chỉ vì ham đọc truyện mà e thành hươu cao cổ hổng bik bao nhiu lần oyf chị ời. post típ đi. nhỏ dãi chờ truyện. có truyện đọc k sợ bỏng mồm =)) (dân thô thiển)
 
5 năm sau nhanh wa nhỉ,sao hk kể rõ quá trình đi giang hồ của Song Nhi taz há,để coi nàng buôn bán ra sao,gặp lại hơi nhanh,thíu chút kịch tính:KSV@02:mà 5 năm sau thì song tỉ 22t,vậy Tuyết ca bi nhiu tủi zậyy nàkk,25 hả ^^
 
sao lâu wa bạn ơi. hôm nào mình cũng vào kiểm tra mà cũng chẳng thấy phần tiếp theo thế
 
ôi ôi, chắc mình chuẩn bị vào sở thú mất, cổ mình dài wa rùi nè
:KSV@17::KSV@17:
 
truyện rất hay, lời dịch cũng hay hơn so với những truyện mà mình đã đọc, cảm ơn tác giả, cảm ơn Kênh Sinh viên
 
Dạo này thi học kỳ.Mọi người thông cảm
Chương 256: không có ý tốt

Ngạo Phong liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, trầm tư một lúc, lo lắng nói: “vương gia, khi nãy lục vương gia nói rằng người đã vào cung, lần này thái tử đến không có ý tốt, chi bằng không gặp tốt hơn?”

Đôi môi mỏng của Lãnh Như Tuyết cong lên nụ cười lạnh: “không gặp? Sao có thể không gặp? Hắn ta đã tìm đến tận cửa, ta sao có thể không gặp?”


Ngạo Phong thần sắc lo lắng, hắn trì trệ một lúc, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Lãnh Như Tuyết liếc nhìn Ngạo Phong, trong lòng tự khắc biết Ngạo Phong đang lo lắng gì, hắn bỗng cười một tiếng, nói: “Ngạo Phong, mọi việc bổn vương tự có chủ kiến, ngươi không cần lo lắng!”

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết lớn bước rời khỏi.

Ngạo Phong nhìn theo bóng dáng của Lãnh Như Tuyết, tuy hắn ta biết vương gia đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn ta vẫn không nhịn được lo lắng.

Bởi vì, bây giờ nhìn bề ngoài, thế lực giữa vương gia và thái tử ngang nhau, vương gia tuy thông minh hơn người, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, và vương phi chính là nhược điểm đó!

Con người thái tử trước nay lãnh khốc, hơn nữa dã tâm cực lớn, một khi đã lật mặt, hắn ta sẽ không cho phép bất cứ một ai ngăn cản hắn ta đăng lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, chuyện của vương phi tự khắc không thể giấu được hắn ta, chỉ e là, vương phi sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt vương vị đầy phong ba này.

Hơn nữa trong lòng của vương gia, vương phi có vị trí cực kì quan trọng, đến khi ấy, tình hình e là không lạc quan, và việc này chính là điều hắn ta lo lắng.

Đại đường.

Trên gương mặt tuấn mĩ của Lãnh Như Tuyết mang nụ cười giễu cợt, đôi mâu thâm trầm thoáng lộ tia băng lạnh, hắn đang nhìn Lãnh Như Băng lúc này đang ngồi trên chính vị, từng bước từng bước đi vào đại đường, cười nói: “không biết đại hoàng huynh hôm nay đến thăm có việc gì? Thần đệ vừa mới vào cung thăm phụ hoàng, không thể kịp lúc ra nghênh đón đại hoàng huynh, mong đại hoàng huynh thứ tội.”

Lãnh Như Băng nhìn Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lùng, nhưng trên mặt lại thoáng qua nụ cười vô hại, nói: “thất hoàng đệ nói gì thế? Thất hoàng đệ chinh chiến năm năm, lần này khải hoàn trở về, tự khắc nên cùng phụ hoàng gặp mặt, việc này sao có tội được?”

Lãnh Như Tuyết mỉm cười, bất động thanh sắc nhìn Ưu Lạc Nhạn ngồi bên cạnh Lãnh Như Băng, nói: “bây giờ phụ hoàng long thể bất an, đại hoàng huynh ngày bận ngàn việc, hôm nay sao lại có thời gian đến phủ của thần đệ?”

Thần sắc Lãnh Như Băng không đổi, hắn vờ ôn nhu nhìn Ưu Lạc Nhạn, cười nhẹ một tiếng, nói: “Lạc Nhạn đã nhiều năm nay không gặp Vô Song, trong lòng thương nhớ tỉ tỉ, cho nên, bổn thái tử đưa Lạc Nhạn đến thăm nàng ấy!”

Nói rồi, Lãnh Như Băng ngừng lại, rồi cười nói: “không biết Vô Song gần đây sức khỏe có đỡ hơn chút nào không?”

Lãnh Như Phong nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, hai mi nhíu chặt, hắn ta liếc nhìn Lãnh Như Tuyết thần sắc âm trầm kia, đột nhiên cười nói: “đại hoàng huynh, việc ở Thanh Sơn trấn, sao đại hoàng huynh có thể quên được chứ? Vô Song có khỏe hay không, đại hoàng huynh không phải là người rõ nhất sao?”

Nói rồi, Lãnh Như Phong lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, đối với việc năm năm trước, Lãnh Như Băng đêm khuya ngăn cản việc rời khỏi của hắn ta và Ưu Vô Song, hắn ta còn canh cánh trong lòng, nếu như không phải tại Lãnh Như Băng, Vô Song sẽ không mất tích năm năm, tuy bây giờ hắn ta đã từ bỏ tình cảm đối với Ưu Vô Song, nhưng không có nghĩa là hắn ta tha thứ cho hành động của Lãnh Như Băng!

Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Phong, biểu tình luôn mai mộc của Ưu Lạc Nhạn bỗng khẽ run rẩy, nếu như nhìn kĩ, sẽ phát hiện ả ta bây giờ hai tay siết chặt với nhau.

Đối diện với tri vấn của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Băng chỉ cười nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại: “Thanh Sơn trấn? Lục hoàng đệ nói lạ thật, bổn thái tử sao không nhớ là có từng đến qua Thanh Sơn trấn? Chuyện của năm năm trước, lục hoàng đệ sao nhớ rõ thế được? Nói không chừng lục hoàng đệ nhớ lầm chăng?”

Sắc mặt Lãnh Như Phong trầm lại, hai tay bỗng chốc siết thành quyền, hắn ta không ngờ, Lãnh Như Băng đường đường là một thái tử mà lại vô sỉ như vậy, đối với việc mình từng làm, lại trực tiếp phủ nhận như thế!

Việc này rõ ràng đều là do hắn ta gây ra, nhưng nay hắn ta lại phủ nhận tất cả, việc này khiến Lãnh Như Phong vô cùng tức giận!

Lãnh Như Phong đang định cãi lại, đột nhiên Lãnh Như Tuyết cười nhẹ một tiếng, nói: “lục hoàng huynh, chuyện trước kia không nhắc lại nữa, thái tử phi vì thăm Song Nhi mà đến đây, đây cũng là tấm lòng của đại hoàng huynh và thái tử phi.”

Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ ngừng, rồi lại mỉm cười: “nhưng mà, sức khỏe của Song Nhi không tốt, lúc này không tiện gặp khách, việc này khiến thần đệ cảm thấy áy náy!

Biểu tình trên mặt Lãnh Như Băng sững lại, hắn ta đột nhiên ôn nhu nhìn Ưu Lạc Nhạn, dịu dàng nói: “Lạc Nhạn, nếu như thất vương phi đã không tiện gặp khách, vậy thì chúng ta hãy trở về phủ trước thôi!”

Nhưng đối diện với sự ôn nhu của hắn ta, người của Ưu Lạc Nhạn lại khẽ run rẩy, ánh mắt ả ta thoáng qua sự sợ hãi, cắn chặt môi, đột nhiên ngẩn đầu nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Như…..thất vương gia……….ta chỉ muốn gặp tỉ tỉ một lúc…….ta sẽ không làm phiền tỉ ấy………….”

Ngữ khí của ả ta ẩn chứa sự sợ hãi, ả ta nhìn Lãnh Như Tuyết, ánh mắt đầy ai cầu.

Tiếc là Lãnh Như Tuyết đã sớm nhìn rõ màn kịch của ả ta và Lãnh Như Băng, nhìn ánh mắt đầy ai cầu ấy, trong lòng hắn không có một tia cảm giác nào, hắn chỉ lãnh đạm cười: “thái tử phi, Song Nhi bây giờ thực sự không tiện gặp khách, đợi khi sức khỏe Song Nhi đỡ hơn, ngày khác ta sẽ đích thân đưa nàng ấy đến thăm người!”

Thấy Lãnh Như Tuyết cự tuyệt cầu xin của mình, ánh mắt Ưu Lạc Nhạn thoáng lộ sự tuyệt vọng, ả ta sững người nhìn Lãnh Như Tuyết, không cử động, mãi cho đến khi bờ vai truyền đến một cảm giác đau đớn, ả ta mới hoảng loạn thu ánh nhìn lại, sợ hãi nhìn Lãnh Như Băng, sau đó cúi thấp đầu.

Lãnh Như Băng sắc mặt âm trầm liếc nhìn Ưu Lạc Nhạn, sau đó cười lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết: “nếu đã như vậy, vậy thì bổn thái tử cũng không làm khó thất hoàng đệ nữa! Cáo từ!”

Dứt lời, kéo lấy Ưu Lạc Nhạn, cùng đứng dậy, lớn bước đi ra ngoài đại đường.

Chương 257: sự cố chấp của Mạc Nhã

Nhìn theo hình bóng rời đi của Lãnh Như Băng và Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Phong không hề tiễn.

Việc hôm nay, Lãnh Như Băng rõ ràng là không có ý tốt, tuy bề ngoài hắn ta không hề lật mặt, nhưng khi hắn ta bước ra khỏi cửa lớn của thất vương phủ, thì có nghĩa là hắn ta và Lãnh Như Tuyết thuộc hai cực khác nhau.

Hơn nữa, lần này hắn cự tuyệt hắn ta thẳng thắn như vậy, với tính cách của Lãnh Như Băng, hắn ta tự khắc sẽ ghi hận trong lòng, cộng thêm nay phụ hoàng bệnh nặng, hắn ta càng xem hắn là cái gai trong mắt.

Lãnh Như Phong từ từ thu lại ánh nhìn, nhìn sang Lãnh Như Tuyết, nói: “Như Tuyết, lần này hắn ta trở về, e là sẽ không chịu thôi. việc của Vô Song có thể giấu được một lúc, không thể giấu được mãi mãi, bây giờ đệ đưa nàng ấy trở về hiển nhiên có lợi đối với việc đệ đoạt vị, nhưng cũng sẽ cuốn nàng ấy vào trong nguy hiểm!”

Lãnh Như Tuyết hai mi nhíu lại, mâu đen thâm trầm phát ra tia nhìn lạnh lùng, trầm giọng nói: “đệ sẽ không để nàng ấy chịu chút tổn thương nào! Tính cách của Lãnh Như Băng đệ rất rõ, bị hắn ta biết được Song Nhi đang trong phủ của đệ, trong lúc này ngược lại hắn không dám mạo muội ra tay với Song Nhi! bởi vì phụ hoàng tuy mang trọng bệnh, nhưng chưa đến mức không thể xử lí chính sự! Cho nên, hắn vẫn còn kiên nệ phụ hoàng ba phần!”

Lãnh Như Phong khẽ trầm ngâm một lúc: “Như Tuyết, đệ có phát hiện thấy hôm nay Ưu Lạc Nhạn có chút khác lạ! Theo lí mà nói, Ưu Lạc Nhạn không phải là người thật sự quan tâm đến tình tỉ muội, hơn nữa, trong lòng ả ta cực kì hận Vô Song, càng không thể đề ra yêu cầu đến đây thăm Vô Song, khi nãy lúc ả ta nói chuyện với đệ, thần sắc rất lạ, phảng phất như sợ gì đó, thậm chí không tiếc ai cầu đệ!”

Lãnh Như Tuyết cười lạnh một tiếng, nói: “ả ta? Ả ta bây giờ chẳng qua chỉ là hình nhân trong tay Lãnh Như Băng, Lãnh Như Băng trước nay chưa từng thật lòng đối xử với ả ta, ả ta cũng chẳng qua chỉ là một nữ nhân đáng thương đáng bi ai! Và nay, ả ta càng trở thành con cờ để Lãnh Như Băng lôi kéo Ưu Thành Minh!”

Lãnh Như Phong nheo mày, nói: “Ưu Thành Minh đích thực là một thế lực ít có, năm năm trước, vì chuyện của Vô Song, Ưu Thành Minh trong lòng đã có thành kiến với đệ, lần này, ông ta vì Ưu Lạc Nhạn, e là sẽ thật sự đứng về phía Lãnh Như Băng.”

Lãnh Như Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa, trầm mặc không nói gì, qua một lúc lâu, mới nói: “nếu như ông ta biết được Song Nhi lúc này đang ở trong phủ của đệ thì sao? Ông ta sẽ làm thế nào?”

Lãnh Như Phong kinh ngạc nhướn mày: “đệ muốn nói với ông ta, việc Vô Song đã được đệ đón về phủ? Nếu như là vậy, e là sẽ không giấu được đại hoàng huynh!”

Lãnh Như Tuyết cười lạnh, nói: “đệ căn bản không có ý giấu Lãnh Như Băng, hắn biết Song Nhi ở trong phủ của đệ thì đã sao? Hắn ta tuy chưa từ bỏ ý đồ đối với Song Nhi, nhưng bây giờ hắn ta không thể tùy tiện manh động, đến khi ấy, đệ đã chuẩn bị xong tất cả, hà tất phải sợ hắn ta?”

Nghe thấy những lời của Lãnh Như Tuyết, ánh mắt Lãnh Như Phong thoáng qua tia lo lắng, hắn ta do dự một lúc, đang định nói gì, đột nhiên một bóng hồng nhạt bước vào.

Người đến chính là Mạc Nhã, chỉ thấy nàng ta tức giận nhìn Lãnh Như Tuyết: “Tuyết, sao huynh lại đón nữ nhân kia về đây? Nàng ta đã thành thân với người khác rồi, sao huynh có thể làm như vậy?”

Lãnh Như Tuyết chỉ lãnh đạm liếc nhìn Mạc Nhã, nói: “nàng ấy không hề thành thân, nàng ấy vốn dĩ là vương phi của ta, Mạc Nhã, người ngươi nên quan tâm là lục hoàng huynh chứ không phải là ta, ngươi nên biết, người ngươi sắp gả là lục hoàng huynh!”

Mạc Nhã nhìn thần sắc đạm nhiên của Lãnh Như Tuyết, khóe mắt đỏ lên, mặc cho Lãnh Như Phong còn ở đó, nói: “Tuyết, huynh biết là muội căn bản không thích hắn ta, người muội thích là huynh!”

Đối diện với nước mắt của Mạc Nhã, trên mặt Lãnh Như Tuyết không hề có chút biểu cảm gì, hắn chỉ lãnh đạm nói với Lãnh Như Phong: “lục hoàng huynh, quản cho tốt vương phi sắp cưới của mình!”

Nhìn theo hình bóng vô tình của Lãnh Như Tuyết, trong lòng Mạc Nhã cực kì ủy khuất, nàng ta đang định đuổi theo, nhưng lại bị Lãnh Như Phong kéo lại.

Mạc Nhã phẫn nộ quay đầu lại nhìn Lãnh Như Phong, tức giận nói: “buông tay!”

Sắc mặt Lãnh Như Phong không tốt lắm, tuy hắn ta không thích Mạc Nhã, đối với nàng ta càng không thể nói là yêu, nhưng bề ngoài, Mạc Nhã là vương phi sắp cưới của hắn ta, bị thê tử sắp cưới của mình trước mặt mình nói thích người nam nhân khác, sắc mặt hắn ta tự khắc không tốt đến đâu.

Cho nên, hắn ta không làm như Mạc Nhã nói buông nàng ta ra, mà dùng sức kéo nàng ta vào lòng, vây trước ngực, nói: “Mạc Nhã, nàng tốt nhất hãy biết ngừng đúng lúc! Đừng chọc giận ta!”

Mạc Nhã vùng vẫy, đưa tay đẩy Lãnh Như Phong ra, gương mặt nhỏ vì phẫn nộ mà đỏ ửng, nàng ta tức giận nói: “Lãnh Như Phong, tên khốn kiếp ngươi, ngươi mau buông ta ra, ta không muốn gả cho ngươi, không muốn!”

“ta khốn kiếp?” đôi mắt Lãnh Như Phong bỗng chốc trở nên lạnh băng, hắn ta lạnh lùng nhìn Mạc Nhã, lạnh lùng nói: “Mạc Nhã, nàng có thích ta hay không không quan trọng, nếu nàng không nguyện ý gả cho ta, có thể trực tiếp đi nói với phụ hoàng ta, nhưng ta tuyệt đối không cho phép nàng bám lấy Như Tuyết, bởi vì đệ ấy không thuộc về nàng!”

Mạc Nhã cắn chặt răng, phẫn nộ nói: “ta sao ta lại phải nghe ngươi? Ta thích Tuyết, ta muốn ở cùng huynh ấy!”

Mạc Nhã là nữ tử ngoại tộc, nữ nhi Đại Mạc họ, trước nay dám yêu dám hận, thích một người càng không cần lí do. Cho nên, nàng ta thích Lãnh Như Tuyết, trước giờ chưa từng che giấu tình cảm của mình đối với Lãnh Như Tuyết, cũng giống như nàng ta không thích, do đó trực tiếp cự tuyệt.

Nghe thấy lời của Mạc Nhã, Lãnh Như Phong chỉ cười giễu cợt, không thèm quan tâm, bởi vì, trong lòng Lãnh Như Tuyết ngoài Ưu Vô Song, đã không còn chứa được bất kì nữ tử nào nữa, dù cho Mạc Nhã có cố chấp đi nữa, cũng sẽ không có được một chút chút thương tiếc nào của hắn.

Chương 258: sự thẹn thùng của Mạc Nhã

Mạc Nhã nhìn Lãnh Như Phong, có chút thẹn quá hóa giận nói: “ngươi cười gì chứ?”

Lãnh Như Phong buông Mạc Nhã ra, sau đó kéo nàng ta ngồi xuống ghế, nói: “nàng có muốn biết chuyện của Như Tuyết và Vô Song không? Kiếp này, Như Tuyết ngoài Vô Song ra, e là sẽ không còn thích bất kì nữ nhân nào nữa!”

Mâu đen Lãnh Như Phong thâm trầm, thần sắc mang tia lạc mạc nói không nên lời.

Mạc Nhã nhìn vẻ lạc mạc của Lãnh Như Phong, trong lòng bỗng nhiên dao động, nàng ta trước nay chưa từng thấy bộ dạng này của hắn ta, hắn ta trước giờ luôn tươi cười, bất kể nàng ta có lớn tiếng cãi nhau với hắn ta, trên mặt hắn ta vẫn là nụ cười đùa cợt thế gian bất biến ấy.

Nhưng nay, trên mặt hắn ta lại xuất hiện vẻ mặt ưu thương, tại sao? Không lẽ, là vì người nữ nhân xinh đẹp đó sao? Nàng ta là ai? Có liên quan gì đến quá khứ của Tuyết và hắn ta?

Nàng ta tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta có thể nhìn ra được, Lãnh Như Tuyết rất quan tâm người nữ nhân tên Vô Song kia, còn Lãnh Như Phong? Không lẽ hắn ta cũng thích người nữ nhân đó?

Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Nhã bất giác có chút không vui, đồng thời cũng câu dẫn sự hiếu kì của nàng ta, nàng ta thậm chí còn quên cả tay mình vẫn còn bị Lãnh Như Phong nắm lấy, hiếu kì hỏi: “giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Tuyết không phải thích nàng ta sao? Sao nàng ta lại gả cho người khác?

Lãnh Như Phong cười khổ, hắn lạnh đạm liếc nhìn Mạc Nhã, buông tay Mạc Nhã ra, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa, nói: “đó đã là việc của năm năm trước………..”

Trong đại đường, cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng nói mang chút trống rỗng của Lãnh Như Phong khẽ vang lên, còn Mạc Nhã mở ta hai mắt, nhìn Lãnh Như Phong, đôi mắt đẹp ấy đã tràn đầy nước mắt.

Nói xong chuyện xưa, Lãnh Như Phong liếc nhìn Mạc Nhã, hít một hơi sâu, nói: “bây giờ nàng đã hiểu vì sao Như Tuyết không thích bất kì nữ nhân nào khác rồi chứ? Đó là bởi vì, trong năm năm trước, bất kể Vô Song sống hay chết, trong lòng đệ ấy, nàng ấy đã trở thành người duy nhất của đệ ấy, còn tình yêu của đệ ấy đối với Vô Song, người khác mãi mãi không thể nào hiểu được! Ngày này của năm năm sau, Vô Song lần nữa trở về bên cạnh đệ ấy, hơn nữa, họ đã có con trai, lần nay, tình yêu của đệ ấy dối với Vô Song, chỉ sẽ càng kiên định hơn.”

Nước mắt kiềm chế đã lâu của Mạc Nhã cuối cùng cũng rơi xuống, nàng ta nghẹn ngào: “nàng ta đáng thương thật, bị Tuyết hiểu lầm, một người nữ nhân sinh hài tử bên ngoài, nhất định rất đáng thương, khó trách nàng ta gả cho người khác………….”

Lãnh Như Phong nhìn những giọt nước mắt trên mặt Mạc Nhã, bất giác khẽ mỉm cười: “ngốc à, khóc gì chứ? Bây giờ Vô Song đã trở về bên cạnh Như Tuyết rồi, sau này Như Tuyết sẽ không để nàng ấy chịu tổn thương nữa.”

Nói rồi, Lãnh Như Phong đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt thay nàng ta. Nhưng lại không phát hiện hành động của họ cực kì thân mật.

Mạc Nhã vì sự ôn nhu đột ngột của Lãnh Như Phong làm cho đỏ mặt, nàng ta vờ che giấu hất bỏ tay Lãnh Như Phong, hỏi: “Lãnh Như Phong, nếu sau này ngươi yêu một người, ngươi sẽ giống Tuyết hiểu lầm nàng ta?”

Lãnh Như Phong nghe thấy lời Mạc Nhã, thần sắc khẽ trầm, trầm mặc một hồi lâu, mới nói: “không đâu……nếu là người ta yêu, ta sẽ không để nàng ấy chịu một chút ủy khuất nào.”

Mạc Nhã nhìn thần sắc lạc mạc của Lãnh Như Phong, và cả sự kiên định trong mắt hắn ta, trong lòng đột nhiên có cảm giác kì lạ, không biết là vì vẻ ưu thương trên mặt hắn ta hay vì ánh mắt kiên định của hắn ta.

Tóm lại, Lãnh Như Phong hôm nay, khiến nàng ta có cái nhìn khác, khiến lòng nàng ta có chút cảm giác nhói đau.

Nàng ta trầm mặc một lúc, cắn môi, nói: “ta thật không hiểu, người Tây Diệm các người sao cứ hay vòng vo, thích thì thích, không thích thì không thích, tại sao phải vì người không liên can mà tổn hại người mình yêu chứ? Nếu như là ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho những việc làm năm xưa của Tuyết!”

Lãnh Như Phong nghe thấy lời Mạc Nhã, miễn cưỡng nở nụ cười, lẩm bẩm nói: “đúng a, chính vì năm ấy Như Tuyết quá mềm lòng, cho nên, họ mới xa cách năm năm, kì thực, trong năm năm nay, trong lòng Như Tuyết e là đã vô cùng hối hận về việc làm năm xưa của mình, chỉ là giai nhân đã rời khỏi, có hối hận thì đã sao chứ? Hy vọng lần này họ sẽ không còn phải xa nhau………….”

Mạc Nhã nhìn bộ dạng thất thần của Lãnh Như Phong, đột nhiên nói: “Lãnh Như Phong, kì thực ngươi cũng thích nữ tử đó đúng không?”

Lãnh Như Phong khẽ sửng sốt, hắn ta hồi thần, nhìn về phía Mạc Nhã, không hề trả lời nàng ta, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ôm Mạc Nhã vào lòng, cúi đầu khẽ chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của nàng ta một nụ hôn, sau đó không đợi Mạc Nhã kịp phản ứng lại, đã bỏ nàng ta ra.

