Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

  1. Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết: 304
    Lượt thích: 408
    Kinh nghiệm: 0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng

    Vương phi sát thủ lãnh khốc (xuyên không)

    Tên truyện : Vương phi - sát thủ lãnh khốc
    Tác giả : Lâm Xuxu - iU - Vịt khoai tây
    tình trạng : Vừa nghĩ vừa xử ạ
    ngôn ngữ : nửa tây nửa ta
    độ tuổi : +16 nhá

    [​IMG]











    Nàng : Lâm Như Như - Sát thủ hiện đại . Cấp bậc đai bạc(Đứng đầu tổ chức sát thủ mạnh nhất Châu Á) biệt hiệu trong giới sáy thủ là '' Hắc Tuyết '' vì mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều để lại một bông hắc tuyết. Chỉ cần nhìn thấy hắc tuyết thì chắc chắn đó la Lâm Như Như. Bất cứ ai trong giới satd thủ đều phải nể phục .Hành động nhanh nhẹn,chính xác và khéo léo luôn là ưu thế của Như Như.Tư trước tới giờ hoạt động chưa bao giờ biết đến 2 từ thất bại .Luôn mang theo bộ mặt lãnh khốc,lạnh băng ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ
    [​IMG]



    Người ta còn biết tới Lâm tiểu thư gia tộc HonSu nổi tiếng giàu sang . Lâm Như Như con gái thứ nhất của chủ tịch Lâm Á Thần . Mẫu thân mất sớm Lâm Như Như ở vớ cha và mẹ con dì gẻ .Nagyf ngày đều bị đúa em gái ngỗ ngược cùng mẹ kế hành hạ, bắt nạt mà không 1 lời kêu ka


    Lâm Như Như còn là 1 người có hàng nghìn bộ mặt . Chưa ai đc nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng như thế nào cả Ở nhà : 1 đứa con gái yếu đuối nhu nhược,mặc cho bản thân bị hành hạ.khinh thường chỉ biết khóc và khóc....Ở trường chỉ số IQ:221 luôn xếp đầu trong tốp teen ở trường với bộ dạng '' cực kì nhà quê lôi thôi tóc cột 2 bên đeo cặp kính dày cộm không bao giờ kết bạn với bất kì 1 ai........





    Khi là sát thủ thì đôi mắt lúc nào cũng không 1 biểu cảm.màng mà sắc nhọn như 1 thứ vũ khí chết người mang trên người y phục màu đen bó sát


    thế rồi sau 1 vụ tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ. Và nàng đã xuyên không đến 1 nơi k hề có trong lịch sử










    [​IMG]

    Hắn : Vương gia lãnh khốc Thượng Quan Bảo Hàn -mỹ nam đứng đầu kinh thành Long Quốc- Đứng đầu tổ chức cấm vệ quan triều đình '' Huyết Các'' -Đại nội vụ mật thám Bạch Hổ- Coi nữ nhân chỉ là công cụ làm ấm giường,có sở thích hành hạ những ai trướng mắt . Không bao giờ nghĩ mình sẽ lập Vương phi kể từ khi Nàng đi khỏi hắn...người con gái đó......Liệu hắn còn có thể yêu thêm nữ nhân nào ngoài nàng?







    [​IMG]

    Chia sẻ cùng bạn bè

    thien su dia ngucdai gia chan dat thích điều này.
     
  2. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    408
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chương 1

    -A....haz....nga~ Rát cổ quá....!!!! Nước...Nhị thủ (2 thủ hạ thân cận của ta) Nhanh!- Ta tỉnh lại trong tâm trạng đau đầu như búa bổ
    -Từ từ mở mắt Nga~ Gì đây? là 1 giấc mơ? ????? T là đang nằm mơ? .Mâu quang híp lại cảm nhận không gian-Đích thực đây không phải căn cứ của ta càng không phải là nhà.Bản thân là 1 satf thủ ta đã quen với sự nhận biết nhạy bén.Không bao giờ cho phép bản thân mất cảnh giác.Quan sát kĩ căn phòng ta nhận thấy nơi này hảo đồ cổ Ô OO~ chẳng lẽ là ta đang bị bắt cóc ?? Kẻ nào lại có bản lĩnh như vậy? A~~~ Ta ôm đầu...Đau quá nga~ đây là nơi quái quỷ gì?
    -Nhị Thủ...các ngươi ở đâu ra mau chop ta
    -Choang..............
    Oạch! là tiếng động gì? Định tung ám khí? Ta nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị đưa 2 ngón tay về phía cổ đối phương .... KHựng lại .... Đây là 1 tiểu cô nương ư? Hay là ta đang hoa mắt? ! cô gái xinh xắn với bím tóc 2 bên,gương mặt ngây ngô,mắt hạnh to tròn da trắng như búng ra sữa.Ta không nghĩ cô gái này là muốn giết ta ngA~ Vậy rốt cuộc là có sự nhầm lẫn gì ở đây? Đang đăm chiêu suy nghĩ chợt tiểu cô nương lên tiếng kèm theo 1 chàng nắc nghẹn ngào
    - Tiểu ....Thư...đã tỉnh ......em là không nằm mơ.....ô ô ô tiểu...thư...lần...sau...đừng ...làm...như....thế.....em....sợ...lắm.....ô ô ô .....tiểu ......thư..... của.... em
    Chư đợi ta kịp có phản ứng gì cô gái đó cư nhiên lao vào người ta ôm chặt làm ta hảo nghẹt thở.Bất quá ta cảm nhận đc cô ta đang lo lắng cho ta.Lo lăng? Đã rất lâu rồi ta không đc hưởng cái cảm giác ấy...Nương à!!!!Chỉ có nương là quan tâm ta....Trái tim ta


    Từ ngày nương đi xa ta-vào cái ngày ấy ta đã
    thamgia vào tổ chức sát thủ mong tìm lại người
    đã hại nương.Vì ta không tin là nương bị bệnh
    Ta không tin...
    Khoan...là cô gái lạ lùng này tại sao cư nhiên ôm
    ta?...lạnh lùng đẩy mạnh cô gái ta gằn từng tiếng
    -Nói đi?cô muốn gì
    -Tiểu....thư-Cô gái chợt òa khóc
    -Câm
    -......ô....ô...cô gái càng khóc to hơn? Ta làm gì
    cô ta à
    Đưa mâu quang sắc lạnh lướt trên người cô gái
    trước mặt.Đôi mắt chính là thứ vũ khí vô hình của
    ta từ trước tới giờ.Cô gái bỗng im bặt nhìn ta bằng
    đôi mắt khó hiểu
    -Tiểu thư không nhạn ra Tiểu Mai?- Thấy ta không
    có chút phản ứng,đôi mắt cô ta ngấn lệ
    -Tiểu thư.....
    Cô gái hét lên như không tin đồng thời ra sức
    lay mạnh vào vai ta-Tiểu thư tiểu thư người nhớ
    lại đi Tiểu Mai đây huhuhu
    Sau một hồi quan sát ta có thể đoán cô gái này
    không hề đối ta có ác ý.Nhưng điều làm ta thấy
    lạ nhất là cô gái này mặc y phục thật lạ,không
    giống những người ta từng gặp.Có vẻ bộ đồ cô
    gái mặc thực giống phim cổ trang trung quốc ta
    tưng xem.Chẳng lẽ.....đóng phim? lắc đầu
    không thể như thế vì ta nhớ ta đang uống trà với
    bá bá .Chỉ còn 1 cách
    -Cô gái-Ta đã bắt đầu hạ thấp giọng hơn trước,đôi
    mắt đã có chút ôn nhu hướng vè tiểu cô nương
    trước mặt nói-Cho ta hỏi đây là đâu và cô là ai?
    Ta với cô là quan hệ gì
    Cô gái ngừng khóc ngước đôi mắt đẫm nước
    lên nhìn ta
    -Tiểu thư mất trí nhớ?-Đôi mắt mở tròn to như vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của ta

    kunxjkthien su dia nguc thích điều này.
  3. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    408
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    [​IMG]






    [​IMG]






    soái ca soái ca






    [​IMG]








    [​IMG]









    [​IMG]







    [​IMG]






    [​IMG]
    kunxjk, thien su dia ngucdai gia chan dat thích điều này.
  4. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    408
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chương 2

