Chương 87: cuộc chiến trong âm thầm


Ưu Vô Song chỉ cảm thấy như bị cơn bạo bệnh, cơ thể mềm nhũn, không có tí sức lực, nàng cố gắng mở mắt ra, nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt vào nhau, nặng nề vô cùng.
Nàng cãm thấy cổ họng khô khan, cứ như đang bốc khói, nàng mấp mấy đôi môi, định nói chuyện, mới phát hiện bản thân căn bản nói không ra tiếng.
Phát hiện này khiến nàng kinh hoang, nàng bị sao vậy? Nàng chết rồi sao? Không lẽ, đây là cảm giác khi chết?
Ngay lúc Ưu Vô Song đang hoảng loạn, đột nhiên môi cảm thấy mát rượi, nàng vô thức tham lam hớp lấy ngụm mát rượi ấy.
Không biết bao lâu sau, nàng đột nhiên cảm thấy mình có chút sức lực, khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra.
Trước tiên đập vào mắt nàng là một khuôn mặt tuấn mĩ, lúc này, người ấy đang cầm một chén sứ thanh hoa, còn tay còn lại đang cầm một chén canh, ngụm mát rượi khi nãy là do người này cho nàng uống.
Và người này Ưu Vô Song không phải không biết, bởi vì, hắn chính là thái tử gia mà nàng gặp mặt hai lần, Lãnh Như Băng.
Thấy Ưu Vô Song tỉnh lại,Lãnh Như Phong không hề ngạc nhiên, hắn ta nhẹ nhàng đặt chén canh xuống bàn, mỉm cười, nói: “thất vương phi, nàng tỉnh rồi sao?”
Ánh mắt Ưu Vô Song thoáng qua tia nghi hoặc, rất nhanh nàng đã nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, nàng hình như bị Lãnh Như Tuyết tát một bạt tay, đụng phải hòn non bộ, bây giờ sao nàng lại ở đây? Hơn nữa, việc khiến nàng nghi hoặc nhất là sao Lãnh Như Băng lại ở đây?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác hỏi: “ngươi….sao lại ở đây…..?
Lời nói ra, Ưu Vô Song mới phát hiện tiếng của mình nghe ra rất suy yếu và không có sức, không những âm thanh nhỏ mà còn khàn khàn khó nghe.
Lãnh Như Băng mỉm cười, hắn không trả lời Ưu Vô Song, mà còn đột nhiên áp sát tai Ưu Vô Song, dùng âm thanh cực kì ôn nhu nói: “nữ nhân, nàng đừng quên, nàng lại thiếu ta một mạng nữa!”
Mạng? Ưu Vô Song phản ứng lại, bất giác khẽ chấn động, đang định hỏi rõ ràng thì đột nhiên bên tai truyền lại tiếng bước chân, một âm thanh gấp rút truyền tới: “đại hoàng huynh, nàng ấy tỉnh chưa?”
Nghe thấy tiếng có người đến, Lãnh Như Băng sớm đã rời khỏi người Ưu Vô Song, đáp: “thất vương phi đã không còn gì đáng ngại nữa rồi!”
Theo sau tiếng nói của Lãnh Như Băng, bóng dáng thon dài của Lãnh Như Phong xuất hiện trong phòng, hắn nhìn Ưu Vô Song đã tỉnh, trên mặt lộ ra thái độ vui mừng, nhanh chóng bước tới trước mặt Ưu Vô Song, vui mừng nói: “nàng tỉnh rồi sao?”
Ưu Vô Song lúc này toàn thân không có chút sức lực, định nói lại nói không ra hơi, chỉ có thể gật gật đầu, xem như trả lời Lãnh Như Phong.
Còn Lãnh Như Băng mặt không biểu cảm nhìn Lãnh Như Phong cả mặt mừng rỡ, đột nhiên lãnh đạm nói: “xem ra, lục hoàng đệ rất quan tâm thất vương phi? Chỉ là, lục hoàng đệ, hy vọng ngươi đừng quên việc phụ vương đã giao.”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, nụ cười trên mặt Lãnh Như Phong khẽ khựng lại, nhưng mà, rất nhanh lại nở nụ cười sao cũng được, nói: “đa tạ đại hoàng huynh đã quan tâm, chỉ lả Như Phong trước nay không được phụ hoàng yêu thương, dù Như Phong có làm trái ý phụ hoàng, phụ hoàng nhiều nhất cũng chỉ tức giận Như Phong thôi, chứ không vì Như Phong mà thương tâm! Đại hoàng huynh thân là thái tử, bây giờ với thái tử phi náo loạn như vậy, e là, đêm hôm nay đại hoàng huynh phải giải thích đàng hoàng với thái tử phi rồi!”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, sắc mặt Lãnh Như Băng khẽ thay đổi, nhưng hắn rất nhanh lộ ra nụ cười không cảm xúc, lãnh đạm nói với Lãnh Như Phong: “đây là việc nhà của bổn thái tử, không cần phiền lục hoàng đệ phí tâm!”
Và tiếng của Lãnh Như Băng vừa dứt, một tiếng nói băng giá khác truyền đến: “vậy vương phi của bổn vương cũng không cần phiền đại hoàng huynh phí tâm!”
Âm thanh vừa dứt, Lãnh Như Tuyết một thân bạch y từ ngoài cửa sắc mặt âm trầm bước vào, ánh mặt hắn lãnh đạm nhìn Ưu Vô Song sắc mặt trắng bệt vì bị mất nhiều máu, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp.
Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết xuất hiện, cảm xúc trên mặt Lãnh Như Băng không hề thay đổi, hắn ta cười nhẹ một tiếng, điềm đạm nói: “thất hoàng đệ tới đúng lúc lắm, bổn thái tử đang có lời muốn nói với thất hoàng đệ. Thất hoàng đệ nói không sai, vương phi của thất hoàng đệ, bổn thái tử sao lại phí tâm? Người có thể khiến bổn thái tử phí tâm, chỉ có thái tử phi của bổn thái tử thôi.”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Phong cùng biến đổi cảm xúc, Lãnh Như Tuyết càng trầm mặt, nhìn Lãnh Như Băng, trầm giọng nói: “lời của đại hoàng huynh là có ý gì?”
Nụ cười trên mặt Lãnh Như Băng không thay đổi, lãnh đạm nhìn Lãnh Như Tuyết một cái, nói: “ý của bổn thái tử, tin rằng thất hoàng đệ trong lòng đã rõ.”
Lãnh Như Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, hàn giọng nói: “đại hoàng huynh có gì cứ nói thẳng, hà tất vòng vo như vậy?”
Lãnh Như Băng hai mắt nhìn thẳng Lãnh Như Tuyết, nói: “thất hoàng đệ, ngươi là người thông minh, sao lại không hiểu ý của bổn thái tử? Không phải ngươi muốn bổn thái tử thành toàn ngươi và Ưu Lạc Nhạn sao? Vậy thì, bổn thái tử thành toàn ngươi! Về phần phụ hoàng và Ưu thừa tướng, bổn thái tử tự biết giải thích rõ ràng!”
Lãnh Như Tuyết sắc mặt cực kì khó coi, hắn đột nhiên cười lạnh, nói: “đại hoàng huynh tính toán hay thật! Lạc Nhạn đã là người của đại hoàng huynh, không lẽ đại hoàng huynh muốn gán có thần đệ tội danh đoạt thê?”
 
Chương 88: tự do của ta ta tự làm chủ


“đoạt thê?” Lãnh Như Băng nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết không hề tức giận, mà ngược lại mỉm cười, liếc nhìn Ưu Vô Song đầy thái độ nghi hoặc, sau đó mới nói với Lãnh Như Tuyết: “bổn thái tử chỉ thành toàn thất hoàng đệ thôi! Hơn nữa, thất hoàng đệ và thất vương phi thành thân đã lâu, không lẽ không phát sinh quan hệ gì? Điểm này, thất hoàng đệ không cần bổn thái tử nói, chắc cũng hiểu ý của bổn thái tử?”
Ý của Lãnh Như Băng, Lãnh Như Tuyết tự nhiên hiểu rõ, ý của hắn ta là hắn và Ưu Vô Song thành thân lâu vậy, Ưu Vô Song và hắn đương nhiên có nguyên phòng, cho nên, Ưu Lạc Nhạn tuy là người của đại hoàng huynh, nhưng Ưu Vô Song cũng không nguyên vẹn, họ xem như bình đẳng, không ai nợ ai.
Nhưng vấn đề là, từ khi hắn và Ưu Vô Song thành hôn, hắn đã đuổi Ưu Vô Song đến hậu viện, căn bản không động đến nàng, Ưu Vô Song còn nguyên vẹn, còn Ưu Vô Song lại không còn!
Nếu như hắn thật sự yêu Ưu Lạc Nhạn, vậy thì hắn sẽ không để ý đến việc này, nhưng mà khi ắn biết Ưu Lạc Nhạn không yêu hắn, mà là Lãnh Như Băng, chút tình yêu mà trong lòng hắn dành Ưu Lạc Nhạn đã biến mất không còn tăm hơi.
Hơn nữa, Ưu Vô Song và hắn thành thân bao lâu nay, mà vẫn còn nguyên vẹn, nếu như bị người khác biết được, không phài là sẽ tổn hại uy danh của hắn?
Lí do này tuy tệ hại, nhưng mà Lãnh Như Tuyết vẫn khiên dùng lí do này trì thuyết phục bản thân không buông tay Ưu Vô Song ra.
Nghĩ vậy, Lãnh Như Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, e rằng, thần đệ phải phụ ý tốt của đại hoàng huynh, bởi vì, thần đệ đối với người mà đại hoàng huynh đã dùng qua, không có hứng thú!”
Nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói vậy, sắc mặt Lãnh Như Băng chợt thay đổi, hắn đang định nói gì, đột nhiên giọng nói có chút khàn khàn của Ưu Vô Song truyền lại: “đủ rồi! Các ngươi xem nữ nhân là cái gì?”
Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai huynh đệ họ, Ưu Vô Song dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu ý của họ, nàng tuy không quan tâm Lãnh Như Băng đem Ưu Lạc Nhạn nhường cho Lãnh Như Tuyết, nhưng mà nàng tuyệt đối không cho phép người khác quyết định cuộc sống của nàng!
Lãnh Như Băng tuy là thái tử, lại từng cứu qua nàng, nhưng mà không có nghĩa là nàng sẽ yêu hắn, và càng không có nghĩa, nàng sẽ mặc cho hắn sắp đặt cuộc sống của nàng!
Nàng là cảnh sát. Là linh hồn thế kì 21, cuộc sống của nàng do nàng tự quyết định, dù đây là thời phong kiến cổ đại, nàng cũng tuyệt đối không cam phận!
Còn Lãnh Như Tuyết, nàng càng không ngoan ngoãn ở lại thất vương phủ, đừng nói Lãnh Như Tuyết không yêu nàng, dù cho hắn yêu nàng, cũng không có nghĩa là hắn có tư cách có được nàng! Nàng đường đường là một người của thế kỉ 21, sao lại mặc cho một lũ nam nhân tự đại hoang cao, không đáng một xu lại khống chế tự do của nàng?
Ưu Vô Song từ từ đứng từ gi.ường dậy, bởi vì nàng mất quá nhiều máu, cộng thêm vừa mới tỉnh dậy, cho nên cơ thể suy yếu còn chút chóng mặt. Nàng lắc nhẹ đầu, định lắc đi sự chóng mặt, sau đó bám lấy vật cạnh đó, từ từ bước lại bên Lãnh Như Tuyết, ngẩn đầu, đôi mắt khiên định nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “thất vương gia, bây giờ yến tiệc đã kết thúc, lời ngươi hứa với ta, bây giờ nên thực hiện rồi chứ?”
Lãnh Như Tuyết nhìn khuôn mặt trắng bệt trước mặt, còn có đôi mâu sáng đầy khí chất, lòng bất giác khẽ rung động, hắn vô thức hỏi: “ngươi nói gì?”
Tong đầu truyền lại từng cơn quay cuồng khiến Ưu Vô Song cảm thấy cực kì khó chịu, trán trắng bệt của nàng xuất hiện một lớp mồ hôi, nhưng mà nàng vẫn khiên cường đứng vững, nhìn Lãnh Như Tuyết, nói; “thất vương gia, ngươi đã hứa với ta, khi yến tiệc kết thúc, ngươi sẽ cho ta hưu thư, để ta rời khỏi đây, những lời này, thất vương gia không quên chứ?”
Lòng Lãnh Như Tuyết trầm xuống, một ti phẫn nộ thoáng qua đôi mâu đen âm trầm của hắn, hắn lạnh lẽo nhìn Ưu Vô Song, lạnh lùng nói: “ngươi muốn rời khỏi bổn vương đến thế sao?”
Từng cơn từng cơn chóng mặt ngày càng dữ dội, Ưu Vô Song đứng không vững, nhưng mà nàng biết, bây giờ nàng không thể ngất đi, bởi vì, đây là cơ hội tốt nhất để nàng rời khỏi Lãnh Như Tuyết, hơn nữa, đại thái tử Lãnh Như Băng cũng ở đây, bởi vì nàng biết nếu như Lãnh Như Băng biết giao ước trước kia của nàng và Lãnh Như Tuyết, hắn nhất định sẽ giúp nàng.
Cho nên, nàng đưa tay ra, bám lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, giữ vững lấy cơ thể mình, sau đó mỉm cười với Lãnh Như Tuyết, nói: “thất vương gia, đây không phải là những gì ngươi muốn sao? Hôm nay ta chỉ thuận theo ý ngươi thôi!”
Quả nhiên, Lãnh Như Băng nghe thấy lời của Ưu Vô Song thì đột nhiên cười nhẹ, dùng ngữ khí bỡn cợt nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “thì ra thất hoàng đệ và thất vương phi đã có giao ước, xem ra, đây đều trong kế hoạch của thất hoàng đệ, hôm nay là do bổn thái tử nhiều chuyện rồi!”
Sắc mặt Lãnh Như Tuyết tái xanh, trán nổi gân xanh, mâu đen sắc bén nhìn chằm chằm Ưu Vô Song, mâu đen như chíu ra tia lửa giận, qua một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: “lời bổn vương đã hứa, bổn vương đương nhiên sẽ không quên, nhưng mà, Ưu Vô Song, ngươi đừng quên, ngươi vốn không hoàn thành việc của ngươi!”
Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ từ chảy xuống dọc theo khuôn mặt của Ưu Vô Song, nàng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, âm thanh cực kì suy yếu nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “thất vương gia, là ngươi tự mình không tuân thủ giao ước….việc đó không thể….trách…..ta…….”
Ưu Vô Song chưa nói hết lời, đột nhiên màn đen xuất hiện trước mắt, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Thấy Ưu Vô Song đột nhiên ngã xuống đất, Lãnh Như Băng liền đưa tay ra định đỡ lấy nàng, nhưng mà hắn cảm thấy thoáng có một bóng người trước mặt, Ưu Vô Song đã ngã vào lòng của người khác.
 
