[ Xuyên không ] Phế vật hay thiên tài?

Bạn có thích bộ truyện này chứ?

  • Tôi rất thích nó!

    Số phiếu: 1 100,0%
  • Bình thường!

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tôi không thích nó chút nào!

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1

Yumi~Chan

Hoa ta dành cho chàng, đã tàn mất rồi
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/10/2015
Bài viết
83
22500792-370577843379800-1634016443-n.jpg



PHẾ VẬT
HAY THIÊN TÀI

Title:
Phế vật hay thiên tài?
Author: Tuyết Simple
Thế loại: Tiểu thuyết dài kì, dị giới, Lịch sử, phép thuật, một chút yếu tố đam mỹ, hài hước...
Pairing: Đình Phong all
Độ tuổi: K+
Tình trạng: Chưa hoàn
Cảnh cáo:
Khuyến cáo bộ truyện không dành cho các thanh niên nghiêm túc, hiện chỉ đăng trên KSV, wattap và một số kênh khác sẽ được cập nhập sau.
Nội dung tóm tắt:
Đình Phong - một thiên tài của thế kỉ XXI, trong một cuộc chiến khốc liệt của cậu với ...con chuột thí nghiệm đã làm đảo lộn công trình nghiên cứu của cậu khiến bản thân vì thế mà xuyên đến dị giới.
Dị giới nơi cậu đặt chân đến có tên là Ảo Mộng, ở đây con người ta có nhưng năng lực siêu nhiên và khiêm tốn mà nói toàn bộ họ đều có thể xem là thiên tài, ít nhất là trong mắt Đình Phong. Vì sao lại vậy?
Những đứa trẻ ở đây từ khi lên 3 chúng có thể chọn cho mình một năng lực bất kì để khai thác và phát triển nó cho riêng mình và... Đình Phong chính là xuyên không chứ phải là trùng sinh hay đầu thai chính thế mà cơ chế sinh học của cậu không bị dị biến như mấy người ở đây...
Nên sự thật cậu chính là sinh linh quý hiếm nhất trên đại lục... kẻ đầu tiên bị vô năng
Cơ mà trong mắt Đình Phong, sau khi điều tra thì cậu nhận thấy dị giới này có quá nhiều khiếm khuyết và cậu thì thừa sức lấp vào khiếm khuyết ấy.
Vậy là cuộc hành trình xưng đế của cậu đặt một dấu gạch cho sự khởi đầu mới.​
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1.1: Anh là thiên tài hay phế vật?

- Nhìn kìa! Đó phải chăng là thiên tài đa năng Đình Phong sao?

- Phải rồi a... Không ngờ trên đời lại tồn tại người vừa có tài vừa có sắc hoàn hảo như anh ấy!

Nữa và nhiều nữa những lời hoa bướm tôn sùng người đàn ông đang lặng lẽ đứng bên hồ, ánh nhìn xa xăm ngút tận chân trời. Lòng mến mộ mà tự hỏi anh đang suy nghĩ gì và đăm chiêu đến vậy...

Cơ mà khi biết được chân tướng sự thật, ắt sẽ khiến nhiều người phải ngã ngửa

- Đói vãi...

Vừa dứt lời Đình Phong đã ngã lộn xuống đất cư nhiên xỉu tại trận khiến con phố bỗng chốc nhốn nháo cả lên.

---

- Thật là, ít nhất cậu cũng phải ăn đầy đủ chứ? Thể chất cậu vốn yếu, dễ bị ngất thế mà chả có chút quan tâm nào tới bản thân thế hả?

Một người thiếu nữ rất đẹp đi đến bên cậu trai trẻ đang lặt lưỡi trên cái Sofa, xem chừng anh bạn chỉ có thể hồi phục sức khi một miếng bánh mì được nhét vào miệng cậu. Chóp chép miếng bánh mì cậu chậm rãi lên tiếng...

- Người ta đang bận chính là không thích phải lết vào bếp.

- Chứ không phải vì cái bếp đã bị cậu phá đến không còn gì để phá rồi hay sao?

Cô gái lên tiếng đồng thời giáng một đòn đau điếng lên đầu cậu trai trẻ rồi quay sang nhìn cái bếp mà lòng đau não ruột. Còn thủ phạm thì ngang nhiên ngồi ghế cắn môi ... vì đói. Phải chăng không ăn lâu ngày mà cậu quên cả cảm giác đau rồi?

- Mà kế hoạch tới là gì thế?

Cô gái chừng trên 30 tuổi lên tiếng, mắt đảo một vòng quanh nhà, ngoại trừ cái bếp thì mọi thứ đều rất ngăn nắp nhưng bù lại rất là bụi bặm. Mà cũng phải hắn là động vật " ký sinh" trong phòng mà -_-.

Nhắc đến vấn đề này, bộ mặt than kia mới có thêm chút sắc, đôi mắt đen như bừng sáng, hắn nhếch mép cười:

- Một nghiên cứu có thể làm thay đổi toàn diện bộ mặt trái đất!

- Oh, hoành tráng quá nhỉ!

Cô ậm ừ rồi với lấy cái túi thẳng cửa mà tiến, không phải vì cô thấy việc anh nói là nhảm nhỉ, mà chính là vì anh là thiên tài nên cô chỉ thấy là anh cần có không gian riêng.

Đình Phong - Thiên tài đa năng, từ khi lên 10 đã thông thạo nhiều lĩnh vực: Ẩm thực, hội họa, khoa học,... chỉ như muỗi với anh chàng. Khi lên 13 tuổi đã dễ dàng thu cho mình giải Noben nghiên cứu khoa học - kĩ thuật, phần thường mà không biết bao kẻ ngày đêm có mơ cũng không dám nghĩ có thể đạt được nó vậy mà, nó được trao cho Đình Phong dễ dàng như kiểu anh sinh ra chính là để có trong tay giải thưởng này vậy

Đứa nhóc ngày nào còn ngây ngốc chạy theo khối kiến thức đồ sộ nay đã lớn khôn, 30 tuổi mà chưa có lấy... một mối tình vắt vai dù vẻ ngoại đạt điểm tuyệt đối. Chắc là do độ thần kinh trong anh cũng đồng biến với sự phát triển của cơ thể chăng?

Anh lặng lẽ ngồi gặm nhấm cái bánh cho đến khi nó được nuốt trọn vào bụng thì mới ngồi dậy, mò xuống tầng hầm nơi có căn phòng chính là căn cứ bí mật yêu thích của anh.

Trong căn phòng, là sự hỗn độn của hóa chất và máy móc, nó lộn xộn và xặc mùi nhựa, hóa chất và gỉ sét. Nhưng có vẻ như chủ nhân của căn phòng lại rất hài lòng với điều đó.

- Chít chít

Con chuột bạch lên tiếng, âm thanh dễ thương lẫn lộn trong tiếng hóa chất sôi sục vẫn đủ sức thu hút sự chú ý của Đình Phong, đó là con chuột mà anh sẽ sử dụng trong nghiên cứu sắp tới. Mà... quên không nói, anh không phải là một nhà khoa học điên lên mọi người cứ tin là nghiên cứu của anh không có ý định làm tổn thương bất kì sinh vật nào. Ít nhất là nếu không xảy ra sai sót nào

Nghiên cứu anh muốn hướng đến là phát triển không gian , giúp anh có thể dịch chuyển được nhiều thứ. Việc này có tầm quyết định rất lớn, mấy bữa qua anh đã thành công trong việc nghiên cứu, thành công dịch chuyển đồ vật từ nơi này đến nơi khác, chỉ là chưa sử dụng với sinh vật sống mà thôi. Và bây giờ chính là thời khắc quyết định, 1 bước đệm cho cuộc minh tân thế giới. Lôi con chuột ra khỏi lồng, anh đặt một cái bát sứ lên con chuột, tạm nhốt nó tên bàn để cài đặt lại thông số trên máy, nhưng có 1 điều anh không thể ngờ là con chuột đã thoát khỏi cái bát và... nhiệt tình tấn công anh.

Thân hình nhỏ bé dễ dàng len lỏi qua lớp vải trên người Đình Phong động chạm đến mọi yếu điểm trên người cậu khiến Đình Phong khổ sở... cười lăn lộn trên sàn. Chỉ là cậu không thể ngờ, trong cuộc chiến khốc liệt đó Đình Phong đã vô tình để cơ thể sô vào bàn. Chiếc bàn rung lắc mạnh khiến lo hóa chất trong thí nghiệm đổ ập khỏi giá, dòng hóa chất sặc màu chảy thành dòng trên bàn, nhỏ xuống đất và dính ngay mạch điện, khiến mạch điện bị chập mà ngắt cái rụp, chiếc quạt mini cắm vào ổ cũng theo đó tắt luôn. Mất đi gió cản, ngọn lửa đang đun nóng bình hỗn hợp bùng cháy to hơn.

Bị thay đổi nhiệt độ bất ngờ, dung dịch trong ống sôi sục và tạo kết tủa màu bạc sục ra khỏi ống, lan đến cánh cổng không gian, vài giây sau thành phần giống bông đông cứng, làm tắc nghẽn một mạch trong hệ thống thiết lập cổng, không gian trong cánh cửa biến động, hút thành một dòng xoáy đi sâu xuống, mọi thứ xung quanh cũng bị lực hút đấy hút vào.

