[Xuyên Không]Kỉ niệm vẫn vương

Bạn thấy truyện này như thế nào?

  • Rất hay-nội dung mới la

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Hay-nó khiến tớ hồi hộp.

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tạm hay-bạn thích couple nào

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tạm được-cần chú ý văn phong.

    Số phiếu: 1 100,0%

  • Số người tham gia
    1

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
Tác giả:Thành Ngọc Từ Hi.(Là tớ *ngó lên*)

Tên tác phẩm:Kỉ niệm vẫn vương.

Nhân vật chính:Thiên Ngọc Tuyết Hân(Hân Hân)& Thiên Phúc Thiên Yết.

Edit:Thành Ngọc Từ Hi.

Thể loại:Xuyên không,ngôn tình,án mạng

Văn án:

Thiên Ngọc Tuyết Hân (Hân Hân) sinh ra ở thế kỉ 21.Vừa mới chào đời,nàng bị ruồng rẫy vì là con hoang.Nhưng vậy,càng lớn nàng càng có nét đẹp lây động lòng người.Ý chí của nàng còn khí khái bất phàm,thông minh lanh lợi.Chỉ số IQ cao ngất trời mây,nhưng lại ham chơi,không thích học.Nếu có học,cũng chỉ học hai môn Văn và Sử.Rồi trong ngày sinh nhật thứ mười tám của mình.Hân Hân bất ngờ xuyên không đến một vương quốc xa lạ.Nơi đây,nàng gặp được những người yêu thương mình thật.Những tình huống dở khó dở cười,những cạm bẫy rắc rối.Hân Hân sẽ ứng phó ra sao? Cùng tớ theo dõi cuộc phiêu lưu của cô ấy nhé
 
~~~~~CHAPTER 1:XUYÊN KHÔNG???~~~~~
PI

Đau! Nhức!

-Tiểu thư?

Ai gọi ta? Sao ta không thấy gì hết vậy?

-Người đâu cho truyền thái y-Tiếng hét ai đó vang lên,đầy lo lắng.Nhưng ta không quan tâm,đầu ta rất nhức.

Tỉnh lại!!! Tỉnh lại!!! Tỉnh lại!!!

Nữ nhân kì lạ bật dậy khỏi gi.ường,mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm sống lưng.Nàng khẽ nhíu mày,cố bình tâm ổn lại.May quá! Ta còn sống.

-Hân muội! Muội có sao không?-Một nam nhân ôm chầm lấy nàng,vui mừng hỏi.

Biết cả tên ta sao?

-A! Cho tôi hỏi,tôi đang ở đâu vậy?-Nàng cố đẩy nhẹ vị nam nhân kia ra khỏi người mình,lãng sang chuyện khác để hỏi.

Vị nam nhân kia khẽ giật mình,và giờ thì nàng mới để ý.Căn phòng nàng đang ở được xây theo lối kiến trúc thời xa xưa,tất cả đều được làm bằng gỗ.Khỏi nói,chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết đó là các loại gỗ quý.

-Muội sao thế?-Nam nhân kia ngạc nhiên,siết chặt hai bàn tay của nàng lại.Đôi mắt màu thạch anh khẽ lay động.

-À! Tôi hỏi đây là đâu?-Hân Hân nhắc lại câu hỏi của mình,thầm thắc mắc tên đối diện mình có lãng tay không.Phải nhắc lại hai lần mới nghe.

-Ta là Lãnh Dương! Là sư huynh của muội.Muội không nhớ gì sao?

-Hông,chỗ này là chỗ nào? Anh làm tôi bực rồi nghe!-Nàng tức giận bước ra khỏi gi.ường,đầu hơi choáng vánh.Nhưng ngay lập tức lấy lại cân bằng,nàng vội vàng chạy ra khỏi chỗ đó.Cái chỗ gì mà toàn là người kì lạ không vậy nè!

-Hân Hân!-Lãnh Dương hốt hoảng đuổi theo Hân Hân,lòng thầm than trách biểu muội hư đốn.

Hân Hân chạy thục mạng khi cứ thấy đám người sau lưng đuổi theo mình.Nàng có quen biết họ đâu,cớ sao cứ đuổi theo.

Bịch.

Do hậu đậu,chạy không nhìn đường.Hân lại đụng phải một người khác,phen này coi như tiêu! Hix !

-Hân,ta nghe muội xảy ra chuyện ta lo lắm-"người khác" được thế ôm chầm lấy nàng luôn.Một cảm xúc ấm áp lan toả khắp cơ thể cả hai.Cũng đã lâu rồi,sau khi bà ngoại mất,Hân Hân không còn nhớ cảm giác được ôm như thế nào.Nó thật sự rất tuyệt.

