Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

  1. rio_sp killer

    Bài viết: 16.103
    Lượt thích: 7.281
    Kinh nghiệm: 113
    Trường:
    đh quy nhơn

    [Xuyên không] Hậu cung truyền kì chi thất sủng hoàng hậu



    [​IMG]

    [​IMG]








    Tác giả: ☆ Ức Phi ☆

    Tình trạng: Hoàn

    Giới thiệu:​



    Không phải là từng cái xuyên qua cô bé cũng tốt số.

    Ta chính là trong đó xui xẻo nhất một! Mặc dù là hoàng hậu, tuy nhiên nó chưa từng có ra mắt hoàng đế một cái đã bị biếm lãnh cung. Vị hoàng hậu này chỉ là trên danh nghĩa tượng gỗ. Mặc dù như vậy, cũng có người ngại nàng cản trở, hận không thể trừ sau mau.

    Cái này hoàng hậu tên là Tịch Vụ xem ra tiền đồ không thể dò được ······

    Chia sẻ cùng bạn bè

    abc1_sp thích điều này.
  2. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    16.103
    Lượt thích:
    7.281
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    Mở đầu

    “Phùng tiểu thư, khí trời lạnh lẽo, cô vẫn thật kiên trì tới bơi lội. Thật là khâm phục nghị lực của cô.” Bác Vương giữ cửa nhìn thấy ta, tựa hồ có chút ngạc nhiên.

    Ta đóng kỹ cửa xe, hướng phía bác Vương chào hỏi. “Bác Vương, có vẻ hôm nay không có nhiều người nhỉ.”

    Bác Vương nhấp một ngụm trà nóng cười nói: “Giờ đã là mùa thu, hôm nay còn có không khí lạnh lẽo, cho nên mọi người ngồi hết ở trong quán Du. Bên ngoài nhiệt độ quá thấp.”

    Ta gật đầu: “Quả vậy, nhưng cháu thích ở trong bể bơi Du, ít người cũng tốt cháu đỡ phải tranh đoạt đường bơi.” Quay qua chỗ bác Vương nói lời chào trước khi rời đi, ta liền lấy cái túi của mình rồi thẳng hướng bể bơi đi tới.

    “Phùng tiểu thư, hay là cô nên vào trong quán thì hơn,” bác Vương không yên lòng ở phía sau lên tiếng nhắc nhở.

    Ta khẽ mỉm cười, cứ vậy mà rời đi. Đi tới bên hồ bơi, thấy nước trong hồ trong suốt nhìn thấy cả đáy, trong lòng ta thêm phần hứng khởi. Cùng lắm, cái bể bơi dài gần 25 thước này (tui chẳng biết 1 thước bằng bao nhiêu mét nên để nguyên, ai biết thì chỉ giùm) không có lấy một bóng người, tất cả đều khiến ta có chút cảm giác mới lạ.

    Nghe bác Vương nói ngày hôm nay có không khí lạnh, ta lại mới từ phòng tập thể thao đi ra ngoài, người toát ra rất nhiều mồ hôi, nên cũng không cảm thấy lạnh. Có lẽ, mọi người cho rằng mực nước hôm nay ấm, thấp nên lựa chon đi vào bên trong phòng sao.

    Ta ngồi xổm xuống chỗ bậc thang ở bể bơi, cúi xuống đưa tay chạm vào làn nước trong hồ, thử xem độ ấm. Đột nhiên, bị trượt chân, do vội vàng chưa kịp định thần, bản thân còn chưa nhận thức được là đã xảy ra chuyện gì, thì đã liền rơi xuống hồ.

    Trong chốc lát, trời đất trở nên mờ mịt. Cảm giác duy nhất ta cảm thấy được là nước lạnh đến thấu xương.
    abc1_sp thích điều này.
  3. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    16.103
    Lượt thích:
    7.281
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 1

    Đánh chết ta cũng không thể tưởng tượng được rằng, lại có một ngày Phùng Thường Nghê ta, một cô gái trí thức 29 tuổi, lại “xuyên không” vượt ngoài sự mong đợi của bản thân.

    Mặc dù, ta rất thích xem tiểu thuyết trên internet, đối với những cô gái được thử nghiệm xuyên qua tràn đầy hâm mộ, nhưng ta biết, đó không phải là chuyện có thật, mặc dù đã từng vì những chuyện đó mà tốn không ít nước mắt.

    Nhưng trong cuộc sống đúng thật là có nhiều chuyện khó có thể nói trước. Ta đâu có lường được chuyện này, ta là đến hồ bơi để thỏa sức bơi lội, nhưng vì vô ý trượt chân té xuống nước, ở trong làn nước lạnh lẽo chuyển động dữ dội, sau đó lại nổi lên mặt nước, ta đã không còn là chính ta.

    Đó là ta có ý nói, khung cảnh xung quanh, cùng chỗ mà ta đang ở hoàn toàn không còn giống với lúc trước. Mà lại nghe thấy từ phía bên bờ có tiếng gọi mình vang lên: “Nương nương, người đừng hoảng hốt, hãy kiên trì, cố gắng chống chọi thêm chút nữa.”

    Đầu óc ta có chút hồ đồ. Là ta nằm mộng hay là đã “bỏ mình” trong làn nước, nên thần tình sinh ra ảo giác? Thật may, cuối cùng ta cũng với được mấy cây cỏ lau, hai chân thử khua khoắng thì chạm tới đáy hồ, thì ra là nước cũng không quá sâu, chỉ đến ngực ta.

    Bất kể là ta đã “xuyên qua” hay là “gặp quỷ”, điều cấp thiết nhất lúc này là bơi tới bờ, quan trọng nhất là phải bảo toàn mạng sống. Thực không rõ những người đứng ở trên bờ là ai, nhưng chính là ta cảm thấy bọn họ vừa la, vừa gọi, bộ dạng thật khiến người ta thấy phiền, không nhịn được ta liền quát to một tiếng: “Tất cả câm miệng lại cho ta!”