Chương 89: bí mật của Lãnh Như Băng (1)


Lãnh Như Băng trầm mặt, nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “thất hoàng đệ, bây giờ cơ thể nàng ta đang rất yếu, không phải là lúc ngươi đấu khí!”
Lãnh Như Phong cũng lo lắng nhìn Ưu Vô Song hôn mê kia, nói: “thất hoảng đệ, có việc gì đợi khi nàng ấy tinh 3lai5 hãy nói, đệ bây giờ như vậy sẽ làm nàng ấy bị thương đấy!”
Lãnh Như Tuyết không vì thế mà xiêu lòng, hắn cảm thận ôm lấy Ưu Vô Song, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong một cái, nói: “lục hoàng huynh hãy tự lo việc của mình và công chúa Tử Việt quốc đi!”
Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết lại dừng lại, sau đó lạnh lẽo nói với Lãnh Như Băng: “đại hoàng huynh, đạ ta huynh đã mời, cáo từ!”
Dứt lời, Lãnh Như Tuyết bế Ưu Vô Song, quay người rời khỏi.
Nhìn theo hình bóng của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Phong định nói gì nhưng hắn mở miện rồi lại không nói được gì, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mĩ không gì sánh bằng lộ ra vẻ cô tịch.
Còn Lãnh Như Băng không ngăn cản Lãnh Như Tuyết đưa Ưu Vô Song rời khỏi, hắn ta chỉ trầm mặt, nhìn chằm chằm bóng dáng của Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia nguy hiểm.
Qua một hồi lâu, Lãnh Như Băng mới thu lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, nói: “lục hoàng đệ, ngươi nên về cung đi! Đoàn người tiễn thân (đưa tiễn cô dâu) của Tử Việt quốc không lâu sau sẽ đến, hôn sự lần này liên quan đến quan hệ giữa Tây Diệm và Tử Việt quốc, sự nghiêm trọng trong việc này, bổn thái tử tin lục hoàng đệ cũng hiểu! Chỉ mong lục hoàng đệ lấy đại cuộc làm trọng, đừng tự ý rời cung! Để trách chọc giận phụ hoàng, nếu không đến lúc đó, không ai cứu được ngươi đâu!”
Lãnh Như Phong cô độc cười nhẹ, đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm Lãnh Như Băng, nói: “đại hoàng huynh, kì thực, sự việc lên nhầm kiệu hoa, ngay từ đầu huynh đã biết? Nếu như đệ đoán không lầm, tuy đây là chủ ý của Ưu Lạc Nhạn, nhưng cũng là đại hoàng huynh cố ý, đúng không?”
đối diện với ánh mắt của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Băng quay đầu đi, xem như thầm công nhận lời của Lãnh Như Phong.
Ánh mắt của Lãnh Như Phong đột nhiên trở nên cổ quái, hắn ta nhìn Lãnh Như Băng, tiếp tục nói: “đại hoàng huynh, việc này tuy không kiên can đến thần đệ, nhưng mà, có một điểm, thần đệ không hiểu, tuy rằng khi ấy lên nhầm kiệu hoa, người muốn cưới Ưu Lạc Nhạn là đại hoàng huynh, vậy nay hà tất lại thay đổi chủ ý? Thậm chí không tiếc dùng Ưu Lạc Nhạn để đổi lấy Ưu Vô Song? Không lẽ, đại hoàng huynh làm như vậy chỉ vì sỉ nhục Ưu Lạc Nhạn và thất hoàng đệ?”
Đối diện với sự ép hỏi của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Băng đột nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn Lãnh Như Phong, lạnh lùng nói: “nếu như lục hoàng đệ đã biết việc này không liên can đến ngươi, hà tất lại hỏi nhiều?”
Trước thái độ của Lãnh Như Băng, Lãnh Như Phong không chút để tâm, hắn ta vẫn không chút sợ hãi tiếp tục khích Lãnh Như Băng: “không lẽ đại hoàng huynh còn có bí mật gì không thể nói ra? Nếu như đại hoàng huynh vì thế lực của Ưu thừa tướng mới làm vậy thì hà tất phiền phức thế, Ưu Vô Song vì từ nhỏ không còn mẫu thân, thậm chí được Ưu thừa tướng yêu chuộng hơn, nhưng mà Ưu Lạc Nhạn dù sao cũng là con gái của Ưu thừa tướng, hơn nữa so với Ưu Vô Song, Ưu Lạc Nhạn tuy tâm địa có chút thâm độc, nhưng là một mĩ nhân khó có được, và còn có một điểm không cần thần đệ nói, trong lòng đại hoàng huynh ắt biết rõ, Ưu Lạc Nhạn so với Ưu Vô Song càng thích hợp trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh!”
Nói tới đây, Lãnh Như Phong đột nhiên mỉm cười, trầm giọng nói: “có thể để đại hoàng huynh làm vậy, chì có một nguyên do, đó là, đại hoàng huynh cũng động lòng với nàng ta! Đúng chứ?”
Sắc mặt Lãnh Như Băng cực kì khó coi, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Lãnh Như Phong, lạnh lùng cười: “xem ra, bổn thái tử thật sự quá xem thường lục hoàng đệ rồi, thật không ngờ lục hoàng đệ lại là người thông minh như vậy! Xem ra, tài trí thông minh của lục hoàng đệ không hề thua kém so với thất hoàng đệ, sau này bổn thái tử phải cẩn trọng hơn mới được!”
Lãnh Như Phong cười khiêu khích, nói: “đại hoàng huynh đang tránh né việc gì vậy? Tại sao không dám trả lời câu hỏi của thần đệ?”
Lãnh Như Băng tức quá hóa cười, hắn ta nhìn Lãnh Như Phong, lạnh lùng nói: “lục hoàng đệ, ngươi tự cho rằng mình thông minh mà nói ra những lời này! Ưu Vô Song kì thực mĩ mạo song tuyệt, nhưng mà, ngươi cho rằng bổn thái tử vì dung mạo của nàng ta mà yêu nàng ta sao? Nếu như ngươi muốn biết nguyên do như vậy thì bổn thái tử nói cho ngươi biết vậy! Nguyên do bổn thái tử làm vậy, vốn không có ý gì khác, bổn thái tử chỉ muốn thành toàn thất hoàng đệ thôi!”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, Lãnh Như Phong đột nhiên cười lạnh nói: “đại hoàng huynh, huynh nói như vậy, e là không phải hoàng toàn là như vậy? Nếu như đại hoàng huynh muốn thành toàn thất hoàng đệ, tại sao không ngay hôm đại hôn lật tẩy âm mưu của Ưu Lạc Nhạn? E rằng, điểm này, đại hoàng huynh khó lòng giải thích nhỉ?”
Mắt Lãnh Như Băng trầm xuống, bởi vì những lời này của Lãnh Như Phong, chạm ngay vào chỗ đau trong lòng hắn ta, khi ấy hắn ta không lật tẩy âm mưu của Ưu Lạc Nhạn, đích thật là thất trách của hắn ta, bởi vì hắn ta căn bản không tin lời của người đó, không tin một người từ nhỏ ngốc nghếc lại đột nhiên thanh tỉnh lại, hơn nữa, hôn sự ấy vốn dĩ trong kế hoạch của hắn ta, nhưng hắn cũng biết tất cả là âm mưu của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Tuyết muốn hắn cưới một ả ngốc làm thái tử phi, còn hắn ta, lại chằng qua vì lời của người đó mà cố ý đề ra hôn sự này với phụ hoàng!

nhưng mà, đến cuối cùng, hắn ta lại không nghe theo lời của người đó, bởi vì hắn không thể cưới một con ngốc làm thái tử phi, nếu thế hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!
Cho nên, khi hắn phát hiện ra Ưu Lạc Nhạn cố ý lên nhầm kiệu hoa, vẫn để sai cứ sai, cưới Ưu Lạc Nhạn về thái tử phủ!
Nhưng mà, lời của người đó, lại linh nghiệm thật, Ưu Vô Song— người ngốc nghếch từ nhỏ, thật sự đột nhiên thanh tỉnh lại, hơn nữa còn y như lời người ấy nói, căn bản như một người hoàn toàn khác!
 
Chương 90: Bí mật của Lãnh Như Băng


sau khi biết Ưu Vô Song là vương phi ngốc nghếch kia, hắn ta cơ hồ không dám tin, bởi vì, khi Ưu Vô Song là Lãnh Như Tuyết thành thân, hắn ta đã gặp qua nàng một lần, khuôn mặt nàng khi ấy dính đầy bụi dơ, dung mạo tựa như ma quỷ, xấu xí không thể tả.
Và hắn không ngờ rằng, phía sau khuôn mặt dơ bẩn ấy ẩn chứa một dung mạo nghiêng thành, nàng sau khi hồi phục thần trí, càng thu hút hắn ta hơn cả Ưu Lạc Nhạn.
Cho nên, sau khi hắn ta biết mọi việc, trong lòng bất giác vạn lần hối hận, hắn ta không nên không nghe lời người ấy, không nên khiên trì cưới Ưu Lạc Nhạn, nếu như khi ấy hắn ta không h.am m.uốn vẻ đẹp của Ưu Lạc Nhạn, vậy thì, thái tử phi bây giờ của hắn ta sẽ là nàng!
Bây giờ, dù bắt hắn ta dùng Ưu Lạc Nhạn để đổi lấy Ưu Vô Song hắn ta cũng không chút ý kiến, nhưng không phải vì hắn ta yêu Ưu Vô Song, hắn ta làm như vậy, chỉ vì nghe theo lời người đó, nhất định phải để Ưu Vô Song trở thành thái tử phi cùa hắn ta thôi!
Thấy Lãnh Như Băng không trả lời câu hỏi của mình, tia cười nhạo trong mắt Lãnh Như Phong càng nồng, hắn ta cười lạnh nói: “đại hoàng huynh hà tất không trả lời câu hỏi của thần đệ? Không lẽ, tâm tư của đại hoàng huynh thật sự đã bị thần đệ đoán trúng sao?”
Tâm trạng Lãnh Như Băng cực kì không tốt, đối diện với sự ép hỏi lần nữa của Lãnh Như Phong, người trước giờ luôn trầm tĩnh như hắn ta nay cũng cảm thấy bực mình, Lãnh Như Băng trầm mặt, không nhẫn nại nói với Lãnh Như Phong: “lục hoàng đệ, ngươi đừng nhiều chuyện quá! Việc của bổn thái tử, không đến phiên ngươi quản!”
Nói tới đây, Lãnh Như Băng lại ngừng và nói: “được rồi, bây giờ không còn sớm nữa, mời lục hoàng đệ về cung đi! Không tiễn!”
Đối mặt với thái độ đuổi khách không chút khách khí của Lãnh Như Băng, Lãnh Như Phong chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn Lãnh Như Băng nói: “đại hoàng huynh, thứ không thuộc về huynh, dù cho đó vốn là của huynh thì huynh cũng vuột mất! Thần đệ bất chấp huynh muốn có được Ưu Vô Song vì mục đích gì, nhưng mà ngày nào Lãnh Như Phong này, đệ tuyệt đối không để huynh làm tổn hại đến thất hoàng đệ!”
Dứt lời, Lãnh Như Phong phẩy tay áo, không quay đầu lại mà rời khỏi.
Lãnh Như Băng nhìn theo hình bóng cùa Lãnh Như Phong, sắc mặt hắn ta trầm đến dọa người giật mình, qua một lúc lâu, hắn ta đột nhiên nói: “Ly Hồn.”
Theo sau tiếng gọi của Lãnh Như Băng, thân ảnh của Ly Hồn tựa quỷ mị, chớp mắt xuất hiện trong phòng.
Ly Hồn cúi chào Lãnh Như Băng, cúi đầu nói: “thuộc hạ tham kiến thái tử gia!”
Sắc mặt Lãnh Như Băng âm trầm, lạnh lùng nhìn Ly Hồn, nói: “Ly Hồn, hắn ta đang ở đâu?”
Ly Hồn khẽ sửng sốt, rất nhanh trả lời hắn ta: “hồi thái tử gia, Tiêu công tử hiện đang ở mai trúc (khu nhà xây bằng trúc xung quanh có cây mai) tại hậu viện.”
Lãnh Như Băng hừ nhẹ một tiếng, phân phó Ly Hồn: “mấy ngày này, ngươi hãy đi thất vương phủ một chuyến, giám sát kĩ thất vương phi cho bổn thái tử! Nếu như có sai sót gì, ngươi hãy đem đầu đến gặp ta!”
“vâng!” Ly Hồn cúi đầu, đáp một tiếng, sau đó thân ảnh lại như quỷ mị, chớp mắt biến mất.
Lãnh Như Băng trầm mặt một lúc, sau đó lớn bước rời khỏi.
Hậu viện, mai trúc.
Nói là mai trúc, kì thực chẳng qua là chỉ là căn nhà nhỏ bằng trúc xây giữa mai lâm.
Xung quanh mai trúc, trồng đầy các cây mai đang nở rộ, gió nhẹ thổi qua, một làn hương mai nồng theo cơn gió cuốn đi những cánh hoa mai trên cây, bay lượn giữa không trung, cảnh sắc thơ mộng khiến người ta cảm thấy tựa hồ như bồng lai tiên cảnh.
Một điệu thanh trúc truyền lại (tiếng thổi trúc), các cánh hoa tựa như có linh hồn, tung tăng bay lượn trong gió.
Một vị nam nhân thân mặc áo bào trắng, tóc dài ngang vai, nước da trắng bệt không có chút sắc máu đứng dựa vào cửa của mai trúc, tiếng trúc thanh tao ấy chính là được truyền lại từ chiếc lục ngọc trúc của y.
Một trận tiếng bước chân vang lại, người trẻ tuổi thu lại cây trúc trong tay, khuôn mặt trắng bệt khẽ mỉm cười, nhìn người đang đến, y nói: “ngài đến rồi à!”
 