Mạc Nhã chỉ cảm thấy ‘đùng’ một tiếng, đầu óc nhất thời trống không, qua một lúc sau, nàng ta mới hồi thần, phẫn nộ nhảy cẫng lên, nhìn Lãnh Như Phong tức giận nói: “Lãnh Như Phong, tên khốn kiếp! Sao ngươi có thể làm việc đó……. đối với ta………”

Nhìn Mạc Nhã đỏ ửng mặt, Lãnh Như Phong hồi phục bộ dạng thường ngày, tựa cười phi cười mà nói: “nàng ta vương phi sắp cưới của ta, cho ta hôn một cái thì có vấn đề gì?”

“ngươi……ngươi….ngươi đi chết đi!” Mạc Nhã tức giận, nàng ta căm hận nhìn Lãnh Như Phong, tiếc là vẻ mặt đỏ ửng của nàng ta, khiến nàng ta nhìn không có sức thuyết phục.

Lãnh Như Phong nhìn bộ dạng nhảy cẫng lên vì giận của Mạc Nhã, không nhịn được cười thành tiếng, nói: “ta mà chết rồi, nàng phải làm sao? Không lẽ, nàng muốn chưa qua cửa mà đã trở thành quả phụ?”

Mạc Nhã bị lời nói của hắn làm cho thẹn đến nỗi nói không thành lời, nàng ta căm giận dậm chân, sau đó xông ra ngoài, sau lưng, là tiếng cười vui vẻ của Lãnh Như Phong.

Chương 259: trở về bên cạnh ta được không?

Vô Trần điện.

Ưu Vô Song khẽ cử động người, sau đó dần dần mở mắt ra, đập vào mắt là trướng màn vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc. Trong đầu nàng trống không, có chút bàng hoàng không biết mình đang ở đâu.

Đột nhiên một tiếng nói thanh thúy truyền đến: “vương phi, người tỉnh rồi?”

Vương phi? Trong lòng Ưu Vô Song bỗng giật nảy, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn, thấy một thiếu nữ bộ dạng a hoàn đang mặt mày hớn hở nhìn nàng.

Ưu Vô Song vội ngồi từ trên gi.ường dậy, biểu tình kinh hãi quan sát xung quanh, tất cả những thứ này, đối với nàng mà nói, xa lạ biết bao, nhưng cũng vừa thân thuộc biết bao, đây rõ ràng là Vô Trần điện!

Là nơi ở của nàng năm năm trước! Sao nàng lại ở đây?

Nàng đột nhiên nhớ lại, trước đó, nàng đưa vải đến hộ gia ở Tây thành, và ở đó, nàn gặp Lãnh Như Tuyết, còn bây giờ, sao nàng lại ở đây? Sao nàng lại đột nhiên ngất đi?

Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô Song bất giác phẫn nộ, người nam nhân chết tiệt đó, cư nhiên bỉ ổi như vậy, rõ ràng là hắn giăng sẵn bẫy, vì mục đích bắt nàng trở về thất vương phủ!

Nhìn thấy Ưu Vô Song thần không bất thiện, người nữ tì đó bất giác sợ giật mình. Nàng ta lùi sau một bước, nhìn Ưu Vô Song, nói: “vương phi, người sao vậy?”

Ưu Vô Song trong lòng đang phẫn nộ, nghe thấy lời của nữ tì đó, bất giác tức giận nói: “đừng gọi ta là vương phi, ta không phải là vương phi của các ngươi!”

Người nữ tì ấy bị thái độ tức giận của Ưu Vô Song dọa sợ, chỉ thấy nàng ta hai gối mềm nhũn, quỳ xuống đất, run lẩy bẩy nói: “vương phi bớt giận, có phải nô tì đã làm gì sai không?”

Ưu Vô Song thấy nữ tì ấy đột nhiên quỳ xuống, bất giác sững sốt, cả người phút chốc bình tĩnh lại, nàng đang làm gì vầy? Hà tất giận dữ với hạ nhân? Người gây những việc này cho nàng là Lãnh Như Tuyết, người nữ tử này chẳng qua chỉ là một hạ nhân, nàng hà tất so đo với nàng ta?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song liếc nhìn người nữ tử đó, nói: “ngươi đứng dậy đi, ngươi không hề làm sai gì, người làm sai là tên khốn Lãnh Như Tuyết!”

Nữ tì ấy nghe thấy lời của Ưu Vô Song, trong lòng không nhịn được hít một hơi lạnh, nàng ta lần đầu tiên nghe thấy có người gọi vương phi là tên khốn, và người này lại chính là vương phi do vương gia đích thân đón về phủ.

Nhưng mà, nàng ta nhìn thấy Ưu Vô Song không hề có ý trách nàng ta, trong lòng cũng nhẹ nhõm, sau đó cẩn trọng đứng dậy.

Nàng ta cẩn thận liếc nhìn Ưu Vô Song, nhỏ tiếng nói: “vương phi, vương gia phân phó thiện phòng nấu canh sâm cho người, nô tì bây giờ đi lấy đến cho người.”

Nói rồi, nàng ta không đợi Ưu Vô Song nói gì, đã vội quay người rời đi.

Ưu Vô Song vốn dĩ định nói không cần canh sâm gì, nhưng nhìn thấy bước chân như chạy thục mạng của nữ tì ấy, bất giác cười khổ, không nói gì thêm.

Xem ra, bộ dạng nổi điên khi nãy của nàng, thật sự là dọa cho nữ tì ấy sợ rồi.

Nàng quan sát xung quanh, sau đó tùy thân cầm lấy áo ngoài treo bên gi.ường, đang định đi ra ngoài, chính lúc này, cửa tẩm phòng bị người đẩy ra, Lãnh Như Tuyết từ ngoài bước vào, hắn nhìn Ưu Vô Song, dịu dàng nói: “Song Nhi, nàng tỉnh rồi?”

Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, sắc mắt Ưu Vô Song bỗng chốc trầm xuống, nàng ta đi đến bên cạnh Lãnh Như Tuyết, đột nhiên giơ tay, tát mạnh Lãnh Như Tuyết một bạt tay!

Lãnh Như Tuyết sững người, qua một lúc lâu, hắn mới sững sốt sờ vào bên má bị tát: “Song Nhi!”

Ưu Vô Song phẫn nộ nhìn Lãnh Như Tuyết: “đừng gọi ta! Lãnh Như Tuyết, tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi! Ngươi cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

Dứt lời, Ưu Vô Song liền đẩy Lãnh Như Tuyết ra, lớn bước đi ra ngoài.

Tuy nhiên, đúng lúc nàng sắp bước ra khỏi cửa thì đột nhiên bị Lãnh Như Tuyết ra sức kéo lại, và bị hắn ôm chặt vào lòng.

Ưu Vô Song tức giận vùng vẫy, đấm mạnh Lãnh Như Tuyết, hét: “chết tiệt, ngươi buông ta ra! Ngươi dựa vào đâu mà muốn nhốt ta ở đây? Lãnh Như Tuyết, tên nam nhân chết tiệt! Buông ta ra!”

Tuy nhiên, mặc cho Ưu Vô Song có vùng vẫy đánh đấm thế nào, Lãnh Như Tuyết vẫn không hề nhúc nhích, ôm chặt lấy nàng.

Qua một lúc sau, mãi cho đến khi Ưu Vô Song mệt rồi, không còn vùng vẫy nữa, không còn ồn ào nữa, Lãnh Như Tuyết mới ôn nhu ôm nàng ngồi xuống gi.ường, dịu dàng nói: “Song Nhi, nàng nghe ta nói được không?”

Biểu tình Ưu Vô Song hóa đá, quay mặt đi hướng khác, nàng không phải vì chuyện năm năm trước mà hận hắn hay giận hắn, nàng là giận hắn căn bản không quan tâm ý nguyện của nàng, làm nàng ngất đi, bắt cóc đến thất vương phủ.

Lãnh Như Tuyết nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của Ưu Vô Song, bất giác thở dài, nói: “Song Nhi, ta biết nàng vẫn còn hận ta, chuyện năm ấy là ta đã sai, ta không nên tội nghiệp Liên Đường mà không quan tâm đến cảm nhận của nàng đón Liên Đường vào phủ, ta nên sớm nói với nàng, người trong lòng ta yêu là nàng! Đều ta lỗi của ta, Song Nhi, nàng rời khỏi ta năm năm, cũng trừng phạt ta hết năm năm, trong năm năm nay, ta chưa từng quên nàng, ta đã từng cho rằng nàng đã…………”

Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ ngừng, ánh mắt lộ ra tia đau khổ, lại nói: “năm năm trước, ta đêm khuya phi ngựa đến Thanh Sơn trấn, nhưng lại không gặp được nàng, sau đó, ta cùng lục hoàng huynh tìm được tàn cốt của xe ngựa dưới vực sâu, ta cứ ngỡ rằng nàng đã không còn sống trên đời, khi ấy ta đã đau khổ biết bao, ta cứ điên cuồng mà tìm kiếm nàng, nhưng có làm thế nào cũng không tìm được nàng, trong năm năm nay, ta tựa như cái xác biết đi, Song Nhi ta thật sự rất nhớ nàng, nàng đừng rời khỏi ta, ta thật sự không thể nào chịu được cảnh nàng rời khỏi ta lần nữa, tha thứ cho ta trở về bên cạnh ta được không?”

Chương 260: hạnh phúc đến quá muộn

Nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, lòng Ưu Vô Song bỗng thắt lại, nàng không hề biết việc năm năm trước đêm hôm đó Lãnh Như Tuyết đến Thanh Sơn trấn tìm nàng, còn nàng vì sự truy đuổi của Lãnh Như Băng mà đã xuống xe ngựa, sau đó, được Lưu đại thúc cứu, đợi khi nàng tỉnh lại, đã là chuyện ngày thứ hai rồi.

Và lúc ấy, Lãnh Như Tuyết kì thực cách nàng không xa, nhưng vì nàng có ý tránh né, cho nên nàng mới lỡ mất cơ hội đoàn tụ với hắn.

Nếu như khi ấy vì sự xuất hiện của Liên Đường, và lòng không tin tưởng của Lãnh Như Tuyết khiến nàng đau nhói lòng, vậy thì bây giờ năm năm qua đi, nàng đã không còn hận Lãnh Như Tuyết, chỉ là trong năm năm này, những đau khổ và ủy khuất nàng chịu, không phải nói từ bỏ là từ bỏ đi được.

Tiêu Tịch vì nàng mà hy sinh biết bao nhiêu, nàng càng không thể cứ vậy mà rời khỏi y, nàng và Lãnh Như Tuyết dù sao cũng đã xa cách năm năm, tuy trong lòng nàng vẫn yêu hắn, nhưng trong năm năm nay, nàng đã thành thục rất nhiều, không còn manh động như năm xưa nữa.

Bây giờ, đối diện với ai cầu của Lãnh Như Tuyết, lòng nàng không hề có chút vui mừng vì trùng phùng, thứ có chỉ là sự nặng nề và áp lực, trong năm năm nay, nàng đã có quá nhiều thứ không thể buông xuôi, có quá nhiều tâm sự, trở về lại bên cạnh Lãnh Như Tuyết, đã không còn nhẹ nhõm như khi ấy nữa.

Nàng nợ Tiêu Tịch quá nhiều, không phải nói buông là buông được, nàng biết, Tiêu Tịch giúp nàng, y không hề mong nàng hồi đáp, nhưng càng như vậy, trong lòng nàng càng đau khổ.

Bây giờ Niệm Nhi đã hơn bốn tuổi, và luôn gọi Tiêu Tịch là cha, đó là bởi vì khi ấy để tránh ánh mắt và lời đàm tiếu của người khác, cho nên mới giả làm phu thê.

Bởi vì, ở thời phong kiến cổ đại, một nữ tử đơn thân mang thai, áp lực rất lớn, rất dễ bị người khác cười nhạo và tẩy chay.

Cho nên, bất đắc dĩ, nàng chỉ còn cách chấp nhận lời đề nghị của Tiêu Tịch, cùng y giả làm một đôi phu thê.

Nàng biết Tiêu Tịch đối với nàng cực kì tốt, nhưng trong lòng nàng từ đầu đến cuối vẫn không thể quên Lãnh Như Tuyết, nàng đối với hắn đã yêu vào tận xương tủy, người khác khó mà thay thể. Đây cũng chính là lí do nàng đặt tên cho con trai là Niệm Nhi, kì thực, trong lòng nàng vẫn còn nhung nhớ người nam nhân đã từng tổn hại nàng.

Tuy nàng đã quyết định ép bản thân mình quên đi Lãnh Như Tuyết, nhưng hắn lại không nguyện ý cứ vậy mà bỏ qua cho nàng, hắn một lần nữa xuất hiện, và vẫn quấy rầy tâm tư vố dĩ đã bình lặng của nàng, khiến nàng căn bản không thể làm gì được.

Nàng biết, nàng như vậy rất có lỗi với Tiêu Tịch, nhưng mối tình khắc cốt ghi tâm này, làm sao có thể nói buông tay là buông tay được? Hơn nữa, bây giờ nàng đã có Niệm Nhi, với Lãnh Như Tuyết càng dây dưa không dứt!

Nàng có thể không trở bên cạnh Lãnh Như Tuyết, có thể lựa chọn ở cùng Tiêu Tịch, nhưng Niệm Nhi dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, của Lãnh Như Tuyết cũng được, của lạo già hồ ly ấy cũng không sao, họ tuyệt đối không để nàng và Niệm Nhi lưu lạc bên ngoài.

Mất đi Niệm Nhi, hoặc là Niệm Nhi rời khỏi nàng, đây là việc nàng làm sao cụng không thể chấp nhận được!

Nếu như nàng vì Niệm Nhi mà chịu thỏa hiệp, trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, vậy thì còn Tiêu Tịch? Nàng nên nói thế nào với Tiêu Tịch? Nàng làm sao có thể mở miệng được?

Tiêu Tịch vì nàng mà bỏ ra nhiều như vậy, còn nàng sau khi tìm được hạnh phúc thuộc về mình mà bỏ mặc y, việc như vậy, nàng sao có thể làm được! Nàng không thể ích kỉ như vậy, vô tình như vậy, bởi vì, Tiêu Tịch là vô tội, tình cảm của y đối với nàng, càng là không tự tư.

Chính vì thế, nàng mới dây dứt với vấn đề này, không biết mình nên lựa chọn thế nào, nên làm thế nào.

Tẩm phòng tĩnh lặng, nhưng trong bất tri bất giác, Ưu Vô Song đã chảy đầy nước mắt, lúc này những ủy khuất và tổn hại nàng từng chịu cơ hồ đều hóa thành nước mắt mà tuôn trào.

Tim nàng, càng như khúc gỗ bập bềnh giữa dòng nước, mãi mãi không có điểm dừng.

Nhìn sự đau khổ và nước mắt trong mắt nàng, lòng Lãnh Như Tuyết phút chốc thắt lại, trong lòng hắn bỗng nhiên hoảng loạn, cảm giác hoảng loạn này khiến hắn không biết nên làm gì, khiến hắn sợ hãi, hắn đột nhiên rất sợ nghe thấy nàng cự tuyệt, sợ nàng sẽ cự tuyệt trở về bên cạnh hắn, sợ nàng sẽ như năm năm trước, một lần nữa cố chấp biến mất trong thế giới của hắn.

Một cái năm năm, hắn đã chịu đủ những ngày tháng không có nàng bên cạnh, hắn thật sự không muốn một lần nữa chịu cảm giác mất đi nàng!

Cánh tay ôm lấy nàng, bất giác thu chặt lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng hắn hơn, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người nàng, có vậy, hắn mới cảm giác được sự tồn tại của nàng.

Nhưng sự trầm mặc của nàng, khiến hắn hoang mang, tuấn nhan của hắn vì đau khổ mà nhíu chặt lại, giọng hắn khản đặc, lần nữa cẩn trọng ai cầu: “Song Nhi xin nàng đừng rời khỏi ta……..”

Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, có đè nén cảm giác đau đớn và mềm lòng, nghẹn ngào nói: “Lãnh Như Tuyết, chúng ta đã không còn trở về được như trước, trong năm năm nay, ta đã có quá nhiều thứ không thể từ bỏ……”

“không!” Lãnh Như Tuyết không đợi nàng nói hết, vội ôm chặt lấy nàng, lẩm bẩm: “Song Nhi đừng rời khỏi ta, đừng cự tuyệt ta…..”

Nước mắt Ưu Vô Song dọc theo gò má mà lăn dài, năm năm rồi, mối tình này, hành hạ nàng và Lãnh Như Tuyết đã năm năm, nàng kì thực luôn đợi lời hứa của hắn, nhưng ngày này của năm năm sau, nàng đã đợi được hắn, nhưng lại không thể chấp nhận hắn! Là cả hai hiểu ra quá muộn, hạnh phúc này vẫn là đến quá muộn sao?

 
Post bù các bạn tha hồ đọc:KSV@06:
Chương 261: lời hứa của Lãnh Như Tuyết

Thất vương phủ, trong thư phòng.

Lãnh Như Tuyết lặng lẽ ngồi sau thư án, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Hắn ép buộc nhốt nàng trong phủ, nhìn nàng nhớ Niệm Nhi mà đau lòng rơi lệ nhưng lại không thể làm gì, hắn không thể để nàng rời khỏi, bởi vì, hắn không thể để nàng một lần nữa rời khỏi hắn, càng không thể để nàng bị tổn hại lần nữa!


Nhưng mà hắn vẫn tổn hại nàng, nhìn nàng rơi lệ, lòng hắn đau như cắt, nhưng hắn không thể nói rõ chân tướng với nàn, bởi vì hắn biết, trong cơn phong ba sắp ập đến này, nàng là người vô tội nhất. Nhưng nàng lại là người quan trọng nhất trong cuộc chiến này, bất kể là đối với Lãnh Như Băng hay đối với hắn mà nói, nàng đều là một người không thể thiếu.

Hắn biết nàng nhớ con trai, nhưng rõ ràng con trai ở trong phủ, hắn lại không thể để họ gặp mặt nhau, vì hắn không muốn Lãnh Như Băng biết được sự tồn tại của Niệm Nhi!

Lần này, hắn nhất quyết phải thành công, nếu không, hắn sẽ mất đi tất cả, đồng thời cũng mất đi nàng và con trai.

Hắn không thể mất nàng, không thể mất đi con trai, cho nên, hắn dù có vô tâm đối với ngôi vị đế vương, nhưng vì nàng, vì con trai, hắn cũng không thể không giành lấy!

Nhìn bề ngoài hắn và Lãnh Như Băng, thể lực ngang nhau, không ai hơn ai, nhưng kì thực trong lòng hắn hiểu rõ, bây giờ ngoài thị vệ thân cận của phụ hoàng ra, cả hoàng cung cơ hồ đều bị Lãnh Như Băng khống chế trong tay.

Và hắn muốn đoạt ngôi vị từ tay Lãnh Như Băng, nhất định sẽ cực kì khó khăn!

Lãnh Như Băng không phải là người dễ đối phó, tâm cơ hắn ta sâu khó lường, dã tâm cực lớn, đối với quyền lực càng có tham vọng chiếm hữu cuồng nhiệt, hơn nữa hắn ta thân là thái tử nhiều năm, nhân mạch trong triều rộng lớn, đối phó hắn ta, không phải là một chuyện dễ dàng!

Tuy trong tay hắn nắm một nửa binh lực của Tây Diệm, nhưng nửa còn lại, một chút ít trong tay phụ hoàng, phần lớn đã bị Lãnh Như Băng khống chế, cho nên, hắn cũng không chút đắc ý!

Trong lòng hắn biết rất rõ, một khi Lãnh Như Băng ngồi lên hoàng vị, vậy thì, việc đầu tiên hắn ta làm, e là sẽ là giết hắn, dù cho hắn ta không giết hắn, cũng sẽ gián hắn làm dân thường, đến lúc ấy, người mất đi tất cả như hắn, sao có thể đối kháng với Lãnh Như Băng? Sao có thể bảo vệ an nguy cho nàng và con trai?

Hơn nữa Lãnh Như Băng đối với nàng luôn không có ý tốt, đến lúc ấy nàng sẽ bị Lãnh Như Băng nhốt trong hoàng cung, nửa bước cũng không thể ra khỏi cửa cung!

Cho nên, trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể! Bởi vì hắn mà thua, hắn sẽ mất đi nàng, mất đi tất cả! Đến khi ấy, đến cả năng lực bảo vệ nàng hắn cũng không có, thì càng không có tư cách giữ nàng và con trai ở bên cạnh!

Cửa thư phòng bị người đẩy ra, Lãnh Như Tuyết từ từ thu ánh nhìn lại, nhìn người đến, “là ngươi?”

Người đến một thân bạch y, biểu tình đạm nhiên, đó chính là Tiêu Tịch, y lãnh đạm liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “bây giờ Vô Song đã trở về thất vương phủ, Tiêu Tịch hôm nay đến đây, là nói lời cáo từ biệt với thất vương gia!”

Nghe thấy lời Tiêu Tịch, Lãnh Như Tuyết khẽ kinh ngạc, nói: “ngươi muốn đi?”

Tiêu Tịch từ từ bước đến gần, gương mặt lãnh đạm nở nụ cười khổ, lãnh đạm nói: “năm ấy Tiêu Tịch lựa chọn lưu lại bên cạnh nàng ấy, chỉ là vì nàng ấy cô độc không nơi nương tựa, cần Tiêu Tịch! Nhưng nay, tất cả mọi thứ của nàng ấy đã có vương gia lo liệu, và Tiêu Tịch cũng nhìn ra, vương gia là thật lòng yêu thương nàng ấy, cho nên Tiêu Tịch đã không còn lí do gì lưu lại nữa!”

Lãnh Như Tuyết lẳng lặng nhìn Tiêu Tịch, không nói gì, đột nhiên trong lòng hắn có tia kính trọng đối với người nam tử luôn lãnh đạm này.

Hắn nhìn ra được, tình yêu của người nam tử tên Tiêu Tịch này đối với nàng, không hề thua hắn.

Năm năm qua, hắn không ở bên cạnh nàng, người luôn chăm sóc cho nàng chính là y, người nam tử nhìn có vẻ vân đạm phong thanh, tựa như thần tiên này, đối với nàng, kì thực luôn có một trái tim cực kì nồng nhiệt.

Trước mặt y, người vương gia như hắn, tự cảm thấy hổ thẹn không sánh bằng.

Nếu nói trước kia, hắn đã từng vì nàng mà đố kị với y thì nay, hắn đối với Tiêu Tịch, chỉ có kính phục và tiếc thay.

Tiêu Tịch lấy từ trong người ra một bức thư hàm, nhẹ nhàng đặt trên thư án: “hôm nay Tiêu Tịch sẽ rời khỏi kinh thành, trở về Quân sơn, bức thư này nhờ vương gia đưa cho nàng ấy!”

Lãnh Như Tuyết liếc nhìn bức thư hàm trên thư án, sau đó ánh mắt rơi trên người Tiêu Tịch: “ngươi không đi gặp nàng ấy? Ngươi rời khỏi, thì nên đi gặp nàng, người nàng muốn gặp nhất bây giờ có lẽ là ngươi!”

Tiêu Tịch không nói gì, qua một lúc lâu, mới lãnh đạm nói: “không cần đâu, bây giờ nàng ấy rất tốt, có vương gia ở đây, ta rất yên tâm.”

Lãnh Như Tuyết từ sau thư án đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Tiêu Tịch, lặng lẽ nhìn y, ánh mắt thoáng qua tia kiên định, nói: “ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để nàng ấy chịu một chút tổn hại nào!”

Khóe môi Tiêu Tịch lộ ra nụ cười mỉm, nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “ta tin vương gia!”

Nói rồi, ánh mắt y đột nhiên thoáng qua biểu tình kì lạ, ngập ngừng, lại nói: “vương gia, đây đều là ý trời, nếu như có một ngày, người đăng lên địa vị chí cao vô thượng, ta hy vọng người đối với nàng ấy, vẫn có thể yêu thương bảo bọc! Bởi vì, số mệnh của hai người, là dính chặt với nhau.”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy những lời này của Tiêu Tịch, khẽ sững sốt, hắn trầm ngâm một lúc, nói: “bất kể thế nào, nàng mãi mãi là người duy nhất của ta!”

Đây là lời hứa của hắn đối với Tiêu Tịch, và cũng là đối với nàng.

Đôi mâu đen thanh thúy của Tiêu Tịch thoáng qua tia ưu thương và yên tâm, cười nhạt, sau đó quay người rời khỏi thư phòng, hình bóng của y lộ ra một vẻ cô độc và kiên định.



