Qua cơn mê :
Nằm trên bàn mổ trong phòng phẫu thuật- tâm trạng hắn hết sức hỗn độn- nàng hiện giờ ra sao rồi, liệu nàng có thể vượt qua được lưỡi hái của thần chết hay không- và nước mắt bỗng dưng chảy nhẹ nhàng từ hai khóe mắt của hắn- hắn khóc nhưng không biết mình đang khóc- chỉ khi cô y tá nhìn thấy nước mắt hắn đang chảy buột miệng nói “ Anh đừng sợ ! Người cho tủy hiếm khi nào bị tử vong trong hoặc sau khi phẫu thuật lắm !” Câu nói vô tình của cô y tá khiến hắn bật cười rồi tự nhủ “ Tôi sẽ không để thần chết mang em đi! “
Hắn cảm thấy mắt mình mờ dần đi, những ánh đèn trong phòng phẫu thuật giờ chỉ còn là những đốm nhỏ lờ mờ. Hắn chìm trong giấc ngủ.
Trong cơn mê, hắn mơ thấy hắn lúc nhỏ- cái khoảng thời gian mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.
…
Tuổi thơ của tôi là một chuỗi những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời của một đứa trẻ. Tôi sống trong sự yêu thương của bà ngoại, sự che chở của cha mẹ và vui đùa những trò chơi của “Thời thơ ấu” cùng với chị gái tôi- một người chị xinh như một thiên thần vậy. Nhưng cuộc sống này không êm đềm như tôi vẫn nghĩ. Tôi đã mất tất cả sau khi mở mắt thức dậy-đó giống như một cơn ác mộng, tôi thấy mình không cử động được- chân tôi đã bị gãy và cố gắng gào thét kêu tên bố mẹ, chị gái, kêu tên bà ngoại tôi nhưng không một ai lên tiếng cả, chỉ có bác sĩ và y tá chạy vào phòng tôi- Tôi không mơ !
Hiện thực là cái khủng khiếp nhất mà tôi phải trải qua sau cơn mê man bất tỉnh- Cả nhà tôi bị tai nạn xe hơi và không một ai còn sống trừ tôi và chị gái. Nhưng, chị ấy chỉ còn có thể sống đời sống thực vật và thở bằng ống thở oxy đến suốt đời mà thôi. Năm ấy tôi 9 tuổi.
Sau khi ra viện, tôi được chú tôi đưa về nhà sống cùng với gia đình ông. Tôi biết từ đây cuộc sống của mình sẽ khác bởi đơn giản một điều vợ của chú tôi không thích gia đình tôi và tất nhiên không thích cả tôi nữa !
Tất cả tài sản của bố mẹ tôi để lại giờ đây được chú tôi toàn quyền kiểm soát cho đến khi tôi đủ 18t, vì bên ngoại tôi chỉ có mẹ và bà ngoại tôi nay đã mất, không còn bất cứ một ai .
