[xuyên không] Thiên tài đến từ hiện đại (rio)

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
_ VĂN ÁN_
Tần Ảnh, thiên tài võ thuật của làng võ cổ truyền một lần hành hiệp trượng nghĩa bị người ta chọi đá, hồn lìa khỏi xác bay lung tung bị bắt nhầm xuống địa phủ. Nàng quậy Địa Phủ ma bay quỷ chạy, Diêm Vương hoảng hồn phải thân chinh mời nàng quay về trần thế. Không ngờ quỷ sai ngờ nghệch nhét nhầm nàng vào thời cổ đại.
Xuyên không? Đừng đùa chứ. Xú nữ nhân? Ta sao? Phế vật? dám đánh ta? Được lắm, ta không ngại cho các ngươi đi gặp Diêm gia.
Hắn, một thân vương gia lãnh khốc vô tình. Quá khứ của y phủ đầy một màn hắc tuyến, mẫu thân vì y mà vong mạng, ngày y ra đời trời mưa 3 ngày 3 đêm, lại thêm phụ hoàng y tự dưng nằm liệt gi.ường 3 tháng trời, chưa hết....mọi người gọi y là Quỷ vương vì đôi mắt y có màu đỏ như máu.
Ta có quen ngươi không? Tất nhiên là không, cho nên đừng có lẽo đẽo theo ta.
Này, đừng có nghi ngờ IQ của ta. Lão nương đây chính là thiên tài (võ thuật) ngàn năm hiếm có.


Thể loại: xuyên không.
Tình trạng: đang viết
t.giả: rio_sp
 
Chương 1:

“Tần Ảnh! Dậy đi, hết giờ rồi.”

“Tiểu Anh, tớ muốn ngủ…. hôm qua luyện tập rất khuya...”

Tiểu Anh lắc đầu kéo cô bạn dậy, mất hình tượng quá đi. Ai mà nhìn thấy Tần Ảnh- thiên tài võ thuật nổi tiếng cả nước trong tình trạng ngủ ngày thế này chắc fan chạy hết quá.

“Đi ăn lẩu. Đi không?”

Người đang chuẩn bị đi thăm Chu công kia bật ngay dậy, trưng ra khuôn mặt cún con, tay nhanh nhẹn nhồi nhét sách vở.

Vừa ra khỏi cổng trường cả hai cô gái đã nghe tiếng hét thất thanh

“Cướp! cứu!”

(tiết kiệm lời gớm =.=)

Một bóng đen lao đến, hạ nốc ao tên cướp. Tất cả đều dõi mắt về phía anh hùng… đó là một chiếc giày. Và chủ nhân của nó không ai khác ngoài Tần Ảnh, cô bước tới nhặt chiếc giày mang vào, sau đó túm áo lôi tên cướp dậy, cười cười, nhanh như cắt phóng cú chí mạng vào “tiểu đệ đệ” của hắn, sau đó phủi tay mỉm cười:

“Lần sau đi cướp nên coi ngày.”

Sau đó cô nhặt lấy chiếc túi đưa cho người kia, quay sang níu tay Tiểu Anh đi ăn lẩu, ai ngờ chưa được mấy bước đã nghe “Bốp” một tiếng, đầu choáng váng, tay chân bủn rủn, tiếng Tiểu Anh kêu thất thanh rồi bóng tối dần buông xuống….

Địa phủ

Tần Ảnh ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là đâu? Sao tới một bóng người cũng không thấy, sương khói mờ mờ ảo ảo thế này biết đi đâu tìm người đây? Bất ngờ một bóng trắng chạy tới, kêu to:

“May quá ngươi đây rồi, nhanh lên tới giờ tập trung rồi.”

Nói xong hắn kéo cô chạy thẳng một mạch tới chính điện, nơi đó đang tập trung rất nhiều bóng người, Tần Ảnh bị kéo vượt lên tất cả xông thẳng vào điện, trước mắt cô hiện ra hai hàng người, phía trên là một lão trung niên béo ú, má phệ, trang phục nửa trắng nửa đen. Trên đầu đội vương miện, xung quanh không có lấy một người hầu.

“Người bên dưới báo danh!”