Chương 262: Niệm Nhi không phải là con trai của ngươi

Ưu Vô Song không biết việc Tiêu Tịch rời khỏi, nàng vì bị Lãnh Như Tuyết bắt nhốt trong Vô Trần điện, trong lòng nhớ con trai, tâm trạng cực kì nóng giận, từ ngày bắt đầu ở đây, nàng đã bắt đầu chiến tranh lạnh với Lãnh Như Tuyết.

Nàng nhìn thấy trong mắt Lãnh Như Tuyết, nhìn thấy sự hối hận và tình yêu của hắn đối với nàng, biết hắn yêu nàng thật lòng, nhưng mà như vậy không có nghĩa nàng có thể tha thứ cho việc hắn bắt ép nàng và con trai xa cách!

Nàng giận hắn nhốt sự tự do của nàng, giận hắn nhốt nàng ở đây, cho tuy mỗi ngày Lãnh Như Tuyết đều đến thăm nàng, nhưng nàng lại không để hắn thấy sắc mặt tốt, thậm chí một câu cũng không nói!

Không sai, nàng chính là giận hờn hắn, cộng thêm nàng thật sự nhớ con trai, cho nên, nàng càng không đối tốt với hắn.

Từ khi con trai ra đời đến nay, một ngày cũng chưa từng xa nàng, trong thế giới này, người duy nhất có quan hệ huyết thống với nàng chỉ có con trai, bây giờ người nam nhân chết tiệt này nhốt nàng ở đây, không để nàng gặp mặt con trai, nàng tự khắc không cho hắn sắc mặt dễ coi! Dù cho trong lòng nàng thật sự yêu người nam nhân này, nhưng nàng vẫn là rất giận.

Nàng có từng thử qua tự mình đi ra noài, nhưng tên nam nhân chết tiệt kia cư nhiên phái Ngạo Phong đứng canh ngoài cửa, chỉ cần nàng bước ra khỏi Vô Trần điện, Ngạo Phong sẽ thước bước không rời đi theo nàng, thậm chí không để nàng đi xa.

Nàng cũng thử qua nổi giận với Ngạo Phong, nhưng Ngạo Phong cứ như khúc gỗ không có biểu cảm, mặc cho nàng có mắng chửi nổi giận thế nào, hắn ta cũng không để tâm, vẫn cứ thước bước không rời đi theo nàng!

Hễ nghĩ tới đây, Ưu Vô Song đã giận vô cùng, nhưng lại không có cách nào, trừ phi Lãnh Như Tuyết tự nguyện cho nàng rời khỏi, nếu không, nàng chỉ có thể tiếp tục bị hắn nhốt ở đây.

Nàng bị Lãnh Như Tuyết nhốt ở đây đã ba ngày rồi, Tiêu Tịch không tìm được nàng, nhất định sẽ rất lo lắng, còn có con trai, không gặp được nàng, Niệm Nhi có không lóc, có không chịu ngủ không chịu ăn cơm không?

Nhốt ở đây, Ưu Vô Song cảm thấy nàng sắp điên lên, nàng thật sự sắp điên rồi, nàng nhớ con trai, rất nhớ, nhưng mà không thể ra ngoài, cảm giác nàng, khiến nàng nổi điên!

Cửa tẩm thất, bị đẩy ra, Ưu Vô Song nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp tóm lấy chiếc gối trên gi.ường ném qua!

Mấy ngày này, những gì trong tẩm thất có thể đập nàng đều đập hết, có thể ném cũng ném hết, mỗi ngày, nàng đều làm cho tẩm thất bừa bộn, nhưng Lãnh Như Tuyết thấy nàng như vậy, cái gì cũng không nói, chỉ sai người tiếp tục thu dọn tẩm thất.

Vì nàng như vậy, hạ nhân trong Vô Trần điện đều hễ thấy nàng là sợ hãi.

Lãnh Như Tuyết liền đưa tay đón lấy chiếc gối bay đến, ánh mắt thoáng qua tia âm nhiên, hắn lẳng lặng đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, sau đó đặt chiếc gối về gi.ường, nhìn nàng, trầm mặc một lúc, nói: “Song Nhi, nàng vẫn còn giận ta sao?”

Ưu Vô Song cười lạnh một tiếng, nhìn hắn giễu cợt nói: “giận ngươi? Ưu Vô Song ta là ai chứ? Sao dám giận vương gia người?”

Lãnh Như Tuyết hai mi nhíu chặt, mâu đen thâm trầm của hắn hoáng qua tia vô nại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, nói: “Song Nhi, ta biết nàng nhớ con trai, nhưng mà nàng yên tâm, ta đảm bảo, qua một thời gian nữa, ta sẽ đón con trai về! Hãy tin ta có được không?”

Ưu Vô Song phẫn nộ đẩy hắn ra, tức giận nói: “Lãnh Như Tuyết, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta đã nói rồi, giữa chúng ta đã không thể nào nữa! Tại sao ngươi cứ bám lấy ta?”

Nói rồi, Ưu Vô Song tức giận chưa tan, lại phẫn nộ nói: “Lãnh Như Tuyết, ta cảnh cáo ngươi, con trai là của ta, ngươi đừng hòng giành con trai với ta, nếu không ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!”

Lãnh Như Tuyết lặng lẽ nhìn dung mạo tức giận của Ưu Vô Song, qua một lúc lâu, mới nói: “Song Nhi, Niệm Nhi là con trai của ta, ta cũng như nàng, đều sẽ rất yêu thương Niệm Nhi, ta sẽ không làm ra bất kì chuyện gì tổn hại đến nàng!”

Ưu Vô Song căn bản không tin những lời của hắn, hoặc nên nói là, nàng bị hắn giam lỏng ở đây đã sắp bị ép đến điên, nên cười lạnh một tiếng, tức giận nói không lựa lời: “Lãnh Như Tuyết, ngươi im miệng cho ta! Niệm Nhi không phải là con trai ngươi, ngươi không có tư cách làm phụ thân của Niệm Nhi!”

Nhìn ánh mắt chỉ trích của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Tuyết đang rỉ máu, nàng hận hắn vậy sao? Ngay cả con trai cũng không nguyện ý thừa nhận là của hắn? Không lẽ, nàng thật sự muốn đưa Niệm Nhi lưu lạc bên ngoài sao?

Không, hắn tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy, con trai rõ ràng là của hắn, hơn nữa giống y như lúc hắn còn nhỏ, nàng nói như vậy, chỉ là vẫn còn giận hắn, đang giận dỗi với hắn thôi!

Đối với nàng, đối với con trai, hắn cả đời này, tuyệt đối không buông tay!

Nghĩ tới đây, đôi tay Lãnh Như Tuyết đặt trên vai Ưu Vô Song, miễn cưỡng nàng nhìn mình, nói: “Song Nhi, nàng đừng ngang bướm! Bất kể nàng có thừa nhận hay không, Niệm Nhi đều là con trai của ta, điểm này, dù nàng gạt được người khác, cũng không thể gạt được chính bản thân mình.”

Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết ngập ngừng, lại nói: “năm năm trước, lúc nàng rời khỏi, nàng đã mang thai, bây giờ Niệm Nhi đã bốn tuổi hơn, không lẽ, nàng không muốn Niệm Nhi nhận lại thân sinh phụ thân của mình sao? Không lẽ, nàng muốn Niệm Nhi cả đời này gọi Tiêu Tịch là cha?”

Trong lòng Ưu Vô Song khẽ phân vân, trong lòng nàng, đã vì lời nói của Lãnh Như Tuyết mà khẽ dao động, nhưng nàng vẫn giận dỗi nói: “ta và Tiêu Tịch đã thành thân, gọi Tiêu Tịch là cha có gì không đúng? Ta nói cho ngươi biết, Tiêu Tịch có tư cách làm phụ thân của con trai ta hơn ngươi!”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời nói giận dỗi của Ưu Vô Song, tuy biết rõ nàng đang chọc giận hắn, nhưng lòng hắn vẫn vì lời nói của nàng mà khẽ đau nhói! Năm ấy để nàng mang thai hài tử rời khỏi, là sự hối hận cả đời của hắn!

Chương 263: đau đớn con tim

Nàng trong lòng đối với hắn vẫn còn oán, hắn không phải là không biết, vì dù sao, năm ấy sự rời khỏi của nàng, là lỗi của hắn. Hơn nữa Tiêu Tịch ở bên cạnh nàng trong năm năm nàng rời khỏi, luôn bồi bên cạnh nàng, có lẽ, trong lòng nàng, Tiêu Tịch đã trở nên cực kì quan trọng.

Hắn biết được từ Tiêu Tịch, là họ kì thực không thành thân thật sự, xưng hô phu thê là để tránh những lời đàm tiếu đáng sợ kia, nhưng dù sao hắn biết những lời nàng nói chẳng qua chỉ là những lời nói lúc tức giận, nhưng trong lòng hắn vẫn vì sự khổ cực mà nàng phải chịu trong năm năm nay mà đau đớn vô cùng.

Tiêu Tịch đã lựa chọn rời khỏi, hắn sẽ không đố kị y bất cứ việc gì, nhưng từng câu từng chữ sắc nhọn của nàng, lại vô tình gõ mạnh vào tim hắn, khiến hắn hối hận về việc năm xưa.

Nhìn bộ dạng đau khổ của Lãnh Như Tuyết, trong lòng Ưu Vô Song cũng buồn đau, kì thực, nàng không hề muốn nói những lời sắc bén như vậy với hắn, nàng muốn cùng hắn bình tâm ngồi xuống nói chuyện, nhưng mỗi lần gặp hắn, nàng không nhịn được nhớ lại chuyện trước kia, càng không nhịn được nổi giận.

Nàng oán sự bất tín khi ấy của hắn, oán hắn mặc cho nàng lưu lạc bên ngoài sinh hài tử, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, việc của năm năm trước, nàng không thể hoàn toàn trách hắn, khi ấy sự không tin tưởng của hắn thật sự khiến nàng đau thấu tim, nhưng nay nhớ lại, nàng khi ấy cũng không phải rất ngang bướm sao?

Kì thực, nếu như khi ấy nàng có thể đủ bình tâm tịnh khí nhẫn nhịn, lưu lại trong vương phủ, đợi hắn đến giải thích, vậy thì có lẽ sự việc sẽ không trở nên thế này, có lẽ nàng sớm chút nữa hiểu rõ tâm ý của hắn, nàng sẽ không rời khỏi, sẽ không cần lưu lạc bên ngoài năm năm.

Nhưng mà, dù cho trong lòng nàng hiểu rõ, việc năm ấy không thể hoàn toàn trách hắn, nhưng lúc đối diện với hắn, nàng vẫn không nhịn được như một con nhím, giương cao gai toàn thân.

Trong lúc đâm đến hắn toàn thân không chỗ nào lành thì cũng tổn thương bản thân, đây không phải là điều nàng muốn, nhưng đối diện với hắn, nàng từ đầu đến cuối lại như đứa trẻ mới lớn, ngang bướm, sắc nhọn.

Lãnh Như Tuyết thở dài, nhẹ nhàng ôm cơ thể quật cường vì giận dỗi mà hóa cứng vào trong lòng, tiếng nói nhàn nhạt khẽ mang chút thương cảm: “Song Nhi, chúng ta nhất định phải tổn hại lẫn nhau vậy sao? Nàng biết không, ta thật sự rất yêu nàng, cũng rất yêu con trai, nàng không thể cho ta một cơ hội để yêu nàng và con sao?”

Ưu Vô Song nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Lãnh Như Tuyết, từ từ nhắm hai mắt lại, ngửi hơi thở quen thuộc trên người hắn, một giọt lệ châu long lanh từ từ lăn dài nơi khóe mắt, nghẹn ngào nói: “Lãnh Như Tuyết, thả ta đi, chúng ta không thể trở về như trước nữa.”

Quá muộn rồi, tiếng lòng của hắn, tình yêu của hắn, đến quá muộn, bây giờ, trong lòng nàng đã có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, nàng không thể từ bỏ Tiêu Tịch, không thể từ bỏ Vân Nhi, không thể từ bỏ gian bố trang nhìn không bắt mắt nhưng lại theo nàng qua mấy năm bình yên kia.

Giờ đây tình yêu trong lòng nàng đã không còn là thứ duy nhất, nàng có thể không phủ nhận nàng vẫn yêu Lãnh Như Tuyết sâu sắc, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận sự yêu thương mà Tiêu Tịch lẳng lặng vì nàng mà cho ra trong năm năm nay.

Nếu như nàng bây giờ vì sự tư tâm của mình mà lựa chọn Lãnh Như Tuyết, vậy thì, đối với Tiêu Tịch là không công bằng, người nam nhân đạm nhã ấy, y khiến nàng yêu thương.

Nàng biết, trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, nàng sẽ không còn phải thương tâm, không còn phải như trước kia, lòng vì nhớ hắn mà cả đêm khó ngủ, nhưng nàng sao có thể nhẫn tâm, vì sự ích kỉ của mình mà bỏ mặc Tiêu Tịch?

Thời gian năm năm, làm cho nàng biết được, trong lòng yêu một người mà không thể bồi bên cạnh đau khổ biết thế nào, cũng chính vì thế, nàng mới không hy vọng Tiêu Tịch vì nàng mà đau khổ, nàng có thể không yêu y, nhưng nàng không có tư cách làm tổn thương y.

Vì trong năm năm qua, nàng luôn lẳng lặng ích kỉ mà tận hưởng sự qua tâm và yêu thương của y.

Nàng yêu Lãnh Như Tuyết, điểm này, trong lòng nàng rất rõ, nhưng đối với Tiêu Tịch, nàng lại có yêu thương, sự yêu thương này, khiến nàng không thể từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ.

Lãnh Như Tuyết chỉ cảm thấy tim hắn đang từng chút từng chút một trầm xuống, cơ thể ấm áp lúc này đang được hắn ôm chặt trong lòng, nhưng hắn lại không cảm nhận được, bất cứ hơi ấm nào đến từ cơ thể nàng.

Nàng như vậy khiến lòng hắn đau, khiến con tim trước nay luôn trầm tĩnh của hắn phút chốc hoảng loạn.

Hắn đột nhiên có cảm giác bất an, hắn rất sợ, sợ nàng sẽ rời hắn mà đi, vì hắn đã cảm nhận được sự xa cách đến từ người nàng,

Hắn vô thức ôm chặt lấy nàng, có chút bối rối nói: “Song Nhi đừng như vậy, đừng rời khỏi ta.”

Hắn trước nay nóng nảy, nhưng bây nay đối diện với nàng, lòng hắn ngoài hoảng loạn ra, càng có nhiều sự bối rối, hắn lúc này cứ như một đúa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, như vậy mà bất lực và hoảng loạn.

Lãnh Như Tuyết bất lực ai cầu, khiến bờ phòng vệ tâm lí của Ưu Vô Song phút chốc sụp đổ, từng giọt nước mắt lớn từ mắt nàng rơi xuống.

Nàng không muốn nhìn thấy Lãnh Như Tuyết như vậy, nàng không muốn nghe thấy tiếng ai cầu bất lực của hắn, bởi vì bộ dạng yếu ớt nàng của hắn làm cho tim nàng càng thêm bối rối, càng thêm khó chịu.

Nàng thà rằng hắn như trước kia, nổi giận với nàng, lớn tiếng chửi mắng, như vậy lòng nàng vẫn còn dễ chịu một chút, như vậy lúc nàng rời khỏi sẽ không cần phải đau đớn con tim.

Chương 264: thư hàm của Tiêu Tịch

Trong tẩm thất, tĩnh lặng. Trong không khí, khẽ phảng phất sự ai oán và ưu thương.

Cuộc trùng phùng sau năm năm xa cách, lần đầu tiên họ yên tĩnh như vậy mà ôm lấy nhau, nhưng trong vòng tay mỗi người, họ lại không cảm nhận được an tâm và vui mừng, chỉ có sự thấp thỏm bất an và thương tâm.

Họ đều quá để tâm đối phương, nhưng cũng đều có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, cho nên mới tổn thương lẫn nhau, tổn thương da không chỗ nào lành.

Yêu thương lẫn nhau, khúc mắc không thể gỡ bỏ, nhưng họ không biết rằng, trầm mặc như vậy, mới thật sự là gây tổn thương người nhất.

Không biết qua bao lâu, Lãnh Như Tuyết cuối cùng nhẹ nhàng buông nàng ra, cơ thể cao to của hắn khẽ run lên, nhẹ nhàng cúi đầu in một nụ hôn lên vầng trán của nàng, khàn giọng nói: “Song Nhi, xin lỗi, ta biết trong lòng nàng oán ta, hận ta, hận ta ép buộc nàng đưa nàng về vương phủ, nhưng nàng hãy tin ta, ta làm như vậy, là có nỗi khổ của bản thân, sau này nàng sẽ hiểu.”

Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết thở dài một tiếng, lấy từ trong người ra một bức thư hàm, ngập ngừng rồi nói: “ta sẽ không ép buộc nàng nữa, nhưng nàng bây giờ vẫn không thể rời khỏi vương phủ, đây là thư của Tiêu Tịch cho nàng, nàng hãy xem đi! Nếu như…nếu như nàng vẫn không thể từ bỏ y, vậy thì ta sẽ không cưỡng cầu nàng ở lại.”

Nói hết câu này, Lãnh Như Tuyết phảng phất như dùng hết sức lực toàn thân, lòng hắn có ngàn vạn âm thanh đang điên cuồng gào thét, Song Nhi, đừng rời khỏi ta, ta đối với nàng sẽ mãi mãi bao giờ không từ bỏ.

Nhưng hắn không thể không ép buộc bản thân nói ra những lời này, bởi vì hắn không thể lần nữa ép nàng, không thể tiếp lần nữa hại nàng, nếu như trong năm năm nay, nàng đã yêu Tiêu Tịch, vậy thì hắn thà rằng buông tay, chỉ cần nàng hạnh phúc là được, sợ là, khi nhìn nàng rời khỏi, lòng hắn sẽ như vạn tiễn xuyên tâm.

Tay cầm bức thư hàm của hắn, khó mà khống chế mà run lên, bức thư hàm ấy tựa như nặng ngàn cân, nhưng hắn vẫn cố chấp, sững người mà đưa qua.

Hắn không xem nội dung trong bức thư hàm của Tiêu Tịch, bởi vì, hắn không có tư cách xem.

Trong lòng Ưu Vô Song đột nhiên dâng lên cảm giác hoảng loạn, cảm giác thấp thỏm bất an ấy mãnh liệt biết bao, mãnh liệt đến nỗi, toàn thân nàng đều run lên, tay nàng, run rẩy đón lấy bức thư hàm mà Lãnh Như Tuyết đưa, cơ hồ không có sức lực mà mở bức thư hàm ra.

Qua một lúc sau, nàng mới miễn cưỡng đè nén sự bất an trong lòng, nàng nhẹ nhàng mở bức thư hàm ra, nhưng khi nhìn thấy nội dung bức thư hàm, nước mắt phút chốc chảy đầy mặt.

Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng thương tâm của nàng, lòng đau như dao cắt, hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng, nhưng hắn lại không làm vậy, hắn cố nhịn xúc động ôm chặt nàng vào lòng, quay người, đi ra ngoài, và nhẹ nhàng đóng cửa thẩm thất cho nàng.

Trong giây phút cửa tẩm thất đóng lại, Ưu Vô Song đã không khống chế được, nhào lên gi.ường khóc thành tiếng, nước mắt, tựa như dòng suối, phút chốc ướt đẫm tấm khăn trải trắng tinh.

Bức thư ấy, bay lượn xuống gi.ường, nét chữ thanh tú, trên ấy ghi rõ ràng rằng: Vô Song, ra đi vội vã, không kịp từ biệt nàng, mong hãy thứ lỗi. Niệm Nhi và Vân Nhi đã ở trong vương phủ, vương gia sẽ chăm sóc tận tâm, nàng không cần lo lắng. Việc năm ấy, kì thực trong lòng Tiêu Tịch luôn biết tiền nhân hậu quả, giấu nàng không nói, chỉ là vì thiên ý như vậy, cũng chính là sự ích kỉ trong lòng Tiêu Tịch.

Vương gia một lòng đối với nàng, cũng mong nàng không cần vì Tiêu Tịch mà cự tuyệt sự quan tâm của vương gia, Tiêu Tịch và nàng duyên phận nông cạn, có thể bên cạnh nàng năm năm, Tiêu Tịch đã cảm tạ ông trời chiếu cố, lần này rời khỏi, kì thực là vì nàng và ta duyên phận đã tận, cố chấp lưu lại, chỉ sẽ gây nên khốn khó cho nàng và vương gia, cho nên, hãy thứ lỗi cho Tiêu Tịch không từ mà biệt.

Lần này nàng được vương gia đón về vương phủ, là yêu cầu của Tiêu Tịch, xin nàng không cẩn vì việc này mà trách vương gia, nay đương kim hoàng thượng long thể bất an, Tây Diệm sắp đối diện với phong ba lớn nhất, nàng và vương gia phải cùng nhau hợp lực, cùng vượt qua cơn hoạn nạn này, vương gia là người có phúc, hạnh phúc của nàng, cũng liên quan đến vương gia, xin đừng vì việc của Tiêu Tịch mà lòng áy náy.

Tiêu Tịch vốn là người sơn dã, lần này rời khỏi sẽ đi vân du, nếu như sau này có duyên, nhất định sẽ gặp lại! Xin đừng mong nhớ! Tiêu Tịch thân bút.

Tiêu Tịch, một nam tử đạm nhã tựa thần tin, một nam tử chu đáo đến mức khiến người khác đau lòng, trong những dòng chữ nhỏ thanh tú này, trong những chữ đạm nhiên này, Ưu Vô Song nhìn thấy sự đau khổ bất lực và ưu thương của y!

Người nam tử như vậy, sao không khiến nàng đau lòng? Sao không khiến nàng ruột gan đứt đoạn? Nàng không phải là mục đầu, năm năm qua, Tiêu Tịch đối với nàng quan tâm bảo bọc, nàng có thể cảm nhận được, dù cho trong lòng nàng vẫn cố chấp không quên người nam nhân khác, nhưng việc này không có nghĩa nàng đối với Tiêu Tịch không hề có tình cảm!

Tình cảm hoạn nạn có nhau trong năm năm, không phải nói quên là có thể quên được, nói từ bỏ là từ bỏ được, hơn nữa, tình cảm của con người vốn dĩ là thứ phức tạp nhất, nàng có lẽ đối với Tiêu Tịch không có tình yêu nam nữ, nhưng lại có tình cảm còn thân hơn huynh muội ruột thịt, sự cảm kích nàng đối với sự quan tâm che chở lặng lẽ năm năm nay của y, đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng!

Y đột nhiên rời khỏi, khiến lòng nàng không nỡ, và không biết làm gì, nàng đã quen với sự bồi cạnh của y, quen với sự quan tâm lẳng lặng của y, quen dựa dẫm vào y! Quen với sự ưu thương nhạt nhòa, không dễ lộ ra của y.

Nàng bây giờ cứ như một đứa trẻ chìm trong nước, không tìm được sự cứu vớt thuộc về mình, chỉ biết bất lực òa khóc, sự bất lực và hoảng loạn, là việc trước nay nàng chưa từng có.

Chương 265: thúc không phải là cha

Tiếng khóc xé toạt tâm gan truyền ra từ tẩm thất, khiến lòng Lãnh Như Tuyết đau như vạn tiễn xuyên tâm.

Từ trước đến nay, hắn đều biết, Tiêu Tịch trong lòng nàng, có một vị trí cực kì quan trọng, tuy là biết vậy, nhưng nay khi chính tai hắn nghe thấy nàng vì sự rời khỏi của y mà đau lòng khóc, tim hắn tan vỡ thành từng mảnh.

Hắn không trách nàng trong lòng có Tiêu Tịch, hắn chỉ trách bản thân, khi ấy, là hắn chính tay đẩy nàng rời khỏi mình, đẩy nàng sang phía Tiêu Tịch, và nay, nàng vì sự rời khỏi của Tiêu Tịch mà đau đớn vô cùng, đó cũng là chuyện thường tình.

Dù sao đi nữa, Tiêu Tịch bồi cạnh nàng đi hết năm năm, không phải sao? Hắn nên cảm kích Tiêu Tịch, nếu như trong năm năm nay, không có sự quan tâm và bảo bảo của Tiêu Tịch, vậy thì, hắn thật không dám nghĩ, một nữ nhân yếu ớt như nàng mang theo hài tử sẽ như thế nào!

