Chương 1:
Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi nhiều lúc chúng ta phạm phải sai lầm, cũng có những người trước nay luôn giữ bản thân trong sạch, đặc biệt là những vấn đề cực kỳ phiền phức. Thông tin cá nhân sạch sẽ như thế, nhưng khi mắc phải sai lầm, lập tức là những sai lầm lớn đến bằng trời.
Điển hình nhất, chính là những người như tôi.
Thực ra, nếu hôm đó, tôi không bực dọc cãi nhau với David, sau đó đùng đùng bỏ chạy khỏi nhà hàng, thì cũng không có việc nhiều người bỏ ra kéo tôi lại, nếu họ không bỏ ra khỏi nhà hàng, thì tai nạn có lẽ không xảy ra.
Đương nhiên, mấy chuyện xui rủi xưa nay không thiếu, vả lại, chỉ với bản lĩnh một mình tôi, thì cũng không thể điều khiển nổi trời. Cơ mà, miệng lưỡi thiên hạ mấy ai ngờ được. Nhất là khi sếp lớn xảy ra chuyện, thì việc của cấp dưới chính là bàn tán xôn xao, sau đó chuyển hết trách nhiệm lên một nhân vật đáng thương nào đó.
Trời ạ! Gần đây tôi cứ canh cánh: Có khi người bị chiếc xe tải đó tông vào là tôi, thì mệnh của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều không?
Tôi ngồi trong văn phòng làm việc hơn bốn tiếng, đến giờ ăn liền không thể nhịn được nữa, lập tức bật điện thoại lên gọi cho bạn trai.
Mỗi một sự việc đều có nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp, mà nguyên nhân sâu xa này không cần bàn đến chính là người bạn trai yêu dấu đó của tôi.
Chúng tôi quen nhau vào lúc học trung học, tình cảm cực kỳ tốt, sau này khi đã trưởng thành rồi, chúng tôi lại tái ngộ, sau đó nữa chính là giai đoạn tình cảm tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Mãi đến gần một năm nay, chúng tôi mới tính đến chuyện kết hôn. Vốn dĩ mọi chuyện sắp sửa tiến triển một cách suông sẻ, còn hai chúng tôi, cho đến đầu năm sau, đã là vợ chồng rồi, hơn nữa còn dự định sắp xếp một tuần trăn mật hết sức ngọt ngào....
Nếu như hai hôm trước đây, tôi không bắt gặp anh ta lén lút cùng cô bạn gái cũ trong quán cafe, có lẽ tôi đã thực sự tin viễn tưởng tương lai kia chính là sự thật.
Nhưng nói gì cũng quá muộn. Tôi chỉ là một người con gái bình thường, có một trái tim bình thường, tôi cũng đã đau khổ đấy thôi. Nhưng tôi chưa hề nghĩ rằng, sự đau khổ nhất thời đó của tôi lại có thể dẫn tôi đến con đường cụt này.
Lúc bật điện thoại lên, tôi đang đứng trong phòng pha cafe, suy nghĩ một lúc, liền bấm vào số của anh ta.
Chưa đến hai giây, đã nghe một giọng nam trầm vang lên, không biết có phải có tí xíu hổ thẹn hay không?
"Alo...Nguyễn Nguyễn?"
Tôi nghe giọng anh ấp a ấp úng, nhất thời cũng không thế cứ xồn xồn mà chửi, đành phải lịch sự một chút tiếp chuyện:"Anh đang làm việc à? Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
"Nguyễn Nguyễn...Suốt hai hôm nay, anh cứ do dự...Chẳng biết có nên liên lạc với em không? Anh sợ em vẫn còn giận"
"Phải" Tôi cười nhạt "Anh không có gì giải thích với tôi sao?"