Chương 91: truyền thuyết hoàng gia

Lãnh Như Băng lãnh đạm nhìn Tiêu Tịch, Tiêu Tịch vẫn thản nhiên như thường ngày.
Còn nhớ, khi lần đầu tiên hắn ta gặp Tiêu Tịch, y cũng thản nhiên ngồi dưới gốc mai, lạnh nhạt nhìn hắn ta.
Dung mạo y tuy không tính là tuấn mĩ, nước da lại quá trắng bệt, nhưng mà y lại có một cặp mắt hút hồn người, đôi mắt ấy không chút tạp niệm, khiến người ta không khỏi muốn gần gũi y.
Lãnh Như Băng thân là thái tử, bản thân chịu nhiều áp lực, từ nhỏ lại sống trong cung, cho nên bên ngoài hắn ta nhìn có vẻ dễ thân thiết hơn các hoàng tử khác nhưng căn bản hắn ta không dễ dàng tin tưởng một ai.
Còn Tiêu Tịch là người đầu tiên mà hắn ta vô cớ tin tưởng, tuy hắn ta không tin tưởng lời thiên mệnh của Tiêu Tịch, nhưng lại cực kì tín nhiệm con người y.
Cho nên, tuy rằng thân thế của Tiêu Tịch là dấu chấm hỏi, nhưng hắn ta lại không hoài nghi mục đích mà Tiêu Tịch tiếp cận hắn ta, có lẽ, đó không phải do hắn ta không đủ cẩn trọng mà là do Tiêu Tịch thiên sinh có một ma lực khiến người khác không khỏi không thân thiết.
Giờ đây Tiêu Tịch bỗng nhiên từ biệt hắn ta, trong lòng hắn ta có vài phần không nỡ.
Nhưng hắn ta là thái tử của một nước, tuy rằng không muốn mất đi một nhân tài như Tiêu Tịch, thế nhưng hắn cuối cùng cũng không nói ra lời níu kéo, mà chỉ trầm giọng hỏi: “ngươi muốn đi đâu?”
Nụ cười của Tiêu Tịch điềm nhiên, y nhìn mây đang trôi trên trời, nhẹ nhàng đáp: “Tiêu Tịch cô thân một mình, tứ hải là nhà, thái tử gia không cần lo lắng.”
Lãnh Như Băng nhìn Tiêu Tịch, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói: “Tiêu Tịch ngươi nói, người có thể tìm ra kho báu của vương triều Tây Diệm chính là Ưu Vô Song?”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, đột nhiên Tiêu Tịch lộ ra thái độ kì quái.
Y trầm mặc hồi lâu, mới lãnh đạm trả lời: “lúc trước, người tìm ra kho báu đúng là xuất thân từ Ưu phủ, và số mạng nàng ta cực kì cổ quái, từ nhỏ ngốc nghếch, người thích hợp nhất chính là thất hoàng phi, nhưng sau khi các người đại hôn ta không thể tính được việc có liên quan đến nàng ta, thái tử gia, những việc này, e là sau ngày đại hôn của người đã thay đổi.”
Nói tới đây, thần sắc của Tiêu Tịch bỗng trở nên cô tịch, ánh mắt y nhìn cánh hoa mai bay đầy trời, âm thanh tựa như khói bay: “có lẽ, những việc này đều là ý trời, ta tự cho rằng với sức của ta có thể thay đổi thiên ý, là ta không biết lượng sức.”
Dứt lời, Tiêu Tịch không thèm quan tâm Lãnh Như Băng, quay người đi ra khỏi mai trúc, bóng dáng thon dài phảng phất như chứa đựng một nỗi cô đơn vô bờ, từ từ biến mất trong mai trúc.
Lãnh Như Băng lẳng lặng đứng tại chỗ, hắn ta vốn không tin lời của Tiêu Tịch, nhưng mà bây giờ hắn không thể không tin, bởi vỉ, Tiêu Tịch đã từng ngay ngày đại hôn của hắn ta nói, hắn ta nhất định phải cưới Ưu Vô Song, nhưng cuối cùng vì hắn ta không cam tâm cưới một người ngốc nghếch xấu xí, cho nên mới tạo nên sai lầm hôm nay.
Tất cả việc này, căn nguyên là một truyền thuyết lâu đời của vương triều Tây Diệm, trong truyền thuyết, ba trăm năm trước, vương triều Tây Diệm xuất hiện một người hiếm thấy, người này cực kì thông minh, là một vị vương phi tuấn mĩ vô cùng, người này từ nhỏ đã có năng lực dự đoán trước tương lai, người ấy tính được sau này ba trăm năm sau, vương triều Tây Diệm sẽ có một đại nạn, nếu như không thể hóa giải, vương triều Tây Diệm sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. (nói chung là vĩnh viễn mất nước)
Và vị vương gia này còn tính được, muốn hóa giải đại nạn này tuy cần nhiều tiền tài, cho nên, người ấy quyết định chôn kì trân diệu báu tại một nơi bí mật, để đời sau dùng để hóa giải đại nạn.
Nhưng mà, vương triều Tây Diệm lâm vào đại nạn đều do thiên ý, vị vương gia ấy thay trời hành đạo là không thể cho nên vị vương gia ấy đã hao tổn tâm tư mới tính ra được, chỉ có một vị nữ tử số mạng kì quái mới có năng lực hóa giải được nơi cất giấu bảo tàng, bởi vì linh hồn của nàng ta đến từ một thế giới không được biết đến, do đó, vị vương gia đó để lại một bức thư làm bằng tơ, để hậu thế gặp đại nạn có thể dùng để tìm ra vị nữ ử này, và lập nữ tử này thành vương phi hay hoàng hậu, có như vậy, mới có thể hóa giải đại nạn của vương triều Tây Diệm.
Tuy nhiên, những việc này đều là cơ mật của hoàng gia, trong thời đại này, chỉ có đương kim hoàng thượng và thái từ mới biết, cho nên, hắn ta thân là thái tử, mới có thể biết được việc này.
Và đây cũng chính là mục đích mà hắn ta muốn có được Ưu Vô Song.
Nhưng mà hắn ta cuối cùng cũng không tin truyền thuyết ấy, hắn ta cho rằng, đó chẳng qua chỉ là lời đồn đại của người có tâm địa xấu xa, cho nên khi Tiêu Tịch tìm đến hắn ta, hắn ta căn bản không tin lời của Tiêu Tịch, cũng không làm theo yêu cầu của Tiêu Tịch mà cưới Ưu Vô Song làm thái từ phi.
Tuy rằng Ưu Vô Song thực sự khiến người khác cảm thấy kì quái, người từ nhỏ ngốc nghếch như nàng, sau khi thành thân lại hồi phục thần trí, nhưng mà về việc liên can đến truyền thuyết đại nạn, Lãnh Như Băng không chịu tin, hắn ta cho rằng, những việc này chẳng qua chỉ là trùng hợp, hoặc là Ưu Vô Song căn bản không ngốc nghếch, mà là do nàng cố ý giả điên giả dại để thoát khỏi Ưu phủ, mẹ con Ưu Lạc Nhạn không còn uy hiếp được nàng ta, nàng ta mới không tiếp tục giả điên dại nữa.
Nghĩ tới đây, tay Lãnh Như Băng khẽ siết chặt, ánh mắt thoáng qua tia quả quyết, hắn ta đường đường là thái tử một nước, làm sao có thể dễ dàng tin nhưng lời truyền thuyết hư vô ấy?
Hắn ta càng không tin, cái gì thiên ý! Hơn nữa, với sự sủng ái của phụ hoàng dành cho Lãnh Như Tuyết bây giờ, hắn ta không thể trở mặt với Lãnh Như Tuyết, nếu không đối với hắn ta không có chút lợi ích gì!
Không lẽ, vương triều Tây Diệm, thật sự vì một nữ tử yếu ớt mà lâm vào cảnh đại nạn? Quả là chuyện nực cười!
 
Chương 92: tri vấn


Thất vương phủ.
Ưu Vô Song đang đứng ở tiền viện của Vô Trần điện, chán nản nhìn mây trắng trôi trên trời.
Từ khi đi tham gia sinh khắc của Ưu Lạc Nhạn, đã qua bảy tám ngày, nàng vì mất máu quá nhiều mà cơ thể suy nhược, nay cũng hồi phục lại.
Từ khi nàng bị Lãnh Như Tuyết bồng về phủ đã một mực ở tại Vô Trần điện, Lãnh Như Tuyết cũng không còn làm khó nàng, trong lúc cơ thể nàng dần hồi phục, luôn muốn hỏi Lãnh Như Tuyết vè việc hưu thư, nhưng mà, Lãnh Như Tuyết cứ như cố ý, mấy ngày này, nàng cứ không gặp được thân ảnh của hắn.
Mà thất vương phủ lại chiếm diện tích cực lớn, nếu như nàng khiên quyết tìm tên Lãnh Như Tuyết cố ý trốn tránh nàng thì quả thật khó như lên trời.
Cho nên, nàng chỉ có thể chán chường đợi ở Vô Trần điện, đợi Lãnh Như Tuyết đến, lấy được hưu thư và rời khỏi đây.
Một trận bước chân nhẹ nhàng truyền lại, Vân Nhi tay cầm một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng bước tới sau lưng Ưu Vô Song, khoác lên cho nàng, như khí kì lạ hỏi nàng: “tiểu thư, bên ngoài trời lạnh, cơ thể người chưa hồi phục, sao không mặc thêm chiếc áo mới ra đây.”
Ưu Vô Song quay đầu nhìn Vân Nhi cười, nói: “Vân Nhi, sao ngươi giờ mới tới? Những ngày này, ta sắp buồn chết rồi……..”
Lời của Ưu Vô Song còn chưa dứt, đột nhiên không xa đó truyền lại một âm thanh kinh hoàng, tiếp đó là một trận khóc ỏm tỏi.
Ưu Vô Song nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Ưu Vô Song nói: “Vân Nhi, là ai khóc vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Vân Nhi cũng ngờ hoặc nhìn Ưu Vô Song, trầm ngâm một lúc, nói: “tiểu thư, tiếng khóc này tử Liễu viện truyền tới, không lẽ Liễu thị nhân lại đánh hạ nhân nữa?”
Ưu Vô Song đối với Liễu Yên Nhiên không có tí thiện cảm, nay nghe thấy lời của Vân Nhi nói âm thanh ấy truyền lại từ bên Liễu Yên Nhiên, nghĩ cũng không nghĩ, có chút không hài nói: “người nữ nhân thâm độc ấy Lãnh Như Tuyết cũng xem là bảo vật, đúng là có mắt như mù mà!”
Tuy nhiên, lời của Ưu Vô Song mới dứt, ngoài viện truyền lại tiếng bước chân, một âm thanh âm trầm, lạnh lùng noi: “thâm độc? Ưu Vô Song, bổn vương thấy người thâm độc là ngươi mới đúng!”
Ưu Vô Song quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Lãnh Như Tuyết đã vào Vô Trần điện, sau lưng hắn là một đám người, lúc này đang lạnh lùng nhìn nàng.
Thấy Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song có chút bất ngờ, nhưng mà nàng rất nhanh cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn trực tiếp Lãnh Như Tuyết, cười nhạo nói: “ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao? Lãnh Như Tuyết, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi chứ? Đường đường một vương gia, sao lại có thể nói lời không giữ lời?”
Lãnh Như Tuyết còn chưa nói gì, quản gia Lí ma ma đứng sau lưng hắn đã nhảy ra chỉ thẳng nàng mà chỏ trích: “vương phi, người sao có thể vô lễ như vậy, dám gọi trực tiếp tên của vương gia?”
Thấy Lí ma ma nhảy ra, Ưu Vô Song đang định nói gì bỗng ngoài dự đoán của nàng, Lãnh Như Tuyết ngăn Lí ma ma lại, sau đó lạnh lùng nhìn nàng, hàn giọng nói: “Ưu Vô Song, ngươi hà tất hại con của bổn vương?”
“con?” Ưu Vô Song nhất thời không phản ứng kịp, bất giác có chút nghi hoặc, nhưng mà nàng rất nhanh đã biểu môi nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi ăn nói hàm hồ gì đó? Ta bao giờ hại qua con của ngươi? Còn nữa, con củ ngươi có liên can gì với Ưu Vô Song ta?”
Lãnh Như Tuyết sắc mặt âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Ưu Vô Song, đột nhiên quát: “Ưu Vô Song, ngươi đang giả hồ đồ với bổn vương?”
Trong lòng Ưu Vô Song tuy không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nàng biết chuyện này đối với nàng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, cho nên, nàng lạnh lẽo nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì! Ta chưa từng gặp qua đứa con mà ngươi nói! Cói ngươi là một quân tử trọng chữ tín, thì hãy mau thực hiện lời hứa của ngươi, đưa hưu thư cho ta!”
 