    Thật là thần kỳ nha, những lời này vừa thốt ra, cả đám nhốn nháo trên bờ nhất thời yên lặng như tờ. Tốt rồi, ta thấy mình ở cách bờ không xa lắm, liền sử dụng kỹ thuật “bơi ếch” để bơi đến bên bờ.

    “Nương nương!” Một thiếu nữ khóc nức nở nhảy xuống làn nước đến bên ôm lấy ta: “Nương nương người thiếu chút nữa hù chết nô tỳ.”

    Ta ngắm nhìn tiểu cô nương đó, nhận thấy đây là một nữ tử khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thân vận trang phục cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhưng vì đang khóc mà có chút khó coi nhưng tóm lại nha đầu này khiến ta thấy thích. Bởi dù không biết hiện tại mình mang thân phận gì nhưng lúc này những giọt nước mắt trên mặt nàng ta cho ta biết nàng ta thực lòng quan tâm đến ta.

    “Ta không sao.” Ta nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, nhìn khuôn mặt nước mắt nước mũi tùm lum, ây da ta là người thích sạch sẽ nha.

    “Nương nương,” nha đầu nhìn ta có chút hồ nghi.

    Ta xác nhận vừa rồi mình không có nghe lầm, thực sự nha đầu này gọi ta là “Nương Nương”. Chắc ai cũng biết, danh xưng như này có vai vế thế nào. Chẳng lẽ, ta xuyên qua thành phi tử của hoàng đế rồi hay sao? Có phải hay không, rồi cũng sẽ có hoàng đế đẹp trai làm chồng. Ha ha, mặc dù xuyên qua tới địa điểm có chút làm cho người ta mất hứng, nhưng là nếu giống như ta mong muốn, quả thật cũng không sao.

    “Nương nương thì ra người biết bơi lội a.” Nha đầu lẩm bẩm lầu bầu, vẻ mặt có chút kỳ quái.

    “Ta là ai?” Nhớ lại khi xem tiểu thuyết “xuyên không”, đại đa số nữ chính khi “xuyên qua” không biết gì cả, cũng là liền dùng bộ dạng “mất trí nhớ”, mặc dù “thủ đoạn” này có chút “phi thực”, nhưng nay đến phiên mình, ta cũng chỉ có biện pháp này.

    Tiểu nha đầu nghe thấy câu hỏi của ta, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, hai tay nắm lấy bờ vai ta: “Nương nương, người làm sao vậy? Đừng dọa Như Ca nha, Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương!”

    Cũng có chút thu hoạch, thân phận của ta, hóa ra không phải là phi tử mà là hoàng hậu cơ đấy (lại thêm một lần ở trong lòng cười trộm), thêm nữa là tiểu nha đầu trước mặt này tên là Như Ca – một cái tên thật dễ nghe.

    Nhưng rốt cuộc ta vẫn phải tiến hành cái cách thức “mất trí nhớ” này: “Ta là hoàng hậu sao? Nhưng tại sao hoàng hậu lại xuất hiện ở chỗ này?” Ta nhìn chằm chằm vào mặt của Như Ca, thầm nghĩ qua đó sẽ thăm dò được chút thông tin.

    Như Ca nức nở, xem ra thập phần hối hận: “Nương nương, đều do Như Ca, không nên để người ở lại một mình nơi đây. Nếu như không phải là do nô tỳ trở về lấy đồ đem tới cho nương nương, thì nương cũng sẽ không trượt chân rơi xuống nước. Cũng may nương nương biết bơi lội, bằng không, nô tỳ thật không dám nghĩ đến hậu quả.”

    Ta hướng ra phía sau nàng ta để nhìn những người còn lại. Những người này phần lớn là thái giám, cả đám đều quỳ mọp ở dưới đất, cúi đầu, bọn họ đều là người hầu của ta sao? “Như Ca, ngươi nói là ta bị trượt chân ngã xuống nước sao?” Ta suy nghĩ cảm thấy có chút kỳ quái, mới vừa rồi không phải ta ở khoảng cách xa bờ sao, nếu như là trượt chân thì sao lại ra xa đến thế.
    abc1_sp thích điều này.
  4. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    16.103
    Lượt thích:
    7.281
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    “Là nô tỳ trên đường trở lại đây đụng phải Nghi Hoan, nàng ta nói cho nô tỳ biết rằng nương nương bị trượt chân ngã xuống nước.”
    “Nghi Hoan là ai?” Ta mơ hồ cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.

    Như Ca ngó ra phía sau một chút rồi lắc đầu: “Nghi Hoan không có ở đây, nàng ta không phải là người bên cạnh nương nương, nàng ta là thị nữ bên cạnh Hoàng quí phi.” Trong một chút bất chợt nha đầu này như nhớ ra điều gì, liền khẩn trương lại gần bên ta nhỏ giọng nói: “Nương nương có thể chuyện này không đơn giản. Chúng ta hay là trở về rồi hãy nói sau.”
    Ta không khỏi nhìn vào hai mắt của Như Ca, nha đầu này thật đúng là rất cơ trí.

    “Bọn họ đều là người bên cạnh ta sao?” Ta chỉ vào đám thái giám vẫn còn quỳ trên mặt đất, quay qua hỏi Như Ca.

    Như Ca thở dài, thanh âm có chút khổ sở: “Nương nương, người quả thật không nhớ chút gì sao? Những người này là do Hoàng thượng phái tới để bảo vệ sự an toàn cho nương nương.” Nàng đem hai chữ “bảo vệ” nhấn mạnh nói, ngữ khí phảng phất có chút ám hiệu.

    Ta không hỏi nữa, có một số việc vẫn phải từ từ tìm hiểu mới hiểu rõ được. Ta chậm rãi đứng dậy, không để ý rằng trên người trang phục còn sũng nước, nói với Như Ca: “Chúng ta quay về trước đã.”