Mục Tường im lặng đến một lúc lâu, lát sau lại nói:"Chúng ta...Chia tay đi"
Trong một lúc đó, khi nghe anh nói như thế, tim tôi bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, nếu không muốn nói là đã ngưng đập. Tất cả trước mắt đều tối dần đi, bên tai bỗng chốc trở nên rất thính, ngay cả khứu giác cũng thính hẵn đi. Mọi thứ, mọi việc, dường như đã không thể nào thoát khỏi cảm giác của tôi nữa, kể cả tiếng gió thổi nhè nhẹ phía bên ngoài.
Tôi ngồi sụp xuống, đau đến mức muốn gào thét thật lớn. Nhưng quy luật tự nhiên luôn rất sòng phẵng như thế, nếu đã cho con người ta một trái tim ấm nóng, thì cũng sẽ cho người ta một bộ não lạnh. Nóng lạnh trung hòa, suy cho cùng, tôi cũng không thể quá yếu đuối, quá bị lụy, hay ít nhất là khi trò chuyện với người đã từng làm tôi tổn thương.
Tôi cười thành tiếng, bình thản nói với anh:"Vừa hay tôi cũng muốn như thế!" Lại nói "Anh đã gây ra không ít phiền phức, lẽ ra...Tôi cũng không muốn tha thứ cho anh"
Bên kia, Mục Tường vốn còn đang định nói điều gì đó, nhưng tôi nhanh tay tắt máy, sau đó tắt cả nguồn. Tất cả sự phòng vệ của tôi đều được phô bày ngay sau đó, nhanh như chớp, mãnh liệt đến khó tin.
...Tôi biết. Tôi thực sự sợ nghe thấy tiếng anh. Lại sợ nghe thấy con tim mình vỡ vụn.
*
Sau một lúc ngồi khóc, đứng khóc trong nhà vệ sinh, tôi liền bước ra ngoài. CiCi và Nhan Trình đều đã đứng ở đó, tập trung nhìn vào tôi như đang nhìn vào một vị thiên sứ.
Tôi cố dùng khăn giấy lau khắp cả mặt, vừa lau vừa che, trông xấu đến không chịu nỗi. Nhưng tính cách của tôi chính xác là một kẻ như vậy, cao ngạo khác thường, ngu ngốc, cứng cỏi.
Có điều, khi đối mặt với những người thân thiết nhất, thì tôi lại không nhịn được mà trưng bày hết tất cả nội tâm ra.
Cho nên, cảnh sau đó chính là tôi chạy thực nhanh đến, ôm chầm lấy CiCi, khóc đến kinh thiên động địa, làm cho hầu hết những người chung quanh đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt long sòng giận giữ.
Ô nhiễm tiếng ồn trong thế giới hiện đại quả nhiên là một vấn nạn khiến cho người người căm phẫn, nhà nhà căm phẫn.
CiCi kéo tôi ra một góc vắng, ân cần dùng khăn lau mặt cho tôi, sau đó lại dỗ dành tôi nói:"Chia tay cũng chia tay rồi, cho dù em có khóc hết nước mắt, ối hết ruột gan ra, thì hai người cũng không thể quay lại"
Tôi hít hà nhìn CiCi, mếu máo nói:"Trước nay em vẫn rất ỷ lại vào anh ta. Bây giờ chia tay rồi, giống như là trên người em mất đi một cánh tay, mất đi một cái chân vậy" Phút trước vừa bi thương, phút sau liền tức giận đùng đùng nói "Vả lại đều tại anh ta mà em mới ra cớ sự này"
CiCi khinh miệt hỏi:"Thế bây giờ em muốn làm thế nào?"
Tôi vẫn hít hít hà hà, nói một cách hết sức bình thản:"Em mua một cái bao bố thật to, nhé?"
Nhan Trình vừa nghe tôi nói xong, liền ôm bụng cười, cười đến khắp nơi đều nghe tiếng vọng.
*
Bốn giờ chiều, sau khi từ studio trở về, tôi liền bị gọi thẳng đến phòng tổng biên tập.
Người đưa tin đó, chính là Thanh Tuyết, còn người nhận tin, chính là tôi - Một người đau đớn đến rã rời, con tim nát tan thành từng mảnh vụn.
