Báo cho mọi người là đã có 5 chương nữa nhưng hình như liz liz vẫn chưa biết hay sao ý
 
Có 10 chương mình chỉ post 5 chương đầu thôi.5 chương sau liz liz post vậy.
Chương 221: đó là gì

Trong phút giây hai huynh đệ họ động thủ, thừa lúc mọi người không chú ý, một roi quất thật mạnh lên người mã nhi, xe ngựa nhất thời tựa như mũi tên bay vút ra khỏi cung, bay nhay về phía trước.

Nhìn thấy xe ngựa đột nhiên rời khỏi, Lãnh Như Băng không thèm quan tâm Lãnh Như Phong, hắn tung vội một chưởng, sau đó vội càng lui ra sau.

Nhanh chóng lên ngựa, lớn tiếng quát các thuộc hạ: “đuổi theo cho bổn thái tử!”

Chớp mắt, Lãnh Như Băng dẫn theo nhân mã đuổi theo hướng xe ngựa biến mất.

Nhìn theo thân ảnh đám người của Lãnh Như Băng, ánh mắt Lãnh Như Phong thoáng qua tia lo lắng, hắn ta cũng không suy nghĩ nhiều, kéo lấy con ngựa bên cạnh, xoay người lên ngựa, thân ảnh phút chốc cũng biến mất trong đêm tối.

Còn bên này, bởi vì truy binh ở phía sau, Lạc Tranh đã đánh ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất, bởi vì đường núi gập ghềnh, đường không bằng phẳng, có nhiều này suýt nữa xe ngựa bị lật.

Việc này quả thật đã khổ cho Ưu Vô Song và Vân Nhi ngồi bên trong xe, hai người họ cứ như người chìm hụp trong nước, lúc thì vì xe ngựa nghiêng ngả mà va vào thành xe, thậm chí có vài lần suýt nữa bị văng ra ngoài xe ngựa.

Ưu Vô Song và Vân Nhi nắm chặt lấy thành xe ngựa, mặc cho cơ thể mình theo xe ngựa mà lắc lư, nếu như họ không cẩn trọng, e là sẽ bị văng ra ngoài xe ngựa.

Đường núi khó đi, xe ngựa cúi cùng cũng không nhanh bằng ngựa, thoáng nhìn đám người Lãnh Như Băng sắp đuổi đến gần, Lạc Tranh cắn răng, vội quay đầu xe ngựa qua, chạy về phía con đường nhỏ bên rừng.

Con đường nhỏ ấy không rộng, hơn nữa hai bên còn có cây cối che đậy, cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón, tuy nhiên sau khi Lạc Tranh cho xe ngựa chạy vào đó không lâu, đột nhiên ngừng lại, âm thanh hiện rõ sự vội vã nói: “Ưu cô nương, người xuống ở đây, sau đó hãy trổn trong rừng, thuộc hạ sẽ dụ họ đi nơi khác!”

Ưu Vô Song bị xe ngựa xốc đến mắt mờ chóng mặt, nhưng nàng không chút do dự, nghe lời của Lạc Tranh, rất nhanh đưa Vân Nhi cùng xuống xe ngựa.

Tiếng vó ngựa sau lưng càng ngày càng truyền đến rõ ràng, trong lòng Lạc Tranh biết đám người Lãnh Như Băng đã sắp đuổi kịp, nhất thời không kịp nói nhiều, vội vàng nói với Ưu Vô Song: “Ưu cô nương, lục gia nhất định sẽ đuổi theo, người hãy ở đây đợi lục gia đi!”

Nói rồi, Lạc Tranh quất mạnh vào mã nhi, xe ngựa tựa như ánh chớp, biến mất trong đường núi âm u.

Theo sau sự biến mất của Lạc Tranh, tiếng vó ngựa phía sau càng truyền đến rõ ràng, Ưu Vô Song không kịp suy nghĩ, vội kéo Vân Nhi chui vào trong khu rừng, họ vừa mới vào khu rừng, đám người của Lãnh Như Băng đã chạy ngang qua nơi họ vừa xuống ngựa.

Tiếng vó ngựa xa dần, khu rừng lại hồi phục sự tĩnh lặng, trong khu rừng đưa tay không thấy năm ngón này, Ưu Vô Song nghe thấy rất rõ tiếng tim đập nhanh của mình và Vân Nhi.

Vân Nhi nắm chặt lấy tay Ưu Vô Song, tay nàng vì khẩn trương mà đã chảy ra lớp mồ hôi mòng, thậm chí còn khẽ run lên.

Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, cố gắn bình tĩnh, nàng không thể nghe lời của Lạc Tranh, ở lại đây đợi Lãnh Như Phong, bởi vì, đám người của Lãnh Như Băng rất nhanh sẽ đuổi kịp Lạc Tranh, đợi khi họ thấy trong xe ngựa không có người, nhất định sẽ quay trở lại.

Đến khi ấy, nếu như ở lại đây bị bọn người Lãnh Như Băng phát hiện, vậy thì nàng chỉ có thể đưa tay chịu trói.

Còn có một việc nữa, đó là nàng thật sự không muốn vì việc của nàng mà liên lụy Lãnh Như Phong, nếu như không, lòng nàng sẽ rất bất an.

Cho nên, nếu như đã thế, vậy thì họ rời khỏi như vậy cũng tốt, tìm không được nàng, Lãnh Như Băng sẽ không đến nổi làm khó Lãnh Như Phong, bởi vì dù gì họ cũng là huynh đệ.

Nghĩ tới đây, tay nắm lấy tay Vân Nhi sẽ siết chặt, nhỏ tiếng nói: “Vân Nhi, chúng ta đi!”

Vân Nhi có chút ngờ hoặc nói: “tiểu thư, không phải Lạc Tranh bảo chúng ta ở đây đợi lục vương gia? Chúng ta định đi đâu?”

Ưu Vô Song nắm lấy tay Vân Nhi, hít một hơi thật sâu, nói: “Vân Nhi, chúng ta không thể liên lụy Lãnh Như Phong, hơn nữa, dù sao hắn ta cũng là vương gia, ta không muốn vì ta mà huynh đệ họ trở mặt tàn sát nhau.”

Dứt lời, Ưu Vô Song không đợi Vân Nhi nói gì, trong bóng tối, kéo lấy Vân Nhi, mò mẫn đi về phía trước.

Trong khu rừng tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón, hơn nữa mặt đất cao thấp không bằng phẳng, đi trong khu rừng tối như vậy, thật sự là rất nguy hiểm, nhưng Ưu Vô Song nào còn có thể lo nhiều như vậy, nàng không thể ở yên tại chỗ, nếu không nàng sẽ liên lụy Lãnh Như Phong, nàng không thể ích kỉ như vậy.

Không biết đi bao lâu, họ vẫn chưa đi ra được khỏi khu rừng, xung quanh đen ngòm, căn bản không phân biệt rõ phương hướng.

Hai người nữ tử thể lực yếu ớt, lúc này họ đã mệt mỏi vô cùng, dưới chân, truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, nghĩ lại thì chắc hẳn bàn chân đã bị xước.

Vân Nhi cảm thấy bước chân ngày càng nặng nề, nàng ta cuối cùng cũng dừng lại, thở dốc: “tiểu thư, nô tỳ đi không nổi nữa rồi!”

Ưu Vô Song kì thực cũng không khỏe hơn Vân Nhi là bao, nàng thở dốc một lúc, mới nói: “chúng ta nghỉ một chút đi.”

Dứt lời, nàng kéo lấy Vân Nhi, dựa lưng vào gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi.

Không khí trong khu rừng tĩnh lặng, yên tĩnh đến có thể nghe thấy rõ tiếng thở của họ, tuy nhiên, tiếng gầm của động vật không biết tên đột nhiên truyền lại, khiến chủ tớ hai người kinh hãi.

Ưu Vô Song cảm thấy được Vân Nhi đang run, kì thực, bản thân nàng nào không sợ? Nhưng mà, nàng miễn cưỡng đè nén sự kinh sợ trong lòng.

Lúc này nhìn thấy Vân Nhi run rẩy vô cùng, nàng đang định mở miệng an ủi nàng ta, nhưng nàng còn chưa nói ra lời thì đã nghe thấy giọng nói run rẩy của Vân Nhi: “tiểu thư, người nhìn xem…..đó….đó…..là gì…………?”

Chương 222: lâm vào nguy hiểm

Bởi vì màn đêm đen, Ưu Vô Song nhìn không thấy hướng Vân Nhi chỉ, nhưng nàng phát giác được sự sợ hãi trong lòng Vân Nhi, bất giác quay đầu lại nhìn, cái quay đầu này khiến lông người nàng dựng đứng cả lên!

Trong màn đêm, nơi cách nàng và Vân Nhi không xa, đang có vài đốm sáng xanh nhìn rất quỷ dị.

Nhìn thấy chấm sáng xanh ấy, Ưu Vô Song bất giác cảm thấy cực kì sợ hãi, bởi vì, nàng biết những chấm sáng ấy đại diện cho gì!

Nếu như nàng không đoán nhầm thì, đó ắc hẳn là mãnh thú, dù không phải là cọp hay sư tử thì cũng là loài sói dữ tợn.

Sói! Lòng Ưu Vô Song nhất thời cảnh giác xung quanh.

Lúc còn ở thế kỉ 21, có một lần, nàng và đồng nghiệp vì truy đuổi một trọng phạm, mà vô tình bước vào khu rừng nguyên sinh.

Ở trong ấy, họ đã gặp phải một bầy sói, khi đó là lần đầu tiên nàng biết được lũ sói đáng sợ như thế nào.

Nhưng dù sao đi nữa, khi ấy họ cũng có khoảng mười người, hơn nữa, trong tay còn có vĩ khí, nhưng dù là vậy, vẫn có một đồng nghiệp hy sinh dưới nanh vuốt sắc nhọn của lũ sói.

Cảnh tượng đầy máu đáng sợ ấy, khiến nàng cả đời không thể quên.

