Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

  1. babylozin

    babylozin Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    90
    Lượt thích:
    141
    Kinh nghiệm:
    0
    Xin lỗi nha các bạn vì vài lí do nên chủ nhật này Bi chưa xin phép Phi Phi lấy bản quyền của chap tiếp theo nên các bạn chờ mình nhé.Post luôn vài chap.Trong lúc chờ đợi các bạn bình luận xem hai cái ảnh,ảnh nào đẹp hơn:
    [​IMG]
    lần trước đã post nhưng vẫn post lại cho mọi người có ý kiến

    [​IMG]
    ảnh mới nè
    mong các bạn ý kiến:KSV@01:
    huyenmyeo, heouninsakura103 thích điều này.
  2. kunxjk

    kunxjk Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    71
    Lượt thích:
    60
    Kinh nghiệm:
    0
    đẹp kinh khủng
    :KSV@12:
    snow_89babylozin thích điều này.
  3. babylozin

    babylozin Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    90
    Lượt thích:
    141
    Kinh nghiệm:
    0
    hehe,thanks kun nha:KSV@01::KSV@03::KSV@03:
  4. b@by_{<!_!T3

    b@by_{<!_!T3 @NG3L D@R{

    Bài viết:
    1.041
    Lượt thích:
    437
    Kinh nghiệm:
    63
    ảnh nào cũng đẹp ai cũng rất xinh :KSV@01:
  5. ĐổngSongPhi

    ĐổngSongPhi Thành viên mới

    Bài viết:
    19
    Lượt thích:
    24
    Kinh nghiệm:
    0
    her her,cách nhau mấy năm gặp lại xong chắc hết truyện lun wá.Song tỉ đang có baby, chắc hk cho ổng bik.nói wa nói lại chỉ có LNP lúc nào cũng giúp Song tỉ hết,thui đổi lại kết cục truyện đi TG ơi,hehehe.
    tấm ảnh thứ 2 đẹp đó, nhưng sao mặt Song tì nhìn non wóa,hk dc sắc sảo lắm
    shinkidsama_1509 thích điều này.
  6. babylozin

    babylozin Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    90
    Lượt thích:
    141
    Kinh nghiệm:
    0
    Chuyện đây,chuyện đây.
    Ai là fan của Lãnh Như Phong thì hôm nay sướng nhé.Chuyện hôm nay toàn nói về Lãnh Như Phong thôi
    KAKA.Bi cũng thích Lãnh Như Phong hơn.Chap này không có Lãnh Như Tuyết xuất hiện nha.


    Chương 216: ta đưa nàng rời khỏi đây


    Ưu Vô Song lúc này yếu ớt tựa như búp bê sứ dễ vỡ, nàng cứ như người chìm trong nước giữ được ngọn cỏ cứu mạng, nắm chặt lấy áo của Lãnh Như Phong.

    Nước mắt trên mặt, tựa như mất đi đê chắn, không ngừng tuôn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, cảm giác đau đớn như trái tim bị xé toạt, đã khiến nàng không còn khả năng suy nghĩ, việc duy nhất bây giờ nàng muốn làm, chính là rời khỏi nơi này, có như vậy, lòng nàng mới không còn đau.

    Nhìn lệ đầy mặt Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Phong không khỏi đau nhói, nhưng lời của nàng, lại khiến tim hắn ta đập nhanh.

    Hắn ta chỉ chần chừ một giây, sau đó vô thức đưa tay ôm Ưu Vô Song vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “đừng khóc, Vô Song, nàng biết nàng đang nói gì không?”

    Ưu Vô Song căn bản không nghe thấy Lãnh Như Phong nói gì, nàng nước mắt mơ hồ gật đầu, điều nàng nghĩ duy nhất lúc này chính là rời khỏi nơi này, cái gì Lãnh Như Tuyết, cái gì Liên Đường, cái gì hẹn ước một tháng, nàng đều không muốn nghĩ đến nữa, nàng chỉ muốn mãi mãi rời khỏi đây, sau đó quên đi hết tất cả đau thương.

    Ôm lấy cơ thể khẽ run rẩy của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Phong lúc này đang rất mâu thuẫn, hắn ta tuy luôn che giấu tâm sự của mình rất kĩ, nhưng hắn ta không thể phủ nhận, trong lòng hắn ta, vẫn luôn không từ bỏ nàng.

    Hắn ta không biết bắt đầu từ lúc nào nàng đã đi vào lòng hắn ta, nhưng hắn ta lại có thể biết rõ, tình cảm của hắn ta đối với nàng.

    Hắn ta biết, trong lòng nàng không có hắn ta, người nàng yêu là đệ đệ của hắn, cho nên, hắn luôn che giấu tình cảm của mình rất cẩn thận, bởi vì, hắn ta không thể tranh giành người mà đệ đệ mình yêu.

    Nhưng khi hắn ta nhìn thấy nàng chịu ủy khuất mà rơi lệ, tình cảm mãnh liệt đối với nàng mà hắn giấu trong sâu tậm trong đáy lòng kia, phút chốc trào dâng.

    Hắn ta không thể cự tuyệt lời cầu khẩn của nàng, có lẽ, hắn ta căn bản không muốn cự tuyệt, cho nên hắn ta chỉ khẽ do dự một lúc, liền dịu dàng nói: “được, ta đưa nàng rời khỏi đây!”

    Hắn ta biết, lần ra đi này, hắn ta sẽ không còn là vương gia cao cao tại thượng kia nữa, hắn ta sẽ mất đi tất cả những gì hắn ta đang có bây giờ, người thân của hắn ta, tình huynh đệ của hắn ta và Lãnh Như Tuyết.