Nhưng tôi vạn nhất không thể từ chối, chỉ đành run run đi theo cô ta, trong khi nước mắt đã rơi đến ngập cõi lòng.
Vừa lôi tôi vào phòng, Tiểu Tuyết liền trưng ra bộ mặt lạnh giá, ung dung bước ra ngoài. Tổng biên tập nghe tôi đã vào đến nơi rồi, vậy mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng còn tao nhã nhấp một ít cafe trong cốc.
Tôi cứ như thế, đứng đến hai chân tê tái, hai mắt mờ đi.
Liền nghe người kia hỏi:"Em đã đến thăm Gia Hàng chưa?"
À...Gọi tên nghe thật thân thiện.
Chỉ e, trong tòa soạn này, có lẽ người có tư cách để chị ta gọi một cách thân thiện như thế, chỉ có mỗi Lý Gia Hàng. Kỳ thực, tin đồn giữa hai người bọn họ, từ một thời sốt dẻo đã trở thành chủ đề xưa như trái đất, cũng đã từ sớm trở thành luật lệ ngầm mà không ai không biết.
Cho nên mới nói, tôi đã đụng phải tản băng trôi thực to, tàu cũng sắp chìm rồi.
Tôi nuốt nước bọt một cái, ngẩng mặt nhìn chị ta, cẩn trọng nói:"Chiều nay em sẽ đến bệnh viện một chuyến"
Tổng biên tập cũng đường hoàng ngẩng mặt nhìn tôi, cười đầy ý nhị:
"Vừa nãy có điện thoại gọi đến, em đến đó xem, xem bên đó có cần gì không? Gia Hàng sống ở thành phố này một mình, đành phiền đến em vậy"
"Nhưng...Công việc chiều nay?" Tôi còn một chút nghi hoặc hỏi lại.
"Chị cho em nghỉ phép dài hạn, một tuần nhé?"
"Sao lại tận một tuần?"
Không phải chị ta định kiếm cớ đuổi việc tôi chứ?
"Đây là giai đoạn nguy hiểm. Gia Hàng cần phải có một người chăm sóc. Yên tâm, sẽ không có ai làm khó em"
Tôi như mở cờ trong bụng, hết sức hân hoan, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc.
"Em không có ý đó đâu ạ. Trong thời gian nghỉ phép, em vẫn có thể làm việc ở nhà _ _"
Tôi còn chưa nói dứt câu, đã bị chị ta ngắt ngang:
"Thôi bỏ đi, em chỉ cần chăm sóc tốt Gia Hàng mà thôi"
Có chuyện tốt đến thế sao? Hình như cách quan tâm này cũng quá phô trương rồi, cũng quá đường đường chính chính rồi. Còn không phải sao?
Tôi đứng như trời trồng. Đại não giống như bị vón cục, nhất thời chẳng nghĩ được chút gì.
Tổng biên tập lại nhấp một chút cafe, ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:"Còn gì không?"
Tôi như bị đứng hình, không nói được câu gì, chỉ theo quán tính lắc lắc đầu.
*
Lúc ở trên đường, tôi lại vô tình nhìn thấy quán kem cũ năm xưa dường như đã bị sang lại rồi. Hiện tại ở đó người ta đang thi công rầm rộ, hẳn là định xây một tòa nhà lớn lắm.
Làm tôi hoài niệm lúc còn học sơ trung, tôi thích nhất là từ trường chạy xe đạp đến đây ăn kem. Cũng là ở quán kem này gặp được Mục Tường. Khi đó anh quá đổi ngớ ngẩn, quá đổi ngốc nghếch, nhưng lại thu hút tôi một cách kỳ lạ.
Chỉ tiếc hiện thực quá tàn khốc. Chúng tôi vừa mới chia tay vài tiếng trước, vài tiếng sau tôi liền phát hiện quán kem đã bị đập nát rồi.