    Mất trí nhớ? Là NGƯƠI MUỐN ĐÙA VỚI TA?-ngữ khí trầm dần.Đưa tay lên cổ cô gái nhấc mạnh lên.Đôi mắt ta dường như đã không phải là 1 con người nữa.Bản năng của 1 sát thủ trong ta đang trỗi dậy
    -ô....ô....tiểu .....thư .....tiểu ....Mai...không...thở....đc.....-cô gái yếu đuối chống cự
    -Nếu không nói đúng sự thật thì hôm nay ngươi sẽ phải chết-Tăng thêm lực ở cánh tay
    -phịch....cô gái ngất lịm.Ta đưa tay lên đầu.nga~ đau quá
    Xung quanh ta bóng đêm vây kín,đôi mắt tối sầm lại.Cơ thể ta đang bay lên mất hết sức lực....là ta đang ở đâu đây?
    -Có ai ở đây ?.Mơ hồ ta cảm nhận 1 âm thanh truyền đến tai ta.
    -Lâm Như Như có phải con đó không?-là đang gọi ta a?sao âm thanh này đối ta quen thuộc quá
    -Nương....là nương...phải không-Bất giác ta òa khóc như một tiểu oa nhi bị dành mất kẹo
    -Ân....nương của Như nhi đây....''-âm ngữ dịu dàng truyền đến
    -ô...ô....sao nương lại bỏ ta.Có phải nương không cần ta?
    -Ai nói ta không cần con,ta là bị căn bệnh hiểm nghèo,ta không lưu luyến gì ngoài con,Như nhi à ta không lỡ dời xa con
    -Nương có biết bao năm nay ta tìm kẻ hại nương cực khổ như nào không?
    -Nga~...Như nhi à không có bất kuws ai *** hại nương cả
    -không...ta không tin...nương là gạt ta...Vì sao
    -Sự thật Như nhi à ta xin con.Đừng như thế nữa nương rất đau lòng
    -....
    -Từ trước tới giờ nương chưa hề dờ xa con.Ta luôn bên cạnh con
    -Là thật?
    -Ân....Như nhi con hãy tha lỗi cho ta.Tuy ta không thể trở về bên con nhưng ta sẽ giúp con có 1 cuộc sống mới
    -Không ta không cần...Ta chỉ cần nương...-Ta nói mà nước mắt cứ rơi không thể kiểm soát.Cuối cùng ta cũng đc nói chuyện với người ta thương yêu nhất.Ta còn sống đến giờ chỉ là muốn tìm ra kẻ đã hại mẫu thân ta mà thôi.Nay nương đã nói như vậy thì
    -Hảo nếu nương muốn ta sống tốt thì chỉ còn 1 cách.Ta sẽ chết
    -Không Như nhi con đừng nghĩ dại dột như vậy.Nương không để con chết đâu.Nghe ta nói đây NHư nhi
    -...
    -Ta không thể để con ngày ngày bị người ta khi dễ.Ta sẽ đưa con đi xa nơi đó
    -Bằng cách nào?
    -Ta đã xin thượng đế ân huệ.Đó là đưa con xuyên không về 1 nơi không hề có trong lịch sử.Và con sẽ sống cuộc sống cua con.Do con quyết định
    -....
    -Con sẽ nhạp hồn vào xác Lâm tiểu thư con nhà Tướng quân Lâm Hắc Phương.Ta nghĩ con sẽ tự chăm lo đc cho bản thân.
    -Nhưng...
    -Con hãy nghe Nương.NGay bây giờ đây Ta sẽ cho con kí ức của Lâm tiểu thư.Con hãy rũ bỏ mọi thù hận và sống thật tốt nhé Như Nhi của ta...ta yêu con..Thời gian xắp hết đã đến lúc ta phải dời xa con rồi.Hãy nghe theo những gì ta nói.Như nhi ta yeu con....mãi bên con mọi lúc mọi nơi....
    .....
    .....
    -Không không...nương...đừng bỏ ta...nương.....-Cùng lúc đó ta thấy ở vai có 1 lực lay khá mạnh hòa lẫn với tiêng nói
    -Tiểu thư...tiểu thư...tỉnh lại đi...đưng làm tiểu mai sợ
    Từ từ khẽ mở to đôi mắt.Vẫn là căn phòng đó.Người phát ra âm thanh vừa rồi cũng chính là cô gái bị ta làm cho ngất lịm khi nãy.Từ từ ngồi dậy ta tiên gần Tiểu Mai.Cô ta có vẻ như là hơi run sợ lùi dần về phía sau.Theo trí nhớ của thân xác này thì Tiểu Mai chính là a hoàn theo Lâm Như Như từ nhỏ.Ta đã đối xử không tốt
    -Tiểu Mai...Ta xin lỗi ngươi không sao chứ.-Dùng lực ôn nhu ta khẽ đặt bàn tay lên vai Tiểu Mai nói nhẹ
    -Vâng....không ...sao...đâu...ạ...chỉ....cần....tiểu...thư...không....quên...tiểu....mai...là...tiểu...mai...vui...lắm...rồi-Vừa nói tiểu mai vừa nấc lên từng tiếng.Có vẻ như tiểu cô nương này hảo quan tâm ta
    -Đc rồi tiểu mai ngươi lui ra 1 lát cho ta nghỉ ngơi di?
    Tiểu mai khẽ quệt nước mắt khuôn mặt bỗng vui tươi lạ thường
    -Vâng tiểu thư hảo hảo ngỉ ngơi nô tì phải đi báo tin mừng này với đại thiếu gia và lão gia.sau này tiểu thư đừng bao giờ hành động ngốc nghéch nữa nhe.Tiểu mai hảo lo sợ
    -Ân ngươi yên tâm
    -Vâng...Tiểu mai đi ra
    -...
    Tiểu mai nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại.Không gian trở lên yên ắng lạ thường Đưa mắt về phía cửa sổ ''Nương à.Ta hứa sẽ sống tôt''..




    Dùng hết sức lực lê đôi chân không còn cảm giác của ta ra chỗ bàn trang điểm.Vô hồn soi mình trước tấm gương đồng.Tuy là không sáng rõ như gương ở hiện đại nhưng cũng đủ thấy trc gương bay giờ là một gương mặt xanh xao,tiều tụy.Vén mớ tóc mai đang rủ xuống mặt qua một bên.Đây là gương mặt của ta trong suốt quãng thời gian còn lại nga?
    Khuôn mặt thật trắng,1 làn da mịn màng hồng hào kết hợp với đôi mắt long lanh nhưng thật lạnh lùng.Đôi phượng mâu kéo dài quyến rũ đến từng đường nét.Hàng mi khẽ rung.Cánh mũi nhỏ nhắn,đôi môi anh đào nhợt nhạt không làm mất đi vẻ đẹp hoan hảo ấy.Quả thật gương mặt này thật thanh tú.Không đẹp theo kiểu liễu yếu đào tơ mà đẹp theo kiểu thanh cao thoát tục.Bất quá ta không hề muốn phô trương nhan sắc.Ở hiện đại chưa một ai biết gương mặt thật của ta.Nhưng giờ đây ta đã vô lo vô nghĩ thì cần chi cải trang? Ta nghĩ bộ tóc naft thật vướng víu nhưng sinh thời Lâm cô nương quá cố rất nâng niu mái tóc này.Nếu ta cắt nó đi chắc chắn là vô ơn.
    -ha ha ha...Tỉnh rồi à ả tiện nhân? Tiếng cười man rợ kèm theo giọng nói chua ngoa khả ố.Ta nghĩ không nhầm chắc chắn đây là vị nhị tỉ Lâm Á Á của Lâm cô nương quá cố.Ta nghĩ hảo lực cười.Nương ta thật biết chọn người cho ta nhập xác.Ta ở hiện đại là luôn bị người nhà khi dễ nhưng ta há quan tâm?Ta chỉ luôn tìm cách để tìm ra kẻ sát hại nương mà thôi.Vậy mà ở đây cũng vậy.Lâm Như Như không chỉ giống tên của ta ngay cả hoàn cảnh gia thế cũng hảo giống ta.Hảo để ta xem ả ta muốn làm trò gi?
    dứt trà cười khả ố trước mặt ta là 3 nữ nhân.Đi đầu là 2 nữ nhân ăn mặc lòe loẹt,mặt trát đầy phấn và đôi môi đỏ chót.Một người đi sau chắc là nô tì
    -Tiện nhân,thấy tỉ tỉ tới mà không ra tiếp đón sao?- Nữ nhân đi đầu lên tiếng.
    Ta đưa đôi mắt vô hồn như không hề quan tâm đến sự tồn tại của 3 nữ nhân kia.Nặng nề bước vào giường
    -Lâm Như Như ngươi đc lắm.Tiểu Hoàn ngươi vào lôi ả ta ra đây cho ta
    Dứt lời nữ nhân đi sau cùng tiến về phía giương ta.Mạnh bạo nắm lấy tay ta lôi dậy.Đây có vẻ là việc cô ta hay làm.
    -Ba....! 1 cái tát đau nhói vào mặt ta.Rát quá.....Là ta không để nàng ta vào mắt hơn nữa sức khỏe ta còn rất yếu ta thực ra không còn sức chống cự
    -Tiện nhân này ngươi với mẫu thân ngươi hảo giống nhau quá.Đừng tỏ ra cái vẻ yếu đuối trc mặt ta.Hồ li tinh quyến rũ nam nhân.Mẫu than nươi khi còn sống ra sức dùng sắc đẹp quyến rũ phụ thân.Giờ bà ta đã chết là rất đáng đời ha....ha...ha
    Lâm Á Á vừa dứt lời lập túc ta giương đôi mâu quang sực mùi sát khí nhìn thẳng vào cô ta.Muốn nói ta như thế nào ta không hề để vào tai.Nhưng là ngươi nhắc đến mẫu thân ta.Sỉ nhục mẫu thân ta.Không cần biết cô ta là đang nói mẫu thân Lâm Như Như quá cố hay la ta Lâm Như Như hiện tại chỉ cần là khi dễ nương ,ta đều không bỏ qua
    -Nhìn...cái...gì...-Lâm Á Á là thấy bộ dạng của ta là như nhìn thấy quỷ.Cô ta không khỏi lạnh người.
    Ta gằn lên từng tiếng -Ngươi là dám khi dễ mẫu thân ta-Ta đưa tay lên dùng hết sức đánh mạnh vào mặt Lâm Á Á
    -ba...ba...ba....-Miệng nữ nhân đó phun ra 1 ngụm máu tươi.Như không thể diễn ta thành lời cô ta ú ớ chỉ tay về phia ta.Lúc này Lâm Thiên Thiên mới hốt hoảng lo sợ.
    -2 Tỉ tỉ không nên..người trong nhà cả.Ngay cả Lâm Thiên Thiên cũng phải trợn mắt kinh ngạc trc hành động vừa rồi của tam tỉ mình.Họ chỉ biết 1 Lâm Như Như không bao giờ dám giết một con muỗi chứ đừng nói gì dám tát vào mặt nhị tỉ mình.Vưa nói cô ta vừa nâng Lâm Á Á dậy đồng thời nháy mắt ra hiệu
    -Phịch....-1 cây phi tiêu nhằm thẳng hướng tay Lâm Thiên Thiên phi tới.-A~.....Cô ta chỉ kịp kêu 1 tiếng rồi ngất lịm
    -Lâm Như Như ngươi không phải là con người ngay cả ,muội muội của mình mà ngươi cũng không tha-Vừa nói cô ta vừa chỉ thẳng tay vào mặt ta gầm gừ-Đồ tiện nhân
    .... đôi môi khẽ nhếch lên 1 đg cong tuyệt đẹp..... ...
    Rầm.....tiếng va cửa mạnh. phía sau 2 nam nhân bước vào.Ta không nhầm thì đây chính là đại ca Lâm Hiểu Phong và phụ thân Lâm Hắc Phương của ta sau này.Theo trí nhớ của than xác này thì trong nhà 2 người này hảo yêu thương ta hết mực nhất là đại ca Lâm Hiểu Phong có thể bất chấp tính mạng để cứu ta
    -Có chuyện gì vậy? Thiên Thiên lám sao đây?-Âm thanh này phát ra từ phụ thân ta nhưng ta cảm nhận mâu quang của phụ thân đang nhìn vào phía ta
    -Phụ thân hãy đòi lại công bằng cho Tứ muội.Tứ muội có lòng tốt lo cho Như Như mới tới đây hỏi han.Ai ngờ Tam muội lấy óan trả ơn sai người định *** hại Thiên Thiên-Cô ta vừa nói vừa kêu khóc thảm thiêt.Hừ.Giả vờ nga~ Nghĩ rằng có thể qua mắt ta dễ dàng như vậy?

