[xuyên không] vương phi 13 tuổi

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Tên: Vương phi mười ba tuổiThể loại : xuyên không, ngôn tình, độc sủng, HETác giả: Nhất Thế Phong LưuTình trạng: ~1800 chương đã hoàn ( dài kinh lun
picture.php
)
Nàng, là thủ lĩnh băng nhóm sát thủ, quyền sanh sát trong tay,luôn làm theo ý mình.
Hắn, là đế quốc tuyệt sắc Vương gia, thiết huyết lãnh khốc, uy chấn thiên hạ.
Nàng _ một sát thủ hiện đại, xuyên không, trở thành Vương phi nhỏ xinh mười ba tuổi
Hắn_ tuyệt sắc Vương gia cổ đại , trong phòng tắm đang ra sức chống lại lợi kiếm khát máu
Ai sẽ hàng phục ai?
“Đừng làm phiền ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Loạn thế chìm nổi, thiên hạ này cuối cùng liệu có là thiên hạ của nam nhi
Phong vân hội tụ, kể xem kiếp này ai sẽ làm chủ
Đôi lời của editor: nhóm editor chúng ta gồm: cuachua, pracell, chikinni, sumire .v.v…..(bổ sung sau), đang làm bộ Vương phi 13 tuổi này bên trang truongton, ta đang chuyển dần về đây, ai muốn xem trước thì cứ quahttps://www.truongton.net/forum/showthread.php?t=1370249Bộ này còn rất dài, có lẽ sang năm cũng chưa xong, mà chúng ta toàn còn đi học, nên tốc độ sẽ chậm mà chắc, cố gắng hoàn luôn bộ nàyEdit chính là: pracell, chikinni, sumire, cuachua.Chúng ta tạm thời không có biên tập viên, nên văn phong mỗi người sẽ khác, có người làm tốt, có người làm còn khó hiểu, hy vọng làm nhiều thì sẽ dần sửa đổiMọi người tiếp tục ủng hộ chúng ta nhé !!! ^^
 
Vương phi mười ba tuổi.Chương 1: Xuyên qua.Edit: chikinni (chik)
************************************************************
Trời chiều như lửa, cây anh đào rực rỡ.Vầng dương sáng lạn (xán lạn) , cây anh đào đỏ sẫm càng hừng hực khí thế, càng tăng thêm vẻ đẹp, đem non xanh nước biếc nhuộm đẫm trung đình viện ,không gian không nhiễm chút bụi trần.“Oanh.” Một tiếng nổ vang lên.Hoa anh đào bay múa, huyên náo đầy trời, đình viện sừng sững bỗng trở thành bằng địa.Không gian tĩnh mịch.“Tuyệt vời.”Một nam nhân tóc vàng nhìn trước mắt đình viện hóa thành tro bụi, hướng tới bên người tóc đen , giơ ngón tay cái lên, trong tay thưởng thức AK47.“Đó là đương nhiên.” Nam nhân tóc đen kiêu ngạo đáp trả.“Tam khẩu lâm đường ở Nhật Bản , ba trăm mười một người, không có một cái người sống.” Tiếng nói phát ra từ nam tử vẻ mặt lãnh khốc tiêu sái tiến đến, trên người dính đầy máu.“Thủ lĩnh, đã hoàn tất.”Nam tử người phương Đông, toàn thân bụi đất, xơ xác tiêu điều,trên vai vác khẩu súng tự động mới nhất do Mĩ sáng tạo bước tới đứng bên cạnh nam tử tóc đen, bẩm báo với một nữ tử đứng hai tay ôm ngực, nãy giờ vẫn chưa lên tiếng .Tóc đen tung bay giữa trời hoa anh đào, một thân dày đặc sát khí.Dưới ánh chiều tà, con ngươi đen trong suốt sáng ngời, dường như cáng sâu hơn đen hơn, khiến người khác không dám nhìn vào.Miệng nhỏ anh đào , hai má phớt hông,lộ ra khuynh thành tuyệt sắc.Nữ nhân duy nhất trong sáu người, Lâm_ thủ lĩnh tổ chức sát thủ Thừa Long, là sát thủ đệ nhất trong giới sát thủ.Lúc này, nghe thấy báo cáo, nhướng mày ngạo nghễ cười, mang theo ngạo thị quần hùng, cuồng vọng cùng tự tin, vung tay lên nói: “Đi.” Dứt lời xoay người liền hướng phía trước đi đến.Xa xa, tiếng cảnh báo loáng thoáng truyền đến.Bốn người lập tức đi theo ở phía sau, không chút hoang mang, nhất phái nhàn nhã, thần thái kia quả thực coi rẻ hết thảy.Chiếc xe đen chạy đến, dựng trước mặt mọi người , cửa xe mở ra, nam tử tóc vàng cười nhìn Lâm nói: “Lão Đại chính là lão Đại,lần này so với những lần khác đều hoàn hảo, thời gian tính toán đích thực là vô cũng chính xác.”“Vô nghĩa, cũng không nhìn xem lão đại chúng ta là người thế nào.” Nam tử áo đen vác trên mình truy kích pháo, trong mắt đều lóe lên kiêu hãnh cùng cảm phục.Lâm đang dẫn đầu, nghe vậy cuồng vọng cười,Thừa Long_ tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, lão đại như nàng ra tay, một chút dấu vết cũng không lưu lại, tiêu diệt ba nhà của Lâm Đường, thật sự chỉ là một việc nhỏ nhặt .Bước chân qua bậc thềm, Lâm hướng tới cửa xe đang mở.Từng bước bước ra, dưới chân đột nhiên trơn trượt, đầu liền hướng thẳng cửa xe đánh tới.Lâm khẽ nhíu mày, th.ân thể trong nháy mắt cư nhiên không nghe theo lệnh bản thân, thẳng tắp đánh lên cửa xe, một trận đau đầu hoa mắt ập tới, hô hấp bỗng trở nên khó khăn.Tất cả chỉ phát sinh ở khoảng khắc, ý thức cuối cùng biến mất, Lâm mơ hồ cảm giác bản thân dở khóc dở cười, làm một thủ lĩnh tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới như nàng. . . . . . Cư nhiên lại đâm vào cửa xe của mình mà chết, quả thật làm chuyện cười cho thiên hạ,khiến giới sát thủ chê cười.Hoa anh đào tung bay, thế giới vẫn tiếp tục luân chuyển.
 