Tôi cũng không thể nhịn được mà ngước mắt lên trời, tránh để nước mắt rơi xuống.
Vừa đến bệnh viện, liền có một đồng nghiệp túc trực ở đó kéo tôi vào. Lại đi một đoạn qua dãy hành lang dài, tôi mới gặp được bác sĩ điều trị cho Lý Gia Hàng.
Chị ta cũng vận chiếc áo blu dài như mọi bác sĩ khác, nhưng gương mặt và ánh mắt lại có chút gì đó quen thuộc. Thực ra, tôi cũng không dám chắc, bởi vì mọi bác sĩ đều phải đeo khẩu trang y tế.
Tôi cố trừng mắt nhìn cho rõ, cùng lúc chị ta cũng chuyển hướng nhìn qua phía này, liền làm cho tôi giật thót cả người.
Sau đó, phản ứng hết sức kỳ quái.
Chính là hớn hở chạy đến bên cạnh tôi.
"Nguyễn Nguyễn!" Chị hướng tôi gọi, khiến tôi trong tích tắc đờ đẫn cả người ra.
Mất rất lâu nhìn vào đôi mắt kia, chỉ càng làm lòng tôi rối bời. Còn người đang hớn hở đứng bên cạnh kia, đã chuyển từ hết trạng thái này đến trạng thái khác: Hớn hở, thất vọng, đau lòng, giận dữ.
"Nguyễn Nguyễn, em thực sự không nhận ra chị?"
Chất giọng chanh chua này thực quen, nghe giống như chị họ của tôi. Nếu không phải tôi dứt áo bỏ đi tự lập lâu như vậy, có lẽ lúc này đang ở bênh cạnh chị rồi.
"À" Tôi nói như nhận ra một bí ản lịch sử rất to lớn "Chị Tiểu Lam?"
Chị gật gật đầu, đưa tay vò tóc tôi. Tôi liền kéo chị sang một góc khuất, nói:"Chú ý hình ảnh chút"
Chị cũng kéo tay tôi trở về chỗ cũ, lại nhìn tôi và vị đồng nghiệp kia nói:
"Lý tiên sinh cần phải làm phẫu thuật gấp, bởi vì tứ chi anh ta đã bị gãy, trong đó, vết thương ở tay trái là nặng nhất, phiền hai vị theo y tá đến bên kia làm cam kết"
"Ồ" Tôi cố hướng mắt nhìn vào bên trong, lại nói "Sức khỏe anh ta thế nào?"
"Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng phải làm phẫu thuật sớm mới có thể sớm hồi phục được" Chị vừa nói xong, liền cởi khẫu trang ra, cho vào túi áo.
Tôi và vị đồng nghiệp kia cùng đi theo y tá đến làm cam kết. Sau đó, Lý Gia Hàng rất nhanh được ưu tiên đẩy vào phòng phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật cũng không ngắn, đợi đến khi đẩy anh ta ra, thì đã rất khuya rồi.
Tôi xuống căn tin mua một ít sữa và hoa quả đến, ngồi trong phòng túc trực rất lâu. Bình thường trông Lý Gia Hàng rất cao lớn, lại lạnh lùng ít nói, bây giờ trông nửa mặt phải của anh ta đã bị thương đến xấu xí như vậy, e rằng tất cả nữ nhân trên thế gian đều cảm thấy thương xót.
Nhất là vì một người như tôi mà bị thương, cho dù bình thường anh ta nóng lạnh thất thường, thì tôi vẫn cảm thấy rất cảm động.
Tôi lấy mền đắp lên cao cho anh ta, lại ngồi bên cạnh, nhìn chăm chú đến một lúc lâu.
Lát sau có người đến lay vai của tôi. Tôi biết đó là chị họ, nên rất tự nhiên hỏi:"Vết sẹo trên mặt này có thể xóa không?"
Chị họ nhìn tôi một lúc, mới nói:"Rách không quá sâu, nhưng vết rách khá dài, có thể để lại sẹo mờ không chừng?"