Lãnh Dương cùng toán lính người kì lạ khi vừa đến nơi,bắt gặp hình ảnh đó tất cả vội quay đi.Hân cũng thẹn thùng đẩy "người lạ".Không hiểu sao nàng lại dễ dãi cho người khác ôm thế.

-Tham kiến Nhị Thái tử!

-Bình thân!

-Tạ ơn Thái Tử.

Sao?Sao các nghi thức này lại có thể...mà không...nếu vậy...TA XUYÊN KHÔNG Á?

Thấy Hân Hân đứng im bất động,người lạ lo lắng lay lay nàng.Giật mình,theo phản xạ tự nhiên,nàng dùng tay mình hất tay "người lạ" ra.Hành động này của này của Hân Hân làm sững sờ những người đứng đó.Một tia không hài lòng lướt qua mắt của "người lạ".

Lãnh Dương hất tay cho đám thuộc hạ lui xuống,nhưng ánh mắt vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Hân Hân.

-Lãnh huynh muội ấy sao vậy?-"Người lạ" hết nhìn Hân Hân rồi lại nhìn Lãnh Dương.

-Ta cũng không biết?-Lãnh Dương lắc đầu ngao ngán,tiến về phía biểu muội mà đỡ tay dẫn về phòng...
 
CHAPTER 1

PII.

-Có thể Hân tiểu thư bị chưng mất trí nhớ-Ngự Y già lắc đầu nói.

Thiên Yết được phen chấn động.

-Ngự Y già lẩm cẩm,ta làm gì mất trí nhớ!-Hân Hân đứng dậy phản bác lại câu nói của Ngự Y.

-Vậy Tiểu Thư,đây là ai?-Ngự Y chỉ tay vào Thiên Yết.Thuận theo cánh tay,Hân Hân nhìn theo,nàng bắt gặp ánh mắt kì lạ của tên kia nhìn mình.

-Ta...ta không biết!-Một câu nói của nàng thôi,nó nhẹ bâng như gió.Nhưng lại gây ra một cơn chấn động không hề nhẹ toàn bộ những con người kia.
.
.
.
.
Xoảng.

Ly rượu rơi xuống đất,vỡ tan ra...như lòng chàng vậy.Nàng ta biến mất,để lại chàng bao nỗi thống khổ,tìm kiếm trong vô vọng.Khi quay về,lạnh lùng buông ra câu nói:Ta không biết ngươi là ai?Có công bằng với chàng không?.

-Nhị huynh,đừng uống nữa-Diệp Vy đưa tay giật ly rượu lạii.Ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Yết,từ khi biết người mình yêu bị mất trí nhớ,huynh ấy cứ lao vào uống rượu.Thật làm người ta lo quá đi.

-Diệp nhi! Trả cho ta!-Thiên Yết ngà ngà say ,loạng choạng giật lại nhưng bất thành.Dù huynh có là Đệ Nhất Kiếm Phách,thì trước mặt huynh cũng là Nữ Nhân Song Tài đấy nhé! Đừng có xem thường.

-Này! Huynh có bị điên không mà uống nhiều dữ vậy.-Diệp Vy-Con gái cưng của Đại tướng quân ngạc nhiên hỏi,khi thấy dưới đất hơn chục bình rượu.Toàn là Hồng Đan,Sâm Tuyết,Bách Y...Không thứ rượu nào không là rượu quý.

-Ừ!-Chàng say tới nỗi mém vấp té nếu không có Diệp Vy đỡ.Cũng phải thôi,tửu lượng của chàng rất kém,bình thường chỉ cần uống năm li loại Hồng Đan là say tới không biết trời mây.Huống hồ hôm nay lại dám uống Sâm Tuyết-Thứ rượu mà chỉ cần uống hai ly là biế thế nào là "say".Vậy mà Nhị huynh của nàng dám uống cả ba chum.Đúng là yếu mà thích ra gió.

Tối đó,Diệp Vy phải "ngưng thở" để chăm sóc cho cái tên say rượu.Bên tai còn không ngừng nghe hắn nói nhảm.Giờ thì nàng mới thấm thía câu nói của Lãnh Dương:

"Đa tửu thì bại tâm
Đa dâm thì bại thận".

Hoá ra,"bại tâm"là như thế này!
.
.
.
Về phần Hân Hân,sau khi được Lãnh Dương kể sơ qua về thân phận mình.Nàng mới biết mình là con gái út của Thừa Tương triều.Là vị hôn thê của Nhị thái tử -Thiên Phúc Thiên Yết.

WHAT????

Hôn thê á? Nhìn xem,nhìn xem,trong gương nhìn nàng ít nhất chỉ mới 15 tuổi.Quy định của Pháp luật phải 18 tuổi mới lấy chồng cơ mà.Nhưng...nàng đang xuyên không,đồng nghĩa với việc phải kết hôn.Kết hôn là mất quyền tự do,không hết hôn thì phải chết.Đúng là TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN!!!
 
×
Quay lại
Top