Và bây giờ, trong khu rừng tối đen như mực này, nếu như nàng và Vân Nhi gặp phải sói, vậy thì, cách duy nhất có thể làm là chạy, nếu như chạy không khỏi, vậy thì, kết cục chỉ có chôn thân nơi bụng sói!

Nhìn những chấm xanh ấy lượn lờ trong đêm tối đang từ từ di chuyển đến gần nàng và Vân Nhi, trong đầu Ưu Vô Song trống không, nàng vô thức nắm lấy tay Vân Nhi, giọng run rẩy hét lên: “mau chạy!”

Trong đêm tối, căn bản không nhìn thấy đường, Ưu Vô Song chỉ có thể theo bản năng, kéo lấy Vân Nhi chạy cắm cúi, tuy nhiên, những chấm sáng xanh ấy vẫn không ngừng đuổi theo.

Những loài cây cỏ vô danh không ngừng quệt qua làn da mềm mỏng của Ưu Vô Song và Vân Nhi, để lại một vết rồi lại một vết thương đỏ đau đớn vô cùng, nhưng Ưu Vô Song lúc này nào còn quan tâm việc ấy, nàng chỉ làm theo bản năng, kéo lấy Vân Nhi không ngừng chạy về phía trước.

Mặt đất gồ ghề không bằng phẳng, khiến cho nàng không biết bao lần suýt té, nhưng nàng không dám dừng lại, bởi vì, nàng biết, nếu như nàng dừng lại, thì sẽ bỏ mạng nơi rừng hoang vắng này.

Nhìn những chấm sáng xanh càng đuổi càng gần kia, trong lòng Ưu Vô Song lo sợ vô cùng, không lẽ, hôm nay nàng thật sự phải bỏ mạng trong khu rừng này sao?

Chính trong lúc này, Vân Nhi cơ hồ đã không còn chạy nổi nữa, chỉ là sự kinh hãi trong lòng khiến nàng ta cố gắng tiếp tục không dám dừng bước, chạy theo Ưu Vô Song, trong lòng nàng ta đã sợ hãi đến cực điểm.

Thân người Vân Nhi đột nhiên mềm hẳn, ngã mạnh xuống đất, thở dốc nói: “tiểu thư……nô tỳ……nô tỳ thật sự chạy không nổi nữa rồi………người đừng quan tâm nô ty nữa…..mau chạy đi……..”

Tuy biết rằng nếu như Vân Nhi lưu lại, những mãnh thú kia sẽ không đuổi theo mình nữa, nhưng nàng làm sao có thể bỏ Vân Nhi một mình làm mồi cho mãnh thú?

Nhín những chấm sáng xanh không ngừng kia đuổi theo kia, Ưu Vô Song cắn chặt răng, kéo Vân Nhi từ dưới đất lên, vội vã nói: “ngươi nói bậy gì vậy? Có chết chúng ta cùng chết, mau đứng dậy!”

Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, không biết từ đâu lấy lại sức lực, một lần nữa đứng dậy chạy theo Ưu Vô Song.

Nhưng mà, hai người dù sao vẫn là hai nữ tử yếu ớt, trong khu rừng đưa tay không thấy năm ngón này, muốn chạy trốn nanh vuốt của những loài mãnh thú đó, căn bản là chuyện không thể, những động vật không biết tên bám theo nàng và Vân Nhi kia, phảng phất như đã biết được sự thật này, chỉ là không nhanh không chậm đuổi theo chủ tớ hai người, không ngừng chạy, phảng phất như đang chờ đợi họ tiêu hao hết thể lực.

Thời gian cứ trôi qua, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy chân mình ngày càng nặng dần, tim đập ngày càng nhanh, còn Vân Nhi, nếu như không phải nàng dìu lấy nàng ta, thì e là nàng ta đã ngã xuống từ lâu rồi.

Nàng biết, sức lực của nàng, cũng đã sắp cạn kiệt, còn những mãnh thú kia, phảng phất như mất đi nhẫn nại, đang áp sát nàng.

Cuối cùng, cơ thể Vân Nhi khụy ngã xuống đất, bị cơ thể Vân Nhi đụng phải, cơ thể Ưu Vô Song cũng mất đi thăng bằng, cùng ngã về trước, và chính trong lúc này, chân nàng đột nhiên hụt bước, cả người lăn xuống đất.

Ưu Vô Song còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy đầu rất đau, một chất dịch ươn ướt đang dọc theo khuôn mặt nàng mà chảy xuống, cò nàng chỉ cảm thấy trước mắt là một màn đen, rồi sau đó ngất đi.

Vân Nhi nghe thấy tiếng Ưu Vô Song ngã xuống đất, trong lòng kinh hãi, không quan tâm đến vết thương trên người, nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, mò mẫn tìm Ưu Vô Song: “tiểu thư……tiểu thư………”

Rất nhanh, trong màn đêm đen, Ưu Vô Song đang tìm được Ưu Vô Song, nhưng Ưu Vô Song lúc này đã ngất đi, nào còn nghe được tiếng kêu gào của Vân Nhi?

Phát hiện Ưu Vô Song không động đậy, lòng Vân Nhi sợ hãi đến cực độ, nàng ta không còn nhịn được sự kinh sợ trong lòng, trong màn đên tối, ôm lấy người Ưu Vô Song, lớn tiếng khóc gào.

Còn những chấm sáng xanh ấy giờ đây đã áp gần, nhưng có lẽ là do tiếng khóc gào của Vân Nhi, chúng không lập tức xông tới, nhưng cũng không tình nguyện rời đi, mà chỉ vây thành vòng tròn, không ngừng xoay quanh Ưu Vô Song và Vân Nhi.

Qua một hồi lâu, cũng có lẽ là không còn nhẫn nại được nữa, những chấm sáng xanh ấy phát ra một tiếng gầm lớn, sau đó từng chút từng chút tiến gần Vân Nhi đang khóc kia, sau đó bỗng nhảy xổ vào.

Chương 223: tâm tư của Liên Đường

Thất vương phủ.

Liên Đường ngất đi kia sau khi được đại phu bắt mạch, đã hoàn toàn không còn trở ngại, chỉ là cơ thể suy nhược quá mức, cần tịnh dưỡng tốt.

Lãnh Như Tuyết lẳng lặng nhìn Liên Đường đang nằm trên gi.ường, sau khi biết ả không sao, trong lòng cũng nhẹ nhõm, không biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên có một tia bất an, hắn đột nhiên rất muốn đến Vô Trần điện, đi gặp tiểu nữ nhân kia.

Ý nghĩ ngày càng mãnh liệt, tuy lần này hắn cảm thấy tiểu nữ nhân ấy có phần quá đáng, không muốn đi gặp nàng nhanh như vậy, nhưng, trong lòng hắn luôn bất giác nghĩ về nàng.

Đặc biệt là lúc hắn ôm lấy Liên Đường rời khỏi, nhìn ánh mắt thất vọng và tuyệt vọng của nàng, lòng hắn rất bất an.

Nay Liên Đường đã không sao nữa, vậy thì, hắn thật sự không nhịn được đến Vô Trần điện, đi đến gặp tiểu nữ nhân.

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết giao phó nô tì chăm sóc Liên Đường, sau đó định rời khỏi, nhưng a hoàn ấy cắn chặt răng, có chút do dự nhìn Lãnh Như Tuyết rời đi, đột nhiên quỳ xuống, nói: “vương gia!”

Lãnh Như Tuyết nhíu mày, có chút không bực tức nói: “có chuyện gì?”

Lúc này hắn chỉ muốn nhìn thấy tiểu nữ nhân, đối với hành động đột ngột này của a hoàn này cảm thấy tức giận vô cùng.

Nữ tì này không phải là hạ nhân của thất vương phủ, mà là a hoàn thân cận của Liên Đường, a hoàn ấy nhìn thấy Lãnh Như Tuyết dừng lại, liền khóc nói: “vương gia…….nô tì cầu xin người, hãy đợi tiểu thư tỉnh lại hãy rời khỏi, nếu như tiểu thư tỉnh lại không thấy vương gia, nhất định sẽ không chịu dùng cơm, những ngày này vương gia không đến, cơ thể tiểu thư ngày càng suy yếu……đại phu nói, nếu như tiểu thư tiếp tục không chịu dùng cơm, e là……..e là cơ thể sẽ không chịu đựng nổi…………..”

Nghe thấy lời của nữ tì này, kiếm mi Lãnh Như Tuyết nhíu chặt, đối với sự bám riết những ngày này của Liên Đường, trong lòng hắn đã chán ghét, nhưng, niệm tình trước kia, hắn không thể bỏ mặt ả không lo.

Cho nên, hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại, dù rằng, lòng hắn lúc này đang rất nhớ tiểu nữ nhân quật cường kia.

Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết cuối cùng cũng ở lại, nữ tì ấy thở phào nhẹ nhõm, nữ tì ấy đứng dậy, cẩn trọng đứng một bên hầu hạ, không ra tiếng nào.

Qua một lúc sau, Liên Đường nằm trên gi.ường kia cuối cùng cũng ngâm một tiếng, sau đó từ từ mở mắt ra, ả hoảng loạn liếc nhìn tẩm thất, sau khi nhìn thấy Lãnh Như Tuyết vẫn còn ở trong tẩm thất, mới nhẹ người.

Ánh mắt tựa thủy, tràn đầy luyến ái của ả nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết, dùng âm thanh yếu đuối gọi: “Tuyết Nhi…….ta bị sao vậy?”

Lãnh Như Tuyết thấy sắc mặt trắng bệch của ả, thậm chí là yếu đuối, nhìn bàn tay đưa đến trước mặt hắn của ả, trong lòng vẫn không nhịn được tiến lên trước, nắm lấy tay của ả, nói: “Liên Đường, nàng tỉnh rồi à?”

Liên Đường nhìn dung mạo tuấn mĩ của Lãnh Như Tuyết, mấy năm không gặp, hắn đã từ một hài tử non trẻ trở thành một nam nhân thành thục có sức cuốn hút, và cũng khiến ả càng thêm quyết tâm, lưu lại bên cạnh hắn.