Và những thứ này, đều là lỗi của hắn, là hắn tạo thành, hắn thân là vương gia cao cao tại thượng, khi ấy lại tổn hại người nữ nhân mình yêu nhất như vậy, hắn đáng chết, thật là đáng chết, hắn bây giờ có tư cách gì trách nàng vì người nam nhân khác mà thương tâm?

Lãnh Như Tuyết từ từ đi khỏi Vô Trần điện, cơ thể cao lớn vạm vỡ, lúc này nhìn vô cùng mệt mỏi và cô độc! Sự rời khỏi của Tiêu Tịch, đã thành toàn cho hắn và nàng, nhưng hắn lại mãi mãi nợ hắn một tình người, và trong lòng nàng, có lẽ cũng sẽ mãi mãi không quên được người nam nhân tên là Tiêu Tịch!

Ra khỏi Vô Trần điện, hắn đã không nghe thấy được tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng của nàng, nhưng tiếng khóc bi thương ấy của nàng, vẫn còn vang bên tai hắn, vang mãi không dừng, trong đầu hắn đầy bộ dạng thương tâm tuyệt vọng nước mặt đầy mặt của nàng, lòng hắn đang đau, đang rỉ máu, đang co thắt, đang vì nàng mà đau đớn.

Trong bất tri bất giác, hắn dần dần bước vào Lan các, hắn liếc nhìn Lan các cách đó không xa, trầm ngâm một lúc, sau đó từ từ đi vào.

Vân Nhi đang ôm Niệm Nhi trong đại đường, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đến, trên mặt thoáng qua tia kinh hoảng, vội đứng dậy, hành lễ với Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng nói: “vương gia.”

Lãnh Như Tuyết chỉ nhìn nàng ta khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Niệm Nhi.

Niệm Nhi dù sao cũng là đứa bé, có lẽ là thiên tính của phụ tử, Niệm Nhi đối với Lãnh Như Tuyết không chút cảm giác xa lạ, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đến, ngược lại còn vũng vẫy trong lòng Vân Nhi, đưa tay nhỏ sang phía Lãnh Như Tuyết, cười gọi: “thúc thúc bế bế.”

Hai mày Lãnh Như Tuyết khẽ nhíu, bị con trai mình gọi là thúc thúc, cảm giác này kì thực không dễ chịu, hắn đưa tay ôm lấy Niệm Nhi từ tay Vân Nhi, điểm điểm cái đầu nhỏ, nói: “gọi cha, ta là cha con, không phải thúc thúc.”

Niệm Nhi chu miệng, bất mãn đáp: “thúc không phải là cha, là thúc thúc, Niệm Nhi có cha rồi.”

Đứa bé hơn bốn tuổi đã có cách nghĩ của mình, Niệm Nhi gọi Lãnh Như Tuyết là thúc thúc, chỉ vì hắn không phải Tiêu Tịch, trong chiếc đầu nhỏ ấy, Tiêu Tịch mới là cha. Cho nên, Niệm Nhi đối với lời của Lãnh Như Tuyết bất mãn, cũng không hiểu.

Bởi vì, trong tâm linh nhỏ bé ấy, cha là không thể thay thế, đây chính là tâm tư của trẻ nhỏ.

Nghe thấy lời của Niệm Nhi, lòng Lãnh Như Tuyết dâng lên cơn đắng cay, trong năm năm nay, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ những gì? Bỏ lỡ cơ hội bên cạnh nàng, bỏ lỡ cơ hội gần gũi với con thân sinh của mình, đến nỗi bây giờ con trai mình gọi Tiêu Tịch là cha, gọi hắn là thúc thúc!

Còn Vân Nhi khi nghe thấy lời của Niệm Nhi bị dọa trắng cả mặt, nàng ta khẩn trương nhìn Lãnh Như Tuyết, sợ hắn nổi giận, sẽ làm gì Niệm Nhi.

Bởi vì, dù sao hắn cũng là phụ thân thân sinh của Niệm Nhi, mà Niệm Nhi lại chỉ biết Tiêu Tịch là cha. Việc này thật sự khiến người khác khó mà chấp nhận, hơn nữa, Lãnh Như Tuyết còn là một người hỷ nộ vô thường.

Nhưng bất ngờ là Lãnh Như Tuyết không hề tức giận, mà chỉ ôm ngang cơ thể nhỏ bé của Niệm Nhi vào lòng, dỗ: “Niệm Nhi ngoan, mau gọi cha.”

Và bất ngờ là Niệm Nhi vẫn ngoan cố, đưa cánh tay nhỏ ra, ra sức đẩy Lãnh Như Tuyết, nói: “thúc không phải là cha, thúc là người xấu, thúc là người xấu gạt Niệm Nhi.”

Nhìn Niệm Nhi vùng vẫy trong vòng tay của mình, Lãnh Như Tuyết bất lực nhìn sang Vân Nhi, sau đó vỗ nhẹ cơ thể nhỏ của Niệm Nhi, tiếp tục dỗ: “Niệm Nhi, cha không gạt con, nếu như con không tin, có thể hỏi dì Vân của con.”

Vân Nhi bị tính khí tốt của Lãnh Như Tuyết làm cho ngẩn người, sững sờ nhìn phụ tử hai người, mãi cho đến khi âm thanh mềm mại ai cầu nàng ta, nàng ta mới vội vàng gật đầu, nói: “Niệm Nhi, vương gia là phụ thân thân sinh của con, mau gọi cha đi.”

Nghe thấy lời của Vân Nhi, Niệm Nhi trước tiên là sững sốt, qua một lúc sau, đột nhiên ‘oa’ lên một tiếng, khóc ầm lên, nằm trong vòng tay Lãnh Như Tuyết, vừa khóc vừa vùng vẫy hét: “dì Vân là người xấu, thúc ấy không phải là cha, con muốn mami, con muốn cha, oa…”

Thấy Niệm Nhi đột nhiên khóc ầm lên, Lãnh Như Tuyết trước nay chưa từng dỗ trẻ con nhất thời lúng túng, hắn ôm lấy Niệm Nhi cơ thể cứng đờ đứng tại chỗ, cầu cứu nhìn sang Vân Nhi.

Vân Nhi vội vàng tiến lên trước, ôm lấy Niệm Nhi, nhưng Niệm Nhi lại ra sức đẩy nàng ta ra, khóc hét: “dì Vân là người xấu, Niệm Nhi không cần dì Vân, Niệm Nhi muốn mami muốn cha”

Nhìn bàn tay bị Niệm Nhi hất ra của mình, Vân Nhi chỉ có thể gượng gạo nhìn Lãnh Như Tuyết, nhất thời bó tay.

 
Chương vừa rồi đọc thấy hơi bị tức Niệm Nhi nha:KSV@04:
Chương 266: thông suốt



Tuy nhiên, chính trong lúc Niệm Nhi khóc lớn, đột nhiên một đôi tay dịu dàng đón lấy Niệm Nhi từ vòng tay Lãnh Như Tuyết, còn Niệm Nhi khi nhìn thấy người ấy, cư nhiên ngừng khóc, đôi tay nho nhỏ víu chặt lên người đến, cơ thể nhỏ bé vùi vào vòng tay ấm áp ấy, mang âm điệu thút thít nói: “mami mami họ đều là người xấu, Niệm Nhi muốn cha.”



Ưu Vô Song đau lòng lau đi nước mắt trên mặt Niệm Nhi, không thèm nhìn Lãnh Như Tuyết biểu tình gượng gạo đứng bên cạnh, dỗ: “Niệm Nhi ngoan, Niệm Nhi không khóc, mami dẫn Niệm Nhi đi gặp cha a!”



Nghe thấy lời Ưu Vô Song, hai mi Lãnh Như Tuyết nheo lại, có chút ủy khuất nói: “Song Nhi, Niệm Nhi rõ ràng là con trai của ta.”



Ưu Vô Song lườm hắn, hai mắt nàng vì đau lòng khóc nên lúc này nhìn vẫn còn đỏ đỏ, ánh mắt nàng rất lạnh nhìn sang phía Lãnh Như Tuyết, sau đó cúi đầu ôn nhu dỗ con trai, thái độ trước sau cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.



Bị Ưu Vô Song lạnh lùng lườm, Lãnh Như Tuyết lúc này càng cảm thấy ngại gùng, hắn định tiến lên trước nói gì, nhưng ngại tiếng khóc và kháng cự của con trai, khiến hắn chỉ có thể ngại ngùng đứng tại chỗ.



Ngạo Phong đứng sau lưng Ưu Vô Song, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết thường ngày lãnh khốc nghiêm nghị nay như đứa trẻ lúng túng tay chân, suýt chút nữa cười thành tiếng, may là hắn ta kịp thời cắn chặt môi mới nhịn được cảm giác muốn cười mãnh liệt trong lòng, thế nên mới không bị Lãnh Như Tuyết nổ thành than.



Nhìn thấy ánh mắt Lãnh Như Tuyết trừng hắn ta, hắn ta vội vàng biết điều liếc mắt ám thị cho Vân Nhi đứng bên cạnh, sau đó như thục mạng mà đi ra ngoài.



Vân Nhi vốn dĩ là một người hiểu chuyện, nhận được ánh mắt của Ngạo Phong, nàng ta liền biết ý đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, nói với Niệm Nhi đang làm nũng trong lòng Ưu Vô Song: “Niệm Nhi, dì Vân đưa con đi chơi có được không?”



Niệm Nhi vẫn là đứa trẻ, đối với lời nói khi nãy Vân Nhi giúp Lãnh Như Tuyết bất mãn, tuy nhiên rất muốn đi chơi, nhưng khi liếc nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, lại vùi đầu vào lòng Ưu Vô Song, chu chu cái miệng nhỏ, nói: “Niệm Nhi muốn ở cùng mami.”



Ưu Vô Song tự nhiên biết được ý của Vân Nhi, nàng không vui trừng mắt nhìn Vân Nhi, vỗ nhẹ cơ thể nhỏ, dỗ: “Niệm Nhi ngoan, hãy cùng dì Vân ra ngoài chơi trước, lát mami sẽ qua đó.”



Nói rồi, giao Niệm Nhi cho Vân Nhi, nói: “chơi trong vườn là được rồi, đừng đi xa!”



Vân Nhi cười đón lấy Niệm Nhi, đáp: “vâng, tiểu thư.”



Dứt lời, liền ôm lấy Niệm Nhi đi ra ngoài.



Đợi sau khi Vân Nhi ôm Niệm Nhi ra ngoài, Lãnh Như Tuyết mới đi về phía Ưu Vô Song, cẩn trọng nhìn nàng, sau đó cười trừ nói: “Song Nhi, sao nàng lại đến đây?”



Ưu Vô Song căm giận trừng hắn, tức giận nói: “nếu như trong thư Tiêu Tịch không nói với ta, nói rằng Niệm Nhi và Vân Nhi ở trong phủ, ngươi còn định giấu ta bao lâu?”



Biểu tình Lãnh Như Tuyết có chút ngượng ngùng, hắn vốn dĩ không muốn để Ưu Vô Song biết con trai ở trong phủ sớm như vậy, muốn qua một thời gian nữa, đợi khi vấn đề giữa hắn và Lãnh Như Băng giải quyết xong mới nói với Ưu Vô Song, nhưng hắn không ngờ, Ưu Vô Song nhanh như vậy đã tìm đến nơi này, càng không ngờ trong thư hàm Tiêu Tịch lại nói với nàng.



Nhìn Lãnh Như Tuyết cúi đầu áy náy, tức giận trong Ưu Vô Song cũng tan biến, Tiêu Tịch đột nhiên rời khỏi, trong lòng nàng rất khó chịu, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, Tiêu Tịch rời khỏi, là chuyện sớm muộn, như vậy bất kể là đối với nàng hay Niệm Nhi, đều là tốt nhất.



Hơn nữa, tuy nàng đối với việc năm ấy của Lãnh Như Tuyết vẫn còn oán giận, giận dỗi không nguyện ý thừa nhận con trai là của Lãnh Như Tuyết, nhưng huyết thống phụ tử, nàng không thể phủ nhận được.



Khi nàng hạ sinh Niệm Nhi, thì đã định sẵn không có duyên với Tiêu Tịch, cũng định sẵn nàng sẽ dây dứa cả đời với Lãnh Như Tuyết. Cho nên, nàng cũng đã nghĩ thông, Lãnh Như Tuyết trong năm năm nay cũng sống không tốt, do đó, bây giờ nàng và con của hắn cũng nên trở về.



Nghĩ thông những điều này, lòng nàng cũng từ bỏ, nhớ đến Tiêu Tịch nói là Niệm Nhi ở trong vương phủ, nàng trong lòng nhớ nhung con trai, liền ra ngoài và muốn Ngạo Phong đưa nàng đến tìm con trai, Ngạo Phong ngoan cố không hơn nàng, lại không thể rời nàng đi tìm Lãnh Như Tuyết, cho nên, chỉ còn cách đưa nàng đến đây.



Lãnh Như Tuyết thấy vẻ mặt Ưu Vô Song không vui, tưởng rằng nàng vẫn còn đang giận hắn, liền nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng, cẩn trọng nói: “Song Nhi, xin lỗi, nàng đừng giận có được không?”



Ưu Vô Song căm giận hất bỏ tay hắn, tức giận nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Việc giữa ngươi và Lãnh Như Băng làm việc thế nào?”



Tuy ngữ khí của nàng là giận dữ, nhưng lại hiển rõ sự quan tâm.



Lãnh Như Tuyết tự khắc nghe ra sự quan tâm trong ngữ khí của nàng, thấy nàng không còn nhắc đến việc rời khỏi, nhất thời lộ ra nụ cười, nhìn Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, nàng là đang quan tâm ta sao?”



Ưu Vô Song quay mặt đi, không vui nói: “ai quan tâm ngươi? Ta là sợ con trai ta không ai nuôi, ngươi cho người đóng cửa cửa tiệm, ta đi đâu kiếm tiền nuôi con trai?”



Lãnh Như Tuyết nghe thấy những lời này, lòng nhất thời nở hoa, đây có phải có nghĩa là, Song Nhi đã tiếp nhận hắn? Thừa nhận Niệm Nhi là con trai hắn?



Hắn khó mà khống chế sự vui mừng, đột nhiên ôm Ưu Vô Song vào lòng, in lên đôi môi đỏ hồng của nàng một nụ hôn, nói: “Song Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng và con trai!”



Nhìn Lãnh Như Tuyết vui mừng như trẻ con, Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy lòng ấm áp, oán khí của năm năm, phút chốc biến mất không hình không dáng, chỉ còn lại sự yên tâm và ninh tịnh.



Chương 267: thế cục nghiêm trọng



Ngày tháng trôi như nước chảy, chớp mắt, đã hơn một tháng, bệnh tình của hoàng đế vẫn không có chuyển biến mà ngược lại càng trầm trọng hơn, theo đó thế cục trong triều ngày càng nghiêm trọng, Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Băng đã bắt đầu công khai tranh đấu trong triều.



Còn một số đại thần cũng bắt đầu chia thành hai phe, trong đó một phe là phe của thái tử, phe còn lại là các đại thần có quan hệ tương đối tốt với Lãnh Như Tuyết.



Theo sau mối quan hệ ngày càng ác liệt của Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Băng, các đại thần này cũng bắt đầu đối chọi nhau, mỗi ngày tấu chương dâng như nhiều lông trâu, không một cái nào không liên can đến hoàng vị.



May thay, hoàng đế nay tuy bệnh nặng, nhưng không hồ đồ, ông ta cũng đã ý thức được sự đối lập giữa hai đứa con trai, áp đảo những tấu chương của các đại thần, nhưng lại không có biểu lộ gì.



Nay thế cục cực kì bất lợi cho Lãnh Như Tuyết, bởi vì hắn tuy cũng có một đám người ủng hộ trung thành, nhưng Lãnh Như Băng là đương kim thái tử, là người kế vị danh chính ngôn thuận, hơn nữa mẫu phi của Lãnh Như Băng lại là đương kim hoàng hậu.



Con người hoàng đế tinh minh, một mực yêu thương Lãnh Như Tuyết nhiều hơn, nhưng nay ông ta bệnh nặng liệt gi.ường, người chăm sóc ông ta lại là hoàng hậu, hoàng hậu thống lĩnh hậu cung bao năm, thế lực trong cung không thể xem thường.



Bà ta có thể ngồi vững vị trí đông cung bao năm, tự khắc không phải là một nữ nhân bình thường, dù cho Lãnh Như Tuyết có được đặc lệnh của hoàng đế, có thể tự ý ra vào hoàng cung, nhưng nay cả hoàng cung đã bị hoàng hậu khống chế, hắn bây giờ đã không thể gặp mặt hoàng đế.



Mấy lần hắn vào cung gặp hoàng đế, đều bị người của hoàng hậu trăm điều ngăn cản.



Còn bên Lãnh Như Băng, đã bắt đầu chuẩn bị, binh mã trong tay hắn cơ hồ tất cả đã bắt đầu tiến đến kinh thành, chỉ ngại hoàng đế nay còn nắm trọng quyền trong triều, hắn ta không dám quá to gan mà thôi.



Nhưng mà hắn ta bây giờ đã ngầm bố trí tất cả, chỉ đợi hoàng đế băng hà, hắn ta sẽ lập tức hành động.



Ngược lại bên Lãnh Như Tuyết, tuy trong tay hắn nắm một nửa binh lực của Tây Diệm, nhưng đại bộ phận binh lính lại ở biên cương xa xôi, chỉ có năm vạn tinh binh tạm thời có thể đối kháng với Lãnh Như Băng.



Và thái độ của các đại thần cũng đã cực kì rõ ràng, chỉ có Ưu Thành Minh là vẫn giữ thái độ trung lập, ông ta không giúp Lãnh Như Tuyết, cũng không đứng về phía Lãnh Như Băng, thái độ hoàn toàn thân tại sự ngoại.



Còn các hoàng tử khác, cũng đã bị Lãnh Như Tuyết lôi kéo, ngoài Lãnh Như Phong là huynh đệ ruột của Lãnh Như Tuyết ra, Lãnh Như Tuyết lúc này có thể nói là bị cô lập.



Và nay Lãnh Như Băng tụ tập nhiều binh mã như vậy đến kinh thành, cũng là vì nhìn ra điểm này của Lãnh Như Tuyết, người duy nhất hắn ta giấu là hoàng đế, và hoàng đế giờ đây bệnh nằm liệt gi.ường, người chăm sóc ông ta chính là mẫu hậu của hắn ta.Cũng có nghĩa là, ngoài mẫu hậu hắn ta ra, bất cứ ai cũng không thể gặp mặt hoàng đế, cho nên hắn ta càng không sợ Lãnh Như Tuyết sẽ bẩm báo với hoàng đế việc hắn chiêu gọi binh mã đến kinh thành.



Nay thế cục cực kì nguy kịch, nhưng Lãnh Như Tuyết vẫn cực kì trầm lặng, mà ngược lại người trước nay luôn bình tĩnh như Lãnh Như Phong lại nóng nảy, lúc này, hắn ta đang ở trong thư phòng cùng Lãnh Như Tuyết, nhìn Lãnh Như Tuyết thần thái nhàn nhã ngồi sau thư án uống trà, hắn ta vội đến mức đi qua đi lại trong thư phòng.



Còn Lãnh Như Tuyết lại nhàn nhã đặt tách trà trong tay xuống, nhìn đĩa điểm tâm nho nhỏ trên thư án mà mỉm cười.



Nụ cười lúc này của hắn trong mắt Lãnh Như Phong lại vạn phần gai mắt, hắn ta không nhịn được lớn bước đi đến trước mặt Lãnh Như Tuyết, nhìn hắn, nói: “Như Tuyết, đã đến lúc nào rồi, đệ còn cười được nữa sao?”



Lãnh Như Tuyết chỉ lãnh đạm liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt nghiêm túc nói: “là huynh sao? Đĩa điểm tâm này là chính tay Song Nhi làm cho đệ đấy.”



Hỏi không được trả lời, Lãnh Như Phong tức nghẹn họng, hắn ta suýt chút nữa không nhịn được ném đĩa điểm tâm vào khuôn mặt gai mắt của Lãnh Như Tuyết, mất khống chế rống lên: “đại hoàng huynh đã dần dần tập trung thế lực của hắn ta tại kinh thành, đệ bây giờ còn muốn nghĩ gì? Không lẽ muốn đợi đến lúc hắn ta ngồi lên hoàng vị thì mới bắt đầu vội vàng sao?”



Lãnh Như Tuyết nhìn tuấn nhan mất khống chế của Lãnh Như Phong, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm trọng, qua một lúc sau, mới trầm giọng nói: “lục hoàng huynh, đệ biết huynh đang lo lắng điều gì, tâm tư của Lãnh Như Băng đệ hiểu rất rõ, còn đệ, cũng không phải là không có chuẩn bị, huynh hãy yên tâm đi!”



“yên tâm? Đệ bảo ta yên tâm?” Lãnh Như Phong phẫn nộ nhìn Lãnh Như Tuyết hét: “đệ bảo ta làm sao yên tâm? Đệ nói đệ có chuẩn bị, đợi hắn ta tập trung toàn bộ binh lực trong kinh thành, đệ lấy giờ đối chọi với hắn ta? Dựa vào năm vạn tinh binh ở kinh thành trong tay đệ sao? Năm vạn binh lực, đệ dựa vào cái gì mà đối kháng với hai mươi mấy vạn đại binh?”



Nói tới đây, Lãnh Như Phong đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết, lạnh lùng nói: “bây giờ không phải là lúc đệ lo chuyện nữ nhi thường tình! Như Tuyết, ta biết, Vô Song đối với đệ mà nói là rất quan trọng! Nhưng mà nếu như lần này đệ thất bại, đệ cũng sẽ mất đi nàng ấy! Đại hoàng huynh là người như thế nào, đệ chắc chắn rõ hơn ta!”



Lãnh Như Tuyết khẽ mỉm cười, mâu đen thâm trầm tỏa ra từng tia lạnh lùng, nói: “lục hoàng huyng, không lẽ huynh không cảm thấy phụ hoàng bây giờ đã bệnh đến hồ đồ rồi sao? Huynh có thể không tin đệ, nhưng mà huynh ngay cả phụ hoàng cũng không tin sao?”



Lập tức nghe ra ý của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Phong khẽ sững người, hai mâu hắn bỗng sáng lên, buộc miệng nói: “Như Tuyết, đệ nói phụ hoàng…….?”



Lãnh Như Tuyết không đợi Lãnh Như Phong nói hết, đã khẽ gật gật đầu, nói: “không sai, lục hoàng huynh, huynh biết, đệ trước nay không đánh trận chiến không nắm chắc chắn!”



Chương 268: thánh chỉ đến từ trong cung



Lãnh Như Phong chìm vào trầm tư, qua một lúc sau, thần sắc hắn ta trầm trọng ngẩn đầu nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Như Tuyết, đệ xác định phụ hoàng có dụng ý khác? Nay cả hoàng cung cơ hồ đều đã bị hoàng hậu khống chế, phụ hoàng dù có tâm bảo vệ đệ, e là cũng bất lực chăng?”



Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngập ngừng, lại từ từ nói: “đệ và ta hai huynh đệ từ nhỏ cùng lớn lên trong cung, đối với con người của hoàng hậu, ta không nói tin rằng trong lòng đệ cũng hiểu rất rõ, bà ta là mẫu phi của đại hoàng huynh, tính tình của đại hoàng huynh hoàn toàn giống hệt bà ta, hơn nữa trước kia, nếu như không phải là do phụ hoàng, hai huynh đệ ta sớm đã chết trong tay bà ta! Thủ đoạn người nữ nhân đó ác độc thế nào, trong lòng đệ tự khắc hiểu rõ, bà ta thân là hoàng hậu bao năm, tay nhuốm máu biết bao nhiêu mạng người? Nay phụ hoàng bệnh nặng, bà ta tuy không kinh suất ra tay với phụ hoàng, nhưng nếu như sự việc dính líu đến việc đăng cơ của đại hoàng huynh, e là bà ta sẽ hạ độc thủ với phụ hoàng!”



Lãnh Như Tuyết trầm mặc không nói gì, lời mà Lãnh Như Phong nói, hắn sao không biết chứ? Kì thực, trong lòng hắn đang lo lắng cũng chính là điều này.



