Have a nice day, good friend !

[xuyên không] Luyến Ái Vương Phi

Thảo luận trong 'Tình cảm' bắt đầu bởi rio_sp, 6 Tháng 5 2013.

  1. rio_sp huyết tinh

    Bài viết: 16.208
    Lượt thích: 6.975
    Kinh nghiệm: 113
    [​IMG]Tác Phẩm: Luyến Ái Vương PhiTác giả: Huyết Tử LamThể loại: Xuyên không, hài, sủng, HENữ chính: Lâm Tuyết ThầnNam chính: Vu HạoVăn án: Nàng, 20t thanh niên tri thức thế kỷ 21. Dáng người “gần chuẩn” (theo nàng là như thế), cũng được coi là thông minh, hàng ngày không học chỉ đọc truyện,ăn uống và ngủ. Ấy vậy mà màng vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua các kỳ thi, ém nhẹm các em học bổng của khoa nàng đang theo học, trong mắt mọi người nàng cũng thực giỏi đi, bất quá nàng cũng biết có người nghĩ nàng thật biến thái, đôi lúc “hơi điên”.Nhưng nàng đâu có quan tâm, nàng chỉ cần hàng ngày được đọc truyện, ăn ngon là được. Câu slogan của nàng là “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” theo một số người thì nàng thật lạc quan (không biết lạc quan hay vô trách nhiệm, lười biếng?). Nàng có một khả năng đặc biệt…(hehe vào truyện sẽ biết).Bố mẹ cũng thật yêu thương nàng đi, bạn bè cũng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” như nàng nên sống rất vui. Ấy số phận nàng tốt như vậy mà trong một lần giúp bạn trả thù tên bạn trai khốn kiếp mà “đổi đời”. Nàng xuyên không nha? Xuyên không cũng tốt, cổ đại phong thủy tốt nhiều soái ca, tha hồ mà ngắm biết đâu số nàng hên lại tạo nên một thiên tình sử lãng mạn động lòng người? aaaaaaaaaaaaaa. Soái ca!!!! mỹ nữ!!!! ta đến đây!!!!!