    bonbontran, kunxjkthien su dia nguc thích điều này.
  5. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    408
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chương 3

    Đúng lúc đó Tiểu Mai mặt tái mét,chạy hồng hộc vào vừa nâng ta dậy vừa khóc nức nở
    -Tiểu thư người không sao chứ?nô tì là đến chậm rồi..ô. ô....tiểu thư à-Ta cười thầm, đáy lòng xúc động không nói nên lời. Đối với nàng mà nói, Ta chẳng qua chỉ là người xa lạ, nhưng mà thành tâm đỗi xử với ta xưa nay chỉ có mình nương.giờ đây lại có Tiểu Mai.Dù biết nếu nàng ta biết sự thực cô tiểu thư thật sự đã chết và ta chỉ là kẻ thế thân thì liệu nàng ta có đối ta tốt như này?Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tấm chân thành này, ta thực sự cảm thấy rất ấm áp.

    Đưa đôi mâu quang đang mờ dần vì mệt về phía Tiểu Mai ta ôn nhu:
    -Ta không sao,ngươi chớ lo
    -Tiểu thư.....hức...hức-Tiểu Mai nhẹ nhàng đỡ ta dậy cùng lúc dùng bàn tay xoa nhẹ lên mặt ta lo lắng
    Lúc này Lâm Hắc Phương mới nhàn nhạt lên tiếng:
    -Như NHi là con sai người ám hại tứ muội của con à?-Vừa nói ánh mắt Lâm Hắc Phương không ngừng quét lên người ta
    -Phụ thân,ta tin tam muội không bao giờ ra tay hại tứ muội.Phụ thân hãy điều tra.Tam muội vừa mới thoát khỏi cái chết....
    -Phong nhi.trật tự nge ta nói-Đưa mâu quang về phía ta-Như nhi à phụ thân biết con không làm như vậy đúng không?
    -Ân phụ thân ta...
    -Hảo con không cần nói gì thêm.Ta đã hiểu.Con gắng hảo hảo tĩnh dưỡng phụ thân sẽ đòi lại công bằng cho con.Nếu không phải-Đảo mắt về phia Lâm Á Á-Đừng trách ta
    Lâm Á Á không tự chủ hớp 1 ngụm khí lạnh khẽ nói
    -Á nhi đưa tứ muội về phòng tĩnh dưỡng
    -Ân
    Lâm Hắc Phương nhẹ nhàng đỡ ta vào trong giường ôn nhu
    -Như nhi,phụ thân có lỗi với như nhi của phụ thân rồi.Ta xin con...con hãy cứu lấy cả tướng quân phủ này.
    Ta biết tại sao Lâm Như Như quá cố lại phải tự sát.Chắc chắn là vì lí do này rồi.Ngu ngốc
    Giờ phút này đây ta mới có thể quan sát đc kĩ lưỡng ngoại hình của Lâm Hắc Phương.Nhìn bề ngoài chắc chỉ tầm 40 nhưng sự thật thì ông ta cũng ta ngoài 50 tuổi.Nước da ngăm ngăm vì hồi còn trẻ trinh chiến trên sa trường.Mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc thi nhau tung bay trước gió.Khuôn mặt lộ rõ vẻ cương nghị.Lúc này trông ông ta có vẻ rất buồn sầu.Có lẽ là vì ta...không....vì Lâm Như Như con gái của Trình Sở Sở...người vợ đã hi sinh tính mạng bảo vệ cho ông ta.Đây chắc có lẽ cũng vì thế mà ông ta hảo quan tâm ta hết mực như vậy.
    -Như nhi.Ca xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm của một vị huynh trưởng.Ca đã không ngăn cản đc muội.Ca xin muội đừng bao giờ làm điều dại dột như thế nữa .Hảo?
    Lâm Hiểu Phong đến bên giường ta nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay của ta run run.Lúc này đây ta thấy sao hắn lại mang cho ta cảm giác ấm áp thế này.Cả 2 người họ.Đây có phải món quà yêu thương mà nương muốn tặng cho ta? Ánh sáng chiếu xuyên người hắn làm rạng lên một vẻ đẹp mờ ảo khó tả,những sợi tóc mai như đang nhảy múa lướt nhẹ qua hàng mi đen dài,đôi mắt dài hẹp quyến rũ mê người híp lại gợi lên ánh cười trong suốt.Ta cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo hướng về phía cha con Lâm Hắc Phương
    -Phụ thân,đại ca chớ lo.Ta là không sao.Ta sẽ không suy nghĩ dại dột nữa.
    -Hảo.Như Nhi ngoan.Thôi phụ thân còn có việc gắp.Phong nhi theo ta.Như nhi con hảo hảo tĩnh dưỡng phụ thân sẽ lại đến thăm con
    -Ân phụ thân
    Lâm Hiểu Phong ôn nhu nhìn ta sau đó theo chân Lâm Hắc Phương đi ra ngoài



    Tại đình Tướng Quân Phủ

    -Phong nhi con thấy thế nào về vụ việc này?
    -ý phụ thân là ...
    -Phải ý ta là Thiên Thiên
    -Ta chắc chắn với phụ thân không phải do Như nhi làm
    -Con nghĩ là ai cư nhiên dám vào phủ làm chuyện xằng bậy như vậy?
    -Phụ thân có biết chuyện Như nhi tự tử 1 phần cũng là do bị Thiên thiên và Á Á khi dễ
    -Vì sao ta lại không hề hay biết
    -Ta đã chứng kiến nhiều lần Như nhi là bị khi dễ
    -Vì Như Nhi là con của nàng?
    -Phải.Phụ thân luôn dành sự yêu thương cho Như nhi nên....
    -Ta cứ ngĩ làm như thế Như nhi sẽ tốt.Không ngờ...Ta thật có lỗi
    -Ta nghĩ vụ việc vừa rồi cũng do 1 tay Thiên Thiên và Á Á làm nhằm đổ tội cho Như Như
    -Ân...Gọi 2 đứa nó đến đây cho ta
    -Thiên Thiên còn chưa tỉnh mà phụ thân?
    -Gọi nó dậy...hôm nay không phạt chúng nó thì liệu Như Như có tiếp tục vị tỉ muội trong nhà khi dễ?
    -Ân phụ thân




    Tại vườn đào Tương quân phủ

    -Tiện nhân chết dẫm.Tại sao phụ thân và đại ca luôn bênh vực cho nó chứ?sao không tự tử chết luôn còn tỉnh dậy làm gì?
    -Tỉ tỉ yên tâm ta đã xắp sếp cả rồi.Nó sẽ phải thừa nhận cái tội danh *** hại muội muội ha ha ha...-ánh mắt híp lại cùng tiếng cười man rợ cất lên khiến người khác không khỏi dựng tóc gáy-Đó không phải ai khác chính là nhị tỉ Lâm Á Á và tứ muội Lâm Thiên Thiên của ta
    Đằng xa 1 thân ảnh đi tới hớt hải:
    -Nhị vị tiểu thư lão gia cho mời
    -Nhanh vậy sao?ha ha chắc phụ thân muốn hỏi ý kiến chúng ta xem nên xử lý ả tiện nhân kia như thế náo đây
    --Ân tỉ tỉ ha ha xem ả ta còn dám hỗn láo với chúng ta đc nữa không.Lâm Như Như ngươi chết chắc rồi
    2 nữ nhân quần áo lòe loẹt tay quấn băng ỏng ẻo đi tới phòng Lâm Hắc Phương trong lòng không khỏi đắc ý




