Viết cho Paris

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Đừng so bì với quê hương vì dẫu ngàn lần đi xa cũng không thể thay thế tổ quốc bằng bất cứ hình ảnh đất nước nào cho dù nó hoa lệ, lãng mạn hay cổ kính.

Vậy là đã chính thức tròn một tháng kể từ ngày đặt chân đến mảnh đất hoa lệ này. Đôi khi con người ta cũng cần viết ra vài dòng để kỷ niệm cho một điều gì đó chưa rõ, mà ngay lúc ấy cảm xúc sẽ chẳng bao giờ có thể lặp lại như những điều ta cảm thấy mai sau.

Có vẻ như một người đã bắt đầu cuộc sống thực thụ ở kinh đô ánh sáng Paris sẽ ít có khả năng cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn của nó như bất kỳ người nào đã, đang và sẽ ao ước được đặt chân tới nơi đó. Nó đơn thuần cũng chỉ là những thứ mong mỏi của xúc cảm trong một khoảnh khắc nào đó, rồi sẽ sớm chốc lụi tàn.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ một ngày được thấy Paris, sẽ thảng thốt nhìn ngắm tháp Eiffel như biết bao nhiêu người từng mơ mộng, sẽ vỡ òa trong nỗi khao khát cháy bỏng qua những lăng kính xanh đỏ trắng hồng. Biết và sớm tự chuẩn bị cho mình những hy vọng vừa đủ để không phải thất vọng, giống như nhiều người từng đến đây để rồi phải ôm lấy biết bao nỗi hụt hẫng vô bờ.

1-6300-1411460949-4342-1411533870.jpg

Mảnh đất này rất đẹp, và con người cũng chẳng phải là ngoại lệ. Thứ nhất, bạn sẽ vô cùng dễ dàng đón nhận một nụ cười từ rất rất nhiều người dân xa lạ mà bạn gặp trên đường phố, chỉ cần bạn nhìn họ một cách thân thiện, sẽ chẳng ai tiếc cho bạn một nụ cười.

Thứ hai, bạn cũng sẽ thật ngạc nhiên về mức độ nói lời “cám ơn” và “xin lỗi” nhiều như thế nào của những con người hình như chẳng hề có ơn hay có lỗi gì với bạn. Chỉ đơn thuần là những phản xạ đơn giản nhưng không phải ai cũng dễ dàng thay đổi cho để thói quen tốt len.

Thứ ba, ngoài nụ hôn kiểu Pháp thì vẫn còn một loại kiểu hôn không-biết-gọi-tên vì nó giống như mi gió nhưng vẫn có người hôn thẳng vào má. Và tôi chắc chắn không bao giờ quên được cái lần đầu tiên tôi mi gió tệ như thế nào.

Nơi đây bình yên. Có thể khái niệm bình yên ẩn sâu trong mỗi người vốn dĩ rất khác nhau và cũng có khi bất đồng ngôn ngữ là một cản trở. Bạn sẽ chẳng phải kể lể quá nhiều thứ mà cũng không mấy ai quan tâm đến cuộc sống quá mực riêng tư của bạn. Sự hiện đại hóa đôi khi tạo cho con người ta một chút vô tâm bé nhỏ. Tuy nhiên khoảng cách giữa vô tâm và vô tình cũng không xa quá là bao.

Đừng so bì với quê hương vì dẫu ngàn lần đi xa cũng không thể thay thế tổ quốc bằng hình ảnh đất nước nào cho dù nó hoa lệ hay lãng mạn, cổ kính đến nhường nào. Vẫn là những hoài bão ấp ũ và âm ỉ như một lời nhắc nhở tạm quên đi quá khứ, bỏ lại đằng sau thứ mà ta chẳng thuộc về, để có thể cố gắng nhiều hơn nữa cho những thử thách tiếp theo...

Muadingangpho
Theo VnExpress

 
×
Quay lại
Top