[ Xuyên không] Tiểu Tiểu

atieumuimui

Thành viên
Tham gia
7/8/2011
Bài viết
6
Tên truyện: [xuyên không] Tiểu Tiểu

Tác giả: Càn Khôn Du Thân Bổng - Tiểu Tiểu

Nguồn: banlonghoi.com

Tình trạng: đang viết



About: Một cô bé mồ côi, xinh đẹp, thông minh lại giỏi võ, là toán quân kiếm đạo toàn quốc, một chuyên gia quậy phá, nghịch ngợm. Trong một lần không ngờ nhất, nàng ta đã xuyên không, có lẽ...thân phận thật sự của nàng ở ngay tại thời đại đó........Ngôn quốc do Bối An Phong nắm quyền . Câu chuyện của nàng sẽ đi đến đâu ? nàng đã trải qua những gì và những cuộc tình lãng mạn hay cuộc tình tay ba sẽ như thế nào........hãy theo dõi nhé !

Giới thiệu Nhân vật chính:

- Dịch Tiểu Tiểu: xinh đẹp, thông minh, giỏi võ, thích thổi sao và đặc biệt rất giỏi về y thật đông y. (IQ: 200 lận
thobua66.gif
), mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên tại cô nhi viện. Rất thích đọc truyện võ hiệp.


- Hạ Tử Vân: một người mang phong cách của một hiệp khách, lạnh lùng, ít nói, một người luôn giữ vẻ uy nghiêm ở ngoài mặt nhưng ít ai có thể hiểu được tâm tư nội tâm của chàng.........

- Uyển Thanh, Chiêu Anh: là tỷ muội mà Tiểu Tiểu đã kết nghĩa lúc xuyên không, luôn giúp đỡ cho nàng mỗi lần gặp họa...

Ngoài ra,........


- Tút ma ma: chủ nhân động Tút có tiếng tăm nhất Ngôn quốc, rất nhiều chi nhánh, nên không ít cô gái đã sa cơ lỡ phận mắc bẫy mụ ta
thobua98.gif
(hơ hơ !!!)



Và còn rất nhiều nhân vật khác........kính mời các huynh đệ tỷ mụi đón xem nhá
oe58.gif
 
Chương 1: Xuyên không

Võ đường Thiên Sơn;

- Ui da!! muội nhẹ tay tí chứ !!

- Sao mới đánh vài chiêu mà huynh đã ngã rồi ??

- Muội nhìn lại đi, trên người huynh còn chỗ nào để cho muội đánh nữa không mà muội nói mới đánh có vài chiêu ??

- Ơ....muội xin lỗi huynh....huynh có sao không ??

- Huynh không sao, nhưng ít nhất muội cũng phải nương tay với các sư huynh đệ của muội chứ, ai cũng bị muội đánh thảm bại....

-
oe2.gif
...


Cái tật của nó không thể bỏ được, chỉ bước vào võ đường, thì không ít người phải gặp rắc rối với nó - Dịch Tiểu Tiểu, một cô bé mồ côi sống ở cô nhi viện. Từ nhỏ, nó đã nhiều lần bị bắt nạt nên nó quyết định "tòng sư học võ". Nhờ sắc đẹp trời phú với tài diễn xuất không chê vào đâu được, nên nó đi đến đâu là được nhận vào đó mà không cần nạp học phí.
Nhờ tình siêng năng, ham học hỏi lại có tố chất nên Tiểu Tiểu sớm đã trở thành một cao thủ trong làng võ thuật. Cộng thêm cái tính nghịch ngơm không sợ trời không sợ đất của nó mà khiến không ít người phải bó tay vì nó. ( T/g: Dễ sợ !
oe34.gif
).


Hôm nay võ đường Thiên Sơn lại nghỉ sớm như mọi hôm, bởi những học viên ở đó...người không què tay thì bị què chân dưới sự "hạ thủ vô tình" của Dịch Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu đi đến một vùng cỏ non trên đồi, hai tay dang sải ra, trông thật là thoải mái.

- A!!! Trời hôm nay thiệt là đẹp !!! ( T/g: trời gần mưa rồi chị hai ơi, đừng ở đó mà tưởng bở!!! TT: Cái đồ tác giả trời đánh ! lo mà viết tiếp đi !!! T/g: Quyền ai ??? TT:
thobua12.gif
... T/g: ơ !!! em viết tiếp...chị hai tha cho !!
thobua42.gif
)


Tiểu Tiểu nằm trên nền cỏ non, phơi mình dưới nắng, ngắm nhìn những bông hoa dại đang đua nở, những cánh bướm bay chập chờn đón lấy những nhị hoa hút mật, những chú chim đua nhau khoe những tiếng hót của mình...thật làm cho người ta cảm thấy thoái mái và thanh thản. Đã lâu lắm rồi...Tiểu Tiểu chưa đến đây...có lẽ, nàng ta sợ một thứ gì đó...Không, nàng ta sợ phải ngủ quên trên cánh đồng cỏ non này, nơi đem đến những cơn ác mộng...khác xa với đời thật của nó. Nhưng....nàng đã ngủ...Tiểu Tiểu đang say giấc trong tiếng gió liu riu như những lời ru đưa cô vào ác mộng.

Tiểu Tiểu chìm vào giấc mơ, chìm mãi...chìm trong một không gian tối đen, bốn bề là bốn bức tường màu đen của sự cô độc, chỉ có một mình nàng đang chạy đi, chạy để tìm lỗi thoát giữa không gian đen tối đó. Không một phương hướng thì nàng sẽ chạy đến đâu ? Tiểu Tiểu quỳ gục xuống, lại một lần nữa...cái sự cô độc lại trở về đeo bám nàng. Nàng sợ nhất phải đối mặt với nó bởi trong chính khung cảnh này...mẹ nàng đã bỏ nàng mà đi...bỏ đi mặc cho nàng kêu gào đến khản cả cổ. Vậy mà bây giờ...nàng lại nghe lời nói quen thuộc...lời nói của người đã bỏ nàng mà đi...

- Tiểu Tiểu!! con gái của mẹ !! mẹ nhớ con lắm !! hãy về đây với mẹ !!!

- Mẹ..........