Chỉ đến lúc này Đình Phong mới nhận ra biến cố bất ngờ này, có điểu bản thân chưa kịp khắc phục lỗi đã bị không gian biến dị đó hút trọn. Khiến anh bất ngờ chỉ kịp thốt ra một cậu... chửi thề.

----

Đình Phong mệt mỏi tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là hàng chục con mắt đang nhìn không chớp mắt chiếu thẳng vào cậu. Toàn là những khuôn mặt lạ hoắc, khung cảnh phía sau chính là bầu trời....

Có lẽ nào....

Không gian lỗi đó hút mạnh đến nỗi cái trần nhà anh bay luôn rồi?

Đình Phong há hốc mồm, bật dậy làm kinh động đến mọi người xung quanh, mặc kệ họ anh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lại bất tỉnh nhân sự vì quá mệt:

- Đói vãi nồi...

( Oh hóa ra đó là cái cậu quan tâm sao?)

---

Đình Phong lần nữa tỉnh, đập vào mắt cậu lần này là một trần nhà bằng đất.. Hay thật giờ thành trần nhà đất luôn? Bộ anh bị đem đi hạ huyệt rồi à?

Thật là bất ngờ...

- Cậu tỉnh rồi à?

Hay thật, chắc là thần chết đến đón anh chăng?

Đình Phong di chuyển con người về phía phát ra tiếng động. Là một cô gái nhỏ, tuổi chừng 19, mái tóc màu đỏ rực và khuôn mặt dễ thương kháu khỉnh, cô nàng bưng trên tay một bát chứa hỗn hợp... đặc sệt màu tím đục...Thôi xong thấy cái màu này là xác định là độc chắc luôn.

Anh chắc mẩm trong đầu, chỉ là không ngờ bản thân đã chết mà thần chết cũng chả muồn hiền với anh một lần.

- Nè đây là cháo giải cảm, cậu uống tạm cho đỡ đói.

À ăn xong là no trường tồn luôn nhỉ? No khỏi phải dậy luôn. haha...

- Nè biểu cảm vậy là sao chứ hả? Có phải là cậu đang chê tôi không?

- Nào có, được chết không phải làm ma đói chính là vinh hạnh phúc đức lớn nhất của tôi đấy.

Mà giờ mới để ý, trang phục của cô này có phải là mốt mới không vậy. Một bộ đồ phù thủy cách tân sao? Nhìn thế nào thì cái màu hường phấn này đúng là vẫn không thể nào nuốt nổi. Thời trang dạo này biến động quá...

À không chỉ trang phục mà cả ngôi nhà cũng kì quái không kém, xem ra thế giời này còn quá nhiều thứ khiến anh không thể tin được. Tự trấn an bản thân, thì một mùi hương vô cùng hôi thối đã xốc vào mũi khiến Đình Phong theo phản xạ mà lùi xa vạn dặm...

Quá đà đến mức vận động khả năng điền kinh thiên bẩm mà cao chạy xa bay, bỏ lại cô gái bưng bát cháo không người dùng.

---

- Đây là đâu???

Đình Phong loạng choạng từng bước, anh hình như vì thông minh quá mà giờ dây thần kinh cũng rơi vào trạng thái bất ổn rồi hay sao? Cứ đà này chắc anh rơi vào trạng thái " Who am i" mất -_-

- Xin lỗi cho tôi hỏi, đây là đâu?

Anh cố bắt truyện với một người đi đường, một kẻ cũng kì dị không kém những thứ anh đang thấy.

- Nhìn cậu có vẻ không ổn? Đây là Ảo mộng chứ đâu?

....

Ảo là cuộc sống ảo, mộng là mơ gộp lại là cuộc sống ảo trong mơ đúng không? Oh hóa ra là vậy, thảo nào...

- Phụt!

Một vài cậng tóc trên đầu anh không hẹn mà cháy xém khiến anh chưa kịp hoàn thiện cái thở phào mà miệng đã đơ tại gọng

- Wtf???

Đó là cụm từ duy nhất còn xót lại trong đầu anh...

Ah, tóc bị cháy rồi. Quay ra nhìn thủ phạm đang ríu rít xin lỗi. Thôi không sao, đằng nào bản thân cũng chỉ đang mơ...

- Bốp!

Đình Phong lộn một vòng trên không và yên bình ôm hôn mặt đất, một cú úp sọt thẳng mặt từ 1 quả bóng, đầy đau điếng.

- Mơ mà, có cần trân thực đến vậy không?

Rồi bất tỉnh nhân sự một lẫn nữa.

Chả lẽ lý do anh đến với giấc mộng này là để bị hành cho ra bã hay sao?

---

- Thế giới này là Ảo Mộng, nơi sức mạnh siêu nhiên toàn quyền quyết định cuộc sống này, một đứa trẻ khi lên 3 nó sẽ được quyền chọn cho mình một sức mạnh để sau này làm cơ sở để thi triển và phát triển nó...

Sau một số biến cố, Đình Phong đã tìm được một người sẵn sàng giải thích cho anh một cách cặn kẽ về thế giới này, tuy nhiên không ngờ sau khi nghe xong anh lại phải đối diện với sự thật đau lòng...

Anh bị thần chối bỏ, đồng nghĩa với việc anh sẽ không có năng lực siêu nhiên nào cả....

Xuyên không thú vị thật đấy nhưng một bước đáp anh từ định cao xuống làm hạ tiện thế này thì thật quá ác đi...

Thật sự thì tôi đã làm gì nên tội???
 
22471579-370577816713136-1100273021-n.jpg


Chương 1.2: Lời từ chối từ thần


P/s: Trước khi vào chap mới mình muốn nói thêm cái này, bộ truyện mà mình đang làm là lấy ngẫu hứng từ nhiều bộ manga, manhua mình đã đọc, nhiều tình huống của bộ truyện có lẽ cũng sẽ làm mọi người liên tưởng đến vài cảnh trong truyện tranh...

Mong rằng sau khi đọc xong cái này sẽ không có thắc mắc gì về các tình tiết trong truyện.

---

- Muốn xin năng lực thì đến cây thần. Ở đó thần sẽ ban cho cậu 1 điều ước!

Nghe theo một người chỉ đường, Đình Phong nhanh chóng đến tìm cây thần. Nó ở chính giữa trung tâm thị trấn, được biết mỗi tỉnh, thành phố sẽ có một cây thần trấn ở đó, để tiện ban điều ước. Phải mất 3 tiếng thì chiếc xe bò cậu đi nhờ mới đến nơi, nó không thể dừng ngay cây thần được vì dòng người đông nghịt dài tận 2 cây số. Giờ đúng thời điểm trong năm dân làng đem con đến xin điều ước, quá trính sẽ kéo dài trong một ngày nên dù còn sớm nhưng đã có quá nhiều người đứng chờ, kiểu này thêm 5 tiếng nữa là ít.

Thế này lại khổ đây, Đình Phong ngáp lấy một hơi, sáng nay cậu dậy sớm quá khiến bản thân chưa kịp tỉnh khỏi cơn mơ, giờ lại phải đứng thêm 5 tiếng, chắc chết...

- Ọc... ọc

Xong, giờ lại thấy đói rồi.

Giờ thì tính sao đây?

Đình Phong nhìn về phía sau, mới có vài phút mà đã có thêm gần chục người đứng sau cậu, kiểu này cậu mà ra khỏi hàng thì chắc...

- Anh đói ạ?

Một cô bé nhỏ lên tiếng, Đình Phong nhìn xuống, một cô bé có tóc 2 bím màu xanh rêu, khá đáng yêu ngoại trừ vẻ ngoài có hơi ngoại cỡ một chút. Bé ôm trong tay một bịch bánh mì sức chứa cũng phải đến 6 cái là ít. Ăn nhiều thế này bảo sao không béo. Đình Phong gật gù trong bụng, nhưng không quên " ừ " lại cô bé 1 tiếng.

Bé rất ngoan mà đưa cho anh một cái bánh trong bịch, miệng cười toe:

- Em còn nhiều lắm, anh cứ lấy một cái mà ăn.

- Cám ơn em!

Ôi tuổi còn nhỏ mà bé ngoan quá, Đình Phong nhận lấy cái bánh mà cảm động. Xin lỗi vì vừa đã có ý nghĩ xúc phạm bé nhé!

- Em là (*@%*@#&. Anh tên gì?

...

- Em tên gì cơ?

- Em tên(*@%*@#& !

Khoan khoan, là tai mình bị loãng hay tên bé này có gì đó sai sai vậy?

- Xin lỗi, em có thể nói lại được không?

Rất may là bé trông không có gì khó chịu, từ tốn trả lời lại, lần này với tông giọng khá lớn, nhấn mạnh lấy từng từ cho anh nghe!

- Em là (-*-@-%-@-#-& ạ!

Ôi cái đệt... tên thật đó hả?

- Xin lỗi anh là người phương xa không thế nghe rõ, anh có thể gọi là ...Ngoan được chứ?

Ờ... xin lỗi vì anh là tên thiếu thẩm mỹ nhé, nhưng đó là cái từ duy nhất mà anh thấy hợp với cô bé này nhất.

Nhận được câu trả lời bất ngờ, bé chớp chớp mắt rồi cuối cùng vẫn chấp nhận cái tên anh cho. Mong là người dân ở đây đừng có đặt tên theo kiểu tên Ả rập trên chứ không kiểu này.... anh chắc tèo vì phải nghĩ cho mỗi người một tên quá... haha

- Anh quên, anh là Đình Phong, rất vui được gặp bé!