Năm ấy, là ả sai, ả không nên buông tay, và nay, ả lại càng không thể buông tay, trong lòng hắn có ả, ngoại trừ ả, hắn không thể thích hay quan tâm bất kì nữ nhân nào!

Liên Đường nắm chặt lấy tay Lãnh Như Tuyết, ánh mắt ôn như tựa thủy nhìn Lãnh Như Tuyết: “Tuyết Nhi…….hãy ở lại đây, đừng đi được không…….?”

Lãnh Như Tuyết khẽ do dự, bởi vì, hắn bây giờ thật sự rất muốn đi gặp Ưu Vô Song, hôm nay vì Liên Đường đột nhiên ngất đi, hắn đã ôm lấy Liên Đường rời khỏi, trong lòng nàng nhất định đã hiểu lầm.

Bởi vì nhìn thấy nàng đẩy Liên Đường ngã, hắn vốn dĩ định trừng phạt nàng một chút, những ngày nàng không đến gặp nàng, nhưng hắn lại phát hiện, mới có hai canh giờ, hắn đã muốn gặp nàng, hơn nữa, ý nghĩ ấy còn thập phần kịch liệt.

Bây giờ trong lòng hắn có một xung động, đó chính là, hắn muốn nói với nàng tất cả mọi việc liên quan đến mối quan hệ giữa hắn và Liên Đường, bởi vì, hắn không muốn nàng tiếp tục hiểu lầm nữa, không muốn nhìn thấy bộ dạng thương tâm của nàng.

Liên Đường thấy Lãnh Như Tuyết trầm mặc không nói gì, biết là hắn nhất định đang nhớ đến Ưu Vô Song, ả mím môi, cố đè nén sự không vui trong lòng, nghẹn ngào nói: “Tuyết Nhi……có phải Ưu Lạc Nhạn không cần ta nữa không? Những năm nay, có phải Tuyết Nhi đã quên ta rồi? hay là Tuyết Nhi vẫn còn để tâm việc năm ấy ta gả cho người khác?”

Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng nước mắt đầy mặt của Liên Đường, lòng mềm hẳn, nhẫn nại nói: “nàng đừng suy nghĩ lung tung, đại phu nói cơ thể nàng đang rất yếu, nàng vẫn là nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Liên Đường nắm chặt lấy tay Lãnh Như Tuyết, dựa đầu vào lòng hắn, khóc không thành tiếng nói: “Tuyết Nhi vẫn còn trách ta đúng không? Tuyết Nhi…….năm ấy ta gả cho hắn ta, thật ra là bị ép buộc a………hoàng thượng không đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau, ta……ta là sợ liên lụy Tuyết Nhi vì ta mà chịu khổ……..nên mới không thể không đồng ý…..”

Nói tới đây, cả người Liên Đường run rẩy, hai tay ôm chặt lấy Lãnh Như Tuyết, khóc: “Tuyết Nhi……có biết không? Những năm nay, ta vẫn luôn không quên Tuyết Nhi…….tim của ta……vẫn là của Tuyết Nhi…….Tuyết Nhi……. người ta yêu là Tuyết Nhi a…….”

Lãnh Như Tuyết nhìn Liên Đường dựa trong lòng hắn, khóc lóc thảm thương kia, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đẩy ả ra, qua một lúc sau, mới cay giọng nói: “Liên Đường, nếu như nàng không quên được ta, vậy thì, tại sao những năm nay nàng không đến tìm ta?”

Chương 224: sự bất an của Lãnh Như Tuyết

Liên Đường nước mắt nhòe nhoẹt nhìn Lãnh Như Tuyết, nghẹn ngào nói: “Tuyết Nhi, trong lòng ta bất cứ lúc nào cũng có Tuyết Nhi, nhưng mà, lúc ấy hắn ta vẫn chưa từ ta….. Tuyết Nhi……Liên Đường sau này không còn rời xa Tuyết Nhi nữa……Tuyết Nhi….ta thật sự rất nhớ Tuyết Nhi…….”

Nhìn Liên Đường vừa khóc vừa thổ lộ tình ý đối với hắn, lòng Lãnh Như Tuyết thầm nhói đau, hắn đã từng yêu qua Liên Đường, bởi vì ả là người nữ nhân đầu tiên hắn yêu, tình yêu thuần khiết của hắn, chính là đã cho ả.

Năm ấy, khi hắn chính mắt nhìn thấy ả thành thân cùng người khác, lòng đau như cắt, hắn khi ấy, đã ước ao biết bao nhiêu, ả có thể từ bỏ tất cả, cùng hắn rời khỏi.

Nhưng, ả cuối cùng vẫn lựa chọn người khác, dù cho năm ấy ả có bị ép đi chăng nữa, nhưng mà, nếu như ả không yêu người nam nhân kia, hà tất trước đó không tìm đến hắn? Nếu như ả đến tìm hắn sớm hơn, vậy thì hắn nhất định sẽ rất vui mừng, vì tình yêu của ả dành cho hắn vẫn không thay đổi.

Nhưng, nay đã quá trễ, trong lòng hắn đã có tiểu nữ nhân khác, những ngày tháng qua, hắn đã biết được, hắn không thể nào từ bỏ nàng, vì khi nhìn bộ dạng tổn thương của nàng, lòng hắn, đau.

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ thở dài, cay giọng nói: “Liên Đường, ta xin lỗi……”

Nghe thấy Lãnh Như Tuyết đột nhiên nói xin lỗi, cơ thể Liên Đường khẽ cứng đờ, nhưng mà, ả rất nhanh đã nở nụ cười gượng ép, nhìn Lãnh Như Tuyết, ngữ khí hoang mang nói: “Tuyết Nhi, đừng nói xin lỗi ta, Tuyết Nhi vẫn còn yêu ta phải không? Hãy nói với ta, Tuyết Nhi vẫn còn yêu ta…….”

Đối mặt với sự truy hỏi cố chấp của Liên Đường, Lãnh Như Tuyết chỉ trầm mặc, hắn không thể cho ả bất kì lời khẳng định nào.

Bởi vì, hắn đã không còn yêu ả nữa, bây giờ, người chiếm giữ lòng hắn là một tiểu nữ nhân khác, đối với Liên Đường, hắn ngoài đồng tình với ả ra, đã không còn bất kì cảm giác nào nữa, tình yêu trước kia của hắn đối với ả, theo năm tháng mà phôi pha, bất tri bất giác, đã biến mất trong lòng hắn.

Không có được câu trả lời của Lãnh Như Tuyết, lòng Liên Đường càng hoang mang, hai tay ả nắm chặt lấy gấu áo Lãnh Như Tuyết, khóc nói: “Tuyết Nhi……trả lời ta đi……Tuyết Nhi vẫn còn yêu ta mà…….đúng không…..đúng không…………?”

Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng kéo tay ả ra, sau đó quay mặt đi, nói: “nàng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi!”

Nhìn cảnh sắc bên ngoài, Lãnh Như Tuyết kinh ngạc cảm thấy sắc trời bất tri bất giác đã tối, nghĩ tới Ưu Vô Song, lòng hắn khẽ có chút bất an, tiểu nữ nhân đó, hôm nay nhất định đang rất giận hắn.

Sự bất an thoáng qua trên mặt Lãnh Như Tuyết, không thoát khỏi cặp mắt của Liên Đường, trong lòng ả đố kị, đột nhiên hai tay ôm chặt lấy Lãnh Như Tuyết: “Tuyết Nhi…………..đừng đi………….”

Trong lòng Lãnh Như Tuyết đang nhớ đến Ưu Vô Song, đối với sự bám víu không dứt của Liên Đường đã bực tức vô cùng, hắn nhìn Liên Đường ôm chặt lấy hông hắn, trầm giọng nói: “Liên Đường, đừng quậy nữa, ta còn có việc, cơ thể nàng không khỏe, hãy nghĩ ngơi sớm đi!”

Dứt lời, hắn hất bỏ tay Liên Đường, không nhìn ả, không chút do dự quay người rời khỏi.

Nhìn Lãnh Như Tuyết vô tình rời đi, Liên Đường phút chốc ngã xuống gi.ường, khóc thành tiếng.

Người nam nhân này từng yêu ả sâu nặng, nay đã yêu người khác, người hắn nhớ nhung bây giờ không còn là ả, mà là người nữ nhân đẹp nghiêng thành kia!

Ả không cam tâm, ả thật sự không cam tâm, năm ấy hắn yêu ả biết bao, làm sao có thể yêu người nữ nhân khác?

Đối với người non nớt năm ấy, ả có thể buông tay, nhưng nay, đối diện với người tuấn mĩ thành thục như hắn, ả thật sự không muốn buông tay! Không, ả không thể buông tay, hắn là của ả, hắn chỉ có thể yêu ả!

Lớn bước đi ra khỏi tẩm thất của Liên Đường, Lãnh Như Tuyết nghe thấy tiếng khóc trong tẩm thất truyền lại, hắn tưởng rằng lòng hắ sẽ đau, nhưng mà, hắn phát hiện, lòng hắn rất bình tĩnh, đối diện với tiếng khóc của ả, lòng hắn thậm chí không có chút rung động.

Nghĩ tới Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết bất giác tăng nhanh bước chân, đi về phía Vô Trần điện, rất nhanh, đã bỏ lại tiếng khóc của Liên Đường sau lưng.

Tuy nhiên, khi hắn bước vào Vô Trần điện, lòng bỗng nhiên bất an, bởi vì, hắn nhìn thấy, Vô Trần điện, một mảng tối om, cư nhiên không thắp đèn.

Sự bất an trong lòng, khiến hắn nhanh bước bước vào, hắn quẹt diêm thắp sáng nến trong Vô Trần điện, nhưng lại phát hiện đại điện không có một bóng người.

Sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, trong đầu hắn không ngừng thoáng qua cảnh trong vường hôm nay, bộ dạng thương tâm tuyệt vọng của nàng, lòng hắn, phút chốc thắt lại, hắn cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, đẩy cửa tẩm thất ra.