    Như Ca nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, rồi choàng lên vai của ta, nói lời tạ lỗi: “Xin nương nương hãy tạm khoác y phục của nô tỳ, chuyện phát sinh đột ngột, nô tỳ không có mang theo y phục sạch sẽ để nương nương thay, đợi sau khi trở về sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho nương nương.”

    Ta lại có chút ít bị Như Ca làm cảm động. Mùa này đã là cuối thu, chỉ vẻn vẹn có chiếc áo đơn không phải Như Ca sẽ rất lạnh sao. Ta mỉm cười, lấy tay đón lấy chiếc áo của Như Ca: “Ngươi đem áo ngoài cho ta mặc, bản thân ngươi bị gió làm cảm mạo thì phải tính sao?”

    Như Ca giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhìn ta chăm chăm, nước mắt vừa mới ngừng lại rơi xuống: “Nương nương, người thân thể cao quí, còn nô tỳ chỉ là một phận thấp kém”

    Ta mất hứng trừng mắt nhìn nàng một cái: “Sau này không được ở trước mặt ta nói ra những lời này.” Ta vốn là người đến từ thế kỷ 21, từ nhỏ đã được giáo dục về sự “bình đẳng”.

    Bị ta hù dọa một câu, Như Ca nở nụ cười, trên mặt còn vương những giọt nước mắt, nhưng khóe miệng đã nhếch lên, thì ra cũng là một tiểu nữ tử xinh đẹp.

    “Nương nương, chúng ta trở về thôi.” Như Ca đến bên đỡ lấy ta. Ta cũng không có suy yếu đến mức độ đó, nên nhẹ nhàng gỡ tay a đầu này ra. “Nha đầu ta chưa phải là một bà lão.”

    Như Ca sửng sốt một chút, hiểu ý của ta, khóe miệng mỉm cười, thôi không còn ý định dìu ta nữa.

    Ta đã bắt đầu cuộc sống xuyên không như thế, nhưng vẫn là không thể biết vận mệnh phía trước sẽ đi đến đâu?
    abc1_sp thích điều này.
  5. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    16.103
    Lượt thích:
    7.281
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 2

    Lòng ta hào hứng rảo bước tiến đến Minh Đức cung, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại như rơi xuống vực sâu. Nơi này là Minh Đức cung, nhưng sao lại thật hoang vu, ảm đạm. Không phải nói ta là hoàng hậu ư, chẳng nhẽ vương triều này lại xuống dốc đến nỗi ngay cả hoàng hậu cũng phải rời đến nơi rách nát này sao.

    Ta thất vọng nhìn bốn phía chung quanh Minh Đức cung, cỏ dại mọc đầy, không một bóng người, nguyên một cảnh tượng đổ nát. Minh Đức cung kích thước cũng không nhỏ, nhưng là gạch tàn ngói nát khiến cho người ta có cảm giác như kiểu nơi này vừa trải qua động đất… Trời giáng thiên tai, nếu không cung điện không thể nào lại đổ nát đến như vậy. Tại cửa chính điện, tấm biển “Minh Đức cung” nghiêng ngả, những chữ trên tấm biển cũng đã sớm phai màu, ta cũng thật vất vả mới đọc được mấy chữ đó.

    Ta đường đường là một hoàng hậu, sao lại phải tới ở nơi đây? Hơn nữa, ta còn phát hiện ra ở tại Minh Đức cung này ngoại trừ ta cùng Như Ca thì tuyệt không một bóng người nào khác. Mới vừa rồi ở bên hồ, cả một đám người hầu cận nhưng cũng chỉ theo ta về đến cửa, lại không cùng vào Minh Đức cung mà chỉ lui lại đứng ở bên ngoài.

    “Nương nương người cảm thấy không khỏe sao?” Như Ca thấy ta ngẩn người, sợ hãi hỏi.

    Ta lắc đầu, cảm thấy tâm tình thật không tốt. Khung cảnh đổ nát này, ta từ lúc chào đời tới nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, khó trách người ta nói khung cảnh tạo nên tâm tình. Ở nơi này khắp nơi đều một cảnh tang thương không khỏi khiến ta khó có cảm giác vui vẻ.

    “Như Ca nơi này là lãnh cung sao?” Ta cuối cùng cũng đem thắc mắc trong lòng hỏi thành lời. Chỉ sau một hồi nhận biết khiến ta có cảm giác vị hoàng hậu này thân phận thật đặc biệt, chỉ sợ rằng chẳng có triều đại nào lại có một hoàng hậu giống như ta đây.

    Như Ca thở dài: “Nương nương, thoạt nhìn nơi đây hẳn người đã bị dọa đến chấn động.” Nha đầu này buồn bã quay qua nhìn ta, “Minh Đức cung đích thị là Lãnh cung.”
    Như vậy là ta đã đoán trúng.

    “Chúng ta đã ở tại nơi này gần được một năm, cũng có thể nói là sớm đã không còn người nào còn nhớ rõ chúng ta.” Như Ca lại rơi lệ, giọng ai oán: “Dù nói thế nào đi chăng nữa, nương nương cũng vẫn là Hoàng Hậu, tuy nương nương và Hoàng thượng cũng chưa từng gặp mặt, nhưng cho tới tận bây giờ Hoàng thượng cũng không hề phế bỏ tước vị của nương nương. Chẳng qua là nô tỳ không rõ nương nương rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà bị trừng phạt như vậy. Nếu đổi lại là nô tỳ, sợ rằng bây giờ cũng sẽ giống như nương nương vậy.”

    Thực vậy ư? Cái vị hoàng hậu này cũng thật là xui xẻo nha, tuy thế mà cũng chưa từng thấy qua bộ dạng hoàng đế ra sao? Không những thế nàng ta đã ở tại nơi này đã gần một năm? Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nguyên là do hoàng hậu mặt mũi khó coi cho nên hoàng đế mới không thích nàng? Ta đột nhiên một bụng cơ trí, đúng là có khả năng này nha. Nếu không, từ ngàn xưa bậc đế vương vốn phong lưu, đâu có hoàng đế nào lại không yêu chiều mỹ nữ đâu?