Hủy dung trong truyền thuyết chính là đây. Nhưng nếu bị hủy dung thật, có khi nào lúc tỉnh lại, anh ta sẽ hận tôi đến thấu xương hay không?
Tôi lại nhìn chị, trong mắt có vẻ khó xử. Chị nhìn tôi cười, nói:"Anh ta đúng là rất may mắn, lúc bị nạn còn có một người phụ nữ đôn đôn đáo đáo chạy đến bệnh viện. Em không cần mất công lo lắng, anh ta sẽ không bị tổn hại chút gì đâu"
Nói rất hay, rất ý nhị. Không cần hỏi cũng biết người phụ nữ đó là ai. Xem ra tôi quan tâm quá thừa thải rồi.
Nhưng bữa hôm sau tôi cũng không dám về nhà ngủ, đành ngủ vật vờ trong bệnh viện. Quả nhiên, hôm sau Lý Gia Hàng có tỉnh lại một chút, hai mắt không thể mở lớn được, nhưng vẫn có thể mê sảng nói:"A Kiều"
Tôi nhìn chung quanh một lúc, sau cùng cũng không nhìn thấy ai, gai óc đã bắt đầu dựng ngược lên.
"Trưởng ban" Tôi gọi, lại nói "Trưởng ban, là tôi"
Anh ta vẫn nhỏ giọng gọi:"A Kiều" Sau đó ngất liệm đi.
Tôi cho gọi bác sĩ đến, họ kiểm tra một lượt, sau đó nói với tôi:"Tình hình tiến triển rất tốt, trong mấy ngày tới, anh ta có thể sẽ tỉnh lại"
Tôi gật đầu cám ơn họ, mới bước vào trong phòng, chăm chú quan sát anh ta một lúc, lại e dè nhìn chung quanh.
*
Tôi ở trong bệnh viện, gọi báo cho CiCi tin tốt này, có điều, CiCi vừa nghe tôi báo Lý Gia Hàng sắp tỉnh, liền bất an hỏi:"Mấy ngày nữa là bao giờ?"
Tôi đang ngồi cắn hạt dưa ở bên ngoài, cũng bị giọng hốt hoảng của chị ta làm cho hốt hoảng theo:"Em không biết" Dừng một chút lại hỏi "Không phải chị...?"
CiCi im lặng không trả lời. Tôi lại chà đạp lên nỗi đau đó bằng một tràn cười khả ố:
"Chẳng lẽ chị đã tước đoạt sự trong trắng của anh ta ư?"
Vốn nói như thế, thực ra, tôi cũng không đoán trước được điều gì. Vậy mà CiCi lại khóc lóc, mếu máo kể tôi nghe:
"Hôm xảy ra tai nạn, mọi người chạy theo em ra ngoài _ _" Tôi nôn nóng giục "Cắt bỏ phần dẫn đi"
CiCi liền nói ra một tràn:"Lúc đó đông người. Khi xe vừa chạy đến, liền có rất nhiều người ở phía sau đẩy tới, chị cũng là theo quán tính đẩy văng trưởng ban ra bên ngoài. Chị vốn không ngờ, cú đẩy đó không đủ mạnh, lúc anh ta vừa đẩy em bật ra, thì bản thân lại bị xe tải đụng"
Quả nhiên là sét đánh giữa trời quang.
Khổ công tôi suốt ba ngày hôm nay đã moi hết tất cả ruột gan ra để chăm sóc và lo lắng cho trưởng ban. Xem ra, tôi phải đổi cách nhìn rồi. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại, có khi lại tức đến nỗi, lôi tôi ra cho xe tải cán mới hả giận.
Tôi thở dài ngao ngán, trách móc nói:"Chị không thể như thế được. Lệnh trãm truyền đến tận nhà đấy" Lại nói "Không thể được! Ngày mai chị lập tức cùng em ra ngoài tìm việc khác"
CiCi vẫn khóc lóc bi thảm lắm:
"Thật bất công!"