Chợt tỉnh giấc...Những giọt mồ hồi trên người Tiểu Tiểu đua nhau chảy ra... đã lâu lắm rồi...nàng không nghe tiếng của mẹ...Nhưng sao bây giờ....cái tiếng gọi đó lúc gần lúc xa, tại sao nàng lại nghe được...lại còn nói là nhớ nàng...con người đã bỏ nàng đi sao lại nhớ nàng làm gì ??

Tiểu Tiểu cố gắng trấn tỉnh, nàng đứng dậy bước ra về. Nhưng....cảnh vật ở đây sao lạ vậy ?? không phải là một đồi cỏ non...Tiểu Tiểu đã ngủ trong một khu rừng không một bóng người...sao lại có chuyện như vậy ??

Nàng bước đi, những bước đi không xác định rõ mình sẽ đi đâu...ở giữa khu rừng vắng bóng người này...

Chợt....

- Có tiếng đao kiếm chạm vào nhau...có người...

Tiểu Tiểu lần theo tiếng cọ sát của đao kiếm...bước chân đầy tính tò mò...ở thời đại này thì làm gì có tiếng đao kiếm đánh nhau nữa...nhưng nàng đã nghe rõ từng tiếng, tuyệt đối không sai.

Đúng là nàng đã không sai, trước mắt nàng, là một đám hắc y nhân đang vây đánh một nam nhân vận bạch y...

- Tại sao thời đại này lại có chuyện đánh nhau bằng đao kiếm nhỉ ?? quần áo gì mà quê cả cục thế nhỉ ??? mấy người đó đang đóng phim sao ?? ( Tác giả: hỏi ngớ ngẩn đến nổi vớ vẩn !)

Nam nhân bạch y đó không ngừng ra tay chém những hắc y nhân đang vây quanh hắn, máu cứ văng tung tóe, nhiều tên hắc y nhân đã tử trận dưới lưỡi kiếm của hắn...cảnh tượng đó...không thể nào là giả được.

Ta đang ở đâu đây, sao trước mắt ta lại có những cảnh tượng đó ?? ( Tác Giả: Xuyên không rồi chị hai ơi !!! TT: Ơ !! nhanh thế à ?? ).




 
Chương 2 : Thái Ất Vô Ngân Chùy - Chưởng Khổng Giả - Bạc Chi Vinh.


Mãi say sưa đánh nhau, không ai phát hiện ra có một thân ảnh đang theo dõi từng diễn biến của trận đấu, những giọt mồ hôi của bạch y nhân chảy ra như nước làm ướt hết bộ y phục đang vận trên người. Có lẽ bạch y nhân đó đã thấm mệt rồi nhưng những tên hắc y nhân vẫn còn đông, làm sao hắn có thể đánh bại hết bọn chúng ?



- Cẩn thận..........



Tiểu Tiểu lao ra, ngăn cản một lưỡi kiếm đang từ sau lưng âm mưu chém lấy nam nhân bạch y, hành động đánh lén bỉ ổi này...Tiểu Tiểu chúa ghét. Nàng không biết thế nào là nguy hiểm, lao ra dùng chân đá vào cổ tay của tên hắc y nhân khiến cho hắn không thể nắm kiếm vững được, mất thăng bằng phải lui về phía sau.



- Ngươi là ai ???



Nam nhân bạch y ngạc nhiên khi thấy một thân ảnh lao ra giúp hắn ta chặn lưỡi kiếm, một cô nương vận y phục kì lạ...một bộ y phục ngắn ngủn để chân lộ ra đến tận đầu gối. Thật là kì lạ...



Nhờ sự giúp sức của Tiểu Tiểu, nàng ta đã đánh trọng thương hết đám hắn y nhân vây xung quanh nàng. Nếu như nói về việc đánh nhau, việc sát thương đối thủ lại là một món sở trường để cho đối thủ chào thua nhưng ở ngay trong trường hợp này, dù đối thủ có bị thương cũng không hề hấn gì...vẫn đứng dậy vây đánh nàng...phải qua sự hạ sát của Bạch y nhân...đám hắc y nhân mới chịu nằm chết gục dưới nền đất.



- Ngươi làm gì mà giết hết người ta thế hả? đánh trọng thương là được rồi ! cần gì phải lấy đi tính mạng của chúng ???



Bạch y nhân đứng sững người....ngạo khí của vị cô nương này quả thật không đùa được...cô ta là ai ?? sao lại ăn mặc hảo kì lạ !!



Nam nhân đó mãi suy nghĩ và cứ nhìn vào Tiểu Tiểu khiến cho nàng cảm thấy có một luồn điện lạnh đang chạy quanh người nàng.



Đừng nói hắn ta là một sở khanh chứ ??



- What's the hell ??? ngươi nhìn cái gì ???



- Goát...gì gì heo ??? cô nương đang nói gì ? tại hạ không hiểu ??



hắn lại trở nên ngớ ngẩn một lần nữa bởi cái thứ ngôn ngữ kì lạ của Tiểu Tiểu.



- Người quả thật là......



Chợt dứt câu nói bởi bây giờ Tiểu Tiểu mới thấy con người của Bạch y nhân đó hào khí đến ngút trời
thobua42.gif
lại cộng thêm gương mặt "sát gái" khiến cho Tiểu Tiểu một phút ngần ngại. Là người thời xưa thì làm sao mà biết được tiếng Anh có chửi hắn ngu, hắn cũng không biết...




- Cô nương !! tại hạ thật là gì ....???



- Thôi !! ta không nói với ngươi nữa...ta đi đây !!



- Hồi nãy...đa ta cô nương đã giúp đỡ tại hạ, chẳng hay tôn danh quý tánh của cô nương là gì ??



- Ngươi biết để làm gì ?? thế ngươi là ai ??



- Thật thất lễ...tại hạ là Thái Ất Vô Ngân Chùy - Bạc Chi Vinh, thiên hạ thường gọi là Chưởng Khổng Giả.



- Sao tên của ngươi dài thế ???



-....
thobua53.gif




- À thôi !! ta tên là Dịch Tiểu Tiểu, ngươi cứ gọi Tiểu Tiểu là được rồi !!



- Vâng, Tiểu Tiểu cô nương !


 
Chương 3: Hàn Băng Độc


Ta mãi để ý xung quanh mà không để ý tới hắn, có lẽ gương mặt "sát gái" của hắn không thể làm rung động nổi ta. Nhưng...sao lúc nãy hắn còn nói nhiều sao bây giờ lại im bặt ?