Chương 93: chứng cứ (1)


Nghe hết những lời mà a hoàn ấy nói, lại nghe những lời nói băng giá của Lãnh Như Tuyết, Vân Nhi nhất thời sợ trắng cả mặt, trong lòng bất giác lo lắng thay cho Ưu Vô Song.
Còn Ưu Vô Song thì ngược lại, nàng đến cuối cùng thần sắc vẫn bình tĩnh, khóe môi còn mang nụ cười kinh nhạo.
Liễu Yên Nhiên quả nhiên bắt đầu đối phó nàng, vả lại còn rất nhanh! Nhưng mà, việc này cũng quá tệ rồi! Không cần nói việc Liễu Yên Nhiên rời khỏi hậu viện cách nay đạ hơn mười ngày, hơn nữa chỉ dựa vào lời một a hoàn thì muốn định tội nàng, quả là nực cười!
Lúc Ưu Vô Song ở thế kỉ 21, tuy không phải là một cảnh sát hình sự kiệt xuất, nhưng nàng dù sao cũng tốt nghiệp loại ưu tú từ trường cảnh sát, đối với năng lực tra án, nàng cũng không phải không có.
Trong mắt nàng, Liễu Yên Nhiên diễn màn kịch này, quả thật có rất nhiều sai sót, ưu tri (trẻ con) đến nực cười!
Lãnh Như Tuyết không hề bỏ sót bất kì thái độ nào của Ưu Vô Song, nhìn nàng không những không kinh hãi, khóe miện còn nở nụ cười nhạo báng, trong lòng bất giác có chút ão nộ, tức giận nói: “Ưu Vô Song, bổn vương hỏi ngươi, ngươi tại sao lại hại Yên Nhiên?”
Ưu Vô Song vốn không thèm quan tâm Lãnh Như Tuyết, đột nhiên bước nhanh tới cạnh người a hoàn đang cúi đầu, với tốc độ nhanh chóng ngẩn đầu người a hoàn ấy lên.
Người a hoàn ấy không ngờ tới hành động này của Ưu Vô Song, nụ cười đắc ý trên mặt bất giác còn chưa tan biến thì đúng đúng bị mọi người nhìn thấy.
Không chút phòng bị bị Ưu Vô Song bắt ngẩn cao đầu, a hoàn ấy bất giác kinh hoàng, biểu cảm hóa thạch ấy một hồi lâu mới hồi phục, kinh hãi nhìn Ưu Vô Song, ngữ khí có chút lắp bắp nói: “vương phi…..người….người định làm….làm gì…..?”
Ưu Vô Song khẽ mỉm cười, bỏ người a hoàn ấy ra, sau đó lãnh đạm nói: “chủ tử ngươi mất đi con, người làm nô tỳ như ngươi sao còn cười được? Xem ra, ngươi đối với chủ tử, cũng không phải là trung thành? Hay là….”
Nói tới đây, ngữ khí của Ưu Vô Song đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: “đây chỉ là một mưu kể mà chủ tử ngươi nghĩ ra để h.ãm hại ta?”
A hoàn ấy nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ánh mặt hiện rõ tia kinh hãi, ả ta vô thức cắn chặt môi, tròng mắt đảo qua đảo lại, đột nhiên khóc nói: “vương phi….người…..người sao có thể ngậm máu phun người? Chủ tử nhà ta đích thực bị vương phi xô ngã xuống đất, cho nên mới mất đi đứa con, những việc này, không phài là một mình nô tì nói, khi ấy còn có vài nọ tì khác cũng thấy, tuy thân phận cao quý, nhưng người nói chuyện phải có chứng cứ chứ? Vương phi nói chủ tử ta hại người, không lẽ chủ tử nhà ta dùng con của mình để h.ãm hại ngươi sao?”
Đối diện với lời than khóc của a hoàn kia, Ưu Vô Song thần sắc bất biến, nàng đột nhiên vỗ nhẹ tay một cái, nói: “ngươi hỏi hay lắm! Ngươi muốn chứng cứ vậy thì ta sẽ cho ngươi!”
Nói tới đây, Ưu Vô Song hừ nhẹ một tiếng, lại nói: “chủ tử nhà ngươi sẽ không dùng đứa con của mình mà h.ãm hại ta, bởi vì, nếu mang thai đứa con sẽ có thể trèo lên cấp bậc! Nhưng mà, nếu như chủ tử ngươi không hề mang thai thì sao? Dùng một đứa con không hề tồn tại để trừ khử một vương phi như ta, đối với ả, quả là một mũi tên trúng hai đích, đúng không?”
Mọi người không ngờ rằng Ưu Vô Song lại nói ra những lời này, trên mặt bất giác lộ ra thái độ kinh ngạc nhìn thần sắc tự nhiên của Ưu Vô Song.
Còn Lãnh Như Tuyết càng nhìu nhìu mày, mâu đen thâm trầm thoáng qua tia kì quái.
Trong lòng a hoàn ấy càng kinh nghi khôn cùng, bởi vì, Ưu Vô Song nói đúng âm mưu của Liễu Yên Nhiên, Liễu Yên Nhiên kì thực không mang thai, ả làm như vậy chỉ vỉ mượn việc này là trừ khử đi Ưu Vô Song!
Nhưng mà việc tới nước này, trong lòng a hoàn ấy tuy có kinh hoang, nhưng mà đã cưỡi lên lung cọp thì khó mà xuống, thêm nữa a nghĩ Liễu Yên Nhiên đã chuẩn bị chu tất, cho nên vẫn khiên khuất nhìn Ưu Vô Song: “vương phi nói phải có chứng cứ, vương phi dựa vào gì mà nói chủ tử nhà ta không có mang thai? Chủ tử nhà ta là người đc vương phi sủng ái, có mang cũng là chuyện bình thường!” (PP: a đầu này cãi lì gớm, thời nay làm luật sư chắc chắn người chết cũng sống dậy mà minh oan >’<!)
Ưu Vô Song cười lạnh lùng, nói: “vậy sao? Ngươi xác định là chủ tử nhà ngươi mang thai thật?”
A hoàn ấy bị Ưu Vô Song nhìn thấu tâm tư, nhưng ả vẫn cắn răng nói: “đại phu chẩn đoán, không lẽ có sai sót? Nếu như vương phi không tin, có thể mời đại phu chẩn đoán cho chủ tử nhà ta lại hỏi!”
Ưu Vô Song cười lạnh, không thèm lo người a hoàn ấy. Mà quay qua nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi cũng tin ta hại Liễu Yên Nhiên xảy thai?”
Mày Lãnh Như Tuyết khẽ nhíu lại, lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song, nói: “Ưu Vô Song, không leẽ ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin Yên Nhiên hại ngươi sao? Ngươi có chứng cứ để bổn vương tin ngươi không?”
”được lắm!” Ưu Vô Song mặt vô tình nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi muốn chứng cứ phải không? Vậy ta sẽ vì ngươi mà tìm ra chứng cứ!”
Dứt lời, Ưu Vô Song không quan tâm đến bọn người kia, tự mình bước khỏi Vô Trần điện.
Sắc mặt Lãnh Như Tuyết trầm lại, lạnh lùng quát: “đứng lại đó! Ưu Vô Song, ngươi lại bày trò gì?”
Ưu Vô Song dừng bước chân, quay đầu lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Theo ta, ta sẽ cho ngươi chứng cứ mà ngươi muốn!”
Lãnh Như Tuyết trầm mặt, trầm ngâm hồi lâu, mới lạnh lùng bước theo Ưu Vô Song, lạnh lẽo nói: “được! Bổn vương xem ngươi có thể tìm ra chứng cứ gì lại chứng minh trong sạch của ngươi!”
 
Chương 94: chứng cứ (2)


Một hàng người theo sau Ưu Vô Song đến Liễu viện, Ưu Vô Song không đợi hạ nhân vào thông báo đã xông vào tẩm phòng của Liễu Yên Nhiên.
Đến trước cửa tẩm phòng, một a hoàn canh cửa thấy Ưu Vô Song đến, ánh mắt thoáng qua tia hoảng loạn, nhưng mà ả ta rất nhanh đã khiên định lại, tiến lên trước chặn Ưu Vô Song, cứ như cố ý, lớn tiếng nói: “vương phi, Liễu thị nhân đang nghĩ ngơi, người không thể vào…..”
Ưu Vô Song không đợi a hoàn ấy nói hết đã lạnh lùng ngắt lời ả, nói: “tránh ra!”
Người a hoàn đó có chút sợ hãi nhìn Ưu Vô Song, nhưng vẫn chặn nàng lại, cho đến khi Lãnh Như Tuyết đến, ả mới thở phào lui ra.
Nhìn thấy a hoàn ấy lui ra, Ưu Vô Song không chút khách khí đẩy cửa tẩm phòng ra, lớn bước đi vào.
Trong tẩm phòng, vốn không có cửa sổ, cho nên có vẻ thâm u, góc tường chỉ có một chiếc đèn.
Trên chiếc gi.ường lớn đang có người nằm, người đó chính là Liễu Yên Nhiên, lúc này mắt ả đang nhắm chặt mắt tựa hồ ngủ say.
Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, trên gi.ường còn có vài vệt máu, trước gi.ường đang để một thau máu tươi bắt mắt, mùi máu nồng nặc ấy chính là phát ra từ đó.
Lãnh Như Tuyết sau khi biết Liễu Yên Nhiên xảy thai, chẳng qua chỉ vì nghe a hoàn đó và Lí ma ma nói, hắn đã chạy đi hỏi tội Ưu Vô Song, kì thực hắn còn chưa gặp qua Liễu Yên Nhiên, bây giờ thấy thau máu tươi bắt mắt giữa phòng, bất giác giật mình.
A hoàn ấy không nói gì, đột nhiên Liễu Yên Nhiên trên gi.ường rên một tiếng, từ từ mở mắt, khi ả thấy Lãnh Như Tuyết, đôi mắt sáng lên, sau đó rơi lệ, thút thít: “vương gia….người cuối cùng lại thăm thiếp rồi……”
Lãnh Như Tuyết nhíu nhíu mày, bước qua đó, đứng cạnh gi.ường, nhìn Liễu Yên Nhiên, nói: “sao mà nhiều máu vậy?”
Liễu Yên Nhiên nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, đột nhiên càng khóc thương tâm, bộ dạng hoa lệ mang vũ kì thực khiến người khác thương tiếc.
Và từ khi bước vào tẩm phòng, Ưu Vô Song không nói câu gì, hai mắt nàng nhìn chằm chằm thau máu tươi ấy, khóe môi nở nụ cười lạnh, đột nhiên nàng quay qua nhìn Liễu Yên Nhiên, lạnh lùng nói: “Liễu Yên Nhiên, đây là máu trên người ngươi chảy ra sao? Chảy nhiều máu vậy, ngươi còn có thể khóc lóc thế này, xem ra, cơ thể ngươi không gì đáng ngại nhỉ?”
Tiếng khóc của Liễu Yên Nhiên vì câu nói của Ưu Vô Song mà ngừng lại, nhưng mà ả rất nhanh đã nước mắt đầy mi nhìn Ưu Vô Song, vừa khóc vừa hét: “là ngươi? Trả con lại cho ta……ngươi trả con lại cho ta……là ngươi hại chết con ta……vương gia……..là ả hại chết con chúng ta…..”
Liễu Yên Nhiên khóc nức nở, nước mắt đầy mặt, thái độ cực kì đau xót.
Nhưng tiếc là, Ưu Vô Song không thèm quan tâm ả, trên mặt vẫn giữ nụ cười giễu cợt, từ từ đi đến bên thau máu, những thứ này tuy có thể dọa người khác nhưng làm sao có thể làm khó được Ưu Vô Song?
Nàng đường đường là linh hồn thế kỉ 21, những cảnh máu me này trên ti vi đã từng coi qua không dưới trăm lần, tuy nàng chưa thấy qua nữ nhân xảy thai là thế nào, nhưng mà với khiến thức bình thường, nếu như máu trong thau mà thực sự chảy từ người Liễu Yên Nhiên ra thì tính ra Liễu Yên Nhiên đúng là mệnh lớn không chết, một người mà chảy nhiều máu như vậy bây giờ sẽ tuyệt đối trong cơn hôn mê, bởi vì căn bản không thể duy trì thần trí thanh tỉnh!
Ưu Vô Song quỳ xuống, dùng tay chạm nhẹ vào thau máu, sau đó đột nhiên nàng phát hiện ra một vật thể kì lạ, vật này bị hòa vào trong máu, cộng thêm ánh đèn mơ hồ nếu như không chăm chú nhìn, chắc chắn không nhìn thấy, nhìn thấy vật nhỏ ấy, Ưu Vô Song bất giác ở nụ cười kinh nhạo.
Nụ cười trên mặt Ưu Vô Song không thoát khỏi cặp mắt của Lãnh Như Tuyết, ánh mắt hắn thoáng qua một tia đùa cợt, đột nhiên lạnh lùng nói: “Ưu Vô Song, ngươi không phải nói Yên Nhiên h.ãm hại ngươi sao? Bây giờ ngươi có thể nói cho bổn vương biết ngươi có chứng cứ chứng minh Yên Nhiên h.ãm hại ngươi?”
Ưu Vô Song cười nhẹ một tiếng, sau đó vân đạm phong thanh đứng dậy, lãnh đạm nói với Lãnh Như Tuyết: “chứng cứ ta đã tìm thấy, chính là ở trong thau máu này!”
Ánh mắt của Lãnh Như Tuyết thoáng qua tia tinh quái, lãnh đạm nhìn thau máu, lạnh lùng nói: “Ưu Vô Song, chẳng qua chỉ là một thau máu, ngươi đang đùa với bổn vương?”
Liễu Yên Nhiên nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, cơ thể bất giác run lên, ánh mắt thoáng qua tia kinh hãi.
Ưu Vô Song cười lạnh một tiếng, nói: “Lãnh Như Tuyết, ta nói rồi, chứng cứ trong thau máu này, nếu ngươi không nhìn ra, vậy thì ta sẽ gợi ý cho ngươi!”
Dứt lời, Ưu Vô Song quỳ xuống lần nữa, dùng tay lấy vật nhỏ ấy lên, sau đó đưa đến trước mặt Lãnh Như Tuyết, cười nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi thấy chưa? Đây là chứng cứ!”
Lãnh Như Tuyết nhìn vật nhỏ trên tay Ưu Vô Song, nhíu nhíu mày, nói: “đây là gì?”
Nụ cười trên mặt Ưu Vô Song không thay đổi, cười nhẹ một tiếng, giễu cợt đáp: “quả nhiên không hổ danh là vương gia, ngay cả lông gà cũng chưa thấy qua! Lãnh Như Tuyết, ngươi không cảm thấy lạ sao? Máu trong người chảy ra, sao lại có lông gà?”
Chiêu của Ưu Vô Song vừa xuất, sắc mặt của Liễu Yên Nhiên phút chốc trở nên trắng bệt, ánh mắt ả hoảng loạn nhìn Lãnh Như Tuyết, ả lúc này đã quên cả việc khóc
 