    Nhưng mà, hắn ta không hối hận, bởi vì hắn ta sẽ ở bên cạnh nàng, vì nàng, hắn ta đánh đổi tất cả.

    Vân Nhi không dám tin nhìn Lãnh Như Phong, nàng ta không ngờ, lục vương gia lại đáp ứng yêu cầu này của tiểu thư, trong lòng nàng ta cũng biết làm như vậy là không tốt, nhưng, khi nàng ta nhìn thấy tiểu thư khóc lóc đau lòng tột độ, nàng ta không còn nhịn được nữa.

    Bởi vì, với biểu hiện khi nãy của vương gia, không những đã làm cho tiểu thư đau lòng, mà càng khiến người không thể tha thứ cho vương gia, vương gia tàn nhẫn với tiểu thư như vậy, khiến nàng ta không còn tiếp tục đứng nhìn được nữa, có lẽ, tiểu thư cùng lục vương gia rời khỏi đây, không hẳn không là cách tốt, tuy nàng ta lục không phải rất hiểu rõ vương gia, nhưng lục vương gia là một người ôn nhu, tiểu thư ở cùng lục vương gia, nhất định không chịu bất kì ủy khuất nào.

    Nếu như quyết định đưa Ưu Vô Song rời khỏi, vậy thì, nơi này không nên ở lâu, Lãnh Như Phong nói với Vân Nhi đứng ngẩn người bên cạnh: “Vân Nhi, ngươi mau đi thu thập một ít đồ của tiểu thư ngươi, thứ không đem được thì đừng đem, tránh để người khác hoài nghi, ta bây giờ dìu tiểu thư ngươi ra xe ngựa đợi ngươi, nhớ, động tác phải nhanh!”

    Ánh mắt Vân Nhi thoáng qua tia kiên định, nàng ta gật gật đầu, cái gì cũng không nói, quay người đi trở lại Vô Trần điện.

    Lãnh Như Phong sau khi thấy Vân Nhi rời khỏi, dìu lấy Ưu Vô Song toàn thân tê dại, ánh mắt mơ màng đi ra ngoài phủ.

    Lãnh Như Phong cùng Ưu Vô Song bước ra từ cửa sau của vương phủ, có lẽ là bởi vì Liên Đường ngất đi, hạ nhân trong phủ đều bận rộn, trên đường Lãnh Như Phong và Ưu Vô Song đi ra phủ, cư nhiên không gặp được bất cứ ai.

    Đợi Lãnh Như Phong đưa xe ngựa đến, Vân Nhi đã thu thập xong, bước ra khỏi vương phủ.

    Rất nhanh, ba người đã ngồi lên xe ngựa của Lãnh Như Phong, một đường tiến về phía trước.

    Đợi khi ra khỏi kinh thành, Lãnh Như Phong dừng lại tại một thị trấn nhỏ cách kinh thành không xa, sắp xếp ổn thỏa cho Ưu Vô Song và Vân Nhi tại một khách điếm, sau đó phân phó Vân Nhi vài câu, liền quay người rời khỏi khách điếm.

    Điều Vân Nhi và Ưu Vô Song không biết là, sau khi Lãnh Như Phong ra khỏi khách điếm, liền chọn lấy một phi mã, tung vó về phía kinh thành.

    Nếu như đã quyết định đưa nàng rời khỏi nơi đây, vậy thì, hắn ta cũng cần phải chuẩn bị một chút, bởi vì, hắn không thể đứng nhìn nàng theo hắn ta chịu khổ! Hơn nữa, hắn ta cũng không nhẫn tâm nhìn nàng chịu khổ!

    Hắn ta cũng biết, làm như vậy sẽ có lỗi với Lãnh Như Tuyết, nhưng nếu như hắn không biết trân trọng nàng, vậy thì, hãy để hắn ta che chở bảo vệ nàng! Hắn ta đã từng vì việc Lãnh Như Tuyết là đệ đệ của hắn ta, mà lựa chọn rút lui, nhưng nay Lãnh Như Tuyết lại khiến nàng tổn thương như vậy, vậy thì, đừng trách hắn ta đưa nàng ra đi.

    Bởi vì, hắn ta không muốn nàng chịu bất kì tổn hại nào!

    Và tại bên này, trong khách điếm, cùng với khoảng cách với kinh thành, tâm trạng Ưu Vô Song cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Nhớ lại cảnh trong thất vương phủ, lòng nàng vẫn còn nhói đau.

    Còn Vân Nhi vẫn có chút thấp thỏm không yên, nàng ta nhìn Ưu Vô Song, không nhịn được hỏi: “tiểu thư, chúng ta làm như vậy có ổn không? Nếu như lão gia biết tiểu thư rời khỏi như vậy, thì sẽ rất đau lòng đấy.”

    Sau khi Ưu Vô Song nghe thấy lời của Vân Nhi, bất giác sửng sốt, nàng chỉ muốn rời khỏi thất vương phủ, rời khỏi Lãnh Như Tuyết, rời khỏi kinh thành, còn những thứ khác, nàng không hề nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại, cũng cảm thấy mình có chút ngang ngạnh, nhưng nàng không hối hận!

    Nàng không phải là nữ nhi thật sự của Ưu Thành Minh, nàng chỉ là một linh hồn xuyên không, nàng đối với người phụ thân Ưu Thành Minh không có chút tình cảm, nay nếu như đã rời khỏi kinh thành, vậy thì, tất cả hãy để nó qua đi!

    Chương 217: âm mưu

    Hoàng hôn.

    Phủ thái tử.

    Trong thư phòng lạnh băng, Lãnh Như Băng một thân bạch y, giờ này đang lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn vế phía tịch dương xa đang dần dần tây hạ kia.