Tiểu Tiểu ngạc nhiên nhìn về phía Bạc Chi Vinh, nàng hốt hoảng trước khuôn mặt đang dần tím tái dần, kiếm của hắn đã chống đất đỡ hắn từ khi nào, công lực đã dần mất hết...

- Ngươi trúng độc ?

- Đúng vậy, ta đã bị trúng một loại cực độc gọi là Hàn Băng độc.

- Hàn Băng độc ??

- Là loại cực độc đứng thứ 4 trong thập đại kì độc, không hề có thuốc giải.

- Thập đại kỳ độc ? Ai đã bào chế ra ?

- Là một lão già kì quái, y thuật tinh thông, chỉ thích hạ độc, không thích giải: Cổ Kiếm Sầu.

- ....

- Hự....!!

- Ngươi có sao không ???


- .....

- Ngươi có sao không ??? Bạc Chi Vinh....Bạc Chi Vinh ???

Đoạn, Bạc Chi Vinh không còn chống chọi được thứ độc dược cực mạnh Hàn Băng độc, hắn ta đành xuôi tay ngã xuống nằm gục dưới nền đất. Ở chốn rừng núi hẻo lánh này, trời cũng đã tối, không một bóng người, không một tiếng động mạnh, chỉ có những tiếng kêu của những con cú chuẩn bị đi săn đêm. Ở một mình với người bị trúng trọng độc, Tiểu Tiểu cảm thấy hảo khó khăn.

Ta phải làm gì bây giờ ?? hắn trúng độc quá mạnh...cho dù ta có thể tìm được thuốc giải cho hắn thì cũng không thể được, trời đã tối rồi, phải làm sao đây ? Vết thương...đúng rồi...vết thương khiến hắn phải trúng độc, phải tìm ra nó...ít ra, ta có thể hút ra được một chút máu độc thì có thể giữ lại tính mạng của hắn.

Tiểu Tiểu đi tìm củi, đốt lửa lên, ngọn lửa bắt đầu cháy mạnh làm sáng rực cả một vùng. Nàng nhìn Bạc Chi Vinh, hắn đã hôn mê bất tỉnh, môi đã tím rất nhiều và khuôn mặt không còn một chút huyết. Nàng vội vàng tìm vết thương bị hạ độc.

Dưới chân không hề có, 2 tay cũng không có, chẳng lẽ là ở trong người hắn ? Phải cởi y phục của hắn ra sao ?? lạy phật ! nghĩ tới đã rùng mình thì làm sao cởi ra đây ? Thôi đành đánh liều vậy, coi như ngươi bị thất trai bởi ta nhé !! đừng có trách ta.

Tiểu Tiểu từ từ cởi từng miếng vải trên người hắn, để lộ ra một bộ ngực hết sức là....nam tính, cái cơ bắp trên người của hắn thật là hiếm thấy, không ít trang nam tử phải ganh tỵ. Nàng bắt đầu dò xét quanh người hắn, chợt nàng dừng lại ngay bên phải ngực hắn...

Ý, Có mấy cái lỗ nhỏ, đen đen, chắc là đây rồi ! nhưng sao lại là ngực của hắn chứ, chẳng lẽ tính cho ta ăn đậu hủ của hắn ??? Ôi lạy phật !! người đừng trách ta nhé !! ta chỉ giúp người thôi !!

Nàng xé tấm vải trên y phục Bạc Chi Vinh, Rồi nhẹ nhàng rút từng cây kim châm trên người hắn ra, từng giọt máu đen ngòm bắt đầu chảy ra, nàng cúi người xuống, đưa làn môi đỏ ửng của mình vào vết thương, hút ra từng giọt máu đen ngòm. Hình như hắn đang cử động, tay trái hắn đưa lên ôm đầu cố gắng ngóc đầu dạy, nhưng hắn đang chứng kiến cái gì đây ?? Là Tiểu Tiểu đang hôn hắn ? đang hút đậu hủ của hắn.

Ôi trời ơi !! nam nữ thụ thụ bất tương thân. Cô ta dám bạo gan nhân lúc ta ngất xỉu mà làm chuyện thế này sao ??

- Tiểu Tiểu cô nương ! cô.......

- Im lặng để ta làm việc cái coi !!

Gì nữa đây ?? ăn đậu hũ của ta rồi nói ta im lặng...ôi....thế là đời trai của mình.......đã đi tong vì một tiểu cô nương hảo kỳ lạ.

Bạc Chi Vinh vắt hết sức lực cuối cùng, cố gắng đẩy Tiểu Tiểu ra...

- Cô nương ! xin giữ mình....

- Ngươi thôi lôi thôi đi được không?? ta đang hút máu độc của ngươi ra, mà ngươi còn nói ta...đã thế..ta không giúp ngươi nữa...

- Thì ra là...tại hạ đã hiểu lầm...Tiểu Tiểu cô nương xin thứ lỗi...

- Vậy thì được...ngươi nằm yên...để ta giúp ngươi...

- Đạ tạ cô nương...

- You are welcome !!

- Hả...Du gì gì ???

- Không có gì !! lôi thôi quá !! Im lặng đi !

............................

Đoạn, ta hút hết những giọt máu đen còn đọng trong người Bạc Chi Vinh. Nhưng không thể nào giúp hắn giải được hết độc. Hàn Băng độc ? ta đã đọc ở đâu đó rồi !! là cuốn cổ y mà ta đọc lóm được ở thư viện khi còn là sinh viên khoa Đông y. Nó rất thú vị nên ta đã đọc thuộc làu. Nhưng có đọc thuộc thì làm sao trong khi chốn rừng núi hoang sơ này, trời cũng đã tối, ta biết tìm cây thuốc ở đâu ? Độc dược đã theo đường máu lan truyền khắp nơi trong người hắn...Nếu chậm trễ...e rằng...ta không thể giữ được mạng của hắn. Làm cách nào đây ?

