Hoàn [Xuyên không] Hậu cung truyền kì chi thất sủng hoàng hậu

Chương 13
Nghi Hoan và Như Ca cùng lúc ngây ngẩn cả người, tựa như không nghĩ tới ta sẽ tiếp lời, hơn nữa lúc này ta đang làm mặt lạnh, giọng nói cũng có phần lạnh lùng.

Nhưng Nghi Hoan ngay lập tức khôi phục bộ dạng lúc đầu, mang dáng vẻ giễu cợt nói: “Người nào không có quy củ thì ta nói người đó.”
“Vậy còn ngươi? Quy củ để đâu?” Ta cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn Nghi Hoan.

Nghi Hoan sắc mặt biến đổi: “Người như ngươi ở trước mặt ta định nói chuyện quy củ hay sao?” Nàng ta không chút yếu thế quay ra trừng mắt nhìn lại ta, cũng có chút cá tính.

“Là ngươi nói loại người như ta, thế thì xin hỏi ngươi, loại người như ta mang thân phận gì?” Ta biết phía sau Nghi Hoan là Hoàng Quý phi Trầm Phiền Sí chống lưng, dạng người thất thế như Tịch Vụ ta đây nàng ta đâu có thèm để vào trong mắt.

Nhưng chính là do ta không thể chấp nhận cái thứ cảm giác bị nàng ta coi thường, bởi vì ta lớn từng này cũng chưa từng có ai dùng thái độ đó để nói chuyện với ta.

Nghi Hoan lần đầu ý thức được ta là loại người không vừa, nhìn khắp người ta từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hồi lâu, cuối cùng giọng nói cũng có chút mềm mỏng hơn: “Hoàng hậu nương nương.”

“Thì ra là ngươi cũng biết a.” Ta cười thành tiếng: “Ta chưa từng nghĩ rằng, ở tại Dạ Lan vương triều, ngay cả một cung nữ cũng có thể tùy tiện lớn tiếng, rồi lại tùy ý khiển trách Hoàng hậu. Cuối cùng hôm nay ta cũng được mở rộng tầm mắt.”

“Ngươi?!” Nghi Hoan hiển nhiên bị bộ dáng này của ta hù dọa, không biết nên cãi lại như thế nào, chẳng qua là đôi mắt vẫn tỏ vẻ không phục.

Ta tiến sát đến chỗ nàng ta, kề miệng vào tai nàng ta nói nhỏ: “Ta biết, ngươi đang suy nghĩ cái gì đó, ta dám khẳng định rằng ngươi đang nghĩ trong đầu mình là chẳng qua chỉ là một hoàng hậu thất sủng, Hoàng thượng cũng không thèm để mắt tới? Có đúng hay không?”

Nghi Hoan khóe miệng run rẩy, cái dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt nhìn ta có chút sợ hãi.

Ta tiếp tục nói: “Những điều này trong lòng ta cũng rất rõ. Nhưng là,” ta tăng thêm thanh âm cho giọng nói của mình: “Theo ta được biết, mặc dù Hoàng thượng không thèm để mắt đến ta, nhưng cũng không hạ chỉ cho phép bọn nô tài các ngươi tỏ ý khinh nhờn ta. Ngươi có biết, mới vừa rồi ngươi tỏ ra rất là bất kính đối với ta, nếu ta mà truy cứu thì ngươi sẽ phạm phải tội ‘tru di cửu tộc’ đúng chứ.”

Lời của ta không phải có tác dụng ngay tức thì đấy chứ? Trời lạnh như thế này, mà ta lại nhìn thấy từ trên cái trán của Nghi Hoan lấm tấm những giọt mồ hôi. Thừa dịp nàng ta đang dao động, ta đột nhiên hỏi: “Ngươi hãy nói xem, ta làm sao mà lại rơi xuống nước?”

“Không phải là do ta!” Nghi Hoan lập tức hoảng hốt la lên, nàng ta thất thố đủ để nói lên nguồn cơn trong sự việc này.
 
Bởi vì vóc dáng ta so với nàng ta cao hơn nửa cái đầu, cho nên khi hướng chỗ nàng ta nói chuyện, mắt phải nhìn xuống. Đúng lúc, nàng ta đang ở trong tình thế bị bức bách, dễ dàng nảy sinh áp lực về tâm lý, do đó liền khuất phục. “Nghi Hoan, lời của ngươi nói ta có thể hay không hiểu rằng không phải là ta tự mình trượt chân nên rơi xuống nước?”