    -Ba....Ba....!!!!
    Lâm Á Á và Lâm Thiên Thiên ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị tát vô lý như vậy?
    -Đứa nô tài nào láo toét dám tát bổn tiểu thư.Ra mau
    Một vài người hầu mặt tái mét run run không dám nói năng gì
    -Là ta-Ngữ khí tưởng chừng như hàn băng ngàn năm dội xuống đầu 2 ả.Đây không ai khác chính là ''đứa nô tài láo xược''-Lâm Hắc Phương mà vừa rồi Lâm Á Á gân cổ lên dọa nạt
    -Phụ thân? -2 ả mắt mở to như không tin vào mắt minh.Sờ lên mặt có dòng máu rỉ ra
    Lâm Hắc Phương xuất hiện kèm theo ánh mắt tà niệm nguy hiểm nhìn về phía 2 nữ nhi của mình
    Lâm Á Á cùng Lâm Thiên Thiên rùng mình lo sợ co rúm lại không dám ho he câu nào
    -Phụ....Phụ thân...cho gọi con...có chuyện gì....ạ?-Lâm Thiên Thiên lúc này mới lí nhí lên tiếng
    Đưa mâui quang quét lên người 2 nữ nhi.Một lúc sao Lâm Hắc Phương mới nhàn nhạt lên tiếng:
    -Nói đi ...sao các con lại *** hại tỉ muội của mình?
    -Phụ thân nói vậy oan uổng Thiên nhi quá.Chẳng phải khi nãy phụ thân chứng kiến Thiên nhi bị đả thương
    -Đừng dùng sàm ngôn
    -Phụ thân Thiên nhi nói đúng đó.Á nhi trước giờ luôn hảo quan tâm Như muội vậy mà....
    Lâm Hắc Phương buông tách trà nóng xuống bàn:
    -Nếu không chịu nhận tội thì đừng trách ta nặng tay với nữ nhi mình
    -Phụ....thân....TẠI SAO NGƯỜI LUÔN BÊNH VỰC CHO ĐỨA CON CỦA MỤ HỒ LY TINH ẤY? CHÚNG CON MỚI CHÍNH LÀ NỮ NHI CỦA PHỤ THÂN CƠ MÀ?
    -Ba..... hỗn xược con giám bảo mẫu thân đã từng chăm sóc cho con là hồ ly?
    -Ha ha...bà ta làm thế chỉ để lấy lòng phụ thân mà thôi.Ngay cả con gái mụ ta cũng giống y đúc.Phụ thân người làm thế là không công bằng
    -Thế các con vì cớ gì đối xử như thế với muội muội các con?
    -Ả ta là đáng đời
    -Ba...Người đâu đưa nhị tiểu thư va tứ tiểu thư đánh mỗi người 50 roi nhốt vào phòng không cho ăn uống 5 ngày cho ta.Ai trái lệnh ta phạt gấp đôi
    Những người chứng kiến cảnh này rất đỗi ngạc nhiên.Trước giờ chưa từng thấy não gia nhà họ đánh con bao giờ.Chắc chắn lần này não gia là rất giận giữ mới hành động như thế.Lo sợ cơn giận giữ của lão gia.Gia nhân đành phải chấp hành lệnh.Đưa Lâm Á Á và Lam Thiên Thiên ra ngoài
    -Phụ thân....
    Lâm Hắc Phương vẫn ngồi đó.Đưa tay lên xoa xoa chán.Mâu quang khép hờ lộ rõ sự buồn đau cực độ. ''Ta xin lỗi các con''

    bonbontran, kunxjkthien su dia nguc thích điều này.
  6. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    408
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chương 4

    Sáng hôm sau....
    Ánh nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ khẽ lướt qua hàng mi.Ta từ từ mở mắt.Mệt mỏi bước chân xuống giường.Khẽ mở cánh cửa ngăn cách ta với thế giới bên ngoài.Nhắm mắt hính một ngụm khí trời.Dang đôi tay cảm nhận bằng tất cả giác quan.Bên ngoài cảnh vật thật êm đềm.Tiếng chim hót,tiếng cành cây chạm vào nhau.Cảnh vật thật sống đọng.Bao nhiêu năm tháng ta chìm trong thù hận.Có bao giờ ta cảm nhận đc âm thanh cuộc sống chưa? Câu trả lời là chưa hề
    Từ xa thấy 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang bưng 1 thau nước lại gần ta.Thân ảnh đi tới bên ta lo lắng.Chính là a hoàn tiểu Mai.
    -Tiểu thư mới khỏe lại đừng ra ngoài kẻo lại đổ bệnh
    Giờ đây ta cũng đã phần nào ấm áp cõi lòng.Khẽ mở hàng mi nhìn về phía tiểu Mai khẽ nở 1 nụ cười.nụ cười hiếm hoi của Lâm Như Như:
    -Ân ta đã biết ngươi đừng lo
    Tiểu Mai sững người .Rất lâu rồi nàng chưa thấy tiểu thư cười đẹp như thế này.Môi anh đào mọng nước dãn ra thành 1 đg cong tuyệt đẹp.
    -Tiểu thư.Người cười đẹp quá.Rất giống thiên sứ
    Thiên sứ? Ta ư? một sát thủ lãnh khốc mà người đời nghe thấy tên phải run sợ?.Khẽ xoa đầu tiểu Mai ta lặng lẽ dời vào giường
    -À...tiểu thư chuẩn bị ăn điểm tâm.Tiểu thư ốm đi nhiều quá-Tiểu Mai nhẹ nhàng rửa mặt lau tay cho ta.Sau đó rìu ta ra bàn đã để sẵn thức ăn.Mấy ngày nay ta chỉ nằm trên giường không muốn ăn gì.Nhưng nếu ta không ăn thì liệu còn có thể sống?.Đặ mông xuống ghế gỗ ta cầm đũa bắt đầu bữa điểm tâm
    -Tam muội.
    Lâm Hiểu Phong từ ngoài bước vào kèm theo giọng nói ôn nhu.Ta vô cảm đua mắt hướng về phia hắn nhàn nhạt
    -Đại ca
    -ô ô Tiểu muội không chào mừng đại ca sao?
    Nhận thấy sự khác biệt của tiểu muội mình hắn khẽ ngạc nhiên một hồi lâu.Ta nhận thấy là mình quá lạnh nhạ.Thay đổi thái độ 1 cách cố gắng gượng gạo nở nụ cười
    -Đại ca tại muội vẫn rất mệt.
    -Nga?...Ca xin lỗi-Hắn bỗng nhiên trùng nét mặt xuống-Ca không giúp gì đc cho muội
    -Không sao.Ta không trách ca-Ta vừa nói vừa đưa đôi đũa thưởng thức món ăn cổ đại
    Từ ngoài 1 tiểu nam nử chạy tới gé sát vào tai Lâm Hiểu Phong.Như hiểu ra điều gì hăn lập tức nhìn sang ta.Một cỗ im lặng chìm trong căn phòng.Một lúc hắn mới mở lời
    -Muội muội.Hoàng thượng truyền chỉ...muội phải lập tức ....về vương phủ
    Dừng động tác ta điềm nhiên là không chút kinh ngạc.
    -Thì sao?
    -Muội...nếu muội không muốn ca sẽ giúp muội chạy chốn
    Rất ít khi xem phim cổ trang nhưng ta cũng đủ hiểu Hoàng thượng là cấp bậc cao nhất.Thánh chỉ đã ban thì không bao giờ rút lại đc.Kháng chỉ thì chỉ có con đg chu di tam tộc.Nơi đây dù sao cũng không gắn bó gì với ta.Nếu ta hảo hảo bỏ trốn chẳng phải hại người họ Lâm.Tuy ta đã từng sát hại không biết bao nhiêu người nhưng ta khẳng định chúng đáng chết.Còn Lâm gia? Nơi này đã cho ta 1 chút ấm áp....
    -Không! Đa tạ ca.Muội sẽ tiếp chỉ
    -Tam muội...
    -Tam tiểu thư lão gia cho gọi tiểu thư.Lão gia đang chờ ở thư phòng
    Buông đũa.Ta đưa ánh nhìn cảm kích về phía Lâm Hiểu Phong.Từ từ đứng dậy tiên về phía cửa chính
    -Đại ca.Muội đi
    Lâm Hiểu Phong không nói gì nhưng ta biết trong hắn bây giờ là 1 cỗ đau khổ.Lâm Như Như là tiểu muội mà hắn luôn ,bênh vực bảo vệ nhất mặc dù chẳng phải 2 người do 1 mẹ sinh ra nhưng hắn vẫn luôn quan tâm muội mình hết mực.Quả là hảo ca ca.Vừ đi ta vừa suy nghĩ.Đến một căn phòng đc trang trí tỉ mỉ và sang trọng nhất phủ.Dừng cước bộ ta đảo mắt về phía dáng người đang đứng quay lưng:
    -Như nhi.Con đã tới? -Quả thật 1 thân võ nghệ siêu quần.Ta đi không hề phát ra âm thanh dù là nhỏ nhất.nói gì thì ta cũng từng là 1 đại sát thủ ở hiện đại.Nhanh nhẹn là 1 kĩ năng cơ bản nhất mà 1 sát thủ càn phải có.Chỉ cần 1 sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng.Nay ta lại bị phát hiện một cách dễ dàng như vậy? khâm phục
    -Ân! thỉnh an phụ thân-Ta nhẹ nhàng cúi người
    -Ô...Như nhi của ta sức khoe còn chưa hồi phục con mau lại đây ngồi
    Ta tiến lại chiếc ghế gỗ đc khắc trổ nhiều hình con phượng.Đối diện với Lâm Hác Phương.Ta lên tiếng
    -Phụ thân cho gọi nữ nhi tới là có chuyện gì?
    Nâng chén trà hoa trúc khẽ nén tiếng thở dài ông ta đưa mâu quang ôn nhu về phía ta
    -Như nhi,ta biết là con không hề có chút tình ý gì với nhị vương gia .Phụ thân cũng biết gả con là thiếp cho nhị vương gia là sai.Vương gia nổi tiếng lãnh khốc ắt hẳn sẽ làm con phải chịu ủy khuất/Nhưng thực phụ thân lực bất tòng tâm.Thánh chỉ đã ban 30 ngày sao con phải nhập phủNhư nhi à liệu con có thể.....
    -Ân phụ thân.Nữ nhi đồng ý
    Lâm Hắc Phương không khỏi cả kinh nhìn chằm chăm vào ta.Hàng mày kiếm co lại.Chẳng hay là nghe nhầm.Nữ nhi này trước đây k lâu còn tự sát vì chuyện này.Vậy mà giờ đây laịi đồng ý dễ dàng
    -Nữ nhi đã mệt.Thỉnh phụ thân cho phép nữ nhi về phòng
    -Hảo con ngỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt
    Lâm Hắc phương nhìn theo bóng nữ nhi của mình đi khuất Tựa đàu vào cột suy nghĩ trầm tư Đã phải để con chịu ủy khuất.Ta không cam lòng ta là muốn bù đắp cho con.xin lỗi Sở Sở ta đã không làm tròn lời hứa với nàng
    Hảo! muốn rước ta về.Xem ngươi là có bản lĩnh gì.Nhị vương gia.Nhếch môi nỏ 1 nụ cười lạnh ta âm thầm tiến vvè phía khuê phòngTrong hoa viên một bạch y nam tử nhìn theo bóng hồng y nữ tử không khỏi một tiếng thở dài ''Tam muội! Thực xin lỗi
    Về tới phòng ta mệt mỏi đặt mình xuống chìm vào giấc mộng