Tôi lại nghĩ, rất có thể mất việc, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn mất mạng. CiCi làm rất đúng! Thử nghĩ xem, Lý Gia Hàng trông to con như vậy, còn bị xe đụng làm gãy tứ chi, nếu là tôi, chắc đã sớm siêu sinh rồi.
"Chị đúng là đồ vô lương tâm. Lẽ nào mạng của em còn chưa đủ đổi lấy công việc này của chúng ta ư?" Tôi nói như trách.
CiCi vẫn nỉ non nói:"Hay chị mua thực nhiều trái cây đến đó biếu, nhé?"
Tôi cười nói:"Chẳng phải chị nói đã dùng tiền mua rượu hết rồi sao? Tháng này tiền đi bar còn phải vay của em đó"
CiCi lại kêu gào đến thống thiết:"Nguyễn Nguyễn!"
Tôi nói:"Hay chị dùng thân báo đáp đi" Nghe tôi nói, CiCi thích chí lắm "Ý hay!"
Đến khi dập máy, tôi vẫn thấy thương chị, hẳn là chị chưa thấy nhan sắc của Lý Gia Hàng lúc này rồi!
*
Suốt mấy hôm sau, tôi vẫn ngoan ngoãn ở bệnh viện trông nom Lý Gia Hàng. Cũng may trời lập đông, cho nên tôi một tuần không tắm cũng không sao. Có điều, ngồi suốt một tuần lễ, trên người tôi đã bắt đầu có chỗ không thoải mái.
Cũng là vào lúc đó, tôi thấy hai mắt Lý Gia Hàng đang gượng mở.
Trái tim tôi đập thình thịch, trong đầu không biết hình dung ra, sau khi anh ta mở mắt sẽ xử trí tôi như thế nào. Nhưng nếu anh ta vĩnh viễn không tỉnh lại, thì tôi cũng không thể sống yên với lương tâm này được.
Biết làm sao khi tôi là một cô gái cực kỳ lương thiện như thế?
Nhưng đợi mãi đợi mãi, anh ta cũng không tỉnh. Nhằm giảm bớt căng thẳng, tôi đã quyết định đi dạo một lúc. Nào ngờ, lúc vừa trở vào phòng, liền nhìn thấy Lý Gia Hàng ngồi nhỏm dậy.
Bọc trái cây trên tay cũng vì thế thi nhau rơi xuống.
Lý Gia Hàng nhìn tôi hết sức ngạc nhiên, lại có vẻ giận dữ, nhưng câu sau của anh ta lại chả dính dáng gì
"A Kiều?"
"Hả?" Tôi hỏi lại
Sau đó lại đưa mắt nhìn chung quanh, gai óc cứ thế dựng ngược lên.
"Trưởng ban, anh gọi tôi?" Tôi dè dặt hỏi.
Chỉ thấy Lý Gia Hàng chăm chú ngắm nghía tôi một chút, anh ta không nói cũng không động, sau đó chậm rãi bước xuống gi.ường, nhưng hai chân lại bị thương, cho nên không xuống được.
Tôi có chút hốt hoảng chạy đến đỡ anh ta, còn anh ta lại nhìn tôi như cũ, tiếp tục gọi:
"A Kiều"
Lần này thì tôi khẳng định, anh ta đang gọi tôi.
Lý Gia Hàng cứ ngớ ngẩn như thế mãi. Khi tôi hỏi chị họ, chị họ cũng đã nói:
"Đầu anh ta không có va đập mạnh. Vả lại, nhìn cũng không giống như mất trí...Lẽ ra phải không sao mới đúng"
Tôi thở dài nói:"Bác sĩ Trần, phiền chị giúp anh ta kiểm tra lại một lúc"
Chị họ nhìn tôi, cười cười, đánh vào lưng một phát, chanh chua nói:"Giả vờ diễn vở gì chứ?"
Tôi cũng không mấy giả vờ gì đâu. Cứ để anh ta gọi tôi mãi như thế, nghe thật lạnh gáy.