Chương 95: nam nhân lãnh khốc


Ưu Vô Song liếc nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Liễu Yên Nhiên, giễu cợt: “Liễu Yên Nhiên, ngươi bây giờ có thể cho ta biết tại sao trong máu xảy thai của ngươi lại có lông gà?”
Sắc mặt Liễu Yên Nhiên trắng bệt, qua một hồi lâu, ả mới run cả người, căm hận nhìn Ưu Vô Song, thét lên: “ngươi thật thâm độc, ngươi hại ta mất đi đứa con, bây giờ lại còn định vu oan cho ta?”
Ưu Vô Song không hề tức giận, ngược lại nàng chỉ cười nhẹ một tiếng, nói: “được rồi, Liễu Yên Nhiên, ngươi định diễn kịch đến khi nào hả? Ngươi nói khi ấy vì ta đẩy ngươi một cái cho nên ngươi xảy thai, nhưng mà việc ấy là do ngươi chủ động gây sự, còn nữa, việc đó cách nay đã hơn mười ngày, không lẽ trong mười ngày nay ngươi không biết mình đang mang thai? Sao lúc trước không nói, bây giờ đột nhiên xảy thai? Có phải ngươi sợ nói sớm sẽ bị người khác nghi ngờ?”
Sắc măt Liễu Yên Nhiên càng khó coi, đôi tay ả siết chặt với nhau, tức giận quát: “ngươi nói bậy! Rõ ràng là vì ngươi ta mới mất đứa con, ta…..ta mấy ngày trước tuy không được khỏe, nhưng không hề biết mình mang thai, cho đến khi đại phu nói, ta mới biết, nhưng mà đứa con đã không giữ được nữa….”
Nói tới đây, Liễu Yên Nhiên, đột nhiên nước mắt đầy mặt nhìn Lãnh Như Tuyết, khóc: “vương gia, vương phi hại đứa con của thiếp, nay lại còn vu oan cho thiếp……người nhất định làm chù cho thiếp…..”
Sắc mặt Lãnh Như Tuyết trầm lại, nộ thanh nói với Liễu Yên Nhiên: “đủ rồi! Việc này thế nào, bổn vương rõ nhất! Liễu Yên Nhiên, ngươi nói vương phi h.ãm hại ngươi! Vậy trong thau máu sao lại có lông gà? Có phải đúng như vương phi nói, ngươi căn bản không hề mang thai, tất cả việc này đềi là ngươi cố ý h.ãm hại vương phi? Thau máu này, vốn không phải là máu xảy thai gì, mà là máu gà?”
Thấy thái đột tức giận của Lãnh Như Tuyết, đột nhiên tiếng khóc của Liễu Yên Nhiên ngập ngừng, ánh mắt ả thoáng qua tia kinh hãi, ngập ngừng: “vương gia……không phải đâu….thiếp…..thiếp…….”
Lãnh Như Tuyết lạnh lùng nhìn Liễu Yên Nhiên, nói: “ngươi thế nào? Ngươi nói không ra phải không? Liễu Yên Nhiên, xem ra, bổn vương nhìn nhầm ngươi rồi! Không ngờ ngươi lại có tâm kế h.ãm hại vương phi như vậy!”
Liễu Yên Nhiên mắt trắng nhợt nhạt, ả đột nhiên bật mạnh từ gi.ường dậy, ôm lấy Lãnh Như Tuyết, khóc nói: “vương gia…..người phải tin thiếp, thiếp thực sự không có……”
Lãnh Như Tuyết mặt không biểu cảm, lạnh lùng đẩy Liễu Yên Nhiên ra, tức giận quát: “người đâu, đưa Liễu thị nhân trở về Nghi Hồng lâu (là tên một thanh lâu)!”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, mặt Liễu Yên Nhiên nhất thời xám đen, ả ngồi bệt xuống đất, kéo lấy góc áo Lãnh Như Tuyết, than khóc: “vương gia…..thiếp sau này không dám nữa…..cầu xin người đừng đưa thiếp về Nghi Hồng lâu, đừng đuổi thiếp đi mà…..vương gia……”
Đối diện với sự than khóc của Liễu Yên Nhiên, Lãnh Như Tuyết không vì thế mà động lòng, mà hắn còn giật lại tay áo bị Liễu Yên Nhiên kéo, mặc cho hạ nhân lôi Liễu Yên Nhiên đi.
Liễu Yên Nhiên vùng vẫy, lớn tiếng than khóc, nhưng mà cuối cùng cũng không níu kéo được trái tim băng giá của Lãnh Như Tuyết.
Ưu Vô Song thấy cảnh này, trong lòng bất giác có vài phần bi ai, dù Liễu Yên Nhiên này có thế nào đi nữa, thì cũng từng chung chăn gối với hắn, nhưng nay hắn lại không có chút tình nghĩa phu thê, đưa Liễu Yên Nhiên trở lại chốn yên hoa đó, có thể thấy nam nhân này vô tình lãnh khốc đến nhường nào!
Ý muốn rời khỏi đây của nàng vì vậy mà thêm vài phần.
Liễu Yên Nhiên bị hai tên hạ nhân lôi ra khỏi tẩm phòng, nước mắt ả mơ hồ nhìn Lãnh Như Tuyết, nhưng tiếc là Lãnh Như Tuyết sắc mặt vô tình.
Cuối cùng, ả tuyệt vọng thu lại ánh mắt, chuyển ánh mắt oán hận sang Ưu Vô Song đang đứng trầm tư, đột nhiên, ả không biết lấy đâu ra sức lực, thoát khỏi hai hạ nhân đang lôi lấy ả, sau đó xông thẳng về phía Ưu Vô Song, đôi tay siết chặt lấy cổ nàng, thần sắc cuồng điên hét: “là ngươi, là tại ngươi mà vương gia mới đối với ta như vậy, ngươi đi chết đi.”
Ưu Vô Song đang trầm tư, nhất thời bị Liễu Yên Nhiên siết chặt, trong lòng nàng bỗng kinh ngạc, sau đó lại đã hồi phục lại bình tĩnh, phản ứng đầu tiên của nàng là đưa tay đấm vào bụng Liễu Yên Nhiên, đây chính là động tác phòng vệ nàng học được ở trường cảnh sát ở thế kỉ 21.
Nhưng mà, Liễu Yên Nhiên lúc này đang cuồng điên, bị Ưu Vô Song đấm tuy đau nhưng ả vẫn cứ siết chặt cổ nàng, không vì đau mà buông ra.
Ưu Vô Song chống cự vài cái, nhưng vẫn không thể thoát ra, nàng cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, nhìn khuôn mặt căm giận của Liễu Yên Nhiên, lòng Ưu Vô Song bất giác trầm xuống.
Khi Ưu Vô Song cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa, đột nhiên tay Liễu Yên Nhiên nới lỏng, và Liễu Yên Nhiên đã bị người khác hất ngã xuống đất.
Ưu Vô Song hít từng hơi lớn, lúc này mới phát hiện, người kéo Liễu Yên Nhiên ra chính là Lãnh Như Tuyết, chỉ thấy mặt hắn âm trầm, đột nhiên nắm lấy tay nàng, lớn bước đi khỏi tẩm phòng, phớt lờ tiếng khóc rầm trời của Liễu Yên Nhiên sau lưng.
Ưu Vô Song bị hành động đường đột của Lãnh Như Tuyết làm cho giật mình, nàng vủng vẫy cố gắng thoát khỏi tay Lãnh Như Tuyết, nhưng mà nàng phát hiện, tay của nam nhân này cứ như gọng kìm, siết chặt tay nàng, nàng căn bản không thể nào thoát được.
Cho đến khi đi ra khỏi Liễu viện, Ưu Vô Song mới đứng lại, lớn tiếng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi bỏ ta ra, ngươi phát điên gì vậy?
 