    kunxjkthien su dia nguc thích điều này.
  7. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    408
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chương 6

    -Lâm cô nương
    Là ai đang gọi ta di? Chẳng lẽ là nương ?...Ta cứ thế chạy đi theo âm thanh vừa nãy...Nương...nương trở về với ta....
    -Nương phải không?
    -Lâm cô nương -Một âm thanh lãnh khốc phát ra sau lưng ta.Ta cảm nhận đc 1 cỗ hơi lạnh chạy dọc qua người.Quay đầu lại.Như không tin vào mắt mình.Một thân ảnh đang bay lơ lửng trước mặt ta.Thân ảnh đó đang tiến lại gấn ta.Ngày càng gần hơn.Ta chợt sững người lại như không tin vào mắt mình.Khuôn mặt đó.Ánh mắt đó chẳng phải là ta hiện tại?
    -Là Lâm tiểu thư
    -Ân-là ta
    -Sự thật?
    -Chẳng lẽ cô nương không tin ât?-Thân ảnh tiến lại gần ta hơn dùng cặp mắt lạnh lùng quét thẳng lên người ta.Nếu là người bình thường khi gặp phải tình cảnh này chắc đã năn ra bất tỉnh nhân sự rồi.nhưng ta-sat thủ hiện đại.Cái chết vẫn còn quá nhẹ nhàng huống chi là thấy ma.Ta vô cảm đưa mâu quang nhìn về phía thân ảnh
    -Hảo,cứ coi như là sự thật.Lâm cô nương là muốn dòi lại cơ thể,di?-Ta nhàn nhạt lên tiếng
    -không..không...đã hiểu nhầm.Ta đến đây là muốn giúp cô nương tìm lại thân phận thực sự thôi
    -Thân phận thực sự? Chẳng lẽ...
    -Ta đường đường là tam tiểu thư nhà họ Lâm.Con gái của Lâm Hắc Phương tướn quân uy trấn.
    Đáng lẽ ra ta sẽ sống hạnh phúc? Có phải cô nương nghĩ như thê-Thân ảnh im lặng một hối sau đó lên tiếng.Thật ra là ta đã chán sống trên cuộc đời này lắm rồi.Chẳng có một thứ gì làm ta thích.Ta là muốn gặp nương ta tương phùng-Nói đến đây thân ảnh bất giác nở 1 nụ cười hạnh phúc.Dúng lúc đó ta lại gặp mẫu thân cô.Và ta đã đồng ý nhường cho cô thân xác này.
    Ta tỉ mỉ quan sat hành động và cử chỉ của thân ảnh này.Thật sự hoàn toàn khác xa với Lâm Như Như trong kí ức của nương cho ta.Than ảnh này có đôi mắt lạnh lùng như băng hàn ngàn năm chưa tan.Ngữ khí lạ vô cùng lạnh lùng vô cảm có phần kiêu căng.Bất quá ta tháy nàng ta hảo giống ta.
    -Ta đã hứa với nương cô là không cho cô biết bí mật về thân thế của ta.Nhưng ta đã nghĩ lại.Nếu không cho cô biết chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.Vì vậy....hôm nay ta sẽ cho cô thân phận của ta.Than thể của ta không hề mềm yếu như cô nghĩ đâu.Ngược lại nó có khả năng chống lại bách bệnh.Vì sư phụ của ta là Vũ Quái đã cho ta uông rất nhiều linh đơn.Nhưng ngoại trừ ngũ độc trong thiên hạ thì không 1 loại độc nào có thể hại thân thể ta.Ta đã xin sư phụ 1 viên Thất Nhật Hoàn đây là loại thuốc độc cực mạnh.Dù có 1 thân võ nghệ cao cương cũng không thể thoát khỏi cái chết.Vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.Đó cũng là lý do tại sao ta giờ đây lại âm hồn phân tán như thế này.Nhưng cô nương yên tâm.Những lúc cấp bách nguy hiểm đến tính mạng hãy nuốt 1 viên Hoàn Hồn Đan vào.Ta có tổng cộng 5 viên do sư phụ ta đích thân bào chế ra.Ta để trong 1 chiếc hộp gấm màu đỏ ở trong bàn trang điểm.Bên cạnh là 1 chiếc ngân châm có giá trị rất lớn.Trước hết nó là 1 loại vũ khí giết người uy lực cực mạnh.Người nào lỡ bị nó đâm vào da thịt thì chỉ trong tích tác thân xác vỡ vụn không 1 tiếng kêu la.Thứ 2 là nó còn là 1 loại dược quý chữa những vết thương ngoài da không để lại dấu tích.Còn 2 vật nữa mà ta muốn nói với cô nương.Ở đầu giường ta có dấu quốn bí kíp võ công Thất ảnh sơn trang .Cô nương hãy hảo hảo học theo sẽ có ích rất nhiều cho cô nương sau này.Còn 1 vật nữa do mẫu thân ta để lại cho ta.Cây tiêu có tên ''Dạ Khúc''.Cô nương chỉ cần thổi dạ khúc cư nhiên những người nao nghe phải sẽ một lòng nghe theo sự sai khiên của cô nương hoặc nếu cô nương muốn họ chết họ sẽ năn ngay ra ngủ giấc ngủ ngàn thu......Còn 1 chuyện nữa ta muôn nhắc nhở cô nương.Ta chính là lão bản của Hồng Hoa Các-Nơi buôn bán thông tin mạnh nhất trên giang hồ hiện nay.Hộ vệ thân tín nhát của ta là Tứ Ảnh: Hồng ảnh,tuyết ảnh,Lan ảnh,Cẩm ảnh.Họ 1 thân võ nghệ cao cường tinh thông y thuật và khinh công rất thâm hậu.Chỉ cần cô vỗ tay ra tín hiệu lập tức sẽ có mặt mặc khiến cô nương sai bảo.Nên nhớ.Danh hiệu ta trên giang hồ ta Huyết Tử.Cô nương bảo trọng.Hảo hảo giữ thanh danh cho ta....
    -Ta làm sao tin cô nương là nói thật?
    Thân ảnh nở 1 nụ cười lạnh.đáp trả
    -Cô hãy tự tìm hiểu đi.Vĩnh biệt
    Thân ảnh biến mất cũng là lúc ta choàng tỉnh dậy.
    -Tiểu thư đã tỉnh-A hoàn tiểu mai đã ngồi bên cạnh ta từ khi nào.Dụi dụi mắt ngây ngô nhìn về phía ta hỏi han
    -Ân,tiểu mai ngươi ngồi bên ta nãy giờ?
    -Vâng tiểu thư -Tiểu Mai vừa nói vừa nở 1 nụ cười ngốc nghếch
    -Nha đầu ngốc.Thôi dậy ta muốn thay y phục
    kunxjkthien su dia nguc thích điều này.
  8. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    408
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chương 7