Nghi Hoan hô hấp dồn dập, mặt vốn đã trắng bệch giờ phút này càng trở nên không còn chút máu. Nàng ta vô cùng hoảng sợ nhìn ta, trong miệng lẩm bẩm: “Ngươi nói như vậy là có ý gì?”

Ta biết rằng ngày đó mình xuyên qua, mọi việc không hề đơn giản. Vì thế nên ta không dễ dàng gì mà buông tha: “Các ngươi không hề nghĩ tới việc ta biết bơi sao.”

Nghi Hoan hai chân mềm nhũn, cả thân người đổ sụp xuống trên mặt đất. Những lời của ta áp bức, ta làm ra vẻ đều dự tính được mọi việc. Như Ca ở bên cạnh, vẻ mặt đối với ta mang vẻ sùng bái, nhìn kẻ bộ dạng si ngốc của Nghi Hoan, không khỏi cười nói: “Trời lạnh như thế này, Nghi Hoan tỷ tỷ sao lại ngồi dưới đất như vậy?”

Nha đầu này đúng là biết lợi dụng thời cơ nha. Nghi Hoan bị hai người chúng ta bức bách, cùng giễu cợt, hoàn toàn không có chút phản ứng. Nàng ta cứ vậy ngây ngốc nhìn ta, chậm rãi nói: “Tịch Vụ, coi như ngươi lợi hại!”

Dĩ nhiên người lợi hại không phải là Tịch Vụ, Tịch Vụ đã bị ngươi hại chết, cho nên ta mới xuyên qua ngụ trong cơ thể này.

“Nhưng Tịch Vụ dù ngươi có biết thì cũng có thể làm gì được đây?” Nghi Hoan như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nói, “Ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng ngươi sao? Ngươi cảm thấy, Hoàng thượng cùng Thái hậu lão phật gia sẽ tin tưởng ngươi sao?”

Ây da? Như vậy là vẫn còn vấn đề, ta đã bỏ sót điều này. Cùng lắm, ta cười một tiếng: “Ta có nói qua là muốn tâu lại với Hoàng thượng cùng Thái hậu chuyện này sao?”

“Vậy ngươi muốn gì?” Nghi Hoan mau chóng hỏi.

Ta bình tĩnh cúi xuống, thật lòng nói: “Ngươi hãy trở về nói cho nàng ấy biết, dục tốc bất đạt. Có một số việc không thể quá gấp gáp. Nóng vội, thường cái được cũng không đủ để bù đắp cho cái đã mất.”

Nghi Hoan trầm mặc, hiển nhiên đoán ra ý tứ trong lời nói ngụ ý của ta.
Ta tiếp tục nói: “Thật ra ta cũng không lạ gì cái danh hiệu Hoàng hậu này là hữu danh vô thực, ta quả thực hiểu rõ ràng hơn ai hết, sự hiện hữu của ta đơn giản cũng chỉ là một quân cờ nhằm cân bằng các thế lực trong triều mà thôi. Nếu đã là một quân cờ, hẳn sẽ có ngày mất đi giá trị lợi dụng. Vì sao, người đó không chịu ngồi yên an tâm chờ ngày đó đến? Phải hiểu rằng, Hoàng thượng còn lưu lại ta ngày nào, tức là ta đang còn có giá trị để lợi dụng, nếu như bây giờ ta chết đi, các ngươi cho rằng Hoàng thượng sẽ ngay lập tức lập hậu ư? Nếu như Hoàng thượng có nghĩ đến việc lập người khác lên làm Hoàng hậu, chi bằng đã sớm phế bỏ ta. Ta nghĩ, Hoàng thượng hẳn cũng đang chờ cơ hội thích hợp để đem cái tước hiệu Hoàng hậu này ban cho nàng ấy. Nàng ấy hành động thiếu kiên nhẫn như vậy, há chẳng phải đã uổng phí tâm ý mà Hoàng thượng dành cho nàng ấy sao.”

Ta đã nói rõ tâm can của mình, Nghi Hoan ngươi ắt hẳn sẽ đem tâu lại với Trầm Phiến Sí không sót lấy một lời. Cùng lắm, Trầm Phiến Sí, sẽ vì lòng trung thành của ngươi mà bỏ qua sơ sót lần này.

Nghi Hoan suy nghĩ một chút, miệng lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn ta có ý kính nể: “Nguyên lai là như vậy. Phiền ngươi nhắc nhở, nếu không thật đúng là….”