Chương 96: Nụ hôn cuồng bạo


Lãnh Như Tuyết vẫn nắm chặt tay nàng, cơ hồ không có ý định buông ra, dung mạo tuấn mĩ của hắn thoáng qua một tia kì quái, cánh tay siết chặt tay Ưu Vô Song khẽ dùng lực, Ưu Vô Song không phòng bị, nhất thời bị hắn kéo vào lòng.
Ưu Vô Song sờ nhẹ chiếc mũi bị tông đau, đôi tay chắn trước ngực hắn, định đẩy hắn ra.
Nhưng nàng lại phát hiện, tay hắn cứ như gọng kìm, giữ chặt nàng trong lòng khiến nàng căn bản không thể động đậy.
Ngửi thấy làn hương truyền lại trên người hắn, lòng Ưu Vô Song bất giác có chút hoang mang, nàng cố gắng kìm nén cảm giác trong lòng, tức giận nói: “ngươi định làm gì? Mau buông tay ra!”
Lãnh Như Tuyết nhìn hai má có chút ửng hồng của Ưu Vô Song, hắn cảm thấy hơi thở khi nàng nói chuyện phả vào mặt hắn khiến tim hắn phút chốc rung động, một nhiệt nóng từ hạ thân xông lên, đôi tay ôm lấy nàng bất nhẫn khẽ dùng sức kéo thân hình nhỏ nhắn của nàng sát thân hình cao to của hắn.
Nhưng mà, khi hắn đối diện với ánh mắt phản kháng của nàng, một tia phẫn nộ bất giác nổi dậy, âm thanh ép trầm xuống mang chút ão nộ nói: “ngươi muốn rời xa ta vậy sao, để sà vào lòng của đại hoàng huynh ư?”
Ưu Vô Song nghe thấy lời của hắn, bất giác sửng sốt, nhưng mà nàng rất nhanh phản ứng lại, tức giận nói: “con người ngươi thật kì lạ, chính ngươi đồng ý cho ta hưu thư trước, không lẽ ngươi bây giờ hối hận rồi?”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Tuyết càng ão nộ, thái độ cứng rắn mà giữ chặt lấy nàng, tức giận nói: “ngươi muốn lấy được hưu thư đến thế sao?”
Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đầy phẫn nộ của Lãnh Như Tuyết, không biết tại sao, Ưu Vô Song đột nhiên bình tĩnh lại.
Nàng không còn vùng vẫy, mà là vừa lãnh đạm vừa xa lạ nhìn Lãnh Như Tuyết, lãnh lẽo nói: “phải đấy! Lãnh Như Tuyết, trong lòng ta nghĩ gì, không phải ngươi rõ nhất sao? Việc ngươi từng đáp ứng ta, ta mong ngươi đừng có mà không làm được!”
Nhìn thái độ lãnh đạm của Ưu Vô Song, sâu thẳm trong thâm tâm Lãnh Như Tuyết có một cảm giác lạc lõng kinh hoàng, và hắn cũng vì lời nói của nàng mà càng thêm ão nộ.
Hắn lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song, hàn giọng nói: “ngươi gấp rút rời khỏi bổn vương như vậy là vì đại hoàng huynh sao? Hay là, ngươi từ đầu đã muốn gả cho đại hoàng huynh?”
Kì thực, trong lòng Ưu Vô Song chưa từng nghĩ như thế, sau khi rời khỏi thất vương phủ sẽ sà vào lòng Lãnh Như Băng, đối với những người tự cho là nam nhân, nàng trốn còn trốn không kịp, sao lại ngốc đến mức tự dâng đến cửa chứ?
Nhưng mà, ngữ khí đó của Lãnh Như Tuyết khiến lòng Ưu Vô Song không hài.
Cộng thêm nàng lại nghĩ, tên đại hoàng tử kia là thái tử, Lãnh Như Tuyết đối với hắn có vài phần đố kỵ, có lẽ, nàng có thể lợi dụng thân phận của hắn ta ép Lãnh Như Tuyết đưa nàng hưu thư!
Nghĩ tới đây, dung mạo mĩ lệ của Ưu Vô Song bất giác xuất hiện nụ cười khó phát giác.
Nàng lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết, lớn tiếng nói: “đúng vậy! Nếu như không phải do Ưu Lạc Nhạn, ta vốn dĩ gả cho hắn ta, hắn ta đối người dịu dàng, tốt hơn ngươi nhiều!”
“ngươi!” nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, một tia cuồng bạo thoáng qua ánh mắt của Lãnh Như Tuyết, mâu đen thâm trầm của hắn nhìn chằm chằm Ưu Vô Song, dung mạo tuấn mĩ trở nên cực kì đáng sợ.
Nhìn Lãnh Như Tuyết bạo nộ, trong lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên sự sợ hãi.
Nhưng mà, vì để thuận lợi đạt được hưu thư, nàng không thể bị Lãnh Như Tuyết nhìn ra sự sợ hãi của nàng, chỉ có thể kiên trì đối mặt với hắn!
Tuy nhiên, việc tiếp theo lại nằm ngoài tưởng tượng của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết không hề đối xử thô bạo với nàng, ngược lại khuôn mặt tuấn mĩ cách nàng càng lúc càng gần, từ từ phóng to trước mắt nàng.
Sau đó với tốc độ cực nhanh, đột nhiên áp lên đôi môi nàng.
Hành động đột nhiên này của Lãnh Như Tuyết, là việc mà Ưu Vô Song không hề ngờ tới, trong phút giây hắn hôn nàng, cơ thể nàng trở nên cứng ngắc, đại não trống trơn, qua một hồi lâu, nàng mới hoàn hồn, bắt đầu bán mạng vùng vẫy.
Hết cách, nàng bị Lãnh Như Tuyết giữ chặt trong lòng, căn bản không thoát được.
Lãnh Như Tuyết không chút quan tâm đến sự chống cự của nàng, nụ hôn của hắn nồng nhiệt mà cuồng bạo, điên cuồng đoạt lấy vị ngọt trong miệng Ưu Vô Song, vốn không có ý buông nàng ra.
Ưu Vô Song vùng vẫy không thoát, bình tĩnh lại, chỉ có thể cắn môi Lãnh Như Tuyết một cái.
Theo mùi máu tanh nơi khóe miệng phát tán ra, nàng cảm nhận được cơ thể Lãnh Như Tuyết hóa đá, nhưng mà, hắn vốn không thả nàng ra, mà ngược lại nụ hôn càng thêm sâu.
Hành động thất thường của Lãnh Như Tuyết cuối cùng khiến Ưu Vô Song bất giác hoảng loạn không biết nên làm gì, nàng cố gắng kháng cự sự xâm phạm của hắn.
Nhưng mà, bởi vì sức lực thua kém, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bất lực đẩy Lãnh Như Tuyết, hy vọng hắn có thể bỏ nàng ra.
Bởi vì mùi máu tanh, nàng không còn dám cắn hắn nữa, trong phút chốc bất lực, không biết tại sao, một giọt lệ óng ánh, từ từ rơi trên khuôn mặt thon trắng của Ưu Vô Song.
Nàng lúc này trong lòng tràn ngập những cảm giác phức tạp nói không nên lời, không biết là phẫn nộ, ủy khuất, hay là chán ghét.
Nhưng mà trong giây phút này nàng sức cùng lực kiệt, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn tưa như cuồng phong bão táp của Lãnh Như Tuyết.
 
Chương 97: vô cớ bất an

Khi Ưu Vô Song hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, Lãnh Như Tuyết đột nhiên đẩy mạnh nàng ra.
Hắn đứng im tại chỗ, lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song rơi lệ, trên môi hắn có một vết thương nhỏ, đó chính là kiệt tác của Ưu Vô Song, lúc này ánh mắt hắn có chút gì đó, nhưng mà hắn lại cố gắng che đậy đi.
Một lúc sau, hắn mới hàn giọng, lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song nói: “Ưu Vô Song, ngươi nhớ lấy, dù là đồ mà bổn vương không cần, bổn vương cũng không nhường cho người khác! Ngươi muốn lấy được hưu thư, sà vào lòng đại hoàng huynh, bổn vương khăng khăng không để ngươi như ý! Ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn lưu lại thất vương phủ, nếu không, đừng trách bổn vương hủy ngươi!”
Dứt lời, Lãnh Như Tuyết như đang che đậy gì đó, không nhìn Ưu Vô Song thêm một cái, quay người rời đi.
Ưu Vô Song cắn chặt môi dưới, nhìn theo hình bóng xa dần của Lãnh Như Tuyết, đột nhiên căm hận lau miệng, sau đó quật cường đứng thẳng người, từ từ đi về phía Vô Trần điện.
Bước đi của nàng không nhanh, nàng từ từ đi, gió nhẹ khẽ lùa qua, lùa qua mái tóc đen mềm mại của nàng, trên dung mạo tuyệt mĩ ấy còn lưu lại vết lệ rơi, nhưng mà, nàng không thèm để tâm.
Nụ hôn lúc nãy của Lãnh Như Tuyết, khiến lòng nàng càng thêm phần kinh hãi, tuy lần trước Lãnh Như Tuyết cũng từng hôn nàng, nhưng mà nàng có thể phân biệt được, nụ hôn lần trước và lần này không giống nhau.
Nếu như nụ hôn lần trước của Lãnh Như Tuyết chỉ vì đùa cợt nàng, vậy thì nụ hôn bây giờ của hắn là gì? Là trừng phạt nàng?
Hay là vì liên quan đến đại hoàng tử Lãnh Như Băng nên hắn mới mất kiểm soát? Nếu như vậy, hắn đang ghen sao?
Ghen? Nghĩ tới điểm này, lòng Ưu Vô Song bất giác có chút kinh ngạc, nàng đột nhiên nghĩ đến một việc cực kì nghiêm trọng.
Đó chính là, Lãnh Như Tuyết căn bản định từ nàng để có được Ưu Lạc Nhạn, nhưng mà tư khi trở về từ phủ thái tử, lại không thấy hắn có động tĩnh gì, cũng không có như dự tính của nàng, cho nàng hưu thư.
Nếu như nói hắn không cho nàng hưu thư vì liên can đến đại hoàng tử Lãnh Như Băng, và hắn thể diện thì cũng không đúng, bởi vì, hắn từng yêu Ưu Lạc Nhạn sâu đậm, vì Ưu Lạc Nhạn mà không ngại không giữ thể diện mới đúng.
Nghĩ tới ngày đại hôn của Ưu Lạc Nhạn và đại hoàng tử Lãnh Như Băng và ngày nàng đến thất vương phủ lâu như nhau, Ưu Lạc Nhạn đang tâm gả cho Lãnh Như Băng, vì để có được địa vị thái tử phi, ả tuyệt đối không vì Lãnh Như Tuyết mà thủ thân như ngọc.
Điểm này tin rằng Lãnh Như Tuyết cũng không phải không biết, nhưng mà hắn vẫn không từ bỏ, trên yến tiệc muốn nàng định nói ra chân tướng, vậy thì mục đích của hắn là sỉ nhục nàng và vì có được Ưu Lạc Nhạn.
Nhưng mà, bây giờ thay đổi của hắn khiến nàng hoài nghi, nếu như Lãnh Như Tuyết muốn có được Ưu Lạc Nhạn, vậy thì sao yến tiệc kết thúc đến giờ đã hơn mười ngày, hắn đáng ra phải cho nàng hưu thư, nhưng hắn lại không có động tĩnh gì, ngược lại còn tỏ ra thất thường, không cho nàng hưu thư.
Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song bất giác dâng lên cảm giác bất an, bởi vì nàng nhìn không thấu Lãnh Như Tuyết nghĩ gì, không biết tại sao, với nụ hôn vô cớ và ánh mắt âm trầm như nước của Lãnh Như Tuyết khiến nàng vô cớ sợ hãi!
Nàng không muốn tiếp tục lưu lại thất vương phủ, nàng không nguyện ý nhìn thấy Lãnh Như Tuyết!
Nhưng mà trong thời phong kiến cổ đại này, thân phận nàng là vương phi của Lãnh Như Tuyết, qua những ngày này, nàng cũng biết được không ít về thời đại này.
Trong thời phong kiến này, một nữ tử nếu bị phu quân từ khỏi phủ thì không thể tự ý rời đi, thậm chí ngay cả ra khỏi phủ cũng cần thông qua sự đồng ý của phu quân, nếu không là không giữ phụ đạo.
Người khác làm sao nhìn nàng, nàng không để tâm, nhưng điều nàng để tâm là với thân phận này của nàng, nếu như nàng tự ý rời khỏi, ngày tháng sau này e là không an bình.
Bởi vì ở đây nếu tự ý rời khỏi nhà phu quân thì cũng như tội phạm truy nã ở thế kỉ 21, không có văn điệp chứng minh thân phận để thông quan, nàng thậm chí ngay cả kinh thành còn rời không khỏi.
Còn lưu lại kinh thành, muốn trốn người của thất vương phủ, căn bản là chuyện không thể.
Nghĩ tới đây, dù có thông minh như nàng cũng không nghĩ ra được chủ ý nào để rời khỏi thất vương phủ, rời khỏi Lãnh Như Tuyết.
Bắt nàng lưu lại thất vương phủ, nàng sao cam tâm chứ? Đừng nói mấy nữ nhân trong phủ và mụ Lí ma ma độc ác không biết lúc nào sẽ tìm đến nàng, chỉ một mình Lãnh Như Tuyết với khuôn mặt lục nguyệt thiên (ý là tính tình thất thường), nàng đã chịu không nổi rồi!
Không được, nàng nhất định phải nghĩ ra cách rời khỏi đây, rồi khỏi tên nam nhân dễ thay đổi Lãnh Như Tuyết, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ điên mất!
Trong lòng Ưu Vô Song đang tính toán cách rời khỏi, không để tâm bên lối đi của Vô Trần điện, đột nhiên có một vị thiếu niên mặc trang phục tiểu tốt không mấy bắt mắt, chỉ thấy hắn ta đang theo lối đi từ từ bước đến bên Ưu Vô Song.
Ưu Vô Song vì trầm luân trong tâm sự, cho nên đối với một tiểu tốt trong phủ căn bản không chú ý, nàng chỉ lãnh đạm nhìn sơ hắn ta một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục suy tư. Căn bản không nhìn thấy ánh mắt tiểu tốt thoáng qua tia kì lạ.
Ngay lúc vị tiểu tốt ấy đi ngang qua người Ưu Vô Song, đột nhiên hắn ta dừng bước chân, nhẹ nhàng nói với Ưu Vô Song: “vương phi.”
 