    “Gương đâu?” Ta vội vàng chạy vào bên trong điện, thật tốt, bên trong điện cũng được coi là sạch sẽ. Chẳng qua là có vẻ là sạch sẽ quá mức, ngoài hai bức tường, thì chỉ có một tủ sách, một bàn trang điểm, mấy cái ghế ở phía ngoài, ngoài ra chẳng còn bày biện thứ nào khác nữa.

    Ta than nhẹ một tiếng, thoáng chốc đã tìm thấy cái gương. Ta dường như nín thở, khẩn trương cầm lấy tấm gương cũ kỹ. Ta nhắm mắt lại, thầm lặng lẽ cầu nguyện: thần phật ơi, hàng vạn hàng nghìn lần không nên để người này mang bộ dáng quái dị nha.

    Thật quá tốt à nha, trong gương hiện lên một khuôn mặt còn vương dấu vết của nước, lại thấy mắt sáng, hàm răng trắng đều tăm tắp, da thị trắng nõn nà, mặc dù không phải là nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng có thể coi là thanh tú động lòng người. Ta thở ra một hơi, thật đúng là trời cao phù hộ.

    “Nương nương, người làm sao vậy?” Như Ca khẩn trương theo sát ta đi vào, nhìn thấy bộ dáng của ta liền vội hỏi.

    Nhất thời tâm tình tình ta cũng khá hơn một chút, quay qua Như Ca nháy nháy mắt nói: “Ta muốn xem xem bộ dạng mình khi ướt sũng trông thế nào.”

    “A?” Cằm của Như Ca thiếu chút nữa như muốn rớt xuống đất, nhưng lập tức lại phát ra tiếng cười.

    “Hắt xì!” Ta đột nhiên hắt hơi một cái, hẳn là đã bị nhiễm lạnh.
    Như Ca cuống quýt đỡ ta ngồi xuống: “Nương nương, chờ chút nô tỳ đi đun ít nước nóng để nương nương tắm rửa để xua đi cái lạnh, cũng là để không bị cảm lạnh.”

    Ta gật đầu, nhìn Như Ca chạy qua chạy lại bận rộn, trong lòng có chút khó chịu. “Như Ca ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
    Như Ca ôm một bó củi khô, cười đáp: “Vào tháng sau nô tỳ tròn mười sáu tuổi.”

    “Ngươi đã ở bên cạnh ta được bao lâu?” Ta biết Như Ca có thể tiếp nhận việc vị hoàng hậu này bị mất trí nhớ, cho nên thừa dịp này thuận cơ hội hỏi nhiều một chút.

    “Nô tỳ đi theo nương nương đã được gần hai năm.” Như Ca động tác rất mau lẹ, không lâu sau nước nóng được chuẩn bị xong. Không biết nha đầu này đã chuẩn bị từ đâu ra một thùng gỗ lớn, rồi đi tới đổ nước vào trong đó.

    Ta đi tới bên cạnh tiểu tử này, nhìn nàng có chút trìu mến. Ở cái tuổi của nàng ta còn đang cắp sách tới trường, cha mẹ thương yêu chiều chuộng, mà tại nơi đây cái tiểu cô nương này cũng chỉ từng này tuổi đã phải phục dịch trong cung đình những hai năm. “Như Ca đi theo ta, hẳn ngươi phải chịu không ít thiệt thòi đúng không?” Ta nghiêm túc hỏi nàng.

    Như Ca quay đầu lại, không biết là do hơi nước bốc lên, hay do vẻ thuần khiết vốn có mà trông tiểu tử này càng thêm phần thuần khiết: “Nương nương, nô tỳ chưa từng cảm thấy ở bên nương nương là chịu tội. Ngược lại, nô tỳ từ khi gặp được nương nương, mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Nương nương.” Nha đầu kiên nghị nói: “Bất kể tương lai dù cho có thế nào, nô tỳ vĩnh viễn cũng đi theo nương nương, nô tỳ viễn viễn muốn ở bên hầu hạ nương nương.”

    “Như Ca,” ta bị nha đầu này làm cho cảm động, không nhịn được thoáng cái đã ôm lấy nàng ta: “Cái nha đầu nhà ngươi, nhìn không ra nói chuyện còn rất động lòng người nha.”

    Như Ca thấy hành động kì lạ đó lên giãy ra: “Nương nương, nô tỳ chẳng qua chỉ là nói lời thật lòng, người đừng chòng ghẹo nô tỳ.”

    Ta cũng nở nụ cười, ta đây đang ở cổ đại dù sao phong tục cũng có chút hủ hóa. Quay đầu một chút thấy hơi nước bốc lên từ thùng gỗ, không khỏi nhớ đến khi còn ở xã hội hiện đại cái mà mình thích nhất là đi Spa, nhất là tắm bằng thùng gỗ. Ta cúi xuống cởi bỏ y phục, trèo vào thoải mái ngâm mình trong nước nóng. Mặc dù không có hoa hồng ướp hương, nhưng cũng vẫn là cảm giác tắm thùng gỗ quen thuộc.

    “PERFECT!” Ta không kìm lòng được liền thốt ra một từ tiếng Anh.
    Như Ca cũng có chút ít thẹn thùng đứng lên: “Nương nương để tiểu nhân đi pha thêm nước nóng, chúng ta hoàn cảnh có chút khó khăn, chỉ có thể tạm chấp nhận như vầy.”

    Ta không khỏi mỉm cười. Nhìn Như Ca đứng một bên có chút run rẩy, thầm nghĩ nha đầu này chỉ sợ cũng là đang lạnh muốn chết, cho nên vội nói: “Ngươi bận tâm nhiều mà làm chi, hãy vào đây cùng tắm chung đi”.
    Như Ca không khỏi thất kinh nhìn ta: “Nô tỳ, nô tỳ không dám, nô tỳ dù thế nào cũng không thể lỗ mãng, không thể tắm cùng nương nương.”