Vương phi 13 tuổiChương 2 : Lưu NguyệtEdit: chik******************************Mặt trời rực rỡ,trời cao mây trắng.Nơi đây vốn dĩ là một thế giới xa lạ.Trong một tiểu viện yên ắng nằm trong Mộ Dung phủ, Mộ Dung Lưu Nguyệt sớm đã chết đi nhưng không ai phát hiện, đột nhiên mở mắt,ánh mắt sắc lạnh một chút cũng không còn vẻ yếu đuối trước kia , tản ra sát khí kinh người .Lâm, lúc này là Mộ Dung Lưu Nguyệt chậm rãi đánh giá căn phòng đơn sơ trước mắt, cúi đầu nhìn th.ân thể của chính mình.Mộ Dung Lưu Nguyệt, nữ nhi thứ ba do vợ lẽ Mộ Dung Đại tướng quân Thiên Thần quốc thọ sinh.Bởi vì th.ân thể nhu nhược không thể tập võ, mà sinh trưởng trong một võ tướng thế gia cho nên không được sủng , diện mạo nói chung yếu đuối ,thân cao không đến mặt bàn.Nàng sống trong tướng quân phủ sớm đã không mưu tính tranh đoạt nên lại càng bị đối xử bất công ,mới năm tuổi liền bị ném vào cái tiểu viên hoang vắng bên trong Tướng quân phủ , tùy ý tự sinh tự diệt, cho dù là bọn gia nô cũng mặc sức bắt nạt chèn ép nàng như món đồ chơi.À không, theo như trí nhớ của khối th.ân thể này, mấy ngày trước đây, nữ nhân của Ngũ thúc_Mộ Dung Thu vì bất hòa với cha mẹ liền sinh khí dẫn theo một đám gia nô chạy đến khi dễ nàng xem như giải tỏa , trước khi đi lại lại còn đem nàng đẩy mạnh xuống hồ.th.ân thể nữ nhi mười ba tuổi này vốn luôn bị cắt xén khẩu phần ăn nên phát triển đã không tốt, nay lại nhiễm phải bệnh thương hàn, mệnh nhỏ của Mộ Dung Lưu Nguyệt đã không giữ được ,khi tỉnh lại biến thành nàng,đệ nhất sát thủ hiện đại.
Khẽ nhắm mắt, Mộ Dung Lưu Nguyệt rất lạnh tĩnh tiếp nhận nguyên bản trí nhớ của Lưu Nguyệt , ánh mắt chậm rãi đảo qua nơi này .
Kiếp trước tâm tính được huấn luyện, làm cho nàng bất cứ thời điểm đều có vẻ mặt băng lãnh thần sắc bất động.Ở hiện đại nàng đáng lẽ đã chết, mà hiện tại nàng vẫn sống, chẳng qua là sống ở một thế giới khác mà thôi. Những sự việc phức tạp ấy xảy ra cuối cùng cũng là vậy hồi sự, sinh mệnh nếu có thể tiếp tục, nàng không phải khiếp sợ lùi bước, mà là hảo hảo sống tiếp.Nếu ông trời cấp nàng lại thêm một cơ hội, như vậy nàng đem thể hiện hết bản thân mình cũng như bản thân Mộ Dung Lưu Nguyệt.Thật sâu hít một hơi, nàng. . . . . . Hiện tại không phải Lâm,càng không phải là đệ nhất sát thủ kia, mà là Mộ Dung Lưu Nguyệt_ con cháu Mộ Dung gia, người mà họ không cho phép có bất kì tiếp xúc với bất kì ai.
Lưu Nguyệt nhéo nhéo th.ân thể,quả thực gầy yếu, nhưng là cái cốt cũng không tệ lắm, th.ân thể không phải không triển vọng , thật không biết Mộ Dung gia dựa vào cái gì mà phán đoán. Lưu Nguyệt hướng gương đồng đi đến, dù sao dung mạo Mộ Dung Lưu Nguyệt tốt xấu gì nàng cũng phải xem qua.
Đi tơi trước gương đồng, Lưu Nguyệt nhìn lướt người trong gương, khuôn mặt bình thường hoàn toàn không có gì nổi bật giữa đám người, hoàn toàn không sánh được nhan sắc trước kia của nàng.
 