Tiểu Tiểu băng khoăn không biết phải làm như thế nào, sắc mặt của Bạc Chi Vinh ngày càng tím tái, có lẽ thần chết đang chật chờ hắn tắt thở là có thể câu hồn hắn đi được rồi. Chưa bao giờ Tiểu Tiểu cảm thấy lo lắng như vậy, bệnh nhân trước mặt nàng đang đối mặt với cái chết mà nàng cứ khoanh tay đứng nhìn. Hút máu độc cũng chỉ giảm chút thời gian độc dược phát tán. Tiểu Tiểu ngồi đó, nàng tóm lấy mái tóc trên trán, cố giật cho thật mạnh ( t/g: rụng tóc đó cô nương ! hok đùa được đâu !
thobua54.gif
TT: kệ ta !! giờ người muốn sao ? muốn sống hay muốn chết ?
thobua12.gif
T/g: Dạ ! em muốn sống !
oe8.gif
). Bỗng, một túi vải trên người cô rơi xuống, cô ngạc nhiên ngắm nhìn túi vải một hồi...rồi cười lên một nụ cười "man rợ" làm cho Bạc Chi Vinh vẫn còn đuối sức nằm đó cũng phải mao cốt tủng thiên (nổi da gà !
thobua16.gif
). Tiểu Tiểu nhìn qua Bạc Chi Vinh cũng với một ánh mắt rất chi là...dã man. (BCV: tác giả ơi !! TT tính làm gì ta thế ? TT: đừng có hỏi tác giả ! lát nữa là ngươi biết thui !! he he !).


- Ngươi.....!!

- Ta...???

- Đúng...!!

- Làm gì ???

- Cởi y phục ra !!

- Hả ??? không phải cô nương cởi hết rồi mà !

- Không, ta mới cởi phần trên ! còn phần dưới của ngươi ta chưa cởi ??

- Hả ? để làm gì ??

- Phong tỏa huyệt đạo của ngươi !

- Bằng cách nào ??

- Châm cứu !

- Châm cứu ??

- Đừng có nói nhiều !! ta nói cởi là cởi !!

- Không !! ta thà chết cũng không làm chuyện bại hoại trước mặt cô nương !!

- Ngươi đang mơ hả ?? ta nói người cởi ra để hở phần hông ra thôi. Ai bảo người cởi hết đâu ?

- Ra là thế ! phù....sao cô nương không nói rõ !!

- Ngươi cứ suy nghĩ bậy thì có !!

Bạc Chi Vinh phải cởi hết y phục ra, Tiểu Tiểu bắt đầu lấy kim châm trong túi vải mà nàng luôn mang theo bên người, tưởng chừng đã để lại ở thời hiện đại. Không ngờ nó lại xuất hiện đúng lúc nàng bế tắc nhất. Nàng bắt đầu phong tỏa tát cả các huyệt đạo trên người Bạc Chi Vinh. Chỉ có cách này mới có thể cứu giữ được tính mạng hắn qua đêm nay. Còn chuyện giải độc hãy chờ sáng mai.

Sắc mặt của Bạc Chi Vinh đã khá hồng hào,có lẽ độc dược không còn lan tỏa nữa. Thật may cho ngươi đã gặp ta.

- Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe !! đợi sáng mai ta đi hái thuốc trị độc cho ngươi.

- Trị độc ? ý cô nương nói là giải được Hàn Băng độc ?

- Đúng vậy !

- Cô nương...thật ra cô nương là ai ??

- Hỏi vớ vẩn ! Ngủ đi !

- Đa tạ cô nương đã cứu mạng tại hạ, ơn này...tại hạ không bao giờ quên !

- Ngươi lắm chuyện quá đi !!

- Ta xin lỗi !!

-.......

Bên ánh lửa lúc mờ ảo lúc cháy mạnh, có hai thân ảnh đang dựa vào nhau yên giấc ngủ trong rừng sâu. Một thân ảnh đã ngủ say vì trúng độc quá nặng cộng thêm phần mệt mỏi khi đánh nhau với những tên hắc y nhân lúc chiều. Một thân ảnh đang nhìn với ánh mắt xa xăm, nghĩ về chuyện nàng đã nằm mơ. Trong giấc mơ nửa thực nửa hư, có tiếng gọi đã kéo nàng về với thời đại này. Tiếng gọi đó lúc gần lúc xa, lúc thì thật lúc thì ảo...là tiếng gọi của mẹ nàng...có lẽ mẹ của nàng là người của thời đại này chăng. Có lẽ cũng chính vì thế mà nàng đã về được thời đại này...

Có thể là như vậy, có thể là ta sẽ tìm được mẹ..Nhưng mẹ ta là ai ? thân phận thực sự của mẹ ta trong cái thời đại này là gì. Ta thật sự không biết. Thật là khó quá !

Một vài ánh nắng bắt đầu lóe lên, xen lẫn những tán lá chiếu rọi xuống mặt đất, làm chói mắt hai thân ảnh đang ngủ trong rừng. Tiếng chim bắt đầu nhộn nhịp, đua nhau hót vang lên những âm hưởng của núi rừng. Bạc Chi Vinh đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn ta đang ngắm nhìn dung nhan của một cô nương đang ngủ trên vai hắn.

Dung mạo của nàng ta thật tuyệt, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, một nữ nhi không sợ gian lao nguy hiểm lại giỏi y thuật. Một tiểu cô nương tính khí thất thường. Quả là kì lạ.

- Ân, ngươi tỉnh rồi hả ??

Ta dụi dụi con mắt, có lẽ hôm qua tới giờ, ta vẫn ngủ chưa đủ giấc, nếu ở thời hiện đại thì bây giờ ta vẫn còn ôm con Baby say ngủ. Nhưng bây giờ thì ta không thể ngủ nỗi nữa rồi. Chốn rừng núi này đã lạnh lại không có chỗ nào sạch sẽ mà ngủ, đành phải dựa trên người tên nam nhân đó ngủ.

- Ngươi ngồi đó !! ta đi hái thuốc.

- Ân, cô nương nhớ cẩn thận !!

- Không sao !

-...........

Ta mãi mê đi tìm thuốc giải, nhưng ta cũng không hi vọng ở chốn rừng sâu này sẽ có những nguyên liệu đó. Nếu như số mạng của hắn lớn thì trong rừng này...ắt hẳn sẽ có thuốc giải. Ta đi tìm...tìm mãi...đã 2 canh giờ trôi qua...nhưng ta vẫn chưa tìm được vị thuốc đó...Bách nguyên thảo...thật là khó tìm ra. Ta bắt đầu nãn chí...ngồi bệt xuống đất, hai tay đã thả lỏng, ta thở dài vì không thể cứu được hắn. Nhưng...dưới tay ta đang nắm lấy cây gì đây ?? ngọn lá nhỏ nhỏ, hơi dài, cây mọc thành chùm...ơ ! là Bách nguyên thảo !!! Bạc Chi Vinh...số ngươi còn lớn !! vẫn chưa chết được !!