Tuy nhiên, cảnh tưởng phảng vào trong mắt hắn, khiến hắn cả người như rơi xuống vực băng, một cảm giác hoang mang trước nay chưa từng có, bỗng chốc dâng lên trong người hắn!

Bên trong tẩm thất rất sạch sẽ, nhưng hắn lại cảm thấy dường như thiếu đi thứ gì đó!

Hắn lớn bước đi ra ngoài Vô Trần điện, tức giận gọi: “người đâu!”

Qua một lúc sau, một lính canh trực ca mới chạy đến, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết nộ khí đầy mặt, bất giác hai gối mềm nhũn, quỳ mạnh xuống đất, run rẫy nói: “nô….nô tài…….tham kiến vương gia……..”

Lãnh Như Tuyết trán nổi gân xanh, lạnh lùng nhìn tên lính canh, hàn giọng nói: “vương phi đi đâu rồi?”

Tên lính canh ấy nghe lời của Lãnh Như Tuyết, trong lòng thoáng sợ, vội run rẩy đáp: “hồi……….hồi………vương gia……..nô tài……….nô tài không biết………….”

Chương 225: thư hàm của Lãnh Như Phong

Nghe thấy lời tên lính canh, Lãnh Như Tuyết đại nộ, hắn đá mạnh vào tên lính canh đang quỳ dưới đất, tức giận quát: “tên nô tài người làm gì vậy? Ngay cả chủ tử đi đâu cũng không biết?”

Lính canh sợ đến mặt không còn sắc máu, run cầm cập nằm dưới đất, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ không ngừng cầu xin: “vương gia tha mạng…….. vương gia tha mạng a…….”

Kì thực, việc này cũng không thể trách tên lính nhỏ này, hắn ta này là người trực ca Vô Trần điện lúc về đêm, ban ngày hắn ta nghỉ ngơi, căn bản không biết việc gì đã xảy ra, càng không biết vương phi vì sao đột nhiên biến mất, bay bị Lãnh Như Tuyết trút giận lên người, kì thực có chút oan uổng.

Nhưng mà, sau khi biết được Ưu Vô Song biến mất ở Vô Trần điện, Lãnh Như Tuyết đang lúc bạo nộ, nào có nghĩ kĩ điều này? Hắn lạnh lùng nhìn tên lính nhỏ, tức giận quát: “người trực ca trong Vô Trần điện đâu? Toàn bộ gọi ra đây cho bổn vương! Hôm nay, nếu như không nói ra nơi của vương phi đang ở, các người hãy chờ mà rơi đầu!”

Tên lính canh bị dọa đến run rẩy, không dám chậm trễ nửa bước, nhanh chóng bò dậy, sau đó đi tìm người.

Qua một lúc sau, quản gia Lí ma ma vội vàng dẫn hạ nhan đến, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết sắc mặt không tốt ngồi trong đại điện, vội lên trước hành lễ: “vương gia, người đã đến rồi!”

Lãnh Như Tuyết không nhìn Lí ma ma, mà chỉ lạnh lùng hỏi: “Lí ma ma, ngươi làm quản gia như thế nào vậy? Ngay cả vương phi ra phủ từ lúc nào cũng không biết?”

Trong lòng Lí ma ma thoáng sợ, nhưng mà, bà ta rất nhanh đã kiên định trả lời: “hồi vương gia, việc này là vương gia vu oan cho lão nô, sáng nay, vì Liên Đường cô nương không được khỏe mà ngất đi, lão nô bận việc của Liên Đường cô nương, cho nên không hề biết vương phi rời phủ từ lúc nào!”

Nói rồi, Lí ma ma ngập ngừng, sau đó quay đầu lại nhìn những hạ nhân quỳ dưới đất quát: “các ngươi là hạ nhân ở Vô Trần điện, thường ngày làm sao hầu hạ chủ tử? Ngay cả vương phi ra phủ, cũng không bẩm báo một tiếng?”

Những hạ nhân ấy nào có dám trả lời Lí ma ma? Kì thực, những hạ nhân này không ở Vô Trần điện, mà toàn bộ bị Lí ma ma cố ý điều đến nơi của Liên Đường, nhưng, họ không dám nói ra, bởi vì, họ đều sợ Lí ma ma báo thù.

Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm Lí ma ma, mà chỉ nhìn những hạ nhân quỳ dưới đất, tức giận nói: “các ngươi không ở Vô Trần điện sao? Sao ngay cả vương phi đi đâu cũng không biết?”

Hạ nhân bị dọa đến trắng cả mặt, một quản sự run rẩy nói: “hồi….hồi…..vương gia……vương phi gần đây……..gần đây thường ra ngoòa…….chúng nô tài là hạ nhân cũng không tiện ngăn cản………..cho nên…………..”

“đủ rồi!” Lãnh Như Tuyết tức giận ngắt lời của người hạ nhân đó: “các ngươi đều cút hết cho bổn vương, cút!”

Bọn hạ nhân như thoát được đại nạn, vội vàng bò dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.

Lí ma ma thấy Lãnh Như Tuyết mặt tái xanh, trong lòng thầm kêu không ổn, bà ta nhìn vương gia, cẩn trọng nói: “vương gia bớt giận, hôm nay lão nô thấy lục vương gia, nếu như vương gia muốn biết nơi của vương phi, sao không đi tìm lục vương gia? Có lẽ, nói không chừng lục vương gia biết được nơi của vương phi đang ở.”

Lãnh Như Tuyết khẽ sửng sốt, nếu như Lí ma ma không nói, hắn cũng quên đi Lãnh Như Phong, nhưng hễ nghĩ tới Ưu Vô Song đột nhiên rời khỏi, lòng hắn khẽ đau nhói, không lẽ nàng muốn rời khỏi hắn đến vậy sao? Tại sao ra phủ cũng không nói với hắn một tiếng? Hay là nàng vẫn còn giận hắn việc hắn thu giữ Liên Đường?

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ thở dài, xem ra, hắn phải đến lục vương phủ một chuyến!

Hễ nghĩ tới Ưu Vô Song có thể ở chỗ Lãnh Như Phong, trong lòng Lãnh Như Tuyết bất giác có chút bực tức, nàng là vương phi sắp qua cửa của hắn, sao có thể đêm khuya lưu lại ở phủ của nam nhân khác? Dù đó là thân ca ca của hắn, nhưng cũng không hợp lễ nghĩa!

Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc nghĩ những việc này, hắn bây giờ chỉ muốn gặp tiểu nữ nhân ấy, muốn ôm nàng thật chặt trong tay, sau đó trừng phạt nàng thật nặng vì dám không ngoan!

Nghĩ thế, Lãnh Như Tuyết không còn ngồi yên đó, hắn vội đứng dậy, đi nhanh ra ngoài điện, hắn bây giờ muốn gặp tiểu nữ nhân ngay lập tức, một khắc cũng không muốn chậm trễ!

Cà chính trong lúc Lãnh Như Tuyết chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên nhìn thấy một lính canh vội vàng chạy đến, giao một bức thư hàm cho Lãnh Như Tuyết, nói: “vương gia, lục vương gia phái người đưa thư hàm đến!”

Hai mi mày Lãnh Như Tuyết khẽ nhướn, nhận lấy bức thư hàm trong tay tên lính mở ra xem.

Nội dung trong thư hàm, khiến sắc mặt Lãnh Như Tuyết phút chốc trở nên cực kì khó coi!

Đây là bút tích của Lãnh Như Phong, trong thứ hắn ta hỏi hắn, có còn yêu Liên Đường, nếu như có, hắn ta sẽ đưa Ưu Vô Song rời đi, nếu như trong lòng hắn còn có Vô Song, vậy thì, đêm nay hãy đến tiểu trấn cách kinh thành không xa, tên là Thanh Sơn để đón Vân Nhi về, đây là cơ hội duy nhất hắn ta cho hắn, cũng là cơ hội duy nhất để Vân Nhi lưu lại bên cạnh hắn.

Sắc mặt Lãnh Như Tuyết cực kì khó coi, hắn vò mạnh thư ham trong tay lại, sau đó tức giận quát tên lính vẫn đứng bênh cạnh: “mau đi chuẩn bị ngựa cho bổn vương!”

Lòng hắn đang vội như lửa đốt, hễ nghĩ đến tiểu nữ nhân ấy sẽ rời bỏ hắn, lòng hắn ngoài đau đớn ra, còn có càng nhiều phẫn nộ và hoang mang!

Tên lính nhỏ chạy đi, Lãnh Như Tuyết siết chặt bức thư hàm trong tay, đang định bước khỏi, chính trong lúc này, độ nhiên nữ tì hầu hạ Liên Đường thần sắc hoang mang, vừa khóc vừa chạy đến, gọi: “vương gia, người mau đi cứu tiểu thư, tiểu thư người………cắt mạch rồi………..”




Góc bình luận thêm:
5 chương sau nếu ai ghét Lãnh Như Tuyết thì sẽ mừng lắm a.HAHA,hắn đã bị quả báo đến đau khổ.Cho chết,ai bảo tin con mụ Liên Đương không tin Song tỉ:KSV@09:
 
póc tem nàk.Ủa,vậy Song tỉ có chết hông, sao Lãnh như tuyết bị quả báo vụ gì vậy,mấy năm hk đ5c gặp hay sao.tác giả post nhanh nhak, hồi hộp khúc trong rừng woa
 
toàn tiểu thuyết Trung Quốc không ta
 
thui !! bạn babylozin từ pjo pót hết đi cko các mem ko fải đợi !!

mìh dạo này bận lém , truyện ra từ lâu roài nhưg ko có thời gian pót !!!
 
Nếu vậy mình sẽ post.Những bạn nào ghét Lãnh Như Tuyết vô đây xem này!!!:KSV@06:
Chương 226: sự nhung nhớ trong lòng

Lãnh Như Tuyết thấy nữ tì ấy khóc lóc, trong lòng càng bực bội, hắn không nghe rõ lời của nữ ti, bước chân vẫn không chút dừng lại, vẫn lớn bước đi về trước.