Khi đã có kết quả chụp phim, chị bảo tôi xuống phòng xem, lại chỉ cho tôi rõ:"Em nhìn xem, không hề có máu bầm, khối u, tất cả đều không có, hoàn toàn lành lặn. Ngoại trừ phần mặt phải xây xát do bị cọ trên đường, tất cả đều không sao"
Tôi tò mò hỏi lại:"Thế thì rất đáng lo ngại?"
"Tạm thời chỉ có thể nói, anh ta bị chấn động tâm lý sau tai nạn, có thể đã quên một số việc, cũng nhớ ra một số việc trước đây đã quên, cho nên mới như thế"
*
Lúc quay trở lại, thì Lý Gia Hàng vẫn ngồi trên gi.ường, chăm chú nhìn máy lạnh trên tường.
Phòng đơn luôn thiếu thốn hơi người, mấy ngày gần đây tôi lại thường xuyên bị anh ta dọa đến mức hồn xiêu phách lạc.
Khi tôi kéo cửa bước vào, liền lôi kéo sự chú ý của anh ta.
Lý Gia Hàng nhìn tôi thêm một lúc nữa, tôi nghĩ, nếu là người bình thường, hẳn là sợ hãi đến mức tìm chổ để nấp vào, nhưng tôi là người quá rõ anh ta. Bốn năm trời cộng tác, ít nhất tôi cũng biết, một người có tư duy lệch lạc thường làm những việc không giống người.
Trước đây có một nhân viên từng bị anh ta đuổi việc, chỉ vì sắp sai thứ tự hồ sơ. Cho đến bây giờ, hễ có người nào nhắc lại, thì lại khiến tôi cảm thấy không khí thê lương.
Tôi lại phải diễn cảnh cấp dưới tốt với cấp trên, lập tức quẫy đuôi đến bên cạnh hỏi:
"Tôi có mua cho anh một ít cháo đây, còn có trái cây, anh muốn ăn thứ nào trước?"
Lý Gia Hàng chậm rãi cười một nụ cười nửa môi, nghiêm túc hỏi:"Nàng tên là gì?"
"Nàng"?
Tôi cứng ngắc đáp:"Nguyễn Nguyễn"
Giọng cười phong lưu như thế, tôi chỉ cảm thấy không quen. Nhưng cũng không hẳn là phong lưu....Nói chung, chả giống với thứ gì.
Tôi hỏi lại:"Ăn cháo trước nhé? Trái cây ăn nhiều sẽ bị lạnh bụng"
Nói rồi bưng cháo đến bên cạnh đút cho anh ta.
Đợi khi đút cho anh ta ăn cháo xong, tôi mới dọn dẹp chén đĩa. Lúc tôi còn đang loay hoay, liền nghe anh ta hỏi:"Ở đây là đâu?"
"Bắc Kinh" Tôi bình thản đáp.
"Nơi này?"
"Bệnh viện"
"Bệnh viện?" Lý Gia Hàng ngạc nhiên hỏi "Bệnh viện là gì?"
Tôi cười nhạt một cái, sửa lại cho hợp tâm trạng của anh ta:"Y quán"
Quả nhiên, liền nghe anh ta "À" một tiếng.
Đúng là không bình thường!
Sau đó, lúc tôi định mang một ít đồ mủ đi bỏ, anh ta lại hỏi:
"Thứ trăng trắng kia là gì?"
Tôi nhìn miệng máy lạnh đang quạt, run run môi nói:"Máy lạnh"
"Máy lạnh?"
Tôi đang định bước ra ngoài, anh ta lại hỏi:"Thứ trên trần kia là gì?"
Tôi nhìn một dãy đèn ống đang phát sáng, lại cười một cách thiếu kiên nhẫn:"Trưởng ban, anh nghỉ một lúc nhé" Nói xong liền xách đồ bỏ đi.
Lúc quay trở vào, đã thấy CiCi quấn khăn rất kĩ, đứng ở cửa bệnh viện, tần ngần không dám vào.