- Sao lại vui ạ?

À xin lỗi đó chỉ là cách chào thôi...

Sao có thể trả lời bé như thế được, nhưng câu này đúng là làm khó anh mà.

- À không có gì đâu, mà bé mấy tuổi rồi?

Anh đành đánh trống lảng, Ngoan cười và nói bé 3 tuổi 8 tháng, tiện nói luôn bé muốn ước thần được trở thành một đầu bếp thiên tài.

À giờ mới để ý, không ai nói đến việc trở thành nhất thế giới hay nhất vũ trụ nhỉ. Trước anh cũng có hỏi vài bé khác nhưng chúng cùng lắm chỉ nói đến từ giỏi, ví dụ như: đầu bếp giỏi, bác sĩ giỏi,... Chả hay là người ở đây rất khiêm tốn?

- Bé không muốn trở thành kẻ nấu ăn giỏi nhất thế giới này hay sao?

Nói thế nào thì nói, tham lam một chút mới là trẻ em.

Ngoan lắc đầu, bé nói:

- Cái đó phải tự mình đạt lấy mới vui!

Oh, không ngờ bọn trẻ lại nhìn xa trông rộng đến vậy:

- Cũng vì trước giờ có nhiều người ước kiểu anh nói nên giờ chả biết ai là giỏi nhất thế giới, vũ trụ thành ra cụm từ này sau bị lược bỏ luôn!

Bé nói thêm, ah, hóa ra là... vậy à!

Nhưng không thể phủ nhận rằng tự nỗ lực đạt được thì thành quả sẽ xứng đáng, quý báu hơn nhiều.

Nhờ có bé mà 5 tiếng trôi qua, êm như lụa. Cuối cùng cũng đến lượt anh.

Một người đi đến bên anh, hắn đưa tay lên mắt anh, một luồng khí màu xanh lục lấp lánh tỏa ra. Cách làm này qua Ngoan nói thì là phép khai nhãn, vì cây thần không thể để cho mọi người muốn thấy là thấy được, cũng chỉ vì thế giới tồn tại vài nước không có sự hỗ trợ của thần nên chúng chuyên đi cướp đoạt thần của người khác. Phải làm thế này thì mới có thế đảm bảo an toàn của thần. Được biết thêm, trong quá trình xin điều ước cơ thể sẽ tạm thời rơi vào trạng thái bất động, khi điều ước được ban thành công, linh lực của điều ước sẽ hiện hình lên đầu của người đó, cùng với con số tu vi, khởi đầu là 100. Ví dụ nếu là đầu bếp, sẽ hiện lên hình con dao, bác sĩ thì là kim tiêm, phép thuật thì sẽ hiện hình đặc trưng tùy vào nguyên tố mà người đó chọn v.v... Sau này nếu không thích họ có thể dùng phép mà dấu nó đi.

Đình Phong sau khi khai nhãn thấy cơ thể thanh thản vô cùng, anh lạc đến một không gian màu trắng xóa, rồi sau đó dần hiện lên hình ảnh của 1 cây cổ thụ, vô cùng lộng lẫy.

Cây cổ thụ phát ra 7 sắc cầu vồng, bên cạnh đó còn có một số màu lạ mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, nó bay bồng bênh quanh cây, khiến cái cây càng thêm tôn nghiêm và lộng lẫy.

Không gian im lặng, chả hay là anh phải tự lên tiếng trước?

Biết ước gì nhỉ? Bác sĩ? Nghệ nhân? Người điều khiển nguyên tố hỗn hợp?...

Đang mải suy nghĩ thì chợt một giọng nói vang lên, vừa trầm vừa ấm:

- Người là ai?

- Ah, tôi tên là Đình Phong, đến để xin điều ước từ thần!

- ...

Lại một không gian yên tĩnh nữa, Đình Phong kiên nhẫn chờ. Ba phút trôi qua, cuối cùng cây thần mới lên tiếng.

- Ngươi đi đi, ta không thể ban cho người điều ước được.

- Cái...

Chưa kịp nói gì thêm, Đình Phong đã bị đẩy mạnh ra khỏi không gian.

---

Đình Phong từ từ mở mắt, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, kẻ ngạc nhiên, kẻ mỉa mai, kẻ thương hại...vô số sắc thái từ họ, và tất nhiên toàn bộ đều hướng vào anh.

Đinh Phong mệt nhoài ngẩng lên, trên đầu anh... 2 con số 00 to phạc, hiện lên như muốn cho cả thiên hạ được chiêm ngưỡng vậy.

Chưa kịp phản ứng, Đình Phong bị lời nói của mấy người xung quanh làm cứng họng:

- Thật không ngờ lại là một phế vật!
 
22547706-370577890046462-326005252-n.jpg
[/IMG]
22547706-370577890046462-326005252-n.jpg
Chương 1.3,4: Xóa danh hiệu phế vật

Chỉ mới một ngày, danh tiếng của Đình Phong tưởng chừng đã vanh danh thiên hạ, đi đến đâu anh đều bị người ta xỉa xói, khinh miệt. Mà cũng phải con số 0 của anh hiện lên như ép họ phải nhìn mà. Thật không dám tin một thiên tài như anh lại phải chịu nhục nhã đến vậy.

Sau khi tìm hiểu, anh đã phát hiện ra mọi thứ về anh chính là không tồn tại ở thế giới này, vị thần kia không phải là từ chối anh mà là vì ông không xác định được cơ chế sinh học của anh, thành ra không thể giúp gì cho anh cả. Nhưng giờ có giải thích con số không trên đầu là do năng lực không xác định thì cũng chả ai tin. Với họ, càng giải thích thì chỉ như anh đang biện minh cho sự kém cỏi của mình mà thôi. Thật không ngờ có ngày anh lại phải chịu bất lực thế này.

Có lẽ lúc này Đình Phong của chúng ta đang buồn lắm:

- Ôi đói vãi!!

...

À mà thôi quên những gì tôi đang nói đi, người thường chúng ta đâu thể điên như thiên tài mà hiểu họ được. Vậy ra thứ khiến cho khuôn mặt đẹp đẽ kia phải buồn lại chính là do anh đang đói. Mà cũng phải từ khi ăn cái bánh mì của Ngoan đến giờ cũng đã qua gần 2 ngày, không đói thì đúng là anh chả phải người.

Nhưng sẽ chả ai muốn cho một phế vật như anh ăn đâu, họ khinh anh còn chưa hết mà.

Số anh đúng là khổ.

- Nè chàng trai, cậu có vẻ rất tự hào về con số của mình nhỉ?

Một người đàn ông bí ẩn chùm kín người bằng một cái áo choàng đen, đứng thù lù một góc mà dọa người.

- Biến thái!! -_-

- TA KHÔNG PHẢI BIẾN THÁI CHỈ LÀ TA THÍCH CÁCH MẶC NÀY VÌ NÓ THOẢI MÁI THÔI NHÁ~!!

-... Mà thôi, nói thật tôi không biết ông thấy cái gì mà nói tôi tự hào về cái con số 0 này, mà ông có cách nào giúp tôi ẩn cái con số này không?

Đình Phong đã cạn kiệt calo rồi, sức đâu mà cãi nhau nổi với ông già này chứ. Điều cậu cần làm là tìm cách ẩn cái số này đi để còn kiếm cái gì đó bỏ bụng nữa. Không là cậu tèo cho xem!

- Tất nhiên là có, không ta gọi cậu lại làm cái l** m** gì.

- Sặc... già mà tục thế?

Đình Phong muốn phụt cả nước miếng, khi nghe câu trả lời của ông, xem ra ông ta đã có cả một thời trẻ trâu huy hoàng đấy nhỉ, vì nó ngấm đến tận lúc già cơ mà.

- Thôi, không nhiều lời, thấy cậu có vẻ tội nên ta muốn giúp thôi! Thấy cái con số trên đầu là đủ hiểu cậu chả có một năng lực gì rồi.

Phép thuật thì ta không có, nhưng s.ex toy thì ta có cả xô, có tin ta thông nát a** ông để mai khỏi mất công ngồi dậy không?

Nghĩ vậy thôi chứ Đình Phong ngoan lắm, dỏng tai nghe lọt từng từ của ông lão.

- Cách đây 2 dặm, có một người tên là Ngưu Lão, ông ta có thể giúp cậu. Ông ta được thần trao tặng phép đa năng, đã luyện đến tận tu vi trên 1,5 vạn, chỉ có ông ta mới có kẻ giúp cậu. Vì người có phép như ông ta ở đây chỉ có đến tu vi 50 ngàn là cao nhất, với sức mạnh đó thì chỉ giúp cậu trị thương hay cái gì đơn giản thôi. Thậm chí ông ta còn có thể cải tử hoàn sinh, nhưng cậu nên tránh ước điều này vì cái giá là vô cùng đắt đấy.

- Cám ơn, dù sao tôi cũng chả có ai sắp chết cả nên tôi sẽ không ước điều đó đâu.

Nói rồi Đình Phong vội vã lên đường ( bằng cách lén nhảy lên một cái xe nào đó ) Ông lão với áo choàng đen lặng lẽ theo dõi mà muốn cạn lời với cậu. Cơ mà sau đó ông quay đi, miệng cười nhếch mép:

- Đó là nếu cậu có thể gặp ông già đó!