Tiểu Tiểu háo hức trở về nơi Bạc Chi Vinh đang nằm nghĩ, nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng, có lẽ trong đầu hắn cũng lóe lên một tia hi vọng. Đúng như thế, Tiểu Tiểu có thể giải được Hàn Băng độc. Bạc Chi Vinh ngồi nhìn nàng sắc thuốc, trong lòng hắn có một chút chi đó rung động. Hắn cảm phục Tiểu Tiểu chăng ?

- Thuốc đây !! người uống đi !!

- Đa tạ cô nương !!

- Đừng nói nhiều ! uống đi !!

-....

Nhìn Bạc Chi Vinh uống chén thuốc của ta, ta háo hức muốn xem kết quả như thế nào, nửa canh giờ trôi qua, sắc mặt hắn cũng có chuyển biến, bắt đầu hồng hào lên, môi không còn tím tái nữa. Có lẽ ta đã giải được độc cho hắn rồi. Vui quá đi !


- Ngươi thấy thế nào ??

Ta hồi hộp muốn nghe Bạc Chi Vinh trả lời như thế nào. Nhìn hắn đã tươi tỉnh trở lại, trong lòng ta hảo vui sướng.

- Độc dược trong người ta...hình như đã được giải hết !! ta có thể vận nội công được rồi.

- Vậy thì hay quá !!

Ta không kềm chế được mình, vỗ tay hoan hô như đang ca tụng thành tích của ta, lần đầu tiên ta giải được chất kịch độc có tiếng này. Bạc Chi Vinh nhìn ta với một ánh mắt ngạc nhiên. Nếu như bình thường, ta đối với hắn rất hảo lạnh lùng và có một nét chi rất chững chạc thì bây giờ ta giống như một đứa trẻ mới lớn. Hớn hở khi có kẹo. Nhìn ánh mắt soi mói đầy vẻ ngạc nhiên của hắn, ta đành phải trấn chỉnh bản thân ta lại một chút...

- Ngươi khỏe hẳn rùi chứ ??

- Ân, ta đã hoàn toàn hồi phục !

- Vậy thì ngươi đi đi !! ngươi đi đường ngươi ! ta đi đường ta !

- Tiểu Tiểu cô nương tính đi đâu ?

- Ta....

Chết cha !! ta xuyên không qua thời đại này, còn không biết ở đây là đâu thì làm sao mà đi được ?? mãi lo cho hắn mà ta quên mất cái chuyện này. Thật là tức chết đi được.

Tiểu Tiểu lại nhìn với cặp mắt sắt như viên đạn liếc qua Bạc Chi Vinh. Một lần nữa, một trang nam tử như Bạc Chi Vinh cũng phải 2 lần mao cốt tủng thiên.

- Ngươi ....!!

- Ta....?

- Đúng vậy !!!

- Ân !! ( nuốt nước bọt ! ực !! lại chuyện gì sẽ xảy ra với ta đây ? )

- Đây là đâu ?? xứ sở nào ?? do ai nắm quyền !

Phù, ta thở dài nhẹ nhõm, tưởng cô nương ta sẽ làm gì ta nữa. Không ngờ cô nương ta chỉ hỏi địa điểm. Thật là đa tạ trời đất. Trang nam nhi hảo hán như ta...lần đầu tiên phải kinh sợ trước một nhi nữ...trong khi nàng ta không làm gì mình.

- Đây là rừng Thanh U, thuộc Ngôn Quốc, do vua Thái Ất Âm Dương Đao - Bối An Phong thống trị.

- Bối An Phong ?? tên vua đó như thế nào ?

- Tiểu Tiểu cô nương không phải là người nước này ??

- Nói nhiều quá !! nói cho ta biết đi !

- Bối An Phong là một ông vua chỉ có danh không có lực. Hắn như một tên bù nhìn chịu sự uy quyền của tên tham quan cũng là một tên dâm tặc có tiếng nhất kinh thành Phá Vân Chấn Thiên Kích - Khổng Ái Sở.

- Khổng Ái Sở ? nghe cái tên là biết một tên dâm đãng rồi !!

- Đa tạ ngươi nhé !! thông tin của ngươi rất hay.

- Cô nương định đi đâu ?

- Lên kinh thành !

- Lên kinh thành ? cùng đường mà !! hay là Tiểu Tiểu cô nương cùng đi với tại hạ đi !

- Đi với ngươi ? được lắm !

- Nhưng....

- Nhưng gì ???

- Cô nương phải thay y phục trước ! y phục của cô nương đang vận trên người...e rằng không hợp lắm !

- Ta lấy đâu ra bộ khác mà thay ?

- Cũng may hành lí của tại hạ cũng có một bộ y phục của nữ nhi, Tiểu Tiểu cô nương hãy vận thử !

- Ngươi ?? y phục nữ nhi ??

Tiểu Tiểu mãi nhìn từ trên xuống dưới người của Bạc Chi Vinh, trong đầu nàng ta lóe lên một suy nghĩ nào đó rất chi là mờ ám. (T/g: chị hai đừng nghĩ hắn là Gay chứ ?! TT: ta nghĩ như thế đấy ! làm gì được ta ?? BCV: oan cho ta quá !!)

- Tiểu Tiểu cô nương ? cô nương đang nghĩ gì ??

- Ta đang thắc mắc tại sao ngươi có y phục nữ nhi, ngươi tính giả trang thành con gái hả ?

- Cô nương ! đã hiểu lầm tại hạ !! y phục này là của nghĩa muội tại hạ, chỉ nhờ tại hạ mang theo thôi.

- À ! ra thế ! thế ngươi cho ta mượn, nghĩa muội của ngươi thì sao ?

- Cô nương yên tâm, vào kinh thành ta sẽ mua bộ khác.