Năm năm trước, hắn bồi Ưu Vô Song đến Quân sơn tìm kho báu, sau khi về cung, phụ hoàng đã thầm có ý thổ lộ muốn lập hắn làm vua, nhưng vì khi ấy hắn không có ý với đế vị, cho nên cũng không để tâm.



Sau đó, lại vì sự xuất hiện của Liên Đường, dẫn đến việc Ưu Vô Song rời khỏi, cho nên hắn càng vô tâm với việc chính sự.



Và việc này, cũng vì thế mà trì trệ lại, trong năm năm, phụ hoàng luôn tìm cơ hội phế ngôi vị thái tử của Lãnh Như Băng, nhưng vì hoàng hậu trăm phần ngăn cản, nên không thành công.



Năm năm trước Lãnh Như Băng đã nhìn ra tâm tư của phụ hoàng, nên mới hao phí tâm tư diệt trừ hắn.



Và Ưu Vô Song vì vào truyền thuyết trăm năm trước nên thân phận đặc biệt, tuy nói nàng đã là người của hắn, nhưng hoàng hậu và Lãnh Như Băng vì vào truyền thuyết ấy, sẽ không để tâm.



Sau khi Ưu Vô Song tìm được kho báu cho Tây Diệm, họ đã hoàn toàn tin vào truyền thuyết ấy, cho nên mục đích của họ là giành lấy Ưu Vô Song từ hắn.



Có được Ưu Vô Song, sẽ có được thiên hạ, điểm này, hoàng hậu và Lãnh Như Băng hoàn toàn tin tưởng.



Tuy nhiên, năm năm trước, khi Ưu Vô Song mất tích, hắn đã tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy, phụ hoàng vì giảm nhẹ áp lực cho hắn, liền cử hắn đến biên cương, và cũng đúng ý hắn, cho nên hắn rời khỏi, đúng lúc tránh được xung đột chính diện với Lãnh Như Băng.



Và năm năm sau, hắn bị phụ hoàng triệu vào cung, lúc này đúng là thời khắc mẫn cảm việc của việc kế tục hoàng vị, cho nên mâu thuẫn giữa hắn và Lãnh Như Băng khó mà tránh khỏi lần nữa, và đã công khai đối lập nhau.



Với thế cục trước mắt, hắn thật sự không có nắm chắc trong việc tranh đoạt hoàng vị với Lãnh Như Băng.



Hy vọng duy nhất của hắn, chính là tâm tư của phụ hoàng đúng như hắn đoán, nhưng mà hoàng hậu là người độc ác, nếu như bị bà ta biết được kế hoạch của phụ hoàng, vậy thì bà ta có thể thật sự ra tay với phụ hoàng!



Hơn nữa, còn có một điểm, hắn cần phải rất cẩn thận là sự an toàn của Ưu Vô Song và con trai!



Hắn tin rằng với thế lực của Lãnh Như Băng bây giờ, hắn ta nhất định đã biết Ưu Vô Song nay đã được hắn đón về vương phủ, nếu như hắn ta đã biết, vậy thì tiếp theo nhất định sẽ có hành động, đây mới chính là điều khiến hắn lo lắng nhất!



Nhưng mà với thế cục trước mắt, hắn ngoài yên lặng chờ đợi thì đã không còn lựa chọn nào khác, tiến triển của sự việc đã không cho phép hắn được lựa chọn nữa!



Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ thở dài, nói: “lục hoàng huynh, điều huynh nói, đệ đều biết, nhưng mà chúng ta bây giờ ngoài chờ đợi ra, thì đã không còn cách nào khác, trước mắt phụ hoàng vẫn an toàn, bởi vì, nhìn bề ngoài hoàng hậu khống chế cả hoàng cung, nhưng nếu như phụ hoàng như suy đoán của chúng ta thì phụ hoàng đã sớm an bài tất cả ổn thỏa, cho nên huynh không cần lo lắng! Điều đệ lo lắng bây giờ là không biết bao giờ họ mới ra tay với Song Nhi!”



Lãnh Như Phong nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, sắc mặt khẽ trầm xuống.



Trầm mặc một lúc, hắn ta mới từ từ nói: “hoàng hậu trước nay đều là người có không được thì hủy, nay bà ta có ý đối với Vô Song, nếu như Vô Song không đồng ý, vậy thì bà ta tuyệt đối sẽ không để Vô Song sống! Bởi vì, đối với bà ta, Vô Song không đồng ý với bà ta, thì chính là kẻ địch của bà ta, bà ta tuyệt đối không giữ kẻ địch lại đối đầu với bà ta!”



Lãnh Như Tuyết gật gật đầu, đang định nói gì thì đột nhiên cửa thư phòng bị đẩy ra, quản gia Trương ma ma vội vàng đi vào, hạ thấp giọng nói với Lãnh Như Tuyết: “vương gia, trong cung cho người đưa thánh chỉ đến, nói là bảo vương phi dẫn tiểu vương gia vào cung diện thánh!”



Trương ma ma là lão nô trong thất vương phủ, năm năm trước, sau khi Lãnh Như Tuyết đuổi quản gia Lí ma ma ra khỏi phủ, Trương ma ma đã thay thế vị trí của Lí ma ma, trở thành quản gia ma ma của vương phủ.



Con người bà ta chính trực, một lòng trung thành với Lãnh Như Tuyết, cho nên trong năm năm Lãnh Như Tuyết không ở vương phủ, mọi việc trong phủ đều do bà ta lo liệu, hơn nữa, bà ta đối với Ưu Vô Song, người vương phi này cực kì tôn kính.



Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Phong nghe thấy lời của Trương ma ma, sắc mặt đều thay đổi, Lãnh Như Tuyết càng mất khống chế đứng nhanh từ ghế dậy, thất thanh nói: “cái gì?”



Trương ma ma thấy Lãnh Như Tuyết khẩn trương như vậy, nhất thời không dám chậm trễ, vội vàng lập lại một lần nữa, rồi hỏi: “vương gia, có cần lão nô đuổi người ấy về không?”



Đối diện với đề nghị của Trương ma ma, Lãnh Như Tuyết không biết nên cười hay nên khóc, người trong cung, thánh chỉ do hoàng thượng hạ, đâu phải là một quản gia nho nhỏ trong vương phủ có thể đuổi đi?



Chương 269: âm mưu đằng sau thánh chỉ



Lời đề nghị của Trương ma ma tuy có phần không hợp lí, nhưng Lãnh Như Tuyết cũng biết, bà ta là vì lo lắng cho Ưu Vô Song, nên nhất thời cảm kích người nữ nhân này.



Nhưng sự việc rõ ràng như ý Lãnh Như Băng và hoàng hậu, một Trương ma ma quả gia của một vương phủ nào có thể giải quyết ổn thỏa việc này?



Họ rõ ràng là nhằm Ưu Vô Song mà đến, nếu như tùy tiện cự tuyệt, e là họ sẽ gán lên đầu Ưu Vô Song tội kháng chỉ.



Không thể không nói, kế này của Lãnh Như Băng rất hiểm độc, khiến một người thông minh như hắn cũng có chút lúng túng không biết làm thế nào.



Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó nói với Trương ma ma: “Trương ma ma, ngươi hãy ra ngoài trước, giữ người đó lại, lát nữa bổn vương sẽ đến.”



Ánh mắt Trương ma ma có phần lo âu, bà ta là hạ nô bộc lâu năm trong vương phủ, năm xưa làm việc trong cung nên cũng biết rõ quy tắc trong cung.



Nhưng gần đây thế cục dao động, bà ta cũng biết ít nhiều, do đó lần này đột ngột có thánh chỉ từ trong cung đến, bà ta cũng biết không phải là việc tốt gì.



Nhưng mà, dù sao một hạ nhân không có địa vị như bà ta dù có lo lắng cũng chỉ có thể chiếu theo lời phân phó của Lãnh Như Tuyết mà làm.



Bà ta không nói gì nữa, mà chỉ hành lễ với Lãnh Như Tuyết, cúi người, sau đó đi ra ngoài.



Sau khi Trương ma ma rời khỏi, Lãnh Như Phong đi lại, hắn ta lo lắng nhìn Lãnh Như Tuyết: “Như Tuyết, lần này đại hoàng huynh và hoàng hậu đến không có ý tốt gì, đệ định làm thế nào? Họ rõ ràng là đã biết việc Ưu Vô Song về vương phủ, nếu không, sẽ không lấy danh nghĩa thánh chỉ ép Ưu Vô Song và Niệm Nhi vào cung.”



Lòng Lãnh Như Tuyết thực ra nóng như lửa đốt, hắn tự khắc biết ngụ ý thánh chỉ của hoàng hậu, nhưng dù gì cũng là thánh chỉ, nếu như hắn kháng chỉ, vậy thì hoàng hậu sẽ lấy danh nghĩa kháng chỉ mà bắt đầu đối phó với thất vương phủ.



Nếu như để Ưu Vô Song dẫn Niệm Nhi vào cung, như vậy hắn vạn phần không đồng ý, bởi tất cả những gì bây giờ hắn làm đều là vì nàng, hoàng hậu và Lãnh Như Băng cũng biết điều này.



Cho nên một khi Ưu Vô Song vào cung sẽ rơi vào tay hoàng hậu, đến lúc ấy, khó đảm bảo hoàng hậu độc ác kia không hạ độc thủ với Ưu Vô Song!



Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết càng lo lắng, hắn trầm mặc một lúc, nói: “lục hoàng huynh, xem ra đã không đợi kịp kế hoạch của phụ hoàng rồi, Song Nhi không thể vào cung, nếu như để nàng ấy rơi vào tay hoàng hậu, chúng ta càng khó đối kháng với họ! Hơn nữa, bây giờ Niệm Nhi đã bốn tuổi, Niệm Nhi là con trai của đệ, hoàng hậu nhất định hận Niệm Nhi thấu xương, làm sao có thể để Niệm Nhi được sống?”



Lãnh Như Phong khẽ gật đầu, hắn ta cũng đồng ý với lời của Lãnh Như Tuyết, bất kể thế nào, Niệm Nhi vào Ưu Vô Song không được rơi vào tay hoàng hậu và Lãnh Như Băng.



Nếu không đến cuối cùng họ nhất định lấy tính mạng của Ưu Vô Song và Niệm Nhi mà ép Lãnh Như Tuyết dâng binh quyền trong tay, đến khi ấy, tất cả mọi người đều rơi vào vạn kiếp bất phục!



Nhưng nếu như bây giờ kháng chỉ trong thời kì mẫn cảm này, đối với Lãnh Như Tuyết cực kì bất lợi, bây giờ trở mặt, chỉ sẽ tăng nhanh âm mưu của hoàng hậu và Lãnh Như Băng!



Nghĩ tới đây, Lãnh Như Phong cũng cảm thấy khó xử, kế này của hoàng hậu thật hiểm độc, phút chốc khiến họ bối rối!



Lãnh Như Phong thở dài một tiếng, sau đó nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Như Tuyết, lần này hoàng hậu rõ ràng là quyết tâm muốn Vô Song vào cung, bà ta lấy dang nghĩa thánh chỉ thúc ép, rõ ràng là để đệ không còn lựa chọn nào khác, bất kể đệ có để Vô Song vào cung hay không, đều bất lợi với đệ! Nếu như Vô Song vào cung, ngày sau nhất định sẽ bị hoàng hậu khống chế, nay nếu Vô Song không vào cung, hoàng hậu và đại hoàng huynh sẽ lấy cớ diệt trừ thế lực của đệ!”



Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngập ngừng, rồi lại nói: “nếu như con đường trước, họ có lẽ sẽ vì giá trị của Vô Song mà trước mắt không làm hại Vô Song, nhưng nếu như Vô Song trong tay họ, đệ sẽ lấy gì mà tranh đoạt hoàng vị với họ? Nếu như con đường sau, hậu quả càng nghiêm trọng, hoàng hậu và đại hoàng huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này diệt trừ đệ, việc kháng chỉ có thể lớn có thể nhỏ, nay phụ hoàng bệnh nằm liệt gi.ường, mọi việc trong cung đều bị hoàng hậu khống chế, e là bà ta sẽ lập tức phái người đến lật vương phủ, trị đệ tội kháng chỉ, đến khi ấy, đệ nếu như phản kháng là có mưu đồ đoạt vị, là phản nghịch của Tây Diệm! Nếu như đệ không phản kháng, cả thất vương phủ trên dưới mất trăm mạng người sẽ vì vậy mà mất mạng!”



Lãnh Như Tuyết hai tay siết chặt, hắn biết, lời Lãnh Như Phong nói là sự thật, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không để Ưu Vô Song chịu thêm chút tổn hại nào!



Lần này, hoàng hậu muốn lấy thánh chỉ ép hắn, khiến hắn hai tay dâng Ưu Vô Song lên, vậy thì bà ta đã sai rồi! hắn thà hy sinh tất cả những gì hắn có, cũng không nguyện ý để nàng và con trai vì hắn mà chịu một chút tổn hại nào! Cho nên, hắn tuyệt đối không để Ưu Vô Song và con trai rời khỏi hắn lần nữa, dù cho có phải cược hết tính mạng của mọi người trong vương phủ, hắn cũng không tiếc!



Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết trầm mặt, nhìn Lãnh Như Phong, nói: “lục hoàng huynh, nếu như sự việc đến nước cả hai phía đều khó, vậy thì đệ thà đưa Song Nhi và con trai rời khỏi kinh thành đến biên cương!”



Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng: “lão yêu bà ấy đã tính xong chủ ý, nhưng tiếc là bà ta đã sai, dù cho mất đi tất cả, Lãnh Như Tuyết ta cũng tuyệt đối không hai tay dâng người nữ nhân mình yêu lên!”



Lãnh Như Phong nhìn tuấn nhan kiên định của Lãnh Như Tuyết, thất thanh hét: “Như Tuyết, đệ điên rồi sao? Nếu như đệ đưa Vô Song rời khỏi, vậy thì những người khác trong vương phủ sẽ thế nào? Được, dù đệ bất kể sự sống chết của người khác, vậy còn phụ hoàng? Ngay cả phụ hoàng đệ cũng không lo sao? Còn nữa, đệ xác định năm vạn binh lực trong tay đệ bây giờ có thể hộ tống đệ vào Vô Song đến biên cương?”



Chương 270: không nguyện rời khỏi



Lãnh Như Tuyết sắc mặt tái xanh, hắn cũng biết, muốn không quản tất cả mọi việc là rất khó, và lời của Lãnh Như Phong cũng là sự thật.



Dù cho hắn bất chấp tất cả, từ bỏ tất cả mọi thứ trong kinh thành, dẫn theo Ưu Vô Song và con trai đến biên cương, nhưng mà chỉ với năm vạn binh lực bây giờ của hắn, muốn họ tống Ưu Vô Song và con trai an toàn đến biên cương rất là khó.



Lãnh Như Băng không phải là tên ngốc, hắn ta và hoàng hậu định ra độc kế này, nhất định đã chuẩn bị sẵn, hắn ta nào có dễ dàng buông tha cho họ?



Nhưng mà tuy nói là vậy, nhưng muốn hắn đưa Ưu Vô Song vào miệng cọp, hắn không thể nào làm được, trong lòng hắn đã không có thứ gì quan trọng hơn nàng và con trai.



Vì họ, hắn nguyện từ nay mất đi tất cả, chỉ cần giản dị bồi cạnh nàng, nhìn con trai họ từ từ trưởng thành, chỉ như vậy là đủ!



Nghĩ tới đây, lòng vốn dĩ đã nôn nóng của Lãnh Như Tuyết lại như xuất hiện kì tích từ từ bình tĩnh lại, hắn nhìn Lãnh Như Phong, từng câu từng chữ nói: “vì nàng ấy, đệ nguyện làm bất cứ việc gì, trên đường rời khỏi lần này nhất định không thái bình, nhưng mà bất luận thế nào, đệ tuyệt đối không để Song Nhi rơi vào tay họ! Bất kể kết quả thế nào, đệ tuyệt đối không hối hận!”



Lãnh Như Phong lẳng lặng nhìn hắn, hắn ta lần đầu tiên phát hiện, người đệ đệ này của hắn ta đã trưởng thành, cách xử sự của Lãnh Như Tuyết càng trầm lặng hơn trước, điều quan trọng hơn là, hắn đã hiểu rõ thứ hắn muốn là gì!



Kì thực, hắn ta cũng không tán thành việc đưa Ưu Vô Song vào tay hoàng hậu, nhưng mà so với Lãnh Như Tuyết, trong lòng hắn lại lấy đại cuộc làm trọng.



Lãnh Như Tuyết quyết định đưa Ưu Vô Song rời khỏi, cách làm như vậy, tuy cũng là lựa chọn cuối cùng, nhưng hắn ta vẫn không tán thành.



Bởi vì Lãnh Như Tuyết quyết định như vậy, có lẽ có thể bảo toàn cho Ưu Vô Song, nhưng mấy trăm mạng người trong thất vương phủ sẽ vì thế mà mất mạng.



Hơn nữa, trên đường đến biên cương xa xôi, trên đường đi, Lãnh Như Tuyết làm sao có thể đảm hắn có thể đưa Ưu Vô Song thuận lợi đến biên cương mà không chút tổn thất?



Hơn nữa, dù cho hắn có thuận lợi đến biên cương thì sao? Một khi Lãnh Như Băng ngồi lên hoàng vị, không đầy ba năm, hắn ta nhất định xuất binh thảo phạt, đến khi đó, Lãnh Như Tuyết lấy gì đế đối chọi với hắn ta?



Càng hơn nữa, con người Lãnh Như Băng dã tâm cực lớn, trong mắt không cho phép có nửa hạt cát nào, hắn ta tuyệt đối không để người uy hiếp hắn tồn tại!



Nghĩ tới đây, lòng Lãnh Như Phong càng nôn nóng, nhưng mà hắn ta biết, Lãnh Như Tuyết khi đã quyết định hắn ta có khuyên nữa cũng vô ích, đã không còn tác dụng nữa rồi!



Và Lãnh Như Tuyết lòng đã có quyết định, nên bình tĩnh rất nhiều, hắn nhìn Lãnh Như Phong, nói: “lục hoàng huynh, đêm nay đệ dẫn Song Nhi rời khỏi, còn huynh, sẽ rời khỏi cùng chứ?”



Tuy nhiên, Lãnh Như Phong còn chưa trả lời, một tiếng nói thanh thúy đã đáp: “hắn ta sẽ không rời khỏi, ta cũng không rời khỏi, Lãnh Như Tuyết, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, không lo cho mọi người trong cả vương phủ?”



Biểu tình Ưu Vô Song bình tĩnh, từ từ đi từ ngoài vào, mâu đen sáng trong, lẳng lặng rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ của Lãnh Như Tuyết.



Lãnh Như Tuyết lặng lẽ nhìn Ưu Vô Song, mâu đen sáng trong của nàng khiến hắn có một cảm giác hổ thẹn khi nhìn vào, hắn miễn cưỡng cười: “Song Nhi, sao nàng lại đến đây?”



Ưu Vô Song lẳng lặng nhìn Lãnh Như Tuyết, những lời khi nãy của họ, nàng đều nghe thấy rõ, lúc này, nàng nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt hắn, lòng bất giác ấm áp hẳn.



Nàng nhẹ nhàng đi qua, bàn tay mềm mại sờ vào khuôn mặt của hắn, thở dài: “Lãnh Như Tuyết, ngươi nghe ta nói, chạy trốn, không giải quyết được vấn đề!”



Nói rồi, Ưu Vô Song ngập ngừng, rồi nói: “lục hoàng huynh ngươi nói không sai, với binh lực bây giờ của ngươi, có thể đưa ta rời khỏi hay không, còn là một vấn đề. Huống chi, tính mạng của mấy trăm mạng người trong vương phủ đổi lấy tính mạng của ta và Niệm Nhi, nhưng vậy ta sống còn có ý nghĩa gì? Không lẽ, ngươi muốn ta cả đời đều sống trong ân hận và áy náy? Nhưng vậy dù chúng ta có sống cùng nhau cũng không hạnh phúc!”



Lãnh Như Phong nghe thấy lời của Ưu Vô Song, trong lòng thở phào, hắn ta biết, với tính cách cố chấp của Lãnh Như Tuyết, có lẽ chỉ có Ưu Vô Song với có thể khuyên hắn thay đổi chủ ý!



Cho nên, hắn ta không làm phiền hai người, mà chỉ lẳng lặng đi ra ngoài.



Lãnh Như Tuyết nhìn Ưu Vô Song, nhìn khuôn mặt từng khiến hắn mơ cũng tìm kiếm kia, đột nhiên dang tay ôm nàng vào lòng, khàn giọng nói: “Song Nhi, ta nên làm thế nào đây? Nếu như mở to mắt nhìn nàng rơi vào tay họ, ta làm không được, ta thật sự không làm được! Chúng ta đã bỏ lỡ năm năm, bây giờ làm sao ta có thể chịu đựng được mất đi nàng lần nữa?”



Trong lòng Ưu Vô Song khẽ cay đắng, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ngẩn đầu, hai mắt chăm chú nhìn Lãnh Như Tuyết.



Giọng cay cay: “Như Tuyết, ngươi thân là vương gia, trong vương phủ này, mỗi người đều xem ngươi là trời, ngươi sao có thể bỏ mặc họ không lo? Ta biết, ngươi làm như vậy là vì không còn lựa chọn nào, cũng là vì ta, vì Niệm Nhi. nhưng ngươi không thể làm như vậy, ta không thể để ngươi vì ta và Niệm Nhi mà làm như vậy, ngươi có hiểu không?”



Hai tay Lãnh Như Tuyết ôm chặt bờ vai yếu ớt của Ưu Vô Song, thảm bại thầm gào: “ta nên làm thế nào? Nàng muốn ta mở to mắt nhìn nàng rơi vào tay họ sao? Ta không làm được, ta căn bản không làm được! Song Nhi, nàng đừng ngang bướm, lần nay hãy nghe ta có được không?”

 
thanks babylozin nka hun chùn chụt nào :*:*:*:*:*
 
Chương 271: níu kéo đau khổ trong lòng



Lòng Ưu Vô Song cay đắng, nhìn Lãnh Như Tuyết mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, lòng nàng khẽ nhói đau.



Kì thực, sao nàng không muốn cùng hắn cứ như thế mà rời khỏi, rời khỏi cái kinh thành đầy âm mưu và phân tranh này?


Nhưng mà nếu như vì hạnh phúc của bản thân mà dùng tính mạng của trên dưới mấy trăm mạng người trong thất vương phủ mà đổi lấy, vậy thì, nàng không làm được!



Nàng luôn khát vọng, mong muốn mình và Lãnh Như Tuyết có thể như những lão bách tính bình thường, bình lặng sống cùng nhau, không có phân tranh, không có quyền lực và âm mưu, cứ như vậy mà sống bình lặng nhưng lại có mối tình thuần khiết nhất!



Nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng không nguyện ý lưu lại đây, cũng không nguyện ý con trai nàng sau này giống như phụ thân, bị cuốn vào dòng phân tranh của triều đình, học biết cách tranh đoạt quyền lợi.



Nhưng mà nàng không còn lựa chọn nào khác, Lãnh Như Tuyết là vương gia, nàng không thể ích kỉ, vì hạnh phúc của mình mà nhìn Lãnh Như Tuyết đi vào con đường hối hận, vạn kiếp bất phục!



Có lẽ, trong thời cổ đại này, trong thời đại tàn nhẫn chuyên chế quân vương này, mấy trăm mạng người trong vương phủ toàn bộ hy sinh không chừa một người, thì trong mắt Lãnh Như Tuyết cũng không là gì, trong mắt những người tranh đoạt quyền lực thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường!



Nhưng nàng khác với họ, nàng tuy thể xác là cổ nhân, nhưng linh hồn nàng lại là cảnh sát của thế kỉ 21! Trong mắt nàng, con người là không phân biệt tôn tì, càng không có phân biệt qúy tiện*! (*tôn tì: người có địa vị cao với người thấp hèn; quý tiện: người giàu và người nghèo)



Mạng của nàng và Niệm Nhi không hề quý hơn mạng của những hạ nhân này, nếu như vì bảo vệ nàng và con trai mà hy sinh tính mạng của những người vô tội trong cả vương phủ, nàng không làm được! Nàng cũng không cho phép Lãnh Như Tuyết làm vậy, nếu không cả đời nàng sẽ không tha thứ cho bản thân, sẽ không tha thứ cho Lãnh Như Tuyết. Nếu vậy cả đời nàng sống trong ân hận và áy náy, như thế thì có gì là hạnh phúc?