---

Rất nhanh, chỉ không quá 30p Đình Phong đã thuận lợi đến nhà ở của Ngưu Lão, chả khó khăn gì để tìm gặp nhà người nổi tiếng, nhìn đám đông đang đứng kín cửa là đủ hiểu ông ta tài năng đến đâu. Chợt một người đi ra, là một người phụ nữ diện đồ đen, cùng cái khăn ren che mặt, chỉ để lộ ra mái tóc rất mượt màu đen bóng được cột đuôi ngựa gọn gàng, cùng đôi mắt rất lạnh và sắc sảo chỉ có điều là nó có lòng màu trắng ngà, nhìn qua là cứ tưởng không có lòng. Cơ mà không thể phủ nhận cô nàng này có vẻ rất đẹp.

Cô ta ngạo nghễ đứng trước cửa, thấy cô ta, mọi người ngưng láo loạn mà lùi lại, sau đó lại nhốn nhao giơ lên chiến lợi phẩm trong tay, từ ngọc ngà, châu báu cho đến trái cây, hoa quả... tất cả tạo nên một không khí vô cùng lộn xộn.

Cô gái lớn tiếng, thanh âm rất sắc phá tan bầu không khi xung quanh:

- Mọi người nghe rõ, hôm nay Ngưu Lão chỉ tiếp đầu bếp. Kẻ làm ra món ăn có thể khiến Ngưu Lão thích mới được tiếp thị.

Mọi người thở dài một tiếng, kẻ không phải đầu bếp thì mặt sầu mà dời đi, còn mấy tên đầu bếp đứng đó mà nhìn chúng mỉa mai, chắc mẩm tron lòng chính họ sẽ là kẻ được tiếp thị ngày hôm nay.

Đầu bếp được mời vào, chúng vô cùng tự tin. Xem dáng điệu thì có vẻ đang nghĩ đến yêu cầu của bản thân đến lão ta, vì nói thật thì ông ta đã xứng làm tay sai của thần rồi.

( Tay sai của thần - là chức vụ do chính con người đề ra để chỉ những kẻ có sức mạnh bá thiên. Tu vi phải trên ít nhất 1 vạn năm, chia làm 5 bộ: Bề dưới của tay sai - tay sai của thần- Bề tôi của thần - Thân cận của thần- Hậu duệ của thần. Chung quy tất cả đều làm được nhiều phép lên người khác, cả lợi và hại. Không tính đến việc sử dụng phép thuật để làm thương sinh vật. Nó gần giống kiểu thực hiện yêu cầu của thần, tùy từng cấp độ mà tên này có thể làm được những gì. Và đương nhiên hậu duệ của thần có thể phá hủy cả một vương quốc đây nhân tài nếu họ được yêu cầu hoặc chỉ đơn giản là họ thích)

Đầu bếp à? Thật may mắn, đó cũng là một tài năng trong vô vàn tài năng của anh. Với khối kiến thức đồ sộ, Đình Phong không tin mình có thể thua cuộc. Trừ khi có sự can thiệp của thần... chắc vậy!

Đình Phong cũng rất nhanh mà tiến vào thì chợt bị nữ nhân kia chặn lại. Cô ta gắt:

- Tiện nhân, thân là phế vật mà cũng đòi vào sao? Phải chăng là ngươi mới ăn phải gan hùm?

Không phải chứ, đến ở đây còn để ý việc anh là phế vật sao?

Nhưng mơ hả? Giờ anh càng có lý do để đến gặp ông Ngưu Lão này.

- Xin lỗi, nhưng không phải là cho phép đầu bếp vào sao?

Nữ nhân nhìn ngang dọc người Đình Phong, mắt chợt lóe ra một luồng sáng màu vàng, cử chỉ như đang kiểm tra gì đó. Khiến Đình Phong bất giác lấy tay che ngực, không phải vì anh đẹp quá mà giờ đến nữ nhân mới gặp cũng muốn "xơi tái" anh đấy chứ. Thấy biệu hiện của anh, nữ nhân thoáng đỏ mặt mà quát:

- Bỉ ổi, ngươi đang nghĩ gì đền đầu vậy hả? Ta chỉ đang soi thanh trấn của ngươi mà thôi.

( Thanh trấn - gần giống như thông tin cá nhân )

- Người không những là phế vật bị thần chối bỏ mà đến kĩ năng cũng chả có mà đòi vào sao? Lính đâu, tiễn hắn về!

- Khoan khoan, cô nói vậy là sao? Đừng có nhìn chằm chằm vào cái chỉ có cô - mới - biết mà suy bụng ta ra bụng người. Cô còn bằng chứng nào xác thực hơn để nói tôi không có năng lực nấu nướng.

- Nhiều lời, Thanh trấn luôn phản ánh rõ năng lực của một người, Thanh trấn của ngươi ngoại trừ cái tên và tu vi " hoàng tráng" thì kỹ năng, năng lực, tình trạng, công đức đều zero thì thấy cái gì để ngươi to mồm?

Thật không tin được, ta thật sự vô dụng đến vậy sao? Khoan có khi nào đến nấu nướng ta cũng không thể làm sao?

Không, phải thử mới biết được, cầu là ông thần không động đến kiến thức đồ sộ của mình ở kiếp trước ổng mà reset là tôi có chết cũng phải đào cây.

- Không thử không biết, Không bóc vỏ không biết củ ấu trắng ngần. Cho ta thử, không chết ngươi cũng chả chết ta. Lý gì lại cản ta, trừ khi ngươi thấy được tài năng của ta nhưng không muốn cứu chủ nhân nên ngăn cản ta?

Bị vu khống, nữ nhân nhăn cả mày định quát lên thì một tiếng của ai đó rất lớn vang lên:

- Ngọa Nhi, con đang làm gì với khách vậy hả?

Ngọa Nhi, ra là cái tên này là tên của cô ta. Cái tên đúng là một trời một vực với tên của bé Ngoan luôn. Mà khoan thế ra nãy giờ vẫn có tên đang theo dõi mọi truyện sao?

- Co...Con thành thật xin lỗi Ngưu lão, nhưng xin thề trước sinh mạng này con thực tâm không có tồn tại suy nghĩ như tên tiện nhân này nói.

Ai là tiện nhận hả? Con gái gì mà mồm miệng sắc lẹm vậy trời.

- Còn không cho khách vào, để hắn vào làm. Yên tâm nếu hắn mà làm không thành ta sẽ từ nỗi oan ức của con mà phạt hắn thích đáng.

Nghe vậy, cô nàng Ngọa Nhi kia của vẻ rất hả dạ, tâm tình tốt thì liền quay sang nhìn hắn mà cười, nhường đường cho hắn đi vào. Hỏi thế gian, sao lại có một người nguy hiểm không lấy chút giả tạo nào như thế này chứ?...

Mà khoan, Đình Phong chưa kịp bước qua cửa mà đã đông cứng, nếu hắn nấu không đạt sẽ bị phạt? Mà phạt cái gì? Thử hỏi nãy giờ hắn động gì đến Ngọa Nhi của ông ta cái gì mà thù ta thế? Bộ điếc hay sao không nghe thấy nãy giờ cô ta xúc phạm anh đến mức nào?

Bất công, thật quá bất công.

- Vậy nếu tôi thành công khiến ông ăn như chết đói thì tôi sẽ được gì?

- ... Chả phải là ta sẽ mang cho người một điều ước sao?

- Vậy chả phải quá thiệt cho tôi rồi sao? Mấy đầu bếp khác như tôi không bị phạt mà giờ chỉ vì tư thù cá nhân mà ông muốn trách phạt tôi?

- Ta đâu nói ngươi không được phép về ngay lập tức?

- Oh, thật làm khó tôi quá, chỉ sợ khi tôi về rồi sẽ khó cho ông để tìm được 1 đầu bếp có thể khiến ông "hồi xuân" đấy.

- Người tự tin quá nhỉ?

Giọng Ngưu Lão có vẻ đã gắt hơn, xem ra ông ta bị chọc giận rồi.

- Được vậy ta sẽ tặng cho ngươi thêm 1 yêu cầu nếu người thành công, nhưng nếu không thì cứ sẵn sàng với hình phạt do đích thân ta đưa ra.

...

- Yêu cầu của tôi sẽ liên quan đến cô Ngọa Nhi này được chứ?

Đình Phong khích thêm, Ngọa Nhi phía sau nghe vậy mà bật người, tròng mắt hiện rõ từng tia giận dữ, thừa biết cô đang đang nghĩ đến gì, Ngưu Lão im lặng hồi lâu, cuối cùng ông ta lên tiếng. Đình Phong cười khẩy đi vào trong:

- Được!

Nào giờ thì xem anh có thể làm được những gì.

---

Quả là kẻ giàu có khác, cái bếp to phạc và đồ sộ như một căn nhà lớn, với khối nguyên liệu vô cùng phong phú, đa dạng. Ít nhất là mấy nguyên liệu này đều giống với nguyên liệu ở thế giới của hắn. Chứ không kiểu này anh chỉ có gặm hết đống nguyên liệu này mới mong làm được một món.

Vào trong bếp, không khí bỗng thay đổi hẳn khi anh xuất hiện. Tất cả đều bị con số 0 trên đầu anh làm cho chú ý.

Tại sao một tên phế vật lại ở đây?

Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu tất cả những kẻ trong đây. Nhưng sau đó họ cũng chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục làm, vì họ dám chắc, hắn ở đây cũng chả làm nên trò trống gì điều họ quan tâm lúc này là các đối thủ khác kìa. Đình Phong thấy vậy bĩu môi. Đừng thấy anh đây không có tu vi mà khinh người nhá.