Tôi bước đến vỗ vai chị một cái, liền khiến chị giật thót người.
Tôi có chút khinh bỉ hỏi:"Chị lại sợ đông sợ tây cái gì?"
CiCi làm vẻ mếu máo, tôi mới nói tiếp:"Lý Gia Hàng mất trí rồi" Lại nói "Cũng chẳng biết anh ta là mất trí thật hay giả? Suốt ngày diễn cảnh cổ đại, nói chuyện như ở trên phim, ảo đến không thể tả được"
CiCi lập tức cười tươi như gỗ xuân:
"Quá tốt rồi!"
Tôi lại càng khinh miệt hơn:"Chị cười trên nỗi đau của người khác, không định tích đức cho đời sau à?"
Chị bẽn lẽn nhìn tôi hỏi:"Nỗi đau của em hay của anh ta? Nếu là của em thì lại càng tốt"
Vừa nghe, tôi liền trừng mắt một cái.
Về sau, tôi cũng không ít hơn một lần dẫn CiCi đến thăm Lý Gia Hàng. Nhưng hai người họ nói cái quái gì, chính tôi cũng không hiểu. CiCi là người biết co biết giãn, nói chuyện với người đang mất trí như Lý Gia Hàng, thật quá tốt rồi.
Hơn nữa, Lý Gia Hàng nói chuyện với chị ta, dường như cũng đã giảm bớt đi vẻ bất an ban đầu.
Nói tới nói lui, tôi vẫn bất lực như thế.
Có một hôm tôi đút cháo cho Lý Gia Hàng, liền nghe anh ta hỏi:"Khi nào CiCi lại đến?"
Tôi đáp cụt lũn:"Tôi gọi chị ấy đến là được"
Anh ta nhìn tôi, cười gian tà:"Nàng không vui ư?"
Đúng vậy, tôi không vui. Tôi mệt sắp xĩu rồi.
"Thần không dám"
"Ồ" Anh ta lại nói "Mau gọi CiCi đến đi"
Tôi làm ra vẻ rất kiên nhẫn:"Không được, vẫn đang trong giờ hành chánh. Anh đợi đến chiều, nhé?"
Lý Gia Hàng sau khi ăn cháo xong, liền nằm xuống gi.ường, tôi định về nhà nằm nghỉ một lúc, liền bị anh ta giữ lại:
"Ở lại đây một lúc đi"
Tôi đành ngồi lại một lúc nữa. Kết quả thấy Lý Gia Hàng nhắm mắt rất lâu rồi, tôi mới lẳng lặng bỏ đi. Nhưng lại bị anh ta gọi lại:
"Ở nơi này, người đầu tiên ta gặp là nàng, nhưng nàng lúc nào cũng thận trọng đối với ta như thế" Lúc tôi quay đầu, liền phát hiện anh ta đang nhìn mình "Không phải sao?"
Tôi đã nghĩ mình diễn xuất rất tốt, tất cả mọi khung bật cảm xúc đều diễn đủ, vốn dĩ có thể đoạt giải oscar cũng không chừng? Không ngờ lại bị anh ta phát hiện một cách trắng trợn như thế.
Tôi cười giả lả nói:"Nào có?"
"Quá giả dối rồi" Lại nói "Nàng cũng giống như bọn họ"
Bọn họ nào chứ? Sao anh ta thường hay nhắc đến một đám người, trong khi tôi chẳng thấy ai cả, đúng là đáng sợ mà.
Tôi gật gật đầu một cách vô thức, cho dù đến bản thân tôi cũng không hiểu nó có nghĩa lý gì.
Dừng một chút, Gia Hàng lại phẫy phẫy tay.
Theo trong phim, đó chính là hành động "Lui đi".
Nhưng lúc bỏ đi, ra đến cửa, dường như nghe thấy tiếng anh ta gọi, rất nhỏ, rất nhỏ:
"A Kiều"