Chương 98: ai muốn gặp nàng

Ưu Vô Song cho là hắn ta đang chào mình, nên chỉ tùy miệng ừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà vị tiểu tốt lúc này lại làm ra một động tác không hợp quy cũ, chỉ thấy hắn ta đưa tay kéo nhẹ áo Ưu Vô Song, hạ giọng nói: “vương phi, hậu viện có người tìm vương phi.”
Bước chân Ưu Vô Song khẽ dừng lại, lập tức quay đầu lại nhìn tiểu tốt, nhưng lại thấy vị tiểu tốt này cực kì lạ mắt, nàng không hề quen biết.
Nhưng mà điều này không có nghĩa là tiểu tốt này không phải là người của thất vương phủ, bởi vì, thất vương phủ cực lớn, hạ nhân trong phủ không ngàn người thì cũng có tám trăm, nàng đến đây chưa lâu, cho nên nàng chưa gặp qua tiểu tốt này cũng là thường tình.
Nhưng mà, vị thiếu niên này thân mặc trang phục tiểu tốt của thất vương phủ, nhưng hắn ta dù thế nào cũng là người lạ, cho nên, sau khi bị người khác liên tục h.ãm hại hai lần, trong lòng Ưu Vô Song đối với người khác đã có sự cảnh giác cao, cho nên nàng không lập tức hỏi ai muốn gặp nàng, mà chỉ lạnh lùng nhìn tiểu tốt, hỏi: “ngươi là ai?”
Và điều ngoài dự đoán của Ưu Vô Song là, vị tiểu tốt ấy đối mặt với ánh lạnh lùng của nàng lại không có chút kinh hãi, mà chỉ mỉm cười, đáp: “vương phi yên tâm, tiểu nhân không hại vương phi, tiểu nhân là tới giúp vương phi.”
Ưu Vô Song tuy không phải là chủ nhân của thân xác này, nhưng nàng đối với thân thế của Ưu Vô Song ngốc nghếch cực kì hiểu rõ, nhưng mà nàng bây giờ đã gả cho Lãnh Như Tuyết trở thành vương phi của hắn, trong thòi cổ đại này, nữ nhi xuất giá tựa như nước đã đổ, Ưu thừa tướng kia tuy quyền cao chức trọng, nhưng mà vì thân phận cao thấp, ông tan gay cả nhìn con gái còn không thể tùy ý, càng không cần nói đến phái người tới giúp.
Cho nên tiểu tốt này tuyệt đối không phải do Ưu thừa tướng sai đến, và nàng đến đây, trừ bốn bề kẻ địch ra, căn bản không có bằng hữu, làm sao có người hảo tâm đến giúp nàng?
Vì vậy, Ưu Vô Song căn bản không tin lời tiểu tốt này, vẫn lạnh lùng nhìn hắn ta nói: “ngươi chẳng qua chỉ là một hạ nhân nho nhỏ, lại nói không biết ngượng là đến giúp vương phi ta, ngươi không cảm thấy, lời của ngươi khó khiến người khác tin sao?”
Dứt lời, Ưu Vô Song không thèm quan tâm hắn ta, quay lưng đi về phía Vô Trần điện.
Tiểu tốt ấy thấy Ưu Vô Song vẫn không tin lời của hắn, trong lòng bất giác có chút gấp gáp. Hắn ta nhìn chung quanh, thấy không có người mới tiến về trước một bước, vội vàng nói: “không phải vương phi muốn rời khỏi thất vương phủ sao? Chỉ cần vương phi đi gặp chủ tử của ta, chủ tử ta sẽ giúp vương phi rời khỏi đây! Đây không phải là điều vương phi muốn sao?”
Nghe thấy lời tiểu tốt, Ưu Vô Song ngừng bước chân, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vị tiểu tốt, trong lòng thầm giật mình, tên này biết nàng muốn rời khỏi đây, việc này cho thấy rõ người muốn gặp nàng đối với việc của nàng nắm rõ như lòng bàn tay, bây giờ nàng đang rầu không biết làm thế nào mới rời khỏi được thất vương phủ, nếu như người ấy có thể giúp nàng, thì đấy cũng là một biện pháp.
Nhưng nếu như tới lúc đó, rời khỏi thất vương phủ lại rơi vào hang sói thì không phải là kết cục mà nàng mong muốn!
Hơn nữa, nàng tuy là cao thủ Taikondo ở thế kỉ 21, nhưng mà đến cổ đại cao thủ như mây này, nàng biết Taikondo nhiều nhất cũng chỉ dọa được mấy hạ nhân hám lợi không biết võ công và đám nữ nhân ngốc không có mắt kia, trước mặt người biết võ công, nàng căn bản không có cơ hội trở tay.
Vạn nhất người nói giúp nàng, khi đưa nàng rời khỏi thất vương phủ lại có âm mưu gì thì sao, vậy thì nàng nhất định khó thoát khỏi ma trảo của hắn ta.
Nghĩ thế, lòng Ưu Vô Song bất giác thêm vài phần do dự.
Có lẽ thấy ánh mắt do dự của Ưu Vô Song, vị tiểu tốt ấy vội nói: “vương phi yên tâm, chủ tử nhà ta nói, tuyệt đối không ép vương phi làm việc vương phi không muốn, chỉ cần người gặp chủ tử của ta thì sẽ rõ thôi!”
Nghe thấy tiểu tốt nói vậy, Ưu Vô Song khẽ trầm tư một lúc, nói: “được,ta đi gặp hắn ta.”
Dứt lời, Ưu Vô Song không dừng bước lâu, quay người theo lời nói của vị tiểu tốt mà đi về phía hậu viện.
Vị tiểu tốt ấy nhìn thấy bóng dàng Ưu Vô Song xa dần, trên mặt thiếu niên lộ ra một nụ cười, sau đó thân ảnh chớp mắt biến mất.
Ưu Vô Song đồng ý đi gặp người thần bí, kì thực trong lòng nàng đã có ý định khác, đó là, nếu như vị tiểu tốt ấy cố ý hại nàng, nàng cứ một mực chết cũng không thừa nhận, nàng tin là Lãnh Như Tuyết cũng không làm gì được nàng, bởi vì hậu viện trước kia là nơi nàng sống, nàng không cần lí do để đến đó.
Nếu như người kia có gì bất chính, vậy thì trong thất vương phủ, nàng cũng không cần sợ!
Và, nếu như không có âm mưu trên, người ấy có thể giúp nàng rời khỏi thất vương phủ, vậy thì quá tốt rồi!
Ưu Vô Song trầm tư, trong lúc vô tri vô giác, đã đến hậu viện, đây là nơi vắng vẻ nhất thất vương phủ, lúc trước, nàng và Vân Nhi bị Lãnh Như Tuyết đuổi tới đây, từ lần trước sau khi trở về từ yến tiệc, không biết tại sao, Lãnh Như Tuyết sai ngươi thu dọn đồ đạc của nàng, để cho nàng dọn đến Vô Trần điện, còn hậu viện lại trống vắng.
Ưu Vô Song đẩy nhẹ cửa ra, bước vào trong, chỉ thấy trong vườn có một người đang mặc trang phục của tiểu tốt đứng đấy, khi người đó nghe thấy bước chân của Ưu Vô Song, từ từ quay đầu lại, mỉm cười với nàng.
Sau khi Ưu Vô Song nhìn rõ dung mạo của người đó, bất giác kinh ngạc mở to mắt, nói: “là ngươi?”
 
Chương 99: tâm tư của Lãnh Như Phong


Cũng không thể trách Ưu Vô Song kinh ngạc như vậy, bởi vì, vị tiểu tốt kia không phải là ai khác mà chính là lục hoàng tử, Lãnh Như Phong.
Lãnh Như Phong nhìn thái độ kinh ngạc của Ưu Vô Song, cũng nhìn lại trang phục tiểu tốt bất luân bất loài của mình, tuấn nhan bất giác đỏ lên, nói: “sao vậy?”
Qua một lúc lâu, Ưu Vô Song mới hoàn hồn, ánh mắt thoáng qua tia đùa cợt, nói: “ngươi không phải là một hoàng tử sao? Sao lại trở thành tiểu tốt của thất vương phủ?”
Câu này là Ưu Vô Song cố ý hỏi, bởi vì với thân phận của Lãnh Như Phong, hắn ta căn bản không trở thành một tiểu tốt, bây giờ hắn ta mặc như vậy, lại cho người gọi nàng đến đây, chắc chắn có mục đích không thể nói cho người khác biết, có lẽ, thân phận tiểu tốt này chỉ để trà trộn vào thất vương phủ.
Lãnh Như Phong mặt khẽ đỏ nhìn Ưu Vô Song, cứ như là đoán được điều trong lòng nàng nghĩ, nói: “ta không muốn bị thất hoàng đệ phát hiện, cho nên không thể không như vậy.”
Ưu Vô Song nhìn hắn ta có chút không tự nhiên, tuy trong lòng rất muốn cười nhưng nàng đã cố nhịn, nhìn Lãnh Như Phong hỏi: “ngươi lén lén lút lút gọi ta đến đây có việc gì?”
Lãnh Như Phong trầm mặc một hồi lâu, biểu cảm có chút phức tạp nhìn Ưu Vô Song, không đáp mà hỏi ngược lại: “có phải nàng rất muốn rời khỏi thất hoàng đệ?”
Ánh mắt Ưu Vô Song thoáng qua một tia phòng bị, nàng tuy quen biết Lãnh Như Phong, nhưng mà suy cho cùng vẫn không thể hiểu hắn ta, hơn nữa, hắn và Lãnh Như Tuyết là huynh đệ, cho nên trong lòng nàng căn bản không tin hắn ta.
Lúc này hắn ta hỏi vậy, bất giác cười nhẹ một tiếng, nói: “ta gả vào thất vương phủ, chẳng qua chỉ là một sự sai lầm, ngươi cũng biết, người Lãnh Như Tuyết thích là muội muội ta, vốn dĩ không phải là ta, cho nên, ta rời khỏi đây cũng là chuyện thường tình, đúng không?”
Lãnh Như Phong nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, hắn ta trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói: “Ưu Vô Song, nàng có yêu thất hoàng đệ không?”
Ưu Vô Song nghe thấy lời của hắn, lòng khẽ sửng sốt, nhưng mà nàng rất nhanh đã lộ ra nụ cười kinh nhạo, đáp: “ta không yêu bất kì người nam nhân yêu người nữ nhân khác!”
Lãnh Như Phong nghe lời nói của Ưu Vô Song, hồi lâu không nói gì, qua một lúc sau, cứ như hạ quyết tâm cực lớn, nhìn Ưu Vô Song, thành khẩn nói: “có lẽ, ta có thể giúp nàng rời khỏi đây.”
“giúp ta?” nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song lại sửng sốt lần nữa, đôi mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt tuấn mĩ, cơ hồ như muốn nhìn thấu xem hắn ta nói thật hay giả.
Ưu Vô Song lần đầu tiên nhìn kĩ Lãnh Như Phong, nàng phát hiện, người nam nhân giống tiểu chính thái này trong mắt đầy thành ý, không giống như đang gạt nàng.
Chỉ là hắn ta dù sao đi nữa cũng là huynh đệ của Lãnh Như Tuyết, tuy nàng không biết hắn ta không gạt mình, nhưng mà không thể hoàn toàn tin tưởng hắn ta, nàng cười lạnh một tiếng, nói: “ngươi làm sao giúp ta? Ta là vương phi của Lãnh Như Tuyết, ngươi có thể giúp được ta?”
Ánh mắt Lãnh Như Phong thoáng qua một thần sắc phức tạp, trầm ngâm hồi lâu, đáp: “ta giúp nàng rời khỏi đây, chẳng qua chỉ vì không muốn nhìn thấy đại hoàng huynh và thất hoàng đệ vì nàng mà trở mặt thành thù, bởi vì thất hoàng đệ bây giờ vẫn không phải là đối thủ của đại hoàng huynh.”
Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, nàng không ngờ Lãnh Như Phong lại nói ra những lời như vậy, nhưng mà nàng rất nhanh đã trấn tỉnh lại, thái độ không thay đổi, lạnh lùng nói: “ngươi nghĩ nhiều quá rồi chăng? Ta là vương phi của Lãnh Như Tuyết, liên quan gì đến đại hoàng tử? Không lẽ bọn họ có thể vì Ưu Vô Song ta mà đả động can cơ (đánh nhau bể đầu sứt trán) sao?”
Lãnh Như Phong thấy Ưu Vô Song không tin, trong lòng bất giác thở dài, nếu như là khi ấy, hắn tuyệt đối không cho rằng đại hoàng huynh vì Ưu Vô Song mà gây bất lợi cho Lãnh Như Tuyết, nhưng mà, từ khi đến thái tử phủ, hắn lại nhìn ra, trên người Ưu Vô Song có món đồ mà đại hoàng huynh muốn, cho nên, dựa vào trực giác của hắn ta, hắn ta cảm thấy đại hoàng huynh lần này tuyệt đối không dễ dàng buông tay đối với Ưu Vô Song.
Và điều khiến hắn ta lo lắng hơn nữa là Lãnh Như Tuyết, bởi vì, từ khi Ưu Vô Song bị thương ở thái tử phủ, thái độ của Lãnh Như Tuyết đối với Ưu Vô Song đã có chuyển biến, hắn ta từ miệng mật thám biết được, tuy không xác định Lãnh Như Tuyết có thích Ưu Vô Song hay không, nhưng mà hắn ta có thể chắc chắn rằng Lãnh Như Tuyết đã bị Ưu Vô Song thu hút.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lãnh Như Phong lại rơi trên dung mạo kiều diễm, một nữ tử dung mạo nghiêng thành, lại thông minh khả ái như vậy, sao lại không thu hút người khác chứ?
Đừng nói là Lãnh Như Tuyết, cho dù là đại hoàng huynh, tuy rằng mục đích chính của đại hoàng huynh không phải là thích Ưu Vô Song, nhưng mà cũng không thể phủ nhận nàng ta đã khơi dậy hứng thú của đại hoàng huynh. Nếu không, khi nàng ta ở thái tử phủ bị thương, đại hoàng huynh tuyệt đối không khẩn trương như vậy.
Cho dù là hắn ta, khi lần đầu gặp nàng, cũng bị nàng cuốn hút mà luôn hướng theo nàng.
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Phong cúi đầu xuống, che giấu tâm tư của mình, sau đó lại nhìn Ưu Vô Song nói: “bất kể nàng có tin hay không, ta lần này thật sự muốn giúp nàng, lí do ta giúp nàng, ta đã nói rồi, nếu như nàng không đồng ý thì coi như ta không hề nói gì!”
Ưu Vô Song không trả lời ngay câu hỏi của Lãnh Như Phong, mà chỉ trầm tư hồi lâu, nói: “cho dù ta tin ngươi, nhưng ngươi là sao giúp ta? Cho dù ngươi có bản lĩnh giúp ta trốn khỏi đây, nhưng mà không có hưu thư của Lãnh Như Tuyết, ta có thể đi đâu chứ?”
Lãnh Như Phong đột nhiên cười khổ một cái, đáp: “nàng biết phụ hoàng muốn ta và công chúa Tử Việt quốc thành thân, và điều khiện của ta là phụ hoàng hạ chỉ bảo thất hoàng đệ từ nàng, hơn nữa phụ hoàng đã đồng ý rồi.”
 