Đó là khoảng thời gian tôi tưởng chừng như mình không thể vượt qua được con dốc của nỗi đau quá lớn này khi chỉ sau một giấc ngủ bạn bị mất tất cả, bạn sẽ hoang mang và rơi một trạng thái trầm cảm, tôi đã không thể nói được trong suốt một thời gian dài, tôi không nhớ được là bao lâu. Khi tôi biết chú và vợ của chú tôi quyết định không chi thêm bất cứ khoản tiền nào cho chị của tôi nữa- điều đó đồng nghĩa với việc bác sĩ sẽ cắt đứt hơi thở của chị với cuộc sống này để bắt chị đến một thế giới khác, ngày đám tang của chị, tôi như hóa thành một kẻ vô hồn, chị- người thân yêu thương duy nhất của tôi còn sống nay cũng đã bỏ tôi mà đi- tất cả mọi người sao ai cũng rời bỏ tôi mà đi và rồi đêm hôm đó, tôi chạy như điên ra khỏi nhà. Cả đêm tôi đã chạy – chạy và chạy, cho đến khi kiệt sức tôi ngồi trước cửa một ngôi nhà và ngủ quên ở đó cho đến sáng. Khi từng tia nắng của ngày mới len lỏi qua vòng tay của tôi đang gục đầu chìm trong giấc ngủ khiến tôi tỉnh giấc, tôi khẽ ngẩng đầu lên, nheo mắt vì ánh nắng thì thấy có một cô bé hai tay chống đầu gối cúi xuống nhìn tôi-dường như cô bé đã đứng đó được một lúc rồi- đó là một khuôn mặt tròn xinh xắn với mái tóc ngắn kiểu búp bê Nhật, đôi mắt cô bé trông thật ấm áp đến lạ kỳ, . Rồi cô bé chạy vào trong nhà, một lúc sau ra cùng cô bé là một ly sữa nóng và một cái bánh ngọt- cô bé đưa nó cho tôi và bảo “ Bạn đói lắm phải không?”- Tôi nhìn cô bé, rồi lại nhìn ly sữa, phải, hình như tối qua tôi chưa ăn gì vào bụng cả. Cô bé đưa nó cho tôi rồi mỉm cười- đi vào nhà- bỏ mặc tôi ngẩn người nhìn theo mà không một lời cảm ơn. Khi ăn xong, tôi ngồi ở đó một lúc lâu- cho đến khi ánh nắng càng lúc càng gắt. Tôi đặt ly sữa không trước cửa rồi tìm đường về nhà.
Sau lần ấy, tôi được gửi vào trại dành cho những trẻ bị khuyết tật- vợ chú tôi nói phải gửi tôi vào đó bởi vì tôi bị câm và có thể một ngày nào đó tôi sẽ bị tâm thần hay một bệnh tương tự , điều đó thật không tốt chút nào với gia đình chú tôi- và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hai thiên thần nhỏ của gia đình chú ấy ! Tôi biết, chú tôi không muốn chuyện này nhưng đó là một người đàn ông nhu nhược và cuộc sống của tôi thật sự rẽ sang một trang khác.
Khoảng 3 tháng sống trong trường dành cho trẻ khuyết tật, tôi đã có thể bình tâm trở lại. Sau đó, chú không đón tôi về nhà nữa mà lại gửi tôi vào trại trẻ mồ côi- nơi mà tôi thấy chua xót nhưng cũng rất đúng với mình lúc này -không gia đình !
Sống ở đây, những đứa trẻ đều giống nhau cả- cho nên chúng tôi rất hòa thuận và đùm bọc lẫn nhau. Các sơ chăm lo cho chúng tôi cũng rất chu đáo. Dần dần tôi đã tìm lại được nụ cười thật sự của mình, nụ cười tưởng chừng như sẽ mãi tắt ngấm không thể trở lại được sau cú sốc quá lớn mà một đứa trẻ phải gánh chịu.
Thời gian rồi sẽ xóa dần đi những nỗi đau- những chắc chắn một điều những vết thương rồi sẽ hóa thành sẹo- một ngày nào đó nó sẽ lại làm bạn đau nhói !
Khi những chiếc là bắt đầu lìa cành- để tìm cho mình một khoảng không mới- báo hiệu thời khắc chuyển mùa, thì cũng là lúc tôi được một gia đình nhận làm con nuôi sau một vài năm sống trong cô nhi viện. Bố mẹ nuôi của tôi là người không có con cái, họ yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực, họ cho tôi mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đi học trên chiếc xe hơi thật sang trọng- dường như hạnh phúc đang bắt đầu mỉm cười với tôi.