Cho nên, dù nàng biết hậu quả của không rời khỏi là vào cung, trúng quỷ kế của Lãnh Như Băng, nhưng nàng vẫn không thể rời khỏi, nàng không thể để Lãnh Như Tuyết làm việc khiến nàng hối hận cả đời!



Nghĩ tới đây, ánh mắt Ưu Vô Song nhìn Lãnh Như Tuyết càng trở nên kiên định, nàng dùng ngữ khí cực kì bình tĩnh nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi nghe ta nói. Chúng ta không thể vì bản thân mà hy sinh những hạ nhân vô tội trong vương phủ, bởi vì chúng ta không có quyền làm như vậy!”



Nói rồi, nàng trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh Như Tuyết, đặt trước ngực, lại nói: “ngươi biết không, Lãnh Như Băng làm như vậy, là vì diệt trừ ngươi – cái chướng ngại ngăn hắn ta đăng lên hoàng vị, cũng là người vương gia duy nhất có thể đối kháng với hắn ta, nếu như ngươi làm như vậy, chính là trúng kế của hắn ta! Nếu vậy, chi bằng ta đồng ý vào cung…..”



Tuy nhiên, lời của Ưu Vô Song còn chưa dứt, Lãnh Như Tuyết đột nhiên ôm chặt nàng vào lòng: “không! Song Nhi, ta không thể để nàng vào cung! Ngoài điểm này ra, ta có thể đáp ứng bất cứ việc gì! Nàng biết không? Năm năm rồi, nàng khó khăn lắm mới trở về bên ta, ta làm sao có thể chịu được cảnh nàng rời khỏi ta lần nữa?”



Ưu Vô Song hít một hơi sâu, cực kì kiên định đẩy Lãnh Như Tuyết ra.



Kiên nhẫn khuyên: “Lãnh Như Tuyết, ngươi hãy nghe ta nói trước, kì thực, nếu như có thể lựa chọn, ta tuyệt đối không nguyện ý vào cung! Nhưng mà, không phải chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác sao?”



Lãnh Như Tuyết không nói gì, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt chứa đầy đau khổ, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, lòng đầy phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì.



Ưu Vô Song nhìn hắn đã bình tĩnh không ít, liền nói: “Lãnh Như Tuyết, kì thực hãy nghĩ xem, đây sao không phải là cách tốt nhất chứ? Thay vì chúng ta chạy trốn từ nay lưu lạc chân trời góc bể, không bằng bây giờ lấy dũng khí, có lẽ, sự việc không tệ như chúng ta tưởng tượng?”



Nói tới đây, Ưu Vô Song ngập ngừng, lại nói tiếp: “ngươi biết vì cái truyền thuyết trăm nay kia, Lãnh Như Băng quyết tâm có được ta, nếu đã như vậy, hắn ta tạm thời sẽ không làm hại ta, chí ít, trước khi hắn ta đăng cơ, hắn ta sẽ không làm gì ta! Như vậy, không phải sau này ngươi có nhiều cơ hội cứu ta từ trong cung ra? Hơn nữa, trong cung còn có hoàng thượng, hoàng thượng không phải là một người dễ dàng bị người khác khống chế, ta tin rằng, ông ta làm như vậy, nhất định có mục đích của ông ta, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng cho an nguy của ta!”



Lãnh Như Tuyết trầm mặc không nói gì, chỉ là ánh đôi mâu đen đầy đau khổ và giành xé.



Trong lòng hắn biết rõ việc Ưu Vô Song nói là thật, và cũng là lựa chọn cuối cùng, nhưng muốn hắn mở to mắt nhìn nàng rời khỏi, như vậy, lòng hắn khó mà chấp nhận!



Tuy rằng làm như vậy là vì đại cuộc, nhưng nàng là người nữ nhân hắn yêu nhất, là mẫu thân của con trai hắn, là người hắn muốn dành thời gian cả đời đi yêu, hắn làm sao có thể để nàng vì hắn mà lâm vào nguy hiểm? Hắn làm sao có thể đưa nàng vào trong hoàn cảnh nguy hiểm?



Không sai, Lãnh Như Băng là vì cái truyền thuyết ấy, có lẽ hắn ta sẽ không làm hại nàng, nhưng hắn không quên, trong cung còn có hoàng hậu!



Người nữ nhân độc ác ấy, lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không chứa một hạt cát nào! Với sự hiểu biết của hắn về bà ta, bà ta tuyệt đối không cho phép một người nữ nhân sinh qua con trở thành hoàng hậu của đứa con sắp đăng cơ của bà ta!



Nếu như nói bà ta vì cái truyền thuyết ấy mà không giết Ưu Vô Song, nhưng bà ta cũng tuyệt đối không để nàng sống yên!



Hơn thế nữa, Ưu Vô Song đã hạ sinh con trai hắn, còn hoàng hậu, trước nay luôn coi hắn là cái định trong mắt, Ưu Vô Song rơi vào tay bà ta, sao có thể có ngày tháng yên ổn?



Chương 272: hồ giả hổ uy



Ưu Vô Song nhìn bộ dạng do dự không quyết của Lãnh Như Tuyết, trong lòng biết hắn khó mà quyết định, đồng thời cũng cảm nhận thấy lòng mình ấm áp, dù sao đi nữa, từ điểm này nàng có thể thấy rõ, bây giờ Lãnh Như Tuyết thật sự rất xem trọng nàng và con trai.



Nhưng mà chủ ý nàng đã quyết, liền tiếp tục khuyên: “Lãnh Như Tuyết, bây giờ hoàng hậu phái người đến chính là đợi ta tiếp chỉ, thời gian đã qua không ít rồi, còn tiếp tục kéo dài nữa là bất kính, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt, không phải vì ta mà là vì ngươi và con trai!”



Lãnh Như Tuyết nhìn sự kiên định trong ánh mắt Ưu Vô Song, lòng bỗng nhói đau, hắn đưa tay, ôm chặt Ưu Vô Song vào lòng, sau đó hôn nàng.



Nụ hôn của hắn, mang chút không nỡ, phảng phất như trừng phạt, cũng phảng phất như kinh đoạt, không có sự ôn nhu thường ngày, chỉ có sự đau lòng và cuồng quét điên cuồng!



Ưu Vô Song rất yên lặng, nàng không vùng vẫy, mà mãnh liệt đáp lại hắn, hai tay nàng khoác lấy bờ vai rộng của hắn, hai mắt khẽ nhắm lại, năm năm sau ngày hôm nay, lần đầu tiên nàng tiếp nhận nụ hôn của hắn một cách thản nhiên như vậy.



Hai người yêu nhau, cư như vậy mà quấn quýt lấy nhau, hôn lấy đối phương, cảm nhau hơi thở quen thuộc của đối phương.



Hồi lâu, Lãnh Như Tuyết mới từ từ buông Ưu Vô Song ra, hắn nhìn đôi môi kiều diễm đỏ mỏng của nàng, nhẹ nhàng tì trán lên trán nàng, giọng trầm khàn, nói: “Song Nhi, hứa với ta, bất luận xảy ra việc gì, đều không được bỏ ta lại, đều không được rời khỏi ta! Hoàng hậu không phải là người dễ đối phó, đối với bà ta, nàng phải hết sức cẩn thận, đợi qua ít ngày nữa, khi ta chuẩn bị xong tất cả, ta sẽ đón nàng trở về!”



Ưu Vô Song nhướn nụ cười, nói; “ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, còn nữa, lần này ta vào cung, không thể đưa Niệm Nhi theo, ngươi hãy cẩn thận bảo vệ con trai thật tốt!”



Đôi tay ôm lấy nàng của Lãnh Như Tuyết, khẽ thu chặt lại: “nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc con trai thật tốt đợi nàng trở về.”



Thời gian không còn nhiều, Ưu Vô Song khẽ thoát khỏi vòng tay của Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng nói: “Lãnh Như Tuyết, chúng ta ra ngoài thôi! nếu như đã quyết định, thì đừng để người khác đợi lâu!”



Lãnh Như Tuyết luyến tiếc nhìn Ưu Vô Song, ánh mắt đầy đau khổ và vô nại, hắn mặc cho Ưu Vô Song nắm lấy tay hắn, từng bước từng bước đi ra ngoài thư phòng, mỗi bước đi, hắn đều cảm thấy thật khó khăn, bước chân phảng phất như nặng ngàn cân.



Trong lòng hắn có ý nghĩ mãnh liệt muốn kéo Ưu Vô Song trở lại, nhưng hắn lại không thể, cứ như vậy, người hóa thạch, từng bước từng bước cùng nàng đi ra ngoài, đi về hướng của thời khắc phân li.



Trong đại đường. Thái giám đến tuyên thánh chỉ là tâm phúc của đương kim hoàng hậu, sớm đã đợi đến mất kiên nhẫn, nếu như không phải đây không phải là hoàng cung mà là thất vương phủ của Lãnh Như Tuyết, tên này sớm đã bộc phát rồi!



Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song cùng đến đại đường, Trương ma ma đứng đợi một bên thấy hai người đến, liền vội vàng lên trước hành lễ.



Còn tên thái giám đến tuyên chỉ vì thân phận của Lãnh Như Tuyết, cũng không dám quá xấc xược, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song bước vào, trên mặt nở nụ cười giả tạo, cao giọng nói: “nô tài tham kiến thất vương gia, vì nô tài mang thánh chỉ trong người không tiện hành lễ, mong thất vương gia và vương phi kiến lượng!”



Lãnh Như Tuyết liếc nhìn tên thái giám, hắn biết tên này, tên này chính là đại thái giám tâm phúc bên cạnh đương kim hoàng hậu được sủng ái nhất, lần này hoàng hậu để tên này đến truyền thánh chỉ, có thể thấy quyết tâm có được Ưu Vô Song của bà ta.



Nghĩ tới đây, khóe môi Lãnh Như Tuyết cong lên nụ cười lạnh, hắn khẽ gật đầu, nói: “Trần công công không cần khách khí, mọi việc cứ làm theo quy tắc trong cung, bổn vương tự khắc sẽ không trách ngươi!”



Trần công công cười giả tạo quan sát Ưu Vô Song, sau đó cao giọng nói: “khó có được thất vương gia hiểu cho nô tài như vậy, nô tài cảm thấy thật là hổ thẹn!”



Nói rồi, tên ấy không đợi Lãnh Như Tuyết trả lời, đã nhìn Ưu Vô Song: “thất vương phi tiếp chỉ!”



Ưu Vô Song liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, rồi lại nhìn Trần công công vẻ mặt đắc ý kia, rất không tình nguyện bước lên trước, từ từ quỳ xuống.



Nàng tự nguyện vào cung là một chuyện, việc quỳ xuống này lại là một chuyện khác, bởi vì, nàng dù sao cũng là người của thế kỉ 21, trong quan niệm của nàng, trên quỳ trời đất, dưới quỳ cha mẹ, đây là việc thiên kinh địa nghĩa, và trong lòng nàng căn bản không có phân biệt giữa tôn tì, nay muốn nàng quỳ trước tên nam nhân giả hồ giả hổ uy này, lòng nàng thật sự rất không nguyện ý!



Nhưng mà, tình thế này, dù nàng có không phục, có ủy khuất, cũng không thể không quỳ, cho nên, nàng chỉ có thể chửi thầm hoàng hậu kia và tên nam nhân giả này một trận!



Nhìn Ưu Vô Song hạ mi quỳ xuống, ánh mắt Trần công công thoáng qua tia đắc ý, sau đó nâng cao giọng nói lanh lảnh, lớn tiếng nói: “phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: nay tuyên thất vương phi và tiểu vương gia vào cung diện thánh!”



Dứt lời, Trần công công đưa thánh chỉ cho Ưu Vô Song, cười giả tạo nói: “thất vương phi, tiểu vương gia đâu? Hoàng thượng muốn thất vương phi đưa tiểu vương gia cùng vào cung, thất vương phi nghe rõ rồi chứ?”



Lãnh Như Tuyết thấy thái độ của Trần công công không chút kính trọng Ưu Vô Song, sắc mặt bất giác trầm xuống, hai tay vô thức siết chặt lại.



Chương 273: thánh chỉ thật giả



Và Ưu Vô Song cảm nhận được hàn ý phát ra từ người Lãnh Như Tuyết, đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, sau đó cười với Trần công công nói: “công công, thực sự ngại quá, bởi vì con trai trong người không được khỏe, bây giờ thật sự không thích hợp vào cung, còn mong công công kiến lượng! Còn về chỗ hoàng thượng, ta sẽ không làm khó công công, tự ta sẽ nói rõ với hoàng thượng.”



Ánh mắt Trần công công thoáng qua tia không hài, tên ấy liếc nhìn Ưu Vô Song, làm bộ khó xử nói: “thất vương phi, khi nãy người nghe thấy rồi đấy, trong thánh chỉ hoàng thượng ghi rõ ràng, bảo thất vương phi đưa tiểu vương gia cùng vào cung diện thánh. Việc này thật sự khiến nô tài khó xử a!”



Ưu Vô Song thấy Trần công công cố ý làm khó, trong lòng biết tên này ắt được hoàng hậu giao phó, cố ý ép nàng đưa con trai vào cung, nhưng nàng vào cung là do không còn cách nào, nàng sao có thể đưa con trai vào miệng cọp được?



Tuy rằng bây giờ trở mặt với tên nô tài này không phải là một việc tốt, nhưng nếu như tên này không biết tốt xấu, ép nàng đưa con trai vào cung, vì con trai, nàng cũng không thể lo nhiều đến vậy!



Ưu Vô Song phát giác được nộ khí của Lãnh Như Tuyết, nàng thầm véo tay Lãnh Như Tuyết, mặt khẽ trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần công công nói: “công công, nay hoàng thượng long thể bất an, việc này ngươi cũng biết, giờ đây hài tử đang bệnh nằm trên gi.ường, sao thích hợp kiến giá? Còn nữa, Trần công công, ngươi đừng quên điều này, trên thánh chỉ ghi là thất vương phi cùng tiểu vương gia cùng vào cung kiến giá, nhưng mà ta tuy từng là thất vương phi do hoàng thượng ban hôn, nhưng lại không thành thân với thất vương gia, điều này, ta tin Trần công công không phải không biết chứ?”



Trần công công nghe thấy lời của Ưu Vô Song, khẽ sững sốt, tên này không ngờ Ưu Vô Song dám thừa nhận nàng và Lãnh Như Tuyết chưa thành thân trước mặt nhiều người như vậy.



Trong thời cổ đại phong kiến này, không có ai dám nhận mình chưa cưới đã có mang, hơn nữa còn là chưa cưới đã sinh con! Bởi vì trong xã hội phong kiến này, trong sạch của một nữ tử là rất quan trọng!



Ưu Vô Song đã hạ sinh một đứa hài tử của Lãnh Như Tuyết, nàng cũng từng là vương phi do hoàng thượng đích thân ban hôn, hơn nữa nay sống trong thất vương phủ, vì những lí do này, mỗi người đối với thân phận vương phi của Ưu Vô Song đều thầm mặc nhận, nhưng nay, Ưu Vô Song trước mặt nhiều người phủ nhận mối quan hệ phi thê với Lãnh Như Tuyết, đây là ý gì, Trần công công không phải không hiểu!



Tuy Trần công công trong lòng rất hiểu ý của lời nói của Ưu Vô Song, nhưng tên này lại không nói ra được nửa lời đáp trả, tên này chỉ liếc nhìn, miễn cưỡng nói: “vương phi đã nhận thánh chỉ, tự khắc thừa nhận thân phận của mình, vẫn mong vương phi đừng làm khó nô tài!”



Hay cho một điêu nô! Trong lòng Ưu Vô Song phẫn nộ, nàng đã nói rõ như vậy rồi, tên nô tài này vẫn bám lấy không buông, thực sự khiến người khác chán ghét mà!



Miệng bảo nàng đừng làm khó tên này, nhưng tên này lại làm khó nàng! Đây là thất vương phủ mà còn làm như vậy, thật khiến người khác không nhịn được!



Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Trần công công dứt khoác nói rõ: “lời của công công thật nực cười, ta tiếp thánh chỉ, chẳng qua là vì ta từng là thất vương phi do hoàng thượng đích thân ban hôn, nhưng mà ta và vương gia chưa thành thân là sự thật, con trai ta sao có thể gọi là tiểu vương gia? Ta có thể theo công công vào cung diện thánh, nhưng mà con trai ta chưa hẳn cần theo ta cùng đi đúng không?”



Sắc mặt Trần công công thay đổi, ánh mắt tên này thoáng qua tia không phục, nhưng cũng chỉ có thể nhịn, cắn răng nói: “nếu như thất vương phi đã nói rõ như vậy, vậy nô tài tự khắc không còn gì để nói, chỉ là đến chỗ hoàng thượng, e là vương phi phải tự mình nói rõ rồi!”



Ưu Vô Song cười nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm Trần công công, mà quay đầu nói với Lãnh Như Tuyết: “Như Tuyết, ta theo công công vào cung một chuyến, ngươi không cần lo lắng!”



Lãnh Như Tuyết khẽ gật đầu, đôi mâu đen thâm trầm của hắn chăm chú nhìn Ưu Vô Song, trong ánh mắt có muôn ngàn lời không nỡ, tất cả những điều này, lại chỉ lộ ra trong lặng lẽ.



Trần công công thấy không đạt được mục đích, trong lòng đã không muốn ở lại lâu, liền mặt không biểu cảm nói với Ưu Vô Song: “thời gian đã không còn sớm nữa, thất vương phi, mời!”



Nói rồi, cũng không cáo từ Lãnh Như Tuyết, tự đi ra ngoài đại đường.



Ưu Vô Song bỏ tay Lãnh Như Tuyết ra, cho hắn một nụ cười an ủi, đang định cáo biệt Lãnh Như Tuyết, nhưng ánh mắt Lãnh Như Tuyết nhìn theo bóng người Trần công công, đột nhiên lạnh lùng hỏi: “Trần công công, nếu như giả truyền thánh chỉ, sẽ có kết cục như thế nào?”



Người Trần công công khẽ chao đảo, sau đó vội dừng bước chân, sắc mặt tên này bỗng chốc trở nên trắng bệch, qua một lúc sau, mới từ từ quay người lại, trên mặt cố gượng nụ cười khó coi, nói: “thất vương gia sao lại nói vậy? Không lẽ thất vương gia cho rằng thánh chỉ của nô tài là giả sao?”



Biểu tình Lãnh Như Tuyết lạnh lùng, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Trần công công nói: “bổn vương sao dám suy đoán lung tung chứ? Nhưng mà, Trần công công hầu hạ trong cung nhiều năm, tự khắc biết rõ hơn bổn vương kết cục của tội danh giả truyền thánh chỉ! Điều này, tin rằng không cần bổn vương nói, trong lòng Trần công công cũng rõ!”



Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết dừng lại, sắc mặt cực kì khó coi nhìn Trần công công, đột nhiên lại cười, nói: “sao sắc mặt Trần công công khó coi thế? Không lẽ là trong người không khỏe sao? Công công trước nay được hoàng hậu nương nương trọng dụng, phải bảo trọng a!”



Sắc mặt Trần công công hết xanh rồi lại trắng, qua một lúc, mới miễn cưỡng nở nụ cười, nghiến răng nói: “đa tạ thất vương gia quan tâm! Hảo ý của thất vương gia nô tài xin nhận! Cáo từ!”



Dứt lời, tên này cũng không hành lễ với Lãnh Như Tuyết, tự mình lớn bước bước ra ngoài!



Chương 274: cảnh ngộ của Ưu Lạc Nhạn



Phủ thái tử.



Ưu Vô Song biểu tình mai mộc ngồi trong tẩm thất, hai mắt vô thần nhìn Lãnh Như Băng lạnh lùng đứng trước mặt ả ta, nếu như nhìn kĩ, sẽ phát hiện ấy mắt ả ta đầy e dè và sợ hãi.



Lãnh Như Băng dung mạo tuấn mĩ lúc này thậm chí còn có vẻ hung tợn, hắn ta đưa tay, không chút thương hương tiếc ngọc siết lấy cằm Ưu Lạc Nhạn, lạnh lùng nói: “Ưu Lạc Nhạn, trong lòng ngươi rất hận đúng không? Hoặc là, trong lòng ngươi nay đang hối hận? Hối hận khi ấy hao phí tâm tư gả cho bổn thái tử?”



Một giọt lệ bi tì lăn từ khóe mắt Ưu Lạc Nhạn ra, ả ta đột nhiên đứng dậy, quỳ mạnh trước Lãnh Như Băng, khóc: “Lãnh Như Băng, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta, tha cho ta.”



Ưu Lạc Nhạn quỳ dưới đất nhìn rất thảm bại, ả ta tóc dài rối bời, y phục không chỉnh tề, mặt đầy nước mắt, sớm đã mất đi vẻ cao ngạo và mĩ lệ thường ngày.



Ả ta bây giờ nhìn giống như một khí phụ sắp ngã quỵ, sắc mặt ả ta trắng bệch tiều tụy, đã hoàn toàn mất đi vẻ mĩ lệ thường ngày.



Đối diện với sự ai cầu của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Băng không chút động đậy, hắn ta cười lạnh, lạnh lùng nói: “tha cho ngươi? Khi ấy ngươi phản bội ta, sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Ưu Lạc Nhạn, ngươi thật là một tiện nhân mặt dày! Ngươi cho rằng bổn thái tử quan tâm ngươi sao? Người nữ nhân như ngươi, bổn thái tử sẽ không chút mềm lòng!”



Sắc mặt Ưu Lạc Nhạn xám kịt, sau khi nghe thấy lời Lãnh Như Băng, cả người phút chốc mềm nhũn, tiếng khóc đáng thương của ả ta trong tai Lãnh Như Băng đã không còn cảm giác gì, Lãnh Như Băng bây giờ đối với ả ta, chỉ có chán ghét!



Năm năm trước, chính trong đêm Lãnh Như Băng bỏ mặc ả ta không quan tâm, đến Thanh Sơn trấn tìm Ưu Vô Song, trong lúc ả ta đố kị điên cuồng, đã mua một tên sát thủ, nhưng tên sát thủ ấy lại là tên háo sắc, thấy ả ta xinh đẹp, liền lấy việc này ép ả ta, muốn có được người của ả ta.



Và trong lúc ấy, ả đã bị Lãnh Như Băng lạnh nhạt một khoảng thời gian, cộng thêm bị sát thủ ép, trong lúc căm hận đố kị, cũng manh động nhận lời yêu cầu của tên sát thủ, cùng tên sát thủ ấy có tư tình!



Và tiếp sau đó, Lãnh Như Băng tuy không tìm được Ưu Vô Song, Ưu Vô Song cũng từ ấy biến mất, nhưng Lãnh Như Băng vẫn tiếp tục lạnh nhạt ả ta, thậm chí thà ở cùng các thị nhân khác, cũng không nguyện ý ở cùng ả ta!



Ả ta sớm đã bị đố kị và căm hận làm cho u mê, trên bờ vực của cô đơn, ả ta không khống chế được mình, lần nữa đi tìm tên sát thủ ấy! Từ đó về sau, ả ta tiếp tục dây dưa với tên sát thủ ấy.



Có thể có được một đại mĩ nhân và còn là đương kim thái tử phi cam tâm tình nguyện nằm dưới người thừa hoan, tên sát thủ ấy đương nhiên không bỏ qua cơ hội, cho nên, số lần u hội của họ ngày càng nhiều, thậm chí, có lúc trong lúc đêm khuya vắng lặng, tên sát thủ ấy vẫn lẻn vào phủ thái tử u hội cùng ả ta!



Kì thực trong lòng ả ta rất sợ, nhưng mà khi chịu cảnh lạnh nhạt cô độc, những cảm giác ấy lại khiến ả mê luyến không thể dứt khỏi!



Hơn nữa, tên sát thủ ấy cũng nhìn ra điểm này, mỗi khi ả ta vì trong lòng sợ hãi mà muốn kết thúc mối quan hệ này thì tên sát thủ liền lấy lí do đó mà uy hiếp ả ta, khiến ả ta không thể không khuất phục trước dâm uy.



Trên đời không có tường nào không thông gió, cuối cùng, vào một đêm tối, đúng lúc ả ta và tên sát thủ đang quấn lấy nhau thì bị Lãnh Như Băng bắt gặp!



Tên sát thủ ấy lập tức bị Lãnh Như Băng chém thành thịt tương, còn ả ta, Lãnh Như Băng không giết ả ta, cũng không từ ả ta ra khỏi phủ, chỉ ép ả ta uống một viên độc dược, sau đó mặt không biểu cảm rời khỏi.