    Ánh hào quang của tịch dương đã nhuốm đỏ nửa bên trời, ánh sáng mĩ lệ sáng chói ấy, khiến người khác không khỏi ngắm nhìn.

    Trong thư phòng cực kì yên tĩnh, một tách trà đã mất đi hơi nóng, đang tịch mịch đặt trên thư án, hiển nhiên bị chủ nhân lạnh nhạt. Chỉ có một góc khác của thư án, một chiếc lò trầm hương nho nhỏ, cư nhiên thoảng bay hương trầm.

    Cửa thư phòng bị đẩy ra, thân ảnh Li Hồn không chút tiếng động xuất hiện trong thư phòng: “gia.”

    Lãnh Như Băng nghe thấy âm thanh của Li Hồn, từ từ quay người lại, ánh mắt lãnh đạm rơi trên người Li Hồn: “sao rồi?”

    Li Hồn khẽ trầm tư một lúc, mới nói: “thuộc hạ nhận được tin xác thực, sáng hôm nay, Ưu Vô Song đã cùng lục vương gia rời khỏi kinh thành, hiện đang dừng chân tại một thị trấn nhỏ cách kinh thành không xa, trong quá trình đó, lục vương gia đã về kinh thành một chuyến, nay đang vội vàng trở lại tiểu trấn.”

    Lãnh Như Băng nghe thấy lời của Li Hồn, cười lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói: “không ngờ, Lãnh Như Phong không quan tâm đến tình huynh đệ giữa Lãnh Như Tuyết, cư nhiên cố chấp đưa Ưu Vô Song rời khỏi! Nếu như Lãnh Như Tuyết biết thân ca ca của mình đưa vương phi tương lai của mình chạy trốn, không biết hắn sẽ nghĩ gì?”

    Li Hồn nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, bất giác khẽ sửng người, nói: “gia, không lẽ người định nói việc này với Lãnh Như Tuyết?”

    Lãnh Như Băng cười lạnh lùng, đáp: “bổn thái tử khó khăn lắm mới đợi được cơ hội này, làm sao lại có thể nói cho hắn biết? Lãnh Như Phong hiện đang đưa Ưu Vô Song rời khỏi kinh thành, đúng cơ hội để thuộc hạ của bổn thái tử ra tay!”

    Li Hồn nhìn nụ cười lạnh lùng trên mặt Lãnh Như Băng, do dự hồi lâu, sau đó chần chừ nói: “gia, theo thuộc hạ biết, người nữ nhân Ưu Vô Song kia tuy là người định mệnh, cũng là nữ nhi của Ưu Thành Minh, nhưng nay đã tìm được bảo tàng, nàng ta đã mất đi giá trị lợi dụng, gia hà tất lại hao tốn nhiều tâm tư như vậy với nàng ta?”

    Khóe môi Lãnh Như Băng cong lên nụ cười lạnh, hắn ta lãnh đạm nhìn Li Hồn, không hề trả lời câu hỏi của Li Hồn.

    Hắn ta tự khắc biết ý của Li Hồn, nhưng, nhìn bên ngoài, bảo tàng đã tìm được, Ưu Vô Song thật sự đã mất đi giá trị lợi dụng, nhưng điều Li Hồn không biết là, tất cả các kế hoạch của hắn ta, ngoài đả kích Lãnh Như Tuyết ra, càng là tư tâm muốn có được nàng!

    Người nữ nhân đó, từ đầu đã khơi dậy hứng thú của hắn ta, hắn ta làm sao có thể hai tay dân nàng cho Lãnh Như Tuyết?

    Hơn nữa, bởi vì liên quan đến nàng, phụ hoàng đã tìm được bảo tàng mà Tây Diệm thất lạc đã lâu, địa vị của Lãnh Như Tuyết trong lòng phụ hoàng ngày càng tăng cao, đồng thời địa vị thái tử của hắn ta, cũng có nguy cơ bị lung lay, đây là việc bất luận thế nào hắn ta cũng không cho phép xảy ra!

    Và điều quan trọng nhất là, trong truyền thuyết ấy, còn có một điều mà người khác không biết chính là, người tìm ra bảo tàng, sẽ là người nữ nhân có thân phận cao quý nhất trong Tây Diệm, việc này nói rõ, Ưu Vô Song sau này nhất định sẽ trở thành mẫu nghi một nước, và cũng có nghĩa là, người có được Ưu Vô Song, sau này sẽ là hoàng đế của Tây Diệm!

    Hắn ta vốn dĩ có thể trực tiếp giết Ưu Vô Song, nhưng hắn ta càng muốn có được nàng, biến nàng trở thành của hắn ta!

    Đây, chính là lí do tại sao hắn hao phí tâm tư lập ra một kế hoạch như vậy!

    Nhưng mà, những điều này, hắn ta sẽ không nói với Li Hồn.

    Nghĩ tới đây, Lãnh Như Băng cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Li Hồn nói: “người đã chuẩn bị xong chưa?”

    Li Hồn gật gật đầu, đáp: “người đã chuẩn bị xong, gia, người muốn đích thân đi sao?”

    Lãnh Như Băng cười lạnh lùng, nói: “bổn thái tử đương nhiên phải đích thân đi thì mới thể hiện được thành ý!”

    Li Hồn nhìn Lãnh Như Băng, mở miệng, đang định nói gì, nhưng chính trong lúc này, cửa thư phòng đột nhiên ‘rầm’ một tiếng bị đầy mạnh ra, chỉ thấy Ưu Lạc Nhạn phẫn nộ đứng trước cửa thư phòng, nhìn Lãnh Như Băng, chua ngao nói: “ngươi muốn đi đón ả tiện nhân đó về sao? Ta không cho phép ngươi đi! Lãnh Như Băng, ngươi đừng quên, ta mới là thái tử phi của ngươi!”