    CÁC BÀI MỚI CẬP NHẬT

    CÁC BÀI CÙNG THỂ LOẠI

  2. rio_sp

    rio_sp huyết tinh Staff Member

    Chương 1. Tạm biệt đời sinh viên_P1
    “LÂM LINH!!!”
    “Hihi, đại tỷ!”
    “Vứt cái bộ mặt chó còn chê của cậu đi!”
    “Sao cậu lại nói thế chứ? Dù gì tớ cũng xinh đẹp chứ bộ!”
    “Vâng! đẹp KINH!”
    “Rốt cuộc có chuyện gì?” Lâm Linh cao giọng hỏi Hướng Tuyết, cô bạn cùng phòng của mình với ánh mắt giảo hoạt.
    “Cậu còn cao giọng hỏi tớ có chuyện gì à? Cậu thử nói xem tại sao tớ lại lau nhà?”
    “Cậu lau nhà thi có liên quan gì đến tớ?” Lâm Linh lấp liếm, mắt lơ đễnh nhìn đi chỗ khác
    “Không phải hôm nay cậu lau nhà sao?” Hướng Tuyết tức khí khi nhìn thấy thái độ giả ngơ của Lâm Linh.
    Không giả ngơ được nữa, Lâm Linh bắt đầu cố kéo vãn tình thế,
    “Thì đúng là tớ, nhưng lúc nãy tớ bận, tớ chẳng nhờ cậu, cậu đã đồng ý giúp tớ rồi còn gì?” Lâm Linh chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Hướng Tuyết. Cô thật vô tội nha, rõ ràng lúc đó đã cười rất mãn nguyện đồng ý giúp cô lau nhà rồi, giờ lại nổi nóng với cô là sao? Thật là ủy khuất mà.
    “Có thật là cậu nhờ tớ? Có thật là cậu không dùng mánh khóe gì để nhờ tớ? Cậu có dám thề là cậu không dùng cái ánh mắt “mê hoặc chúng sinh” chết tiệt kia của cậu để nhờ tớ?” Hướng Tuyết tức giận sáp lại gần Lâm Linh chất vấn. Cô thật tức chết mà, cậy mình có khả năng thôi miên qua ánh mắt mà lợi dụng bọn cô làm giúp việc vặt trong khi mình thì bận… đọc truyện. Thật không nuốt trôi cục tức này.
    Hì hì. Lâm Linh cười lấy lòng chạy lại quạt mát, bóp vai cho Hướng Tuyết, thái độ vô cùng chân chó
    “Cậu hạ hỏa, là tớ sai, tớ không tốt, tớ không nên ủy khuất cậu, khiến cậu vất vả, làm ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu, làm thô giáp đôi tay ngọc ngà, mềm mại chỉ để lướt trên bàn phím này. Là tớ không tốt, tớ sai! Đừng giận tớ được không?” Lâm Linh uốn bảy tấc lưỡi để giúp mình thoát nạn. Đừng đùa nha, Hướng Tuyết nhìn hiền lành thế thôi, cậu ấy mà nổi giận lên thì… Lâm Linh nhẹ lè lưỡi, cô không dám nghĩ nữa đâu. Thôi thì, phải hi sinh tí vậy.
    “Thế này đi, tớ mời cậu đi ăn xúc xích chịu không?”
    Hướng Tuyết uống xong cốc nước, vai vì lau nhà mệt lả cũng vừa được bàn tay ma thuật của Lâm Linh xoa dịu, hơn nữa Lâm Linh lại nhắc tới xúc xích làm cô không tự chủ được nuốt nước miếng cái ực. Xúc xích đấy, món ăn ưa thích của bọn cô đấy, miếng ăn đưa tới miệng mà không nhận chỉ có thể là kẻ điên. Nhưng dù sao vẫn phải làm cao, mấy khi được ăn không đâu? Nghĩ thế, cô vênh mặt lên, không thèm nhìn Lâm Linh.
    Nhận thấy tia do dự trong mắt Hướng Tuyết, Lâm Linh lại nã đạn,
    “Cũng đã lâu rồi không ăn xúc xích, dạo này sắp thi nên vất vả nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, như vậy đi, tối nay tớ và cậu ra chỗ cũ, tớ mời cậu ăn xúc xích?”
    “5 cái?”
    “Ực,thì 5 cái” Ôi tiền của tôi, Lâm Linh kêu thầm trong lòng.
    “Thêm 5 lạng xoài rầm?” Hướng Tuyết mặc cả, mấy khi được hưởng phúc lợi đâu.
    ”Ừm thì thêm 5 lạng xoài rầm” Lâm Linh chua xót đồng ý, ôi tiền của mình, thật là khổ mà,vẫn biết không nên động vào Hướng Tuyết, nhưng lúc đó trong phòng không còn ai, Bom thì lên thư viện, Moon thì đi hẹn hò. Mà truyện thì lại đang đến cao trào không thể dứt ra được nên phải dùng đến “cầu thủ dự bị”, ai ngờ!! hức.
    “Trước khi đi thi tớ sẽ nói câu slogan của tớ với cậu nữa được chưa? Giờ thì đi lau nhà tiếp đi? Sắp đến giờ nấu cơm của cậu rồi đấy?” Lâm Linh bổ sung thêm. Dù gì thì cũng mất tiền của cô, lại phải nói thêm câu may mắn nữa, phải được gì chứ, không thể chịu thua lỗ được.
    “Được rồi, tớ đi lau nhà tiếp, nhớ lời hứa của cậu đấy” Hướng Tuyết phấn khích đi lau nhà. Là câu slogan của Lâm Linh đó, không biết cô có khả năng đặc biệt gì mà chỉ cần trước kỳ thi hay có việc gì lo lắng chỉ cần câu “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng” của Lâm Linh là y như rằng kết quả ok luôn, việc lo lắng cũng sẽ không có gì mà đáng ngại, thật đáng yêu mà. Đúng lúc đó Bom đi thư viện về, thoáng nghe thấy câu slogan cũng hưng phấn chạy lại kéo áo của Lâm Linh năn nỉ,
    “Linh nhi, cậu cũng nói câu đó với tớ hôm thi nha? Tớ thực lo muốn chết! Mấy môn kỳ này tớ học không vào! Nha? Linh Linh!”
    “Đừng mè nheo với tớ, đâu phải ai tớ cũng nói câu đó được đâu, phải có linh cảm chứ!” Lâm Linh đả kích Bom tại trận.
    “Nhưng…” Cả nửa ngày trời Bom cũng không biết nhưng cái gì.
    “Đừng nói nữa, tớ phải đọc truyện nốt, đừng phiền tớ nữa.”
  3. rio_sp