Nữ tì ấy thấy Lãnh Như Tuyết không nghe không hỏi đối với lời ả ta nói, bất giác thầm hoảng loạn, ả ta khẽ do dự giây lát, sau đó vội chạy về trước, chặn Lãnh Như Tuyết lại, ‘độp’ một tiếng, quỳ xuống đất.

Lãnh Như Tuyết lúc này đang vì thư hàm của Lãnh Như Phong mà lòng vạn phần lo lắng, thấy nữ tì ấy to gan dám ngăn mình lại, bất giác tức giận quát: “cút ra!”

Cơ thể nữ tì ấy tuy vì sợ hãi mà khẽ run lên, nhưng ả ta vẫn quỳ dưới đất không động dậy, khóc nói: “cầu xin vương gia cứu lấy tiểu thư, nếu như vương gia không đến, tiểu thư…..tiểu thư…..người không sống nổi đâu……….”

Lãnh Như Tuyết giờ mới nghe rõ lời nữ tì ấy nói, tuy lòng hắn lúc này vội vã vô cùng, nhưng nhìn thấy bộ dạng hoang mang của nữ tì ấy, bất giác nhíu mày, nhẫn nại trầm giọng nói: “phát sinh chuyện gì?”

Nữ tì ấy vẫn khóc nói: “vương gia, tiểu thư người…….nghĩ không thông, cắt mạch máu……người không cho nô tì đi tìm đại phu……chỉ muốn gặp vương gia…….vương gia……..nô tì cầu xin người…….xin người hãy cứu tiểu thư……..”

Cắt mạch máu? Mi mày Lãnh Như Tuyết nhíu chặt, đối với những việc của Liên Đường làm hắn càng chán ghét vô cùng, hễ nghĩ tới Ưu Vô Song bây giờ đang ở cùng Lãnh Như Phong, hắn đã hận là không thể ngay lập tức đến đó đón nàng từ bên người nam nhân khác trở về.

Nhưng mà, hắn cũng không thể bỏ mặc Liên Đường không lo, bởi vì, dù bây giờ hắn đã hiểu rõ, trong lòng hắn không yêu ả, nhưng bảo hắn nhìn ả chết, hắn vẫn không thể nào làm được!

Cho nên, dù cho lòng hắn đang nôn nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn trầm mặt, quay người đi về phía tẩm thất của Liên Đường. Chỉ là trán nổi gân xanh, hiển rõ sự phẫn nộ trong lòng hắn lúc này.

Đẩy cửa tẩm thất ra, mọt mùi máu tanh mãnh liệt truyền lại, Lãnh Như Tuyết sắc mặt âm trầm, bước vào.

Chỉ thấy Liên Đường sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt nằm trên gi.ường, còn cổ tay rũ xuống gi.ường của ả, có một vết thương dài đáng sợ, máu tươi, lúc này đang dọc theo cổ tay trắng ngần của ả mà chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, còn mặt đất, đã đầy một vũng máu khiến người khác không khỏi kinh sợ.

Liên Đường nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đến, sắc mặt trắng bệch lộ ra một tia cười yếu ớt, ả khẽ cử động, phảng phát muốn đưa tay về phía Lãnh Như Tuyết, nhưng tay lại không có sức, cuối cùng bất lực rũ xuống, một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt ả xuống, âm thanh ả cực kì yếu ớt nói: “Tuyết Nhi……….”

Lãnh Như Tuyết không hề nói gì, hắn sắc mặt tái xanh nhìn Liên Đường nằm trên gi.ường một cái, sau đó quay đầu quát nữ tì theo sau lưng: “còn không mau gọi đại phu đến?”

Nói rồi, hắn đột nhiên xé mạnh một mảnh vải trên y phục, sau đó lớn bước đi đến trước gi.ường, trầm mặt, băng bó vết thương lại cho Liên Đường.

Liên Đường không động đậy, chỉ là ánh mắt mắt ôn nhu nhìn Lãnh Như Tuyết, rơi lệ, nghẹn ngào: “Tuyết Nhi…….đừng không quan tâm ta…….nếu như không có Tuyết Nhi………ta…….ta………..ta thật sự không thể sống tiếp nữa……..”

Lãnh Như Tuyết từ đầu đến cuối vẫn trầm mặt, không nói một lời.

Liên Đường thập phần nhu thuận, mặc cho hắn băng bó cho ả, sắc mặt trắng bệch lộ ra một tia cười, nhu giọng nói: “Tuyết Nhi……còn nhớ không? Vào năm Tuyết Nhi mười bốn tuổi, chúng ta dạo chơi trong ngự hoa viên trong cung, ta không cẩn thận bị ngã, Tuyết Nhi cũng bao bó vết thương cho ta giống như vậy………năm ấy, Tuyết Nhi mới mười bốn tuổi, nhưng Tuyết Nhi vẫn kiên trì cõng ta về tẩm thất……..Tuyết Nhi………Tuyết Nhi có biết không? Lúc ấy…………ta rất hạnh phúc……….”

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Liên Đường, lòng Lãnh Như Tuyết mềm lại, bất giác nhớ lại chuyện năm xưa.

Năm ấy, hắn vẫn còn non trẻ, vẫn là một thiếu niên không biết thế sự, đối với việc nam nữ cũng ở giai đoạn mơ hồ, khi ấy, ngoài phụ hoàng ra, người duy nhất quan tâm hắn, chăm sóc hắn chính là Liên Đường lớn hơn hắn năm tuổi này.

Còn phụ hoàng tuy sủng ái hắn, nhưng mà, dù sao vẫn là nhất quốc chi quân, thời gian có thể bên cạnh hắn ít đến đáng thương, và khi đó, Liên Đường luôn bên cạnh hắn, và hơn nữa, hắn khi ấy mới nếm trải mùi vị tình-dục, đương nhiên đối với Liên Đường càng thêm khó dứt.

Bởi vì khi ấy, trong lòng hắn, Liên Đường là người nữ nhân duy nhất trong đời này của hắn, chiếm vị trí trong lòng cực kì quan trọng.

Nếu như, nếu như không phải phụ hoàng chia cắt hắn và Liên Đường, vậy thì, có lẽ cả đời này hắn sẽ yêu một mình ả.

Nhưng, tất cả mọi việc này không có nếu như, bởi vì, hắn cuối cùng vẫn gặp được tiểu nữ nhân, trong bất tri bất giác, nàng đã chiếm trọn vị trí của Liên Đường trong tim hắn!

Bởi vì, hắn phát hiện, nhất cử nhất động của nàng, đều bất tri bất giác lay động trái tim hắn, lúc nàng tức giận, hắn sẽ cảm thấy hoang mang, còn khi nàng thương tâm rơi lệ, lòng hắn sẽ đau.

Hắn, đã không thể không có nàng nữa rồi.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Liên Đường, hắn tuy đối với hành động của ả có phần cảm thấy phẫn nộ, nhưng lòng của hắn đối với ả vẫn có một tia áy náy, bởi vì nếu như không vì hắn, ả sẽ không bị tướng công mình từ khỏi phủ, ả vì hắn, đích thực đã chịu không ít ủy khuất, còn hắn lúc này, trong lòng đã không còn yêu ả nữa, người mà trong lòng hắn nhớ nhung bây giờ chính là tiểu nữ nhân vui giận đều có thể lay động đến hắn kia.

Chương 227: oán hận và không cam

Liên Đường thấy thần sắc Lãnh Như Tuyết dần dần ôn nhu lại, tưởng rằng hắn vì nhớ đến chuyện trước kia trong cung của hắn và mình, nụ cười trên mặt bất giác càng thêm phần ôn nhu.

Ả không hề biết, đứa bé train am ấy nay đã lớn, người trong lòng hắn nhung nhớ bây giờ, đã là người nữ nhân khác, không còn là ả nữa.

Tim của Lãnh Như Tuyết, sớm đã bay đến nơi của Ưu Vô Song, hắn lúc này, hận không thể ngay lập tức bay nhanh đến tiểu trấn tên là Thanh Sơn kia, nhưng, nay Liên Đường tìm đến cái chết, hắn không thể bỏ mặc sự sống chết của ả, do đó, hắn vẫn đành kiên nhận, lưu lại đây, đợi hạ nhân gọi đại phu đến.

Liên Đường vẫn ôn nhu kể lại chuyện trước kia, ả không hề phát giác sự thay đổi trong lòng Lãnh Như Tuyết.

Qua một lúc sau, đại phu cuối cùng cũng đến, nhìn thấy đại phu bước vào, Lãnh Như Tuyết liền đứng dậy, để đại phu chẩn trị cho Liên Đường.

Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đứng dậy, Liên Đường kinh hoảng nhìn Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng gọi: “Tuyết Nhi……..đừng đi………”

Trong lòng Lãnh Như Tuyết đang nhớ đến Ưu Vô Song, trong thư hàm của Lãnh Như Phong nói rất rõ, nếu như hôm nay hắn không đi đón tiểu nữ nhân trở về, vậy thì, Lãnh Như Phong sẽ đưa nàng rời khỏi, nếu như vậy, hắn muốn tìm nàng, e là không dễ, cho nên, hắn tuyệt đối không thể vì việc của Liên Đường mà làm chậm trễ thời gian tìm người của hắn!

Hơn nữa bây giờ, thời gian đã không còn sớm, hắn biết tiểu trấn tên Thanh Sơn ấy, tuy cách kinh thành không xa, nhưng con đường đến đó cực kì gồ ghề, không hề dễ đi, cho nên, hắn nhất định phải đến đó trước trong đêm nay, tiểu nữ nhân đó mới không có cơ hội chạy trốn khỏi hắn.

Vết thương trên tay Liên Đường tuy cắt rất sâu, nhưng không hề cắt trúng nơi nguy hiểm, và hơn nữa, bây giờ đại phu đã đến, cơ thể ả tuy có chút yếu ớt vì mất máu, nhưng đã không còn gì đáng ngại.