    Nhìn thấy sự xuất hiện của Ưu Lạc Nhạn, tuấn nhan trầm lại, hắn ta không thèm quan tâm Ưu Lạc Nhạn, mà chỉ nói với Li Hồn: “Li Hồn, ngươi hãy lui xuống trước đi.”

    Sau khi Li Hồn rời khỏi, Lãnh Như Băng mới trầm mặt nhìn Ưu Lạc Nhạn, lạnh lùng nói: “ngươi lại phát điên gì vậy?”

    Ưu Lạc Nhạn căm hận nhìn Lãnh Như Băng, tức giận nói: “ta phát điên? Lãnh Như Băng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang làm gì, ngươi định đón ả tiện nhân kia về thái tử phủ sao?”

    Lãnh Như Băng lạnh lùng nhìn Ưu Lạc Nhạn, ngữ khí không mang chút tình cảm: “bổn thái tử muốn làm gì, là việc của bổn thái tử, Ưu Lạc Nhạn, ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn trở về tẩm cung của ngươi, nếu không, đừng trách bổn thái tử không niệm tình phu thê!”

    Không niệm tình phu thê? Sự oán hận trong lòng Ưu Lạc Nhạn, khiến ả ta không ngừng giễu cợt Lãnh Như Băng: “Lãnh Như Băng, tim của ngươi sớm đã bị ả tiện nhân Ưu Vô Song kia câu dẫn đi, ngươi có bao giờ niệm tình phu thê?”

    Nói rồi, Ưu Lạc Nhạn cười lạnh một tiếng, lại nói: “Lãnh Như Băng, ngươi định đón ả tiện nhân kia về sao? Ngươi nằm mơ! Ta tuyệt đối không để ả bước chân vào nơi này một bước!”

    Lãnh Như Băng không kiên nhẫn nhìn Ưu Lạc Nhạn, lạnh lùng nói: “tránh ra!”

    Trong lòng Ưu Lạc Nhạn cực kì căm hận, ả ta làm sao cũng không ngờ, khi ấy ả ta làm theo phân phó của Lãnh Như Băng, đi thuyết phục Liên Đường trở về thất vương phủ phá hoại hôn sự của Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song, vốn dĩ là để Ưu Vô Song nếm thử mùi vị bị Lãnh Như Tuyết bỏ rơi, nhưng thật sự không ngờ, những việc này đều là âm mưu để có được Ưu Vô Song mà Lãnh Như Băng cố tình bày ra!

    Chương 218: vô tình

    Nếu như hôm nay không phải ả ta vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của Lãnh Như Băng và Li Hồn, ả ta ắt hẳn vẫn còn bị hắn ta lừa, không hề hay biết, tướng công mình vì để có được người nữ nhân khác mà cư nhiên bày kế với mình!

    Nghĩ tới đây, Ưu Lạc Nhạn cơ hồ bị cơn nộ hỏa trong lòng che mất đi lí trí, ả ta phẫn nộ nhìn Lãnh Như Băng, dung mạo vốn dĩ kiêu mĩ nay vì cơn phẫn nộ trong lòng mà khẽ nhíu lại, hét lên: “Lãnh Như Băng, ngươi vì ả tiện nhân kia mà cư nhiên lợi dụng ta?”

    Lãnh Như Băng nhìn bộ dạng đầy đố kị, khuôn mặt nhíu lại cực kì khó coi của Ưu Lạc Nhạn, ánh mắt thoáng qua tia chán ghét, sau đó quay mặt đi, không nhìn ả ta, xem như mặc nhận lời của ả ta.

    Không sai, hắn ta đích thực vì ngăn cản Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song thành thân nên mới cố ý lợi dụng lòng oán hận của Ưu Lạc Nhạn đối với Ưu Vô Song, nói với Ưu Lạc Nhạn, Liên Đường nay bị phu quân lạnh nhạt, cổ vũ Ưu Lạc Nhạn đi thuyết phục Liên Đường phản kháng lại, nhằm để Liên Đường bị từ, sau đó lại thuyết phục Liên Đường đi tìm Lãnh Như Tuyết, phá hoại hôn sự của Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song.

    Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn ta, Lãnh Như Tuyết quả nhiên vẫn chưa từ bỏ Liên Đường, còn Ưu Vô Song cũng tuyệt đối không tiếp nhận sự tồn tại của Liên Đường, và kết quả là Ưu Vô Song sẽ bị Lãnh Như Tuyết hiểu lầm, phẫn nộ rời khỏi!

    Còn hắn ta, việc cần làm lúc này, chính là nhân cơ hội này, giữ Ưu Vô Song ở bên cạnh mình, còn về Ưu Lạc Nhạn, tuy ả ta là thái tử phi của hắn ta, nhưng trong lòng hắn ta, Ưu Lạc Nhạn có hay không cũng không quan trọng, là một con cờ có thể bỏ bất cứ lúc nào!

    Nhìn thấy Lãnh Như Băng thừa nhận lợi dụng mình, Ưu Lạc Nhạn cơ hồ tức đến mất lí trí, ả ta vội tiến về trước, túm lấy cổ áo Lãnh Như Băng, thét: “Lãnh Như Băng! Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Sao ngươi có thể? Ta mới là thái tử phi của ngươi, sao ngươi có thể vì người nữ nhân khác mà đối xử với ta như vậy?”