    rio_sp huyết tinh Staff Member

    Chương 2. Tạm biệt đời sinh viên_P2
    Vừa ngồi vào máy tính được 15p thì Moon từ ngoài cửa lao thẳng vào chỗ máy tính Lâm Linh đang ngồi, cũng không cần dừng lại tìm kiếm xem Lâm Linh đâu, như là biết trước Lâm Linh chắc chắn sẽ ở đó.
    “Linh Linh, cậu giúp tớ, lần này cậu phải giúp tớ hả giận, cậu phải cho tên này nhục mặt không dám ló đầu ra ngoài đường cho tớ, thật tức chết tớ, Linh cậu phải giúp tớ!!!” Moon nhìn Lâm Linh bằng ánh mắt ủy khuất xen lẫn van nài, và tức giận, làm Lâm Linh lạnh cả người. Lâm Linh còn lạ gì cái thù mà Moon đang nói tới này nữa? Biết thế nhưng cô vẫn vờ hỏi,
    “Thì cậu phải nói là giúp gì thì tớ mới biết mà giúp chứ? Mà tớ không giúp không công đâu đấy.”
    “Được rồi, 5 cái xúc xích, 2kg xoài xanh, ok?”
    “Có phần tớ nữa không?” Hướng Tuyết đang nấu cơm, Bom đang ôm quyển sách mới mượn được ở thư viện nghe thấy xúc xích và xoài xanh thì 2 mắt mở to long lanh.
    “Chỉ cần Linh Linh giúp tớ vụ này tớ mời cả phòng luôn.”
    “Linh Linh!!” Hai người kia nghe thấy vậy đồng thanh, nhìn Lâm Linh với ánh mắt cún con.
    “Thật ghê quá đi. Thu cái bộ mặt đó của các cậu lại đi.” Nhìn bạn cùng phòng của mình 2 mắt long lanh ngập nước, lại còn gọi tên Lâm Linh thân thiết như vậy làm Lâm Linh mao cốt tủng nhiên. Ngoắc ngoắc Moon, Lâm Linh lên giọng,
    “E hèm, có chuyện gì nói bản cô nương biết, bản cô nương sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo, miễn đừng quên lời hứa của nhà ngươi là được”
    “Tớ chắc chắn giữ lời hứa.” Moon mừng ra mặt chỉ hận không thể chạy lại ôm hôn Lâm Linh. Rồi cô kể cho Lâm Linh nghe mối thù của cô,
    “Cậu giúp tớ chừng trị Lữ Khiêm, hắn giám bắt cá 2 tay với tớ, đã thế hôm nay hẹn tớ đi uống nước chẳng qua là muốn nói lời chia tay với tớ, lại còn ngang nhiên mang theo con bồ mới, rồi ôm ấp bồ mới trước mặt tớ, làm tớ nuốt không trôi cục tức này, Linh! cậu phải giúp tớ hả giận!” Moon lắc mạnh tay Lâm Linh, cô thật tức mà, dám cả gan đối Moon đại tiểu thư là cô đây như thế, cô tuyệt không tha cho hắn.
  4. rio_sp