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết quay đầu nhìn Liên Đường, lãnh đạm nói: “Liên Đường, đừng bướng bỉnh nữa, Như Phong đưa một bức thư hàm đến, có chút việc ta nhất định phải đi xử lí, nàng hãy nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi Lãnh Như Tuyết quay người lớn bước đi ra ngoài cửa.

Và ngay trong lúc Lãnh Như Tuyết sắp bước ra khỏi tẩm thất, Liên Đường đột nhiên nghẹn ngào hỏi: “Tuyết Nhi…..Tuyết Nhi từng nói qua, Tuyết Nhi sẽ mãi mãi không rời xa ta mà?……Tuyết Nhi sẽ không bao giờ không cần ta đúng không?”

Cơ thể Lãnh Như Tuyết khẽ cứng đờ, hắn không hề quay đầu lại, qua một lúc sau, mới từ từ nói: “đừng nghĩ nhiều như vậy, hãy nghỉ ngơi sớm đi!”

Dứt lời, bóng người đã biến mất nơi cửa tẩm thất.

Liên Đường nhìn theo nơi Lãnh Như Tuyết biến mất, nước mắt không nhịn được chảy xuống, ả cắn chặt đôi môi trắng bệch không có chút sắc máu, ánh mắt thoáng qua tia oán hận và không cam.

Ả không tiếc tự tàn hại cơ thể, vẫn là không thể giữ hắn lại sao? Hắn làm sao có thể, làm sao có thể đối xử với ả như vậy? Không lẽ hắn thật sự đã quên, năm ấy ở trong cung, họ đã yêu đối phương biết bao nhiêu?

Ả thừa nhận, năm ấy là ả sai, ả không nên lựa chọn gả cho người nam nhân khác, nhưng nay ả đã trở về, tại sao hắn vẫn không yêu ả như trước kia?

Năm ấy, hắn tuổi còn nhỏ, tuy thân là hoàng tử, nhưng không quyền không thế, cho nên, ả không còn cách nào, mới gả cho người khác, nhưng nay, ả đã thật sự yêu hắn a! hắn sao có thể lạnh nhạt với ả như vậy? Sao hắn có thể quên đi tình cảm trước kia của họ mà yêu người nữ nhân khác?

Nhìn vị đại phu đang chẩn trị cho ả, Liên Đường không nhịn được, hét: “cút! Cút đi cho ta!”

Nhìn Liên Đường bộ dạng yếu ớt đột nhiên nổi giận, lão đại phu giật nảy mình, nhưng mà, ông ta rất nhanh đã kiên định lại, nhìn sắc mặt trắng bệch vì phẫn nộ mà khẽ cau lại của Liên Đường, nói: “cô nương, vết thương này của cô nương rất sâu, để lão phu xử lí vẫn tốt hơn!”

Trong lòng Liên Đường lúc này đã bị oán hận che mờ đi, ả nào có nghe lọt tai lời của đại phu? Chỉ thấy ả dùng cách tay không bị thương, giật mạnh lấy chiếc gối, ném mạnh về phía đại phu, thét: “cút! Cút ra ngoài!”

Thấy Liên Đường không nói lí như vậy, sắc mặt lão đại phu trầm đi, chỉ là e ngại đây là thất vương phủ, nên mới nhịn không nổi giận.

Nữ tì đứng bên cạnh thấy đại phu sắc mặt không tốt, vội tiến lên trước, lấy từ trong áo ra một thỏi bạc nhét vào tay đại phu, cười nói: “tiểu thư nhà ta lúc này đang bệnh, tính khí không tốt, mong đại phu có thể bao hàm!”

Lão đại phu nhận lấy thỏi bạc, sắc mặt có phần dịu đi, hừ một tiếng, sau đó tay chân nhanh nhẹn thu dọn rương thuốc, sau đó đầu cũng không quay lại đi ra ngoài.

Đợi không sau khi đại phu rời khỏi, nữ tì ấy mới lo lắng nhìn vết thương vẫn chưa được băng bó của Liên Đường, nói: “tiểu thư, vết thương vẫn còn chảy máu, sao người lại đuổi đại phu đi?”

Liên Đường không thèm quan tâm vết thương, ả đối với sự rời đi của Lãnh Như Tuyết, lòng cực kì oán giận, ả lạnh lùng nhìn nữ tì ấy một cái, nói: “ta không chết đâu mà lo!”

Ả tự biết việc của bản thân mình, nhát dao này, là do chính tay ả tự cắt, căn bản không trúng nơi nguy hiểm, chỉ là sẽ chảy máu, ả làm như vậy, mục đích chỉ là muốn giữ Lãnh Như Tuyết lại.

Nhưng, ả làm sao cũng không ngờ, sao khi biết được ả cắt mạch máu tìm đến cái chết, Lãnh Như Tuyết chỉ đến nhìn một cái, sau đó gọi một đại phu đến cho ả, rồi liền đầu cũng không quay lại rời đi, đối với sự ai cầu của ả nghe như không thấy! Việc này thật sự khiến ả không thể chấp nhận được, cho nên ả mới không thể nhịn được trút giận lên người đại phu!

Chương 228: ngã quỵ

Đêm.

Nửa vầng trăng sáng, treo giữa không trung, phát ra ánh sáng mờ ảo.

Trên đường núi hoang vắng, một con ngựa đen, nhanh như chớp thoáng qua đường núi.

Và người trên lưng ngựa, một thân bạch y tung bay trong gió, hắn không phải là ai khác, mà chính là Lãnh Như Tuyết đang vội đến tiểu trấn Thanh Sơn.

Thời gian, từng chút từng chút qua đi, tuy con hắc mã hắn đang cưỡi là một con ngựa hiếm có, chạy tựa như chớp, nhưng lúc này, hắn ngồi trên lưng ngựa, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể một khắc sau là có thể đến tiểu trấn Thanh Sơn, để gặp tiểu nữ nhân mà lòng hắn nhung nhớ.

Trong lúc này, trong lòng hắn chỉ muốn gặp nàng, chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng, người hắn yêu là nàng, người hắn quan tâm là nàng.

Ngựa, tựa như cơn gió mà phi về trước, không biết qua bao lâu, tiểu trấn Thanh Sơn trong nơi hoang vắng, cuối cùng cũng từ từ lộ ra trước mặt Lãnh Như Tuyết.

Nhìn thấy những đốm lửa từ tiểu trấn truyền lại, Lãnh Như Tuyết hô nhẹ một tiếng, sau đó hai chân kêp mạnh, hắc mã gầm lên một tiếng, một lần nữa tựa như ánh chớp, chạy về phía tiểu trấn.

Rất nhanh, hắn đã đến con đường ngắn trong tiểu trấn, tiểu trấn không hề lớn, đã có vài gian tiệm đã đóng cửa, và trung tâm tiểu trấn, duy nhất chỉ có một khách điếm, dưới ánh trăng mờ ảo, vẫn hiện rõ ràng.

Lãnh Như Tuyết cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, vô thức cưỡi ngựa tiến về phía khách điếm.

Tuy nhiên, trước cửa khách điếm, hắn không hề gặp người nhân nhi mà hắn nhớ nhung, mà chỉ thấy Lãnh Như Phong sắc mặt âm trầm.

Nhìn thấy sắc mặt Lãnh Như Phong cực kì khó coi, tim Lãnh Như Tuyết bỗng trầm xuống, một cảm giác bất an phút chốc tràn ngập lòng hắn.

Hắn cố nhịn nỗi bất an trong lòng, nhảy từ ngựa xuống, nhìn Lãnh Như Phong, lạnh lùng nói: “Song Nhi đâu?”

Lãnh Như Phong trầm mặc không nói gì, hắn ta đột nhiên quơ mạnh một cú đấm, đánh mạnh vào mặt Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “ngươi không xứng hỏi nàng ấy!”

Lãnh Như Tuyết không phòng bị, bị đánh một cú mạnh, trên mặt truyền lại một cơn đau rát, nhưng mà, hắn không quan tâm, mà chỉ nhìn Lãnh Như Phong, vội vã hỏi: “nàng ấy ở đâu?”

Lãnh Như Phong hai tay siết chặt lại, ánh mắt thoáng qua tia bất an, qua một lúc sau, mới khàn giọng nói: “ta cũng muốn biết nàng ấy đang ở đâu………”

Lời của Lãnh Như Phong còn chưa nói hết, cổ áo phút chốc đã bị Lãnh Như Tuyết túm lấy, Lãnh Như Tuyết phẫn nộ nhìn Lãnh Như Phong, tức giận nói: “là huynh đưa nàng ấy rời khỏi, sao huynh có thể không biết nàng ấy đang ở đâu? Lãnh Như Phong, huynh……………”

Tuy nhiên Lãnh Như Phong không đợi hắn nói hết, đã đẩy mạnh hắn ra, tức giận nói: “ngươi im miệng cho ta! Nếu như ngươi không hiểu lầm nàng ấy, làm cho lòng nàng ấy tổn thương, ta sao lại dẫn nàng ấy rời khỏi? Nếu như trong lòng ngươi có nàng ấy, ta sớm đã đưa thư hàm đến cho ngươi, sao ngươi giờ mới đến? Lãnh Như Tuyết, ngươi căn bản không có tư cách chỉ trích ta! Nếu như ngươi không phải đệ đệ của ta, ta sớm đã đưa nàng ấy rời khỏi rồi!”

Lãnh Như Tuyết trán nổi gân xanh, hai tay nắm thành quyền, qua một lúc lâu, mới từ từ buông lỏng, đè nén cơn tức giận trong lòng, hỏi: “nói cho đệ biết, nàng ấy đang ở đâu?”

Lãnh Như Phong hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bản thân bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi đang sợ sao? Nếu như ngươi đến sớm hơn, nàng ấy sao lại mất tích? Bây giờ ngươi mới đến, đã quá trễ rồi!”

Sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, nỗi bất an ấy, cơ hồ khiến Lãnh Như Tuyết sắp ngã quỵ, hắn không nhịn được nữa, tức giận rống lên: “Lãnh Như Phong, đừng phí lời nữa, đệ chỉ muốn biết, nàng ấy đang ở đâu! Không phải huynh ở cùng nàng ấy sao? Nàng ấy đâu? Nói đi!”

Lãnh Như Phong cắn răng, hai tay khẽ run rẩy, qua một hồi sau, mới cực kì đau khổ nói: “không lâu trước, đại hoàng huynh có đến đây, vì không để Vô Song rơi vào tay đại hoàng huynh, ta đã bảo Lạc Tranh đánh xe đưa nàng rời khỏi trước, nhưng mà dựa vào sức một mình ta, căn bản không thể ngăn cản đại hoàng huynh, sau khi đại hoàng huynh đuổi theo, ta cũng đuổi theo……………’

Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngập ngừng, trầm mặc một lúc lâu, mới đau khổ tiếp tục: “đợi khi ta dọc theo đường họ đi đuổi theo, mới biết, có lẽ là do đêm tối, Lạc Tranh không nhìn rõ đường, xe ngựa đã rơi xuống vực sâu…………”

Lời của Lãnh Như Phong còn chưa nói hết, mặt đã bị Lãnh Như Tuyết đấm mạnh một cú, hắn ta chỉ cảm thấy mặt rất đau, một mùi máu tanh trào dâng trong miệng, nhưng, hắn ta không cử động, ánh mắt lộ ra sự hối hận và đau khổ khôn cùng.

Lãnh Như Tuyết hai tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào d.a thịt, nhưng hắn cư nhiên không cảm giác được, hắn lúc này cứ như một con sư tử đã mất đi lí trí, đứng trên bờ vực ngã quỵ, hắn căm hận nhìn Lãnh Như Phong, không dám tin lời hắn ta nói là thật.

Qua một lúc sau, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, đấm mạnh xuống đất, máu tươi, rất nhanh đã nhuộm đỏ tay hắn, nhưng hắn phảng phất như không cảm nhận được đau đớn, một lần nữa giơ tay, đấm mạnh xuống đất.

Sự hoang mang và sợ hãi trong thâm tâm khiến hắn mất đi lí trí, cảm giác mất đi người mình yêu nhất đau đớn và tuyệt vọng tựa như tim gan bị xe toạc ra khiến hắn ngã quỵ.

Hắn chỉ không ngừng, từng cú từng cú đấm mạnh xuống nền đất cứng, mới có thể phát tiết sự đau khổ trong lòng hắn, sự đau đớn trên tay không bằng một phần mười sự đau đớn trong lòng hắn.

Nhìn vẻ mặt đau khổ và bàn tay đã chảy đầy máu của Lãnh Như Tuyết, lòng Lãnh Như Phong vẫn mềm lại, hắn ta đột nhiên đưa tay nắm lấy tay đầy máu của Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “dừng tay! Ngươi đang làm gì vậy?”

Chương 229: nỗi đau khổ không thể chịu đựng

Máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống dât, Lãnh Như Tuyết đã không biết làm thế nào để hình dung nỗi đau tựa như trong lòng mình, hắn cảm thấy trong lòng hắn trống không, thậm chí dường như ngay cả linh hồn cũng bị mất.

Lãnh Như Phong thấy bộ dạng đau khổ của Lãnh Như Tuyết, lòng hắn ta cũng đau như cắt.

Hắn ta men theo dấu vết của xe ngựa, một đường đuổi theo đến bên vực sâu, sau khi nhìn thấy trên vực, có dấu vết của xe ngựa rơi xuống, sự khó chịu trong lòng hắn tuyệt đối không thua gì Lãnh Như Tuyết.

Hễ nghĩ tới Ưu Vô Song không rõ tung tích, và có thể đã chết, tim hắn ta cứ như đang rỉ máu, hắn ta hối hận vô cùng, hắn ta tự trách bản thân, hắn ta không nên đồng ý đưa nàng rời khỏi thất vương phủ, nếu như không phải hắn ta, nàng ấy bây giờ vẫn còn yên ổn ở trong thất vương phủ, là hắn ta, chính hắn ta đã hại chết nàng!

Hắn ta là đầu mối tai họa, nay lại có tư cách gì chỉ trích Lãnh Như Tuyết?

Sắc trời, đã bắt đầu hé sáng, huynh đệ hai người cứ giữ tư thế ngẩn người ấy đứng trước gian khách điếm đơn sơ, nhưng lại nhìn có vẻ cực kì quỷ dị.

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi tiểu trấn đã bắt đầu xuất hiện dòng người, Lãnh Như Tuyết mới từ từ đứng dậy, khàn giọng, mặt không biểu cảm nhìn Lãnh Như Phong nói: “ở đâu? Đưa ta đến đó.”

Lãnh Như Phong biết ý định trong lời nói của Lãnh Như Tuyết, hắn ta lẳng lặng gật đầu, sau đó quay người lên ngựa.

Trên đường đi đến vực sâu, vẫn còn lưu lại rõ rệt vết xe ngựa và vó ngựa từng đi qua.

Trên đường không ai nói gì, hai người cưỡi ngựa, đến nơi vực sâu xe ngựa rơi xuống, sắc trời lúc này đã sáng hẳn, dấu vết của xe ngựa, biến mất nơi vực sâu, hiện ra thật rõ ràng.

Bên trên vực thẳm, vẫn còn không ít vết vó ngựa.

Hai tay Lãnh Như Tuyết siết chặt lại, bàn tay bị thương, bị chạm đến vết thương, máu tươi lại một lần nữa nhỏ xuống.

Hắn xoay người xuống ngựa, dọc theo vết tích xe ngựa lưu lại, từng bước từng bước đi đến gần vực sâu, nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy, hắn không nhịn được tuyệt vọng gầm to, sau đó quỳ mạnh xuống đất.

Một giọt nước mắt, xuất hiện ở khóe mắt của hắn, sau đó dọc theo khuôn mặt vì cực kì đau khổ mà khẽ nhăn lại của hắn rơi xuống vực sâu không đáy.

Lãnh Như Phong lẳng lặng đứng bên cạnh, hắn ta lần đầu tiên nhìn thấy người đệ đệ trước nay vốn bình tĩnh của mình kích động như vậy.

Hắn ta còn nhớ, mấy năm trước, vào ngày Liên Đường xuất giá, hắn cũng rất đau khổ, nhưng hắn lại không làm ra việc kích động như vậy.

Nhìn Lãnh Như Tuyết quỳ bên vực sâu, lòng Lãnh Như Phong đột nhiên có cảm giác, người quỳ bên bờ vực thẳm kia chỉ là một cái xác không, phảng phất như linh hồn của hắn đã rời đi.

Gió lạnh, nhẹ nhàng thổi qua, cây cối xung quanh phát ra âm thanh xào xạc, xung quanh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức, thậm chí có thể nghe được tiếng tan vỡ của trái tim.

Không biết qua bao lâu, Lãnh Như Tuyết tê dại đứng dậy, phảng phất như hắn trong phút chốc đã tiều tụy đi rất nhiều, hắn mặt không biểu cảm nhìn Lãnh Như Phong, sau đó quay người, động tác cứng đờ tiến về phía vực thẳm.

Lãnh Như Phong nhíu mày, nhanh bước tiến lên trước, kéo lấy hắn: “Như Tuyết, ngươi định làm gì?”

Tuy nhiên, trả lời Lãnh Như Phong lại là một cú đấm mạnh của Lãnh Như Tuyết!

Đôi mâu thâm trầm của hắn đầy vẻ lạnh băng, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, trầm giọng nói: “huynh không có tư cách biết, là huynh, là huynh đã hại chết nàng, là huynh!”

Lời nói vừa dứt, Lãnh Như Tuyết một lần nữa đấm mạnh vào mặt Lãnh Như Phong.

Máu tươi, dọc theo khóe môi của Lãnh Như Phong chảy xuống, hắn ta lẳng lặng nhìn Lãnh Như Tuyết, không hề ra tay đánh trả, qua một lúc sau, mới thê thương cười một tiếng, lầm bầm: “ngươi nói không sai, đều là ta, là ta, là ta đã hại chết nàng ấy! Ha ha…….”

Giọng cười thê lương của Lãnh Như Phong, vang vọng khắp sơn cốc, ngoài xa, cứ như đang hồi ứng, thầm vang lại âm thanh ấy, khiến người khác không khỏi sởn tóc gáy.

Qua một lúc lâu, Lãnh Như Phong ngừng cười, sau đó không chút lưu tình đánh thật mạnh vào mặt Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “Lãnh Như Tuyết, người không có tư cách chỉ trích ta nhất chính là ngươi! Nếu không phải là ngươi và Liên Đường tình cũ chưa dứt, nàng ấy sao lại thương tâm muốn ta đưa nàng ấy rời khỏi? Người thật sự hại chết nàng ấy, không phải ta, mà là ngươi! Là ngươi…………”

Không đợi Lãnh Như Phong nói hết, Lãnh Như Tuyết hai mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Lãnh Như Phong, tức giận nói: “ta không hề tình cũ chưa dứt đối với Liên Đường! Nếu như là vậy, ta………..”

Lãnh Như Phong cắn răng ngắt lời Lãnh Như Tuyết, phẫn nộ nói: “Lãnh Như Tuyết, đừng để ta coi thường ngươi, nếu như ngươi là một nam nhân, thì đừng đổ sai lầm của mình lên đầu người khác! Không sai, nếu như ta không đưa nàng ấy rời khỏi, thì sẽ không xảy ra chuyện như vầy, nhưng mà, ngươi đừng quên, ai mới là kẻ ép nàng ấy phải rời đi! Nếu như ngươi đã từ bỏ Liên Đường, tại sao không nói rõ với nàng ấy? Ngươi có từng nghĩ qua, ngươi đón Liên Đường vào thất vương phủ, nàng ấy sẽ thương tâm tuyệt vọng, đau khổ không bằng chết?”

Nói đến cuối cùng, Lãnh Như Phong cơ hồ gào lên thành tiếng.