“Tần Ảnh.” Tần Ảnh nhíu mi, báo danh cái gì chứ, chẳng lẽ nàng chết rồi sao? Không phải chứ, bị chọi đá cũng chết được sao? Quá biến thái rồi. Ngày mai báo chí cả nước sẽ đưa tin “ Thiên tài võ thuật Tần Ảnh đột ngột qua đời vì hành hiệp trượng nghĩa”, “Nguyên nhân thiên tài võ thuật chết được xác định là bị chọi đá vỡ đầu”,… Trời ơi danh tiếng cả đời của ta bị hủy bởi một tên cướp ngu như heo. Trời ơi danh tiếng võ đường nhà nàng, còn nữa ông nội sẽ nổi điên mất thôi, đường đường là người học võ mà tránh không được cục đá để bị chết đi. Aaaaaaaa!!!! Ông sẽ không làm thịt ta đấy chứ

(cháu chết ông không khóc mà còn nghĩ tới danh tiếng =.= tỷ có nghĩ quá không đấy)

“Tần…… ủa? không có tên người”

Tên quỷ sai vừa kéo tay cô ngơ ngác, cô ngây ngốc, tên quan dò sổ ngu ngơ….là cớ làm sao? Sau một hồi tra xét tỉ mỉ, cuối cùng cũng rút ra kết luận, Tần Ảnh bị bắt nhầm hồn chỉ vì cái tội thả hồn phách bay lung tung. Tạm thời sẽ ở lại Địa phủ chờ cơ hội thuận tiện sẽ quay về…

Mấy ngày sau…

“Vương, Ảnh cô nương tự tiện thả hai hồn ma.”

“Nàng ta có nói lý do không?”

“Nàng nói họ yêu nhau, hơn nữa là chết oan, cho đầu thai sớm là tốt nhất”

“Kệ đi.”


“Vương! Ảnh cô nương đánh người”.

“Ai?”

“Quan thọ tiến, nàng nói ông ấy làm viêc không nghiêm túc, lấy việc công trả thù tư.”

“Điều tra. Nếu đúng….cắt chức quan thọ tiến.”


“Vương! Ảnh cô nương đi xuống tầng 18 trực tiếp lấy cung phạm nhân.”

“Ai cho nàng ta xuống?”

“Dạ….vương phi. Vương phi nói ai cản đường Ảnh cô nương trực tiếp cuốn gói đi.”

“Để nàng ta làm”


“Vương! Ảnh…”

“Gì nữa!”

“Cô nương ấy thả gà vịt bò chó chạy lung tung……nói là… các quan nên ăn chay…mới bớt khó tính.”

“Quá lắm rồi, nàng ta ỷ có Vương phi chống lưng sao. Gọi vương phi và Ảnh nha đầu tới đây cho ta”

“Vương…. Thuộc hạ…”

“Ngươi ấp úng cái gì?”

“Vương phi và Ảnh cô nương vào Đào túy bắt quái rồi…vương… Mau gọi thái y!”


Cuối cùng, sau 2 tháng 11 ngày, Tần Ảnh được “mời” rời khỏi Địa phủ, nàng khoan khoái theo sau tên quỷ sai, trên đường đi Vương phi bám riết không buông, luôn miệng dặn nàng nếu rảnh nhớ ghé chơi. Tần Ảnh ngoài miệng “ừ ừ” thực chất nàng tin chắc mình k thể quay lại lần nữa vì Diêm gia đã thẳng thừng hi vọng nàng đừng quay lại. Là nàng cố ý quậy Địa phủ gà bay chó chạy, ông ta dám giữ nữa sao?

“Ảnh cô nương, mời cô nương nhảy xuống.”

Tên quỷ sai dẫn nàng đến một dòng suối nước đen như mực. Không phải chơi nàng đấy chứ, nàng nhắm mắt nhảy đại xuống, dòng nước nhanh chóng cuộn xoáy, chẳng mấy chốc đã không còn thấy Tần Ảnh nữa. Cả Địa phủ thở phào nhẹ nhõm, sống lại rồi…
 
Chương 2
Năm năm sau, phủ binh bộ thượng thư Trần Tú Văn

“ Chủ nhân ta về rồi!”