Một hôm khi tan học, tôi cố tình trốn khỏi bác tài xế mà bố mẹ nuôi giao cho ông ấy nhiệm vụ đưa đón tôi mỗi ngày, để tìm đường đến nhà cô bé có đôi mắt thật ấm áp và tinh khiết mà tôi không sao quên được- mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian dài. Đó là một đoạn đường khá xa, tôi đã phải đi qua 3 trạm xe buýt và đi bộ cả một quãng đường dài mới đến được nơi mình muốn đến. Khi đến đó, tôi để cặp và lại ngồi phịch xuống trước cửa nhà cô bé ấy- cho đến khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu tắt ngấm- tôi vẫn quyết định không gõ cửa và điều kỳ diệu thì chẳng bao giờ xảy đến lần thứ hai- cánh cửa vẫn đóng im ỉm ! Khi tôi đứng dậy xách cặp định về, thì một chiếc xe hơi trờ tới, tôi nhíu mày vì ánh đèn trước chiếc xe rọi vào mặt mình- mấy giây sau, xe dừng hẳn trước cánh cửa nơi tôi đang đứng như trời trồng, một người phụ nữ bước xuống xe cùng với một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi gì đó, bước lại gần tôi và hỏi “ Cháu tìm ai ?”- tôi ấp úng đánh liều “ Cháu muốn tìm một cô bé sống trong ngôi nhà này”- rồi tôi bắt đầu tả hình dáng và nói độ tuổi của cô bé ngày xưa ấy- nhưng tôi phải đi về với một nỗi thất vọng lớn khi biết rằng “ Gia đình đó đã chuyển nhà đi lâu rồi cháu ạ, họ bán căn nhà này lại cho cô rồi!”
Bạn biết không, khi tôi rơi một sự hoang mang đột độ, một cú sốc quá lớn- cảm giác mình không còn ai để tựa mình trên Thế giới này thì một ly sữa ấm và chiếc bánh ngọt của cô bé ấy như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn giá lạnh và khổ đau của tôi. Nhưng giờ đây, tôi không thể gặp lại cô bé một lần nào nữa- mặc dù chỉ để nói một lời cảm ơn.
Năm tôi 17 tuổi- một biến cố làm cho tôi một lần nữa gục ngã, khi tôi sắp hoàn tất thủ tục để đi du học thì bố nuôi tôi bị bắt vì tội trốn thuế- công ty ông bị phá sản, toàn bộ tài sản bị niêm phong, còn mẹ nuôi tôi thì lâm bệnh nặng. Bố nuôi bị kết án 20 năm tù, tôi và mẹ nuôi phải chuyển đến sống ở một căn nhà thuê chật hẹp- tôi nghỉ học giữa chừng và quyết định đi làm để trang trải cuộc sống cho hai mẹ con và để có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ- tôi coi đó như là gia đình thứ hai và bây giờ là quan trọng nhất đối với mình ,sau đó một năm thì mẹ nuôi tôi mất, một phần vì suy sụp tinh thần- bà dường như không chịu nổi cú sốc quá lớn này.18 tuổi lang thang vào đời, lại không nơi nương tựa- lại không gia đình. Đã nhiều lần tôi định tìm về nhà chú tôi nhưng sau đó lòng tự trọng và hình ảnh cái ngày chú đưa tôi đến trại khuyết tật khiến tôi chùn bước. Từ khi gửi tôi vào cô nhi viện- số lần ông đến thăm tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay và khi tôi được nhận làm con nuôi thì cũng là lúc không bao giờ tôi còn gặp được ông ấy nữa.
Tôi xin được việc làm ở một xưởng gỗ- đó là công việc bảo vệ- họ nhìn tôi và bảo “công tử bột” như tôi chỉ có thể làm được công việc này- và tôi chấp nhận nó với một mức lương ít ỏi. Nhưng tôi thực sự chưa trải đời nhiều, chưa hình dung được hết bộ mặt thật của cái xã hội này, của những thật dối cứ lẩn quẩn như những bóng ma.
Vào một buổi tối khi tôi đang ngủ vì hôm ấy là ca trực đêm của tôi, tôi giật mình tỉnh dậy khi ngửi thấy một mùi khét và rất nhiều khói, xưởng gỗ đã bị cháy- tôi lập tức gọi xe cứu hỏa. Ngồi ở đồn cảnh sát để tường trình sự việc và sau cùng tôi bị tạm giam ở đó vì họ nghi tôi cố tình làm chuyện này-mà thực sự tôi không hiểu điều gì đang xảy đến với mình- khi định thần lại và chắp nhặt mọi sự kiện từ trước đó tôi mới biết mình là người thế mạng cho một nhóm công nhân trong xưởng vì có thù hằn từ trước với ông chủ nên họ đã đốt nhà kho làm 2 công nhân ngủ quên trong xưởng bị thương nặng và tài sản của công ty bị thiệt hại lớn, quan trọng nhất là mọi chứng cứ cho thấy tôi chính là người làm việc đó- mặc sức tôi cố gắng gào thét lên rằng mình bị oan. Tôi bị kết án bảy năm tù.