Ta cắt đứt lời của nàng ta: “Nếu đã hiểu rồi, vậy bây giờ cũng là lúc ngươi nên trở về rồi đó.”

“Còn về truyện rơi xuống nước….” Nghi Hoan thử thăm dò hỏi

Ta cười: “Rơi xuống nước ư? Người nào rơi xuống nước vậy?”

Nghi Hoan cũng cười. Như Ca cùng lúc đỡ nàng ta dậy, ta cũng không thèm để ý tới nàng ta nữa, trước khi quay đi, chậm rãi nói: “Chuyện đã qua, ta sẽ hoàn toàn không truy cứu. Dù cho ngày đó đã xảy ra chuyện gì, ta cũng là không muốn biết. Nhưng nếu như sau này những chuyện tương tự còn tái xuất, Tịch Vụ ta nhất định sẽ không bỏ qua!”

Ta tính toán khoan dung thứ người đã hại ta, A Di Đà Phật, ta lại có ngày tỏ đức hiếu sinh. Không phải là ta không muốn đòi lại công bằng cho Tịch Vụ, chẳng qua là thời cơ trước mắt chưa tới. Hy vọng rằng trời cao sẽ khiến cho Trầm Phiến Sí có thể thấu hiểu ý tứ của ta, hơn nữa có thể nhận thức được tâm ý của Long Tiêu dành cho nàng ta.

Trong đầu ta liền hiện ra khuôn mặt của mỹ nam khôi ngô tuấn tú, trong lòng không khỏi nhói đau một chút. Người chồng trên danh nghĩa kia, ngươi có biết rằng ta ở đây làm một “Hoàng hậu an phận” coi như cũng có chút vì ngươi mà để cho hậu cung ‘sóng yên biển lặng’. Hừ, nếu để cho ta biết ngươi còn gọi Tịch Vụ là tiện nhân, lúc ấy đừng trách vì sao ta không khách khí.
 
Chương 14

Hôm nay rốt cuộc là tại sao mà các nhân vật vẫn thường được biết đến lại ùn ùn kéo tới đây, lãnh cung của ta trong lúc này nhất thời cũng trở nên náo nhiệt. Nghi Hoan vừa mới rời đi chưa được bao lâu thì mấy thái giám cũng vừa đi đến. Xem ra trong lúc này bữa cơm trưa này nhất định là không thể ăn được rồi.

“Tỷ tỷ, thật không thể tưởng tượng nổi, đây chính là thái giám tổng quản Minh công công người được trọng dụng nhất bên cạnh Hoàng thượng.” Như Ca nhỏ giọng nói với ta.

Đại thái giám bên cạnh Long Tiêu, chẳng phải là rất có quyền hành sao? Ta chỉnh đốn trang phục, mỉm cười nhìn về phía hắn. Dáng vẻ Minh công công khoảng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt có vẻ lương thiện, thoạt nhìn cũng không phải là cái loại ỷ thế ức hiếp người khác.

Trông thấy ta y cũng hành lễ theo đúng phép tắc, quỳ xuống hướng phía ta dập đầu cúi lạy. Ta sợ hết hồn, lâu như vậy mà hắn vẫn quỳ ở đó tỏ ý muốn thỉnh an ta. Ta vội vàng tới dìu hắn đứng dậy, “Minh công công, ngươi không nên hành lễ lớn như vậy, làm vậy chẳng khác nào muốn ta tổn thọ.”

Minh công công khẽ mỉm cười: “Nương nương không cần phải khách khí, đây là việc mà nô tài phải làm.”

Coi như thái độ của người này cũng không tệ, không biết con người bên trong thì thế nào. Ta dẫn vị công công này vào trong điện mời ngồi, Như Ca thì đang bận rộn rót trà hoa lài.

Minh công công nhìn khắp chung quanh một chút, tựa như đối với ta đây tỏ vẻ hài lòng về cảnh sắc xung quanh. Hắn nhấp một ngụm trà, không nhịn được cất tiếng khen: “Không nghĩ tới, trà ở đây hương vị lại đậm đà, uống xong còn lưu lại hương thơm trong miệng. Nương nương, quả là trà ngon.”

Như Ca tiếp lời nói: “Công công chắc là người còn chưa biết, trà này là do chính nương nương nhà nô tỳ trồng hơn nữa cũng là tự tay nương nương ngắt từng bông hoa lài, rồi tự mình lựa chọn những bông hoa tốt nhất phơi khô để ướp cùng với trà. Mùi vị dĩ nhiên là tuyệt hảo.”

“Là vậy ư? Nương nương quả nhiên thanh nhã.” Minh công công khen ngợi, nụ cưởi trên mặt có pha chút mừng vui.

Ta khiêm nhường: “Công công quá lời rồi, ta cũng chỉ là trong lúc nhàn rỗi, làm vậy cũng chỉ là để giết thời gian.”

Minh công công gật đầu, nói với ta: “Hôm nay nô tài đến nơi này, là tới để thông báo với nương nương một tiếng, hôm nay chính là ngày Thái hậu lão phật gia tròn 50 tuổi, cũng là ngày đầu năm mới, hai việc đáng mừng đến cùng lúc.

Vạn tuế gia đặc biệt ban cho nương nương mấy bộ cung trang mới, xin nương nương hãy chuẩn bị, để buổi tới cùng đến dự yến tiệc mừng thọ.” Minh công công vừa dứt lời, mấy tiểu thái giám ở ngoài cửa như ngầm hiểu, liền nối đuôi nhau đi vào. Trên tay mỗi người đều có bưng theo khay đựng lễ phục hoa lệ nhiều màu sắc, cùng những đồ trang sức đeo tay quí giá.

Ta cùng Như Ca nhìn những thứ đó mà muốn hoa cả mắt. Nhất là ta, từ lúc chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều trang sức quí giá đến vậy, trước kia cũng đã từng nhìn thấy những thứ đồ này ở trên tivi, nhưng nay là tận mắt mình nhìn thấy mới biết được người xưa tại sao lại vì những thứ này mà cố công tranh đoạt địa vị.
 
Minh công công thấy ta ngẩn người, không khỏi cười nói: “Nương nương đối với mấy thứ đồ trang sức này cùng quần áo có gì chưa hài lòng ư?”

“Hài lòng, hài lòng!” Những thứ đồ trước mặt cứ phát sáng lấp lánh, ta cảm thấy thèm thuồng ngay cả nước miếng cũng muốn chảy xuống.

“Nếu nương đã cảm thấy hài lòng, xin hãy để nô tài lưu lại mấy người họ để phục vụ Nương nương rửa mặt, chải đầu, thay quần áo.” Minh công công khom người xuống hướng về phía ta xin ý kiến.

Ta thật vất vả mới rời được mắt khỏi những thứ đồ trang sức kia, nghe thấy lời của hắn, vừa lúc kịp hiểu: “Ngươi vừa nói cái gì cơ? Tham dự cái yến hội gì?”

Minh công công cười nói: “Là nô tài nói, vạn tuế gia cho mời Nương nương tới tham dự tiệc mừng thọ tối nay.”

Không thể nào? Lòng ta âm thầm dấy lên nỗi lo, tuy là nói ra mắt Long Tiêu, nhưng hắn vẫn chưa biết thân phận của ta. Như vậy không có lý do gì mà từ hơn một năm liền chưa từng triệu kiến bỗng chuyển thành chủ động muốn mời ta tham gia thọ yến, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

Hay là Long Tiêu đã phát hiện ra cái gì sao? Nếu không phải như vậy, hay là muốn ta mất mặt ở trước mặt mọi người, rồi mượn cơ hội tốt đem ta phế bỏ? Đột nhiên, ta cũng nhớ tới chuyện, lúc ấy bởi vì hắn nghe ta nói Tịch Vụ đánh mắng Như Ca, mà hắn liền hướng vào trong điện nhìn với con mắt âm u, lạnh lẽo. Không phải là hắn nghĩ rằng “Như Ca thực sự bị chà đạp” nên định xử trí ta đấy chứ? Không được rồi, ta bắt đầu cảm thấy đau đầu nhức óc.

Thấy ta còn chần chừ, Minh công công vội vàng nói: “Nô tài cũng biết chuyện này có chút đột ngột, nhưng khó mà có lúc mà vạn tuế gia lại cao hứng như hôm nay. Nô tài nghĩ, cũng chưa biết chừng nhờ hôm nay mà vận số của nương nương sẽ đổi.”

Minh công công nói lời nhắc nhở, khiến ta có cảm giác giống như một lời khuyên răn đầy sự quan tâm của bậc trưởng bối. Mặc dù tạm thời ta vẫn còn chưa biết hắn là địch hay bạn, nhưng nghe hắn nói những lời này làm ta cảm thấy có phần ấm lòng.

Ta liền cám ơn hắn rồi định để cho Như Ca sửa sang lại quần áo cũng như phục sức cho ta. Ta hỏi: “Nếu Hoàng thượng coi trọng sự kiện lần này đến vậy, hẳn thọ yến quy mô nhất định sẽ không nhỏ phải không?”

Minh công công khẽ gật đầu: “Dạ thưa đúng vậy, những hoàng đế nước láng giềng đều có phái thân tín tớ tham dự, còn có mấy vị hoàng đế tự mình thân chinh đến chúc thọ, đến tham dự toàn là hoàng thân quốc thích, ngoại trừ những người đang phải ra trận chống địch không kịp quay trở về như Khang thân vương, còn lại cũng đều tham dự, có thể nói là một đại lễ chưa từng có.”

“Nhưng mà công công biết đấy,” ta thở dài: “Tịch Vụ ta ở lại lãnh cung đã lâu, đối với các loại lễ tiết trong cung biết được rất ít. Ta lo lắng, đến lúc đó phát sinh những tình huống bất ngờ ngoài ý muốn, chỉ sợ mình không thể xử lý tốt. Bản thân phải chịu thiệt thòi cũng không thành vấn đề, chỉ sợ sẽ khiến Hoàng triều Dạ Lan chúng ta mất mặt.”

“Nương nương!” Minh công công có chút kích động: “Nương nương có lòng dạ lo lắng đến thể diện quốc gia nô tài thật bội phục.”

“Chẳng qua là ta không biết, rốt cuộc là nguyên do gì lại khiến cho Hoàng thượng nhớ tới để mời ta tham dự dạ yến lần này?” Ta phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện mới được.

Minh công công nghe ta hỏi, liền cho những tiểu thái giám kia lui, Như Ca từ trước đến giờ lanh lợi, thấy tình huống này, cũng lặng lẽ lui ra. Bên trong điện liền chỉ còn hai người là ta và hắn.

Minh công công cười nói: “Nương nương có biết, vạn tuế gia từ lúc gặp được Như Ca cô nương, liền nhớ mãi không quên.”

Phảng phất có chút cảm giác gặp quỷ. Ta thân người cứng đờ, ngượng ngùng cười nói: “Công công cớ chi phải nói ra chuyện đó?”

“Vạn tuế gia lần này để cho nương nương tham dự thọ yến, thật ra chỉ lấy đó làm cái cớ, mục đích chính là để gặp lại Như Ca. Vạn tuế gia nói, yêu cầu nương nương cần phải mang theo Như Ca cô nương đi cùng.” Minh công công dần dần thu hồi nụ cười, đôi mắt nhìn sang tựa hồ đang quan sát phản ứng của ta.
 
Chương 15
Vậy là ta đã rõ. Đáng ra ta phải sớm nghĩ tới cái nguyên nhân này, có kẻ ngốc mới cho rằng hắn nhớ tới Tịch Vụ, đánh chết ta cũng không tin rằng Long Tiêu lại có thiện tâm mà nhớ đến nàng. Phải nói hắn dụng tâm như vầy, là người khác không “bị cưa đổ” mới lạ. Nghĩ như vậy, ta không tự chủ được cười lạnh một tiếng.

“Nhưng nương nương, vạn tuế gia có thể không biết, nhưng nô tài thì biết rất rõ, từ lúc vạn tuế gia rời khỏi Minh Đức người mà vạn tuế gia không thể quên được không phải là Như Ca, mà chính là nương nương ngài đó.”

Lời nói của Minh công công tuy nhẹ nhàng nhưng lại hàm xúc. “Bởi vì, lúc trước nô tài đã từng gặp mặt nương nương mấy lần. Mà theo như dáng vẻ mà vạn tuế gia nói về Như Ca, thì rõ ràng đây chính là bộ dáng của nương nương. Ngay lúc ấy nô tài liền hiểu ra.”

Ta cũng không biết nên phản ứng làm sao, trước mặt Minh công công này, ta có chút ít lo sợ.

“Nương nương, nô tài không có ý gì khác.” Thấy ta im lặng không nói lời nào, Minh công công vội vàng giải thích: “Nô tài chẳng qua cảm thấy, nương nương có thể tận dụng cơ hội này, nhanh chóng tranh thủ cho mình.”

Ta ngẫm nghĩ, chậm rãi nói: “Nói như vậy, hẳn Hoàng thượng đã biết ta lừa gạt hắn rồi ư?”

“Không, không phải vậy,” Minh công công liên tục xua tay: “Nô tài dĩ nhiên hiểu được nếu để vạn tuế gia sớm biết chân tướng sự việc, sẽ đem đến hậu quả gì. Cho nên vào thời điểm vạn tuế gia hỏi nô tài có biết vị cô nương tên Như Ca ở bên cạnh Hoàng hậu không, nô tài chỉ nói lúc trước chưa từng đặc biệt lưu ý qua.”

Ta tò mò: “Công công, ta thực không hiểu rõ, ngươi làm vậy cũng là phạm phải tội khi quân. Nhưng nếu cứ như vậy, khiến ta có cảm giác giống như công công muốn giúp ta chăng?”

Minh công công nhanh chóng ứng đối: “Nương nương hôm nay sáng suốt, hơn xa năm đó. Nếu như năm đó nương nương cũng sáng suốt giống như hôm nay, nô tài trộm nghĩ ắt hôm nay người sẽ không phải chịu cảnh ngộ như thế này.”

Chẳng lẽ trước kia Tịch Vụ cùng vị công công này đã từng quen biết? Nghe hắn vừa nói như vậy, dường như trước kia Tịch Vụ không mấy thông minh à nha.
“Nương nương, người đã thành công trong việc khiến vạn tuế gia chú ý tới người.” Minh công công đứng lên, mắt nhìn về phía trước chậm rãi nói: “Nhưng kế tiếp phải làm sao cho tốt, nương nương còn cần phải lên kế hoạch hành động cho kỹ càng.”
 
“Công công, ta không biết vì sao ngươi lại muốn cứu giúp ta, nhưng ta nghĩ ngươi có chút lầm lẫn rồi, ta không hề có ý nghĩ cố tình muốn lại gần Hoàng thượng. Cùng hắn gặp gỡ chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

Ta mơ hồ cảm thấy, Minh công công có ý trợ giúp cho ta không gì ngoài mục đích của bản thân hắn, tìm một cô gái để hấp dẫn Hoàng đế. Cái loại cảm giác này, thực là không thoải mái.

Minh công công quay đầu lại nhìn ta một chút, vẫn là vẻ mặt cùng nụ cười hiền lành như cũ: “Nô tài không có ý như vậy. Nhân thể nương nương, nếu như ngày nào đó người cần nô tài tương trợ, nô tài nhất định sẽ dốc hết sức mình.”

Ta cần hắn giúp cái gì cơ? Không biết trong đầu hắn đang mưu tính cái gì. Lúc đầu ta tưởng hắn là người tốt, vậy mà cũng không phải ngoại lệ. Xem ra, thật không thể bị bề ngoài lừa gạt.

Nghĩ như thế, ta đối với hắn cũng không còn cảm giác coi trọng như lúc đầu, liền đứng dậy lạnh lùng nói: “Vậy thì những thứ đồ kia không cần tới rồi. Kính xin công công đem những thứ đó mang về, nói cho Hoàng thượng hay, ta chỉ là cô gái thân phận hèn kém không tiện xuất hiện ở bữa tiệc lớn như vầy, những bộ y phục cũng những đồ trang sức này hắn nên để dành cho người khác. Công công cũng có thể đem chân tướng sự việc nói rõ cùng hắn, muốn chém, muốn giết hay lóc thịt rỉa xương là tùy ở hắn.”

Thấy ta đột nhiên thay đổi thái độ, Minh công công liền tỏ ra kinh ngạc, nhưng cũng trấn tĩnh rất nhanh: “Đều do hôm nay nô tài nhiều chuyện. Nương nương không nên tức giận. Những thứ đồ mới này, vừa rồi nương nương cũng đã nhận, nô tài không thể nào mang trở về. Kính xin nương nương nghĩ lại, buổi thọ yến tối nay, dù sao cũng không phải là một buổi yến tiệc thông thường. Còn về chuyện liên quan tới Như Ca, nô tài trước sau vẫn như một không muốn nói ra với vạn tuế gia. Những chuyện còn lại, là tùy nương nương xử trí.” Dứt lời, hắn mỉm cười quỳ xuống vấn an rồi rời đi.

Nhất thời ta có chút hoảng hốt, Minh công công này, nhất định không phải là một người đơn giản. Tuy là phận nô tài, nhưng lời nói cử chỉ không mấy e dè. Tịch Vụ cùng hắn, rốt cuộc là có mối quan hệ ra sao? Xem ra, còn phải hỏi Như Ca chút chuyện cũ năm xưa có liên quan tới Tịch Vụ.
 
×
Quay lại
Top