    “Lỗ mãng cái con khỉ khô, nơi này tổng cộng cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi việc gì phải sợ?” Ta cười: “Cùng là nữ nhân, ta không thể ăn ngươi, huống chi ta cũng không phải kẻ đồng tính. Chẳng phải vừa rồi người đã đem ngoại phục khoác cho ta, bản thân ngươi cũng đang lạnh run, nếu không sớm một chút loại bỏ hàn khí, người bị cảm không phải sẽ là ngươi hay sao.”

    Như Ca nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng cũng vì không ngăn được ta thúc giục liên tục, đành chui vào thùng gỗ.
    Ta liền trêu chọc nha đầu này: “Như Ca, vóc người ngươi không tệ nha, có lồi có lõm.”
    abc1_sp thích điều này.
  6. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    16.103
    Lượt thích:
    7.281
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    “Nương nương!” Như Ca lại càng thêm thẹn thùng.
    Ta cười, trong lòng cũng cảm thấy có chút trống rỗng. Ta quả thực đã xuyên qua hay sao? Thật thua kém rất nhiều với trí tưởng tượng của bản thân.

    “Nương nương, thật không nhớ nổi người như thế nào mà lại bị rơi xuống nước sao?” Như Ca thấy ta thất thần liền hỏi.
    Ta lấy lại tinh thần, cười nhạt: “Thật là nhớ không được. Mọi chuyện trước đó, toàn bộ đều nhớ không ra.”

    “Nhất định là Hoàng quý phi đã cho người hãm hại nương nương, nô tỳ đoan chắc là các nàng kia đã dùng kế điệu hổ ly sơn.” Như Ca vừa tức giận vừa nói. “Nếu không thì sao Nghi Hoan thấy nương nương rơi xuống nước mà lại không cứu, trông thấy ta mới kêu cứu. Quả thực nô tỳ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.”

    “Là ngươi cảm thấy có người muốn hãm hại ta?” Ta mặt nhăn mày cau, bản thân đã từng xem rất nhiều tiểu thuyết cung đình, đối với những chuyện hậu cung lục đục bày mưu tính kế hại người cũng có chút hiểu biết, chẳng qua bây giờ tự bản thân mình trải nghiệm, trong lòng có chút áp lực.

    Như Ca lại gần ta, nhỏ giọng nói: “Bởi vì chỉ cần nương nương không còn đảm nhiệm chức vụ hoàng hậu thì những người khác mới có cơ hội leo lên.”

    Ta liền gật gật đầu nói: “Cho nên Như Ca, ta phải biết tất cả những chuyện liên quan đến bản thân để không rước họa vào thân.”

    Như Ca nghiêm túc gật đầu: “Nương nương, nô tỳ biết rồi.”
    abc1_sp thích điều này.
  7. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    16.103
    Lượt thích:
    7.281
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 3

    Dạ Lan hoàng triều, mùa đông năm thứ ba mươi sáu.

    Ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo. Như Ca mười ba tuổi không người cứu giúp chỉ biết ngửa mặt lên trời rơi lệ. Không chốn nương thân, cha thì đã qua đời, mẹ tái giá cũng không muốn mang theo tiểu nữ tử, biết đi đến nơi nao? Hai hàng nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, chỉ trong nháy mắt cái lạnh đã xuyên thấu da thịt. Không còn ai cần đến đứa nhỏ này, sống còn có nghĩa lý chi?

    Khi nữ tử này đang định chui đầu qua thòng lọng bằng dây thừng treo trên nhành cây, phía dưới truyền đến một thanh âm lo lắng: “Đã có dũng khí từ bỏ mạng sống, như vậy tại sao không dùng dũng khí đó để cố mà sống tiếp?”

    Như Ca kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thì thấy một khuôn mặt thanh tú.
    “Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể hành động ngu ngốc như vậy, nếu ngươi chết không phải cha mẹ ngươi sẽ vì thế mà muôn phần đau xót sao?” Người đó so với Như Ca không lớn hơn là mấy, nhưng nhìn qua là một thiếu nữ vô cùng chững chạc, liền cẩn thận ôm Như Ca từ trên hòn đá đem xuống bên dưới.

    Như Ca bi ai khóc rống lên thành tiếng: “Cha ta đã chết, mẹ thì tái giá. Ta không có nhà. Ngoại trừ chết đi thì ta không còn cách nào khác”.
    “Làm sao lại không có cách nào khác?” Thiếu nữ đó nóng nảy nói: “Ta ngay cả ngươi còn không bằng, từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn lên cũng không biết cha mẹ mình hình dáng ra sao, nhưng ta thấy còn sống vẫn là tốt nhất”

    Nàng ôm chặt lấy Như Ca, tay khẽ xoa đầu Như Ca, “Không nên dễ dàng từ bỏ hy vọng biết không? Không có cha mẹ, thì ngươi hãy tự trông cậy vào bản thân.”

    Như Ca cảm thấy lời lẽ tỷ tỷ trước mặt thật ấm áp, nàng là thần tiên sao? Tại lúc mình muốn buông xuôi nhất thì tỷ tỷ này xuất hiện giúp khơi dậy lòng ham sống của bản thân.

    Từ đấy về sau, Như Ca gọi nàng là Tịch Vụ Tỷ. Tịch Vụ vốn là cô nhi, vì mưu sinh nên ở lại trong một gia đình quan lại nhỏ để làm nha hoàn, mặc dù cuộc sống kham khổ nhưng chưa từng có một lời oán trách. Như Ca liền cùng nàng nảy sinh mối thâm tình.