Tuy nhiên, cũng chính vì thế, từ đó ả ta rơi vào hoàn cãnh đáng sợ như địa ngục!



Viên độc dược ấy, cứ cách mỗi nửa tháng phát tác một lần, mỗi lần phát tác khiến ả ta đau không muốn sống, cơ hồ muốn tự kết liễu đời mình, nhưng mà người nam nhân tựa ác ma Lãnh Như Băng này lại không để ả ta chết!



Mỗi khi ả ta độc phát tác, hắn ta đều ngồi một bên nhìn ả ta đau rên rỉ, cực khổ ai cầu, mãi cho đến khi ả ta không còn nhịn được nữa, lăn lộn dưới đất, muốn tự sát thì hắn ta mới cho ả ta thuốc giải.



Còn ả ta, trước mặt hắn ta, thậm chí cả phủ thái tử, đã không còn chút địa vị nào, ả ta bây giờ chỉ là một người tạm thời lén sống mà thôi, kiêu ngạo của ả ta, tôn nghiêm của ả ta, sớm đã biến mất không còn hình bóng trong những cơn hành hạ đau khổ này!



Việc duy nhất ả ta có thể làm bây giờ chính là hy vọng Lãnh Như Băng có thể bỏ qua cho ả ta, cho ả ta thuốc giải, dù cho hắn ta có từ ả ta, đem chuyện xấu của ả ta công bố thiên hạ, ả ta cũng mặc!



Ả ta đã không còn sức lực đố kị căm giận bất cứ một ai, ả ta bây giờ chỉ hoài niệm những đối tốt của Lãnh Như Tuyết khi xưa, đúng vậy, ả ta hối hận rồi, ả ta hối hận khi ấy không nên hao phí tâm tư để lên nhầm kiệu hoa, ả ta không nên tham địa vị thái tử phi này mà cố chấp gả cho Lãnh Như Băng!



Bởi vì, hắn ta không phải là người, hắn ta là một ác ma lãnh khốc vô tình! Bởi vì hắn ta, ả ta bây giờ mới rơi vào cảnh này!



Đồng thời, trong lòng ả càng hận người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ Ưu Vô Song tận xương tủy! Nếu như không phải nàng, Lãnh Như Băng dù không yêu ả ta, cũng tuyệt đối không lạnh nhạt ả ta, nếu như không phải Ưu Vô Song, ả ta sẽ không bị đố kị làm cho mù quáng mà đồng ý yêu cầu của tên sát thủ!



Tất cả đều do nàng hại ả ta, ả ta hận nàng, rất hận nàng!



Ả ta từ nhỏ cái gì cũng ưu tú hơn nàng, dựa vào đâu mà ả ta phải chịu hành hạ, còn ả ta có được hạnh phúc? Dựa vào cái gì mà nàng hơn ả ta? Ả ta không cam tâm, ả ta muốn trở lại bên cạnh Lãnh Như Tuyết, muốn giành lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về ả ta!



Chương 275: hành hạ tàn nhẫn



Ả ta phải báo thù, nhưng mà trước đó ả ta cần có được thuốc giải của Lãnh Như Băng, nếu không dù ả ta có rời khỏi thái tử phủ, cũng chỉ có con đường chết!



Ưu Lạc Nhạn nằm bò dưới chân Lãnh Như Băng khóc lóc, ả ta lúc này nhìn không có tôn nghiêm gì, trên người ả không nhìn ra khí độ và tôn quý của một thái tử phi, ả ta bây giờ như một người tuyệt vọng, trong bể khổ ai cầu tia sống sót. Nhìn rất thấp kém!



Nhưng tiếc là, ánh mắt lạnh băng của Lãnh Như Băng không thấy được một tia thương tiếc, đối diện với ai cầu của Ưu Lạc Nhạn, hắn ta không động đậy đứng dậy, phảng phất như một sư tử lãnh khốc vô tình, cúi nhìn mồi săn của mình!



Hắn ta là một nam nhân, càng là một nam nhân kiêu ngạo, hắn ta tuy không yêu Ưu Lạc Nhạn, nhưng Ưu Lạc Nhạn dù sao cũng là thái tử phi của hắn ta, hắn ta sao có thể nhẫn nhịn được bị thái tử phi trên danh nghĩa của mình phản bội?



Hắn ta sẽ không bỏ qua cho ả ta dễ dàng, hắn ta không giết Ưu Lạc Nhạn ngoài e ngại thân phận ả ta là thái tử phi ra, chính là vì phụ thân của Ưu Lạc Nhạn là Ưu Thành Minh đương kim thừa tướng có quyền lực nhất trong triều, cho nên hắn ta mới không giết Ưu Lạc Nhạn!



Bởi vì thứ hắn ta cần nhất bây giờ, chính là thế lực trong triều của Ưu Thành Minh, dù cho vì quan hệ của Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song, Ưu Thành Minh không biểu hiện rõ giúp hắn ta, nhưng giữ mạng Ưu Lạc Nhạn lại, có thể lôi kéo Ưu Thành Minh không theo phe Lãnh Như Tuyết!



Đây, mới chính là nguyên nhân hắn ta không giết Ưu Lạc Nhạn!



Nhưng mà, không giết ả ta, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho ả ta như vậy! Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát! Đối với người nữ nhân phản bội hắn ta này, hắn ta tuyệt đối không mềm lòng nhẹ tay!



Chính trong lúc Lãnh Như Băng phớt lờ ai cầu khổ cực của Ưu Lạc Nhạn, Ưu Lạc Nhạn đột nhiên hét thảm lên một tiếng, tiếp đó, tứ chi co giật, bò lăn dưới đất.



Độc trên người ả ta phát tác, toàn thân đau như kim châm phải khiến cho ả ta điên cuồng lăn dưới đất, y phục và đầu tóc rối lại với nhau, trên trán lấm tấm mồ hơi vì đau, ướt đẫm cả tóc của ả ta, khiến ả ta trông rất đáng sợ.



Ý chí sinh tồn mạnh mẽ khiến ả ta cố nhẫn nhịn được đau đớn, miễn cưỡng bò đến trước mặt Lãnh Như Băng, khóc nói: “Như Băng cứu ta cứu ta ta khó chịu quá đau quá…….”



Khóe môi Lãnh Như Băng cong lên nụ cười tàn nhẫn, hắn ta đột nhiên đưa tay, nắm mạnh tóc Ưu Lạc Nhạn không chút lưu tình kéo ả ta từ dưới đất dậy, lạnh lùng nói: “khó chịu sao? Ưu Lạc Nhạn, ngươi vốn dĩ có thể làm thái tử phi của ngươi, nhưng tiếc là ngươi bây giờ không xứng làm thái tử phi của bổn thái tử! Bổn thái tử muốn ngươi sống không bằng chết!”



Đau đớn từ trên da đầu truyền lại khiến Ưu Lạc Nhạn phát ra tiếng hét thảm thiết, hai tay ả ta ôm lấy đầu, gào khóc: “Như Băng, tha cho ta, tha cho ta, ngươi muốn ta làm gì ta cũng đồng ý, cho ta thuốc giải tha cho ta.”



Nghe thấy lời của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Băng lộ ra nụ cười bi ai, hắn ta nắm mạnh Ưu Lạc Nhạn xuống đất, phớt lời tiếng hét của ả ta, sau đó thân hình cao to khụy xuống, dùng tay siết lấy cằm Ưu Lạc Nhạn, cười lạnh nói: “nào nào, ngươi xem ngươi, sớm nói những lời thông minh như vậy thì đã ít chịu khổ rồi?”



Vì cơ thể phát độc, cơn đau ấy đã hành hạ Ưu Lạc Nhạn đến hấp hối, chỉ thấy sắc mặt ả ta trắng bệch, không chút sức lực nhìn Lãnh Như Băng, miệng thì thào: “tha cho ta, cho ta thuốc giải, tha cho ta…..”



Nhìn Ưu Lạc Nhạn thảm bại vô cùng, ánh mắt Lãnh Như Băng thoáng qua tia chán ghét, hắn ta lấy từ trong người ra một chiếc bình sứ trắng, đổ từ trong đó ra một viên thuốc màu đen, ném cho Ưu Lạc Nhạn.



Viên thuốc ấy lăn dưới đất dơ, nhưng khi Ưu Lạc Nhạn nhìn thấy viên thuốc ấy, lại như sói đói nhìn thấy thức ăn, đôi mắt vốn dĩ vô thần, đột nhiên phát ra tia sáng, ả ta rất nhanh bò đến phía viên thuốc, nhặt lên, không quản viên thuốc đã bị dơ, nghĩ cũng không nghĩ, nuốt lấy.



Ưu Lạc Nhạn sau khi uống thuốc giải, sức lực toàn thân phảng phất như bị người ta rút đi hết, cả người bỗng chốc mềm nhũn.



Ả ta nằm bò dưới đất, không ngừng thở dốc, theo sau tác dụng của viên thuốc, cơn đau trong người cũng từ từ tan đi.



Chỉ là, bởi vì bị cơn đau kịch liệt khi nãy hành hạ, sắc mặt ả ta lúc này trông trắng bệch.



Lãnh Như Băng nhìn Ưu Lạc Nhạn nằm thở dốc dưới đất, lạnh lùng nói: “Ưu Lạc Nhạn, nếu như ngươi muốn sống, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi đi câu dẫn Lãnh Như Tuyết lên gi.ường của ngươi, bổn thái tử tự khắc sẽ cho ngươi thuốc giải thật sự! Đến lúc ấy, ngươi không cần phải chịu khổ như vậy nữa!”



Ưu Lạc Nhạn không dám tin mở to mắt nhìn Lãnh Như Băng, ả ta không dám tin, cư nhiên chính miệng Lãnh Như Băng nói ra, bảo ả ta đi câu dẫn người nam nhân khác lên gi.ường! Ả ta biết hắn ta không yêu ả ta, nhưng khi nghe câu này, ả ta vẫn không chịu được, gào thét: “ta là thái tử phi của ngươi, sao ngươi có thể……….”



Tuy nhiên, không đợi ả ta nói hết, Lãnh Như Băng đã lạnh lùng ngắt lời ả ta, hàn giọng nói: “đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi! Ưu Lạc Nhạn, ngươi không cần giả vờ trinh khiết trước mặt bổn thái tử! Ngươi vốn dĩ là một dâm phụ không hơn không kém! Nếu như ngươi có thể để tên sát thủ hạ cấp kia lên gi.ường ngươi, vậy thì, đổi thành Lãnh Như Tuyết, tình nhân cũ của ngươi, ngươi đáng ra không nên cự tuyệt chứ?”


 
truyện hay ghê càng ngày càng hấp dẫn pót tiếp nha bạn
 
Đọc chap này lại thấy thương Lãnh Như Băng :KSV@15:
Chương 276: không từ thủ đoạn chỉ vì nàng



Ưu Lạc Nhạn bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ Lãnh Như Băng, đối diện với kiến nghị của Lãnh Như Băng, ả ta tự khắc sẽ không cự tuyệt, không những không cự tuyệt, mà còn thập phần vui mừng, nhưng suy cho cùng Lãnh Như Băng vẫn là phu quân của ả ta, bị phu quân mình bảo mình đi câu-dẫn một nam nhân khác lên gi.ường, cảm giác này thật sự không dễ chịu!


Hơn nữa, ả ta tuy nay thể diện đã mất, nhưng trong cốt cách của ả ta vẫn là Ưu Lạc Nhạn kiêu ngạo, bây giờ bị Lãnh Như Băng bỏ mặc như cỏ rác, trong lòng tự khắc cực kì không cam!



Thấy Ưu Lạc Nhạn không nói gì, Lãnh Như Băng cười lạnh một tiếng, lại nói: “Ưu Lạc Nhạn, ngươi hà tất giả vờ trinh tiết trước mặt bổn thái tử? Trong lòng ngươi, không phải sớm đã có ý niệm muốn trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết sao? Nay bổn thái tử cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi bỏ lỡ thì đừng hối hận!”



Ưu Lạc Nhạn không hề bỏ lỡ sự chế giễu và cười nhạo trong mắt Lãnh Như Băng, kì thực, trong lòng ả ta muốn trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, một lần nữa trở thành nữ nhân của Lãnh Như Tuyết, bởi vì, sự lãnh khốc vô tình của Lãnh Như Băng đối với ả ta khiến ả ta nhớ lại sự ôn nhu mà Lãnh Như Tuyết từng đối xử với ả ta!



Nghĩ tới đây, ả ta cắn lấy răng, hỏi: “có phải ta trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, ngươi có thể cho ta thuốc giải thật sự và bỏ qua cho ta?”



Lãnh Như Băng cười nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “ngươi có trở về bên cạnh hắn được không, bổn thái tử không hề quan tâm, điều bổn thái tử cần, là ngươi làm sao câu-dẫn-hắn-lên-gi.ường! Hơn nữa, cần phải nói với bổn thái tử thời gian và địa điểm, để bổn thái tử đến đấy! Ưu Lạc Nhạn, ngươi có muốn sống hay không, còn chờ xem biểu hiện của ngươi! Nhưng mà, e là bây giờ trong lòng Lãnh Như Tuyết sớm đã không còn ngươi, ngươi hãy tự mà lo liệu!”



Nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, Ưu Lạc Nhạn tức đến mặt trắng bệch, cơ thể khẽ run lên, ả ta nhìn nụ cười cười nhạo ở khóe môi Lãnh Như Băng, không nhịn được hét lên: “Lãnh Như Băng, ngươi đừng quá đáng! Ngươi bảo ta làm vậy, chi bằng để ta chết đi còn tốt hơn!”



Tính cách Ưu Lạc Nhạn vốn cực kì cao ngạo, ả ta bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, toàn là do ý niệm nhất thời khi xưa, nhưng mà dù có như vậy, muốn ả ta làm ra việc mất mặt, tổn hại danh tiết như vậy, ả ra vẫn không làm được!



Bởi vì, đối với ả ta mà nói, danh tiếng đồng nghĩa với tính mạng của ả ta!



Muốn ả ta đi câu dẫn Lãnh Như Tuyết, cùng Lãnh Như Tuyết lên-gi.ường, ả có thể chấp nhận, nhưng mà nếu như việc này bị Lãnh Như Băng dẫn người đến bắt gian tại trận, vậy thì, đợi chờ ả ta, tuyệt đối không có kết cục tốt gì, kết quả như vậy, ả ta không chịu được, hơn nữa, ả ta tuyệt đối sống không bằng chết!



Đối với phản ứng của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Băng sớm đã dự liệu được, hắn ta biết, Ưu Lạc Nhạn tuyệt đối không ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của hắn ta mà làm, cho nên, hắn ta cười lạnh một tiếng, nói: “Ưu Lạc Nhạn, ngươi nghĩ kĩ chưa? Nếu như ngươi không đồng ý, bổn thái tử sẽ không miễn cưỡng ngươi! Nhưng mà bổn thái tử nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không đi, từ nay về sau, bổn thái tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kì thuốc giải, ngươi hãy đợi mà phát độc, chịu đựng hành hạ, sau đó từ từ mà chết! Đến khi ấy bổn thái tử có thể sẽ cho ngươi một lễ an táng phong phong quang quang!”



“ngươi!” hai mắt Ưu Lạc Nhạn đầy sợ hãi, ả ta không muốn chết, ả ta thật sự không muốn chết!



Ả ta từ trước đến nay không sợ chết, nhưng mà mấy năm trước, lúc ả ta bị Lãnh Như Băng bắt gặp gian tình của ả ta và tên sát thủ, ả ta bị Lãnh Như Băng không chút lưu tình siết cổ, cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết khi ấy, khiến lòng ả ta sợ hãi vô cùng, trong phút chốc, ả ta rất sợ, thật sự rất sợ!



Ả ta sợ chết, ả ta không muốn chết, cho nên, sau khi ả ta trúng độc, trong những năm nay, chịu đựng hết tất cả hành hạ của Lãnh Như Băng, ả ta vẫn ngoan cố sống, ả ta không có dũng khí đối diện với cái chết!



Lãnh Như Băng chỉ lạnh lùng nhìn Ưu Lạc Nhạn, nhìn ánh mắt đầy phân vân và do dự của ả ta, tia cười nhạo trong mâu đen sâu không thể lường lại càng nồng!



Phu thê nhiều năm, hắn ta tuy không yêu Ưu Lạc Nhạn, nhưng mà hắn ta lại cực kì hiểu ả ta, hắn ta biết điểm yếu của ả ta, biết ả ta là một người tham sống sợ chết, càng biết ả ta là người ích kỉ, chỉ vì bản thân mình, không tiếc hy sinh bất cứ người nào!



Hắn ta đang đợi, đợi Ưu Lạc Nhạn đáp ứng yêu cầu của hắn ta, bởi vì hắn ta biết, Ưu Lạc Nhạn sẽ đồng ý, bởi vì, ả ta là Ưu Lạc Nhạn, ả ta tham sống sợ chết!



Nghĩ tới đây, trong đầu Lãnh Như Băng bất giác hiện ra dung mạo quật cường kia, có lẽ, chỉ có nàng mới có sự quật cường ấy?



Năm năm rồi, năm năm trước, hắn ta bày hết mọi kế, chỉ vì để có được nàng, nhưng đến cuối cùng hắn ta vẫn tính sai, xe ngựa từ trước tầm mắt của hắn ta, rơi xuống vực sâu!



Trong năm năm nay, hắn ta không ngừng phái người đi tìm nàng, nhưng nàng phảng phất như bốc hơi trong không khí, trong năm năm không có tin tức gì liên quan đến nàng!



Hắn ta biết Lãnh Như Tuyết cũng luôn tìm nàng, có lẽ cũng như hắn ta! Và hắn ta không thể nào ngờ, chuyện cách nay đã năm năm, nàng lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa, còn được Lãnh Như Tuyết đón về thất vương phủ!



Hắn ta phái người đi dò la, được biết nàng đã vì Lãnh Như Tuyết mà hạ sinh một hài tử!



Tin này khiến hắn ta phẫn nộ! Khiến hắn ta không cam! Nàng là thuộc về hắn ta, nàng chỉ có thể vì hắn ta hạ sinh hài tử!



Dù cho nàng không còn thuần khiết như giấy, thậm chí đã vì người khác hạ sinh hài tử, nhưng hắn ta vẫn muốn có được nàng, không tiếc dùng mọi thủ đoạn để có được nàng!



Bởi vì, người duy nhất hắn ta muốn có được, chỉ có nàng!



Chương 277: giam lỏng



Hoàng cung.



Ưu Vô Song lẳng lặng đứng trong biên điện, nhìn cảnh sắc tú lệ bên ngoài.



Vào cung đã ba ngày rồi, trong ba ngày này, nàng không cần nói thánh chỉ, ngay cả một người quan trọng nàng cũng không gặp được!



Vào cung, nàng bắt đầu bị giam lỏng trong căn điện hẻo lánh này, Trần công công kia cười giả tạo nói với nàng, bệnh tình hoàng thượng đột nhiên thêm nặng, cho nên không thể gặp nàng, bảo nàng ở đây đợi!



Và việc đợi này là ba ngày, trong ba ngày này, đừng nói là hoàng thượng, ngoài cung nữ đưa cơm ra, nàng không gặp được bất cứ ai.



Và những người cung nữ đưa cơm hiển nhiên là người bên cạnh hoàng hậu, đối với câu hỏi mà nàng hỏi, luôn không thèm để tâm, chỉ trầm mặc!



Ưu Vô Song biết, Trần công công nói hoàng đế bệnh nặng là giả, chẳng qua là lời đẩy đưa hồ đồ mà thôi! thánh chỉ kia, căn bản không phải là do hoàng đế đích thân hạ, thì lấy đâu ra việc diện thánh?



Mục đích của họ, chỉ là lừa nàng vào cung, sau đó giam lỏng!



Nhưng mà, nàng và Lãnh Như Tuyết biết đây là âm mưu của hoàng hậu, nhưng lại không thể không nhảy vào! Có thể nói, kế này của hoàng hậu rất độc, thậm chí rất hiểm!



Nhưng mà, nói là vậy, nhưng vẫn làm khác, đây chính là tính cách của Ưu Vô Song, nàng biết, lúc này nàng cần phải nhịn, nếu không, nàng phá rối thì chỉ thêm phiền phức cho Lãnh Như Tuyết!



Tên thành phủ cao thâm khó lường Lãnh Như Băng và mẫu thân hoàng hậu của hắn ta, tuy nàng chưa gặp qua hoàng hậu, nhưng mà người có thể nghĩ ra độc kế như vầy, tuyệt đối không phải là người dễ đối phó!



Cho nên, điều duy nhất àng có thể giúp Lãnh Như Tuyết, là cố nhịn, trước tiên hãy xem rõ mục đích của hoàng hậu, sau đó mới ứng đối!



Trong ba ngày này, người nàng nghĩ đến nhiều nhất là con trai và Lãnh Như Tuyết, bây giờ nàng mới phát hiện, một khi đã bỏ qua ân oán trước kia, trong lòng nàng vẫn là nhớ hắn, đặc biệt là bị hoàng hậu giam lỏng ở đây, nàng càng nhớ hắn!



Nàng nhớ hắn điên cuồng, nhớ vòng tay ấm áp khiến nàng an tâm, nhớ nụ hôn ôn nhu triền miên của hắn, nhớ ánh mắt ôn nhu trìu mến nhìn nàng của hắn!



Nàng yêu hắn, năm năm qua, nàng vì oán hắn nên ép mình không nhớ hắn, nhưng ngày này của năm năm sau, khi nàng bỏ đi tổn hại trước kia, sự nhớ nhung ấy lại trào đến như biển, khiến nàng khó mà kháng cự!



Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song khẽ thở dài, nàng biết, bây giờ không phải là lúc nói chuyện nhi nữ thường tình, vì bây giờ tính mạng của nàng và Lãnh Như Tuyết và còn con trai đang xích chặt lại với nhau, không thể có nửa chút sai sót, nay dã tâm của Lãnh Như Băng đã hoàn toàn lộ rõ, một khi hắn ta ngồi lên hoàng vị, hậu quả sẽ khôn lường!



Dù cho Lãnh Như Băng đối với nàng vẫn có vài phần tình cũ, nhưng hắn ta đối với Lãnh Như Tuyết và con trai, tuyệt đối không nương tay, và nếu mất đi bất cứ ai trong họ, Ưu Vô Song đều không muốn sống nữa!



Nghĩ tới khả năng này, Ưu Vô Song càng lo lắng, bây giờ nàng bị giam lỏng trong hoàng cung, con đường phía trước càng mơ hồ.



Một trận bước chân truyền lại, Ưu Vô Song tưởng là cung nữ đến đưa cơm, cũng không để tâm, tiếp tục nhìn cảnh sắc bên ngoài mà ngẩn người.



Tuy nhiên, khi nàng bị một người lạ ôm vào lòng, nàng mới giật mình kinh giác, nàng nghĩ cũng không nghĩ, đưa tay đẩy vòng tay ấy ra.



Ưu Vô Song còn chưa hoàn hồn, một tiếng nói trầm thấp đã truyền lại từ trên đỉnh đầu nàng: “nàng chán ghét bổn thái tử động đến nàng thế sao?”



Ưu Vô Song vội ngẩn đầu, tuấn nhan âm trầm của Lãnh Như Băng xuất hiện trước mặt nàng, nàng trước tiên là khẽ sửng sốt, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn Lãnh Như Băng mỉm cười, nói: “thái tử gia, lâu quá không gặp!”



Lãnh Như Băng nhìn nụ cười nghiêng thành trên mặt Ưu Vô Song, phút chốc bất giác thất thần, qua một lúc sau, hắn ta mới khẽ nhướn nụ cười: “Song Nhi, nàng vẫn đẹp như vậy…….”



Ưu Vô Song đối với lời khen của Lãnh Như Băng không hề để tâm, nàng xuyên không đến đây đã được mấy năm, nàng tự khắc biết cơ thể này của nàng đẹp thế nào, cho nên nàng không để tâm mỉm cười, nhìn Lãnh Như Băng, ngữ khí mang chút cười nhạo nói: “Lãnh Như Băng, ngươi khen ta như vậy, e là thái tử phi sẽ không vui! Chắc ngươi không muốn hậu viện nhà mình bốc cháy chứ?”