    Tiểu Mai cứ thế cười một mình.Chẳng lẽ là ta đã quá lạnh nhạt với nàng ta nga? Tự mình cũng không hiểu nổi bản thân.Không bao giờ kết bạn với bất kì một ai.Trong đầu chỉ có nhiệm vụ và tìm kẻ thù.Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa chán.Có lẽ ta đã sống như một cái xác không hồn bao nhiêu năm nay
    -Tiểu thư nô tì đưa người ra bàn trang điểm-Tiểu Mai nhanh nhẹn ra đỡ lấy ta.Từng bước một,cứ như ta là phế nhân vậy a!Nhìn khuôn mặt ngây ngô của Tiểu Mai thật giống ta
    ...
    Trong một căn phòng nhỏ ở vùng ngoại ô
    -Nương.Ta đỡ người-Một tiểu nữ nhi đang dùng hết sức lực vào cánh tay nhỏ bé đỡ 1 người phụ nữ mặt mày xanh xao ốm yếu ra bên cửa sổ.Chán tiểu nữ nhi lấm tấm mồ hôi.Người phụ nữ nhìn đứa con bé bỏng của mình không tự chủ rơi 2 dòng lệ quang
    -Như nhi,con có mệt không?-Người phụ nữ nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy gòm lâu những rọt mồ hôi trên chán cô bé
    -Không,ta không mệt đâu-Cô bé cười nụ cười của 1 thiên thần-Nương,người sẽ mãi mãi bên ta không dời xa ta chứ?-Cô bé giương cặp mắt to tròn lên nhìn người phụ nữ hỏi
    Người phụ nữ im lặng một hồi lâu không nói gì chỉ ngậm ngùi cúi mặt xuống.Lệ quang từ hốc mắt xám xịt rơi lách tách
    -Nương,người sao thế?-Cô bé lo lắng khi thấy hành động lạ thường của mẫu thân mình
    -Ta không sao,ừm,nương mãi mãi bên con mà.Không có gì chia cắt đc chúng ta-Người phụ nữ nhẹ nhàng vòng cánh tay gày gòm ôm cô bé đó vào lòng.Trên gương mặt nhỏ bé xuất hiện nụ cười hạnh phúc




    -Tiểu thư...tiểu thư...-Tiểu Mai lay nhẹ vai ta đưa ta về hiện tại.Đôi mắt vô hồn ta nhìn về phía cửa sổ gọi khẽ -''Nương''
    Từ lúc ấy ta mặc nhiên cho Tiểu Mai vấn tóc thay y phục cho mình.Một thời gian ngắn trôi qua nhanh chóng.Cuối cùng cũng xong mái tóc cho ta.Mai tóc đc vấn cao lệch sang một bên.Bên dưới chừa ra một lớp tóc mỏng để sang 2 bên.Trên đỉnh đầu cài một bông hoa mẫu đơn.Một kiểu tóc đơn giản nhưng ở nó toát ra một khí chất của nữ nhi cao quý.Tiểu Mai cứ thế nhìn ta một lúc rất lâu.Ta là không giống người thường chỗ nào a?
    -Tiểu Mai,có chuyện gì vậy?
    Tiểu Mai choàng tỉnh cười một cách ngây ngô.
    -Tiểu thư thật đẹp
    Ta không nói gì chỉ nhìn tiểu Mai cười nhẹ.Sau đó chợt nhớ ra điều gì.Chạy ra ngoài,một lúc sau quay lại với 1 bộ y phục trên tay.Gương mặt lộ rõ sự vui mừng.Chìa ra trước mặt ta bộ y phục rồi nói:
    -Tiểu thư.Cái này là Tiểu Mai...Là do chính Tiểu Mai may tặng tiểu thư đó.-Kèm theo đó là 1 nụ cười tươi rói
    Ta không có phản ứng gì.Chỉ như vậy mà nhìn cô ta.
    -Tiểu thư.Người không thích?-Nụ cười biến mất.Thay vào đó là bộ mặt buồn rượi thất vọng.Nàng đã giành mất mấy đêm thức trắng chỉ để may một bộ y phục tặng cho tiểu thư-ân nhân của cuộc đời nàng.Vậy mà....
    -Không,ta cám ơn -Thấy nét mặt của Tiểu Mai thay đổi,ta vội vàng giành lấy bộ y phục trên tay Tiểu Mai đồng thời nở nụ cười ôn nhu.Thật sự nữ nhân này hảo tốt với ta.Ta thực cảm thấy vô cùng ấm áp.Đã giành bao công sức cho ta.Đây là nữ nhân thứ hai
    -Tiểu thư thích?
    -Ân
    tiểu Mai vui sướng lao vào ôm chầm lấy ta.Ta thực không quen.Cư nhiên ôm ta.Nữ nhân này thật kì lạ a.Ta buông tay Tiểu Mai ra đồng thời cốc nhẹ vào đầu
    -Thay y phục cho ta thôi chứ
    A hoàn tiểu Mai mới sực nhớ ra.Ngay lập tức thực hiện lốt công việc còn lại
    Và giờ đây ta xuất hiện với một bộ y phục đơn giản màu trắng điểm vài bông hoa màu vàng li ti kết hợp với những đường ren thêu thật khéo tay ở phía viền áo.Bên ngoài là một lớp áo ren màu hồng nhạt.Tiểu Mai thật khéo tay a.Rất giống nương...Tại sao ta luôn nhắc tới nương chứ?nương nói đừng đau khổ vì nương mà...nở nụ cười chua chát cho số phận.Ta đứng dậy bước về phía bàn trang điểm soi mình trước gương đồng suy nghĩ
    Bỗng nhiên ta chợt nhớ tới giấc mơ hôm qua.Lâm Như Như đã nói gì với ta...phải rồi....
    Ta đặt tay xuống chiếc ngăn kéo bằng gỗ phía dưới bàn trang điểm.Ta phát hiện ra ở góc trong cùng có một chiếc hộp gấm màu đỏ.Mở nắp hộp ra quả thực có 5 viên tròn tròn màu đen.Lâm cô nương nói đây là Hoàn hồn đan?,Đưa mâu quang sang bên cạnh.Là một chiếc ngân châm trong suốt.Phía đầu khác hình một bông hoa mẫu đơn.Nhìn chẳng khác gì những cây châm cài đầu bình thường a...Có thật uy lực của nó khủng khiếp như những lời cô ta nói?Đưa cây châm lên cài vào tóc.đặt hộp gấm vào ống tay áo ta nhẹ nhàng tiến về phía giường.Lật chiếc gối thêu hoa lên phát hiện có cái gì đó cộm cộm phía dưới.Bỏ lớp khăn tay ra,trong đó là 1 cuốn sách có nhiều hình người có những động tác rất lạ.Ta thường thây thuật khinh công của người cổ đại.Có lẽ là đây di? Ta đã từng trải qua rất nhiều kì sát hạch khi làm sát thủ.Đã từng một mình chiến đấu với cả 1 con hổ trong rừng mà không có một thứ vũ khí nào đến nỗi quần áo rách tươm,chân tay rỉ máu.Đã từng nhảy dù từ độ cao xuống biển rồi gần chết đuối,học những chiêu thức giành giêng cho sát thủ mà người khác nhìn vào thì chỉ có 2 từ ''Kinh dị'' .Bất nỗi la đều có người dạy chứ không phải tự học theo hình vẽ như thế này.Lâm cô nương.Cô muốn làm khó ta sao? Bất quá ta sẽ thử.Ồ...1 cây sáo thật đẹp.Hoa văn trên cây sáo này lạ quá.Ta chưa từng nhìn qua.Nó được gọi là dạ khúc sao? Bất quá ta rất thích thổi sáo.Ngay từ thủa nhỏ.Trong đêm tối nụ cười lạnh lùng hiện lên trên gương mặt thanh tú



    -Tiểu thư.......tiểu thư....-Tiểu Mai chạy như bị quỷ đuổi-tiểu thư...nô tì thấy người ở phủ vương gia đã đem sính lễ tới rồi
    -Ta đã biết.Ngươi ra ngoài trước đi-Ta đưa đôi mắt vô cảm ra lệnh cho Tiểu Mai
    Sính lễ?....Sao ta chưa bao giờ nghĩ đến việc ta sẽ có phu quân?Tình yêu đối với ta...nó quá sa sỉ.Ta là không để vào tâm. Cười như một nha đầu ngốc.Dựa đầu vào thành giường khẽ nén tiếng thở dài.Người ấy...002...Giọt lệ quang khẽ năn dài trên má vô tình rơi xuống vạt áo vỡ tan...Ta sắp thành tân nương di?Ta nghic ta cần phải xem hắn là loại người như thế nào.Có sứng là đối thủ của Hăc Huyết này không đã.Đưa tay lên lau giọt lệ,Ra ám hiệu gọi Tứ Ảnh như lời Lâm tiểu thư căn dặn
    Quả thực.Ở 4 phía có 4 thân ảnh dùng khinh công lao đang bay tới phía ta đang đứng.Đi đầu là lam y nữ tử.Cả 4 người đều là tuyệt sắc giai nhân a..Thật khéo chọn thuộc hạ.Sau khi đã linh động thấy ta.Tứ ảnh lần lượt ngừng cước bộ quỳ xuống:
    -Thuộc hạ tham kiến chủ nhân
    Ta ngồi trên chiếc ghế gỗ liếc mâu quang xuống 4 người đang quỳ ở dưới.Đưa tách trà lên miệng nhàn nhạt:
    -Đứng lên
    Lam y nữ tử lên tiếng:
    -chủ nhân có việc gì sai bảo-Vẫn giữ nguyên thái độ cung kính ban đầu.Hảo thuộc hạ nga~
    Ta đặt tách trà hoa trúc xuống lạnh lùng buông âm:
    -Điều tra cho ta 1 người
    -Ai di?
    -Thượng Quan Bảo Hàn
    -Thuộc hạ đã rõ-Tứ ảnh lại đồng thanh
    -Ân.Lui
    Trong nháy mắt tư ảnh biến mất sau bức tường cao không để lại một dấu vết.Hảo công phu.Ta đôi mắt híp lại tán dương
    kunxjkthien su dia nguc thích điều này.
  9. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    408
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chương 8