    Đối diện với sự bám lấy không dứt của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Băng đã mất đi tính kiên nhẫn, hắn tóm lấy tay Ưu Lạc Nhạn, không chút lưu tình đẩy ả ta ngã xuống đất, lạnh lùng nói: “Ưu Lạc Nhạn, bộ dạng điên của ngươi chỉ khiến bổn thái tử càng chán ghét ngươi hơn!”

    Bị Lãnh Như Băng đối xử vô tình như vậy, lòng oán hận trong Ưu Lạc Nhạn đã dâng khắp người, ả ta thảm bại đứng từ dưới đất dậy, oán giận nhìn Lãnh Như Băng, mất đi lí trí hét lên: “Lãnh Như Băng, ta có điểm nào không bằng ả tiện nhân đó? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ngươi muốn có được ả tiện nhân đó sao? Ngươi đừng hòng! Một ngày còn có Ưu Lạc Nhạn ta, ả đừng hòng bước một bước nào vào phủ thái tử!”

    Lãnh Như Băng sắc mặt vô tình nhìn Ưu Lạc Nhạn, lạnh lùng nói: “vậy thì bổn thái tử từ ngươi! Ưu Lạc Nhạn, ngươi tốt nhất đừng giở tính khí tiểu thư của ngươi trước mặt bổn thái tử, nếu như ngươi muốn ngang tàng, bổn thái tử không ngại cho ngươi một tấm hưu thư!”

    “ngươi!” Ưu Lạc Nhạn không dám tin mở to hai mắt, oán hận nhìn Lãnh Như Băng, qua một lúc sao, ả ta mới vội hét lên: “ngươi muốn từ ta? Ngươi chỉ vì một nữ nhân có thể tiếp bất kì nam nhân nào mà muốn từ ta……….”

    ‘chát’ một tiếng, một âm thanh thanh thúy ngắt đi tiếng hét toáng của Ưu Lạc Nhạn, gò má kiêu mĩ của ả ta bị Lãnh Như Băng vô tình tát một bạt tay, cả người ả ta cũng như bạt tay đến đột ngột ấy mà ngã xuống đất, vầng trán va mạnh vào nền đất cứng, phút chốc máu tươi trào ra.

    Tuy nhiên, khi ả ta còn chưa kịp phản ứng lại thì bên tai đã truyền đến âm thanh lạnh lùng của Lãnh Như Băng: “Ưu Lạc Nhạn, ngươi hãy nhớ lấy! Nếu như bổn thái tử còn nghe thấy ngươi nói xấu nàng ấy bất kì cầu nào, bổn thái tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

    Sắc máu đỏ tươi, dọc theo khuôn mặt Ưu Lạc Nhạn từ từ chảy xuống, ả ta sững sờ nhìn Lãnh Như Băng tựa như ác ma với dung mạo lãnh khốc, không hề động đậy.

    Chương 129: Lãnh Như Phong, cảm ơn ngươi

    Màn đêm, đã buông xuống.

    Tại một tiểu trấn nhỏ, mặt trời đã xuống núi, dòng người trên đường cũng đã không còn, những tiệm bán nhỏ bên đường cũng đã thu dọn đóng cửa.

    Tuy nơi này cách kinh thành không xa, nhưng, ngoài một số thương buôn hay qua lại thì hầu hết đầu là những thường dân bá tánh, cho nên, sau khi trời về đêm, người trong khách điếm cơ hồ đều đã nghỉ ngơi.

    Cả một khách điếm, chìm vào tĩnh lặng.

    Lầu hai, trong một gian phòng đơn giản, một ánh đèn vàng nhạt soi sáng cả gian phòng vốn dĩ tối om.

    Ưu Vô Song ngồi nhìn Lãnh Như Phong đối diện nàng, nhìn bộ dạng phong trần của hắn ta, lòng không khỏi cảm thấy áy náy, trên đường rời khỏi kinh thành, nàng đều tựa như đang nằm mơ, và nay khi tỉnh lại, lại cảm thấy bản thân quá ngang bướng.

    Khi ấy nàng chỉ muốn chạy trốn thật xa, không hề suy nghĩ gì nhiều, nay bình tĩnh lại nghĩ thì chỉ cảm thấy hành động của mình chỉ làm liên lụy Lãnh Như Phong.

    Nay nàng đã rời khỏi thất vương phủ, nàng hà tất tiếp tục liên lụy Lãnh Như Phong? Không biết việc Lãnh Như Phong đưa nàng rời khỏi có ai biết chưa, nếu như truyền đến tai lão hoàng đế hồ ly đó, Lãnh Như Phong sau này nhất định khó sống yên.

    Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song khẽ thở dài, áy náy nhìn Lãnh Như Phong nói: “Lãnh Như Phong, ngươi vẫn là quay về kinh thành đi, không cần lo lắng cho ta.”

    Lãnh Như Phong mỉm cười nhìn Ưu Vô Song, ngữ khí hết sức kiên định: “Vô Song, nếu như đã quyết định đưa nàng rời khỏi, ta sẽ không trở về, trừ phi nàng đã thật sự không cần ta, ta mới rời khỏi nàng!”

    “ngươi……..” trong lòng Ưu Vô Song rất cảm kích Lãnh Như Phong, nếu như không phải hắn ta, nàng muốn rời khỏi thất vương phủ còn khó hơn lên trời, nhưng trong lòng nàng có cách nghĩ của nàng, Lãnh Như Phong một mực bảo vệ nàng, còn nàng, lại không gì để báo đáp lại, nàng không thể vì việc của mình mà liên lụy hắn ta.

    Nhưng mà, nàng bây giờ không biết nên khuyên Lãnh Như Phong như thế nào.