Đình Phong lượn một vòng quanh đống nguyên liệu. Cái tên người giàu này chắc chắn là ngày nào cũng được ăn sơn hảo hải vị, nay mất hứng ăn 100% là do ăn quá giới hạn cho phép, ăn vô tội vạ. Vừa nghe giọng lão ồm ồm là biết ngay khối lượng cơ thể cũng phải lên tới 300 kí là ít.

Với loại ăn như heo thì thiết yếu cần có một gia vị giúp kích thích tính thèm ăn và điều hòa nồng độ dạ dày. Và đương nhiên, để làm được điều đó chính là vị chua.

Lại cãi đi, mỗi lần nghĩ đến chanh hỏi có ai là không nhỏ nước dãi nào?

Được rồi, nguyên liệu đã chọn xong, nhanh chóng nấu ... mà khoan. Đình Phong vơ ngay trái táo trên rỏ, cư nhiên gặm vào miệng. Cử chỉ này đương nhiên lọt vào mắt kẻ khác. Tất cả chúng chỉ nghĩ, hóa ra anh vào đây đơn giản chỉ là ăn mày ăn vụng vài miếng lót dạ chứ chả có tài cán gì. Cơ mà kệ họ, có thực mới vực được đạo. Ăn no trước đã rồi cái gì đến nó sẽ đến.

Đình Phong đặt phịch cà rốt lên thớt, miết con dao qua đá mài rồi liền tay gọt củ cà rốt, kỹ năng hết sức điêu nghệ khiến kẻ khác nhìn vào cũng ngạc nhiên. À thì họ cũng làm được chỉ là không dám tin một kẻ chỉ muốn vào đây ăn vụng lại có tay nghề ngang họ.

Chưa hoàn món mà mùi thơm đã nức lên đến mũi, khiến căn bếp tức thì bị át hoàn toàn bởi mùi thơm của phi hành, thịt lợn rang... khiến mấy tên trong bếp không dấu nổi thèm thuồng mà nuốt nước bọt cái ực. Chính là hành động động và sức hấp dẫn đó đã khiến một vài tên bên trong thấy khó chịu, nhân lúc Đình Phong đi lấy thêm nguyên liệu thiếu, một tên lặng lẽ đi đến vơ đại lọ súp mà sóc liền tay đổ thành một núi trên món cơm rang. Vội vàng khuấy thức ăn để che đi bằng chứng rồi lại lặng lẽ về chỗ. Cười khì khì với đồng loại chờ kịch hay sắp đến. Chỉ tiếc là chúng không để ý Đình Phong từ xa cũng đang cười lại với chúng.

---

Các món ăn được dâng lên, Đình Phóng đứng từ xa gặm miếng bánh mì vừa kiếm được trong bếp, nheo mắt nhìn Ngưu Lão quả nhiên như những gì cậu đoán, ông ta đúng là lợn dưới dạng người, một núi thịt di động. Có điều gì bao nhiêu hải sản sơn hào đưa ra trước mặt, khuôn mặt của ông ta chỉ trông như sắp nôn đến nơi.

- Loại, người tiếp theo!

Ngọa Nhi tức tốc lên tiếng, thấy biểu hiện của Lão Ngưu làm cô ta lo lắng, tức giận vì chả có ai làm vừa lòng lão ngưu, chợt mắt cô chạm vào cơ thể anh tuấn của Đình Phong đang lặng lẽ theo dõi, nhớ đến sự việc trước cửa, cô thoáng đỏ mặt mà tức.

- Ai thèm lấy hắn chứ... mặc dù... mặc dù hắn cũng khá đẹp trai đi.

Tiếc là biểu hiện của cô không bị Đình Phong trông thấy, mọi chú ý của anh đã đổ dồn vào 2 món ăn của hai tên vừa đã làm một vài hành động sai trái với anh.

Oh chúng cũng khá đấy, món ăn trông rất ngon mắt đi, chỉ tiếc là nó vẫn chỉ là phế phẩm trong mắt lão Ngưu kia.

Đến lượt anh, Đình Phong cẩn thân bưng nguyên hẳn thùng cơm rang, khiền toàn bộ mọi người trố mắt. Gì chứ, sao lại làm nhiều đến vậy? Hắn nghĩ món ăn của hắn sẽ được lão Ngưu ưng mắt sao? Thật tùy tiện. Đúng là phế vật thì vẫn chỉ là phế vật.

" Ế suy nghĩ của mấy người hiện rõ trên mặt rồi kìa " - Đình Phong nghĩ

Và quả nhiên, lão Ngưu ban vửa chả ưa gì hắn giờ nhìn thấy món hắn bưng lên lại càng chẳng ưng, thấy cái nồi toàn cơm rang tẻ nhạt nhìn chỉ muốn phát ốm. Lão Ngưu phẩy tay, hiểu ý Ngọa Nhi lên tiếng nhưng chưa dứt câu đã bị Đình Phong chặn lời:

- Khoan đã, ông thậm chí còn chưa ăn lấy một miếng, đừng có từ chối dễ dàng vậy!

Lão Ngưu vốn không để Đình Phong vào mắt:

- Thưởng thức đi rồi cho tôi biết nó tệ đến mức nào, chỉ sợ sau khi ăn không chỉ mỗi cái thùng kia đâu, mà có khi ông còn van tôi làm thêm đấy!

- Hỗn láo!

Ngọa Nhi quát lên, người gần như đã muốn lao lên tát vào mặt Đình Phong 1 cái. Những kẻ bên dưới thì mỉa mai sự tự tin vô lý của anh, còn 2 kẻ kia thì cười khúc khích, kể cả đó có là thật thì điều đó chỉ xảy ra nếu không có sự nhúng tay của 2 bổn vương đây a.

Lão Ngưu nhếch mép cười, được ông sẽ ăn. Nhưng chính là để chê hắn đến khi hắn không thế ngóc đầu dậy.

Đình Phong múc một ít cơm rang vào đĩa, đưa người hầu bưng lên cho lão Ngưu, lão Ngưu xúc một thìa không do dự mà đút vào miệng. 1 muỗng, rồi một muỗng nữa, tiếp đến muỗng tiếp theo, trong sự ngạc nhiên của toàn bộ người trong phòng. Lão Ngưu xúc càng lúc càng nhanh đến nửa chừng thì ông vất muỗng cầm nguyên tô mà ăn, thoắt cái bát tô đã chả còn gì trong đó. Lão nhìn bát tô, đang định xin thêm bát nữa thì bị ánh nhìn đắc thắng của Đình Phong làm chột dạ. Lão run tay, mắt nhìn cái tô cơm rang mà không dấu nổi thèm thuồng.

Thật nhục nhã.

Nhưng cái bụng đã đánh thắng lý trí, Lão Ngưu chìa tay, giọng ồm ồm:

- Bát nữa...

Đình Phong cười, vậy là món " Cơm rang ô mai" của anh đã thành công mĩ mãn. Nhường chỗ cho người hầu bưng thùng cơm, Đình Phong như phát ánh hào quang của chiến thắng trước mặt bao kẻ, hai tên kia không tin vào mắt mình hét lên:

- Không thể nào rõ dàng ta đã bỏ rất nhiều muối vào trong đó rồi mà!

Đình Phong nhìn hai tên đó, mỉm cười:

- Quên ta không nói cho các người biết, ta có sở thích nêm gia vị lúc món ăn gần chín. Nên... phải cám ơn các ngươi đã giúp ta nêm món ăn!

Chúng tức đến cứng họng, chợt Ngọa Nhi lên tiếng:

- Không thể, món cơm rang của ngươi chả phải rất bình thường sao có thể khiến Lão Ngưu ăn nhiều đến vậy, chả lẽ ngươi đã bỏ bùa vào đó?

- Tào lao, ta đến sử dụng phép thuật còn không thể, sao có thể dùng bùa chú. Thứ ta cho đơn giản là ô mai, vị chua có nó là đủ khiến Lão Ngưu chết thèm rồi.

Sau nhiều ngày không ăn, Lão Ngưu cuối cùng cũng ăn được một bữa no nê, mọi buồn bực cũng theo đó tiêu hóa trong dạ dày, nhớ đến yêu cầu của hắn. Lão thấy cũng không tệ nếu phải gả Ngọa Nhi cho thằng nhóc này nếu không phải vì cô bé thì lão cũng không ghét bỏ gì thằng nhóc.

- Thôi được rồi, Ngọa Nhi con đi chuẩn bị đi!

- Không, chủ nhân!

Ngọa Nhi lên tiếng, cô không bằng lòng lấy:

- Thần không muốn lấy hắn... Tiểu nữ van ngài...

- Này này, ai nói là tôi muốn lấy cô chứ?

Đình Phong lên tiếng, cái gì, được lấy Ngọa Nhi mà lại từ chối sao? Ngọa Nhi vốn nổi tiếng nức đó gần xa là thiếu nữ có sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Ấy mà lại có kẻ từ chối lấy cô sao?

- Tôi chỉ muốn Ngọa Nhi xin lỗi tôi một tiếng thôi!

Đình Phong nhún vai, gái đẹp thì thích đấy, nhưng ép cưới là khái niệm không tồn tại trong từ điển của anh.

Ngọa Nhi nhìn Đình Phong mà mở to mắt, hắn thực sự không muốn lấy cô sao?... Không phải cô thất vọng gì đâu... Ah... chết tiệt!