    Ta là một mình suy nghĩ nếu những nữ nhân này mà ở hiện đại chắc chắn sẽ là những sát thủ giỏi.Hơn nữa là có nguy cơ làm diễn viên a.Họ chắc không làm ta phải thất vọng. Ngô! Theo lời của tam tiểu thư quá cố nàng ta là lão đại của Hồng Huyết Các gì đó.Nge nói là trung tâm mua bán thông mạnh nhất giới giang hồ hiện nay.Môi anh đào khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.Ánh mâu quang khẽ sáng trong đêm lướt qua không trung tựa tiếu phi tiếu lộ rõ ý cười trong mắt.
    Tìm hiểu một thân thế như Thượng Quan Bao Hàn ''phu quân'' tương lai của ta chắc chẳng khó dễ a?.Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyên tâm học tâm pháp nội công di chuyển trên không trung như thời cổ đại.Nga! Nhẹ nhàng di chuyển thân mình về phía cửa sổ.Rút Dạ Khúc từ ống tay áo.Hảo ngạc nhiên,cây sáo này thật khác lạ.Trong đêm tối mà như có dạ quang,tỏa sáng một căn phòng a~.Nhẹ nhàng đặt Dạ Khúc lên đôi môi anh đào.Nhắm mắt tận hưởng âm thanh đang du dương.Tà áo tung bay,tóc xõa buông nhẹ thả mình trong không gian.Thổi ca khúc quen thuộc
    greatness as you
    smallest as me
    you show me what is deep as sea

    a little love,little kiss
    a litlle hug,little gift
    all of little something.these are our memories

    you make me cry
    make me smile
    make me feel that love is true
    you always stand by my side
    i don't want to say goodbye

    #you make me cry
    make me smile
    make me feel the joy of love
    oh kissing you
    thank you for all the love you always give to me
    oh i love you

    Giai điệu ngân vang.Tiếng sáo như nhảy múa trong bầu trời u ám.Ta bây giờ như một nàng tiên nữ không dính bụi trần...Ca khúc này gắn liền với bao kỉ niệm.Với ta có lẽ là đau buồn mà cũng có thể nói là quãng kỉ niệm hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.Khóe mắt không tự chủ một dòng lệ quang long lanh rớt xuống



    [​IMG]

    -Nương à,là ta phải khóc vì nương tới bao giờ đây? Ta lúc nào cũng cố tỏ ra vẻ mặt lạnh băng,buông xuôi tất cả những ai giúp đỡ ta,đơn giản ta nghĩ không ai trên đời này là người tốt.Trước mặt mẹ con bà ta....và cả ông ta nữa.Với họ ta chỉ là đưa con gái nhu nhược.Ân! Nhưng ta là không có ý định sát hại bọn chúng.Tất cả là vì nương đó/Chúng không xứng chết dưới tay ta.Ta là không để vào mắt.Sai lầm lớn nhất của ta là đã không thể cho nương sống lại....Nhưng nương vẫn rất thương ta phải không?
    ''Thiên a....'' Ta ngẩng khuôn mặt vô cảm lên bầu trời.Tiếng sáo bi thương....



    Vài ngày ở Tướng quân phủ đã trôi qua.Sức khỏe của ta đang dần hồi phục trông thấy.Nay đã hồi phục được khoảng 6 phần công lực.So với hiện đại thì thể xác này hảo yếu ớt,hảo thua xa....Bất quá là nhờ vào thần dược chữa bách bệnh của tam tiểu thư cho ta~
    Trên bầu trời 4 phía xuất hiện 4 hắc y nữ tử lần lượt quỳ xuống
    -Thuộc hạ khấu kiến chủ nhân
    -Đã xong? -Ta mâu quang híp lại ý cười tràn ngập trong đáy mắt
    -Ân! Nhị vương gia Thượng Quan Bảo Hàn.Thân là Đại nội vụ mật thám của Long Quốc biệt hiệu ''Bạh Hổ''.Nắm trong tay toàn bộ cấm y vệ hoàng cung ''Huyết Các'' Là vương gia lãnh khốc,ở triều đình kể cả hoang đế cũng phải dè dặt hắn.Coi nữ nhân chỉ là công cụ làm ấm giường.
    -Có thế?
    -Ân.chủ nhân còn điều gì sai bảo?
    -Lui
    Tứ ảnh trong nháy mắt lại biến mất không một dấu tích để lại.Nhị vương gia ơi nhị vương gia...Muốn ta làm thiếp của ngươi? Hãy đợi đấy ''Huyết Tử'' này sẽ cho ngươi nếm mùi vị.Bất quá ta là rất hứng thú đùa giỡn nam nhân này.Hàm ý cười mỉa mai ''Ta là đệ nhất sát thủ chuyện này liệu có đáng để ta hảo để tâm?''



    1 tháng sau

    Tại ngự hoa viên kinh thành long quốc.2 mỹ nam đệ nhất kinh thành đang trò chuyện.Nam nhân ngồi bên cạnh cành đào

    [​IMG]

    nam nhân có mái tóc màu nâu đỏ chính là Hoàng đế Thượng Quan Bảo Long-người nắm giữ vận mệnh Long Quốc.đệ nhị mỹ nam kinh thành.Nam tử chậm rãi buông tấu chương xuống,hàng mi dài khép hờ như đang suy nghĩ xa xăm,những lọn tóc thi nhau chảy xuống vai chan hòa với nắng vàng ban mai làm mái tóc của hắn thêm phần rực rỡ. Ở Long quốc chỉ duy nhất một người có tóc màu nâu đỏ.Đó chính là biểu tượng đặc trưng cho dòng máu hoàng tộc,ngoài vua ra không một ai có được màu tóc đặc biệt này Hắn trên chiếc ghế gỗ,hướng đầu ra nam nhân bên cạnh,mi mắt vẫn khép,một thân hoàng bào lấp lánh uy nghiêm như không hề nhuốm nửa hạt bụi trần,giống như được chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của đất trời hòa quyện vào khí phách tồn tại trên người hắn..
    Nhìn sang nam nhân bên cạnh.Người đó vận một bộ hoa phục màu đen nạm vàng, tóc búi cao bằng một cây trâm tử ngọc đơn giản cũng không làm mất giá, khuôn mặt anh khí bức người giống như dao gọt, góc cạnh rõ ràng, mang theo sự lạnh lẽo khiếp người.Nhưng không vì thế mà nam nhân này mất đi vẻ đẹp thanh trần thoát tục.Đôi mày kiếm dài thông minh,đôi môi bạc mỏng rung động.Ai nếui là nữ nhân trong thiên hạ này nhìn thấy hắn đều quỳ xuống.Hắn chính là Nhị vương gia Thượng Quan Bảo Hàn-mỹ nam đệ nhất kinh thành-1 thân văn võ song toàn,giỏi điều binh khiển tướng - không ai là không biết đến.Hàng Mi dài hợp tóc mai, lúc này hai mắt sắc bén lạnh lùng nhìn vào Thượng Quan Bảo Long-Đồng thời cũng là đại ca của hắn
    [​IMG]

    -Hoàng huynh cho người gọi đệ đến là có chuyện gì? -TQBH lạnh lung lên tiếng

    -Ân! nhị đệ,ta là muốn nói tới chuyện hôn lễ của đệ và Tam tiểu thư Tướng Quân phủ

    -Chẳng phải ta đã nói với huynh.Ta không bao giờ lập Vương Phi

    -Ta biết đệ còn rất yêu Bích Nhi nhưng...-TQBLong bối rối


    Dương Ngọc Bích - con gái tể tướng.Là một đại mỹ nhân kinh thành.Tính tình nhu mì,cái gì cũng rất giỏi,ngây thơ trong sáng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi,là thanh mai trúc mã của hoàng đế và nhị vương gia.Đặc biệt Dương Ngọc Bích còn là người TQBHàn yêu say đắm.Nhưng trong một lần ngao du thiên hạ cùng hoang thượng.Bất ngờ TQBH bị một đám hăc y nhân phóng phitiêu độc ám sát.Dương Ngọc Bích đã lao thân mình ra chắn độc cho TQBHàn.Từ đó TQBH trở thành một vương gia lãnh khốc,không bao giờ dặt tình yêu vào bất kì nữ nhân nào.Ngoài nàng ra không ai xứng đáng hưởng chức Vương Phi trong phủ Nhị vương gia
    Dương Ngọc Bích
    [​IMG]