Những ngày tháng trong tù tôi nhận ra một điều rằng, dường như số phận của mình gắn liền với những bất hạnh và những người yêu thương tôi cũng bị lây những bất hạnh đó của mình. Thời gian đầu khi sống ở đây, đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, tôi mơ mình đang ở giữa một khu rừng và không thể nào tìm được lối ra, tôi cứ đi, cứ gào thét nhưng không ai trả lời tôi cả- cho đến khi tôi bật tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi và ngồi co ro trên chiếc chiếu mỏng ở góc phòng giam cho đến sáng.
Khi tôi ngồi tù được 4 năm, thì vào một buổi sáng cuối thu, quản giáo đến phòng giam của tôi- mở khóa và đọc một quyết định làm tôi thật sự sửng sốt- tôi được ra tù !
Một công nhân trong nhóm gây ra vụ hỏa hoạn năm nào- vì dằn vặt với lương tâm mình, nên đã ra đầu thú nhưng tôi vẫn bị đóng mộc trong chứng minh nhân dân là có tiền án- mặc dù bây giờ đó chỉ là án oan nhưng cũng phải bị phạt do “thiếu trách nhiệm trong công việc” nhưng người đời họ đâu thèm quan tâm vì sao bạn lại ở tù và đó là tù oan, họ chỉ cần biết bạn là người từng có tiền án và họ không muốn dính dáng bất cứ thứ gì với bạn !
Ra trước cổng trại giam, vác cái ba lô trên vai- tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm- tự hỏi đâu là hướng đi dành cho mình…
Đi giữa hai hàng cây đã khẳng khiu chỉ còn một vài chiếc lá cố bám trụ, liệu rồi những chiếc lá ấy còn có thể cố níu kéo cuộc sống này đến khi nào nữa…
…
Ngoài trời tuyết vẫn rơi trong lặng lẽ, cũng như lúc này từng tiếng thở dài của kim đồng hồ đang quay, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh.
…
Hắn mở mắt, thấy một không gian rất mơ hồ, vội nhắm mắt lại thật lâu và từ từ mở chúng ra. Hình ảnh căn phòng bệnh quen thuộc lại hiện hữu trước mặt hắn.Chợt nhớ ra ngay những sự việc đã diễn ra, hắn đã nằm đây được bao lâu rồi- kết quả của ca phẫu thuật ra sao ! Không cần biết sức khỏe của mình thế nào sau khi phẫu thuật, hắn bật ngồi dậy và bước ra khỏi phòng với trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Từng bước chân nặng nề cuối cùng cũng kéo lê hắn đến căn phòng bệnh của nàng, hắn sợ- hoang mang- đứng ngoài một lúc lâu- rất lâu mà không dám nhìn vào trong phòng. Cuối cùng hắn tự trấn an mình rằng nàng nhất định sẽ sống và đang nằm trong ấy- nhẹ nhàng mở cửa- bên trong là một không khí lạnh lẽo và trên chiếc gi.ường trắng toát ấy giờ chỉ còn là một lớp không khí cô quạnh phủ lên mà thôi.
…
_ Cậu tỉnh lại rồi à !
_...
_ Cậu mới tỉnh lại mà đã đi ra ngoài, trời lạnh thế này mà lại mới làm phẫu thuật xong, bị ngất xỉu là còn may cho cái thân của cậu đấy ! Này có nghe thấy tôi nói gì không hả !- bà quản gia lấy tay lay người hắn đang nằm bất động như một cái xác không hồn.
Ngoài kia tuyết đã thôi rơi, nhưng đến phút cuối cùng thượng đế vẫn cứ chưa thôi cho hắn được bình yên.