- Tôi xin lỗi.

---

- Được rồi, giờ trừ khi cậu bị người ta tra thanh trấn thì không ai biết được tu vi 00 đâu, ta cũng thêm kỹ năng nấu nướng 100 điểm cho cậu rồi.

- Bộ không thể ẩn luôn tu vi trong thanh trấn sao?

- Không thể, vì cơ chế sinh học của cậu rất lạ, dấu được tu vi hiện trên đầu là ta đã cố hết sức rồi. Nên xin lỗi, giờ ngươi chỉ có thể tự rèn các kĩ năng khác thôi. Dù không có ban phước của thần nhưng ta đã tặng kèm cho ngươi năng lực tự cập nhập kĩ năng rồi. Từ giờ mọi kỹ năng mới sẽ được cập nhập, hay tập trung cố gắng nâng cao tu vi của chúng đi.

...

- Thôi dù sao cũng cám ơn ông!

Đình Phong ngồi dậy và dời đi, thế này cũng đủ hời rồi!
 
Chương 1.5: Tổ chức "hậu duệ của thần"

P/s: Các phần sẽ được cập nhập vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
_____

- Ọc ọc!

Vâng chào tất cả mọi người, hôm nay lại gặp nhau nữa rồi. À cái tiếng vừa phát ra không phải của tôi đâu nga... mà là từ cái xác chết kia kìa.

Đã 1 ngày trôi qua, Đình Phong chưa có gì bỏ bụng, không phải vì cậu lười biếng kiếm tiền mà là vì ... cậu vừa bị cướp. Khi vừa làm được vài món qua việc săn bắn thật không ngờ lại bị ăn mày cướp mất, mà làm có phải dễ đâu, mất gần một ngày mới tìm được một con lợn rừng để xơi vậy mà...

Đúng là săn bắt mà không có đồ nghề thì đúng là thử thách, nhưng cũng may với kiến thức đồ sộ của bản thân mà cậu đã bắt được nó qua làm bẫy. Đồng thời cũng có thêm hẳn cái kỹ năng làm bẫy thủ công và nấu nướng nữa. Cơ mà nói thế nào thì sự thật vẫn là ... kỹ năng không no cái bụng.

Aizz mệt quá! Thật chả muốn đi săn. Phải chi lúc này có một bữa thịnh soạn để hồi sức thì tốt biết mấy, thiên tài như ta sao lúc nào cũng gặp phải cái cảnh hiểm nghèo như thế này chứ.

- Này cậu, trông cậu có vẻ đang đói, có muốn tôi đãi cậu một bữa không?

Một thanh niên đi đến, bắt truyện với cậu. Cậu bạn này có dáng vẻ khá là thời trang hay nói đúng hơn là có phong thái của bọn nhiều tiền. Mầy đồ nghề và trang thức gắn trên người là đủ hiểu. Cơ mà thế giới này tốt đến mức thấy hoạn nạn là bất kể người lạ cũng đến cứu giúp sao?

- Cám ơn, nhưng chúng ta quen nhau sao?

Đình Phong sau khi soi xét đối phương thì lên tiếng, mắt nheo lại tỏ ý nghi ngờ. Nếu là thế giới của anh thì dễ bị chuốc thuốc rồi đem đi mổ nội tạng sống lắm. Kế sách của bọn tàu khựa mà.

- Thôi nào, tôi chỉ là một quý tộc có sở thích giúp người thôi a!

Nói vậy càng đáng ngờ hơn đấy! Trên đời này mà có tồn tại sở thích đấy thì chắc quanh anh đã chả có kẻ đói khổ rét khổ.

Cơ mà, kệ, có cái ăn không tốt thì thôi lại còn làm giá. Chả lẽ anh lại kém cỏi đến mức bị chuốc thuốc cũng không biết sao.

.

.

.

À đó là cái anh đã nghĩ. Chỉ là không ngờ bản thân rất nhanh đã ở sau song sắt.

Trội ôi! Nhục vl ( TT ^ TT )

À thì có đâu ai ngờ chúng lại chuốc sau khi ăn anh được vài món. Mà mấy đó ngon hết sức nhá... nên.

Haha thôi dù sao cũng phải tìm cách thoát khỏi đây đã.

Cạch.

Chiếc còng dễ dàng được mở ra. Thật không ngờ dị giới cũng có loại còng số 8 này. Lại còn bằng kim loại thép nữa. Nếu không phải là anh biết mẹo mở thì chắc cả đời phải gặm cái còng qua ngày quá. Còng số 8 chả là gì thì cái khóa chốt tuổi l** với anh. Thản nhiên mở cửa ra ngoài như đây là nhà, anh tham thú xung quanh. Kiến trúc đúng kiểu ma trận thời phong kiến, tường được xây bằng đá khối nên khỏi phải hỏi về độ dày của chúng, may có đèn đốt sáng chứ không mò ra khỏi đây cũng là cả một vẫn đề đấy.

" Bộp"

Hở hình như vừa dẵm phải cái gì đó thì phải.

" Xoạch"

Chưa dứt câu một mũi tên đã đi xoẹt một đường trước mắt và bắn vào tường ngã bất khả kháng xuống đất.

-Ah, hóa ra ở đây có cả bẫy!

Mà... ĐÓ ĐÂU PHẢI VẤN ĐỀ - CHẠYYYYYY !!!

Dứt lời, Đình Phong chạy thục mạng thoát khỏi trăm tên, vô tình lại vấp phải cái bẫy nữa - thục mạng chạy tiếp để thoát khỏi đá lăn. Chung quy là thục mạng và thục mạng...

Bắc thang lên hỏi ông trời, ông đem tôi đến đây là để đút cháo hành hay cho tôi cứu vớt đời vậy?. Ông trời cúi xuống ôn tồn: lảm nhảm nữa tao cho xét đánh làm bạn với mày. ... Thôi tôi chết đi cho rồi ( TT ^ TT ) Ông trời thật quá đáng a

---

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện điền kinh bất kháng từ Đình Phong lạc chân đến một căn phòng. Cẩn thận mở cửa, cậu kinh hoàng với những gì mình thấy.

Mấy cái bẫy cậu gặp phải không là gì với những gì cậu đang chứng kiến, người chết la lệt dưới sàn với thân xác chả còn nguyên vẹn. Còn kẻ sống thì bị nhét chung trong một khung sắt lớn đã gỉ sét. th.ân thể cũng đầy vết thương. Máu tanh xốc mùi tỏa ngồn ngạt đến anh đứng ngoài còn thấy khó chịu vậy mà những người trong kia, vừa chịu đựng cơn đau từ vết thương cắn xé cơ thể yếu ớt, lại phải chịu sự hành hạ của mùi ôi thối, tanh nồng. Ai? Ai là kẻ đã đối xử với những người này còn hơn cả súc vật như thế?

Đình Phong không ngần ngại đi vào, Anh tiến thẳng đến mấy người trong khung sắt. Thấy có người đến họ co rúm người, cả trai lẫn gái đều trong tình trạng lõa thể, vết thưởng của họ nhẹ thì bị lở loát, phân hủy, nặng thì mất cái này tàn cái kia. Ghê tởm không hết.

Thật không ngờ cậu lại phải chứng kiến cảnh chính đồng loại của mình phải chịu sự hành hạ độc ác không kém gì bọn phát xít, tàu khựa.

- Mọi người đừng sợ tôi đến là cứu mọi người.

"Nói vậy chứ thật ra là cậu bị bắt đến đây thôi " mà ai lại nói như vậy. Nhục chết đi được -_-!

Nghe anh nói vậy, mắt họ như tìm được ánh sáng. Cố với về phía cậu nhưng vừa cử động cơn đau liền rức lên khiến họ gần như muốn ré lên thảm thiết. Đình Phong thấy họ như vậy mà lòng đau như cắt. Vội vàng mở khỏa, cậu vừa đỡ người ta ra ngoài, vừa gặng hỏi về kẻ chủ mưu.

Một người đàn ông trông có vẻ là tầm 40 tuổi, kẻ ít thương tích nhất và cũng là kẻ còn sức nhất lên tiếng nói:

- Tất cả là do 1 tổ chức tự xưng mình là " Hậu duệ của thần". Như cậu thấy đây chỉ là một căn cứ rất nhỏ của chúng. Hiện mấy tên canh gác cũng chỉ vừa mới đi ra ngoài thì cậu vào ( Uây, huên voãi). Chúng nói bản thân có xứ mạng phải tiêu hủy những phiên bản lỗi để giữ thanh danh cho thần.

Nói vậy là ở đây toàn là những người có tu vi thấp sao?

Anh không có phép thuật muốn nhìn thấy thanh trấn của người khác thì cần có dụng cụ hỗ trợ, mà cậu nghèo chả mua nổi. Mà thật không thể tin được bọn " hậu duệ của thần" lại có thể làm những việc này. Làm gì có vị thần nào lại chối bỏ người dân của họ chứ ( à cậu là ngoại lệ nên bỏ qua đi ). Bọn này chính là lợi dụng địa vị nên mới dám làm càn, cơ mà không biết có phải là bọn ô hợp làm hay là do kẻ có tu vi ngang hậu duệ của thần làm không? Có thế nào thì chúng cũng cần bị trừng trị chỉ có điều với sức mạnh của cậu bây giờ thì đối với một hậu duệ của thần ( hàng thật ) thì chả khác nào gà con đối đầu với núi lửa hết.