    Nay, nàng đã rời khỏi thất vương phủ được mấy canh giờ rồi, không biết là Lãnh Như Tuyết có phát hiện nàng rời khỏi không?

    Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song bỗng dâng lên nỗi cay đắng, hắn nhất định không để tâm, hơn nữa, với tính cách của Liên Đường, ả cũng tuyệt đối bám lấy Lãnh Như Tuyết, không để hắn rời khỏi ả nửa bước. Đợi khi hắn phát hiện nàng rời khỏi, có lẽ đã là ngày mai rồi.

    Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè nén nỗi cay đắng trong lòng xuống, nàng còn nghĩ về hắn làm gì? Trong lòng hắn căn bản không có nàng, nàng hà tất lại vì một nam nhân trong lòng không có nàng mà thương tâm?

    Nay nàng đã rời khỏi hắn, rời khỏi kinh thành, nàng nên an bài thật tốt cuộc sống mai sau của mình mới phải chứ?

    Nhìn bộ dạng thất thần của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Phong bất giác nhói đau, hắn ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Vô Song, nếu như nàng hối hận, muốn quay trở về thì vẫn còn kịp đấy.”

    Ưu Vô Song khẽ lắc đầu, nhỏ tiếng đáp: “ta không quay trở về, Lãnh Như Phong, cảm ơn ngươi!”

    Lãnh Như Phong không nói gì, tay của hắn ta nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen óng nhu thuận của Ưu Vô Song, cảm giác nhu thuận ấy khiến tim hắn ta nhảy lệch một nhịp, qua một hồi lâu, mới dịu dàng nói: “Vô Song, nàng mãi mãi không cần cảm ơn ta, bất cứ việc gì ta làm vì nàng đều là do ta cam tâm tình nguyện.”

    Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, nàng không hề ngốc, nàng nghe ra được ý của Lãnh Như Phong, chỉ là, sự thật này khiến nàng có chút ngạc nhiên.

    Từ trước đến nay, Lãnh Như Phong luôn chăm sóc nàng tựa như một người ca ca, còn nàng trước nay cũng chưa từng nghĩ Lãnh Như Phong sẽ thích nàng.

    Từ trước tới nay, đối diện với sự quan tâm của Lãnh Như Phong, nàng luôn cho rằng Lãnh Như Phong vì Lãnh Như Tuyết mới quan tâm nàng, nàng từ trước đến nay chưa hề nghĩ qua Lãnh Như Phong sẽ thích nàng, bởi vì, hắn chưa từng thổ lộ trước mặt nàng.

    Là nàng chậm tiêu, hay là Lãnh Như Phong cố ý che giấu?

    Nhìn sự ôn nhu của Lãnh Như Phong, sống mũi Ưu Vô Song bỗng cay cay, có người vì nàng thầm cho ra tất cả, nàng lại không hề hay biết, còn người nàng luôn cho là yêu mình sâu đậm nhất lại vô tình với nàng như vậy.

    Nghĩ tới sự không tin tưởng và hoài nghi của Lãnh Như Tuyết, nước mắt Ưu Vô Song bất giác một lần nữa trào ra.

    Nhìn Ưu Vô Song thầm rơi lệ, Lãnh Như Phong biết, nàng lại nhớ về Lãnh Như Tuyết, lòng hắn ta lại nhói đau.

    Hắn ta không đố kị vị trí của đệ đệ trong tim nàng, hắn ta cũng biết, có lẽ, cả đời này, hắn ta cũng không thể thay thế vị trí của đệ đệ trong lòng nàng. Hắn ta chỉ cần có thể thầm đứng bên cạnh bảo vệ nàng là đã đủ rồi!

    Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy nàng vì đệ đệ mà thương tâm rơi lệ, hắn ta vẫn không nhịn được vì nàng mà đau lòng.

    Hắn ta đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mặt trên mặt Ưu Vô Song, đang định nói gì, đột nhiên, chính trong lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một thiếu niên xông vào, nói với Lãnh Như Phong: “lục gia, thái tử đang đưa người tiến về hướng này!

    Lãnh Như Phong sắc mặt đại biến, hắn ta nói với thiếu niên kia: “Lạc Tranh, ngươi mau đi chuẩn bị ngựa, chúng ta lập tức rời khỏi, họ còn bao lâu nữa sẽ đến?”

    Người thiếu niên gọi là Lạc Tranh đáp: “khoảng nửa canh giờ họ sẽ đuổi đến, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngựa ngay, trước khi họ đến chúng ta sẽ rời khỏi.”

    Nói rồi, Lạc Tranh rất nhanh đã quay người rời đi.

    Ưu Vô Song có chút nghi hoặc nhìn Lãnh Như Phong: “Lãnh Như Phong, đây là việc gì? Thái tử sao lại đến vào lúc này?”

    Kiếm mi của Lãnh Như Phong nhíu chặt, nói với Ưu Vô Song: “Vô Song, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, lát nữa trên đường đi ta sẽ kể với nàng.”

    Dứt lời, Lãnh Như Phong quay snag nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, mau thu dọn đồ, chúng ta lập tức rời khỏi đây!”

    Chương 220: huynh đệ trở mặt

    Nhìn thần sắc nghiêm trọng của Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song biết rằng chuyện này nhất định còn có điều gì mờ ám, cho nên cũng không hỏi nhiều, mà cùng giúp Vân Nhi thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Lãnh Như Phong rời khỏi khách điếm.

    Khách điếm đã tắt đèn từ sớm, người trong khách điếm cũng đã nghỉ ngơi, họ rời khỏi không hề kinh động đến bất cứ ai.