    rio_sp huyết tinh Staff Member

    “Không phải lần trước chia tay Lý Á Khanh cậu cũng làm thế còn gì?” Lâm Linh khinh bỉ nhìn Moon, thật không hiểu cô nàng này nghĩ gì? Thay bồ như thay áo, lại còn bày đặt ủy khuất với cô nữa chứ?
    “Nhưng tớ không cam lòng, tớ đối xử với người khác như thế được nhưng người khác thì không được đối xử với tớ như thế? Thế còn gì là Moon quyến rũ nữa?”
    “Thật mặt dày, bỉ ổi!” Ba người Lâm Linh, Hướng Tuyết, Bom không hẹn mà cùng thốt lên đầy khinh bỉ.
    “Đừng nhìn tớ như thế mà, các cậu không thấy bọn chúng đáng nhận như thế sao? Suốt ngày ăn chơi đua đòi, cậy có tí nhan sắc, tiền bạc mà vênh váo không coi ai ra gì, coi con gái không đáng một xu, tớ chỉ giúp mọi người trả thù thôi mà?” Moon phân trần, cô cũng chỉ là giúp lấy lại phong độ cho chị em phụ nữ thôi, sao lại nhìn cô khinh bỉ như thế? Thật ủy khuất mà!
    Suy nghĩ một hồi 3 người nhìn nhau gật đầu, Lâm Linh đại diện nói,
    “Thôi được, vì danh dự chị em phụ nữ, tớ giúp cậu. Dù sao cũng đang nhàm chán, không có việc gì làm bản cô nương sẽ giúp cậu.”
    “Hura, vậy bây giờ luôn đi, tớ thấy 2 người họ đang ngồi trong 747”
    “Được, chúng ta cùng đi xem trò vui, lần này cậu phải cho mọi người “xả” nha?” Bom đề nghị, ánh mắt sáng rực. Ôi cứ nghĩ đến mấy trò mà Lâm Linh nghĩ ra để trả thù lại sướng hết cả người. Cả bốn không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười gian trá.
  5. rio_sp

    rio_sp huyết tinh Staff Member

    Chương 3. Tạm biệt đời sinh viên P3
    Tại quán 747
    “Lữ Khiêm” Đang ngồi vuốt ve cô bồ mới bỗng nghe thấy tiếng gằn sau lưng, quay lại thấy Moon, cô đi cùng với ba cô bạn cùng phòng mà có lần đến rủ Moon đi chơi anh ta đã gặp, anh ta xa xẩm mặt mày, tỏ vẻ không vui, cao giọng nói: “Không phải anh nói chúng ta chia tay rồi sao? Em còn muốn làm phiền anh.”
    “Em đâu có phiền gì anh đâu, em chỉ cùng bạn đi uống nước tình cờ gặp anh nên qua chào hỏi thôi, đừng giận dữ như vậy chứ? Hại cho sức khỏe đấy!” Moon tỏ vẻ ngây thơ vô tội nói.
    “Thế thì cảm ơn, em chào hỏi rồi có thể đi được rồi đó, anh không tiễn.”
    “Anh…” Moon giận tím mặt, vương bát đản, cô nhẫn, xem tí nữa Linh Linh ra tay xem hắn vênh váo như thế nào? Đánh mắt ra ý cho Lâm Linh, Moon tránh sang một bên cho Lâm Linh lên sàn.
    “Xin chào, Lữ Khiêm! Thật khéo, gặp cậu ở đây. Lần trước cậu lên rủ Moon đi chơi đúng lúc tớ đang bận, không chào hỏi được, rất xin lỗi!” Lâm Linh nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, chìa tay về phía Lữ Khiêm.
    “Ơ..à xin chào.” Lữ Khiêm còn đang ngạc nhiên về thái độ của Lâm Linh, lại ngây ngốc nhìn nụ cười rạng rỡ của Lâm Linh rồi đờ đẫn đưa tay ra bắt lấy tay Lâm Linh mà không biết mình sắp thân bại danh liệt.
  6. rio_sp