Vương phi 13 tuổiChương 3 : Tuyệt sắcEdit: chik********************************Khẽ nhếch chân mày, trầm mặc trong nháy mắt.Lưu Nguyệt đột nhiên để sát vào gương đồng tinh tế quan sát mặt mình. Có cái gì đó không đúng, biểu tình trên gương mặt nàng vừa thay đổi, thế nhưng bộ mặt của cái cơ thể này vẫn giữ nguyên trạng thái lúc nãy, gương mặt này quả thật có chuyện .Mặt mày khẽ nhúc nhích, Lưu Nguyệt xoay người bước ra khỏi căn phòng nhỏ đơn sơ. Nơi này nàng không có hạ nhân hầu hạ, chỉ có một ma ma tuổi đã cao, bất quá hiện rại cũng không tiện đi lại nên đã cáo lão về quê. Nơi này chỉ còn lại mình nàng , muốn làm gì đều phải tự dựa vào mìnhBưng chậu nước tiến vào, Lưu Nguyệt đứng trước gương đồng hung hăng rửa mặt. Hình ảnh phản chiếu trong gương làm Lưu Nguyệt chợt cả kinh, tái nhợt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mày diệp liễu, mắt đen to thăm thẳm như hồ sâu không đáy. Mặt mày cùng với bộ dạng này quả thật không có một chút bình thường, đây căn bản là là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành.Mà điều khiến Lưu Nguyệt khiếp sợ, khuôn mặt này cùng nàng nguyên bản giống nhau như đúc, nếu th.ân thể này lớn thêm chút nữa, có lẽ nàng sẽ sống rất thoải mái.Vuốt lại dung nhan của mình, Lưu Nguyệt nhanh chóng tím kiếm thông tin trong trí nhớ th.ân thể này. Quả thật một tuyệt sắc như vậy, nếu là lộ ra, Lưu Nguyệt có lẽ sẽ không phải nhận sự đối xử như hiện tại,vậy nàng vì cái gì lại phải che lấp dung mạo?“Con gái ta, con hãy nhớ kỹ, hiện tại con không thể tự bảo vệ bản thân, đừng cho bất luận kẻ nào thấy dung mạo thật kia, ngày con sinh nhật 18 tuổi nương sẽ về dẫn con đi.”Trong chỗ sâu nhất của trí nhớ, vang lên một âm thanh hết sức ôn nhu, đó là nương của Lưu Nguyệt_ Âu Dương Tuyết.Khi Lưu Nguyệt năm tuổi, Mộ Dung tướng quân phủ tuyên bố nương nàng chết đi. Nhưng Lưu Nguyệt chính là nhớ rõ, nương của nàng quả thật không phải chết,mà là mất tích.Mất tích? Từ này quả thực kì diệu trong trí nhớ của một đứa nhỏ năm tuổi, tuy rằng nhớ rất rõ ràng, nhưng lại không dùng đến, “mất tích” nó bao hàm nhiều ý tứ.Nhếch nhếch lông mày, sau khi biết được những thông tin hữu dụng kia, Lưu Nguyệt quyết định không tiếp tục để ý tới nữa. Đứng dậy lau lại khuôn mặt. Thực ra nói vậy cũng không sai, nếu không có năng lực bảo hộ chính mình, khuôn mặt này chỉ thêm gây họa, chắc chắn sẽ đem lại rắc rối cho nàng.Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn, trong phòng con người cũng đã được thay mới.Thời gian trôi qua, thấm thoắt cũng được một tháng.Ngày hôm đó,Mộ Dung tướng quân phủ vang lên tiếng ca hát cười đùa không khí vô cùng náo nhiệt, nghe nói là đại thọ sáu mươi của Mộ Dung tướng quân.
Trong tướng quân phủ khách khứa đông đúc, quan to quý nhân trong triều đều nhất tề tiến đến chúc mừng, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng phái thái tử điện hạ cùng Tam điện hạ đến chúc thọ, cấp cho Mộ Dung lão tướng quân mở mày mở mặt, càng chứng tỏ Mộ Dung gia là võ tướng đệ nhất gia của Thiên Thần quốc.
 
Vương phi 13 tuổiChương 4 : Đại thọEdit: chik****************************Không khí náo nhiệt ngày đại thọ của Mộ Dung phủ dường như không mảy may khuấy động không gian yên tĩnh của Mộ Dung Lưu Nguyệt.Vốn dĩ ,Mộ Dung Lưu Nguyệt cũng là kẻ bị Môn Dung gia vứt bỏ, việc của nhà Mộ Dung dĩ nhiên một chút cũng không liên quan đến nàng.Ngồi ở ngoài phòng, Lưu Nguyệt khẽ nhéo cánh tay .Quả thực th.ân thể này tố chất cũng không tệ qua một tháng được nàng khắc khổ huấn luyện thì cũng đã tốt lên nhiều, không đến mức bị gió thổi bay. Tuy rằng về cả tốc độ lẫn sức lực so với th.ân thể trước kia của nàng không bằng một phần mười nhưng dù sao cũng không quá bất mãn.Đứng lên hoạt động một chút xương vai, Lưu Nguyệt chuẩn bị bắt đầu bài luyện chạy bộ mười vòng nhằm gia tăng thể lực và tốc độ.“Ha hả, quái nhân như ngươi mà cũng dám chạy ra đây phơi nắng, không sợ mặt trời bị ngươi dọa chạy mất hay sao?.” Tiếng nói chanh chua chói tai vang lên cùng với đó là một đám cả nam lẫn nữ ăn mặt sặc sỡ như khổng tước cùng nhau kéo tới.Khẽ nhíu mày, Lưu Nguyệt xoay cước bộ hướng về lũ người đang đi đến.Cầm đầu là một nữ nhân một thân khổng tước lục, trên đầu cắm đầy chu sai, trang điểm rực rỡ càng thêm phần xinh đẹp, nhìn qua cũng có chút tư sắc. Nhưng dù sao gà rừng ẫn là gà rừng dù có trang điểm ăn mặt cách mấy cũng không thể hóa thành chim phượng hoàng .Lưu Nguyệt mặt mày lạnh lùng,Mộ Dung Thu kia chính là kẻ hại chết Mộ Dung Lưu Nguyệt.“Phải chăng không tự nhìn đức hạnh bản thân lại còn dám ra đây dọa người. Ta quả thật cũng bị ngươi dọa cho giật mình nha, không bít ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây.” Người có khuôn mặt trái xoan phía sau Mộ Dung Thu lên tiếng, vẻ mặt không một chút hảo ý.
Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức đổ đến trận cười vang, một loạt ánh mắt hèn mọn nhất tề đều hướng đến Lưu Nguyệt.
Người vừa nói chính là nữ tử của Ngô quản gia, kẻ suốt ngày theo đuôi Mộ Dung Thu,luôn ôm vọng tưởng một ngày có thể biến thành phượng hoàng. Nàng ta cũng thường xuyên khi dễ nàng, và cũng là kẻ đồng lõa đẩy nàng xuống nước.Ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía đám người vừa tới, mắt đen kia giống như hồ sâu không đáy, tưởng như có thể đem hết thảy nhấn chìm vào đó.Vẻ bề ngoài bình tĩnh dường như che dấu một loại khí tức,một loại khí làm cho không khí xung quanh như lắng lại rồi trầm xuống.
Trường tiên trong tay bắt đầu vũ động, Mộ Dung Thu nhìn vào mắt Lưu Nguyệt, bất chợt run rẩy, cảm giác đó, ánh mắt đó làm cho nàng bỗng cảm thấy nguy hiểm cùng ớn lạnh .
Bình tĩnh nhìn lại, Mộ Dung Thu nhận ra khí tức kia dường như đã không tồn, Lưu Nguyệt vẫn là cái dáng vẻ yếu đuối trước kia.Lửa giận bỗng chốc bùng lên, nàng dù sao cũng là viên minh châu trên tay đại bá, trong nhà được xem như bảo bối, là đệ nhất mĩ nhân của Thiên Thần quốc, chẳng lẽ lại phải run rẩy trước một tiểu nha đầu.Hỏa khí trong người liền bạo phát.
 