    Cửa trước của khách điếm đã khóa lại, Lãnh Như Phong đưa Ưu Vô Song đi ra từ cửa sau, lúc này, Lạc Tranh đã chuẩn bị xong xe ngựa, đợi ở cửa sau.

    Lãnh Như Phong vội vàng dìu Ưu Vô Song lên xe ngựa, tuy nhiên, chính trong lúc này, tiếng vó ngựa từ ngoài xa truyền đến ngày càng gần, theo sau tiếng vó ngựa, một âm thanh lạnh lùng truyền đến: “lục hoàng đệ, đệ muốn đi đâu?”

    Nghe thấy âm thanh này, người Lãnh Như Phong khẽ cứng đờ, hắn ta ra hiệu cho Lạc Tranh ngồi trên xe ngựa, nhỏ tiếng nói: “chăm sóc tốt cho tiểu thư.”

    Sau đó nhảy xuống xe ngựa, đi về phía người ngồi trên ngựa, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: “đại hoàng huynh ngày bận trăm việc, sao lại xuất hiện nơi này?”

    Lãnh Như Băng nheo mắt lại, nhìn Lãnh Như Phong thần sắc kiên định, sau đó ánh mắt rơi vào chiếc xe ngựa sau lưng hắn ta, lạnh lùng nói: “bổn thái tử chỉ đến để lấy lại thứ thuộc về bổn thái tử, ngược lại là lục hoàng đệ, đệ không ở kinh thành, sao lại xuất hiện ở nơi nay trong đêm hôm như vầy?”

    Lãnh Như Phong không chút yếu thế nhìn Lãnh Như Băng, cười lạnh một tiếng: “thứ thuộc về đại hoàng huynh? E rằng là do đại hoàng huynh một mực cưỡng cầu chăng? Theo thần đệ biết, nàng từ trước đến nay không thuộc về đại hoàng huynh!”

    Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, sắc mặt Lãnh Như Băng phút chốc trở nên cực kì khó coi, hắn ta hừ một tiếng, không thèm quan tâm Lãnh Như Phong, mà chỉ nhìn về phí axe ngựa, lớn tiếng nói: “Vô Song, bổn thái tử biết nàng ở đó, ta cũng biết nàng chịu không ít ủy khuất ở chỗ thất hoàng đệ, nếu như nàng nguyện ý theo bổn thái tử trở về, bổn thái tử đảm bảo nàng sẽ không chịu bất kì ủy khuất nào, và còn cưới nàng làm thái tử phi! Thế nào?”

    Tiếng nói của Lãnh Như Băng, truyền rõ vào trong xe ngựa, trong bóng tối, Ưu Vô Song và Vân Nhi nắm lấy tay nhau, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được, Vân Nhi đang run rẩy.

    Nàng không hề quan tâm lời của Lãnh Như Băng, mà chỉ vỗ nhẹ vai Vân Nhi, để nàng ta không hoang mang, trong lòng cảm thấy vạn phần ngờ hoặc, nàng thật sự không hiểu ý của Lãnh Như Băng.

    Vân Nhi có chút run rẩy nhỏ tiếng hỏi: “tiểu thư, người sẽ không theo thái tử gia về kinh chứ?”

    Ưu Vô Song khẽ lắc đầu, nàng đột nhiên ý thức được bên trong xe ngựa tối om, Vân Nhi căn bản không nhìn thấy động tác của nàng, liền nhỏ tiếng nói: “ta tự khắc sẽ không tin lời của hắn ta, Vân Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo hắn đi.”

    Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, vẫn có chút lo lắng hỏi: “vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Thái tử gia hình như mang theo rất nhiều người……….”

    Tuy nhiên, lời của Vân Nhi còn chưa nói hết, chỉ nghe Lãnh Như Phong lạnh lùng nói: “đại hoàng huynh, theo thần đệ biết, những ủy khuất mà Vô Song phải chịu, tất cả đều nhờ đại hoàng huynh ban cho, đại hoàng huynh hà tất giả làm người tốt? Sự xuất hiện của Liên Đường, không phải là màn kịch hay do đại hoàng huynh sắp xếp sao?”

    Lãnh Như Băng lạnh lùng nhỉn Lãnh Như Phong, cười lạnh nói: “vậy thì đã sao? Bổn thái tử thừa nhận, sự xuất hiện của Liên Đường, địch thực là do một tay bổn thái tử an bài, nhưng mà, đây chỉ là việc Lãnh Như Tuyết căn bản không từ bỏ ả, nếu như hắn yêu Vô Song, sao lại nhẫn tâm để nàng chịu bất kì ủy khuất nào?”

    Lời ở bên ngoài, khiến tim Ưu Vô Song thắt lại.

    Sự xuất hiện của Liên Đường, quả nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý an bài, nhưng những việc đó không còn quan trọng nữa, đúng như Lãnh Như Băng nói, bất kể Liên Đường có xuất hiện có phải là do người khác cố ý an bài hay không, mà là Lãnh Như Tuyết cuối cùng vẫn không từ bỏ ả.

    Việc này chứng minh, trong lòng hắn, chỉ yêu có mình Liên Đường, chứ không phải Ưu Vô Song nàng, nếu như hắn yêu nàng, vậy thì, bất kể ai xuất hiện, hắn cũng đều tuyệt đối không để nàng chịu chút ủy khuất nào.

    Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song lại nhói đau, nhưng mà ngoài cơn đau về con tim, nàng càng có nhiều phẫn nộ hơn, vì hành động của Lãnh Như Băng mà phẫn nộ!

    Lãnh Như Tuyết có yêu nàng hay không, là việc giữa nàng và Lãnh Như Tuyết, không liên quan đến người khác, hành động bỉ ổi này của Lãnh Như Băng khiến nàng vô cùng phẫn nộ, những hảo cảm trước kia đối với Lãnh Như Băng, lúc này đã tiêu tan hết.