    Qua một năm, hoàng đế băng hà. Vị tiểu quan lại kia vì phạm tội đáng ra phải bị xử trảm nhưng vì tân hoàng đế mới lên ngôi nên đại xá thiên hạ, cũng vì vậy mà đổi thành cả nhà bị lưu đày. Tịch Vụ và Như Ca cùng những nha hoàn khác thì bị đưa vào cung, làm cung nữ chuyên phục dịch.

    Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại tại đó, nhưng không ngờ tới tân hoàng đế trẻ tuổi vì chuyện “lập hậu” mà sinh ra “xung khắc” cùng Hoàng thái hậu, bởi vậy dẫn tới phát sinh mâu thuẫn. Vị hoàng đế trẻ tuổi này lại không sắc phong phi tử mình sủng ái là Trầm mỹ nhân, cũng không có sắc phong người mà Hoàng thái hậu tiến cử. Mà ở đó đem danh sách nữ nhân ở hậu cung lật giở, rồi phóng bút chỉ định Tịch Vụ.

    Chọn Tịch Vụ bởi vì Tịch Vụ danh xưng đặc biệt, cũng bởi vì Tịch Vụ phía sau không có bất kỳ thế lực nào chống đỡ. Với xuất thân thấp kém, hoàng đế vĩnh viễn cũng không thể để mắt tới nàng, đương nhiên cũng không vì có Tịch Vụ mà có thể dứt bỏ sủng ái dành cho Trầm phi, cho nên Tịch Vụ cứ thế mà được an bài. Hoàng thái hậu đã từng mơ tưởng đến việc đem thân tín của mình nằm vùng chốn hậu cung.

    Dù cho Thái hậu có bất mãn nhưng do thấy hoàng hậu không phải Trầm phi, trong bụng cũng không khỏi nguôi ngoai đôi chút, đối với việc đại sự “lập hậu” lần này coi như một trò đùa không lấy làm thật, mặc nhiên thờ ơ lạnh nhạt đáp ứng. Mà trên triều đình, các phe phái quan lại cũng chỉ vì lợi ích của riêng mình tranh đấu hồi lâu, không ai nhường ai, kết quả cũng tuân theo quyết định của Hoàng đế.
    abc1_sp thích điều này.
  8. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    16.103
    Lượt thích:
    7.281
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    Tuy có thể thấy đây là một quyết định hoang đường nhưng chính vì vô số lý do nên Tịch Vụ liền từ một tiện tỳ trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.
    Vốn tưởng rằng tới lúc Tịch Vụ ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, mọi việc sẽ có chuyển biến nhưng ngay cả nghi thức sắc phong cũng không có, cũng là từ khi Hoàng đế lập hậu cũng chưa từng triệu kiến qua Tịch Vụ.

    Khôn Nghi cung vốn là nơi dành cho Hoàng hậu lại được Hoàng đế trực tiếp dành cho Trầm phi. Còn đối với Tịch Vụ, chỉ coi như một hoàng hậu bù nhìn, hoàng đế không hề nghĩ ngợi mà đem nàng vứt đến Minh Đức cung.

    Từ đó đến nay đã được một năm, Hoàng đế cũng không hề xuất hiện qua. Quả nhiên không sai, Hoàng đế đã hoàn toàn quên lãng Tịch Vụ ở nơi đây. Không có bất kỳ lễ nghi nào Hoàn hậu được tham dự, cũng không có tần phi hậu cung tới chỗ nàng thỉnh an, bởi vì ai cũng biết, Tịch Vụ chỉ là Hoàng hậu trên danh nghĩa.

    Bất cứ chuyện gì trong hậu cung đối với vị Hoàng hậu này cũng không có quan hệ. Ngay cả sứ thần ngoại quốc tới chơi, hỏi thăm về hoàng hậu, hoàng đế cũng chỉ trả lời qua loa rằng hoàng hậu thân thể không tốt phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh, sau đó liền gọi Trầm phi, thay thế vị trí quốc mẫu đảm nhận chức trách.

    Ai cũng biết Tịch Vụ từ ngày làm hoàng hậu phải chịu nhiều uất ức, lại càng thêm phần khinh khi.

    Tịch Vụ cũng đã từng cố gắng thử tìm cơ hội đi gặp hoàng đế, nhưng khi được biết Tịch Vụ có ý định đó hoàng đế liền truyền chỉ cử đến một nhóm người trên danh nghĩa tới là để “bảo vệ” hoàng hậu, nhưng trên thực tế là đến để “giam lỏng”.

    Kết quả là Trầm phi “đức hạnh hơn người” đến cầu tình hoàng đế, hoàng đế mới đồng ý cho phép Tịch Vụ mỗi ngày có thể ra khỏi Minh Đức cung mấy canh giờ, nhưng là Tịch Vụ đi tới nơi đâu đám người hầu kia cũng theo tới chỗ đó.

    Cho nên, Tịch Vụ ngày càng trở nên trầm mặc. Mỗi ngày chỉ cùng Như Ca, hai người ở lại bên trong Minh Đức cung cho qua ngày đoạn tháng, cái cuộc sống đáng nhàm chán đó khiến cho nàng vốn tính cách kiên cường nhưng cũng dần trở nên đa nghi cố chấp.

    Không có ai tới viếng thăm nàng, không có người nào có ý tốt với nàng. Nhưng là nàng ngày càng coi trọng những thứ phù du. Trước kia nàng với Như Ca tình như tỷ muội, nhưng nay buộc nha đầu này phải gọi nàng là “Hoàng hậu nương nương”, mà bản thân nàng cũng tự xưng “Ai gia, Bổn cung”, sống trong ảo tưởng mong có ngày được hưởng vinh hoa phú quý. Ngày qua ngày, trên môi Tịch Vụ cũng không còn nở nụ cười.

    Âu đây cũng là hết thảy những chuyện từ lúc Như Ca gặp gỡ Tịch Vụ.
    abc1_sp thích điều này.
  9. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    16.103
    Lượt thích:
    7.281
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 4

    Ta ảo não, nặng nề thở dài nói: “Thật tiếc thương thay và cũng thật đáng buồn.”

    Như Ca lau nước mắt, thay ta chải mái tóc dài: “Nô tỳ từng mỗi ngày hai mắt mình trông thấy nương nương ngay cả một câu cũng không buồn nói, trong lòng thầm nhủ sẽ không nhắc tới những điều đem tới phiền muộn. Nương nương không có làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng không may trở thành vật hy sinh, chỉ tiếc nô tỳ không thể thay nương nương gánh vác.”

    Ta cũng bị chuyện xưa của Tịch Vụ làm cho đỏ cả mắt, trong lòng cũng nổi lên nỗi tức giận với tên hoàng đế lạnh lùng vô tình. Ta ngẫm nghĩ đôi chút, quay qua Như Ca nói: “Sau này, ngươi không cần gọi ta hai tiếng ‘nương nương’, ngươi cũng không cần phải tự xưng ‘nô tỳ’. Thật ra nói cho cùng chúng ta chẳng phải giống nhau sao?”

    Như Ca lắc đầu: “Không, nương nương, dù nói thế nào nương nương cũng là bậc chủ tử, hãy để nô tỳ kêu bằng ‘nương nương’ dù sao cũng giống như còn có chút hi vọng”.

    Ta cười khổ, nha đầu này còn muốn khiến ta “ôm mộng”. “Ta là nói sau này không cho ngươi gọi như thế nữa, nếu như muốn gọi, gọi ta hai tiếng ‘tỷ tỷ’ là được rồi”.

    Nha Ca trong lúc chải đầu tay run run: “Như vậy không được”
    Ta làm bộ không thỏa hiệp, trợn mắt nhìn nha đầu này một cái: “Không phải trước khi tiến cung chúng ta đều ở cùng một chỗ sao? Ngươi vẫn gọi ta là “tỷ tỷ”, ta liền xem ngươi như “muội muội” của mình không phải hay sao?”

    Không ngờ Như Ca lại bật khóc thút thít kêu: “Nương nương”

    Ta xoay người, nghiêm túc nói “Gọi ta là tỷ tỷ”. Trong lòng ta rất ưng ý nha đầu Như Ca này, thật tâm muốn coi nàng như “muội muội” của mình.
    Cuối cùng Như Ca sợ hãi kêu lên: “Tỷ tỷ”.

    Ta tươi cười hớn hở: “Tốt lắm, Như Ca muội muội. Chúng ta sau này cứ xưng hô như vậy nha.”

    Như Ca chùi chùi khóe mắt, “Tỷ tỷ, ta cảm thấy tỷ đã thay đổi có chút không giống trước kia? Nếu so sánh với trước kia tỷ có vẻ thích đùa giỡn hơn, còn có chút áp đặt nữa.”

    Ta cười kéo nàng ngồi xuống, nói lời mang hàm ý: “Như Ca, vị hoàng hậu xui xẻo trước kia đã chết, bây giờ ta muốn mình sống cho thật tốt. Bắt đầu từ hôm nay ta như được hồi sinh thêm lần nữa.”

    Như Ca ánh mắt dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định gật đầu: “Tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ không ở lại chỗ này cả đời.”

    Ta cười cười: “Cùng lắm là căn cứ theo tình hình trước mắt nhất thời chúng ta vẫn phải tạm ở lại đây.” Ta nhìn bốn bức vách trống trơn chung quanh, suy nghĩ trong lòng cũng càng ngày càng thêm rõ ràng: “Cho nên ta muốn thay đổi nơi này, ta muốn biến nó thành nơi có hoa thơm cỏ lạ, cảnh đẹp trùng trùng”.
    abc1_sp thích điều này.
  10. rio_sp

    rio_sp killer Staff Member

    Bài viết:
    16.103
    Lượt thích:
    7.281
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 5

    Một nơi vắng người ắt không khí chung quanh cũng thật trầm lặng, trước kia ở phòng làm việc của ta đều có trồng một số loại cây xanh. Cho nên để cho Minh Đức cung có chút “thay da đổi thịt”, việc đầu tiên ta nghĩ đến là trồng một vài loại hoa ở khoảng đất trống bên ngoài khuôn viên.

    Như Ca rời đi không lâu, tới một gian phòng phía trong tìm thấy mấy túi hạt giống cây trồng đem tới. Ta cẩn thận xem xét phân biệt chỗ hạt giống đó, vui mừng nhận ra đó là hạt giống của hoa nhài và hoa sơn trà. Đây là hai giống hoa mà ở vào mùa thu cũng thật dễ trồng, đúng là trời cũng giúp ta.

    Dùng thời gian hai ngày, ta cùng Như Ca dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên của Minh Đức cung, sau đó đem những hạt giống kia gieo trồng, hy vọng rằng chúng sẽ sớm nảy mầm. Khuôn viên ở Minh Đức cung rất lớn, ban đầu toàn là cây dương liễu, một hôm ta bỗng nảy ra ý tưởng đem hạt táo vừa mới ăn xong mang đi gieo trồng, lúc ấy cũng chỉ là muốn thử thời vận, ai ngờ chỉ qua mấy ngày Như Ca đã vô cùng hưng phấn vội vàng chạy tới thông báo cho ta biết hạt táo đã nảy mầm. (memory: không biết đến bao giờ sẽ có táo mà ăn nhỉ)

    Nhìn chỗ đất nơi có một mầm non xanh mơn mởn chui lên khỏi mặt đất, trong thoáng chốc ta thấy thật cảm động.Không biết liệu có ngày nó sinh trưởng rồi lớn lên trở thành một cây to, nhưng dù sao nó cũng đang ngày một phát triển. Thoạt nhìn có thể thấy khí hậu ở Dạ Lan vương triều này đối với loại cây này rất tương thích.

    Mỗi ngày, ta cùng Như Ca đều có rất nhiều việc để làm, cuộc sống cũng trở nên bận rộn bớt phần đơn điệu. Cùng lắm, có đôi khi ta vẫn còn có chút không cam lòng, thử nghĩ mà xem những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không đều có vận số thật tốt, tại sao chỉ có ta lại phải chịu tình cảnh này?

    Nhưng cũng chỉ là nhất thời than thân, mỗi lần trông thấy đám hoa cỏ mình trồng lớn lên khỏe mạnh, ta cũng có chút thỏa mãn, cái cảm giác không cam lòng kia đồng loạt biến mất.

    Rốt cuộc, cũng có một ngày, vào lúc ta thức dậy từ sáng sớm, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hương hoa. Ta hưng phần gọi Như Ca chạy ra xem thử, bỗng chốc trước mắt hiện ra nhiều sắc hoa khiến bản thân ta không khỏi ngây người.

    Chỉ một thời gian ngắn, những loại hoa mà chúng ta gieo trồng đã lớn lên vô cùng tươi tốt, ta cùng Như Ca chìm đắm trong cảnh sắc giữa muôn hoa, kia mấy bụi hoa nhài trắng tinh khiết như những hạt trân châu, kia lại là những đóa sơn trà đỏ thắm giống như những đóa hoa hồng xinh đẹp. Xung quanh một mùi thơm ngát bao phủ.

    Ta quay ra cười nói với Như Ca: “Rốt cuộc, mấy ngày nay ta cũng cảm thấy được Minh Đức cung có hơi thở của sự sống.”

    Như Ca cứ thế phấn khởi mãi không thôi, bởi vì vườn hoa này cũng có một phần công lao của nha đầu này mà lại. “Tỷ tỷ nơi này đã trở nên thật đẹp nha không còn bóng dáng của cái cảnh thê lương nữa.”

    Ta dang rộng hai cánh tay, cho gió của buổi sớm lùa vào toàn thân, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng hưởng thụ mà thập phần thích thú. “Như Ca, từ khi ta tới đây, đây là lần đầu cảm thấy thư thái.”

    “Tỷ tỷ!” Như Ca bước tới gần ta, “những ngày tháng qua, tỷ phải chịu khổ nhiều rồi.”

    Ta sực nhớ ra mình vừa mới lỡ lời, cũng may là Như Ca cho rằng ý của ta là từ khi đến lãnh cung. Len lén le lưỡi, ta quay đầu lại hướng Như Ca cười cười: “Ở quê ta có một câu chuyện xưa. Ngày xưa ở tại một vùng đất phía Nam có một đội quân bị vây hãm, ở nơi đó hết sức cằn cỗi, đội quân này ngay cả lương thực cũng không có, mà bên ngoài kẻ địch không ngừng xông tới. Mọi người ai cũng nghĩ rằng đội quân này sẽ nhanh chóng gục ngã, nhưng ngay tại thời điểm đó bọn họ chợt hiểu ra rằng “tự lực cánh sinh sẽ có được cơm no áo ấm”.

    Do lĩnh ngộ được điều đó, bọn họ không chỉ cầm vũ khí đánh giặc mà còn cầm cuốc để cày cấy, lính chiến cũng có thể thành nông phu. Sau này, họ đã đánh thắng quân địch chỉ dựa vào nguồn lương thực mà họ tự làm ra được. Về sau vùng đất ấy còn nổi tiếng xa gần về lương thực ở nơi đó.”

    Cảm xúc bộc phát, ta đem câu chuyện xưa kể cho Như Ca nghe. Như Ca nghe được cũng ngậm ngùi, “Tỷ tỷ, chúng ta mặc dù không được sung túc, nhưng cũng là tự lực cánh sinh.”

    Nghe được cụm từ “tự lực cánh sinh” phát ra từ miệng của một người cổ đại quả đúng có chút là lạ. Ta không nhịn được cười: “Cho nên ta mới nói, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể giải quyết được”.

    “Đúng vậy, lời tỷ tỷ nói không sai.” Như Ca khóe mắt ươn ướt, “Năm đó, vào thời điểm tỷ cứu ta, cũng đã nói như vậy. Có một thời gian ngắn, nhìn tỷ vì ở chỗ này tâm trạng buồn bực không vui, tính tình cũng do đó mà đổi khác, trong lòng ta thật là không dễ chịu, chỉ sợ tỷ tỷ suy nghĩ không thông. Nhưng giờ nhìn thấy tỷ vui vẻ trở lại như vậy ta đây lo lắng chỉ là chuyện dư thừa”.

    “Nói thế nào mà đã lại muốn khóc rồi?” Ta khẽ nắm lấy cái mũi của Như Ca, cười nói: “Ta đã nói rồi, Tịch Vụ trước kia đã chết, Tịch Vụ hiện giờ sẽ không chỉ biết ngồi khóc!”

    Ta chạy xuống chỗ mấy bậc thang, đứng ở chỗ hương hoa nồng đậm nhất sôi nổi gọi: “Như Ca, xuống đây nhanh lên một chút, chỗ này thơm quá đi!”

    Thật là một khung cảnh tuyệt sắc vào buổi sáng sớm, hai người con gái ở trong khuôn viên tràn ngập hương sắc cùng nhau chơi đùa. Quả là một hình ảnh rất đẹp.
    abc1_sp thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. xuyen khong nu cuong

    ,
  2. tiểu thuyết xuyên không

    ,
  3. doc truyen xuyen khong hoang hau si ngoc khong de choc

    ,
  4. tieu phi nao loan hau cung full,
  5. truyen xuyen khong nu cuong da hoan,
  6. Doc truyen thai hau nuong nuong muoi sau tuoi,
  7. hau cung ba nghin ta doc sung kenh truyen,
  8. đọc truyện lãnh hoàng đế phế hoàng hậu,
  9. truyen xuyen khong hoang hau,
  10. truyen hau cung truyen ki chi that sung hoang hau