Từ trong nhà một cô nương tầm 17 tuổi vén rèm bước ra, nhan sắc bình thường, ngũ quan cũng được coi là thanh tú. Nữ nhân ấy không ái khác…chính là Tần Ảnh, năm đó tên quỷ sai chơi nàng, quăng nàng về cổ đại. Thân thế này lúc ấy te tua hơn nàng nghĩ nhiều, vừa là xú nữ nhân ma chê quỷ hờn, vừa là phế vật trong phủ binh bộ thượng thư người người tập võ. Lúc mới nhập xác nàng nhận ra cỗ th.ân thể này mới trải qua một trận đánh đập tàn nhẫn, ngay cả ngồi dậy cũng không thể, lúc ấy có một lão bà luôn quan tâm chăm sóc nàng, nghe xưng là vú cũng đoán được là vú nuôi. Nàng lúc ấy cơ bản là một tiểu cô nương 15 tuổi, vô ý làm vỡ vòng tay của nhị tỷ mà bị nha hoàn trong phủ đánh đập, cuối cùng được vú cõng về cũng đã như cái xác không hồn. Lại nói năm 10 tuổi vì dung mạo xấu xí, lại trải qua đợt kiểm tra bị ghi nhận không thể tập võ mà bị tống vào biệt viện, vì vậy bảy năm nay nàng luôn phải thui thủi trong căn nhà nhỏ thuộc biệt viện phía tây, ngôi nhà nghèo nàn dụng cụ, đến cả cái gương cái lược cơ bản cũng chẳng có. Tần Ảnh nhiều lần tự hỏi cỗ th.ân thể này thật sự là phế vật sao? Không phải chứ, võ công hiện đại của nàng cơ bản còn nguyên vẹn, hai năm trước một lần dọn nhà tìm được một cuốn bí kiếp võ công, nàng nghĩ mình ở đây cũng buồn, vậy nên lấy luyện theo, tới nay cũng gần vượt tần thứ 8. Lại nói về nhan sắc, cỗ th.ân thể này vốn dĩ không phải xú nữ, thậm chí còn là mĩ nhân nhan sắc phi phàm, không hiểu sao lại phải đeo mặt nạ da người có một vết bớt lớn gần như chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt. Ngày nàng phát hiện ra liền tự chế một cái mặt nạ khác, dễ nhìn hơn, để khi trốn ra khỏi phủ còn có thứ để đeo nha.

Trong bí kiếp cũng có dạy cách điều chế một số loại đan dược, rảnh rỗi Tần Ảnh cũng lấy ra làm cho vui, không nghĩ rằng cũng có lúc bán được tiền. Một lần đem theo vài viên phòng thân trốn ra ngoài, không ngờ gặp ngay chỗ mua bán đan dược, nàng bán hai lọ cấp thấp nhất như sách dạy, không ngờ lại là hai loại đan dược thuộc hàng cực phẩm, thu được mớ ngân phiếu nặng tay. Tần Ảnh than thầm, nếu lỡ mang hết mấy chục lọ ở nhà chắc lão bản phá sản mất, cũng trong lần đó nàng gặp tiểu Liên đang tìm cách tự vẫn vì bị nam nhân ruồng bỏ. Tần Ảnh thấy nàng ta có võ công nên cứu lấy một mạng, giữ bên người làm thuộc hạ, tiểu Liên nghe lời Tần Ảnh khát vọng sống trỗi dậy, nàng quyết tâm sẽ sống tiếp cho thúi nam nhân kia phải hối hận. Từ đó cả hai nương tựa nhau mà sống cuộc đời an nhàn ế chồng cả đời, hết truyện. (ta đùa thôi =)))

“Hôm nay ngươi mang gì về đấy?” – Tần Ảnh lười biếng lấy tay che miệng ngáp dài.

“Thức ăn của Tu Tâm quán. Chủ nhân xem ta giỏi không, không có chen lấn mà vẫn mua được rất nhiều.”

Tần Ảnh giả vờ trợn mắt “NGƯƠI CÂU DẪN LÃO ĐẠI TU TÂM QUÁN?”

Tiểu Liên bĩu môi “Ta mà câu thì giờ làm chủ nhân của Tu Tâm quán rồi, còn quay về phục vụ người làm gì a”, tay đang cầm đôi đũa chuẩn bị nếm qua món ăn khó tìm, bên tai chợt có tiếng thở khe khẽ, nàng nhếch miệng “nơi này không ngờ còn có người tìm đến. Bất ngờ một chiếc đũa phóng thẳng tới tán cây sát cửa sổ, một tiếng “ui” kèm theo âm thanh vật nặng rơi làm chấn động không khí.

