm gì có chuyện Cô ấy có thể sống tốt khi bị một kẻ đê tiện như anh ở bên cạnh chứ . " Anh đừng ngốc thế chứ , cuộc sống ở Anh đúng là tốt thật , nhưng mà không có anh , cuộc sống cuả em .... Nhưng mà , giữa em và Hakuba không có gì hết ... em nói thật đấy ... " , Aoko quay phắt lại , thổn thức . Các câu hỏi quay như chong chóng trong đầu Cô . Sao anh ấy lại hỏi mình , ví dụ như thế . " À ,ý em , sau lần đó , như anh cũng biết đó , Kaito , em qua Anh cùng với Hakuba . Cậu ấy giúp em rất nhiều , nào là tiền học rồi tiền sinh hoạt , sau này cậu ấy cho em chút vốn để đầu tư cho công việc cuả em , .... Em mang nợ Hakuba . Cậu ấy giúp em vượt qua nỗi nhớ nhà , giúp em thôi đau lòng sau cái chết cuả bố em , ... Em không biết phải đền ơn cậu ấy thế nào cả . Và cậu ấy là một người bạn rất tốt đối với em ... " " Chỉ thế thôi sao ? " " Ý anh là gì cơ ? " , Aoko đăm đăm nhìn anh . " Ý tôi là , với em , tên đó chỉ là bạn tốt thôi sao ? " , Kaito đáp , thầm nghĩ đó có thể là một câu hỏi ngớ ngẩn . Anh chán chường với suy nghĩ cuả . " Vâng , chỉ thế thôi ." Em trả lời khẽ khàng quá đấy Aoko , có khúc mắc sao ? _" Thế trong quãng thời gian ở đó , em yêu ai chưa , hay rung động ,đoại loại thế ? " " Anh nói gì mà lạ lùng vậy? sao em có thể chứ ... Em vẫn còn và vẫn luôn y... À , không có gì , em không yêu ai trong quãng thời gian đấy ... " . Aoko tự cốc đầu , tự hỏi sao Cô có thể nói thế , súyt chút nữa thì .... Sự yên lặng , một lần nữa , trùm lên họ . Kaito có thể cảm nhận điều đấy , nhưng anh mặc kệ . Sẽ rất khó khăn để tiếp tục cuộc đối thoại vụng về này . Anh cho tay vào quần , bước ngang tầm với Cô . Không chỉ anh , Cô cũng thế . Sự yên ắng đến khó chịu . Nhức nhối , nhưng sẽ chẳng ra làm sao khi để cuộc trò chuyện tiếp diễn . Cô đảo mắt nhìn lên trời rồi thở dài , kéo theo chiếc vali sẫm màu kêu lọc cọc . Cô nhìn anh , lạ lẫm . Áo sơ mi à ? Màu trắng ư ? Cô thừa biết anh sẽ chẳng bao giờ mặc một chiếc áo sơ mì nào vào ngày nghỉ , đặc biệt là ngày chủ nhật . Cô cũng biết rõ anh sẽ không bao giờ mua mấy loại áo cài cúc thế này , " sẽ khó chịu lắm " , anh vẫn luôn nói với Cô như thế . Nhưng đó là câu nói cuả quá khứ , có lẽ nay anh đã khác ? Có thể lắm chứ . Kaito quay lại nhìn Cô , tự hỏi ánh mắt cuả Cô đang muốn nói lên điều gì ? Về chiếc áo anh đang mặc chăng ? Và anh thử đoán : " Để tôi đoán nhé , em đang thắc mắc tại sao tôi lại mặc một chiếc sơ mi trắng vào một ngày chủ nhật , phải không ? " . Nhận được những cái gật đầu tuy ngập ngừng , anh tiếp : " Ran mua cho tôi , thế đấy . Nhưng em đừng nghĩ .... gì cả , chỉ là cô ấy mua và tôi mặc , và cũng vì tủ đồ cuả tôi đã sạch hết đồ , chỉ còn bộ này , nên .... " " Anh buồn cười thật , em đâu có nghĩ gì đâu . Vợ mua cho chồng , rồi chồng mặc vào , chuyện thường tình mà , nhưng đáng yêu ... " Cô cười nhẹ nhưng tim gan nóng lên . Ánh mắt Cô nhìn anh , buồn bã . Kaito đỏ bừng mặt . Không phải do câu nói cuả Cô , nhưng nụ cười cuả Cô , dù chỉ là một thoáng qua , cũng đã sưởi ấm trái tim anh. Một nụ cười tuyệt đẹp . Nhưng anh không thích câu nói cuả Cô tẹo nào : " Ngớ ngẩn , dễ thương chỗ nào cơ ? .. Aoko , đừng nói tôi với Ran như thế , bọn anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi . Tim tôi chưa bao giờ đập rộn lên vì Ran cả , nhưng với em ...thì khác..." " Anh không nên nói thế , tội cho Ran lắm , còn em thì sẽ rất...khó xử . Vì vậy , Kaito , làm ơn...." " A ! Em nhìn kìa Aoko " , Kaito đánh trống lảng . Cậu chỉ tay , nói tiếp , không để cho Cô nói xong : " Nhà cuả anh ở đằng kia . Đấy , phải , ở đấy đấy . " . Aoko thôi cúi gằm trong sự ngượng nghịu mà ngẩng mặt lên , nhìn theo hướng Kaito chỉ đến . Cô có thể dễ dàng thấy một căn nhà với nhiều cửa sổ , chuông gió và các giỏ hoa treo ngoài ban công . Aoko nhìn ngôi nhà đắm đuối . Cô ghen tị với mái ấm cuả anh và Ran .
 
Hiệu chỉnh:
Do quá rảnh nên mình quyết định chap 4 và 5 cho Kaito làm " soái ca sơ mi trắng " :v
Mí bạn thích hơm ? Nếu mí bạn có " cao kiến " về bộ fic thì bình loạn nhiều lên , tích cực lên nha !
 
Đợi hoài mới có chap mới :(( tui hờn :(( diễn biến hơi nhanh :3. Au nên viết phần thoại thoáng ra 1 chút chứ mắt tui kém lắm :)) hóng chap mới nha :3
 
@vuongnhatanh tại thi mà :'( diễn biến hơi nhanh hả bạn ? ( mình cứ tưởng là chậm như phim Ấn Độ rồi chớ ) Mình sẽ cố gắng cho nó slow motion một tí nữa . Còn viết thoáng thì OK , đề lần sau nha . Còn lời văn thì sao ợ ? Mơn bạn đã nhào vô
 
Quay lại
Top