Lãnh Như Tuyết sửng sờ, sắc mặt hắn trở nên cực kì khó coi, hai mắt đầy nỗi đau khổ nói không thành lời.

Thì ra, thì ra tất cả đều là lỗi của hắn, đây căn bản không thể trách Lãnh Như Phong, là hắn, là hắn không nói rõ với nàng quan hệ giữa hắn và Liên Đường, cho nên mới khiến nàng hiểu lầm, khiến nàng thương tâm.

Là lỗi của hắn, người thật sự hại chết nàng, thì ra chính là hắn, hắn mới chính là hung thủ hại chết nàng!

Nỗi đau khổ không thể chịu đựng, khiến Lãnh Như Tuyết phút chốc ngã quỵ, cơ thể cao to của hắn, một lần nữa quỳ sụp xuống đất, phát ra một tiếng gào tuyệt vọng đau đớn tựa dã thú.

Tuyệt vọng, thắt chặt lấy tim hắn, khiến hắn cơ hồ không thở nổi.

Chương 230: thoát hiểm

Trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ, Ưu Vô Song lẳng lặng nằm trên gi.ường, còn Vân Nhi lúc này đang lo âu nhìn nàng.

Trong nhà yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim thánh thót từ bên ngoài truyền lại.

Đột nhiên, một trung niên phụ nhân nước da nâu đen, tay cầm một cái chén đi vào, phụ nhân cười với Vân Nhi, hỏi: “cô nương đừng lo lắng, tiểu thư nhà cô nương chỉ là không cẩn thận đập phải đầu, tạm thời hôn mê mà thôi, cô nương ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nào, ta vừa mới nấu một chút canh thị xương, cô nương hãy uống một chút đi.”

Vân Nhi vội đứng dậy, nhận lấy chén canh từ tay phụ nhân, cảm kích nói: “cảm ơn Lưu đại má. Làm phiền người à.”

Lưu đại má cười hào sảng, nói: “tiểu cô nương ngươi thật là, khách khí gì chứ? Nơi sơn thôn hoang dã này của ta, hiếm khi có khác đến, thường ngày Lưu đại thúc ngươi thường hay vào núi, một mình ta ở nhà rất chán, nay các ngươi đến, cùng bầu bạn với ta, ta vui còn không kịp nữa là!”

Nói rồi, Lưu đại má thấy Vân Nhi có chút ngại ngùng, ngập ngừng, lại cười nói: “đói rồi phải không? Lưu đại thúc ngươi cũng sắp về rồi, ta đi chuẩn bị chút thức ăn, một lát đợi tiểu thư người tỉnh lại cũng có chút đồ lót bụng.”

Dứt lời, Lưu đại má quay người đi ra.

Vân Nhi nhìn chén canh xương nóng hổi trên tay, lòng đầy cảm kích.

Đêm hôm ấy, sau khi Ưu Vô Song hôn mê đi, nếu như không phải Lưu đại thúc nghe thấy tiếng khóc của nàng ta mà chạy đến, dạo mấy con sói đó chạy đi, thì bây giờ nàng ta và tiểu thư đã chôn thay nơi bụng sói rồi.

Dưới sự giúp đỡ của Lưu đại thúc, nàng ta mới có thể cứu được tiểu thư.

Đây là nhà Lưu đại thúc, Lưu đại thúc là một thợ săn trong núi, sống dưới chân núi, đây chính là nhà của họ, thường ngày, họ săn bắn, sau đó đem thú săn được xuống núi, đến tiểu trấn đổi đồ dùng cần cho gia đình.

Lưu đại thúc có đứa mấy đứa con trai, nhưng mà nay không có ở nhà, nghe nói là ra ngoài theo cao nhân học nghề, thường ngày rất ít khi về nhà.

Những điều này, Vân Nhi đều là biết được qua lời của Lưu đại má.

Lưu đại thúc người tuy tốt, nhưng tương đối trầm mặc, Lưu đại má thì ngược lại, là người rất nhiệt tình, việc này mới khiến Vân Nhi bớt lo lắng.

Nghĩ tới đây, Vân Nhi lại lo lắng nhìn Ưu Vô Song, tuy nhiên, chính trong lúc này, chỉ thấy lông mi dài của Ưu Vô Song khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra.

Nhìn thấy Ưu Vô Song tỉnh lại, Vân Nhi bất giác kinh hỷ thất thanh nói: “tiểu thư, người tỉnh rồi? có cảm thấy không khỏe ở đâu không?”

Ánh mắt Ưu Vô Song có chút mơ màng, qua một lúc sau, nàng mới nhìn Vân Nhi, nhỏ tiếng hỏi: “Vân Nhi, chúng ta đang ở đâu vậy?”

Vân Nhi thấy Ưu Vô Song không sao, tảng đá trong lòng của được bỏ xuống, nàng ta kéo lấy tay Ưu Vô Song, nghẹn ngào nói: “tiểu thư………người không sao thật rồi tốt quá……….người có biết không, người dọa nô tì sợ lắm……….”

Ưu Vô Song từ gi.ường ngồi dậy, xoa xoa đầu vẫn còn chút cảm giác đau, sau đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Vân Nhi, cười nói: “ngươi khóc gì, ngươi nhìn ta không phải vẫn khỏe sao? Đừng khóc nữa.”

Vân Nhi thút thít một lúc, cuối cùng cũng ngừng khóc, nhìn Ưu Vô Song, nhỏ tiếng nói: “còn không phải là vì tiểu thư người sao, hại nô tì lo lắng hết cả một ngày…………”

Ưu Vô Song thấy Vân Nhi không còn khóc nữa, liền đánh trống lảng, hỏi: “Vân Nhi, chúng ta sao lại ở đây? Đây là đâu?”

Vân Nhi thấy Ưu Vô Song hỏi, liền đem việc xảy ra hôm qua kể với với Ưu Vô Song, rồi nói: “tiểu thư, người có biết khi ấy nô tì sợ thế nào không, may nhờ có Lưu đại thúc đến kịp, nếu không, chúng ta đã………….”

Nói tới đây, Vân Nhi không nói tiếp nữa, chỉ thấy trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi.

Ưu Vô Song biết Vân Nhi thật sự rất sợ, cho nên, nàng đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Nhi: “đừng sợ, chúng ta không phải đã không sao rồi sao? Đã qua rồi, đừng sợ nữa.”

Vân Nhi gật gật đầu, nàng ta đột nhiên nhìn Ưu Vô Song, nói: “tiểu thư, chúng ta ở đây, lục vương gia không tìm thấy chúng ta, nhất định là rất lo lắng, vậy thì phải làm sao?”

Biểu tình trên sắc mặt Ưu Vô Song khẽ thay đổi, nàng trầm mặc một lúc, mới nhỏ tiếng nói: “tìm không được thì tìm không được, ta thiếu hắn ta đã đủ nhiều rồi, như vậy cũng tốt, tìm không thấy chúng ta, hắn ta có thể an tâm trở về kinh thành làm vương gia của hắn ta.”

Vân Nhi có chút do dự, nàng ta đang định nói gì, đột nhiên Lưu đại má đi vào, nhìn thấy Ưu Vô Song ngồi dậy, liền cười nói: “tiểu thư đã tỉnh rồi à? Đúng lúc lắm, đi rửa mặt ăn cơm nào.”

Ưu Vô Song liếc nhìn người phụ nhân nước da nâu đen, cực kì dễ gần này, biết bà ta chính là Lưu đại má mà Vân Nhi nói, cho nên mỉm cười hành lễ với Lưu đại má: “cảm ơn Lưu đại má, ta không phải là tiểu thư gì, Lưu đại má cứ gọi ta là Song Nhi.”

Lưu đại má cũng không dây dưa, mà cười nói: “được thôi, Vô Song, Lưu đại thúc đã trở về, các người hãy cùng ra ăn chút đồ đi! Đừng để bụng đói!”

Nói rồi, Lưu đại má không đợi Ưu Vô Song nói gì, liền như một cơn gió, quay người rời khỏi.

Ưu Vô Song nhìn theo bóng dáng của Lưu đại má, khóe môi khẽ nhướn lên nụ cười, Lưu đại má này tính tình thẳng thắn, nàng rất thích.

Vân Nhi cầm lấy một chiếc áo ngoài nhẹ nhàng khoác lên cho Ưu Vô Song, nhìn thấy nàng nhìn phía ngoài cửa mà xuất thần, liền hỏi: “tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?”

Ưu Vô Song cười, đón lấy áo khoác từ tay Vân Nhi, mặc vào, nói: “không có gì, Vân Nhi, Lưu đại má này thật sự là một người rất nhiệt tình.”
 
sinh viên mà c hỏi lớp mấy sao? ak bit trả lời sao đây ta? mình sv năm 2 roài
 
babylozin có thể post típ đuoc hk nè, mình mê truyện lắm lun ák.giá như có ảnh của Phong ca nhỉ:KSV@12:
Tên Tuyết ngốc đau khổ là đúng thôi, sao mỗi lần đọc tới cái ông này vừa vui mà vừa giận nhỉ, đôi lúc khóc vì ổng tàn nhẫn với Song tỉ lun đếy.mê truyện wá nên Phi tưởng tượng ra wá trời tình tiết của truyện, như là có khi nào Lạc Tranh chưa chết, mà cái vụ rớt xuong vực do ảnh làm ra để che mắt Thái tử thì sao taz, mà nếu vậy Tuyết sẽ bik Song tỉ chưa chết ^^ con trai của Lưu đại má kết Song tỉ thì sao ta, hehehehehe.:KSV@05:
Nhanh có truyện nhé, hồi hộp wá.truyện hay lúm
 
càng ngày càng gay cấn nha hồi hộp quá >.<
 
hay quá ah,mình mới bix trang này luôn mong đc làm wen vs các bạn hennick của mình là nhoxchot96
 
đấy là do tuyet phi phi chưa dich hết mà phải chịu khó đợi tác giả thôi :KSV@01:
 
×
Quay lại
Top