Viết cho anh!

Có phải em sai ko? Có phải tại vì em trẻ con, em ích kỷ mà mọi thứ mới thế này ko anh? Em cũng buồn lắm, cũng nghĩ nhiều lắm và cũng tiếc nuối có ít hơn ngta đâu, thậm chí còn nhiều hơn vì đã đặt bao tâm huyết vào đấy. Một người bạn mười mấy năm, một người mang em đến đó, giờ cả hai cùng xa em rồi. Thật sự em ko biết tại sao sự cố gắng của em lại mang họ đi xa như vậy, em ko muốn nghĩ nữa. Em nhớ mấy đứa nhỏ lắm, nhớ muốn khóc, buồn muốn chết mà vẫn phải tỏ ra chẳng quan tâm những gì họ đang vẽ ra trc mặt em, như kiểu để xem em chịu đc bao lâu ấy. Bây giờ thì chắc em ko đủ sức để quan tâm nữa, em vẫn có thể đứng trc họ mà cười toe toét với mấy đứa kia vì ít nhất chúng nó còn quấn lấy em, để em cảm thấy mình ko cô độc. Muốn nói với chúng nó là nhớ chúng nó, nhớ quãng thời gian ấy lắm mà em còn ko dám. Tình bạn bao nhiêu năm ấy, thôi em ko quan tâm nó nữa anh nhé, em ko muốn níu đâu, cứ để theo thời gian thôi anh nhỉ.
 
Dạo này anh làm em hơi buồn đó nhé. Lắm lúc em nghĩ anh mà khỏe mạnh lại em sẽ không ngần ngại tung cước cho anh một trận nên thân vì suốt khoảng thời gian khủng hoảng vừa rồi. Nhưng thôi, em tạm tha, để anh còn có động lực mà nhanh nhanh khỏe lại.
 
Anh trai của em!
Chàng trai 27 tuổi của em!
Sau tất cả thì anh vẫn vậy, luôn chiến đấu, luôn mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu thương. Hơn 7 tháng qua anh đã rất cố gắng, rất cố gắng bằng sức mạnh của anh và của cả gia đình. Em luôn tự hào vì điều ấy, vì cuộc sống của anh, vì nhân cách của anh.
Nhưng em rất hối hận. Em giận vì cuộc sống bất công lắm. Em ân hận vì có những việc em vốn có thể làm nhưng rồi lại chần chừ, để đến lúc ko còn cơ hội nữa. Nếu là anh, anh sẽ quyết đoán. Anh mắng em đi.
Có lẽ đây là những dòng cuối cùng em viết cho anh. Em đã từng nghĩ một ngày nào đó sẽ cho anh đọc, anh sẽ cười và nói em thật sến súa, bảo em là đồ trẻ con. Em đã hứa với anh rồi, nhưng sau đó lại không cho em anh đọc, vì có những dòng sẽ khiến anh rất buồn. Và vì em nghĩ mọi chuyện đã ổn ngày anh trở về.
Nói thế nào nhỉ, anh trai à, em thương anh, thật sự rất, rất thương anh. Từ nay, em sẽ thay anh làm những việc anh chưa kịp làm, sẽ chăm sóc hai bác thật cẩn thận, chu đáo,sẽ thay anh chứng kiến chị ấy sống hạnh phúc. Anh sẽ không phải lo lắng gì cả, hết đau rồi, anh chỉ việc ngủ ngon. Em sẽ thay anh ngắm nhìn cuộc đời, em sẽ cười thật nhiều, em cũng sẽ làm mọi người cười thật nhiều. Để một ngày nào đó gặp lại, em sẽ kể tất cả cho anh.
Anh à, anh ngủ thật ngon nhé. Từ hôm nay, bầu trời sẽ có thêm một vì sao sáng!
 
Anh, chị ấy sắp lấy chồng rồi.
Hôm nay em thấy chị mặc váy cô dâu, rất xinh, rất đẹp, rất hạnh phúc. Sau cùng thì người con gái mạnh mẽ ấy cũng vượt quá nỗi đau tưởng chừng như chôn vùi cả thanh xuân tươi đẹp, mạnh mẽ đứng lên nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Chị ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, anh nhỉ? Hẳn biết được điều này, anh cũng sẽ cảm thấy rất vui.
Rốt cục, em cũng có thể thực hiện lời hứa với anh rồi. Dẫu chú rể chẳng phải là anh, nhưng em biết rằng chỉ cần chị hạnh phúc, anh cũng sẽ an yên. Người con gái mà anh day dứt nợ một đời hạnh phúc ấy, đã có người mang lại êm ấm thay anh rồi. Ngày cưới chị, anh nhất định phải thấy cô dâu qua đôi mắt của em, anh nhé!
 
×
Quay lại
Top