    rio_sp huyết tinh Staff Member

    “Uhm, đây là bạn gái cậu sao? Rất đẹp.” Lâm Linh vẫn giữ nụ cười thân thiện hỏi Lữ Khiêm, nhưng lại không nhìn người con gái bên cạnh, chỉ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Lữ Khiêm. Lữ Khiêm hiện giờ đang bị chìm đắm trong ánh mắt đen tuyền, cuốn hút của Lâm Linh, ánh mắt mà khiến mọi người chỉ cần nhìn vào thì có thể làm bất cứ việc gì mà chủ nhân của đôi mắt đó sai khiến mà không thể phản bác, không phát hiện ra điều gì không đúng. Thấy Lữ Khiêm ngây ngốc cười, Lâm Linh biết con mồi đã bị bắn trúng. Lâm Linh nhẹ giọng nói với Lữ Khiêm.
    “Uhm, cậu hét to lên cho mọi người trong quán này biết rằng đây là bạn gái cậu như thế mới tỏ rõ tâm ý của cậu với cô ta nha, Và…” Lâm Linh ghé sát vào tai Lữ Khiêm, giọng nói mang đầy vẻ khinh thường, chỉ để cho mình anh ta nghe, “Hãy tát cô ta 2 cái vào 2 má thật mạnh cho tôi.” Nói xong cô ban phát cho hắn ta nụ cười mê hoặc.
    Dứt lời, Lữ Khiêm đờ đẫn gào to làm mọi người chú ý, không quan tâm sắc đỏ trên mặt cô bạn gái bên cạnh, và khuôn mặt nén nhịn cười đến méo mó của Moon, Bom, Hướng Tuyết.
    Hôm nay là chủ nhật, nên trong quán cũng khá đông khách.
    “XIN MỌI NGƯỜI CHÚ Ý… TÔI XIN ĐƯỢC PHÉP GIỚI THIỆU… ĐÂY LÀ BẠN GÁI TÔI.” Chưa để mọi người hết ngỡ ngàng, cô bạn gái bên cạnh đỏ mặt nhìn anh hãnh diện, thì mọi người lại nghe được 2 âm thanh thanh thúy của tiếng bạt tai vang lên,
    “Ba”
    “Ba”
  7. rio_sp

    rio_sp huyết tinh Staff Member

    Mọi người trong quán không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, còn cô gái thì tức giận, xấu hổ đến bật khóc, tặng cho anh ta cái tát rồi bỏ chạy, không quên ban cho anh ta 3 chữ vàng,
    “Đồ khốn nạn.”
    Còn nam chính vẫn ngây ngốc quay sang Lâm Linh cười, cô và bạn mình cố nén cười, lấy tay bịt miệng giống như hết sức ngạc nhiên, mọi người trong quán thì chỉ biết lắc đầu, bình phẩm,
    “Thật khốn nạn.”
    “Nam nhân đáng chết, vừa giới thiệu bạn gái xong đã tát người ta.”

    Lâm Linh cố nín cười lấy bình tĩnh, nhìn xâu vào mắt anh ta nói: “Anh cởi áo sơmi và quần tây ra, lên sân khấu nhảy điệu Abracadabra.”
    Đúng lúc ấy Moon đã quay lại ra dấu ok, không biết cô đã dở mánh khóe gì mà trên sân khấu của quán đã có hai chàng trai lực lưỡng, sắc mặt lạnh lùng đứng khoanh tay như bức tượng và nhạc Abracadabra cũng nổi lên. Lữ Khiêm chỉ biết ngây ngốc đứng đó cởi áo sơmi và quần tây, hiện giờ anh ta chỉ còn mặc mỗi quần tommy màu đen và áo 3 lỗ màu trắng, lững thững đi lên sân khấu nhảy điệu Abracadabra vui nhộn, anh ta uốn éo thân hình vạm vỡ của mình một cách ngớ ngẩn. Mọi người thấy thế, người thì xấu hổ, người thì hò hét, có người lại còn lấy điện thoại ra quay phim nữa, thật… không còn gì để nói.
    Các cô cũng không còn hứng thú xem, tin rằng chỉ sáng mai thôi, clip này sẽ được phát tán ra toàn trường, đúng là anh ta sẽ thân bại danh liệt. Bốn cô gái cùng nhau ra khỏi quán, khi bóng dáng của bốn người biến mất, lúc này nam diễn viên Abracadabra mới tỉnh lại sau một hồi u mê, anh ta xấu hổ, chỉ muốn chui vào lỗ nào cho xong, chạy vội ra vơ quần áo rồi lỉnh vào nhà vệ sinh mất hút, và biết đâu sau này anh ta sẽ “nổi tiếng” khắp nước ấy chứ.
  8. rio_sp