- Ân, thế thì được ! ta đi thay đồ. Cấm ngươi nhìn lén.






 
hay hay.
post típ đi pạn ưi
 
Chương 4: Càn Khôn Toái Thạch Côn - Tút mama, Phá Vân Chấn Thiên Kích - Khổng Ái Sở


Tiểu Tiểu vận trên người bộ y phục màu hồng, mái tóc được vấn hai bên, buông xỏa xuống ngang thắt lưng. Đứng trước ánh nắng ban mai, rọi chiếu lên khuôn mặt của nàng, đôi môi hồng nhạt cộng thêm làn da trắng mịn. Làm tô điểm thêm vẽ đẹp của nàng. Bạc Chi Vinh lại một lần nữa, nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiểu, cứ y như hắn ta chưa bao giờ thấy nữ nhi ý.

- Ngươi nhìn gì ta ?


- Cô nương ! cô nương thật không khác gì tiên nữ hạ phàm !

- Ặc, ngươi quá khen ! chúng ta đi được rùi chứ ?

- Ân.


................................

Kinh thành quả là một chốn sầm uất, Ở chốn phồn hoa đô thị này, ta thấy cũng yên bình đó chứ ! Nhưng triều chính hỗn loạn mà dân chúng an vui nhỉ ? Thật là kì lạ!

- Tiểu Tiểu cô nương, cô nương thấy chốn kinh thành này như thế nào ?

- Đẹp lắm !

- Chưa hẳn đâu ! đây chỉ có thể là tấm màn che mắt người dân tứ xứ thôi ! thật ra thì không phải như vậy ?

- Ngươi nói gì ? ta không hiểu ?

- Ý tại hạ nói...cảnh tượng trước mắt chính là do một tay tên tham quan Khổng Ái Sở dựng lên đấy ! ở đây ! phần lớn là người của hắn.

-.....

Ở chốn có thể nói yên bình này lại chỉ là một bức màn thôi sao ?? tại sao lại như thế ? Ngôn quốc bây giờ thực sự hỗn loạn ?

Tiểu Tiểu quan sát xung quanh, chợt...nàng dừng lại ở một quầy hàng lưu niệm. Nàng mãi ngắm nhìn một cây ngọc trúc...nàng vốn thích thổi sáo mà...thấy cây ngọc trúc...nàng không khỏi xao động. Bạc Chi Vinh nhìn vẻ mặt lộ ra nguyên một hàng chữ "ta muốn cây ngọc trúc này!" Hắn ta chợt một nụ cười. Tiểu Tiểu vốn hồn nhiên lại thích thú với loại ngọc trúc đó, ắt hẳn...nàng ta là một tài nữ !

- Tiểu Tiểu cô nương ! cô nương muốn cây ngọc trúc đó !

- Ân !

Tiểu Tiểu gật đầu tỏ ý ưng thuận, nàng muốn lắm...nàng nhìn Bạc Chi Vinh với một ánh mắt long lanh ướt đẫm hàng lệ. Khiến cho Bạc Chi Vinh lại một lần nữa mao cốt tủng thiên (T/g: Nổi da gà hoài thế cha ? BCV: Lần đầu tiên ta bị như thế ! có lẽ ta bị bệnh nan y, sợ con gái rồi ! hix !).

- Lấy cho ta cây Ngọc trúc đó !

- Đây, thưa quan gia....

- Đa tạ người !! Ta thích quá !!

Đã lâu lắm rồi...Tiểu Tiểu chưa được thổi sáo, bây giờ có cây ngọc trúc trên tay, nàng cảm động đưa ngọc trúc lên tấu một bài: Endless love...bài hát mà nàng thích nhất.

Bạc Chi Vinh ngạc nhiên đứng nhìn Tiểu Tiểu, nàng cầm ngọc trúc trong tay quả thích hợp, tiếng sáo cứ vang lên một giai điệu thật kì lạ và chứa đựng một thứ tình cảm nào đó thật sâu sắc. Giai điệu này quả hiếm có. Mọi sinh hoạt của người dân chợt dừng lại. Họ đang ngắm nhìn một nữ nhi tưởng chừng là tiên nữ đang thổi lên một ca khúc, một thứ tình cảm trong đó như ai oán...






Chợt tiếng sáo dừng lại, Tiểu Tiểu nhìn xung quanh, sao mọi người cứ đứng nhìn nàng, vẻ mặt của mọi người có một nét gì...mất hứng.

- Vị cô nương này...sao không thổi tiếp ??


- Cô nương thổi tiếp đi !!!

- Xin lỗi....

Đoạn, Tiểu Tiểu chạy bỏ đi, Bạc Chi Vinh vẫn đứng thẫn thờ bởi tiếng sáo vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Bất chợt hắn giật mình chạy theo Tiểu Tiểu.

- Tiểu Tiểu cô nương, xin dừng bước !!

Tiểu Tiểu cứ thế chạy đi, nàng không biết vì sao lại bỏ chạy ? Có lẽ bài hát đó...có liên quan đến một kỉ niệm nào đó của nàng chăng ?

Bạc Chi Vinh vẫn đuổi theo, đột nhiên hắn dừng lại....

- Ngươi mau ra đi !

- Chủ nhân !

- Ngươi đến đây làm gì ??

- Kính bẩm chủ nhân !! thuộc hạ nhận được lệnh của hoàng đế Hồng quốc, kính mời chủ nhân trở về !

- Của hoàng huynh ta ra lệnh ?

- Ân.

- Được rồi !! ta sẽ đi ngay. Ngươi đi trước đi !

- Chủ nhân !! Hoàng thượng có căn dặn thuộc hạ phải đi theo cùng trở về với người !

- Ngươi ....

- Mong chủ nhân thứ lỗi...

- Thôi được rồi !! đi thôi !

Bạc Chi Vinh đứng đó nhìn Tiểu Tiểu đang chạy đi, lòng chàng không khỏi lo lắng ở chốn đầy hiểm ác này, một cô nương trong sáng nhu Tiểu Tiểu có thể chống chọi được không ? Nhưng chàng không thể làm gì được..ngay cả bản thân chàng cũng không thể nào thoát khỏi lệnh hoàng huynh chàng ban xuống.

- Chúng ta đi thôi !!

Tiểu Tiểu, ta đành cáo biệt nàng tại đây ! một ngày nào đó, ta và nàng sẽ trùng phùng.

Mãi chạy đi, Tiểu Tiểu không biết mình đang ở đâu, nàng đã chạy đến chỗ nào ? Bạc Chi Vinh đâu rồi ?

Thật là ngu ngốc quá đi ! tại sao ta lại bỏ chạy chứ ? bây giờ lạc hắn, ta biết phải làm sao đây ??? Tiểu Tiểu ơi là Tiểu Tiểu, ngươi đúng là ngốc quá đi !