“Aixx, chủ nhân người xem, bình thường nhìn chim bay ta cứ nghĩ nó nhẹ lắm, không ngờ khối lượng cũng quá nặng đi, bể sân rồi.”

“Ngươi sai rồi, ta nghe có tiếng “răng rắc”, hình như là mớ Thủy Liên của ngươi…”

“Hả? Ta sẽ lọc da, róc xương nó!”

Nói là làm, nàng ta phóng thẳng ra sân, vừa nhìn thấy khoảnh vườn Thủy Liên khó khăn lắm mới trồng được bị một khối th.ân thể đè bẹp dí, nàng lập tức một cước “vứt” hắn sang một bên, đau lòng nâng từng cánh hoa….

Lại nói về Thượng Quan Văn, hắn thân là tứ vương gia cao quý, hôm nay nhận lời binh bộ thượng thư Trần Tứ Văn tới dự tiệc rượu, cũng đoán được lão hồ ly này có ý riêng, không ngờ lão không màng tới liêm sỉ kêu con gái câu dẫn hắn. Nhị tiểu thư nhà họ Trần nhan sắc thuộc loại chim sa cá lặn, nhưng hết chuyện lại đem giới thiệu cho hắn, loại ngực to óc trái nho hắn cực ghét, trong lúc Trần Thu Nguyệt dẫn hắn đi tham quan phủ, Thượng Quan Văn tìm cách tạo ra trận náo loạn nhỏ rồi lánh đi nơi khác. Đi hơn nửa canh giờ mà chẳng thấy bóng người nào, hắn đang tự hỏi phủ đệ rộng lớn đến gia nhân trông nhà cũng không thấy, vừa nghĩ đến đó thì nghe có tiếng nói cười vui vẻ, hắn tìm tới, dự định hỏi đường, ai ngờ ngồi chưa tới một khắc đã bị đánh bay xuống đất, rồi gần ngay sau đó bị đánh văng sang một bên, treo vắt vẻo trên nhánh cây gần đó. Mất mặt, quá mất mặt. Đang định cho người kia một bài học thì hắn nhìn thấy nữ nhân (đánh mình) đang nâng cánh hoa bị hắn đè nát, tóc rũ xuống, vai rung rung… không phải nàng ta khóc đấy chứ. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy, hắn rón rén bước tới, chưa kịp mở miệng đã nghe nàng ta lầm bầm:

“Bà tía nó, tiền của ta, tương lai vinh hoa phú quý của ta. Ta hận ngươi cái đồ chim nặng như heo, ta trù ngươi bị loạn côn đánh chết, không, bị tứ mã phanh thay, như vậy quá nhẹ. Ta trù ngươi bị táo bón, mặt mụn nhọt u thối, trù ngươi rơi vào thùng nước sôi, lão nương đây sẽ xẻ thịt phanh thây ngươi mới hả cơn giận này.”

Thượng Quan Văn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trán vã mồ hôi. Hình như hắn đã đụng tới người không nên chọc rồi, có ai cứu hắn không….

Tiểu Liên nhận ra tiếng bước chân có phần rụt rè, dường như chuẩn bị bỏ trốn liền quay phắt lại, khóe miệng nhếch lên:

“Muốn chạy? Còn phải xem lão nương đây có cho ngươi chạy hay không.”

Nàng lắc mình phóng tới trước mặt Thượng Quan Văn, chưởng lực mạnh mẽ giáng lên người hăn. Thượng Quan Văn nhanh chân né sang một bên, hắn thật lòng nể phục cô gái trước mắt, tiểu cô nương không nhìn nam sắc yêu nghiệt của hắn, thẳng tay tung chưởng quả nhiên hiếm có, chưởng lực mạnh mẽ buộc hắn phải lui mấy bước, võ công không tầm thường. Không ngờ phủ binh bộ còn cất giấu con át chủ bài thế này, hèn gì xung quanh không có lấy một bóng người. (anh này tưởng bở =.=).
 
×
Quay lại
Top