    rio_sp huyết tinh Staff Member

    Còn 4 cô gái của chúng ta sau khi ra khỏi quán bắt đầu cười nghiêng ngả, cố gắng nhịn cười để bình luận,
    “Lâm Linh! Cậu độc thật!”
    “Quá thâm!”
    “Tàn ác”
    “Quá khen! Quá khen.” Lâm Linh vô tư đón nhận ánh mắt thán phục của mọi người. Cũng tại hắn ta trêu đúng lúc cô đang bực mình, thật đau lòng vì đang đọc đến đoạn hay thì tác giả lại drop làm mất công ghiền, lại còn mất mấy chục nghìn mua xúc xích và xoài rầm cho Hướng Tuyết! Hưm. Đáng đời.
    “Thôi bây giờ chúng ta đi giải quyết lời hứa chứ nhỉ?” Lâm Linh lên tiếng nhắc Moon.
    “OK! Biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt! Tớ dẫn mọi người đi!” Moon hào phóng, dù sao hôm nay cô rất hả dạ, trả thù được, ai chẳng hưng phấn.
    “Tớ phải được ăn nhiều hơn mọi người.” Dù sao cô cũng là người “vất vả” nhất, phải được hưởng phúc lợi cao hơn chứ, hắc hắc.
    “OK” Cả 3 còn lại đồng thanh
    “Let’s go!”
    Quá hưng phấn vì xả được cục tức, Moon băng qua đường mà không hề để ý có một chiếc ô tô đang lao nhanh đến, Lâm Linh thấy thế vội hét: “Cẩn thận” rồi không kịp nghĩ, theo quán tính nhanh tay kéo Moon vào. Nhưng không ngờ cô lại trượt chân nên khi kéo tay Moon đẩy vào lề đường thì cô lại bị mất đà ngã ra giữa lòng đường và…
    “Két”
    “Rầm”
    “LÂM LINH.” Ba người sợ hãi thét to tên .
    Nhưng cô không còn nhận thức được gì nữa rồi, xung quanh tối đen cô lâm vào hôn mê, trước khi mất đi ý thức, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ: “xúc xích, xoài xanh, truyện của tớ”.
  9. rio_sp

    rio_sp huyết tinh Staff Member

    Chương 4. Xuyên không
    “Ai nha” Lâm Linh tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, không những vậy khắp thân cô cũng có cảm giác đau đớn không thôi. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Thật lạ nha? Không phải cô bị tai nạn xe cộ sao? Sao lại ở đâu thế này? Không phải cô nên ở bệnh viện sao? Ba con tiểu yêu đáng chết kia, dù sao cô cũng đã giúp họ xả giận, lại được xem nam nhảy Abracadabra miễn phí, lại còn chầu xúc xích, xoài xanh nữa, lại tiếc tiền không mang cô đi bện viện? Chết! không biết có được bồi thường không nữa? Cái ô tô chết tiệt, không bồi thường ta kiện ra tòa. Mà khoan, sao ở đây mọi thứ lại bắng gỗ vậy? Lại còn bình trà cổ xưa? Nhìn có vẻ toàn đồ tốt nha, ai mà giàu rứa?
    Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô,
    “Tiểu nha đầu! Ngươi tỉnh?” Một lão bà nói, trên tay cầm một bát thuốc đen sì đi đến bên cô.
    “Lại, mau uống thuốc đi, uống thuốc vào rồi ngươi sẽ thấy đỡ hơn.”
    “Xin hỏi, đây là đâu? Sao cháu lại ở đây? Bạn cháu đâu rồi? Bà là ai?” Lâm Linh nét mặt e ngại hỏi bà lão trước mặt.
    “Đây là Y Thủy cốc, giang hồ gọi ta là Lâm lão quỷ, mấy hôm trước lúc ta đang đi hái thuốc chỗ chân vực thì gặp tiểu nha đầu ngươi đang nằm ngất ở đó nên ta đưa ngươi về đây, cũng may ta đến kịp thời, nếu không e rằng mạng nhỏ này của ngươi cũng khó mà giữ.”
    “Đa.. tạ!” Lâm Linh nghe trong đầu mình oanh một tiếng, cô đờ đẫn cảm tạ lão bà trước mặt. Y Thủy cốc? Giang hồ? Lâm lão quỷ? Cái quái gì đây? Thế kỷ 21 rồi còn cốc gì nữa? Lại còn giang hồ? Mà sao nhìn như ngôi nhà này như ngôi nhà tranh ngày xưa vậy? Dân tộc thiểu số chưa được tìm ra à? Mà khoan..
  10. rio_sp