Vương phi 13 tuổiChương 5 : Quy củEdit: chik********************************Trường tiên trong tay Mộ Dung Thu vung lên đánh về hướng Lưu Nguyệt, không ngừng tức giận mà nói:“Ánh mắt của ngươi như vậy là muốn gì, cư nhiên dám dùng loại ánh mắt này nhìn bổn tiểu thư, quả thật là không muốn sống nữa phải không? Xem ra nhiều ngày ta không ở trong phủ, không có ai hảo hảo giáo huấn ngươi, không biết trời cao đất rộng , hôm nay khiến cho bổn tiểu thư giáo giáo ngươi cái gì tên là quy củ.”Trường tiên hạ xuống mang theo tiếng rít, hướng thẳng về phía Lưu Nguyệt.“Đánh, dùng sức đánh. . . . . .”“Thu tiểu thư người hãy hảo hảo giáo huấn nha đầu có mắt như mù này đi nha. . . . . .”Thanh âm cổ vũ cùng khen ngợi vang lên bao lấy Mộ Dung Thu phút chốc làm huyên náo bầu không khí yên tĩnh.Lưu Nguyệt trong mắt chợt lóe lên lửa giận, nếu hôm nay đứng ở chỗ này không phải nàng mà là Mộ Dung Lưu Nguyệt trước kia, thì một tiên này phải chăng là muốn đoạt mạng.Cơn tức giận chợt lóe mang theo hàn băng, Lưu Nguyệt bây giờ không dễ dàng mặc người khác khi dễ.Không một chút lùi bước, Lưu Nguyệt nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngoài tầm sát thương, chớp nhoáng nắm lấy đầu kia của trường tiên, mắt nhìn thẳng vào Mộ Dung Thu.Một cái trường tiên hoa lệ , bị Mộ Dung thu cùng Lưu Nguyệt nắm lấy hai đâu nhanh chóng bị kéo căng ra.
 
“Di.” Đám người của Mộ Dung Thu nhất thời kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt, ngày thường nàng tỏ ra yếu, đánh không dám đánh trả, mắng cũng không dám đáp lại, võ công một chút cũng không biết, cư nhiên hôm nay dám tiếp chiêu với Mộ Dung Thu.“Nhĩ hảo đại lá gan. . . . . .” (Lá gan của ngươi thật to.)Lời chất vấn của Mộ Dung Thu còn chưa dứt. Lưu Nguyệt nhanh nhẹn vung tay, trường tiên kia nhanh chóng nằm trong tay nàng“Nha đầu, ngươi dám. . . . . . Ôi. . . . . .”Mộ Dung Thu phẫn nộ vừa ra khỏi miệng, liền thấy Lưu Nguyệt trường tiên vung lên hướng về phía Mộ Dung Thu phản thủ, chỉ lấy quang ảnh trường tiên hiện lên liền ngay đó tiếp xúc thân mật với khuôn mặt Mộ Dung Thu khiến nàng ta đau đớn lăn lộn.“Quy củ, được hôm nay ta sẽ dạy ngươi cái gì là quy củ.” Thu lại trường tiên, Lưu Nguyệt thần tình lãnh khốc, trương tiên như rắn nước lần nữa lại lần nữa vung lên, xuống tay không chút lưu tình.Lưu Nguyệt nàng có khi nào để người khác ở trên đầu mà sỉ nhục, trước kia không có, về sau cũng tuyệt đối không có.“Ôi, a. . . . . .”Mộ Dung Thu bị quật đến lăn lộn dưới đất.“Ngươi, ngươi. . . . . . Ngươi tiểu nha đầu. . . . . . Ta đi nói cho. . . . . .”“Bốp.”Nữ tử của Ngô tổng quản sợ hãi nói lắp, lời còn chưa nói xong liền bị Lưu Nguyệt vung lên trường tiên như độc xà quấn chặt lấy người.
 
Vương phi 13 tuổiChương 6 : Cái gì vậy?Edit: chik******************************Hừ lạnh một tiếng, Lưu Nguyệt vung tay lên, trường tiên đột nhiên rút ra, nữ tữ của tổng quản đang bị trường tiên khống trụ nháy mắt bị hất lên cao.“Phanh.” Chỉ nghe một tiếng vang lớn,nữ nhân bị đánh tung lên kia giờ nằm bất động dưới đất.‘Răng rắc” Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, mấy cái xương sườn khẳng định đã bị gãy.“Ngươi cho rằng mình là ai, dám đối với ta hô to gọi nhỏ.” Thanh âm lạnh như băng mang theo chút bá đạo lủa Lưu Nguyệt vang lên.Nhớ có lần, các chính khách quốc gia muốn nàng ra tay giúp bọn họ giết người, còn phải đối với nàng lễ nhượng ba phần. Vậy mà một cái thân phận nhi nữ tổng quản nho nhỏ cư nhiên dám đối với nàng hô to gọi nhỏ, Lưu Nguyệt nàng chắc chắn không bỏ qua.“A. . . . . .” Lũ nô bộc lúc này mới phản ứng lại, xung quanh đột ngột nổi lên tiếng thét chói tai xen lẫn kinh hoàng.Lưu Nguyệt mắt lạnh đảo qua, bị vẻ sâm nghiêm cùng lãnh mâu lướt qua tiếng thét chói tai lập tức ngừng bặt. Bọn hạ nhân dưới chân không ngừng run rẩy, chính là sợ hãi nhưng là không dám chạy, dưới ánh lắt của Lưu Nguyệt trở thành một lũ câm như hến.“Lưu Nguyệt tiểu thư vốn vô dụng ở Mộ Dung gia, từ khi nào trở nên mạnh mẽ lợi hại như vậy?” Bọn họ đều thầm nghi hoặc.Một tiên hạ xuống, khiến cả người Mộ Dung Thu đều là thương tích, lúc đầu thống khổ khóc thét vì bị thương nhưng rồi tiếng kêu thét cũng nhỏ dần rồi biến mất.Lưu Nguyệt thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng, thu lại trường tiên trong tay, chậm rãi tiến lên một cước đặt lên tay phải của Mộ Dung Thu, dưới chân hơi dùng một chút lực, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, tay phải của Mộ Dung Thu sớm đã bị Lưu Nguyệt đánh gãy.
 