Thôi nói sao thì nói cứ phải cứu họ trước đã. Kiểu gì cũng phải tránh khi chúng quay lại.

Yên bình thoát ra ngoài, Đình Phong tìm một chỗ an toàn để họ trú tạm còn bản thân thì đi kiếm một ít thảo dược để giúp họ trị thương.

Thật may chỗ trú ở trong rừng, hệ sinh thái lại phong phú. Đã thế còn có rất nhiều dược phẩm quý hiếm với công dụng tức thì chỉ là nó có rất nhiều, mọc um tùm như cỏ dại. Tại sao, dược liệu tốt như vậy mà chả có ai ngó ngàng nhỉ?

Gạt bỏ suy nghĩ, Đình Phong hái vội rồi quay lại chỗ trú.

Thấy Đình Phong bưng trên tay một đám " cỏ dại" ai nấy đều chớp chớp mắt. Ấy đừng nói họ không biết công dụng trị thương của cây cỏ nha.

- Cậu định luyện đan sao?

Một người lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc. Đình Phong đang bận giã thuốc cũng phải ngừng lại mà ngạc nhiên

- Hả? Luyện đan?

Này này, đừng nói đây lại giống như trong mấy bộ manhua nha. Có cả thể loại luyện đan sao? Mà chả lẽ họ không biết cây cỏ là thần dược trị thương?

- Vâng, chả phải cây dùng để luyện đan tăng thuộc tính của sức mạnh, tu vi mà năng lực hay sao? Chuyên được các tinh thần sư và trực diện sư sử dụng sao? Chúng tôi ở đây toàn là dân thường với năng lực hạ đẳng như làm nông ... thì...

- Tinh thần sư? Trực diện sư?

- Họ là những người sử dụng sức mạnh để chiến đấu, tinh thần là phi sức mạnh và trực diện sư là sức mạnh cơ bắp. Tinh thần sư chiếm đa số trong xã hội, chiếm nhiều mặt như trị thương, làm phép, làm phù trú, tấn công vào tâm thức... Còn trực diện sư nói là sức mạnh cơ bắp nhưng đúng là chia là 2 bộ: Sức mạnh thể chất và sức mạnh nguyên tố. Bộ cậu không biết sao?

Đình Phong gật đầu nhưng đến lượt anh hỏi lại:

- Vậy chứ mọi người trị thương bằng cách nào?

- Chúng tôi thường đến tìm các tinh thần sư để trị thương, nhưng đa phần họ chỉ có thể giúp vết thương ngưng chảy máu và làm bớt đau. Nếu mà muốn làm lành tức thì như liến vết thương...thì cơ thể chủ sẽ phải chịu nỗi đau tâm trí thay vì thể xác.

Ý là không trị tận gốc được hả? Đâu thể được chứ. Đã giã thuốc xong, Đình Phong đắp thuốc lên vết thương của cho mọi người, vết thương tức thì đều đỡ đau hẳn đã thế còn rất dễ chịu.

- Thật không thể tin được, cậu dùng phép gì thế? Chả phải cậu là một tên vô năng sao?

Ê, xúc phạm quá rồi nha.

- Đây là linh chi có khả năng kháng trùng và giảm đau tức thì, nghệ tây giúp lành sẹo, phong chi giúp cầm máu v.v... Hãy nhớ thực vật không chỉ tồn tài làm nhiên liệu luyện đan mà còn là cả kho tàng dược liệu trị thương.

Đó là nếu mấy cây này có công dụng như thế giới anh biết. Cơ mà giờ anh đã hiểu ra. Con người ở đây đã quá dựa vào sức mạnh của thần mà quên mở rộng kiến thức của mình về thế giới này.

Đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Trị thương đã xong, Đình Phong thậm chí còn được họ tôn là vị cứu tinh và nhà triết học thông thái. Mấy danh hiệu này không lạ nhưng nếu chỉ vì thế mà họ tôn anh lên thì quá xem thường anh rồi. Nếu họ biết khối kiến thức anh có thì họ còn tồn anh lên làm gì đây? Thần chắc?

Đình Phong phì cười với suy nghĩ đó mà không hay trên một cái cây cách đó 1 dặm. Một thiếu niên vẫn lặng lẽ quan sát anh và cũng dời đi lặng lẽ như cách hắn ở đó.

End chương 1
 
Chương 2.1: Kiếm tiền

- Hà!!

Đình Phong thở phào, cậu gom nốt con mồi cuối cùng vào túi. Mất tận nửa ngày cậu mới thành công bắt được 1 con hổ và 2 con lợn lòi to bằng cả 1 con trâu. Nói vậy mới biết, động vật ở đây toàn đột biến hay sao mà to dễ sợ. Tuy bắt được chúng thì khó khăn đấy nhưng đổi lại lợi ích của chúng đem lại cũng tăng gấp đôi so với động vật cậu từng biết.

Đình Phong khéo léo lột da con hổ làm áo choàng. Với khả năng vô hạn của bản thân anh chả khó để biến đống d.a thịt lởm chởm đấy thành áo choàng chất lượng. Cơ mà thời tiết lúc này còn hơi oi nên Đình Phong đành cất đi phòng khi trời trở lạnh thì lôi ra dùng. Còn lại đống thịt.

Đình Phong sắn tay áo lên cao, cười mỉm và bắt tay vào chế biến.

---

"Leng keng"

Cánh cửa vừa mở thì cái chuông bắc trên cửa đã kêu. Chủ quán quay sang nhìn vì khách nhân với nụ cười niềm nở. Nhưng ngay khi thấy bộ dạng của khách nụ cười liền tắt ngủm.

- Chào quý khách!

Trước mắt ông ta là một vị khách tuy có khuôn mặt có thể nói là đẹp đẽ nhưng bộ đồ và thiết bị, trang bị trên người thật quá " đơn giản " rồi. Một chiếc áo thun, đi kèm với cái mũ nối bằng chất liệu vải sờn, còn cái quần cộc đến đầu gối, thì bằng vải cứng? Không thể xác định giá trị vật phẩm thì cũng như chủ nhân của nó. 0 tu vi thì chính là phế vật.

Một tên phế vật thì vào quán tạp hóa của hắn làm gì?

- Tôi muốn mua một cái gian hàng đơn giản!

Chủ quán không giấu vẻ khinh bỉ, nhăn mặt hỏi:

- Gian hàng?

Đình Phong chớp chớp mắt. Phải chăng là anh nói không được rõ dàng? ( chứ tuyệt nhiên không tồn tại ý nghĩ vị chủ quán kia đang khinh rẻ vẻ ngoài của cậu)

- Đó là một cái bàn, một lò nướng, gia vị phụ gia,...

Đình Phong bắt đầu liệt kê từng cái một, cùng lúc đó chủ quán đã thừa dịp mà nhẩm giá thành từng món đồ:

- Tổng cộng là 38 suseng ( Đơn vị tiền, tương đương với 2,5 triệu VND )

- Hiện tôi chưa có tiền, nhưng đổi lại tôi có thể đưa cho ông món ăn hảo hạng có 1 không 2 trên thế giới này.

Chủ quán nheo mắt, cái gì? Thức ăn sao? Chả lẽ hắn nhìn ông chính là giống ăn mày hay sao? Một chủ cửa hàng lớn như ông, với số tiền ông có thì vung cái là sơn hào hải vị đầy bàn. Tuy vậy cũng chưa từng thưởng thức món ăn nào đáng 38 suseng cả. Đơn giản vì nó chả ngon đến mức đó.

- Xin lỗi chúng tôi khô...

Một mùi hương thơm thoang thoảng nơi cánh mũi. Chủ quán bị mùi hương đó làm cứng họng. Tâm trí bất giác bị tri phối bởi mùi hương quyến rũ đến nghẹt thở từ vật thể trên tay Đình Phong.

- Đó là...

Một đĩa thịt nướng lấp lánh với lớp bơ béo ngậy. Nước sốt màu đỏ sẫm tràn trề và thấm đến từng thớ thịt. Nhìn thôi đã muốn cắn một miếng chưa kể là mùi thơm của nó. Hơi nóng làm tỏa mùi mạnh hơn, thoáng chốc đã lan tỏa khắp phòng. Khiến những người xung quanh bao gồm cả nhân viên quán bất giác bị cuốn hút. Không hẹn mà cùng dồn mắt về một phía.

Đình Phong đưa đĩa lại gần mũi hít một hơi, nhắm mắt tận hưởng mùi hương ngọt ngào cùng gương mặt khiêu khích vị chủ quán. Nhưng xem chừng ông ta còn tỉnh lắm:

- Chỉ có vậy mà xứng với 38 suseng sao?

Đình Phong vẫn không chút bối dối, từ tốn lấy dao cắt miếng thịt. Miếng thịt bị cắt 1 đường ngọt sớt, dao mới chạm thịt nước sốt béo ngậy đã thấm qua miếng thịt rỉ ra ngoài. Chứng tỏ gia vị đã thấm rất nhuyền nhuyễn với miếng thịt. Chủ quán vô thức nuốt ực một cái. Đôi mắt vẫn dán chặt vào miếng thịt trước mặt.

Đình Phong đưa nĩa cho chủ quán. Ý muốn nói ông hãy thử một miếng. Đắn đo một lúc cuối cùng chủ quán vẫn không thể cưỡng lại khát vọng bấy giờ mà thử một miếng.