    -Huynh không cần nói nữa.Ta chỉ có thể cho cô ta danh phận tiểu thiếp mà thôi

    -Nhưng đó là hôn lễ do tiên hoàng xắp đặt.Không thể làm trái...đệ đệ

    -Huynh đừng nói nữa.Một là ta cho cô ta về làm thiếp 2 là sẽ không có hôn sự này nữa

    -Ta nghe nói tam tiểu thư ấy rất thùy mị,nết na,cầm kì thi họa đều là hơn người.Chắc chắn sẽ làm đệ hài lòng

    -Chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi-TQBH ánh mắt lạnh lùng bá đạo tuyên bố

    -Đệ....-Hoàng đế TQBLong không nén được tiếng thở dài cho đệ đệ ngang ngạnh này

    -Không còn chuyện gì ta xin cáo lui.-Không kip để TQBLong đồng ý.TQBH đã phất tay áo tiêu sái đi mất.Còn đối với TQBLong chuyện này chẳng có gì lạ.Hơn ai hết hắn hiểu rõ nhị đệ mình là người như thế nào. ''Bích Nhi à...muội thấy đó...'' Hoàng đế âm thầm kêu than
    [​IMG]



    [​IMG]




    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]]



    kunxjk, poe yulthien su dia nguc thích điều này.
  10. Heokuty

    Heokuty Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    304
    Lượt thích:
    408
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Cao đẳng cộng đồng
    Chương 9

    Tại phủ Tướng Quân

    Ta đang ngồi trước bàn trang điểm mà suy nghĩ.Chỉ với 30 ngày.Ta giờ đã hồi phục hoàn toàn.Quả thực thân thể này hảo chịu đựng tốt.Có lẽ còn hơn thân xác cũ của ta nữa.Bí kíp thất ảnh ta đã thuộc.Thuật dịch dung cao cấp đối ta chẳng thể làm khó.Y thuậtjt~ nga~ ta là đệ nhất sát thủ hiện đại chẳng lẽ không biết tới y thuật? Dù không thuộc dạng cao minh như sư phụ Lâm Như Như nhưng ít ra là đã tự chữa trị được cho bản thân.Ta âm thầm hài lòng với thành tích của bản thân.Đang trong dòng suy ngĩ Tiểu Mai từ đâu chạy vào
    -Tiểu thư.Không xong rồi -Tiểu Mai nói mà như muốn đứt hơi

    -Nga! chuyện gì?

    -Chỉ còn 2 ngày nữa là tới lúc ...tiểu thư phải về vương phủ..làm...

    -Làm thiếp? Ân! -Ta bình tĩnh trả lời không tia biểu cảm trên mặt

    Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.A hoàn này quả thực rất ngây thơ
    -Tiểu thư à.Có thể cho tiểu mai đi theo người -Tiểu Mai vừa gãi đầu gãi tai ấp úng

    -Không,ta không muốn liên lụy ngươi

    -Không được tiểu thư định để Tiểu Mai nột minh? Không..không đâu...nhị vị tiểu thư kia sẽ không để yên cho Tiểu Mai...Và lại tiểu thư là ân nhân của Tiểu Mai...Tiểu mai nguyên hầu hạ tiểu thư suốt đời

    -Tiểu Mai à...Ta không biết có hay không bảo vệ được ngươi,nếu ngươi muốn đền đáp ta sau này chưa muộn

    -Tiểu thư...hay người..không...cần...có...tiểu...mai...nữa

    -Con bé ngốc.Ta sao lại không cần ngươi?

    -Vậy tiểu thư cho nô tì theo người nha...nha.... -Tiểu Mai ánh mắt long lanh nhìn ta cầu xin .Ta thực sự là tiến thoái lưỡng nam mà.Nếu hảo hảo để nàng ta ở đây không biết sẽ như thế nào.2 tiện nhân kia...Nhưng nếu cùng ta về phủ vương gia chắc chắn sẽ ủy khuất.Ta là không muốn liên lụy

    -Tiểu thư....Dừng bỏ rơi tiểu mai...

    -Hảo.Ta thua

    Tiểu Mai chỉ nge đến đây đã vui sướng như vớ được ngân lượng.Nhảy cẫng lên .Trông rất đáng yêu
    [​IMG]

    Tại thư phòng vương phủ

    Đây là Lâm Hiểu Phong đại ca của Lâm Như Như
    [​IMG]


    -Phụ thân,ta thấy từ khi tam muội tỉnh lại tính tình hoàn toàn thay đổi.Muội ấy không còn như trước nữa

    -Ta biết.Nhưng Phong nhi à,con thấy đấy,muội muội con là đã mạnh mẽ.Như vậy không phải tốt hơn sao?

    -Nhưng ta không hề muốn tam muội ủy khuất.Phụ thân hiểu nhị vương gia.Hắn...

    -Ân...-Lâm Hắc Phương khẽ thở dài nhìn ra khoảng không vô định- Nếu ngày xưa nội con không cùng tiên hoàng đính ước thì Như nhi đã không bị gả cho người nó không yêu.Và cũng không phải làm thiếp.Ta làm cha mà không làm gì được cho nữ nhi của mình....Ta bất lực

    -Phụ thân đừng buồn,Như nhi giờ rất mạnh mẽ mà.Ta sẽ không để tam muội ủy khuất đâu

    Lâm Hắc Phương khuôn mặt ảo nảo tiến gần đến bàn thờ Lâm phu nhân quá cố

    -Sở Sở...ta xin lỗi nàng


    ____________________________________
    ____________________________________

    Đến ngày cử hành hôn lễ

    -Ôi tam muội à muội đi về làm ''thiếp'' của vương gia nhớ ghé thăm nhà thương xuyên.Tỉ tỉ sẽ thương muội lắm đó -Giọng nói đầy vẻ diễu cợt cua Lâm Á Á cất lên.Vừa nói cô ả vừa cười khẩy ta

    -Đúng đúng tỉ tỉ thường xuyên thăm muội nha...hihi-Lâm Thiên Thiên chen vào. 2 ả nữ nhân ra vẻ thân thiết cầm tay ôm ta nhưng trong long thì hả hê lắm.Ít ra chúng cũng không bị ta làm cho vướng mắt bấy lâu nay

    -Như nhi,lên đường thượng lộ bình an!

    -Hảo,phụ thân nhớ giữ gìn sức khỏe,hẹn một ngày không xa ta sẽ về thăm người!

    Một màn chia ly cách biệt diễn ra trước cửa phủ, Mọi người trong phủ ai nấy cũng mang vẻ mặt đau buồn, Dù gì ta cũng là tiểu thư của bọn họ,duy chỉ có hai khuôn mặt đang tươi cười như hoa nở,như trút được gánh nặng. Còn ai khác ngoài hai tỉ muội của ta đây?

    -Phong ca,ta đi rồi huynh phải chăm sóc phụ thân cho thật tốt-Ta ôn nhu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong mà nói

    -Ân,ta hứa với muội!Nếu muộ bị ai khi dễ nhớ phải về tìm ta đó.Ca sẽ đòi lại công bằng cho muội.Ai khi dễ muội kể cả là thần thánh ta cũng không tha -LHPhong xúc đọng nhìn ta

    -Ân Phong ca-Ta nhẹ nhàng bước vào trong kiệu.Đoàn kiệu khởi hành trong sự reo hò của dân chúng kinh thành.
    Ta một lần nữa quay đầu lại nhìn Tướng quân phủ.Tuy đây không phải nhà thật sự của ta.Nhưng ta biết ta đã nhận được cỗ tình cảm từ nó.Tinh yêu thương mà ta chưa bao giờ có Quãng thời gian qua ,tuy ngắn nhưng nhất định ta nhớ mãi.Mỉm cười nhẹ dù biết đây không phải hạnh phúc của mình

    Tân nương Lâm Như Như

    [​IMG]
    kunxjk, dolien, poe yul1 thành viên khác thích điều này.
Có thể bạn quan tâm?
  1. lizliz
    Trả lời:
    463
    Lượt xem:
    216.438
  2. rio_sp
    Trả lời:
    368
    Lượt xem:
    20.337
  3. rio_sp
    Trả lời:
    38
    Lượt xem:
    13.380
  4. rio_sp
    Trả lời:
    41
    Lượt xem:
    5.313
  5. rio_sp
    Trả lời:
    56
    Lượt xem:
    7.180
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. vuong phi sat thu lanh khoc

    ,
  2. truyen xuyen khong vuong phi sat thu lanh khoc

    ,
  3. nữ sát thủ vương phi lãnh khốc

    ,
  4. doc truyen xuyen khong vuong phi sat thu lanh khoc,
  5. Vuong phi sat thu lanh khoc full,
  6. truyen vuong phi sat thu lanh khoc,
  7. Vuong phi sat thu lanh lung,
  8. doc truyen xuyen khong tieu sat thu,
  9. truyen vuong phi sat thu lanh khoc full,
  10. sat thu vuong phi,
  11. nu sat thu vuong phi lanh khoc full,
  12. truyen nu sat thu vuong phi lanh khoc,
  13. sat thu vuong phi tre con,
  14. vuong phi sat thu,
  15. vương phi sát thủ lãnh khốc hoàn