Một tiếng la hét cũng không có, Mộ Dung đầu nghiêng qua một bên, hoàn toàn ngất đi.Về sau, nàng không bao giờ … có thể tập võ nữa.Bọn hạ nhân xung quanh sớm đã bị dọa cho run rẩy, lúc này sắc mặt càng thêm trắng bệch.“Ở trên địa bàn của ta, ta chính là quy củ.” Lạnh lùng ném ra những lời này, Lưu Nguyệt ném trả lại trường tiên cho Mộ Dung Thu lúc này vẫn bất tỉnh, xoay người chậm rãi liền hướng đi vào trong phòng .Ở thế giới sát thủ mà nói, năng lực luôn được lấy làm đầu, Lâm_ với danh hiệu đệ nhất sát thủ chính là nàng, nàng chính là quy củ, quy củ của kẻ mạnh nhất chính là quy củ của cả giới sát thủ.“Cút.” Tiếng quát lạnh băng kèm theo một tia mệnh lệnh.Mộ Dung Thu_kẻ hại chết Mộ Dung Lưu Nguyệt, cái giá này nàng chính là phải trả, công đạo này xem ra còn rất rẻ.Bọn hạ nhân lúc này còn đang nơm nớp lo sợ, vừa nghe Lưu Nguyệt quát lạnh, tựa như được giải phóng, lập tức đỡ Mộ Dung Thu đang ngất xỉu cùng nhi nữ của Ngô quản gia nhất tề bỏ chạy.
Tiểu viện bỗng chốc náo loạn lại trở về với sự yên tĩnh vẫn có.
 
Vương phi 13 tuổiChương 7 : Yêu nghiệtEdit: chik*********************************Cất bước tiến vào phòng trong, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua hai tay, lắc đầu lẩm bẩm: “Vẫn không được.”Thân là đệ nhất sát thủ, tinh thông mười tám loại vũ khí, việc nàng sử dụng được trường tiên cũng không phải việc gì đáng ngạc nhiên.Tuy nhiên, hôm nay tuy động thủ, nhưng lực đạo so với trước kia còn kém xa, điều khiển độ mạnh yếu cũng chưa đạt, vốn muốn phế đi của nữ nhi Ngô tổng quản bốn cái xương sườn, hiện tại cư nhiên chỉ được ba cái. Sai lầm như vậy , nếu là ở hiện đại,một lần cũng đủ vong mạng.
th.ân thể này cần hảo hảo rèn luyện thêm.
Nắm chặt tay, Lưu Nguyệt quyết định thu dọn tư trang.Hôm nay phế đi tay phải của Mộ Dung Thu, trừng phạt tiểu nhân, lão gia kia khẳng định sẽ tìm nàng để đòi công đạo. Nàng hiện tại phụ thân không lo bà ngoại không thương , ngay đến võ công cũng chưa khôi phục, khẳng định không thể chống lại địch thủ, đã vậy thì tốt nhất là nên tránh đi,bảo tồn cái mạng nhỏ.Dù sao, Mộ Dung gia đối với nàng mà nói cũng không phải gia đình. Luc đầu nàng ở nơi này bất quá là vì rèn luyện th.ân thể để tăng khả năng bảo hộ bản thân, nay khả năng đó cũng có rồi, rời đi lúc này có lẽ cũng thích hợp.Lưu Nguyệt cũng không có đồ vật gì đáng giá, chỉ có một khối ngọc bội tùy thân luôn mang bên mình, thuận tay nàng lấy thêm một ít quần áo.Xoay người, Lưu Nguyệt hướng cửa đi tới.“Đánh xong bỏ chạy, đây phải chăng chính là quy củ ngươi nói?” Âm thanh lười biếng đột nhiên vang lên bên tai Lưu Nguyệt.
 
Lưu Nguyệt trong lòng cả kinh, người nào, cư nhiên đến không một tiếng động, tiếp cận nàng lúc nào mà nàng cũng không hề hay biết?
Nhanh chóng xoay người lại, mặt trời tỏa sang rực rỡ, nam tử tóc đen một thân trường bào màu tím nhạt tiêu sái đi tới.
Phía sau hắn dường như phát sang tỏa ra thứ ánh sáng làm chói mắt kinh người.Lưu Nguyệt khẽ nheo mắt.Trong kim quang, hình dáng người đi đến dần hiện ra.Đường nét gương mặt sắc sảo như điêu khắc, mi bay vào tấn, đôi ngươi đỏ thẫm mang theo sắc thái hủy diệt, làm cho người ta mê hoặc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ tươi.Ngũ quan nếu xem xét lần lượt thì cũng không quá xuất sắc, nhưng cùng nhau đặt trên gương mặt, lại đoạt hết phong tình của xuân hoa thu nguyệt, sự sắc bén của núi cao biển sâu.Lãnh khốc cùng tà mị, vốn là có lẽ không thể dung chung một chỗ, vậy mà khuôn mặt kia dường như lại nhuần nhuyễn thể hiện chúng. Nam nhân quả thực yêu nghiệt, tuấn lãng làm người ta phải thở dài oán trách.Lưu Nguyệt kiếp trước vốn gặp qua không ít mỹ nam tử,tuy nhiên người này vẫn là khiến nàng phút chốc không dời được ánh mắt.Đây có lẽ là hợp thể hoàn hảo của quỷ vương cùng yêu tinh.
 