    rio_sp huyết tinh Staff Member

    “Xin hỏi lão bà, đây là triều đại nào, đất nước nào? Và vua là ai?” Sẽ không phải là…?
    “À, Y Thủy cốc này thuộc về lãnh địa của Hoàng Thiên quốc, Vu gia hoàng triều đời thứ 8, dưới sự cai trị của nhà Vu, vua hiện tại là Vu Thiên tự danh Vu Đế.” Lâm lão quỷ giải đáp thắc mắc của Lâm Linh bằng ánh mắt khó hiểu, không phải ngã từ trên cao xuống hư luôn đầu rồi chứ?
    “A” Lâm Linh á khẩu, Hoàng Thiên quốc là cái đất nước quái quỷ nào? Còn Vu gia? Mặc dù mình ngu lịch sử nhưng thật sự trong lịch sử làm quái gì có cái đất nước và triều đại này? Không lẽ… mình xuyên không? Cũng quá huyễn hoặc đi. Sao có thể chứ? Mình có phải đang mơ không? Thử véo lên má mình một cái.
    “Á” Lâm Linh giật mình kêu lên, lúc này mới chợt nhận ra mình lỡ tay véo đau quá chảy cả nước mắt.
    Lâm lão quỷ đứng bên nhìn ngắm khuôn mặt thay hình đổi dạng liên tục của Lâm Linh mà không hiểu gì cả.
    “Tiểu nha đầu ngươi sao vậy?”
    Lúc này Lâm Linh mới tỉnh giấc, xuyên không thì xuyên không thế cũng tốt, chỉ lo cho bạn bè, bố mẹ, em trai ở nhà lo lắng cho mình, rồi mọi người sẽ đau lòng lắm đây. Rồi ở đây mình không quen ai, biết sống thế nào đây? Nghĩ đến đây nhịn không được nước mắt lại trào ra.
    Thấy Lâm Linh khóc, Lâm lão quỷ hốt hoảng không hiểu vì sao, chẳng lẽ bị ngã xuống vực sâu như vậy nên sợ hãi. Nghĩ thế lão quỷ vội lại đến ôm cô vào lòng dỗ dành: “Ngoan! Đừng khóc nữa, không sao rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, ngoan!”
    Nghe thấy tiếng dỗ dành như vậy cô lại càng khóc dữ hơn, vừa khóc vừa thút thít
    “Ta..ta sẽ không.. không được gặp..cha mẹ..em trai.. và bạn bè .. nữa..huhu”
    “Sao.. số ta lại.. khổ thế này.. cơ chứ!”
    “Ta .. ta .. mất cha mẹ.. và em trai ta thật rồi..huhu oaooaoaoao”
Có thể bạn quan tâm?
  1. lizliz
    Trả lời:
    463
    Lượt xem:
    207.915
  2. Heokuty
    Trả lời:
    44
    Lượt xem:
    75.254
  3. rio_sp
    Trả lời:
    368
    Lượt xem:
    16.509
  4. rio_sp
    Trả lời:
    38
    Lượt xem:
    8.722
  5. rio_sp
    Trả lời:
    41
    Lượt xem:
    4.633
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

0 thành viên và 0 bạn khác đang theo dõi chủ đề này

Đổi