- Tiểu mĩ nhân ! sao nàng lại đứng một mình tại đây ?

- ......

Tiểu Tiểu quay mặt nhìn phía sau theo tiếng nói vừa phát ra. Một tên "tiểu tử" ăn mặc quần áo thồng thềnh, cái mặt lại có một nốt ruồi to đùng, xung quanh chắc là gia đinh đi theo bảo vệ hắn. Là một tên công tử bột đây sao ???

- Tiểu mỹ nhân à ? sao nàng không lên tiếng ?

- Ngươi....là ai ?

Hắn ta chợt nhìn quanh, phá lên cười, rồi một đám gia đinh chợt hùa theo...cười những nụ cười "man rợ".

- Hớ hớ, khắp chốn kinh thành này đều biết ta là ai ! chỉ có tiểu mỹ nhân như nàng là không biết ! hớ hớ !

- Lôi thôi quá ! ngươi là ai ?

- Hớ hớ !! khẩu khí nàng lớn quá đấy !

- Ta là quý tử của thượng thư hình bộ Đạt Lục Tính - Đạt Lục Ký.

- Ặc ! Tính ? Ký ? nghe tên cũng biết gia đình không ra gì ! chỉ biết thu lợi nhuận vào cho mình. Là một tham quan.

- Ngươi ....ngươi !!

- Ta thì sao ??

- .....

- Hớ hớ !! khẩu khí nàng càng lớn, ta càng yêu nàng thêm. người
đâu............???

- Có tiểu nhân !

- Bắt tiểu mỹ nhân đó về cho ta làm thiếp !

- Tuân lệnh !

- Khoan !!

- Tiểu mỹ nhân ! nàng có ý kiến gì ??

- Cho ta hỏi ??

- ....??

- Ngươi có bao nhiêu thê thiếp rồi ?

- hớ hớ !! nàng sợ nàng sẽ làm thiếp lẽ ư ! yên tâm đi ! ta mới có được 3 bà vợ và 8 thiếp thôi !! vẫn còn thừa chỗ cho nàng mà !

- Ngươi.......tướng tá như ngươi mà cũng có tới 11 thê thiếp ! xem ra ngươi thích đi bắt con gái nhà lành về làm thiếp lắm đúng không ?

- Hớ hớ !! nàng lại nói sai rồi !!

- Là các nàng ấy tự nguyện đi theo ta thôi mà !

- Ngươi được lắm !! hôm nay ta sẽ cho ngươi tuyệt hậu !

- Nàng...nàng vừa nói gì ??

- Ngươi không nghe rõ hả ?

- Ta nói...ta sẽ cho nhà người tuyệt hậu !

- Nàng dám !! người đâu ! bắt ả cho ta !

- Tuân lệnh !!

Mới có được mấy ngày mà ta phải động tay động chân liên tiếp. Xem ra về thời đại này vận động cũng hay, có đánh người ta bị thương thì cũng không bị phàn nàn. Tuyệt !

Tiểu Tiểu nhanh chóng với lấy cây trúc đang dựng đứng bên cạnh tường nhà của một người dân. Nàng nhanh chóng tung đánh bại từng tên gia đinh của tên Đạt Lục Ký, Với món võ công kì lạ và những chiêu thức không thể phân biệt được môn phaí nào, những tên gia đinh đó kẻ không què chân thì cũng què tay. Trong phút chốc, cả đám đã nằm la liệt dưới đường phố.

- Đến lượt ngươi !!

- Con tiện tì này......

Tiểu Tiểu nhanh chóng khống chế lấy Đạt Lục Ký, hai tay hắn đã bị tóm gọn ra đằng sau, Tiểu Tiểu đứng sau lưng hắn cất tiếng hỏi...

- Bây giờ ngươi muốn sao ??

Đạt Lục Ký run sợ...sợ mình sẽ bị tuyệt hậu như lời Tiểu Tiểu vừa nói, hắn không còn làm chủ được tay chân của mình, quỳ xuống trước mặt Tiểu Tiểu..

- Cô nương xin tha mạng... từ nay tiểu nhân không dám làm thế nữa !

- Ngươi chắc chắn chứ ?

- Tiểu nhân...tiểu nhân chắc chắn !

Tiểu Tiểu bắt đầu hạ cây trúc xuống, bất chợt Đạt Lục Ký phất lên mặt Tiểu Tiểu một thứ bột trắng...nàng đã bị mất cảnh giác trước trường hợp như thế này.

- Ngươi...bỉ ổi vô liêm sỉ !!

- Hớ Hớ !!

Tiểu Tiểu cảm thấy trong người choáng váng, đôi mắt không thể nhìn rõ được đối phương. Là thuốc mê, Đạt Lục Ký...hắn đã hạ thuốc mê. Tiểu Tiểu miễn cưỡng ngất đi...Đạt Lục Ký cười hả hê khi tóm được một con mồi lớn !
- Hớ Hớ !! Tiểu mỹ nhân !! làm sao nàng có thể thoát khỏi tay ta được chứ !! hớ hớ !!

- Người đâu ? đưa tiểu mỹ nhân về cho ta !

Đạt Lục Ký hả hê vớ được con mồi lớn, hắn cười sung sướng, phất áo quay lưng bước đi. Bổng từ đâu, một thân ảnh bay xuống tung cú đá vào ngực của hắn, làm hắn mất thăng bằng ngã xuống nền đường. Thân ảnh đó vận y phục màu lam đậm, tóc búi cao trông dung mạo thật tuấn tú, cầm kiếm chỉa vào người Đạt Lục Ký.


- Kẻ nào ? kẻ nào dám đánh ta ?

- Thái Ất Du Thân Đao - Kí Man Lỗ

- Kí Man Lỗ ?? người muốn gì ?

- Ta muốn người để tiểu cô nương đó cho ta !

- Ngươi ? cô nương kia là của ta !

- Vậy bây giờ người muốn chết hay muốn sống ?

-...........

-............

- Thôi được ! coi như ta thất bại lần này !

- Biết điều thế là tốt.