Vương phi mười ba tuổi.Chương 8: Người tới.Edit: chik*******************************************Người mới tới liền bước vào trong phòng, khoanh tay nhíu mi nhìn Lưu Nguyệt, áng chừng là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.Chậm rãi buông tư trang trong tay, Lưu Nguyệt tiến đến trước mặt nam tử kia, người này có thể vô thanh vô tức tiêu sái đến gần nàng mà nàng không hề phát giác, mặc dù th.ân thể này chưa rèn luyện đạt đến trình độ trước kia của nàng, nhưng trước mắt nam tử này vẫn không thể xem thường.“Ngươi có chuyện gì?” Lưu Nguyệt nhìn hắn.Khóe miệng chậm rãi vẽ nên một tia cười yêu mị, người mới tới không chút để ý, tựa vào cạnh cửa mà nói: “Chuyện này không liên quan đến ta, bất quá ta cao hứng muốn quản, ngươi cũng có thể quan tâm chuyện của ta.”Người này chắc cũng phải tới gây chuyện.Lưu Nguyệt nhăn khẽ mày, này người trong trí nhớ không có xuất hiện qua, nàng không biết, như vậy sẽ không phải là người của Mộ Dung gia, nếu không phải, nàng cũng không cần để ý đến hắn.Xoay người nắm túi hành lý, Lưu Nguyệt liền nhanh hướng cửa đi tới, vừa trầm giọng nói:“Tránh ra.”
 
Nam tử kia nghe vậy vẫn như trước tựa vào cạnh cửa, không tránh ra cũng không ngăn trở, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.
Lưu Nguyệt thấy hắn cũng không ngăn trở chính mình, lập tức sát bên người mà qua, hướng tới ngoài phòng bước đi.
“Có người đến đây, ta nghe một chút, bốn mươi ba, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm, tổng cộng bốn mươi lăm người, ha hả, ngươi nói xem họ là ai? Có thể hay không là người của Mộ Dung gia?” Cúi đầu tiếng cười vang lên, so với phong còn khinh trong lời nói, làm cho Lưu Nguyệt nhất thời dừng lại cước bộ.Mộ Dung gia cho người đến , động tác thật đúng là mau.Nàng, đi không được .“Ta không ngại giúp ngươi lấy đồ vật này nọ.” Nam tử yêu mị cười bàn tay như bạch ngọc thân thủ chộp lầy tay nải của Lưu Nguyệt , một bên hông nhấn một cái, một thanh nhuyễn kiếm màu bạc lập tức xuất hiện trong tay của hắn.“Cho ngươi dùng, nhưng đừng làm cho ta mất mặt.” Tùy tay cầm trong tay trường kiếm liền vứt cho Lưu Nguyệt, nam tử ý cười đầy mặt lui từng bước ngồi xuống ghế ở trong phòng, ung dung chuẩn bị xem kịch.Cầm trong tay nhuyễn kiếm, Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày “Đừng cho hắn mất mặt”, hừ rốt cuộc nàng và hắn có quan hệ gì?Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại không nói thêm gì, Lưu Nguyệt nắm nhuyễn kiếm tiến lên mấy bước đứng hiên ngang giữa sân trong tiểu viện, ánh dương chiếu lên trên người Lưu Nguyệt, một quần áo vải thô nhưng lại phát ra khí chất cao quý cũng lãnh ngạo làm người ta không dám đến gần.Tiểu viện bỗng trở nên đông đúc, không gian bỗng chốc náo động.Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lưu Nguyệt lắng tai nghe , người tới cước bộ thực loạn, có nặng, có nhẹ, hiển nhiên cũng đều là võ công cao cường.
 
Vương phi mười ba tuổi.Chương 9: Ai sợ ai?Edit: chik******************************************Một, hai , ba . . . . . . Ba mươi bảy người.Hơi hơi nhíu mày, Lưu Nguyệt chỉ nghe ra ba mươi bảy tiếng bước chân, mà nam tử kia lại nói có bốn mươi lăm người, còn có tám người nàng không hề nghe thấy tiếng bước chân.Như vậy, tám người này võ công quả thật cao hơn nàng rất nhiều.Chậm rãi mở mắt, hai ngón tay lướt nhẹ qua thân nhuyễn kiếm.“Tiểu súc sinh, dám đánh chị họ. . . . . .” Tiếng rống to truyền đến, cúng theo đó một đám người vọt tiến vào.Mâu quang chợt lóe, tay khẽ lướt qua thân kiếm làm nhuyễn kiếm bất chợt bắn ra, phát ra thanh âm “vù vù”, sắc bén cực kỳ.Ánh quang màu bạc, dưới ánh mặt trời bỗng lạnh như hàn băng.
Đám người nhà Mộ Dung đang vọt tới thấy vậy đều ngưng cước bộ, nhìn vào trong viện Lưu Nguyệt một thân độc lập đang đứng chờ bọn họ, nàng toàn thân trầm tĩnh khí độ cùng hơi thở vô cùng sắc bén, làm cho người ta không dám đối diện, đây chẳng lẽ là Mộ Dung Lưu Nguyệt. . . ?
“Ngũ thúc, ai là súc sinh? “Ta, Mộ Dung Lưu Nguyệt cùng Tam ca đều một mẹ sinh ra, hay là, trong mắt Ngũ thúc dòng máu chảy trong người Tam ca cũng chính là dòng máu súc sinh?” Lưu Nguyệt thản nhiên mà hỏi, thanh âm kia mềm nhẹ theo gió thổi qua, vừa lúc rơi vào tai cha nàng Mộ Dung Kiên.Nhìn như ôn đạm, kì thực bén nhọn cực kỳ.Mộ Dung Kiên nghe vậy không khỏi hơi hơi nhíu mày.
 