Chương 100: bằng hữu

Ưu Vô Song nghe thấy lời nói của Lãnh Như Phong, bất giác khẽ chấn động, nàng không ngờ rằng, Lãnh Như Phong lại đề ra điều khiện này với hoàng thượng, hơn nữa, hoàng thượng đã đồng ý.
Nhìn nụ cười có chút gượng gạo của Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song nhất thời không biết nói gì, nàng biết, Lãnh Như Phong không muốn cưới công chúa Tử Việt quốc kia, bởi vì nàng từng nghe thấy huynh đệ họ nói chuyện, và hắn ta khi ấy ở trong thất vương phủ cũng vì đào hôn.
Tuy rằng ở thời phong kiến cổ đại này, thánh chỉ của hoàng thượng là không thể chống lại, nhưng mà, nghe thấy hắn ta nói hắn ta đề ra điều khiện này mà chấp nhận cưới công chúa Tử Việt quốc, nàng quả thật có chút kinh ngạc.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác nhìn Lãnh Như Phong. Ngạc nhiên hỏi: “ngươi đồng ý cưới công chú Tử Việt quốc, chỉ vì đề ra điều khiện này với hoàng thượng?”
Lãnh Như Phong khẽ lắc đầu, nói: “cũng không hoàn toàn là vậy, nàng cũng biết, thánh chỉ của phụ hoàng không ai có thể chống lại, công chúa Tử Việt quốc kia suy cho cùng ta cũng phải cưới, việc của nàng ta chẳng qua chỉ thuận tiện đề nghị với phụ hoàng thôi!”
Nhìn dung mạo tuấn mĩ cảu Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy, người nam nhân này tuy bề ngoài xem ra phong lưu đào hoa, nhưng mà hắn ta không đáng ghét, nhưng nàng cảm thấy có chút nghi ngờ, nếu như hắn vì giúp Lãnh Như Tuyết mới giúp nàng rời khỏi thất vương phủ, vậy hắn ta có thể không cần làm vậy, chỉ cần hắn ta nói với Lãnh Như Tuyết, không phải sẽ ổn rồi? Hà tất phải hao phí công sức, lấy việc bản thân cưới công chúa Tử Việt quốc chỉ để đổi điều khiện đó mà giúp nàng lấy được hưu thư?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác có chút hoài nghi hỏi: “Lãnh Như Phong, ngươi tại sao lại giúp ta? Nếu như ngươi chỉ vì Lãnh Như Tuyết, ngươi có thể không cần làm vậy, chỉ cần ngươi nói với Lãnh Như Tuyết là ổn, ngươi hà tất phải phí công thậm chí không tiếc cải trang thành tiểu tốt của thất vương phủ chỉ vì nói với ta những lời này?”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, trên mặt Lãnh Như Phong thoáng qua thần sắc khiến người khác nhìn không thấu, sự việc thật sự như Ưu Vô Song nói, nếu như hắn ta thật sự lo lắng đại hoàng huynh sẽ gây bất lợi với Lãnh Như Tuyết, vậy thì hắn nói với Lãnh Như Tuyết một tiếng là được, nhưng mà hắn ta lại không làm vậy.
Nguyên nhân hắn ta không làm như vậy, chỉ là bởi vì, kì thực đối với nàng, trong lòng hắn ta vài cảm xúc nói không rõ, ngay cả hắn ta cũng không biết đó là gì, và tại sao hắn ta có cảm giác như vậy.
Trong thâm tâm hắn không hy vọng nàng là vương phi của Lãnh Như Tuyết, và hắn ta càng không hy vọng nàng trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh, nếu như nàng lưu lại trong thất vương phủ, sẽ có ngày nàng sẽ trở thành ngươi của đại hoàng huynh, cho nên, hắn ta mới không tiếc đề ra điều kiện này mà chấp nhận cưới công chúa Tử Việt quốc. Ép phụ hoàng hạ chỉ bảo Lãnh Như Tuyết cho nàng hưu thư, để nàng rời khỏi thất vương phủ.
Nhưng mà, Lãnh Như Phong đến cuối cùng cũng không trả lời Ưu Vô Song, hắn ta ngẩn đầu nhìn sắc trời, sau đó nói với Ưu Vô Song: “sắc trời không còn sớm nữa, ta phải đi rồi, nàng yên tâm, không lâu sau, nàng có thể rời khỏi thất vương phủ, nhưng mà, trước khi như vậy, ta hy vọng nàng đừng nói chuyện hôm nay ta và nàng gặp nhau cho thất hoàng đệ.”
Dứt lời, Lãnh Như Phong đột nhiên nhìn Ưu Vô Song, ánh mắt mang theo một sự quyết tâm, sau đó lớn bước đi ra ngoài cửa.
Ưu Vô Song nhìn theo bóng dáng của Lãnh Như Phong. Khi hắn ta sắp bước khỏi viện lạc, đột nhiên la lên: “Lãnh Như Phong, cảm ơn ngươi, sau này, chúng ta vẫn là bằng hữu chứ?”
Thân ảnh Lãnh Như Phong khẽ dừng lại, hắn ta không quay đầu lại, qua một lúc lâu, mới dùng ngữ khí hết sức chân thành: “đúng vậy. Chỉ cần nàng không ghét ta, chúng ta mãi mãi là bằng hữu.”
 
Chương 101: điên cuồng


Thái tử phủ.
Lạc Nhạn điện.
Trong phòng khách trang trí hào hoa, đám hạ nhân đang cúi đầu đứng im không dám động đậy, biểu cảm của mỗi người đều rất kinh khủng.
Đột nhiên, “ba” (tiếng đồ bị bể) một tiếng, một tiếng vang lớn vang lên trong tẩm phòng, tiếp đó truyền đến tiếng khóc của một a hoàn, các hạ nhân đứng ở phòng khách cũng vì tiếng động này mà sắc mặt đại biến.
Tuy nhiên, trong tẩm phòng, Ưu Lạc Nhạn cả mặt đầy oán hận, dung mạo nhăn nhó nhìn người a hoàn ngã dưới đất đang khóc thút thít, quát: “tên tiện tì, ngươi là cố ý muốn phỏng chết bổn cung phải không?”
Dưới đất vung vãi đầy mảnh vỡ của chén sứ, nhìn rất bừa bộn, còn a hoàn ấy đang ngồi giữa các mảnh vỡ, y phục trên người bị ướt một mảng lớn, bàn tay lộ ra ngoài vừa đỏ vừa sưng như bị thứ gì bỏng qua, còn gương mặt thanh tú hiện rõ năm dấu tay.
Lúc này người a hoàn đó không dám nhìn Ưu Lạc Nhạn, đang cầm lấy cái tay bị bỏng đau của mình, nhỏ tiếng thút thít, biểu tình trên mặt hết sức đau khổ, hiễn nhiên là bị đau mà khóc.
Tuy nhiên, cho dù như thế, Ưu Lạc Nhạn cũng không có ý định bỏ qua cho người a hoàn đó, chỉ thấy thái độ ả ta đầy oán độc, đột nhiên đưa tay kéo lấy a hoàn đó, lớn tiếng quát: “tên tiện nhân này, sao ngươi không nói gì? Ngươi nói đi? Có phải ngươi định hại chết bổn cung?”
A hoàn ấy bị Ưu Lạc Nhạn nắm lấy tóc, đau đớn khó chịu, nhưng mà không dám vũng vẫy, chỉ bất lực mà khóc, miệng không ngừng cầu xin tha: “thái tử phi….nô tỳ không có ý…..người tha cho nô tỳ đi….sau này nô tì không dám nữa……”
Còn Ưu Lạc Nhạn vì bị Lãnh Như Băng lạnh nhạt mà nộ khí không có chỗ bộc phát, trong lòng oán hận Ưu Vô Song nhưng lại không thể đi tìm Ưu Vô Song để xả giận chỉ có thể đem toàn bộ giận dữ trút lên a hoàn này.
Cho nên, khi ả nghe thấy a hoàn này xin tha, không những không buông tay mà ngược lại còn nắm càng chặt tóc người a hoàn ấy mà kéo lên, móng tay dài nhọn xượt qua khuôn mặt người a hoàn đó, quát lớn: “tiện nhân đáng chết, hôm nay bổn cung muốn ngươi phải chết!”
“á” theo sau tiếng hét a hoàn ấy, trên mặt người a hoàn đã lưu lại vài vết thương chảy đầy máu, máu tươi dọc theo khuôn mặt người a hoàn mà chảy xuống, cơ thể không ngừng run rẩy, hiễn nhiên là cực kì đau đớn, nhưng mà sắc mặt trắng bệt không dám chống cự lại, mặc cho Ưu Lạc Nhạn không ngừng đánh đập, và người a hoàn đó chỉ co người lại , không ngừng khóc và xin tha.
Hạ nhân đứng ngoài phòng khách tuy nghe thấy tiếng khóc và xin tha của a hoàn đó nhưng không ai dám vào trong xem, mà chỉ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có một số người nhát gan còn toàn thân run rẩy.
Và trong lúc quần chúng đang sợ hãi bất an thì một trận bước chân truyền đến, Lãnh Như Băng thân hình cao to xuất hiện, nhìn thấy Lãnh Như Băng đến, đám hạ nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng tiến lên trước hành lễ với Lãnh Như Băng.
Tuy nên Lãnh Như Băng lại vì tiếng khóc ở tẩm phòng mà nhíu mày, hắn không thèm lo đám hạ, lớn bước đi về hướng tẩm phòng của Ưu Lạc Nhạn.
Đẩy cửa tẩm phòng ra, Lãnh Như Băng cơ hồ không dám tin những gì mà mình nhìn thấy, Ưu Lạc Nhạn thái độ không chút phong thái la hét như một người phụ nữ hung hăng, chua ngoa, ánh mắt thoáng qua một tia phẫn nộ, nộ thanh quát: “Ưu Lạc Nhạn, ngươi làm gì vậy?”
Ưu Vô Song nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Như Băng, trong lòng bất giác kinh ngạc, nhưng mà, ả rất nhanh hồi thần, chớp mắt buông a hoàn ấy ra, sà vào người Lãnh Như Băng, gọi: “thái tử gia, người cuối cùng cũng chịu lại thăm thiếp rồi…..”
Lãnh Như Băng nhìn thấy Ưu Lạc Nhạn sà vào người hắn ta, ánh mắt thoáng qua một tia hàn ý, thân ảnh khẽ chớp, tránh khỏi Ưu Lạc Nhạn.
Ưu Lạc Nhạn không ngờ Lãnh Như Băng lại tránh ra, nhấ thời không kịp phản ứng lại, ngã xuống đất.
Lãnh Như Băng không thèm nhìn ả, mà chỉ nói với a hoàn đang nhỏ tiếng khóc kia: “ngươi lui ra trước đi!”
A hoàn ấy không dám lưu lại, nghe thấy phân phó của Lãnh Như Băng, vội vàng bò dậy che vết thương chảy máu, đi ra ngoài.
Nhìn thấy a hoàn ấy rời khỏi, Ưu Lạc Nhạn cũng không ngăn lại, mà là ai oán nhìn Ưu Vô Song, khóc nói: “thái tử gia, người tại sao lại đối với thiếp như vậy? Người rõ ràng biết thiếp yêu người, sao người lại đối với thiếp như vậy?”
Đố diện với sự tri vấn hoa lê mang vũ của Ưu Lạc Nhạn,Lãnh Như Băng không vì vậy mà động lòng, hắn ta đi đến bên chiếc ghế và ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Ưu Lạc Nhạn, lãnh lùng nói: “việc sai lầm mà Lãnh Như Băng ta đời này làm là không nên để ngươi tiếp tục âm mưu của ngươi trong đêm đại hôn. Ưu Lạc Nhạn, ta không từ ngươi khỏi phủ thái tử đã là nể mặt phụ thân ngươi lắm rồi.”
Ưu Lạc Nhạn nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, đột nhiên thần sắc điên cuồng mà cười phá lên, chỉ thấy ả nét mặt đầy oán hận, đôi mắt nhìn chằm chằm Lãnh Như Băng, hét lên: “Lãnh Như Băng, ngươi bị con tiện nhân kia mê hoặc rồi sao? Ha ha, ngươi hồi hận rồi sao? Tiếc là bây giờ ngươi hối hận đã không còn kịp nữa, ả bây giờ là thất vương phi, chỉ có ta, chỉ có ta mới là thái tử phi của ngươi, ngươi hãy từ bỏ ý định ấy đi!”
Lãnh Như Băng sắc mặt âm trầm, hắn ta lạnh lùng nhìn Ưu Lạc Nhạn, tức giận đáp: “Ưu Lạc Nhạn, chuyện của bổn thái tử, không cần ngươi quan tâm, ngươi hãy quan tâm vị trí thái tử phi của mình có thể giữ được bao lâu! Ngươi đừng cho rằng, ngươi là con gái của Ưu thừa tướng thì bổn thái tử không dám từ ngươi!”
 
×
Quay lại
Top