Lãnh Như Băng không hề để tâm những lời cười nhạo của Ưu Vô Song, hắn ta tiến lên trước một bước, đôi mâu chăm chú nhìn Ưu Vô Song, giọng khản đặc nói: “Song Nhi, nàng biết không, trong lòng ta chỉ có nàng, năm năm trước, tại sao nàng lại rời khỏi? Không lẽ, trong lòng nàng, dù chỉ một chút, cũng không có ta sao?”



Ưu Vô Song không nhìn thẳng vào hắn ta, mà chỉ lãnh đạm quay đầu đi, nói: “Lãnh Như Băng, bất kể lời của ngươi có thật lòng hay không, lúc này vẫn còn diễn kịch, nhưng mà, ta có thể nói rõ cho ngươi biết một điều, tình yêu của ngươi, ta không dám nhận, người ngươi nên yêu, nên là Ưu Lạc Nhạn chứ không phải là ta, năm năm trước, ngươi dùng hết mọi kế, cũng chỉ đem đến phiền muộn cho ta, còn ta đối với những gì ngươi làm, ngoài chán ghét ra đã không còn cảm giác gì khác nữa!”



Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, sắc mặt Lãnh Như Băng bỗng chốc trầm xuống, hắn ta đột nhiên đưa tay, gượng kéo Ưu Vô Song vào lòng, tức giận nói: “nếu như ta đối với nàng có nửa phần giả dối, ta lại hà tất lãng phí nhiều tâm tư như vậy trên người nàng? Ưu Vô Song, bất kể trong lòng nàng đối vối ta như thế nào, năm năm trước, trong đêm tuyết ấy, ta đã nói qua, đối với nàng, ta tuyệt đối không buông tay, còn nàng, chỉ thuộc về ta, chứ không phải Lãnh Như Tuyết!”



Đối với vòng tay của Lãnh Như Băng, trong lòng Ưu Vô Song chỉ có kháng cự, phản ứng đầu tiên của nàng là vùng vẫy, đẩy Lãnh Như Băng ra, và tức giận nói: “Lãnh Như Băng, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra!”



(Chương này tuy không phải là + cao nhưng ngôn từ có hơi…, nếu ai không thích có thể bỏ qua, chương sau đọc vẫn sẽ hiểu ^^)

Chương 278: phẫn thẹn



Tuy nhiên, thái độ Lãnh Như Băng cực kì cứng rắn, đôi tay hắn ta ôm chặt Ưu Vô Song, khiến nàng có vùng vẫy thế nào cũng vô ích.



Ưu Vô Song bị hắn ôm chặt trong lòng, trong lòng biết dù có vùng vẫy cũng vô ích, nhưng mà vẫn ra sức vùng vẫy, trong lòng nàng, đối với vòng tay của Lãnh Như Băng thậm chí có cảm giác chán ghét.



Đối với Lãnh Như Băng, sự vùng vẫy của Ưu Vô Song, càng khiến cơ thể hắn ta có phản ứng, một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt phút chốc tràn ngập cơ thể hắn ta, mâu đen sâu khôn lường của hắn ta bỗng chốc nhuốm tia nguy hiểm, cảm nhận sự mềm mại trong lòng, tay hắn ta vô thức siết chặt thêm.



Hắn ta cơ hồ vô thức giữ chặt lấy Ưu Vô Song, sau đó cúi đầu hôn nàng.



Ưu Vô Song không có phòng bị, nhất thời bị hắn ta hôn phải, khi đôi môi ấm nóng của hắn ta hôn lên môi nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là ghê tởm!



Trong lòng nàng sửng sốt, vùng vẫy tránh khỏi nụ hôn của Lãnh Như Băng, nhưng lại bị hắn ta ôm chặt trong lòng, căn bản không thể vùng vẫy khỏi, trong tình thế cấp bách, nàng không nghĩ nhiều, vội mở miệng ra sức cắn, phút chốc, một mùi máu tanh tràn ngập trong miệng nàng.



Còn Lãnh Như Băng không ngờ nàng lại làm vậy, trên môi truyền lại cảm giác đau đớn, khiến sắc mặt hắn ta khẽ ngẩn ra, nhưng bỗng chốc làm cho dục-vọng của hắn ta càng trỗi dậy!



Chỉ thấy hai mắt hắn ta đỏ ngầu, ánh mắt trở nên thâm sâu, bên trong phát ra một tia dục vọng!



Nhìn bộ dạng này của hắn ta, trong lòng Ưu Vô Song bỗng vang lên cảnh báo, tuy nhiên, không đợi nàng nghĩ nhiều, nàng đã cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ hẳn, sau đó cả người đã lơ lửng, khiến nàng sợ hét toáng lên, hai tay nàng đấm mạnh vào Lãnh Như Băng, kinh hoảng hét: “Lãnh Như Băng, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra! Buông ta ra!”



Tuy nhiên, sự phảng kháng và vùng vẫy của Ưu Vô Song, Lãnh Như Băng tựa như không nghe, hắn ta ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Ưu Vô Song, từng bước từng bước đi đến chiếc gi.ường rộng lớn.



Ưu Vô Song lúc này đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, nàng rất rõ thú tính của nam nhân, Lãnh Như Băng luôn muốn có được nàng, hành động hôm nay hiển nhiên là hắn ta đã hạ quyết tâm, chiếm hữu nàng.



Có được ý nghĩ này, lòng Ưu Vô Song càng nóng như lửa đốt, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, nàng muốn thoát khỏi vòng tay của Lãnh Như Băng, thật sự khó như lên trời, nhìn chiếc gi.ường ngày càng gần kia, lòng nàng càng hoảng loạn, nàng miễn cưỡng đè nén cảm giác kinh hoang trong đầu, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhưng mà lại không nghĩ được bất kì cách nào.



Chính trong lúc nàng không nghĩ được cách gì, nàng chỉ cảm thấy cơ thể bỗng trầm, đã bị Lãnh Như Băng đè trên gi.ường.



Đè cơ thể mềm mại ấy dưới người, ngửi u hương nhàn nhạt thuộc về nàng, lí trí của Lãnh Như Băng phút chốc đổ vỡ, chỉ thấy hắn ta thầm gầm một tiếng, cúi đầu hôn lấy nàng, và dọc theo chiếc cổ thon trắng của nàng mà đi xuống.



Bàn tay to của hắn ta sờ vào hỗn viên của nàng, tiếp đó, chỉ nghe một tiếng ‘soạt’, mảng lớn y phục trong tay hắn ta trở thành mảnh vụn.



Ưu Vô Song bị hắn ta đè dưới người, không thể cử động, nàng chỉ cảm thấy trước ngực bỗng lạnh, y phục trên người đã bị Lãnh Như Băng xé rách, nụ hôn của hắn ta, khiến nàng ghê tởm, một cảm giác hổ thẹn bỗng chốc xuyên thấu tim nàng, trong tình cảnh không thể vùng vẫy, nàng rơi giọt lệ phẫn thẹn.



Nàng đã hoàn toàn dừng hành động vùng vẫy vô ích kia, phảng phất như một búp bê vải mất đi linh hồn, nằm ở đấy không cử động, giọt lệ phẫn thẹn không ngừng tuôn ra từ mắt nàng ra, sau đó dọc theo khuôn mặt nàng, thấm ướt cả khăn gối.



Tuy nhiên, Lãnh Như Băng giờ đây đã bị tình-dục làm cho mất lí trí, ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn ta bây giờ chính là chiếm hữu cơ thể nhỏ bé dưới người này, hắn ta lần nữa hôn lên mặt nàng, y phục nửa người trên của nàng cơ hồ đã bị hắn ta hoàn toàn xé nát, ẩn hiện hỗn viên cùng với chiếc yếm màu hồng.



Tay hắn ta cơ hồ vội vàng không nhẫn nại chui vào trong y phục nàng, áp lên làn da ấm nóng mịn màng của nàng, tuy nhiên, trong giây phút môi hắn ta hôn lên gò má nàng, hành động đột nhiên sững lại.



Nhìn lệ châu tựa như châu ngọc không ngừng tuôn rơi trên mặt nàng, cả người hắn ta phảng phất như bị dội từ trên đầu xuống thau nước lạnh, tình-dục phút chốc lui đi, lí trí cũng dần dần hồi phục.



Không biết tại sao, nhìn bộ dạng thương tâm tuyệt vọng rơi lệ của nàng, tim hắn ta thầm nhói đau, hành động của hắn ta trở nên chậm chạp, cuối cùng, hắn ta thu lại bàn tay chui vào trong y phục của nàng, thay thành nhẹ nhàng chạm vào mặt khuôn nàng, hành động cực kì ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Song Nhi đừng khóc”



Cơn sợ trong lòng Ưu Vô Song còn chưa tan đi, nàng vội tránh né bàn tay của hắn ta, còn trong lòng lại vì lời của hắn ta mà dâng lên nỗi cay đắng, nước mắt càng tuôn ra như suối.



“Song Nhi đừng khóc” câu nói này nàng rất quen thuộc, đã từng có lần, Lãnh Như Tuyết cũng ôn nhu như vậy nhìn nàng, lau đi nước mắt cho nàng, cũng dịu dàng dỗ nàng như vậy!



Tiếc là, hắn ta là Lãnh Như Băng, không phải là Lãnh Như Tuyết, nàng đột nhiên phát giác, nàng thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ sự ôn nhu thương yêu mà Lãnh Như Tuyết đối với nàng.



Những gì Lãnh Như Băng làm với nàng hôm nay, khiến nàng vô cùng phẫn thẹn, nhưng lại càng khiến nàng khẳng định mình yêu Lãnh Như Tuyết! Khiến cho nàng biết được, thì ra, xảy ra việc này cùng với người mình không yêu, thật sự khiến nàng sống không bằng chết!



Chương 279: tuyệt đối không buông tay



Nhìn Ưu Vô Song không ngừng rơi lệ, còn có đôi mắt mơ hồ trống không, lòng Lãnh Như Băng khẽ nhói đau, hắn ta trầm mặc một lúc, đột nhiên khẽ thở dài, sau đó lẳng lặng đứng dậy, bước xuống gi.ường, từ bên gi.ường lấy một chiếc áo khoác nhẹ nhàng choàng cho Ưu Vô Song, dịu dàng nói: “Song Nhi, xin lỗi”



Ưu Vô Song hai tay giữ chặt lấy chiếc áo khoác, nhưng lại không nhìn hắn ta, trong ánh mắt vẫn đầy kinh hoảng.



Tuy nhiên, kì thực trong lòng nàng đã thở phào.



Nàng biết, nguy hiểm lần này đã qua, nàng cũng biết tạm thời mình giữ được thanh bạch, chỉ là, bị Lãnh Như Băng giam lỏng ở đây, nguy hiểm này bao giờ mới có thể qua đi?



Lúc nào thì nàng mới có thể trở về bên cạnh con trai và Lãnh Như Tuyết?



Việc xảy ra hôm nay khiến nguyện vọng muốn trở về bên cạnh hắn của nàng ngày càng mãnh liệt, sự uy hiếp đến từ Lãnh Như Băng, khiến lòng nàng bắt đầu khẩn trương, nàng không thể tiếp tục lặng lẽ quan sát nữa!



Hôm nay Lãnh Như Băng bỏ qua cho nàng, thì không có nghĩa ngày mai hắn ta sẽ vì việc nàng khóc mà bỏ qua cho nàng, con người Lãnh Như Băng, thành phủ sâu không thể lường, hắn ta đối với thứ mình muốn có được, trước nay đều bất chấp thủ đoạn, điểm này, năm năm trước nàng đã được lĩnh hội!



Hơn nữa, một khi hắn ta mất đi khiên nhẫn, vậy thì, hắn ta sẽ bất chấp tất cả, chiếm hữu nàng!



Đây, mới chính là điều nàng quan tâm! Nàng không có tình tiết xử nữ, nhưng mà nàng lại không thích người nam nhân khác ngoài người nam nhân mình thích ra chạm vào nàng, cảm giác khi nãy Lãnh Như Băng hôn nàng, chạm vào làn da nàng, khiến nàng ghê tởm muốn nôn, phẫn thẹn vô cùng.



Cảm giác này, cả đời nàng không muốn thử lần thứ hai!



Cho nên, sớm ngày rời khỏi nơi này, rời khỏi ma chưởng của Lãnh Như Băng, nàng cần phải tự cứu lấy mình!



Thế lực Lãnh Như Tuyết bây giờ ở ngoài cung, không thể giúp nàng, nhưng nay cả hoàng cung đã bị hoàng hậu và Lãnh Như Băng khống chế, người duy nhất có thể giúp nàng chỉ có lão hoàng đế hồ ly bệnh nằm liệt gi.ường kia!



Lão hồ ly ấy giảo hoạt khác thường, nàng tuyệt đối không tin ông ta bệnh nặng hôn dung đến mức bị hoàng hậu khống chế, cho nên, những gì trước mắt bây giờ chỉ có thể nói rõ một điều, đó chính là, lão hoàng đế hồ ly kia cố ý, ông ta làm như vậy, trong lòng chắc hẳn là đang có chủ ý quỷ quái gì, Ưu Vô Song không cần nghĩ cũng hiểu!



Từ xưa đến nay, có mấy người hoàng đế trong lúc bệnh nặng, chọn người kế thục hoàng vị mà không giả hồ đồ?



Tuy nhiên, kì thực trong lòng họ, ai sẽ là người kế vị, họ nhất định đã định!



Ưu Vô Song biết lão hoàng đế hồ ly ấy bây giờ tuyệt đối không bệnh đến mức hồ đồ, nhưng nàng không đoán được, mục đích làm vậy của lão hồ ly ấy, rốt cuộc là giúp Lãnh Như Băng, hay là diệt trừ Lãnh Như Băng!



Bây giờ ông ta buông tay không lo, người duy nhất có thể đối kháng chỉ có Lãnh Như Tuyết, nhưng mà với tình hình trước mắt, lại chỉ có Lãnh Như Băng có lợi!



Chính trong lúc Ưu Vô Song trầm tư, Lãnh Như Băng cứ như vậy lặng lẽ đứng trước gi.ường nhìn nàng, hắn ta không bỏ lỡ sự sợ hãi trong mắt nàng, hắn ta biết, hành động khi nãy của hắn ta đã dọa phải nàng, nhưng khi nãy hắn ta thật sự không thể khống chế được mình.



Hắn ta luôn cho rằng, hắn ta đối với nàng, chẳng qua chỉ là một loại hứng thú mà thôi, nàng trong lòng hắn ta, không khác gì những nữ tử khác!



Nhưng mà, hắn ta đã sai, hắn ta phát hiện, theo thời gian trôi đi, hứng thú của hắn ta đối với nàng không những không giảm, ngược lại cảm giác muốn có được nàng càng ngày càng mãnh liệt!



Trong bất tri bất giác, nàng ở trong lòng hắn ta đã chiếm một vị trí cực kì quan trọng.



Cảm giác này, không phải vì nàng là người định mệnh trong truyền thuyết trăm năm trước, cũng không phải vì nàng là con tin có thể uy hiếp Lãnh Như Tuyết, mà đơn thuần là vì nàng là nàng, nàng là Ưu Vô Song, là người nữ nhân độc nhất vô nhị trong lòng hắn ta!



Cách biệt năm năm, ý niệm muốn có được nàng ngày càng mãnh liệt, cho nên, khi nãy hắn ta mới không khống chế được mình, muốn cường hành có được nàng!



Nhưng mà, khi nhìn bộ dạng thương tâm rơi lệ của nàng, và ánh mắt vô hồn ấy, lòng hắn ta phảng phất như bị thứ gì đó đâm phải, hắn ta phảng phất phát hiện, bản thân căn bản không thể ra tay với nàng, khiến nàng thương tâm, là việc hắn ta không nguyện ý làm nhất bây giờ!



Hắn ta biết, nếu như bắt ép giam lỏng nàng trong cung, nàng sẽ thương tâm, sẽ khó chịu, nhưng cứ vậy để nàng rời khỏi, để nàng trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, hắn ta không làm được!



Hắn ta là một nam nhân có tính chiếm hữu cực cao, cũng là một nam nhân cao ngạo không ai sánh bằng, hắn ta không thể chịu đựng được cảnh nàng mỉm cười hạnh phúc trong lòng người nam nhân khác, nếu như là vầy, hắn ta tình nguyện cùng nàng cùng xuống địa ngục!



Nhìn gương mặt vẫn còn lệ của nàng, đôi mâu đen thâm trầm của hắn ta thoáng qua tia quyến luyến, hai tay hắn ta vô thức siết chặt, một âm thanh không ngừng vang lên trong đầu: nàng là của hắn ta, bất kể thế nào, hắn ta tuyệt đối không buông tay!



Ưu Vô Song cẩn thận tránh khỏi ánh mắt của Lãnh Như Băng, mặc áo ngoài vào, và gói bản thân thật chặt, sau đó mới từ từ bước xuống gi.ường, nhìn Lãnh Như Băng, trong ánh mắt nàng có phẫn thẹn, có sợ hãi, có chỉ trích. Lời nói ra, ngữ khí lại cực kì bình tĩnh: “Lãnh Như Băng, ta không yêu ngươi, thả ta đi, có được không?”



Lãnh Như Băng giật mình lùi một bước, một cú đấm đánh mạnh vào bàn trà bằng gỗ đệm tím, gào lên: “không thể nào! Song Nhi, ta đã nói rồi, đối với nàng, ta tuyệt đối không buông tay lần nữa!”



Ánh mắt Ưu Vô Song mang sự khẩn cầu, Lãnh Như Băng quay mặt đi, không nhìn nàng, hắn ta đang sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt của nàng, sợ hắn ta sẽ mềm lòng.



Chương 280: hạ mình như rắn



Đối diện với phản ứng của Lãnh Như Băng, Ưu Vô Song sớm đã liệu được, sở dĩ nàng nói như vậy, chỉ vì để không khí không gượng gạo như khi nãy.



Nàng không muốn lần nữa kích nộ Lãnh Như Băng, liền thở dài, bộ dạng khó xử nói: “Lãnh Như Băng, ngươi hà tất như vậy? Ta không đáng để ngươi vì ta mà làm vậy, ngươi nên biết, ta đã hạ sinh hài tử của Lãnh Như Tuyết, ta đã là người nữ nhân không trinh khiết, ta như vậy, sao xứng với ngươi?”



Nghe thấy những lời này của Ưu Vô Song, Lãnh Như Băng vội quay đầu lại, hai mắt lặng lẽ nhìn Ưu Vô Song, bên trong ánh mắt thoắt ẩn sự vui mừng, nói: “Song Nhi, nàng là vì điều này mới cự tuyệt ta sao?”



Ưu Vô Song sợ hắn ta kích động lại làm ra việc gì với mình, nàng bất giác lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Lãnh Như Băng.



Cúi đầu, bộ dạng bi thương nói: “Lãnh Như Băng, nếu như ta nói ta yêu ngươi, ngươi nhất định không tin! Không sai, người ta yêu là Lãnh Như Tuyết, nhưng mà hắn lại từng tổn hại ta rất sâu, trong lúc ta đã từ bỏ hắn, hắn lại ép ta trở về thất vương phủ! Lãnh Như Băng, nếu như có lựa chọn, ta sẽ không trở về, ngươi cũng biết, ta cư nhiên khi ấy lựa chọn rời khỏi, thì đã hạ quyết tâm một dao cắt làm hai với hắn! Lần này, ta bị ép trở về thất vương phủ, thực sự không phải là do ta muốn, nhưng mà, suy cho cùng ta là người của hắn, và cũng có hài tử, đối diện một vương gia như hắn, ta có thể làm được gì?”



Nói rồi, Ưu Vô Song từ từ ngẩn đầu, hai dòng lệ, từ từ lăn dài trên má.



Nhìn bộ dạng bi thiết của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Băng bỗng thắt lại, hắn ta vội nói: “Song Nhi, nàng biết là ta vốn không để tâm những điều này! Chỉ cần nàng nguyện ý rời khỏi Lãnh Như Tuyết, trở về bên cạnh ta, ta đồng ý với nàng, sau này ta nhất định sẽ yêu thương nàng!”



Ưu Vô Song cười thê lương, liếc mắt nhìn xung quanh, u u nói: “Lãnh Như Băng, ngươi giam lỏng ta ở đây gọi là yêu ta sao? Ta không muốn ở cùng ngươi, cả đời sống cuộc sống không dám gặp người, những thứ ấy, không phải là điều ta muốn, ngươi có biết không?”



Lãnh Như Băng thấy Ưu Vô Song không tin lời hắn ta, bất giác trong lòng nóng vội, nói: “Song Nhi, nàng hãy tin ta, giam lỏng nàng ở đây, là ý của mẫu hậu ta, ta không hề muốn như vậy, chỉ là bây giờ, tạm thời phải vậy, đợi khi đại cuộc đã định, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta!”



Ưu Vô Song trong lòng cười lạnh, biểu tình lại cực kì ai oán, nàng cúi mâu, u u nói: “Lãnh Như Băng, ngươi đừng quên, ta đã là người không trinh bạch, mẫu hậu ngươi tuyệt đối không đồng ý ngươi làm như vậy!”



Dứt lời, Ưu Vô Song lại thở dài, ngữ khí vô cùng u oán nói: “mẫu hậu ngươi sao đồng ý cho ngươi lập một người nữ nhân không trinh bạch từng sinh hài tử trở thành hoàng hậu một nước? Đừng nói hoàng hậu, có lẽ, ta ngay cả làm thị nhân của ngươi, trong mắt mẫu hậu ngươi, cũng không đủ tư cách!”



Hai mi Lãnh Như Băng khẽ chau lại, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm Ưu Vô Song, trong mắt thoáng tia nhiệt thiết, nói: “Song Nhi, nàng yên tâm, ta tự có cách để mẫu hậu ta đồng ý, chỉ là, những ngày này, tạm thời ủy khuất nàng rồi!”



Ánh mắt Ưu Vô Song thoáng qua tia thất vọng, nàng vốn dĩ muốn Lãnh Như Băng trực tiếp đưa nàng về phủ thái tử, nhưng Lãnh Như Băng lại không làm vậy, thật là khiến nàng thất vọng.



Nhưng nàng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, sợ Lãnh Như Băng hoài nghi, chỉ còn cách nói: “Lãnh Như Băng, ta một mình bị nhốt trong này thật sự rất buồn, lúc ngươi không ở đây, ta có thể ra ngoài đi dạo trong cung cho khuây khỏa được không?”



Nói rồi, Ưu Vô Song dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lãnh Như Băng, trong ánh mắt mang sự ai oán và khẩn cầu.



Lãnh Như Băng nhìn nàng, lòng khẽ do dự.



Hắn ta trì trệ một lúc, phát hiện bản thân thật sự không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng, lại nghĩ tới nay cả hoàng cung đều đã bị hắn ta và mẫu hậu khống chế trong tay, nhất thời liền đáp: “được, nhưng mà bay giờ trong cung thập phần không thái bình, nàng cần phải ra ngoài cùng người hầu hạ nàng trong cung, không được đơn độc ra ngoài, biết chưa?”



Nghe thấy Lãnh Như Băng đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng Ưu Vô Song vui mừng, trên mặt nàng nở nụ cười mừng rỡ: “cảm ơn ngươi, Lãnh Như Băng!”



Lãnh Như Băng nhìn nụ cười tươi sáng trên mặt nàng mà ngẩn ra, trong lòng đột nhiên vô cớ ấm áp.



Hắn ta phát hiện, hắn ta rất thích nhìn thấy nụ cười vui vẻ của nàng, nhìn nụ cười tươi sáng của nàng, khiến con tim ưu muộn của hắn ta cũng trở nên vui vẻ hẳn.



Hắn ta bất giác đưa tay, chạm vào khuôn mặt Ưu Vô Song.



Hành động đột ngột này của hắn ta, khiến lòng Ưu Vô Song kinh hãi, nụ cười trên mặt vì thế mà sững lại.



Lãnh Như Băng tự khắc phát giác sự lạ thường của nàng, nhìn sự sợ hãi thoáng qua trong mắt nàng, lòng hắn ta bất giác trầm xuống.



Nàng đang sợ hắn ta, là vì hành động khi nãy của hắn ta đối với nàng khiến lòng nàng sợ hãi, hay là trong lòng nàng, căn bản không nguyện ý bị hắn ta chạm vào?



Hay hoặc là, những gì khi nãy nàng nói với hắn ta, toàn bộ đều là giả, trong lòng nàng, vẫn không từ bỏ Lãnh Như Tuyết, chỉ là lừa hắn ta?



Nghĩ tới đây, tuấn nhan vốn đã trở nên ôn nhu kia, phút chốc khẽ trầm xuống.

 
×
Quay lại
Top