Đoạn, nói xong, Kí Man Lỗ ôm lấy hông của Tiểu Tiểu, phi thân nhanh chóng biến mất khỏi đường phố. Người dân xung quanh cũng giải tán, không còn chuyện gì để xem nữa. Đạt Lục Ký vẫn ấm ức chuyện bị giựt tay trên, hắn nhìn theo hướng Kí Man Lỗ phi thân với đôi mắt căm thù lửa hận.

- Kí Man Lỗ - Tút ma ma ! 2 người hãy đợi đấy !! có ngày 2 người cũng bại dưới tay ta !



................................


Đôi mắt Tiểu Tiểu đang dần hé mở, nàng vẫn chưa thể nhìn rõ xung quanh, thuốc mê vẫn còn tác dụng, đôi mắt nàng cứ mờ nhạt, nàng vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn. Trong cơn mơ hồ đó, nàng vẫn có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng nhìn nàng. Dù nàng không biết hai thân ảnh đó là ai, nàng vẫn chưa thể nhìn rõ. Nàng lại ngất đi, thuốc mê ngấm trong người nàng quá nhiều.



Nàng đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, nàng có thể mở mắt được rồi, trước mắt nàng lại là hai thân ảnh mà nàng nhìn thấy trong lúc mơ hồ đó. Một thân ảnh là một nam nhân tầm 25 tuổi, y phục màu lam đậm, một thân ảnh là một phu nhân cỡ 40, dáng người mạp mập, làn da trắng xanh vì lâu ngày bôi son trát phấn, ko có ánh nắng mặt trời, khuôn mặt to béo, trang điểm cầu kỳ, cộng thêm y phục sặc sỡ, tay cầm chiếc quạt lụa phe phẩy qua lại.



- Cô nương đã tỉnh rồi à ?


- Đây là đâu ??


- Đây là Đông Xuân viện của ta !



- Đông Xuân viện ?? là ở đâu ?



Bà ta nở một nụ cười cầu tài hỷ hả nhưng luôn mang tính kiếm tiền, giọng điệu lả lơi, hướng qua Kí Man Lỗ nở một nụ cười nham hiểm.


- Là nơi rất tốt cô nương ạ !


- Rất tốt ?


- Đúng vậy !! Đông Xuân viện là nơi ta cứu vớt những cô nương không nơi nương tựa, cấp cho bọn họ một việc làm vô cùng lương thiện.


- Cứu vớt những cô nương không nơi nương tựa ? cấp công việc lương thiện ??


- Đúng vậy !


- Đông Xuân viện ? ý của bà là Kỷ viện ?


Mụ ta lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, có lẽ...con mồi đã lọt vào tay của mụ.


- Cô nương thông minh lắm !



Tiểu Tiểu vội vùng dậy, nàng đã kiệt sức sau khi ngấm thuốc mê và hôn mê nhiều ngày. Nhưng...hai tay và hai chân của nàng...cớ sao lại không cử động được ?? Thì ra nàng đã bị xích cứng trên gi.ường. Hành động của hai người đó thật bỉ ổi vô liêm sỉ.


- Hô hô !!! con không cử động được đâu !


- Ngươi....bỉ ổi !


- Hô hô!! đa tạ con đã quá khen !! nếu con ngoan ngoãn thì ăn sung mặc sướng cả đời..còn không thì....dung nhan trời phú của con...hô hô ! sẽ không còn nguyên vẹn đâu ! hô hô !!



- Ngươi...ngươi !!



- Hô !! hô !!



Cái nụ cười trời đánh của mụ tú bà đã khiến Tiểu Tiểu không thể kềm chế nỗi sự tức giận. Nhưng nàng có giận cũng vô ích, mụ ta từ từ phe phẩy bước ra khỏi cửa.


Cái nụ cười hả hê của bà...có ngày ta sẽ làm cho bà méo mó!! nhục này ta không rửa ta thề ta không phải là Dịch Tiểu Tiểu !

Ba cái xiềng xích này thật là vướng mắt, làm ta muốn cử động mà cử động cũng không được. Như thế này...chân tay ta sẽ tê liệt hết. Mụ tú bà đó...ta mà thoát ra ngoài được thì mụ chết với ta.


Đoạn, Tiểu Tiểu đang loay hoay với những chiếc xiềng xích đã trói nàng lại...Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra...mụ tú bà đi vào, phía sau là một nam nhân chừng 35, người mập không kém gì mụ ta, lại thêm cái ánh mắt chứa đựng đầy sự dâm đãng...cái ánh mắt hình con lươn cứ lườm qua lườm lại trên người Tiểu Tiểu, lại thêm một sợi lông dài mọc trên cái nốt ruồi to đùng ngay bên mép trái của hắn. Một dị tướng như hắn khó ai bì kịp....



- Hô hô !!! con đừng cử động vô ích...!!! chỉ làm con thêm tổn hao khí lực, không làm gì được đâu !! hô hô !!

- Bà......!!! vô liêm sỉ !!

- Hô hô !!

Mụ tú bà nhìn người đàn ông đó...ánh mắt mụ ta cứ lộ vẻ gì đó rất đáng ghét. Còn tên dị tướng đó...cứ nhìn ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Chết tiệt, đừng để cô nãi nãi các ngươi thoát ra ngoài, nếu không các ngươi chết với ta.

- Sở đệ...đệ thấy cô nương ta như thế nào ??


- Tút tỷ !! đệ thấy cô nương ta tuyệt lắm !! nếu làm công cụ kiếm tiền cho tỷ...chắc tỷ sẽ phát tài nhanh !!

- Hô hô !! đệ nói chí lí !!

- Hê hê !! Tỷ đệ chúng ta thì nói cái gì cũng chí lí hết !!


- Hô hô !!

- Mà trước khi đem cô nương ta đi hầu hạ người khác, thì cô nương ta phải qua tay của đệ đã ! tỷ thấy sao ??


- hô hô !!! tỷ đệ ta làm cái gì cũng có qua có lại chứ đệ !!

- Hê hê !! tỷ nói phải !! 1 ngàn lượng vàng, đủ chưa tỷ ??


- Hô hô!! đủ rồi !! đủ rồi !! hô hô !



Hai cái tên này...dám mua bán ta ngay trước mặt ta, các nguwoi không xem ta ra gì cả, hãy đợi đấy...cái tên A Sở kia....ta mà thoát được...có ngày ta thiến ngươi thành thái giám. Còn mụ Tút kia...mụ hãy coi chừng.....
 
×
Quay lại
Top