Mộ Dung Cương cũng đồng thời chau mày, mím chặt môi, lập tức lạnh lùng nói: “Tam ca ngươi trong người chính là mang dòng máu cao quý, luôn hiểu phép tắc lễ nghi, không bao giờ làm ra chuyện thị phi, không như ngươi tàn nhẫn đánh đập cả thân nhân mình, Mộ Dung gia có kẻ như vậy thật không bằng loại cầm thú.”“Đúng vậy, ngươi đúng là nữ nhân tàn nhẫn độc ác, nữ nhi của ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi cư nhiên đánh nàng một thân thương tích, lại còn phế đi tay nàng, khiến con gái ta cả đời sẽ không luyện được võ công trở thành phế nhân, ta một ngày còn sông trong Mộ Dung gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.” Nương của Mộ Dung Thu hai bắt đầy huyết thù, hận không thể ăn tươi uống máu Lưu Nguyệt.Lưu Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt đảo qua những người đi đến, có già có trẻ, rất nhiều người nàng không hề biết, hoặc cũng có thể thời gian làm họ thay đổi khiến nàng nhận không ra, bất quá, đối với nàng cũng không phải chuyện gì quan trọng .Chậm rãi cầm nhuyễn trong tay, Lưu Nguyệt ngửa đầu nhìn Ngũ thúc cùng ngũ thẩm đang lửa giận bừng bừng, lạnh lùng gật đầu một cái rồi nói: “Hảo, không oán không thù, Mộ Dung Lưu Nguyệt ta ở nơi này tám năm, chưa từng bước ra ngoài nửa bước, xin hỏi Ngũ thúc Ngũ thẩm, ta là chạy đến chỗ nào phế đi tay của Mộ Dung Thu? Ta là ở chỗ nào ẩu đả cùng nàng?”Một lời vừa nói ra, tràng diện thoáng chốc đều trầm mặc.Mộ Dung Lưu Nguyệt vẫn là luôn ở nơi này, chưa từng đi ra ngoài quá nửa bước, nếu là hôm nay không phát sinh chuyện như vậy, bọn họ có lẽ cũng không nhớ nơi này còn có người mang họ Mộ Dung .
 
Vương phi mười ba tuổi.Chương 10: Không phải dễ khi dễ.Edit: chik**************************************Dường như mọi ánh mắt đều chuyển lên người Mộ Dung Cương , Lưu Nguyệt nếu không có rời đi, vậy thì là do Mộ Dung Thu tìm tới cửa,Mộ Dung Thu ngang ngược ở Mộ Dung gia trước nay ai cũng rõ.Lập tức,cơn phẫn nộ của người nhà Mộ Dung sau đó cũng dần lắng xuống.“Ta nữ thương cảm ngươi một mình cô đơn, thường thường chạy tới cùng ngươi làm bạn, thật uổng phí hảo tâm cảu nàng, ngươi cư nhiên dùng lòng dạ rắn rết mà đả thương nàng. Thật không biết phân biệt tốt xấu.” Mộ Dung Cương lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt.Lưu Nguyệt nghe vậy liền cười nhạt, cặp mắt lại thêm phần tịnh lệ , con ngươi đen như nước hồ sâu càng nồng đậm ý châm chọc.“Lòng dạ rắn rết ?, hảo, Mộ Dung Thu sở trường vũ khí là trường tiên, hôm nay cũng là do trường tiên đả thương, ta nơi này có hay không roi, nếu không tin có thể lục soát. Cùng ta tình cảm tốt , vậy trường tiên kia đem đến làm chi, giúp ta gãi ngứa hay đuổi muỗi? Hay nàng ta muốn ta đem trường tiên quất nàng?”Lời vừa nói ra, trong đám người trẻ tuổi có cười khúc khích .Mộ Dung Cương sắc mặt nhất thời một mảnh xanh trắng lần lượt thay đổi.“Ngũ thúc, ngũ thẩm, ta Lưu Nguyệt cũng không phải dễ khi dễ , đánh ta còn muốn ta quỳ gối lấy lòng, ta làm không được, ngươi cũng không phải khinh người quá đáng, đám nô bộc đi theo nữ nhân của ngươi cũng không phải mù mà không biết chuyện xảy ra. Mộ Dung Lưu Nguyệt ta ngày hôm nay không còn là kẻ bị người ta uy hiếp mà phải ủy khuất nuốt nước mắt vào trong .”Tiếng nói vừa dứt, Lưu Nguyệt đột nhiên vén lên hai cánh tay áo, lộ ra trong đó hay cánh tay trắng nõn nhưng chằng chịt những vết roi, một tháng nay tuy Lưu Nguyệt hết sức tĩnh dưỡng đã giảm đi không ít nhưng vẫn còn nhận rõ, kia đều là do trường tiên đả thương.Đám người rơi vào im lặng, ánh mắt nhợt nhạt hết chăm chú lên người Lưu Nguyệt rồi lại chuyển sang người Mộ Dung Cương cùng phu nhân hắn.
 
“Ngũ đệ, nàng ở trong Mộ Dung gia không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là nữ nhân của Mộ Dung Kiên ta.” Mộ Dung Kiên trầm mặc ho khan một tiếng, quay đầu nhìn Mộ Dung Cương mà nói.Mộ Dung Cương khẽ nhíu mày, chuyện nàng nữ nhân của hắn khi dễ này Lưu Nguyệt, không phải mới ngày một ngày hai, trước giờ không ai hỏi đến, mà Lưu Nguyệt kia cũng không dám lên tiếng phản bác, không nghĩ hôm nay lại đột nhiên lại phát sinh vấn đề, Lưu Nguyệt cư nhiên thay đổi tính cách, dám cúng hắn đối đầu, vết roi rõ ràng như vậy lại trước mặt bao nhiêu người, hắn quả thật khó xử không biết giải thích làm sao.Dù thế nào, nàng ta vẫn là nữ nhân của Tam ca hắn.Phu nhân của Mộ Dung Cương_Đỗ Quyên Như cũng là kẻ khôn ngoan vừa thấy mọi chuyện chuyển biến xấu lập tức ủy khuất hướng Mộ Dung Kiên kiên quyết nói: “Tam ca, Thu nhi đứa nhỏ này ngày thường tập võ sốt ruột, cũng có khi tìm Lưu Nguyệt tỉ thí, nàng từ sớm đã nói cho ta biết, ta vẫn làm chê cười chưa từng có hỏi qua, xem ra thật sự là như thế.Tam ca, bọn nhỏ tỷ thí có thương tích cũng là bình thường phải không nào? .”Tỷ thí mang thương, lời này nói ra quả thật hợp tình hợp lý.
 
Vương phi mười ba tuổi.Chương 11: Tỷ thí.edit: Chik******************************************Đứng ở trong sân, Lưu Nguyệt vừa nghe thấy lời nói của Đỗ Quyên Như liền không để Mộ Dung Cương lên tiếng mà nói lớn: “Nếu là tỷ thí việc gây thương tích là bình thường, vậy hôm nay Ngũ Thúc cùng Ngũ thẩm vì việc gì mà tới đây chất vấn Lưu Nguyệt ? Lưu Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhất thời thất thủ không khống chế được lực đạo như vậy sao có thể trách Lưu Nguyệt được?Tỷ thí luận võ, sinh tử là do trời định, Lưu Nguyệt bị nhiều vết thương như vậy cũng không oán trách nửa lời, huống chi…?”Tiếp lời nói của Đỗ Quyên Như, Lưu Nguyệt cũng có vài câu xà tùy bổng thượng, lập tức khiến Mộ Dung Cương cùng Đỗ Quyên Như không nói nên lời.Mộ Dung Kiên nãy giờ không lên tiếng nhưng thực ra đang tỉ mỉ đem Lưu Nguyệt hiện tại mà đánh giá, trong trí nhớ trước kia Lưu Nguyệt quả thực chỉ là đứa trẻ vô năng, chỉ biết khóc lóc mềm yếu không ngờ khi lớn lên lại thay đổi như vậy.“Nói rất đúng, luận võ đánh giá, sinh tử là do trời định, Lưu Nguyệt muội muội xem ra một thân võ công tượng thừa, ngu huynh hôm nay xin được lãnh giáo.” Trong bầu không khí đang lặng yên bỗng vang lên một giọng nói đầy tưc giận, cùng với đó một nam tử mặt đen xuất hiện.Hắn vừa ra mặt, mấy nam tử đứng gần đó liền vui sướng nhìn hắn, những ánh mắt thoáng là cười châm chọc khi lại như vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp nạn tất cả đều chuyển lên người Lưu Nguyệt .
Lưu Nguyệt thản nhiên nhìn nam nhân trước mặt, người này là ai? Trong trí nhớ của nàng hình như không có xuất hiện người này.
 
” Mộ Dung Xuân Thủy là con cả của Ngũ thúc ngươi, tuổi còn trẻ nhưng một thân võ nghệ cao cường, về tài trí vốn không thua kém Mộ Dung Trần cùng Mộ Dung Lý.” Lưu Nguyệt đang nhíu mày suy nghĩ đột nhiên có âm thanh vang lên, người vừa nói chính là tử y nam tử đang ngồi trong phòng kia.Mộ Dung Trần, Mộ Dung Lý, một người là con của đại bá nàng, người còn lại là con trai của cha nàng, bất quá nàng cả hai người đều không quen, chỉ mơ hồ có nhớ đến có hai người này. Đối với nàng, nàng cũng không biết hai người họ lợi hại ra sao, vậy nên cũng không xác định được thực lực của Mộ Dung Xuân Thủy.Bất quá, cái này cũng không có gì quan trọng , nàng trước mắt không có khả năng đánh lại đứa con này của Mộ Dung Cương.Hướng mũi kiếm về phía Mộ Dung Xuân Thủy, Lưu Nguyệt lạnh lùng hất cằm lên, tay trái vươn ra, ngón trỏ một cách tự nhiên chỉ thẳng vào Mộ Dung Xuân Thủy, tâm thế kia quả thực cực kì cuồng vọng.Nàng đối với người của Mộ Dung gia quả thực không có một chút hảo cảm.Vừa thấy Lưu Nguyệt đáp ứng khiêu chiến, xung quanh lập tức truyền đến một mảnh than thở, có người còn lấy tay che miệng.Thưa thớt vang lên vài tiếng vỗ tay làm cho Mộ Dung Xuân Thủy sắc mặt xanh mét, hắn quả thực khinh thường kẻ động thủ với kẻ yếu hơn mình, nhưng người bị nàng ta đả thương lại là muội muội của hắn, vậy nên hắn sẽ không để ý tới vấn đề khác.Thu lại lợi kiếm, Mộ Dung Xuân Thủy trầm giọng nói: “Ta nhường ngươi ba chiêu.”
 
Vương phi mười ba tuổi.Chương 12: Vũ lực.Edit: pracell**********************************************“Không cần.” Thanh âm đạm mạc vang lên, thân hình Lưu Nguyệt chợt loé, liền xuất hiện trước mặt Mộ Dung Xuân Thuỷ.Mộ Dung Xuân Thuỷ trong mắt xẹt qua tia uất giận, dám đối với hắn cuồng ngạo như vậy, hắn sẽ bắt nàng trả giá rất lớn.Thân hình nhanh như điện, một kiếm chĩa thẳng hướng Lưu Nguyệt đâm tới.Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn mũi kiếm đang bay đến, thân hình còn hướng về phía trước, trường kiếm trong tay thẳng đến cổ họng Mộ Dung Xuân Thuỷ.Lấy mạng đổi mạng.Đây là cách đánh đồng vu quy tận, mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt, tâm liền chùng xuống một chút, không ai nghĩ tới Lưu Nguyệt vừa ra tay lại chọn cách đồng vu quy tận này. (Đồng vu quy tận: cả hai đều chết)Mộ Dung Xuân Thuỷ hơi nhíu mày, ai muốn cùng nàng đồng vu quy tận chứ, lập tức mũi kiếm hơi chuyển, bàn chân di động.
 
×
Quay lại
Top