Thật không ngờ miếng thịt vừa vào miệng đã khiến chủ quán rùng mình một cái. Đôi mắt bừng sáng cùng cơ mặt bất thần giãn ra. Quá ngon! Quá hoàn hảo.

Thấy biểu hiện đó của người chủ, khách hàng khác cùng nhân viên quán không giấu nổi thèm thuồng. Cơ mà lại chả dám đến vì ... không được mời. Đành nuốt nước miếng mà nhìn.

Chủ quán khụ khụ vài tiếng, nhưng ngay khi đôi mắt vừa mở đã chiếu thẳng vào phần thịt còn lại. Đáp:

- Đó là gì vậy?

Đình Phong nhìn ông ta nói chuyện với miếng thịt mà miệng muốn sặc cười. Nhưng lại kìm nén qua tiếng ho khan.

- E hèm! Tôi gọi nó là Bít - tết hổ! Được làm tử hổ 2 nanh trong rừng.

Ngay khi nghe thấy nguyên liệu được sử dụng, ai nấy đều trưng ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức, thậm trí chủ quán còn không quan tâm hình tượng trước mặt khách mà đập tay xuống bàn:

- Không thể nào. Loài hổ này nổi tiếng là có thịt hôi và đắng do ăn toàn động vật có độc tố mạnh. Dù không độc nhưng hương vị của chúng cũng đủ để giết người, sao cậu có thể...

Nói thật lúc đầu mới thử Đình Phong cũng bị hương vị này làm cho suýt đặt chân đến thiên đàng. Nhưng với một người tiếc của như anh. Không có gì là không thể, nếu anh đã thích thì nước cống cũng phải sạch trùng.

- Không quan trọng. Quan trọng là ông thấy món này đáng giá bao nhiêu?

50 suseng là ít ( khoảng 4 triệu). Nhưng sao ông có thể nói vậy được chứ.

- ... Không đủ, chỉ đáng 10 suseng ( khoảng gần 1 triệu). Muốn đủ ít nhất phải 3 đĩa nữa!

- Hể, rẻ vậy sao? Thật là tôi còn tưởng là hơn thế gấp nhiều lần chứ. Thôi đành vậy!

Đình Phong quay sang những người khác.

- Ai sẵn sàng mua nó với giá 38 suseng đây a?

Toàn bộ khách quan ban vửa bị cuốn hút với món bít- tết đã không ngại bỏ ra giá còn cao hơn thể để mua dù chỉ một miếng thịt. Hành động đó đã khiến chủ quán vì thèm mà phải tăng giá gấp. Đến mức bán lại cho anh toàn bộ thứ anh cần và còn trả anh thêm 40 suseng. Đúng là rất hời!

Đầy đủ đồ, Đình Phong chọn một địa điểm giữa trung tâm rồi thuê người hạ đồ xuống. Rồi bản thân tự mình xắp xếp gian hàng.

Nãy giờ mới để ý. Đi trên xe cậu chỉ thấy các quán tạp hóa chứ tuyệt nhiên không thấy một gian hàng hay cái chợ nào. Chắc cũng vì thế mà việc anh đang làm đặc biệt thu hút sự chú ý. Một phần trong số đó còn là vì mấy khối thịt trên bàn đang tỏa ra mùi hương vô cùng khó chịu mà đến trẻ con cũng nhận ra đó là thịt loài thú nào. Hổ 2 nanh và lợn rừng ăn tạp. Dọn dẹp xong, Đình Phong nhìn lướt một vòng và lên tiếng. Lớn giọng nhất có thể:

- Bán thức ăn! Một đĩa 20 suseng ( gần 2 triệu ). Giới hạn 50 đĩa mại vô mại vô!

Trước cả khi anh thông báo, nhìn cái đống nguyên liệu là đã chả có ai dám động chứ chưa kể nghe xong giá thành là chả còn ai thèm ủng hộ, dù có cho chắc họ cũng hất đi. Thấy biểu cảm này Đình Phong chả lấy gì làm ngạc nhiên. Với đống thịt có mùi như xác thối này thì đúng là quá sức. Thôi thì cứ chế biến trước đã.

Thấy anh bắt đầu lục đụng chế biến vài người vì tò mò cũng dừng lại theo dõi cách đó khoảng 30 bước nhảy lớn... 15 phút sau, mùi hôi thối gần như biến mất thay vào đó lại là mùi thơm của thịt nướng béo ngậy. Thấy miếng thịt trên chảosôi sục kêu lên những tiếng lốp đốp giòn tai nhiều người không kiếm chế được mà lại gần. Ngay khi một đĩa thịt được hoàn thành và đặt lên bàn. Số người bu lại xem đã lên đến 30 người. Vây thành một vòng lớn. Nhưng vẫn chả có động tĩnh gì. Vì bất cứ ai trong số này cũng từng nghe kể về hương vị " thấy thiên đường" của các loại thú này. Dù là vẻ bề ngoài hào nhoáng thật đấy nhưng vị thì chưa chắc...

Thấy vậy, Đình Phong đành lên tiếng.

- Vì là mở hàng nên nó sẽ có giá 5 suse ( khoảng 250k ). Nên nhớ chỉ có đĩa đầu tiên thôi a!

Nghe cái giá đó cũng có thể nói là một cái giá rất ngọt... nhưng liệu có đáng để mình liều?

Chợt một vị khách sông xáo đi vào. Dáng vẻ cơ bắp nhìn có vẻ là một người lạc quan. Hớn hở bị vẻ ngoài của món ăn làm thu hút. Chỉ là ông không thấy được ánh mắt thương hại từ mọi người xung quanh.

Khách quan chả cần dùng dao mà gắp hẳn miếng thịt nhét vào mồm trước con mắt trợn tròn của những người còn lại.

Ai nấy đều trông chờ vào phản ửng của người này. Chợt ông ta hét lên một tiếng. Nghe xong ai cũng lắc đầu vì nghĩ cuối cùng thịt hôi vẫn hoàn thịt hôi nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của vị khách này ai nấy đều thay đổi thái độ.

- Tôi sẵn sàng trả cho anh 50 suseng, làm ơn bán cho tôi một đĩa nữa!

- Rất hân hạnh! Nhưng như ban đầu đã nói, đĩa thứ 2 vẫn sẽ giá 20 suseng thôi a!

Đĩa nữa được đặt lên bàn, vị khách vui vẻ ngấu nghiến đĩa thịt. Biểu cảm như ăn thế nào cũng không đủ. Một người khác thấy vậy cũng đánh bạo mua thử, và phản ứng thậm chí còn hơn cả người kia. Khiến mọi người xung quanh cũng tò mò mà lao vào mua. Kết quả ai ăn đều bị món ăn làm cho hút hồn. Như thuốc phiện mà ăn nấy ăn nể.

Chỉ là thức ăn có hạn, 45 đĩa chỉ thoáng chốc đã sạch. 5 đĩa còn lại, người ta không ngại mà đem ra đấu giá với nhau. 50 đĩa được ngốn sạch. Đình Phong nhìn số tiền trong tay mà miệng không khép lại được. Một vị khách thấy còn thèm mà lên tiếng, lôi trong kho một khối thịt lớn và nói:

- Đây là thịt hươu 7 màu. Là loại thịt quý có giá ngàn vàng nhưng vì thịt nó rất khó chế biến nên tôi chưa tìm được ai làm cả. Liệu cậu có thế?

Đình Phong nhìn miếng thịt. Cười:

- Vì hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên được thôi. Nhưng nếu thành công thì ông sẽ phải trả cho tôi một cái giá thật đáng đấy!

Và đúng như yêu cầu, Đình Phong không những chế biến được mà còn khiến nó thành một món hảo hạng trước giờ chưa ai làm và đạt được cảnh giới này. Thấy được sự tài năng của cậu, khách hàng khác không ngại đem nguyên liệu ra nhưng Đình Phong từ chối vì đã đến lúc anh phải giải tán, hẹn gặp lại vào ngày mai.

Ngay mai vừa mới đến Đình Phong đã căng mắt vì khung cảnh tấp nập trước mắt. Thay vì dòng người qua lại, hàng chục gian hàng đã mọc lên. Khiến nơi này bất đắc dĩ trở thành nơi buôn bán. Cười méo mó, Đình Phong chỉ là không ngờ bản thân lại là người tiên phong cho việc bán bằng gian hàng như thế này. Thấy Đình Phong, mọi vị khách ngày hôm qua đến những người vì được nghe tin cũng sấn lại, trên tay là vô vàn loại nguyên liệu từ quý hiếm đến phổ biến. Đình Phong đành gấp rút đến chỗ hôm qua mình đã đóng cột, nhưng thật không ngờ cũng đã bị kẻ khác cướp. Vì không muốn gây lộn xộn nên cậu đành tìm chỗ khác. Những vị khách thấy cậu đi đâu cũng lon ton đi theo.

Bất giác chỉ là Đình Phong không giấu nổi buồn cười mà cười thầm trong bụng với hành động hết sức đáng yêu của họ. Sau 5 phút Đình Phong cũng tìm được cho mình một chỗ khá thoáng đãng. Nhiều người sấn lại giúp anh dựng hàng đến rút gọn thời gian.

Lại một buổi bán hàng trôi qua. Đình Phong ôm bali tiền mà lòng vui phơi phới.

- Xin lỗi, Hoàng Thượng có lệnh, mời cậu đi theo chúng tôi vào thượng triều.

Chỉ là không ngờ bản thân vô cớ đã bị giải đi...
 
×
Quay lại
Top