    Lúc này, trong lòng nàng, đối với Lãnh Như Băng một chút cảm kích cũng không có, thứ duy nhất có chỉ là phẫn hận! Hắn ta cho rằng hắn ta là ai? Hắn ta cho rằng hắn ta là thái tử của Tây Diệm thì có thể tùy tiện xen vào việc của người khác sao?

    Lãnh Như Băng ở bên ngoài thấy bên trong xe ngựa không có chút động tĩnh gì, trong lòng bất giác dâng lên hoài nghi, hắn ta không thèm quan tâm Lãnh Như Phong, bước xuống ngựa, định tiến về phía xe ngựa, tuy nhiên, thân ảnh Lãnh Như Phong thoáng chớp, ngăn hắn ta lại.

    Lãnh Như Băng lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong đang ngăn hắn ta, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói: “sao? Lục hoàng đệ, đệ muốn ngăn cản bổn thái tử sao?”

    Lãnh Như Phong cười nhẹ một tiếng, nói: “đại hoàng huynh, huynh làm như vậy có từng hỏi qua Ưu Vô Song chưa? Nàng có nguyện ý cùng huynh trở về kinh thành? Với thân phận của đại hoàng hunh, nếu như ép buộc một nữ tử yếu đuối, không lẽ không sợ thiên hạ cười nhạo sao?”

    Lời của Lãnh Như Phong, đâm vào chỗ đau của Lãnh Như Băng, sắc mặt hắn tái xanh, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, hàn giọng nói: “tránh ra, nếu không, đừng trách bổn thái tử không niệm tình huynh đệ!”

    Lãnh Như Phong bất động như sơn, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, nói: “đại hoàng huynh, xem ra, hôm nay thần đệ phải làm trái ý huynh rồi!”

    Ánh mắt Lãnh Như Băng thoáng qua tia sát ý, hắn ta hàn giọng nói: “nếu đã như vậy, vậy thì, ngươi đừng trách bổn thái tử!”

    Dứt lời, hắn ta không đợi Lãnh Như Phong nói gì, đã tung một chưởng về phía Lãnh Như Phong với tốc độ nhanh chóng.


    Hay quá.Bis Bis:KSV@09:
    MYMJJthuongthuongkr thích điều này.
  7. lizliz

    lizliz Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    600
    Lượt thích:
    1.207
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    ĐHSPHN
    mjh bít là dạo này ko up truyện thườg xuyên nhưg nếu bạn mún pót sao ko bảo mjh 1 câu !!!

    truyện là do ng khác dịh nên ai mún pót mà chả đc tuy nhjen mjh đag pót dở bộ này ,


    bạn cũg có mục truyện pót riêg của bạn nếu ng khác nhảy vào pót ko hỏi ý kiến tkj bạn nghĩ sao !!

    mjh cũg đã để cko bạn pót mấy chươg liền cko độc giả ko phải chờ đợi !! hn đag địh pót rùi chỉh sửa

    thế rút cuộc bạn mún pót full đến đoạn kết lun à babylozin ???
  8. babylozin

    babylozin Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    90
    Lượt thích:
    141
    Kinh nghiệm:
    0
    Liz Liz không cần nói thế.Đúng là mình chưa có hỏi bạn về việc post truyện nhưng mình cũng post được vài chap đã hứa với vài bạn là hôm nay post nốt nên mình post lên chap này thui.Còn đâu bạn cứ post full bộ này đi.Mình không có ý kiến.

    Còn bây giờ nếu muốn chuyện được post đều thì khi nào bạn không post thường xuyên thì mình post cho một chap.Bạn không đồng ý cũng được.Khi nào bạn muốn mình trả có thể nói trên níck chat của mình.Mình luôn online nick chat.
    pebu_xjnh17

    Mình cũng rất tôn trọng bạn nếu muốn bạn và mình có thể làm bạn cũng tốt.Bạn có đồng ý không?Dù sao mình cũng không thích gây thù với ai cả.Nếu đồng ý thì mình rất vui.:KSV@11::KSV@11::KSV@11:.
  9. lizliz

    lizliz Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    600
    Lượt thích:
    1.207
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    ĐHSPHN

    mjh nói chuyện với bạn rất thành ý roài !!!:KSV@13:

    bạn nghĩ là mjh đag gây chuyện với bạn à ?? :KSV@07:

    chỉ có mấy chươg truyện thôi làm sao mà fải so đo , ai pót mà chả đc !!!

    tíh mjh hay nói thẳg bạn nghĩ sao thì tùy !!:KSV@19:

    vốn dĩ chúg ta đã là bạn cùg chug diễn đàn roài vẫn bt cả mà !!
    :KSV@04:
  10. b@by_{<!_!T3

    b@by_{<!_!T3 @NG3L D@R{

    Bài viết:
    1.041
    Lượt thích:
    437
    Kinh nghiệm:
    63
    chậc truyện hay pót tiếp đi mấy bạn đang gay cấn cho mình hỏi bao nhiêu chương thì hết vậy? :KSV@02:
Có thể bạn quan tâm?
  1. rio_sp
    Trả lời:
    368
    Lượt xem:
    20.342
  2. rio_sp
    Trả lời:
    38
    Lượt xem:
    13.428
  3. rio_sp
    Trả lời:
    419
    Lượt xem:
    63.781
  4. rio_sp
    Trả lời:
    41
    Lượt xem:
    5.315
  5. rio_sp
    Trả lời:
    56
    Lượt xem:
    7.212
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè