Viết vội cho nỗi đau

MoOn Bui

Thành viên
Tham gia
19/11/2014
Bài viết
4
..." Nếu anh chọn cho anh một linh hồn đàn ông - Xin anh hãy hành động như một người đàn ông trưởng thành. Khi anh chẳng thể lo được cho anh. Đến anh cũng chẳng thể tự giữ lí trí cho bản thân thì cả thế gian của em làm sao anh gánh. Em xót. Vẫn rất xót! " .....

61488608.jpg

Có rất nhiều hạnh phúc để em chọn lựa, mà sao em luôn phải cố gắng bước đi trên con đường mà dưới chân mình chỉ toàn là nỗi đau? Em đã nghĩ rất nhiều. Chấp nhận yêu và đối diện nỗi đau mà tình yêu ấy ban tặng có chăng là vinh dự. Sau bao lỗi lầm, qua đi cái thời yếu đuối ngông cuồng, em vẫn chỉ muốn vùi mình và anh. Em muốn yêu ai đó cùng em xây dựng tương lai. Dẫu biết anh luôn dạy em cần phải thực tế. Cuối cùng rồi em vẫn chỉ muốn mình đủ tư cách để yêu anh và được anh yêu. Một tình yêu lớn hơn cả bản thân. Lớn đến nổi đôi lần em muốn anh một lần từ bỏ những hạn hẹp, bốc đồng, sai lầm ngoài kia trở thành người yêu thương em. Duy nhất em.

Đôi lần em cũng muốn biết và hiểu sức mạnh của tình yêu thực sự lớn tầm nào ? Để khi anh nói : '' Anh yêu em " Nhưng vẫn có đủ dũng khí bỏ rơi em như bao lần. Để em biết yêu một người nào đó bản thân thân dường như can đảm nhiều lắm. Can đảm chịu đựng, can đảm tổn thương. Để em biết sau bao nhiêu dày vò, bao vấp ngã, tâm hồn em hóa như tổn thương rất sâu, rất sâu. Em vẫn muốn nói với anh từ " có ". Nhiều khi tất cả những lần gây vã hờn hay dỗi nhau, em đã bỏ đi sự trẻ con của bản thân để nói tiếng : '' Xin lỗi anh ''. Hơn bao giờ hết em hiểu đôi khi không chỉ có em cố chấp, không chỉ có em không chấp nhận về tất cả.

61486863.jpg





Với anh, anh dường như cả cược bản thân mình với cuộc đời nhằng nhịt đủ chiều rẽ ngang. Bỏ rơi cả mình, cả em. Trong vòng xoay này, em thật quá bé nhỏ. Với cả anh, lại càng không thể lớn hơn thêm một ít nào. Mà thật, em bao giờ cũng nhỏ bé, ngay cả trong chính giấc mơ của bản thân. Khi thấy quá đau, em cuộn tròn người lại ôm rất chặt lấy mình, sau bao lần dằn lòng, em đã khóc rất nhiều. Người ta chỉ khóc khi thấy thương bản thân mình thôi anh. Mà em đã ngàn lần cảm thấy tổn thương rất nhiều. Có những ngày, niềm vui, nỗi buồn của mình em chả biết cất đi đâu chỉ vì anh. Chưa bao giờ hiểu được những thứ đang diễn ra với em. Vậy mà. Em vẫn yêu vẫn thương. Rất nhiều.

Em đã hít một hơi thật sâu, quẹt giọt mồ hơi rơi ngay khóe mắt. Cay nồng. Anh đã từng làm như thế, anh đã từng chưa bao giờ muốn nó rơi. Để có những ngày anh là người làm rơi rớt vương vãi những giọt mặn chát, ấm nồng nơi sóng mũi em. Anh chẳng phải đang không can tâm vứt đi những cố gắng mà anh đã bắt em phải tạo dựng lại. Hay là chỉ đơn giản là những giá trị vật chất, xa hoa của cuộc đời quá lớn lao. Để rồi khi em nhìn lại, tình yêu của em không đủ cân đo cho bằng để kéo anh về với em. Về với những gì rất tốt đẹp ở phía trước.



61487640.jpg



Cuộc đời trăm bề, bất biến, đau khổ. Anh có đủ trưởng thành để nếm trải đi tiếp qua bấy nhiêu mùi vị đau thương mà không có em ? Em biết chứ, biết rất nhiều những thứ đang diễn ra với anh. Vậy mà cho đến hiện tại, em vẫn không thể nào tự hỏi bản thân anh liệu tình yêu của anh dành cho em có đủ lớn để anh vượt qua tất cả ? Niềm tin của anh với em liệu có đến kịp lúc, đưa anh thoát kịp khỏi những suy nghĩ bồng bột của một thời tuổi trẻ ? Anh đã dạy em đứng lên, dạy em thay đổi, nói cho em nghe về hiện thực vốn đã bị lu mờ trong em từ rất lâu. Hay với anh, kể cả em cũng dần dần là những con số 0 tròn trịa ?

Nói em nghe, người em yêu giờ thế nào ?

Nguồn Zing Blog​
 
Hiệu chỉnh:
Viết vội bài thơ gửi nỗi đau
Anh ơi, ở tận chốn nơi nào
Để lại trong em lòng đau đáu
Nỗi nhớ thương anh, ôi xiết bao...
:D
 
×
Quay lại
Top